Cô ấy vẫn tuyệt vời đến như thế sao?
Và trái tim anh đã xao động chỉ sau một cuộc gọi
Anh quên đi những lời từng nói và suy nghĩ về những thứ khác
Càng ngạc nhiên hơn khi em đã thấy anh nhanh chóng nghiêm mặt lại
Em thật sự chẳng thích cô ta chút nào cả anh à…
Hàn Quốc hai tuần sau…
- “Hyeong à, uống đi, hyeong đã vì cái buổi đính hôn này mà cực nhọc nhiều rồi…” – Chansung choàng vai Nichkhun nói trong khi đưa anh một ly rượu
- “Uhm, đúng là mệt thật vì chẳng có ai phụ anh cả, mấy đứa thì bận đóng phim, Yuri thì lại phải lo cho kịch bản… Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng ổn cả rồi… giờ thì anh chỉ còn…” – Nichkhun thở dài và nhìn vào tấm hình chụp chung của 3 anh em trên bàn
- “Mệt vậy thì dẹp hết đi, khỏi đính hôn nữa là xong chứ gì?” – Cánh cửa mở ra và Taecyeon bước vào khiến Chansung và Nichkhun hết sức bất ngờ
- “Hyeong à…” – Chansung vui mừng chạy đến và ôm chầm lấy Taec
- “Về rồi sao? Sao bảo là không thèm về mà?” – Khun quay sang hỏi Taec
- “Định là vậy nhưng nghĩ đến ông anh mình quả thật sắp bị nhốt vào chuồn sư tử cả đời nên cũng thấy hơi tội… Về đây nhìn mặt lần cuối cho phải phép mà…” – Taecyeon buông Chansung ra và tiến về phía Khun đang ngồi
- “Cậu hay thật đấy, dám nói vợ anh là sư tử à?” – Nichkhun trừng mắt lên nhìn Taec
- “Chứ không phải sao? Cái cô Yuri ấy dữ như chằn, không hiểu sao anh lại chịu chọn…” – Taecyeon ngồi xuống cạnh Khun nói
- “Chị dâu… cậu không thể bắt chước Chan gọi cô ấy bằng chị dâu à? Cô này cô kia thế mà nghe được đấy?” – Khun cóc nhẹ vào đầu Taec
- “Phải đó hyeong, Khun hyeong giờ không giống ngày trước nữa đâu, đến cả đạo diễn mà hyeong ấy còn dám mắng đó… thế nên hyeong tốt nhất là nghe lời đi…” – Chansung vừa nói vừa rót rượu cho Taec
- “Gì? Mắng đạo diễn á? Wow… chuyện này quả thật không đùa nhỉ?” – Taecyeon cười khì cầm lấy ly rượu từ tay Chan rồi quay sang Khun đáp trả một cách lẽ phép nhất có thể - “Vâng… là chị dâu… Mà nói thật, em chẳng hiểu hyeong như thế nào mà chẳng bao giờ chọn được người khiến cho em vừa ý, hết cái bà… à… hết Victoria noona rồi đến “chị dâu” hiện tại… chẳng cô nào mà em ưa được cả?” – Taecyeon vừa nói vừa nóc cạn ly rượu của mình
- “Em thấy Yuri noona cũng được lắm mà… hay là do hyeong còn thù chuyện ngày trước chị ấy tát hyeong…” – Chansung cười gian hỏi Taec
- “Nhiều chuyện… rót cho hyeong ly nữa đi” – Taec đưa mắt hình viên đạn sang nhìn Chan
- “Sao hả? Bị tát à? Khi nào vậy?” – Khun ngạc nhiên khi nghe Chansung nói vì chuyện này trước giờ Nichkhun chưa từng nghe ai nói đến cả
- “Ba cái chuyện xưa như trái đất ấy nói làm gì nữa… Thôi uống đi, không phải hôm nay tổ chức tiệc ăn mừng ngày cuối cùng của hyeong sao?”
- “Ngày mai hyeong đính hôn chứ có phải đám cưới đâu mà ăn mừng chứ?”
- “Vậy hóa ra là hai người rảnh quá nên khui rượu ra uống chơi à?”
- “Uhm, được không?” – Cả Chan và Khun đồng thanh nói
- “Thì được…” – Cảm thấy như bị đàn áp vì hai người kia nên Taec vội hùa theo để tránh những cái gọi là tai-nạn-ngoài-ý-muốn
Nói rồi cả ba anh em cùng nhau ngồi uống hết lên này đến ly khác, những câu chuyện và những lời tâm sự lần lượt được tiết lộ ra cho đến khi Chansung say mèm và gục xuống…
- “Yah… dậy cho anh, sao cậu say nhanh vậy?” – Taecyeon lay Chansung
- “Thôi, để nó ngủ đi, ham ăn hốt uống đến độ cả nửa chai đều nằm trong bụng nó rồi còn đâu…” – Nichkhun ngăn Taec lại
- “Uhm vậy để em lôi nó vào phòng…” – Taec toan đứng dậy để dìu Chan vào phòng thì đột nhiên bị Nichkhun giữ lại
- “Khoan đã… anh có chuyện muốn nói với cậu…”
- “Hử?”
- “Cậu… đã tìm được Tiffany chưa?” – Khun nghiêm mặt hỏi Taec
- “Tìm thì tìm được rồi nhưng có chút rắc rối…” – Taec gật đầu nói
- “Vậy là hai đứa vẫn chưa quay lại với nhau à?”
- “Có thể nói vậy? Nhưng sao… hyeong lại hỏi thế chứ?”
- “Vì… Gần đây, trong lúc lo cho lễ đính hôn, anh có dọn dẹp một vài thứ trong nhà và tình cờ phát hiện cái này…” – Nichkhun vừa nói vừa lấy từ trong ngăn tủ ra một tờ giấy
- “Gì vậy?” – Taecyeon mở tờ giấy ra xem và sau khi đọc cẩn thận từng chữ một trong giấy thì Taec như chết lặng cả người
Hóa ra tờ giấy ấy là một bản cam kết được viết tay bởi chính ba mẹ anh và vợ chồng chủ tịch tập đoàn Tiffany & Co về việc kết hôn của con trai và con gái họ sau này… Và theo như những gì được viết trong cam kết thì lúc bấy giờ vợ chồng chủ tịch Hwang đã có hai người con trai là Khun và Taec trong khi vợ chủ tịch tập đoàn Tiffany & Co thì đang mang trong mình đứa con gái sắp chào đời… Mà vốn dĩ hai gia đình lại có mối quan hệ thân thiết với nhau nên họ đã quyết định sẽ “chỉ phúc vi hôn” cho con của họ, nghĩa là sau khi lớn lên một trong hai cậu con trai của chủ tịch Hwang là Nichkhun hoặc Taecyeon sẽ phải lấy cô con gái của chủ tịch tập đoàn Tiffany & Co làm vợ…
- “Cái này… đọc thì có vẻ hơi nực cười nhưng anh nghĩ là cậu cũng cần phải biết vì dù sao nó cũng liên quan đến cậu” – Nichkhun thở dài nói
- “Con gái chủ tịch Tiffany & Co… vậy… chẳng phải là Jessica sao?” – Taecyeon ngồi suy nghĩ một lúc rồi giật mình quay sang hỏi Khun
- “Uhm” – Nichkhun khẽ gật đầu – “Theo như bản cam kết này thì hyeong hoặc cậu sẽ phải làm rể nhà đó nhưng mà như cậu biết rồi đó, ngày mai hyeong đính hôn rồi… nên…”
- “Hyeong muốn em lấy Jessica hả?” – Taec lớn tiếng hỏi Khun
- “Không phải… chỉ là… anh biết là cậu sẽ không đồng ý, ngay cả anh cũng vậy nhưng chúng ta không thể nào làm trái ý ba mẹ… vả lại… biết đâu cô Jessica ấy cũng biết chuyện này và đang chờ em đến hỏi cưới thì sao?”
- “Anh điên à? Em thấy cô ta đâu có biểu hiện gì gọi là biết chuyện này? Cô ấy còn giúp em hòa giải với Fany cơ mà...”
- “Nói chung là anh không biết nhiều nhưng Taec à, nghe anh, nếu như cậu không muốn cưới cô ấy như theo bản cam kết này thì tốt nhất là cậu nên nói chuyện với cô ấy... nếu như cô ấy hiểu và bỏ qua thì coi như mọi chuyện kết thúc tại đây, cậu có thể lấy người cậu yêu và chúng ta cũng không phải là cố ý làm trái lời ba mẹ...”
- “Nhưng nếu lỡ cô ấy không đồng ý?” – Taec nhếch mép hỏi Khun
- “Thì dọn đồ về làm rể nhà đó đi...” – Khun đáp trả với giọng đùa cợt
- “Yah hyeong...”
- “Hì, nói thế thôi... chứ chả phải cậu nói cô Jessica ấy không có ý gì với cậu sao? Nên anh nghĩ chuyện này cũng dễ sử thôi... Cố lên...” – Nichkhun cười tươi nói với Taec rồi kéo Chansung vào phòng
- “Này, hyeong đi đâu vậy? Bắt em nói là nói thế nào chứ?”
- “Cậu tự suy nghĩ đi đồ ngốc à... mai anh đính hôn rồi, giờ phải ngủ thôi không thì lại thành con panda vào ngày mai mất...” – Nichkhun bước ra khỏi phòng Chansung nói rồi cũng vào phòng mình mà ngủ
- “Thật là... tự nhiên đưa mình cái của nợ này làm gì rồi bắt mình giải quyết không biết nữa...” – Taecyeon nhìn vào tờ giấy cam kết mà lắc đầu ngao ngán...
--------------------------------------------------
Sáng hôm sau, hầu như tất cả mọi người đều thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày quan trọng không kém gì ngày kết hôn này…
Yuri tươi cười đứng trước gương săm soi lại bộ váy của mình… vì hôm nay cô là nhân vật chính mà nên điệu đà một chút chắc cũng không có gì gọi lá quá đáng đâu nhỉ?
- “Yuri à, được rồi, từ tối qua đến giờ dường như cậu muốn ôm luôn cái gương rồi đấy…” – Taeyeon ngồi nhìn Yuri thở dài
- “Kệ tớ đi, đâu phải cậu không biết hôm nay là ngày gì đối với tớ…” – Yuri nói mà mắt vẫn không rời khỏi chiếc gương
- “Mà sao giờ này Nichkhun oppa còn chưa đến đón cậu nhỉ?” – Taeyeon hết cách với Yuri nên đành chuyển sang đề tài khác
- “Tớ đâu có… à kìa… mới nhắc đã tới” – Yuri hạnh phúc nhìn ra cửa khi thấy xe của Nichkhun – “Thôi tớ đi trước đây… lát nữa cậu đến sau nhé…” – Nói rồi Yuri vui vẻ chạy ra xe cùng với Nichkhun
Trên xe…
- “Tối qua em ngủ ngon chứ?” – Nichkhun quay sang hỏi Yuri
- “Em á? Ngon lắm luôn…” – Yuri nói trong khi vẫn nở nụ cười hạnh phúc
- “Thế hả? Vậy làm tối qua anh uổng công nằm nhớ em đến nỗi chả ngủ được tí nào…”
- “Anh tưởng em dễ dụ sao? Anh mà không ngủ được thì hôm nay đã thành mắt gấu trúc rồi còn gì…” – Yuri nhìn sang Khun nói
- “Em đúng là… cho anh gạt một hôm không được sao?”
- “Em không thích mà…”
Cả Nichkhun lẫn Yuri đều đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau thì đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến cho Nichkhun
- “Anh nghe điện thoại chút” – Nichkhun lập tức đeo tai nghe vào và nhấn nút trả lời
- “Khun à…” – Đầu dây bên kia giọng Kahi hối hả nói – “Chuyện Victoria thật ra là thế nào?”
- “Sao ạ?” – Nichkhun không hiểu Kahi đang nói gì
- “Chị hỏi em, chuyện đoạn phim cấp 3 được cho là của Victoria là như thế nào?” – Kahi dường như muốn hét lên trong điện thoại
Két… Nichkhun thắng gấp xe sau khi nghe Kahi nói
- “Noona… nói sao ạ? Phim… phim cấp 3 gì chứ?” – Mặt Nichkhun trắng bệt ra… trong khi Yuri ngồi bên cạnh anh thì lại đang rất lo lắng vì không biết chuyện gì đang xảy ra
- “Cậu thật sự không biết gì sao hả?”
- “Thật ra có chuyện gì chứ?”
- “Tối hôm qua có một đoạn phim cấp 3 được tải lên mạng với tiêu đề là phim nóng của Victoria… giờ đoạn phim ấy đang là đề tài bàn tán của nhiều người kìa… đừng nói với chị là cậu không biết gì đó…”
- “Sao ạ? Em… mấy hôm nay em lo cho lễ đính hôn… vả lại, em cũng có nghe ai báo gì đâu chứ? Để em gọi điện về công ty xem sao, lát em sẽ gọi lại cho chị nhé…” – Nói rồi Nichkhun vội cúp máy và tiếp tục gọi về cho công ty
- “Khun à…” – Yuri ngồi bên cạnh gọi anh nhưng dường như lúc này tâm trí Nichkhun cũng chẳng còn quan tâm đến điều gì khác ngoài chuyện của Victoria nữa rồi
- “Bắt máy đi chứ… mấy cái người này sao lại không bắt máy vậy?” – Nichkhun đập tay xuống vô-lăng rất mạnh khi không thấy ai nhấc máy đáp trả cuộc điện thoại của anh… - “Chết tiệt, chắc chắn có chuyện rồi…” – Nichkhun bực tức nói rồi lập tức cho xe quay lại công ty
- “Khun à… Anh tính đi đâu vậy?” – Yuri lo lắng hỏi Nichkhun khi thấy anh quay xe lại
- “Hình như Victoria có chuyện rồi, anh phải về công ty xem sao?” – Nichkhun nói với vẻ mặt lo lắng
- “Công ty? Anh có biết là bây giờ chúng ta đang đi đâu không hả?” – Yuri cảm thấy khó chịu khi nói ra những lời đó… không lẽ Nichkhun không nhớ rằng anh và cô đang trên đường đi đến lễ đính hôn sao?
- “Một lát thôi, anh ghé về công ty một lát thôi rồi chúng ta sẽ đến nơi tổ chức lễ đính hôn mà… Bây giờ anh sẽ gọi đến đó báo với họ là dời lại khoảng một tiếng nhé…”
- “Em muốn đến đó ngay bây giờ” – Yuri ngồi tựa lưng vào ghế với gương mặt lanh tanh nói
- “Yul à…”
- “Bây giờ một là anh cùng em đến nơi tố chức kễ đính hôn hai là anh cho em xuống xe tại đây đi…”
- “30 phút, em cho anh 30 phút thôi có được không? Anh chỉ cần biết có chuyện gì đang xảy ra là anh được rồi” – Khun biết là Yuri giận vì điều này nên anh cố năn nỉ cô
- “Anh xin em 30 phút để anh có thể biết chuyện gì đang xảy ra với Victoria… rồi sau đó thì sao? Anh lại xin em một giờ để để xác định sự thật rồi thêm một, hai ngày để giải quyết nó có phải không?”
- “Yul à, anh hứa với em, chỉ cần 30 phút thôi, anh quay về công ty xác định rõ chuyện gì đang xảy ra rồi anh sẽ lập tức cùng em đến buổi lễ mà…”
- “Em không tin anh nữa đâu... Lúc trước em đã cố ép bản thân mình tin vào những lời nói của anh rằng tất cả mọi chuyện chỉ là do em suy nghĩ qua nhiều nhưng... lúc này đây em thật sự nhận ra mình là một con ngốc... ngốc đến nỗi cứ phải tin vào những điều anh nói vô điều kiện đến nổi bỏ mặc luôn cảm giác bị tổn thương trong trái tim mình... Em không muốn như vậy nữa... thế nên thà là anh cho em xuống xe ngay bây giờ đi...” – Yuri cố nén những giọt nước mắt mà nói với Khun
- “Sao em cứ phải ép anh như thế chứ? Không lẽ bây giờ em bắt anh bỏ mặc Vic à? Anh là quản lý của cô ấy, anh phải có trách nhiệm chứ?”
- “Em không muốn nghe anh nói nữa, bây giờ hoặc là anh cho em xuống không thì em tự nhảy xuống đó...”
- “Em...”
--------------------------------------------------
Trong khi đó tại nơi tổ chức buổi lễ đính hôn
- “Chết thật, sao lại xảy ra ngay đúng hôm nay chứ?” – Chansung cứ đi tới đi lui nói
- “Anh bình tĩnh đi, đã thống nhất là không để lộ chuyện này cho Nichkhun oppa biết cho đến khi làm lễ xong mà...” – Joo nhắc nhở Chan
- “Anh biết là vậy nhưng anh cũng lo lắm, chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bộ phim của chúng ta còn gì...”
- “Này hai đứa, Khun hyeong đến chưa?” – Taecyeon từ xa chạy đến hỏi Chansung và Joo
- “Bọn em chưa thấy ạ...”
- “Sao lại thế được chứ? Rõ ràng lúc nãy Nichkhun oppa đến đón Yul sớm lắm mà… không lý nào giờ này còn chưa đến?” – Taeyeon cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô sợ trên đường đi Nichkhun và Yuri xảy ra chuyện gì không may…
- “Changmin hyeong, Junho hyeong… nãy giờ hai người có gọi cho Khun hyeong không đó?” – Chansung quay ra sau hỏi hai vị quản lý của mình và Taecyeon
- “Không có, bọn anh cũng đã dặn tất cả mọi người không ai được nói cho Khun hyeong rồi còn gì” – Changmin trả lời
- “Vậy rốt cuộc vì sao mà giờ này vẫn chưa đến chứ?”
- “Joo à… không ổn rồi…” – Từ ngoài cổng Yoobin hối hả chạy vào
- “Lại có chuyện à eonni?”
- “Bên công ty mới gọi đến, nói Nichkhun oppa đến đó rồi”
- “Hả? Đến… đến đó rồi sao? Vậy còn Yuri eonni?” – Joo ngạc nhiên hỏi Yoobin
- “Họ nói lúc Khun oppa đến đó là đã không thấy Yuri đâu rồi…”
- “Gì chứ? Giờ phải làm sao đây?”
- “Chúng ta chia nhau ra tìm cô ấy đi… Changmin hyeong và Yoobin thì về công ty xem tình hình thế nào sẵn tiện canh chừng Khun hyeong luôn… còn Junho thì ở lại lo liệu nơi này đi, nói với họ là buổi lễ hôm nay bị hủy bỏ… cứ thế chia nhau ra mà làm… nhanh lên…” – Taecyeon phân công mọi người ra làm việc…
- “Vậy giờ chúng ta biết tìm Yuri eonni ở đâu đây?” – Joo hỏi
- “Được rồi giờ vầy đi Joo với Taeyeon thì đến những nơi mà Yuri hay đến để tìm còn anh và Chansung thì sẽ đi dọc theo con đường từ đây đến JYP xem sao…”
- “Được rồi, cứ vậy đi, ai tìm được Yuri thì phải gọi điện báo ngay cho bên kia biết…”
- “Uhm, biết rồi…” – Thế là cả bốn người thống nhất với nhau rồi cũng bắt đầu chia nhau ra đi tìm Yuri
Joo và Taeyeon lái xe đến những nơi mà trước đây Yuri thường đến với họ, đi tới đâu họ đều dừng lại và hỏi thăm rất nhiều người nhưng ai ai cũng lắc đầu không biết… Còn Taec và Chan thì cũng đi lên đi xuống tuyến đường từ nơi cử hành lễ đính hôn đến công ty JYP không biết bao nhiêu lần nhưng cũng chẳng có kết quả gì…
- “Thiệt tình, không biết đi đâu rồi chứ?” – Taeyeon phàn nàn sau khi rong ruổi cả buổi trời mà chẳng thấy Yuri đâu
- “Eonni ấy đi đâu được chứ? Thật là… mà… có khi nào về nhà không?”
- “Nhà? Nhà ai? Nhà chị hay là nhà Nichkhun oppa?”
- “Em không biết… hay là giờ chúng ta cứ về nhà chị xem sao còn bên kia thì để em báo Chansung về xem thử”
Nghe thấy lời Joo cũng có lý nên Taeyeon quyết định nghe theo… Khi về đến nhà thì hai cô nàng lại được một phen thất vọng vì trong nhà chẳng có bất kì ai…
- “Chansung à… bên anh có không?” – Joo lập tức gọi điện thoại cho Chansung
- “Trong nhà không có ai cả nhưng mà hình như noona ấy có về đây vì anh thấy đồ đạc được dọn đi hết rồi…”
- “Sao ạ? Dọn đi rồi sao? Chết thật, vậy rốt cuộc chị ấy…”
- “Joo à, trong này…” – Đang bối rối nghĩ xem Yuri còn có thể đi đâu được nữa thì đột nhiên từ trong phòng Taeyeon nói vọng ra
- “Hình như tìm thấy rồi anh à, anh với Taecyeon oppa không cần tìm nữa nha”
- “May thật, vậy giờ bọn anh sang công ty đây… có gì em báo cho anh ngay nhé”
- “Vâng, em biết rồi ạ” – Joo cúp máy rồi vội chạy vào phòng của Taeyeon
|