- Đăng ký
- 10-3-2012
- Đăng nhập lần cuối
- 4-5-2013
- Quyền đọc
- 25
- Điểm
- 499
- Bài hay
- 11
- Bài viết
- 739

|
Chap I: Lần bỏ nhà 100 và một chuyến du lịch hụt
Ánh nắng ấm áp của buổi chiều chiếu xuống toà biệt thự xây theo phong cách Ba- rốc, bốn chiếc cột nhà thẳng tắp, thảm cỏ xanh tươi trước nhà được cắt tỉa một cách thật cẩn thận. Khắp nơi tràn ngập không khí của những ngày cuối hè.
Ngược lại với cái khoảnh khắc yên tĩnh ngoài đó, trong ngôi biệt thự vang lên tiếng quát lớn đầy tức giận của một phụ nữ.
Trong phòng khách rộng lớn, bà Lee đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu ngà, đôi tay run run chỉ vào tờ giấy đặt trên bàn, ánh mắt nhìn thẳng cậu thanh niên tuấn tú, quát hỏi: " Đây là cái gì vậy hả?".
Cậu thanh niên mặc bộ vest vừa văn, ngồi ghế đối diện bà, khoanh tay, khuôn mặt điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Thờ ơ trả lời: " Thì là giấy thông báo kết quả học tập".
" Đương nhiên mẹ biết nhưng mẹ muốn hỏi con. Tống điểm có 22 là sao hả?" Bà Lee thu ngón trỏ lại nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt vẫn không đổi.
Cậu chỉ nhún vai, thản nhiên đưa một ngụm Soda thơm ngon vào miệng. "CÁi thằng này,con có thái độ gì vậy hả. Thi 8 môn lận mà chỉ đạt có 22 điểm là sao? Con còn có thể thản nhiên ngồi đó mà uống nước được hay sao? Bố thì phải đi làm xa, một mình mẹ chăm sóc con vậy mà… Ya, sao con không học tập được chị gái con một chút nào vậy. Chị con tuy có ở xa nhưng nó vẫn còn cố gắng học tập, con xem đấy kết quả học của nó thì sao hả. Đằng này thì…" Bà vô cùng tức giận, đứng dậy véo tai cậu.
"Á…" Cậu đau quá, vội vàng đặt chiếc cốc Soda xuống bàn, cố gắng thoát khỏi bàn tay bà. " Mẹ à mẹ, mẹ làm như này là phạm tội đó. Con sẽ cố gắng mà mẹ:.
" Một thằng con thế này không có cũng không sao. Mà bao nhiêu lần cố gắng rồi hả?" Bà Lee cuối cùng thì cũng bỏ tay ra vì biết dù có đánh cũng chẳng làm thay đổi gì. Nhìn cậu, rồi quay lại chiếc ghế, mặt ngiêm nghị: " Lee TaecYeon, con nghe đây, Kì nghỉ sắp tới đây, con sẽ phải ngoan ngoãn ở nhà, không được đi đâu cả. Chiều nay mẹ sẽ nhờ thư kí Bae tìm cho một gia sư!"- Ngừng quãng bà nói tiếp- " Từ chối vô ích thôi, điều này không do con quyết định!"
" Mẹ…mẹ mà ép buộc con thì con sẽ bỏ nhà đi đấy!" Trước khi bà Lee tức giận mà ném chiếc giày cao gót về phía cậu, thì cậu đã nha nh chóng ra khỏi cách của nhà. Vâng bắt đầu chuyến bỏ nhà lần thứ 100 tròn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong lúc đó tại sân sau của trường học.
- Suzy…Suzy…Cậu đâu rồi.
Một cô gái nhỏ nhắn bước vào. Hình như là học sinh trường này, chiếc áo màu đỏ làm cho cô trở nên đáng yêu hơn. Mái tóc dài ngang eo được nhuộm một màu cam bắt mắt, làn da trắng mịn. Hình như cô đang gọi ai đó, vừa đi vừa cất tiếng gọi, khuôn mặt tròn trĩnh có vẻ lo lắng.
- Suzy cậu ở đâu vậy? Chúng ta còn phải bàn về ngày mai đó.

Cô bé vừa gọi vừa bước về phía trước. Bỗng nhiên như phát hiện ra điều gì, cô liền chạy nhanh đến gần một gốc cây bàng gần đó. Ánh mắt sáng lên vui mừng:
- Quả nhiên là cậu ở đầy.
Một cô bé nhỏ nhắn đang ngồi vắt vẻo trên cây. Nghe thấy tiếng gọi, cô bé nhanh nhẹn tụt xuống đất, mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt tròn thanh tú. Nhìn bạn vài giây rồi nở nụ cười tười rói thể hiện nét ngây thơ: "Jia cậu tìm mình hả?"
"Ừ". Meng Jia gật đầu lia lịa, sau đó cầm tay. vui mừng nhìn bạn nói: " Suzy có bảng xếp hạng thành tích học tập rồi đó, cậu đứng đầu bảng rồi, thích quá đi mất. Vậy là kì nghỉ này chúng ta có thể lên đường sang Hồng Kông rồi, mình sẽ bảo mẹ nấu cho cậu thật nhiều món ngon." - Hoá ra cô bạn là người Trung.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thực tế đã chứng minh không phải ai cũng có thể bỏ nhà mà đi, mà nhất là đối với cái cậu ấm luôn được chăm sóc như Taec. Và điều này càng không thể khi mà ra đi không có một xu dính túi, mà chỉ cần đồ ăn cũng được nhưng cũng chẳng hề có một miếng bánh. Nếu không, cậu đã không đói đến mức này….
Ngồi trên lan can sông Hàn, bụng Lee Taecyeon đang sôi lên. Cậu buông tiếng thở dài. Đói quá …Từ lúc dời nhà đi chưa có gì vào bụng.. Cậu đã đói đến mức độ có thể ăn hết cả một con bò rồi. Ôi nếu biết trước thế này thì trước khi đi cậu đã ghé lại cái phòng bếp yêu dấu mấy giây rồi…Cậu nhớ còn cái bánh gato đang ăn dở với hộp sữa đang ở trên bàn ăn… Tại sao cậu không nghĩ ra và quay lại lấy. Trời đất kinh nghiệm 99 lần bỏ nhà bay đi đâu hết cả rồi.
2 tiếng… 3 tiếng…Thôi thì quyết định về nhà.
"Con, Lee Taecyeon đã quay về rồi ạ"
Cùng với tiếng chuông ầm ĩ và cái câu nói quen thuộc, cánh của chính nhà cậu bị đá từ bên ngoài vào, đại thiếu gia mới mấy giờ đống hồ trước còn hùng hồn tuyên bố bỏ nhà ra đi nay đã cũng với cái bụng trống rỗng lụ khụ trở về địa phương.
Bà Lee ngồi trong phòng khách điềm tĩnh đọc tạp chí, nghe vậy cũng chẳng phản ứng gì, chỉ chậm dãi nhìn xuống chiếc đồng hồ kim cương đeo tay, nhẹ nhàng noi: " Con cũng không tồi đâu, lâu hơn lần thứ 99 mười phút đó".
Taec giả vờ không nghe thấy tiêng giễu cợt của mẹ lại vênh mặt lên hùng hồn tuyên bố" Thôi được kì nghỉ này con sẽ ở nhà học, nhưng với điều kiện trong 7 ngày đó mẹ phải cho con thêm tiền ăn vặt đó".
- Thôi được.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở nhà họ Bae trong căn phòng của Suzy
Cô đang đứng trước chiếc giường trắng ngà, vừa chuẩn bị hành lí để cho chuyến đi Hồng Kông mong ước. Chỉ còn mười mấy tiếng đòng hồ nầ thôi là cô bye bye cái Hàn Quốc này rồi. Haiz, một tuần không bận rộn lại còn được thưởng thức món ngon nữa, nghĩ đến cô lại thấy thèm. Đúng lúc đó mẹ cô bước vào hỏi:" Con đang xếp quần áo hả?"
"Vâng con và Meng Jia đã hẹn nhau ngày mai 6 giờ sáng có mặt tại sân bay rồi". Suzy vừa xếp quần áo vừa vui vẻ nói. "Mẹ mẹ thích quà gì con sang đó mua cho?".
Nghe xong câu nói vẻ mặt bà trầm tư hẳn:"cái đó?"- Ngại ngùng, bà nói tiếp- Suzy à con có thê không đi được không?
Cái gì?
Giống như tiếng sét đánh ngang tai, tay Suzy khựng lại, làm chiếc áo phông trên tay rơi xuống. Cô quay người lại với vẻ mặt khó xử của mẹ, ngạc nhiên hỏi:"Mẹ tại sao vậy ạ?"
"Là như thế này mẹ vừa nhận điện thoại của giám đốc công ti mẹ, Bà ấy khen con học hành rất tốt. Nhưng thành thích học tập của con trai bà ấy thì không được tốt cho lắm, và muốn con phụ đạo cho cậu ta."
Suzy trợn mắt nhìn mẹ:"Rồi sao mẹ đã đồng ý ư?" Trời đất cô ngạc nhiên sau đó là thất vọng." Mẹ muốn con gái mẹ phải bỏ cả kì nghỉ để thành tích học tập của một người phải nói là không họ hàng quen biết gì sao. Không nhất định không, con vẫn sẽ đi Hồng Kông, con sẽ không thay đổi ý kiến đâu."
"Sao con có thể nói như thế, bà Lee là cấp trên của mẹ, sao có thể gọi là không quen biết được chứ? Đừng nhiều lời nữa bỏ hết quần áo ra đi, không đi là không đi. Nếu lần này không nghe lời mẹ thì đến hè con cũng chẳng có một kì nghĩ nào đâu".
Mẹ!
Việc mong đợi rất lâu sắp thành hiện thực thì đột nhiện không thực hiện được nữa, người gặp phải chuyện như vậy chắc chắn sẽ còn tâm trạng vui ve nữa.. Tối hôm đó cô tức giận lắm, gọi điện báo cho Meng Jia, sau đó năm giường mắm môi mắm lợi lẩm nhẩm chào hỏi con cháu đời 18 của nhà hộ Lee một lượt. Còn tàm tạm khi có IU ở đó nhưng giờ thì chị ấy đã ra ở riêng phải dạy học cho cái kẻ chưa gặp mặt bao giờ với cái thành tích học tập yếu xì. Trong lòng vẫn chưa hết bực, cô mở máy tính chơi vừa nghe nhạc vừa đọc fanfic. Âm vang mấy bản ballad của 2AM vang khắp phòng, cô tức giận ấn chuột nhanh đến mức chuột không thể theo kịp mới chịu tắt máy.
Cô trèo lên giường, trằn trọc suốt đêm, đến tận hơn 4 giờ sáng mới chợp được mắt được.
|
|