|
Câu chuyện 8 : I’m not a stranger
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMS8yNS9iLzgvInagaMEYjgwNTU0Y2ViZDQ1NDE5M2JlODg3ZDg5ODg3MDNkMDUdUngWeBXAzfEN1dHxQWeBHVcUIbaBYnwxfDM
Author: Hss2105
Pairing: Milky
Ost: Cut - Plumb
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được gọi là không biết có bên nhau được không?
============================================================================.=
Wooyoung đang đi trên con đường dưới ánh đèn le lói, một giọng nói hét vang làm những chú chó ở các ngôi nhà gần đó sủa lên.
_” Wooyoung…. Wooyoung có phải là anh không?”
Wooyoung quay lại và nhìn..
Trước mặt cậu là một cô gái lạ mặt, có lẽ cậu từng gặp thoáng qua cô nhưng không biết nữa. Cô gái mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy cậu. Cô có mái tóc xoăn được cột cao và mặc trên mình bộ áo cực dày. Cô chạy tới ôm lấy cậu.
_” Đúng là Wooyoung rồi. Wooyoung!”- Cô gái khóc nức nở ôm lấy cậu –“ Cậu không chết, cậu vẫn còn sống..Wooyoung..”
Cậu kéo cô gái ra từ từ.
_”Này này.. tôi không quen cô.”- Wooyoung nói làm cô gái khóc nhiều hơn.- “ Mà tôi tên Wooyoung, nhưng thật sự là tôi không quen cô.”
Cậu nói rồi quay đi nhưng cô gái nắm lấy ta cậu lại.
I'm not a stranger
No I am yours
With crippled anger
And tears that still drip sore
_” Wooyoung à, em không phải là người xa lạ đâu.”- Ji Eun nói –“ Dù khuôn mặt em có hơi thay đổi một tí nhưng em..em vẫn là Ji Eun..”
_”Cô ngốc ơi, thật là, tôi không hề biết cô mà.”- Wooyoung nhìn lên bầu trời đêm-“ Mà trời khuya thế này, cô mau về nhà đi.”
Ji Eun vẫn nắm chặt lấy tay của Wooyoung. Cô suy nghĩ vì sao anh không nhận ra cô, hay tại cô phẫu thuật nên nhìn không ra? Thời gian trôi qua quá lâu, cũng gần 6 năm rồi anh không gặp cô cơ mà. Hay là anh đã quên cô. Vì gia đình cô ép gia đình anh quên cô đi..
Hay..do..
_” Có phải 5 năm trước anh đã bị tai nạn phải không?”- Ji Eun hít hơi rồi nói.
Wooyoung ngạc nhiên nhìn cô gái, cậu suy nghĩ. Cậu thấy lạ vì sao cô ấy lại biết việc tai nạn 5 năm trước. Thật ra cậu không nhớ gì cả, cậu tỉnh lại và ba mẹ cậu đã chuyển bệnh viện. Cậu trước đây nghe bảo sống ở New York nhưng sau này lại sống ở Cali. Cali..cậu lại nhớ lúc cậu gặp Suzy. Nhưng mà, tại sao cô gái này biết chứ?
_”Làm sao cô biết?”- Wooyoung.
_”Em biết nguyên nhân anh bị tai nạn”- Ji Eun –“ Mà thật sự anh không nhớ em là ai sao Ang Ang Wooyoung?”
A fragile frame aged
With misery
And when our eyes meet
I know you see
Wooyoung nhướng mày nhìn cô gái rồi lắc đầu.
_” Xin lỗi, nhưng giờ tôi không có tâm trạng để nói chuyện với cô.”
_” Em xin lỗi..”- Ji Eun cúi đầu.
Cậu đi tiếp trên con đường của mình, đằng sau cậu vẫn có những tiếng bước chân.
_” Đừng có đi theo tôi.”- Wooyoung lớn giọng nạt nộ.
Cô gái khẽ run người gập đầu xin lỗi, cậu thở dài rồi bước đi. Cậu đá cái lon nước trên đường vào gốc.. vừa đi vừa huýt sáo.
Và cậu nghe một tiếng hét vang. Cậu giật mình quay lưng lại, nhưng không hề có cô gái. Không biết sao, cậu muốn mặc kệ nhưng lương tâm cậu không cho phép. Và dường như có gì đó thôi thúc cậu phải chạy lại, tìm kiếm cô gái. Cậu thấy hồi hộp và lo lắng cho cô gái, người mà cậu chưa từng gặp..
I do not want to be afraid
I do not want to die inside just to breathe in
I'm tired of feeling so numb
Relief exists I find it when
I am cut
_ “ Có ai không? Cứu tôi với!”- Ji Eun la lên.
Ban nãy cô bị những tên ăn mày kéo vào góc này trong lúc đang lẽo đẽo theo Wooyoung.
_”Cứ la đi cô bé ạ..hahaha”- Ông chú ăn mày nhớp nháp nói.
_”Hahahaha không ai tới cứu cô bé đâu.”- Một ông khác vừa hít hà hơi ấm từ cái thùng nơi mấy ông ăn mày đốt lửa đi tới nói.
Ji Eun bị kẹt ở góc đường, bên cạnh cô là một cửa sau của nhà hàng hay cửa hàng gì đó. Cô sợ hãi chạy tới đập đập nhưng vô ích. Những nụ cười ghê tởm càng ngày càng tiến tới gần hơn. Ji Eun từ từ gượng dậy, hít hơi và xông ra nhưng bị kéo lại bởi những đôi tay ghê gớm ấy. Cô nhảy cô đạp cô cắn nhưng vô ích. Những tên già dê này cứ cười rú lên làm cô sợ hãi hơn. Và rồi cô bị ép vào tường, cô hét vang và tưởng chừng như vô vọng..Cô khóc và nghe những tiếng huých tiếng la. Cô nhận ra Wooyoung chạy đến xông vào đánh những tên khác. Ông già dê buông cô xuống và xông ra đánh với Wooyoung. Wooyoung đánh một phát vào mặt ổng và chạy tới chỗ cô.
_”Cô không sao chứ?”- Wooyoung.
Ji Eun bật khóc lấy tay nắm lấy cổ áo mình rồi gật đầu. Họ đứng dậy và bị những tên già ấy chặn lại. Hết cách, Wooyoung dùng tay đập bể kiếng cửa hàng và chạy vào. Reng reng reng.. tiếng chuông báo động vang lên, những tên ăn mày sợ hãi chạy tán loạn. Wooyoung với Ji Eun tìm cách chạy ra khỏi con hẻm và bị xe cảnh sát chặn lại.
_”ĐỨNG IM”- Một ông cảnh sát giơ súng trước họ.
Trong giây lát, Ji Eun có thể thấy Wooyoung nắm chặt tay mình như khuyên “ Đừng sợ, không sao đâu.”
Cậu từ từ cởi áo khoác của mình và đưa cho Ji Eun.
_”TÔI BẢO ĐỨNG IM CƠ MÀ.”- Cảnh sát.
_”Xin lỗi ngài, ngài không thấy quần áo cô ấy bị te tua sao?”- Wooyoung nói.
Wooyoung quay ra mặc áo lên người Ji Eun. Cô nhìn thấy những dòng máu chảy ra từ tay anh.
_”Wooyoung à, tay anh..”- Ji Eun.
Wooyoung mỉm cười, cảnh sát tới còng tay cậu và bỏ vào xe. Một ông cảnh sát chạy tới và bảo :
_”Có vẻ như hai người này đã cố gắng trộm cửa hàng trang sức.”
_”Thật sự tôi không có.”- Ji Eun la lên trước khi bị còng tay và kéo vào ngồi cạnh Wooyoung.
Họ bị đưa đến sở cảnh sát.
I may seem crazy
Or painfully shy
And these scars wouldn't be so hidden
If you would just look me in the eye
I feel alone here and cold here
Though I don't want to die
But the only anesthetic that makes me feel anything kills inside
_”Tên?”- ông cảnh sát làm ở văn phòng tra khảo hai con người vô tội.
_” Tôi nói với chú là chúng tôi không hề cố ý vào cửa hàng trang sức, thật sự chúng tôi..”- Ji Eun.
Wooyoung nắm chặt tay bảo cô im lặng. Ji Eun liếc nhìn Wooyoung rồi không nói gì.
_”Tên..?- Ông cảnh sát vẫn lặp lại câu hỏi này.
_”Jang Wooyoung.”- Wooyoung nói.
Ji Eun thật sự có nghe lầm không? Wooyoung vừa bảo cậu ấy tên là Wooyoung, vậy..vậy Wooyoung chính là Wooyoung ..nhưng tại sao..tại sao cậu không nhớ cô chứ?
Cảnh sát chỉ tay vào cô.
_”Tên?”
_” Lee Ji Eun”- Ji Eun hy vọng khi nghe tên đầy đủ của cô, Wooyoung sẽ nhận ra mình nhưng Wooyoung vẫn chẳng có gì là ngạc nhiên. Ji Eun buồn rầu cúi đầu.
_”Anh Beck, đem họ vào buồng giam.”- ông cảnh sát gọi một anh cảnh sát khác lại.
_”Tôi nói là tôi không có ăn trộm gì hết, những ..”- Ji Eun bị kéo đi và quăng vào phòng giam tạm thời.
Hai căn phòng sát bên nhau nhưng lại ngăn cách nhau bởi song sắt. Ji Eun nhìn sang bên cạnh mình. Wooyoung cũng vừa bị tống vào. Tên cảnh sát kia nhìn họ lắc đầu.
_” Nốt hôm nay, ngày mai các ngươi sẽ được tự do.”- viên cảnh sát nói rồi bước đều ra cửa đứng canh.
Wooyoung đi tới và ngồi dựa vào tường. Ji Eun nhìn cậu rồi nói.
_”Trước đây, tôi từng có một người bạn rất thân. Chúng tôi cũng yêu nhau.”- Ji Eun đưa tay vào cổ và lấy ra sợi dây chuyền mà trước đây Wooyoung tặng cho cô –“ Ngày cậu ấy tặng tôi sợi dây chuyền này là ngày cậu ấy mất, nhưng dường như cậu ấy đã không mất như ba mẹ tôi nói.”
_”Ý cô là sao khi bảo cậu ta mất nhưng lại không chết?”- Wooyoung.
_”Bởi vì..cậu ấy thật sự đang ngồi ở đây, cạnh tôi..”- Ji Eun.
_”Tôi?”- Wooyoung –“ Nực cười, tôi không..”
_”Cậu ấy bị lửa bao quanh, lúc ấy tôi bị cha mẹ kéo đi, tôi không biết cậu ấy sống chết như thế nào nhưng thật sự là cậu ấy chính là cậu. Cũng khuôn mặt này, hình dáng này, và cả cái tên Jang Wooyoung này nữa.”- Ji Eun.
_”Trên đời cũng có người giống người, tên giống tên mà..”- Wooyoung bắt đầu thấy khó chịu, những hình ảnh chớp nhoáng như theo lời nói của Ji Eun mà hiện lại.
I do not want to be afraid
I do not want to die inside just to breathe in
I'm tired of feeling so numb
Relief exists I find it when
I am cut
Pain
I am not alone
I am not alone
*Flashback*
Chiếc xe của cả hai dừng lại bên một thảm cỏ. Ji Eun kéo Wooyoung tới chụp hình chung.
_Say Cheese!- Ji Eun.
_”Cheese”-Wooyoung.
Tách.
_”Tuyệt vời ông mặt trời.”- Ji Eun.
_”Hahaha”-Wooyoung.
Wooyoung lấy trong túi mình ra sợi dây chuyền mặt trái tim và đưa cho Ji Eun.
_”Tặng cậu.”-Wooyoung.
_”Tặng tớ sao?”-JI Eun đỏ mặt.
_”Uhm”-Wooyoung.
_”Đeo cho tớ đi.”- Ji Eun thích thú quay lưng lại cho Wooyoung.
Đôi tay cậu nhẹ nhàng vòng sợi dây chuyền lên cổ Ji Eun và nhẹ nhàng khóa lại.
_”Xong rồi đó.”- Wooyoung.
_”Đẹp quá!”- Ji Eun.
_”Quà giáng sinh sớm”-Wooyoung.
_”Còn lâu mới đến giáng sinh mà.”- Ji Eun.
_”Tại tớ sợ nếu không mua kịp thì người ta giựt lấy mất.”-Wooyoung.
_”Hahaha, thì cậu để dành đến X-mas rồi tặng cũng được mà.”-Ji Eun-“Wooyoung ngốc!”
*end flashback*
Wooyoung giật mình, nhận thấy Ji Eun đang lay cậu. Cậu nhìn cô, cậu nhìn chăm chăm sợi dây chuyền rồi lại nhìn cô. Cậu ngỡ ngàng.
Tất cả, là sao..?
_” Cậu không sao chứ?”- Ji Eun nhìn cậu lo lắng.
Wooyoung lắc đầu rồi xoa hai bên trán.
5 năm trước,..cậu đã..
I'm not a stranger
No I am yours
With crippled anger
And tears that still drip sore
*Flashback*
_”Wooyoung à.”-Ji Eun.
_”Cậu..không sao chứ?”-Wooyoung.
_”Không..không Wooyoung à.”-Ji Eun.
Những chiếc xe cảnh sát tới sơ tán mọi người, lưng của Wooyoung đang cháy phập phòng. Omma của Ji Eun và Appa chạy tới kéo cô ra nhưng một tấm sắt va vào mặt cô, nóng rừng rực.
_”Đau..”- Ji Eun-“ Wooyoung.”
_”Đi thôi con.”- Omma kéo Ji Eun đi sau khi Appa cô dập lửa trên mặt cô.
Wooyoung cố gắng vương người, chàng nằm trên đường, đưa tay ra gọi tên Ji Eun nhưng cô đã bị kéo đi mất. Chàng gục ngã.
_”Wooyounggggggggggggggggggggg”- Ji Eun.
*End flashback*
Và..cậu nhớ rồi, thật sự cậu nhớ lại rồi. Cậu nhìn Ji Eun. Đưa tay nắm lấy tay cô dù sau song sắt nhưng mặc kệ.
_”Ji Eun à, thật sự, tớ xin lỗi.”- Wooyoung nói.
_”Wooyoung.”- Ji Eun bật khóc.
_”Tớ nhớ ra..nhớ ra tất cả rồi.”- Wooyoung chảy những giọt nước mắt trên đôi má.
Ji Eun cũng khóc theo và đưa tay vuốt đôi má của Wooyoung.
Ngoài kia, có những tiếng la hét chửi lộn gì đó. Còn bên trong này, hai con người đang hạnh phúc trong nước mắt. Vì bao khổ cực, họ đã tìm thấy nhau. Liệu còn trở ngại gì nữa hai không?
Có những tiếng bước chân đi tới, Seulong cùng viên sĩ quan khác bước vào chào viên cảnh sát rồi họ đi tới buồng giam. Trong giây lát, Seulong giật mình khi thấy một con người chết đi sống lại. Wooyoung đứng dậy chào anh nhưng anh chỉ khẽ gật đầu. Ji Eun được thả, với sự bảo lãnh của anh. Anh nhìn Wooyoung rồi nắm chặt tay cô em gái của mình kéo đi mất.
_” Em làm cái gì mà lại nhảy khỏi xe thế hả?”- Seulong.
_”Em..”- Ji Eun.
_”HỪm, lại còn bị bắt vào đồn cảnh sát nữa. Mà sao quần áo..”- Seulong.
_”Oppa à, oppa bảo lãnh cho Wooyoung được không?”- Seulong.
_”Tai sao em lại đi với thằng nhóc đó? Mà anh tưởng nó..”- Seulong.
_”Oppa, em xin anh.”- Ji Eun.
_”Anh đã bảo hãy quên đi mà..”- Seulong-“ Anh bảo em quên đi mà.”
Seulong kéo Ji Eun ra khỏi đồn cảnh sát. Chiếc xe Yoseob vừa đến, cậu nhanh chóng xuống xe chào Seulong và Ji Eun. Cậu ngạc nhiên nhìn họ, Ji Eun mỉm cười chào cậu làm cậu ấm lòng. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô ấy nhưng quần áo cô ấy thì tàn tạ quá. Cậu đứng nhìn Seulong bảo em gái vào xe rồi anh nhanh chóng lái xe đi. Yoseob bước vào đồn cảnh sát và ký tên cho thả một người bạn.
Tiếng cửa mở ra và Wooyoung bước ra.
_” Cậu đến hơi bị trễ đó nha.”- Wooyoung nói.
_”Có người đến bảo lãnh cậu là may lắm rồi.”- Yoseob cười rồi đấm nhẹ vào vai Wooyoung.
Wooyoung cùng Yoseob bước ra khỏi đồn cảnh sát.
_”Thôi, cậu về đi. Giờ tớ tự lo được.”- Wooyoung nói.
_”Hừm, tay cậu là phải đi kiểm tra ở bệnh viện, biết chưa nhóc?”- Yoseob.
_”Hahaha, hay hay, lần đầu Yoseob gọi tớ là nhóc nhé. Oánh cho chít luôn.”- Wooyoung kẹp cổ Yoseob kéo lên xe.
But I do not want to be afraid
I do not want to die inside just to breathe in
I'm tired of feeling so numb
Relief exists I found it when
I was cut
End story 8 |
Rate
-
Xem tất cả
|