|
Chap 6 - End
Park Yoo Chun nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm, Yoo Rin vẫn chưa về nhà.Cô chưa bao giờ về muộn như vậy, lại không báo với anh một tiếng, thời gian trôi qua, YooChun bắt đầu lo lắng.
Lúc đó, điện thoại trong túi anh đổ chuông, là số của Yoo Rin
- Em đang ở đâu vậy?
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của một thanh niên xa lạ
- Yoo Chun thiếu gia, còn nhớ tôi không? Im Wol đây!
Mặt Yoo Chun biến sắc, đáy mắt anh thẫm lại
- Yoo Rin đâu?
- Hahaha, anh không nên vội vàng như vậy. Em gái anh và còn cả thằng bạn trai của cô ta đều đang ở đây, họ vẫn an toàn.Nhưng mà, sao đây nhỉ? Bọn đàn em của tôi thì lại không được tốt tính cho lắm.Cho nên…
Yoo Chun siết chặt nấm đấm
- Cậu muốn gì, nói đi!
Giọng Im Wol không còn giễu cợt nữa, hắn thẳng thắn đưa ra cái giá
- 300 triệu won.Đó là cái giá rẻ nhất rồi. Địa điểm tôi sẽ nhắn cho anh.Vậy nhé.À quên, anh nên nhớ, tuyệt đối đến một mình, nếu tôi thấy anh ngoài anh đến thì khi đó tôi không dám đảm bảo khuôn mặt xinh đẹp của em gái anh đâu!
Yoo Chun ném điện thoại ra xa rồi chửi thề một tiếng.
- Quản gia Lee!
Ông quản gia vội vàng chạy đến
- Chuẩn bị cho tôi 300 triệu tiền mặt.
- Nhưng cậu chủ, số tiền lớn như vậy, hơn nữa bây giờ trời đã tối, tôi e là…
Anh quay phắt người lại, tức giận quát
-NHANH LÊN!
Ông Lee sợ hãi, dạ dạ vài tiếng rồi chạy đi làm theo lời cậu chủ.
- Chết tiệt!
1 tiếng sau, một vali đen được chuẩn bị sẵn sàng. Yoo Chun sắc mặt xám ngoét từ trên lầu đi xuống, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, đầu tóc rối bời thật của anh khiến người hầu trong nhà sửng sốt, hoàn toàn không giống với tác phong của cậu chủ thường ngày.
Anh lạnh lùng xách vali lên, toan bước ra cửa thì chợt nhớ có việc chưa dặn dò.Anh quay sang ông Lee nói
- Nếu sau 2 giờ ông chưa thấy tôi trở về thì lập tức báo cảnh sát. Điện thoại của tôi có thể xác định vị trí, ông hiểu rồi chứ?
Quản gia Lee cảm thấy có sự không lành nhưng thấy cậu chủ như vậy cũng không dám hỏi gì thêm. Cậu chủ đương nhiên có cách giải quyết, thân là quản gia như ông, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh.
- Cậu chủ cẩn thận
- Tôi biết rồi. Ông nhớ làm theo những gì tôi dặn
Anh nói rồi đẩy cửa ra khỏi nhà, phóng xe hết tốc độ đến địa điểm mà Im Wol nhắn tin. Trong lòng như lửa đốt
- Hai người nhất định phải bình an vô sự!
.
.
.
Yoo Chun đến nơi thì nhìn thấy Yoo Rin và Jun Su đang bị trói chặt vào một cột bê tông, miệng dán băng keo dày, cả hai đều đã tỉnh, bên cạnh có hai đàn em của Im Wol canh giữ Yoo Rin nhìn anh lắc đầu, tóc bết cả vào mặt , cô rất hoảng sợ, còn Jun Su, cậu không nói gì, vầng trán chỉ hơi nhăn lại, nhìn họ không có bị thương, Im Wol chưa nhận được tiền chắc chắn không dám làm gì họ. Anh có thể tạm yên tâm.
Yoo Chun ném vali đến trước mặt hắn nói
- Thả người.
Im Wol hất mặt ý bảo đàn em cất tiền, rồi đi đến gần Yoo Rin và Jun Su, tay cầm dao găm đưa qua lại trước mặt Jun Su. Cậu không tỏ vẻ lo sợ mà nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt chứa đầy sự kinh tởm. Im Wol tức giận với Jun Su từ lâu, nhẫn nhịn cậu đều là vì số tiền này, nay tiền đã có trong tay, hắn có thể tự do làm gì mình muốn. Im Wol rất ghét ánh mắt của Jun Su, vung tay đánh cậu rất mạnh, Jun Su ngã nửa người xuống, khi cậu ngước mặt lên, miếng băng dính đẫm máu.
Yoo Rin bên cạnh cậu bị trói chặt nhưng nhìn cô như đang nhảy lên, đầu càng lắc mạnh hơn, nhìn Jun Su khóc lóc.
Rồi hắn quay sang Yoo Chun:
- Nghe nói anh yêu Kim Jun Su? Nhưng tôi lại rất ghét cậu ta.
Im Wol nói rồi ra lệnh cho đàn em cởi trói cho Jun Su, chúng ném cậu ra trước mặt Yoo Chun.
Jun Su không ngước lên nhìn anh lấy một lần, cậu đủ thông minh để hiểu nếu cậu càng chứng tỏ mình cần Yoo Chun thì bọn chúng sẽ càng lấn lướt ép anh. Jun Su cố nhịn đau, cơn đau thể xác này sẽ qua nhanh thôi.
Bọn chúng giáng từng đòn xuống cơ thể cậu, vào bụng vào lưng rồi vào mặt. Jun Su thấy mắt mình mờ đi, Yoo Chun vẫn đứng đó, cậu chỉ nghe thấy tiếng ưm ưm của Yoo Rin, còn anh, chẳng làm gì cả. Jun Su cười khổ, vậy là cậu phải bỏ mạng lại đây thật rồi.
- Anh không quan tâm cậu ta sao? Ồ, hóa ra tình yêu của đại công tử Y&Y cũng khác người lắm.
Yoo Chun liếc nhìn hắn. Tuy không chính thức nhưng Yoo Chun đã điều hành Y&Y 5 năm từ khi anh mới 16 tuổi, sự lạnh lùng này từ đó mà được tu luyện, trước chuyện gì cũng phải bình tĩnh, nóng giận là điều tối kị, thương trường như chiến trường, anh đã từng thất bại, từng nếm mùi đau khổ.
Nhưng cuộc chiến lần này, Yoo Chun nhất định phải thắng.Anh siết chặt đấm tay, anh tức, anh hận, nhưng anh không thể vội vã, không thể bộp chộp, vì càng như vậy, Jun Su sẽ càng đau khổ hơn thôi.
- Cậu đề cao giá trị của Kim Jun Su quá rồi. Cậu nghĩ tôi sẽ vì một người xa lạ mà van xin cậu dừng tay sao?
Người xa lạ!Ba chữ này như ngàn mũi kim đâm vào Jun Su. Rốt cuộc đến cuối cùng, tình yêu của Park Yoo Chun chỉ có thế!.
- Cậu có thể thả người được chưa?
- Không ai được rời khỏi đây . Kể cả anh!
Yoo Chun đã biết trước Im Wol sẽ như thế này nên đã dặn quản gia Lee gọi cảnh sát. Nhưng bây giờ mới hơn 12 giờ 30, làm sao anh có thể xoay sở được chứ.
-Từ đầu đã biết cậu là một kẻ đê tiện, nhưng không ngờ lại đến mức này!
Im Wol đi đến chỗ anh, vòng qua lại trước mặt anh vài vòng rồi nói nhỏ
- Đê tiện?Tôi đê tiện, còn anh? Park Yoo Chun, anh có biết vì sao tôi lại muốn giết chết anh như thế không?Vì anh khiến gia đình tôi sống không bằng chết, anh phá hoại công ty tôi, phá hoại cuộc đời tôi!Tôi sẽ bắt anh trả cho hết trong hôm nay.
- Đánh nó cho tao!
Một toán người chạy đến, tay cầm gậy sắt đánh Yoo Chun, anh đỡ được rồi nhanh tay đánh trả nhưng đột nhiên nấm đấm của anh ngừng lại, Im Wol đang ở trước mặt anh nhếch mép một cách bỉ ổi, hắn đã đâm lén!Yoo Chun khụy xuống, máu ở bụng chảy ra càng lúc càng nhiều khiến anh ngã gục xuống sàn. Giây phút anh ngã xuống, trước mặt anh là Jun Su, thiên thần anh luôn yêu thương anh luôn muốn được bảo vệ, cậu đang ở trước mắt anh, đau đớn quằn quại
Yoo Chun gượng cười nhìn cậu, nói nhỏ một cách khó khăn, chỉ đủ mình anh nghe thấy :
- Anh… xin lỗi…em…không bảo vệ…được em.
Đột nhiên, Yoo Chun nghe thấy mùi xăng xộc lên mũi, anh mơ hồ nhận ra bọn Im Wol đang đổ xăng khắp nhà kho. Bọn chúng định đốt nhà kho, một lúc giết 3 mạng người hay sao?
Yoo Chun nhìn thấy nụ cười của hắn rồi sau đó chỉ là một cánh cửa được đóng chặt, anh có thể nghe thấy tiếng khóa cửa.
Rồi sau đó chúng châm lửa
Yoo Chun ôm vết thương đang chảy máu cố gắng đứng dậy đến chỗ Jun Su, xé miếng băng keo, đỡ cậu dậy
- Jun Su, tỉnh lại đi!Tỉnh lại đi!Em không sao chứ?Kim Jun Su!
JunSu từ từ mở mắt nhìn thấy anh đang thở phào nhẹ nhõm
- Em không sao chứ?
- Tôi…kh..ông sao. Mau…mau cứu cô …ấy đi.Nhanh lên.
- Đúng là đồ ngốc mà!Bị đánh sao lại không đỡ chứ!
- Bị trói… làm sao… tránh được.
- Ngồi đây đợi anh! Chết tiệt thật!
Khói bắt đầu xộc vào mũi, nếu không nhanh, họ sẽ gặp nguy hiểm,
Yoo Chun dựa cậu vào tường rồi đi đến chỗ Yoo Rin, cởi trói cho cô, hành động gấp gáp
Yoo Rin điều hòa nhịp thở rồi nói
- Anh hai, đưa anh Jun Su ra ngoài trước đi, anh ấy bị thương nặng lắm.
- Anh sẽ đưa em ra khỏi đây trước.
Lửa cháy càng lúc càng mạnh, phòng thì đầy mùi xăng, sẽ rất nhanh khi lửa bén xăng, toàn bộ sẽ chỉ còn lại là tro bụi.
Yoo Chun nói rồi đi đến chỗ cánh cửa, dùng chân đá thật mạnh nhưng vết thương không cho phép anh. Yoo Chun ngã xuống.
- Anh hai!Anh không sao chứ?Máu, anh bị thương rồi anh hai! – Cô hốt hoảng dìu anh mình đứng dậy
- Anh không sao, mau giúp anh, đẩy cửa ra.Nếu không chúng ta chết chung với nhau thật đấy.
Rồi họ cố gắng lần nữa, vì có sức của Yoo Rin nên cánh cửa đã mở ra.
- Được rồi, em đi ra ngoài trước đi. – Yoo Chun đẩy cô nhưng cô thì không chịu
- Không được, có sống thì cả 3 chúng ta cùng sống, em tuyệt đối không bỏ lại anh.
- Park Yoo Rin! Giờ phút nào rồi mà em còn nói những câu đó, mau ra ngoài đi, em muốn chết chung thật sao? Ra ngoài rồi gọi cảnh sát đến , anh sẽ đưa Jun Su ra ngoài sau, bọn anh không chết được đâu.
- Nhưng mà…
- Mau đi đi!
Yoo Chun đẩy cô ra ngoài. Khi thấy em gái mình an toàn anh mới yên tâm.
Nhưng lửa đã bén vào trong, một cây cột nhà rơi xuống chặn ngay cửa.
Yoo Chun vội vã chạy đến chỗ Jun Su, anh dùng cả người bọc lấy cậu
- Jun Su, dậy đi, ra ngoài thôi.
Đang lúc Yoo Chun định dìu cậu dậy thì Jun Su lại bấu tay áo anh nói
- Tôi không…ổn rồi, anh ra ngoài đi, mặc kệ tôi
- Em đang nói cái thứ chết tiệt gì vậy hả? Mau ngồi dậy, phải mau ra khỏi đây. Anh chưa muốn chết, anh còn sống thì em cũng phải sống, anh không thể không có em được. Ngồi dậy!
Jun Su mỉm cười, phải, đây mới chính là điều cậu muốn nghe nhất, là người mà cậu yêu nhất. Jun Su không hối hận, giây phút sinh tử này, cậu nhận ra mình yêu người trước mặt đến nhường nào, cậu không quan tâm anh đối xử với cậu như thế nào, Jun Su chỉ biết mình cũng không thể sống mà không có Park Yoo Chun.
Cậu cựa mình đứng dậy. Lúc Yoo Chun dìu cậu đi, một cây cột xà đang cháy rơi xuống, một lần nữa Yoo Chun xoay người đỡ cho cậu.
- Anh không sao chứ?
Yoo Chun cố nhịn, nói
- Anh không sao, nhanh lên thôi, nhà kho sắp sụp xuống rồi.
JunSu gật đầu. Khi họ ra đến cửa thì lối đi hoàn toàn bị chặn
- Jun Su à.
- Hử? – Cậu ngẩng mặt nhìn Yoo Chun
-Nếu ra khỏi đây, anh hứa nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.
Jun Su không nghe rõ anh nói gì, nhưng cậu chưa kịp hỏi thì Yoo Chun đã buông nhẹ cậu ra rồi đến đẩy cây cột đang chắn ở trước. Vết thương của anh đang bung ra rất lớn, cơn đau ê ẩm toàn thân dội đến.
May mắn chút sức lực cuối cùng đủ để anh đẩy được cây gỗ cứng đầu đó ra.Yoo Chun đưa Jun Su ra ngoài, Yoo Rin đang đợi họ ngoài đó, thấy hai người đi ra thì vui mừng chạy đến đỡ lấy Jun Su đang bị thương nặng.
Khi Jun Su an toàn trong tay Yoo Rin thì cũng là lúc anh ngã xuống đất. Trong cơn mê, anh chỉ nghe tiếng em gái mình gọi thảm thiết.
5 tháng sau
Sau tai nạn đó, bọn người của Im Wol bị cảnh sát truy lùng ráo riết trong thời gian ngắn cả bọn đã bị bắt giữ, số tiền được trả lại cho Y&Y.Mọi việc dần lắng xuống, lễ đính hôn của Yoo Rin và Jun Su bị hủy bỏ, tuy vậy Y&Y vẫn chính thức kí kết hợp đồng với công ty của Jun Su, chỉ sau 2 tháng, sự liên minh này đã tạo ra một làn sóng mạnh mẽ trong giới kinh tế.
Về phần Kim Jun Su, cậu đã hồi phục vết thương, chỉ là vết thương ngoài da nhưng do mất sức nhiều nên phải điều trị 1 tuần ở bệnh việc. Yoo Rin cứ cách ngày lại đến thăm cậu, một là để chăm sóc Jun Su, hai là để thông báo cho Jun Su về Park Yoo Chun.
- Bác sĩ nói vết thương ở bụng của anh hai quá nặng lại cử động mạnh nên mất máu nhiều, còn …lưng và đầu của anh ấy bị chấn thương do bị cột nhà đè trúng nên…
- Anh Yoo Chun không biết khi nào sẽ tỉnh lại, mà tỉnh lại có khi cũng không nhớ gì.
Hôm nay Jun Su có hẹn với Yoo Rin ở nơi mà họ thường gặp trước đây, cô trang điểm nhẹ, tóc búi cao.
- Tìm anh có việc gì thế?
Cô nhấp một ngụm café rồi mỉm cười nhìn cậu, nói
- Em và anh trai em sẽ ra nước ngoài. Em vừa tìm được một bác sĩ có thể chữa cho anh ấy. Em muốn thử lần này.
Jun Su nhìn cô không nói, cậu cúi mặt, Jun Su biết rõ Yoo Chun ở Hàn Quốc không có điều kiện chữa trị được như Mỹ hay Anh, khoa học của học phát triển hơn, y học cũng tốt hơn. Cơ hội điều trị của anh sẽ cao hơn, đây là một điều tốt nhưng sao cậu lại không muốn thế này?Cậu muốn ích kỷ giữ anh bên mình sao?
- Em biết tâm trạng của anh. Nhưng đây là điều tốt cho cả 3 chúng ta, em, anh và cả anh hai đều cần thời gian. Rồi em sẽ trở về mà.
Yoo Rin nói không sai, trải qua nhiều chuyện như vậy, ai cũng cần thêm thời gian, là điều tốt cho Yoo Chun, Jun Su tuyệt đối nghe theo. Jun Su trầm lặng không nói, chỉ mỉm cười nhìn cô gật đầu.
- Anh đợi em trở về.
Ngày Yoo Rin ra sân bay, Jun Su đến tiễn, giữa sân bay, không khí bịn rịn đặc quánh không tan, cậu cũng nói với cô mấy lời tạm biệt. Rất lâu sau này, Jun Su nhớ lại cảnh đó, cậu không rõ Yoo Rin đã nói gì, chỉ ghi nhớ một câu
“ Món nợ của anh Yoo Chun, sau này anh hãy nói với anh ấy rằng, anh ấy đã trả hết cho em rồi”
8 năm sau
Trên mặt báo Hàn Quốc dạo này toàn đưa tin về lễ kết hôn nữ vận động viên trượt băng Park Yoo Rin, con gái của chủ tịch tập đoàn Y&Y. Bất ngờ thay, người cô lấy chính là người năm xưa đã gây tại nạn chân của cô, khiến chô suýt nữa không thể thực hiện ước mơ của đời mình. Cậu ta không phải là doanh nhân mà chỉ là một cảnh sát bình thường, khuôn mặt tuấn tú, thần thái chững chạc.Nghe nói vì năm xưa mặc cảm tội lỗi nên mấy chục năm cậu ta mải miết đi tìm cô, cuối cùng khi hai người gặp nhau, định mệnh lại trói họ với nhau một lần nữa.
Kim Jun Su nhìn tấm ảnh kết hôn của họ trên báo, thì cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, thực lòng chúc phúc cho cô.
- Báo đài bây giờ cũng văn vẻ thật!
Cậu cười cười rồi khoác ao blue trắng, bây giờ Kim Jun Su đã trở thành bác sĩ, có thể nói là một trong những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện. JunSu đã từ chối quyền thừa kế tập đoàn để đi theo ước mơ của mình và cậu không hối hận vì điều đó, ít nhất là đến bây giờ. Trở thành bác sĩ một phần vì ước mơ, một phần lớn hơn là vì người đó, người cậu đang chờ đợi suốt 8 năm qua, cậu muốn điều trị cho anh, muốn mình là người khiến anh khỏe lại.
.
.
- Yun Ho yah! Tối nay cậu có thể thay tớ thực hiện cuộc phẫu thuật ở bụng không?Nhỏ thôi, cũng đơn giản lắm.
Giong Yun Ho không mấy vui vẻ
- Này, tại sao cậu luôn đẩy cho tớ mấy ca phẫu thuật ở bụng vậy hả?
- Yun Ho yah~ Xin cậu mà!
Jung Yun Ho thở dài bất lực
- Thôi được rồi.
- Tớ yêu cậu lắm! Tớ sẽ khao cậu sau nhé!
Jun Su cúp máy, cậu tựa người vào ghế, dù Jun Su có tài giỏi đến đâu chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân đau đớn vì vết thương ở bụng thì cậu sẽ lại nhớ chuyện năm đó, không dám đối mặt, thôi thì tránh đi. Jun Su là người đơn giản, chỉ cần mình thấy thoải mái là được rồi, lại không ảnh hưởng đến ai.
- Trưởng khoa Kim! Có người đến tìm anh ạ?
-Ồ, cảm ơn cô. Là ai vậy?
- Một người đàn ông…đẹp trai – Mặt cô y tá đỏ bừng khiến cậu bật cười – Nói là có cô Park Yoo Rin giới thiệu đến tìm anh.
Nụ cười của cậu vụt tắt, Jun Su ngồi thẳng dậy
- Park Yoo Rin sao?
Chẳng nhẽ? Anh ấy đã về rồi ? Jun Su vội vã chạy đến chỗ cô y tá nói. Nhìn thấy bóng người đằng xa, cậu khựng lại, bước chân chậm dần, chậm dần.
Một người đàn ông mặc áo khoác dài, mái tóc đen huyền, dáng người cao ráo, toát lên khí chất của một thương nhân thành đạt.
Jun Su e dè đến gần, nói
- Anh…tìm tôi sao?
Người đó quay lại, giây phút đó tim Jun Su ngừng đập, cậu vỡ òa trong hạnh phúc. Khuôn miệng không ngừng run rẩy. Anh đã trở về rồi, sau 8 năm anh cuối cùng đã trở về trước mặt cậu, hoàn toàn lành lặn. Ánh mắt này, khuôn mặt này đã bao lâu cậu không nhìn thấy ? Những giọt nước mắt khẽ lăn trên má cậu khiến người đối diện giật mình, rồi lại lúng túng
- Cậu là Kim Jun Su sao?Sao cậu lại khóc? Tôi có làm gì cậu đâu? Tôi sợ nhất người ta khóc trước mặt mình đó
Jun Su bập bẹ nói
- Anh nói nhiều hơn trước đó. Lúc trước anh chỉ nói với em hai từ thôi “ Nín đi”.
Anh sững người nhìn cậu
- Cậu, biết tôi sao?
- Anh không nhớ em à?
- Tôi không nhớ, à, tôi bị mất trí nhớ, nếu là ký ức 8 năm trước thì tôi không nhớ. Lẽ nào, tôi đã gặp cậu trước đây ?
- Phải, anh là Park Yoo Chun, em là Kim Jun Su
- Yoo Rin nói tôi phải tìm cậu, nhất định phải tìm, nên tôi đến đây. Cậu từng là bạn trai của em gái tôi à?
- Không, em là bạn trai của anh.
- Tôi sao? Không thể nào chứ
- Thật đấy, với lại em đã nhớ lại một chuyện, anh đã hứa với em một điều, vẫn chưa thực hiện
Nếu ra khỏi đây, anh hứa nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.
- Hứa với cậu, tôi?
- Ừ. Anh cũng chưa nói với em là anh yêu em nữa đó
- Yêu cậu?
- Anh rất yêu em, em cũng vậy
-Không thể.Mặc dù tôi chưa có người yêu nhưng cậu thì…không thể nào!
- Em rất nhớ anh, rất nhớ
-…
-…
-…
Mùa đông năm nay, sẽ không còn ai cô đơn nữa vì họ …đều có tình yêu của riêng mình.
|
|