Xem: 94875|Trả lời: 74

[Tiểu Thuyết 18+] Cục Cưng Kiêu Ngạo PK Tổng Tài Papa | Nhược Trữ Trữ (Drop) [Lấy địa chỉ]

Rank: 2

Đăng lúc 12-4-2012 00:32:21 |Hiện toàn bài
Cục cưng kiêu ngạo PK Tổng tài Papa

Tên tác giả:Nhược Trữ Trữ

Edit: Nhóm Vficland

Thể loại: ngôn tình, ngược thân ngược tâm, báo thù

Tình trạng bản gốc: đã hoàn
Nguồn tác phẩm: http://vficland.com/truyen-phuon ... o-pk-tong-tai-papa/

Rating: 18+

- Văn án:

Đêm thứ nhất, mẹ bế cô ngây thơ vào trong tòa nhà lớn địa ngục, cầu xin chủ nhân bên trong có thể thu nhận cô; cô nhìn thấy thân thể hấp hối của mẹ mình đang ủy thân cho người đàn ông kia, cô lùi sâu vào trong góc!

Đêm thứ hai, cô bị nhốt vào trong phòng tối, kêu trời không đáp, gọi đất không linh, hắn mở sầm cửa ra, mặt lạnh nhạt nói: Ầm ĩ chết mất!

Đêm thứ ba, sinh nhật 18 tuổi, cô bị kéo vào trong phòng hắn, tròn một đêm, cô như búp bê vải rách, mặc hắn chà đạp!

Đêm cuối cùng hôm đó, để cứu người con gái mà hắn yêu, cô dâng lên màng mắt của chính mình, cầm hai mươi triệu, tuyệt vọng xuất ngoại!

6 năm sau, cô đã trở thành nhà thiết kế trang phục nổi tiếng quốc tế, nắm tay một cục cưng thiên tài năm tuổi!

Trong buổi tiệc đính hôn của hắn, chẳng biết từ đâu nhảy ra một thằng bé: Chú này, chú là ai? Sao diện mạo của chú lại giống tôi vậy, chú có quan hệ gì với tôi thế!

Mắt hắn trở nên tối sầm, người đàn bà này hoài thai nghiệt chủng mà không ngờ còn dám trở về!

Cái gì! Còn trở thành nhà thiết kế cấp cao nhất của Lang Ức!

Người đàn bà này thật có ý đồ xấu xa! Nếu cô ta muốn chơi, hắn rốt cuộc sẽ bồi cô ta chơi!


- Đề cử của Vficland:

Truyện này mô típ báo thù + ngược, oán thù kết sâu khó giải (cũng không biết tác giả làm sao có thể xử lý nổi!)

Muốn xem nữ chính từ con mèo nhỏ ngây ngô yếu đuối, 6 năm sau lột xác trở thành hồ ly tinh, quay về câu dẫn nam chính và từng bước báo thù gia đình nam chính, mời vào quán theo dõi truyện!

Nữ chính bảo đảm không hề yếu đuối, không hề nhún nhường!

Muốn xem thằng nhóc thiên tài “ông cụ non”, chọc cả papa, không nên bỏ qua truyện!

Lời người post: Với mình đây là một tác phẩm khá okay, mặc dù những đoạn ngượci thật tra tấn độc giả. Nữ chính Nhan Nghiên là một cô gái hiền lành nhưng không ngây thơ, thông minh và có nghị lực. Dù bị người khác dồn vào đường cùng cũng không dễ dàng khuất phục. Nam chính cũng thuộc dạng soái ca điển hình... Hi vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ truyện này... (Còn bây giờ mình đi tìm convert đọc tiếp đây :))

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 12-4-2012 00:35:36 |Hiện toàn bài

Chương1
Có thể nhận nuôi con gái của tôi không



Trời mưa rất to, tiếng sấm ầm ầm long trời khiến Nhan Nghiên ôm chặt mẹ. Bé mở mắt, bầu trời tựa như được che phủ bởi một lớp vải đen dày cộp, nhìn không thấy chân trời, chỉ có thể nhìn thấy những hạt mưa lớn rơi xuống, tuy đã che ô, nhưng bé vẫn thấy vai áo của mẹ  ướt đẫm.

“Mẹ, vì sao chúng ta lại tới nơi này?” Nhan Nghiên nắm lấy áo mẹ, nhỏ giọng hỏi.

“Nhan Nghiên ngoan, đừng nói nữa, tí nữa con ở bên cạnh không được nói nhé.” Mẹ bé – Đường Tuệ Hà vừa mới nói dứt lời, cánh cổng sắt to lớn mở ra, một người đàn bà khoảng bốn mươi tuổi cầm ô dẫn hai đứa bé gái đi ra.

Người đàn bà đi đầu hung dữ nhìn chằm chằm vào mẹ con bọn họ, nói: “Tiên sinh nhà ta cho các người đi vào!”

“Cảm ơn!” Đường Tuệ Hà vô thức ôm chặt con gái, run rẩy đi vào.

Vừa vào cửa chính, một luồng hơi máy sưởi phả thẳng vào mặt, Nhan Nghiên rùng mình một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ tò mò.

Tư Thành Đống an vị ngồi trên sô pha phòng khách, đôi mắt bắn về phía bên này, thấy Đường Tuệ Hà ôm đứa con gái trong lòng, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm khó coi.

“Thành Đống anh!” Đường Tuệ Hà không dám buông con gái ra, mà chỉ cẩn thận dè dặt thong thả đi tới chỗ cách  Tư Thành Đống ba thước. Khuôn mặt cô tỏ vẻ tươi cười, “Đã lâu không gặp!”

“Anh rất bất ngờ, em tự nhiên lại nghĩ tới tìm anh!” Khóe miệng Tư Thành Đống lộ ra một nét cười nhạt, ánh mắt sâu và đen chăm chú khóa chặt trên người Đường Tuệ Hà, “Đây là con gái của em sao? Mặt mũi rất xinh.”

“Đây là Nhan Nghiên, Nhan Nghiên, gọi bác đi!” Đường Tuệ Hà chỉ cảm thấy Tư Thành Đống trước mắt rất là xa lạ, cô bắt gặp sự chế nhạo châm chọc trong mắt Tư Thành Đống. Cô hiểu rõ hắn như vậy là có ý gì! Tư Thành Đống và cô là thanh mai trúc mã, bọn họ hồi đó được coi là một đôi. Nhưng cô vẫn chỉ coi Tư Thành Đống là anh trai, cô cho rằng sau khi lớn lên, cha mẹ sẽ hiểu rõ, đến lúc đó cũng sẽ không bắt ép cô. Không ngờ, cha mẹ cô đột ngột mất, khi đó Tư Thành Đống quan tâm sắp đặt cho cô, hắn tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Đường, rồi còn đính hôn với cô.

Cô từng nghĩ, đời này sẽ ở chung cùng hắn, nhưng rốt cục, cô vẫn là không có cách nào để tiếp nhận được hắn, ba ngày trước khi kết hôn, cô cùng Nhan Hựu Bách – học trưởng của mình ở đại học bỏ trốn. Mãi đến năm ngoái, bọn họ mới trở lại Bắc Kinh.

Thế nhưng, hai tháng trước, Hựu Bách xảy ra tai nạn xe cộ, chết tại chỗ. Còn cô thì lại bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi, đã tới giai đoạn cuối. Ông Trời như là chỉ trong phút chốc, đã đánh mọi tai vạ từ trên trời xuống đầu cô, cô chết cũng chẳng sao, thế nhưng con gái Nhan Nghiên 4 tuổi của cô từ nay về sau sẽ thành trẻ mồ côi, cô không đành lòng. Cô chỉ có thể tìm đến Tư Thành Đống, hi vọng hắn có thể nhớ tới một chút tình nghĩa trước đây của bọn họ, mà nhận nuôi Nhan Nghiên, ít nhất tới khi nó thành niên 18 tuổi.

Nhan Nghiên nhìn ông bác này mà thấy sợ, cặp mắt ông ta thật âm trầm, dường như muốn ăn bé. Thế nhưng bé không thể không nghe lời mẹ, nhỏ giọng nhút nhát gọi: “Bác!”

Tư Thành Đống nghe thấy tiếng gọi bác thì chỉ cảm thấy chói tai, nhìn chăm chằm với người phụ nữ mười năm không gặp này. Năm tháng không hề lưu lại chút vết tích nào trên mặt cô, cho dù đã là một người phụ nữ gần ba mươi tuổi, nhưng cô vẫn xinh đẹp động lòng người, nhìn vẫn thấy yêu thương. Cô càng là như vậy, lửa giận trong lòng hắn càng không thể dẹp loạn. Có điều, trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc, vẫn nhìn chằm chằm vào cô: “Thời tiết thế này, sao em lại vội vàng tới tìm anh như vậy, không phải chỉ là để gặp mặt bạn cũ đi!” Hắn cũng không mở miệng mời cô ngồi xuống, trên người cô đã hoàn toàn ướt đẫm, từ lúc tiến vào tới đây, đã kéo vào một đường dài ướt nhẹp, hắn thấy thân thể cô còn đang run rẩy. Tốt, đây là điều hắn muốn!

“Thành Đống anh, em tới là có chuyện cầu xin anh!” Cô vốn định nói thẳng, nhưng lại chảy nước mắt nói, “Em biết em có lỗi với anh, em không nên chạy trốn như vậy, em làm thương tổn lòng anh, xin lỗi.”

Tư Thành Đống như là không thèm để ý, lắc đầu. Cô bỏ trốn để lại thư, nói cô chỉ coi hắn là anh trai, cô thực sự yêu chính là cái kẻ Nhan Hựu Bách vô tích sự kia. Hắn là loại người cao ngạo, lại để người đàn bà này làm quá đáng như vậy. Cô nói không yêu hắn, đào hôn bỏ trốn. Hắn cố nén lửa giận, lúc đó đã quyết định hoãn lại hôn lễ, chưa đầy nửa tháng sau đã tìm được cô. Nhưng khi đó cô đã là vợ của Nhan Hựu Bách, cô ôm người đàn ông của cô mà cầu xin hắn buông tha cho cô. Đó là nhục nhã suốt đời của hắn, đến bây giờ vẫn còn khắc ghi rõ trong đầu hắn.

“Đã là chuyện quá khứ rồi, còn đề cập tới làm gì!” Hắn giả vờ thoải mái, còn hơi nhún vai.

“Anh Thành Đống, anh có thể trách em, có thể hận em, hay bây giờ anh muốn làm gì với em cũng được!” Đường Tuệ Hà ôm Nhan Nghiên kích động quỳ xuống, “Anh có thể đáp ứng em một việc được không, xin anh nhất định phải đáp ứng em.”

Tư Thành Đống như là bị bất ngờ vì cô quỳ xuống, nhưng vẫn ngồi bất động, nhướng mày nói: “Trước hết em nói xem, có chuyện gì?”

“Anh có thể giúp em chăm sóc Nhan Nghiên, nhận nuôi nó, coi nó là con anh được không?” Cô buông con gái ra, vẻ mặt cầu xin nhìn hắn.

Bình luận

Spica  tiêu đề thread phải viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên trong tên tác phẩm  Đăng lúc 12-4-2012 00:46:42

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 12-4-2012 06:06:33 |Hiện toàn bài
Edit: T.B.Vân charon



Chương 2: Hầu hạ đêm mưa 1





Trên mặt Tư Thành Đống rốt cuộc có biến đổi, hắn vốn tưởng rằng Đường Tuệ Hà là muốn trở lại bên cạnh hắn, không nghĩ tới cô lại có yêu cầu loại này. Nhất thời lửa giận càng sâu hơn, nhưng hắn trái lại nở nụ cười: “Sao vậy, là để mắt đến người đàn ông nào vậy? Ngại con gái là con chồng trước sao?”

Sắc mắt Đường Tuệ Hà vốn cực kỳ tái nhợt khó coi, bây giờ càng trở nên không còn chút huyết sắc nào. Tư Thành Đống là đang nhục nhã cô, không sao, chỉ cần có thể làm cho con gái tìm được một chỗ dung thân, cô cũng đều nguyện ý làm bất cứ điều gì.

Cô lắc đầu: “Em sợ rằng sẽ không chăm sóc con bé được bao lâu, anh Thành Đống, van xin anh, chẳng nhẽ anh không thể nhận nuôi con gái em được sao?”

Tư Thành Đống chậm rãi đứng lên, đi vài bước tới trước mặt Đường Tuệ Hà, cúi người xuống, nâng cằm của Đường Tuệ Hà lên: “Em nói, chỉ cần anh nhận nuôi con gái em, việc gì em cũng đều có thể làm sao?”

Nhan Nghiên nắm lấy áo mẹ mình, dè dặt e sợ gọi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ ơi!”

Đường Tuệ Hà ôm chặt con gái, trong mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt, cô từ nhỏ ở chung cùng Tư Thành Đống nhiều năm như vậy, đột nhiên cô hiểu rõ hắn đang muốn điều gì. Cô nhẹ nhàng nói với con gái: “Nhan Nghiên, đừng sợ, mẹ ở đây!” Sau đó hiên ngang ngẩng đầu lên nói: “Đúng vậy!”

Khóe miệng Tư Thành Đống lộ ra nét cười nhàn nhạt, lớn tiếng gọi một câu: “Vú Bảo, bà đưa cô bé này đến phòng người làm của các người, cho nó ăn chút gì đi!”

Vú Bảo mặt âm trầm, bà ta quá rõ tính cách của tiên sinh, con hồ ly tinh vừa đến, lại còn dẫn theo một đứa con của chồng trước nữa, tiên sinh càng ngày càng đói bụng ăn quàng rồi. Chờ phu nhân trở về, sẽ cho cô ả này biết tay. Bà ta đi nhanh tới, nắm lấy cánh tay Nhan Nghiên: “Quỷ nhỏ, đi theo tao!”

“Mẹ ơi, con không muốn! Con không muốn rời khỏi mẹ!” Nhan Nghiên như là biết sẽ phát sinh chuyện gì, gắt gao nắm lấy áo mẹ không chịu buông tay. Còn gào lên khóc, như thể vú Bảo là thú dữ hoặc nạn hồng thủy vậy.

“Nhan nghiên ngoan!” Đường Tuệ Hà lau nước mặt trên mặt bé, hôn hôn lên mắt của con gái, nói: “Mẹ không sao, con không phải đang đói bụng sao? Nơi này có đồ ăn ngon, con đi theo vú ấy ăn cái gì trước đã, mẹ còn có việc phải nói chuyện với bác này, chốc nữa sẽ đi tìm con.”

Nhưng Nhan Nghiên vẫn không ngừng lắc đầu, bé không muốn rời khỏi mẹ mình, nhất định không muốn rời khỏi mẹ! Bé sợ, bé sợ nếu mình rời khỏi mẹ, thì sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa!

“Nhan Nghiên không nghe lời mẹ sao?” Đường Tuệ Hà nghiêm mặt, dáng vẻ như là sắp nổi giận.

Nhan Nghiên vừa nhìn thấy mẹ sắp nổi giận, không thể làm gì khác đành phải sợ hãi buông lỏng áo của mẹ ra: “Mẹ, con chờ mẹ tới nhé!”

“Đi theo tao!” Vú Bảo không nhịn được, thậm chí còn ghét hận, trừng mắt nhìn hai mẹ con. Rõ ràng là hồ ly tinh, còn muốn giả bộ điềm đạm đáng yêu! Thật ghê tởm!

Nhan Nghiêu nhìn vào mắt mẹ mình lần nữa, bị vú mẹ dắt đi khỏi. Khi sắp ra khỏi phòng khách, bé quay đầu lại, thấy mẹ mình bị kéo vào lòng cái bác đáng sợ kia, bé đương nghi ngờ, thì bị vú Bảo ném vào nhà bếp.

“Ở đây không ai làm đồ ăn cho mày đâu, mày phải tự làm cho mày ăn!” Lại hung dữ trừng mắt lườm cô bé, cố sức đóng sầm cửa lại.

Nhan Nghiên sờ sờ vào bụng mình, bé thực sự rất đói nha! Mẹ chắc chắn cũng rất đói. Bé mở tủ lạnh ra, có trứng gà và mỳ, bé nhớ tới món mẹ đã dạy mình làm, nhưng mà bản thân bé chưa từng làm, hơn nữa ngay cả bàn bếp cũng không với tới nữa. Bé đem ghế tới, đánh trứng gà, đổ vào cùng với mỳ, còn bỏ thêm thứ mẹ đã nói phải bỏ vào, chỉ chốc lát sau, trong nồi đã tỏa ra mùi thơm.

Bé rất hài lòng nha, tự mình ăn một miếng, bé muốn gọi mẹ tới ăn cùng.

“Mẹ, mẹ ở đâu vậy?” Tiếng sấm bên ngoài càng lúc càng lớn, bé sợ lắm nha! Gào lên khóc, “Mẹ, mẹ ở đâu vậy?”

Bé hình như nghe thấy được tiếng của mẹ, là truyền đến từ trên lầu trước mặt!

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 12-4-2012 06:10:56 |Hiện toàn bài
Edit: T.B.Vân charon



Chương 3: Hầu hạ đêm mưa 2





“Mẹ ơi, mẹ ơi!” Bé trèo lên trên cầu thang, tiếng của mẹ hình như càng ngày càng gần hơn, như là truyền ra từ trong một căn phòng, gian phòng sáng đèn kia. “Mẹ, mẹ ở đâu? Nhan Nghiên sợ, Nhan Nghiên thấy sợ!”

Bé đi chậm từng bước một tới gần chỗ sáng đèn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiếng mẹ bé càng lúc càng rõ hơn: “Ừm! Thành Đống… anh phải nói giữ lời đó!” Mẹ đang khóc, hơn nữa giọng nói là lạ, hình như có vẻ rất khổ sở.

“Anh đáp ứng em, nhất định sẽ làm được, mở chân ra một chút.” Giọng nói đàn ông ồ ồ, như là đang sung sướng tột độ, lại cũng như kiềm chế đến tột độ.

“Mẹ, mẹ ơi!” Nhan Nghiên ngơ ngác đứng ở cửa, Đường Tuệ Hà dường như nghe được tiếng của Nhan Nghiên, nhìn ra cửa thấy Nhan Nghiên hình như đang khóc sướt mướt, cố sức đẩy người đàn ông trên người ra, cầm lấy    áo sơ mi mặc vào người, đi qua ôm lấy con gái.

“Nhan Nghiên, sao con lại ở đây? Nhan Nghiên ngoan, con đi ra ngoài trước đã!”

“Mẹ, bác kia có phải đang ức hiếp mẹ không? Mẹ, chúng ta đi tìm ba được không, chúng ta đi tìm ba đi, con muốn ba!” Nhan Nghiên ôm khóc van xin, ở đây thật đáng sợ, bé không muốn ở đây, không muốn!

“Nhan Nghiên ngoan, mẹ không phải đã nói với con rồi sao? Ba đã đi đến một nơi rất xa xôi rồi, ba sẽ không trở về nữa!” Đường Tuệ Hà nghe thấy người đàn ông ở đằng sau kêu hừ một tiếng bực bội, bị quấy rầy hắn đã rất không vui rồi, nếu cô lại lề mề đi xuống dưới với con gái nữa, hắn chắc chắn sẽ tức giận. “Nhan Nghiên, con đi tới chỗ vú Bảo ngủ trước đã, Nghiên Nghiên con ngoan, có được hay không?”

Nhan Nghiên vốn muốn lắc đầu theo bản năng, nhưng mẹ thực sự rất khổ sở nha! Bé đã từng đáp ứng với ba, phải nghe lời mẹ nói!  Bé gật đầu: “Mẹ, mẹ sẽ đến tìm con phải không?”

Đường Tuệ Hà chảy nước mắt gật đầu: “Nhan Nghiên, đáp ứng mẹ, bây giờ đi ra ngoài, không được đi vào nữa.”

Nhan Nghiên gật đầu, ngoan ngoãn đi ra ngoài, vẫn còn lo lắng quay đầu lại, cửa dần khép lại, bé hình như thấy mẹ bị kéo lên trên giường. Bé đi chưa được mấy bước, đã thấy một bóng dáng dài nhỏ đứng ở trước mặt mình. Bé không nhìn thấy rõ người kia lắm, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn rất đáng sợ, thậm chí khí tức trên người hắn còn mang đậm vẻ khủng bố.

Người kia không cao, nhưng nhất định lớn hơn bé, như là một ông anh lớn hơn rất nhiều vậy. Trước đây bé từng gặp các anh đối xử rất tốt với bé, bé rất thích, thế nhưng cái anh này thật là đáng sợ.

Anh kia chằm chằm nhìn thẳng vào bé, bên ngoài ầm một tiếng sấm vang lên, thân thể nhỏ xíu của bé thoáng cái bị dọa té ngã xuống đất. Bé không khỏi ngẩng đầu lên, anh kia vẫn còn ở đằng kia! Tia chớp dường như chợt hiện lên ở đằng sau hắn, gương mặt hắn chớp lóe chớp lóe trước mặt bé, thân thể nhỏ tí sợ hãi của bé lùi dần về phía sau, thầm nghĩ chạy trốn.

“Vừa rồi nhìn thấy một màn ở bên trong, thấy hay không?” Dáng vẻ tươi cười của ông anh kia trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn cùng âm hiểm, “Mày vẫn nên xem tiếp, nhìn mẹ mày ở bên trong đó làm gì?”

Bé lắc đầu, ai tới cứu bé đi, anh này thật đáng sợ, bé thấy sợ thấy sợ nha!

“Không còn hơi sức sao? Hử?” Ông anh đáng sợ kéo bé lên, “Tao dẫn mày đi xem, bảo đảm mày sẽ không thể quên được!”

“Em không đi, em không đi!” Mẹ không muốn bé xem, bé muốn nghe lời mẹ, bé không đi!

Ông anh kia dường như không có nghe thấy, kéo bé đứng lên. Tiếng sấm, tiếng mưa rơi ở bên ngoài đan vào nhau, bé giãy dụa sợ hãi, khóc nhặng lên, nhưng lại bị một tay che miệng, phát không ra tiếng.

Bé bị kéo tới cửa phòng, cửa phòng bị đẩy ra, ông anh đáng sợ ghì chặt bé vào trong ngực: “Mở to hai mắt ra, nhìn mẹ mày đang cùng ba tao làm gì ở bên trong?”

Bé không muốn nhìn gì cả, thế nhưng bé vẫn thấy rõ tất cả mọi chuyện đang xảy ra ở bên trong!

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 12-4-2012 09:41:34 |Hiện toàn bài
Edit: T.B.Vân charon



Chương 4: Bắt gian đúng lúc.





Bé nhìn thấy trên người mẹ không mặc quần áo, trắng bóng, chân mẹ mở rộng ra, cái bác kia con đè trên người mẹ hơi chuyển động. Sắc mặt của mẹ rất tái nhợt, hơn nữa khóe mắt còn có vẻ có nước mắt. Mẹ đang khóc, mẹ rất khó chịu, rất thống khổ! Bé muốn đi cứu mẹ, phải cứu mẹ!

Bé cố sức muốn bỏ hai bàn tay đang đè trên lưng và trên mặt mình ra, nhưng ông anh này thật khỏe nha, bé một chút cũng không đẩy động. Mẹ bé đang kêu, tiếng thật kỳ quái, mẹ không phải đang rất khó chịu sao? Nhưng bây giờ, bé nhìn thấy mặt mẹ đỏ ửng, tay mẹ ôm lấy cổ cái bác kia.

“Mày thật đáng thương, có một bà mẹ dâm đãng như thế. Nhìn bà ta coi, thật say sưa ngây ngất, sau này mày cũng sẽ giống như bà ta.” Giọng nói đằng sau bé, giống như là truyền đến từ địa ngục, bé sợ đến toàn thân run rẩy.

Không phải, không phải! Bé không rõ ông anh này nói là có ý gì? Thế nhưng bé biết, đó là rời nói rất đáng sợ, mẹ bé không phải như vậy, bé cũng không phải!

Đột nhiên, dưới lầu sáng trưng lên, cửa cũng mở ra. Một người phụ nữ mặc vét màu xám, kéo va ly đi vào. Mặc dù bên ngoài trời mưa rất to, nhưng trên người phụ nữ này vẫn rất khô ráo!

Chỉ nghe thấy vú Bảo lớn tiếng nói: “Phu nhân, bà đã trở về!” Vú Bảo hung ác liếc mắt nhìn lên trên lầu, đi tới trước mặt người phụ nữ kia, “Phu nhân, tiên sinh dẫn người lên trên lầu.”

Người này chính là nữ chủ nhân của căn nhà này, là chính cung phu nhân của Tư Thành Đống – Tống Ngọc San. Tống Ngọc San vừa nghe thấy vú Bảo nói vậy, lập tức đã hiểu rõ. Cô ta biến sắc, đưa va ly cho người hầu, giày cao gót gõ lộc cộc lộc cộc trên sàn, đi lên lầu.

Ông anh kia đã thả bé ra, trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười quỷ dị. Nhìn người phụ nữ vừa đi tới trước mặt, cũng không nói gì, cũng chẳng chào hỏi, đi trở về phòng.

Cửa phòng cũng mở rộng ra, đầu tiên là Đường Tuệ Hà chật vật đi ra, thấy con gái ở cửa, cũng tái mặt: “Nhan Nghiên, mẹ không phải bảo con rời đi sao, con sao lại ở đây?”

Cô chưa nói xong, Tống Ngọc San đã chạy tới trước mặt bọn họ, từ trên cao nhìn xuống cô. “Ồ, đây không phải Tuệ Hà sao? Nhiều năm không gặp rồi, không nghĩ tới cô lại còn có thể xuất hiện ở nhà chúng tôi?”

“Không phải ngày mai em mới có thể trở về sao?” Tư Thành Đống cũng đi theo ra, sắc mặt đỏ lên. Hắn ăn vụng vô số lần ở bên ngoài, nhưng bị bà xã đúng lúc bắt gặp ở nhà thì là lần đầu tiên.”

“Nếu tối nay em không trở về, thì làm sao đụng được một màn diễn đặc sắc như vậy!” Trên mặt Tống Ngọc San không ngờ còn đang cười, đôi mắt xếch trước sau vẫn nhìn mẹ con Đường Tuệ Hà đang ngồi dưới đất,” Tuệ Hà, lâu như vậy không gặp, làm sao có thể để cô ngồi ở chỗ này! Tới đây, chúng ta đi xuống phòng khách dưới lầu trò chuyện!”

Đường Tuệ Hà đã biết Tống Ngọc San không ít năm, cũng biết cô ta không phải là một chủ nhân dễ chọc. Người đàn bà này rất giỏi giang, rất độc lập, còn cô lại quá hướng nội, quá nhu nhược. Cô cố gắng cười cười, sửa lại quần áo, không dám chắc bản thân mình như thế này có thể khiến Tống Ngọc San nhìn ra điều gì hay không!

Tống Ngọc San đưa tay ra, kéo cô đứng dậy, nhìn Nhan Nghiên trong lòng cô: “Đây là con gái cô sao? Xinh lắm, quyến rũ giống như cô vậy!”

Mọi người trong nhà này thật đáng sợ, ông anh vừa rồi đáng sợ, cái cô hiện giờ còn đáng sợ hơn! “Mẹ, con sợ, chúng ta về nhà được không?”

Đường Tuệ Hà sờ đầu con gái, cười nói với Tống Ngọc San: “Đúng vậy! Đây là con gái tôi, Nhan Nghiên.” Cô nắm tay con, tay còn lại để vào trong tay Tống Ngọc San. Cho dù cô có tự bảo bản thân phải trấn tĩnh nữa, nhưng mồ hôi lạnh vẫn túa ra. Tống Ngọc San bỏ tay cô ra, để cô đi ở đằng trước. Hai chân Đường Tuệ Hà như nhũn ra, run lên, lúc đi đến đầu cầu thang thì, đột nhiên thân thể mềm nhũn, cả người cô đều lăn xuống cầu thang!

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 12-4-2012 09:44:12 |Hiện toàn bài

Chương 5: Số phận kết cục càng thảm hơn.





“Nhan Nghiên, mày đi ra cho tao!” Bên ngoài phòng truyền đến giọng nói chua ngoa của Tư Lập Hạ.

Nhan Nghiên gãi gãi tai, nhưng vẫn ngồi không nhúc nhích ở trước bàn học đọc sách. Đột nhiên cửa mở sầm ra, Tư Lập Hạ mặc bộ váy hoa, trên đầu tết hai bím tóc thật dài, mặt đỏ bừng, như hung thần ác sát nhìn cô bé, như thể Nhan Nghiên là kẻ thù lớn nhất của nó vậy.

Tư Lập Hạ bước vài bước tiến lên, túm lấy trên đầu cô, dùng sức lay mạnh: “Mày là bị điếc hay bị chướng não, tao rõ ràng gọi mày giúp tao làm trực nhật, thế mà mày lại dám không làm. Mày hại tao bị thầy giáo tao phát, xem tao giáo huấn mày thế nào.”

Nhan Nghiên bị nó kéo tóc rất đau, đưa một tay nắm lấy cổ tay nó, sức của cô lớn hơn của Tư Lập Hạ, cố sức bóp, Tư Lập Hạ liền buông lỏng tay ra. “Thầy giáo gọi đi bố trí hội trường kỷ niệm ngày thành lập trường, cho nên tao không có thời gian giúp mày trực nhật.”

“Sao mày lại không tìm người khác giúp chứ?” Tư Lập Hạ lập tức lại muốn đi tới túm lấy cô, nhưng lại bị Nhan Nghiên dễ dàng mau chóng tránh khỏi. Nó nổi giận, “Nhan Nghiên, tao mà không giáo huấn mày, tao sẽ không gọi là Tư Lập Hạ!”

Nhan Nghiên lạnh lùng nhìn nó: “Tao không có nghĩa vụ chăm lo cho mày, mời đi ra ngoài, tao muốn làm bài tập.”

“Đây là nhà của tao, mày dựa vào cái gì mà bảo tao đi ra ngoài. Mày là đồ con hoang!” Tư Lập Hạ lên tiếng mắng chửi, cả người bổ nhào tới, Nhan Nghiên đẩy cái ghế ra, tránh thoát được. Kết quả cả người Tư Lập Hạ bị đập vào ghế, đầu đập nghiêng xuống, máu chảy ra như trút, oa oa khóc lớn.

Vú Bảo ở bên ngoài nghe thấy tiếng nên đến, thấy trong phòng loạn hết cả lên, Tư Lập Hạ đang ngã nằm dưới đất, trên đầu đầy máu. Bà ta kêu to: “Tiểu thư, cô làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

“Vú Bảo, con nhỏ thối tha kia ức hiếp tôi, tôi đau quá, tôi có phải sắp chết hay không, ô ô!” Tư Lập Hạ khóc rất thương tâm, sờ lên chán, một tay đầy máu, nó lại càng khóc òa lớn hơn nữa.

Vú Bảo nhìn thấy bộ dạng này của Lập Hạ, cũng sợ hãi, cả tiếng kêu lên: “Ông Vương, ông Vương! Mau gọi 120, tiểu thư đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện!”

Nhan Nghiên đứng ở một bên, cô thật không ngờ cái đẩy ngăn chặn đó của mình lại hại Tư Lập Hạ biến thành như vậy, cũng sợ đến vẫn đứng không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt.

Chỉ nghe thấy ngoài cửa có một tiếng sầm sập vang dội, Nhan Nghiên nghe thấy thế một cái, toàn thân liền phát run, không khỏi lùi lại mấy bước, gắt gao nắm lấy bàn học của cô.

Quả nhiên, Tống Ngọc San đi giày cao gót tiến vào: “Xảy ra chuyện gì vậy? Ầm ĩ thành như vậy!” Bà ta vừa nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của con gái, khóc đến thương tâm như thế, sắc mặt lập tức thay đổi, “Chuyện này là gì đây? Lập Hạ, ai biến con thành như vậy!”

“Mẹ, là Nhan Nghiên, Nhan Nghiên cầm ghế đập con.” Tư Lập Hạ khóc lóc chỉ vào Nhan Nghiên, đôi mắt ngập nước tràn đầy hận ý.

Cặp mắt sắc bén của Tống Ngọc San quét lên trên người Nhan Nghiên, có điều tình hình của Lập Hạ rất nghiêm trọng, ánh mắt của bà ta chỉ dừng lại vài lần trên người Nhan Nghiên, liền quay sang nói với vú Bảo: “Vú Bảo, bà bế Lập Hạ xuống dưới nhà, có gọi xe cứu thương chưa?”

“Gọi rồi!” Vú Bảo cầm khăn áp lên trán của Lập Hạ, “Phu nhân, làm sao bây giờ? Vết thương của tiểu thư hình như rất nghiêm trọng, máu vẫn chưa ngừng chảy.”

“Trước hết bế Lập Hạ xuống dưới đã rồi nói sau!” Sắc mặt Tống Ngọc San âm trầm thêm vài phần, bà ta đưa mắt nhìn con gái, rồi lại nhìn Nhan Nghiên, lạnh lùng nói, “Mày đi theo tao!”

Nhan Nghiên nắm chặt lấy bàn sau lưng, cô sợ đến toàn thân run rẩy, lắc đầu theo bản năng, thế nào cũng không chịu bước về phía trước một bước.

“Mẹ, mẹ phải giáo huấn cái đồ con hoang này, nó rất tồi tệ, nó muốn hại con, nó muốn hại con.” Tư Lập Hạ được vú Bảo bế đi ra cửa, còn không quên chỉ vào Nhan Nghiên mà tố cáo.

Tống Ngọc San bước vài bước đi tới trước mặt Nhan Nghiên, đưa tay kéo cổ tay cô bé: “Đi theo tao!” Ánh mắt của bà ta sắc bén hung ác, tàn độc, Nhan Nghiên lùi bước theo bản năng. Tuy vậy, kinh nghiệm cho cô biết, nếu như phản kháng, số phận kết cục của cô có thể càng thảm hơn!

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 12-4-2012 09:46:05 |Hiện toàn bài
Edit: T.B.Vân charon



Chương 6: Cho biết tay.





Nhan Nghiên bị ném vào một căn phòng nhỏ tối đen, đây là một phòng nhỏ chứa đồ trên tầng ba, bên trong chính là một ít các loại vật dụng gia đình cũ. Nhan Nghiên bị đẩy mạnh vào trong, liền lui vào trong góc phòng, hoảng sợ nhìn Tống Ngọc San. “Bác Tống, cháu, cháu không phải cố ý, không phải cố ý hại Lập Hạ bị thương đâu!”

Ánh sáng tỏa ra từ đằng sau lưng Tống Ngọc San, bà ta đi trên giày cao gót bảy phân, từ trên cao nhìn xuống cô: “Nhan Nghiên, mày cần phải hiểu rõ mày có địa vị gì ở cái nhà này! Mày ăn nhờ ở đậu mà còn không biết an phận thủ thường, gây ra nhiều chuyện như vậy. Tao quả nhiên không nhìn lầm mày, mày còn nhỏ tuổi như vậy mà đã thủ đoạn ngấm tận xương tủy. Chỉ có điều, thủ đoạn của mày cũng không dùng được đối với tao, hôm nay tao sẽ dạy bảo mày một chút, xem mày sau này mày còn có dám xằng bậy như vậy nữa không?”

Nhan Nghiên bị giọng nói the thé của bà ta làm rét run, cô không quên năm đó mẹ cô là lăn xuống từ cầu thang như thế nào, cô rất hiểu rõ, người đàn bà trước mắt này đáng sợ đến nhường nào. Cô có giải thích cũng vô ích, bởi vì Tống Ngọc San ghét cô, cô làm con gái cưng của bà ta bị thương, làm sao bà ta có thể bỏ qua cho cô.

“Tối nay, mày tốt nhất ở lại chỗ này cho tao. Tốt nhất là mày hãy phù hộ Lập Hạ không có chuyện gì, bằng không mày sẽ phải chịu khổ đó.” Tống Ngọc San uy hiếp xong, lo lắng cho con gái đang bị thương, vì vậy đóng cửa lại đi ra ngoài.

Nhan Nghiên lùi bước lại, trong phòng giơ tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón tay, xung quanh yên tĩnh đến nỗi ngay cả hơi thở của cô cũng nghe thấy rõ mồn một. Không khí xung quanh như là một chiếc lưới thật lớn bao lấy cô, cô sợ hãi bắt đầu gào to: “Mẹ, mẹ! Mẹ ở đâu vậy? Mẹ ở đâu?”

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa to rào rào, từng tiếng sét đánh vang lên, như thể muốn bổ hết trái tim của người ta ra. Trong đầu cô hiện lên cảnh mẹ cô lăn xuống cầu thang đêm đó. Trán mẹ đều là máu, hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất.

Cô bò tới bên cạnh mẹ mình, nắm tay bà: “Mẹ, mẹ không được chết, không được chết, Nghiên Nghiên ở đây!”

Đường Tuệ Hà yếu ớt mở mắt ra, thấy thân thể nhỏ gầy của con gái, bà tìm kiếm bóng dáng của Tư Thành Đống. Tư Thành Đống nửa quỳ ở bên người bà: “Tuệ Hà, anh ở đây! Vú Bảo, gọi xe cứu thương!”

“Anh Thành Đống, xin nhớ kỹ, nhớ kỹ điều anh đáp ứng em. Phải chăm sóc Nhan Nghiên, chăm sóc Nhan Nghiên, đừng để nó trở thành đứa trẻ mồ côi!” Đường Tuệ Hà nắm lấy tay Tư Thành Đống, dùng hơi thở cuối cùng cầu xin.

“Em yên tâm, anh đáp ứng em, sẽ chăm sóc Nhan Nghiên.” Trong lòng Tư Thành Đống tràn đầy thương tiếc và yêu thương đối với bà. Giờ khắc này, nhìn người phụ nữ mà chính mình từ nhỏ yêu mến, thành như thế này trước mặt mình, đau lòng mà chảy nước mắt.

Tống Ngọc San bước từng bước đi tới, thấy một màn như vậy, trái lại trên mặt không có chút biểu cảm gì, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ nằm trên mặt đất.

Đường Tuệ Hà cũng thấy được Tống Ngọc San đến gần, cặp mắt xếch kia rơi thẳng xuống trên thân thể bà. Bà nắm lấy tay con gái: “Nhan Nghiên, đáp ứng mẹ, con phải sống thật tốt. Cho dù phát sinh chuyện gì, cũng phải học nhẫn nhịn, phải kiên cường sống sót.”

“Mẹ, mẹ!” Nhan Nghiên ghé vào bên người mẹ, bật khóc nức nở, một chữ cũng không nói nên lời.

“Đáp ứng mẹ, Nhan Nghiên, đáp ứng mẹ. Con phải sống thật tốt, phải nhẫn, phải kiên cường!”

Đường Tuệ Hà vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, bà lại nhìn Tống Ngọc San lần nữa, hiện giờ bà đã không thể chắc chắn giao phó con gái cho cái nhà này là đúng hay sai. Nhưng bà đã đi tới bước đường này, đối với bà mà nói, đã không còn cách nào rồi.

“Vâng, mẹ, con đáp ứng mẹ.”

Đêm hôm đó, mẹ cô được đưa đến bệnh viện. Một lần té bị thương như vậy cũng không có gì nghiêm trọng lắm, thế nhưng nửa tháng sau, tế bào ung thư lan rộng, bà rời khỏi cô!

“Mẹ, con đáp ứng mẹ. Con sẽ nhẫn, con sẽ đứng thẳng kiên cường.” Cô khoanh tay ôm chặt lấy chính mình, không ngừng nhớ lại những lời đã từng đáp ứng mẹ mình. Mẹ cô liều mạng dùng tất cả sức lực, chỉ để cô có một nơi tá túc. “Con không sợ, Nhan Nghiên không sợ, Nhan Nghiên không sợ!”

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 12-4-2012 09:48:22 |Hiện toàn bài
Edit: T.B.Vân charon



Chương 7: Ầm ĩ chết mất.





Tới nửa đêm về sáng, bên ngoài trời mưa càng lúc càng to, sấm sét đánh đùng đùng, cô ôm chặt lấy chính mình. Ác mộng ngày xưa bắt đầu tấn công, mẹ mang cô đến nơi địa ngục này cũng là trong một đêm mưa như vậy. Vô số lần, cô đã nghĩ phải rời khỏi nơi này, nhưng cô cũng biết rằng, rời khỏi nơi này, không có nơi nào cô có thể cư trú được.

“Mẹ, mẹ!” Cô không nhìn thấy mình, thậm chí cũng không nhìn thấy bất kỳ một tia sáng nào, chỉ có tiếng sấm đáng sợ ở bên ngoài. “Con không sợ, con sẽ không sợ đâu!” Thế nhưng, cô thực sự rất sợ nha! Cô sợ tối, cô sợ tiếng sấm đáng sợ kia! Tiếng sấm kia như là lập tức sắp bổ xuống đầu cô vậy, bên ngoài hình như có rất nhiều yêu ma quỷ quái, sẽ nuốt sạch cô mất.

“Mẹ, làm sao bây giờ! Nhan Nghiên rất sợ, Nhan Nghiên thực sự rất sợ!” Cô đi vài bước, mò lấy cánh cửa, cố sức đập đập hết lần này đến lần khác lên nó, “Thả tôi ra ngoài, tôi rất sợ, tôi thực sự rất sợ!”

Cô không ngừng đập đập, bàn tay đập lên cửa đã đau đến bỏng rát, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Phía sau âm u, cứ như thể yêu ma thực sự tới gần vậy. “Mở cửa ra, mở cửa ra, tôi sợ, tôi thực sự rất sợ!”

Bỗng dưng, cửa mở ra, một đường sáng bắn tới, cô ngẩng đầu lên, chính là Tư Kình Vũ đang đứng ở trước mặt cô. Hắn lạnh như băng nhìn khuôn mặt với đôi mắt ngập nước của cô, mở miệng nói: “Ầm ĩ chết mất!” Nói xong, hắn cũng không để ý tới cô, đi qua hành lang xuống lầu.

Nhan Nghiên đầu tiên là choáng váng, không nghĩ tới Tư Kình Vũ sẽ đến mở cửa cho cô. Hắn đối với cô luôn hờ hững lạnh như băng. Còn cô bình thường nhìn thấy hắn, cũng rất sợ ãi. Cô không thể quên đi cái buổi tối hôm đó, hắn giữ chặt cô, bắt cô nhìn cảnh tượng đáng sợ kia.

Thế nhưng, hiện giờ cô nhìn thấy hắn, hắn lại giống như là thiên sứ đứng trước mặt cô, mở cửa cho cô, để cô có được tự do. Cô bản năng đi theo, thân thể của cô còn đang run rẩy, cô không biết mình có thể đi đâu, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo hắn.



Khi cô tới gần cửa phòng hắn rồi thì, hắn dừng lại, nhìn cô một cái: “Cút về chỗ của mày đi. Đừng cho là tao muốn cứu mày, tiếng mày kêu gào chói tai quá mức, ầm ĩ phá giấc ngủ của tao.”

Cô chỉ biết, người này sẽ không thân mật đối với cô. Thậm chí sự tồn tại của cô ở cái nhà này vô cùng bị chán ghét, cô mở to mắt nhìn hắn. Hắn rất cao lớn, cô biết hắn hiện giờ đã lên đại học rồi, hiếm khi cô nhìn thấy hắn.

Cô khiến Lập Hạ bị thương thành ra như vậy, có lẽ mọi người trong nhà này đều đi tới bệnh viện rồi. Hắn là anh trai của Lập Hạ, vì sao hắn lại không đi vậy? Có điều, hình như hắn cũng không có tình cảm tốt đẹp lắm với mọi người, bao gồm cả con nhỏ Tư Lập Hạ kiêu căng ương ngạnh.

Tư Kình Vũ nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, dường như là không nghe thấy hắn nói gì vậy, cứ ngây ngốc nhìn hắn. Hắn không hề để ý đến cô, đi thẳng vào trong, đóng cửa lại.

Nhan Nghiên tuyệt không muốn vậy, bên ngoài tiếng sấm vẫn thật lớn, bây giờ vú Bảo và con bà ta – Đồng Đồng chắc chắn cũng ngủ rồi. Nếu giờ cô trở lại, có lẽ cũng sẽ bị đuổi ra ngoài, thậm chí còn sẽ bị bà ta đá xuống giường.

Ít nhất, ở nơi này, bên trong còn có một người. Không sao cả, không sao cả! Cô ngồi xổm xuống, người bên trong kia tuy cũng là một người xấu, nhưng ít nhất cũng không đáng sợ bằng những ma quỷ trong bóng tối này. Cô ôm đầu gối, thật sự rất mệt mỏi, muốn ngủ. Bỗng nhiên, tiếng sấm đánh xuống, cô sợ run cả người, tựa vào cánh cửa.

Tư Kình Vũ biết Nhan Nghiên vẫn cỏn ở bên ngoài, cô làm cánh cửa kêu lên kèn kẹt, thật sự khó có thể làm ngơ được. Hắn chửi nhỏ một tiếng, xuống giường đi nhanh ra cửa, mở cửa ra, cả người nhỏ bé của Nhan Nghiên ngã vào trong.

Tư Kình Vũ nhìn thân thể lạnh run, không nói gì, cũng không đóng cửa lại, mà đi thẳng vào giường trong phòng.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 12-4-2012 09:50:16 |Hiện toàn bài
Edit: T.B.Vân charon



Chương 8: Mày vẫn còn không yên sao.




Nhan Nghiên không ngờ hắn sẽ ra mở cửa, hơn nữa còn không có ý muốn đuổi cô. Cô chậm rãi tiến vào, sau đó đóng cửa lại. Nghe thấy Tư Kình Vũ ở trên giường nói: “Sô pha bên kia cho mày ngủ đó, vào phòng tắm mà tắm rửa sạch sẽ trước đã, trong đó có cái áo phông cũ của tao, đừng có làm bẩn sô pha của tao.”

Nhan Nghiên nhìn hắn đã nhắm mắt lại, ngạc nhiên mừng rỡ lập tức đứng lên, tìm được phòng tắm của hắn, tắm rửa sạch sẽ một cách đơn giản, lau khô mái tóc ẩm của mình rồi trèo lên sô pha.

Sô pha của hắn rất lớn, thừa chỗ cho cơ thể nhỏ bé của cô ngủ. Căn phòng của hắn có cửa sổ sát đất, tuy vậy bên ngoài trời mưa, đen kịt như mực, một tia sét đánh xuống, cô sợ hãi đến mức suýt nữa bật khóc. Ôm lấy người khóc nhỏ giọng, thế nào cũng không thể khiến bản thân mình an tâm đi vào giấc ngủ.

“Nếu mày còn tiếp tục nhúc nhích nữa, thì cút ra ngoài cho tao!” Tư Kình Vũ bắt đầu hoài nghi để cho cô vào phòng có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Khi hắn ngồi dậy, thấy Nhan Nghiên cũng ngồi dậy vì sợ, trên mặt cô còn rưng rưng nước mắt, mái tóc dài tản trên đầu vai còn ẩm nước. Cô đang sợ hãi! Hắn không phải không biết cô ở nhà này bị đãi ngộ thế nào, không ai coi trọng cô, không ai là không ức hiếp cô! Lập Hạ tìm đủ mọi cách để sai phái cô, mẹ hắn chỉ cần về đến nhà mà nhìn thấy cô, tất nhiên sẽ tìm cơ hội quẳng cô vào căn phòng nhỏ tối đen. Cô bị ném vào căn phòng tối kia không phải là lần đầu tiên, lần này lại sợ hãi như thế có lẽ là bởi vì bên ngoài nổi sấm chớp.

Cô mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của hắn, thân thể mỏng manh như thể hắn sờ vào một cái là có thể bóp nát được cô vậy. “Đến trên giường ngủ đi, nhưng mà nếu mày còn dám lộn xộn, tao sẽ trực tiếp ném mày ra ngoài.”

Nhan Nghiên vừa nghe thấy, mừng rỡ ngạc nhiên như thể chính mình đã nghe lầm rồi. Từ trước đến nay cô đều sợ Tư Kình Vũ, nhưng mà bây giờ cảm thấy sự tồn tại của hắn thật là ấm áp, thật thần kỳ, cũng quá thần thánh.  Cô nhảy xuống sô pha, rồi cẩn thận bò lên trên chiếc giường lớn của hắn. Cô dè dặt bò vào trong chăn, Tư Kình Vũ ngẩng đầu lên, giằng lấy khăn trong tay cô, thô lỗ lau tóc qua quýt cho cô vài cái, cho đến khi đầu cô không còn ướt nữa: “Không cho phép mày làm ẩm giường toa.”

Tuy hắn làm Nhan Nghiên bị đau, nhưng hiểu sao cô lại thấy ấm áp, cô nằm xuống, lùi ra đằng sau hắn. Cô không dám tới gần hắn, cách hắn đại khái khoảng mười phân. Ngay cả như vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn. Trong ổ chăn thật ấm áp và thoải mái, tiếng sấm chớp bên ngoài dường như cũng chẳng phải đáng sợ gì. Cô nhỏ giọng lên tiếng: “Cảm ơn!”

Tư Kình Vũ đưa lưng về phía cô, thế nhưng vẫn không bỏ lơ được sự tồn tại nhỏ bé đằng sau kia. Hắn lạnh lùng thốt lên: “Đừng cho là tao thương hại mày. Tại mày ầm ĩ ngoài cửa làm tao không ngủ được, tao không muốn mày phá giấc ngủ của tao, ngày mai tao còn phải thi!”

Nhan Nghiên không bị giọng nói băng lạnh của hắn hù dọa, tuy rằng ký ức về hắn trong trí nhớ vẫn dừng lại ở đêm đáng sợ hôm đó. Thế nhưng bây giờ, hắn đã đột nhiên cao lớn rồi, đêm nay là hắn cứu cô, hắn cũng không có đáng sợ và vô tình như trong tưởng tượng của cô.

Đêm đó, cô cực kỳ chán chường và mệt mỏi, chỉ chốc lát sau đã liền chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Ngược lại, Tư Kình Vũ lại không ngủ được, hắn xoay người lại, nhìn cô ngủ thực sâu, không khỏi nhíu mày. Ngay cả hắn cũng không rõ, vì sao hắn lại để cho cô đi vào. Hắn từ trước đến nay đều không có lòng thương hại, càng không cần phải nói ký ức khi cô tiến vào nhà, đối với hắn mà nói, cũng không phải là tốt đẹp.

Đêm nảy xảy ra chuyện gì, hắn cũng đã biết sơ qua, mẹ hắn đập cửa phòng hắn, muốn hắn cùng đi bệnh viện. Hắn lạnh lùng lấy lý do ngày mai còn phải đi thi, không lưu tình chút nào mà đóng cửa phòng lại. Lập Hạ bị thương, hơn nửa là do nó tự tìm đến, con nhỏ đó điêu ngoa vô lý đến độ nào, hắn cực kỳ hiểu rõ. Mà số lần cô bị em gái và mẹ hắn dạy dỗ nhiều không đếm xuể, hắn cho tới giờ đều là coi như không nhìn thấy gì. Ngày hôm nay thật là ma xui quỷ khiến, mới lại đi cứu con ranh phiền phức này.

Lập tức, một thân thể mềm mại áp vào trong lòng hắn. Cô như là một đứa nhỏ chìm vào nước đã tìm được một bọc rơm cứu mạng duy nhất, gắt gao ôm chặt lấy hắn, mặt còn dán lên ngực hắn.

Thực là không nên để nó vào! Hắn lại một lần nữa tự nhủ, thế nhưng rốt cuộc cũng không hề đẩy cô ra.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 12-4-2012 09:56:09 |Hiện toàn bài
Edit: T.B.Vân charon



Chương 9: Lập tức cút ra ngoài.





Tư Kình Vũ vừa vào phòng thì biết Nhan Nghiên đang ở trong phòng hắn, hơn nữa còn nằm ở trên giường hắn. Không cần suy nghĩ cũng biết, cô lại bị Đồng Đồng khóa ở ngoài cửa phòng, không có giường để ngủ. Cô ở cái nhà này đã nhận hết ức hiếp, Lập Hạ nghĩ đủ mọi cách để chỉnh cô, muốn cô làm công việc của người hầu.

Buổi tối sáu năm trước ấy, trên trán của Lập Hạ để lại một vết sẹo, đến bây giờ vẫn còn mơ hồ dấu vết. Đến nỗi khiến hiện giờ Lập Hạ vừa nhìn thấy Nhan Nghiên là liền nghiến răng nghiến lợi, tự nhiên sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để dằn vặt cô.

Vú Bảo từ trước đến nay đều ở bên Lập Hạ và mẹ hắn, còn cô cùng Vương Đồng – con gái của vú Bảo ở căn phòng người hầu dưới lầu. Vương Đồng hơn cô một tuổi, cũng cực kỳ bất hòa với cô, chỉ cần Nhan Nghiên vào phòng muộn một chút, cô sẽ bị khóa ở ngoài cửa.

Cô ở trong nhà này chịu bao nhiêu đau khổ, hắn đều biết, nhưng hắn chưa bao giờ từng nói  giúp cô một câu. Cô muốn ở lại cái nhà này, thì phải chấp nhận chịu đựng hết thảy cực khổ ở cái nhà này. Tư Kình Vũ hắn không phải là Chúa cứu thế, cho cô vào ngủ đã là cực hạn lớn nhất của hắn rồi.

Hắn vào tắm, rồi mới nằm xuống, một cơ thể con gái chín muồi liền chuyển vào trong lòng hắn. Hắn nhíu mày: “Bắt đầu từ ngày mai, không cho phép mày lại đi vào phòng tao nữa.” Con bé này không biết tự giác sao, nó đã không còn là cô bé mười hai tuổi năm đó nữa, vậy mà không hề kiêng dè cùng hắn ngủ trên một chiếc giường.

Mấy năm nay, hắn đã nhìn Nhan Nghiên dần dần lớn lên. Đứa trẻ nhỏ bé gầy tong teo xấu xí năm đó, đã thoát thai khỏi vẻ trẻ con thanh thuần, trở thành một người đàn bà trẻ tuổi! Cơ thể cô đã hoàn toàn phát dục, phụ nữ có gì thì cô đều có, còn có rất đầy đủ. Hiện giờ hắn có thể cảm nhận được hai bồng mềm mại áp trên ngực hắn.

Nhan Nghiên mở mắt ra nhìn hắn, ánh mắt hắn rất nghiêm túc, hiển nhiên là không phải đang nói giỡn. Cô cực kỳ không cam lòng, nói: “Em sẽ cẩn thận, sẽ không để bị phát hiện đâu.” Trên thực tế, cho tới tận bây giờ, cô chưa từng để bất kỳ ai phát hiện ra cô và Tư Kình Vũ có quan hệ tới mức này.

“Mày hẳn biết rõ, không liên quan tới việc đó!” Tư Kình Vũ đẩy cô ra, ánh mắt giội lên ngực của cô, cười lạnh nói, “Nhan Nghiên, không ngờ mày không mặc đồ lót! Tao thực hoài nghi, liệu mày có phải là có ý định tới quyến rũ tao hay không.”

Nhan Nghiên run rẩy, cô không khỏi ngồi dậy, hai tay vòng ôm lấy ngực. Cô thẹn thùng cúi đầu: “Em, em không có!” Kỳ thực cô có, Tư Kình Vũ cũng không hề nói sai, cô muốn quyến rũ hắn. Cô hiểu rất rõ, nếu cô muốn tiếp tục sinh tồn ở nhà họ Tư, nắm được Tư Kình Vũ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô.

Bây giờ Tư Kình Vũ đã gia nhập vào bộ phận quản lý tiêu thụ của tập đoàn Thao Thiết, Tư Thành Đống kỳ vọng rất cao đối với Tư Kình Vũ, còn Tống Ngọc San nói chung lại càng thương yêu hắn, tới mức như muốn làm hắn vui lòng.

“Có phải hay không, chính trong lòng mày hiểu rõ!” Tư Kình Vũ nhìn sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của cô, không hiểu sao trong lòng sinh buồn bực. Sắc mặt hắn càng thêm âm trầm: “Bây giờ mày đi ra ngoài, không cho phép mày lại bước vào căn phòng này nữa.”

Nhan Nghiên mở to mắt, hắn hẳn biết hiện giờ cô muốn trở về phòng ngủ cũng không được. Vậy mà hắn lại muốn đuổi cô ra ngoài. “Nhưng, nhưng mà Đồng Đồng đã khóa cửa rồi, em không có chỗ ngủ.”

“Đó là chuyện của mày, bây giờ, đi ra ngoài cho tao!” Khi ánh mắt hắn lại lần nữa rơi xuống bộ ngực có thể mơ hồ thấy được đường nét của cô, giọng nói của hắn trở nên càng hung hiểm hơn.

Nhan Nghiên sẽ không cầu xin hắn, cho tới giờ cô đều chưa bao giờ cầu xin hắn. Tuy vậy, cô không biết, vì sao thái độ của hắn đối với cô lại biến thành như vậy! Cô lẳng lặng xuống giường, cũng không liếc mắt nhìn hắn thêm một lần, lập tức ra khỏi phòng.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 26-5-2013 06:40

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên