|
Có thứ chia tay gọi là hạnh phúc???
Author: Jun
Rating: K+
Pairing: Daragon
Disclaimer : : họ có thể không thuộc về Jun ngoài kia nhưng ở đây số phận họ là do Jun quyết định.
Category: Trước khi đọc fic này mình muốn hỏi các bạn một chuyện: Các bạn có tin chia tay cũng được gọi là hạnh phúc không?
Khi những ánh sáng tìm đường về nhà cũng là lúc bóng tối ngự trị cả bầu trời. Dara đang
ngồi trên chiếc giường quen thuộc của mình, cầm chiếc điện thoại và chờ ai đó nhắn tin như một thói quen. Đêm lặng yên,âm thầm trôi và dành cho Dara một thế giới riêng để
thu mình lại, cảm nhận nỗi cô đơn. Bất chợt có cái gì đó nhẹ nhàng lăn trên gò má……cô
đang khóc. Cô đã từng tưởng tượng cô không thể nào sống nếu thiếu Ji Yong. Điều đó đã
thực sự xảy ra. Đã từ lâu cô biết hai trái tim không cùng chung nhịp đập, nhưng cô vẫn ngu ngốc, mù lòa theo đuổi cái tình yêu đó. Để đến khi chia tay, nỗi đau như tăng lên hàng vạn lần, giằng xé trái tim cô. Tại sao Ji Yong không yêu thương cô như lời anh đã hứa? Ji Yong đã không ở bên cạnh, che chở cho Dara nữa rồi. Nhìn vào màn hình nền điện thoại, Ji Yong dần hiện ra, mỉm cười thật hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc đó đối với Dara giờ thật xa vời. Cô lấy tay lau nước mắt, tự bảo mình không được khóc, không được yếu đuối như vậy…….
“Chia tay không có nghĩa là anh không còn yêu em, mà nó là vì anh rất yêu em, sự chia tay này chỉ là một bắt đầu mới” – Ji Yong nói, nhìn vào Dara nhưng cô luôn tìm cách lẩn trốn, cô vẫn không thể chấp nhận được việc này.
“………..” – Dara nghẹn ngào, cô không thể cất nên lời. Đây có phải cái kết cô từng mong đợi? Một chàng hoàng tử sẽ sống hạnh phúc với một công chúa, điều đó có phải luôn đúng không? Bởi vì chàng hoàng tử- Kwon Ji Yong sắp phải chia tay với nàng công chúa – Sandara Park, cái kết không đẹp như trong truyện cổ tích mà cô muốn. Cô không muốn phải kết thúc chuyện này như thế!!!
“Anh cần thực hiện giấc mơ của mình. Anh biết em sẽ vẫn sống hạnh phúc nếu không có anh bên cạnh, vì vậy chúng ta nên chấm dứt tại đây” – Ji Yong cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Dara, trái tim cậu dường như đã chết khi cậu nói lời chia tay với cô gái mà mình yêu. Nhưng Dara có biết cậu đã đau thế nào không? Nỗi đau ấy gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà cô phải chịu!
“Được, chia tay đi” – Dara nói, cô gần như chết lặng và chẳng biết mình đã nói cái quái gì. Nhưng cô biết mình đã cạn hết nước mắt và quá mệt mỏi với chuyện này. Đây có lẽ là lần cuối cô gặp Ji Yong, cô không thể tỏ vẻ yếu đuối, có lẽ cô đang chứng minh là cô vẫn sống tốt và rất mạnh mẽ khi không có Ji Yong.
“Cảm ơn em rất nhiều, anh sẽ ghi nhớ từng khoảnh khắc hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên em.” – Ji Yong ôm chầm lấy Dara, một cái ôm thật chặt và hôn khẽ lên trán cô rồi từ từ đi xa dần, đi ra khỏi trái tim cô và có lẽ là cậu sẽ không lần nữa, cậu đã đi thật xa.
Dara đứng đó và cầu nguyện mọi chuyện chỉ là mơ thôi, một giấc mơ quá thật, rồi khi cô tỉnh giấc thì sẽ nhìn thấy Ji Yong cạnh cô. Nhưng đó cũng chỉ là một ước mơ quá xa vời, không phải chính cô là người đồng ý chia tay sao? Giờ đây thì cuộc sống của cô đã không còn Ji Yong nữa rồi, con đường mà cô đi đã vắng bóng một người.
“ Ước mơ của Ji Yong sao? Phải! Anh ấy có ước mơ cho riêng mình và có quyền theo đuổi nó. Nhưng chẳng lẽ cái ước mơ đó còn quan trọng hơn cả tôi sao? Tôi chẳng là gì à? Đúng vậy, tôi không thể mang đến thành công cho anh ấy, chấp nhận sự chia tay là điều tốt đẹp nhất tôi có thể mang lại cho Ji Yong. Tôi mong anh sẽ sống thật hạnh phúc khi không không có tôi. Tôi sẽ luôn chúc anh thành công và nếu có thể, chúng ta sẽ trở lại từ đầu – là những người bạn than thiết! Tạm biệt anh – Kwon Ji Yong………” – Dara thầm nói, cô đang chứng tỏ mình là một người thật mạnh mẽ, không vì chuyện khác làm lay động. Có lẽ cô cần thời gian để chấp nhận sự ra đi của một người………….
Đã 2:00PM, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có Dara vẫn ngồi đó. Có một khoảng trống trong cô, một nỗi cô đơn bao trùm lên cô, cô cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ và nhìn lại những thứ đã trôi qua, những thứ không bao giờ quay trở lại. Cài điều làm cô hối hận nhất đó chính là cô đã không trân trọng những giây phút ở cạnh Ji Yong để bây giờ cô phải nuối tiếc.
