Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 185489|Trả lời: 328
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Giang Sơn Bất Hối | Đinh Mặc - Truyện sắp xuất bản -

  [Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Tác phẩm: Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đinh Mặc

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn

Độ dài: 119 chương

Thể loại: xuyên không, ngôn tình cổ trang, giá không lịch sử

Phong cách tác phẩm: chính kịch, cổ ngôn

Nguồn convert: TTV

Nguồn raw: 91baby.mama.cn

Biên tập: Chomei

Poster: Craze
       

Văn án


Nhan Phá Nguyệt cả đời đều nhớ kỹ

Đêm đó hắn hai mắt đã mù, mình đầy thương tích

Vẫn như trước cố chấp cõng nàng trên lưng, giữa trời băng tuyết nhấc chân chạy điên cuồng

Cùng đường bí lối, hắn trái lại cất tiếng cười dài, chấn động núi non

"Anh hùng thiên hạ tề tụ, lại chỉ vì làm bẩn thanh danh nàng

Tại hạ hôm nay vì nàng bỏ mạng, hướng chư vị lãnh giáo một phen."

Hắn ôm nàng, lấy một địch trăm, ý đao lạnh như băng tuyết.



Trích đoạn


Bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc. Hơi thở của nam tử xa lạ, khiến Nhan Phá Nguyệt đỏ ửng hai má.

Đôi mắt sắc tối sầm, liền cúi đầu, cứ vậy hung hăng hôn xuống.

.

Hắn vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, như một con sói vừa nho nhã lại vừa giảo hoạt.

"Không cho phép lại để đàn ông khác thấy chân nàng."

.

"Tiểu thư! Người làm sao cả đại nhân cũng không nhận ra!?" Hắn vội la lên.

"Đại nhân gì?" Sau lưng Nhan Phá Nguyệt là một trận mồ hôi lạnh.

"Nhan Phác Tông, Nhan đại nhân, phụ thân tiểu thư!"

Nhan Phá Nguyệt hoảng sợ kinh hãi, nhưng dòng khí lúc nóng lúc lạnh trong ngực lại cuộn lên theo từng hơi thở. Nàng miễn cưỡng nhịn xuống, chỉ cảm thấy tim treo lưỡi đao.

Nam tử thần thái tự nhiên, ánh mắt sắc lạnh lợi hại trước mặt, lại là cha nàng?

Mũi nàng, còn phảng phất hương vị trong vòng tay hắn. Khóe môi nàng, còn phảng phất hơi thở hắn nóng rực.

Dung Trạm bị nàng ôm phải bất động, toàn thân cứng ngắc như sắt. Mắt thấy phía trước chim rừng kinh hoảng kêu la, tiếng gió nổi lên, hắn biết rõ địch thủ mạnh mẽ, cuối cùng trong lòng thầm than một tiếng, dứt khoát xoay người, cầm lấy tay nàng: "Tốt! Nếu ta không bảo vệ được cô, ta sẽ giết cô trước, bảo toàn trong sạch cho cô."

Phá Nguyệt vốn đã nước mắt lưng tròng, nghe hắn nói xong, sắc mặt cũng cứng đờ. Lòng nghĩ thôi xong rồi! Dung Trạm, cái tên cổ hủ! Trong sạch đâu có quan trọng vậy, nếu có rơi vào tay Nhan Phác Tông, nàng cũng. Không cần chết, không nhất thiết phải chết mà!

Nguyệt nhi! Ta cũng thích nàng. Hắn chậm rãi, gằn từng chữ một. Hắn biết rõ, mỗi từ nói ra, đều sẽ giết chết lòng hắn. Hắn cũng biết, nếu không nói ra, hắn sẽ vì kềm chế ý nghĩ ấy mà phát điên.

Từ rất lâu trước kia, ta đã thích nàng. Từ lúc ta còn chưa thấy nàng, đã thích Nhan Phá Nguyệt.

Nguyệt nhi, nàng đừng sợ hãi, đừng phiền lòng. Ta biết nàng muốn đợi đại ca, ta cũng muốn đợi. Dù Thanh Tâm giáo truyền tới tin huynh ấy đã chết, ta cũng không nguyện từ bỏ hy vọng xa vời cuối cùng.

Ta chỉ là thích nàng, không có một chút ác ý, không có một chút tư tâm.

Kiên nhẫn của ta cũng không chỉ nửa năm mà hết. Ta sẽ cùng nàng chờ đợi. Nàng chờ đến đầu bạc, ta liền chờ đến bạc đầu.

Chờ nàng một ngày không muốn đợi nữa, chờ ngày nàng thấy mỏi mệt ấy, ta có thể hay không, có thể hay không thay thế đại ca, bảo vệ nàng, chăm sóc nàng?



Lời người biên tập

Có một sự thật không thể không khẳng định, không ai đã từng vào box Văn Học của Kites, lại không biết greenrosetq. Ai đã đọc tác phẩm của greenrosetq, không thể không nhớ Từ Bi Thành, càng không thể bỏ qua Độc Quyền Chiếm Hữu. Với tư duy sáng tạo độc đáo, nhân vật cá tính, tình huống gay cấn, truyện của Đinh Mặc bao giờ cũng có sức hấp dẫn rất riêng.

Cũng như bao truyện khác của Đinh Mặc, nữ chính tuy xinh xắn, nhỏ nhắn nhưng không thiếu kiên cường. Tham sống nhưng không sợ chết. Nếu bạn đang tìm nữ cường, bạn đã vào đúng nơi.

Không bá đạo cuồng dã như Mục Huyền, không u uất trầm tĩnh như Trần Bắc Nghiêu, chàng là con sâu rượu, gian tà ngạo nghễ với đời, bất quá, anh hùng nan ải mỹ nhân quan, vì nàng mà tính mạng không màng.

Một bước xuyên không, chờ đợi Nhan Phá Nguyệt là bằng hữu, là huynh đệ, là địch nhân, hay là người trong định mệnh khiến nàng dù chết cũng không nỡ lìa xa. Có thật xuyên qua giang sơn hối hận hay không hối hận? Xin mời các bạn cùng bắt đầu hành trình phiêu lưu với Nguyệt nhi.

Mình vẫn đang cân nhắc tìm một cái tên tác phẩm hay hơn, thuần Việt hơn. Mong các bạn góp ý. Kinh nghiệm biên tập của Chomei chưa nhiều, lại vì yêu thích Đinh Mặc mà không ngần ngại đâm đầu vào chính kịch cổ ngôn. Thấy sai sót xin các bạn cứ nhiệt tình chặt chém, Chomei sẽ cố gắng cân nhắc từ ngữ và hoàn thiện, tránh làm mất tinh thần chủ đạo của tác phẩm.

Xin chân thành cảm ơn.


P/S: Thanks bạn Thỏ, hoaquynh, GreenRose đã góp ý tên truyện cho mình. Mong mọi người cứ góp ý thẳng thắn, Chomei sẽ cố gắng hoàn thiện. ღゝ◡╹)ノ♡


LƯU Ý:

Truyện được biên tập với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng với bất cứ mục đích thương mại nào.
Truyện đăng tại Kites, và ở Blog của Chomei sẽ luôn được post sau một chương, vui lòng không copy sang các trang web và blog khác.

Rate

Số người tham gia 6Sức gió +35 Thu lại Lý do
nanalovenana + 5 Ủng hộ 1 cái!
StefanieVu + 5 Ủng hộ 1 cái!
ngothuyan + 5 Cảm ơn bạn
Pim + 5 Cảm ơn bạn
greenrosetq + 10 Cảm ơn bạn
hoaquynh + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 11-2-2013 00:34:44 | Chỉ xem của tác giả



Mục Lục


Giang Sơn Bất Hối
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119



~From Craze-chan with love~


Special Edition Poster


Bình luận

Truyện này đã được xuất bản cùng tên rồi đó. Bạn có thể mua ở các nhà sách hoặc đặt mua trên mạng. :)  Đăng lúc 6-7-2015 01:12 PM
Hí hí. bạn ơi nam 9 là ai vậy? Riêng ta thì thích ông bố nuôi nha... Bá đạo ... Bá đạo... Ta thích a.  Đăng lúc 16-6-2013 07:00 PM
Hihi cảm ơn bạn. Nghe mà mát cả ruột hà :")  Đăng lúc 30-5-2013 12:01 PM
Hihi cảm ơn bạn. Nghe mà mát cả ruột hà :")  Đăng lúc 30-5-2013 12:01 PM
poster đẹp thật. nhìn anh máu me bê bết nhưng khí phách quá đi  Đăng lúc 30-5-2013 11:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 11-2-2013 00:36:50 | Chỉ xem của tác giả
Con tem đầu năm {:424:} {:424:}
{:424:}
Truyện này mình mới đọc xong gần đây công nhận là cực kì phục ĐM hiếm có một tác giả nào mà viết thể loại nào cũng hấp dẫn người ta không rời ra được từng chương như Đinh Mặc
bộ này có 2 anh nam cả nam chính và nam phụ đều rất tuyệt
bên TQ các bạn ấy thích nam phụ hơn
nhưng mình xác định là chung tình với nam chính đầu tiên nên xin lỗi anh nam phụ cực phẩm
cho mình góp ý tên truyện một chút nhé nó chỉ là Giang sơn bất hối thôi
còn xuyên không là một thể loại chứ không phải tên truyện       và chữ "nhi" ấy đây chỉ là một cách gọi thân mật nên để "Nguyệt nhi" sẽ hợp lý hơn để tránh cho mọi người nhầm tên nữ chính thành "Nhi: )                                                                                                                                                                                                                           

Bình luận

*tụt cuần treo lên cây* *bắn lẹ*  Đăng lúc 11-2-2013 05:24 PM
đạp cái giề mà đạp, em nói không đúng à =))  Đăng lúc 11-2-2013 05:15 PM
chết dở, chị Thỏ ko hiểu dạo này đầu óc để đi đâu mà chậm hiểu hế :v :v  Đăng lúc 11-2-2013 01:08 AM
zời chị, thởi buổi CN hóa này thì phải nhanh chứ =)) mà yêu cầu bác chủ cứ viết chữ NHI in hoa đê :>  Đăng lúc 11-2-2013 01:05 AM
Đã sửa Nguyệt nhi, sẽ cân nhắc đổi lại tên tác phẩm :D  Đăng lúc 11-2-2013 12:50 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Pim + 5 tôi thích ai tên Hành

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 11-2-2013 00:43:51 | Chỉ xem của tác giả
rabbitlyn_ver2 gửi lúc 11-2-2013 00:36
Con tem đầu năm   

Truyện này mình mới đọc xong gần đây công nh ...

Đang tình giành tem mà bị thỏ giành rùi, bắt đền,hì
ừm tên Giang sơn bất hối có vẻ hay ( cứ coi xuyên việt là thể loại đi nhỉ, chứ để xuyên việt có vẻ nghe không hay )
Mới nói có truyện mới mà đã có ngay rùi
văn án có lừa tình không thế, thấy bi quá thế
mình thích cổ đại lém
cám ơn cậu lắm ^^

Bình luận

zị hả, hé hé  Đăng lúc 11-2-2013 01:07 AM
HE, nữ chính cũng rất dễ thương. Mình đâm đầu vô một bộ khổ luyết nên thôi làm luôn bộ này cho có tinh thần, nhưng lại đâm đầu vào cổ ngôn hix hix T^T  Đăng lúc 11-2-2013 12:48 AM
ko bi đâu chị, truyện này vừa hài mà có mấy phân đoạn cảm động lắm :)  Đăng lúc 11-2-2013 12:45 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 11-2-2013 00:49:51 | Chỉ xem của tác giả

Đang định tắt máy đi ngẩu dồi đới {:398:}

Thấy Đinh Mặc là em phóng, không cần biết bố con thằng nào {:424:}

Chen chân page 1 {:400:}

Bác mở hố đúng mồng một Tết nhất hế này :"> Chơi đúng quả đầu năm nhiều người ra vào nên cả năm.... :">

Cơ mà thấy chị Thỏ bẩu là hay lắm nên chắc hố sẽ đắt hàng {:448:} mà độc chữ Đinh Mặc đã thu hút lực lượng khổng lồ dồi con đâu hí {:414:}

Thôi thì vào hố em cũng chúc hố bác làm ăn phát đạt dồi dào thua mỗi hố bố chồng em ( thật sự rất xin lỗi nhưng em phải đề cao bố chồng em ạ {:400:} )

Năm mới vui vẻ {:443:} {:445:}

Bình luận

Mình dạo này cuồng Đinh Mặc quá rồi. Nhưng truyện này phải nhịn thôi, bao giờ ra hết mới dám đọc, không thì chờ đợi đau lòng chờ đợi đau lòng chết mất   Đăng lúc 24-6-2013 09:20 PM
tụt thử xem :v  Đăng lúc 11-2-2013 05:31 PM
đúng cái giề đạp phát nữa =))  Đăng lúc 11-2-2013 05:21 PM
cố lên bác, đường trắc trở lắm đới ##  Đăng lúc 11-2-2013 05:19 PM
Cám ơn bạn. Mình đang cố gắng hốt nốt ngày Chủ nhật để hoàn thành trước mục tiêu tuần sau. Trong tuần đi học đi làm rồi thì chuẩn bị không kịp. ^^  Đăng lúc 11-2-2013 02:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 11-2-2013 00:51:30 | Chỉ xem của tác giả
Tớ cũng ủng hộ tên "Giang sơn bất hối" ^^

Truyện này có ba anh, mỗi anh một tính cách, anh nào cũng tuyệt vời (chắc thế vì tớ mới đọc đến chương hai mấy)

Tớ nghĩ bạn đừng để "hắn" hết. Người tốt như Dung Trạm và Bộ Hành để "chàng" thích hợp hơn. Ông bố nuôi là "hắn" cũng được ^^

Bình luận

Mà nam chính đã "hắn" rồi thì không thể để bạn phụ lấn lướt được nên thôi hắn hết cho có đôi có cặp. Chỉ là trích đoạn vào tác phẩm mình sẽ đổi lại.   Đăng lúc 11-2-2013 02:30 AM
Đoạn văn án, mình cũng muốn để "chàng" nhưng ngẫm vẫn thấy không ổn, vì đây là tường thuật không phải đối thoại, khách quan vẫn thấy hắn tốt hơn :D   Đăng lúc 11-2-2013 02:29 AM
Pim
em phải chấm ông nố nuôi thôi =))  Đăng lúc 11-2-2013 01:29 AM
ss cứ ngủ đi ss, 1 ngày ko có truyện cũng ko sao, sức khỏe là quan trọng nhất mà ss, bên đấy còn rét hơn ở đây :(  Đăng lúc 11-2-2013 01:08 AM
nói đi nói lại sao em cứ thấy mục đích của việc giục chị đi ngủ là để chúng em ko mất hàng chứ ko phải lo cho sức khỏe của chị thế nhể =))) *mô phật*  Đăng lúc 11-2-2013 01:03 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 11-2-2013 00:53:18 | Chỉ xem của tác giả
Í la la, lại là má Mặc, lại phải lao đầu vào lửa
Hí hí, Dục Vọng có ròi, Chiếm Hữu có lun ròi, sao ko ai mần Kiêu Sủng cho e lao vào nhể
Nhưng ko ngờ má Mặc còn viết cả cổ đại, xuyên ko
phục má quá đi à, e sẽ lê theo hố này, nhưng chắc đến giữa chặng mới lê quá
119 chương cơ mà
Chủ hố fighting !!!!{:155:}

Bình luận

Cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng giữ tốc độ ổn định cho cả bộ này và MBT :)  Đăng lúc 11-2-2013 04:32 AM
ớ chuyện, em pơ phếch :"> =)))))))))  Đăng lúc 11-2-2013 01:07 AM
mình đang chiến đấu với Kiêu Sủng nhưng không dám "mần" vì kinh nghiệm edit không có, edit lung tung làm hỏng cả văn chương người ta thì khốn xD  Đăng lúc 11-2-2013 01:05 AM
Đợi khi em mần được con zai anh Huyền, lúc đới em mới yên ổn và có tâm trạng thì em mần Kiêu Sủng cho nhớ =))))))))))  Đăng lúc 11-2-2013 12:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 11-2-2013 01:02:58 | Chỉ xem của tác giả
Trời lại một truyện nữa của Đinh Mặc!!!!!! Hôm trước mình thấy cv trên TTV như không dám sờ vào vì sợ đọc cv cổ trang. Trình độ luận chữ của mình chỉ giới hạn ở hiện đại
Thèm mà không đọc được nay có bạn edit thật sướng quá
Nhưng cho mình hỏi truyện này có loạn luân hả bạn? Gì mà "phụ thân của tiểu thư" rồi "vòng tay hắn" và "hơi thở nóng rực"?????

Bình luận

kaka thế thì mình yên tam rùi. nhảy thui =))))  Đăng lúc 11-2-2013 01:54 AM
Hê hê mình trích đoạn lừa tình câu khách chút thôi o(* ̄▽ ̄*)ゞ  Đăng lúc 11-2-2013 01:13 AM
ko loạn đâu ss có thể yên tâm :)  Đăng lúc 11-2-2013 01:09 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 11-2-2013 01:28:14 | Chỉ xem của tác giả
greenrosetq gửi lúc 11-2-2013 00:51
Tớ cũng ủng hộ tên "Giang sơn bất hối" ^^

Truyện này có ba anh, mỗi anh một tính các ...


Tức là ông bố nuôi cũng nhập cuộc theo đuổi gái đúng ko chị.

Nếu đúng, em phải lót dép một chân với ông bố nuôi thôi .

Đúng khẩu vị rồi .

Cảm ơn bạn đã đào hố, chờ kha khá rồi mình sẽ nhảy .

Bình luận

nói tới bố nuôi tôi biết cô nhớ đến ai rùi, tôi thì thik mấy cái dụ JO mờ ám lắm ^^!  Đăng lúc 11-2-2013 04:48 PM
Thanks Pim. Mà bạn chỉ mình cách rate được không? Muốn + $ cho comment nhưng mò hoài không thấy ở đâu ^^;  Đăng lúc 11-2-2013 04:33 AM
Pim
tôi thích ai tên Hành =)))))))))))))))  Đăng lúc 11-2-2013 02:01 AM
trời ui nếu có ông bố nuôi soái ca hào hoa phong nhã thì mình phải nhảy hố ngay!!!!!! >_____<  Đăng lúc 11-2-2013 01:53 AM
ông bố nuôi xuất hiện ít lắm, chiếm làm gì nghe lời khuyên của tôi chiếm Dung Trạm ấy :)  Đăng lúc 11-2-2013 01:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 11-2-2013 03:54:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1 - Cưỡng hôn


Tháng ba, trong sơn cốc vạn vật xanh mướt, tiết xuân se lạnh.

Sáng sớm hôm đó, Nhan Phá Nguyệt vừa mới đến đại sảnh, liền thấy quản gia cúi người, đứng trên thang cao treo đèn lồng lơ lửng đỏ chót. Nhan Phá Nguyệt hiếu kỳ: "Lão quản, có chuyện vui gì sao?"

Quản gia trước giờ không đề cập chuyện quá khứ, cũng không nói tên mình là gì. Thế là Nhan Phá Nguyệt liền gọi hắn lão quản. Cũng như bà bà câm thường mặc áo tím hay hầu hạ nàng, Nhan Phá Nguyệt liền gọi bà A Tử (tử là màu tím).

Lão quản trời sinh tính tình trầm mặc ít nói, nhưng lúc này lại cẩn thận lộ ra một nụ cười hiếm hoi:

"Tiểu thư, đại nhân ít ngày nữa sẽ đến biệt viện."

Nhan Phá Nguyệt sửng sốt: Rốt cuộc cũng nhìn thấy người cha trong truyền thuyết?

Nghe nói phụ thân của nàng —— Trấn quốc đại tướng quân Nhan Phác Tông, Đông chinh Tây chiến, vội vàng vì quốc gia cống hiến sức lực.

Tuy nhiên vì sao lại đem đứa con gái duy nhất để ở nơi hoàn toàn ngăn cách với thế giới? Còn đây là phiền muộn trong lòng Nhan Phá Nguyệt —— cái thân thể này mắc căn bệnh quái lạ không dễ chữa trị, cho nên mỗi ngày cần phải ngâm trong hồ nước lạnh như băng bốn canh giờ, lại ngủ trên giường băng hàn ngọc vạn năm thêm bốn canh giờ. Còn không thể ăn thức ăn mặn, lại phải cố sống cố chết uống máu động vật và nuốt thứ đông trùng hạ thảo ly kỳ cổ quái gì đó.

May mà lão quản có nói, chờ nàng tròn mười sáu tuổi, là có thể sinh hoạt như người thường.

Chỉ còn không đến ba tháng, nàng sẽ được giải phóng.

Có điều tuổi càng lớn, thì dòng khí lúc nóng lúc lạnh trong cơ thể nàng lại càng ngày càng mãnh liệt. Có lúc nửa đêm tỉnh lại, lại thấy lục phủ ngũ tạng như bị khuấy đảo đến không chịu nổi. Lão quản cũng bó tay không có cách nào, nàng nghĩ chắc do chính mình thân thể hư nhược, chỉ có thể kiên trì chịu đựng.

Lão quản tựa như tâm tình rất tốt, nhìn nàng bổ sung nói: "Lão gia rất thích mùi hoa đào, tiểu thư hôm nay tắm gội thả nhiều cánh hoa một chút."

Nhan Phá Nguyệt không để ý, nghĩ thầm bản thân cùng cha đâu phải tâm đầu ý hợp ở phương diện này? Nàng khoát tay, xoay người ra khỏi phòng.

Sau núi, muôn hoa nở rộ.

Nhan Phá Nguyệt ngậm ngọn cỏ xanh, nằm cạnh đầm nước trên triền núi, nói với một phụ nữ trung niên trang nghiêm đứng kế bên: "A Tử, cha ta sẽ tới đây."

Bà bà tuy vừa câm vừa điếc, tướng mạo xấu xí hiếm thấy, nhưng lại là người rất lương thiện, là người thân nhất với Nhan Phá Nguyệt tại biệt viện.

Nhan Phá Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời xanh: "Không biết ở chung với ông ấy có dễ không."

A Tử ngồi xuống, thương yêu sờ mái tóc dài của nàng.

Thiếp ngủ chỉ một chốc, lại không thấy bóng dáng A Tử đâu, nghĩ chắc bà đang canh chừng ở lối vào đầm nước. Nhan Phá Nguyệt đang tính cởi thắt lưng, chợt thấy trong nước có một chú cá nhỏ đuôi bảy màu sặc sỡ, rất là đáng yêu.

Nàng nhớ tới lão quản thích nuôi cá, liền duỗi tay ra bắt. Không ngờ chú cá nhỏ cực kỳ linh hoạt, trơn tuột, nhiều lần trượt khỏi tay nàng. Đang tức giận, mắt thấy chú cá nhỏ lại hướng một bãi đá vụn bơi tới, nàng dồn sức duỗi tay chụp.

Bắt được rồi!

Đột nhiên trợt lòng bàn chân, nàng đứng không vững té trong nháy mắt! Mắt cá chân đập mạnh vào cục đá bén nhọn trong nước, máu tươi trong khoảnh khắc liền chảy ra.

Nàng toàn thân ướt đẫm, vết thương âm ỉ đau, không thể bắt cá nữa, ngồi trên một hòn đá to. Nàng muốn kéo tà áo dài xuống băng bó, bỗng nhiên một bàn tay vươn ra, chộp lấy cổ chân nàng.

Áo gấm lông cáo, hương thơm lan tỏa, một bàn tay thon dài như ngọc.

Nàng ngẩng đầu, chạm phải ý cười trong đôi mắt xinh đẹp.

Đó là một nam nhân, khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi. Thân hình cao to, tướng mạo tuấn tú, hơn nữa dưới hàng mi dài, là đôi mắt trong như nước.

Giờ phút này, hắn ngồi trước mặt nàng, ngón tay thon dài nắn nhẹ mắt cá chân của nàng. Lòng bàn tay hắn có vết chai, thô ráp ma sát làn da nàng, khiến trong lòng nàng nảy sinh cảm giác khẩn trương khác thường.

"Buông ra!" Nàng khẽ quát một tiếng.

Nam nhân nâng ánh mắt liếc nhìn nàng một cái, ý cười trong mắt tản ra, lại như có chút hiếu kỳ dò xét.

Nhan Phá Nguyệt nỗ lực giãy ra, không ngờ cổ chân trong tay hắn lại không nhúc nhích được tí nào.

"Lỗ mãng." Hắn rút từ trong áo ra một chiếc khăn gấm màu trắng, thay nàng băng lên vết thương.

Động tác của hắn cực kỳ dịu dàng, khiến ác cảm trong lòng Nhan Phá Nguyệt giảm đi. Nghĩ thầm chẳng lẽ lại là công tử nhà ai, ra ngoài dạo chơi tiết Thanh Minh ngẫu nhiên đi vào trong núi? Có vẻ cũng không có ác ý?

Đang định hòa hoãn ngữ khí hỏi hai câu, chợt nghe dưới chân tiếng chuông đinh đang rung động, hai chân nặng trình trịch, hình như có vật lạ. Nàng tập trung nhìn kỹ, cực kỳ hoảng sợ ——

Hai cái vòng vàng, chẳng biết từ lúc nào đeo trên cổ chân nàng. Hai chiếc vòng vàng dưới ánh mặt trời ảm đạm trầm tĩnh, tinh xảo mà rắn chắc.

Nam nhân đứng lên, nhìn chằm chằm hai chân nàng, mắt lộ ra ý cười.

"Quà gặp mặt." Hắn lạnh nhạt nói.

Nhan Phá Nguyệt trầm mặc trong khoảnh khắc, vung mạnh trường bào, mấy lượt ám khí bắn thẳng về phía nam nhân. Nàng thân mình không có võ nghệ, lão quản đặc biệt làm ám tiễn này cho nàng, chỉ cần khởi động cơ quan trong tay áo, đếm số mũi tên bắn ra, dù là mãnh thú hay người thường cũng khó chống cự.

Không ngờ nam nhân không hề động thủ, chỉ phất ống tay áo, mấy mũi tên nhỏ đều bay vào bụi cỏ, không thấy tăm hơi.

Nhan Phá Nguyệt trợn mắt há mồm —— ngay cả lão quản, ở cự ly gần như vậy, cũng phải hao tốn chút sức lực mà trốn tránh. Nhưng nam nhân này chỉ vung tay áo như vậy...

Nàng biết được đã gặp cao thủ võ học trong truyền thuyết.

"Ngươi là người phương nào? Khóa chân ta làm chi?"

Nam nhân nhìn nàng thật sâu, lát sau lại tự nhiên duỗi tay, ôm ngang eo nàng. Nàng thân thể ướt sũng, lập tức ở trong lòng hắn không thể động đậy.

Bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc. Hơi thở của nam tử xa lạ, khiến Nhan Phá Nguyệt đỏ ửng hai má.

Đôi mắt sắc tối sầm, liền cúi đầu, cứ vậy hung hăng hôn xuống.

Cái hôn này, hôn đến khi Nhan Phá Nguyệt hồn phi phách tán —— Đây là nụ hôn đầu
của nàng, lại bị một nam nhân xa lạ đoạt mất. Nàng liền nhấc chân đá vào giữa háng nam nhân! Nam nhân một tay nhẹ nhàng ngăn cản, nàng lại như đá vào xương cốt sắt thép, đau đến tê dại.

Diện mạo hắn nhã nhặn, nhưng nụ hôn lại cực kỳ hung ác. Lửa nóng ở đầu lưỡi tầng tầng lớp lớp liếm láp mỗi một tấc mềm mại trong miệng nàng, ép nàng đến không còn đường thối lui, cùng hắn dây dưa. Mỗi một hơi thở của nàng, đều bị hắn cắn nuốt sạch. Mỗi một chút ngọt lành, đều bị hắn đoạt lấy. Vòng tay của hắn càng thu chặt, khiến hai chân nàng bị nhấc khỏi mặt đất, chỉ có thể treo trong lòng hắn, mặc hắn tàn sát bừa bãi.

Rất lâu sau, hắn mới buông nàng ra, đặt trên một tảng đá.

Nhan Phá Nguyệt lại sợ hắn được nước lấn tới, giành nói: "Khoan đã! Ngươi là lính quân Nam chinh phải không?"

Nam tử đứng ngược sáng, ánh mặt trời sau lưng hắn khiến đôi mắt sáng tối khó phân biệt: "Nàng làm sao biết được?"

Nhan Phá Nguyệt nhìn thần sắc hắn, biết mình đoán đúng, như được tiếp thêm mấy phần sức lực. Nàng lạnh lùng nói: "Quần áo ngươi mặc đẹp đẽ sang trọng, chân mang giày da, lại là loại giày da hươu binh sĩ Đại Tư triều ta thường dùng. Hông đeo trường kiếm, lòng bàn tay có vết chai, thân thủ không tệ..."

"Không tệ?" Nam tử trong cuống họng bật ra ý cười trầm thấp.

Nhan Phá Nguyệt không dễ dàng mới có khí thế lại bị cản trở, sững sờ một hồi mới tiếp tục nói: "... Ta thấy mắt ngươi có quầng thâm, hiển nhiên là đi suốt đêm không nghỉ. Ngươi là thuộc hạ của Trấn quốc Nhan đại tướng quân, đúng hay không?"

Nam tử trầm ngâm không nói.

Nhan Phá Nguyệt thấy thế lạnh lùng nói: "Láo xược! Ngươi đã là quân sĩ, sao lại dám phạm thượng? Ngươi có biết ta là ai?Ta là con gái độc nhất của Trấn quốc đại tướng quân Nhan Phá Nguyệt. Cả thiên hạ đều biết, Nhan Phác Tông yêu con gái như mạng, ngươi đã là thuộc hạ của cha ta, không thể không biết. Nếu ngươi lại khinh bạc ta, ta hôm nay liều chết nơi này, ngày khác cha ta sẽ truy ra chân tướng, tru di cửu tộc ngươi đền mạng cho ta!"

Nàng bừng bừng khí thế nuốt trôi sông núi nói một hơi, lại chỉ khiến nam nhân kiến thức hạn hẹp kia cười một trận.

Hắn vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, như một con sói vừa nho nhã lại vừa giảo hoạt.

"Không cho phép lại để đàn ông khác thấy chân nàng."

Trong khi nàng dùng toàn bộ tinh thần đề phòng thì, hắn lại bỏ lại những lời này, rồi thân ảnh nhanh chóng biến mất trong rừng cây.

Nhan Như Nguyệt đứng lên, vòng vàng dưới chân đinh đang rung động. Nàng phiền muộn nhặt một hòn đá đập cả buổi trời, chiếc vòng lại không hề tổn hại, nàng ngược lại vô cùng mệt mỏi. Đành phải quay về biệt viện tìm người cạy mở.

Nàng đi vào trong rừng, gặp A Tử hai mắt nhắm nghiền nằm dưới đất, hiển nhiên là bị ám toán. Khó trách nam tử kia có thể đi vào trong hồ.

Nàng dùng nước hắt vào A Tử, gọi bà tỉnh lại. Cả hai khẩn trương trở về biệt viện.

Về tới phòng, Nhan Phá Nguyệt liền gọi A Tử mang bảo kiếm tới. Chém đến mẻ bảo kiếm, vòng vàng vẫn hoàn hảo không suy suyển.

Nơi này võ công tốt nhất chính là lão quản. Nhan Phá Nguyệt không còn cách nào, đành phải tới tiền sảnh tìm lão quản. Rốt cuộc ở hoa viên gặp được lão, Nhan Phá Nguyệt vội vàng nhấc váy lên cho hắn nhìn: "Lão quản, nhanh lấy xuống dùm ta!"

Lão quản đột nhiên được nhìn bắp chân mềm mại trắng tinh như tuyết của nàng, mặt lão đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, nói ồm ồm: "Tiểu thư! Mau mau buông váy!"

Nhan Phá Nguyệt yên lặng thả váy xuống, chỉ lộ ra cổ chân, rồi giao kiếm cho lão quản.

Lão quản lúc này mới quay đầu, cẩn thận quan sát chiếc vòng vàng, nhíu mày nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Nhan Phá Nguyệt nhớ tới nụ hôn kia, mặt đỏ như lửa thiêu, tim đập như sấm dậy. Nàng tránh không đáp nói: "Ngươi chém đứt nó trước đi!"

Lão quản gật gật đầu, đang muốn vung kiếm, chợt nghe một giọng nam trầm thấp rõ ràng vang lên từ phía sau: "Không cần, là ta đeo cho nàng."

Lão quản lập tức dừng động tác, quay người cực nhanh, rồi quỳ xuống hành lễ.

Nhan Phá Nguyệt theo tiếng nói nhìn lại, tức thì như bị sét đánh cứng ngắc, mặt đỏ lựng.

Đứng phía sau hai người, chính là nam tử ban ngày trêu chọc nàng. Hắn đã thay áo gấm màu đen, mái tóc dài đen như mực còn hơi ướt rối tung ở đầu vai, khuôn mặt trắng như ngọc, vừa biếng nhác vừa ngạo nghễ.

Nhan Phá Nguyệt nghi ngờ đề phòng nhìn qua lão quản: "Hắn là ai? Sao ngươi lại bái hắn?"

Nam nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn lão quản, lão quản trước giờ luôn điềm tĩnh, lúc này không ngờ đầu đổ đầy mồ hôi.

"Tiểu thư! Người làm sao cả đại nhân cũng không nhận ra!?" Hắn vội la lên.

"Đại nhân gì?" Sau lưng Nhan Phá Nguyệt là một trận mồ hôi lạnh.

"Nhan Phác Tông, Nhan đại nhân, phụ thân tiểu thư!"

Nhan Phá Nguyệt hoảng sợ kinh hãi, nhưng dòng khí lúc nóng lúc lạnh trong ngực lại cuộn lên theo từng hơi thở. Nàng miễn cưỡng nhịn xuống, chỉ cảm thấy tim treo lưỡi đao...

Nam tử thần thái tự nhiên, ánh mắt sắc lạnh lợi hại trước mặt, lại là cha nàng?

Mũi nàng, còn phảng phất hương vị trong vòng tay hắn. Khóe môi nàng, còn phảng phất hơi thở hắn nóng rực.

Nếu là phụ thân nàng, vì sao còn đối xử với nàng như nam nhân với nữ nhân như thế, hung hăng hôn đến mức nàng không thể chống cự?



Hết chương 1


Lời tác giả: Đọc giả thích khoa học viễn tưởng không cần thất vọng, đoạn mở đầu này là lừa gạt, Mặc ta liền bắt đầu suy nghĩ về khoa học viễn tưởng, tranh thủ tháng mười một lại viết một câu chuyện khoa học viễn tưởng mới. Yêu các bạn!
(Chomei đoán Đinh Mặc đang nói bộ Độc Quyền Chiếm Hữu.)


Canh giờ: một canh giờ ngày xưa là hai tiếng, vậy một ngày Nhan Phá Nguyệt phải tắm trong hồ băng tám tiếng, ngủ trên giường băng tám tiếng.

Đông trùng hạ thảo: là dược liệu quý trong y học. Một dạng cộng sinh của loài nấm ký sinh trên ấu trùng của một vài loài bướm, mùa hè nhìn như một loại thực vật nhưng mùa đông nhìn lại giống côn trùng.




Lúc đọc bấm bụng đâm đầu làm càn đăng ký biên tập. Làm rồi mới thấy cổ ngôn thực sự rất khó dịch. Chomei vừa muốn chuyển ngữ cho thuần Việt, lại trôi chảy, vừa muốn giữ những từ Hán Việt để bảo đảm không khí cổ trang cho đúng tinh thần truyện, thật sự quá khó! Làm một chap Giang Sơn Bất Hối, lâu gấp hai Mạnh Bà Truyền, mai mốt lại đến thành ngữ, thơ cổ, điển tích điển cố, chắc mình vẹo quá. Mong các bạn lúc đọc thấy có gì không hợp lý nhiệt tình comment góp ý Chomei với.

Chomei vẫn đang tìm hình ảnh để làm poster, nhưng chưa tìm được hình nào ưng ý. Muốn giữ concept như bìa tác phẩm bên Trung, hình ảnh bóng lưng đại tướng quân giữa sa trường, lại muốn thêm một tấm thể hiện chất ngôn tình lãng mạn của truyện, tạm thời chỉ ưng ý bức này. Mong mọi người cho ý kiến và gợi ý Chomei với nếu có hình đẹp.

Xin click vào để xem ảnh.

Chân thành cảm ơn bà con cô bác đã ủng hộ.
(づ。◕‿‿◕。)づ


Bình luận

Uh, không tìm được hình nào phù hợp hết, chắc phải hoãn cái poster lại, mấy hôm nay nhiều việc tớ đuối quá :"(  Đăng lúc 11-2-2013 10:09 PM
bạn chọn hình cho hợp với văn án đúng không ^^!  Đăng lúc 11-2-2013 04:51 PM
http://img.photobucket.com/albums/v153/Milo_TS/306774_184401538358020_1791760506_n_zps4ccab2fe.jpg Tìm hình khó quá huhuhuhu, lại không biết tiếng Hoa nên càng đuối TT^TT  Đăng lúc 11-2-2013 01:28 PM
Hai bức này thì sao hoaquynh? http://img.photobucket.com/albums/v153/Milo_TS/375690_118002831664558_787695526_n_zps85aea55b.jpg  Đăng lúc 11-2-2013 01:27 PM
hình nè đc đó cậu ^^  Đăng lúc 11-2-2013 01:11 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
gaconlonton + 5 Ủng hộ chương đầu tiên năm mới .

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách