Xem: 64531|Trả lời: 109

[Tiểu Thuyết] Ác Ma Cục Cưng - Chọc Mẹ Ta Thử Xem | Bát Bảo Đường (Chương 53) [Lấy địa chỉ]

Rank: 2

Đăng lúc 9-12-2011 14:44:25 |Hiện toàn bài

Tên tác phẩm: Ác ma cục cưng - chọc mẹ ta thử xem

Tác giả: Bát Bảo Đường

Dịch giả: Sig - khjno1

Thể loại: Tiểu thuyết

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành

Nguồn: http://tuyetbangnhi.wordpress.co ... d%C6%B0%E1%BB%9Dng/

Bản edit này được đăng tại Keep Shining Time và nhà http://alwasyb4by.wordpress.com/ của lăng Lam Y

Giới thiệu sơ lược:



“Người đàn ông này tuyệt đối là gien tối thuần khiết , nhất định sẽ tạo ra một cục cưng hoàn mỹ.” Bóng đêm phủ lấy cô, vươn ngón tay nhỏ đến lên người đàn ông này, cười đến quyến rũ đến cực điểm. Một lần triền miên, cô thuận lợi trộm đi tiểu nòng nọc của người đàn ông hoàn mỹ ấy… . Năm năm sau lại gặp lại, đúng là lấy trường hợp như vậy, cô là yêu tinh, hắn là đại thiếu gia chơi bời, con trai của cô là tiểu thiếu gia chơi bời. Một đàn ông trưởng thành, một là nhóc con, tranh giành cô cũng là tranh giành yêu tinh.




Note:

Yêu cầu các bạn muốn đưa bản edit này sang web khác  hai trang web Sig đã nêu trên nên hỏi ý kiến Sig trước khi đem đi!



Đã có 1 đánh giáKite$ Thu lại Lý do
panda_loly + 5 mới đọc văn án thấy vui rồi

Tổng đánh giá: Kite$ + 5   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 9-12-2011 14:50:32 |Hiện toàn bài

CHƯƠNG 1 KẾ HOẠCH TRỘM CON


        

             Trong phòng tổng thống của khách sạn năm sao Bạch Kim, toàn căn phòng dậy lên thứ mùi kỳ dị, đặt trên giường Lisa rộng lớn là áo sơ mi đen cùng với áo choàng dày hình chữ đại.
         
          Từ ánh đèn mờ nhạt soi chiếu, người đàn ông  này có đôi môi mỏng nhưng đẹp lạ thường, khuôn mặt lại tinh tế nhưng có thể làm vũ khí giết người , đường nét đặc biệt tinh xảo hơn người! Chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người khác say mê, quan trọng hơn cả là anh chàng này cao đến 1m90!
        
          Hạ An Triển đứng trước giường, vươn bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên ngực người yêu, tháo rời nút thắt còn lại đồng thời kéo quần dài của anh ra, hài lòng đánh giá vùng tam giác đẹp đẽ của anh.
      
         Cô vươn tay tắt đèn, nhè nhẹ nằm bên cạnh chàng trai, vỗ về thân hình hết thảy hoàn mỹ của anh thật dịu dàng, cúi đầu nói với chàng trai: “Đàn ông hoàn mỹ thế này, nhất định có được gien đặc biệt hoàn mỹ, chắc chắn sẽ tạo ra một cục cưng hoàn mỹ không kém”
      
           Chỉ nghĩ đến đấy, cô gật đầu hài lòng, niềm vui ngập tràn trong tim. Nghĩ sớm đặt trên đôi môi đỏ mọng kia là liều thuốc tốt, cô ngồi dậy, cởi bỏ áo sơ mi trắng trên người, ngoài ra còn váy ngắn cũng ra đi.
      
          Cô cúi xuống, hôn lên đôi môi của chàng trai ấy….
      
          Quả nhiên trong chốc lát, trên môi của chàng trai có chút phản ứng. Hơn nữa, đột nhiên cánh tay siết chặt thắt lưng nàng, xoay người đem cô đặt dưới thân, cúi đầu rủa cô 1 tiếng: “Chết tiệt, anh vừa mới đi nằm ngủ!”
     
          “Không can hệ gì, chẳng phải hiện tại đã tỉnh rồi sao?” Hạ An Thiển lãnh đạm đáp lại, hai tay ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình mà cũng thật bá đạo giữ lấy đôi môi của anh ta.
   
           “Bảo bối à, em thật làm anh tức giận mà…”
  
          “Ừ” – Hạ An Thiển cúi đầu đáp lại.
   
        Chàng ta nghe được tiếng cô than nhẹ, trên người tràn ngập dục vọng, nhìn người phụ nữ này, quả thật thấy cô gái này không giống với cô gái khác cho lắm!
   
       Hai người trên cái giường to lớn ấy, hết sức triền miên và quay cuồng!
   
        Tiếng hít thở dồn dập tràn ngập gian phòng ngủ, hơi thở làm cho bầu không khí ái muội át đi mùi thuốc kỳ quái trong gian phòng một cách nhanh chóng, hai người vẫn tiếp tục triền miên cho đến khi mệt đứt hơi mới nằm xuống!
  
         Trên giường màu trắng tinh khôi giờ đây châm thêm vài vết máu đỏ tươi, anh khiếp sợ nhìn cô: “Em còn trinh?”
  
          “Không tốt sao?”
  
         “Rất tốt”

         “Kia, tiếp tục….”
   
            Vì phải bảo đảm mọi việc đều có thể xảy ra cho nên cô trằn trọc trên giường với anh, một lần lại một lần triền miên, mãi tiếp tục cho đến khi lại lần nữa mệt mỏi mà nằm xuống!
  
            Hạ An Thiển thấy thế mới từ từ ngồi dậy, nhanh chóng mặc cho xong quần áo của mình, thoáng nhìn qua chàng trai bên cạnh, cười đến cực kỳ quyến rũ!
   
          Từng bước nhấc đôi cao gót rời khỏi phòng tổng thống, lấy di động bấm số đến một người “Đến khách sạn đón mình”
   

           “Trời ạ! Hạ An Thiển, nói cậu thật sự thành công đi!” – bên đầu kia của di động phát ra một tràn âm thanh đầy hưng phấn của một cô gái, cô chính là bạn rất thân của Hạ An Thiển.
   
          Nhớ một tháng trước, Hạ An Thiển cùng An Khả Nhi cùng nhau trở lại đây, bày ra kế hoạch trộm con này mà nhắm vào người nằm trên giường kia chính là người đàn ông có gien cực phẩm hoàn mỹ! Cho nên cô đã mạn phép trộm đi một thứ của hắn là tiểu nòng nọc để tạo ra một cục cưng hoàn mỹ vô cùng!

Bình luận

Kurt  Edit khá tốt, tuy chưa đc "mượt" (như nh tr #) n cũng rõ ràng dễ đọc, chỉ có vài chỗ từ chưa hiểu thôi n k đáng kể ^^. Sau 25/12 mình sẽ đọc tr này của bạn.   Đăng lúc 13-12-2011 12:15:58
Kurt  Nghe nói truyện tự bạn eidt nên mình đọc thử 1 chap. Mình mạo muội cho 1 số nhận xét nhé ^^. Mình chưa đọc cv (càng k bản gốc) nên mình đưa ra 1 số nhận định:   Đăng lúc 13-12-2011 12:14:39
gorb  vào comt đặt gạch, khi nào đọc xong sẽ phát biểu :))  Đăng lúc 9-12-2011 15:32:56

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sing From The Heart

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Cống hiến J-zone

Đăng lúc 9-12-2011 22:32:12 |Hiện toàn bài
Title của bạn đặt chưa đúng quy định. Cụ thể, các chữ cái đầu tiên trong phần tiêu đề của tác phẩm phải viết hoa (VD: [Tiểu Thuyết] Ác Ma Cục Cưng - Chọc Mẹ Ta Thử Xem | Bát Bảo Đường (Chương 1), không để là [Tiểu Thuyết] Ác ma cục cưng - Chọc mẹ ta thử xem | Bát Bảo Đường (Chương 1)). Cả hai thread bạn post đều mắc phải lỗi này. Mình đã edit cho bạn rồi, mong bạn chú ý hơn trong lần sau. :)

Nhân đây mình edit xóa tên chương, chỉ để số chương cho title bớt dài nhé ^^ Người đọc vào đọc có thể thấy tên chương trong post của bạn mà, cũng không cần thiết phải ghi hẳn lên tiêu đề :D

Hoan nghênh bạn đóng góp cho box.

Thân,
Mod.

Bình luận

khjno1  cám ơn bạn,lần đầu tiên post nên thực sự không chú ý, sẽ ghi nhớ  Đăng lúc 9-12-2011 23:49:39

Đẳng cấp là mãi mãi!
[/align

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 10-12-2011 00:50:10 |Hiện toàn bài

CHƯƠNG 2 NGÔI SAO XINH ĐẸP ẤY CHÍNH LÀ CỦA CHÁU



Năm năm sau.

  Tập đoàn Lãnh Thị, tại lầu 33, đích thị văn phòng tổng tài CO. Lãnh Quân Dục điềm nhiên như một pho tượng nhìn đống tiền rơi đầy mặt đất, tay nhè nhẹ lắc thứ rượu Lafite năm 92 sóng sánh màu hồng sậm trong ly dậy nồng nặc hương thuần khiết trong không khí.


Hai con mắt chim ưng của anh gắt gao dán chặt lên bản kế hoạch nằm trên bàn, đôi mắt màu lam ấy như con quay, chỉ cần liếc qua một cái cũng có thể khiến mọi vật trầm luân như thường!


Một đoạn nhạc chuông dễ nghe phá vỡ bầu không khí tưởng chừng tốt đẹp nhưng lại không thể hít thở nổi, Lãnh Quân Dục tiếp điện thoại mà mặt lạnh băng “Nói”


“Cậu chủ, người phụ nữ lần trước ngài muốn, hôm nay ở quán rượu Billy bán đấu giá đêm đầu cho nên ngài có muốn chúng ta chủ động không?” a Ben bẩm báo một cách sợ lược.


Lãnh Quân Dục khẽ tối mặt, phóng tầm mắt về phía mông lung xanh thẳm, bất giác chút ánh sáng xẹt qua cặp mắt màu lam ấy khiến hắn nhếch khóe môi nhợt nhạt trả lời “Tối hôm nay hủy bỏ toàn bộ lịch trình, cô nàng  này cậu chủ đây muốn đã lâu rồi”


A Ben có chút chấn động, dạng phụ nữ gì mà khiến cậu chủ điên cuồng như thế? Cho dù nhìn chung gái trinh trên thế giới này có ít thì cậu chủ cũng không có thiếu à.


Lãnh Quân Dục không nghe thấy A Ben bên kia đáp lại gì, hừ một tiếng, dùng lời nói làm vũ khí áp chế a Ben “Thế nào? Cậu có ý kiến gì sao?”


“Không, không …. Tôi lập tức lui xuống lo liệu” A Ben cảm giác không có chút hờn giận nào từ hắn liền lập tức lấy lòng mà nói. Thanh âm của anh vừa dứt, Lãnh Quân Dục liền cúp điện thoại.


A Ben trưng bộ mặt bi thương,  nếu hết thảy chuyện này mà Rất Vương phi biết được, da mặt cậu chủ không biết sẽ dày thêm mấy tầng. Ôi, không có biện pháp, ai bảo cậu chủ  luôn tỏa ra luồng khí làm cho phụ nữ phát cuồng.


Màn đêm chậm rãi tạo thành bức màn che phủ tất cả, thành phố chìm đắm trong trạng thái im lặng. Nhưng một khi đã vào quán rượu Billy thì ánh sáng ngọc từ những ngọn đèn vẫn nhấp nháy như cũ, cảnh ca múa mừng thái bình tiếp diễn ra.


Một chiếc Maybach Zeppelin màu đen đứng ở bãi đỗ xe của quán rượu Billy.


A Ben mở cửa xe, một đôi giày đẹp đẽ sáng loáng chạm đất nâng đỡ một đôi chân thon dài, chỉ cần nhìn qua đàn ông  này liền nghĩ đấy là pho tượng Hy Lạp cổ, phụ nữ  đều tụ về phía cửa để xem cảnh tượng này, sức đè nén không chỉ ở đấy mà còn tiếng hét ầm trời.


Chàng trai này chính là Lãnh Quân Dục, người khiến cho phụ nữ điên cuồng muốn sở hữu, phong lưu không kiềm chế được, suất khí mười phần dâng cao đến cực đại nhất thời làm cho mọi người hít thở không thông.


Lãnh Quân Dục dưới sự bảo về của mười mấy tên bảo vệ đi vào quán Billy, ngồi xuống chỗ ngồi VIP, phía dưới là sân nhảy. Vũ đài là nơi mà một vài phụ nữ so với ngôi sao nhỏ bé  còn muốn đẹp hơn vài phần, cô gái có kỹ thuật nhảy rất nóng bỏng.


Ngay tại nơi Lãnh Quân Dục tiến vào không đến 10 phút, vài tên bảo vệ lại tháp tùng một đứa trẻ bốn tuổi đi vào, đứa trẻ mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, mái tóc lưa thưa trông rất đáng yêu!


Khi thằng bé nhìn thấy Lãnh Quân Dục dùng ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái đánh giá bản thân mình, liền xả ra một nụ cười tươi mỏng manh chết người không đền mạng “Cháu bộ dạng rất xuất chúng sao? Thế nên chú mới xem trợn mắt há mồm?”


Lãnh Quân Dục đưa ánh mắt sắc bén đánh giá thằng nhỏ vài lần, khinh thường quay đầu lên vũ đài nhìn ngôi sao xinh đẹp kia.


Thằng nhóc vừa thấy hắn dường như chẳng coi mình ra gì, bĩu môi, mười phần khó chịu, cởi chính âu phục nhỏ bé của mình quăng cho vệ sĩ, đến bên ghế dựa của Lãnh Quân Dục mà ngồi xuống, đồng thời bá đạo ghé tai qua hắn nói "Ngôi sao xinh đẹp này là của cháu!”   
         

         

Bình luận

khjno1  @ nàng Joong_diem iu vấu, ta hoan nghênh nàng vào chơi, tp khá dài nên mần nhau dài dài, moa moa  Đăng lúc 10-12-2011 12:38:25
joong_diem  hô hô, vô ủng hộ mem nhà Joong nài, ơm hun *chụt chụt*  Đăng lúc 10-12-2011 09:04:59

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 10-12-2011 14:11:35 |Hiện toàn bài

CHƯƠNG 3 BỊ THẰNG NHÓC HÔN MỘT CÁI!



Lãnh Quân Dục sau khi nghe lời nói của trẻ nhỏ, khóe miệng cười đến run lên, cận vệ phía sau anh ta, A Ben bất giác cũng rùng mình.


Đứa trẻ nhìn bộ dạng cười đến điên cuồng của Lãnh Quân Dục tuyệt nhiên không hề sốt ruột, kiễng chân lên, ánh mắt hờ hững, lỗ mãng nói “Cháu muốn phụ nữ thì không một ai có tư cách cướp được của cháu”


Đuôi chân mày Lãnh Quân Dục hơi nhíu lại, một một thằng oắt con đầu thưa thớt tóc thế mà dám cùng hắn giành phụ nữ, không những thế mà xuất khẩu cuồng ngôn thế kia, anh cúi người xuống, buông lời châm chọc “Em nhỏ, cháu chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, trăm ngàn lần không được học theo người lớn chơi đùa phụ nữ, các cô ấy cũng không rãnh rỗi cho cháu sữa mà uống đâu!”



Đầu tóc lưa thưa kia tuy mới bốn tuổi nhưng hai mắt trợn to, giận dữ đến độ bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy nhau, đột nhiên phóng đến đập 1 phát vào mặt Lãnh Quân Dục “ÔI, con ruồi lớn qua đi à!”


Vừa đánh xong cậu buông tay, thổi thổi bàn tay của mình, bộ dạng đáng yêu nhìn khuôn mặt sắp sửa vặn vẹo trước mặt, đỉnh đầu Lãnh Quân Dục dường như có khói bốc lên cao “Chú à, Đồng Đồng giúp chú đánh đuổi bọn ruồi bọ mà sao không thấy chú cảm ơn tiếng nào vậy?”


Lãnh Quân Dục ôm lấy thằng nhỏ lên rồi ném xuống, không nén nổi loại xúc động này “Ừm, quả nhiên rất là gia giáo!”. Nói xong liền đem thân thể nhỏ bé ấy vào lòng.



Vệ sĩ của Đồng Đồng , sắc mặt rất khó coi, muốn tiến đến nhưng cậu lập tức phất tay, vệ sĩ thấy vậy chậm rãi lui ra.


Lãnh Quân Dục thấy vậy, kỳ quái ừ một tiếng “Sao? Bảo vệ của Đồng Đồng muốn gì thế?”



“Chú ơi, cận vệ của cháu không hiểu chuyện cho nên chú đừng để bụng! Cháu tặng chú một nụ hôn, ngoan nha, chuyện gì cũng đừng nên để ý mà phát sinh ra nhiều thứ không phải!”  Đồng Đồng như loại động vật vô hại lập tức tiến đến hôn liên tiếp lên mặt Lãnh Quân Dục.



A … a…. aaa……….


Hắn cố gắng trấn áp tiếng thét thống khổ trong cổ họng trào ra ngoài, từng chi tiết trên khuôn mặt bắt đầu run rẩy, nặng nề đem Đồng Đồng đặt trở về ghế, lập tức đứng đậy hướng đến nhà vệ sinh mà đi.



Khi nhìn đến bộ mặt khốn khổ của Lãnh Quân Dục, Đồng Đồng dường như muốn điên cuồng vỗ mặt bàn mà cười to. Sau đó, trên vũ đài, cô gái giống như ngôi sao xinh đẹp kia trừng mắt nhìn cậu, lập tức biểu tình trên gương mặt của cậu lập tức thay đổi.


Lãnh Quân Dục chạy đến nhà vệ sinh mà điên cuồng hất nước thanh tẩy khuôn mặt của mình đồng thời không ngừng nôn khan, hàng mi run run giận dữ. Phía sau anh, a Ben thật tình rất thống khổ, không ngờ lại có sự tình như thế này lại càng không ngờ là một đứa trẻ làm chuyện như vậy!



Thế giới này đều biết Lãnh Quân Dục tính cách lạnh lùng, luôn tạo khoảng cách! Anh dùng áp lực mà ôm lấy thằng bé, cơ hồ muốn uy hiếp nhưng lại không ngờ, đứa nhỏ kia cư nhiên dám hôn anh!


Trải qua mười lần cọ rửa, Lãnh Quân Dục cơ hồ đem khuôn mặt đỏ bừng của mình lau tới tấp mới bỏ qua. Anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trong gương biến thành như vậy, tức giận đấm mạnh vào gương. Nhìn tấm gương bể nát phản chiếu lờ mờ hình ảnh tức giận của Lãnh Quân Dục.



A Ben thấy vậy thoáng rùng mình. Điện hạ lần này thực sự bị chọc giận rồi!


         
         

Bình luận

Kurt  Haizz, thua 1 đứa trẻ. Con hơn cha là nhà có fúc :))  Đăng lúc 14-12-2011 12:48:27

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 10-12-2011 22:02:43 |Hiện toàn bài

CHƯƠNG 4 ĐEM TIỀN ĐỐT VÀO CUỘC ĐẤU GIÁ





“A Ben, nhanh chóng tập hợp người điều tra xem thằng nhỏ dám làm thế là con cái nhà ai, khi có kết quả, sang bằng cả nhà nó cho tôi!” Lãnh Quân Dục bốc hỏa đến mức lạc cả giọng điệu của mình.


“Đúng là nên như vậy….”


Khi Lãnh Quân Dục trở lại chỗ ngồi, một ly rượu chìa ra trước mặt, anh có chút cảnh giác đẩy ra, ý chỉ là mình cự tuyệt nhưng Đồng Đồng không cho phép bàn tay hắn làm thế “Chú à, Đồng Đồng có ý mời, chú không thể từ chối được!”


“Không thèm, chú không thích uống rượu!” Lãnh Quân Dục nghi hoặc nhìn chén rượu, dường như anh lo sợ điều gì đó không bình thường trong chén rượu ấy.


Cận vệ của anh từ phía sau đột nhiên tiến đến nói nhỏ vào tai hắn vài tiếng, Đồng Đồng thấy vậy liền nói “Chú luôn có cận vệ thường trực bảo vệ, hơn nữa bọn họ chẳng phải bảo không có vấn để gì rồi sao? Chú còn nhất định từ chối nhã ý của cháu sao? C…h….ú…”


Khi Đồng Đồng nhả ra chữ “Chú” thực sự rất kỳ quái. Hơn nữa, dường như gặp phải quỷ, chàng trai bé nhỏ này cũng mang cặp mắt màu lam như đúc từ một khuôn của anh.



Lãnh Quân Dục tao nhã nâng ly rượu, đảo nhẹ thứ nước sóng sánh như máu đến khi hương thơm thuần khiết tỏa ra thì anh mới 1 hơi uống cạn.


Đồng Đồng nhìn thấy anh uống cạn lại nghịch ngợm chỉ vào ly rượu, nghiêng người qua anh “Chú á, kỳ thật lúc nãy quên bảo cháu có phun chút nước miếng vào ly rượu người vừa uống đấy! Đương nhiên cận vệ của chú không có nhìn thấy á”


Lãnh Quân Dục nghe đến đấy điên cuồng muốn phun ra nhưng ngẫm lại, theo kinh nghiệm thương trường của hắn thì sao để thằng quỷ nhỏ này hết lần này đến lần khác giỡn mặt thế . Anh tao nhã cười “Có phải vậy không đấy? Xem ra Đồng Đồng rất là nghịch ngợm!”


“Hứ” Đồng Đồng nhận thấy anh ta chẳng thèm phun thứ gì ra, giận dỗi xoay đi, lộ rõ ra bản tính của một đứa trẻ được cưng chiều quá mức!



Lúc này trên đài khiêu vũ, ngôi sao sáng đã sớm không thấy mà chỉ có quản lý quán Billy tiến lên trước, giựt lấy micro buông lời nói mà nước miếng bay đầy trời “Cảm tạ quý quan khách đã đến ủng hộ Thiển yêu tiểu thư, giá khởi điểm hôm nay là ba vạn”


Toàn vũ trường bắt đầu có tiếng xôn xao, ba vạn ư? Cô gái  này đáng giá thế sao? Mọi người ít nhiều cũng nghi ngờ đến khi Thiển yêu bắt đầu theo đến quầy rượu, dần xa khỏi nơi tiếp khách ấy.


“Tốt lắm, bây giờ bắt đầu bán đấu giá!”


“Bốn vạn”


“Năm vạn”


“Sáu van”


Lãnh Quân Dục ngồi trên cao tao nhã thưởng thức rượu, tầm mắt không thể nào rời khỏi thân ảnh xinh đẹp của Thiển yêu tiểu thư ở dưới đài với dáng vẻ yên lặng.


Đồng Đồng bắt chéo chân, khi cận vệ đem đĩa hạt dưa đến bàn, hắn nhàn nhã ăn, ngẫu nhiên nhìn Thiển yêu rồi nháy mắt một cái.


Mà Thiển yêu lại hồi đáp ánh mắt ấy tràn ngập yêu thương làm cho không ít người khiếp sợ! Họ hoàn toàn không ngờ rằng Thiển yêu có thể  liếc mắt đưa tình với một đứa trẻ!!!


“Cao nhất hiện tại là mười vạn, còn có ai trả giá cao hơn không?” Ánh mắt quản lý rơi đến người Lãnh Quân Dục như đang chờ anh cho một cái giá.


Nhưng đột nhiên Đồng Đồng giơ tấm thẻ bài lên “Ba mươi vạn”


Trợ lý a Ben của Lãnh Quân Dục lập tức nâng thẻ bài lên “Năm mươi vạn”


“Một trăm vạn”


“Hai trăm vạn”


“Ba trăm vạn”


…..


Cho dù Đồng Đồng ra giá báo nhiêu đi nữa, Lãnh Quân Dục ra giá theo đến cùng nhưng mà số tiền anh ta đưa ra đều cao gấp đôi giá của Đồng Đồng đã đưa ra. Hai người cứ thế phân cao thấp, điên cuồng ra giá khiến giá cứ đội lên cao đến đầu.


Quả thật quản lý hưng phấn đến mức độ âm thanh tuyệt nhiên bị bức tử, như thế nào mà hai vị thiếu chủ lắm tiền lại đến đây, lại còn duy trì phân cao thấp, rõ ràng là coi tiền không là vấn đề gì mà!



         
         

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 11-12-2011 15:39:52 |Hiện toàn bài

CHƯƠNG 5 ĐỒNG ĐỒNG THẮNG





Hai người vẫn điềm nhiên phân cao thấp đột nhiên Đồng Đồng nghĩ ra một diệu kế, ném thẻ bài lên vũ đài, đoạt lấy micro của lão quản lý, hiên ngang nói “Thôi thì như vậy đi, chúng ta cứ như vậy đẩy giá lên ào ào thế này há chẳng phải làm cho mọi người hoài nghi cho nên bổn thiếu gia quyết định để Thiển yêu tiểu thư tự mình lựa chọn! Mọi người cảm thấy thế nào? Cho cháu biết là đúng hay sai đây?”


“Tuyệt! Như vậy đi! Để cho tự Thiển yêu tiểu thư quyết định chấp nhận ai!” Dưới đài, mọi người điên cuồng vỗ tay đồng ý.
Đồng Đồng chậm chạp bước xuống vũ đài, khi đi qua người Lãnh Quân Dục thì nụ cười càng thêm đắc ý.


Lãnh Quân Dục ngồi trên ghế cao mà định liệu, lạnh nhạt mà tao nhã cười, tuyệt nhiên không hề sốt ruột! A Ben từ phía sau anh đi lên lấy ra chi phiếu đưa cho Thiển yêu tiểu thư.


Cô cầm lấy và săm soi nhưng tuyệt nhiên không phải là chấp nhận mà ngược lại nhét vào tay a Ben. Sau đó, cô cầm lấy chiêu bài đi lên vũ đài, lầy micro mà nói “Cảm tạ các vị đã hết lòng yêu mến, Thiển yêu càng cảm kích khi mọi người đã để Thiển yêu tự quyết định”


“Hãy bớt nói nhảm đi, nhanh mà chọn người nào” Dưới đài đã có người hoàn toàn không thể kiềm chế được việc muốn biết kết quả nữ nhân này sẽ chọn người nào.


Bất quá đại bộ phần đều có chung suy nghĩ là chọn Lãnh Quân Dục bởi người đàn ông  này hội đủ điều kiện khiến cho phụ nữ trên thế giới này phải điên cuồng hơn nữa lại có gia tài kết xù.

Đồng Đồng dù có tiền nhiều thế nào cũng chỉ là đứa trẻ bốn tuổi. Nếu chọn há chẳng phải cậu ta tảo hôn hay cậu ta cần một người mẹ?


Thiển yêu tia qua tia lại giữa hai người, hơn nữa con ngươi trong suốt kéo dài thành một đường, nhìn thế nào cũng không ra cô rốt cuộc hướng về bên nào nhiều hơn?


Đột nhiên cô bước xuống vũ đài, chậm rãi tiến đến bên Lãnh Quân Dục làm cho toàn vũ trường cơ hồ như ngừng thở.


Nhưng cô đã làm Lãnh Quân Dục một phen mất hứng khi cúi nói nói “Cám ơn ngài! Thiển yêu đã được ngài hết sức ưu ái”


Vừa dứt lời, nàng hướng đến Đồng Đồng mà vươn tay “Đồng Đồng bảo bối, từ nay về sau Thiển yêu thuộc về cháui”


“Ôi trời ơi! Cô nàng này thật là điều khùng điên quá mà!” Trong đám người chẳng biết ai điên cuồng đã hét đến chói tai câu ấy. Với quyết định này của Thiển yêu quả thật đã oanh tạc cả vũ trường, rồi ngày mai cô gái này sẽ sờ sờ trên mặt báo cho mà xem!


Lãnh Quân Dục ngồi trên ghế nhìn người phụ nữ  kia nắm tay Đồng Đồng ra khỏi quán rượu Billy. Không những thế, Đồng Đồng còn quay lại làm mặt quỷ chế giễu anh. Anh tức giận đến mức lồng ngực phập phồng không ngớt, gân xanh cuồng bạo nổi lên hai bên thái dương!


Hắn quăng ly rượu đỏ trong tay xuống đất một cái xoảng, đột nhiên đứng lên đập bàn chỉ mặt a Ben “Ngươi tìm ba cô gái đến khu ghế lô cho ta”


“Được ạ, thưa cậu chủ” A Ben có thể tưởng tượng hắn đang có bao nhiêu khó chịu trong lòng, sù sao mấy hôm trước cậu chủ đối với cô gái này muốn vượt qua giới hạn, hơn nữa cậu chủ đã sớm nói qua, nhật định phải có người phụ nữ này cho bằng được.


Đồng Đồng cùng Thiển yêu ra khỏi quán rượu, dưới sự bủa vây của mọi người mà bước lên chiếc xe thể thao có màu sắc đỏ rực lửa. Sau đó, cận vệ nhấn ga khởi động, xe lập tức chạy với tốc độ cao nhất để biến mất khỏi quán rượu Billy.


Mãi cho đến khi xe chạy vào đường cao tốc, tốc độ xe mới chậm rãi buông!


Thiển yêu ngồi trên xe, hưng phấn mà ôm chầm lấy Đồng Đồng “Ôi! Đồng Đồng bảo bối, coni thật sự quá tuyệt vời!”


“Buông ra đi, buông ra mau! Hạ An Thiển, mẹ thục nữ một chút! Con nói cho mẹ biết, nếu mẹi không chịu học cho ra dáng thục nữ, con sẽ ném mẹ vào rừng rậm Amazon, cây cối um tùm, suốt ngày ở đó mà ra oai với thú dữ!” Đồng Đồng đẩy Hạ An Thiển ra, đây cũng chính là vị Thiển yêu tiểu thư quyến rũ động lòng người. Nhóc con thật cẩn thận cởi chiếc áo sơ mi trên người ra ném đến người đang ngồi ở ghế kế bên tài xế “Jeff, đem vân tay có trên áo sao chép xuống cho cháu!”


         
         

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 11-12-2011 20:21:01 |Hiện toàn bài

CHƯƠNG 6 TRÒ CHƠI MẸ CON


“Được! cậu chủ nhỏ!” Jeff ngồi ở vị trí kế tài xế là một chàng trai người Anh, làn da trắng thuần khiết. Anh ta đến lấy áo sơ mi trắng đồng thời sùng bái nhìn Đồng Đồng, cậu chủ nhỏ của bọn họ thực sự là lợi hại!

Hạ An Thiển ló bản mặt mình ra, đem một gói to quăng lên người hắn một cách mạnh bạo đồng thời đem cái laptop dày 12 tấc phóng thẳng lên đùi hắn “Đồng Đồng, lần sau ôn nhu một chút! Nếu không lần sau mẹ đem con ném  vào doanh trại huấn luyện đặc công đấy!”

Đồng Đồng trợn mắt liếc Hạ An Thiển một cái, chuyện gì cũng không thèm nói, lập tức mở máy tính, hai tay thao tác thần tốc. Đồng thời cậu cũng nhanh chóng nhận lấy vân tay vừa mới sao chép, liên tiếp xem xét nhiều lần và nhanh chóng làm việc, ngay tại lúc cậu cảm thấy gần như thành công mà tiến vào trung tâm hệ thống lại phát hiện ở đấy còn có một mật mã nữa.

Đồng Đồng nổi nóng hạ máy tính xuống “Này thằng phá đám kia, ở đây đúng thật lại làm song tầng”

Hạ An Thiển không lên tiếng, mắt đăm đăm nhìn vào laptop với ý đồ muốn phá giải đám mật mã kia, kết quả mang về là thảm bại.Xem ra trở về chỉ có thể xem xét cho rõ ràng mới dám thử!

Nàng xem bộ dạng suy sụp của Đồng Đồng mà có một chút đau lòng!

Năm năm trước vì nàng nhất thời tùy hứng muốn có cục cưng nhưng thật không ngờ lại làm cho cục cưng sinh ra phải chịu khổ, bốn tuổi mà đã bắt đầu tiếp nhận chức vụ hơn nữa lại nhận thân phận cậu chủ nhỏ.

Áp lực trên con người này nhất định rất lớn! Đau lòng, nàng ôm chằm lấy thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng của bản thân, điềm nhiên không nói lời nào. Đồng Đồng cảm giác được sự khác thường của cô, biết là mẹ lại đau lòng vì bản thân mình, khinh đẩy cô ra, biểu tình không vui nói nhỏ “Mẹ, đừng tự tìm kiếm khổ đau về mình, lại đây lập tức thu phục mọi thứ cho rõ ràng!”

“Mẹ đau lòng vì con mẹ” Hạ An Thiển nhìn đứa con bé nhỏ của mình mà nói lại một lần rồi lại một lần câu nói ấy.

Đồng Đồng nhún vai “Mẹ, ngẫm lại lúc nãy có rất thích thú, người đàn ông chết tiệt kia bị con làm cho thảm bại, haha!”

Hạ An Thiển lại cười nhưng dù như thế nào cũng không đứng dậy, cô nhận ra được người đàn ông  kia, hoàn toàn không ngờ được chính là người đàn ông hoàn mỹ năm đó thế nhưng năm năm sau lại lấy trường hợp như thế này mà gặp lại.

May mắn đó là một đêm tối trời, anh hoàn toàn không hề biết dung mạo cô như thế nào, cho nên anh vĩnh viễn không biết đó là nàng cùng với việc Đồng Đồng là con hắn. Càng không phải lo lắng việc hắn đột nhiên đến nhận cục cưng.

Nghĩ đến đấy cô thấy an lòng.

Đồng Đồng cùng Hạ An Thiển suốt đêm ngồi chuyên cơ trở về nước Anh, lấy tốc độ nhanh nhất mà biến mất khỏi thành phố này. Hạ An Thiển khi đó đã nghĩ đến, bọn họ rồi sẽ không trở về, nhưng là….

Khi ấy, trong khu ghế lô VIP tại quán rượu Billy đã trở thành một đống hỗn độn, mỹ nữ nằm trong lòng Lãnh Quân Dục, hình ảnh tràn đầy dục vọng.

A Ben đụng phải những hình ảnh này, lập tức muốn lui ra ngoài, Lãnh Quân Dục đột nhiên ngừng lại “Tất cả ra ngoài, riêng a Ben ở lại”

Bốn cô gái xoay người nhăn nhó thoát khỏi mê tưởng mà ngồi dậy, mặc xong quần áo lập tức đi ra ngoài, a Ben thấy thế mới lập tức lấy lòng tiến lên hỏi “Cậu chủ, thấy chỗ nào không thoải mái sao?”

Lãnh Quân Dục ngồi dậy, tao nhã mặc quần dài cùng với ao sơ mi đồng thời vỗ thật mạnh vào đầu a Ben “Ngu ngốc, cậu mau nói chính sự”

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 12-12-2011 00:38:56 |Hiện toàn bài

CHƯƠNG 7 NĂM ĐÓ THẬT LÀ Ô NHỤC



A Ben ủy khuất xoa đầu, bộ dáng thật là tội nghiệp, nhìn Lãnh Quân Dục nói “Vừa mới điều tra ra, Thiển yêu không phải dạng phụ nữ bình thường mà chính là mẹ của Đồng Đồng, trong buổi đấu giá chính hai người trước đó đã đặt ra mưu kế ”


Lãnh Quân Dục nghe vậy, chân mày đột nhiên nhíu lại, hoàn toàn không ngờ rằng năm năm sau, bản thân lại dính kế của phụ nữ, tức giận đến mức vỗ vào đầu a Ben thật mạnh “Tư liệu của cô nàng này hoàn toàn không có gì sao?”


“Cậu chủ, một chút cũng không có, giống như cô gái này không hề tồn tại, cho nên, cho nên….” Lời nói của a Ben còn chưa dứt, Lãnh Quân Dục không một chút tế nhị đánh gãy lời nói của anh ta “Huy động khoa tình báo nước Anh cho tôi, nhất định phải tra cho ra cô gái này là ai, tôi nhớ cô gái năm năm trước hình như không điều tra ra. A Ben, cậu đi nói cho đám phế vật chết tiệt kia, lần này điều tra không ra, tôi đánh sập chỗ ấy”


Tối hôm nay, Lãnh Quân Dục hoàn toàn mất bình tĩnh, a Ben thấy trên người toàn mồ hôi lạnh. Đây là lần thứ hai nhìn thấy cậu như thế.


Lần đầu tiên là một đêm năm năm trước, cậu chủ bị người ta hạ thuốc, hơn nữa còn bị sàm sỡ, mà không, là người bị người ta cưỡng bức!!! Người phụ nữ này phạm phải sai lầm lớn lắm rồi….


Nhưng đó sự kiện tối ô nhục của cậu chủ ấy cho tới nay, người phụ nữ  ấy điều tra tới giờ đã năm năm, một chút manh mối cũng chẳng có. Bởi vì không có đầy đủ chứng cớ chính xác, cậu ấy lại trong trạng thái mơ hồ không rõ ràng.


Lãnh Quân Dục nhìn thấy a Ben thất thần liền đập mạnh xuống bàn “A Ben, có phải cậu muốn chết phải không?”


“Á…. Không muốn chết đâu! Hôm qua, tôi với cục tình báo nước Anh có liên hệ, họ nói sẽ lập tức sẽ moi ra được thực hư chuyện cô gái năm năm trước . Chuyện Thiển yêu tối nay, tôi sẽ lập tức chuyển cho khoa tình báo!” a Ben siêu cấp đáng thương nhìn chằm chằm Lãnh Quân Dục.


Nhưng anh vẫn trưng ra bản mặt nghiêm nghị, cặp mắt lam sâu hút ấy lạnh như đá, người nào không sợ chết cứ chạy thẳng vào, tuyệt nhiên sẽ biết thế nào là lạnh đến mức toàn thân rét run!


A Ben đứng tại chỗ, chậm rãi nuốt nước miếng, sợ hãi nhìn anh mãi cho đến khi anh vẫy tay, đến lúc này anh mới tập tức biến mất trước mặt hắn.


Lãnh Quân Dục cầm lấy ly rượu, thứ chất lỏng màu hổ phách trong ly bập bềnh, nụ cười kiên quyết hiện lên. Năm năm, cho dù cô gái này rốt cuộc có trồi lên như thủy điện cao ba thước, anh cũng đuổi theo cô mà tìm cho ra.


Nghĩ đến đấy, anh lôi ra chiếc di động màu đen kiểu mới, trượt màn hình, nhìn bờ lưng tuyệt đẹp kia còn có dáng người thanh mảnh thư thái ấy nhưng bởi vì tóc dài đã che hết mặt nên anh chỉ có thể nhìn thấy được thế này.


Nếu không phải vì kiệt tác của tên chết tiệt nào đó muốn kiểm tra kết quả, bằng không sẽ chẳng trang bị trên trần nhà một máy ghi hình, trùng hợp chụp được bóng dáng nàng.


Nếu không có khả năng vĩnh viễn anh cũng không tra được người phụ nữ này từ đâu rơi xuống, ô nhục kia cũng chỉ có thể nuốt vào!

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 12-12-2011 00:43:53 |Hiện toàn bài

CHƯƠNG 8 NỖI SỢ HÃI VÔ HÌNH



Sáng sớm ngày hôm sau, máy bay vào đến biên giới.


Trên bầu trời rộng lớn ấy, máy bay lướt qua tầng mây tiến vào đường băng vững vàng đáp xuống sân bay quốc tế Luân Đôn – nước Anh, cửa cabin mở ra, hành khách lục tục xuống xe.


Hạ An Thiển nắm tay Đồng Đồng, bước ra khỏi sân bay mà an vị trên chiếc Lamborghini tiến đến tòa nhà Uy Tư. Trên đường đi, Jeff hưng phấn nói “Vào lúc này, chắc chắn ông chủ cảm thấy rất cao hứng vì  không ngờ chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này nhanh đến thế này”


Hạ An Thiển cùng Đồng Đồng không hề hé răng nói nửa lời, nhất là Đồng Đồng giữ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái mà trừng trừng nhìn anh ta, Jeff đột nhiên ngậm miệng lại, xoay đi mà không dám nói thêm lời nào.


Nửa tiếng sau, xe đừng lại tại cửa chính tòa nhà Uy Tư, Hạ An Thiển cùng Đồng Đồng với Jeff  xuống xe, đứng trước cổng chính ấn một loạt mật mã để mở cửa đi vào.


Xuyên qua rất nhiều con đường nhỏ uy nghi kỳ bí của khu Lâm Ấm lập tức tới chính điện đi lên cầu thang xoay mà lên lầu, đẩy hai lớp cửa bước vào liền thấy một người đàn trung niên mặc âu phục màu đen đứng trước bức họa tiền mông mung suy nghĩ.


Người đàn ông trước mặt chính là chủ nhân của tòa nhà Uy Tư - - Bruce Kahn.


Tổ chức giáo phụ L do gia tộc Bruce nắm quyền, từ lúc hắn đảm nhiệm cương vị đến giờ không chỉ bồi dưỡng vô số đặc công cao cấp còn mang lại cho gia tộc Bruce rất nhiều quyền lợi và tiền tài.

Kahn dường như biết hai người có mặt ở đây, xoay người nhìn Đồng Đồng cười rất thân thiết “Đồng Đồng đã trở về?” Một câu nói xã giao lưu loát tuôn ra.


Đồng Đồng tiến lên trước, hai tay dâng laptop 12 tấc lên đồng thời tường thuật lại mọi chuyện xảy ra mà nét mặt một chút thay đổi cũng không có. Cuối cùng cậu chậm rãi nói "Chú muốn thứ gì, cháu toàn bộ đều đáp ứng trong laptop trên bàn, nhiệm vụ lần này coi như thành công”


Kahn nhếch ria mép, khuôn mặt hàm ý không giận nhưng hơi thở thì uy lực mạnh mẽ vô cùng cho nên dù anh ta cười lớn đi nữa cũng khiến cho người ta khiếp sợ!

Anh vươn tay xoa xoa đầu Đồng Đồng, háo phóng khen “Bảo bối, ngươi tuyệt đối là cậu chủ nhỏ tuyệt vời nhất, cơ hồ không ai có thể so sánh được với cháu”


Hạ An Thiển nghe anh nói vậy cảm thấy không thích hợp, tiến lên trước cung kính nói “Giáo phụ, Đồng Đồng ngồi trên máy bay một đêm có chút mệt mỏi, chẳng phải chúng ta mới trở về thôi sao?”


Kahn ngẩng đầu nhìn Hạ An Thiển cảm nhận ý tứ sâu sắc trong lời nói của cô lại nhìn thoáng qua Đồng Đồng gật gật đầu rồi phân phó cho người hầu mang cậu đi, chỉ còn lại Hạ An Thiển.

Nhìn Đồng Đồng rời đi an toàn, tảng đá trong lòng cô mới có thể buông xuống. Nhìn Kahn, vừa mở miệng định nói thì bị lời nói của anh chặn lại “Buổi tối ngày mai là bữa tiệc của gia tộc, Đồng Đồng phải đến đây”
Hạ An Thiển nghe được lời nói của anh, hàng mi nhíu lại, lập tức kích động bước nhanh tới và nói “Giáo phụ, tôi với Đồng Đồng cái gì cũng không dám mơ tưởng, chỉ muốn sống cuộc sống bình lặng cho nên người cũng không cần đồi xử với Đồng Đồng như vậy….”


Tham gia bữa tiệc của gia tộc Bruce chẳng khác nào nhắm đến toàn bộ gia tộc mà tuyên bố Đồng Đồng chính là cậu chủ nhỏ của tổ chức L -  người sẽ có quyền lực cao thâm khó lường của cả gia tộc, không biết có bao nhiêu người mơ ước vị trí này, như thể chẳng phải đầy Đồng Đồng sớm xuống Hoàng Tuyền sao?


Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 20-5-2013 00:16

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên