Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 16886|Trả lời: 210
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Beyond The Horizon (Nơi Cuối Chân Trời) | Connie Mason

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-10-2012 13:02:10 | Xem tất |Chế độ đọc
Beyond The Horizon




Tên tác phẩm: Beyond The Horizon ( Nơi Cuối Chân Trời / Niềm Đam Mê Bị Ngăn Cấm )
Tác giả: Connie Mason
Người dịch: ngonluabac
Thể loại: Tiểu Thuyết
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Nguồn: vietlangdu.com
  e-thuvien.com

Giới thiệu:

đây là câu chuyện về Shannon Branigan, một cô gái miền Nam, do cuộc nội chiến và những tác động của ngoại cảnh mà phải một mình lưu vong tới miền Tây. Cô đã gặp Blade, một người đàn ông bản lĩnh, giỏi giang, nhưng anh lại vốn mang trong mình một nửa dòng máu bị người đương thời thành kiến, dòng máu Anh-điêng, nhưng họ đã phải lòng nhau, yêu nhau say đắm. Rồi cuộc tình của hai người sẽ đi về đâu, với một xã hội còn nặng thành kiến với người phụ nữ và người da đỏ bản xứ, họ sẽ phải đấu tranh thế nào để được ở bên nhau? Câu chuyện ngoài tình cảm lãng mạn còn thể hiện sự đấu tranh để đòi hỏi sự bình đằng và công bằng cho phụ nữ...


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 13:08:40 | Xem tất
Mở đầu


Đồn điền Twin Willows, Georgia tháng 3, 1867

“Tên Yankee chết tiệt,” Shannon Branigan thì thầm, căm ghét cái cách mà Harlan Simmons đang nằm ườn ra trên hành lang tao nhã khi cô quay đầu lại nhìn một lần cuối ngôi nhà và gia đình yêu quí của mình. Rồi cô siết chặt dây cương của cỗ xe và thúc cho con ngựa phi nhanh xuống con đường đất rộng. Bây giờ chẳng còn thứ gì của nhà Branigan ở Georgia cả, Shannon buồn bã nghĩ, một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt cô. Cuộc sống cũ đã không còn nữa. Cả khu đồn điền Twin Willows giờ đã thuộc về một tên dệt thảm bụng phệ vàng ệch, cha cô đã bị đánh đuổi đến sức cùng lực kiệt bởi những tên Yankee và phải tự kết liễu mình; còn anh trai cô, Grady đã bị giết trên chiến trường, hy sinh tuổi trẻ của mình cho mục tiêu vô nghĩa.

“Cháu ổn chứ, cháu yêu?”

Shannon quay đầu lại và cố gắng nở một nụ cười với người cô lớn tuổi đang ngồi bên cạnh cô trên cỗ xe. Dù Shannon đã tình nguyện ở lại Atlanta với cô Eugenia, trong khi những người Branigans khác đã rời đi để sống một cuộc sống mới ở Idaho, nhưng sự chia cắt với gia đình thân thiết vẫn khiến cô đau xé. Tất cả thế là hết.

“Cháu khoẻ, Eugenia, thật đấy.”

Nhưng có thật là cô ổn không? Cô vẫn nhớ rõ mồn một những lời chia tay của anh trai cô, Tucker.

“Bọn anh sẽ liên lạc ngay khi tới Boise,” Tucker đã nói.

“Đừng lo lắng cho em, Tuck,” cô trả lời. “Bà cô Eugenia và em sẽ ổn thôi. Những tên Yankees không khuất phục được người nhà Branigan đâu. Chúng chỉ nghĩ là chúng làm được thôi.” Nhưng những lời nói của cô không gạt được ai cả, ít nhất là với bản thân cô. Sẽ mất bao nhiêu lâu để cô có thể đoàn tụ với gia đình mình ở Idaho?

Shannon không phải là thành viên duy nhất trong gia đình ở lại. Chàng trai 17 tuổi Devlin đã cãi nhau với Tucker trong nhiều ngày khi từ chối việc cụp đuôi chạy trốn khỏi bọn Yankee. Cậu khăng khăng ở lại để hoàn thành nốt những điều mà chỉ có Chúa mới biết. Shannon có thể thông cảm với Dev. Cả cô và Dev đều nổi tiếng là những kẻ nóng nảy và bướng bỉnh trong gia đình.

Dù đôi mắt màu xanh nước biển của cô Eugenia không còn tinh nhanh vì tuổi tác, nhưng trí óc bà vẫn còn nhạy bén và thấu hiểu thật nhanh nhạy nỗi đau của cô cháu gái. Tình yêu thương bao la và lòng trắc ẩn tràn ngập trong cô gái đặc biệt này, một cô gái đã từ bỏ rất nhiều thứ vì một bà lão có thể sống chẳng quá một năm.
“Cháu lẽ ra nên đi cùng với gia đình mình,” cô Eugenia thì thầm khô khốc những lời nói hùng hồn trong cơ thể yếu đuối của bà, thể trạng của bà đã ngăn không cho bà thực hiện cuộc hành trình chung với các thành viên khác của nhà Branigan.

“Cô cũng là gia đình của cháu mà,” Shannon nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Cháu ở đây là bởi vì cháu muốn như vậy, cô Eugenia. Chúng ta sẽ cho bọn Yankee chết tiệt đó thấy là chúng sẽ không thể đuổi được chúng ta đâu.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-10-2012 14:34:25 | Xem tất
đặt gạch hóng
ui,kết cái bìa quá lại còn
cái giới thiệu cũng ok lém ah

p/s: thấy Mo được đề cử bên Mod kìa Mo 5ting!

Bình luận

tớ đã xin ko có tên trong danh sách lập poll rồi ^^, à truyện này tớ cũng chưa đọc, thấy mọi người khen hay ho nên post vào đây để tối về đọc :D  Đăng lúc 13-10-2012 05:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 17:04:59 | Xem tất
Washington, D.C tháng 4 1867

“Tổng thống sẽ gặp anh ngay bây giờ, Đại uý Stryker.”

Người đàn ông đang bước qua cánh cửa để tới văn phòng của tổng thống mặc bộ đồng phục màu xanh của Quân đội Liên bang, nhưng đó không phải là cái tạo nên sự khác biệt của anh so với những người cùng tuổi khác. Ở anh có một sức mạnh thật phi thường, một cái gì đó cực kỳ bí ẩn.

“Vào ngồi đi, đại uý Stryker,” tổng thống Johnson nói. “Anh thấy đấy, Thiếu tá Vance đã tới đây rồi.”

Blade Stryker gật đầu chào và cười đáp lại người sĩ quan chỉ huy và cũng là người bạn lâu năm của anh. Ngay sau đó, anh hướng sự chú ý của mình trở lại với vị tổng thống. Đây là lần đầu tiên anh được gặp mặt tổng thống Johnson, và anh đã nghĩ ông là một người nghiêm khắc và ít thiện cảm hơn.

“Tôi đồ rằng anh đang thắc mắc tại sao tôi lại cho gọi anh,” tổng thống bắt đầu nói, “nhưng Thiếu tá Vance cam đoan với tôi là anh chính là người mà tôi đang tìm.”

Blade nhướn một bên lông mày đen nhánh, liếc nhìn đầy thắc mắc về phía Thiếu tá Vance.

“Tôi không biết Thiếu tá đã nói gì với ngài, nhưng tôi hy vọng là anh ấy có đề cập tới việc tôi đang xin ra khỏi quân ngũ và trở về nhà.”

“Ở đâu vậy?”

“Wyoming,” Blade trả lời có phần bí ẩn.

Thiếu tá Vance có báo cáo về xuất thân của anh, đại uý, do đó không có sự khuất tất nào ở đây cả.”

“Tôi hy vọng là anh không nghĩ rằng tôi đang tiết lộ bí mật, Blade,” Thiếu tá Vance xen ngang, “nhưng tôi biết anh là người thích hợp nhất đối với công việc này.”

“Vậy, ngài đã biết tôi là một người lai,” Blade nghiêm trang nói, quay lại với tổng thống.

“Tôi biết anh là một sĩ quan tốt và có uy tín với quân đội. Dù vậy, tôi cũng tò mò muốn biết tại sao và bằng cách nào anh lại tham gia chiến tranh.”

“Mẹ tôi là người Ogallala Sioux thuần chủng, được biết đến dưới một cái tên khác là người Dakotas hùng mạnh. Cha tôi là một người đánh bẫy gốc Pháp. Ông đã gặp rồi yêu mẹ tôi và sau đó đã kết hôn với bà theo nghi lễ của người Anh điêng. Tôi đã được nuôi dạy bởi người Sioux cho tới năm 17 tuổi, cho đến khi cha tôi nhận thấy là tôi cần phải học về thế giới của người da trắng. Ông đã gửi tôi tới các ngôi trường ở phía đông. Khi chiến tranh Nam – Bắc xảy ra, tôi biết là tôi sẽ phải chọn lựa ở phía bên chiến đấu vì sự tự do. Rất ít người biết về thân thế của tôi, do đó rất dễ để gia nhập vào quân đội liên bang.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 17:06:02 | Xem tất

“Một câu chuyện thú vị, đại uý Stryker. Tôi có thể gọi anh là Blade chứ?” Blade gật đầu. “Tôi đã nhận thấy rằng anh chính là người mà tôi cần. Vậy anh sẵn sàng lắng nghe điều mà tôi sẽ nói chứ, con trai?”

“Tất nhiên, thưa ngài, nhưng nó sẽ không làm thay đổi quyết định rời khỏi quân đội của tôi đâu.”

“Những cuộc nổi loạn đang ngày một gia tăng ở các vùng đồng bằng,” tổng thống Johnson giải thích. “Các bộ tộc Anh điêng lớn đã không thích thú với hiệp ước năm 57 về việc chia các vùng đồng bằng thành các vùng lãnh thổ và có biên giới đối với người Anh điêng. Các bộ tộc không chỉ là xâm chiếm các vùng đất của bộ tộc khác mà họ còn mở các cuộc chiến tranh với người da trắng. Họ đã tấn công những đoàn xe chở hàng và dân di cư đi theo hướng Oregon Trail, phá huỷ các phương tiện truyền thông, và ngăn cản việc hoàn thành hệ thống đường sắt.”

“Những hành động đó cần phải dừng lại, Blade. Ngày nào cũng có người chết, không chỉ là người da trắng mà còn có cả người Anh điêng. Nhưng chỉ cần súng đạn vẫn còn được chuyển lậu qua cho người Anh điêng thì những cuộc tấn công vô cớ này vẫn sẽ tiếp tục.”

“Xin lỗi, ngài tổng thống, nhưng có phải là người Anh điêng đã không hề phàn nàn về việc họ bị lừa gạt trong nhiều năm, về việc Washington không tuân thủ đúng theo bản hiệp ước không? Còn những kẻ đã nói dối và lừa gạt để chiếm đoạt những thứ lẽ ra thuộc về người Anh điêng thì sao?” Blade thách thức đầy táo bạo.

“Blade, chúng tôi không biết người Anh điêng đã bị lừa gạt,” thiếu tá Vance xen vào nhằm giảm đi sự chỉ trích của Blade.

“Tôi không phủ nhận là có những kẻ không trung thực, nhưng đó không phải điểm chính. Súng ống và đạn dược mới là cái mà tôi đang đề cập tới,” tổng thống Johnson tiếp tục. “Những vũ khí bất hợp pháp đó đã được gửi cho những người trẻ tuổi nóng nảy của các bộ lạc, những kẻ đã sử dụng chúng để cướp bóc và giết người bừa bãi.”

“Tôi vẫn chưa thấy là mình có thể giúp được gì,” Blade cẩn trọng nói.

“Chúng tôi nghĩ có ai đó trong Pháo đài Laramine ở Wyoming đã sắp đặt để những khẩu súng được mang tới phía tây trên những đoàn xe chở hàng. Bất kỳ kẻ này ai, hắn sẽ bán những vũ khí đó cho những người Anh điêng nổi loạn.”

“Ngài nghi đó là một quân nhân?” Blade hỏi.

“Không hẳn. Có thể là một người dân trong các thị trấn, nhưng tất cả thông tin mà chúng tôi có được đều chỉ đến 1 kẻ có liên hệ trực tiếp với quân đội.”

“Và ngài muốn tôi tìm ra kẻ đó,” Blade đoán. “Tôi đã xin từ chức rồi.”

“Thế càng tốt,” tổng thống Johnson nói. “Chúng tôi đã gửi đến một đặc phái viên tới Pháo đài Laramie để điều tra, kể từ đó anh ta bật tăm âm tín. Cái tôi muốn anh làm là tiến hành điều tra dưới thân phận là một người Anh điêng, một người ít bị nghi ngờ nhất. Hãy quay trở lại bộ lạc của anh. Anh phải nghe ngóng từ những chiến binh trẻ xem ai là kẻ mua bán những vũ khí đó. Bọn chúng là những kẻ đứng ngoài quan sát. Nhưng một việc tối quan trọng, Blade, tuyệt đối không được cho ai biết anh là đặc phái viên, hoặc anh có liên hệ gì với quân đội hoặc làm việc cho tổng thống. Tôi đã có đủ rắc rối để phải giải quyết mà chưa cần nhắc tới những sự cố ở các vùng biên giới rồi.”

“Tôi hiểu, thưa ngài. Nếu tôi đồng ý, thì sẽ có một cách đặc biệt nào đó để tôi tới được Pháo đài Laramie phải không?”

“Thiếu tá Vance sẽ sắp xếp để anh tới đó với một xe hàng như một người dẫn đường. Anh sẽ mang chúng tới Pháo đài Laramie, nơi chúng sẽ được một người dẫn đường mới tiếp quản và tiếp tục đi tới Oregon.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 17:07:14 | Xem tất
“Người quản lý cả đoàn là một người đàn ông tên Clive Bailey,” thiếu tá Vance nói. “Anh ta chở hàng buôn bán ở Pháo đài Laramie. Chúng tôi nghĩ anh ta là một trong những người vận chuyển các khẩu súng lậu đi qua các vùng đồng bằng. Nhiệm vụ đầu tiên của anh là sẽ phải tìm hiểu xem sự nghi ngờ của chúng ta có phải là đúng hay không. Tên Bailey này có thể chính là người mà chúng ta đang theo đuổi.”

“Tôi biết anh rất quen thuộc với vùng này,” Vance tiếp tục nói.

“Bản năng của người Anh điêng trong trường hợp này một yếu tố cần thiết. Tên trưởng đoàn sẽ được thông bao rằng anh là một người lai.”

“Tôi hiểu,” Blade trả lời một cách cứng nhắc. “Một người lai khó mà được xem như là một con người ; một kẻ mang trong người một nửa dòng máu hoang dã vẫn khiến người ta sợ hãi và e ngại.” Giọng anh không giấu nổi sự cay đắng.

“Đây là cách duy nhất, Blade,” tổng thống nói một cách hối lỗi.

“Thân phận hiện nay của anh sẽ chấm dứt nếu như anh nhận nhiệm vụ này. Anh sẽ chỉ liên lạc với thiếu tá Vance, người sẽ được gửi tới Pháo đài Laramie dưới vai trò là phó chỉ hay dưới quyền của đại tá Greer. Anh có tên Anh điêng chứ?”

“Với người Sioux, tôi có tên là Swift Blade (lưỡi-dao-nhanh).”

“Khi anh trở lại Independence, anh sẽ trở lại là Swift Blade. Tất cả mọi sự giáo dục của người Anh điêng trong người anh sẽ phải được sử dụng nếu anh muốn sống sót. Hãy quên đi khoảng thời gian 10 năm mà anh đã sống như một người da trắng và hãy dựa vào bản năng của người Anh điêng trong anh. Anh sẽ chấp nhận nhiệm vụ này chứ? Sẽ có phần thưởng đi kèm với việc bắt giữ người đàn ông này.”

Blade nhìn sang Wade Vance trông chờ một sự gợi ý. Họ đã là bạn với nhau trong một thời gian dài và anh tôn trọng quan điểm của viên thiếu tá. Bên cạnh đó, Blade không phải là một người giàu có và giải thưởng này sẽ hữu ích. “Anh đang phụng sự hữu ích cho quốc gia đấy, Blade,” thiếu tá nhắc nhở.

Thế là đủ.

“Tôi sẽ làm, thưa ngài,” Blade đáp, trả lời cho câu hỏi của tổng thống.


-----------------------------------------
* Oreon Trail (ngày nay dấu tích chỉ còn là Oregon Trail Ruts). Thời kỳ này đánh dấu dân di cư chuyển đến khu vực này bằng xe goòng vào giữa 1800s. Đoạn đường này còn lưu lại vết bánh xe goòng trên dải đường đá mềm.

* wagon train: đoàn xe thồ chở hàng hướng Oregon Trail thời kỳ này gồm nhiều xe ngựa kéo, bên trên là những lều bạt là nơi chứa hàng hay người.

* Pháo đài Laramine : tiền đồn trọng yếu trong hệ thống chỉ huy quân sự của Oregon Trail. Fort Laramie là nơi buôn bán lông thú của các thương nhân như William Sublette và Robert Campbell. Quân đội Mỹ đã mua lại tiền đồn này vào 1849 nhằm bảo vệ và cũng tạo nơi cư trú cho di dân đến Oregon trail ngày một gia tăng. Fort này về sau trở thành một trong những trạm truyền tin bằng ngựa (US Postal Pony Express), hay xe (Overland Stage Line) và cũng là một cứ điểm vào cuộc chiến tranh với người Idian.

* Independence: Vùng đồng bằng thuộc bang Wyoming ngày nay, tọa lạc trên đường Oregon Trail. Minh họa Independence Rock là nơi được xem như di tích của bang Wyoming ngày nay, lưu dấu hàng ngàn tên của dân di cư miền Tây đến đây



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 17:10:12 | Xem tất
Chương 1


Atlanta, Georgia tháng 5, 1867

Những cây thuỷ tiên hoa vàng nở rộ ở bên cạnh đồi và cơn gió nhẹ mang theo hương thơm của nó đến cùng với mùa xuân, Shannon không cảm nhận được gì ngoài gò đất ở dưới chân cô nơi bà cô Eugenia đang yên nghỉ. Cách đây chỉ hơn 1 tháng khi toàn bộ gia đình Branigan rời tới Idaho, ai mà nghĩ Eugenia lại có thể chết đột ngột vì bệnh tim chứ?

Dù bà đã rất yếu để có thể sống sót vượt qua cuộc hành trình bằng xe chở hàng để tới Idaho, nhưng lúc đó Eugenia hoàn toàn không có vấn đề gì về sức khoẻ ở cái tuổi 89 của bà cả.

Chưa bao giờ Shannon nghĩ đến viêc ngợi ca mình vì đã tình nguyện rời đi sau cùng tới Atlanta với bà cô Eugenia thay vì là đi cùng với gia đình cô trong chuyến đi tới miền Tây. Với Shannon, nó là một hành động yêu thương, bởi cô quan tâm sâu sắc tới người phụ nữ lớn tuổi đó. Tình cảm gia đình lúc nào cũng chảy mạnh trong huyết quản của người nhà Branigan và Shannon chính là người thừa hưởng đặc điểm này nhiều nhất. Cô đã dự trù đâu đó trong tương lai gần sẽ đoàn tụ với những người còn lại trong gia đình ở Idaho, di chuyển bằng đoàn xe thồ hàng, vì chỉ phải mất một hoặc hai năm nữa là hệ thống đường sắt hoàn tất để tàu có thể đi liền một mạch.

Thế nhưng cái chết đột ngột của bà cô Eugenia đã làm thay đổi mọi thứ. Vẫn còn một khả năng, dù là nhỏ, đó là Tuck, mẹ và mọi người vẫn chưa rời khỏi Independence. Sự việc đã thôi thúc Shannon bán ngôi nhà của cô Eugenia cho một tên Yankee đáng ghê tởm và dùng một phần trong số tiền đó để mua một chiếc vé xe tới Independence, hy vọng được gặp gỡ gia đình cô trước khi họ bắt đầu đi về phía Tây trên đoàn xe hàng.

“Thôi nào, Shannon. Đứng ở đây để nhìn chòng chọc ngôi mộ của Eugenia không thể mang bà trở lại đâu.”

Cười nhẹ, Shannon quay lại và theo sau cậu em Devlin rời khỏi khu nghĩa trang. Nó đã đúng; cô Eugenia hẳn không muốn cô đau lòng như thế này. Tạ ơn Chúa là Dev đã nghe được về cái chết của cô Eugenia. Nó đã tới đúng lúc để giúp đỡ Shannon khi cô cần. Dev có một ưu điểm đó là luôn xuất hiện đúng lúc. Khó mà nói tuần tới nó sẽ biến đi đâu, nhưng ít nhất nó đã ở đây để giúp đỡ cô trong tang lễ và sắp xếp cho chuyến đi của cô.

“Em chắc chắn là em sẽ không đi cùng với chị chứ, Dev?” Shannon hỏi đầy hy vọng. “Vẫn còn cơ hội để chúng ta bắt kịp với cả nhà đấy.”

“Đó là điều chắc chắn, Shannon. Em đã nói rõ với Tuck rồi, do đó đừng cố thuyết phục em nữa khi ý em đã quyết. Em mong chị sẽ ổn, nhưng em sẽ tự quyết định cho tương lai của mình.”

Đám tang thật lớn, bởi cô Eugenia được rất nhiều người yêu mến. Nhưng buồn thay, không có gì mà Shannon có thể làm hay nói để ngăn cản sự ra đi của Devlin ngay sau đó. Nó đã ôm cô thật chặt, cầu mong cho cô những điều tốt lành, và ra đi. Chuyện người cô của cô mất đi và sự ra đi của Devlin đã để lại một khoảng trống không gì bù đắp nổi trong tim Shannon và nó làm cô gần như gục ngã. Nhưng Shannon biết rằng Eugenia sẽ không cho phép cô khóc lóc uỷ mị như thế này. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người.

“Khi ta ra đi rồi, hãy chăm lo cho cuộc sống của mình nhé, Shannon,” bà khuyên. “Đừng để những điều tồi tệ của chiến tranh và sự mất mát tình cảm trói buộc tâm hồn cháu. Cháu là một cô gái đặc biệt, một sự kết hợp hoàn hảo của sắc đẹp và trí tuệ. Tình yêu sẽ đến với cháu ngay cả khi cháu ít ngờ đến nhất, và ta chắc chắn là cháu sẽ lại nắm bắt nó với một sự can cảm và lòng vị tha như khi cháu tình nguyện ở lại Atlanta này với ta.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 17:11:49 | Xem tất
Đó là những lời nói sau cùng của Eugenia, bởi ngay đêm đó một cơn đau tim đến và bà đã qua đời. Những lời nói này của bà Shannon sẽ ghi nhớ suốt đời.

Trước khi rời khỏi Atlanta, Shannon đã gửi một bức thư cho mẹ cô đến nơi một người họ hàng cô đang sống tại thành phố Idaho tên là Keegan Branigan, người đã thúc hối cả gia đình tới định cư ở miền Tây. Nếu như cô không thể bắt kịp với gia đình, bức thư cũng sẽ tới được tay họ ngay khi họ tới nơi.

Mẹ yêu quí,

Con đang trên đường tới Idaho! Con rất tiếc phải thông báo là Eugenia đã mất ngay sau khi mọi người rời khỏi Atlanta. Ngày mai con sẽ rời khỏi Independence, hy vọng rằng sẽ bắt kịp với mọi người, nhưng nếu không kịp thì bức thư này cũng sẽ tới tay mẹ ngay sau khi mọi người tới Boise.

Devlin cũng đã tới dự đám tang, và con đã cố khuyên nó tới miền tây cùng với con, nhưng nó vẫn ngoan cố và bướng bỉnh như thường lệ. Bọn Yankee đã khiến Atlanta trở thành một địa ngục, và con rất vui mừng là thoát khỏi được nơi này. Con không thể hiểu nổi tại sao Dev lại từ chối rời đi. Hy vọng một ngày nào đó, nó sẽ đến.

Con sẽ gặp lại mẹ sớm. Cho con gửi lời tới Tuck và bọn trẻ nhé.

Con gái của mẹ,

Shannon.

*



Independence, Missouri, tháng 6, 1867


“Tôi xin lỗi, thưa cô, gia đình Branigan đã rời khỏi đây cách nay hơn hai tháng rồi. Hiện giờ, có lẽ họ đang trên đường Oregon Trail.”
Sự mệt mỏi hằn sâu trên trán Shannon và thất vọng ngập đầy trong đôi mắt xanh của cô. Khẽ hất những lọn tóc quăn màu hạt dẻ, cô cố chế ngự mong muốn trút sự bực tức của mình lên Chúa khi để điều này xảy ra. Tuy vậy, nó cũng không phải là ngày tận thế, Shannon nghĩ, hai vai cô thẳng lên.

“Hai tháng!” cô nói to suy nghĩ của mình. “Mình làm gì có đủ tiền để đi bằng xe ngựa cơ chứ. Những nếu mình lên một xe chở hàng khác, có thể sẽ gặp được gia đình ở Idaho.”

“Xin thứ lỗi, thưa cô,” người đàn ông nói, “nhưng vào thời điểm này thì đã hơi trễ rồi. Hầu hết các xe chở hàng đều đã khởi hành.”

Một cái nhìn kinh hoàng hắt lên khuôn mặt dễ thương của Shannon. “Ý anh là tôi bị mắc kẹt ở Independence cho tới tận mùa xuân năm sau ư?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 17:13:09 | Xem tất
Người đàn ông mà cô đang nói chuyện là chủ của một cửa hàng kinh doanh, nơi mà hầu hết những dân di cư sẽ ghé qua khi ngay khi mới tới Independence . Anh ta có vẻ biết mọi người và tất cả mọi thứ.

“Giờ thì,” ông ta nói, tay vuốt đám râu dưới cằm, “có thể vẫn còn một cơ may. Có một đoàn xe hàng sắp rời khỏi thị trấn cho những người bị trễ.”

“Vậy tôi phải nói chuyện với ai ở đó?” Shannon phấn khởi hỏi. Sau tất cả thì có lẽ Chúa vẫn không bỏ rơi cô.

“Có một người tên là Clive Bailey, anh là người trưởng xe và là người tổ chức đoàn. Anh ta sở hữu tiệm buôn ở Pháo đài Laramie và và chuyên chở vật dụng đến cửa hiệu để buôn bán. Nếu cô không tìm được anh ta, hãy hỏi một người tên là Blade.”

Người mình à? Shannon lơ mơ nghĩ. Nhưng trước khi cô có thể hỏi han được gì thì một giọng nam trầm đã vang lên trêu chọc, “Có ai nhắc tới tên tôi hả?”

Anh ta đứng trên bậc cửa của cửa hàng, lưng quay về phía ánh mặt trời khiến cho khuôn mặt anh bị che bớt. Hai bên vai chạm hẳn vào thành cửa, cả thân hình anh cao lớn, hai hông hẹp, đôi chân khoẻ mạnh, vững chắc tựa như cây sồi. Shannon rùng mình, cảm thấy một sự đe doạ đến kỳ cục khi anh di chuyển về phía cô với sự nhanh nhẹn của một con báo, cả thân hình anh toát lên vẻ hấp dẫn rất đàn ông khiến Shannon cảm thấy sắc đỏ đang tràn xuống đền cổ cô.

“Người phụ nữ trẻ này đang muốn kiếm chỗ trên một chiếc xe chở hàng, Blade,” người chủ cửa hàng giải thích khi anh quay đi để tới giúp một vị khách khác. “Tôi sẽ lại đằng kia để hai người nói chuyện với nhau.”

Blade chiếu cái nhìn đầy ma lực từ đôi mắt đen sắc sảo lên người phụ nữ trẻ mà anh đoán chỉ khoảng 20 tuổi, người đang nhìn chằm chằm vào anh với một sự hiếu kỳ lộ liễu. Cô ta quả là một tạo vật nhỏ bé đầy quyến rũ, anh nghĩ, với mái tóc màu hạt dẻ, không hẳn là màu đỏ hay nâu mà ánh sáng của màu vàng. Sống mũi ngộ nghĩnh rải rác những nốt tàn nhanh, môi dưới đầy đặn với hàm răng nhỏ nhắn, trắng muốt. Mắt xanh sẫm, to và thông minh, hơi xếch ở phía đuôi mắt. Một sự rúng động nơi gáy Blade tỏa ra khi Shannon không hề nao núng nhìn lại anh, đôi mắt cô nheo lại khi cô chậm rãi quan sát xem cái gì đã khiến người đàn ông này quá khác so với bất kỳ người nào cô từng gặp.

Anh là một người Anh điêng!

Anh không chỉ là thành viên của một chủng tộc bị sợ hãi và khinh miệt bởi bản tính hung ác và thiếu văn minh, mà anh còn mặc lên người chiếc áo khoác rách rưới của một người lính trong quân đội liên bang, và sự kết hợp giữa cả 2 thứ đó là một điều tệ hại. Trông anh có vẻ nhẫn tâm, nguy hiểm và hung bạo.

“Nếu cô và chồng mình muốn tham gia vào đoàn xe này thì cô sẽ còn rất ít thời gian để sắp xếp đồ đạc phù hợp. Clive Bailey là trưởng đoàn và là người tổ chức đoàn xe. Anh ta có thể cho cô lời khuyên nếu như cô cần sự giúp đỡ,” Blade nói, một nụ cười xấc xược nằm trên khoé môi. Phản ứng của người phụ nữ trẻ khi cô nhận ra huyết thống của anh làm anh thấy thích thú.

Thật là khó nghĩ, Blade thầm nghĩ, trong bộ quân phục hoàn hảo, mái tóc cắt ngắn đúng mực, làn da tai tái do những mùa đông ở Miền Đông mang lại, chả ai nghi ngờ về xuất thân là người Sioux của anh cả. Vậy mà, với bộ đồ da hoẵng, mái tóc dài tới vai được thắt lại bằng một sợ dây da, làn da ánh màu đồng, nhìn anh hiển nhiên không hề nhầm lẫn với dáng dấp của một thằng lai “hoang dã”.

“Tôi không có chồng,” Shannon lắp bắp, trong phút chốc bị choáng dưới sức hút rất đàn ông của Blade.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 17:14:50 | Xem tất
Đôi mắt anh có màu đen thẫm của đêm, huyền bí và mạnh bạo, được che phủ bởi hàng lông mi dài và rậm. Lông mày cong và sắc nét, đen mượt như nhung. Miệng anh rộng và gợi cảm, góc miệng xếch lên đầy mai mỉa và không nghi ngờ rằng bên dưới nét đẹp gồ ghề của khuôn mặt anh là một bộ óc thật thông minh. Shannon phải thẳng thắn thừa nhận là gã Anh điêng này thật đẹp. Nét mặt anh nói lên một cách hùng hồn về bản tính dữ dội, và hai bàn tay to khoẻ ẩn chứa đầy sức mạnh mà cô chỉ có thể đoán mà thôi.
“Cô chưa kết hôn ư?” Blade hỏi bén ngọt. “Những người phụ nữ độc thân không được chào đón trong đoàn xe này trừ khi cô ta đi cùng với gia đình. Cô bao nhiêu tuổi rồi, quí cô?”

“Branigan. Shannon Branigan. Tôi 20 rồi, đủ trưởng thành để tự chăm sóc mình.”

“Nhưng không đủ lớn để có thể thực hiện chuyến đi nguy hiểm này một mình. Đó là điều tuyệt đối chắc chắn, cô Branigan. Hãy quay về nhà nơi mà cô thuộc về đó. ”

Shannon cảm thấy tức giận. Không một người Anhđiêng nào, dù oai nghiêm hay đáng sợ tới mức nào đi nữa, lại có thể ra lệnh cho cô. “Có lẽ ông Bailey sẽ có vài điều cần nói về nó.”

“Clive Bailey có thể là người quản lý đoàn, nhưng tôi mời là người điều khiển và hướng dẫn. Không có tôi đoàn xe hàng không thể rời khỏi Independence. Tôi nói cô sẽ không được tham gia. Hơn nữa,” Blade tuyên bố, “tôi biết là sẽ không có một chuyến xe nào sẵn sàng mang theo một người phụ nữ trẻ và đẹp như cô đâu. Tôi đề nghị cô hãy tự kiếm lấy một người chồng đi, cô Branigan, nếu cô muốn tới miền Tây.”

Khuôn mặt sẫm màu của anh thật lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng cũng rất ngoan cường, Shannon dấn tới, miễn cưỡng phải sử dụng tới những mánh khóe của phụ nữ mà cô ghét cay ghét đắng. Nhưng bần cùng thì sinh ra đạo tặc thôi.

“Tôi không có nhà, anh Blade, đó là tên anh phải không?”
Blade gật đầu cảnh giác. “Tôi là Swift Blade theo tên của người Sioux, nhưng mọi người hay gọi là Blade thôi.”

“Gia đình tôi đã rời đến Idaho cách đây hai tháng rồi. Tôi ở lại Atlanta để chăm sóc một bà cô già nhưng bà ấy đã mất một cách đột ngột bỏ lại tôi một mình.” Cô chớp mắt, cố để nặn một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt.

“Vậy anh có thể thấy tôi tuyệt vọng đến thế nào. ” Với giọng điệu run rẩy hốt hoảng của cô thì mấy ai có thể làm ngơ được. Nhưng Shannon phải thầm công nhận là Blade không hề giống với những người đàn ông khác. “Nếu tôi đi trên xe hàng của anh, tôi sẽ có thể gặp được gia đình tôi ở Idaho.”

“Đừng khóc lóc với tôi, cô Branigan,” Blade nói, không lay chuyển. “Một người phụ nữ trẻ đẹp như cô trong một đoàn xe chở hàng chỉ đem lại phiền toái thôi. Cực kỳ phiền toái. Câu trả lời của tôi vẫn là không. Bây giờ nếu cô cho phép, tôi chỉ có vài phút để mua sắm một vài thứ.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách