|
Cũng vô tình đọc được bài cảm nhận của một bạn Philippin sau khi xem bộ phim nên mình đã ngồi dịch lại.
Cách bạn ấy nói đến đoạn tự hào dân tộc vì đất nước mình được nhắc đến thấy rất thích. Trong phim cũng có nói đến đất nước Việt Nam mình nữa~ Mọi người xem phim thì sẽ rõ thôi :D.
Thứ 3, 17 tháng 4, 2012
[K-MOVIE] PUNCH ~ CẢM NHẬN VỀ BỘ PHIM ~
Yeaaaaah!!!! Tôi rất là phấn khích khi làm bài thu hoạch về bộ phim này~ Tại sao ư? Bởi vì tôi rất phấn khích khi chia sẻ nó với các bạn!!! LOL! Nghiêm túc đấy! Tôi yêu thích bộ phim này! Đặc biệt bởi vì nam diễn viên chính là một trong những nam diễn viên Hàn Quốc yêu thích của tôi!! Không thể ai khác hơn ngoài mỹ nam YOO AH IN!! Anh ấy nhất định sẽ được nhắc đến trong bài viết liên quan đến nam diễn viên Hàn yêu thích của tôi. Ya, anh ấy thật thật là đẹp trai. HUHU! TÔI YÊU ANH ẤY LẮM RỒI! Nụ cười của anh ấy thật hoàn hảo! Tôi không biết tại sao nhưng mỗi một hành động của anh ấy làm tôi yêu mọi thứ từ đầu đến chân của anh ấy. THẬT LÀ TƯƠI MỚI! THẬT TUYỆT!
Tôi thậm chí đã yêu thích anh ấy từ những ngày phim Sungkyunkwan Scandal! Một trong số những bài viết trước đây, tôi đã nhắc đến việc mình thật sự thích Song Joong Ki, diễn viên trong SKKS. Nhưng đó chỉ là lần đầu tiên tôi muốn để ý một chàng diễn viên khác hơn là để ý anh ấy. HAHA! Thật tình thì tôi ban đầu xem bộ phim này chỉ vì Joong Ki, nhưng đến cuối cùng, thật ngạc nhiên khi tôi lại thích và hứng thú với một chàng trai khác. HAHA! LOL! CẢ HAI ANH! TÔI YÊU CẢ HAI! <3
Aigoo! Tôi lại lạc chủ đề nữa rồi! Trở lại với bài đánh giá thôi~ HAHA. Các bạn có lẽ sẽ nghĩ rằng bộ phim này chỉ toàn về thể thao, điển hình là đấm bốc thôi, đúng không? Bởi vì tựa phim là "Punch". Thật ra, các bạn chỉ đúng một phần thôi. Nói cụ thể hơn, nó kể về môn kickboxing (môn quyền cước). Nhưng câu chuyện thật ra không hoàn toàn nói về môn thể thao đã được đề cập. Nó chứa đựng một loạt những vấn đề thực tế khắc nghiệt của xã hội mà chúng ta có thể rút ra bài học từ đó.
Tôi sẽ không đi vào sâu chi tiết nữa (như thường lệ) bởi tôi muốn chính các bạn sẽ tự mình xem nó. Câu chuyện kể về một học sinh trung học (Yoo Ah In) tên là Wan Deuk (giống như tên gọi của bộ phim) rất có tài đánh đấm nhưng tính tình thật ra không hề dữ dằn. Cậu chỉ ẩu đã khi ai đó cố làm nhục người cha bị gù lưng của mình. Người mẹ bỏ rơi cậu khi còn nhỏ là một người Philippin. Đó chính là một lý do khác khiến tôi cáng thích xem bộ phim bởi đất nước Philippin được nhắc đến! Khoảnh khắc đầu tiên tôi nghe một người ngoài nói tiếng Tagalog, tôi đã thốt lên "OH! Tagalog yun ah!" có nghĩa là "Oh! Đó là tiếng Tagalog!" trong tiếng Anh. Và đoạn đó là khi Dong Joo, thầy chủ nhiệm của cậu ấy, nhắc đến việc mẹ cậu là một người Philippin.
Tất nhiên tôi đã rất phấn khích khi xem đến đoạn đó. Nó làm tôi tập trung hơn vào bộ phim. Và món ăn Philippin ưa thích của tôi cũng được nhắc đến! Sinigang!! HAHA! Tôi đoán các bạn sẽ cảm thấy liên tưởng và thích thú khi một bộ phim nổi tiếng (ví dụ như một bộ phim Hollywood) đề cập đến đất nước của các bạn! Đó là tinh thần tự hào dân tộc các bạn biết chứ! :). Nữ diễn viên, Jasmine Lee, thật ra là một công dân Hàn nhưng sinh ra tại Philippin. Thật tình tôi đã kì vọng một diễn viên xinh đẹp hơn. Heehee. Nhưng nếu cho công bằng thì cô ấy đã hoàn thành tốt diễn xuất của mình. Hơn nữa cô ấy đã nói một lời thoại theo tiếng Tagalog. HAHA! Cho dù Philippin được nhắc đến như một đất nước nghèo khó, nhưng tôi vẫn tự hào. Sự thật thì chúng tôi thật ra không nghèo đâu. Chúng tôi chỉ là chịu cảnh chính phủ nghèo nàn thôi. :)
Nhân vật của Yoo Ah In thật ra là một chàng trai tốt. Cho dù cậu ấy không hề học giỏi ở trường, nhưng cậu vẫn làm tốt những thứ khác, chẳng hạn như môn kickboxing. Các bạn biết đấy thật ra nhân vật của cậu ấy rất thú vị. Nhìn cậu ấy có vẻ đầu gấu nhưng cậu thật sự ngọt ngào và hài hước. Có một đoạn cậu thật sự gặp phiền toái khi thầy giáo Dong Joo cứ toàn chăm chăm đi theo cậu. Và những gì cậu ấy làm đó là đến nhà thờ và cầu xin Chúa hãy giết Dong Joo giúp cậu ấy. HAHA! Đó là lời cầu nguyện quen thuộc của cậu mỗi khi đến nhà thờ. Những khoảnh khắc này thật sự rất hài hước! Tôi không biết tại sao nhưng nghiêm túc thì tôi thấy nó rất hài! HAHA! Và rồi, và rồi, cũng có đoạn cậu ấy đột nhiên hôn cô gái mình thích ngay trong nhà thờ! KHOẢNH KHẮC NÀY THẬT KHÓ TẢAAAAAAAA~~~ Thật là quá đáng yêu! Tôi thích những khoảnh khắc bất ngờ kiểu này. Heehee~ Aigoo~ Yoo Ah In thật quá là dễ thương mà. Cũng thật hài hước khi cậu ấy buộc phải nói rằng hai người đang hôn nhau khi Dong Joo đến mà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. XD
Ya, cái bài viết này lại thành ra dài dòng nữa rồi. HAHA! Xin lỗi nhé!!! Tôi đã nói rồi mà! Tôi là đứa nhiều lời! HAHAHA! Dù sao, cũng đến giờ phải giải quyết cho xong. Đây là bài cảm nhận thứ hai của tôi về một bộ phim điện ảnh kể từ khi tôi bắt đầu viết blog này. Và cũng tương tự như bài cảm nhận đầu tiên của mình, tôi thật sự rất thích bộ phim này. Nó thật ra hay hơn là tôi đã nghĩ. Tôi không phải là người thích thể thao nên tôi đã không mong đợi nhiều. Lý do duy nhất tôi đã xem nó chỉ vì Yoo Ah In là nam chính.
Bộ phim này thật sự rất hay và tôi khuyên bạn nên xem nó!
Bộ phim này cũng tình cảm và thật sự đã làm tôi phải khóc ở một vài đoạn. Bạn sẽ rút ra được nhiều bài học sau khi xem nó, đặc biệt hơn cả về tầm quan trọng của gia đình. Bạn sẽ nhận ra rằng chúng ta phải biết ơn vì chúng ta có ba mẹ, chúng ta may mắn và chúng ta nên tốt với họ, đối xử với họ thật tốt và đừng cho đó là điều hiển nhiên. Khoảnh khắc mà Wan Deuk nhìn nhận cô ấy là mẹ mình và lần đầu tiên nói với một người khác "어머니에요." (Cô ấy là mẹ tôi.) là thời khắc thật sự cảm động. Và lúc mà cả hai ôm lấy nhau, huhuhuhuh..
Tôi cũng học được rằng nghèo khổ không phải là điều gì đáng xấu hổ. Xấu hổ chỉ vì nghèo khổ mới là điều đáng nhục nhã hơn. Đó là những gì Dong Joo đã nói với Wan Deuk và giờ nó đã in sâu vào tâm trí tôi. Nói thật lòng với các bạn, tôi là một người thích vật chất. Tôi thích mua nhiều đồ mới dù chúng tôi không thật sự giàu có gì. Và hầu như lần nào, không phải luôn luôn, tôi sẽ đâm ra chán nản nếu không mua được thứ mình muốn. Và rồi, ba mẹ tôi sẽ nói là tôi nên tiết kiệm tiền. Khi thấy tôi khó chịu, mẹ lúc nào cũng sẽ giảng giải và quy về một điểm rằng tôi chỉ đang cố theo đuổi một cái gì đó xa vời. Bà sẽ không ngừng nói về điểm khác biệt giữa nhu cầu và ước muốn. Ya! Nhưng, vâng, tôi biết bà nói đúng. Vì chúng tôi chẳng giàu có gì, tôi đáng lẽ nên tiết kiệm tiền dần dần. Nhưng các bạn biết đấy, thật khó mà! HAHA!
XONGGGGGG RỒI ĐẤY CÁC BẠNNNNNN, CHỈ MỘT ĐIỀU LÀ CÁC BẠN NÊN XEM BỘ PHIM NÀY!! HAHAHA!! ĐÂY LÀ CÁCH NGẮN NHẤT ĐỂ HIỂU HẾT BÀI ĐÁNH GIÁ NÀY! HAHAHA! HẾT!
~★★★★★★★★~
iheartkolia@blogspot
Link: http://iheartkolia.blogspot.com/ ... h-movie-review.html
V-trans: einna @Eins House
|
|