|
The fireworks that fade away.
Hae Min chuyển máy sang chế độ rung, tránh làm phiền đế các hành khách khác trên xe. Tae Hyung vẫn kiên nhẫn gọi cho cô, nhưng Hae Min quá xấu hổ nên chần chừ mãi không nghe. Sao cô có thể như thế chứ? Kết thúc nụ hôn đã xoay người bỏ chạy trối chết mà chẳng mở miệng giải thích nửa chữ với cậu ấy.
[Hae Min à, nhấc máy đi.]
Dòng tin nhắn ngắn ngủi, Hae Min dường như mường tượng ra hình ảnh Tae Hyung ngồi thừ một chỗ, bối rối cầm điện thoại, vẻ mặt hơi ngây ra. Cô mím môi, được, nghe thì nghe, dù sao cô cũng còn lời chưa kịp nói.
“Ừm...” Hae Min rụt rè cất tiếng.
“Hae Min.” Tae Hyung gọi tên cô rồi lại ngập ngừng: “... Từ khi nào?”
“Em không nhớ.” Cô mỉm cười: “Lâu rồi... nên em không nhớ nữa.”
“Tại sao đến giờ em mới nói?”
“Bởi vì anh không nhận ra.”
Tae Hyung thở dài thườn thượt: “Em cũng đâu có nhận ra.”
“Gì cơ?” Cô giật mình, hấp tấp vặn hỏi: “Tae Hyung, ý anh là sao?”
“Ý anh giống ý em.”
“Này, Kim Tae Hyung!”
“Hae Min, mọi thứ quá rõ ràng không chắc đã hay.” Tae Hyung nhẹ giọng: “Em chỉ cần hiểu là được.”
Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi gác máy. Mọi việc diễn ra theo chiều hướng không ngờ, Hae Min ngẩn người nhìn lịch sử cuộc gọi thật lâu mới dám khẳng định vừa rồi không phải cô nằm mơ.
Hóa ra, niềm hạnh phúc khi tình cảm được đáp lại chính là như vậy.
Co chân lên ghế, Hae Min điều chỉnh vị trí cho thoải mái rồi đắp áo khoác ngang cổ. Còn ba tiếng nữa mới đến Daegu, cô định chơi game rồi chợp mắt một chút giết thời gian. Đeo tai nghe, Hae Min tìm đến playlist BTS. Mặc dù giai điệu bài nào cũng mạnh mẽ, bùng nổ nhưng đối với Hae Min, cô càng nghe lại càng dễ đi vào giấc ngủ. Lúc Tae Hyung cùng mọi người phát hiện được điều này, bọn họ cốc đầu cô rõ đau và trừng mắt mắng cô đúng là quay lưng với nghệ thuật.
Chẳng rõ qua bao lâu, nhạc vẫn mở lùng bùng, Hae Min nửa mơ nửa tỉnh thấy cổ mỏi nhừ mới vặn vẹo rồi lười biếng mở mắt. Bên ngoài không biết mưa to từ lúc nào, cần gạt nước cứ phải hoạt động liên tục. Đồng hồ điện tử ở đầu xe là 11:55, sắp nửa đêm rồi, Hae Min che miệng ngáp dài. Song chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền cầm điện thoại lên cặm cụi bấm bấm bàn phím. Khi vừa gõ xong kí tự cuối cùng thì đột nhiên đèn trong xe vụt tắt, chiếc xe đang chạy êm ru cũng rung lắc dữ dội, Hae Min phản xạ nhanh vịn vào thành ghế phía trước mới không bị ngã. Bên tai vang lên những tiếng kêu thất thanh, khi định thần lại, trái tim cô đập thình thịch, bàn tay nhớp nháp mồ hôi. Cô không ngừng trấn an bản thân, không xảy ra việc gì đâu, chỉ là sự cố nhỏ thôi, tất cả rồi sẽ ổn.
Cô còn phải về với bố mẹ, cô rất nhớ họ. Cả thằng nhóc Hae Jin nữa, nó đòi cô mua thật nhiều quà cho nó.
“Có va chạm!”
“Động cơ trục trặc!”
“Mất lái rồi! Mất lái rồi!”
Người ta thường nói hạnh phúc đôi khi giống như pháo hoa, rực rỡ nhưng chóng tàn. Nở rộ thì rất đẹp, vậy mà biến mất thì chẳng còn chút dấu vết.
Sau này không có cô bên cạnh, Tae Hyung sẽ thế nào? Cậu chàng vụng về đểnh đoảng, không còn cô chăm sóc biết phải làm sao?
Hae Min nhắm mắt, cảm giác tuyệt vọng đè nặng khiến cô như nghẹt thở.
Màn hình điện thoại cô đang nắm trong tay bỗng lóe sáng, báo hiệu tin nhắn đã gửi thành công.
[Em yêu anh, Tae Hyung.
Sinh nhật vui vẻ.]
Màn mưa ướt đẫm, lạnh buốt đến tê tái cõi lòng.
Find you in nowhere.
Biên đạo vừa hô dừng, Tae Hyung liền nằm lăn ra sàn gỗ, thở hồng hộc chẳng khác gì người thiếu dưỡng khí được tiếp thêm oxi. Chân tay cậu mỏi nhừ, đau nhức, rã rời như không còn thuộc về cơ thể mình nữa. Đôi mắt cậu mơ hồ như vừa phủ lên một lớp sương, mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo không rõ ràng.
Một giọt nước đọng lại trên bờ mi không thể rơi xuống, cố chấp trong tim cũng không cách nào buông bỏ. Tae Hyung cười cay đắng.
Hae Min đi rồi, đến tận lúc này cậu vẫn không dám tin. Một người mới ít phút trước thôi vẫn nói chuyện điện thoại cùng cậu, vẫn nhắn tin cho cậu, thế mà sau đó họ lại bảo là cô không còn nữa.
Không đúng, Tae Hyung phủ nhận, cô ấy chỉ đang trốn ở đâu đó thôi. Nhưng... tại sao lại trốn kĩ như vậy, làm cậu tìm mãi không ra...
Tin nhắn của cô, cậu đã nhận được, còn tin nhắn của cậu, cô đã đọc hay chưa?
Anh chờ em về.
Nếu đã đọc rồi, sao cô còn ham chơi chưa quay về chứ? Cô không biết nếu đợi quá lâu, cậu cũng sẽ sợ hãi sao...
“Tae Hyung.” Jimin ái ngại gọi. Cậu và mọi người đều rất lo lắng cho tình trạng của Tae Hyung. Từ sau khi Hae Min mất, Tae Hyung vẫn tỏ ra bình thường, ăn đủ, ngủ đủ, tập luyện chăm chỉ; ai gọi, cậu ấy trả lời, ai trêu đùa, cậu ấy hùa vào cười theo. Nhưng tất cả những việc đó... cậu ấy làm như một cái máy.
Không biểu hiện chút đau khổ nào, chính là đã đau đến chết lặng.
“Tại sao cô ấy bỏ mình ở lại...?” Giọng Tae Hyung hơi lạc đi.
Jimin chưa kịp lên tiếng an ủi thì anh quản lý từ đâu xuất hiện, ôm theo một thùng giấy đặt xuống cạnh Tae Hyung. Cậu ấy không phản ứng gì, nhưng trước những cặp mắt dò hỏi của các thành viên còn lại, anh khe khẽ thở dài: “Hôm trước bố mẹ Hae Min thu dọn đồ đạc trong kí túc xá của cô bé, sau đó mang đến đây nhờ chuyển cho Tae Hyung.”
Mối quan hệ giữa Tae Hyung và Hae Min đã không còn là bí mật khi phóng viên chụp được bức ảnh BTS tới viếng đám tang của cô. Những thứ khác thì điều tra một chút là ra, thế nên ngoài những bài báo, tin tức về số lượng thương vong và bày tỏ sự nuối tiếc với gia đình các nạn nhân, cũng có một vài tiêu đề mổ xẻ về cô gái Kang Hae Min và BTS. Từ khóa tìm kiếm BTS tăng vọt, quá nửa bình luận trên twitter của nhóm là hỏi về Hae Min.
Người đã mất rồi, truy hỏi những vấn đề đó thì được gì chứ? Nhưng để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình, chẳng ai để tâm đến nỗi đau của kẻ khác. Tae Hyung càng muốn lảng tránh sự thật, họ lại càng thích đào xới nó lên.
Họ hỏi, Hae Min là gì của cậu?
Là gì ư? Trong cuộc đời này có ba điều quan trọng nhất với Tae Hyung, đó là gia đình, BTS và... Kang Hae Min.
Ở bên nhau mười chín năm, cô... là người mà cậu yêu.
Tae Hyung mệt mỏi ngồi dậy, vành mắt dần đỏ lên khi cậu chạm tay vào chiếc thùng giấy. Bố mẹ Hae Min chuyển nó cho Tae Hyung, tức là những thứ trong này đều có liên quan đến cậu.
Di vật của Hae Min... Cô để lại cho cậu những gì?
Hai mini album, photobook, hiphop monster của BTS, tất cả còn mới nguyên, dường như cô đã gìn giữ rất cẩn thận. Trái tim Tae Hyung đau thắt, và khi tầm nhìn chuyển tới cuốn album nhỏ màu xanh lam đã sờn góc, nước mắt cậu kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng trào ra.
“Nỗi nhớ như một cánh cửa không khép chặt...”
Một trang, hai trang,... hết cả quyển, đều là ảnh chụp chung cậu và Hae Min từ bé đến lớn. Mỗi dáng vẻ, mỗi điệu cười,... Tae Hyung không nghĩ tới, thì ra cô ấy đã yên lặng cất giữ toàn bộ kỉ niệm của cả hai như vậy.
Hae Min, Hae Min, Hae Min... Tae Hyung gục đầu khóc nức nở.
“Trong không khí có những hạt bụi hạnh phúc...”
Anh biết đi đâu tìm em bây giờ?
“Nếu không vì sao khi nhắm mắt
Lại đau đến thế...”
When I wake up under the sky full of stars
Những cơn ác mộng vẫn tiếp diễn, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nhưng nực cười thay, đó lại là nơi duy nhất Tae Hyung có thể gặp được Hae Min.
Đêm nay cũng vậy.
Giữa bóng đêm mờ mịt, tối tăm, Tae Hyung cẩn thận dò dẫm từng bước. Không quan tâm mình sẽ đi bao xa, cậu cứ theo bản năng tiến về phía trước. Trong không gian quẩn quanh một thanh âm hỗn tạp lạ lùng, giống tiếng thầm thì, cũng giống lời thở than; dường như là giọng của Hae Min, cũng dường như không phải.
Ánh sáng đột ngột lóe lên khiến Tae Hyung giật mình lùi lại. Cậu giơ tay che mắt, và cứ ngây ngốc giữ nguyên tư thế đó cho đến khi cảm nhận được một vòng ôm quen thuộc đang ghì chặt lấy mình.
“Hae Min?” Cả người Tae Hyung cứng đờ.
“Đừng mở mắt.” Cô nài nỉ: “Tae Hyung, đừng mở mắt.”
Tae Hyung thở hắt, chân tay có phần luống cuống. Cậu hơi cúi xuống, vùi đầu vào vai Hae Min, hai cánh tay ôm trọn cô trong lòng mình. Cổ họng cậu nghẹn ứ: “Tại sao không cho anh nhìn em?”
“Anh sẽ không muốn nhìn một ảo ảnh.” Cô run rẩy: “Tae Hyung, buông bỏ đi, được không?”
Tae Hyung như bị ai đánh một gậy, lập tức mở bừng mắt, hoang mang hỏi lại cô như để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm: “Kang Hae Min, em muốn anh quên em ư?”
“Tae Hyung...” Hae Min mấp máy môi: “Em...”
“Em dựa vào đâu?” Cậu nổi giận, cắt ngang lời cô rồi gằn giọng chất vấn: “Dựa vào đâu mà em bỏ anh đi, dựa vào đâu mà em muốn anh quên em?!”
“Anh đừng như thế.” Cô bật khóc, lắc đầu nguầy nguậy: “Đừng như thế...”
“Em không ở đây...” Tae Hyung lau nước mắt cho Hae Min, nụ cười trên môi cậu nhuốm đầy sự cô đơn: “Nên anh chỉ còn lại một mình.”
“Em... xin lỗi.” Cô nói trong tiếng nấc nghẹn.
“Anh biết đây chỉ là ảo ảnh.” Vẻ mặt Tae Hyung đầy tự giễu, cậu chỉ có thể siết chặt tay Hae Min như muốn xác định cô vẫn đang ở bên mình. Không gian xung quanh mờ dần, mờ dần, Tae Hyung chua xót nhận ra... luồng ánh sáng rực rỡ như thái dương kia đã bắt đầu lụi tàn.
Nhưng em đừng đi.
Lòng bàn tay Tae Hyung trống rỗng.
Xin em, đừng đi nữa...
Bóng tối trở về, cướp mất Hae Min, nuốt chửng lấy cậu.
Ba giờ sáng, Tae Hyung bừng tỉnh từ trong mơ.
Realize that you had already gone.
Bầu trời đêm nay đầy sao, thật lạ lùng. Tae Hyung ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng xuống giường, lặng lẽ không gây tiếng động ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Cậu cầm điện thoại, khoác áo, đi ra mở hé cửa sổ. Gió đông lạnh căm căm thổi thốc vào mặt cậu. Tae Hyung rụt cổ, khóe miệng hơi nhếch lên. Lúc này, cậu cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Mở máy đọc lại tin nhắn cuối cùng của Hae Min, Tae Hyung có thể dễ dàng tưởng tượng ra dáng vẻ cô cười híp mắt cùng gương mặt rạng ngời. Hae Min của cậu luôn tràn đầy sức sống và vui tươi như vậy.
Ấn số Hae Min, cậu áp điện thoại lên tai, bình thản chờ đợi.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”
“Anh không biết sẽ mất bao lâu.” Cậu chậm rãi lên tiếng: “Nhưng anh đồng ý với em.”
Anh đồng ý buông bỏ cố chấp trong lòng mình.
“Tha thứ cho ngày mưa đã mang em đi...”
Không để tâm đến giọng nữ khô khan liên tục lặp lại một câu thông báo từ tổng đài, Tae Hyung tiếp tục: “Thực ra, anh rất nhớ em.” Cậu thì thầm như đang tự nhủ với chính bản thân mình: “Nhớ đến vô vọng.”
“Trong đêm tối bất ngờ tỉnh giấc
Phát hiện bản thân cuối cùng đã không còn rơi nước mắt...”
“Mười chín năm không đủ, quá ngắn.” Cậu ngửa đầu ngắm nhìn những ánh sao lung linh, không phát hiện lời nói của mình bắt đầu lộn xộn: “Nhưng làm thế nào được, em đã bỏ mặc anh mất rồi...”
“Tha thứ cho vĩnh viễn đã bị em mang đi mất...”
“Kang Hae Min, có một câu anh chưa kịp nói, bây giờ em nghe kĩ nhé.” Tae Hyung mỉm cười: “Anh cũng yêu em.”
“Kim đồng hồ sắp chỉ đến ngày mai
Nỗi đau rồi cũng phôi pha theo thời gian...”
“Em vẫn luôn ở đây, phải không?”
Cậu chỉ vào vị trí ngực trái.
Luôn ở bên cạnh anh.
Happy ending?
12:15am - 141230 - Vday
Ban đầu mình chỉ định viết một câu chuyện ngắn khoảng 2k từ thôi, nhưng không hiểu sao nó lại kéo dài thành như vậy, lê thê và khá buồn ngủ. Lâu rồi không viết fic buồn, cho nên sờ vào shot này có phần gượng tay. Ở một nơi xa không có điểm nhấn cụ thể, nó chỉ như mạch cảm xúc trôi đều đều, vui không ra vui, buồn chẳng phải buồn. Còn về cái kết, mình đã từng nghĩ nên ra tay nhân đạo một chút, vì hôm trước có người nhìn thấy tên fic đã bảo mình là mẹ ghẻ, đến Vê Vê cũng không tha. Thực ra khi mới viết được khoảng một phần ba, mình cũng định để kết thúc mở nhưng nghiêng về HE, Tae Hyung tỉnh dậy nhìn thấy Hae Min, ngỡ là mơ nhưng chạm tay lại là thực. Mơ mơ thực thực, ai biết đâu là mơ đâu là thực. Thậm chí, mình còn muốn viết thêm một phân đoạn, đặt là Một giấc mơ khác. Đoạn này chính là tiếp nối kết thúc mở mình vừa nói, mọi thứ là mơ, tỉnh dậy là thực. Giấc mơ, hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng mà Tae Hyung đã mơ thấy khi bị sốt cao. Hiện thực quay về, Hae Min vẫn ở đó. Đấy là cái kết HE, nhưng là kết không chính thức, bởi vì nó khá ngờ nghệch và tụt cảm xúc, mình định viết chỉ đơn giản là tự bản thân cũng không muốn xuống tay độc ác trong fic mừng sinh nhật thằng bé. Nhưng vì sao cuối cùng mình cũng không viết, là tại mình lười và đuối ạ Lải nhải nửa đêm vậy thôi, lâu lắm không nói nên lần này nói hơi nhiều
Bên dưới là mấy phút lên cơn của một con fangirl, mọi người có thể bỏ qua ^^
Viết những dòng này trong lúc đang buồn ngủ, hai mắt díu hết cả. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ, Kim Tae V? Lần đầu tiên tôi nghe đến tên cậu là qua một đứa em mới quen. Nó nói chuyện với bạn về Kpop và nhắc tới V, lúc đó tôi còn lẩm bẩm, chọn nghệ danh gì nghe buồn cười chết được. Vậy mà bây giờ tôi lại hở ra tí là Vi, hở ra tí là Tae đao, thế cơ Nhờ có Jung Kookie mà tôi biết BTS, nhưng vì cậu mà tôi yêu BTS. Trong bảy thành viên, cậu không có sự nguy hiểm của maknae, không có bờ vai rộng như công chúa Jin, không quá ngọt ngào như Suga, không sáu múi quyến rũ như Chim Chim, không phá hoại như chàng leader (), à, còn Hobbie tự dưng không tìm được từ để miêu tả Cậu ngốc nghếch, lơ ngơ, đao đao, lúc nào cũng như một con khỉ chạy loăng quăng khắp nơi. Đồ 4D nhà cậu, tại sao có thể lạc xuống trái đất được cơ chứ
Cảm ơn cậu đã là V của BTS và A.R.M.Y. Sinh nhật vui vẻ nhé, cậu nhóc của tôi, yêu thương của tôi : )
141230
HappyVday
P/S: Đêm qua muốn post nốt thì Kites bỗng dưng đơ =.= |
|