|
Câu chuyện thứ 1 : Nó không phải là kết thúc.
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8yMS82LzIvInagaMENjI2OGIwOThkYmRjZGNmMGQxMzBjYWQzZGEzMDg2MzUdUngWeBXAzfEl0J3MgTm90IEdvInagaMEWeB2RieWV8TGF1mUsICmEgUGF1mUsIC2ldUngaXx8Mg
Author: Hss2105
Pairing: Wooyoung- IU= Milky couple
Ost: It's Not Goodbye - Laura Pausini
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được gọi là có duyên mà không có phận
-------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------
Bên cạnh cửa sổ, có một cô gái với mái tóc xoăn dài thướt tha đang đưa tay chạm lên tấm kính. Ngoài bầu trời đang xám xịt lại, tuyết bắt đầu rơi. Cô gái cảm thấy hơi lạnh đang dần bu lấy hình.
And what if I never kiss your lips again
Or feel the touch of your sweet embrace
How would I ever go on
Without you there's no place to belong
_”Em mà không chịu mặc áo ấm vào thì anh không tha cho em đâu.”-Seulong nhẹ nhàng đi tới và đặt lên vai Ji Eun cái mền.
_”Em ổn mà.”-Ji Eun.
Seulong ngồi xuống giường của Ji Eun rồi thở dài. Cậu ngước nhìn lên những tấm hình đặt trên kệ tủ, tất cả đều là hình ảnh của em gái cậu chụp cùng một chàng trai. Cậu thở dài. Cũng đã năm năm rồi mà cô bé vẫn đau buồn như thế ư?.
Well someday love is gonna lead you back to me
But 'til it does I'll have an empty heart
So I'll just have to believe
Somewhere out there you thinking of me
_”Em..”-Seulong định nói điều gì đó nhưng cậu im lại khi nghĩ mình không nên nói điều đó ra.
_”Có gì hả oppa?”-Ji Eun quay lại nhìn cậu.
_”Không.”-Seulong.-“ Tuyết rơi rồi, tối nay chắc lạnh lắm. Em hãy giữ ấm nhé.”
_”Oppa.”-Ji Eun
_”Sao hở nhóc?”-Seulong.-“Em cám ơn oppa.”
_”Vì sao cảm ơn anh?”-Seulong.
Until the day I'll let you go
Until we say our next hello
It's not goodbye
_”Vì đã bên em những lúc em cần có ai đó bên cạnh.”- Ji Eun.
_”Ngốc quá đi à, oppa là anh của em đó.”-Seulong xoa đầu Ji Eun.
_”Á..đau em!”-JI Eun.
_”Oppa xin lỗi.”-Seulong.-“Thôi, cưng ngủ đi, tối rồi.”
_”Vâng.”-Ji Eun.
Sau khi oppa Seulong ra khỏi phòng. Ji Eun từ từ quay lại nhìn những bông tuyết rơi xuống từ bầu trời tối om. Hôm nay không thể thấy trăng, cũng không có sao. Cô nhìn xuống đường. Những con người dân của thành phố New York vẫn đang tấp nập, chạy vội vã để mau chóng về nhà. Đằng xa là tiếng hô hô hô của ông già noel đang kêu gọi đóng góp tiền từ thiện.
Cô từ từ đứng dậy, đóng rèm lại và đi tới chỗ bàn trang điểm. Cô nhìn vào tấm gương, nơi hình bóng của cô được rọi lại. Ji Eun, một Ji Eun xinh đẹp đã mất rồi. Ji Eun nhẹ nhàng đưa tay lên che nửa khuôn mặt bên trái của mình. Không, Ji Eun vẫn xinh đẹp cơ mà. Cô nhìn mình, mỗi cử động của cô đều được lặp lại. Những hình ảnh chớp nhoáng luôn hiện lên trong tâm trí cô.
*Flashback*
_” Cậu chạy cẩn thận.”- Ji Eun nhéo eo của chàng trai phía trước.
Chiếc xe đạp của họ đang phóng nhanh ra con đường lớn. Trời cực nóng và chàng trai bật cười sảng khoái khi nhảy một cái, chiếc xe họ bay trên thanh chắn của cầu thang và tụt xuống điêu luyện. Ji Eun la lớn đầy kinh hãi, cô ôm chặt lấy chàng trai làm chàng trai thích thú.
_”Cậu sợ hở?”- Chàng trai.
_”Tất nhiên là sợ rồi mà!”-Ji Eun bật khóc làm chàng trai dừng lại.
Chàng trai ngoảnh mặt lại nhìn cô rồi chạy dọc công viên trung tâm. Đàn chim đập cánh bay đi khi chiếc xe họ chạy ngang qua. Những chiếc lá khô rơi nhẹ xuống, một chiếc lá lạc bầy rơi xuống vai của Ji Eun.
_”Cậu thích mùa gì hở Ji Eun?”- Chàng trai.
_”Mùa đông.”- Ji Eun đỏ mặt.
_”Mùa đông lạnh thấy mồ, xì!”- Chàng trai.
_”Nhưng mùa đông, tuyết trắng, dù lạnh nhưng ấm cúng khi chúng ta có thể bên gia đình.”- ji Eun.
_”Uhm, tớ hiểu rồi.”-Chàng trai mỉm cười.
_”Hiểu gì?”-Ji Eun.
_”Làm người giàu cũng đâu sướng gì đâu.”-Chàng trai.
_”Hahaha, cậu này.”- Ji Eun.
*end flashback*
Ji Eun mở hộp tủ bên dưới ra và lấy ra sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình trái tim. Ji Eun nhìn lên những tấm hình đặt trên kệ tủ. Những hình ảnh làm những dòng nước mắt chảy trên khuôn mặt của cô. Ji Eun nhìn mình, cô nhẹ nhàng cởi bỏ mái tóc giả của mình. Tóc của cô vẫn chưa mọc được hết, nó vẫn thưa thớt. Ji Eun lấy tay của mình ra khỏi khuôn mặt bên trái của mình. Một nửa khuôn mặt bị cháy xém, dù đã lằn lặn nhưng vẫn nhăn nheo, cực xấu. Ji Eun bật khóc.
Cô khóc.
Một hình ảnh Ji Eun xinh đẹp trên những tấm ảnh đã mất thật rồi. Ji Eun không dám nhìn vào tấm gương nữa. Cô đưa tay lên đập vào tấm gương khiến nó vỡ ra. Những dòng máu chảy đỏ tươi từ tay của cô. Cô bật khóc. Đau đớn về tinh thần lẫn thể xác.
'Til I see you again
I'll be right here rememberin' when
And if time is on our side
There will be no tears to cry
On down the road
There is one thing I can't deny
It's not goodbye
Có những tiếng chân chạy đến, Seulong mở cửa ra và chạy vào.
_”Ji Eun à”-Seulong- “Em có sao không?”
_”Em không sao đâu.”-Ji Eun.
_”Đợi anh tí.”-Seulong nói rồi chạy ra ngoài ít phút và khi trở lại, trên tay anh là hộp cứu thương-“Để anh xem nào.”
_”Em nói là em ổn cơ mà.”- Ji Eun gạt phăng tay anh mình ra.
_”Em đừng có khờ dại như thế chứ?”-Seulong la lớn khiến Ji Eun giật mình.-“ Đừng có mãi tự trách mình như thế nữa.”
_”Em..tại em anh à..tại em mà Wooyoung..”-Ji Eun bật khóc.
Những dòng máu vẫn chảy xuống vương lên quần áo cô.
_”Đừng như thế nữa mà.”-Seulong ôm lấy Ji Eun vào lòng.-“Đừng tự trách mình nữa mà.”
_”Tại em..”-Ji Eun.
_”Em đã phải chịu nhiều đau đớn rồi, đừng tự hành xác mình nữa, được không?-Seulong nhìn Ji Eun với đôi mắt buồn bã-“Đừng như thế nữa mà. Không phải là lỗi em mà.”
_”Không! Không..không.”-Ji Eun.
_”Tất cả không phải là do em, Woo..-Seulong- Wooyoung em ấy sẽ buồn lắm khi ở trên thiên đàng nhìn xuống em đấy.”
_”Em ..”- Ji Eun.
_”Có khăn lắm anh mới có thể mang em trở về, xin em.”-Seulong- “Đừng để anh mất thêm người thân nữa, được không?”
_”Em..”- Ji Eun.
*Flashback*
Chiếc xe của cả hai dừng lại bên một thảm cỏ. Ji Eun kéo Wooyoung tới chụp hình chung.
_Say Cheese!- Ji Eun.
_”Cheese”-Wooyoung.
Tách.
_”Tuyệt vời ông mặt trời.”- Ji Eun.
_”Hahaha”-Wooyoung.
Wooyoung lấy trong túi mình ra sợi dây chuyền mặt trái tim và đưa cho Ji Eun.
_”Tặng cậu.”-Wooyoung.
_”Tặng tớ sao?”-JI Eun đỏ mặt.
_”Uhm”-Wooyoung.
_”Đeo cho tớ đi.”- Ji Eun thích thú quay lưng lại cho Wooyoung.
Đôi tay cậu nhẹ nhàng vòng sợi dây chuyền lên cổ Ji Eun và nhẹ nhàng khóa lại.
_”Xong rồi đó.”- Wooyoung.
_”Đẹp quá!”- Ji Eun.
_”Quà giáng sinh sớm”-Wooyoung.
_”Còn lâu mới đến giáng sinh mà.”- Ji Eun.
_”Tại tớ sợ nếu không mua kịp thì người ta giựt lấy mất.”-Wooyoung.
_”Hahaha, thì cậu để dành đến X-mas rồi tặng cũng được mà.”-Ji Eun-“Wooyoung ngốc!”
Tít tít.
Ji Eun thở dài khi lôi cái điện thoại ra và nhận ra tin nhắn được gửi từ ai.
_”Ba mẹ bảo cậu về rồi đó.”-Wooyoung.
_”Hài quá đi, mẹ tớ thôi.”-Ji Eun-“Ba tớ thì suốt ngày đi công tác mà.”
_”Uhm, thôi chúng ta về nào.”-Wooyoung.
Họ đi trên những con phố và Ji Eun bỗng khều Wooyoung bảo dừng lại. Hai người nhìn sang đường, nơi khách sạn K, trước cổng là Appa của Ji Eun đang ôm eo cô nàng người mẫu có tiếng. Mẹ của Ji Eun vừa bước xuống xe nhào tới kéo hai người đó xa nhau. Bạn của omma cô cũng xông vào khiến cô người mẫu đó la hét chạy đi..
You'd think I'd be strong enough to make it through
And rise above when the rain falls down
But it's so hard to be strong
When you've been missin' somebody so long
_”Omma..Appa..”- Ji Eun.
Ji Eun chạy tới, hai người họ nhìn cô. Appa sợ hãi và kinh ngạc.
_”Con..con..”- Appa cô.
_”Omma bảo con về nhà cơ mà.”- Omma-“ Lại đi với thằng bé nghèo đó nữa sao?”
_”Cậu ấy là bạn của con.”-Ji Eun.-“Sao Appa và Omma lại ở đây?
_”Tụi ta có việc, con về nhà trước đi.”-Omma.
_”Omma.”- Ji Eun.
_”Sợi dây chuyền con đeo là của thằng nhóc đó sao?”-Omma.
_”Phải.”- Ji Eun.
_”Đồ của người nghèo thì không được đeo.”-Omma giật sợi dây chuyền và ném xuống đường.
_”Omma.”- Ji Eun hét lớn.
Cô chạy ra đường cố gắng tìm sợi dây chuyền. Chiếc xe tải đâm xầm vào chiếc xe, chiếc xe tải nổ tung.
_”Connnnnnnnnnnnn”- Omma.
Ji Eun áp mặt xuống đường, đau rát một bên mặt. Cô nhận ra bên trên mình là Wooyoung đang che chắn cho cô.
_”Wooyoung à.”-Ji Eun.
_”Cậu..không sao chứ?”-Wooyoung.
_”Không..không Wooyoung à.”-Ji Eun.
Những chiếc xe cảnh sát tới sơ tán mọi người, lưng của Wooyoung đang cháy phập phòng. Omma của Ji Eun và Appa chạy tới kéo cô ra nhưng một tấm sắt va vào mặt cô, nóng rừng rực.
_”Đau..”- Ji Eun-“ Wooyoung.”
_”Đi thôi con.”- Omma kéo Ji Eun đi sau khi Appa cô dập lửa trên mặt cô.
Wooyoung cố gắng vương người, chàng nằm trên đường, đưa tay ra gọi tên Ji Eun nhưng cô đã bị kéo đi mất. Chàng gục ngã.
_”Wooyounggggggggggggggggggggg”- Ji Eun.
*End flashback*
_”Oppa”-Ji Eun.
_”Sao hở em?”- Seulong vừa băng bó tay cho Ji Eun và dọn xong đống gương vỡ.-“ Nhớ đi có dép nhá, cẩn thận bị đâm đó.”
_”Sao Appa với Omma lại chia ly?”- Ji Eun.
_”Vì họ là những người ích kỉ, chỉ quan tâm đến hạnh phúc của cá nhân họ.”- Seulong ngồi xuống nhìn Ji Eun. Cậu xoa đôi má của em mình.
_”Tại sao họ lại ngăn cấm em với Wooyoung?”- Ji Eun.
_”Họ chỉ hám lợi, họ muốn em cưới Yoseob, chàng trai thành đạt.”- Seulong.-“Em đã quên rồi sao?”
_”Không, em không quên, chỉ là em muốn hỏi.”- jI Eun.
_”ĐỪng để quá khứ làm em đau đớn, em gái của anh à.”- Seulong.
_”Vì sao họ bỏ rơi anh em chúng ta hở oppa?”- Ji Eun.
_”Họ sống vì lợi ích cá nhân em à, appa chúng ta đã có con với cô người mẫu đó. Và đối với ông ấy, chúng ta chỉ là của nợ.”-Seulong- “ Và khi, em biết đó, em không còn xinh đẹp. Omma bị bên thông gia từ chối vì thế bà ấy đã bỏ sang Pháp và cưới chồng bên đó.”
_”Vâng..”- Ji Eun buồn bã.
_”Đừng có suy nghĩ nữa.”-Seulong-“ Appa, Omma chúng ta chết hết rồi. Giờ đây em quên họ đi. Cũng mau chóng quên đi Wooyoung đi.”
_”Em..”- Ji Eun-“ Em không thể nào quên được cậu ấy.”
_”Dù đã 5 năm rồi sao hở?”-SeulOng-“ Em cần phải sống. Anh tin chắc rằng Wooyoung cũng muốn em hạnh phúc.”
_”Em không biết nữa.”- Ji Eun.
_”Hãy ra ngoài và kết bạn em à.”-Seulong-“ Biết đâu em sẽ tìm thấy tình yêu khác và sống hạnh phúc.”
_”Không..”Ji Eun-“ Em không thể.”
_”Em không thể hay em chưa cố gắng nào?”-Seulong.-“Thôi, em ngủ đi nào.”
Seulong bế Ji Eun đến giường và đắp chăn cho cô. Cậu hôn lên trán cô và khẽ thì thầm.
_”Ngủ ngon nhé em.”
_”Vâng, oppa cũng vậy nhé!”
*Flashback*
_Con đang làm gì vậy?-Omma.
_Con sẽ cắt mái tóc này của mình.”- Ji Eun.
_”Con..”-Omma không nói nên lời đành bỏ ra ngoài.
Ji Eun lấy máy cạo tóc rồi tự tỉa tóc mình. Và sau đó cô nhận ra cái đầu trọc lóc của mình, Ji Eun bật cười. Cô đau đớn nhìn ra ngoài cửa sổ. Wooyoung..
It's just a matter of time I'm sure
But time takes time and I can't hold on
So won't you try as hard as you can
To put my broken heart together again
*End flashback*
Cô đâu biết rằng, ở california có một chàng trai vừa tỉnh dậy, chàng trai đứng bật dậy tắt đồng hồ. Chàng đi tắm để lộ những vết cháy hằn lên lưng mình cách đây 5 năm.
_Wooyoung à!
Có tiếng gõ cửa.
_Anh ra liền!- Wooyoung chải chuốt mái tóc của mình và cười tươi.
End story 1. |
|