|
Confession
' Ôi thực sự mình đang rất run đây ! ' - Chanyeol cứ lầm bầm mãi bên tai tôi
' Sao thế ? Có chuyện gì à ?'
' Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của mình và cô ấy ! Mình không biết nên nói gì đây...'
' Cô ấy ?' - tôi ngập ngừng một lúc rồi mỉm cười - ' Han Jin Mi, cô bạn gái mới của cậu đấy à ?'
' Phải. Sueji à, con gái chắc cậu cũng hiểu tâm lý mà. Họ thích con trai làm gì vào ngày đầu hẹn hò ?'
' Mình không biết. Mình chưa bao giờ hẹn hò với ai cả... Chắc là hoa hoặc là một lời tỏ tình'
' Lời tỏ tình ?!'
' Một lời tỏ tình chân thật. Hãy khen cô ấy đẹp rồi nói thích cô ấy. Mình nghĩ Jin Mi sẽ rất thích !'
Chanyeol bứt rứt, đứng ngồi không yên dù chỉ một giây. Miệng cậu ấy cứ lải nhải về cái tên "Han Jin Mi" kia. Tôi không thích chút nào ! Đã làm bạn với nhau suốt 8 năm qua, đây là lần đầu tôi thấy Chanyeol suy nghĩ nhiều về một cô gái như vậy. Tôi đã nghĩ rằng chắc hẳn cô ấy rất tuyệt, cô ấy đã làm Chanyeol "chưa từng để ý đến con gái" của tôi đổ hoàn toàn thế cơ mà.
' Cô ấy... Jin Mi như thế nào ?' - tôi đã hỏi hẳn Chanyeol để bớt tò mò
' Rất tuyệt ! Jin Mi xinh đẹp và còn dịu dàng nữa. Cô ấy khác cậu lắm ! Không lạnh lùng như cậu đâu, Sueji ah'
Tôi cười, một nụ cười gượng ép rồi gật đầu. Cậu ấy nói rằng người con gái mà cậu ấy thích rất khác tôi vậy là cũng đồng nghĩa cậu ấy thừa nhận tôi lạnh lùng. Trong lòng tôi bây giờ, không hiểu vì sao lại lạ thế này. Đau, đau lắm ! Một cái cảm xúc nào đấy cứ chèn ép lên lồng ngực tôi.
'Park Chanyeol của mình hẹn hò là tốt rồi ! Hãy hạnh phúc nhé !' - tôi cười rất tươi, một nụ cười giả tạo
.
.
.
Dear : Diary
Han Jin Mi - cô ấy thật may mắn ! Cả cuộc đời của Bae Sueji này chưa từng phải thán phục hay ghen tị với một ai. Nhưng lần này thì lại hoàn toàn ngược lại. Chắc hẳn Jin Mi là người rất tuyệt vời đúng không Chanyeol ?! Mình đã muốn được như cô ấy, được cậu gọi tên mỗi lúc vui hay buồn. Kể cả lúc ngủ hay lúc mà cậu thương nhớ cô ấy nữa. Mình chỉ mong cái tên Han Jin Mi được thay thế bằng Bae Sueji. Chỉ là gọi nhầm thôi cũng được, điều này đã quá với mình tưởng tượng.
Ngày thứ 773 thích Park Chan Yeol...
Bae Sueji, đồ ngu ngốc
***
' Ổn thỏa cả rồi chứ ? Cậu và Jin Mi !'
' Rất tuyệt. Cô ấy luôn làm cho mình hạnh phúc'
' Tốt quá phải không ?!'
'...'
'...'
' Sueji này !'
Tôi nhìn sang, ánh mắt Chan Yeol hiện giờ đang muốn nói với tôi điều gì đấy.
' Hmm ?'
' Mình thực sự thích cô ấy ! Chưa bao giờ chân thành như vậy'
Bình tĩnh lại nào, Sueji ! Kìm nén cảm xúc lại.
' Uhm, mình biết ! Chanyeol là một chàng trai chung tình mà'
' Mà Sueji cũng nên kiếm một người đi. Thấy cậu cứ lủi thủi một mình, thương cậu lắm'
' Huh ? Thương mình sao ?'
Chỉ là thương thôi sao ? Không phải là thích hay yêu. Hay chỉ là một cảm xúc nhẹ vượt quá mức tình bạn một chút chút à ?
' Rồi cậu sẽ tìm được nửa kia và hạnh phúc như mình với Mi. Yên tâm đi Sueji à ! Người đấy sẽ đến sớm'
Người đấy là cậu ! Không phải sao ?
' Uhm. Cảm ơn cậu !'
.
.
.
Dear : Diary
Chỉ là thương thôi. Đừng có mơ tưởng nhiều điều ngu ngốc nữa Sueji ah. Chanyeol không có chút cảm tình gì với mày đâu. Đừng có trèo cao để rồi ngã đau nữa. Gần 3 năm qua, tình cảm đơn phương đủ rồi ! Chọn một trong hai. Từ bỏ hoặc tiếp tục. Đừng có hành hạ bản thân và làm đau bản thân mình thêm.
Ngày thứ 795 thích Park Chanyeol...
Bae Sueji, ngờ nghệch quá mức !
***
Bệnh viện Seoul
' Bae Sueji, dạo đây cháu có gặp chuyện gì sao ?' - bác sĩ Yoo hỏi tôi với ánh mắt dò xét, cặp kính để giữa xương mũi
' Cháu ổn' - tôi đáp ngắn gọn
' Mắt cháu ! Ta nhìn thấu được rằng nó bị hao tốn đi nước mắt rất nhiều'
'...'
' Thân thể cháu ? Đừng hành hạ nó nữa !'
'...'
' Tim cháu ? Hãy để nó đập tự nhiên. Dồn nén cảm xúc nhiều, sẽ tạo ra một vết sẹo lớn ở tim'
'...'
' Là ai ?'
' Neh ?'
' Cháu vì ai mà đau khổ vậy chứ ? Lại là Park Chanyeol sao ?'
'...'
' Không phải ta đã nói với cháu nên dừng lại rồi sao ? Cứ tự làm chính mình suy sụp như vậy thì bệnh sẽ thêm nặng. Cháu cũng biết bệnh ung thư rất khó chữa mà !'
' Cháu cũng đã hết hy vọng sống sót từ lâu rồi, bác Yoo ah'
' Này, Bae Sueji !'
' Cháu biết ! Cháu biết cháu đang tự hành hạ bản thân mình. Cháu không cố tình làm vậy đâu. Đấy là phản xạ tự nhiên của một con người khi yêu thôi mà ! Bệnh tình cháu, Park Chan Yeol là hy vọng để cháu nương tựa. Đến bây giờ đã không còn thì cháu cần gì chữa trị chứ ? Huh ? Bác nói đi. Cháu sẽ sống sót được sao ? Rõ ràng là không thể...'
' Hãy phẫu thuật sớm nhất có thể'
' Không. Cháu không muốn !'
' Sueji !'
' Phẫu thuật xong thì sao nữa ? Cháu sẽ sống hay chết ? Mà đương nhiên là sẽ chết rồi. Chứ sống cũng sẽ cô đơn một mình đến hết đời còn lại mà thôi. Như thế thì khác nào một con người sống với cái xác không hồn'
' Ta nhận lời khám cho cháu không phải để cháu tự làm theo ý mình như vậy !'
Bác Yoo quát lên khiến tôi giật mình, bác đang rất nghiêm túc với những gì mình nói. Tôi thì nhìn bác rồi nén cái gọi là 'nước mắt'. 14 năm qua, sống một mình không cần sự trợ giúp của một ai, tôi chưa bao giờ có khái niệm 'rơi nước mắt'. Nhưng từ khi Chanyeol bước vào cuộc đời tôi, cậu ấy dường như là người nắm trong tay cảm xúc và số phận tôi vậy.
.
.
.
Dear : Diary
Tôi cần sống sao ? Vì ai chứ ? PARK CHAN YEOL ư ?!
Ngày thứ 819 thích Park Chanyeol...
Bae Sueji, hãy lựa chọn đúng đắn !
***
' Cậu có chuyện gì sao ?' - tôi quan tâm khi sắc mặt Chanyeol đượm buồn
' Bọn mình chia tay rồi !'
' Mwo ? Tại sao chứ ? Cậu rất yêu cô ấy mà'
' Phải. Nhưng dường như chỉ là tình yêu một phía'
Tôi không nói gì, đặt bàn tay mình nắm chặt lên phía vai Chanyeol. Lúc này thì rõ ràng tôi là người hiểu nhất cảm giác 'tình yêu không hồi đáp'. Chanyeol đau khổ, tôi cũng vậy. Điều tôi muốn là nhìn cậu ấy hạnh phúc chứ không phải là sự đau khổ.
' Cậu ổn hơn rồi chứ ?' - tôi đưa Chanyeol lon cafe
' Một chút thôi !'
' Buồn thì cứ nói đi ! Mình hiểu cảm giác này' - tôi mỉm cười an ủi Chanyeol
' Cậu từng như mình rồi sao ?' - Chanyeol dừng lại nhìn sang tôi, vẻ bất ngờ lắm
' Không phải từng. Mà là đã và đang như thế'
' Bae Sueji đây sao ?'
' Sao nào ?' - tôi bật cười, huých vào tay cậu ấy
' Đây mà là công chúa băng giá à ?'
' Băng hay tuyết gì thì cũng có lúc tan chảy. Điều này dễ hiểu mà'
Cả buổi tối hôm đấy, tại máy đồ uống công cộng ở cổng trường. Chanyeol đã lại khiến tôi tìm thấy động lực sống của mình.
.
.
.
Dear : Diary
Tôi cần sống vì Chan Yeol !
Ngày thứ 842 thíc Park Chanyeol...
Bae Sueji, mạnh mẽ lên !
***
Khụ...khụ...khụ...
Bỗng dưng một cơn ho tràn đến cổ họng tôi. Nó dường như bị tắc lại ở giữa, khiến tôi cứ ho bật người lên.
' M..á..u...'
Tôi chau mày lại, giật mình nhìn bàn tay đang nhuốm màu đỏ của mình. Những vết máu đỏ đấy từ miệng tôi mà ra. Vâng, tôi đã không tin những gì mình đang nghĩ. Tôi lắc đầu quay cuồng, vờ như nó đã thoát ra khỏi tâm trí của mình cái sự thật phũ phàng đấy.
Bịch !
Tôi không nhìn thấy gì nữa và cũng không cảm nhận thêm được gì. Chỉ biết rằng một màu đen mập mờ đang làm chủ mọi giác quan trong tôi.
.
.
.
Hôm nay, tôi không viết một dòng nhật kí nào cả. Nhưng tôi vẫn đếm thời gian, quãng thời gian tôi luôn chỉ hướng về một người.
Ngày thứ 856 thích Park Chanyeol...
Bae Sueji, hãy cứ như vậy nhé !
***
' Nhìn mình có xấu lắm không ?'
' Là sao chứ, Sueji ?'
' Thì như thế đấy. Cậu biết mà ! Tóc mình đã rụng hết rồi. Mặt mũi cũng tái nhợt lại. Bây giờ ngày nào cũng phải mặc bộ quần áo bệnh nhân này xong dây dợ chằng chịt trên người nữa'
' Cậu lại lảm nhảm linh tinh rồi. Bae Sueji của mình lúc nào cũng đẹp hết ! Sueji jjang !'
Tôi bật cười vì aegyo của Chanyeol dành riêng cho mình. Từ khi tôi chính thức 'chuyển' vào nơi mà xung quanh 4 bức tường là một màu trắng này, cậu ấy luôn quan tâm và ở bên tôi. Có lẽ đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.
' Mình muốn viết nhật kí...Đã bỏ nó lâu lắm rồi'
' Sức khỏe thế này mà cậu còn muốn viết lách sao ?'
' Sao không chứ ? Đấy là trút bầu tâm sự chứ không phải là viết lách'
' Arasseo. Đằng nào cũng như nhau cả thôi'
.
.
.
Ngày thứ 888 thích Park Chanyeol...
Bae Sueji, mày đang thực sự hạnh phúc !
***
' Bác sĩ ! Bác sĩ ! Bệnh nhân Bae vừa giảm nhịp tim'
' Liệu ta nên phẫu thuật chứ ạ ?'
' Không. Nếu phẫu thuật bây giờ, bệnh nhân có thể qua đời ngay. Không thể liều mạng được'
Hãy làm cho tôi sống sót. Tôi cần ở bên người mình yêu. Xin mọi người
Bíp...Bíp...Bíp...
' Chanyeol, ta đã cố hết sức mình ! Xin lỗi cháu'
' Không ! Bác Yoo, bác hãy cứu sống bạn ấy. Sueji tuyệt đối không thể ra đi. Bác hãy làm tăng nhịp tim và huyết áp mau đi'
' Bình tĩnh lại đi, Chanyeol. Vào phòng, ta có chuyện cần nói với cháu'
Phòng bác sĩ Yoo
Bác Yoo đưa lại quyển nhật kí màu đen cho Chanyeol, anh tò mò cầm lên, mở lướt qua từng trang một
' Cháu hiểu Sueji chứ ?'
'...'
' Sueji, con bé rất yêu cháu'
'...'
' Nó đã cố gắng sống vì cháu'
'...'
' Park Chanyeol !'
' Cháu biết...'
Chanyeol nắm chặt lấy quyển nhật kí, nước mắt cứ theo nhau chảy xuống không ngừng. Anh lập tức chạy đến bên 'thể xác không linh hồn' của Sueji.
Ngắm nhìn cô lần cuối, đặt lên môi cô nụ hôn cuối và nói với cô lời cuối.
' Bae Sueji, anh yêu em !'
.
.
.
Ngày thứ 1000 thích Park Chanyeol...
Bae Sueji, tôi yêu Park Chanyeol rất rất nhiều !
Người đàn ông tôi yêu, anh hãy vui lên :)
|
Rate
-
Xem tất cả
|