|
(Tiếp)
Rồi có hai người đàn ông mới bước vào cuộc đời Yun. Một người là Min Young, có địa vị trong xã hội và giầu có.
Người thứ hai là Shi Hoo, một viên chức bình thường luôn theo đuổi giấc mơ riêng của mình. Shi Hoo là một người mơ mộng và lý tưởng hóa.
Chỉ sau hai lần gặp gỡ, Min Young đã ngỏ lời cầu hôn với Yun. Hành động của MY khiến cho cô bối rối.
Shi Hoo luôn ở bên Yun như một người bạn, đôi khi lại giống một người tình. Yun cảm thấy thoải mái khi ở bên anh.
Yun coi MY như một người có thể cho cô sự an toàn để có thể đối diện với hiện thực. Còn Shi Hoo lại là người gần giống với cô ở rất nhiều khía cạnh "một trái tim trong sáng hay là một kẻ lý tưởng hóa mọi thứ" Hai người đàn ông hết sức khác biệt ấy đều cố gắng để gần gũi với Yun.
Tuy nhiên, cô ngần ngại khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới sau khi đã từng nếm trải thế nào là đau khổ. Ban đầu cô gần gũi hơn với MY. Nhưng cuối cùng, Yun đã chọn Shi Hoo, người có nhiều suy nghĩ và quan điểm tương đồng với mình
Mặc dù vậy, Yun vẫn phải đấu tranh với những tình cảm với Shi Hoo bởi lẽ cô cũng không chắc những điều mình đang cảm nhận là tình bạn, sự ngưỡng mộ hay là tình yêu. Trải qua tất cả, cuối cùng đôi bạn khẳng định tình cảm của mình dành cho nhau. Tình yêu của Yun và Shi Hoo giống như ly ca cao thuần khiết và chân thật. ( Giống như điệu Tango, khi cả giai điệu và bước nhảy đều hòa hợp với nhau. Shi Hoo có nói một câu mà tôi rất thích: Hai người yêu nhau không nhất thiết phải thường xuyên nhảy cùng nhau - đôi khi một người cần phải bước lên chân của người kia và cũng có lúc họ thậm chí chẳng cần phải chuyển động mà chỉ đơn thuần ôm nhau thôi là đủ.)
Thật tiếc, hạnh phúc của Yun và Shi Hoo kéo dài không bao lâu. Cái chết bất ngờ của Shi Hoo khiến Yun một lần nữa trải qua hiện thực tàn nhẫn : mất mát và thất vọng. Yun phân tích quãng thời gian cô và Shi Hoo bên nhau và nhận ra rằng, cả hiện thực hay lý tưởng, sự thuần khiến đều đã từng tồn tại cùng một lúc, trong tình yêu của hai người. Yun sẽ phải tiếp tục sống với hiện thực mà không có Shi Hoo. Nhưng cô cũng hiểu rằng, giờ đây hiện thực của cô không chỉ toàn nỗi buồn và đau khổ. Cô đã học được rằng hiện thực cũng chính là niềm hạnh phúc trong những công việc bình thường và nhỏ bé hàng ngày
*
Tôi cũng đang ở độ tuổi hai mươi. Khi tôi đọc Tango, tôi cũng không thôi nghĩ về Hiện thực và tình yêu trong cuộc đời mình. Tôi cũng trăn trở về sự thuần khiết và lý tưởng. Yun đã phải đấu tranh giữa hiện thực, lý tưởng và sự ngây thơ qua ba mối tình mà cô đã trải qua
Mỗi một người trên trái đất này đều đã từng nghĩ những điều tương tự. Họ sẽ nghĩ xem mình đã có bao nhiêu phần thuần khiết , lý tưởng, chân thực với chính mình cho dù người khác có nghĩ gì đi nữa. Họ cũng tự hỏi xem bản thân có bao nhiêu phần thực tế - theo tôi, GHS cho rằng thực tế có nghĩa là bị ảnh hưởng bởi các giá trị và quan niệm của xã hội, và văn hóa mà bạn đang sống
Yun đã từng thuần khiết ( cô tin rằng hạnh phúc cần phải được theo đuổi và nắm bắt, rằng cuộc sống có thể ngọt ngào viên mãn nếu như bạn cố gắng hết mình đễ đạt được điều đó. Chính vì thế, khi Yun nhận ra mình phải đối mặt với hiện thực, cô hoàn toàn bối rối và choáng váng)
Sun đã viết một đoạn như thế này:
Bởi vì chúng ta trong trắng, nên phải tự đấu tranh với chính bản ngã của mình. Tôi tự hỏi, tôi đã thực sự đấu tranh và xem xét mọi thứ được bao nhiêu. Liệu tôi có bao nhiêu phần chân thực? Tôi tự hỏi, có phải là mình đã mở mắt đối diện với ly cà phê espresso - thực tế quá sớm không? Tôi thích cà phê. Tôi thậm chí thích cả mùi hương đậm đặc và vị đắng của nó. Dường nhưu, điều này có nghĩa là tôi đã bắt đầu lao vào hiện thực rồi thì phải. Và, tôi chắc rằng mình đang sống trong cái hiện thực đó, cứ như thể đó là một thói quen bình thường vậy.
Tôi chợt nhớ một cuộc phỏng vấn của GHS khi cô quay quảng cáo rượu Cheum Chu Rum Soju. Sun đã tâm sự rằng cô rất thích cảm giác một mình nhâm nhi rượu So ju, vừa uống vừa nghĩ về nhiều điều, đặc biệt là những nơi cô đã từng ghé qua và sẽ đến. GHS chắc chắn là một người rất sâu sắc.
Nguồn: Soompi
Dịch: Cocomei |
|