|
Đêm.
cô lang thang trong con phố
rất nhộn nhịp, kẻ bán người mua, kẻ rao, người mời, có những con người vội vàng chạy qua chạy lại, có những con người lại rất giống cô, lững thững nhìn ngắm xung quanh trời đất đang tối sầm...
cô giơ tay lên ngang ngực rồi nhìn chằm chằm vào đồng hồ..
đã 4h!
những linh hồn đang chuẩn bị gói gém đồ đạc thu dọn để chuẩn bị đi ngủ- nối tiếp cuộc sống của họ lúc bình minh lên là những con người bằng xương bằng thịt!
vậy cô k sợ mà lại lang thang từ tối đến sáng để ngắm cuộc sống của thế giới bên kia sao?
trời, cô đã là 1 linh hồn thì lang thang thế này là 1 chuyện dễ hiểu thôi! còn thể xác của cô thì... đang say giấc nồng tại căn nhà trọ thân yêu của cô.
lúc nhỏ, cô đã có khả năng lìa hồn như thế này rồi, nhưng tại lúc đó cô quá nhỏ và ngây thơ nên chỉ biết đứng thần ra đó nhìn mình đang ngon giấc rồi hoảng hốt chạy đến bên ba mẹ mình mà lay lay mãi k được, cô k thể chạm vào họ, cô cứ vuốt vuốt mãi vào thể xác của họ mà trượt miết, mặc cho đứa con đang kêu gào cạnh bên, bố mẹ cô vẫn thản nhiên nằm ngủ 1 cách ngon lành.cho đến khi cô thấy 2 cái bóng đen đang dần dần lướt tới chỗ cô đang đứng, cô trố mắt lên vì đó chính là bố mẹ cô, ông bà cũng trố mắt to k kém rồi thì thầm với nhau...
- ông à.. con bé...
- tôi biết..mình à.. là di truyền...
- nhưng tại sao Yoona và Kai k bị mà nó lại...
2 ông bà thở dài rồi nắm lấy tay cô, vuốt đầu cô...
- Taeyeon, con ngoan, hứa với bố mẹ là đúng 6h con phải trở lại giường nhé?
- nae, Taeyeon sẽ vâng lời ạ!
Về sau, khi cô đã đến tuổi hiểu biết, ông bà mới nói cho cô rằng lìa hồn là 1 khả năng rất hiếm người có, bố mẹ và cô nằm trong số hiếm đó, lợi thì ít mà hại thì nhiều. 1 khi cô đã ngủ thì linh hồn của cô sẽ bay đi khắp nơi, tất cả mọi người ai cũng vậy nhưng bố mẹ và cô khác mọi người ở chỗ, họ k kiểm soát được mình đang đi đâu nên tỉnh dậy họ chỉ nhớ láng máng và gọi đó là giấc mơ của họ, còn ông bà và cô thì biết được chính xác mình đang đi đâu, nghĩ gì và làm gì.còn tác hại là nếu linh hồn rời thể xác quá lâu thì người đó sẽ chết!
không lâu sau, bố mẹ cô mất k rõ nguyên nhân.trong lúc tang gia, cô đã quá mệt và thiếp đi...cô thấy bố mẹ cô đến bên cô, mỉm cười rồi hôn lên trán cô...
- Taeyeon, bố mẹ đã trót dại, bố mẹ đã quên mất thời gian.. con hãy chăm lo cho các em, đưa bọn nó nên Seoul kiếm chỗ học cho đàng hoàng nhé!bố mẹ rất có lỗi, bố mẹ yêu các con nhiều lắm! mấy đứa giữ gìn sức khoẻ nhé! bố mẹ đi đây!hãy luôn nhớ kĩ rằng, thời gian rất quan trọng với chúng ta,hãy ghi nhớ kĩ điều đó...
Bà mẹ và ông bố vụt biến mất trong tiếng kêu gào của Taeyeon...
Quay trở về hiện tại.
cô đã nghe theo lời bố mẹ, rời Jeonju lên Seoul kiếm được chỗ ở thật tốt và trường học cho cô, Yoona và Kai.cả 3 chị em đều có năng khiếu âm nhạc nên đều học ở SM Academy.cô bắt đầu làm quen với những linh hồn xung quanh xóm cô lúc về đêm, khi cô đã ngon giấc.
Đêm nào cũng vậy, k có cái gì để chơi, để ngắm, để mua sắm nữa thì cô lại đi dạo, chứ nếu không thì trong lúc ngủ, linh hồn cô chẳng có việc gì để làm cả...
- Trời đã sáng rồi sao?
Taeyeon giật mình nhìn cái đồng hồ chỉ 5h30 sáng, cô vội chạy nhanh về nhà thì...
Bịch!
- miane! thành thật xin lỗi...tôi vội quá ạ...
-
Người này khó tính quá, xin lỗi rồi mà k thèm bỏ qua nữa!
cô ngước mặt lên nhìn người...à, linh hồn đó...
2 bên đứng lặng, k nói câu nào...
* anh ấy...thật đẹp.. nhất là đôi mắt kẻ eyeline... thật quyến rũ*
- xin lỗi ạ!
cô lại cúi xuống rồi lẻn đi...
Đi được 1 lúc thì cô quay lại.. anh ấy vẫn đi theo cô.
quái lạ, mình đã xin lỗi rồi kia mà...
2 người vẫn thế, người thì mỉm cười đi theo, người thì vừa đi vừa quay lại rất ngạc nhiên...
Cho đến khi tới trước cổng nhà cô, cô bay về hướng cánh cửa sổ phòng cô đang mở. trước khi đặt linh hồn cô nằm xuống, cô có vói qua cửa sổ nhìn lần nữa. anh ấy đang nhìn cô và mỉm cười..nụ cười rất nhẹ nhàng...
cô cũng bất giác nở nụ cười theo anh rồi nằm xuống, ép sát hồn cô vào thể xác...
vừa tỉnh dậy thì cô lại lập tức nhìn ra cửa sổ. anh ấy đã đi rồi...1 cảm giác hụt hẫng đi qua cô mà chính cô cũng k hiểu vì sao..
*****
Taeyeon ngồi đếm thời gian, mong cho tiết học trôi qua thật nhanh để mình có thể về nhà và... ngủ! =.='
cô ngáp lên ngáp xuống rồi lại nhìn đồng hồ...
Reng...
như tên lửa, cô phóng ra khỏi lớp bằng tốc độ ánh sáng. Quái, từ xưa đến h cô chưa bao h chấp nhận việc đứng nhìn mình ngủ rồi lại lang thang khắp phố trên những con phố lạnh lẽo như thế, sao bây h cô lại thích thú đến như vậy cơ chứ? phải chăng, cô đang mong chờ... cái con người mắt kẻ eyeline đấy?
không được, anh ấy là 1 linh hồn! không thể được!
cô nghĩ rồi lại dừng bước, đúng lúc mấy cô bạn cũng vừa đuổi kịp cô
- Taeyeon, cậu làm gì mà như ma đuổi thế? * Sunny hớt ha hớt hải*
- ờ...tớ..tớ đau bụng...nhưng h thì hết rồi...* Taeyeon cười trừ*
- đi với tớ đi, có bà thầy bói này nói chính xác cực kì luôn!
- ồ, vậy hả?
cô hờ hững đáp vì cô cũng chẳng tin vào mấy thứ này đâu, nhưng khi cô nghĩ đến những linh hồn cô thì cô lại đổi ý...
- vậy thì ta đi nhanh lên kẻo trưa!
Khi đến nơi, bà thầy bói nghiêm mặt nhìn cô từ đầu đến chân khiến cô rùng cả mình, hơn nữa với cái cách trang trí ma quái âm u một màu đỏ, đen, tím, mấy cái dải vắt qua vắt về trong không trung rồi những ánh vàng đung đưa từ ngọn nến, cô lại bất giác rùng mình hơn khi thấy 1 ngọn nến bỗng dưng được bật sáng trước mặt cô, khuôn mặt bà thầy bói đang đứng đối diện cô...
- omo!* cô thét lên*
- đừng sợ, k sao cả!
tiếng nói của bà lại êm dịu trái ngược hẳn với ánh mắt, khuôn mặt bà..
trong phòng khá tối tăm, cô chả thấy thân thể của bà ở đâu cả, cứ như bà đang lướt lướt đi như những linh hồn hay chính cô cũng đã vậy...
- ngồi xuống đi!
tôi và Sunny ngoan ngoãn nghe lời.chưa kịp nói gì thì bà đã nhìn chằm chằm cô rồi lên tiếng...
- cô này! cô có khả năng gì thì cô cũng biết rồi, mọi người...ý tôi nói là những linh hồn...rất thích cô bởi vì cô hợp mạng họ, cô nhìn thấy họ, cô giống họ và thường xuyên tiếp xúc với họ, nhưng chỉ mới đây thôi...
- sao ạ?* Sunny tò mò*
- cô đã và đang được 1 linh hồn yêu!
- mona?* Taeyeon lại thốt lên*
- nếu k nhầm thì cô cũng đã yêu người đó..nếu cô muốn sống thì hãy tránh xa nó ra..
- chuyện vớ vẩn gì đang xảy ra vậy?* Taeyeon hét lên*
- chuyện này cũng khó tin nhưng ngay từ khi cô bước chân vào đây, tôi đã biết rằng.. nay mai k xa, cô sẽ sớm chết vì tình! * bà vẫn nghiêm túc và nhìn cô chằm chằm*
còn nữa
|
Rate
-
Xem tất cả
|