Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | MA] True Love | Yuki_Hooseki | Nichkhun - Taecyeon - Chansung - Joo

[Lấy địa chỉ]
101#
Đăng lúc 3-6-2012 22:35:13 | Chỉ xem của tác giả
22 spam. Đã dọn. Author chú ý nhắc nhở rds cmt trên 3 dòng đúng rules của Kites

Thân.
From mod bada_kute
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
Đăng lúc 11-6-2012 17:54:19 | Chỉ xem của tác giả
mình mới đọc chap nhưng thấy hay lém
pn nhớ ra chap nhanh nha......
hóng chap nhìu lém.....

Bình luận

mình up chap mới rùi nha bạn :D  Đăng lúc 14-6-2012 10:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2012 15:38:08 | Chỉ xem của tác giả
Preview chap 9 - Part 2


- “4:00PM anh và Taecyeon sẽ về Hàn Quốc, em ra đón bọn anh nhé…”

- “Này, bộ cậu điên rồi sao? Bộ dính scandal với cô ta bên Nhật chưa đủ sao lại còn kéo về đây nữa hả?”

- “À, mà cậu nên nhớ rằng… tớ cười không phải vì cô ta đâu… rõ chưa?”

- “Anh khiến Fany khóc lóc cả đêm qua rồi giờ còn tìm làm gì?”

- “Hôm qua quả thật Fany có đến đây, cậu ấy buồn lắm, còn uống rất nhiều rượu nữa, sau đó thì Yuk có đưa cậu ấy về nhà nhưng khi chúng tôi tỉnh dậy thì đã không thấy cậu ấy nữa rồi… Tôi nghĩ là cậu ấy về nhà anh chứ?”

- “Cậu tỉnh rồi à Fany… may quá, cậu làm tớ lo suốt thôi”

- “Vậy… ba mẹ tớ đâu? Cà anh trai nữa… Tớ nhớ là đang ngồi trên xe với họ… rồi… rồi…”

- “Nhà á? Hyeong à… hyeong có biết là bao nhiêu lâu rồi hyeong chưa về nhà không vậy?”

- “Cám ơn nha, chỉ có cậu là quan tâm tới anh thôi… chứ tên kia…”

- “Hyeong nói Taec hyeong à? Nếu như mấy ngày nay hyeong ở lì ở công ty thì người ấy lại trốn trong phòng mà uống rượu đấy…”

- “Em không có chìa khóa… trời ơi… làm sao đây”

- “Vậy… nếu em không ngại thì… về nhà anh nhé”

- “Không được buồn nữa, mày phải chứng minh cho anh ta thấy rằng không chọn mày là sai lầm của anh ta…”

--------------------------------------------------


Tối nay au up chap mới nha mn :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
Đăng lúc 14-6-2012 18:03:31 | Chỉ xem của tác giả
Ah Ah Ah! Sắp có chap mới rồi {:290:} , ta hóng, ta hóng, ta hóng
Đọc cái review mà thấy nản cho Fany {:285:}
Taec còn bỏ đi uống rượu nữa {:431:}
ChanJoo thì không biết sao nữa

Bình luận

ss up chap mới rùi đóa nha :D  Đăng lúc 14-6-2012 10:14 PM
edit lại 3 hàng dùm ss nhá, mod nhắc phía trên kìa em =.="  Đăng lúc 14-6-2012 06:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
Đăng lúc 14-6-2012 21:52:27 | Chỉ xem của tác giả
Uầy....em đây này ^^
tung chap lun yk chị.......
hóng hổm rài rùi <333333333333333333333
có vẻ như chap này thêm nhiều sự việc nữa ây @@
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2012 22:01:36 | Chỉ xem của tác giả
Chap 9 - Part 2

Chúng Ta... Kết Thúc Tại Đây, Anh Nhé!




Hôm nay em vẫn đi về phía anh cùng những giọt lệ tuôn rơi
Em sẽ chờ cho đến khi con tim anh chấp nhận em
Và rồi ôm trọn em trong vòng tay anh
Em thật sự rất cần anh


Sáng hôm sau

- “Eonni à, lâu quá không gặp chị rồi, em nhớ chị lắm, chúng ta đi uống nước có được không?” – Ngay khi mặt trời vừa lên đến đỉnh thì Fany đã nhận được tin nhắn từ Joo

- “Chuyện gì mà hôm nay nhắn cho chị sớm vậy hả nhóc?” – Dù đang rất mệt mỏi vì cả đêm qua chẳng ngủ được tí nào nhưng Fany vẫn đáp trả lại tin nhắn của Joo

- “Thì em đã nói là em nhớ chị mà, đi nha”

- “Uhm, được rồi, vậy gặp nhau ở chỗ cũ nhé” – Fany thờ dài rồi để chiếc điện thoại sang một bên…

Rồi đột nhiên cô nhớ lại lời mà trước đây Nichkhun đã từng hỏi cô “Yêu ư? Vậy cô đã bao giờ từng hỏi rằng liệu Taecyeon có yêu cô?”, phải… Nichkhun nói đúng… cô đã nghĩ rằng Taecyeon yêu cô nhưng từ đầu đến cuối thì có lẽ cũng chỉ một mình cô suy nghĩ viễn vong mà thôi… Đứng dậy và bước đến tủ quần áo như một cái xác không hồn, những bước đi nhẹ nhàng như đang lơ lững trên mây, Fany với tay lấy hết tất cả quần áo và những vật dụng của mình cho vào vali… Đã đến lúc cô phải kết thúc rồi, kết thúc những suy nghĩ ảo tưởng của bản thân và kết thúc luôn cái tình yêu mà cô đã hằng hy vọng bấy lâu nay…

--------------------------------------------------

- “Eonni, em ở bên này nè” – Joo vẫy tay gọi Fany khi nhìn thấy cô

- “Xin lỗi, em chờ chị lâu chưa?”

- “Lâu rồi, em uống gần hết nước ở quán này rồi còn gì? Không tin chị xem nè” – Joo mè nheo với Fany

- “Thôi đi cô, lâu ngày không gặp nhau vừa gặp là cô lại nhõng nhẽo với tôi là sao?” – Fany nựng yêu vào má Joo

- “Thì chính vì lâu không gặp nên em mới nhõng nhẽo với eonni nè, chứ không biết mai mốt còn được hay không nữa…” – Joo nói với vẻ mặt buồn rầu

- “Sao vậy?”

- “Anh hai em lên Seoul rồi, giờ anh ấy vắt em dọn về sống chung với anh ấy…” – Joo vừa khuấy khuấy ly nước cam trước mặt mình vừa nói

- “Vậy… em nói với Taeyeon và Yuri chưa?” – Fany rất buồn và bất ngờ khi nghe Joo nói đến điều đó

- “Em nói rồi, hai eonni ấy cũng buồn lắm nhưng em cũng không biết sao nữa… mà… eonni à… chị định đi đâu sao?” – Nãy giờ Joo mới để ý thấy Fany mang theo một chiếc vali to đùng

- “Ờ… chị định đi du lịch ấy mà…”

- “Một mình sao? Eonni à… không phải chuyện giữa chị với cái anh gì đó có vấn đề chứ?” – Nhìn thấy biểu hiện lạ từ Fnay nên Joo nghi ngờ hỏi

- “À, không đâu, làm gì có chứ? Tại tranh thủ lúc anh ấy đang đi công tác nên chị…”

- “Eonni… chị có cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại chứ?”

- “Sao em lại hỏi chị như vậy chứ?”

- “Vì em… à thôi, không có gì…” – Joo đã nhận ra điều gì đó không ổn từ gương mặt tiều tụy của Fany nhưng cô lại không dám hỏi nhiều vì cô biết rằng nếu như có hỏi nữa thì Fany cũng chẳng nói đâu

Chợt tiếng chuông điện thoại của Joo vang lên

- “Em xin lỗi, em nghe điện thoại một chút” – Joo xin lỗi Fany rồi vội cầm điện thoại lên nghe – “Em nè, sao hả? Uhm, em biết rồi, em đang đi uống nuớc với một chị bạn, lát chừng nào về em nói với anh… Bye…” – Joo cúp máy rồi ngồi lặng lẽ thở dài

- “Ai vậy? Anh hai em à?”

- “Dạ không… người đó là… bạn em, anh ấy hỏi em đang ở đâu, anh ấy muốn qua nhà dọn dẹp và phụ em trang trí nhà cửa ấy mà…”

- “Vậy anh ta đang theo đuổi em…”

- “Chị không nghĩ đó là bạn trai em sao?” – Joo ngạc nhiên hỏi Fany

- “Đùa sao? Bạn trai? Em đừng có lừa chị… chị không phải nói là em không có đủ năng lực tìm bạn trai nhưng nếu em nói anh chàng vừa nói chuyện với em là bạn trai của em thì chị không tin đâu” – Fany khẽ mỉm cười rồi lắc đầu nói

- “Sao vậy ạ?”

- “Vì… thứ nhất chị thấy em chẳng có chút hào hứng gì khi nói chuyện với anh chàng đó cả, thứ hai sau khi cúp máy em lại thở dài và đặc biệt hơn số máy em lưu trong điện thoại tên là “Chansung-ssi”, không có cô bạn gái nào lại lưu tên bạn trai mình trong điện thoại như thế đâu”

- “Haiz, quả thật em không có khả năng diễn xuất sao chứ? Điều đơn giản vậy cũng bị chị nhìn thấy… vậy thì chắc chắn anh ấy cũng nhận ra thôi…” – Joo ủ rủ nói

- “Sao hả?”

- “Eonni à… em… em muốn hỏi chị một chuyện có được không?”

- “Uhm hỏi đi…”

- “Em… em có một người bạn, cô ấy yêu một người con trai nhưng sau đó lại phát hiện người đó là bạn trai của bạn thân mình, cùng lúc đó thì cậu bạn thân của người con trai đó lại thích bạn em… ban đầu cô ấy không chịu nhưng sau đó khi biết gia thế của người con trai này có thể giúp ích cho sự nghiệp sau này của cô ấy nên cô ấy đã đồng ý…”

- “Ý em là… bạn của em… đang lợi dụng anh bạn thân đó sao?”

- “Uhm thì…”

- “Joo à, chị nói cho em nghe thế này… Tình yêu là một thứ gì đó rất thiêng liêng, nó có thể khiến người ta cười nhưng cũng có thể khiến người ta khóc… khi đã được một ai đó yêu thương thì ta nên trân trọng và đón nhận nó trong trường hợp nếu như cảm thấy người đó hoàn toàn không thích hợp với mình thì tốt nhất nên nói rõ ràng vì như thế ít nhất giữa hai người còn có thể là bạn… nhưng… nếu như cứ cố chấp… lỡ sau này người con trai ấy biết được sự thật thì cả hai sẽ rất khó xử đấy…”

- “Chị thấy vậy thật sao?”

- “Uhm, theo quan điểm riêng của chị là thế thôi, em hãy về nói lại với “cô bạn” của em ấy… coi như cho “cô ấy” thêm một hướng suy nghĩ…”

- “Dạ, em biết rồi… Mà lần này chị đi bao lâu mới về…”

- “Chị…” – Ngay khi Fany định trả lời thì lại có tiếng chuông điện thoại vang lên và lần này là tin nhắn từ máy cô

Tin nhắn được gửi đến từ Junho

- “4:00PM anh và Taecyeon sẽ về Hàn Quốc, em ra đón bọn anh nhé…”

Sau khi nhận được tin nhắn, Fany đã suy nghĩ rất nhiều… Junho nhắn cho cô để làm gì chứ? Chỉ để cô phải suy nghĩ thêm mà thôi…

- “Eonni, chị sao vậy? Có chuyện gì à?” – Joo hỏi khi nhìn thấy Fany thừ người ra sau khi đọc tin nhắn

- “Hả? À… không có gì…” – Fany lắc đầu nói

- “Chị làm em hết hồn, em cứ tưởng có chuyện gì…”

- “Uhm không có gì… em có muốn đi dạo với chị không? Dù sao giờ này vẫn còn sớm…”

- “Dạ được… dù sao em cũng rảnh mà…”

Thế rồi Fany cùng Joo rời khỏi quán nước và bắt đầu đi dạo khắp các nơi trong thành phố Seoul… nhưng Joo nhận ra rằng trong suốt quãng đường Fany cứ liên tục nhìn đồng hồ, có lẽ cô đang đợi đến thời gian nào đó… Chính vì điều đó nên Joo đã sớm tạm biệt Fany với lý do phải về nhà dọn dẹp đống đồ mới chuyển đến…

Sau khi chia tay Joo, một mình Fany lại tiếp tục lặng lẽ đi, vừa đi cô vừa suy nghĩ rằng nới tiếp theo cô đến sẽ là đâu vì cô biết bản thân mình đã không thể nào trở về ngôi biệt thự kia nữa rồi… Nhưng Fany cũng không thể trở về căn nhà trọ ấy, cô đã cãi lời Yuri nên giờ phải tự chịu hậu quả này… cô không thể trở về để làm họ lo lắng cho cô thêm nữa, cô có lỗi và nợ họ quá nhiều rồi… Lê từng bước nặng nề và mệt nhọc khắp các con phố trong cái thành phố Seoul nhộn nhịp này, Fany bây giờ hoàn toàn mất phương hướng… cô cũng không biết bản thân sẽ có thể đi đâu nữa đây…

- “Chuyến bay từ Seoul đến Bắc Kinh sẽ được khởi hành…”

Tiếng nói phát ra từ loa khiến Fany giật mình, không biết từ bao giờ cô đã đứng ở trong sân bay… Tại sao chứ? Cô đã muốn từ bỏ nhưng sao đôi chân cô lại thế này… Tại sao nó lại đưa cô đến nơi mà cô không muốn như vậy chứ? Nhưng… dù sao thì cũng đã đến rồi, nhìn Taecyeon lần cuối từ xa cũng được nhỉ? Fany tự nghĩ rồi đứng nấp vào một góc khuất để chờ Taecyeon trở về…

4:30PM… Fany đã đứng đây hơn 3 tiếng đồng hồ rồi… nhưng vẫn không thấy Taecyeon đâu, thoáng nghĩ chuyến bay bị trục trặc gì đó nên Fany lại tiếp tục đứng đợi…

7:00PM… Taecyeon vẫn không xuất hiện dù cho chuyến bay từ Tokyo về Seoul đã hạ cách lúc 4:45PM do trục trặc về thời tiết…

Làm thế nào đây? Đôi chân cô đã không thể nào chịu nỗi nữa rồi, nó đã rong ruổi trên đường cả buổi sáng nay, lại còn phải đứng yên một chỗ chờ đợi hơn 5 tiếng đồng hồ thế này… Mắt Fany dường như cũng muốn nhắm lại, cô đã quá mệt mỏi, hậu quả của việc thức trắng một đêm đây mà…

Ngay lúc đó, một hình bóng quen thuộc xuất hiện từ đằng xa…, nụ cười bất chợt hiện lên trên gương mặt xanh xao kia nhưng rồi lại vụt tắt… Taecyeon đã ở đó nhưng không phải một mình, bên cạnh anh ngoài Junho ra thì vẫn còn một người nữa – Jessica…

Nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt Fany nhưng cô đã kịp nuốt nó vào trong và thay vào đó là một nụ cười khác vì cô nhận ra rằng Taecyeon cũng đang cười, một nụ cười mà từ trước đến giờ cô chưa bao giờ được nhìn thấy… ngay lúc ấy cô chợt hiểu ra tình yêu của cô quá nhỏ bé, có lẽ nó chỉ như hạt bụi trong cuộc đời anh mà thôi… Khẽ quay lưng bước đi… nhưng cô lại gục ngã ngay sau đó… đã quá sức chịu đựng của cô gái nhỏ bé này rồi…

- “Cô à, cô không sao chứ?” – Vài người tốt bụng đến hỏi thăm và đở Fany dậy

- “À vâng, cám ơn, tôi không sao…” – Fany lắc đầu rồi đứng lên, cô cúi đầu cám ơn những người xung quanh rồi lại tiếp tục bước đi

- “Chuyện gì vậy?” – Taecyeon hỏi khi nhìn thấy vài người đang tụ họp lại một góc phía xa

- “Đâu có gì, người ta đi đón người thân thôi mà…” – Junho nói – “Mà lạ thật sao không thấy vậy?”

Khi nghe đến điều ấy, Taecyeon chợt nhìn xung quanh… có vẻ như anh đang tìm kiếm một ai đó

- “Anh tìm ai vậy?” – Jessica đi bên cạnh hỏi

- “À không, tôi xem anh hay em trai tôi có đến không thôi mà…” – Taec trả lời trong khi vẫn nhìn xung quanh

- “Vậy họ có tới không?”

- “Chắc là không…” – Taecyeon thất vọng trả lời – “Mà cô có cần tôi chở về không?” – Taecyeon quay sang hỏi Jessica mà không hề để ý rằng Junho đang ra hiệu cho anh dừng cuộc nói chuyện với cô gái kia lại

- “Không cần đâu, tôi có để xe trong bãi, cám ơn anh…” – Jessica lắc đầu nói

- “Vậy chúng tôi xin phép đi trước đây” – Ngay khi Jessica vừa dứt lời thì Junho đã lập tức nhảy vào nói rồi kéo Taecyeon đi

--------------------------------------------------

Trên xe…

- “Này, bộ cậu điên rồi sao? Bộ dính scandal với cô ta bên Nhật chưa đủ sao lại còn kéo về đây nữa hả?” – Junho cau có quay sang hỏi Taec

- “Gì chứ? Chỉ là tình cờ gặp trên máy bay thôi mà…” – Taecyeon thản nhiên nói

- “Tớ biết nhưng cũng dâu cần xuống sân bay chung với cô ta như vậy chứ?”

- “Cậu sao thế? Tớ với cô ta không có gì thật mà, chỉ là bạn bè thôi… Với lại cô ta là chủ tịch của Tiffany & Co mà, phải giữ mối quan hệ vì cô ấy mới hứa giúp tớ một chuyện”

- “Chuyện gì chứ?” – Junho tò mò hỏi

- “Bí mật” – Taecyeon vẫn giữ nụ cười ấy mà nói với Junho

- “Thôi thì tùy cậu, muốn làm gì thì làm nhưng làm ơn đừng gây chuyện cho tớ giải quyết nữa là được rồi…” – Junho thở dài nói

- “Tớ biết rồi…”

- “Mà… cậu thật sự không có gì với cô ta chứ?” – Một lần nữa Junho quay sang hỏi Taec

- “Sao vậy?” – Lúc này Taecyeon dường như cũng hơi khó chịu khi mà Junho cứ mãi hỏi về vấn đề giữa anh và Jessica

- “Tớ thấy từ lúc xuống sân bay đến giờ cậu cứ tự mỉm cười suốt thôi”

- “Này Lee Junho” – Đột nhiên Taecyeon nghiêm mặt quay sang nói với Junho

- “Gì?”

- “Xuống xe đi”

- “Hả?” – Lời nói của Taecyeon khiến Junho bất ngờ và thắng gấp lại

- “Xuống xe nhanh lên” – Taecyeon nhắc lại lời nói của mình một lần nữa

- “Được rồi nhưng mà để làm gì?” – Junho không biết Taecyeon định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn bước xuống xe – “Xe bị gì à?”

- “Cậu tự đi taxi về đi nhé, ngồi cứ lèm bèm hoài chán chết được” – Ngay khi Junho vừa xuống xe thì Taecyeon đã nhanh chóng trèo sang phía ghế bên kia để cầm lái

- “Ya… Taecyeon… cậu…”

- “À, mà cậu nên nhớ rằng… tớ cười không phải vì cô ta đâu… rõ chưa?” – Taecyeon nhếch mép cười với Junho rồi phóng xe đi…

Taecyeon nhanh chóng lái xe về biệt thự của mình vì ngay lúc náy đây anh mong muốn gặp Fany hơn ai hết vì anh muốn báo một tin vui với cô…

Vừa về đến nhà, Taecyeon đã vội chạy nhanh vào trong

- “Fany, Fany à… tôi có cái này cho em, Fany…” – Nhưng Taecyeon gọi mãi mà cũng không thấy ai trả lời… thoáng nghĩ cô vì giận chuyện anh đi với Jessica mà trốn trong phòng nên anh vội vào tìm cô… - “Fany à…”

Thế nhưng khi vào đến phòng thì Taecyeon hoàn toàn bất ngờ vì nhìn thấy chiếc tủ quần áo đã trống đi một nữa, đồ đạc và các bản phác thảo của Fany cũng không còn ở đây… Lúc này, tim Taecyeon bỗng nhiên đập nhanh một cách lạ lùng, từng nhịp từng nhịp đập cứ như thôi thúc anh… giờ đây một nỗi sợ hãi dâng lên trong Taecyeon và điều sợ hãi ấy không còn gì khác ngoài việc anh sợ mất Tiffamy…

Chạy nhanh ra ngoài và leo lên chiếc xe của mình một lần nữa… Taecyeon băng nhanh qua những con đường, vừa đi anh vừa cố gọi điện thoại cho Fany nhưng không ai bắt máy…

- “Thật sự em đi đâu rồi chứ?” – Taecyeon tức giận quăng luôn chiếc tai nghe bluetooth xuống ghế trống bên cạnh… Dừng xe trước cửa quán bar Hands up và lao thẳng vào bên trong…

- “Hử? Anh đến đây làm gì?” – Yuri ngạc nhiên khi nhìn thấy Taecyeon đằng đằng sát khí đi vào

- “Fany đâu?” – Taec hỏi ngay khi vừa nhìn thấy Yuri

- “Anh khiến Fany khóc lóc cả đêm qua rồi giờ còn tìm làm gì?” – Yuri khó chịu nói với Taecyeon

- “Nói cho tôi biết cô ấy ở đâu?”

- “Tại sao tôi phải nói cho anh nghe chứ?”

- “Cô…” – Taecyeon trừng mắt lên nhìn Yuri

- “Sao hả? Dám thì anh đánh tôi đi…”

- “Này chuyện gì vậy?” – May thay Taeyeon đã ra kịp lúc để ngăn cuộc khẩu chiến giữa Yuri và Taecyeon lại

- “Mặc kệ anh ta…” – Yuri liếc nhìn sang Taecyeon rồi dửng dưng kéo Taeyeon đi

- “Cô đứng lại cho tôi, cô còn chưa trả lời tôi đó… Fany đâu?”

- “Fany… không phải ở chỗ anh sao?” – Taeyeon ngạc nhiên hỏi

- “Cô ấy dọn đồ đi rồi…”

- “Ha… ra là vậy nên anh mới điên lên đến đây quậy hả?” – Yuri quay sang nói lớn với Taecyeon

- “Yên nào Yul… Anh nói Fany dọn đồ đi rồi sao?” – Taeyeon ngăn Yuri lại rồi đẩy cô lùi lại phía sau

- “Các cô không biết sao?” – Taecyeon ngạc nhiên hỏi vì không lẽ nào cả hai người bna5 thân nhất của Fany là Yuri và Taeyeon cũng không biết Fany đi đâu

- “Tôi không biết, Yul, cậu biết không?” – Taeyeon nhìn sang Yuri

- “Tớ cũng mới nghe thôi, đừng có hỏi tớ…” – Yuri khẽ lắc đầu

- “Các cô không biết thật hả?”

- “Hôm qua quả thật Fany có đến đây, cậu ấy buồn lắm, còn uống rất nhiều rượu nữa, sau đó thì Yuk có đưa cậu ấy về nhà nhưng khi chúng tôi tỉnh dậy thì đã không thấy cậu ấy nữa rồi… Tôi nghĩ là cậu ấy về nhà anh chứ?”

- “Tôi mới xuống máy bay thôi, về nhà thì không thấy cô ấy đâu cả…” – Taecyeon thở dài nói

- “Anh đi tìm hết các chỗ chưa?”

- “Tôi… tôi có đến xưởng đá quý nhưng cũng không có nên tôi mới đến đây…”

- “Vậy anh thử nhớ xem có chỗ nào mà anh với Fany hay đến không?”

- “Chỗ mà tôi với cô ấy hay đến à?” – Khi nghe Taeyoen hỏi thì Taecyeon mới chợt nhận ra rằng… giữa anh và Fany quả thật chẳng có nơi nào hay đến cả, trước đây anh gặp cô trong quán bar này và sau đó là xưởng đá quý… chỉ có thế thôi… ngoài ra cũng chẳng còn nơi nào khác nữa

- “Anh không nhớ hả? Hay thật sự là không có? Anh tự suy nghĩ lại đi, từ ngày Fany nó theo anh đến giờ, anh có bao giờ cho nó 1 cuộc sống bình thường chưa hay là suốt ngày chỉ nhốt cô ấy vào cái căn biệt tự lạnh tanh đó?” – Yuri khoanh tay lại rồi cười khẩy lên nói

- “Tôi đi tìm cô ấy đây” – Taecyeon không phản ứng gì mà chỉ lầm lũi đi ra

--------------------------------------------------

Trong khi đó về phía Fany, sau khi vừa rời khỏi sân bay thì không may cô đã bị một chiếc xe đụng trúng trong lúc vô ý băng qua đường… và người đụng phải cô lại chính là cô nàng Jessica…

Vài ngày sau trong bệnh viện…

- “Uhm… đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây?” – Fany vừa mở mắt ra là đã nhìn thấy cô bạn thân của mình đang ngồi lo lắng bên cạnh

- “Cậu tỉnh rồi à Fany… may quá, cậu làm tớ lo suốt thôi” – Jessica mừng rở nói khi nhìn thấy Fany tỉnh dậy

- “Đây là đâu?” – Fany nhìn quanh căn phòng và hỏi

- “Là bệnh viện trung tâm Seoul, cậu không sao chứ?”

- “Vậy… ba mẹ tớ đâu? Cả anh trai nữa… Tớ nhớ là đang ngồi trên xe với họ… rồi… rồi…” – Fany quay sang hỏi Jessica… có vẻ như cô đang muốn nhớ đến điều gì đó nhưng lại không thể

- “Fany à… cậu không nhớ gì sao?” – Jessica ngạc nhiên nhìn Fany

- “Hả?” – Khi nghe cô bạn thân của mình nói, Fany cũng lấy làm thắc mắc… thật ra có chuyện gì mà Jessica lại nói như vậy?

- “Chiếc xe chở gia đình cậu đã gặp tai nạn, ba mẹ cậu… còn cả anh Jack nữa… tất cả… đã mất trong tai nạn đó rồi…” – Jessica ngập ngừng nói

- “Cái… cái gì? Họ… họ đã…” – Fany dường như không tin vào tai của mình, Jessica vừa nói gì chứ? Tại sao lại có thể như vậy?

- “Fany à, bình tĩnh đi, đừng có kích động quá mà… Fany à…” – Jessica ôm chầm lấy Fany để cô bình tĩnh lại

- “Sao lại có thể như thế được… tại sao vậy? Tại sao chiếc xe gặp tai nạn mà tớ lại không có chuyện gì chứ? Tại sao… Tại sao chứ?” – Fany liên tục hỏi những câu hỏi như thế khiến Jessica càng lo lắng hơn

- “Fany à, cậu mới tỉnh lại nên bình tĩnh chút đi… Tớ cũng không biết tại sao, nhưng ngay sau vụ tai nạn, cảnh sát đã liên lạc về Mỹ, họ nói rằng khi phát hiện chiếc xe gặp tai nạn chỉ nhìn thấy xác của ba người họ thôi, còn cậu thì không… có thể là cậu đã không đi chuyến xe ngày hôm đó cùng họ, cũng có thể là bằng cách nào đó mà cậu đã thoát ra ngoài…”

- “Tớ có trên chiếc xe ấy…” – Fany nói trong vô thức

- “Cậu có trên xe sao?” – Jessica bị bất ngờ bởi lời nói của Fany

- “Phải, tớ nhớ là hôm đó… cả gia đình tớ đang trên đường đến khu vui chơi thì… thì hình như chiếc xe có vấn đề… nó khiến ba tớ không làm chủ được tốc độ… và rồi… Á…” – Nhớ đến đó thì đột nhiên đầu Fany đau dữ dội, cô không thể nhớ được bất cứ chuyện gì xảy ra sau đó nữa…

- “Thôi được rồi… tớ hiểu rồi… ngoan đi, không sao đâu, mọi chuyện qua hết rồi… Cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi hỏi xem tình trạng cậu thế nào, nếu được thì vài hôm nữa chúng ta cùng về Mỹ… được không?” – Jessica cố dỗ dành và an ủi Fany - “À mà… chuyện đó cũng cách đây 2 năm rồi, trong khoảng thời gian 2 năm đó… cậu… vẫn luôn ở Hàn Quốc sao?”

- “Tớ không nhớ gì hết…” – Fany lắc đầu nói

- “Thôi được rồi, cậu nằm nghỉ đi, tớ đi chút rồi quay lại ngay…” – Thấy Fany như vậy nên Jessica cũng không muốn hỏi thêm bất kì điều gì nữa… Cô đứng dậy và ra ngoài tìm bác sĩ để hỏi chuyện và cũng để cho Fany có khoảng thời gian nghỉ ngơi

- “Uhm…” – Fany khẽ gật đầu rồi lại nằm xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong 2 năm qua… Thật ra, sau vụ tai nạn đó… cô đã đi đâu và làm gì chứ???
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

107#
 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2012 22:03:37 | Chỉ xem của tác giả


Tạm biệt em, tình yêu của anh
Những ký ức trong lòng không thể nào nói ra
Có lẽ giờ đây anh phải quên hết thôi


Sau khi Victoria chuyển sang công ty khác thì Nichkhun cũng dần như hoàn toàn thay đổi… Suốt ngày anh chỉ tự nhốt mình trong phòng làm việc chau đầu vào mớ hồ sơ lộn xộn kia… Mọi người trong công ty đều rất lo lắng cho anh nhưng không ai dám vào trong khuyên can hay ngăn cản cả bởi vì họ biết rõ, Nichkhun thường ngày có thể nói là một con người rất dễ chịu và thoải mái nhưng khi anh đã có chuyện gì không vui trong lòng là sẽ sẵn sàng la mắng, thậm chí là đánh bất kì người nào dám làm phiền anh…

- “Khun hyeong à…” – Nhưng dường như có một người dường như không hề hay biết gì về tình trạng của Nichkhun hiện giờ cả… và người đó chính là Chansung…

Anh chàng vui vẻ cầm một cái bánh to bước vào phòng làm việc của Khun dưới sự ngỡ ngàng và lo lắng của rất nhiều người trong công ty…

- “Ông anh yêu quý của em…”

- “Có chuyện gì?” – Nichkhun ngừng làm việc và ngước lên nhìn Chansung với đôi mắt chẳng mấy gì thiện cảm

- “Em có chuyện muốn nhờ…” – Nhưng Chansung vẫn cười tươi nói với Nichkhun

- “Nếu có chuyện muốn nói thì chờ về nhà hẵng nói, anh bận lắm…” – Thế nhưng Nichkhun lại chẳng quan tâm đến điều đó chút nào cả

- “Nhà á? Hyeong à… hyeong có biết là bao nhiêu lâu rồi hyeong chưa về nhà không vậy?” – Đến lúc này Chansung mới nghiêm mặt lại nói

Nghe Chansung hỏi Nichkhun chợt khựng lại… bản thân anh cũng không biết đã bao nhiêu ngày rồi mình chưa bước chân về nhà nữa… Từ khi Victoria ra đi thì anh cũng chỉ quẩn quanh trong căn phòng này thôi… chẳng có được một lần bước chân ra khỏi công ty huống chi là về nhà…

- “Em muốn nói chuyện với hyeong lâu lắm rồi, nhưng từ khi bà chị ấy chuyển sang SM thì em cũng chẳng còn thấy hyeong nữa… thế nên hôm nay em bắt buộc phải đến tận đây nè… Hyeong sao rồi? Không có chuyện gì chứ?” – Chansung lo lắng hỏi

- “Nói là không thì có quá đáng không nhỉ?” – Nichkhun khẽ cười nói

- “Quá quá đáng ấy chứ, mới mấy hôm mà hyeong ốm đi thấy rõ kìa”

- “Làm cậu lo rồi... hyeong xin lỗi…”

- “Em cũng hiểu, hai người quên nhau bao nhiêu năm rồi, giờ đột ngột mỗi người một nơi như vậy cũng rất đáng tiếc… Mà thôi, không nhắc nữa, ăn ít bánh nhé, ăn chút đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn đó” – Chansung mở chiếc bánh đưa ra trước mặt Nichkhun

- “Cám ơn nha, chỉ có cậu là quan tâm tới anh thôi… chứ tên kia…” – Nichkhun lắc đầu ngao ngán khi nghĩ đến Taecyeon

- “Hyeong nói Taec hyeong à? Nếu như mấy ngày nay hyeong ở lì ở công ty thì người ấy lại trốn trong phòng mà uống rượu đấy…”

- “Lại có chuyện gì à?” – Khi nghe Chan nói, Nichkhun lại bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cậu em trai của mình, tuy là hay nói móc và trách mắng Taecyeon là thế nhưng thật tâm Nichkhun vẫn rất quan tâm Taec và cả Chansung nữa

- “Nghe Junho hyeong nói là hình như bị thất tình rồi” – Chansung thở dài nói

- “Cô gái đó… bỏ nó rồi sao?”

- “Hyeong biết người đó sao?”

- “Trong lúc cậu đi tập huấn, hyeong và Taec có đi du lịch với nhau và nó đã dẫn cô ta theo…”

- “Á hóa ra đi du lịch mà không cho em đi, mấy người nhớ nha” – Chansung ra vẻ giận dỗi khi nghe đến điều đó

- “Lúc này không phải là lúc nói chuyện đó đâu... nhưng cô ta đi cũng là một chuyện tốt” – Nichkhun cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe nói rằng Fany đã chia tay với Taecyeon

- “Hyeong không thích người đó sao?”

- “Thôi đừng hỏi nữa... cậu tới đây là muốn hỏi chuyện gì?”

- “Lẽ ra có chút chuyện nhờ hyeong nhưng để sau cũng được, giờ em muốn hyeong cùng em về nhà… hyeong ở đây lâu quá rồi… sẵn tiện phụ em “lôi” cái tên to xác kia ra luôn”

- “Phải về thật sao?”

- “Giờ một là hyeong về cùng với em… hai là không còn anh em gì hết…”

- “Được rồi, về thì về…” – Nichkhun miễn cưỡng đứng dậy theo Chansung ra khỏi công ty và trở về nhà

--------------------------------------------------

Còn về phía Taecyeon, sau khi Fany ra đi, anh đã cố đi khắp nơi tìm kiếm cô nhưng đều không gặp… khi quay trở về căn biệt thự kia thì tình cờ anh lại nhìn thấy một bức thư được đặt trên bàn, phía trên chính là chiếc hộp đựng sợi dây chuyền mà anh tặng cô ngày nào…

‘Taec à, em xin lỗi vì đã ra đi mà không nói với anh lời nào như thế này… và em cũng rất xin lỗi vì không giữ được lời hứa của mình… Em thấy bản thân mình thật sự không xứng đáng với anh… Anh nói đúng, nếu không có em thì anh vẫn có thể sống tốt, anh vẫn có nhiều cô gái khác ở cạnh anh và chăm lo cho anh… Đừng đi tìm em… à mà không, chắc anh cũng chẳng đi tìm em đâu nhỉ? Còn sợi dây chuyền này… em trả lại cho anh… và xin anh… hãy xem như chúng ta chưa từng gặp nhau nhé, coi như em chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh… và hãy tìm một cô gái khác tốt hơn em… anh nhé!!!
Tiffany’

Thế là những ngày sau đó anh đều tự nhốt mình trong phòng với những chai rượu nằm vương vãi khắp nơi…

- “Taec hyeong à, mở cửa đi, em có chuyện muốn nói với hyeong” – Chansung gõ cửa phòng Taecyeon một cách gấp gáp – “Hyeong à, ra đây đi, hyung ở trong đó mấy ngày nay rồi…”

- “Nó vẫn không chịu ra sao?” – Nichkhun ngồi ủ rũ trên ghế nhìn sang Chansung

- “Nè, em đếm đến 3 mà huyng không ra là em phá cửa đó… 1, 2, 3… rầm…” – Chansung dùng chân đạp mạnh vào cửa phòng của Taecyeon… vừa bước vào phòng, Chansung đã nhìn thấy Taecyeon nằm dài trên sàn, xung quanh anh là không biết bao nhiêu vỏ chai rỗng… - “Làm cái gì thế này? Hyeong à, dậy đi…”

- “Đi ra ngoài đi… đừng có làm phiền anh mà…” – Taecyeon hét lên khi Chansung bước vào

- “Thật là, hyeong nhìn lại mình xem giống cái gì hả? Em thật không hiểu nỗi hai người rồi… 1 người thì suốt ngày ủ rũ, còn 1 người thì như cái xác không hồn… Chỉ là đàn bà thôi mà… không có người này thì còn người khác, đâu phải hai người không có khả năng chứ? Vậy sao cứ tự hành hạ mình vậy?”

- “Cậu chưa thật sự rơi vào tình cảnh đó thì làm sao cậu hiểu được chứ?”

- “Em đã từng bị, nhưng có lẽ em may mắn hơn hai anh vì cô ấy đã quay lại với em… thế nhưng…”

- “Chính vì người cậu yêu quay lại với cậu nên cậu mới không cảm nhận được nỗi đau mà anh phải chịu…” – Nichkhun đứng phắt dậy nói một cách giận dữ rồi bỏ ra ngoài

- “Nè… đừng đi mà… cực khổ lắm em mới lôi anh về đây được mà… chưa gì đã đi là sao?”

- “Cậu cũng ra ngoài đi, đừng có làm phiền anh nữa…” – Vừa nói dứt câu thì Chansung cũng bị Taecyeon “đạp” luôn ra khỏi phòng

- “Hai người… thiệt hết nói nỗi mà…” – Quá bất lực với hai ông anh của mình… Chansung cũng không biết làm gì hơn nên đành đi ra ngoài để tìm “cứu tinh” vậy

--------------------------------------------------

Hôm nay Joo lại một mình lang thang trên phố. Từ lúc gặp Fany đến giờ cô cứ mãi suy nghĩ về những lời mà Fany đã “góp ý” cho mình, lời Fany nói là đúng, nếu như cô thật sự cảm thấy Chansung không phải là mẫu người lý tưởng của cô vậy sao cô còn cứ mãi dối lòng mình và gạt luôn cả Chansung chứ? Danh vọng đối với cô có thật sự là tất cả không? Nếu không thể đứng trước máy quay để diễn xuất thì cô vẫn có thể làm nhiều việc khác kia mà… Thế sao cô lại cứ phải cố chấp thế kia chứ???

Rồi bỗng nhiên Joo nhìn thấy đồng hồ đã điểm 8:00PM, lúc này cô mới chợt nhớ ra Junsu đang ở nhà 1 mình… có lẽ giờ này anh đang chờ cô về nấu cơm rồi… Nghĩ thế nên Joo lập tức chạy thật nhanh về nhà… Nhưng khi về đến nơi… Joo lại nhìn thấy Chansung đang ngồi đợi ngay trước cổng…

- “Ơ… anh… sao không vào nhà mà lại ngồi đây thế này?”

- “Uhm, cửa không mở, hình như thầy Junsu không có ở nhà” – Chansung chỉ tay về phía cánh cửa mà nói

- “Sao ạ? Không có nhà?” – Joo mở to mắt ngạc nhiên khi nghe Chansung nói

- “Uhm, anh thấy cửa khóa mà…”

- “Chết em rồi…” – Joo vội chạy đến trước cửa để kiểm tra lời Chan nói

- “Sao vậy?”

- “Em không có chìa khóa… trời ơi… làm sao đây” – Vừa nói Joo vừa lấy điện thoại ra gọi cho Junsu – “Oppa à, anh đi đâu vậy?

- “Joo à, anh đi dự buổi hội thảo với trường, hôm qua anh nói với em rồi mà em không nghe sao?”

- “Hội thảo? Vậy… chừng nào anh về?” – Mặt Joo dần tái xanh khi nghe Junsu nói

- “Sớm lắm thì cũng chiều mai anh mới về đó…”

- “Chiều… chiều mai ạ?”

- “Sao hả? Có chuyện gì à?”

- “À… dạ không ạ… anh đi đường cẩn thận đó” – Joo lắc đầu rồi cúp máy

- “Sao rồi?”

- “Em… tiêu rồi, chiều mai anh ấy mới về lận… giờ không có chìa khóa làm sao em vào nhà chứ?” – Joo như muốn khóc thét lên nói

- “Vậy sao lúc nãy em không nói với thầy là em không có chìa khóa?”

- “Nói làm gì… anh ấy có giải quyết được đâu, chỉ tổ làm anh ấy lo thêm thôi…” – Joo xụ mặt xuống nói

- “Vậy giờ sao đây?” – Chan hỏi

- “Hông biết mà…” – Joo lắc đầu thiểu não

- “Vậy… nếu em không ngại thì… về nhà anh nhé” – Chansung ngập ngừng nói

- “Hả??? Về… nhà anh sao?” – Joo mở to mắt ra nhìn Chan đầy ngạc nhiên

- “Hay em muốn vào khách sạn hả?” – Áp sát mặt mình vào mặt Joo, Chan mở một nụ cười gian hỏi

- “Anh… em giết anh bây giờ… nhưng mà nhà anh… có ai không vậy?” – Joo đạp mạnh vào chân Chan  nói

- “Thông thường thì có 2 ông anh trai của anh, nhưng hôm nay nhà có chút chuyện nên một người tự nhốt mình trong phòng còn người kia thì cũng đi đâu mất rồi”

- “Vậy hóa ra là nhà anh có chuyện nên anh mới đến đây đúng không?”

- “Uhm, lẽ ra định tìm em cho tâm trạng tốt hơn một chút nhưng không ngờ…”

- “Thôi không sao đâu… nếu tâm trạng không tốt thì… đi ăn kem nha, hôm nay em đãi anh… coi như tiền trọ phòng vậy…” – Joo khoác tay Chansung nói một cách vui vẻ

- “Ha… hôm nay có tiền nữa cơ à?” – Chansung quay sang nhìn Joo rồi cười lớn

- “Bộ anh tưởng em không có sao? Hôm kia Junsu oppa mới lãnh lương mà, em mè nheo được đó” – Joo vui vẻ xòe sấp tiền ra trước mặt Chansung

- “Giỏi nhỉ? Dạo này anh thấy em mè nheo nhiều lắm đó nha... nhưng mà... chỉ được làm vậy trước mặt anh với thầy Junsu thôi đó” – Chansung búng nhẹ vào trán Joo nói

- “Biết rồi... mà nè, anh gọi anh hai là hyeong luôn đi, thầy thầy thầy hoài nghe mệt lắm...” – Đột nhiên Joo dừng lại và quay sang nói với Chansung

- “Nhưng mà...”

- “Em cũng gọi cô Fei là eonni mà...”

- “Uhm, hyeong thì hyeong...” – Chan gật đầu đồng ý

- “Ngoan, vậy thôi, đi nhanh lên nào... em muốn ăn kem lắm rồi...” – Joo mỉm cười rồi chạy nhanh đi bỏ mặc Chansung lại phía sau

- “Nè, chờ anh...”

--------------------------------------------------

Tại nhà Chansung

- “Suỵt… nhẹ nhẹ thôi…” – Chansung ra hiệu cho Joo

- “Uhm, biết rồi… mà phòng anh ở đâu vậy?” – Joo khẽ gật đầu nói

- “Bên này…”

- “Chan à… về rồi hả?” – Bỗng nhiên tiếng Taecyeon từ trong phòng vọng ra

- “À… vâng… em về rồi…” – Chansung giật mình vội trả lời Taec – “Vào đi… nhanh lên…” – Đồng thời cũng nhanh tay đẩy Joo vào trong phòng nhưng do quá vội nên Chansung đã đẩy Joo vào nhầm phòng của Nichkhun…

- “Làm gì vậy? Bộ gặp ma à?” – Taecyeon đứng trước cửa phòng mỉm cười hỏi Chansung, anh chàng này đã say đến mức không còn biết mình đang làm gì nữa rồi

- “Hyeong còn hơn cả ma ấy… Sao hả? Say rồi thì vào trong ngủ đi chứ?”

- “Say đâu mà say… nè, bên cậu còn chai rượu nào không?” – Taec đặt tay lên vai Chan hỏi

- “Gì… hyeong muốn uống nữa sao? Thôi đi mà… cả tuần nay hyeong uống nhiều lắm rồi còn gì?”

- “Còn không cho anh đi…” – Taec ôm chầm lấy Chan nói

- “Yah, em đã nói không có là không có mà… anh say đến mức này rồi mà còn…”

- “Không cho anh hả? Vậy anh ra ngoài mua đó…” – Ngước mặt lên nhìn Chansung với đôi mắt giận dỗi, Taec loạng choạng đẩy Chan sang một bne6 rồi bước ra ngoài

- “Nè… đứng còn không nỗi thì đi đâu được nữa chứ? Nghe lời em vào phòng ngủ đi mà…” – Thấy Taec đi như sắp ngã nhào xuống đất nên Chansung vội chạy đến đỡ Taec và lôi anh vào trong phòng

--------------------------------------------------

Cùng lúc đó, ở phía trong phòng của Nichkhun… do tò mò nên Joo đã đi một vòng tham quan… và tình cờ cô phát hiện được rất nhiều giấy tờ liên quan đến công ty JYP nằm trên bàn, cùng những tấm hình chụp của 3 anh em… điều đó giúp Joo khẳng định rằng việc Chansung là em trai của Nichkhun – chủ tịch công ty JYP là thật…

Đứng lặng yên trước các bàn làm việc của Nichkhun, Joo đã tự đấu tranh với suy nghĩ của mình… và rồi, cô đã quyết định, bỏ mặc tất cả, cô muốn trở thành một diễn viên nỗi tiếng và được nhiều người hâm mộ… vì thế… cô không thể từ bỏ Chansung – người có thể giúp cô hoàn thành giấc mơ đó…

- “Không được buồn nữa, mày phải chứng minh cho anh ta thấy rằng không chọn mày là sai lầm của anh ta…”

Chợt cánh cửa đột nhiên mở ra khiến Joo giật mình…

- “Này… ra được rồi đấy” – Chansung thò đầu vào và kêu Joo ra

- “Người lúc nãy… là anh trai anh à?”

- “Uhm… là anh ba của anh…”

- “Anh ấy… bị sao vậy?”

- “Thất tình ấy mà… Thôi kệ anh ta đi… vào đây nhanh lên…” – Chansung vội kéo Joo vào phòng của mình để tránh trường hợp Nichkhun lại đột xuất trở về…

- “Em xin lỗi nha…” – Joo nói ngay khi vừa vào phòng

- “Vì chuyện kem sao? Đâu phải lỗi của em… tại cửa tiệm ấy đóng của sớm thôi mà…”

- “Nhưng mà rõ ràng lúc nãy còn nói là muốn đãi anh ăn kem… kết quả lại chẳng được gì…”

- “Em vẫn còn muốn ăn kem sao?”

- “Uhm…”

- “Vậy ngồi đây chờ anh, trong tủ lạnh nhà anh còn ít kem, để anh đi lấy…”

- “Uhm, vậy anh đi nhanh nha” – Joo khẽ nói với Chansung, sau đó cô nhìn quanh một lượt căn phòng của Chansung, phải nói thế nào nhỉ? Tuy nó không dơ nhưng lại khá là lộn xộn, đồ đạc thì cứ vứt lung tung… Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Joo đột nhiên lại cảm thấy khó chịu vì tính cô vốn ưa sạch sẽ và ngăn nắp nên cứ nhìn thấy chỗ nào lộn xộn là phải bắt tay vào làm việc ngay…

Nghĩ là làm, Joo bắt đầu đứng dậy sắp xếp lại tủ quần áo cho Chansung… trong lúc đang loay hoay sắp xếp đồ thì Chansung mang kem vào…

Cạch… Đột nhiên cốc kem rơi xuống sàn ngay khi Chan vừa nhìn thấy Joo đang sắp xếp đồ cho anh…

- “Anh sao vậy? Sao có thể bất cẩn thế chứ… may mà không sao đó” – Joo vội chạy đến nhặt hai cốc kem lên

- “Em… làm gì vậy?”

- “Sắp đồ cho anh chứ làm gì… đồ đạc gì mà lung tung…” – Joo biểu môi nói trong khi cầm hai cốc kem tiến về phía giường

- “Sao em có thể tự tiện như vậy chứ? Mấy cái đồ ấy là đồ của con trai mà… có những thứ… em…” – Chansung cũng theo sau Joo nói

- “Sao hả? Ý anh nói là mấy cái đồ lót của anh chứ gì?” – Joo vẫn tỉnh bơ và xem như không có chuyện gì, cô ngồi xuống giường và thưởng thức cốc kem 1 cách ngon lành

- “Em… thấy rồi sao?” – Chansung mở to mắt và há hốc mồm ra nhìn Joo ngạc nhiên

- “Chẳng những thấy mà em còn chạm vào nữa đó” – Joo lém lỉnh nói

- “Chạm vào?” – Chan như đóng băng trước câu nói của Joo, bởi vì anh không nghĩ rằng một cô gái như Joo lại không hề mắc cỡ khi nhìn thấy đồ của anh

- “Uhm… không chạm vào thì làm sao sắp xếp được chứ?”

- “Em gan thật đó… Con gái gì mà…” – Chansung lúc này mới ngồi xuống cạnh Joo và giật phắc cốc kem từ tay cô

- “Nè… trả lại cho em đi…” – Joo cố chồm sang phía Chansung để giành lại cốc kem nhưng do tay cô quá ngắn so với tay Chan nên dù có cố đến thế nào cũng không thể lấy được…

Rồi đột nhiên Joo mất đà và ngã nhào lên người Chansung…

- “Nè… Em… thèm kem hay… thèm anh vậy?” – Chansung liếc nhìn sang cốc kem vẫn đang cầm trên tay rồi lại nhìn về người con gái đang nằm đè lên người anh

- “Anh… điên sao… gì mà… thèm anh chứ?” – Mặt Joo đỏ bừng lên khi nghe câu hỏi của Chansung, cô lập tức ngồi dậy và nhanh chóng gật lại cốc kem từ tay Chan…

Chansung cũng vội ngồi dậy, một bầu không khí kì lạ bao trùm lấy căn phòng… có lẽ vì đây là lần đầu tiên mà họ ở bên nhau trong một căn phòng mà lại là vào ban đêm như thế này… Sự ngượng ngùng lộ rõ trên gương mặt Joo, còn đối với một tên playboy như Chansung thì sao nhỉ? Có lẽ chuyện này sẽ là khá bình thường đối với một con người như Chan nhưng không hiểu sao ngày hôm nay bản thân anh cũng thấy ngượng ngùng đến kì lạ…

Cả hai ngồi cạnh nhau mà chẳng nói bất cứ lời nào… cho đến khi Chansung định lên tiếng thì bất chợt lại cảm nhận được có cái gì đó đang đè lên tấm lưng rộng lớn của anh… quay đầu nhìn lại thì Chansung mới phát hiện Joo đã ngủ mất rồi… Chansung nhẹ nhàng quay người lại và đặt Joo nằm ngay ngắn trên giường mình… Ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn gương mặt Joo, trong lòng Chansung giờ đây đột nhiên ấm lên một cách kì lạ… Chan cảm thấy giờ đây mình không còn là một gã playboy khét tiếng ngày nào nữa mà chỉ là một tên ngốc, một tên ngốc chỉ nhìn thấy và yêu mỗi mình Joo mà thôi…

--------------------------------------------------

Còn Taec thì nằm dài trên chiếc giường của mình… Taecyeon cũng không biết rằng giờ đây anh đang say hay đang tỉnh… những thứ anh có thể nhận thức được ngay lúc này cũng chỉ có thể là những kí ức về cô gái tên Tiffany kia mà thôi…

Gác tay lên trán và lại suy nghĩ về Fany, anh nhớ lại cái ngày đầu tiên anh và cô mới gặp nhau… Tuy lần đó là anh vô tình cứu cô khỏi một tên yêu râu xanh nhưng khi đó cô lại chẳng để lại trong anh chút ấn tượng nào cả vì cái tát của Yuri đã khiến anh phát cáu lên và không màn tới trời trăng gì nữa… Lần thứ hai thì anh lại say bí tỉ đến nỗi chả nhớ được những gì mình đã làm đối với cô… thế nhưng thứ duy nhất còn động lại trong tâm trí anh chính là đôi mắt ấy - cái đôi mắt đẫm lệ vì sợ hãi khiến anh chùn bước. Lần thứ 3, khi gặp nhau trong một cửa hàng nhỏ, Taec lại nhận ra rằng Fany là một cô gái với vẻ ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại thật sự rất mềm yếu, nội chuyện cô khóc sướt mướt khi bị anh bỏ lại giữa đường cũng đã đủ chứng minh điều đó rồi… Những lần sau đó nữa, dường như mỗi lần gặp là mỗi lần anh khám phá ra thêm một khía cạnh khác trong con người Fany… Tuy cô không thể nhớ về quá khứ của mình nhưng cô lại có tất cả những ưu điểm mà một cô gái bình thường có… cô xinh đẹp, hiền lành, lại thấu hiểu và biết cách chia sẽ với người khác và quan trọng hơn, cô không vì tiền mà bán đi cái sự trinh trắng của mình như những cô gái trước kia luôn quay quanh anh để vòi vĩnh… Chính vì thế mà không biết tự lúc nào anh đã cảm nhận được trái tim mình bắt đầu lỗi nhịp khi nhìn thấy người con gái này…

Và rồi những chuỗi ngày hạnh phúc đã thật sự đến với Taecyeon khi Fany chấp nhận làm “người tình” của anh… Tuy lúc nào cũng luôn miệng nói cô chỉ là người tình và cứ hết lần này đến lần khác dặn dò cô tuyệt đối không được yêu anh nhưng thật sự từ giây phút Taec ngõ lời, anh đã xem cô là bạn gái của anh và thật sự hiểu rõ rằng anh cần cô đến nhường nào…  

Thế nhưng vì cái “tôi” trong anh quá lớn hay do chính bản thân anh quá nhút nhát không dám chấp nhận sự thật rằng anh đã yêu Fany… Cứ mãi lần tránh cô và luôn làm cô đau khổ… để giờ đây khi cô đã bỏ đi thì sự tiếc nuối trong anh lại lớn dần lên theo từng ngày… Đối với Taecyeon bây giờ chỉ còn lại 2 từ “giá như”… giá như ngày ấy anh chịu nói ra sự thật, giá như lúc ấy anh chịu gọi điện cho cô thì tất cả sẽ không ra nông nỗi này…

- “Fany à, anh sai rồi… xin em… trở về đi được không?” – Và rồi những giọt nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ kia chợt tuôn rơi… lần đầu tiên… vì người con gái ấy… Nhưng dù giờ đây Taecyeon có làm thế nào đi nữa thì bản thân anh cũng phải chấp nhận một điều rằng… anh đã hoàn toàn đánh mất người con gái mà anh yêu thương nhất mất rồi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

108#
Đăng lúc 14-6-2012 22:20:32 | Chỉ xem của tác giả
chap này buồn não ruột.....
mỗi lần đọc về chuyện tình uf TAECFANY là lòng bàn tay như điên giựt á
hình như FANY nhớ lại quá khứ rùi ak c??? vậy có khi nào quên luôn TAEC k??? hic....(((((((((.....TAEC giờ hối hận thì muộn rùi...KHUN cũng k kém....chỉ còn trông vào CHANJOO cho đỡ thãm ==""{:311:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

109#
Đăng lúc 14-6-2012 22:21:36 | Chỉ xem của tác giả
đặt cục gạch nào,tí edit sau
------------------------------------------
------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
cuối cùng bợn taec cũng phải đau khổ rùi
nhưng bợn Ny lại nhớ ra quá khứ,tiffany&co là công ti nhà fany đúng hông au,do ba mẹ fany tai nạn nên jess đứng gia cai quản
tội 2 con người này quá đi,long đong lận đận
hóng cháp sau của au lắm lắm luôn

Bình luận

hàng đã ra lò rùi nhá mn :D  Đăng lúc 26-6-2012 09:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

110#
Đăng lúc 15-6-2012 09:21:36 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ồmô, Fany wên Taec thì phải thế nào TT^TT còn Vic cũg kì, tự nhiên pỏ đi, để Khun z tội gê TT^TT. Còn Joo nữa, sao có thể lợi dụng tình cảm ng.khác chứ x( Áááááá, koy chap này e ức chế wa TT^TT.
Mà côg nhận tình tiết của ss sáng tạo thiệt, ss có định sau này là đạo diễn phim ko ạ :))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách