Xem: 1902|Trả lời: 13

[ShortFic | K+] Giáng Sinh - Đêm cho khởi đầu mới | vera9x | YongSeo couple [Lấy địa chỉ]

Rank: 1

Đăng lúc 10-12-2011 17:53:27 |Hiện toàn bài
Author:vera9x
Status: Completed
Pairing: YongSeo couple
rating: K+
Disclaimer : thuộc về tác giả
Thể loại: lãng mạn

Summary:
Giáng Sinh - Đêm của hạnh phúc
                   Đêm của yêu thương.
Giáng Sinh - Đêm của cô đơn
                   Đêm của nỗi nhớ.
Đêm giáng sinh - Liệu có một khởi đầu mới cho chúng ta.

casting

Seo Joo hyun : '' Yong ah liệu có cơ hội thứ hai cho em không "

Jung Yong Hwa : '' phải làm sao để anh thôi yêu em ... ''

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 10-12-2011 18:02:31 |Hiện toàn bài
đây là lần đầu tiên mình viết fic
fic không được hay cho lắm
mong mọi người ủng hộ mình nha

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 10-12-2011 19:18:35 |Hiện toàn bài
teeeeeeeeeeeemmmmm!!!!!!!!!!
ko hiểu cho lém vậy fic này chưa ra hết hả bạn
¸.•'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'•.¸Pikachu_Kute¸.•'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'•.¸

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 11-12-2011 12:14:25 |Hiện toàn bài

mọi người cũng có thể đọc fic của mình ở trang này

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 11-12-2011 12:24:33 |Hiện toàn bài

CHAP 1 - Part 1 : SeoHyun 's Voice



  Gửi Hyun Buin..
   Vợ ah... Hôm nay đã là ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau với tư cách là một cặp vợ chồng giả. Một năm qua anh và em đã cùng nhau trải qua rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ, anh sẽ luôn ghi nhớ những kỉ niệm ấy.Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh - giúp anh nhận ra giá trị của bản thân, giúp anh sống có trách nhiệm hơn ... và điều quan trọng nhất là em dạy cho anh biết cách yêu một người chân thành.

   Aigoo ... Nói ra điều này thật xấu hổ mà. Seo Joo Hyun - Anh yêu em còn nhiều hơn cả yêu guitar và cafe đá. Anh muốn tương lai sau này vẫn được ở bên em, cùng em đón giáng sinh, năm mới...ăn thật nhiều món canh đậu tương do em nấu... tất nhiên là với tư cách là một cặp đôi thật sự.

   Hy~un ah... liệu em có thể yêu anh nhiều hơn yêu piano và goguma không.??? Ngày 20/03 anh sẽ đợi em ở cánh đồng khoai lang của chúng ta.Nếu như em cũng có tình cảm với anh thì xin em hãy đến đó, nếu như em không xuất hiện thì anh đã biết câu trả lời của em, anh sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của em nữa.
                                                                                                                                    

Yong seobang.



                                                                                        * * *
    Seo hyun thật sự không thể nhớ hết được đây là lần thứ bao nhiêu cô đọc lại lá thư mà anh viết cho cô vào ngày cuối cùng quay We Got Married. Có lẽ cô đã thuộc từng câu từng chữ mà anh viết nhưng cứ mỗi lần đọc nó cô lại không thể ngăn nỗi những giọt nước mắt của mình... tất cả chỉ như mới ngày hôm qua.Nhìn vào những món quà mà anh tặng, nhớ lại những kỉ niệm mà cả hai đã cùng trải qua cô chỉ biết trách mình quá ngu ngốc , quá yếu đuối.Nếu như cô tin tưởng vào tình yêu của anh hơn , nếu như cô đừng cố chấp chối bỏ tình cảm của bản thân thì có lẻ giờ đây cô đã có thể hạnh phúc bên anh." Yong ah... có lẽ em là một thiên tài trong cái giới showbiz đầy phức tạp này nhưng trong tình yêu em thật sự chỉ là một kẻ ngốc nghếch mà thôi"

   -   Hyun ah... gần đến giờ ghi hình rồi chúng ta đi thôi.
  Tiếng gọi của  Yoona đánh thức Hyun khỏi những suy nghĩ về anh, lau vội những giọt nước mắt trên gò má cô trả lời unnie của mình.
   -   Ne ... em ra ngay đây unnie.
Nhìn lá thư trên tay Hyun, Yoona dễ dàng nhận ra lý do vì sao em gái của cô lại trở nên thẩn thờ như vậy.
   -   Hyun ah... sao em lại tự hành hạ bản thân mình như vậy, em hãy đến gặp Yong seobang và nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình đi, chị không muốn nhìn thấy em đau khổ như thế này.
   -   Em ổn mà unnie ... sẽ không có cơ hội thứ hai dành cho em đâu. Anh ấy đã nói sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của em nữa.
Mỉm cười nhẹ với unnie của mình, cô bước vội ra khỏi phòng để Yoona không nhìn thấy những giọt nước mắt đang trực trào trên gương mặt cô.Seo hyun là vậy dù có chuyện gì xảy ra cô cũng luôn giấu kín trong lòng không muốn để người khác phải lo lắng cho mình.
  Nhìn thấy Hyun như thế này Yoona thật sự rất đau lòng, cô biết phải làm gì cho đứa em gái nhỏ của mình đây.Đối với cô và những thành viên còn lại của SNSD, Seo hyun luôn là maknae đáng yêu mà họ sẵn sàng làm tất cả để cô ấy được hạnh phúc, nhưng giờ đây họ chỉ có thể im lặng chứng kiến cô ấy tự chịu đựng với nỗi đau của mình.
                                                                 

               to be continued



P/s :Chap này hơi ngắn,chap sau sẽ dài hơn Đây là lần đầu tiên mình viết fic, không được hay lắm nhưng mong mọi người ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp nha.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 15-12-2011 13:09:18 |Hiện toàn bài

Chap 1 - Part 2 : SeoHyun' s Voice



  Hoàn thành xong lịch làm việc, Seohyun không muốn về kí túc xá ngay, cô chỉ muốn đi đâu đó để tự cân bằng lại những cảm xúc phức tạp đang diễn ra trong cô.Ngụy trang cho mình bằng một chiếc mũ lưỡi trai và một cặp kính đen che gần hết khuôn mặt, Hyun chậm rãi bước đi một cách vô định. Vô tình cô lại đi đến khu phố Dobonggu - khu phố tưởng chừng như xa lạ nhưng lại rất thân thuộc với cô.Con đường này cô và anh đã cùng nhau bước đi biết bao lần để về ngôi nhà riêng của họ.vậy là cô rời xa nơi này đã 10 tháng rồi ...cũng chính là 10 tháng cô xa anh.Dù rằng trong suốt khoảng thời gian đó cô và anh vẫn đôi lần gặp nhau trong các show truyền hình,các chương trình ca nhạc nhưng tất cả những gì cô nhận được từ anh chỉ là những cử chỉ  lạnh lùng như đối với một người xa lạ.

    Rùng mình - Seohyun siết chặt chiếc áo khoác của mình  -  hôm nay trời thật lạnh.
" Phải  rồi hôm nay đã là 23/12 ,thảo nào trời lại lạnh đến thế đặc biệt  càng lạnh hơn khi không có anh " . Còn nhớ những ngày này năm ngoái khi anh và cô vẫn còn là một cặp vợ chồng giả. Dù không thể  găp anh, không thể ở gần bên anh nhưng Seohyun vẫn luôn cảm thấy ấm áp - bởi cô biết ẩn chứa sau những tin nhắn, những cuộc điện thoại giản đơn là sự quan tâm, chăm sóc anh dành cho cô.Nhưng giờ đây không một dấu hiệu nào cho Seohyun thấy anh vẫn còn nhớ đến cô.
   
Bước vào một quán cafe nhỏ, Seohyun nhận ra đây là nơi đầu tiên anh gọi cho cô món cafe khoai lang.Vẫn khung cảnh ấy, vẫn chiếc bàn ấy, có khác chăng chỉ là giờ đây anh không còn ở đây bên cô.Trong quán người ta đang phát " Love Light " - bài hát gắn với biết bao kỉ niệm giữa anh và cô - bài hát mà anh từng nói rằng đó là sự nhớ nhung của anh mỗi khi nghĩ đến cô.
Gọi cho mình một ly cafe đắng- Seohyun  ngạc nhiên với chính mình,nếu là trước kia thì cô tuyệt đối không bao giờ đụng đến thứ nước độc hại này nhưng kể từ ngày xa anh cô đã tự tạo cho mình thói quen kì lạ này. Thật ra cô vẫn vậy, vẫn là một Seo Joo Hyun luôn nguyên tắc đến thái quá,cô vẫn yêu piano - yêu goguma,nhưng giờ đây cô biết mình còn yêu thêm cả guitar - yêu cafe nữa.Có lẻ đó là cách duy nhất để cô cảm thấy rằng anh vẫn còn đang tồn tại trong cuộc sống của cô.
   
    Những vệt nước mưa hằn lên trên cửa kính, phải rồi mưa luôn xuất hiện trong ký ức của anh và cô. Mưa hôm nay cũng giống như cái ngày mưa đầu tiên khi cô gặp anh,và giống cả với cơn mưa ngày hôm ấy - cái ngày mưa mà cô đánh mất anh.



     Bài nhạc xưa em đã nghe biết bao lần - là cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu.

   Cafe đắng ở trên môi... mà em đắng ở trong lòng.

Không hiểu sao em chẳng khóc... mưa nhạt nhòa.

Bỗng vỡ òa vì những xót xa, khi nhận ra mình rất nhớ.

Ngỡ đã quên hình bóng một người mà hôm nay lại nhớ thêm.

Trách tim mình, chẳng đủ vô tình để phôi phai màu kí ức...

Đã lâu rồi mà vẫn hi vọng...

Anh biết không .....em chắc sẽ thôi chờ mong.



***




20/03/2011   

Đã một tuần rồi kể từ ngày quay cuối của WGM, một tuần qua Seohyun không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Cô lúc nào cũng nghĩ về lá thư và cuộc hẹn với anh, cuối cùng thì ngày hôm nay cô cũng phải cho anh biết câu trả lời của cô.Những ngày qua Seohyun đã suy nghĩ rất nhiều về quãng thời gian anh và cô ở bên nhau, mọi cảm giác dường như còn rất mơ hồ.Suốt một năm quay WGM cô luôn tự nhủ với bản thân tất cả chỉ là diễn xuất thôi, anh chỉ xem cô như một người bạn, vậy mà giờ đây anh lại nói yêu cô, muốn ở bên cô.


    Những cảm xúc lẫn lộn khiến Seohyun cảm thấy bối rối. Trước đây chưa một ai nói cho cô biết phải yêu một người như thế nào,cô thậm chí còn không thể phân biệt được giữa yêu và thích, vậy làm sao cô có thể yêu anh được.Nhưng những ngày tháng ở bên anh cô đã trải qua rất nhiều điều thú vị - lần đầu tiên cô biết thế nào là hẹn hò với một chàng trai - lần đầu tiên cô biết không nhận được tin nhắn của một người lại khiến cô lo lắng nhiều đến thế - lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của một ai khác ngoài cha cô ... và nhờ anh cô đã trải qua rất  nhiều cái lần đầu tiên như thế.Kể từ ngày quen anh cô nghe nhạc của CN.Blue còn nhiều hơn cả nhạc của SNSD,cô luôn bị các chị gái phàn nàn vì chuyện lúc nào cũng tra tấn họ bằng những câu chuyện liên quan đến anh.Liệu những điều đó có chứng tỏ là cô đã yêu anh, nếu thế tại sao mỗi khi ở bên anh cô không cảm giác tim mình đập mạnh đến mức không thể thở như những gì trong sách đã ghi.Liệu cảm giác cô dành cho anh là gì,liệu cô có nên đến buổi hẹn ngày hôm nay không.Seohyun thật sự không biết nên làm gì, dù đã cầu cứu đến sự giúp đỡ của các chị gái nhưng cả 8 người họ đều có chung một câu trả lời cho cô " Hyun ah, lần này em hãy học cách lắng nghe những gì trái tim mình muốn".

    Lịch làm việc hôm nay kết thúc sớm, lúc này chỉ mới khoảng hơn 7h tối, Seohyun cảm thấy càng bối rối hơn khi thời gian vẫn cứ trôi không ngừng mà cô vẫn chưa tìm được đáp án cho riêng mình.Những lúc như thế này ra ngoài đi dạo là giải pháp tốt nhất dành cho cô.


    Trời đã vào tháng 3, nhưng không khí vẫn còn se lạnh, mở túi sách lấy cho mình chiếc khăn quàng cổ, Seohyun cười một cách vô thức - cô nhớ lại bộ dạng trẻ con của anh khi tặng cô chiếc khăn này - chiếc khăn do chính tay anh đan.Bước vào một quán ăn nhỏ, gọi cho mình món tokkuki cô lại nhớ đến hương vị của món tokkuki cô từng ăn cùng anh.Rời khỏi quán ăn, cô bắt gặp hình anh người nhạc công đường phố đang vừa chơi guitar vừa hát ca khúc Love Light - cô lại nhớ về anh.Đi ngược hướng với một cặp tình nhân trẻ, cô để ý đến túi khoai lang nướng trên tay họ - cô lại nhớ đến anh. Đến lúc này cô phát hiện ra không biết từ lúc nào cuộc sống của cô đã luôn gắn liền với cái tên Jung Yong hwa.Cô vẫn không dám khẳng định chắc chắc rằng mình đã yêu anh, nhưng cô biết nếu hôm nay cô để mất anh thì đó sẽ là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời cô, bởi vì anh là người con trai duy khiến con tim cô biết rung động.


    Điều tiếp theo mà Seohyun nhận thức được là cô đang chạy như bay đến trạm xe buýt gần nhất, tuyến xe buýt cuối cùng đến Gangwondo sẽ chạy lúc 22h30, vẫn còn thời dành cho cô nhưng điều cô lo sợ lúc này là liệu anh có còn đợi cô.
" Không,anh ấy nhất định sẽ đợi mình, nhất định anh ấy sẽ đợi mình". Tự trấn án mình nhiều lần và cũng để bản thân bớt lo sợ cô cố gắng tập trung vào một khác để thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa. Lấy điện thoại ra để xem tin tứctrong ngày, đập ngay vào mắt Seohyun là bài báo với tiêu đề
" Jung Yong Hwa,leader của CN.Blue - Tayi chơi các thần tượng nữ " kèm theo đó là tấm ảnh Go Ha Ra đang sờ ngực anh.


     Đánh rơi chiếc điện thoại trên tay Seohyun ngồi đó bần thần,cô cảm nhận được có cái gì đó đang vụn vỡ trong tim mình. Giống như một con tàu mất phương hướng cô không biết bản thân nên tin vào điều gì, tình cảm còn quá mơ hồ của anh hay là những gì mà cô vừa nhìn thấy.Giá như có ai đó ở đây trả lời giúp cô câu hỏi này.


    Ngay giây phút nhìn chiếc xe chạy đi, Seohyun biết một lần nữa cô để cho lí trí chiến thắng trái tim mình...Seo hyun là một cô gái tưởng chừng như rất mạnh mẽ nhưng trong tình yêu cô thật sự rất yếu đuối,cô sợ sự mạo hiểm, sợ bị tổn thương, cô sợ nếu tiếp tục ở bên anh thì trái tim cô sẽ không còn lành lặn nữa.
    Mưa bắt đầu rơi... mỗi lúc một nặng hạt hơn...mưa như đồng lõa với những giọt nước mắt của cô...mưa như muốn cuốn đi nỗi đau của người con gái mới biết yêu lần đầu...nhưng... mưa liệu có thể giúp cô xóa mờ hình bóng của anh....
                                                                                  to be continued



Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 22-12-2011 17:28:12 |Hiện toàn bài
Kéo lên nào !

Một Fic về YongSeo + X-max keke

Đọc cảm thấy rất hối tiếc cho Seo Hyun ấy !

Chỉ vì một lần để lý trí thắng con tim mà đã để xa tình yêu của mình !

Không biết Yong Hwa thì nghĩ như thế nào nhỉ ? Hồi hộp quá đi ! Mong rằng anh vẫn chờ đợi Seo Hyun như summary !

Love YongSeo !

Author 5ting !
Fahrenheit & S.H.E

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 23-12-2011 21:48:30 |Hiện toàn bài


Chap 1 - Part 3 : SeoHyun 's Voice  



   
    Mệt mỏi ngồi dậy ăn tô cháo mà Yuri mới nấu,Seohyun thấy đầu mình đau kinh khủng.Sau cái tối hôm ấy,cô đã lên cơn sốt suốt hai ngày liền.Lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực đến thế,cô không thể làm nổi bất cứ việc gì,mệt mỏi và áy náy khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của các chị gái,cô luôn tự nhủ bản thân phải phấn chấn lên, phải quên anh đi nhưng dường như điều đó không dễ dàng chút nào khi mà hình ảnh của anh luôn tồn tại ở mỗi nơi cô đi qua, tồn tại trong từng hơi thở của cô.
    Giờ này trong kí túc xá không còn ai,một mình nằm trong phòng thật buồn chán,Seohyun quyết định ra phòng khách ngồi xem TV để qua khoảng thời gian rảnh rỗi này và cũng để thôi không phải suy nghĩ về anh.Dường như càng muốn tránh điều gì thì điều đó sẽ càng đến, vừa mở TV lên, cô đã nhìn thấy hình ảnh anh đang cười nói trong buổi họp báo ra mắt allbummới, trông anh rất hạnh phúc chẳng có vẻ gì là đau khổ sau khi bị cô từ chối cả.Với tay lấy điều khiển định chỉnh kênh khác, Seohyun ngồi thẩn thờ khi nhận ra một vật gì đó đã biến mất trên bàn tay trái của anh - đó là chính chiếc nhẫn cưới của anh và cô.Vậy là anh đã quên cô thật rồi...Dẫu biết rằng điều này rồi cũng sẽ xảy ra nhưng không hiểu sao Seohyun vẫn có cảm giác hụt hẫng,một cái gì đó đau nhói trong tim,cô cảm giác như xung quanh không còn một chút không khí nào.Ngay giây phút ấy cô biết mình yêu anh thật rồi.đó không đơn giản chỉ là sự rung động mà cô - Seo Joo Hyun đã thật sự yêu người con trai mang tên Jung Yong Hwa.Cho dù anh là badboy hay anh chỉ muốn chơi đùa với cô thì cô vẫn thật sự đã yêu anh quá nhiều.
" Có những tình yêu mạnh mẽ, dữ dội như cơn bão luôn hiện hữu trước mắt ta...nhưng cũng có những tình yêu nhẹ nhàng âm thầm như mạch suối ngầm mà chỉ đến khi mất đi rồi ta mới nhận ra sự tồn tại của nó ".

* * *



    Tháng 4 - tháng của những cơn mưa bất chợt - tháng của mùa hè ấm áp yêu thương nhưng không hiểu sao tháng 4 năm nay lại khiến lòng Seohyun giá băng đến thế.Suốt cả tháng liền cô vùi đầu vào công việc và học tập,cô không cho phép đầu óc mình thảnh thơi một phút nào để nghĩ về anh.Cô biết các chị gái rất lo lắng cho mình, trước mặt cô, họ luôn cố gắng để không nhắc đến cái tên của anh,nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho cô khi mà trong tất cả các show truyền hình, các buổi phóng vấn, các chương trình radio mà Seohyun mọi người luôn hỏi cô những điều liên quan đến anh.Dường như cô càng muốn quên anh thì anh lại càng xuất hiện trong cuộc sống của cô nhiều hơn.

    -  " Seo Hyun, sarahange "
    Seohyun dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe hay vừa nhìn thấy, anh vừa hét lớn rằng anh yêu cô,dù đó chỉ là trong một show truyền hình thôi nhưng cô vẫn hi vọng đó là lời nói thật lòng của anh.Cầm điện thoại trong tay cô phân vân không dám bấm số của anh. cô muốn gọi cho anh để nghe anh giải thích về điều này,đế nghe anh nói rằng anh thật sự yêu cô nhưng mặt khác cô sợ phải nghe được sự phủ nhận từ anh, cô sợ nghe anh nói rằng đó chỉ là vì kịch bản.
Hôm nay nhóm cô có lịch quay tại đài KBS, vừa bước vào đại sảnh của đài cô đã gặp anh và các anh em của mình đang đi ra,có lẻ họ vừa ghi hình xong. Cuối đầu chào một cách lịch sự Seohyun bước nhanh về phía trước như muốn trốn chạy khỏi anh.
-   SeoHyun , anh có chuyện muốn nói với em.em có thể dành cho anh một chút thời gian được không.
Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ đẹp của thành phố Seoul từ trên sân thượng của đài KBS nhưng cảm giác hôm nay thật khác biệt, đây là lần đầu tiên cô ở đây cùng anh,cảm giác của cô lúc này vừa hạnh phúc vừa lo lắng khi cô linh cảm được mình sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
-  Seo hyun ssi, em đã xem chương trình Strongheart tuần này chưa.
Ngỡ ngàng Seohyun không nói được câu nào, " yong ah bắt đầu từ khi nào anh lại xưng hô với em một cách khách sáo như thế này ".Seohyun cảm giác mắt mình cay cay, cố gắng để không bật khóc cô trả lời anh một cách nghẹn ngào.
-  Ne, sáng nay em đã xem nó.
  -  Anh xin lỗi, nếu khiến em phiền lòng vì điều này, em biết đấy cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ vừa kết thúc, trong mắt mọi người anh và em vẫn là một đôi, nên anh làm điều này chỉ để vui lòng khán giả, em không sao về điều này đúng không.

Đau..tim cô đau như thế có trăm ngàn mũi kim đang đâm vào vậy , với anh cô cũng chỉ là một trò chơi để câu khách mà thôi,vậy cô còn hi vọng, còn chờ đợi vào điều gì nữa.
-  Ne, em không sao cả, em hiểu lí do vì sao anh làm vậy,..nhưng mà từ giờ em hi vọng anh hãy chú ý hơn một chút ,em không muốn để mọi người phải hiểu lầm.
  -  Anh... hiểu rồi,từ nay anh sẽ chú ý hơn,anh có lịch làm việc anh đi trước đây.

Đợi cho đến khi anh đi khuất,không còn chịu đựng được, ngồi sụp xuống sàn cô khóc như thể một đứa trẻ vừa bị giật mất món đồ chơi yêu thích.Cô không biết làm cách nào mà cô có thể trở lại trường quay và hoàn thành xong lịch làm việc của mình.Seohyun chỉ biết một điều ngay giây phút nhìn anh lạnh lùng quay đi thì cô đã mãi mãi mất anh thật rồi.

Là lỗi do em, vì đã không thể khiến anh yêu em nhiều hơn.

Là lỗi do em, vì em đã không thể yêu anh nhiều hơn anh yêu em.

Đều là lỗi do em mà thôi, nhưng xin anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, nó khiến em lòng em lại đau tê tái.

Em biết em không thể có được anh nữa rồi. Nhưng tình yêu của em vẫn cứ tăng lên mỗi ngày.

Là lỗi của em khi tự mình chờ đợi...

Là lỗi của em khi đã yêu anh rồi khiến chính mình phải hối hận.

Tất cả đều lỗi do em mà thôi...



* * *





    Seohyun đã trải qua sinh nhật lần thứ 20 của mình trong sự yêu thương của các fan và những người thân nhưng trong lòng cô vẫn cảm được một khoảng trống rất lớn do anh để lại,cả ngày hôm ấy cô đã ngồi nhìn điện thoại và chờ đợi một cuộc gọi hay một tin nhắn của anh nhưng đáp lại cô chỉ là sự chờ đợi đến vô vọng. Kể từ sau cái hôm  nói chuyện với anh trên sân thượng đài KBS, cô không bao giờ nghe thấy anh nhắc đến tên mình trong các chương trình truyền hình nữa,nhưng anh luôn nói về một người con gái bí mật nào đó với tư cách là mẫu người lí tưởng của anh,cô tự hỏi bản thân có quá ảo tưởng không khi cô luôn hi vọng người con gái ấy chính là mình.Thời gian gần đây, báo chí và mọi người xung quanh luôn nói rằng cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô đã thoải mái tiếp xúc với các chàng tra hơni khi mà hàng loạt những hình ảnh thân thiết của cô với các bạn diễn nam được tiết lộ như Kyuhyun, Kim Hyung Joong, DongHae... Cô luôn tự hỏi điều này có tác động gì đến anh không, anh có ghen tuông một cách trẻ con như anh đã từng làm không và quan trọng là cô muốn biết anh có còn một chút nào quan tâm đến cô không.


Em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi

Ngày tháng cứ trôi qua mỗi khi em đối diện với anh.

Anh có biết rằng trái tim em đang rất đau, nhìn anh mỉm cười..

Mà tim em tan ra thành từng mảnh.


Nước mắt giờ đã cạn kiệt rồi,

Chỉ vì những lời hứa ấy và những cử chỉ quan tâm của anh.

Mà em đã bị lừa dối tất cả.


Tất cả đều là lỗi do em.



* * *



    Seohyun thật sự rất thích mùa thu, cô thích không khí hơi se lạnh,thích những con đường trải đầy lá vàng,cô thích cảm giác ấm áp của tết đoàn viên ở Hàn Quốc,nhưng năm nay cô đặc biệt yêu mùa thu hơn bao giờ hết.Bởi mùa thu năm nay cô được gặp lại anh, được cùng anh đứng chung trên một sân khấu, được cùng anh thể hiện ca khúc do chính hai người sáng tác.
Trước ngày biểu diễn chung, cô thật sự lo lắng đến mức không thể ngủ được,cô thậm chí còn soạn sẵn những lời sẽ nói với anh vào một quyển sổ.

20/08/2011
    Cuối cùng thì ngày biểu diễn chung của anh và cô cũng đến không những vậy hôm nay còn là ngày kỉ niêm 555 ngày cưới của hai người.Cô luôn tự hỏi anh có nhớ về điều này không, nếu như có thể cô thật sự muốn ngày đặc biệt này cũng sẽ là ngày cô và anh có thể làm lại từ đầu.Nhưng tất cả những điều đó chỉ là mong muốn của riêng cô, anh đã không hề cho cô bất cứ cơ hội nào. Trước và sau lúc biểu diễn cô đã không thể nói được với anh một câu nào,anh luôn cố tình tránh né cô,thậm chí ngay cả trong lúc biểu diễn dù cô đã chủ động bước về phía anh, dù cô đã chủ động để anh nắm lấy bàn tay mình thì Seohyun vẫn cảm thấy có một khoảng cách quá lớn mà cô không thể vượt qua.Có quá ngu ngốc không khi vào một giây phút nào đó,cô đã thật sự tin vào học thuyết Soulmate, tin rằng anh chính là soulmate của cô, cô đã thực sự tin rằng chỉ cần mình không buông tay thì cô cũng có được một Happy Ending giống như cô nàng Chu Ga Eun mà cô luôn ngưỡng mộ.Chính niềm tin ngu ngốc ấy đã giúp cô lấy hết can đảm để chủ động bước về phía anh vào ngày hôm nay,Seohyun đã tự nhủ đây là lần cuối cùng cô thử níu kéo mối quan hệ này nhưng cô đã thất bại thảm hại.Cô biết rằng giờ đây đã đến lúc mình nên học cách buông tay, học cách để anh ra đi.


Là lỗi do em khi đã cố níu kéo không để cho anh ra đi

Em biết đến bên anh sẽ bị tổn thương nhưng em vẫn cố gắng làm điều đó

Cho dù tất cả đều là lỗi do em,nhưng xin anh đừng bắt em phải xa anh, phải thôi yêu anh

Và xin anh hãy cứ quên em đi... quên một người đã từng yêu anh.



           End chap1

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 23-12-2011 21:51:49 |Hiện toàn bài

CHAP 2 : YongHwa's Voice



  
  Vừa trở về từ Nhật bản, Yong hwa cảm thấy mệt mỏi với lịch trình làm việc dày đặc, quyết định để cho bản thân được nghỉ ngơi một ngày, anh khóa di động và rời khỏi kí túc xá mà không thông báo với quản lý của mình.Lái xe đi khắp thành phố Seoul nhưng cuối cùng anh lại dừng xe tại khu phố Dongbonggu -khu phố mà anh đã cố tình xóa ra khỏi trí nhớ của mình kể từ ngày anh xa cô.Đây là lần đầu tiên trong suốt 10 tháng qua,anh mới trở lại nơi này.Nơi lưu giữ biết bao kỉ niệm của anh và cô,nơi đã khiến anh yêu tha thiết một người con gái.


    Rời khỏi xe và đi bộ trên con đường thân thuộc, Yong Hwa cảm thấy trái tim mình như thắt lại khi nhớ về cô " Chỉ hôm nay thôi, mình sẽ chỉ nhớ cô ấy hết ngày hôm nay thôi ". Câu nói đó không biết Yong Hwa đã tự nói với chính mình biết bao nhiêu lần chỉ biết rằng mỗi một ngày trôi qua anh lại càng nhớ cô nhiều hơn,yêu cô nhiều hơn.


    Hôm nay đã là 23/12, Seoul lạnh đến se lòng,đặc biệt càng lạnh hơn khi giờ đây cô không còn ở đây bên anh.Siết chặt chiếc khăn quàng cổ, anh tự hỏi không biết cô có còn giữ chiếc khăn mà anh tặng không, hay cô đã quên nó giống như cái cách mà cô đã quên anh.


    Bước vào một quán cafe nhỏ, Yong Hwa nhận ra đây là nơi đầu tiên anh gọi cho cô món cafe khoai lang.Ngồi vào đúng chiếc bàn mà khi xưa đã ngồi cùng cô, anh cảm thấy nhớ cô hơn bao giờ hết.Gọi cho mình một ly sữa thảo mộc,anh lại nhớ về hương vị ngọt ngào từ những ly sữa thảo mộc do chính tay cô pha.Nhấp một ngụm sữa ,YongHwa ngồi lặng im thả mình vào bài hát mà anh đã yêu cầu mở. Đó là Love Light - bài hát anh đã sáng tác riêng cho cô - bài hát mà anh vẫn nghe mỗi khi anh nhớ về cô.


    Một tiếng.....hai tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn ngồi đó như muốn chờ đợi sự xuất hiện của một người mà anh biết rằng sẽ không bao giờ đến.Thật ngớ ngẩn nhưng kể từ khi đặt chân vào quán anh vẫn luôn có linh cảm hôm nay sẽ được gặp cô ở đây nhưng có lẻ đó chỉ là do anh quá mơ mộng mà thôi "Mình ngốc thật,cô ấy chắc đã quên nơi này từ lâu rôi ".
Vứa rời khỏi quán được khoảng vài bước chân, một điều gì đó lôi kéo anh quay lại nhìn về phía sau. Một cô gái kì lạ đang tiến về phía quán cafe - cô gái đeo chiếc kính đen vào giữa trời tối và che gần hết gương mặt của mình bằng một chiếc mũ lưỡi trai - cô gái mang hình dáng của Seohyun.Tự cốc vào đầu mình anh tự nhủ " Jung Yong hwa, đừng mơ mộng nữa, Seohyun sẽ không bao giờ đến nơi này ".
    Mưa bắt đầu làm ướt vai anh...phải rồi mưa luôn gắn liền với kí ức giữa anh và cô. Mưa hôm nay cũng giống với ngày mưa đầu tiên khi anh gặp cô.... và giống với ngày mưa hôm ấy, cái ngày mưa mà cô đã rời bỏ anh.

Khi mưa rơi, anh phác họa lại hình ảnh của em.

Em có còn nhớ anh không


Tình yêu rơi xuống cùng giọt mưa

Ký ức trôi theo dòng chảy của mưa

Những âm thanh ấy... nhắc anh nhớ về em.


Nước mắt rơi xuống cùng làn mưa

Ký ức trôi theo dòng chảy của mưa.

Từ khi em ra đi... Trái tim anh hóa đá.


Có thể em đang hạnh phúc

Có thể em đang mỉm cười

Có thể chuyện tình buồn như mưa rồi sẽ kết thúc.

Chỉ cần em luôn nhớ điều này

Anh luôn bên em trong màn mưa.



* * *



20/03/2011
    Đã một tuần kể từ ngày quay cuối của WGM,một tuần qua Yong Hwa không thể tập trung vào bất cứ việc gì, tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ về cô và lên kế hoạch chu đáo cho ngày hôm nay - ngày mà anh nhận được câu trả lời của cô.Mở quyển sổ đã ghi những điều sẽ nói với cô trong ngày hôm nay ra đọc lại lần nữa, anh cảm thấy buồn cười với chính mình, không biết từ khi nào anh lại có những thói quen kì lạ như thế này.Có lẻ anh đã bị cô ảnh hưởng sâu sắc, kể từ ngày quen Seohyun anh đã từ bỏ rất nhiều thói quen của mình thay vào đó là thích nghi với những thói quen sống lành mạnh của cô.Lần đầu tiên trong đời Yong Hwa gặp một cô gái trong sáng như một tờ giấy trắng, lần đầu tiên trong đời có người hỏi anh sự khác biệt giữa yêu và thích để rồi lần đầu tiên sau khi trải qua biết bao cuộc tình, anh đã thật sự biết thế nào là yêu một người.Seohyun là mẫu người con gái mà Yong Hwa không bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu cô được,cô quá khác với anh, thế nhưng mỗi ngày trôi qua được ở bên cô đã khiến anh không thể xóa được hình ảnh của cô ra khỏi trái tim mình.Hôm nay là ngày quyết định anh sẽ có được tình yêu của cô hay là mất cô mãi mãi.


    Từ 7h sáng yong Hwa cùng các thành viên còn lại của CN.Blue đã có mặt tại Gangwondo,họ bận rộn để trang trí cho nơi này thật đẹp mắt.Cả cánh đồng khoai lang được cắm đầy chong chóng, trên mỗi chiếc chong chóng là những tấm hình lưu giữ kỉ niệm giữa anh và cô.Giữa cánh đồng là một trái tim thật to được xếp bằng khoai lang,những dây đèn chớp đủ màu sắc được treo dọc hai lối đi.Và thứ cuối cùng mà anh chuẩn bị cho cô chính là ca khúc mới nhất anh sáng tác - ca khúc dành riêng cho cô - ca khúc Love Girl.Hôm nay anh sẽ biểu diễn bài hát này cho cô không phải bằng guitar mà bằng piano - loại nhạc cụ mà cô yêu thích nhất.


    Buổi chiều khi công việc trang trí gần như đã kết thúc, các anh em của anh đều đã trở về Seoul, chỉ còn mình anh ngồi đây chờ đợi cô.Những hình ảnh về cô lại hiện ra trước mắt anh rõ như đang xem một cuốn film: hình ảnh lúc cô cười, lúc cô giận hờn khi cả tháng anh không liên lạc,lúc cô lần đầu tiên chủ động khoác tay anh và cả những giọt nước mắt của cô ngày hai người chia tay. Chính những giọt nước mắt đó đã khiến anh có đủ tự tin để quyết định việc làm ngày hôm nay.Anh tin rằng cô cũng có cùng một cảm xúc như anh,cô cũng yêu anh cho dù tình yêu không thể lớn bằng tình yêu anh dành cho cô nhưng chỉ cần cô đến đây ngày hôm nay thôi thì điều đó cũng đủ làm anh cho hạnh phúc.

    7h30' tối... cô vẫn chưa đến "anh quản lý nói 7h Hyun sẽ kết thúc lịch làm việc, chắc cô ấy sắp đến rồi. " YongHwa cảm thấy bản thân mình càng lúc càng căng thẳng hơn giống như chú rể đang chờ đợi cô dâu của mình.


    8h.... 9h tối... Seohyun vẫn chưa đến lúc này anh thật sự rất lo sợ, không biết có chuyện gì xảy ra với cô không.Lấy điện thoại ra anh vội vàng gọi cho quản lý của cô.
      -    Hyung ah,Seohyun đã kết thúc lịch làm việc chưa ah,
      -    Ah.. đã xong từ lúc 7h rồi,anh định đưa con bé đến chỗ cậu nhưng vừa làm viêc xong Hyun đã ra ngoài rồi...thật là...      con bé này đi đâu được chứ.
      -    Ne...vậy sao...em biết rồi hyung.
      -    Yonghwa ah, đừng lo lắng, nhất định Hyun sẽ đến mà cậu hãy đợi con bé thêm một lát nữa.
      -    Ne...cảm ơn hyung.

    Lúc này YongHwa thật sự rất hoang mang nếu như cô không đến thì anh phải làm thế nào, anh đã nói nếu hôm nay cô không xuất hiện thì anh sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của cô nữa nhưng liệu anh có đủ dũng khí để rời xa cô, để quên cô không.


    1 tiếng...hai tiếng trôi qua...đã 11 giờ đêm cô vẫn chưa xuất hiện,mỗi phút trôi qua đối với YongHwa dài như cả thế kỉ,mỗi một tiếng động dù là nhỏ nhất cũng đủ khiến anh giật mình vì cứ nghĩ đó là tiếng bước chân của cô.


    12h đêm...vậy là thời khắc cuối cùng của ngày hôm nay cũng đã trôi qua...cô thật sự không đến.Trái tim anh đau thắt lại, có gì đó nghẹn ngào khiến anh muốn khóc nhưng lại không thể khóc.Vậy là lâu nay chỉ có mình anh yêu đơn phương,chỉ có  anh tự mình ôm ảo tưởng,là anh đã tự đề cao mình để khiến bản thân phải chịu tổn thương như bây giờ.Anh ước giá như mình yêu cô ít hơn một chút thì có lẻ anh sẽ cố gắng vui vẻ làm một người bạn tốt luôn theo sau cuộc đời cô,nhưng tình yêu vốn là ích kỉ, và bản thân anh là một kẻ ích kỉ vì thế nên anh không thể chấp nhận được viêc đứng bên lề cuộc sống của cô để chứng kiến cô trao trái tim mình cho một người con trai khác mà đó không phải là anh.
"Seo Joo Hyun, anh là một kẻ ích kỉ vì thế nên nếu anh không thể là tất cả đối với em,thì anh cũng sẽ không để em tồn tại trong cuộc sống của anh thêm một ngày nào nữa ".


    Mưa bắt đầu rơi .....mỗi lúc một nặng hơn .....mưa như đồng lõa với những giọt nước mắt của anh.......mưa như muốn cuốn đi nỗi đau của chàng trai mới biết yêu lần đầu...........nhưng............mưa liệu có thể giúp anh xóa mờ hình bóng của cô.
to be continued




Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 23-12-2011 21:56:00 |Hiện toàn bài

CHAP 2 - PART 2 : YongHwa's Voice



        Sau khi trở về từ Gawondo YongHwa đã lên cơn sốt suốt hai ngày, nhưng hôm nay là buổi ra mắt album mới nên anh không thể vắng mặt được.Cố gắng ăn hết bát cháo anh vội về phòng để thay trang phục.Khi đưa tay lên chỉnh sửa lại mái tóc anh mới để ý kĩ thấy cái vật lấp lánh đang nằm trên bàn tay trái của mình,nó khiến trái tim anh nhói đau thêm lần nữa.Đây là chiếc nhẫn cưới của anh và cô,là vật hẹn ước linh thiêng của hai người,nhưng giờ đây cô và và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa thì sao anh phải giữ lại cái vật đau lòng này.Quyết định sẽ cởi nó ra nhưng không hiểu sao anh cảm thấy đau đớn đến thế.Mở  hình trái tim trong quyển sách " YongSeo Story " mà cô đã tặng anh trong ngày sinh nhật ra, YongHwa cười một cách chua chát "Hyun ah, nếu em không thể yêu anh vậy tại sao lại tặng anh trái tim này làm gì để anh cứ mơ mãi một giấc mơ không có thật ".    Buổi họp báo của anh đã kết thúc tốt đẹp,tất cả mọi người đều hài lòng với những gì mà anh thể hiện,chỉ có những người anh em của anh mới có thể nhận ra những cảm xúc mà anh đang cố giấu.Cố gắng cười rạng rỡ trước ống kính nhưng nước mắt lại đang chảy trong tim,anh luôn tự hỏi liệu cô có đang nhìn thấy anh,liệu cô có nhận ra rằng anh đã cởi bỏ tín vật của hai người, liệu điều đó có khiến cô cảm thấy một chút nào đó sự đau đớn mà anh phải đang trải qua.Hàng trăm câu hỏi cứ vụt qua trong đầu anh nhưng tất cả đều liên quan đến hình bóng một người con gái - hình bóng mà anh đã cố gắng để xóa ra khỏi trái tim mình.
  "Seohyun,anh sẽ yêu em thêm hết hôm nay nữa thôi."


Vẫn luôn là bầu trời này, như bao ngày khác

Chỉ có một điều khác là em không còn ở đây

Có lẽ anh đã để em đi mà không chút vương vấn


Không , không phải

Anh không thể để em ra đi như thế được




* * *





    Tháng 4 đến,mang theo  ánh nắng rực rỡ của mùa hè,mang theo những cơn mưa bất chợt và xóa đi những tàn tích còn sót lại của mùa đông , nhưng... lại không đủ sức để cuốn đi sự giá lạnh trong trái tim YongHwa.
    Nhìn hình đáng thương của mình trong gương,YongHwa không hiểu được suốt một tháng qua mình thực sự đang sống hay chỉ là đang cố gắng để tồn tại.Anh lao đầu vào công việc như một cái máy, không để cho bản thân được nghĩ ngơi một phút nào để nghĩ về cô.Hết bận rộn với việc đóng phim,quay quảng cáo, lưu diễn anh lại dành thời gian để tham gia phỏng vấn,các chương trình truyền hình nhưng tuyệt nhiên anh không hề thử sáng tác bất kì một ca khúc nào. Bởi lẽ, kể từ khi SeoHyun xuất hiện trong cuộc sống của anh thì cô đã trở thành những nốt nhạc trong tâm hồn anh,cô ra đi khiến trái tim anh trở nên chai sạn,khiến anh không thể viết ra bất kì một ca từ nào nữa cả.
    -   SeoHyun, Saranghaeyo.
YongHwa thật sự vẫn không thể tin nỗi những gì mình đang làm,có lẻ vì nhớ cô mà anh đã phát điên rồi,anh không thể tin nỗi mình vừa nói yêu cô ngay trong một show truyền hình."Seohyun làm thế nào mà em ảnh hưởng đến anh như thế, làm cách nào mà em lại khiến anh trở nên thảm hại như thế này."
Kết thúc lịch quay tại KBS, vừa bước tới đại sảnh anh đã nhìn thấy cô đang đi tới cùng các chị gái của mình,cô cố gắng đi thật nhanh cứ như thể chỉ cần ở gần anh một phút thôi cũng một cực hình đối với cô vậy.
   -   SeoHyun , anh có chuyện muốn nói với em.em có thể dành cho anh một chút thời gian được không.
Đứng trên sân thượng của đài KBS, dù chỉ cách cô có vài bước chân thôi nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy xa xôi đến thế.Có lẻ bức tường ngăn cách giữa hai người mãi mãi sẽ không thể phá bỏ.
-  Seo hyun ssi, em đã xem chương trình Strongheart tuần này chưa.
  -  Ne, sáng nay em đã xem nó.
  -  Anh xin lỗi, nếu khiến em phiền lòng vì điều này, em biết đấy cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ vừa kết thúc, trong mắt mọi người anh và em vẫn là một đôi, nên anh làm điều này chỉ để vui lòng khán giả, em không sao về điều này đúng không.

   Nói ra điều này mà tim anh đau nhói,thật ra anh muốn nói rằng tất cả những điều anh đã nói đều là sự thật, nhưng anh thực sự sợ cảm giác bị cô từ chối một lần nữa
  -  Ne, em không sao cả, em hiểu lí do vì sao anh làm vậy,..nhưng mà từ giờ em hi vọng anh hãy chú ý hơn một chút ,em không muốn để mọi người phải hiểu lầm.
  -  Anh... hiểu rồi,từ nay anh sẽ chú ý hơn,anh có lịch làm việc anh đi trước đây.

Thốt ra từng chữ một cách nặng nề, anh chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi tình huống này,anh cảm thấy như xung quanh không còn một chút không khí nào,muốn khóc nhưng lại không thể khóc.Đau.. trái tim anh lại tan nát thêm một lần nữa.
  "Seohyun,anh sẽ yêu em thêm hết hôm nay nữa thôi."


Anh không thể để em ra đi như thế được

Mong mỏi em, anh đang mong mỏi em

Bởi anh nhớ em

Nên mỗi ngày anh gọi em trong cô độc


Anh phải làm gì đây?

Trái tim anh đang tan nát vì em.

Yêu em, yêu em

Anh rất yêu em



* * *





    Sinh nhật lần thứ 22 của anh đã trôi qua một cách buồn chán, cả ngày làm việc tại trường quay, buổi tối cùng cắt bánh với các anh em của mình nhưng lúc nào anh cũng chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như đang chờ đợi tin nhắn của một ai đó đế rồi khi một ngày mới đã đến anh lại thêm một lần thất vọng.
Kể từ sau cái ngày nói chuyện với cô ở đài KBS, anh không bao giờ nhắc đến cô trong bất kì một chương trình nào nữa nhưng thay vào đó anh luôn nói đến một hình mẫu lí tưởng mang tất cả những đặc điểm của cô,anh tự hỏi liệu cô có thể nhận ra người con gái đó là ai không,liệu điều đó có khiến cô xao động không,liệu cô có đang nghĩ về anh như anh đã nghĩ về cô không
"Seohyun,anh sẽ yêu em thêm hết ngày hôm nay nữa thôi".

Anh nhớ em, anh nhớ em

Nhớ đến nỗi cứ gọi tên em trong vô thức, hôm nay cũng vậy

Ngày qua ngày, anh tưởng như mình đang chết

Anh mỏi mòn chờ đợi tình yêu của em.

Anh phải làm gì đây?

Yêu em, yêu em

Anh rất yêu em




* * *




    YongHwa thật sự rất ghét mùa thu,anh ghét cái không khí ảm đảm buồn chán , anh ghét cái cảm giác cô đơn đến hiu quạnh này và lí do lớn nhất khiến anh ghét mùa thu là bởi vì đây là mùa cô yêu nhất trong năm.Anh cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn khi chỉ mới một năm trước thôi anh còn thích tất cả những gì mà cô yêu,nhưng giờ đây anh lại ghét chúng bởi lẻ anh ghen tị với tình yêu mà chúng nhận được từ cô - tình yêu mà mãi mãi anh cũng không có được.
Seohyun,anh sẽ yêu em thêm hết ngày hôm nay nữa thôi.


20/08/2011
Hôm nay là kỉ niêm ngày thứ 555 của hai người,cũng chính là ngày anh sẽ cùng cô song ca bài hát đôi do chính họ sáng tác.
Suốt cả buổi tối anh đã cố gắng để lấy ánh nhìn của mình ra khỏi cô,Cô thật sự quá xinh đẹp,cô rạng rỡ như một thiên thần chính vì thế nên dù cố gắng cách mấy anh cũng sẽ không bao giờ nắm giữ được thiên thần.
YongHwa đã rất ngạc nhiên khi trong lúc biểu diễn Seohyun đã chủ động bước về phía anh,cô đã chủ động để anh nắm lấy bàn tay mình,một chút hi vong vừa được nhen nhóm đã bị vụt tắc ngay khi anh nhớ lại tiêu đề bài báo mà anh đã đọc được sáng nay " Seohyun SNSD - nỗi ám ảnh mới của các chàng trai " kèm theo đó là những bức hình thân mật của cô với một loạt các idol nam như KyuHyun, DongHae, Kim Hyung Joong... máu ghen như muốn trào ra khỏi người anh, anh trở nên bực tức với tất cả mọi người xung quanh nhưng rồi anh chợt nhận ra giờ đây mình chẳng còn tư cách gì để ghen tuông nữa rồi. Rời khỏi cô một cách nhanh trong ngay sau khi vừa bước xuống sân khấu. Anh biết đã đến lúc mình nên buông tay cô,đã đến lúc anh nên để cho cô ra đi.
   " SeoHyun,hôm nay anh sẽ bắt đầu học cách quên em."


Yêu em, yêu em

Anh rất yêu em

Anh phải làm gì đây?

Ngày qua ngày, anh tưởng như mình đang chết .



Anh phải để em ra đi dù chưa kịp nói hết lòng mình

Xin lỗi em, xin lỗi em

Em có nghe thấy điều anh đang nói không?

Em có nghe thấy lời thú nhận muộn màng của anh không?

Anh yêu em.

Mãi mãi yêu em


end chap 2




Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 23-5-2013 23:48

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên