Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: violin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Wallflower 3: Lời Cầu Hôn Mùa Đông (Devil In Winter) | Lisa Kleypa

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 23-12-2011 11:07:35 | Chỉ xem của tác giả

Trước khi Evie có thể nhìn vào cơ thể ở dưới sàn, Sebastian đã túm lấy vai nàng và xoay người nàng lại, ghì nàng vào ngực anh. Mọi lo lắng anh đã miễn cưỡng cầm giữ trong phút vừa qua bùng nổ thành những đợt rùng mình dữ dội khi anh níu giữ nàng bên người anh, siết chặt lưng, hai cánh tay, và suối tóc nàng bị xổ ra khỏi những kẹp tăm trong tay anh. Nàng chẳng có hơi thở nào để nói, chỉ có thể đứng đó bên anh trong khi anh nguyền rủa và rên rỉ trong tóc nàng.

Dường như mạch đập nàng sẽ không bao giờ trở lại như cũ. “Frannie đã gọi anh,” cuối cùng nàng cũng có thể nói.

Sebastian gật đầu, trượt những ngón tay run lẩy bẩy vào mái tóc nàng cho đến khi chúng cuộn lại sau gáy. “Cô ấy nói với anh có một người đàn ông trong phòng em. Cô ấy không nhận ra hắn.” Nâng mặt nàng lên, anh thấy vết cắt nhỏ mà lưỡi dao đã gây ra trên cổ nàng. Mặt anh cắt không còn giọt máu khi anh thấy Bullard đã gần như cắt vào động mạch chính. Anh cúi xuống để hôn lên vết cắt, và rồi sôi nổi quét miệng anh lên khắp mặt nàng. “Chết tiệt thật,” anh thì thầm. “Evie. Evie. Anh không thể chịu được.”

Nàng xoay người trong vòng tay anh để nhìn Cam, anh chỉ vừa mới đắp áo khoác của anh lên đầu và vai của Bullard. “Cam, anh đã không cần phải bắn anh ta,” nàng nói mệt mỏi. “Anh ta đang sắp sửa để em đi. Anh ta đang hạ cánh tay xuống—“

“Anh không thể chắc chắn,” anh nói trong một giọng đều đều. “Anh phải bắn anh ta khi có cơ hội.” Gương mặt anh trống rỗng, nhưng đôi mắt nâu vàng của anh sáng lên với những giọt nước mắt chực rơi. Evie nhận ra anh vừa miễn cưỡng phải giết một người mà anh đã biết từ thuở nhỏ.

“Cam—“ nàng bắt đầu đầy thương cảm, nhưng anh làm một cử chỉ ngụ ý nàng ngừng lại và lắc đầu.

“Thế này tốt hơn cho anh ta,” anh nói mà không nhìn nàng. “Không một người nào đáng phải chịu đau đớn như thế này.”

“Vâng, nhưng anh—“

“Anh ổn,” anh nói, hàm anh rắn lại.

Nhưng anh không ổn. Da anh tái nhợt bên dưới vẻ rám nắng, và anh trông mất mát đến mức Evie không thể ngăn mình đi đến bên anh và choàng tay nàng quanh người anh trong một cử chỉ an ủi đầy yêu thương. Anh để nàng ôm anh, dù anh không đáp lại, và cuối cùng những cơn run rẩy của anh lắng dịu. Nàng cảm nhận được áp lực nhỏ nhẹ của môi anh trên tóc nàng.

Điều đó, dường như là tất cả những gì Sebastian sẵn sàng cho phép. Bước tới trước, anh kéo Evie lại và nói cộc cằn. “Đi gọi người khâm liệm đến đây.”

“Vâng,” chàng trai nói gần như lơ đãng. Anh ngập ngừng. “Họ sẽ nghe thấy tiếng ồn từ dưới lầu. Chúng ta phải đưa ra một lời giải thích nào đó.”

“Nói với họ có một người đang lau súng thì khẩu súng phát nổ,” Sebastian nói. “Nói với họ không có ai bị thương. Khi người khâm liệm tới, đưa ông ta lên bằng ngõ sau. Trả cho sự im lặng của ông ta.”

“Vâng, thưa ngài. Nếu có người cảnh sát nào đó bắt tay vào điều tra—“

“Đưa ông ta lên phòng làm việc—ta sẽ đối phó với ông ta ở đó.”

Cam gật đầu và biến mất.

Kéo Evie ra khỏi dãy phòng, Sebastian khóa cửa, đút chìa khóa vào túi, và dẫn nàng đến một căn phòng ngủ khác dọc hành lang. Nàng đi theo anh như trong cơn mơ, cố gắng bắt bản thân phải hiểu những gì vừa mới xảy ra. Sebastian im lặng, vẻ mặt nhìn nghiêng của anh đanh lại khi anh cố gắng khống chế sự bình tĩnh của mình. Với sự chăm chút tỉ mỉ, anh đem nàng vào trong phòng ngủ. “Ở lại đây,” anh nói. “Anh sẽ cho người hầu lên giúp em. Và một ly rượu brandy—anh muốn em uống cạn nó.”

Evie nhìn lên anh đầy lo lắng. “Anh sẽ đến với em sau đó chứ?”

Anh gật đầu cộc lốc. “Anh phải giải quyết mọi chuyện trước đã.”

Nhưng anh không trở lại phòng trong đêm đó. Evie đã chờ anh trong vô vọng, cuối cùng nàng đi ngủ một mình. Giấc ngủ của nàng đứt quãng bởi những chập tỉnh giấc thường xuyên, bàn tay nàng mò mẫm ở khoảng trống bên cạnh nàng khi nàng tìm kiếm cơ thể ấm áp của Sebastian. Đến sáng nàng lo lắng và kiệt lực, ánh mắt nàng mờ đi khi nàng thấy cô hầu đến để thắp lò sưởi.

“Em có thấy Ngài St. Vincent sáng nay chứ?” Evie hỏi giọng khàn khàn.

“Vâng, thưa phu nhân. Đức ngài và anh Rohan đã thức gần suốt đêm để nói chuyện.”

“Nói với ngài ấy ta muốn gặp.”

“Vâng, thưa phu nhân.” Cô hầu đặt một xô nước nóng trên bồn rửa mặt và rời khỏi phòng.

Bước ra khỏi giường, Evie thực hiện những hoạt động buổi sáng thường nhật của nàng rồi vuốt tay lên những lọn tóc bất trị. Lược thưa cùng bàn chải và kẹp tăm của nàng, tất cả đều ở trong căn phòng kia, nơi mà—

Nàng run rẩy vì khiếp sợ và thương cảm khi nàng nhớ lại những sự kiện của buổi tối hôm qua. Nàng thấy mừng vì cha nàng đã không phải chứng kiến Joss Bullard tàn tạ đến thế nào. Nàng tự hỏi những cảm xúc thật sự ông dành cho anh ta là gì, có bao giờ ông tin là Bullard là con ruột của ông không. “Papa...” nàng thì thầm, nhìn vào đôi mắt xanh phản chiếu trong gương. Đôi mắt của Ivo Jenner. Ông đã đem theo quá nhiều bí mật xuống mồ, và để lại quá nhiều điều không có lời giải thích. Nàng sẽ mãi hối hận vì đã không được biết ông rõ hơn. Dù vậy, nàng cảm thấy được an ủi khi nghĩ ông sẽ vui lòng khi biết rằng câu lạc bộ Jenner’s cuối cùng cũng giành được vị trí đỉnh cảo mà ông luôn mong muốn...và rằng con gái của ông đã đặt nền móng cho những sự kiện dẫn đến sự hồi sinh cho câu lạc bộ.

Khi những suy nghĩ nàng chuyển sang Sebastian, anh đi vào phòng, vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo tối qua. Mái đầu anh rối bù pha trộn giữa sắc vàng óng và màu hổ phách, đôi mắt xanh nhạt phủ đầy bóng tối. Anh trông mệt mỏi nhưng cương quyết, với dáng vẻ của một người đàn ông đã ra những quyết định không dễ chịu và đã quyết tâm sẽ thực hiện chúng.

Ánh mắt anh quét khắp người nàng. “Em thế nào rồi?”

Evie muốn chạy đến với anh, nhưng có điều gì đó ở vẻ mặt anh ngăn nàng lại. Nàng đứng bên bồn rửa mặt, nhìn anh tìm kiếm. “Hơi mệt ạ. Nhưng vẫn trông không mệt như anh. Người hầu nói anh đã thức gần như cả đêm. Anh và Cam đã bàn chuyện gì vậy?”

Sebastian đưa tay lên xoa gáy. “Cậu ấy gặp chút khó khăn để chấp nhận mọi việc xảy ra tối hôm qua. Nhưng cậu ấy sẽ ổn thôi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 23-12-2011 11:12:29 | Chỉ xem của tác giả
Evie đứng trước mặt anh do dự, tự hỏi tại sao anh lại quá cố gắng tỏ vẻ xa cách đến vậy. Nhưng khi anh liếc nhìn dáng người trong bộ váy ngủ của nàng, anh không thể che dấu tia sáng khao khát trong đôi mắt mình. Thấy điều đó khiến nàng an lòng. “Đến với em đi,” nàng nói nhỏ.

Thay vì làm theo, Sebastian đi đến cửa sổ, xa khỏi nàng. Lặng lẽ, anh ngắm nhìn con đường bận bịu dọc ngang với những cổ xe ngựa, mặt đường cứng lát đá đầy những bước chân qua lại.

Bối rối vì thái độ của anh, Evie quan sát dáng hình thon thả của lưng anh, và bờ vai cứng rắn.

Cuối cùng Sebastian xoay lại phía nàng, gương mặt anh thận trọng hoàn toàn không có cảm xúc. “Anh đã có đủ rồi,” anh nói. “Em không an toàn ở đây—anh đã nói điều đó ngay từ lúc đầu. Và anh đã được chứng minh là đúng hơn cả một lần. Anh đã ra một quyết định không lay chuyển. Em sẽ rời khỏi đây trong ngày mai. Anh sẽ gửi em về miền quê để ở tại khu điền trang của gia tộc trong một khoảng thời gian. Cha anh muốn gặp em. Ở cạnh ông ấy cũng khá dễ chịu, và có một vài gia đình ở gần đó mà em có thể giải khuây—“

“Và anh định sẽ ở đây à?” Evie hỏi với một cái cau mày.

“Ừ. Anh sẽ điều hành câu lạc bộ, và thỉnh thoảng anh sẽ đến thăm em.”

Không thể tin được anh đang đề nghị họ sống xa cách nhau, Evie nhìn anh ngơ ngác. “Tại sao?” nàng hỏi yếu ớt.

Gương mặt anh cứng nhắc. “Anh không thể giữ em ở lại một nơi như thế này được, khi trong lòng luôn lo lắng điều gì có thể xảy đến với em.”

“Mọi chuyện cũng có thể xảy đến với người ta ở thôn quê kia mà.”

“Anh sẽ không tranh cãi với em,” Sebastian nói thô lỗ. “Em sẽ đi đến nơi nào mà anh muốn em đi, và đó là quyết định cuối cùng.”

Nàng Evie trước đây sẽ rụt lại và đau khổ, và hẳn là sẽ nghe theo không một lời phản đối. Nhưng Evie của lúc này mạnh mẽ hơn nhiều...còn chưa kể đến đang yêu say đắm. “Em không nghĩ mình có thể ở xa anh được,” nàng nói bình lặng. “Nhất là khi em lại không hiểu lí do.”

Lúc này vỏ ngoài cứng rắn của Sebastian nứt vỡ, một vầng màu đỏ đang tràn lên từ cổ áo anh. Anh cào hai bàn tay qua tóc, càng làm những lọn tóc rực rỡ rối bù thêm nữa. “Dạo gần đây anh trở nên lơ đãng đến chết tiệt đi được khiến anh không thể quyết định bất cứ chuyện gì. Anh không thể suy nghĩ sáng suốt. Có những mối tơ vò trong lòng anh, và những cơn đau nhói thường nhật trong ngực, và cứ mỗi khi anh nhìn thấy em trò chuyện với một người đàn ông, hay mỉm cười với bất cứ ai, anh nổi điên lên vì ghen tức. Anh không thể sống như thế này được. Anh—" Anh ngừng lời và nhìn nàng chằm chằm khó tin. “Quỷ tha ma bắt, Evie, có cái gì cho em vui sướng thế chứ?”

“Không có gì ạ,” nàng nói, vội dấu nụ cười mỉm bất chợt vào những khóe môi. “Chỉ là...nghe cứ như anh đang gắng nói với em rằng anh yêu em vậy.”

Lời nàng dường như khiến Sebastian sửng sốt. “Không,” anh nhấn mạnh, sắc da càng đỏ hơn. “Anh không có. Anh không thể. Đó không phải điều anh đang nói. Anh chỉ cần tìm được một cách để--“ Anh im lặng và hít vào đột ngột khi nàng đi đến với anh. “Evie, không.” Anh run rẩy khi nàng với tay lên ôm lấy gương mặt anh, những ngón tay nàng thật dịu dàng. “Không phải như em nghĩ đâu,” anh do dự. Nàng nghe thấy dấu vết sợ hãi trong giọng anh. Nỗi sợ hãi của một đứa trẻ khi tất cả những người phụ nữ nó yêu quý biến mất khỏi cuộc đời nó, bị cuốn đi bởi một dịch sốt tàn nhẫn. Nàng không biết làm thế nào để trấn an anh, hay làm thế nào để an ủi đứa trẻ trong anh. Nhón chân, nàng tìm kiếm môi anh bằng môi nàng. Hai bàn tay anh chạm đến khuỷu tay nàng, như thể để đẩy nàng ra, nhưng anh dường như không thể khiến bản thân mình làm điều đó. Hơi thở anh nóng và vội vã khi anh ngoảnh mặt đi. Không nản lòng, nàng hôn lên má, lên cằm, lên cổ anh. Một tiếng lầm rầm nguyền rủa bật ra. “Quỷ tha ma bắt em đi,” anh nói tuyệt vọng, “Anh phải đưa em đi khỏi đây.”

“Không phải anh đang cố gắng bảo vệ em. Mà anh đang cố bảo vệ chính mình.” Nàng ôm sát anh thật chặt. “Nhưng anh có thể buột bản thân phải chấp nhận mạo hiểm để yêu một ai đó, phải không anh?”

“Không,” anh thì thào.

“Có. Anh phải làm thế.” Evie nhắm mắt và tựa mặt nàng vào mặt anh. “Bởi vì em yêu anh, Sebastian...và em cần tình yêu của anh đáp lại. Và không phải chỉ là tình yêu n-nửa vời.”

Nàng nghe hơi thở anh rít qua những kẻ răng. Hai bàn tay anh tìm đến bờ vai nàng, rồi anh giật chúng lại. “Em phải để anh đặt ra giới hạn cho mình, nếu không—“

Evie với đến miệng anh và hôn anh chầm chậm, say đắm, cho đến khi anh đầu hàng với một tiếng rên rỉ, vòng tay anh siết chặt quanh nàng. Anh tuyệt vọng đáp lại nụ hôn nàng, cho đến khi mọi phần trong cơ thể nàng bị nhóm lên trong ngọn lửa dịu dàng. Anh dứt môi khỏi nàng, thở gấp gấp. “Nửa vời. Chúa ơi. Anh yêu em quá nhiều anh đang chết chìm trong tình yêu. Anh không có khả năng tự vệ. Anh không còn biết mình là ai nữa. Tất cả những gì mà anh biết là nếu anh đầu hàng nó hoàn toàn—“ Anh cố gắng kiềm chế hơi thở hỗn loạn của mình. “Em quá quan trọng đối với anh,” anh nói rời rạc.

Evie xoa bàn tay nàng lên khuôn ngực cứng rắn của anh trong một cử chỉ vỗ về. Nàng hiểu sự tuyệt vọng của anh, những cảm xúc quá xa lạ và mạnh mẽ chúng gần như chôn vùi anh. Nó nhắc nàng về điều gì đó mà Annabelle đã tâm sự với nàng, rằng khi mới kết hôn, ngài Hunt đã hoàn toàn bị áp đảo bởi những cảm xúc mãnh liệt anh dành cho cô, và phải cần có thời gian để anh hòa hợp với tình cảm ấy. “Sebastian,” Evie đánh bạo nói, “anh biết không, nó sẽ không cứ mãi như thế này đâu. Nó...nó sẽ trở nên tự nhiên hơn, dễ chịu hơn, sau một khoảng thời gian.”

“Không, sẽ không như thế.”

Anh nghe thật tha thiết, thật chắc chắn, nàng phải dấu một nụ cười bên vai anh. “Em yêu anh,” nàng nói lần nữa, và cảm thấy một đợt rùng mình khao khát lướt qua anh. “Anh có thể đ-đẩy em đi, nhưng anh không thể ngăn em trở lại bên anh. Em muốn cùng anh trải qua từng ngày. Em muốn ngắm anh cạo râu mỗi sáng. Em muốn uống rượu sâm banh và khiêu vũ với anh. Em muốn mạng những chỗ rách trên vớ anh. Em muốn ngủ cùng giường anh mỗi tối, và sinh con cho anh.” Nàng ngừng lời. “Chẳng lẽ anh nghĩ em không sợ hãi sao? Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thức dậy và nói rằng anh đã chán em rồi. Có lẽ tất cả những gì anh chấp nhận vào lúc này sẽ khiến anh quá bực bội không thể chịu được—tật lắp bắp của em, những vết tàn nhang—“

“Đừng có ngu ngốc,” Sebastian thô bạo ngắt lời nàng. “Tật nói lắp của em sẽ không bao giờ khiến anh phiền lòng. Và anh yêu những đốt tàn nhang của em. Anh yêu—“ Giọng anh vỡ òa. Anh siết chặt nàng. “Khỉ thật,” anh lầm bầm. Và rồi, sau một khắc, anh nói với sự dữ dội cay đắng, “Anh ước gì mình là ai đó khác.”

“Tại sao?” nàng hỏi, lời nàng nghẹn nghẹt bên vai anh.

“Tại sao à? Quá khứ của anh là một vũng lầy*, Evie.” (*nguyên bản ‘cesspole’: hố phân, trong quá trình dịch M có chỉnh lại một tí*)

“Điều đó đâu phải là chuyện gì mới ạ.”

“Anh không bao giờ có thể chuộc lỗi cho những gì anh đã làm. Lạy Chúa, anh ước mình được làm lại từ đầu! Anh sẽ nỗ lực để làm một người tốt hơn xứng đáng với em. Anh sẽ--“

“Anh không phải trở thành ai đó khác con người anh bây giờ đâu.” Ngẩng đầu, Evie nhìn anh qua làn nước mắt tỏa sáng long lanh. “Chẳng phải đó là điều anh đã nói với em mới đây sao? Nếu anh có thể yêu em vô điều kiện, Sebastian, vậy em có thể yêu anh như thế được không? Em biết anh là ai mà. Em nghĩ hai chúng ta biết nhau còn nhiều hơn những gì chúng ta biết về bản thân mình. Anh dám đẩy em đi sao, k-kẻ nhát gan. Còn ai sẽ yêu những vết tàn nhang của em đây? Còn ai sẽ bận lòng khi chân em bị lạnh? Còn ai sẽ cưỡng đoạt em trong phòng bida nữa?”

Chầm chậm, sự chống đối trong anh liệm tắt. Nàng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể anh, sự căng thẳng trong anh thả lỏng, đôi vai anh cong lại quanh nàng như thể anh có thể đem nàng vào trong anh. Thì thầm tên nàng, anh nâng bàn tay nàng lên mặt anh và nồng nhiệt cọ má vào lòng bàn tay nàng, môi anh lướt trên chiếc nhẫn cưới ấm áp trên tay nàng. “Tình yêu anh trao em,” anh thì thầm...và rồi nàng biết là nàng đã thắng. Người đàn ông đầy thiếu sót, lạ thường, đầy đam mê này là của nàng, trái tim anh đã trao trọn vẹn cho nàng gìn giữ. Đó là một niềm tin mà nàng sẽ không bao giờ quay lưng lại. Lòng đầy khuây khỏa và yêu thương, Evie níu chặt lấy anh trong khi một giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt nàng. Sebastian gạt nó đi bằng những ngón tay anh, ngắm nhìn khuôn mặt nàng đang ngẩng lên. Và điều nàng thấy trong ánh mắt lấp lánh của anh lấy đi hơi thở nàng.

“Chà,” Sebastian nói run rẩy, “có lẽ em đã đúng về căn phòng bida.”

Và nàng mỉm cười khi anh nâng nàng trong vòng tay và bế bổng nàng đến giường ngủ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 23-12-2011 11:14:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương kết

Trời đã gần cuối đông. Vì khoảng thời gian để tang của Evie trùng với thời gian sinh nở của Annabelle nên hai người họ đã trải qua rất nhiều thời gian ở bên nhau. Họ đều không thể tham gia những cuộc hội họp như vũ hội hay những dạ tiệc sang trọng, nhưng điều đó đều hợp với ý muốn của họ, vì trời đã trở lạnh như dao cắt kể từ đêm Giáng sinh, và mùa xuân dường như đang miễn cưỡng không muốn ghé thăm. Thay vì lang thang quanh thành phố, họ ngồi túm tụm bên cạnh nhau tại lò sưởi nơi căn phòng khách sạn sang trọng của nhà Hunt, hoặc thường xuyên hơn, họ quây quần với Lillian và Daisy trong một căn phòng khách riêng ấm cúng tại khu Marsden Terrace của dòng tộc Westcliff. Họ đọc, trò chuyện, và làm đồ thủ công trong khi không ngừng chia sẻ những tách trà.

Một buổi chiều nọ, Lillian ngồi sau một cái bàn viết trong một góc phòng, chăm chỉ ngồi viết một lá thư cho một người chị dâu của cô, trong khi Daisy ngồi tựa vào một ghế nệm dài với một cuốn tiểu thuyết, dáng người mảnh khảnh của cô bọc trong một tấm chăn nhỏ bằng lụa tơ tằm. Annabelle ngồi trên ghế nơi lò sưởi bập bùng, một bàn tay cô đặt trên đường cong căng tròn của bụng, trong khi Evie ngồi tại ghế đẩu trước mặt cô, xoa bàn chân đau nhức cho cô. Vừa nhăn mặt vừa thở dài, Annabelle thì thầm, “Ôi, cảm giác thật tuyệt. Chẳng có ai báo trước cho chị thời kỳ thai nghén lại khiến cho chân người ta đau nhức đến vậy. Dù lẽ ra chị đã phải biết trước mới phải, với tất cả trọng lượng quá tải mà chân chị phải chịu. Cám ơn em nhé, Evie. Em là người bạn đáng mến nhất trên đời.”

Giọng nói châm biếm của Lillian vang lên từ góc phòng. “Chị ấy đã nói với mình những lời y chang, Evie, vào lần vừa rồi mình bóp chân cho chị ấy. Lòng thành của chị ấy chỉ trụ được đến lần xoa bóp tiếp theo thôi. Thừa nhận đi, chị Annabelle—chị là một người nhẹ dạ.”

Annabelle cười toe uể oải. “Cứ chờ cho đến lúc em có thai mà xem, em thân mến. Em sẽ đi van nài được xoa chân từ bất cứ ai tình nguyện phục vụ thôi.”

Lillian mở miệng để đáp lời, dường như nghĩ kĩ hơn về điều đó, và rồi uống một ngụm rượu vang từ một ly thủy tinh trên bàn.

Không hề nhìn lên khỏi cuốn tiểu thuyết của mình, Daisy nói, “Ôi, cứ đi mà nói với họ đi.”

Cả Annabelle và Evie cùng quay sang nhìn Lillian trân trân. “Nói chuyện gì cơ?” họ nối đuôi nhau. Lillian trả lời với một cái nhún vai nhanh và ngại ngùng, rồi phóng một nụ cười toe toét bẽn lẽn qua vai.

“Đến giữa hè, Westcliff cuối cùng cũng sẽ có người thừa tự.”

“Trừ khi đó là một bé gái,” Daisy nói thêm. “Chúng mừng cậu,” Evie thốt lên, ngay lập tức rời bỏ Annabelle. Nàng hứng khởi đến ôm Lillian. “Đúng là một tin tuyệt vời!” “Westcliff chẳng còn là mình nữa vì quá vui sướng, dù anh ấy có gắng không để lộ điều đó,” Lillian nói, ôm lại nàng. “Mình chắc giờ này anh ấy đang nói lại với St. Vincent và ngài Hunt đấy. Dường như anh ấy tin rằng đó hoàn toàn là thành quả của mình anh ấy.”
                                                     
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2011 12:39:36 | Chỉ xem của tác giả
“À thì, ngài ấy cũng góp phần thiết yếu mà, chẳng phải sao?” Annabelle hài hước chỉ ra.

“Vâng,” Lillian trả lời, “nhưng phần chính của nhiệm vụ này rõ ràng là của em.” Annabelle cười toe với Lillian từ đầu kia căn phòng. “Em sẽ làm rất tốt thôi, em thân mến. Tha thứ cho chị vì đã không nhảy cẫng lên băng qua phòng; chỉ cần biết là chị thật sự đang vui mừng tột độ. Chị hy vọng là con chị và con của em sẽ hoàn toàn trái ngược nhau để chúng ta có thể sắp xếp một lễ cưới cho chúng.” Giọng cô trở nên kêu ca và dỗ dành. "Evie...quay lại đi chứ. Em không thể bỏ chị lại với chỉ một bàn chân được xoa.”

Vừa lắc đầu vừa mỉm cười, Evie quay lại chỗ ghế đẩu cạnh lò sưởi. Nàng nhìn sang Daisy, nhận thấy ánh mắt trầm ngâm trìu mến của cô hướng về người chị của mình. Nhận thấy vẻ bâng khuâng của cô gái, Evie nói khi nàng ngồi lại chỗ mình bên bàn chân Annabelle, “Giữa cuộc trò chuyện về các ông chồng và những em bé này thì chúng ta không thể quên tìm một quý ông cho Daisy.”

Cô gái với mái tóc đen gửi cho nàng một nụ cười rộng yêu mến. “Chị mới đáng yêu làm sao, Evie. Và em không phiền phải chờ đến lượt mình đâu. Rốt cuộc thì ai đó phải là hoa-bên-lề cuối cùng chứ. Nhưng em đang bắt đầu tự hỏi liệu em có bao giờ tìm thấy một người phù hợp để kết hôn không nữa.”

“Tất nhiên em sẽ tìm được,” Annabelle nói đầy lý lẽ. “Chị không thấy trước bất cứ khó khăn nào hết, Daisy à. Tất cả chúng ta đều đã mở rộng tầm quen biết hơn một chút rồi, và chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tìm cho em người chồng hoàn hảo.”

“Chỉ cần nhớ kĩ là em không muốn kết hôn với một người như Ngài Westcliff,” Daisy nói. “Quá chuyên quyền. Và không phải một người như Ngài St. Vincent luôn. Quá khó đoán.”

“Thế còn một người như ngài Hunt thì sao?” Annabelle hỏi.

Daisy kiên quyết lắc đầu. “Quá cao.”

“Em đang trở nên hơi khó chìu đấy nhỉ?” Annabelle dịu dàng chỉ ra, đôi mắt cô sáng lấp lánh.

“Không hề! Những yêu cầu của em là rất hợp lý ấy chứ. Em muốn một người đàn ông tử tế thích những buổi tản bộ đường dài, và yêu thích sách, và được yêu mến bởi trẻ em và cả những chú cún—“

“Và bởi tất cả những hình thái cao cấp của thủy sinh và thực vật nữa chứ,” Lillian nói khô khan. “Nói xem nào, chúng ta phải tìm con người mẫu mực này ở đâu bây giờ?”

“Không phải ở những vũ hội mà em đã tham dự,” câu trả lời của Daisy rầu rĩ. “Em không nghĩ chuyện có thể tệ hơn, nhưng những người được tuyển lựa năm nay còn tệ hơn cả năm ngoái. Em đang bắt đầu tin là bất cứ người đàn ông nào xứng đáng để em kết hôn sẽ không thể được tìm thấy ở những sự kiện như thế này.”

“Chị nghĩ là em đúng,” Lillian nói. “Có quá nhiều cạnh tranh ở những sự kiện đó—và nơi khai thác tốt nhất đã thưa thớt rồi. Đã đến lúc đi săn ở một đồng cỏ khác.”

“Trong văn phòng câu lạc bộ có những tài liệu về tất cả các thành viên,” Evie tự nguyện. “Khoảng hai ngàn năm trăm quý ông có điều kiện. Tất nhiên, phần lớn trong số họ đã kết hôn—nhưng chị tin chắc là chị có thể tìm thấy nhiều hơn một cái tên của các quý ông thích hợp.”

“Ngài St. Vincent sẽ cho phép chị xem những thông tin tuyệt mật thế à?” Daisy hỏi nghi ngờ.

Lillian phản bác lại bằng một giọng pha trò, “Ngài ấy đã bao giờ từ chối cô ấy bất cứ điều gì chưa?”

Evie, gần đây đã cam chịu những lời trêu chọc không ngớt từ các bạn nàng về sự sùng bái rành rành của Sebastian, mỉm cười và nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên tay nàng khi nó sáng nhoáng lên trong ánh lửa. “Hiếm lắm,” nàng thừa nhận.

Câu nói khiến Lillian bật cười trêu chọc. “Thật đấy, phải có ai đó nói với St. Vincent anh ta là một hình mẫu sống rập khuôn đi thôi. Anh ta đã trở thành hiện thân của tất cả những gì họ nói về những kẻ trác táng tu tâm dưỡng tính.”

Annabelle dựa lưng vào ghế và hỏi Evie, “Ngài ấy đã tu tâm dưỡng tính chưa, em thân mến?”

Nghĩ về người chồng dịu dàng, tinh quái đầy thương yêu đang chờ nàng dưới lầu, nụ cười của Evie nở rộng toe toét. “Chỉ vừa đủ thôi ạ,” nàng nhẹ nhàng trả lời, và sẽ không nói gì thêm nữa.


HẾT




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 24-12-2011 14:41:12 | Chỉ xem của tác giả
miình đã đợi đọc hết tác phẩm mới bình luận
cám ơn bạn rất nhiều vì đã post , đây là một tác phẩm rất hay, mình sẽ đọc 3 cuốn còn lại luôn
khi đọc tác phẩm này nói thực là mình thấy ngưỡng mộ khả năng diễn đạt cũng như vốn từ ngữ của người dịch.
nếu có thể thì mình rất mún gửi lời  cảm ơn đến người đã dịch truyện nữa.
mình sẽ theo dõi những truyện tiếp theo của bạn.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2011 16:37:27 | Chỉ xem của tác giả
nhonmoon gửi lúc 24-12-2011 14:41
miình đã đợi đọc hết tác phẩm mới bình luận
cám ơn bạn rất nhiều vì đã post ,  ...

thanks bạn đã com :). mình thấy "Devil in winter" rất hay nên muốn chia sẻ với mọi người, rất mừng vì có những bạn đã đọc và cũng có cùng suy nghĩ như thế :)

mình đã đọc cả 4 quyển Wallflower nhưng thích "Devil in winter"  nhất & cũng thấy nhiều bạn bên e-thuvien khen là hay nhất trong 4 quyển :)
mình cũng như bạn, thấy rất phục khả năng diễn đạt của người dịch ;) ,
truyện có những cảnh hot nhưng diễn đạt khéo léo, ko bị phô :) , khả năng chuyển ngữ và vốn từ phải nói là mình ngả mũ kính chào ^^
lúc đầu mới đọc ko nghĩ là có truyện như thế này @.@!!!, trước đây cũng chưa bao giờ chạm đến phim hay tiểu thuyết 18+ ^^!!!, toàn đọc truyện kiểu như "Nanh trắng" với "Tiếng gọi nơi hoang dã" =)))))))

nhưng cái mình thích nhất và bị cuốn hút bởi truyện này là tình yêu của 2 nhân vật chính :),  ngọt, sâu & ngày càng lớn dần lên :), lại cũng có nhiều chi tiết hài hước nữa :D. phải nói là mình nhiều khi cười lăn quay với những câu thoại của Sebastian & Evie =))))))), lời thoại và cách đối đáp cũng thể hiện ngay là kẻ trác táng lả lướt cợt nhả & cô bé cừu non ngây thơ nhưng cũng trưởng thành & mạnh mẽ dần qua từng trang truyện :)

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cool_cold + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 25-12-2011 08:17:19 | Chỉ xem của tác giả
Cám ơn đã post truyện

Vô tình lang thang sao chả bik, phát hiện thread này tối wa thế là hôm này lao vào đọc ngấu nghiếng hết 22 chương.

Vốn dĩ mình thix thể loại sex, love, romance.  Kiểu này thì đúng là truyện này rồi.  Mô tiếp vẫn là cừu non rơi vào tay sói, thế mà sói là ngoan ngoãn thủ phục dưới chân cừu non

Sebastian có vẻ đẹp cẩu thả, trác táng nhưng lại quyến rũ Evie thì ngây thơ nhưng cũng rất sắc sảo

Cảnh nóng ko thô, từ vựng chuyển thật là sâu sắc và tinh tế

Bình luận

You're welcome ;). mình cũng đang đọc & post series "Malory", cũng đc lắm, lại hài nữa :))  Đăng lúc 26-12-2011 03:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 3-1-2012 22:54:43 | Chỉ xem của tác giả
Đây là bản Eng của truyện :)
                                                                                                               


“It’s not a love match,” St. Vincent said in a clipped voice.   

“It’s a marriage of convenience, and there’s not enough warmth between us to light a birthday candle. Get on with it, if you please. Neither of us has had a proper sleep in two days.”

Silence fell over the scene. Then the blacksmith’s heavy brows lowered over his eyes in a scowl. “I don’t like ye,” he announced.

St. Vincent regarded him with exasperation. “Neither does my bride-to-be. But since that’s not going to stop her from marrying me, it shouldn’t stop you, either. Go on.”

Evie fought to suppress a helpless titter of amusement. In spite of her fatigue—or perhaps because of it—she was beginning to take a perverse enjoyment in the sight ofSt. Vincentstruggling to control his annoyance.

At the moment, the unshaven, ill-tempered man beside her bore no resemblance to the smug aristocrat who had attended Lord Westcliff’s house party.

Chapter 1

London, 1843

As Sebastian, Lord St. Vincent, stared at the youngwoman who had just barged her way into hisLondonresidence, it occurred to him that he might have tried to abduct the wrong heiress last week atStonyCrossPark.

Although kidnapping had not, until recently, been on Sebastian’s long list of villainous acts, he really should have been more clever about it.

In retrospect Lillian Bowman had been a foolish choice, though at the time she had seemed the perfect solution to Sebastian’s dilemma. Her family was wealthy, whereas Sebastian was titled and in financial straits. And Lillian herself had promised to be an entertaining bed partner, with her dark-haired beauty and her fiery temperament. He should have chosen far less spirited prey. Lillian Bowman, a lively American heiress, had put up fierce resistance to his plan until she had been rescued by her fiancé, Lord Westcliff.

Miss Evangeline Jenner, the lamblike creature who now stood before him, was as unlike Lillian Bowman as it was possible to be. Sebastian regarded her with veiled contempt, pondering what he knew of her. Evangeline was the only child of Ivo Jenner, the notoriousLondongambling club owner, and a mother who had run off with him—only to quickly realize her mistake. Though Evangeline’s mother had come from decent lineage, her father was little better than gutter scum. Despite the inglorious pedigree, Evangeline might have made a decent enough match if not for her crippling shyness, which resulted in a torturous stammer.

Sebastian had heard men say grimly that they would wear a hair shirt until their skin was bloody rather than attempt a conversation with her. Naturally Sebastian had done his utmost to avoid her whenever possible. That had not been difficult. The timid Miss Jenner was wont to hide in corners. They had never actually spoken directly—a circumstance that had appeared to suit both of them quite well.

But there was no avoiding her now. For some reason Miss Jenner had seen fit to come uninvited to Sebastian’s home at a scandalously late hour. To make the situation even more compromising, she was unaccompanied—and spending more than a half minute alone with Sebastian was sufficient to ruin any girl. He was debauched, amoral, and perversely proud of it. He excelled at his chosen occupation—that of degenerate seducer—and he had set a standard few rakes could aspire to.

Relaxing in his chair, Sebastian watched with deceptive idleness as Evangeline Jenner approached. The library room was dark except for a small fire in the hearth, its flickering light playing gently over the young woman’s face. She didn’t look to be more than twenty, her complexion fresh, her eyes filled with the kind of innocence that never failed to arouse his disdain. Sebastian had never valued or admired innocence.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 3-1-2012 23:00:08 | Chỉ xem của tác giả
Though the gentlemanly thing would have been for him to rise from his chair, there seemed little point in making polite gestures under the circumstances. Instead, he motioned to the other chair beside the hearth with a negligent wave of his hand.
                                                                                                                                                                                       
“Have a seat if you like,” he said. “Though I shouldn’t plan to stay long if I were you. I’m easily bored, and your reputation is hardly that of a scintillating conversationalist.”

Evangeline didn’t flinch at his rudeness. Sebastian couldn’t help but wonder what kind of upbringing had inured her so thoroughly to insult, when any other girl would have flushed or burst into tears. Either she was a pea wit, or she had remarkable nerve.

Removing her cloak, Evangeline draped it over one arm of the velvet-upholstered chair, and sat without grace or artifice.Wallflower , Sebastian thought, recalling that she was friends not only with Lillian Bowman, but also with Lillian’s younger sister, Daisy, and with Annabelle Hunt. The group of four young women had sat at the side of numerous balls and soirees all last season, a band of perpetual wallflowers. However, it seemed that their bad luck had changed, for Annabelle had finally managed to catch a husband, and Lillian had just brought Lord Westcliff up to scratch. Sebastian doubted that their good fortune would extend to this bumbling creature.

Though he was tempted to demand her purpose in visiting him, Sebastian feared that might set off a round of prolonged stammering that would torment them both. He waited with forced patience, while Evangeline appeared to consider what she was about to say. As the silence drew out, Sebastian watched her in the gamboling firelight, and realized with some surprise that she was attractive. He had never really looked at her directly, had only received the impression of a frowsy red-haired girl with bad posture. But she was lovely.

As Sebastian stared at her, he became aware of a slight tension building in his muscles, tiny hairs rising on the back of his neck. He remained relaxed in his chair, though the tips of his fingers made slight depressions in the soft-napped velvet upholstery. He found it odd that he had never noticed her, when there was a great deal worth noticing. Her hair, the brightest shade of red he had ever seen, seemed to feed on the firelight, glowing with incandescent heat. The slender wings of her brows and the heavy fringe of her lashes were a darker shade of auburn, while her skin was that of a true redhead, fair and a bit freckled on the nose and cheeks. Sebastian was amused by the festive scattering of little gold flecks, sprinkled as if by the whim of a friendly fairy. She had unfashionably full lips that were colored a natural rose, and large, round blue eyes…pretty but emotionless eyes, like those of a wax doll.

“I r-received word that my friend Miss Bowman is now Lady Westcliff,” Evangeline remarked in a careful manner. “She and the earl went on to Gr-Gretna Green after he…dispatched you.”

“‘Beat me to a pulp’would be a more accurate choice of words,” Sebastian said pleasantly, knowing that she couldn’t help but notice the shadowy bruises on his jaw from Westcliff’s righteous pummeling. “He didn’t seem to take it well, my borrowing of his betrothed.”

“You k-kidnapped her,” Evangeline countered calmly. “‘Borrowing’ implies that you intended to give her back.”

Sebastian felt his lips curve with his first real smile in a long time. She wasn’t a simpleton, apparently. “Kidnapped, then, if you’re going to be precise. Is that why you’ve come to visit, Miss Jenner? To deliver a report on the happy couple? I’m weary of the subject. You had better say something interesting soon, or I’m afraid you’ll have to leave.”

“You w-wanted Miss Bowman because she is an heiress,” Evangeline said. “And you need to marry someone with money.”

“True,” Sebastian acknowledged easily. “My father, the duke, has failed in his one responsibility in life: to keep the family fortune intact so that he can pass it on to me. My responsibility, on the other hand, is to pass my time in profligate idleness and wait for him to die. I’ve been doing my job splendidly. The duke, however, has not. He’s made a botch of managing the family finances, and at present he is unforgivably poor, and even worse, healthy.”

“My father is rich,” Evangeline said without emotion. “And dying.”

“Congratulations.” Sebastian studied her intently. He did not doubt that Ivo Jenner had a considerable fortune from the gambling club. Jenner’s was a place whereLondongentlemen went for gaming, good food, strong drink, and inexpensive whores. The atmosphere was one of extravagance tinged with a comfortable degree of shabbiness. Nearly twenty years earlier, Jenner’s had been a second-rate alternative to the legendary Craven’s, the grandest and most successful gaming club that England had ever known.

However, when Craven’s had burned to the ground and its owner had declined to rebuild, Jenner’s club had inherited a flood of wealthy patrons by default, and it had risen to its own position of prominence. Not that it could ever be compared to Craven’s. A club was largely a reflection of its owner’s character and style, both of which Jenner was sorely lacking. Derek Craven had been, indisputably, a showman. Ivo Jenner, by contrast, was a ham-fisted brute, an ex-boxer who had never excelled at anything, but by some miraculous whim of fate had become a successful businessman.

And here was Jenner’s daughter, his only child. If she was about to make the offer that Sebastian suspected she might, he could not afford to refuse it.

“I don’t want your c-congratulations,” Evangeline said in response to his earlier remark.

“Whatdo you want, child?” Sebastian asked softly.

“Get to the point, if you please. This is becoming tedious.”

“I want to be with my father for the last few days of his l-life. My mother’s family won’t allow me to see him. I’ve tried to run away to his club, but they always catch me, and then I’m punished. I w-will not go back to them this time. They have plans that I intend to avoid—at the cost of my own life, if necessary.”

“And those plans are?” Sebastian prodded idly.

“They are trying to force me to marry one of my cousins. Mr. Eustace Stubbins. He cares n-nothing for me, nor I for him…but he is a willing pawn in the family’s scheme.”

                                                                                                                                      
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 3-1-2012 23:03:03 | Chỉ xem của tác giả
“Which is to gain control of your father’s fortune when he dies?”

“Yes. At first I considered the idea, because I thought that Mr. Stubbins and I could have our own house…and I thought…life might be bearable if I could live away from the rest of them. But Mr. Stubbins told me that he has no intention of moving anywhere. He wants to stay under the family’s roof…and I don’t think I can survive there much longer.” Faced with his seemingly incurious silence, she added quietly, “I believe they mean to k-kill me after they’ve gotten my father’s money.”

Sebastian’s gaze did not move from her face, though he kept his tone light. “How inconsiderate of them. Why should I care?”

Evangeline did not rise to his baiting, only gave him a steady stare that was evidence of an innate toughness Sebastian had never encountered in a woman before. “I’m offering to marry you,” she said. “I want your protection. My father is too ill and weak to help me, and I will not be a burden to my friends. I believe they would offer to harbor me, but even then I would always have to be on guard, fearing that my relations would manage to steal me away and force me to do their will. An unmarried woman has little recourse, socially or legally. It isn’t f-fair…but I can’t afford to go tilting at windmills. I need a h-husband. You need a rich wife. And we are both equally desperate, which leads me to believe that you will agree to my pr-proposition. If so, then I should like to leave forGretna Greentonight. Now. I’m certain that my relations are already looking for me.”

The silence was charged and heavy as Sebastian contemplated her with an unfriendly gaze. He didn’t trust her. And after the debacle of last week’s thwarted abduction, he had no wish to repeat the experience.

Still, she was right about something. Sebastian was indeed desperate. As a multitude of creditors would attest, he was a man who liked to dress well, eat well, live well. The stingy monthly allotment he received from the duke was soon to be cut off, and he hadn’t enough funds in his account to last the month. To a man who had no objection to taking the easy way out, this offer was a godsend. If she was truly willing to see it through.

“Not to look a gift horse in the mouth,” Sebastian said casually, “but how close is your father to dying? Some people linger for years on their deathbeds. Very bad form, I’ve always thought, to keep people waiting.”

“You won’t have to wait for long,” came her brittle reply. “I’ve been told he’ll die in a fortnight, perhaps.”

“What guarantee do I have that you won’t change your mind before we reachGretna Green? You know what kind of man I am, Miss Jenner. Need I remind you that I tried to abduct and ravish one of your friends last week?”

Evangeline’s gaze shot to his. Unlike his own eyes, which were a pale shade of blue, hers were dark sapphire. “Did you try to rape Lillian?” she asked tautly.

“I threatened to.”

“Would you have carried out your threat?”

“I don’t know. I never have before, but as you said, I am desperate. And while we’re on the subject…are you proposing a marriage of convenience, or are we to sleep together on occasion?”

Evangeline ignored the question, persisting, “Would you have f-forced yourself on her, or not?”

Sebastian stared at her with patent mockery. “If I say no, Miss Jenner, how would you know if I were lying or not? No. I would not have raped her. Is that the answer you want? Believe it, then, if it makes you feel safer. Now as for my question…”

“I will sl-sleep with you once,” she said, “to make the marriage legal. Never again after that.”

“Lovely,” he murmured. “I rarely like to bed a woman more than once. A crashing bore, after the novelty is gone. Besides, I would never be so bourgeois as to lust after my own wife. It implies that one hasn’t the means to keep a mistress. Of course, there is the issue of providing me with an heir…but as long as you’re discreet, I don’t expect I’ll give a damn whose child it is.”

She didn’t even blink. “I will want a p-portion of the inheritance to be set aside for me in a trust. A generous one. The interest will be mine alone, and I will spend it as I see fit—without answering to you for my actions.”

Sebastian comprehended that she was not dull-witted by any means, though the stammer would cause many to assume otherwise. She was accustomed to being underestimated, ignored, overlooked…and he sensed that she would turn it to her advantage whenever possible. That interested him.

“I’d be a fool to trust you,” he said. “You could back out of our agreement at any moment. And you’d be an even greater one to trust me. Because once we’re married, I could play far greater hell with you than your mother’s family ever dreamed of doing.”

“I would r-rather have it be from someoneI chose,” she returned grimly. “Better you than Eustace.”

Sebastian grinned at that. “That doesn’t say much for Eustace.”

She did not return his smile, only slumped a little in her chair, as if a great tension had left her, and stared at him with dogged resignation. Their gazes held, and Sebastian experienced a strange shock of awareness that went from his head to his toes.

It was nothing new for him to be easily aroused by a woman. He had long ago realized that he was a more physical man than most, and that some women set off sparks in him, ignited his sensuality, to an unusual degree. For some reason this awkward, stammering girl was one of them. He wanted to bed her.

Visions darted from his seething imagination, of her body, the limbs and curves and skin he had not yet seen, the swell of her bottom as he cupped it in his hands. He wanted the scent of her in his nostrils, and on his own skin…the drag of her long hair over his throat and chest…He wanted to do unspeakable things with her mouth, and with his own.

“It’s decided, then,” he murmured. “I accept your proposition. There’s much more to discuss, of course, but we’ll have two days until we reachGretna Green.” He rose from the chair and stretched, his smile lingering as he noticed the way her gaze slid quickly over his body. “I’ll have the carriage readied and have the valet pack my clothes. We’ll leave within the hour. Incidentally, if you decide to back out of our agreement at any time during our journey, I will strangle you.”

She shot him a sardonic glance. “You w-wouldn’t be so nervous about that if you hadn’t tried this with an unwilling victim l-last week.”

“Touché. Then we may describe you as a willing victim?”

“Aneager one,” Evangeline said shortly, looking as though she wanted to be off at once.

“My favorite kind,” he remarked, and bowed politely before he strode from the library.

                                                                                                     
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách