- Đăng ký
- 18-5-2012
- Đăng nhập lần cuối
- 16-5-2013
- Quyền đọc
- 15
- Điểm
- 98
- Bài hay
- 0
- Bài viết
- 84

|
chap 4 ra lò, so zi vì sô hàng hơi trễ nha, vì chap này khá dài nên mình chia làm 2 đoạn nha
chap 4 part 1:
IU bỏ chạy, thoát khỏi thunder, người mà hiện tại bây giờ cô đang cảm thấy ghê sợ. Thật nhanh, cô chạy vào toilet, xả nước đầy bồn rồi úp mặt xuống.
1 giây.......2 giây......3 giây........4 giây.......5 giây........
- "ho..hợp........" - IU trồi mặt lên khỏi mặt nước để tìm kiếm một ít oxi, cô thở gấp. Ngước mặt lên nhìn lại chính mình trong gương, sao cô cảm thấy hối hận quá. Giá như cô không nghe theo min, chạy đến bên woo thì mọi việc sẽ đâu như thế này. Cô không thế giận min vì min đâu có lỗi và cũng chẳng có lý do nào để giận min, cô giận bản thân mình đã không giải thích rõ mọi chuyện với woo, chỉ đứng đó khóc rồi để người đã khiến woo giận dữ vuốt ve an ủi. Khẽ đưa mu bàn tay phải lên, chính đôi bàn tay này, nơi đây đã để một người con trai khác chạm vào, đã khiến chồng mình giận dữ. Bỏ tay vào bồn nước, cô rửa, rửa....rửa mãi đến nỗi cả đôi bàn tay rướm máu chỉ để xóa đi cái vết đó. Càng nhin cô càng hận bản thân, hận đến nỗi không còn sức lực để đứng vững, cô ngồi đó...khóc..khóc...khóc mãi, khóc để cho những giọt nước mắt xóa đi nỗi đau. Cô ngồi mãi trong toilet hết một tiết học. Sau khi đã trấn tĩnh, cô rửa mặt đi về lớp
Trong lúc đó, ở lớp học đang ồn ào như bầy ong vỡ tổ vì tiết vừa rồi là tiết tự học
- "yah, min, ruốt cuộc là wooyoung với IU đi đâu òi" - joon hỏi trong khi đang mệt mỏi giữu cái lớp "quậy như quỷ" naỳ im lặng
- "ai mà biết, tui đã nói rồi mà là lúc ra chơi, tui dắt IU đi coi thunder nhảy, rồi bỗng nhiên, gần vô lớp cái bả chạy đi mô mất tiêu" - min uể oải trường thuật lại sự việc không biết đây là lần thứ bao nhiêu
- "thế còn thằng woo" - khun chồm lên hỏi
- "đã nói biết bao nhiêu lần là tui không biết" - min mệt mỏi gắt lên
- "biết rồi, làm gì dữ vậy" - khun nhăn mặt rở lại vị trí cũ. Ji ngồi đó, tuy không nói gì nhưng tâm trạng hiện giờ cũng đang rất lo lắng, có bao giờ, wooyoung và IU trốn tiết đâu, va vụ việc này cũng liên quan tới thunder nữa. Khẽ nhăn mặt, cô liếc nhin thunder thì ngạc nhiên khi thấy miệng thunder nhỏe lên một nụ cười, mội nụ cười của con quỷ rất khả nghi. Trầm ngâm một lúc, cô thúc nhẹ lên tay khun đang ngồi bên cạnh, anh chàng quay qua hỏi
- chuyện gì thế ji"
- "cậu có thấy thunder rất khả nghi không" - ji nói khẽ để tránh có ai nghe được. Mà có nói bình thường thì chắc cũng chẳng ai nghe đâu vì cái lớp đang ồn như cái chợ đây mà
- "khả nghi, ý cậu là sao" - khun ngạc nhiên hỏi
- "thì cậu không thấy hả, từ khi vào lớp đến giờ, thunder luôn để mặt đến IU, và sự việc vừa rồi xảy ra cũng có liên quan tới thunder mà, mình nghĩ, thunder cố tình giàn dựng ra vụ việc này để gài woo đó" - ji nhanh chóng giải thích
- "gài woo, để chiếm lấy IU hả" - khun liếc mắt nhin thunder
- "uhm, tớ nghĩ là thế, tụi mình nên theo dõi thunder một thời gian để xem hắn có làm gì IU không" - ji nói
- "theo dõi,..uhm,..cũng được, có nên nói cho tụi joonmin biết luôn không" - khun hỏi
- "không nên đâu, chuyện này chỉ có tụi mình biết thôi, đợi khi nào thích hợp thì mình nói" - ji trả lời. Khun gật gật cái đầu rồi nhanh chóng ngồi lại đàng hoàng. Bỗng, cửa lớp mở ra, IU bước vào, tuy đã rửa mặt rồi nhưng do khóc quá nhiều nên đôi mắt IU vẫn lộ rõ là đang đỏ và sưng húp lên. Khunji và joonmin nhanh chóng chạy đến
- "có chuyện gì thế IU?" - min lo lắng hỏi
- "sao bà với woo đồng loạt bỏ tiết thế" - joon chen vô, IU bất ngờ trước câu hỏi của joon
- "woo trốn tiết hả?"
- "uhm, thằng đó có nói giờ ra chơi lên sân thượng nhưng rồi vô tiết nhưng cũng chả thấy hắn đâu, may là hai tiết này là tiết tự học đó" - joon trả lời
- "bà bị sao mà mắt sưng húp vậy, khóc hả?" - khun hỏi khi thấy đôi mắt đỏ hoe và sưng húp của IU
- "không có chi,...bây giờ tâm trạng tui không được tốt, tui muốn yên tĩnh, còn sự việc thì mai tui sẽ kễ" - nhanh chóng giải thích, IU đi về chỗ, úp mặt xuống bàn. Trong đầu cô có biết bao nhiêu là câu hỏi, tại sao woo lại trốn tiết?, woo có thể đi đâu?, woo có bị làm sao không?.......Vào tiết đã lâu nhưng tâm trạng cô bây giờ chẳng muốn học. Cô shi bước vào lớp để quản lớp vì lớp ồn quá khiến cho lớp khác không học được. Cô được mệnh danh là chuyên gia tâm lý của học sinh toàn trường vì cô còn khá trẻ và rất hiểu tâm lý của học sinh toàn trường. Đảo mắt quanh lớp, cô chợt khựng lại ở bàn của IU, thấy cô bé đang úp mặt xuống bàn mặc cho lũ bạn an ủi. Biết là sắp có vấn đề, cô chỉ cười khẽ rồi tiếp tục quản lớp
Reng reng..................
Tiếng chuông ra về cuối cùng cũng reo lên, cả lớp phóng ra khỏi lớp với tốc độ ngang bằng lên lửa. Khunji thì đi cùng nhau để tiện theo dõi thunder, joonmin thì hứng hửng cất cặp đi về, chắc lại có vụ đánh nhau nào đây vì nếu hai đứa mà đi về hay đi đâu đó cùng nhau là dễ đi đánh nhau lắm. Chỉ có IU là chậm chạp cất cặp sách cho mình và cho woo rồi đi ra khỏi lớp. Mới bước đến cửa đã bị một bàn tay khác ấm áp giữ lại. Ngạc nhiên, IU quay đầu lại. Đó là cô shi, cô mỉm cười hiền hậu, chìa một tấm thẻ ra đưa cho IU rồi thì thầm vào tai cô
- "đây là địa chỉ và số điện thoại của cô, em sẽ cần tới nó đấy" - nói rồi cô shi bước ra khỏi lớp để lại IU một mình ở đó. Đưa tấm thẻ lên, nhìn ngắm những dòng chữ viết người lớn của cô shi, IU nghĩ lại nhưng điều cô vừa nói
_"đây là địa chỉ và số điện thoại của cô, em sẽ cần tới nó đấy"_ Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, IU cũng rảo bước đi về. Trên đường, cô tạt ngang qua chợ mua một số thực phẩm để nấu ăn, cô nghĩ bụng sẽ nấu một bữa thật ngon cho woo để xin lỗi. Hí hửng bước chân vào nhà, cô khúc khích cười khi nghĩ đến nét mặt của woo khi được ăn món yêu thích. Nhưng niềm vui của cô chưa kịp bùng nổ thì bị dập tắt ngay tức khắc vì woo chưa có về nhà. Cô bắt đầu lo lắng woo đã đi đâu. Bước vào nhà, mọi thứ vẫn y như cũ, không có dấu hiệu gì là đã có người về đây cả. Khẽ đặt đống đồ xuống bếp, cô tự trấn an mình
- "bình tĩnh, có lẽ chồng mình chỉ đi đâu đó để giải tỏa nỗi buồn thôi, bình tĩnh nào, đến giờ cơm tối thì chồng sẽ về mà" - Sau khi đã cố gắng tự trấn an bản thân, cô bắt đầu vào việc. Đầu tiên là rửa ra, sau đó tẩm bột gà chiên lên. Hôm nay, cô sẽ làm món gà tẩm bột chiên giòn, món mà chồng cô thích nhất.
Hí hoáy trong bếp hết hơn một tiếng đồng đồ, cô tự hài lòng với bữa ăn mà mình nấu nhưng sao chồng cô chưa về. Bây giờ đã 19 giờ hơn rồi. Đáng nhẽ, woo phải về từ lâu rồi nhưng sao vẫn chưa thấy anh về. Nhưng niềm tin của IU vẫn vững vàng, cô tin rằng woo sẽ về....
1 tiếng trôi qua.....Mọi thứ vẫn giữ nguyên vẹn, thức ăn cũng đã nguội nhưng IU vẫn ngồi đó mà chờ woo về
2 tiếng trôi qua.....Đã 21 giờ tối, woo vẫn chưa về, buồn chán nhưng cô không nản lòng, cô vẫn đợi woo....
3 tiếng trôi qua.....Bây giờ, cơm canh đã nguội lạnh ngắt, IU vẫn chưa ăn tối nhưng cô vẫn đợi anh về
4 tiếng rồi 5 tiếng trôi qua......Anh vẫn chưa về, cô buồn bã, thất vọng. Chưa bao giờ anh về trễ như thế này. Từ khi lấy nhau đến bây giờ, anh chưa bao giờ về sau giờ cơm tối, anh luôn luôn về đúng giờ và dành cả buổi tối bên cô...
thêm 1 tiếng nữa trôi qua.....1 giờ sáng, cô mệt mỏi nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng, anh vẫn chưa về. Nỗi thất vọng tràn trề len lỏi trong trí óc cô, cô buồn bã đứng dậy, toan định đổ hết đống đồ ăn trên bàn đi thì có một tiếng gõ cửa rất mạnh với giọng nói hớt hải
- "có ai ở nhà không?" - IU vui mừng, không lẽ anh đã về. Cô nhanh chóng chạy ra mở cửa. Trước mặt cô là một chàng thanh niên ăn mặt như một hầu bàn đang dìu một người sau bí tỉ. Cố gắng nhìn rõ mặt người sau rượu đó, cô ngạc nhiên. Đó là wooyoung. Nhanh chóng, cô đỡ woo vào nhà
- "chồng à, chồng sao vậy" - IU lo lắng hỏi
- "đây là chồng của cô à?" - người thanh niên đó hỏi
- "vâng, còn anh là...." - IU hỏi
- "tôi làm việc cho quán rượu mà cậu này đến, cậu ta cứ nốc vào không biết bao nhiêu là loại rượu , do không quen uống rượu nên câu ta say bí tỉ không biết trời trăng, tôi phải gặng hỏi mãi cậu ta mới đưa cho tôi địa chỉ để tôi dẫn về đấy" - người thanh niên đó giải thích
- "vậy à, tôi thật lòng xin lỗi anh và cảm ơn anh vì đã đưa chồng tôi về" - IU gập người
- "không sao đâu, miễn sao đừng để chồng cô uống rượu như thế nữa, tôi về đây" - người thanh niên đó chào tạm biệt IU
- "vâng, chào anh, một lần nữa cảm ơn anh" - IU cảm ơn vị thanh niên đó rồi khóa cửa. Cô cố gắng dìu woo lên lầu. Với thân hình nhỏ bé chỉ nặng 45 kg như cô mà phải dìu một người nặng gần 70 kg như thế này thì chắc cô chết mất. Vật vã mãi gần 30 phút, cô mới đưa woo lên phòng được. Đợ anh nằm xuống, cô tháo giày của anh ra rồi thay quần áo cho anh. Tuy nói là vợ chồng chứ đây là lần đầu, cô nhìn thấy thân thể của anh, mặt cô đỏ hơn quả cà chua chín nữa nhưng biết làm sao giờ. Quần áo anh bẩn rồi còn nồng nằn mùi rượu, thế là cô đành phải "nhắm mặt làm càng". Nhanh chóng lấy bộ quần áo trong nhà thay cho anh, cô yên tâm thở phào nhẹ nhỏm. Anh thì vẫn nằm đó ngủ say như chết, phần do mệt và một phần do men rượu. IU vức bộ đồ học sinh bốc nồng nặc mùi rượu của anh vào xô nước, cô lấy một cái khăn bông và một cái xo nhỏ đựng nước nóng rồi đi ra. Lấy cái khăn bông thấm nước rồi vắt khô, cô lau người cho anh. Vừa lau, cô vừa khẽ nhìn khuôn mặt anh. Khuôn mặt anh khi ngủ thậ giống một thiên thần. Còn đâu cái vẻ giận dữ như hồi chiều nữa. Ngay bây giờ, cô chỉ muốn bật khóc, ôm anh và giải thích cho anh hiểu mọi chuyện để anh không còn dày vò bản thân như vậy nữa nhưng....nhìn cái bộ dạng say rượu của anh như vậy, cô phải ráng kìm lòng. Đắp chăn cho anh cô cũng lên giường nằm ngủ. Được ở bên anh, IU cảm thấy ấm áp không thôi, không hiểu sao bây giờ, cô thèm khát được anh ôm ấp, được anh vỗ về trong đôi tay rắn chắc và ấm áp đó. Bỗng từ đâu, những giọt nước mắt cô rơi, lúc đầu chỉ là một hai giọt nhưng sau đó càng ngày càng nhiều. Cô nằm bên anh mà nước mắt cứ tuông rơi, khẽ bụng miệng để không cho tiếng nấc vang lên, cô buồn. Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, cô nhứ đến tấm thẻ địa chỉ nhà mà cô shi đã đưa cho IU hồi chiều. Nhẹ nhàng ngồi dậy để tránh làm anh thức giấc, cô lục bên trong túi áo mình, lấy ra một tấm thẻ.
- "019*******" - bấm số điện thoại được ghi trên tấm thẻ, IU cầu trời cho cô shi sẽ bắt máy. Những tiếng tút..tút..dài phát lên đều đặn
- "[yeoboseo] - một giọng nói quen thuộc phát ra ở phía đầu dây bên kia
- "alo, có phải cô shi không ạ?" - IU hỏi
- [uhm, cô đây, IU hả em] - cô shi hỏi
- "dea, xin lỗi vì đã làm phiền cô vào lúc trễ như thế này nhưng em có chuyện cần nhờ cô giúp" - IU khẽ hỏi
- [uhm, cô biết em sẽ nhờ nhưng không nghĩ sẽ vào giờ này, thôi, em qua nhà cô đi, cô sẽ đợi em] - cô shi cười khẽ
- "dea, em qua liền" - nói rồi IU cúp máy, vớ đại cái áo khoát ra ngoài để bắt một chiếc taxi. Giờ này trễ lắm rồi nhưng cũng vẫn có taxi hoạt động. Nhanh chóng đưa cho người tài xế địa chỉ, chiếc taxi vụt đi trong màn đêm.
5 phút sau, IU đã đến nhà cô shi. Trả tiền cho bác tài xế, IU hít một hơi rồi nhẹ nhàng bấn chuông. Chưa đầy hai giây, cô shi đã mở cửa và mời IU vào
- "xin lỗi vì em đã làm phiền cô giờ này" - IU cuối gập người xin lỗi
- "không sao đâu vì cô cũng chưa ngủ mà" - cô shi cười hiền hậu
- "dea..." - IU ngượng ngùng
- "em muốn uống gì không?" - cô shi hỏi
- "cho em một ly nước lọc là được rồi ạ" - IU nói
- "uhm...của em đây" - cô shi đễ ly nước xuống trước mặt IU. Cô nằng uống một ngụm nước
- "có chuyện gì mà IU lại nhừ cô" - cô shi vui vẻ hỏi
- "dea...thật ra là chuyện...chuyện này cũng khó để giải thích lắm" - IU lúng túng không biết nói làm sao
- "thì em cứ nói đi" - cô shi vẫn cười
- "chuyện là như thế này, có một cặp vợ chồng mới cưới sống với nhau rất hạnh phúc. Rồi người vợ muốn đi học lại, người chồng đã chiều người vợ và đi học với cô ấy. Mấy ngày đầu thì có một học sinh đến trường và học cùng lớp với đôi vợ chồng đó. Người học sinh mới đó đã để ý người vợ. Rồi ngày kia, người vợ xem cái người học sinh mới đó nhảy, rồi người học sinh mới đó còn hôn tay người vợ, người chồng đã vô tình nhìn thấy và rất giận. Buổi tối không về và đi uống rượu say. Người vợ đó nhìn chồng như vậy thì rất là buồn, không biết phải làm sao cho chồng hết giận, nếu là cô, cô làm thế nào ạ" - IU kể nguyên một tràng câu chuyện
- "hưm..nếu là cô thì cô sẽ giải thích cho người chồng đó hiểu" - cô shi nói
- "nhưng nếu người chồng không tin thì sao ạ" - IU hỏi tiếp
- "không có người chồng nào yêu vợ lại không tin vợ đâu, IU ạ. Em cứ kể hết những suy nghĩ thật từ tận sâu trong đáy lòng mình cho woo biết, cậu ấy sẽ hiệu vàthông cảm cho em. Cô cá với em là woo sẽ mủi lòng và quay trở lại bên em thôi vì chính bản thân cậu ấy cũng không chịu nỗi sự dày vò này mà, nên cậu ta mới tìm đến rượu để giải tỏa tâm sự" - cô shi mỉm cười giải thích
- "ồ hóa ra là vậy...nhưng....cô shi...cô biết...em và woo...là...." - IU hốt hoảng vì cô shi đã biết mình và woo vợ chồng
- "đương nhiên là cô biết rồi" - cô shi chỉ cười và nói
- "tại..tại sao..cô.." - IU vẫn còn ngạc nhiên
- "vì cô là em gái của thầy hiệu trưởng mà" - cô shi nháy mắt tinh nghịch, IU phần nào hiểu được chuyện
- "thế cô là...là cô ruột của nichkhun ạ?"
- "uhm, nhưng tại vì đây là trường học nên cô không thể nói thôi, chắc nichkhun không kể cho em nghe" - cô shi nói
- "vâng ạ, em không nghe nichkhun kể" - IU vẫn còn hơi hơi..shock
- "uhm, bây giờ em đã biết cách để làm woo hế giận rồi đó. Chỉ cần nói thật lòng mình cho woo là em ấy sẽ hiểu ngay. Cô bồi thêm nè, khi mà woo đã tha thứ cho em thì em phải đồng ý tật cả mọi thứ mà woo muốn vì cậu ta đã xa em cả ngày trời thế kia mà, chắc hẳn sẽ rất nhớ em, em phải đáp ứng mọi yêu cầu kể cả.."chuyện đó" - cô shi ghé sát lại gần IU, nghe tớ câu cuối, mặt IU đỏ bừng bừng. Trước giờ, woo cũng đề nghị vài lần nhưng cô từ chối, nếu lỡ...woo tha thứ cho IU rồi bắt cô phải..."tuân thủ" thì sao đây. Càng nghĩ, mặt cô càng đỏ. Co shi biết ngay là IU đang nghĩ bậy liền nói
- "nhưng cô nghĩ, woo không phải loại người đó đâu" - cô shi nói khẽ vào tai IU, cô cũng bớt lo nhưng ai biết được woo nghĩ gì. Nhưng nhanh chóng, cô gạt phăng những suy nghĩ ngớ ngẩn đó vì chắc gì woo sẽ tha thứ cho cô. IU đứng dậy chào cô shi ra về
- "thôi, trễ rồi, em không làm phiền cô nữa, chào cô em về" - IU cuối gập người rồi chào cô shi. Đinh bước ra khỏi cửa thì bị cô shi giữ lại
- "để cô chở em về, con gái đi một mình về nguy hiểm lắm" - cô shi nhanh chóng lấy cái áo khoát và chìa khóa xe
- "thôi, em không muốn làm phiền cô nữa đâu" - IU từ chối
- "không sao, đi nào" - nói rồi cô shi đưa IU ra xe rồi chở cô về
END CHAP 4 PART 1:
( chap này tập trung về milky, mí chap sau sẽ có những cặp khác, mọi người đón chờ nha) |
|