|
[audio][/audio]
Chap 1 _ Begin
Có được cả thế giới đối với em cũng vô nghĩa
Anh hiểu rõ em không thể thiếu anh mà
Em biết tất cả chỉ là lời nói dối nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi
‘ Tránh xa tao ra đi !’
‘ Ôi, thật mất mặt khi học chung trường với cô ta mà’
Những lời bàn tán cùng với khuôn mặt khó chịu cứ gắn vào tôi. Tất cả những học sinh, họ đi nép về phía bên tay phải cùng nhau. Chỉ có mình tôi bơ vơ đi dọc chính giữa hành lang một mình. Chả ai muốn kết thân cùng với con gái kẻ sát nhân như tôi đây cả.
Phải rồi, cha tôi là ‘Tử’ Bae Jong Sik, người ta gọi ông ấy là Tử nghĩa là số 4, con số của chết chóc. Ông ta là một ‘con nghiện’ rượu chè chứ không phải bố tôi.
Mọi việc bắt đầu từ hôm nọ, khi ông ấy về đến đầu phố khoảng cỡ đêm khuya. Với mùi rượu nồng nặc và lượng cồn khá nhiều trong người, ông ta đã để trí óc và mắt mình đi chỗ khác. Cầm con dao sắc, ông ta đâm vào hai người đang dọn hàng những phát liên tục gần như đến khi mũi dao tạo thấu hai người họ một lỗ hổng mới dừng lại.
Tính cách dã thú của ông ta không dừng lại ở đấy. Ngày nào nhậu nhẹt say xỉn đến mờ mắt về là ông ta lại lên cơn đánh đập và hành hạ tôi tàn nhẫn. Nhiều lần bị cuốn trong mền và bị dùng chiếc gậy sắt lớn đánh vào người, tôi tưởng chừng mình như đã tắc thở và chết đi rồi chứ !
~o0o~
Ngày nào cũng như ngày nào, tôi cúi gằm mặt, để mái tóc xõa buông tha che nửa khuôn mặt rồi đi vào lớp. Cũng dễ hiểu thôi ! Con gái của kẻ sát nhân thì sao có tư cách mở mồm ra để chào hỏi thản nhiên được chứ.
Tôi tiến đến góc lớp, nơi bàn học tôi được tách ra riêng biệt. Khựng lại với cái chau mày nhẹ, hôm nay khác với mọi hôm. Bàn học tôi kín mít những dòng chữ chửi rủa thậm tệ. Tất cả đều dành cho tôi – Bae Sueji đây.
“ Này con kia, mày không cảm thấy xấu hổ à mà còn vác cái mặt đến đây ?”
Có chứ ! Tôi rất xấu hổ nhưng tôi đi học vì còn nghĩ đến tương lai của bản thân mình.
“ Mặt trơ quá nhỉ ! Thật nhục nhã khi học chung trường với con gái kẻ sát nhân như mày”
Hãy nghỉ học nếu bạn không muốn nhục nữa.
“ Này Bae Sueji, mày không định nối nghiệp lão Jong Sik giết người đấy chứ ?”
Tôi…không giết ai cả !
Không cần nhìn thì tôi cũng sẵn biết trước tôi là những ánh mắt khinh thường và đầy căm ghét. Tôi không nói năng hay đả động gì đến họ, chỉ lẳng lặng ngồi xuống chỗ của mình.
‘ Ranh con trơ trẽn!’ – tôi nghe thấy tiếng nói đầy mỉa mai của Jiyeon, cô bạn cũ đã phản bội tôi khi biết tin.
Cô chủ nhiệm So đi vào cùng một cậu học sinh mới với vẻ ngoài khá baby và lành. Tôi chỉ ngửng lên nhìn rồi cúi xuống ngay, thực sự thì không có hứng thú gì nhiều cả.
‘ Đây là Park Chanyeol, học sinh mới của lớp ta. Tất cả hãy ủng hộ bạn!’
Cậu bạn mới bước lên, chào cả lớp với vẻ mặt ‘nửa lạnh nửa ấm’.
‘ Park Chan Yeol ! Hãy quan tâm đến tôi.’
‘ Oh moh, cậu thật là tuyệt vời đấy Chanyeol à !’
‘ Ngồi cùng mình nha !’
‘ Tối nay cậu có bận gì không ?’
Tiếng đám con gái cứ nhốn nháo cả lên để được nói chuyện với Chanyeol. Theo riêng tôi thấy thì thể nào Bae Sueji cũng bị một phen ‘dìm hàng’ trước cậu bạn hoàn hảo từ đầu xuống chân kia.
‘ Noona, em ngồi được chứ ?’
Tôi giật mình nhìn lên người mà đứng cạnh tôi, người mà vừa gọi tôi là ‘nooona’. Không ai khác, chính là cậu bạn Chanyeol mới đến lớp đấy. Cậu ta nhìn tôi với nụ cười, còn tôi thì cười gượng và không quên để ý những cô gái điệu đà trên kia đã hết sức tức giận.
Thôi nào ! Có phải tôi muốn chọc giận họ đâu. Là tự nhiên cậu bạn Chanyeol này đến bắt chuyện với tôi đấy chứ.
‘ Noona à !’
‘ Sao cậu không ngồi trên kia như mọi người ? Đây là chỗ của tôi rồi’
‘ Em thấy ngồi góc lớp khá thú vị và lại em là đứa có tính khá điên. Vậy em ngồi cạnh noona nhé !’
Dứt câu nói, Chanyeol đã kéo bàn ghế sát cạnh bàn tôi, chỉ cách đúng 5cm thôi. Tôi khá ngỡ ngàng và bối rối về việc công ta làm. Tôi nghe được trên kia, những lời bàn tán thì thầm đang chửi rủa tôi.
‘ Noona ah !’
‘…’
‘ Noona có vẻ ít nói nhỉ ?’
‘ Không…không phải’
‘ Thế thì noona đang bơ em sao ?’
Tôi dừng lại và nhìn sang cậu ta. Cậu ta là người đầu tiên mở lời với tôi nhiều như vậy.
‘ Cậu…không biết tôi là ai sao ?’
‘ Chưa thôi. Nhưng em sẽ kết bạn với noona’
Đừng tin. Khi biết thân phận thật, cậu ấy cũng sẽ như mọi người thôi!
‘ Được vậy đã tốt…’
‘ Huh ?’
‘ Anni’
Chanyeol cười tít mắt. Tôi có gì thú vị để cậu ta như thế sao ?
~o0o~
‘ Noona à, về cùng đi !’
Chanyeol, cậu ta cứ bám riết theo tôi kể cả khi tan học. Việc được hotboy mới chuyển đến trường thân thiết hẳn đã thu hút được cả trường. Họ lại có thêm một lí do để càng ganh ghét tôi hơn.
‘ Cậu về nhà đi’
‘ Không, vẫn còn sớm lắm ! Em đi dạo cùng noona được chứ ?’
‘ Họ không muốn vậy đâu’
‘ Ai cơ ?’
Tôi thở dài nhìn về phía sau mình. Khoảng tầm một tốp con gái 5-6 đứa đi theo chúng tôi, ánh mắt kẻ viền đậm đang chĩa đến tôi.
‘ Sao họ lại nhìn ta chứ noona’
‘ Tôi không biết’
Tôi chỉ trả lời gọi là đại khái và đi vội chân. Không phải là muốn về nhà mà là muốn thoát khỏi Chanyeol. Nếu mà cứ tiếp tục như này, tôi sẽ bị họ đánh tơi tả mất.
‘ Cậu sao thế ? Đừng có lẽo đẽo theo tôi nữa !’
Tôi quay sang Chanyeol, nói không to cũng không nhỏ, làm sao mà chỉ đủ hai người nghe được. Câu nói với cái chau mày thể hiện rõ sự khó chịu của tôi.
Chanyeol đứng im nhìn tôi, đầu hơi nghiêng sang một bên với nụ cười mỉm. Không hiểu sao, tôi cũng như chìm vào ánh mắt sâu hút của cậu ấy.
‘ Noona ghét em đến thế sao ?’
‘ Sao nào ? Nếu tôi nói ghét cậu thì cậu còn theo tôi nữa không ?’
‘ Mwo ?’
Cậu ta đã dần chuyển cách xưng hô với tôi.
‘ Phải đấy ! Tôi-ghét-cậu !’
‘ Ôi không, noona phải làm sao đây ?! Em thì lại quý noona chứ không ghét. Vậy là em được quyền theo noona tiếp đúng không ?’
‘ Cậu…’ – tôi ngạc nhiên không thể nói nên lời
‘ Đi nào. Noona coi như đồng ý rồi !’
Chanyeol cầm cổ tay tôi và kéo đi trong phút chốc. Trước sự lúng túng của tôi và trước sự bất ngờ đầy ghen tức của những cô gái kia.
Tôi rất tò mò về cậu Chanyeol này. Cậu ta là học sinh mới chuyển đến, với vẻ ngoài thì chắc hẳn cậu ta là một công tử của một gia đình quyền thế nào đấy. Với vẻ mới đến lớp lạnh lùng nhưng tính tình thì lại vô cùng trẻ con, điều này khiến tôi thích thú. Nhưng thắc mắc to lớn của tôi ở đây là “ Cậu ấy thực sự không biết tôi là con kẻ sát nhân sao ?”.
~o0o~
Chanyeol kéo tôi ra bờ sông Hàn. Chanyeol thở dốc, chả biết trời đất trên dưới là gì nữa. Cậu ấy cứ siết chặt lấy cổ tay tôi, bàn tay cậu ấy đầy mồ hôi. Tôi khá lo lắng, lấy trong cặp sách mình ra chiếc khăn tay và lau cho cậu ấy.
‘ Sao cậu lại đưa tôi đến đây ?’
‘ Để cho noona thoải mái. Em thấy noona rất căng thẳng mà !’
‘ Cậu không nghĩ tôi là người xấu sao ?’
‘ Không đâu. Ngay từ đầu, noona là người duy nhất em đã có cảm tình trong lớp !’
Tôi nhìn lên Chanyeol, ánh mắt cậu ấy chứa đựng sự chân thực, dường như tôi đang dần bị Yeol thuyết phục.
‘ Tôi…không phải kẻ giết người…’
‘ Huh ?’
‘ À không ! Cậu đừng để ý đến !’
‘ Neh, noona !’
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, ánh mắt cùng hướng ra vẻ đẹp thơ mộng vào buổi chiều đầy nắng ở sông Hàn. Đã quá lâu tôi không đi dạo đến đây. Suốt ngày, tôi chỉ biết chui rúc trong nhà và nhận lấy sự chửi rủa và những cái đánh đập tàn nhẫn của bố.
‘ Noona có chuyện buồn gì sao ?’
‘ Huh ? Anni…’
Chanyeol bất ngờ lấy bàn tay cậu ấy, đưa lên má lau những giọt nước mắt đang tràn xuống của tôi. Nực cười thật đấy ! Tại sao tôi lại khóc chứ ? Lại còn trước mặt Chanyeol. Tôi thậm chí chả hiểu nổi cái lí do khiến Bae Sueji này rơi nước mắt là gì.
‘ Nếu em nói chuyện về mình thì chị cũng sẽ mở lòng với em chứ ?’
‘ Mwo ?’
‘ Em có một anh trai, tên anh ấy là Sehun’
‘ Sao cậu lại kể với tôi về Sehun anh cậu chứ ?’
‘ Chị sẽ muốn biết thôi !’ – Chanyeol nhún vai
‘…’
‘ Trong mắt ngài chủ tịch, anh ấy là một báu vật còn em chỉ là một đứa con trai thừa trong nhà. Em cũng nghĩ như vậy đấy ! Park Sehun là một người đàn ông. Còn Park Chanyeol chỉ là một đứa trẻ’
‘ Park Sehun…?’
‘ Phải ! Tên anh ấy cũng rất hấp dẫn phải không ? Em nói rồi mà ! Sehun hoàn hảo từ đầu đến chân. May thay bây giờ, em là đứa con trai duy nhất trong nhà nên được quan tâm hơn chút xíu !’
‘ Sehun, cậu ấy đâu ?’
‘ Sehun đang đi du học Pháp về điều hành tập đoàn’
Tôi cứ gật gù và nghe câu chuyện của Chanyeol. Cậu ấy thực sự nhập tâm vào câu chuyện, nói đúng hơn là kể cho tôi với cảm xúc thật của chính mình.
Về tôi, tôi đang tìm cách trốn tránh khỏi phải kể câu chuyện về mình. Sẽ ra sao đây nếu Chanyeol biết tôi chính là con gái của ‘Tử’ ? Sẽ ra sao đây nếu Chanyeol cũng như bao người khác trở nên xa lánh tôi ? Tôi cần cân nhắc kĩ điều sắp đến nếu kể chuyện của mình. Tôi, không muốn mất một ‘người bạn’ như Chanyeol.
|
|