|
Hàng mới về (em hy sinh 1 tiếng vào giấc ngủ của em để viết đấy. Mong đừng ném đá nhé)
Chap 1 part 1
Sáng sớm một ngày đông. Gió thổi vù vù lạnh đến thấu xương. Ngoài kia, mưa tuyết lại còn đang rơi rất dày. Trời này mà phải đến trường, khổ thật đấy! Ji Eun vừa lẩm bẩm, vừa chui vào chiếc áo khoác to sụ. Khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh. Đã thế tối qua còn dở điên đòi đi đến nhà cái Suzy nữa. Bây giờ thì cảm lạnh rồi. Ji Eun cố lê từng bước ra khỏi nhà.
( Suzy: Em họ của Ji Eun)
-Oh my god, lạnh quá! Hic hic- Ji Eun run rẩy, cố khép mình vào trong lớp áo dày.
-Hi!-Wooyoung tươi cười ló đầu ra sau cây sồi đầu hiên. Ji Eun khẽ cười
-Hắt xì! Sao đến sớm thế? Xe đạp cậu đâu mà lại đi bộ?-Ji Eun nói không ra hơi, lôi chiếc khăn mùi xoa ra khỏi túi.
-Sao thế? Cậu ốm hả? Hôm nay tuyết dày thế này làm sao đi xe được.-Woo chuyển từ bộ mặt vui vẻ sang lo lắng.
-Ừ nhỉ. Hì hì.-Ji Eun cười trừ trong khi cái mũi không để cô yên. Nó đỏ ửng lên.
-Thật ko? Cậu không sao thật chứ?
-Ừ... Tại trời lạnh quá thôi! Sao tuyết rơi dày thế nhỉ?Hắt xì!
-Xem nào, cậu ốm thật đấy!-Woo đưa tay áp lên cái trán nóng ran của Ji Eun-Trán cậu nóng lắm, hay nghỉ đi, mình xin phép cho.
-Không sao, sắp thi rồi còn gì. Nghỉ bằng chết hả? Thôi đi học kẻo trễ- Ji Eun xoa xoa mũi rồi kéo tay Woo đi.
-Khoan đã!-Woo tháo chiếc khăn len to sụ ra quàng cho Ji Eun. Chà, cái khăn này ấm ghê. Ji Eun sụt sùi, tay kéo cái khăn lên sát mũi.
-Quàng vào đi, lạnh lắm. Cậu còn ốm nữa.
-Thế... cậu thì sao?
-Mình không sao!-Woo cười hiền rồi kéo Ji Eun đi. Hai đứa đi bộ trong lúc tuyết vẫn nặng hạt. Ji Eun vừa đi vừa run. Lạnh chết mất!
Xoạch. Cái ô màu vàng được Woo căng ra. Woo nhét vào tay Ji Eun. Đã đeo găng dày sụ rồi mà tay Ji Eun vẫn lạnh cóng.
-Che đi, để tuyết vào đầu là đau đầu đấy!
Ji Eun ngạc nhiên ngước lên nhìn Woo. Mắt cô long lanh trong bạt ngàn màu trắng của tuyết. Nhìn giống hệt một thiên sứ.
Woo bước nhanh hơn. Ji Eun thì cười mỉm rồi chạy theo Woo. Ji Eun rất coi trọng tình bạn này. Một người bạn như Woo kiếm đâu ra được chứ. Ji Eun vừa đi vừa nắm chặt chiếc dù, cảm thấy mình thật may mắn. Nụ cười của cô như tia nắng rạng rỡ hiếm hoi ngày đông vậy.
Woo quan tâm và chăm sóc Ji Eun rất cẩn thận, từ việc nhỏ đến việc lớn. Cái này thì rõ ràng. Nhưng nguyên do thì chỉ mình cậu và Lee Joon biết. Bình thường, Woo hay nói là Ji Eun trẻ con như nhóc em của cậu, nên vứt sang một xó không quan tâm thì sẽ rất tội nghiệp. Lí do đáng yêu đúng không? Nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi. Thực tâm, trong lòng cậu, Ji Eun đã vượt quá giới hạn của một người bạn. Vượt từ lâu rồi. Nhưng không biết vì sao, cậu lại cứ giữ mãi nó trong lòng mà không nói ra. Một phần có lẽ vì nhút nhát. Nhưng một phần có lẽ là cậu sợ, sợ rằng nếu nói ra thì sẽ mất đi mối quan hệ tốt đẹp với Ji Eun. Nên Woo chỉ biết lặng lẽ ở bên cạnh chăm lo cho Ji Eun với vai trò một người bạn thân thôi. Đã hơn một năm cậu như thế...
o0o
Cuối cùng cũng lê xác đến trường học. Chân Ji Eun như đóng băng vậy, cứng đờ. Woo phải kéo vào lớp. Ôi, lớp ấm quá! Ji Eun tỉnh cả người. Chà, hôm nay lạnh nên chưa ai đến. hai đứa đến sớm nhất.
-Sống rồi!-Ji Eun thở phào ngồi bịch xuống ghế.
Woo không nói gì, chỉ gấp ô lại treo một góc rồi phủi tuyết đang bám đầy trên đầu và vai cậu.
-Trời ạ, đã cho ô rồi mà còn để dính tuyết.-Woo than thở rồi phủi những hạt tuyết còn bám trên áo Ji Eun.
-À ờ, cảm ơn. Tại gió mạnh quá nên lật ô hoài.
Mặt Ji Eun đỏ ửng vì lạnh. Riêng đôi mắt lúc nào cũng long lanh và ấm áp. Khẽ nhìn Ji Eun, tim Woo lại xao xuyến kì lạ. Cô dễ thương quá, Cười nhẹ, Woo đặt cắp xuống bàn.
-Ôi, Ji Eun, tớ yêu cậu!!! Hộc hộc!!-Đúng lúc đó Ji Yeon chạy thẳng vào lớp, lao vào Ji Eun, thở không ra hơi.
-Sao thế?-Ji Eun cuống cuồng tưởng cô bạn bị làm sao.
-Trời mưa tuyết dày quá mà tớ không mang ô nên phải chạy. Mệt quá!!-Ji quăng cặp vào bàn.
-Đi từ từ cũng được mà!
-Đi từ từ để tuyết dính đầy đầu à. Tuyết dính đầu là hỏng tóc đó!
-Ồ!-Ji Eun cầm cây bút, gật gật đầu- Bây giờ mới biết tuyết có hại! Thế Lee Joon đâu? Sao để cậu đi một mình.
-Lại nói đến ổng- Ji hậm hực vừa nói vừa lôi sách vở ra- Tối qua gọi điện bảo tự đi học ổng có việc bận. Chả biết bận gì?
-Ông ý bận thật mà!-Woo cười ẩn ý- Tối qua ông ý...
-Ông ý làm sao?-Ji Yeon đang định hỏi thì...
-Ji... Ye... Ji Yeon ơi!-Lee Joon xộc thẳng vào lớp trong sự ngơ ngác của hai nàng. Woo chỉ ngồi bụp miệng cười. Tay Joon ôm một chiếc túi bé xinh. Cái mặt hớn hở lạ.
-Gì???-Ji Yeon ngạc nhiên.
-D... dâ...u!!!-Lee Joon ngồi phịch xuống bàn, đưa cái túi cho Ji Yeon. Thở không ra hơi.
-Cái gì? Dâu?-Ji Yeon nắm chặt cái túi, mắt sáng lên. Chỉ cần có từ "dâu" là cô nàng lại hớn hở như bắt được tiền.
Lee Joon cười cười gật đầu. Ji liền xé toạc cái túi ra ( ko lôi đồ ra mà xé túi luôn)
-Ôi!!!!! Bánh kem dâuuuuuuuu!!!!-Ji Yeon vỡ òa trong hạnh phúc. Cái bánh to đùng, lại còn vô số dâu xung quanh. Ji lóa mắt trước cái bánh perfect.
-Cái đó nó gọi cho tôi từ 7h đến 9h chỉ để hỏi trang mạng hướng dẫn đấy!-Woo nói đểu Joon.
-Ơ...-Joon đỏ mặt- Tại tớ thấy cậu hay ăn bánh dâu, mua nhiều tốn tiền nên tự làm rẻ hơn. Từ giờ tớ sẽ làm bánh dâu cho cậu!
-Ôi bạn tuyệt vời của tớ, cậu dễ thương quá. Tớ yêu cậuuuuu!!!-Ji Yeon nhảy cẫng lên sung sướng, ôm chầm lấy thằng bạn rồi quay ra giải quyết cái bánh ngon lành kia. Chà, ngon phết! Giờ đỡ tốn tiền đi mua. Lee Joon thì đứng như trời trồng, ngất ngây vì sung sướng.
Ring ring~~~ chuông vào học.
-Chào các em!-Cô bước vào lớp tươi cười
-Chào cô!
-Cả lớp ngồi!
-Vâng!
-Các em- Cô giáo hứng khởi- Lớp ta có bạn mới. Một cậu bạn đẹp trai bước vào lớp.
-Đây là Thunder!
END CHAP 1
(Chap này hơi dở thông cảm nha vì buồn ngủ quá nên viết hơi linh tinh. Mong mọi người thông cảm)
|
|