|
Quá trình đuổi bắt này khiến tớ mệt mỏi lắm.
Những kẻ thích trò chơi đuổi bắt...
Như thế nào là tận cùng đau khổ, như thế nào mới được gọi là tình yêu? Rõ ràng là giành hết tình cảm cho một người, cùng cười, cùng khóc, luôn theo sau mặc kệ là ánh mắt của người đó luôn dõi theo một bóng hình khác. Luôn sẵn sàng một vòng tay ấm, một điểm tựa khi cô ấy cần. Sẵn sàng chờ đợi dù biết người ấy đã đi bên cạnh một người khác. Vẫn chỉ như một cái bóng âm thầm đợi chờ trong vô vọng. Như thế có phải là quá ngốc??? Không hẳn, đó là tình yêu! tại sao phải cần lý do cho sự chờ đợi dù vô vọng đó.
Dù người đó có ở bên cạnh, dù cô ấy có đang cười nói nhưng suy nghĩ của cô ấy vẫn ở tận nơi nào. Ngây ngốc, khờ dại, gắng giấu cảm xúc, vờ như không biết cô ấy đang nghĩ về ai. Tự nhủ rằng rồi cô ấy sẽ hiểu được. Dù bản thân đang đau đớn nhưng vẫn cố giấu đi, chỉ cần có sự xuất hiện của người mình yêu thì nơi nào cũng là hạnh phúc!!!
Bong ngốc, khờ...
Phải làm sao khi đã yêu quá đậm sâu, càng không thể nào buông bỏ. Nhưng càng cố gắng lại càng thấy vô vọng? Thứ tình cảm được vun đắp từng chút, từng chút một ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống. Biết tìm con đường nào để kết thúc, lối nào mới đến con đường sáng...
Xem xong tập 20 tuy không hiểu nhiều nhưng buồn quá ( |
|