< 1 bài hát > - chiếc đt của Dara rung lên
“Alo?”
“Dara à”
“Ừm”
“Em có sao không?”
“Tôi vẫn bình thường, anh khỏe không?”
“Ừm…… Anh khỏe.”
“Vậy thì tốt rồi, tôi buồn ngủ, tôi tắt máy đây.”
“Ngủ ngon. Anh nghĩ em cũng không muốn nói chuyện với anh nữa, vì vậy có lẽ đây là lần cuối. Xin lỗi đã làm phiề ……………………….”
Dara đã tắt máy trước khi Ji Yong kịp nói hết, có lẽ cô nên tắt máy sớm hơn hoặc là không cần bắt máy, vì như thế sẽ làm họ khó xử thêm mà thôi. Dara cần kết thúc và Ji Yong cũng vậy, họ cần đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện, càng nhanh thì sẽ càng bớt đau cho cả hai mà thôi, day dưa sẽ làm cho nỗi đau ngày một tăng.
“Câu chuyện này cần được kết thúc!!!” – Dara / Ji Yong nói với vẻ quyết tâm và dứt khoác, cuối cùng thì họ đã hiểu……………
3 năm sau…………………………………….
Tại buổi Mnet Asian Music Award, sân khấu có vẻ rất hoành tráng, kháng đài được khoác lên mình bộ trang phục đỏ nổi bật. Dưới kia, tại chỗ của các fan hâm mộ, có một nhân vật rất đặc biệt. Và tại chỗ của các nghệ sĩ cũng có một người vô cùng đặc biệt.
“Nghệ sĩ trẻ xuất sắc nhất của năm, KWON JI YONG” – Cả kháng trường vỗ tay nồng nhiệt. Ji Yong - nhân vật đặc biệt đầu tiên xuất hiện và bước lên thảm đỏ.
“Tôi thực sự rất bất ngờ. Tôi cũng đã chưa chuẩn bị bài diễn văn, tôi xin lỗi. Nhưng có một điều tôi không thể quên: cảm ơn Big Bang, YG và các Vips!” – Ji Yong nói một cách trân trọng.
“Mình đã nói đúng, anh ấy quên mình thật rồi, mình thật ngốc!” – Dara - nhân vật đặc biệt thứ hai. Cô đứng bên dưới và nhìn về phía Ji Yong với một ánh mắt rất thất vọng. Cô đang quay lưng định ra cổng thì đưng yên lại bởi câu hỏi của người dẫn chương trình – Lee Hyo Ri.
“Nếu cậu chưa chuẩn bị bài diễn văn thì cậu có thể kể cho chúng tôi một ít về quá khứ của cậu không?” – Lee Hyo Ri nói.
“Vâng. Tôi sẽ kể. Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ trong 3 năm trước khi ra mắt công chúng. Trước đó, tôi đã từng yêu một cô gái, tôi và cô ấy yêu nhau đã được 4 năm. Nhưng vì muốn thực hiện ước mơ của mình, tôi đã yêu cầu chia tay cô ấy và cô ấy cũng đã chấp nhận. Cho tới bây giờ tôi vẫn nghĩ mình thật là tham lam khi chỉ muốn thực hiện ước mơ và bỏ mặc cô ấy. Nếu được gặp lại cô ấy thì tôi sẽ nói với cô ấy rằng: Anh Yêu Em.” – Ji Yong nói, một cách chậm rãi và cảm động.
“Thật là một chuyện tình đẹp. Hi vọng 2 người sẽ gặp lại nhau. Nếu cô ấy nghe được thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Tôi rất muốn biết người đó là ai nhưng có lẽ tôi không nên hỏi, hãy để chuyện này là một kí ức đẹp chỉ có cậu và cô ấy trong kí ức đó.” – Lee Hyo Ri nói và những tràn vỗ tay ào về, nhẹ nhàng, thật chậm, thật lâu và sâu sắc. Nhưng có lẽ không ai để ý tới một cô gái mang tràn đầy vẻ hạnh phúc đâu!
Sau khi buổi lễ kết thúc, Ji Yong quay lại phòng và được báo là có một tin nhắn, cậu cầm chiếc điện thoại và mở tin nhắn đó ra.
“Có lẽ là anh ngốc hơn cả tôi đáy Ji Yong ạ, rồi ngày mai tất cả các trang báo sẽ đăng tin này cho xem. Tôi đã không hối hận khi chia tay với anh vì vậy đừng làm tôi thất vọng. Cảm ơn anh vì đã nhớ tới tôi! Đừng gọi cho tôi nhé, tạm biệt.” – giọng Dara vang lên trong tin nhắn thoại đó. Sau khi nghe xong, Ji Yong thấy rất lạ vì thời gian gửi tin nhắn trùng với lúc cậu công bố chuyện cậu yêu Dara. Cậu hốt hoảng chạy ra ngoài nhưng không thể tìm thấy Dara, vô ích thôi vì Dara đang nấp gần đó và quan sát cậu, nụ cười hạnh phúc của 3 năm trước lại nở trên môi cô một lần nữa. Dara tin rằng có khi chia tay lại là một hạnh phúc – hạnh phúc cho cả hai người! Còn bạn, bạn có tin không?
Love is like the air, we can’t always see it but we know it is always their! That’s like me, you can’t always see me but I’ always there and you know I’ll Always love you!
|
|