Tự dưng ngồi lẩn thẩn muốn viết 1 cái gì đó, muốn chia sẻ 1 điều gì đó. Triệu chứng này chắc bắt nguồn từ khi kết thúc xong cái kỳ thi khủng hoảng cuối đời sinh viên, lại gần đây ám ảnh bởi bộ phim A Gentleman’s Dignity khiến tâm trạng càng trở nên thất thường ko chịu nổi. Hứng lên muốn lan man lảm nhảm vài điều nho nhỏ :)~
Mùa hè - mùa thi, mùa của sự chia ly, mùa của những ý tưởng lớn hay cũng chính là mùa của những sĩ tử vượt vũ môn hóa rồng hoặc ko may mắn đó chỉ là "thành công bị trì hoãn". 1 mùa hè năng động, đầy ắp những bất ngờ, ko thiếu những niềm vui và thấp thoáng đâu đó những giọt nước mắt.
Con người ai rồi cũng phải lớn lên, trưởng thành và phải chịu trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Hè này rất nhiều sĩ tử lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong suốt cuộc đời học sinh vất vả của mình, đặt 1 chân vào trong cái xã hội đầy biến động và lắm gian truân. Đối với những kẻ như mình, thì hè này chính là khoảng khắc đặt nốt 1 chân còn lại ra ngoài xã hội. Chẳng biết với mọi người thì cảm giác như thế nào, nhưng với mình nó vẫn đầy bỡ ngỡ, cái thế giới bên ngoài sự bao bọc của gia đình đến giờ với mình vẫn còn rất xa lạ. Có thể nói mình là 1 thằng may mắn, khi có bố mẹ lo lắng, chăm sóc chu đáo, bảo bọc kỹ càng, cho dù 4 năm trời học xa nhà mình vẫn sống như 1 tên công tử bột dc trang bị đến tận răng, chẳng vấp phải những thất bại to lớn nào đáng kể trong đời. Cũng chính vì vậy, khi sắp được làm chủ hoàn toàn cuộc đời mình, đến lúc phải đứng thẳng ngoài xã hội, dùng hết khả năng và bản lĩnh để tự nuôi sống chính bản thân...mình chợt thấy sợ, nỗi sợ mơ hồ, thoáng qua, khó nắm bắt, cũng chẳng thể xua tan, dạo gần đây nó lại càng ám ảnh mình. Liệu mình có đủ khả năng ko, liệu bản thân mình có tồn tại nổi ko, liệu mình có kiếm được 1 công việc hoàn hảo ko, liệu sau này mình có thành công ko...??? Phải, đó chính là nỗi sợ phải thất bại, sợ bị vấp ngã, sợ đau đến mức ko đứng dậy được...rồi mình lại tự nhủ: sao mày hèn thế, sao mày yếu đuối thế, sao mày ko có ý tiến thủ như thế....?
Rồi bất chợt, trong 1 lúc mơ hồ nào đó, lúc thần trí còn ko minh mẫn ( mà thực ra trong khoảng thời gian này, thần trí của mình chưa lúc nào dc coi là tỉnh táo hết =)) mình nhận ra 1 điều, như thế nào dc coi là thành công?
1 kẻ có tiền, có nhà, có xe, có vẻ ngoài đáng ngưỡng mộ, có địa vị đáng mơ ước nhưng luôn phải đón giáng sinh 1 mình, lễ tình nhân ko biết tặng quà cho ai, bận đến mức ko thể nhớ nổi sinh nhật của chính mình... liệu có được coi là thành công?
1 kẻ dựa vào vẻ ngoài của bản thân để tồn tại, mục đích sống duy nhất là làm chiều lòng các vị đại gia nhiều tiền, "sống bám" vào người khác để được tiêu xài hoang phí những thứ mình muốn... liệu có xứng được coi là thành công?
1 người luôn cố gắng, phấn đấu hết mình cho công việc nhưng có vẻ ông trời ko ưu ái cho anh ta, khi thất bại nối liền thất bại...thất bại đến mức khiến người ta nản lòng nhưng anh ta vẫn kiên trì bước tiếp, đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy cái bóng của thành công ở đâu, như thế những điều anh ta làm liệu có đáng giá?
Ngồi rảnh rỗi, nhìn vào số phận của người khác rồi lại đối chiếu với chính bản thân mình, lúc bé mình nghĩ thế nào là thành công...Ước mơ hồi xưa thật xưa của bản thân mình rất nực cười, muốn dc làm anh hùng, người nổi tiếng... cảm giác được tung hô, được vạn người chú ý, ánh hào quang tỏa sáng bốn phương. Lớn hơn 1 chút, muốn bản thân mình cũng thật nổi trội nhưng mức độ tự kỷ có giảm đôi chút, làm 1 bác sĩ tài giỏi có thể chữa dc cả căn bệnh thế kỷ AIDS, làm 1 chú cảnh sát oai hùng giết sạch bọn tội phạm...Lại lớn hơn chút nữa, muốn trở nên thật giàu có, càng nhiều tiền thì sẽ càng dễ dàng sai khiến người khác, người đẹp cũng sẽ vây xung quanh phẩy tay đuổi hoài ko hết =)). Đến thời điểm hiện tại lại chỉ muốn kiếm được 1 công việc tốt, có khả năng nuôi sống bản thân, dư giả 1 chút báo hiếu cha mẹ rồi sẽ giành dụm tiền xây nhà, cưới vợ...Chưa biết chừng khi mình 30t, có khi ước mơ đơn giản chỉ là muốn có những đứa con khỏe mạnh bụ bẫm, 1 người vợ hiền đảm đang biết chăm sóc gia đình, 1 cuộc sống yên ả hạnh phúc...
Cỏ vẻ ước mơ của mình càng ngày càng giảm cả về chất và lượng nhỉ, có ai cho rằng chí tiến thủ của mình ngày càng thui chột ko ta. Con người là 1 sinh vật kỳ lạ, trong mỗi thời kỳ suy nghĩ của cùng 1 người lại không giống nhau, có thể tại thời điểm này như thế mới là tốt nhất nhưng tại 1 thời điểm khác, điều đó ko còn quan trọng nữa. Đối với 1 người bình thường, thành công hôm nay đơn giản chỉ là nỗ lực hoàn thiện bản thân hơn hôm qua, cảm giác chiến thắng dc chính bản thân mình đã là 1 sự thành công vô cùng to lớn rồi. Đâu nhất thiết phải ngồi so sánh mình với ai, chẳng cần phải cố biến mình trở thành 1 ai đó, thượng đế tạo ra mỗi con người là riêng - là duy nhất.
Thành công - đối với mình chính là hạnh phúc nắm giữ trong tầm tay.
Nãy giờ chỉ là những lời lảm nhảm của mình, còn mọi người thì sao? Hãy cùng chia sẻ cảm giác trưởng thành của bản thân, quan niệm thành công của mỗi người. Không hẳn thành công là so sánh bản thân với tương lai xa xôi tít tắp hay với 1 ai đó xa ngoài tầm với, thử nhìn lại bản thân mình hôm nay so với hôm qua, liệu bạn của ngày hôm nay có trưởng thành hơn hôm qua hay ko? Có thành công hơn hôm qua hay ko?
|