Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | MA] True Love | Yuki_Hooseki | Nichkhun - Taecyeon - Chansung - Joo

[Lấy địa chỉ]
141#
Đăng lúc 6-7-2012 22:00:38 | Chỉ xem của tác giả
nàng ơi chọn Khuntoria nha{:301:}
nàng cho Ri với người khác là được mà
tình cảm Khuntoria kéo dài lâu vậy mà nàng nỡ chia cắt sao
Khuntoria nha {:301:}

Bình luận

mình up chap mới rùi nhá :P  Đăng lúc 6-8-2012 01:26 AM
thanks ss :)  Đăng lúc 12-7-2012 05:36 PM
Đã up chap mới rùi nhé mn :)  Đăng lúc 10-7-2012 09:00 PM
đúg ý thí chủ ^^  Đăng lúc 7-7-2012 11:34 AM
uhm thanks bạn đã góp ý, mình sẽ xem xét lại vì h trong đầu mình tùm lum cả :))  Đăng lúc 6-7-2012 10:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

142#
Đăng lúc 6-7-2012 22:22:44 | Chỉ xem của tác giả
Khuntoria yk c!! nếu cho khunri thì thấy kì kì...người đến sau makl...
với lại Chuyện khunri cũng là do trong lúc sai rựu thoy
Dù sao đến từ tình yêu như khuntoria cũng tốt hơn là trách nhiệm như khunri
mak vụ Taecfany hấp dẫn wa chị à!! mau mau tung chap yk ... nhá hàng hoài @@

Bình luận

Đã up chap mới rùi nhé mn :)  Đăng lúc 10-7-2012 09:00 PM
đồng ý 2 tay ^^  Đăng lúc 7-7-2012 11:34 AM
chuẩn luôn nàng ạ  Đăng lúc 7-7-2012 11:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

143#
Đăng lúc 8-7-2012 19:51:49 | Chỉ xem của tác giả
mình làm SR lâu lâu rồi
thấy bạn có ý muốn mọi người vote thì mình cũng xin có vài lời nhé
Mình xin 1 phiếu cho Khuntoria ạ :)
dù ko hẳn là bias Khun và Vic, nhưng ấn tượng đẹp từ WGM khiến mình rất thích đôi này
hơn nữa theo như tuyến nhân vật trong fic của bạn thì mình thấy nên để cho 2 người quay lại với nhau, và Ri sẽ tìm được ý trung nhân của mình chẳng hạn..bởi mình nghĩ chắc Ri cũng biết mình vốn ko phải là người mà Khun yêu, chỉ là có trách nhiệm thôi..Còn với Vic, chỉ cần nghe chuyện của Vic như thế mà Khun đã sốt sắng rồi, chắc chắn ko có chuyện tình yêu của Khun dành cho Vic giảm đi đâu
Dù sao thì đây cũng là ý kiến của mình, còn quyết định vẫn là ở bạn, hì

Bình luận

mình up chap mới rùi nhá :P  Đăng lúc 6-8-2012 01:27 AM
Đã up chap mới rùi nhé mn :)  Đăng lúc 10-7-2012 09:00 PM
cám ơn bạn đã góp ý nhá :P  Đăng lúc 8-7-2012 10:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

144#
Đăng lúc 10-7-2012 17:52:57 | Chỉ xem của tác giả
Chú ý: bài này đã bị đặt ẩn bởi Admin hoặc Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

145#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2012 20:51:01 | Chỉ xem của tác giả
Chap 10 - Part 2

Cơ hội mới... liệu có được bắt đầu?




Dù cho anh đã có quên em
Nhưng anh lại không thể, anh vẫn chỉ mãi là một tên ngốc khi chỉ biết rơi lệ vì em
Anh quả thật là một tên ngốc
Vì anh chỉ muốn yêu mãi một mình em


Tối hôm đó Taecyeon cứ mãi trằn trọc về người con gái đã gặp ở buổi tiệc kia, anh vẫn không hiểu sao Fany lại có thể đối xử với anh như thế hay quả thật anh đã nhìn nhầm người… Không… không thể nào như thế được, dù cho đến ngày anh rút đi hơi thở cuối cùng của đời mình thì anh cũng chẳng bao giờ quên được gương mặt ấy… từ ánh mắt đến bờ môi và cả cái cảm giác khi ôm trọn cô trong vòng tay nữa… Taecyeon chắc chắn người con gái ấy chính là Tiffany của anh… nhưng còn việc tại sao cô lại đối xử với anh như vậy thì anh vẫn không thể nào hiểu nỗi… thế nên Taec đã quyết định đến Tiffany & Co để tìm Jessica với hy vọng rằng sẽ tìm được cô trong danh sách khác mời tại buổi tiệc của ngày hôm qua…

Công ty Tiffany & Co sáng hôm sau…

- “Thưa chủ tịch, có ngài Hwang Taecyeon cần gặp ạ…” – Thư kí báo tin vào văn phòng của Jessica

- “Cho anh ấy vào đi” – Vừa nghe đến tên Taecyeon thì Jessica còn mừng hơn cả việc lượm được vàng, dù đang bù đầu với đống công việc nhưng cô cũng bỏ mặc và lập tức cho mời anh vào…

- “Xin lỗi, tôi có làm phiền cô không?” – Taecyeon bước vào và hỏi Jessica

- “Dạ không ạ… mà anh đến tìm em sao?” – Jessica nở một nụ cười thật tươi hỏi Taecyeon

- “Uhm, xin lỗi vì mới sáng sớm thế này mà đã làm phiền cô… thật ra tôi muốn hỏi là… cô có thể cho tôi mượn danh sách khác mời của buổi tiệc ngày hôm qua không?”

- “Anh muốn mượn danh sách ấy làm gì chứ?”

- “Cô có nhớ lần trước tôi gặp cô ở San Francisco không? Lúc ấy tôi có nói với cô là tôi cần tìm người và ngày hôm qua tôi đã tình cờ gặp được người đó trong buổi tiệc của cô…”

- “Vậy sao? Thế thì may quá” – Jessica reo lên vui mừng và lập tức kêu người đem bản danh sách vào cho Taecyeon… Sở dĩ Jessica làm vậy cũng vì cô biết rõ dù có lật ngược cả cái danh sách đó lên thì Taec cũng không bao giờ tìm thấy tên Fany trong đó cả…

- “Quái thật… sao lại không có trong này chứ?” – Taecyeon đặt danh sách xuống bàn và thở dài nói

- “Không có sao? Tất cả các danh sách đều nằm ở đây hết rồi, nếu không có thì em cũng không biết sao nữa…” – Jessica thầm vui mừng trong lòng nhưng lại tỏ vẻ tiếc nuối trước câu nói củ Taec

- “À mà… hình như nếu là nhân viên ở đây thì sẽ không có tên trong danh sách đúng không?” – Rồi đột nhiên Taecyeon lại nhớ ra rằng trong buổi tiệc ấy còn có cả nhân viên nữa chứ không riêng gì khách mời

- “Sao… sao ạ? Nhân viên?” – Jessica chợt giật mình khi nghe câu hỏi của Taecyeon

- “Uhm, không biết là có danh sách của nhân viên không vậy?”

- “Cái đó… không có đâu ạ” – Jessica lắc đầu nói

- “Vậy sao… nếu vậy thì tôi sẽ tự tìm vậy, xin lỗi vì đã làm phiền cô quá” – Taecyeon kéo gếh đứng dậy nói

- “À không sao đâu mà… vậy giờ anh… định đi luôn à?” – Jessica nhìn Taec với ánh mắt chờ đợi

- “Uhm, tôi có chút chuyện… à mà phải rồi, tôi cũng nên đãi cô một bữa chứ nhỉ? Coi như lời cám ơn…” – Taec gật đầu nhưng chợt nhận ra cũng nên làm cái gì đó để cảm ơn Jessica

- “Em… em không có ý đó đâu mà…” – Jessica xua tay nói

- “Không sao, chuyện nên làm mà, vậy trưa nay cô không bận gì chứ?”

- “À không…”

- “Vậy khi nào xong việc thì cô hãy gọi cho tôi nhé”

- “Vâng, chào anh ạ, hẹn gặp anh vào trưa nay” – Jessica cúi chào Taec khi anh ra khỏi cửa – “Yes… Sica à, mày nhất định phải nắm lấy cơ hội này đó… hahaha… tạ ơn chúa” – Jessica nhảy cỡn lên vui sướng vì được Taecyeon chủ động mời đi ăn…

------------------------------------------------

Còn Taecyeon, sau khi rời khỏi phòng làm việc của Jessica thì anh cũng không biết phải đi đâu và làm gì tiếp theo nên anh đành đến tiệm coffee kế bên công ty Tiffany & Co để giết thời gian

- “Cho tôi một ly Cappuccino” – Taecyeon tiến đến quầy phục vụ và gọi 1 cốc coffee

Cũng không biết tự bao giờ mà Taecyeon lại yêu thích thức uống này đến lạ… Có thể là sau khi Fany đi… cuộc sống của Taecyeon trở nên vô vị nên anh muốn tìm một thứ gì đó ngọt ngào và ấm áp để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn anh… và rồi cái thức uống đăng đắng nhưng lại xen lẫn vị ngọt ấm nồng ấy đã vô tình bước vào cuộc sống của Taec… Anh chỉ uống nó khi trái tim anh cảm thấy lạnh lẽo và cô độc… đó cũng chính là lúc anh cảm nhận được rằng trái tim mình đang nhớ đến Fany…

- “Làm ơn một ly Cappuccino mang về” – Trong lúc Taec đang đợi lấy coffee của mình thì một giọng nói từ quầy kế bên vang lên

- “Xin lỗi quý khách, quý khách có thể chọn loại coffee khác không ạ? Vì thành phần làm Cappucino vừa hết, chỉ còn một ly mà vị khách kia đã mua trước rồi” – Nhân viên xin lỗi vị khách đó

- “Đưa ly của tôi cho cô ấy đi, tôi chọn loại khác cũng được” – Từ quầy bên kia Taecyeon lên tiếng vì không khó để Taec nhận ra cô gái đang đứng kế bên anh chính là Fany

- “Là anh sao?” – Fany ngạc nhiên khi nhận ra người định đưa ly coffee cho cô lại chính là cái anh chàng đáng ghét hôm qua

- “Vậy… ly coffee này…” – Cùng lúc đó ly coffee cũng đã được mang ra

- “Tiền đây, cô đưa cho cô ấy đi…” – Taecyeon trả tiền và nói

- “Không cần đâu… tôi…”

- “Anh trả tiền rồi, em cứ cầm lấy đi…”

- “Tôi không thích, anh đã trả tiền rồi thì nó là của anh mà” – Liếc nhìn sang Taecyeon cùng ly coffee trên bàn, Fany quay lưng bỏ đi

- “Này, chờ anh…” – Taecyeon vội chạy theo sau Fany

- “Anh muốn gì đây?” – Fany dừng lại và quay sang hỏi Taec

- “Trở về với anh đi được không?”

- “Anh vẫn chưa hết say hay sao? Hay là anh không nhớ những gì tối qua tôi nói hả?” – Fany thở dài và hỏi Taecyeon với vẻ mặt bực bội

- “Fany à…”

- “Là Stephanie” – Fany xác định lại một lần nữa tên mình với Taecyeon

- “Sao em lại trở nên như thế chứ?”

- “Anh… tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì… nhưng tôi nhắc lại cho anh lần nữa… tên của tôi… là Stephanie và tôi cũng chẳng quen anh… anh rõ chưa?” – Fany dường như muốn phát điên lên với sự lì lợm của Taec, cô một lần nữa khẳng định với anh tên của mình rồi bỏ đi

- “Chúng ta đã ở bên nhau lâu như thế mà em thật sự không nhớ gì hết sao?”

Khi nghe đến 2 tờ “không nhớ”, Fany chợt khựng lại… Phải, đúng là trong ký ức của Fany đã đánh mất một khoảng thời gian, đó chính là từ lúc cô gặp nạn cho đến khi gặp lại Jessica… 2 năm trời… cô không thể nhớ rõ được mình đã làm gì khi đó…. Không lẽ… trong khoảng thời gian ấy cô đã gặp anh ta?

- “Anh sẽ chờ em ở đây… nếu em có chuyện muốn nói với anh thì cứ đến… anh nhất định sẽ đợi em”

------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi tiệm coffee, Fany trở về công ty của mình… Ngồi vào bàn làm việc nhưng tâm trí của Fany lại không thể nào tập trung được, cô cứ mãi suy nghĩ về những lời nói của Taecyeon… Có lẽ nào Taec không nhận nhầm người, người anh ấy tìm thật sự là cô và cô đã quen anh ấy trong khoảng thời gian bị đánh mất kia… Vả lại… giấc mơ vào tối hôm qua cũng khiến cô cảm thấy bối rối… trong giấc mơ đó… Fany chỉ nhìn thấy thấp thoáng một bóng người đàn ông cao lớn… và anh ta chỉ nói với Fany duy nhất một câu… “Em là người tình của tôi”… Liệu… người đó và Taecyeon có phải là một người hay không?

- “Fany… Fany à…” – Jessica hươ hươ tay trước mắt Fany

- “Hả? Gì vậy? Cậu… cậu vào khi nào thế?” – Fany giật mình khi nhìn thấy Jessica

- “Tớ vào nãy giờ rồi đấy, làm gì mà ngồi thừ người ra vậy hả?” – Jessica ngồi xuống hỏi Fany

- “Sica à, cậu thật sự không biết trong khoảng thời gian ở Hàn Quốc tớ đã làm gì à gặp ai sao?” – Nhưng Fany chẳng những không trả lời mà còn hỏi ngược lại

- “Bản thân cậu còn không biết thì làm sao tớ biết được, có chuyện gì, nói tớ nghe xem”

- “Tối qua tớ nằm mơ thấy vài chuyện thôi, tớ nghĩ là nó có liên quan đến khoảng thời gian tớ ở Hàn Quốc…”

- “Cái gì? Cậu… cậu… nhớ ra gì sao?” – Sắc mặt Jessica đột nhiên tái xanh lại khi nghe những điều Fany vừa nói

- “Không… chỉ là có cảm giác gì đó…” – Fany dường như đang cố suy nghĩ ra điều gì đó

- “À… mà thôi, đừng suy nghĩ nữa… Không phải cậu nói là hôm nay có bản thiết kế mới cho tớ xem sao?” – Thế nhưng Jessica đã cố tình tìm chuyện khác để đánh lạc hướng Fany

- “Cậu không nhắc tớ cũng quên mất… đây nè…” – Fany đưa cho Jessica một vài bản thiết kế mới của cô

- “Wow, đẹp thật đó… Vậy cám ơn nha… tớ đem về phòng gửi cho bên chế tác làm mẫu…” – Vừa nói xong là Jessica lập tức đứng dậy và chạy ra khỏi phòng

- “Nè, làm gì gấp vậy chứ?”

- “Thì đang bận nên gấp mà…” – Jessica đống sầm cửa lại mà trong lòng có chút lo lắng… cô lo sợ nếu như lúc này Fany nhớ lại thì sao chứ? Không được, nếu như Fany nhớ lại ngay lúc này thì mọi kế hoạch của Jessica sẽ hỏng hết… thế nên cô cần phải đẩy nhanh tiến độ mối quan hệ của mình với Taecyeon mà thôi…

Khoảng thời gian còn lại, Jessica đã cố gắng làm cho xong công việc của mình để có thể đi ăn với Taecyeon nhưng không ngờ khi cô gọi điện thoại cho anh thì anh lại xin lỗi vì có việc bận đột xuất khác… Jessica thở dài thất vọng… nhưng cũng đành chịu vì Taec đã nói thế thì cô biết sao giờ…

------------------------------------------------

Hàn Quốc

- “Anh sao rồi, còn đau đầu chuyện lúc nãy à?” – Yuri hỏi Nichkhun khi cả hai đang cùng nhau đi dạo trên con phố sau cuộc hợp giới thiệu Victoria với các nhân viên công ty

- “Uhm, anh không nghĩ phản ứng của Joo lại mạnh như vậy” – Nichkhun buồn bã nói

- “Thôi mà, dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi… chúng ta không làm gì khác được đâu… cứ để Chansung an ủi Joo đi…”

- “Vậy còn em?” – Nichkhun dừng lại và quay sang nhìn Yuri

- “Sao ạ?”

- “Anh thấy em mấy hôm nay không ngủ rồi, có phải vì kịch bản không?” – Khun đưa tay khẽ chạm vào đôi mắt thâm quầng của Yuri

- “Uhm… vì thật tình là em không có nghĩ ra hướng nào để thêm một nhân vật vào cả… em không muốn bỏ đi những gì em đã viết… nhưng nếu không bỏ đi thì lại…” – Yuri thở dài nói

- “Này, ăn chút đi cho thư giãn, em nghĩ nhiều quá cũng không ổn đâu…” – Trong lúc Yuri đang mãi mê suy nghĩ thì Nichkhun đã chạy vào một tiệm ven đường mua kem cho cô

- “Anh mua hồi nào vậy?”

- “Mới mua ở bên kia kìa…” – Khun mỉm cười nói

- “Thật là… mà sao hôm nay anh không ăn vani?” – Yuri cũng bật cười vì hành động quá ư là đáng yêu của Nichkhun nhưng cô lại nhận ra là hôm nay anh không anh loại kem mà ăn vẫn hằng yêu thích

- “Uhm… thì cô chủ nói cái này là loại mới nên bảo anh ăn thử” – Nichkhun vừa mở bao bọc kem vừa nói

- “Sao anh dễ dụ vậy?”

- “Uhm thì anh… ái da…” – Đang nói chuyện với Yuri thì đột nhiên Nichkhun bị một cô gái va phải

- “Xin lỗi… Hyemi không cố ý đụng chú đâu… Hyemi xin lỗi” – Cô gái đó hối hả cúi đầu xin lỗi Nichkhun

- “À… không có gì… nhưng mà… bộ anh già lắm sao Yul?” – Khun quay sang hỏi Yuri khi nghe cô gái ấy gọi mình bằng chú

- “Không…” – Yuri lắc đầu nói

- “A… kem này… là vị mới đúng không? Chú à… chú mua nó ở đâu vậy?” – Cô gái nhìn chằm chằm vào cây kem của Khun hỏi

- “Bên… bên kia kìa…”

- “Hyemi cám ơn chú, cám ơn chị, Hyemi đi mua kem đây… tạm biệt chú, tạm biệt chị…”

- “Này… cô gái đó… có phải bị gì không?” – Nichkhun nhìn theo cô gái mà ngạc nhiên hỏi… Vì nhìn kĩ thì cô gái này cũng trạc bằng tuổi Yuri nhưng cách ăn mặc lại rất giống trẻ con, thêm vào đó… cách nói của cô ấy cũng y như cách nói của mấy đứa bé lên 6 lên 7 vậy

- “Cô ấy có phải bị chậm phát triển về trí tuệ không?” – Yuri cũng nhìn theo cô gái đó và thầm nói

- “Em nói mấy người tuy đã lớn nhưng trí não vẫn là của đứa trẻ 5, 6 tuổi ấy hả?”

- “Bệnh… bác sĩ… Khun à… em nghĩ ra rồi…”

- “Nghĩ ra cái gì?”

- “Em nghĩ ra kịch bản nên viết thế nào rồi… về nhà nhanh lên…” – Dường như đã nghĩ ra được ý tưởng gì đó rất hay cho kịch bản thế nên Yuri đã vội kéo Nichkhun về nhà

------------------------------------------------

Trong khi đó tại công ty

- “Em bình tĩnh chút được không Joo?” – Chansung nói với Joo khi cả hai đang trong phòng làm việc của Changmin – quản lý của Chansung

- “Anh bảo em bình tĩnh, em phải bình tĩnh sao đây? Tại sao Nichkhun oppa lại có thể làm thế được chứ? Tại sao anh ấy lại cho chị ta đóng phim này chứ?” – Joo bực tức nói

- “Joo à, thật sự anh cũng không biết nói với em thế nào nữa, nhưng anh có thể hiểu được những gì mà Khun hyeong đang làm…” – Chansung khẽ nắm tay Joo nói như một lời giải thích

- “Vậy anh nói cho em nghe đi, tại sao anh ấy lại làm vậy chứ?”

- “Thật ra thì… trước đây khi Victoria noona chưa rời khỏi JYP thì hai người họ đã là một đôi…”

- “Ý anh là… vì chị ấy là bạn gái cũ của Nichkhun oppa nên anh ấy làm thế sao?”

- “Uhm, nên, em coi như anh ấy vì tình nghĩa nên mới làm vậy đi có được không?”

- “Nhưng tại sao phải là bộ phim của chúng ta chứ?”

- “Cái đó thì anh không biết… Thôi ngoan nào, bình tĩnh đi được không?”

- “Nhưng… dù gì đó cũng là bộ phim đầu tiên em đóng vai chính… lại còn được đóng cặp với anh… giờ tự nhiên lại bị cắt vai, em thấy không đáng tí nào cả” – Dù Chansung có nói thế nào đi nữa thì Joo vẫn cảm thấy có chút thất vọng

- “Đâu phải là cắt vai em, Khun hyeong và Yuri noona chỉ nói là cho thêm 1 vai vào thôi mà…” – Chansung khoác vai Joo nói

- “Thì cho thêm 1 vai vào, anh nghĩ người vừa đoạt giải daesang như chị ấy chịu đóng vai phụ sao?”

- “Dù sao cũng phải chờ Yuri noona sửa lại kịch bản mà… yên tâm đi…”

------------------------------------------------

Một lúc sau, Chansung do bận lịch làm việc nên phải đi trước, Joo một mình đến căn tin của công ty lấy chút nước uống và đã vô tình gặp Victoria ở đó

Tuy biết rõ Vic là tiền bối của mình nhưng do vẫn còn ấm ức chuyện vai diễn của mình bị Vic cướp mất nên Joo cũng giả vờ như không thấy Vic

- “Gặp tiền bối mà cũng không chào lấy một tiếng… cô có nghĩ điều đó quá đáng không?” – Vic lên tiếng khi Joo vừa đi ngang qua cô

- “Nếu như người đó là một tiền đối đáng để tôi kính trọng thì dù có kêu tôi quỳ xuống chào họ tôi cũng làm nhưng nếu như bắt tôi chào một người mà chỉ biết dùng mối quan hệ mới có được ngày hôm nay thì xin lỗi, tôi thấy không cần thiết” – Joo đáp trả mà không nhìn sang Vic

- “Cô cũng mạnh mồm lắm đấy… cô còn tức chuyện tôi giành mất vai chính của cô sao?” – Vic khẽ mỉm cười nhìn Joo nói

- “Phải đó… thì đã sao? Rõ ràng chị nhờ vào mối quan hệ với Nichkhun… à không chủ tịch nên mới có được vai diễn ấy… rõ ràng là chị cướp vai của tôi mà…” – Joo bực tức nói

- “Vậy sao? Vậy chắc cô không có nhỉ?” – Vic bước lại gần Joo và áp sát mặt mình vào mặt cô

- “Ý chị là sao chứ?”

- “Tôi được biết là cô vào được công ty này cũng là do Chansung giới thiệu và tình cảm của hai người cũng trên mức bình thường… như vậy thì có thể gọi là nhờ vào mối quan hệ với ai đó mà được như hôm nay không?” – Vic lùi lại và rót cho mình một ly nước ép đầy

- “Chị…”

- “Tôi không rảnh mà cãi với cô nữa đâu… tôi còn phải đi kiếm Nichkhun oppa của tôi đây… còn nữa… cái này… là coi như tôi dạy dỗ cô, lần sau gặp tiền bối thì tốt nhất nên chào một tiếng đi” – Vừa nói Victoria vừa hất nguyên ly nước đang uống dở của mình vào người Joo…

- “Á… chị…” – Bất ngờ với hành động của Victoria, Joo không biết phải làm gì ngoài việc đứng đó và hậm hực nói – “Victoria, tôi tuyệt đối không để chị yên đâu”

------------------------------------------------

Tối hôm đó, Joo vừa về đến nhà thì có một cuộc gọi gọi đến cho cô

- “Eomma ạ? Mẹ kiếm anh hai sao lại gọi cho con chứ?” – Joo mệt mỏi ngồi xuống sofa nói

- “Thì chính vì mẹ không gọi được cho nó nên mới gọi cho con đây này…”

- “Không phải là không gọi được mà là anh ấy muốn trốn mẹ thôi…”

- “Làm gì phải trốn mẹ chứ?”

- “Chứ không phải lần nào mẹ gọi cho anh ấy cũng hỏi về chuyện chừng nào kết hôn hay sao? Anh ấy sợ là phải rồi… Thôi được rồi, con biết rồi, còn sẽ nói anh ấy gọi cho mẹ… vậy được chưa? Vậy nhé, con bận lắm, vâng, chào mẹ…” – Joo cúp máy một cách mệt mỏi… - “Haiz, thiệt tình, đang bực mình mà còn gặp chuyện gì đâu không…”

- “Anh về rồi đây…” – Ngay lúc ấy Junsu trở về nhà với trạng thái vô cùng thiểu nảo

- “Anh hai, anh về thì hay lắm…” – Vừa thấy Junsu về là Joo vội chạy ngay ra cửa

- “Chuyện gì?” – Junsu ngước mặt lên hỏi Joo trong lúc anh đang tháo đôi giày của mình ra

- “Mẹ vừa gọi cho em này…” – Cầm chiếc điện thoại đưa cho Junsu, Joo nói với giọng khó chịu

- “Gọi cho em? Làm gì?” – Junsu ngạc nhiên hỏi Joo

- “Anh còn hỏi? Vì anh không nghe máy của mẹ nên mẹ mới gọi cho em này…”

- “Lại chuyện đó nữa sao?” – Khẽ thở dài, Junsu nói

- “Chứ còn gì nữa… anh hai à, anh làm ơn đi, có bạn gái rồi thì mau mau đám cưới đi cho mẹ an lòng, anh cứ vầy hoài ai mà chịu cho nỗi chứ?” – Joo dùng dằng theo sau Junsu khi anh vào trong nhà

- “Em nghĩ anh không muốn sao? Anh cầu hôn 8 lần rồi mà Fei có chịu đâu chứ? Mới bị từ chối xong đây này…” – Junsu ngồi phịch xuống sofa vò vò đầu nói

- “Thì anh cứ… mà cái gì? Anh mới nói ai không chịu hả?” – Joo định nói điều gì đó với Junsu nhưng chợt khựng lại

- “Thì Fei chứ ai”

- “Anh nói… Fei… là cô giáo Fei sao?” – Lúc này đến lượt Joo ngạc nhiên

- “Uhm… chứ còn ai vào đây…” – Junsu gật đầu xác nhận

- “Anh hai…” – Đột nhiên Joo hét lớn lên

- “Gì?”

- “Em hỏi anh, em là gì của anh hả?” – Rồi sau đó cô lại lại hỏi những câu dường như chẳng-liên-quan-gì đến vấn đề mà hai anh em đang nói nãy giờ

- “Thì là em gái duy nhất của anh… hỏi gì lạ vậy?”

- “Uhm… là em gái duy nhất tức là ở đời chỉ có hai anh em… vậy mà anh hẹn hò với Fei eonni cũng không nói em biết sao?” – Joo lấy gối đánh mạnh vào người Junsu

- “Bộ anh chưa nói với em sao? A… vậy chắc là bận quá nên anh quên mất rồi… nhưng nếu anh không nói thì làm sao em biết anh đang hẹn hò chứ?”

- “Thì đoán qua thái độ của anh thôi… anh hay đi về trễ, với lại… bịch chocolate trong tủ lạnh anh còn quý hơn vàng… không đoán cũng biết là do cô nào tặng anh rồi… thế nhưng em lại không ngờ được người đó lại là Fei eonni” – Joo chỉ tay về phía tủ lạnh nói

- “Tại sao không thể là Fei?”

- “Vì eonni ấy quá chính chắn còn anh thì… haha dù anh là anh trai em cũng phải nói thôi, anh tưng tủng muốn chết hà…” – Joo thè lưỡi ra trêu Junsu… có vẻ như cuộc nói chuyện này giúp cô thư giản được phần nào

- “Yah… nói gì vậy hả?” – Junsu lớn tiếng hỏi trong khi cô nàng đứng dậy bỏ về phòng

- “Hihi, em nói thật đó…” – Joo nói sau đó thì đóng sầm cửa lại

- “Yah, con nhỏ này… coi chừng anh đó…” – Junsu quăng mạnh chiếc gối về phía cửa phòng Joo

- “À mà còn nữa… Anh mà để mẹ gọi cho em lần nữa thì biết tay em đó” – Bất chợt cửa phòng lại bật mở, Joo thò đầu nói với vẻ mặt hăm dọa Junsu…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

146#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2012 20:53:18 | Chỉ xem của tác giả


Mỗi khi anh chợt nhớ về em
Đôi mắt ngây thơ và trong sáng đó
Bỗng xuất hiện trên bầu trời cao lơ lửng cùng ánh trăng kia


Còn về phần Fany, thì cô vẫn miệt mài ngồi trong phòng làm việc của mình cùng với những bản vẽ về trang sức, nhưng cô cứ vẽ rồi lại vứt đi, vẽ rồi lại vứt… chẳng một bản vẽ nào ra hồn cả… Thoáng nhìn qua cửa sổ, lúc này đây Fany mới phát hiện ra rằng mặt trời đã lặn đi từ lúc nào rồi… phía ngoài kia chỉ còn lại một bầu trời đêm ảm đạm… không một ánh sao mà chỉ có một bóng trăng mờ ảo treo lơ lững giữa không trung mà thôi…

Thấy trời đã tối nên Fany đành xếp gọn lại bàn làm việc của mình rồi ra về, vì dù gì từ sáng đến giờ cô cũng có làm được cái gì đâu…

Lái xe ra khỏi công ty, khi đi ngang qua tiệm coffee lúc sáng, Fany chợt nhìn thấy Taecyeon vẫn ngồi đợi ở đó…

- “Cái tên này… vẫn còn ngồi ở đó sao chứ?” – Fany thầm nghĩ… nhưng cô không hề có ý định dừng xe lại... bởi vì cô thật sự không biết Taecyeon là ai và anh đang muốn gì nơi cô… lỡ như anh ta là người xấu thì sao? Nhưng… còn nếu như… những lời anh ta nói là thật thì có thể anh sẽ biết được cái quá khứ mà cô đã bị đánh mất…

Cộp cộp cộp…

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần chiếc bàn Taecyeon đang ngồi… Taec vội ngẫng mặt lên nhìn…

- “Xin lỗi quý khách, chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi…” – Một nhân viên nói với Taecyeon

- “À vâng, tôi biết rồi…” – Hơi hụt hẫng vì Taec cứ nghĩ đó là Fany, buồn bã rời khỏi chỗ ngồi của mình, Taecyeon bước ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi… - “Em thật sự không quay lại sao Fany?” – Taecyeon ngước lên nhìn ánh trăng lơ lững trên cao kia… chợt nụ cười và ánh mắt của Fany lại xuất hiện trước mắt anh… lung linh và rạng ngời đến kì lạ…

- “Này…” – Một chiếc xe dừng trước mặt Taecyeon

- “Cuối cùng em cũng nghĩ ra có chuyện muốn nói với anh rồi sao?” – Taec ngước mặt xuống nhìn và phát hiện ra người trong xe là Fany… Tuy rất vui mừng nhưng cái bản tính của Taecyeon trước giờ vẫn không thay đổi nên anh cố giữ vẻ mặt bình thản hỏi Fany

- “Lên xe đi… tôi có chuyện muốn hỏi anh” – Fany mở cửa xe ra nói

- “Em không sợ anh là người xấu sao?”

- “Tôi không biết, tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đến đây… nhưng cuối cùng tôi quyết định đánh liều một lần…” – Fany nhìn thẳng vào mắt Taecyeon nói

- “Vì sao?” – Taecyeon thắc mắc hỏi Fany

- “Vì tôi muốn tìm lại khoảng thời gian tôi đã bị đánh mất…”

Fany lái xe đưa Taecyeon đến một nơi vắng người, bước xuống xe và tựa lưng vào cửa xe, mắt Fany nhìn về một nơi xa xăm nào đó

- “Em nói em muốn tìm lại khoảng thời gian bị đánh mất là có nghĩa gì?” – Taecyeon bước xuống xe theo sau Fany

- “Anh có chắc rằng người anh đang tìm là tôi không?” – Fany quay sang hỏi Taec

- “Em…” – Taec sững người trước câu hỏi của Fany

- “Có phải tôi và anh đã từng gặp nhau trước đây không?” – Fany tiếp tục hỏi mà không nhận ra rằng trong lòng Taecyeon đang đau đến mức nào

- “Sao em lại hỏi những câu như thế chứ?”

- “Tôi hỏi anh lần nữa, trả lời tôi đi, anh có chắc chắn người anh cần tìm là tôi không?”

- “Chắc chắn” – Taecyeon trả lời với ánh mắt cương quyết

- “Anh dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy chứ?” – Nhưng Fany vẫn chưa tin hoàn toàn lời Taec nói

- “Anh dựa vào cái này…” – Vừa nói Taec vừa xoay người lại và xiết chặt lấy Fany trong vòng tay mình… rồi anh nhìn sâu vào mắt Fany… một nụ hôn nhẹ nhàng được gửi đến cho người con gái ấy….

Và cũng như bao lần khác, Fany lại bị nụ hôn của Taecyeon mê hoặc… dù cho là ngày trước hay hiện tại… Fany cũng chưa bao giờ thoát khỏi bùa chú của nụ hôn ấy cả… dù chỉ là một lần…

- “Anh chỉ cần dựa vào cảm giác này thôi…” – Taecyeon ôm chặt Fany và nói sau nụ hôn đó

- “Anh… chỉ dựa vào 2 điều đó thôi sao?” – Fany đứng yên trong vòng tay Taecyeon, cô không phản kháng cũng không đáp trả lại bằng bất cứ hành động nào

- “Uhm, chỉ vậy thôi…” – Taecyeon khẽ nhắm mắt và tựa đầu mình lên vai Fany

- “Vậy… tôi với anh… quen nhau như thế nào chứ?” – Khẽ đưa mắt nhìn sang Taecyeon, Fany nói với giọng run rẩy… Giọng Fany dần trở nên nặng nề hơn vì tuy cô chưa thật sự biết rõ Taec là ai và những lời anh nói liệu có đáng tin hay không nhưng trong cơ thể cô lại có một cảm giác rất lạ… một thứ gì đó khiến tim cô đập mạnh liên hồi… rõ ràng là cô có cảm giác với người đàn ông này… nhưng… anh ta thật sự là gì đối với cô?

- “Em đang muốn giỡn với anh có phải không hay em muốn thử xem anh đã quên em chưa?”

- “Trả lời tôi đi…”

- “Được rồi... lần đầu tiên anh gặp em là ở trong một quán bar, nơi đó là do bạn của em – Taeyeon mở, lúc ấy anh đến đó chơi và vô tình đã cứu em khỏi một lão già xê xòm đáng chết” – Taecyeon ngẩn đầu lên và lùi ra sau, anh trở về với vị trí ban đầu của mình… đứng cạnh bên Fany và tựa lưng vào xe… mắt nhìn lên bầu trời u ám kia và bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Fany

- “Quán bar sao?” – Đột nhiên Fany quay sang hỏi khi Taecyeon đang nói giữa chừng

- “Uhm… Có gì sai à?” – Taecyeon gật đầu đáp lại

- “Xin lỗi nhưng có lẽ tôi phải về đây… lời nói của anh… tôi không thể tin được rồi…” – Taec vừa nói dứt câu thì Fany đã vội mở cửa xe ra

- “Anh chưa nói xong mà…” – Nhưng Taecyeon đã nhanh tay chặn cô lại

- “Xin lỗi nhưng thật sự tôi không muốn nghe nữa…” – Fany dùng chân mình đá mạnh vào chân Taec sau đó leo lên xe chạy mất… trước khi đi, cô cũng không quên nhắn lại với Taec 1 câu – “Bar… là nơi mà tôi ghét nhất đó… và tôi còn ghét những kẻ đến đó chơi hơn nữa…”

- “Này… em… em học đâu ra cái thói đó vậy hả? Quay trở lại đây Tiffany… em quăng anh ở đây vậy à? Tiffany…” – Taecyeon vừa đứng ôm châm một cách đau đớn vừa gọi với theo

Mặc cho Taecyeon có gọi theo đến thế nào thì Fany cũng không thèm lái xe quay lại… trong suốt quãng đường về nhà, Fany cứ mãi suy nghĩ về những gì Taec nói nhưng thật sự cô không hề nhớ chút nào về những chuyện đó cả… Cái cảm giác được Taecyeon ôm trọn trong vòng tay và cả nụ hôn ấy nữa… cô có thể cảm nhận nó… nhưng cô lại hoàn toàn không thể nào tin là cô đã gặp anh trong một nơi mà mình ghét cay ghét đắng như thế được…

------------------------------------------------

Sáng hôm sau

- “Eonni, lâu rồi không gặp” – Joo tươi cười chào Fei khi cô vừa bước vào tiệm nước gần trường

- “Coi bộ hôm nay hai đứa rảnh nhỉ?” – Fei nhìn Joo và Chansung nói

- “Vâng, em đang trong thời gian chờ kịch bản mới nên rảnh lắm ạ…”

- “Nhưng anh đâu có rảnh?” – Chansung quay sang nói với Joo

- “Anh ngồi yên cho em”

- “Hai đứa thật là… có chuyện gì, nói nhanh đi, chị còn phải lên lớp mà…” – Khuấy nhẹ cốc nước trước mặt, Fei nói

- “Uhm… vậy em nói thẳng nhé… chị không định kết hôn với anh hai em sao?” – Joo không lòng vòng nữa mà nói thẳng vào vấn đề chính

- “Anh ấy nhờ em đi hỏi chị à?” – Fei chớp mắt hỏi Joo

- “Không… anh ấy không biết đâu… chỉ tại dạo này… mẹ em cứ hay gọi điện hỏi về chuyện đó… anh ấy thì không dám nghe máy nên mẹ cứ suốt ngày gọi cho em…”

- “Ra là vậy…”

- “Chị… thật sự không định đám cưới với anh em thật sao?”

- “Không phải là chị không muốn… nhưng mà… anh hai của em đó… mỗi lần cầu hôn là mỗi lần bày trò này nọ… chẳng nghiêm túc gì cả… chị làm sao biết anh ấy có thật sự muốn kết hôn hay không chứ?” – Khẽ thở dài, Fei nói

- “À… hóa ra là do cách cầu hôn không đúng sao?” – Chansung gật gù nói

- “Vậy nếu như anh ấy chịu nghiêm túc cầu hôn với chị thì chị sẽ đồng ý chứ?” – Joo chớp chớp mắt nhìn Fei

- “Uhm…” – Fei đỏ mặt gật đầu

- “Ok… vậy em biết rồi, vậy thì… chị chờ ngày làm chị dâu em đi nha…” – Joo cười tươi cầm lấy tay Fei

- “Em đừng có nói với anh em đó nghe chưa… thật là, không biết sao lại đi nói với hai đứa nữa… thôi, chị vào trường đây, đến giờ dạy rồi…” – Fei cầm túi xách và đi vội ra ngoài, có lẽ là do cô quá ngượng chăng…

- “Vâng, chị đi vui vẻ ạ” – Joo cười một cách thích thú nói

- “Em ma lanh thật đó, còn đi làm thám tử dùm người ta sao?”

- “Người ta gì chứ… là anh hai em đó…”

- “Mà này…” – Rồi đột nhiên Chansung huých nhẹ vào tay cô… dường như anh có điều gì đó muốn nói – “Joo…” – Nhưng Joo lại không để ý đến điều đó… mắt cô cứ dán chặt vào hai người vừa bước vào – “Đó không phải là Victoria eonni và Khun hyeong sao?” – Chansung nhìn theo hướng Joo nhìn và nhận ra hai người ấy là Nichhun và Victoria

- “Về thôi…” – Joo nghiêm mặt lại nói với Chansung

- “Qua đó chào hỏi một tiếng rồi mới về chứ?” – Chansung kéo Joo sang bàn mà Vic và Khun đang ngồi – “Xin chào”

- “Ủa… hai đứa làm gì ở đây vậy?” – Nichkhun ngạc nhiên khi nhìn thấy Joo và Chansung ở đây

- “Vâng, bọn em mới hẹn gặp cô giáo cũ ở đây, định về thì gặp hai người này” – Chansung mỉm cười đáp trả

- “Joo…” – Nhưng đột nhiên gọi to tên Joo

- “Vâng…”

- “Hôm nay em sao vậy?” – Nichkhun nhìn thấy điều gì đó kì lạ từ phía Joo nên anh đã hỏi cô

- “Dạ không có gì… Chẳng qua là em không muốn nói chuyện với ai đó thôi” – Joo liếc nhìn sang Vic nói

Lúc này Nichkhun cũng nhìn sang Vic… thấy thái độ của Joo như thế, Vic thì lại tỏ ra không quan tâm nên anh đoán là cả hai người đã có xích mích gì với nhau rồi… thế nên anh quyết định cùng 3 người đó trở về công ty



Làm sao anh có thể trở nên ngu ngốc như vậy?
Tại sao anh lại trở nên như thế này?
Anh tự hứa với bản thân là sẽ không như vậy nữa
Nhưng tại sao anh vẫn cứ quay trở về bên em?


Tại công ty JYP

- “Rồi đó, giờ ở đây không có ai… có chuyện gì thì nói đi…” – Nichkhun hỏi khi đã kêu Chansung ra ngoài

- “Em đã nói không có rồi mà…” – Joo vẫn không thèm nhìn sang Vic lấy một lần

- “Là cô ấy gây sự với em trước…” – Lúc này Vic mới lên tiếng

- “Gây sự? Joo à, em đã làm gì vậy?” – Nichkhun ngạc nhiên bởi lời nói của Victoria, anh quay sang hỏi Joo

- “Gây sự gì chứ? Chỉ là em không thích chị ta giành mất vai diễn của em nên khi gặp chị ta em không chào thôi mà…” – Joo liếc nhìn sang Vic mà nói lớn

- “Đó còn không phải là gây sự sao?” – Victoria nghếch mép cười một cách khinh bỉ nói

- “Người gây sự là chị mới đúng đó… tôi chỉ không chào chị thôi, thế mà chị đổ nguyên ly nước vào người tôi là sao chứ?” – Bực tức đến mức không thể nhịn được nữa nên Joo đã đứng hẳn dậy để nói chuyện với Vic

- “Đó là sự trừng phạt thích đáng cho cô mà…” – Vic cũng đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng lên cãi lại Joo

- “Hai người thôi đi… ngồi xuống…” – Chịu không nỗi sự cãi vả của Joo và Vic nên Khun đành lên tiếng – “Vic… em có làm việc đó không?” – Khun nghiêm mặt quay sang hỏi Vic

Không nói gì, Victoria chỉ khẽ gật đầu

- “Được rồi… Joo à… nếu vì chuyện đó mà em giận Vic… thì coi như anh thay cô ấy xin lỗi em vậy” – Vừa nói Nichkhun cầm lấy ly coffee trên bàn và tự đổ vào người mình

- “Khun à…”

- “Oppa… em… ý em không phải là vậy đâu mà…” – Joo hốt hoảng nói khi nhìn thấy hành động của Nichkhun

- “Sắp tới hai người sẽ phải đóng phim cùng nhau, nên anh không muốn vì những chuyện nhỏ này mà hai người lại trở thành kẻ thù của nhau, điều đó không tốt cho bộ phim chút nào cả… vả lại, đó là tâm huyết của Yuri, của anh và cả của công ty nữa… nên hai người tốt nhất là làm hòa với nhau đi…”

- “Xin xin lỗi… em sai rồi” – Joo cúi gầm mặt xuống nói

- “Anh đâu cần làm vậy chứ?”

- “Vic à, Joo là hậu bối của em, còn bé còn rất nhiều điều chưa biết… điều em phải làm là giúp đỡ dạy dỗ con bé chứ không phải làm những hành động đó đâu… Còn Joo nữa… anh biết việc thêm Vic vào bộ phim khiến em rất khó chịu, nhưng em cũng không thể hành động như vậy… Em chỉ mới nổi tiếng một chút thôi mà đã như vậy rồi thì sau này sẽ như thế nào đây? Nếu như ai đó làm em phật ý thì em sẽ không thèm hợp tác với họ sao? Như vậy là không được đâu… em hiểu chứ?”

- “Vâng… em hiểu rồi ạ…” – Đến lúc này Joo cũng nhận ra phần nào lỗi của mình

- “Còn em…” – Khun lại quay sang hỏi Vic

- “Em biết rồi… anh mau đi thay đồ đi, không lại bệnh đó…” – Victoria khoanh tay trước ngực nói cho qua chuyện

- “Vậy thì được rồi, không còn chuyện gì nữa đúng không? Vậy thì em đi làm việc của mình đi Joo”

- “Vâng… vậy em xin phép… chào anh em đi…” – Joo cúi chào Khun rồi khựng lại vài giây khi quay sang nhìn Victoria – “Chào chị em đi…” – Rồi cuối cùng cô nàng cũng chịu cúi đầu chào Vic…

- “Con bé này không phải là không thể dạy…” – Khun nói khi Joo vừa ra khỏi cửa

- “Sao anh lại phải làm thế chứ?” – Chờ Joo ra khỏi phòng rồi Vic mới quay sang nói ý như trách móc Khun

- “Không phải anh đã nói lúc nãy rồi sao…” – Khun vừa nói vừa rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến đến tủ quần áo và lấy ra một bộ vest khác

- “Không còn lý do nào khác sao?”

- “Em còn muốn lý do nào chứ? Thôi ra ngoài đi, anh phải thay đồ…” – Cầm bộ quần áo vừa lấy trong tủ ra, Khun nói

- “Lúc nào trong phòng làm việc của anh cũng có sẵn đồ thế này à?” – Vic ngạc nhiên khi nhìn thấy điều đó vì trước đây phòng Khun làm gì có sẵn những thứ như vậy

- “Uhm, là Yul chuẩn bị cho anh… cô ấy nói đôi khi anh làm việc cả đêm ở công ty, nếu sáng ra mà không có đồ thay thì không tiện lắm nên cô ấy đã chuẩn bị vài bộ cho anh…”

- “Anh đang rất hạnh phúc?” – Victoria khẽ đứng dậy

- “Đương nhiên…” – Vừa nới lỏng chiếc caravat ra Nichkhun vừa nói

- “Cô ấy… chắc chắn tốt hơn em nhỉ?” – Vic nở một nụ cười nhẹ nói trước khi rời khỏi phòng…

Rầm…

Ngay khi cánh cửa được đóng lại, Khun bỏ bộ đồ đang cầm trên tay xuống ghế và nhìn theo hướng cánh cửa một cách tiếc nuối… Sau đó anh lại buồn bã nhìn vào tấm hình chụp chung của anh và Yuri trên điện thoại…

- “Anh xin lỗi… Yul à… anh xin lỗi…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

147#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2012 20:56:40 | Chỉ xem của tác giả
Trong khi đó về phía Joo

- “Mọi chuyện giải quyết xong rồi phải không?” – Chansung hỏi Joo khi cô bước ra khỏi phòng làm việc của Nichkhun

- “Uhm…” – Joo gật đầu

- “Tâm trạng thoải mái hơn rồi chứ?” – Chansung bước theo sau Joo và tiếp tục hỏi

- “Uhm, thì cũng tốt hơn một chút… mà anh nghe lén hết rồi còn hỏi chi nữa…”

- “Anh lo cho bạn gái anh thôi, em có chuyện anh cũng đâu vui được… phải không?” – Chansung bước nhanh hơn về phía trước và đi nược lại nói với Joo

- “Anh chỉ giỏi cái miệng thôi… chứ có làm được gì nữa đâu…”

- “Vậy em muốn anh làm gì hả?”

- “Ai biết đâu, em không biết…” – Joo lắc đầu nói

- “Vậy… em lấy anh nha Joo” – Chansung đột nhiên quỳ xuống

- “Anh… anh… nè, đứng dậy đi, đang ở công ty đó…” – Joo hốt hoảng vừa nói vừa nhìn xung quanh xem có ai không

- “Em nói muốn anh làm thì giờ anh làm rồi nè, lấy anh nha…” – Chansung nắm lấy tay Joo và nói một lần nữa

- “Anh bị nhiễm tính của Junsu oppa hồi nào vậy hả? Bộ hồi nãy không nghe Fei eonni nói gì sao?”

- “Fei noona với Junsu hyeong thì khác, còn anh, đó giờ anh lịch sự chu đáo với em rồi, giờ cầu hôn mà theo mô tuýp lãng mạn nữa thì có gì đặc biệt đâu chứ…”

- “Đành là vậy… nhưng mà… cũng đâu cần sơ xài đến mức này chứ? Anh cầu hôn người ta mà chỉ nói miệng xuông thế thôi hả?” – Joo khoanh tay lại nói

- “Chứ giờ muốn sao đây?” – Chansung đứng dậy và hỏi Joo

- “Anh tự suy nghĩ đi... em đi tìm cách cho anh hai cầu hơn Fei eonni đây...” – Nhưng Joo lại không muốn trả lời anh và cứ thế mà chạy đi mất

- “Yah, em đi tìm cách cho người ta còn chuyện của mình em không lo à?”

- “Anh tự lo đi... ngốc à…”

------------------------------------------------




Mọi thứ anh đều dành cho em, em biết rõ em có thể nương tựa vào anh mà
Anh sẽ mãi ở bên cạnh em và em sẽ luôn là tình yêu duy nhất của anh
Anh có thể làm mọi thứ, tất cả những gì em muốn
Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn mãi là người đàn ông của em


- “Em là người tình của tôi”

- “Á…” – Fany lại giật mình tỉnh giấc vì giấc mơ kia… không biết vì lý do gì mà dạo gần đây cô cứ mãi mơ thấy một giấc mơ… khi giật mình tỉnh dậy thì Fany lại chẳng thế nhớ trong giấc mơ mình đã thấy những gì ngoại trừ câu nói của một người đàn ông… Điều đó càng khiến cho Fany nghi ngờ hơn về lời nói của Taecyeon cũng như thân phận của anh… có thể anh chính là người trong giấc mơ đó… nhưng có một chút khác biệt… cách xưng hô và thái độ của anh không hề giống với người đàn ông kia chút nào cả…

Giờ đây Fany lại muốn gặp Taecyeon một lần nữa để có thể hiểu rõ hơn nhưng… sau lần ấy thì anh như mất tích khỏi cái thế giới này vậy… Phải làm sao thì mới có thể gặp lại anh chàng đó được đây?

Còn về phía Taecyeon, sau lần nói chuyện ấy với Fany này thì Taecyeon đã có thể xác định được rằng cô không phải là cố ý quên anh mà thật sự đã không còn nhớ anh là ai… có thể sau khi cô rời bỏ anh thì đã có chuyện gì đó xảy ra với cô…

Những ngày sau đó, Taec không đến tìm Fany vì anh đang đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình… thoạt đầu, Taec nghĩ rằng anh nên nhắc cho Fany nhớ về quá khứ hay không, những gì mà cả hai đã từng trải qua… thế nhưng… một dòng suy nghĩ trái chiều xuất hiện khiến anh phân vân bởi vì những kí ức trong quá khứ của cả hai vui thì ít mà buồn thì nhiều, toàn là anh làm cho cô đau khổ, nếu như khiến cô nhớ lại quá khứ đau buồn ấy thì có phải là quá tàn nhẫn hay không, trong khi cuộc sống hiện tại của cô đang rất vui vẻ và hạnh phúc…

Sau nhiều ngày suy nghĩ cuối cùng Taec cũng đã quyết định rằng anh sẽ không nhắc đến quá khứ với Fany nữa… từ ngày mai anh sẽ tiếp cận Fany như một người đàn ông xa lạ muốn theo đuổi cô, anh muốn tạo cho cô một kí ức mới tốt đẹp hơn… anh muốn cô chôn vùi đi quá khứ đau khổ ấy…và cùng anh bước vào một tương lai mới vui vẻ và hạnh phúc hơn

Sang ngày hôm sau, Taecyeon đã tìm và thuê hẵn một căn nhà để ở vì anh đã quyết định ở lại Newyork này lâu dài… Sau khi mua sắm và dọn hết đồ đạc vào nhà mới, Taecyeon bắt đầu kế hoạch của mình… kế hoạch theo đuổi Fany 1 lần nữa…

Một buổi sáng tại công ty Tiffany & Co

- “Fany à, cậu đang ở đâu vậy?” – Jessica hỏi Fany với giọng gấp gáp

- “Tớ hả? Tớ đến dưới công ty rồi nè, chờ chút lên ngay đây… Á…” – Fany bước xuống xe nhưng đột nhiên cô lại thất thanh la lên

- “Chuyện gì vậy?” – Jessica khi nghe tiếng hét của Fany cũng giật mình hỏi

- “Bản phát thảo mất tiêu rồi… không biết có phải tớ để nó ở nhà không nữa…” – Fany lục tung chiếc xe lên nhưng vẫn không thấy bản phác thảo

- “Không phải chứ? Lát tớ cần nó để họp đấy…”

- “Được rồi, tớ về nhà lấy cho cậu ngay đây… chờ tớ chút nhá”

- “Uhm, mà đi đường cần thận đó…”

- “Biết rồi biết rồi” – Fany vội quay trở vào trong xe để về nhà lấy bản phát thảo cho Jessica

Cạch…

Rồi đột nhiên cửa xe phía bên kia của Fany mở ra, một người đàn ông bước vào và ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh cô

- “Anh làm gì vậy?” – Fany giật mình hét lên khi nhận ra người đó là Taec

- “Cho anh quá gian một đoạn được không?” – Taec mỉm cười quay sang nói với Fany

- “Tôi với anh chỉ mới gặp nhau 2 lần thôi, hình như không thân lắm đâu… thế nên… làm sao cho anh quá gian được, anh xuống mau đi, tôi đang có chuyện gấp đấy, anh không xuống là tôi gọi bảo vệ đó…” – Bị Taecyeon làm cho giật mình cộng với việc cần về nhà gấp để lấy bản thảo nên Fany đã quên mất chuyện mình muốn hỏi Taec

- “Thích thì em cứ gọi” – Taec nói trong khi vẫn giữ nụ cười ấy

- “Anh gì đó ơi, làm ơn…” – Fany bực tức kéo kính xe xuống và gọi một người bảo vệ đứng gần đó

- “Vâng, xin hỏi có chuyện gì vậy?” – Người bảo vệ tiến lại gần xe và hỏi Fany

- “Anh có thể…”

- “Anh có thể cho tôi hỏi Công Viên Trung Tâm nằm ở đâu vậy?” – Fany chưa kịp nói hết câu thì Taecyeon đã cướp lấy lời nói của cô

- “Oh, ngài Hwang, ngài cũng ở đây sao?” – Người bảo vệ nhận ra Taecyeon nên mừng rỡ nói

- “Chào anh” – Taecyeon cũng nở nụ cười đáp trả lại mà không hề hay biết rằng Fany đang trố mắt ra nhìn anh một cách khó hiểu

- “Rất vui được gặp ngài, ngài hỏi Công Viên Trung Tâm phải không ạ, cứ đi thẳng qua hai cái ngã tư rồi quẹo sang bên trái, đi chừng 1Km là sẽ thấy nó thôi”

- “Được rồi… cám ơn anh…”

- “Vâng không có gì ạ” – Nói rồi anh chàng bảo vệ cũng trở về với vị trí làm việc của mình

- “Em nghe rõ rồi thì đi đi…” – Taecyeon huých nhẹ vào vai Fany khi cô cứ ngơ người ra nhìn anh

- “Anh… thật ra anh là ai vậy? Sao cả bảo vệ còn thân với anh hơn cả tôi thế?” – Fany thắc mắc hỏi

- “Em không cần quan tâm đâu… mà… bộ em không thấy gương mặt anh treo khắp nơi từ trong ra ngoài công ty em thế mà em không biết sao?” – Taec chỉ vào mặt mình nói

- “Mặt anh… treo… khắp nơi sao?” – Nghe Taecyeon nói, Fany vội nhìn sang tấm poster lớn nhất được treo phía trên cao của công ty cô, lúc này, Fany mới nhận ra người trong tấm poster ấy chính là Taecyeon… như thế… có nghĩ anh chính là người đại diện cho công ty của cô sao? – “Anh là người mẫu đại diện cho các dòng sản phẩm của Tiffany & Co hả?”

- “Anh không biết em có phải là nhân viên của công ty không nữa…” – Taec thở dài nói – “Anh làm người đại diện hơn 5 năm nay rồi mà em không biết là sao?”

- “Làm sao tôi biết được chứ? Tôi có quan tâm mấy chuyện đó đâu, việc của tôi chỉ là thiết kế thôi chứ có phải làm bên bộ phận PR đâu chứ?” – Fany quay sang hét lớn vào mặt Taecyeon – “Không biết ai mời cái tên điên này làm người đại diện nữa, kì này phải đuổi anh ta thôi… làm ô uế hết mấy bộ trang sức của mình…” – Fany nghiến răng nói thầm

- “Em nói gì vậy?” – Taecyeon mỉm cười quay sang hỏi Fany

- “Tôi bảo anh xuống xe đó, dù anh là người đại diện thì cũng đâu có nghĩa là anh có quyền lên xe tôi chứ? Anh cứ xuất hiện rồi biến mất cứ như hồn ma vậy… Thật ra anh muốn gì đây?”

- “Anh muốn theo đuổi em…” – Taecyeon nghiêm chỉnh nói với Fany

- “Hả?”

- “Em nghe không rõ sao? Anh nói là anh muốn theo đuổi em...”

- “Anh… anh… anh... muốn… theo đuổi tôi?” – Quá bất ngờ trước câu nói của Taec, Fany ấm úng không nói nên lời

- “Từ giờ em hãy cứ coi anh là người hoàn toàn xa lạ đi, cứ coi như anh và em chưa từng quen biết nhau… Và em hãy cứ nghĩ rằng anh đã bị trúng tiếng sét ái tình vào tối hôm đó thế nên hôm nay anh quyết định rằng anh sẽ theo đuổi em… vậy được chưa?” – Taecyeon vừa nói vừa thắt dây an toàn

- “Anh mất trí thật rồi… tôi không rảnh mà điên với anh đâu, xuống xe đi tôi có chuyện gấp phải đi thật đó…”

- “Em cứ coi như anh không có trên xe là được rồi, cứ tự nhiên đi…” – Taec quay sang nhăn răng cười với Fany

- “Anh… tôi hết nói nổi anh rồi” – Dù rất muốn đạp Taecyeon ra khỏi xe mình nhưng do Taec cứ mãi ngồi lì ra trên xe mà bản thân Fany thì lại cần bản phác thảo kia gấp nên cô đành nhẫn nhịn và cho xe chạy vì dù sao cô cũng biết rõ Taec không phải người xấu – “Anh đến Công Viên Trung Tâm phải không?”

- “Không… đã bảo em cứ coi anh như người vô hình là được mà, không cần quan tâm đến anh đâu” – Taecyeon vừa lục lọi đồ trong xe vừa nói

- “Anh thật là, anh muốn đi đâu thì cứ nói đi, tôi đưa anh đi, chứ không lẽ anh cứ theo tôi cả ngày hay sao?” – Fany khẽ đánh nhẹ vào tay Taec

- “Thì anh đã nói rồi mà, anh muốn theo đuổi em, nên đi theo em cả ngày là việc anh cần phải làm mà…”

- “Trời đất ơi… mặt anh… quả thật cũng dày lắm rồi đấy…” – Fany quay sang nhìn chằm chằm vào Taecyeon

- “Em tập trung lái xe đi, đừng có nhìn anh nữa, anh biết là anh đẹp mà…” – Taec dùng tay đẩy đầu Fany thẳng về phía trước tỏ ý trêu chọc cô

- “Tôi sợ anh rồi đó, tôi không nói nữa đâu..” – Fany giờ đây đã thật sự hết cách với Taecyeon nên cô cũng chỉ còn biết im lặng và lái xe mà thôi…

Sau khi trở về nhà lấy bản thảo, Fany cho xem quay lại công ty Tiffany & Co, và đương nhiên, người ngồi cạnh cô trong xe vẫn là anh chàng cà chớn Taecyeon kia

- “Anh định theo tôi thật sao?” – Fany hỏi khi chiếc xe đã dừng lại trước cổng công ty

- “Đúng”

- “Nhưng giờ tôi phải làm việc mà…”

- “Thì có sao đâu, anh theo em lên đó được mà… Nào, đi thôi” – Taecyeon vừa nói vừa mở cửa xe ra

- “Anh còn muốn theo tôi lên văn phòng luôn sao?” – Nhưng Fany lại kéo anh lại

- “Uhm, anh định là sẽ cùng em lên đó, em ngồi làm việc, anh ngồi ngắm em, sau đó đến giờ ăn trưa thì mình cùng đi ăn, sau đó thì lại…”

- “Thôi… cho tôi xin đi… tôi sợ anh lắm rồi… giờ tôi phải làm sao thì anh mới chịu tha cho tôi đây? Anh không thể lên văn phòng tôi và ngồi lì ở đó được đâu?”

- “Vậy đưa số điện thoại của em cho anh… nếu em đưa thì anh sẽ không theo em lên đó nữa…”

- “Không được, sao tôi có thể đưa số điện thoại cho anh chứ?” – Fany lắc đầu nói

- “Ngại gì chứ? Chẳng phải nhà em anh cũng biết rồi sao?”

- “Không đưa… có được không?”

- “Được thôi vậy anh theo em lên đó” – Một lần nước Taec đưa chân bước ra khỏi xe

- “212-108-2712… được chưa?” – Fany hét lên khi thấy Taec định ra khỏi xe

- “Chưa, chờ anh nhá máy đã… Ok, máy em reo lên rồi vậy là không phải số giả… Anh giữ đúng lời hứa với em… anh không phiền em nữa, làm việc vui vẻ nhé…” – Taecyeon nở một nụ cười mãn nguyện rồi bước xuống xe – “Mà này…” – Đột nhiên Taecyeon quay lại – “Chuyện này em không được nói với ai đâu đó và cũng đừng có mà đi bêu rếu anh… không thì… anh sẽ bám chặt em hơn nữa đó…”

- “Hôm nay tôi gặp anh đã là điều xui xẻo nhất rồi còn vui vẻ nỗi gì chứ?” – Fany thò đầu ra khỏi xe và nói với theo Taecyeon

--------------------------------------------------

Fany trở về phòng làm việc mà tâm trạng không tốt tí nào cả, cô cứ bực tức về cái tên lúc nãy mà thôi… người gì đâu mà kì cục đến thế cơ chứ?

- “Fany à, cậu có trong đó không?” – Jessica gõ cửa hòi

- “Có, vào đi” – Fany trả lời một cách cọc lóc

- “Sao vậy? Hôm nay ai chọc đại tiểu thư của tôi bực thế này?” – Nhận ra sự bực tức trên gương mặt Fany nên Jessica hỏi

- “À… cậu đến đúng lúc lắm, vào đây tớ có chuyện muốn nói với cậu…” – Fany ngước lên nhìn Jessica nói với giọng hối hả

- “Chuyện gì vậy?”

- “Cái tên đang làm đại diện cho công ty chúng ta ấy…”

- “Cậu nói Taecyeon oppa á?”

- “Hắn tên Taecyeon hả?”

- “Uhm, mà có chuyện gì?” – Jessica gật đầu

- “Đuổi hắn đi, kiếm người mẫu đại diện khác” – Fany nói ra một câu mà khiến Jessica như đóng băng

- “Hả?” – Jessica giật mình khi nghe lời nói của Fany, cô lấy tay mình áp vào trán Fany – “Đâu có sốt… cậu có bệnh đâu mà nói sảng vậy hả Fany… Đuổi là đuổi thế nào chứ? Chúng ta có hợp đồng đàng hoàn với người ta mà… sao tự nhiên đuổi được?”

- “Tớ không biết, hủy hợp đồng, bồi thường hay gì đó cũng được, nói chung là cậu đuổi anh ta đi ngay cho tớ…”

- “Cậu có thù với anh ta hay sao vậy?” – Jessica thận trọng hỏi

- “Anh ta có vấn đề thần kinh đó, cậu đuổi ngay dùm tớ đi, không tớ không biết anh ta còn làm cái trò gì nữa…” – Fany thở dài lắc đầu nói

- “Anh ấy làm gì cậu sao?” – Jessica hốt hoảng hỏi Fany

- “Thì lúc nãy đó, sau khi cậu gọi cho tớ, tớ vừa vào xe để về nhà lấy bản thảo thì hắn ta… hắn ta…” – Vừa định nói cho Jessica biết thì Fany lại chợt nhớ về “lời cảnh cáo” của Taecyeon “Chuyện này em không được nói với ai đâu đó và cũng đừng có mà đi bêu rếu anh… không thì… anh sẽ bám chặt em hơn nữa đó…” nghĩ đến đó Fany lại chợt rùng mình…

- “Anh ấy làm gì hả?”

- “À… hắn ta từ trong phóng xe ra suýt đụng vào xe tớ... làm tớ sợ gần chết...”

- “Vậy cậu có sao không đó?”

- “Có sao thì giờ đâu ngồi đây nói chuyện với cậu được”

- “Nếu cậu không sao thì thôi, bỏ qua đi, nhiều khi anh ấy có việc gấp mà...” – Jessica cười trừ nói với Fany

- “Làm gì bênh hắn vậy? Bộ cậu và hắn ta có gì hả?” – Fany đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía cô bạn thân của mình

- “Hì... không có gì...”

- “Khai ra mau...” – Fany đập mạnh xuống bàn chất vấn Jessica

- “Thật sự không có gì đâu…”

- “Không có hả? Ohm, vậy thôi…” – Fany giả vờ giận dỗi và cúi xuống làm tiếp công việc của mình

- “Này, giận hả?”

- “Không có gì”

- “Này…”



- “Thôi được rồi… thật ra thì… tớ thích anh ấy đó…”

- “Biết ngay mà…” – Fany nhìn Jessica với anh mắt thất vọng - “Thôi, bản thảo nè, lấy đi họp đi

- “Uhm, biết rồi… cám ơn nha…” – Jessica cười tươi cầm lấy bản thảo của Fany rồi bước ra ngoài – “Phù… may thật… anh ấy vẫn chưa thấy Fany…” – Jessica thầm nói khi vừa ra khỏi phòng

- “Người gì đâu kì lạ thật, thích ai không thích lại đi thích cái tên cà chớn ấy chứ?” – Fany nhìn theo Jessica mà lắc đầu một cách chán nản

-----------------------------------------

Buổi tối trước ngày bấm máy đầu tiên

- “Hyeong à, không phải ngày mai là bấm máy quay rồi sao? Vậy sao còn hẹn bọn em đi uống như thế này chứ?” – Chansung ngạc nhiên hỏi Nichkhun

- “Thì chính vì ngày mai bấm máy nên hôm nay mới muốn mời mọi người một chầu để có thể hiểu nhau hơn, làm việc với nhau cũng dễ nói chuyện hơn mà… đúng không?”

- “Vâng…” – Cả Joo và Chansung đồng thanh nói

- “Ơ, mọi người đến rồi à? Xin lỗi nhé, vì kẹt xe nên em đến trễ chút” – Yuri xin lỗi mọi người rồi ngồi xuống vị trí kế bên Nichkhun

- “Hôm nay đông đủ vậy thì chúng ta cũng nên uống một chút nhé…” – Yuri vừa ngồi xuống bàn thì Victoria đã rót một ly bia đầy và đặt trước mặt Yuri - “Tôi nghe nói cô từng làm ở bar nên chắc tửu lượng cũng không tồi nhỉ?”

- “Vic…” – Nichkhun sợ Vic sẽ khơi lại chuyện buồn của Yuri nên ngăn cô lại

- “Vâng, cũng không đến nỗi nào” – Yuri chẳng những không giận mà còn tươi cười đáp trả Vic

- “Vậy thì uống đi…” – Vừa dứt câu thì Victoria đã tự động cầm ly bia của mình lên và uống hết trong một hơi

Yuri cũng không nghĩ gì nhiều nên cô cũng lập tức cầm ly của mình lên và uống cạn

- “À… mở màn như vậy cũng được rồi, giờ chúng ta vào vấn đề chính đi nào…” – Nichkhun giật lấy ly bia từ tay Yuri và nói

- “Anh làm gì vậy? Sợ cô ấy say sao?” – Vic quay sang hỏi Khun

- “Không, chỉ là… mới mở màn mà đã say thì không tốt lắm…”

- “Có sao đâu chứ? Cô ấy nói là uống được mà… phải không Yuri?”

- “Uhm” – Yuri khẽ gật đầu

- “Vậy tôi kính cô một ly nữa nhé… vì thật sự tôi rất thích những tác phẩm trước của cô… tôi hoàn toàn không ngờ tới cô lại có thể viết ra được những tác phẩm hay đến vậy đó” – Victoria tiếp tục rót bia vào ly cho Yuri

- “Tác phẩm trước? Vậy còn làn này?”

- “À… phải nói sao nhỉ? Có lẽ vì lần này là do tôi diễn nên tôi cảm thấy thích nó nhất đấy… ý tưởng rất lạ… cô chị gái là bác sĩ khoa thần kinh nhưng lại có cô em mắc bệnh chậm phát triển về trí tuệ… thật sự rất lý thú đó…” – Uống đi, đến lượt cô rồi

- “Thật sự rất cám ơn vì cô đã đọc nó kĩ như vậy… tôi thấy những vai diễn cô đóng cũng rất đạt mà…” – Yuri cũng không ngần ngại uống hết ly bia ấy

- “Đạt á? Bộ chị không đọc báo hay lên mạng xem tin sao? Người ta chửi tôi om xòm trên ấy kìa… họ bảo tôi diễn dở đó… vậy mà chị còn muốn giao vai ấy cho tôi sao? Chị không sợ tôi phá hỏng bộ phim của chị à…”

- “Cô Victoria, tôi không quan tâm đến người khác nói gì, tôi chỉ cần biết nếu là người mà Nichkhun chọn thì chắc chắn không sai… tôi tin tưởng anh ấy tuyệt đối đó” – Yuri vừa nói vừa nhìn sang Nichkhun

- “Vậy thì tôi cũng sẽ chứng minh cho cô thấy, anh ấy đã không sai lầm khi chọn tôi đâu…”

- “Hai người này… không phải là đang gây nhau đấy chứ?” – Joo quay sang thì thầm vào tai Chansung

- “Em không thấy vẻ mặt của Khun hyeong sao? Anh ấy đơ ra rồi… kẹt giữa 2 bà chị này đúng là… khó thoát đó…”

- “Vậy em với anh có nên rút trước không?”

- “Anh nghĩ là không… vì nếu như mình bỏ lại Khun hyeong ở đây chịu trận thì có vẻ không tốt lắm nhỉ?”

- “Cũng phải, vậy anh với em ngồi đây làm tượng vậy…”

Và cứ thế, Yuri và Victoria cứ mãi mời nhau uống hết ly này đến ly khác mà không hề quan tâm những người xung quanh đang lo cho họ như thế nào… Và rồi cuối cùng Vic cũng gục xuống… tửu lượng của cô… có vẻ như không thể sánh bằng Yuri rồi…

- “Yuri eonni làm em sợ thật ý… uống hết bấy nhiêu đó bia mà vẫn tỉnh bơ thế kia” – Joo vừa nói vừa nhìn sang Yuri trong khi Nichkhun đang cỗng Vic trên vai vì cô đã say đến nỗi không biết trời trăng là gì nữa rồi

- “Chansung à, em cho chị quá giang nhé” – Yuri sau khi mở của xe cho Khun thì bước sang nói với Joo và Chansung

- “Sao ạ? Chị không về với Nichkhun oppa sao?” – Joo ngạc nhiên hỏi

- “Anh ấy phải chở Victoria về nên chị…”

- “Em sao vậy? Lên đây đi, anh chở Vic về rồi mình cùng về chung”

- “Thôi anh à, hôm nay em muốn qua nhà Taeyeon, hồi chiều cô nàng ấy nhắn tin cho em là có chuyện gì đó nên kêu em rảnh thì sang với cô ấy”

- “Eonni à, chị đâu làm vậy được, lỡ họ có chuyện gì thì sao? Chị nên đi theo đi, có gì thì Nichkhun oppa chở chị sang đó luôn”

- “Chị lỡ hứa với Tae lùn rồi… với chị tin Khun mà… Thôi nhanh đi, không Tae lùn không thấy chị qua nó lại la ầm lên nữa…”

- “Tùy chị thôi… nhưng em nói rồi đó, chị cẩn thận chút đi… em thấy lần này chị ấy trở về không bình thường đâu” – Joo bước lên xe mà vẫn không khỏi cằn nhằn Yuri

- “Chị biết rồi mà…” – Yuri xoa đầu Joo rồi cũng yên vị phía ghế sau của xe Chansung

- “Em không đi với anh thật à Yul?” – Nichkhun hỏi khi thấy Yuri nhất quyết kên xe của Chansung

- “Anh đưa cô ấ về đi, em không sao…”

- “Vậy em đi cần thận nhé, sáng mai anh sẽ qua rước em…”

- “Không cần đâu anh… mai em tự về được mà…”

- “Đừng cứng đầu nữa mà… mai anh nhất định qua đón em…”

- “Vậy thôi… tùy anh vậy…” – Yuri khẽ mỉm cười trước sự cố chấp của Nichkhun

- “Hai người xong chưa thế? Giờ chúng ta đi nhé… Em về trước nha hyeong” – Chansung vẩy tay chào Nichkhun rồi cho xe chạy mất

Bên này, sau một hồi loay hoay thắt dây an toàn cho Vic xong thì Khun cũng chở cô về nhà…

- “Oáp… mệt quá” – Victoria bổng nhiên ngồi bật dậy trong khi Nichkhun vẫn đang trên đường chở cô về nhà

- “Ơ, em không say à?” – Nichkhun giật mình hỏi Vic

- “Say đâu mà say, em diễn giỏi lắm đấy mà không hiểu sao ai cũng nói em diễn dở…” – Vic lấy trong túi ra chiếc gương để chỉnh lại mái tóc của mình

- “Sao em lại làm vậy chứ?”

- “Ít nhiều gì cũng phải giữ chút sỉ diện cho cô ấy chứ… Không phải mục đích ngày hôm nay của anh là muốn cho diễn viên và biên kịch hòa thuận với nhau sao?” – Vic quay sang hỏi Khun

Khun không nói gì mà chỉ lẳng lặng lái xe đưa Vic về sau câu hỏi của cô…

Vừa đến nơi, Nichkhun ấn nút mở cửa xe cho Vic

- “Đến nơi rồi, em vào trong đi…”

- “Anh không vào trong một lát sao?”

- “Không đâu… anh còn phải về…”

- “Tối nay Yuri đâu có ở nhà, anh về cũng đâu có việc gì làm chứ? Vào trong uống ly rượu với em nha”

- “Em còn muốn uống sao? Lúc nãy chả phải em đã uống nhiều rồi sao?”

- “Anh lo cho em à?” – Vic quay sang hỏi Khun

- “Em là người của công ty anh nên anh phải có trách nhiệm lo cho em chứ”

- “Chỉ thế thôi sao?”

- “Vic à, anh hiểu em đang muốn nói tới điều gì… nhưng giữa anh và em đã là quá khứ rồi… chúng ta không thể quay lại đâu…”

- “Vậy tại sao anh vẫn còn kí hợp đồng với em làm gì? Còn cho em tham gia dự án phim này ngay khi em vừa trở về chứ?”

- “Đó là cái nghĩa anh dành cho em… thế nên em đừng nghĩ nhiều nữa… và tốt nhất cũng đừng nói những câu khiến Yul đau lòng… em nghe rõ chưa?”

- “Nếu anh đã nói vậy thì thôi… bắt đầu từ mai em sẽ không hỏi anh những câu như vậy nữa đâu… Ngủ ngon nhé” – Victoria bước ra khỏi xe với vẻ mặt bình thản – “Em không bỏ cuộc dễ thế đâu Khun à… anh vẫn mãi là người đàn ông của em…” – Vic nhìn theo xe Khun và nói khi anh đã lái xe đi khỏi…

---------------------------------------------

Trong khi đó, tại nhà Taeyeon

- “Lúc trước cậu cứ trách mắng Fany, đó giờ nhìn lại bản thân cậu xem có khác gì Fany lúc đó không hả?”

- “Uhm, thì không khác… tớ là một con ngốc đúng không? Đã nhìn thấy Fany như vậy mà còn đi theo vết xe đổ của cậy ấy…”

- “Yul à, nhưng nói sao thì nói, tớ thấy Nichkhun không hẳn giống Taecyeon đâu mà… cô Victoria đó trở về thì sao chứ? Nếu Nichkhun không chấp nhận thì cô ta cũng đâu là gì?”

- “Anh ấy lúc nào cũng bảo vệ và bênh vực tớ trước mặt cô ta nhưng tớ biết rõ… người luôn ở trong trái tim anh ấy là Victoria chứ không phải tớ… Tớ chỉ là…”

- “Này, đừng có đánh giá bản thân thấp như vậy chứ? Yuri mạnh mẽ của tớ đâu rồi? Sao lại cứ như vậy? Cứng rắn lên đi, cậu không thể thua…”

- “Đừng an ủi tớ nữa… tớ thật sự thua rồi… thua chắc rồi…” – Yuri uống nốt ly rượu còn lại trên tay mình rồi từ từ gục xuống bàn một cách vô vọng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

148#
Đăng lúc 10-7-2012 21:48:17 | Chỉ xem của tác giả
Tén ten!! em lụm tem nhá!!
haizz chap này vui chị ạ! coi như đáp ứng đc nhu cầu sau bao ngày phải đọc những dòng chữ khiến nhói tim =))
tình hình là mai em thi..nên tối nay em cũng chưa cmt kĩ đc..
chị cũng pik rùi đó..em hay đọc lại nhiểu lần..thế nó mới thấm..
để em thi xong rùi em sẽ edit nhá ^^
hóng tiếp fic uf chị
tks chị nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

149#
Đăng lúc 10-7-2012 21:54:00 | Chỉ xem của tác giả
hì, thực ra đọc xong chap này mình nghĩ Vic đang cố giành giật lại Khun:))
một đôi chỗ thấy ức chế, nhưng khi vận vào bản thân thì lại thấy thế là hợp lí, bời Vic chưa bao giờ hết yêu Khun, và Vic nhận ra Khun cũng như thế nên việc chủ động giành lại là chuyện đương nhiên, mình thích tuýp người như thế :))
Khun vẫn còn dùng dẳng quá, nhưng thôi, dần dần anh chàng sẽ nhận ra đâu mới đích thực là True love của mình mà :)
bạn viết hay lắm, sớm ra chap mới nhá bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

150#
Đăng lúc 10-7-2012 22:49:10 | Chỉ xem của tác giả
trùi ui là trùi,cháp này hay quá đi
sao mà lại tự nhiên yêu taec thế này,theo đuổi Fany,đọc xong mà mình sướng điên nguwoif
au viết hay ko tả đk lun
ôi taecfany sao mà yêu thế,còn con mụ jess chắc sắp lộ mặt thật rồi,con mụ xấu xa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách