Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 10968|Trả lời: 30
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Làm ơn, đừng buông tay... | Kainle_Hee | BaekYeon | Chap 9 - END

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Làm ơn, đừng buông tay...







Author : Kainle_Hee
Rating : K+
Pairing : BaekYeon
Disclaimer  : Họ không thuộc về mình ngoài đời nhưng ở trong fic, số phận của họ nằm trong tay mình
Category (thể loại ): shortfic

Note : Mình là mem mới mong m.n ủng hộ : ) Trình viết fic còn non





Cast :



Kim Taeyeon




Byun Baekhyun








Em với anh...có phải là định mệnh ?...Nếu như có bất kì chuyện gì xảy ra, anh luôn nắm tay em, không bao giờ rời xa, đúng không ? Em sợ một ngày, chúng ta sẽ không còn là của nhau, bàn tay anh, trái tim anh, cơ thể của anh...tất cả đều thuộc về người khác...Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh. Chạm thật nhẹ mảnh thủy tinh mờ nhạt. Nắm thật chặt bàn tay sẽ chảy máu...Mất anh rồi, liệu em còn có đủ dũng khí để sống...? Hay là sẽ sống với những ngày u ám không thấy mặt trời?... Mất anh rồi, liệu em còn hạnh phúc để mỉm cười...hay là sẽ cố gượng cười trong nước mắt ?... Anh là tất cả của em, nhưng đối với anh, liệu em có phải là tất cả ?...


Trên đời này, vốn chẳng có gì gọi là mãi mãi...Nhưng em tin, em với anh là vĩnh cửu ♥...


.


Làm ơn, đừng buông tay em, Byun Baekhyun










Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2013 20:28:46 | Chỉ xem của tác giả
Chap 1







Đừng nên quá tin tưởng vào một ai đó, vì có thể đến cuối cùng, họ sẽ chính là người phản bội bạn...



- Taeyeon à, nếu như bây giờ có một điều ước, em sẽ ước gì ?

Taeyeon rời đầu mình khỏi vai chàng trai vừa đặt câu hỏi, gương mặt khó hiểu

- Vậy nếu là anh, anh sẽ ước gì ?

- Thôi nào, anh hỏi em trước mà - Chàng trai mỉm cười, nhéo yêu vào má Taeyeon.

Taeyeon cười nhẹ, chắp hai tay lại như cầu nguyện và nói

- Nếu như có một điều ước, Kim Taeyeon muốn sẽ mãi mãi ở bên Byun Baekhyun, cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường này, không bao giờ rời xa...

Rồi cô tinh nghịch quay mặt nhanh sang Baekhyun

- ...Baekhyun có chấp nhận ko ?


Baekhyun mỉm cười, áp sát mặt lại gần môi Taeyeon khẽ nói nhỏ '' Được thôi '' rồi nhấn Taeyeon vào một nụ hôn nhẹ, khiến Taeyeon bối rối nhưng có phần hạnh phúc. Sau nụ hôn có phần lúng túng vì bất ngờ nhưng không kém phần hạnh phúc dành cho Taeyeon, Baekhyun hỏi nhỏ

- Nếu...điều ước của em...không thành hiện thực được thì sao ?.. - Anh có vẻ khá khó khăn để hoàn thành hết câu hỏi.

Taeyeon ngạc nhiên quay mặt sang Baekhyun, khẽ chau mày :

- Hở ?

- Không có gì, chỉ muốn hù em thôi - Baekhyun cười, lấy tay đẩy nhẹ đầu Taeyeon vào vai mình - Anh yêu em...là thật lòng đấy...

- Em biết - Cô hạnh phúc nhắm mắt lại để tận hưởng phút giây này, không để ý đến nụ cười buồn thoáng qua trên môi của Baekhyun




Đúng thế...đã bảo mà...




Baekhyun và Taeyeon là định mệnh.








--





1 năm sau...


Dòng người tấp nập trên đường, mặc cho cái rét xé da thịt của Seoul lúc này, mọi người vẫn bận rộn với công việc của mình. Taeyeon yên lặng ngắm nhìn  qua cửa sổ rồi khẽ mỉm cười. Cô đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác dày trên kệ, tắt đèn phòng rồi đi ra ngoài.

- Con ra ngoài tí nha mẹ  - Cô nói vọng từ cửa ra vào, tay buộc dây giày.

- Nhớ mặc áo đầy đủ, đừng để cảm lạnh con nhé - Mẹ cô bận rộn trong bếp nhưng cũng tranh thủ ló mặt ra chào con gái

Taeyeon thở nhẹ rồi mở cửa bước ra ngoài, quả thật Seoul lúc này rất lạnh, cứ tưởng như là đang bị đóng băng ấy. Cô lấy hai tay chà xát vào nhau rồi đưa lên mặt. Rảo bước nhanh đến sông Hàn, nơi mà từ trước đến nay, khi nào cô cũng ra đây trút bầu tâm sự mỗi khi có chuyện buồn, nhưng hôm nay, cô ra đây chỉ muốn khuây khỏa một tí, cô chán với việc phải nằm ườn ở nhà  lắm rồi. Lựa chỗ gần gốc cây to, Taeyeon ngồi phịch xuống, mỉm cười với mọi người xung quanh. Đôi mắt cô thẫn thờ nhìn ra bờ sông rộng, khẽ thở dài, tâm trạng cô không được vui vẻ như trước đây. Um..phải nói sao nhỉ, cô bây giờ sống nội tâm hơn, ít nói, ít cười, ít chia sẻ mọi chuyện với người khác. Cô không còn cảm giác an toàn khi quá mở lòng hoặc chia sẻ quá nhiều cho người khác, người duy nhất cô có thể tin tưởng ngay bây giờ là mẹ và Seohyun - người em nhỏ hơn cô hai tuổi, quen được trong một lần đi cắm trại, nói chuyện rất hợp nhau. Cô đã tự nhủ với mình, hãy vui vẻ lên và trở lại làm một Taeyeon cởi mở như trước, nhưng không được.



Dù gì cũng chỉ mới một năm thôi mà, làm sao có thể quên được hắn, người có ảnh hưởng đến cô nhiều như thế...


Hận, yêu, ghét, muốn quay trở lại làm bạn...? cô phải dùng cảm xúc nào để diễn tả tâm trạng của cô đối với hắn đây...?


Nếu bây giờ, hắn lại xuất hiện trước mặt cô  một lần nữa, cô sẽ phải đối diện với hắn thế nào ?..


Tại sao lại cứ mãi nhớ đến hắn thế cơ chứ ? Tại sao đã 1 năm rồi nhưng lại không thể mở lòng với ai khác ? Tại sao không ai có thể làm cô cười như hắn cơ chứ ?


Taeyeon thở dài, ngước mặt lên ngăn dòng nước mắt chảy xuống vì những suy nghĩ đáng ghét kia, nhưng đã quá muộn...Cô đã phải khóc quá nhiều vì hắn...





''Rốt cuộc, làm sao mới có thể đá anh ra khỏi cuộc sống của tôi đây ? Byun Baekhyun...?''








--


Đọc xong để lại cmt cho mình vui nhé, cảm ơn các bạn đã ghé fic ^^ mình hứa sẽ tung chap đầy đủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 30-8-2013 03:45:51 | Chỉ xem của tác giả
có Baekyeon nè :3 ủng bạn cái :3 nhớ ra chap đầy đủ đấy,
có điều gì đó uẩn khúc trong câu chuyện rồi, hóng chạp mới từ au nha
mình hy vọng bạn có thể tạo nên 1 câu chuyện hấp dẫn hay làm mình có thể suy nghĩ ra điều gì đó
chúc nhà ta đông khách , nhiều view ^^

Bình luận

Tks bạn ^^  Đăng lúc 30-8-2013 10:11 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2013 19:09:18 | Chỉ xem của tác giả
Chap 2



- Taeyeon unnie có nhà không bác ? - Cô gái với đôi mắt to tròn và mái tóc dài đen mượt lấp ló ngoài cửa hỏi

- A, Seohyun hả cháu, vào nhà đi - Mẹ Taeyeon cởi tạp dề và ra ngoài đón khách

Seohyun gật đầu nhẹ rồi cởi giày vào nhà, cô cứ ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm gì đó

- Cháu ăn bánh với uống nước, đợi bác kêu Taeyeon

Seohyun mỉm cười thay cho câu trả lời, cô để cặp mình xuống ghế và nhẹ nhàng ngồi xuống. Mẹ Taeyeon từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt khó hiểu, lâu lâu lại quay lên trên.

- Taeyeon không trả lời cháu ạ, hay cháu lên đó xem thử đi, bác còn vài việc phải làm

- Vâng ạ

Seohyun nhanh nhẹn lên trên phòng. Cô muốn gây bất ngờ cho Taeyeon vì đã lâu lắm rồi 2 người không gặp nhau, nếu biết cô đột ngột đến thăm thế này chắc Taeyeon bất ngờ và vui lắm. Seohyun mỉm cười bí hiểm rồi rón rén đi tới, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, nhưng cảnh tượng trước mặt không khiến cho cô khỏi bất ngờ...Căn phòng tối đen như mực, đồ đạc thì lộn xộn ngổn ngang, thậm chí một vài vật còn bị bể tan tành, dưới sàn nhà là một xấp hình rơi lả tả khắp nơi, một vài tấm bị xé rách phân nửa, cô còn bất ngờ hơn khi biết đó là những tấm ảnh mà trước đây Taeyeon và Baekhyun đã từng chụp chung với nhau...

Thảy chiếc cặp xuống dưới đất, cô sợ hãi chạy đến bật đèn và cầm những tấm hình lên xem...những nết vẽ chi chít che mất khuôn mặt của Baekhyun...


- Taeyeon unnie...- Cô vô thức gọi tên Taeyeon dù đôi mắt vẫn dán chặt vào những tấm hình

- Unnie à, Taeyeon unnie !!! - Cô đứng phắt dậy và hét tên Taeyeon, cô muốn nghe tiếng trả lời của chị mình - Làm ơn...đừng... - Cô bật khóc, cô đã cố xua tan đi những suy nghĩ xui xẻo trong lòng mình nhưng  không thành...


..



- Seohyun hả ?

Seohyun giật mình vì tiếng nói sau lưng.

- Taeyeon... unnie..?

- Thì unnie đây chứ còn ai, em làm gì vậy, sao lại khóc ? - Taeyeon ngơ ngác hỏi, tay cầm chiếc khăn chà vào mái tóc ướt nhem của mình

Seohyun quay ra nhìn những tấm hình và đồ vật xung quanh căn phòng, sau đó lại ngước lên nhìn Taeyeon, đôi mắt vẫn còn chút sợ hãi

- Chị nãy giờ ở đâu..đồ vật...? - Cô khó khăn hoàn thành câu hỏi của mình vì những tiếng nấc liên hồi.

- À, chỉ là chị đang dọn dẹp thôi, đang làm nửa chừng thấy nóng quá nên bỏ đi tắm... - Cô cuối xuống nhặt những tấm hình và những mảnh vỡ dưới sàn

- Thế hả...Còn những mảnh vỡ..

- Chị sơ ý thôi - Cô đem những thứ vừa nhặt được bỏ vào thùng rác.

Seohyun thở phào nhẹ nhõm, cô cười nhẹ, lau đi những giọt nước mắt của mình.

- Thế mà em tưởng...không phải thì quá tốt rồi

- Hả ? - Taeyeon quay sang hỏi

- Không có gì, mà unnie này, lát nữa em phải vào trường, vì đây là lần đầu tiên nên em muốn nhờ chị dẫn đi xem trường, dù gì chị cũng học ở đó được 2, 3 năm rồi... - Seohyun đứng dậy phủi bụi trên quần mình - ...được không ạ ?


- Tất nhiên, giờ vẫn chưa trễ đúng không, em xuống dưới nhà đợi chị một lát, dọn xong đống bừa bộn này chị xuống ngay - Taeyeon mỉm cười xoa đầu cô em gái mình - Chị cũng muốn đi thăm trường cũ

- Được thôi ạ - Seohyun cười tít mắt, cúi xuống nhặt cặp sách lên rồi đi ra ngoài, cô thấy vui và nhẹ nhõm vì những suy nghĩ lúc nãy của mình không hề xảy ra...


'' Nếu như em không tới kịp lúc, chị cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra... ''


- Sao ạ ? Em không nghe rõ ? - Seohyun quay mặt lại cười hỏi

- Không...không có gì, em xuống nhà dưới đi

- Vâng ạ..có gì chị phải nói với em nhé - Seohyun yên tâm quay đi khi thấy nụ cười thay cho câu trả lời của Taeyeon.


'' Cạch ''.


Cánh cửa vừa đóng lại, một thân hình nhỏ bé ngã khụy xuống cùng tiếng thở dài buồn bã...

.

.

.


-


P/S : Chắc do mình viết tệ quá hả T^T Không thấy cmt mà lượt view cũng ít...haizzz...Chap sau Baekhyun sẽ xuất hiện nhé ^^



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 31-8-2013 00:01:45 | Chỉ xem của tác giả
chap này hình như hơi ngắn :D chap sau viết dài hơn đi ^^ mình vẫn chưa hình dung được cốt truyện
bạn viets dài nữa đi để xuất hienj nhiều tình tiết thì mời hút được người dọc.
mới có mấy chap đầu thôi đừng nản. tui viết fic mấy chap đầu cũng ýt người xem lắm ^^
cố lên

Bình luận

vậy hả =)) thanks bạn nha  Đăng lúc 31-8-2013 10:32 AM
Mình thích fic I'll be right here của bạn lắm nhé : ))), đọc lại mấy lần mà chả chán =))  Đăng lúc 31-8-2013 10:00 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 1-9-2013 19:07:10 | Chỉ xem của tác giả
b]
Chap 3




Cô với Seohyun cùng đi tới trường, trên đường gặp rất nhiều thầy cô và ai cũng đều biết Taeyeon cả. Cô cũng rất lịch sự chào hỏi lễ phép mọi người. Đừng hỏi vì sao dù đã 2,3 năm rồi nhưng thầy cô vẫn còn nhớ Taeyeon - một cô gái vừa vui vẻ, thân thiện, học cực giỏi những môn vốn 'khó nhai' như Toán, Hóa...và cô còn là cây văn nghệ gạo cội của trường nữa. Nhưng tiếc rằng, đó chỉ là Taeyeon của những năm về trước...



- Em chào thầy - Seohyun và Taeyeon đồng thanh chào thầy hiệu trưởng, Taeyeon đưa Seohyun lên văn phòng nộp hồ sơ xin vào học, vì Seohyun vẫn chưa biết rõ phòng, lớp ở trường.



- Chào 2 em...à...em này thầy trông quen quá - Người thầy đã cao tuổi hạ thấp mắt kiếng xuống, mắt nheo lại như để cố nhớ ra gì đó - Taeyeon...Em là Kim Taeyeon đúng không ?



- Vâng ạ, em chào thầy - Cô mỉm cười cúi đầu đáp lại



- Ha ha, lâu quá không gặp em, nhìn trưởng thành hơn nhỉ, có điều là chiều cao vẫn khiêm tốn như trước - Thầy hiệu trưởng chọc Taeyeon



- Thầy à...- Taeyeon giả vờ nhăn mặt - Đừng nói thế trước mặt em của em chứ ?



- Được rồi, em này là...?



Seohyun đứng bên cạnh khúc khích cười này giờ khi nghe nhắc đến mình vội giật mình cúi đầu



- Em là Seohyun ạ, em muốn xin vào trường học - Cô lấy trong cặp ra sắp hồ sơ mà mình đã chuẩn bị ở nhà



- Vậy Seohyun, chị đi thăm xung quanh trường nhé, em ở đây trao đổi với thầy xong thì ra gọi chị - Cô mỉm cười tạm biệt thầy và cô em gái





Bước ra khỏi phòng, cô thở một cái thật dài, trong đó ngột ngạt quá. Hít một hơi thật sâu, cô đi một vòng dạo quanh trường. Ngôi trường giờ đã khác xưa rất nhiều, nhưng cái dáng cổ kính của nó thì không thể nào lầm được. Taeyeon vẫn còn nhớ ngày xưa cô rất hay đi học trễ, dù nhà chỉ cách trường có vài mét, và mỗi lần như thế thì thầy chủ nhiệm đều phạt cô chạy một vòng quanh sân trường, và lần nào thầy hiệu trưởng cũng xin tha cho cô. Cô bật cười khi nhớ đến những kỉ niệm ngày còn đi học của mình. Chẳng mấy chốc cô đã leo đến tầng 3, các lớp học giờ cũng được trang trí rất đẹp, khác hẳn lúc trước. Taeyeon bước ra lan can trường nhìn lên trời và mỉm cười, cô thầm nghĩ nếu hôm nào tâm trạng cũng như thế này chắc cô đã quên được hắn...



Taeyeon cúi mặt xuống dưới, rất cao. Phải rồi, trên đây là tầng 3 mà.



- Rớt xuống dưới đây chắc tan xương nhỉ - Cô lẩm bẩm



- Này, mở ra xem cậu ấy viết gì trong đây - Một giọng nữ sinh vang lên



Taeyeon giật mình quay đầu lại, thì ra chỉ là vài cô học trò nói chuyện với nhau. Họ đang giành giật để xem mảnh giấy trắng kia.



- Nín coi, lát thầy nghe thấy thì toi, để tớ đọc cho nghe - Cô nữ sinh béo ú lên tiếng - E hèm...MinYoong à, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, làm bạn gái tớ nhé, tớ hứa sẽ luôn luôn yêu cậu và ở bên cạnh cậu mãi mãi, cùng nhau đi hết cuộc đời này...



Cô gái kia chưa đọc xong thì cả nhóm đã ồ lên, riêng cô gái thắt bím tóc có khuôn mặt tròn dễ thương thì lại e thẹn. Hình như cô gái đó là MinYoong

- Này, giờ học mà các em ra đây làm gì thế hả??!! - Tiếng thầy giám thị đuổi theo mấy cô học trò đang muốn chạy trốn mình

Taeyeon mỉm cười nhìn cảnh tượng ấy rồi quay đầu lại, cô nhớ lại lời chàng trai trog bức thư

''... tớ hứa sẽ luôn luôn yêu cậu và ở bên cạnh cậu mãi mãi, cùng nhau đi hết cuộc đời này...''

Taeyeon nhếch môi cười, lũ con trai lúc nào cũng dẻo miệng thế. Cô thở dài rồi nhìn xuống dưới, mấy cô gái lúc nãy hình như đã bị bắt lên phòng giám thị. Đôi mắt cô vô hồn, nhìn vào khoảng không vô định.

- Nếu nhảy xuống đây chắc sẽ giải thoát được tất cả - Cô cười nhạt

Hình ảnh Baekhyun lại một lần nữa hiện về trong đầu cô, những ngày tháng hạnh phúc mà cô và hắn đã xây nên nay đã bị vùi lấp bởi tên phản bội đó, đã bỏ cô mà đi không một lời từ biệt, cũng không gọi điện hay hỏi han một lần. Cô đã nuôi hy vọng một ngày nào đó 2 người sẽ lại được ở bên nhau, nhưng chắc hắn đang hạnh phúc, nhưng không phải là với cô, có thể lắm chứ. Bây giờ, tất cả đã chấm dứt.

Taeyeon ngày càng tiến lại gần hơn về phía lan can, chỉ nhích một bước nữa thôi, cô sẽ rơi xuống.

'' Có nên nhảy ? ''

- Taeyeon unnie !

Taeyeon bị giật mình vì tiếng gọi sau lưng mình

- Seohyun, em xong rồi sao ? - Cô tiến lại gần Seohyun

- Vâng, chúng ta về chưa ạ ? Chị xong hết chưa ?

- Ừ, về thôi



--



Taeyeon đang đứng chờ ở trạm xe buýt, lúc nãy cô đi ăn với Seohyun nhưng Seo lại về trước vì có chuyện gấp. Cô lấy chân nghịch đám cỏ dưới chân mình, mắt ngó nghiêng tìm xe buýt

- Bạn gì ơi, cho mình hỏi ... - Giọng người nào đó vang lên từ phía sau khiến Taeyeon giật mình quay đầu lại.

Cái gì đang diễn ra trước mắt cô đây ? Là hắn ư ? Chắc không chứ ? Nhưng rõ ràng, khuôn mặt ấy...cô không thể nào nhầm được. Là Byun Baekhyun. Hắn quay về  rồi ư ? Nhưng tại sao lại là ngay lúc này chứ, cô chưa sẵn sàng mà...

- Tae...Taeyeon ? - Người kia cũng ngạc nhiên không kém, suýt nữa thì anh đã làm rớt đồ cầm trên tay mình

Taeyeon đứng im như người mất hồn nhìn Baekhyun. Cô...có cảm giác dây thần kinh của mình bị tê liệt vậy. Cô không biết phản ứng như thế nào với chuyện này...Quá đột ngột, quá bất ngờ...

- Taeyeon à, em...- Baekhyun nắm lấy tay của cô, giọng run lên - ...em sao thế, có nghe anh nói gì không ?

- Tất...tất nhiên là tôi nghe - Taeyeon rút tay lại thật mạnh - Tôi...tôi có việc phải đi trước, chào anh

- Khoan đã, Taeyeon!!!...- Baekhyun đuổi theo cô, anh biết, cô đã bị tổn thương rất nhiều, nhưng anh nói chia tay cô cũng có lí do của nó, mà anh không hoàn toàn là người quyết định.


'' Kim Taeyeon, dù có chết, tôi cũng sẽ không để mất em lần nữa...''
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 1-9-2013 19:32:25 | Chỉ xem của tác giả
ungr hộ nà

chưa đọc được giờ mới đi đọc nè au

nhưng còm giựt coan tem trước hehe

fic của BeakTae là không thể bỏ qua

au 5ting * tung hoa *

Bình luận

Tks bạn nha ^^  Đăng lúc 1-9-2013 07:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 1-9-2013 22:04:42 | Chỉ xem của tác giả
Tấn công 1 lần nữa nào hú hú hú.
để xem Baekhyun làm gì để chữa lành vết thương cho Taeyeon đây
lại phải hóng chạp mới của au rồi.
cố lên. Baekyeon với mình luôn là số 1 ^^^^

Bình luận

Yeah =))) gặp shipper BaekYeon chung với nhau thấy hạnh phúc ghê =))  Đăng lúc 2-9-2013 11:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 2-9-2013 14:45:30 | Chỉ xem của tác giả
Baekyeon cơ đấy
Zui quá ^.^
Mà hình như fic này hơi bị buồn
Cho hay đứa đoàn tụ là ta zui lắm
Ủng hộ Fic của bạn nhìu nhìu lun
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 2-9-2013 19:01:40 | Chỉ xem của tác giả
Chap 4



Taeyeon trở về nhà trong tâm trạng hỗn loạn, nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên mặt cô. Không thể tin được, là Baekhyun. Khuôn mặt mang chút sợ hãi lẫn bất ngờ khiến cho mọi người trên đường nhìn cô cứ như là một sinh vật lạ. Cô thậm chí còn không thể lê bước nổi, cô sợ phải đối mặt với hắn, nhưng...


Không thể phủ nhận...cô còn yêu hắn rất nhiều...


Taeyeon hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi mở cửa bước vào nhà, cô không muốn để mẹ thấy vẻ yếu đuối đến khó tưởng này của cô.

- Mẹ à, con về rồi - Taeyeon cười gượng

- Taeyeon... - Mẹ cô ngồi trên ghế salon thấy con gái có vẻ gì đó không ổn

- Con...con lên phòng... - Taeyeon trốn tránh ánh nhìn của mẹ mình, không được, cô không thể kìm được nước mắt nữa rồi

Người mẹ bối rối nhìn con gái của mình có những cử chỉ lạ, bà đứng dậy đi lên phòng Taeyeon, lúc này, bà biết Taeyeon là người yếu đuối hơn ai hết

- Yeonnie...mẹ vào được chứ - Bà gõ nhẹ cửa phòng

'' Cạch ''

Cửa mở, là Taeyeon mở cho bà. Bà mỉm cười dắt tay cô vào phòng. Xoa đầu con gái, bà hỏi

- Con làm sao thế

-... - Taeyeon im lặng

- Baekhyun...đúng không ?

Taeyeon ngạc nhiên ngước lên nhìn bà rồi khẽ gật đầu

- Con không thể hiểu...đột nhiên hắn lại xuất hiện...giống như lúc hắn biến mất khỏi cuộc đời con vậy. - Taeyeon nấc lên, cô hoảng loạn kể lại câu chuyện của mình một cách khó khăn

Mẹ cô khẽ nhăn mặt, để con gái dựa vào vai mình, bà vuốt ve mái tóc của con gái, và cứ thể để Taeyeon chìm trong cảm xúc của mình, thứ cảm xúc mà bấy lâu nay, cô luôn phải giấu giếm với mọi người. Sau khi để Taeyeon dịu lại, bà mới từ tốn hỏi

- Con còn yêu Baekhyun đúng không ?

Taeyeon gật đầu không do dự, đúng thế, hắn luôn là nỗi ám ảnh không thể xóa được trong tâm trí cô. Thấy mẹ mình hỏi xong thì bỗng dưng im lặng, cô mới lên tiếng

- Lúc trước, ba bỏ mẹ cũng như thế ạ ? Có phải, đàn ông trên đời này luôn là người như thế không ?

Mẹ  cô xốc vai cô lên, lấy tay vuốt nhẹ lên gò má cô rồi nói

- Ba mẹ chia tay nhau vì thấy sống cùng nhau không hạnh phúc, và ba con cũng không phải là một người xấu. Mẹ rất biết ơn khi ông ấy đã dám nói ra sự thật, rằng người ông ấy yêu không phải mẹ mà là người khác, như thế còn tốt hơn là sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và giả dối con à - Bà mỉm cười giải thích - Nhưng mẹ nghĩ Baekhyun còn yêu con, hai đứa không nên trốn tránh như thế nữa, hãy gặp nhau và giải quyết những hiểu lầm...

- Nhưng con không đủ can đảm mẹ à...con - Cô lắp bắp

- Được rồi, mẹ chỉ nói thế thôi, còn quyết định là do con - Bà đứng dậy, hôn lên trán Taeyeon - Nghỉ nghơi sớm đi, con gái. Sáng mai mẹ sẽ làm bánh cho con.

Taeyeon cười chào mẹ. Cô leo lên giường và chùm chăn lại, bây giờ cô muốn để đầu óc mình được thanh thản...

'' Tít, tít, tít '' - Bạn có tin nhắn mới ''

Taeyeon cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn của Seohyun

'' Unnie, em đi chơi với Luhan oppa và gặp một người...Baekhyun đấy, anh ấy về rồi...unnie...''

Taeyeon mặt không cảm xúc trả lời tin nhắn của Seohyun

'' Unnie biết rồi, cảm ơn em, 2 đứa đi chơi vui vẻ nhé ^^ ''

Cô thở dài cất điện thoại lên, tắt đèn rồi nằm im lặng trên giường cùng với thứ cảm xúc hỗn độn...




--


Tại sông Hàn...



- Taeyeon unnie không biết có sao không nữa - Seohyun thở dài bỏ điện thoại vào túi rồi quay sang chàng trai ngồi cạnh mình - Luhan oppa !!

- Hở - Chàng trai giật mình

- Oppa ăn hết que kem của em rồi kìa - Cô mếu máo chỉ vào que kem trên tay Luhan

- A...ơ..oppa xin lỗi...nhìn mặt em lúc nhắn tin với Taeyeon dễ thương quá nên... - Luhan gãi đầu bào chữa cho 'tội lỗi' của mình

- Nè, đừng có mà biện hộ, em không tha cho anh đâu - Cô chu mỏ  nhìn Luhan với ánh mắt hình viên đạn

- Được rồi, lát anh mua lại cho mà... - Luhan cười cầu hòa - Thế lúc nãy, Taeyeon có nói gì không...?

Seohyun thở dài lắc đầu

- Không, chị ấy có vẻ không bất ngờ gì, còn rep cho em icon ''^^'' nữa - Seohyun lấy tin nhắn mà lúc nãy Taeyeon nhắn cho cô để Luhan xem - Em nghĩ chắc chị ấy shock lắm nhưng cố giấu...

Luhan gật đầu nhẹ, anh xoa đầu Seohyun rồi mỉm cười nhẹ nhàng

- Đừng lo lắng quá, Taeyeon là người chín chắn, chắc không có chuyện gì đâu, anh sẽ  thử liên lạc với Beakhyun xem, từ ngay nó đi anh cũng không có tin tức gì, nếu có được anh cho em biết ngay, được chứ ?

- A, thế thì tốt quá, lúc trước anh là bạn thân của Beakhyun oppa mà, em quên mất - Mắt Seohyun sáng lên - Nhớ giúp Taeyeon unnie đấy - Cô xòe ngón út ra và nghiêng đầu bảo - Hứa đi

Luhan cười xòa nghéo tay với Seohyun, hai người cùng nhau tận hưởng buổi chiều thật hạnh phúc



--



Ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ và rọi vào mặt Taeyeon khiến cô giật mình tỉnh giấc. Vươn vai và ngáp một cái thật dễ, cô uể oải trườn người dậy lấy cái đồng hồ và xem giờ

- Ôi, 7h rồi, mình ngủ quên mất

Taeyeon lồm cồm bò dậy và đi làm vệ sinh cá nhân. Cô quay lại giường với khuôn mặt mệt mỏi. Dù hôm nay cô ngủ ngon thật, nhưng tâm trạng cứ mệt mỏi như thế nào ấy. Lấy tay đánh nhẹ vào má mình rồi lắc lắc đầu cho cơn mệt mỏi qua đi, Teayeon với  lấy chiếc phone của mình

- Oh my...106 cuộc gọi nhỡ - Cô tròn mắt nhìn thông báo trên điện thoại mình - Ai thế này ? Mình đâu biết số này




--



- Mẹ ơi, hôm nay ăn gì thế - Taeyeon chạy xuống nhà khi nghe mùi thơm của thức ăn

- Taeyeon hả ? Ngồi đi con, hôm nay mẹ làm nhiều món con thích lắm - Mẹ cô tay bưng thức ăn lên bàn, mỉm cười


- Woaa, ngon quá đi mất - Cô ngồi xuống và thưởng thức các món ăn do mẹ mình nấu - Ngày nào mẹ cũng làm thế này hết nha mẹ - Taeyeon cười tít mắt

- Chỉ cần con thích là được - Mẹ cô cũng phì cười theo


'' King koong...king koong...''


- Để mẹ ra mở cửa

- Dạ thôi, để con - Bà vừa đứng lên thì Taeyeon đã ngăn lại, giành đi mở cửa


Cô nhanh nhẹn chạy ra mở, bỗng đột nhiên khựng lại

- Tae...Taeyeon...


'' Cạch ''

Taeyeon đóng cửa thật nhanh lại, cô ngã quỵ xuống đất và áp lưng vào cánh cửa, mặc cho người khách ngoài kia đang kêu tên mình


- Sao thế con - Mẹ cô hốt hoảng chạy ra đỡ con gái


- Là Bae...Baekhyun mẹ ạ - Cô nắm hai cánh tay của mẹ mình, giọng run lên - Anh ấy đến đây tìm con...







--

P/S : Cho cái LuSeo mâu mần =))

Bình luận

Vào chiến để giật tem thui  Đăng lúc 8-9-2013 07:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách