Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 10612|Trả lời: 34
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Purse | p3_pingu97| woo-iu

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: p3pingu97
Rating: K+
Disclaimer: họ không thuộc về tôi nhưng trong truyện tôi sẽ quyết định cuộc đời họ
Thể loại: tình cảm, hài hước, có một chút kinh dị
Tình trạng: đang cố gắng hoàn thành sớm dể thi lên lớp 10
Cặp đôi: Milky cp ( trung tâm của câu chuyện ), JiYeon-JB
Casting:

Wooyoung as wooyoung
Một công tử giàu có nhưng không la cà quậy phá, mà ngược lại học giỏi đằng khác, mất mẹ từ lúc lên 6 tuổi, ba đi ra nước ngoài định cư, phải sống với bà người ở như bị ma nhập.

Lee Ji Eun( IU) as Ji Eun
Gia đình nghèo khó nên cô học rất giỏi, nhiều năm liền nhất khối và được nhận vào một ngôi trường danh giá trên thành phố.

Ji Yeon ( T-ara) as Ji Yeon
Bạn thân của Ji Eun nhưng cả hai đều bị chia cắt ngay từ nhỏ. Cô học rất giỏi và cùng học chung trường với Ji Eun.

JB ( JJ Project) as JB
Học cũng rất giỏi, chính vì vậy mà được học chung với 3 người còn lại. Yêu JiYeon ngay từ cái nhìn đầu tiên.



NOTE:
-Mình không nhất thiết đọc là phải comment, nhưng dù sao chỉ 3 dòng thôi đối với mình cũng quá đủ để có tinh thần viết tiếp.
-Fic là món quà tinh thần đầu tiên mà mình dành cho MILKY cp bởi vì từ đó giờ mình chỉ đọc của người khác.
-Hứa với các bạn, các anh, các chị và các em, mình sẽ post cho tới khi hết fic thì thôi vì mình hiểu tâm trạng của những người đang đọc mà bị ngưng giữa chừng vì chủ fic phải làm gì đó.
-Mỗi tuần sẽ post 2 đợt: thứ 4 và chủ nhật
-Đây là lần đầu, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua hoặc ném đá nhẹ nhẹ thôi ạ .



















PURSE

______Bắt đầu câu chuyện từ cái ví ấy______

CHAP 1:
Là một cô gái từ dưới quê lên như tôi thì việc sống một mình và tự lo lấy bản thân là một chuyện không hiếm thấy. Và việc ở trong một căn nhà trọ rẻ tiền cũng là lẽ đương nhiên. Chính vì ba mẹ tôi hồi xưa nghèo khó nên đi học là việc không thể, chỉ biết được vài chữ đủ để đọc và hiểu thôi, thế là họ trông mong vào tôi rất nhiều. Không phụ lòng ba mẹ, tôi vừa phụ công việc đồng án vừa phải chăm chỉ học tập suốt 12 năm liền. Và giờ đây, tôi đã đậu được vào trường đại học Kirin – nơi mà rất nhiều học sinh mơ ước được nhận vào. Tôi may mắn được nhận cũng chính nhờ thành tích nhất khối suốt 12 năm học. Tối hôm ấy – cái hôm tôi rời căn nhà với biết bao kỉ niệm để lên thành phố, ba mẹ tôi đã khóc rất nhiều, nhưng tôi lại không khóc. Nhưng có ai biết được, tôi không khóc không phải vì tôi muốn rời đi, tôi không khóc để tôi có thể vững lòng mà tìm con đường tương lai cho mình và cho cả gia đình tôi, tôi không khóc để suốt dọc đường đi tôi sẽ ghi lại được những kỉ niệm gắn bó với quê hương, gia đình và lúc đó nước mắt tôi sẽ rơi và không ai có thể nhìn thấy được. Sáng hôm sau, tôi chia tay ba mẹ rồi bước vững vàng ra khỏi cổng để ba mẹ không nhìn thấy được nỗi buồn xa nhà của tôi. Rồi lúc đi ngang qua khu đất trống có cây đào thật to thì mọi kí ức tuổi thơ dường như ùa về như một cơn lốc, tôi nhớ về một người đã bỏ tôi đi thật xa từ lúc còn học cấp 1, đó là Ji Yeon. Cô ấy là người bạn thân nhất của tôi hồi đó. Gia đình cô ấy khi vừa được người ta mua miếng đất với giá rất cao thì đã trở nên giàu có, cha cô ấy cũng tập tành kinh doanh và trở nên khắm khá. Thế là muốn Ji Yeon có điều kiện học tốt hơn nên cô ấy phải theo gia đình qua Mỹ sinh sống, từ đó tới nay tôi chưa hề được gặp mặt cô ấy. “ Có khi nào Ji Yeon đã trở về Hàn và đang sống tại Seoul thì sao”- tôi lại tự hỏi chính bản thân mình. Rồi nước mắt tôi lại vỡ òa ra trong sự nhung nhớ, nhớ gia đình, nhớ bạn bè và nhớ cả cây đào này, nó đã gắn với tôi biết bao nhiêu kỉ niệm.Tôi bước từng bước một cho đến khi tới bến xe và ngồi yên vào vị trí, tôi giành ngồi kế cửa số để ngắm nhìn khung cảnh quê hương một lần cuối trước khi đi xa, nhưng càng nhìn lại càng nhớ và nước mắt đã không nghe lời chủ mà cứ tuôn mãi… Sự thật thì tôi không phải là con người dễ khóc đâu, nhưng phải xa gia đình với quê hương thì đây là điều không thể tránh khỏi.
Sáng sớm thì xe đã dừng lại ngay tại bến. Do khóc nhiều nên tôi đã ngủ thiếp đi, và bây giờ tâm trạng tôi không não nề như hôm qua. Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới từ hôm nay. Bước xuống xe, tôi đã đi tìm ngay khu nhà trọ giá rẻ, tôi cũng thật là may mắn vì chỉ còn 1 căn phòng duy nhất. Dọn dẹp phòng và sắp xếp đồ đạc một cách gọn gàng, tôi giở tấm bản đồ mà lúc sáng vừa mua tại bến xe ra để tìm đường đến ngôi trường Kirin và cũng tìm một nơi nào thuận tiện cho việc kiếm tiền để đi học. Tuy trước khi đi, ba mẹ tôi dặn không được đi làm mà hãy lo học hành cho đàng hoàng, hằng tháng họ lại gửi tiền lên. Nhưng có ai hiểu họ bằng tôi đâu chứ, ở nhà đã khổ mà còn lo cho tôi, trong khi tôi lại ở trung tâm, cái gì cũng mắc, vì thế ba mẹ hãy thứ lỗi cho con không nghe lời nhé.
Một ngày trôi qua, hôm nay là chủ nhật, tôi bắt đầu đi kiếm trường. Thật sự là một đứa quê mùa như tôi bước trên đường mà mắt cứ nhìn láo liêng kiếm đường như thế thì không thể không có người nhìn. Nhưng mỗi lúc một nhiều người nhìn tôi “ Không lẽ mình lạ đến thế sao? Oái! Thật là bực mình mà”. Bỗng từ phía sau có một cô gái đi lên đằng trước, liếc sơ qua tôi một cái rồi đi một mạch về phía trước. Đột nhiên cô ta đứng lại , tôi thì đang cuối mặt xuống đường để đi vì xấu hổ mà, nên tôi đã  đụng trúng. Thế là cô ta quay người lại, tưởng sẽ mắng tôi một trận nhưng lại không, mà cô ấy lại hỏi: “ Cậu tên gì vậy? Hình như chúng ta có gặp nhau rồi!”. Tôi thì rất là ngạc nhiên, đột nhiên tôi cũng cảm thấy cô ấy quen quen, rồi kí ức một lần nữa lại ùa về,  cô ấy hình như là………Ji Yeon. “ Ji Yeon à? Mình là Ji Eun đây, nhớ mình không vậy hả?”- tôi suy nghĩ một hồi rồi lắc mạnh vai Ji Yeon và nói như thế đấy. “ Thật hả? Tớ nhớ chứ, sao quên được, chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện đi.” – cô ấy ngạc nhiên mà hỏi tôi, đồng thời mắt nhìn xung quanh, hết nhìn đằng trước ra đằng sau, rồi từ bên phải sang bên trái. Nhìn ngó một lúc thì cô ấy lôi tay tôi, kéo tôi đi như bay.
Mình đi đâu vậy Ji Yeon?”- tôi hỏi.
Thì cứ đi theo tớ, có ăn thịt cậu đâu mà sợ!”- nói rồi Ji Yeon lại kéo đi.
Mà cậu về Hàn khi nào vậy?”- tôi vừa bước đi theo nhịp chân của Ji Yeon vừa hỏi.
À sau khi qua Mỹ được 4 năm”- Ji Yeon nói vắng tắt.
Cô ấy rời quê đi từ năm lớp 1, vậy 4 năm là cô ấy về Hàn từ khi bắt đầu học cấp 2, tôi cũng thông minh đấy nhỉ.
À, Ji Eun à, dạo này ba mẹ cậu khoẻ không? Cậu học hành sao rồi? Cây đào chỗ tụi mình hay tới chơi còn không? Mà cậu lên đây làm gì vậy?” – Ji Yeon hỏi dồn dập y như rằng chúng tôi sắp xa nhau nữa vậy.
Tuy câu hỏi dài ngoằn nghèo như thế nhưng tôi cũng đã kịp ghi vào “bộ nhớ” để trả lời từng câu một.
Ba mẹ tớ khoẻ, học vẫn như xưa, cây đào vẫn còn nguyên đấy, tớ lên đây để học tiếp” – tôi trả lời một cách ngắn gọn nhất có thể.
À, mà cậu biết tại sao ai cũng nhìn cậu không?” – Ji Yeon lại hỏi
Kì này cô ấy hỏi ngay cái câu hỏi mà tôi đang tìm lời giải, nếu hỏi vậy chắc cô ấy biết câu trả lời rồi, thế thì tôi hỏi lại:
Tại sao thế?
À đến nơi rồi, vào trong đấy đi rồi mình sẽ nói cho câu biết tại sao.”- nói xong Ji Yeon cười híp mắt rồi dắt tay tôi đi vào trong như mẹ dắt con vậy, bởi vì tôi thấy lạ và sợ mà. Thú thật, Ji Yeon càng lớn càng xinh đẹp, dáng cao, đôi mắt long lanh chưa bao nhiêu tâm sự nhưng cô ấy vẫn có nét gì giống hồi xưa nên chỉ suy nghĩ một chút thì tôi đã nhận ra ngay. Cô ấy đặt tôi vào chiếc ghế và đứng đằng sau lưng kêu tôi nhìn lên chiếc gương gắn trên tường.
Cậu nhìn cậu đi, giống người thành phố lắm hả, đã vậy đầu tóc ngắn cũn cởn rối bù như ổ quạ, thử hỏi sao người ta không nhìn chằm chằm, mà cũng may thật, nhờ vậy mà tớ được gặp lại cậu, hihi.”- nói rồi Ji Yeon nhếch mép cười đểu :“Nhưng không sao, tớ sẽ tút lại cho cậu!” rồi cô ấy đi ra ngoài bỏ mặc một mình tôi trong căn phòng bé nhỏ với một cô gái nào đó.
Một lúc sau, “ Cô ngồi yên một tí xem nào!”- cái cô gái đó ra lệnh cho tôi nhưng tôi cũng sợ nên ngồi yên không nhúc nhích, đầu hơi cuối xuống. Sau một hồi “đè đầu đè cổ” người ta ra mà cắt, gội, làm khô tóc rồi lại làm nóng tóc bằng cái gì đó thì cô ấy đã cho tôi ngước lên nhìn “ sản phấm” của cô ấy. Tôi giật mình đứng dậy hét toáng lên khiến Ji Yeon đang ngồi đọc báo chờ bên ngoài cửa phải xồng xộc chạy vào và hỏi :“ Sao thế Ji Eun?  Chị đã làm gì cô ấy rồi?”. Tôi quay lại và lắc mạnh vai Ji Yeon, hỏi một câu thực sự là rất ngớ ngẩng:
Là mình….là mình đây sao?
Khác với tôi ngày trước, đầu tóc bù xù, ngắn củn cỡn như Ji Yeon nói, không hiểu sao cái cô này làm như thế nào mà nó lại dài và thẳng băng như thế, và còn thêm cái “ muỗng dừa” ngay trên đầu tôi nữa chứ. Nhưng không phải tôi chê đâu mà là đang khen đấy, thực sự là rất đẹp.
Đến lúc này Ji Yeon mới hoàng hồn trở lại và cốc cho tôi một cái rõ đau :“ Cậu chứ còn ai vào đây nữa, làm tớ sợ cậu có chuyện gì, hết cả hồn hà, ngốc quá đi mất, đúng là mái ngố hợp với cậu quá rồi
À thì ra đấy là “mái ngố” chứ không phải “muỗng dừa” à, mà tớ không ngốc đâu, tớ là học sinh giỏi suốt 15 năm liền đó (kể cả mầm, chồi, lá) mà chỉ tại mới lên đây nên không biết đó thôi” – tôi cố cãi cho bằng được, Ji Yeon  cũng chịu thua mà huơ tay :“ Biết rồi, biết rồi, mình về thôi!”. Nói rồi Ji Yeon dẫn tôi ra cửa nhưng không phải như mẹ dắt con nữa đâu mà là bạn bè thôi. Nhưng cậu ấy cũng không quên trả tiền.
Mình ngại quá! Tại giờ đang kiếm việc nên không có tiền, chừng nào có sẽ trả ngay lập tức, hứa đó” – nói rồi tôi đưa tay lên trời như thực hiện lời hứa nhưng vẫn còn rất ngượng khi Ji Yeon lại móc tiền túi để trả cho “ cái đầu” của tôi.
Có gì đâu, mình là bạn mà, lâu năm không gặp coi như đây là quà, nhé!”- Ji Yeon cười trước vẻ mặt ngượng ngùng của tôi.
Ừm”- tôi cũng cười vui vẻ đáp lại
Nói xong rồi tôi và Ji Yeon bước ra cửa, dạo quanh các shop bán quần áo, cô ấy mua rất rất là nhiều, không cần thử mà thấy cái nào vừa ý là bỏ vào giỏ, gặp tôi thì tôi đã “ tiếc từng khúc ruột”.
Rời khỏi shop, trên đường về cô ấy hỏi tôi :“ Ji Eun à, mình có thể về phòng trọ của cậu một tí được không?”. Tôi lại hỏi cậu ấy thêm một câu ngớ ngẩn :“ Sao cậu biết mình ở nhà trọ thế?
Cậu ngốc quá, cậu không có họ hàng trên Seul, lại đang là sinh viên, không ở trọ thì ở đâu? Đúng không?”- Ji Yeon lại cốc đầu tôi và nói.
Thực sự, ở dưới quê tôi rất rất là thông minh, nhưng không hiểu sao lại ngủ ngốc trước mặt Ji Yeon thế này.
Đứng trước cửa phòng trọ, Ji Yeon bỗng reo lên: “ Oa! Ở đây đẹp quá, có cái hồ nước, mình dọn đến ở với câu nhé, tại nhà mình không có ai cả, ba mẹ mình vẫn sống bên Mỹ, vả lại ở trọ 2 người cũng có lợi, mình sẽ trả phân nửa tiền trọ mà, không ở chùa đâu”- Ji Yeon kêu ca đủ điều, làm mọi cách để xin ở chung phòng tôi. Ở trọ một mình cũng bất tiện nên tôi đã đồng ý. Sau đó cô ấy trở về nhà, một lúc sau lại trở lên và xách 1 lượt….3 cái va li làm tôi choáng váng
  Tối ấy, tôi và Ji Yeon tâm sự đủ điều và biết được cô ấy học chung trường với mình. Đã rất lâu rồi chúng tôi không gặp lại nên tôi đã quên trình độ học vấn của Ji Yeon, nhưng từ sáng đến giờ, thấy cách tư duy logic của cô ấy thì tôi cũng phần nào hiểu được tại sao cô được vào trường Kirin, đó là nhờ chính sức học của mình, chứ không như những người giàu có khác.
  “ Khuya rồi, mình ngủ để mai đi học nữa chứ!” – tôi cắt ngang cuộc nói chuyện giữa 2 chúng tôi và leo tọt lên chiếc giường hai tầng. Tôi ở tầng trên, Ji Yeon ở dưới vì cô ấy nói: “Đã quen ở lầu rồi”. Nhưng không chỉ vậy mà tôi chịu ngủ tầng trên đâu nhé, chỉ vì một lí do quan trọng khác nữa đó là thân hình tôi nhỏ hơn Ji Yeon, mà cô ấy lại ăn nhiều nên sợ “ sập” thôi.
Rồi cả hai chúng tôi chìm vào giấc ngủ
Cuộc sống sinh viên của tôi chính thức đã bắt đầu, nhưng ngay ngày đầu thì không được may mắn cho lắm…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 30-5-2012 23:25:31 | Chỉ xem của tác giả
+ Nhãn fic sai. Yêu cầu author ra đọc lại rule box rồi edit lại cho đúng với nội quy. Nếu sau 2 ngày chưa edit thì fic sẽ bị del khỏi box

Thân.
from mod bada_kute
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 31-5-2012 16:05:27 | Chỉ xem của tác giả
Ôm con tem chào màn *ôm ấp*
Lại một fic nữa có milky
Thích quá
Nhưng mà hơi khó đọc
Bạn trình bày rõ ràng ra một chút được ko?
5ting!
Mau ra chap mới nha

Bình luận

vâng ạ, em sẽ post theo đúng ngày, chủ nhật sẽ có chap. Cảm ơn đã đưa ra ý kiến, em sẽ khắc phục ạ  Đăng lúc 1-6-2012 10:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 31-5-2012 18:09:54 | Chỉ xem của tác giả
ôi chap mới về milky nè!
hic hic! mất tem dùi!{:285:}
không sao còn phong bì cướp luôn! hì hì
mau mau ra chap mới nha au!
mà au ui au viết cách ra được không?
hơi bị khó đọc 1 xíu! hì hì
hóng hóng hóng!
có chap mới nhớ gọi mình ha!

Bình luận

^_^!?!  Đăng lúc 1-6-2012 10:57 AM
chủ nhật có chap mới ạ, em sẽ cố gắng làm theo yêu cầu của mọi người. Cảm ơn đã comt ạ^^!  Đăng lúc 1-6-2012 10:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 3-6-2012 15:04:34 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 2:
     
Sáng sớm,tôi thức dậy và nấu bữa ăn sáng cho cả 2 đứa trong khi Ji Yeon đang "ngái khò khè" trên giường.Tôi vội nhẹ nhàng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
  
"Woa!Sáng sớm ở Seoul đẹp thật,,nhưng sao bằng dưới quê mình được".Chợt mắt tôi có cái gì đó cay cay rồi tôi lấy tay dụi đi, xong lại đắm chìm trong từng bước chân nhẹ nhàng. Từng hàng cây rung rinh làm tôi bị ướt vì lá cây còn đọng lại những giọt sương sớm. Đang rảo bước trên con đường mà hôm qua được Ji Yeon dẫn đi thì bỗng dưng bàn chân tôi như được nâng lên khỏi mặt đất, nhưng mà sao chỉ có 1 chân thế.Tôi hốt hoảng nhìn xuống đất thì thấy 1 chiếc ví."Phù,hết cả hồn!Ủa?Mà là cái ví,ví???".Tôi lập tức cầm lên và đảo mắt nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng có ai ở gần đây cả, chắc là bị rơi tối hôm qua rồi."Hên cho người này nhỉ!Gặp đúng người hiền lành" - Tôi cười đểu nhưng cũng là sự thật thôi. Rồi "ba chân bốn cẳng" tôi chạy đi tìm đồn cảnh sát gần nhất.Vì mới chỉ 4h30, đồn cảnh sát chưa mở cửa nên tôi phải chờ suốt 30ph trong cái giá rét này chỉ để chờ trả ví cho người bị mất. Rồi cũng có 1 người mở cửa, đang ngáp dài ngáp ngắn thì bị tôi sổ ra 1 tràng:

"Dạ cháu đi trên đường thấy 1 cái ví này mà không biết là của ai nên cháu đến đây để kêu chú trả giúp ạ,mà cháu chờ 30ph lận nên lạnh lắm,vì vậy chú...chú cho cháu 1 tách trà nóng được không ạ?".

Nói rồi chú ấy dẫn tôi vào ghế ngồi vì nãy giờ tôi chỉ ngồi chòm hỏm hoặc đi qua đi lại.Uống xong tách trà thì ấm cả người và chú ấy đang bận gọi điện cho người bị mất."Thôi thì xong việc rồi cũng nên về nhỉ" - tôi nghĩ bụng. Rồi tôi nói với chú cảnh sát:

"Cháu về đây ạ,cảm ơn chú vì tách trà".

"Ừ,cháu về cẩn thận,cảm ơn cháu nhé!"- chú cảnh sát vui vẻ nói.

Nói rồi tôi bước ra và cùng lúc đó một tên con trai lái chiếc xe hơi màu vàng vội vã chạy vào trong. Do bản tính nhiều chuyện không bỏ được, nên tôi lẻn vào nghe chuyện.

" Cháu có phải là chủ nhân chiếc ví không? "- Chú cảnh sát hỏi

" Đúng rồi, đưa ví đây, mà cho cháu hỏi,ai lụm mà vô duyên thế. Bây giờ chỉ mới là 5h30 thôi, người ta đang ngủ mà, có gì thì phải đợi tới sáng rồi hãy đưa chứ ,đúng là không có đầu óc!" - Tên kia nói trổng không với chú cảnh sát.

"Yah, con trai gì mà vô duyên thế, đã vậy còn vô lễ nữa, tôi có công lấy ví giùm cậu, không cảm ơn thì thôi mà còn chửi rủa tôi là sao, có biết mình trong khó coi lắm không, đồ lấy oán báo ân" - Tôi bực tức mà không nhịn được

"Chứ cô không biết bây giờ là mấy giờ à? Mà nãy giờ cô nghe hết rồi đúng không? Vậy tại sao cô không để tới sáng rồi trả cũng được, con người gì mà ngốc thế!!!" - Hắn ta xỉ xói tôi.

Nếu tôi để đến sáng thì anh lại nói là: “Cô có lục tung đồ của tôi lên không đấy!”, thế thì tôi biết làm sao???, cậu đúng là đồ ngang ngược, vô duyên” – tôi cải cho bằng được.

Nhưng tôi đâu có nói thế, tôi đã nói chưa nào?” - hắn ta chọc tức tôi.

"Cậu………… Nhưng……..Đừng có mà tưởng chứ tôi ....." – tôi hết đường để cãi nhưng chưa nói hết thì bị hắn lôi đi ,đẩy tôi vào xe,thắt dây an toàn cho tôi rồi lại nói huênh hoang: "Tôi sẽ trị tội cô". Rồi một mạch  hắn phóng xe như bay tới một nơi nào đó xa lắm. Mà lúc nãy tôi định nói thế này " Đừng có mà tưởng chứ tôi không chờ tới bây giờ để trả ví cho anh thì tôi đã về ngủ từ lâu rồi, mặc kệ cho ai lấy thì lấy, thế mà anh lại tỏ thái độ như vậy, thật là vô duyên hết chỗ nói". Nhưng bây giờ tôi không còn cơ hội để nói nữa vì phải chú ý quan sát đường để về, nhưng anh ta chạy nhanh quá. Bất chợt hắn có điện thoại:

"Này, tên wooyoung kia, hôm nay khai giảng đấy, định không đi học à?" - giọng ai đó vang lên bên kia.

"Biết rồi , về ngay, cậu làm má tớ được rồi đấy!" - Nói rồi hắn cúp máy và dừng xe tại một nơi nào đó

"Cô đó ,ở đây đi ,hình phạt của cô là từ đây đi về nhà mình, vì cô mà tôi phải dậy sớm, vả lại còn chạy từ nhà đến đồn cảnh sát, cô biết xa lắm không, thế nhé! Từ giờ không mong gặp lại" - Hắn nói mà không cho tôi nói lấy một lời rằng tôi không biết đườn, mà hắn không mong gặp lại tôi, làm như tôi mong gặp lại hắn, nhưng giờ phải tìm đường về. Tôi đi mãi mà chả thấy đồn cảnh sát nào, vả lại có điện thoại công cộng cũng không biết ai mà gọi vì tôi không có số của Ji Yeon. Tôi bắt đầu thấy sợ, ở đây hẻo lánh, chẳng thấy ai cả, giọt nước mắt tôi bắt đầu rơi. Một lúc sau đó:

"Cô em,làm gì đứng đây khóc vậy, lạc đường à, tụi anh dắt về cho nhé!" - Một trong những tên đang tiến tới gần tôi và nói như vậy đấy.
  
Tôi vội lau đi nước mắt và bắt đầu giơ những thế võ mà ba tôi đã dạy để "đi chăn bò" , thế là tôi đánh được mấy cái thì mệt đừ vì tụi nó đông mà ,với lại "từng món đòn" của tôi giống như phủi bụi cho chúng vì tôi là con gái. Không cón cách nào khác,tôi hét toáng lên trong vô vọng,bỗng từ xa có ánh đèn của chiếc xe hơi màu vàng chói

"Xe hơi màu vàng, không lẽ......" - Tôi suy nghĩ trong khi vẫn đưa tay ra trước theo kiểu "phòng vệ", mắt thì nhìn về chiếc xe.
  
Bỗng từ đằng sau có 1 người nào đó chụp thuốc mê, thế là tôi không biết ai trong chiếc xe và không biết mình sẽ bị bắt hay được cứu, nhưng trong vô thức tôi vẫn hi vọng cái tên Wooyoung gì gì đó cứu mình vì lúc nãy nghe được tiếng bên kia điện thoại gọi hắn là Wooyoung .

"Wooyoung...wooyoung" - Bỗng tôi gọi tên hắn vì tôi đang suy nghĩ về hắn mà nhưng dường như tôi đang nằm

"Hả?Đang nằm à?Vậy bây giờ mình ở đâu?" - Tôi hoảng hốt mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường màu trắng và toàn căn phòng mang một vẻ u buồn, tĩnh lặng. Thì ra đây là bệnh viện. Tôi đang suy nghĩ thì cô y tá bước vào và nói:

"Cô bé thấy đỡ hơn chưa? Bạn trai của cô đã trả viện phí cho cô và có việc gấp mà đi rồi,nếu thấy khỏe thì cô bé có thể xuất viện!" - Cô nói rồi đưa tôi bộ đồ mà vừa nãy tôi mặc.

Tôi bước ra khỏi bệnh viện mà cứ suy nghĩ mãi :"Bạn trai mình á?".

Chợt tôi nhớ lại trong lúc hôn mê mình đã nghe văng vẳng một lời nói :"Tôi với cô hết nợ rồi nhé!". "À,thì ra là hắn,OK,hết,tôi không mong gặp lại anh nữa đâu,bây giờ tôi đi về nhà đây" - Tôi tự lẩm bẩm 1 mình như con điên.

Thế là về được đến nhà nhờ 1 chú công an giúp, vừa vào thì một “trận cuồng phong” ập tới, một con "quỹ dạ xoa" (gọi Ji Yeon như thế, mong mọi người đừng ném đá ạ=.=”) đang đứng ngay trước mặt, trông rất hung dữ.

"Yah! Cậu đi đâu thế hả,cậu có biết mình mất một buổi học để chờ cậu không?Đi mà không nói 1 tiếng,vả lại không gọi điện cho mình nữa chứ!" - Cô ấy lắc mạnh vai tôi mà quát tháo như một cảm xúc dồn lại cả mấy chục năm trời.
  
Rồi tôi cũng trả lời cho cô ấy biết :"Mình bị một tên chở đến một nơi nào đó...." - Tôi kể hết một mạch câu chuyện rồi nói tiếp :" Tớ sẽ cho hắn biết tay nếu gặp hắn lần nữa"
  
" Mà tại sao hắn lại cứu cậu, có khi nào hắn biết sự thật là cậu chờ hắn trong cái lạnh thấu xương chỉ để trả cái ví không?" - Ji Yeon hỏi.
  
"Chắc là không đâu, với lại hắn biết thì cũng bình thường thôi,chắc là đến cứu mình vì tội nghiệp mà thôi, nhưng mà cậu ghi cho mình số điện thoại của cậu vào cuốn sổ này đi, có chuyện gì mình còn liên lạc được!"- Tôi nói rồi đưa quyển sổ ra trước mặt Ji Yeon .

   Tối đó,tôi nằm trằn trọc mãi không yên "Không hiểu nổi,tại sao mình lại lấy ví giùm cái tên vô duyên đó chứ, nếu không lấy thì giờ đã được đi học buổi đầu tiên rồi, mà ngày mai làm sao để nói với giáo viên đây, hơi………. mệt thật".Suy nghĩ mãi mà không biết mình ngủ từ lúc nào.....

  Sáng sớm,tôi và Ji Yeon tung tăng đến trường. Hôm nay, tôi cột tóc 2 bên

còn Ji Yeon cài một cây cài màu hồng ,trông rất dễ thương.


Chúng tôi đang đứng trước cổng trường Kirin - một ngôi trường thật là tráng lệ, đẹp từ bên ngoài và chất lượng đào tạo nhân tài thì khỏi chê. Tôi và Ji Yeon hiên ngang bước vào thì bất ngờ từ xa có 2 thằng con trai  đi hướng đối diện. Một trong hai tên ấy đụng phải tôi làm tôi ngã lăn quay xuống nền đất ,còn tên kia ban đầu rất ngạc nhiên  nhưng lúc sau lại cười "điên dại". Ji Yeon rất nóng tính nên cô ấy quát tháo:
   
"Yah,mấy cậu không biết xin lỗi à!Có biết mình đang đụng người khác không thế?".
  
Tôi phủi phủi rồi cũng định đứng dậy đi cho qua chuyện nhưng nhìn cái tên đang cười kia thì tôi đã đổi ý định, hắn là WOOYOUNG. "Đúng là oan gia ngõ hẹp, có cơ hội trả thù đây" - tôi nghĩ thầm.
   
Phủi bụi xong tôi kéo tay Ji Yeon đi và không quên móc họng hai tên đó : " Con người mà mắt để dưới mông ấy mà, Ji Yeon, đi thôi, chấp nhất họ làm gì ".Câu nói của tôi như một gáo nước lạnh tạt vào cả 2 tên kia. Wooyoung thì há hốc mồm không cười nổi nữa, nhưng tên kia thì không xi nhê mà dường như hắn không để ý đến lời nói của tôi, ánh mắt cứ hướng về Ji Yeon. "Hiểu rồi nha"^^
      
Rồi 2 đứa chúng tôi đi tìm lớp học, lớp đầu khối nên cũng được ưu tiên nằm trên lầu và là phòng học đầu tiên của dãy.
Thế là tôi và Ji Yeon lễ phép chào cô rồi diện đủ lí do vì sao hôm qua nghỉ học, cô cũng in chúng tôi và cô xếp chúng tôi ngồi thẳng hàng ,tức là tôi ngồi phía trên, Ji Yeon ngồi dưới. Lớp đã vào gần đủ chỉ còn thiếu 2 người, tôi và Ji Yeon mãi mê "tám" đến khi có tiếng mở cửa, hai  tên con trai hiên ngang bước vào “Hả??? Wooyoung và cái tên đụng tôi lúc nãy, huhu, sao mà số tôi xui thế?” - tôi há hốc mồm mà tự la làng trong lòng, nhưng mà sao hắn lại được học lớp này nhỉ, chắc là có đúc tiền rồi.
      
Cô giáo nói :"Còn 2 chỗ đằng kia, tùy các em" .Ngay lập tức cái tên đụng phải tôi đã chạy xuống ngồi chỗ kế bên Ji Yeon, còn wooyoung ngồi kế tôi vì chỉ còn có chỗ này thôi.
   
"Nào!Bây giờ các em tự giới thiệu về mình" - Cô dõng dạc nói.
   
Tới lượt tôi, dù vẫn còn lạ nhưng sự tự tin của tôi vẫn nguyên vậy, tôi nói trước cả lớp:"Mình tên là Ji Eun, đến từ Busan, hôm nay được học lớp này mình rất vui, mong các bạn giúp đỡ mình hơn nữa". Ngay sau lời tôi nói thì tiếng vỗ tay đã vang lên nghe sướng cả tai.Trong khi đó vẫn có một  người ngồi im như tượng nhưng miệng vẫn lẩm bẩm đủ cho tôi nghe thấy được:"Tên gì mà xấu  thế,không ai ưa nổi,sau này ai thích cô chắc "sướng" lắm nhỉ!". "Xí, tên cậu chắc đẹp quá nhỉ" - tôi nghĩ bụng rồi bước ầm ầm xuống bàn và ngồi tọt xuống ghế. "Tôi tên là JB, đến từ Seoul, mong các bạn giúp đỡ" - đó là lời giới thiệu của thằng bạn wooyoung, trông hắn ta cũng không đến nổi, đỡ hơn cái tên này ,tôi nghĩ rồi liếc sang tên wooyoung ấy.Mà hình như JB thích Ji Yeon thì phải,vừa mới quen nhau mà cả hai đã cười nói vui vẻ ( tất nhiên là sau khi xin lỗi tôi vì chuyện lúc nãy). Trong khi 2 người bạn của họ thì khác hoàn toàn, như  nước với lửa vậy, đó là tôi và wooyoung.
      
Đến giờ ra chơi, tôi chạy ngay đến căn tin, định mua đồ ăn lên lớp cho tôi và Ji Yeon. Đang kêu bà chủ :"Dì ơi,bán cho con 2 miếng bánh mì sandwich ạ!" thì wooyoung xuất hiện đưa trước mặt bà chủ tờ 10000won  và nói:"Bán cho cháu 2 ổ bánh mì trước ạ!".Thế là "thấy tiền mắt sáng rỡ",bà chủ bán cho hắn trước. Tôi tức tối nên khi mua xong, hắn đi trước tôi không được bao xa thì tôi chạy lại và...đạp chân hắn, tôi liền nói "À, xin lỗi nhé! Tôi vì chạy nhanh quá nên không nhìn đường,cậu biết tôi đi đứng không nhìn mà,huống chi là chạy,hihi!" - tôi nói tỉnh bơ rồi dung dăng dung dẻ đi lên cầu thang trong khi hắn đang "xì khói" vì không có cớ gì để bắt tội tôi."Hehe,trả thù được rồi nhé! Cậu làm tôi bao nhiêu,tôi sẽ trả cậu bấy nhiêu, hiệp này huề!" - tôi vui vẻ nói thầm trong bụng.

Bước vào phòng học, định đưa cho Ji Yeon miếng bánh mì nhưng thấy cô ấy đang nói chuyện với tên JB kia, tôi đâm ra gét hắn, không phải vì "giận cá chém thớt" mà là vì hắn gần cướp đi người bạn thân của tôi.Nhưng tôi cũng mong hắn đem lại hạnh phúc cho Ji Yeon vì từ khi chia tay bạn trai cũ ( tôi biết diều đó lúc cậu ấy tâm sự với tôi hôm tôi vừa lên seoul ấy) thì trái tim cô ấy dường như đã vỡ nát thành từng mảnh, vết thương lòng vẫn chưa được xoa dịu,vì thế cậu hãy hàn gắn lại vết thương ấy nhé JB.
      
Rồi tôi bước ra ngoài thì đụng mặt hắn, tôi vội đi qua nhưng bị hắn nắm tay lại và nói:"Chạy cho nhanh rồi làm rớt chìa khóa nè,cậu muốn tôi vô nhà cậu à?" - tôi nhìn chiếc chìa khóa thì sực nhớ mình đã làm rơi lúc đạp chân hắn và chạy đi, nghe câu nói của hắn như vậy nhưng ý hắn muốn trả chìa khóa cho tôi nên vì thế mà tôi vui vẻ đáp trả lại:"Ồ,cảm ơn cậu,nếu không có thì tôi khỏi vào nhà quá!" - tôi nói rồi cười tít cả mắt nhưng khi nhìn lại thì thấy hắn nhìn tôi rất nhiều, chắc có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy tôi cười,vì thế mà mặt tôi đỏ ửng lên.Thấy vậy,hắn liền nói để xua đi không khí ngượng ngùng:"Khách sáo thế,nên nhớ là tôi và cậu đang là kẻ thù cơ đấy!!!" - nói rồi hắn bỏ vào lớp còn tôi đi ra công viên trường, nhưng tôi cứ thấy sao sao ấy, cứ lấy chìa khóa ra ngắm,nó có đẹp gì đâu chứ.Không biết ai kia thì có cảm thấy như tôi không nhỉ, chắc không đâu.Tôi suy nghĩ vu vơ rồi huơ tay trong không trung như đang mắc bệnh tự kỉ làm ai cũng nhìn,thế rồi tôi lên lớp và học những tiết học tiếp theo. Cả buổi ngày hôm đó tôi không dám nhìn hắn,còn hắn thì mọi hôm vẫn hay nói móc tôi nhưng hôm nay cũng im hơi lặng tiếng, không nói được một lời " Có khi nào hắn cũng có cảm giác giống mình, á, con Ji Eun này, không có đâu, lo học đi" - tôi nghĩ rồi tự cốc đầu mình. Sau đó tất cả ánh mắt của mọi người nhìn về phía tôi, hắn cũng nhếch mép lên mà cười, thật là bực mình. Rồi tôi cũng cắm cúi chép bài cho qua đi mọi chuyện.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 3-6-2012 16:13:26 | Chỉ xem của tác giả
qua hay, tuyet dinh
min giut tem a
ban vit chuyen hay qua di a
hehe
khi nafo cos chap hu min nha
iu ban nhiu

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 3-6-2012 16:19:41 | Chỉ xem của tác giả
nana_st519 gửi lúc 3-6-2012 16:13
qua hay, tuyet dinh
min giut tem a
ban vit chuyen hay qua di a


cảm ơn ^^, mong bạn vẫn tiếp tục ủng hộ fic của mình
thứ 4 tuần sau sẽ có chap mới
sớm thôi =.=''

Bình luận

dạ biết rồi ạ, tại e bấm nhầm:D  Đăng lúc 5-6-2012 10:15 PM
Author hạn chế trả lời bài post trong topic, nếu dài mới được sử dụng chức năng trả lời còn không thì hãy dùng bình luận  Đăng lúc 3-6-2012 09:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 3-6-2012 16:20:43 | Chỉ xem của tác giả
Chap dễ đọc hơn rồi
Mất tem vớ cái phong bì coi
Chap hay lắm
Có chap mới hú tớ một tiếng nha
Lượn đây

Bình luận

cảm ơn ạ^^  Đăng lúc 3-6-2012 04:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 3-6-2012 19:25:01 | Chỉ xem của tác giả
trời ơi!
vô muộn mất hết cả tem, phong bì dùi...!
nhưng không sao lấy tạm hồ dán vậy! hì hì
chap nè hay lắm đó!
nhưng sao tình cảm diễn biến nhanh thế hử!
ss hóng hóng chap mới của e nha!
khi nào có chap mới nhớ hú ss sớm nha!
(hú sớm thì ss mới nhanh chân giật được tem đó mà) hi hi
iu e nhiều nhiều nha!
ss *lượn* đây!

Bình luận

tại short fic mà chị:P, với lại cặp đôi trung tâm của e là milky nên JY-JB thì ít lắm ạ  Đăng lúc 5-6-2012 10:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 6-6-2012 07:28:26 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 3:


Đã mấy tháng học tập chăm chỉ trôi qua, tôi cũng không còn cảm giác gì với hắn cả. Và giờ đây, tôi vẫn là kẻ thù không đội trời chung của hắn.Tối đó, Ji Yeon lại tâm sự với tôi, ngày nào cũng thế, cô ấy cứ kể về JB cho tôi nghe.Thông thường tôi cứ nghe qua loa cho Ji Yeon vui nhưng hôm nay tôi phải hối thúc cô ấy kể chỉ vì 1 lời nói:

"JB gửi thư trong hộc bàn cho mình đấy!"

"Rồi sao nữa" - tôi cứ hối.

"Ừm thì cậu ấy nói nếu đồng ý thì mai hãy đến công viên trường gặp cậu ấy! Mà tớ thấy cậu ấy rất dễ mến,vả lại còn rất quan tâm tớ,cứ làm tớ cười suốt,cậu nghĩ thế nào?" - Ji Yeon nói 1 mạch rồi quay lại hỏi tôi.

"Ừm cứ nhận lời đi,mình thấy cậu ấy cũng được đó" - tôi nói.

"Ji Eun nhà ta mà đã thấy được thì ai cũng thấy được,OK,mai cậu ở một mình tớ đi gặp cậu ấy" – Ji Yeon cười mà nói.

"Bữa giờ tớ cũng ỡ nhà một mình đấy thôi" - tôi giận dỗi.

"Tớ thấy cậu hay ở với tên wooyoung kia cơ"- Ji Yeon ghẹo tôi.

"À đâu có,tớ và hắn là kẻ thù đó,cậu biết mà" – tôi cãi lại.

"Lỡ hắn có tình cảm với cậu nên mới gây sự với cậu thì sao, “thường nhau lắm cắn nhau đau mà” ,tớ nghĩ cậu cũng nên để ý tới wooyoung là vừa,không thì sẽ bị mất đấy,cậu ấy cũng đẹp với tốt bụng nữa!" .

"Hả?Hắn tốt á?Vậy là tớ chưa nói cho cậu biết à?Hắn là người bỏ rơi mình hôm bữa đấy,đi chiếc xe màu vàng đấy!"  

"Hả?Vậy à,vậy thì cậu đừng để ý đến hắn nữa,hắn không phải là người tốt đâu"

"Ơ hay nhỉ,cậu đúng là ba phải,nãy nói khác giờ nói khác,mình cũng bó tay,thôi mình ngủ đây,ngủ ngon!" - nói rồi tôi leo tọt lên giường rồi lại suy nghĩ vẩn vơ:"Hắn cũng đẹp ấy nhỉ,còn trả lại chìa khóa,có khi nào Ji Yeon nói thật không nhỉ...Ấy,cái con này,tên ấy chỉ giả bộ giả bộ thôi,ngủ đi” - tôi tự trấn an mình rồi chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay,tôi và Ji Yeon "trái gió trở trời",không đi bộ như thường ngày,chúng tôi bắt xe buýt vì Ji Yeon không muốn lỡ hẹn,đúng là đang yêu có khác.Vừa vào ngay cổng,Ji Yeon liền tạm biệt tôi và chạy vút tới công viên trường.Chợt tôi gặp wooyoung,hắn cười, tôi quay tới quay lui coi hắn đang cười với ai nhưng không thấy ai gần đây cả "Hả?Hắn cười với mình,mà khi cười trông hắn cũng không đến nổi!" - tôi nghĩ thầm.

Rồi hắn chạy đến bên tôi và nói:"Hôm nay chúng ta 'đình chiến' nhé!Chắc cậu cũng biết,JB và Ji Yeon hôm nay hẹn hò cho nên tôi và cậu đều đang cô đơn đấy,hihi".Nói rồi hắn chạy ra phía sau đẩy vai tôi đi về phía trước như thân nhau lâu lắm rồi vậy "Thật là đáng gét,nắng mưa thất thường mà" - tôi chửi thầm. Nhưng rồi tôi cũng làm theo ý hắn.Chúng tôi dừng lại ngay chiếc ti vi của trường.Thì ra là trường đang phát động cuộc dã ngoại 2 ngày 3 đêm. Ôi vui thật đấy, tôi cũng đang có tiền lương đi làm thêm, chắc chắn tôi sẽ đi vì ở quê làm gì có mấy vụ này.Tôi ngồi vào bàn học và lấy tập vở ra, khi đó hắn cũng bước vào với 2 tách cà phê nóng "Này,uống đi cho ấm,lạnh lắm!". Tôi nghĩ:"Hôm nay hắn như một người khác,tốt bụng lạ thường" và cũng cầm lấy rồi cảm ơn hắn .Đang nghe giảng thì hắn quay sang hỏi:"Cậu có đi chơi chứ?".Tôi đang chép bài lia lịa nhưng cũng kịp trả lời hắn một cách ngắn gọn nhất:"".

Chỉ những chuyện nhỏ nhặt như thế thôi cũng đủ đủ làm tôi nghĩ ngợi thứ về hắn,thật là bực trong lòng mà.Hôm nay cũng được coi là 1 ngày vui vì tưởng rằng mình có thêm 1 người bạn nữa.

Nhưng thật không thể ngờ hôm sau hắn ta quay ngoắt 180 độ.Tôi và Ji Yeon bước vào, cùng lúc hắn và JB cũng vừa tới.Ji Yeon cười với JB là lẽ đương nhiên, tôi cười với hắn nhưng thật là bực mình,hắn lại như ngày nào:"Chỉ hôm qua thôi" - hắn nói mà không nhìn mặt tôi.Câu nói ngắn gọn của hắn đủ để tôi hiểu là như thế nào,tôi thật không hiểu nổi cái con người này.Trong tiết học, 3 chúng tôi:Ji Yeon,JB và tôi nói chuyện rôm rả để bàn về việc đi chơi trong khi hắn cứ móc họng tôi mãi.

Tối hôm trước ngày đi chơi, tôi và Ji Yeon rất bận rộn để thu xếp đồ đạc cho vào vừa cái va li, vì chúng tôi là con gái mà.
Sáng sớm, tôi dậy lúc con gà chưa gáy cơ vì sốt ruột mà, tôi cũng gọi Ji Yeon dậy với mình, chuẩn bị từ rất sớm và đi bộ lần lần cho đến gần sáng thì tới trường.Chờ xe tới, tôi leo tọt lên chiếc ghế có cửa sổ để dễ nhìn bên ngoài, Ji Yeon ngồi kế tôi và tất nhiên JB kế bên, thế là hắn là người cuối cùng,cũng may tôi không ngồi kế hắn.Nhưng 1 lúc thì Ji Yeon không chịu nổi nên tôi đã nhường chỗ vì thế 3 người kia dời vô và thế là hắn ngồi kế tôi.

Vì đường xa nên tôi đã ngủ, mà đầu tôi cứ lắc lư mãi cho đến lúc có 1 bàn tay kéo đầu tôi vào cái bờ vai rộng ấy.Tôi cũng muốn mở mắt ra để biết nhưng giấc ngủ lại níu kéo tôi.Chợt giật mình thức dậy thì tôi đã thấy Ji Yeon ngồi kế mình và còn đang dựa đầu vào vai cô ấy."À,không phải hắn à?May nhỉ".Nói vậy thôi chứ tôi cũng có một chút thất vọng, mà trên xe ai cũng ngủ hết thế là tôi lại ngủ. Xe dừng lại 1 khu rừng để cắm trại, lúc đó tôi mở mắt ra thì mới hoảng hốt nhưng không thét ra thành lời:"Hả,sao giờ mình lại nằm qua vai JB,không biết Ji Yeon thấy chưa nhỉ”- rồi tôi liếc qua Ji Yeon, cô ấy cũng đang ngủ say sưa, “May quá, mà mình có nằm trên vai hắn chưa nữa,vậy là từ suốt chặng đi mình chỉ đổi chỗ có 1 lần,còn mấy người kia thì luân phiên để bảo đảm giấc ngủ cho mình sao?".

Sau khi mọi người đều bước  xuống xe, cô phân chia 1 lều 2 người, tất nhiên là tôi với Ji Yeon rồi, còn 2 tên kia cũng vậy.
Bởi vì xuống xe lúc chập tối nên khi dựng lều xong thì đã tối, chắc là khoảng 9h.Thầy cô tập hợp chúng tôi ra khoảng đất trống gần khu vực cắm trại và nói:"Hôm nay cũng tối rồi,chúng ta không thể chơi trò chơi,nhưng hôm nay trời lại đầy sao nên các em vào lều lấy kính thiên văn ra nhé!".Ai nấy đều vào lều để lấy chỉ có tôi và vài người nữa không vào lấy thôi.Mà mấy người kia chỉ là quên mang,riêng chỉ có tôi là không có,mà cái đó để nhìn sao chớ gì,tôi thì chẳng cần vì ở quê đêm nào mà chả có sao.Rồi tất cả mọi người chay ra,Ji Yeon nhìn thấy tôi liền nói:

"Ấy chết,cho mình xin lỗi,mình quên mang cho cậu" .

"Hỳ,không sao đâu,mình không cần mà,vả lại phiền cậu lắm!"- tôi cũng ngại ngùng đáp.

Vừa nói dứt câu thì chợt 1 giọng nói quen thuộc vang lên:"Cô ấy nhà nghèo thì làm sao mà có mấy thứ này".Câu nói đó dường như bóp nghẹt trái tim tôi lại,đột nhiên tôi lại chửi thẳng vào mặt hắn,tên Wooyoung đó:

"Phải, tôi nghèo thì đã sao, tôi không có tiền như cậu thì đã thế nào, mà cậu có thấy mình quá lắm rồi không, bộ người ta sinh ra muốn làm con nhà nghèo à, tôi vì muốn cuộc sống sung sướng hơn nên mới vào học trường này đấy chứ, học chung với cái hạng người như cậu. Ngắm sao à,thật nực cười,cậu trên thành phố chắc chưa được ngắm những đêm đầy sao nhỉ, còn tôi, tuy nghèo mà hạnh phúc đấy, tôi cũng xin lỗi mọi người vì những lời xúc phạm người trên thành phố nhưng hãy hiểu cho tôi, tôi chỉ muốn cho cái con người này hiểu thôi".

Hình như câu nói của tôi cũng có hơi quá đáng đối với nhiều người nhưng thực sự không thể kìm nén được nữa và thế là tôi chạy 1 mạch vào phía rừng, vừa đi vừa khóc nức nở.Nhưng từ xa,tôi có thể nghe thoang thoảng:"Em đuổi theo Ji Eun và xin lỗi đi"  "Đúng thế đấy,cậu mau đi đi".Khi nghe được,cơn giận của tôi cũng xoa dịu bớt. Bỗng có tiếng bước chân từ phía sau,tôi nghĩ chắc là tên Wooyoung ấy rồi.Vậy nên tôi nói lớn để cho "ai đó" nghe được :" Yah,cậu nói vậy thì đi theo tôi làm gì,không cần đâu".Câu nói của tôi đã vang lên từ lâu nhưng tiếng bước chân cứ thế mà đi tới trong khi vẫn không trả lời lại.Thấy có gì đó bất thường nên tôi quay đầu lại thì thấy một tên thanh niên hơn tôi chắc khoảng mấy tuổi, quần áo xộc xệch đang đi tới.Tôi hoảng hồn không biết nên làm gì thì hắn cất giọng khào khào:"Sao?Em và bạn trai cãi nhau à,vậy tối nay ngủ với anh nhé".Nói rồi hắn lao tới cố ôm lấy tôi nhưng bị tôi đá ngay vào bụng. Hắn ôm bụng 1 tí rồi nói tiếp:"Cô này cũng láo nhỉ,nhưng không sao,anh chiều được".Lần thứ 2 hắn lao tới nhưng tôi không may mắn như lần trước,vì thụt lùi nên đã vấp phải cục đá và ngã ra phía sau. Hắn được thế bước tới và nắm chặt lấy tay tôi, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát khỏi.Tay hắn đã cởi được 1 chiếc nút áo của tôi, vì tôi đang mặc áo sơ mi mà. Tưởng như cuộc đời mình đến đây là hết nhưng quả thật không thể ngờ, bàn tay của ai khác cầm lấy cái tay dơ bẩn của hắn và đấm một cái vào mặt hắn.Tuy đang hốt hoảng nhưng tôi cũng kịp nhận ra...là Wooyoung

Hai  người đánh nhau rất ác liệt, Wooyoung lên gối một cái làm hắn ngã lăn quay, hầu như trận đánh lúc nãy chỉ có hắn bị thương.Thế là sợ rồi,hắn ngay lập tức bỏ chạy đi, wooyoung định đuổi theo bắt hắn thì tôi la toáng lên:"Thôi khỏi đi,sao bây giờ cậu mới tới hả?Sao lúc nào cậu cũng làm tôi sợ đến phát chết hả.....hức.....hức".Nói rồi tôi khóc không thành lời.Thấy vậy,Wooyoung chạy lại ôm tôi vào lòng và nói:" Tớ xin lỗi, lúc nãy tớ định trêu cậu nhưng thực sự là tớ đã quá lời, tớ xin lỗi vì tớ đã đến trễ làm cậu sợ, không sao nữa rồi, Ji Eun à!".Nói xong Wooyoung cứ im lặng để tôi khóc nứa nở như một đứa con nít , woo cứ ôm chặt lấy tôi cho đến khi tôi nín khóc và bình tĩnh trở lại. Cậu ấy đỡ tôi đứng dậy nhưng dường như do cú ngã lúc nãy, chân tôi đã bị trặc. Và thế là cậu ấy quỳ xuống nói:"Lên tớ cõng cho,coi như chuộc lỗi nhé!Với lại cậu không lên tớ cũng bắt cậu lên đấy!".Nghe nói vậy,tôi cũng phải leo lên vì có đi cũng có được đâu.Đi được một hồi thì tôi hỏi:

"Cậu biết võ à?" .

"Chỉ là sơ sơ thôi" - hắn cười vui vẻ đáp.

"Cậu xạo thế, sơ sơ mà làm hắn bỏ chạy được" - tôi không tin vào điều hắn nói.

"Hi,thôi đừng nhắc tới tênđó nữa,quên ngay chuyện này đi nghe chưa?!?" - hắn nói như ra lệnh nhưng tôi cũm cảm nhận được sự quan tâm.

Thế là tôi cũng " " rồi dụi mặt vào  vai hắn để ngủ.

Một lúc sau hắn lay tôi dậy rồi nói:"Hình như lạc rồi Ji Eun à!"

"Hả?Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?".

"Tìm chỗ ngủ cho qua đêm nay rồi sáng mai tìm đường về vậy,à đằng kia có tảng đá kìa,qua đó nhé!"- hắn nói rồi chỉ tay về phía tảng đá kia.

Tôi gật gật đầu chứ biết làm sao bây giờ. Hắn đỡ tôi ngồi dựa vào tảng đá rồi ngồi kế bên, cởi áo khoác ra mặc vào cho tôi. Tôi chỉ biết ngồi nhìn hắn cực khổ "phục vụ” cho tôi. Rồi hắn lục đục lấy ra từ cái túi kế bên hắn. Khi nhìn thấy thứ trên tay hắn tôi ngạc nhiên hỏi:

"Hả?Bánh?Mà nãy giờ tớ có thấy cậu đem theo túi đâu?"

"À chắc tại tối quá cậu không thấy đó thôi,lúc cậu đi cậu chưa ăn mà đúng không?Này ăn đi" - hắn nói rồi đưa tôi bịch bánh.

"Mà cậu cõng tớ thì làm sao mà xách được?" - tôi hỏi khi chưa hiểu gì cả

"Trời,cậu ngốc thế,bánh nặng cả tấn à?".

Nghe xong thì tôi cũng hiểu và nhăm nhi bịch bánh ,lâu lâu còn cho hắn vài miếng. Rồi sau đó tôi ngủ cho tới sang ,mở mắt ra thì hắn đã thức nhưng hình như là rất mỏi  vì tôi dựa vào ngủ mà.

"Cậu tỉnh rồi à?Đi tìm đường về thôi"- hắn hỏi

"Ừm chắc chân tớ khỏe rồi?" - vừa đứng dậy khoe khoang thì lại té xuống,hên là nhờ hắn đỡ lấy.


"Yah,cậu bị hâm à,mới một đêm mà sao khỏi.Lên đây!Lẹ lên" - sau khi đỡ xong hắn quay lại chửi tôi một phát nhung cũng có chút quan tâm đấy nhỉ.

Tôi lại leo lên lưng hắn, mà cũng thấy tội thiệt, một đêm bị tôi dựa ,giờ lại cõng tôi đi về nữa.Tôi cười và nói với hắn để cho hắn quên đi mệt mỏi:

"Ê,cậu này,khu rừng này tuyệt thật đấy,tối qua ngủ mà không có lấy 1 con muỗi cắn tớ đấy!" .

"Cậu lại ngốc nữa rồi, không nhờ tớ thức cả đêm thì giờ người cậu trở thành “mọi” rồi đó".

Ngay khi nghe cậu ấy nói thì tôi đã động lòng thật rồi đấy, cậu ấy không ngủ vì mình hả, mọi chuyện từ hôm qua tới giờ cậu làm đã quá đủ để trả nợ rồi đấy.Nếu cậu còn làm vậy nữa thì con tim tôi không yên nổi đâu đấy.

"Mà này,tớ thích cậu như vậy hơn,đừng chiến đấu nữa nhé!Mà tớ không cần cậu trả nợ về vụ việc hôm qua nữa đâu,nhiu đây đủ rồi,nếu không thì........" - tự nhiên tôi ấp úng không mún nói ra.

"Nếu không thì sao?Nhưng tớ vẫn cứ thích làm,cậu làm gì tớ?" – Wooyoung nhảy vào họng tôi .

Nghe vậy tôi lấy tay quánh hắn vài phát mặc tiếng kêu la của hắn.

Tôi với hắn cứ giỡn suốt trong suốt chặng đưởng đi về mặc kệ cho cả trường lo lắng không ngồi yên.Do ở vùng không có sóng nên không ai liên lạc được với chúng tôi cả. Rồi khi thấy 2 chúng tôi thì mọi người chạy lại hốt hoảng, hết người này hỏi tới người kia hỏi làm cho chúng tôi không kịp trả lời. Thế là tôi và Wooyoung bị chia cắt ra 2 nơi, tôi phải về trại y tế chữa cái chân, còn Wooyoung thì tôi không biết cậu ấy đi đâu nữa.Tôi sợ giống như hôm bữa ,cậu ấy rất dễ thay đổi, hôm nay khác có lẽ ngày mai cũng khác. Suốt 1 ngày hôm nay tôi ở trong trại với Ji Yeon, cô ấy hôm nay không đi với JB mà ở lại chăm sóc tôi .Riêng người khác thì tôi không kể nhưng đối với Ji Yeon thì lại khác, tôi nói hết sự thật từ tối hôm qua đến sáng nay cho cô ấy nghe .Sắc mặt Ji Yeon liền thay đổi:

"Có lẽ là Wooyoung thích cậu thiệt rồi đó Ji Eun à, hôm đi trên xe ấy, cậu ra ghế ngoài và ngồi kế là Wooyoung, sau đó ngủ và chính cậu ấy đỡ đầu của cậu vào vai cậu ấy đấy. Đúng là 2 người này thật là…".

Sau khi nghe câu nói đó,t ôi thật sự rất rất là xúc động, Wooyoung luôn làm mọi thứ vì mình.Tối đó, do mệt mỏi, tôi ngủ 1 cách ngon lành cho đến sáng.

Bình luận

ha ha tks e nha! ss giật được tem dùi!  Đăng lúc 6-6-2012 07:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách