Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 33572|Trả lời: 153
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta | Mộc Tử Miêu Mi

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-10-2011 21:10:46 | Xem tất |Chế độ đọc
Tên tác phẩm: Cùng nhau viết câu chuyện của chúng ta
Tác giả : Mộc Tử Miêu Miêu
Dịch giả : Thu Hường
Thể loại : Tiểu thuyết
Tình trạng sáng tác : Đã hoàn thành
Nguồn: quangvanbook
Giới thiệu sơ lược :
  Năm lên năm tuổi , trong một chuyến về nhà cũ ở thành phố G vào dịp nghỉ hè , Khinh Văn đã gặp Như Sênh.Ngay từ giây phút gặp gỡ đầu tiên , cô bé Khinh Văn đã bị sự lạnh lùng , tinh thần quật cường của Như Sênh '' chinh phục'' và bắt đầu bám theo cậu bé . Nhưng đến cuối cùng , khi Khinh Văn quay trở về nhà, cậu bé ấy vẫn chưa từng hỏi tên cô là gì .
  Năm tháng trôi đi , khi Khinh Văn bước vào trường đại học , ở đây cô đã gặp lại Như Sênh.
  Anh đã quên còn cô luôn nhớ
  Và cô bắt đầu theo đuổi anh . Cho dù vấp phải sự lạnh lùng , cự tuyệt, thậm chí giễu cợt của Như Sênh nhưng Khinh Văn chẳng sờn lòng . Cuối cùng Như Sênh sắt đá cũng phải mềm lòng , cũng phải mở cửa trái tim chào đón Khinh Văn.
Cứ tưởng rằng những ngày tháng còn lại sẽ là ngọt ngào và hạnh phúc , nhưng Như Sênh đột ngột đi Mĩ , không một lời giải thích, không một lời từ biệt , chỉ để lại một lá đơn li dị ...
Nhưng Khinh Văn vẫn chờ đợi. Suốt năm năm trời. Chờ một ngày Như Sênh trở lại.
Và rồi anh đã quay về...
Là yêu thương hay là xót xa?
Là bắt đầu trở lại hay là chấm dứt ?

  

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
SG-4ever + 2 không post nữa hả :((

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-10-2011 21:18:16 | Xem tất
                                                     Chương 1:

                                  Thuở còn thơ là khi hồ đồ nhất  

                                   
Tuy không thể nhớ lúc gặp anh cô bao nhiêu tuổi, năm hay sáu tuổi? Thế nhưng Khinh Văn vẫn nhớ như in hình bóng anh trong lần đầu gặp gỡ ấy .
Đó là lần đầu tiên Khinh Văn về quê ở thành phố G, ấn tượng nhất chính là hồ nước uốn lượn ôm lấy ngôi làng nhỏ và cây hòe cổ thụ trước sân.
Khi cô đứng cùng cha mẹ thì Phạm Như Sênh đang một mình quỳ dưới đất đắp lô cốt trên bãi cát dưới gốc cây hòe già đó.
Đây là một ngôi làng nhỏ trong thành phố G, những ngôi nhà nhỏ lúp xúp nối tiếp nhau chạy dài, bên ngoài là khoảng đất vàng suộm, trên chiếc sân rộng, một đám trẻ trạc tuổi cô đang chơi đùa, chỉ một mình cậu ấy lặng lẽ đào cát dưới gốc cây hòe già, Khinh Văn liền tiến thẳng trước mặt cậu, quỳ xuống hỏi : '' Anh cũng là người ở đây phải không?''
Phạm Như Sênh hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi bím tóc trước mặt mà không thèm đếm xỉa đến chủ nhân của nó, sau đó lại cúi đầu chuyên tâm đào cát.
Cô chăm chú quan sát chiếc lô cốt của cậu một lúc rồi lại nói :'' Thật là lạ, sao lô cốt của anh lại không có cửa vậy?''
Cậu vẫn nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc như trước mà chẳng thốt lên lời nào.
Một đứa trẻ tinh mắt đã phát hiện ra cô: '' Mau nhìn xem - con nhỏ kia chính là đứa con nhà giàu từ thành phố đến mà mẹ tau đã nói đấy!''
Mọi ánh mắt hiếu kì đều đổ dồn, nghi hoặc đan xen một chút ghen tị với cách ăn mặc của Khinh Văn .
Một đứa trẻ dạn dĩ chạy đến, làm ra vẻ quan tâm :'' Này, đằng ấy để ý đến nó làm gì , nó là đứa con không cha, mẹ tớ bảo rằng nếu nói chuyện với nó không chừng sẽ gặp sao quả tạ đấy!''
Phạm Như Sênh đột ngột ngẩng đầu, tất cả các giác quan dường như đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, hùng hùng hổ hổ nghiến răng nghiến lợi đứng bật dậy.
Thằng nhỏ bạo gan bị cậu cho một chưởng vội thụt về sau, nhưng nó lại thấy nếu chạy thì hèn quá bèn vươn tay hẩy vào vai cậu một cái:'' Mày còn dám! Đây là chỗ cho mày đến à? Đồ khố rách áo ôm!''
Một đứa khác đế vào:'' Nói với nó làm gì! Cẩn thận kẻo gặp sao quả tạ, mày lại chết vì vênh vang bênh giờ!''
Phạn Như Sênh trừng trừng nhìn bọn nhỏ, sau đó nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất.
-'' Hey! Oắt con, lại còn muốn làm căng sao?''. Thằng con trai lớn hơn đẩy rất mạnh khiến cậu hụt hơi và ngã lăn ra đất.
-'' Còn không mau biến đi, hay lại muốn bị đánh tiếp?''
Phía sau có đứa khum tay thành loa và hét tướng lên:'' Xéo về cái ổ rác rưởi nhà mày! Hô hô! Đồ khố rách áo ôm!''. Sau đó lại cười phá lên một tràng.
Đúng là lời trẻ vô tình , bấy giờ chúng chưa ý thức được những điều mình nói đã gây tổn thương rất lớn đến người bạn cùng trăng lứa.
Khinh Văn đứng bên cạnh, cô không hiểu tại sao mà mọi người lại bắt nạt cậu ấy.
Cô chỉ cảm thấy cậu ấy thật đáng thương, đã không có bố lại còn bị người ta ức hiếp. Không có cha đâu phải là lỗi của cậu ?
-'' Anh có sao không?''. Cô giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt Như Sênh tỏ ý muốn kéo cậu dậy.
Đó là đôi bàn tay nhỏ bé, mềm mại và trắng trẻo, thật khác xa với những đứa đứa trẻ lớn lên ở làng quê, và dưới cái nhìn của Như Sênh , đôi bàn tay ấy mới tức mắt làm sao!
Cậu lạnh lùng đứng dậy, không thèm liếc cô lấy một cái mà lặng lẳng bỏ đi.
Sau lưng vẫn vang lên những lời đùa cợt:'' Con kẻ nhặt rác, chẳng ai thương , chẳng ai yêu, con kẻ nhặc rác, là vận xấu, mau cút đi...''
Phạm Như Sênh mím chặt môi , cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh.
Sắp đến giờ nấu cơm cho mẹ và em gái rồi, nghĩ vậy nên cậu càng chạy nhanh hơn.


            
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-10-2011 00:22:48 | Xem tất
Từ lần vô tình gặp gỡ ấy, Khinh Văn không hiểu sao mình thích bám theo Phạm Như Sênh đến vậy, còn như Như Sênh thì càng mù tịt về điều đó. Thế là mọi người trong thôn đều được chứng kiến một cảnh vô cùng lạ lùng - một bé gái ăn mặc đẹp đẽ cả ngày bám theo sau thằng nhỏ vận bộ đồ vá chằng vá chịt.
Hai bóng hình nhỏ bé một trước một sau, dường như cô bé đang chạy theo cậu bé mà dường như cậu bé kia muốn thoát khỏi sự đeo bám của cô bé.
Người trong thôn thường mách cha mẹ Khinh Văn về chuyện đó, họ còn nói thế này thế kia về sự ra đời của thằng nhỏ, nói phải cẩn thận nếu không sẽ là tấm gương xấu cho con gái hai người.
May mắn thay, bố mẹ của Khinh Văn là những người được học hành, họ có cách dạy riêng đối với con cái mình, từ trước đến nay họ chưa bao giờ đưa ra những yêu cầu vô lý.
Lúc đó, xem kịch là sự kiện náo nhiệt nhất ở thôn quê, vào mỗi buổi tối cuối tuần, trưởng thôn thường mời đội văn nghệ đến biểu diễn.
Bọn trẻ chạy tới chạy lui để giữ chỗ, thông thường chúng mang ghế đến từ rất sớm.
Như Sênh tuy không đứng chung với chúng nhưng cũng xếp ghế giữ chỗ cho em gái.
Lần nào cậu cũng chọn vị trí dưới gốc cây hòe, chỗ này cách sân khấu khá xa. Cậu biết người trong thôn đều không thích mình, cho nên ngay cả khi xem kịch, cậu cũng kéo em gái tách khỏi đám đông để tránh phiền phức.
Hôm nay cũng vậy, khi kịch mở màn Như Sênh mới mang em gái đến, chỉ có điều khác trước là sau lưng cậu có thêm một cái đuôi.
-'' Anh!'', Như Tiêu ngồi trên ghế giật giật vạt áo anh trai : '' Chị kia sao cứ lại đi theo chúng ta?''
Phạm Như Sênh giơ ngón tay trỏ lên trước miệng, ra dấu im lặng :'' Suỵt, đừng nói nữa, kịch bắt đầu rồi !''
Họ ngồi ở rất xa, vốn nghe đã không rõ, nếu nói chuyện thì càng không thể nghe được gì.
-'' Vâng...''. Như Tiêu ngừng lại nhưng vẫn không cam lòng:'' Nhưng chị ấy...''
-'' Không cần để ý đến cô ta !''
-'' Vâng'', Như Tiêu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mắt nhìn về sân khấu đằng xa rồi chốc chốc lại liếc về phía chị gái nọ đang ngẩn ngơ chờ đợi ở gần đó.
Từ trước đến nay nó chưa bao giờ gặp một chị gái nào xinh đẹp đến vậy, cứ muốn gọi qua ngồi cùng nhưng anh trai không thích. Nó vẫn biết mọi người trong thôn không thích nhà mình, nhưng chị gái nọ không hề ghét bọn chúng, vì thế mỗi lần bắt gặp ánh mắt của chị, nó đều cười rất tươi.
Cuối cùng Như Tiêu cũng không kìm được, ngẩng đầu gọi: '' Anh, mình mời chị gái kia ngồi cùng có được không?''
-''...''
-'' Anh, anh à!''.
Như Sênh đành bất lực, mấp máy môi và gật đầu.
-'' Hi...Anh thật là tốt''. Như Tiêu nũng nụi choàng tay về phía trước và đặt lên má anh trai một cái thơm ươn ướt.
Khi ấy mới bắt đầu mùa hạ và đó cũng là lần thứ hai Khinh Văn được ngồi bên cậu con trai lạnh lùng ấy.
Một vì sao vụt qua trong màn đêm, cơn gió nhẹ đang thổi xào xạc trên ngọn hòe bên mảnh sân, Khinh Văn ngơ ngẩn lắng nghe, tiếng ngáy khe khẽ vang lên bên cạnh.
Bao năm sau nhớ lại, ấn tượng sâu sắc nhất trong đêm hôm ấy là cậu con trai đó, kỳ thực cậu không hề thích xem kịch, chỉ vì cô em thích xem nên cậu đã đưa đi, cuối cùng ngủ gà ngủ gật bên gốc cây còn Khinh Văn ngồi ngắm thật ngốc nghếch.
Rất lâu, rất lâu sau đó, cô mới phát hiện ra rằng, ngay khi bắt đầu gặp hình ảnh đơn độc lẻ loi ấy, trong lòng cô đã sớm khắc ghi một bóng hình.
Chỉ tiếc rằng, khi cô ra đi, người ấy cũng chẳng thèm hỏi tên cô là gì.
Hết chương 1   
  
      
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-10-2011 13:12:13 | Xem tất
                                           Chương 2:

                            Sống trong hoài niệm


-'' Tại sao..''. Đó là lần đầu tiên cô thốt lên câu hỏi yếu ớt ấy.
Tại sao lại có cuộc gặp gỡ này? Lẽ nào duyên phận giữa cô và anh chỉ là sự đam mê trong phút chốc để rồi nhanh chóng đổi thay trong chớp mắt.
Một chớp mắt dài bao lâu? Phật dạy:'' Một tiếng đàn dài bằng sáu mươi chớp mắt''.
Ngôi làng nhỏ thời niên thiếu, cây hòe cổ thụ, cậu con trai ngủ gà ngủ gật, và cả cô em gái nhỏ của cậu. Tất cả, tất cả những gì từ khi quen biết anh đến nay đều giống như chiếc đèn cù quay vòng vòng trong đầu cô, đến cả câu nói đó:'' Khinh Văn, chúng ta  ly hôn thôi!'' cũng vậy.
Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống, bờ mi run rẩy bất chợt bừng mở, Khinh Văn nhìn căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại một mình, chiếc giường đơn lạnh lẽo cũng không thể an ủi tấm thân băng giá. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bàn phím vẫn vang lên từng hồi :'' Xin hãy tha thứ vì tình yêu của anh không đủ lớn, cho dù em có ẩn mình trong ánh đèn sắp tàn thì xin em hãy cho anh tìm thấy em, để kiếp sau anh có thể bù đắp hạnh phúc mà anh nợ em''.
Nhắm mắt lại, làm dụi hơi thở trong lồng ngực, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, Khinh Văn vắt tay qua trán, thở hắt ra một hơi, đúng rồi, cô lại vừa nằm mơ, vẫn là cảnh vật ấy, hình bóng thân thuộc ấy và cả lời nói tàn nhẫn ấy nữa. Từng việc, từng việc của ngày hôm đó chưa bao giờ rời khỏi ký ức, tâm hồn cô mà vẫn âm thầm nhức nhối.
-'' Cho dù anh đi bao nhiêu năm thì em vẫn đợi...''
-''Không, em đừng đợi!''
-'' Tại sao?''
-'' Bởi vì không đáng... Vì tôi không thể chụi đựng được sự chờ đợi của em!''
Với tay tắt nhạc, căn phòng trở nên yên tĩnh, sự yên tĩnh khiến cho người ta có chút cảm giác không quen. Cô quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn mười giờ ba mươi phút, bụng bắt đầu sôi ùng ục. Hôm nay bị cảm nhẹ, sau khi tan sở, cô chẳng thèm tắm rửa gì mà leo lên giường nằm. Theo thói quen bật máy tính, mở hòm thư và vẫn như mọi khi, chỉ nhận được mail của Tiểu Nghệ.
-'' Thành phố này là một sa mạc phồn hoa, chỉ hợp với cồng vồng rực rỡ. Những người đau khổ đều đổ ra đường phố để tìm kiếm dấu vết của hạnh phúc, tình yêu chỉ là truyền thuyết, hoa khó nở, quả khó đơm!''
Cô nhếch môi, không tả lời mà đóng hòm thư lại.
Đến bên cửa sổ, mưa vẫn rả rích không ngừng, cô vươn tay để mặc cho những giọt mưa ướt trên từng ngón tay, để mưa lau ướt khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.
Thói quen là một thứ thật đáng sợ, năm năm qua, thói quen của cô vẫn chẳng có gì thay đổi, có lẽ chẳng phải cô không muốn quên đi quá khứ mà đó đơn giản chỉ là một thói quen, và đã là thói quen thì người ta rất ngại thay đổi.
Mở tủ lạnh, bên trong rỗng không, chỉ còn lại vài chai nước khoáng, cô ngẩn ngơ một hồi rồi quay mình với chiếc áo khoác, cầm chìa khóa và tiền đi xuống lầu.
Tệ thật! Xuống đến tầng trệt mới phát hiện ra mình không mang theo ô, gần đây đầu óc cứ như bã đậu, chẳng nhớ được điều gì. Xòe tay che đầu, cô chạy nhanh đến siêu thị gần đó, chị chủ siêu thị chừng hơn ba mươi tuổi khá là xinh đẹp.Cửa kính mở ra, chị chủ trông thấy cô bước vào, theo một thói quen nở nụ cười nhã nhặn:'' Khinh Văn, hôm nay còn muộn hơn cả hôm qua đấy!''
-'' Vâng, em ngủ quên mất!''. Khinh Văn cười, cơ bản là nửa đêm bị đói mới mò đi mua đồ, vì vậy nên chị chủ rất ấn tượng về cô, thi thỏang lúc thanh toán còn tranh thủ'' buôn bán'' vài câu, cũng có thể xem là người quen.
Tiến thẳng đến giá hàng để lấy những thực phẩm mà mình cần, nhìn hàng hóa đến hoa cả mắt, cái bụng trống rỗng của cô đã sôi lên ùng ục, nhưng chẳng biết nhặt thứ nào.Con người lại luôn như vậy, có nhiều thứ để chọn xem chừng còn phức tạp hơn có ít, có lẽ có quá nhiều thứ để chọn lựa chăng? Quay quẩn quay tới quay lui, thật khó mà chọn, đợi đến khi đồ tốt đều bị người khác lượm hết chỉ chừa lại một thứ duy nhất, lúc đó mới hối hận sao chẳng lựa chọn ngay lúc đầu.
Tay trái cầm hộp bánh trứng vị sôcôla, tay phải cầm gói Oreo,do dự một hồi, định đặt trả lại hộp bánh trứng lên giá. Tuy cả hai đều có vị sôcôla nhưng không ăn thử thì ai biết được chính xác thứ nào ngon hơn!
Chị chủ sau khi tiễn một vị khách, quay lại thấy trên bàn đặt một bình trà xanh, một hộp Oreo, một bịch bim bim và cả một túi thức ăn cho mèo. Chị ngẩng đầu cười nói:'' Ăn những thứ không có dinh dưỡng thế này không tốt cho dạ dày đâu!''.Tuy nói vậy chị vẫn nhanh nhẹn tính toán:''Tổng cộng hai mươi ba tệ năm hào''
Khinh Văn '' vâng'' một tiếng rồi lấy từ trong túi ra tờ năm mươi tệ hơi ướt, vuốt vuốt và đưa cho chị chủ.
Thanh toán xong, cô chào chị chủ ra về, bên ngoài mưa vẫn tí tách rơi, cô ôm những thứ đồ vừa mua ôm vào ngực định bước đi thì nghe chị chủ gọi với theo:'' Khinh Văn...''.
Cô quay đầu lại, thấy chị chủ đưa cho cô một chiếc ô: '' Cầm lấy này, lớn thế này rồi mà không biết tự chăm sóc mình''.
Khinh Văn nhận ô và vội vàng cảm ơn, chào chị chủ rồi quay người nhìn làn mưa mịt mùng bên ngoài, chẳng biết một cô gái đã đứng trong làn mưa tự lúc nào, không cầm ô tay ôm vở, dáng vẻ như đang chờ ai đó, một lúc sau có một cậu thanh niên cầm ô màu xanh vội vàng chạy tới. Vì khoảng cách không xa lắm nên Khinh Văn có thể nghe rõ lời trách móc của chàng trai nọ:'' Sao em lại quên ô rồi, lần nào cũng thế, làm gì cũng ẩu đoảng!''
Cô gái đó bị mắng nhưng cũng không đáp lại mà chỉ mỉm cười, một lúc sau che chung ô với cậu con trai rồi cùng bước đi. Cậu thanh niên một tay cầm ô về phái bạn gái, miệng vẫn không ngừng lầu bầu:'' Lần sau mà em cứ quên thế này thì anh sẽ chẳng thèm quan tâm nữa, để xem không có anh bên cạnh thì em làm được gì!''
Không nghe rõ cô gái nói gì, Khinh Văn vẫn nhìn chăm chú niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy.
Đột nhiên nhớ khi đó, cũng trong cơn mưa phùn như thế này, anh mặc áo sơ mi trắng đứng dưới ký túc xá, vẻ mặt hình sự như ông cụ non mắng cô:'' Tống Khinh Văn, em cầm tinh con heo à? Đồ cần mang đến thì lại không mang, cả ngày trời đầu em toàn nghĩ gì thế?''
Xem xem, một sinh viên xuất sắc cũng biết nói những lời như thế này? Trong lòng cô đã không dưới một lần bất bình thay cho những cô gái bị mê hoặc bởi ngoại hình nho nhã của anh, nhưng cho dù như thế cô vẫn quàng tay anh và nũng nụi:'' Bởi vì hôm nay hẹn hò nên từ tối hôm qua, trong đầu em toàn nghĩ đến anh, chỉ mong thật mau đến gặp anh, những thứ khác đều quên sạch, cho nên... Như Sênh, anh đừng trách em mà.Chẳng thể khác được, ai bảo anh hấp dẫn quá!''
Ngay sau đó cô đắc thắng nhìn khuôn mặt điển trai của anh đang đỏ bừng, mừng thầm trong lòng nhưng vẫn không quên vểnh ta nghe những lời'' cằn nhằn'' của anh:" Lần sau mà em cứ quên thế này thì anh sẽ chẳng thèm quan tâm em nữa! Da mặt em dày nữa cũng vô dụng''.
Câu nói vô cùng quen thuộc, nhưng sau này anh đã làm thật, anh không quan tâm đến cô nữa, thậm chí còn đi xa mãi mãi không về bên kia.
Phạm Như Sênh-bỗng nhớ những điểm tốt của anh, nhớ giọng nói, nhớ hình bóng và cả... sự tàn nhẫn của anh nữa.

            
         

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-10-2011 12:14:55 | Xem tất
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng hình đang lặng lẽ bước đi trong mưa.Khinh Văn mở to mắt hết cỡ, trong chốc lát bàn chân chuyển dịch một cách vô thức mà ngay cả bản thân cũng không hề nhận ra.
Những hạt mưa li ti vẫn không ngừng rắc trên người, cô vội vã chạy theo sau hình bóng đó cho đến khi thấy anh ta dừng lại vẫy một chiếc taxi rời đi, lúc đó cô mới dừng bước.
Đứng trong mưa, ánh mắt vẫn nghi hoặc nhìn về phía xa, trong lòng khẽ than, là anh ư? Có phải anh không? Thế nhưng...anh đã đi được năm năm rồi, chẳng phải là năm năm sao?
Cảm giác mất mát vẫn chưa chiếm trọn trái tim cô, vì đã quen rồi, quen với sự thất vọng sau mỗi lần mong ngóng, cho nên cô chẳng hề thấy buồn bã. Khi một hạt mưa rất to đạp vào trán làm cô sực tỉnh, lúc đó mới phát hiện ra mình đang đứng ngây trong cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, Khinh Văn vội vàng bật ô rồi ôm chặt đồ ăn mà mình mới mua và đi về hướng nhà mình.
Nhà cô ở tầng năm, về đến cửa vừa hay điện thoại trong nhà réo vang, cô vội mở cửa, tháo giày, chẳng kịp đóng cửa mà bổ nhào lên sofa để nhận điện:'' A lô...''.
Hơi thở có đôi chút gấp gáp, cô cẩn thận ghìm lại.
-'' Khinh Văn, là mình đây!''.
Im lặng hồi lâu, một giọng nữ lạm lảnh mới cất lên trong điện thoại.
Tảng đá trong lòng cũng phút chốc rơi tuột, Khinh Văn nằm trên sofa, hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời:'' Cậu đấy à?''.
-'' Cậu đấy à..., nghe cái điệu này có phải rất thất vọng đúng không?''.
-'' Cậu nghĩ gì thế?''. Tuy biết rõ bên kia không thể nhìn thấy nhưng khuôn mặt cô vẫn hiện lên vẻ ngượng ngùng, vội vàng chuyển đề tài:'' Tiểu Nghệ, gần đây cậu thế nào? Định bao giờ về?''
-''Bao giờ về á? Ầy...Cậu đã nhận được thư tớ gửi chưa?''.
-'' Được rồi, thành phố nào sa mạc nào? Người không biết lại cho rằng cậu đang ở sa mạc Sahara cũng nên, cậu lưu lạc ở đâu mà lại thốt lên câu đầy cảm tính ấy?''.
-'' Ha ha, chỉ là vô tình đọc được trên mạng, thấy hay thì nhớ thôi, các cô gái ở Tân Cương rất xinh đẹp, tớ định ở lại đây vài ngày, lại còn được ăn nho miễn phí nữa, lần sau tớ sẽ gửi cho cậu ít nho khô nhé, nho khô chính hiệu một trăm phần trăm đấy!''
-'' Tớ không cần nho khô, cậu nhanh nhanh về đi, một mình ở thành phố G, bạn bè chằng có mấy, buồn muốn chết đây này!''
-'' Ây...chẳng phải còn có Thang Bồng hay sao? Người ta đã theo đuổi bao nhiêu năm như thế, cậu thật nhẫn tâm, đến giờ cũng không chụi nhận lời, còn cái gì nữa! Người ta đẹp trai, gia đình giàu có, nếu mà là tớ khéo chẳng '' đứt đừn đựt'' rồi ấy chứ!''.
-'' Cậu lại nghĩ linh tinh gì thế? Chúng tớ chỉ là bạn bè bình thường!''
-''...''.Đầu dây bên kia im lặng, một tay Khinh Văn đang xoắn điện thoại cũng dừng lại.
-'' Sao vậy? Sao đột nhiên lại không nói gì nữa?''.
-'' Alo...không sao cả, chỉ là có một chuyện không biết có nên nói với cậu không?''.
-'' Chuyện gì?''
-'' Hôm qua, ''chat'' với Đại Dũng trên QQ, cậu ta nói Phạm Như Sênh đã từ Mỹ về rồi, mà về hơn một năm rồi, bây giờ đang làm viện trưởng bệnh viện thành phố G...''
Những lời sau cùng Khinh Văn nghe không rõ, trong đầu chỉ có một câu duy nhất lặp đi lặp lại: Anh ấy đã về, về thật rồi, mà về những hơn một năm rồi, chỉ là trong hơn một năm qua anh ấy vẫn chưa về tìm cô, thế là như thế nào? Những gì trước đây đã trở thành dĩ vãng, tất cả kí ức chỉ một mình cô giữ lấy, còn người khác đã quên từ lâu. Còn cô vẫn ở chỗ cũ mà chờ đợi trong ngu ngốc...
-“ Khinh Văn, còn ở đấy không? Cậu không sao đấy chứ?”.
Tiếng Tô Nghệ trong điện thoại vang lên lo lắng, Khinh Văn định thần trở lại, ánh mắt vẫn ngây dại, cô trả lời:'' Tớ không sao, như thế chẳng phải rất tốt hay sao? Cuối cùng anh ấy cũng thực hiện được lý tưởng của mình...Tớ nên mừng mới phải ’’.
Từ trước vẫn cho rằng'' Cô bé bán diêm’’là một câu chuyện hạnh phúc.
Một que diêm nho nhỏ, một đốm lửa nhỏ nhoi nhưng có thể nhìn thấy toàn bộ mộng tưởng, đó chẳng phải là hạnh phúc hay sao?
Chỉ là, cổ tích vẫn là cổ tích, còn hiện thực thì đốt một que diêm thấy mắt mình cay xè nhưng chẳng thấy kết quả là gì.
Thứ cuối cùng có thể nhận lấy chỉ là một chút tro tàn trên bàn tay.
Cũng giống như tình yêu của cô dành cho anh, cũng giống như cuộc hôn nhân ngắn ngủi của họ vậy.   
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-10-2011 21:08:36 | Xem tất
                                         Chương 3:

                          Gặp gỡ đâu cần phải quen biết


Năm năm trước...
Ngày quốc khánh mùng một tháng mười, sau khi về nhà thăm cha mẹ, Khinh Văn đi tàu đến thành phố G. Năm năm trước vì cha cô thuyên chuyển công tác nên họ đã chuyển sang thành phố H liền cạnh.
Có rất nhiều học sinh lên xuống tàu, họ đều vội vã về thăm nhà, đến ngày cuối của kì nghỉ sẽ quay lại trường.
Đứng giữa đám đông, nhắn tin cho cha báo đã đến nơi bình yên, Khinh Văn kéo hành lý hòa vào dòng người chen nhau ra cửa ga.
Đây là lần đầu tiên cô đi tàu một mình, trước đó cho dù đi đâu đều do cha đánh xe đưa đi, nhưng bây giờ đã vào đại học, nhìn bạn bè cùng trang lứa đều đến nhập trường một mình, cô cảm thấy mình cũng có thể làm được như vậy.Hơn nữa nhà cũng không còn ở thành phố G, tuy đường không xa lắm nhưng cô không muốn cha mình phải vất vả.
-'' Này cô, có đi xe không?''.
-'' Này cô, cô đi đâu đấy?''.
Nhà ga luôn luôn hỗn loạn, vừa xuống tàu đã thấy rất nhiều người đang giơ biển hoặc lôi kéo khách đang lượn lờ như ong vỡ tổ.
Tống Khinh Văn bậm môi quyết liệt kéo hành lý của mình đi về bến xe buýt, cô từng được Tô Nghệ đưa đi một lần nên vẫn còn nhớ tuyến 202 đi qua trường mình.
Trên xe đã khá đông người, Khinh Văn xách hành lý lên, đến khi trả tiền mới phát hiện trong túi mình không có đồng xu nào, bỗng nhớ ra, ba đồng xu cuối cùng lúc trước ở trên tàu đã mua uống nước mất rồi.
-'' Này bạn, có định lên xe không? Nếu không cho mình lên trước nhé!''.
Những sinh viên ở phía sau đang thúc giục, Khinh Văn mím chặt môi, khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng kéo hành lý sang một bên để người phía sau tiến lên.
Lục tung túi xách, cuối cùng chỉ thấy tờ một trăm tệ màu đỏ, lúc đó xe sắp chuyển bánh hơn nữa đã sáu giờ, đây chính là chuyến xe cuối cùng. Trường của cô ở ngoại ô, cho nên xe buýt đến đó cũng nghỉ rất sớm.
Cô không biết làm thế nào đành rút tờ một trăm tệ ra, đến cạnh cửa xe.
Bác tài đã nổ máy nhưng thấy cô vẫn đứng bên cửa, liền cất chất giọng đặc đại phương hỏi lớn : '' Này rốt cuộc cháu có lên xe không? Xe sắp chạy rồi đấy!''
Tiếng nói to như vậy làm cho tất cả ánh mắt của các hành khách trên xe đều đổ dồn về phía cô. Mặt Kinh Văn đỏ bừng, cô ngẩng đầu, khép nép nhìn lái xe:'' Bác tài, cháu chỉ có một trăm tệ, có thể đi xe được không?''.
-''...''.
-''...''.
Không gian đột nhiên im bặt, rồi sau đó tất cả hành khách đều phá lên cười, một nam si nh không kìm được lên tiếng:'' Trời ạ... Bạn này thật ngớ ngẩn, lần đầu tiên tôi thấy một người dùng một trăm tệ để đi xe buýt.Thật là buồn cười chết đi được...''.
Khuôn mặt Khinh Văn đỏ bừng, cô bối rối cúi đầu không nói gì.
Đột nhiên bác tài lên tiếng:'' Này cô, không phải cô định đùa đấy chứ? Đi xe buýt chỉ mất có hai tệ, cô đưa tờ một trăm tệ bảo tôi phải làm thế nào đây!''.
-'' Nhưng...không phải, là cháu không có mà...''.
-'' Này bạn có định đi không, nếu không thì mau xuống xe! Đừng làm lỡ thời gian của mọi người !''.
-'' ...''.
Cô cũng không muốn như thế này, Khinh Văn xịu khóe miệng, tủi thân mà chẳng biết thế nào, lần đầu tiên ra ngoài lại gặp tình huống này, cô thấy mình đang rất gay go.
Lúc đó, một chiếc bóng màu đen chắn ngay tầm nhìn của cô:'' Tôi trả thay cho cô ấy!'', một giọng nói trầm ấm cất lên cùng với tiếng '' loảng xoảng'' của đồng hai xu rơi vào hộp đựng tiền.
Khinh Văn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy lưng người đó, một hình ảnh rất bình thường, nhưng chỉ trong phút chốc đã khắc sâu vào tâm trí cô. Bóng tịch dương ngoài cửa sô bao trùm lấy anh, khiến cô cảm thấy tất cả mọi người như không hề tồn tại, chỉ có bóng hình đó sinh động đến không ngờ.
Cô không thể nhìn thấy diện mạo của vị ân nhân vì bị bác tài cằn nhằn khiến cô cuống cả lên, cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, vội vàng nhấc hành lý lên xe.
Trong xe không còn chỗ trống, Khinh Văn đứng dựa vào cửa không dám tùy ý quan sát xung quanh, vừa rồi đủ làm cho cô mất mặt, hiện tại cô vẫn cảm nhận được cái nhìn nóng như lửa của mọi người.
Cô chẳng hề biết rằng, ánh mắt của một số người không phải vì màn kịch ban nãy, mà là cuối cùng họ có thể nhìn rõ dung mạo của cô gái đã dùng tờ một trăm tệ để đi xe buýt-đôi mắt mênh mang như nước mùa thu, khuôn mặt trẳng trẻo đầy vẻ yêu kiều kì lạ, tóc đuôi gà giản dị, không hề trang điểm nhưng toát lên vẻ đẹp thuần khiết.
Trên thế giới này đầy rẫy những khuôn mặt được bôi vẽ như yêu nữ, có thể thấy một cô gái có vẻ đẹp như thế này quả thực rất hiếm có. Các chàng trai càng thêm hối hận tại sao lúc trước lại cười cợt mà không đóng vai '' anh hùng cứu mĩ nhân''.
Lúc xuống xe, Khinh Văn lại một lần nữa nhìn thấy bóng dáng của chàng trai đó, tay nắm chặt hành lý định vượt lên trước để cảm ơn , nhưng người đó hình như đang rất vội, vừa xuống xe là băng qua đường luôn, vội vã đến trạm xe buýt phiá đối diện.
Chàng trai vừa quay đi thì Khinh Văn bị một đôi bàn tay khua khua trước mặt che mất tầm nhìn, quay người lại, thì ra Tô Nghệ đã tận cổng trường đón cô.
Khinh Văn cười thật tươi với cô ấy, nhưng khi cô định ngoái nhìn về phía đối diện thì đã không thấy bóng của anh đâu nữa.
-'' Này cậu nhìn cái gì thế?''. Tô Nghệ hiếu kỳ nhìn theo nhưng chẳng thấy gì ngoài bến xe búyt vắng teo.
-'' Làm gì có gì''. Khinh Văn quay về phía Tô Nghệ, '' Cậu đợi tớ lâu chưa?''.
     
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2011 20:43:13 | Xem tất
-"Cũng không lâu lắm, tớ có kéo đến một'' cửu vạn'' bất đắc dĩ đấy''. Tô Nghệ vỗ vỗ vào lưng một người:'' Là cậu ấy tự nguyện đến, tớ không hề ép đâu nhé!''.
Thang Bồng không biết đã đứng sau lưng Tô Nghệ tự lúc nào.
-'' Không thể nói thế được, thực ra mình cũng đến đón bạn, tiện đường mà!''. Thang Bồng cười rạng rỡ, dáng anh cao lớn, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời khiến không ít thiếu nữ phải quay lại ngoái nhìn.
Thang Bồng là đại thiếu gia của trường đại học H, bố là viện trưởng Viện thiết kế, mẹ là chủ nhiệm phòng giáo vụ, với gương mặt tuấn tú , anh đã khiến cho nhiều cô gái ở trường đại học H mê đắm.Nhưng từ khi gặp Tống Khinh Văn, anh như dính phải bùa mê của cô, ai cũng nhận ra anh rất thích Khinh Văn. Nhưng Thang Bồng không giống các thiếu gia đào hoa trong các bộ phim truyền hình ngày ngày lái chiếc xe sang trọng, tặng những bó hoa hồng lớn và tiêu những khoản tiền khổng lồ. Khi Tô Nghệ hỏi anh sao không chủ động và tích cực hơn một chút, anh trả lời cô bằng một câu xanh rờn:" Phải tự nhiên, cậu không biết thế nào là tự nhiên hả?''.
Vừa dứt lời, đằng sau có một giọng nam vọng tới:'' Anh cả, anh đến đón em thật đấy à? Lúc nãy nhận điện thoại, em còn tưởng hôm nay là ngày cá tháng tư đấy!''.
Ba người quay lại, một anh chàng đầy mụn trứng cá đang nhe răng cười trước mặt Thang Bồng, anh chàng cười ha hả và nói:'' Để em kể cho anh nghe một chuyện nhé , lúc nãy đi xe buýt quá là buồn cười, cầm tờ một trăm tệ để đi xe buýt.Đúng là lần đầu tiên gặp một chuyện nực cười như thế...''.
Câu sau đuối dần và sự phấn khích giảm đi thấy rõ, anh chàng Mặt mụn trứng cá đó nhìn Khinh Văn đang đỏ mặt bên cạnh, ngại ngùng nhìn Thang Bồng nói:'' Anh cả, đây ...đây là bạn anh à?''.
Tô Nghệ thấy hơi kỳ lạ, đánh mắt sang Khinh Văn đang đứng bên cạnh hỏi :'' Khinh Văn, mặt cậu sao vậy? Ốm à?''.
-''...'' Khinh Văn bối rối cúi đầu.
Tô Nghệ chẳng kiêng nể nói luôn:'' Không lẽ, người cầm tờ một trăm tệ đi xe buýt chính là cậu à?''.
Đầu Khinh Văn càng cúi thấp, chỉ tiếc không có lỗ nẻ nào để cô chui xuống.
Thang Bồng là người thông minh nên đã nhận ra vẻ bối rối của Khinh Văn, liền ra tay anh hùng cứu mĩ nhân, lập tức đứng lên:'' Ấy, cũng chẳng còn sớm nữa, chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm rồi đưa các cậu về sau? Hôm nay mình mời!''.
Tên mặt mụn trứng cá đang đứng bên cạnh bắt được tín hiệu liền phản ứng ngay, anh ta vừa cười vừa nói:'' Đúng đấy, đúng đấy, anh Thang Bồng đây mời cơm, chúng ta không đi sao được!''.
Khinh Vãn vốn chẳng muốn đi, ngoài Tô Nghệ ra, hai chàng trai kia cô đều không quen, hơn nữa cô lại là người thích yên tĩnh. Nhưng hình như Tô Nghệ và anh bạn tên Thang Bồng có vẻ rất thân thiết, còn anh bạn kia thì vỗ vào vai Thang Bồng cười ha hả đồng ý, Khinh Vãn chẳng thể từ chối, cô đành đi cùng bọn họ.
Thế là bốn người bắt xe đến một nhà hàng cao cấp nhất trên con đường phồn hoa cạnh trường học.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2011 19:32:20 | Xem tất
Nhà hàng này làm ăn rất tốt, vì ở gần trường học, trang trí hào nhoáng nên đã trở thành điểm hẹn hò thích hợp nhất của các đôi tình nhân. Rất nhiều sinh viên trong dịp sinh nhật cũng đều đến đây đặt chỗ. Đặc biệt là dịp cuối tuần, các hoạt động đoàn thể của nhà trường, các lớp học thêm, người trong và ngoài trường ra vào không ngớt. Đa số mọi người đều không thích cuối tuần dùng cơm trong trường, đặc biệt là những đôi tình nhân, bận rộn cả tuần cũng phải xả hơi một chút, thế là đi bộ hoặc ngồi xe buýt đến đây hẹn hò, thanh niên mà, tinh lực dồi dào cũng chẳng biết làm gì cho hết.
Thực ra nơi này làm ăn tốt như vậy còn vì một lý do đặc biệt, đó là nhà hàng có một phục vụ rất đẹp trai, đây là điều mà ai cũng biết.
Bốn người chọn ngồi bên cạnh cửa sổ, người phục vụ lịch sự đến trước mặt họ: “Xin hỏi, các vị dùng gì ạ?”.
Giọng nói này…
Khinh Vãn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, một gương mặt anh tuấn phi phàm xuất hiện trước mắt cô.
Trên mặt anh ta vẫn còn vương nụ cười lịch sự, từ góc độ cô ngồi có thể thấy rõ ràng khuôn mặt nghiêng nghiêng hoàn mỹ và chiếc cằm xương xương của anh. Nụ cười của anh có vẻ lịch sự nhưng cảm giác thật xa cách.
Chàng trai như thế này cũng biết giải vây giúp người khác sao?
Trong lúc cô đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Thang Bồng đã đẩy thực đơn qua: “Hai người đẹp, các cậu thích gì thì gọi nhé!”.
- “… Không cần thiên vị như thế chứ!”. Tô Nghệ với lấy một cuốn thực đơn khác: “Tớ cũng muốn gọi!”.
- “Cậu không thể dịu dàng một chút à?”. Thang Bồng lườm cô một cái, “Còn nữa… Mình thiên vị lúc nào, chẳng phải đã nói là hai người đẹp đấy thôi!”.
- “Hừ!”. Tô Nghệ bĩu môi rồi quay sang cười với Khinh Vãn bên cạnh: “Này, này, xem đi, cậu thích ăn gì? Chọn toàn món đắt vào! Anh chàng này có vẻ nhiều tiền đây, không thể không “chém” được, người nghèo như chúng ta, suốt học kỳ được ăn uống thịnh soạn mấy lần”.
Thang Bồng nhìn cô: “Xin đừng tự coi mình là dân tị nạn được không?”.
Tô Nghệ nhún vai, thè lưỡi làm mặt xấu.
- “Khinh Vãn, cậu gọi đi, thích ăn gì?”.
Tâm tư của Khinh Vãn không tập trung ở đây nên cô vội nói nhỏ: “Gì cũng được mà!”. Dù sao cô cũng không muốn ăn, việc cô đang muốn làm là trả lại tiền cho anh chàng phục vụ đang đứng ở phía trước kia. Nhưng hiện giờ cô chẳng có lấy một đồng tiền lẻ, đợi tí nữa vay của Tô Nghệ cũng được.
Chẳng biết tại sao, nghĩ đến việc chút nữa có thể nói chuyện với anh mà tim cô cứ nhảy loạn lên.
Trong khi cô đang mơ mộng thì Tô Nghệ đã gọi ra một bàn đầy đồ ăn.
Thang Bồng hỏi vặn: “Tớ nợ cậu à? Sao “chém” tớ thế?”.
Tô Nghệ cười khúc khích: “Cậu không nợ tiền tớ, nhưng cậu nợ tớ một thứ khác… Dù thế nào thì “chém” cậu cũng là chuyện đúng với đạo lý!”.
- “Thế cậu nói đi, tớ nợ cậu cái gì?”.
- “Không nói!”. Tô Nghệ đẩy trả thực đơn tỏ vẻ rất đắc chí, cho dù Thang Bồng có hỏi thế nào, cũng không nói cho anh biết rốt cuộc anh nợ cô điều gì.
Sau khi gọi đồ ăn xong, phục vụ thu lại thực đơn và rời đi.
Anh chàng Mặt Trứng Cá bên cạnh Thang Bồng lại ba hoa với vẻ thần bí: “Các cậu biết không? Bồi bàn lúc nãy là sinh viên năm thứ hai của đại học H, hơn nữa còn rất nổi tiếng ở trường đấy!”.
- “Người nổi tiếng?”, tám chuyện thì Tô Nghệ hăng hái nhất: “Người nổi tiếng nào? Những người nổi tiếng trong trường tớ đều biết rất rõ, chỉ là chưa bao giờ gặp mặt thôi!”.
- “Phạm Như Sênh, nghe qua chưa? Tài năng của khoa Y đấy, anh ta đẹp trai tài giỏi, con gái trường H theo đuổi anh ta có thể xếp hàng dài từ trường mình ra đến phố đi bộ!”.
- “Anh ta chính là Phạm Như Sênh sao?”. Mắt Tô Nghệ tròn xoe như thể nhặt được của báu: “Sao lúc nãy cậu không nói sớm, tớ ngưỡng mộ anh ấy từ lâu rồi. Biết sớm như vậy lúc nãy đã ngắm anh ta kỹ hơn, nghe nói đối với mọi người anh ta rất ân cần lịch thiệp, nhưng lại toát lên một cảm giác xa cách. Con trai như thế là hấp dẫn nhất!”.
- “Keng” nghe thấy tiếng động, ba người cùng lúc quay về phía phát ra âm thanh - Tống Khinh Vãn.
Tô Nghệ hỏi: “Sao vậy?”.
- “Không… không sao”. Sắc mặt Khinh Vãn hơi nhợt nhạt: “Không cẩn thận nên làm rơi muôi múc canh ấy mà!”.
Dứt lời liền cúi xuống nhặt lên.
Cả ba người đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.
Một lúc sau, thức ăn được bê lên.
Khinh Vãn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mảnh mai cẩn thận bưng thức ăn, Phạm Như Sênh… anh thực sự là Phạm Như Sênh ư? Đó chẳng phải cái tên vô cùng thân thuộc với cô sao?
Đúng là anh ấy không? Cậu bé trong ký ức của cô.
Anh ấy ưu tú như thế, vì kiếm tiền đi học mà đến đây làm thêm sao?
Nhìn những động tác thuần thục của anh, trong lòng Khinh Vãn dậy lên những cảm xúc lạ lùng.
- “Mời quý khách dùng bữa!”, giọng nói trầm lắng kéo dòng cảm xúc của cô trở lại.
Khi định thần trở lại, anh đã quay đi. Chỉ kịp thấy một chiếc bóng tuyệt đẹp dưới ánh đèn ấm áp.
Có người mặc đồng phục làm việc cũng có thể đẹp đến thế sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2011 20:12:07 | Xem tất
- “Này, này…”, đột nhiên một bàn tay huơ huơ trước mặt khiến cô giật cả mình, Tô Nghệ đang nhìn cô với ánh mắt lạ lùng.
- “Cậu sao vậy?”.
- “Tớ làm sao? Tớ mới phải hỏi cậu làm sao đấy!”. Tô Nghệ nhíu mày: “Tớ nói này tiểu thư Tống Khinh Vãn xinh đẹp của chúng ta, không phải cậu định gia nhập vào Đội ngũ xếp hàng đấy chứ?”.
- “Gì mà Đội ngũ xếp hàng?”.
- “Mặt Trứng Cá chẳng vừa nói đấy thôi, các cô gái theo đuổi Phạm Như Sênh có thể xếp thành hàng dài từ trường ta ra đến phố đi bộ!”.
Mặt Khinh Vãn bất chợt đỏ bừng, cúi đầu làm ra vẻ như đang chú ý đến bộ đồ ăn trước mặt: “Cậu nói linh tinh gì thế, chuyện này đâu thể đùa được!”.
- “Hi hi…”. Tô Nghệ vẫn chẳng kiêng nể tiếp tục nói: “Khinh Vãn nhà chúng ta đúng là cô gái hay thẹn thùng, nếu như cậu lọt vào mắt xanh của người ta thì tớ sẽ cổ vũ cho cậu! Anh chàng Phạm Như Sênh này cũng rất được mà!”.
- “Cậu nói bớt đi một câu thì không chịu được hả?”. Thang Bồng ngồi đối diện đang “chiếu tướng” Tô Nghệ bằng ánh mắt u ám.
Tô Nghệ ngẩn ra, rồi lại tiếp tục cười nói, “Có người đang ghen kìa!”.
Lúc ăn, tâm tư Khinh Vãn cũng để ở đâu đâu, chỉ có ba người kia là cười nói không ngớt, cô thi thoảng chỉ góp vào dăm ba câu. Phải khó khăn lắm mới ăn xong, khi bốn người đứng dậy định ra về, Khinh Vãn vội vàng nói nhỏ vào tai Tô Nghệ: “Tiểu Nghệ, cậu có xu hai tệ không? Cho tớ vay đi!”.
- “Xu hai tệ?”. Tô Nghệ lộn ngược túi, đến một hào cũng chẳng có, cô cười với vẻ nịnh nọt, vỗ vỗ vào vai Thang Bồng: “Này, cậu có xu hai tệ không? Người đẹp cần kìa!”.
Anh hất tay cô ra rồi mỉm cười đưa cho Khinh Vãn xu hai tệ vừa lấy ra từ trong túi: “Đây này!”.
- “Cảm ơn!”. Khinh Vãn tươi cười nhận lấy: “Mình sẽ trả lại cậu!”.
Thang Bồng cười càng tươi hơn: “Được thôi, mình sẽ đợi!”.
Tô Nghệ chớp chớp mắt: “Có hai tệ, sao cậu lại nhỏ mọn như vậy?”.
Thang Bồng lườm cô một cái với hàm ý “Cậu thì hiểu cái gì?”.
Người đẹp trả tiền, tất nhiên là không cần rồi, nhưng người đẹp trả tiền cũng có nghĩa là hai người sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng, sao anh lại từ chối cơ chứ?
Khinh Vãn bỏ ba lô đang đeo trên lưng xuống, đứng dậy: “Các cậu ở đây đợi mình một lúc được không?”.
Ba người cùng gật đầu, chờ đợi là hạnh phúc, hơn nữa lại là đợi người đẹp.
Khinh Vãn cảm ơn rồi bước thẳng đến bóng người đang thu dọn bàn ăn.
Càng bước đến gần người đó, trái tim cô càng đập loạn nhịp, đập nhanh đến mức như sắp bung ra khỏi lồng ngực.
- “Này… xin hỏi…” cô ấp a ấp úng cất lời, đầu căng ra, không biết nên bắt đầu như thế nào.
Phạm Như Sênh quay lại liền thấy một cô gái đang đứng sau lưng mình, hai tay đang vân vê vạt áo, khuôn mặt đỏ rân rân, hình như đang rất căng thẳng, đã khá lâu mà vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
- “Chào bạn, xin hỏi, bạn có chuyện gì à?”.
- “Là… là…”, Khinh Vãn rụt rè xòe bàn tay, trên đó là xu hai tệ đang phát ra ánh sáng lấp loáng: “Cảm ơn anh đã trả giúp tiền trên xe buýt, cái này xin trả lại anh!”.
Phạm Như Sênh nhíu mày, hóa ra người trước mặt chính là cô gái đã gây trận cười trên xe buýt.
Thực tình, anh cũng chẳng phải là người hảo tâm gì, giải vây giúp cô chẳng qua vì muốn đi làm đúng giờ mà thôi.
- “Ừ…”, anh gật đầu, cầm đồng xu trên tay cô rồi đặt lên bàn và không nói thêm gì nữa, sau đó tiếp tục công việc của mình.
- “Khinh Vãn quen Phạm Như Sênh à?”. Tô Nghệ ngạc nhiên hỏi.
Ba người phía sau đang mắt chữ A mồm chữ O như không thể tin được sự việc đang diễn ra trước mặt.
Đáy mắt của Thanh Bồng tràn ngập sự thất vọng, anh đang hối hận vì lúc trước đã cho Khinh Vãn mượn tiền.
Mặt Trứng Cá lại sờ sờ những cái mụn li ti trên mặt mình thở than: “Trừ phi, đây là thủ đoạn theo đuổi trai đẹp của mỹ nhân!”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2011 20:38:45 | Xem tất
Khinh Vãn đứng sau Phạm Như Sênh, đang hối hận vì sao mình lại thốt ra những lời ngu ngốc đến vậy.
Theo cách nghĩ của cô, giữa bọn họ không nên chỉ là sự chào hỏi thông thường, lúc năm tuổi anh đã rất lạnh nhạt với cô, đến khi trưởng thành anh ấy vẫn chẳng thay đổi gì. Phạm Như Sênh, Phạm Như Sênh, cô thích cái tên này, nó đã trở đi trở lại trong đầu cô biết bao đêm, lúc đó trong tâm trí cô chỉ khắc họa hình ảnh anh khi còn nhỏ, còn bây giờ anh cao lớn sừng sững ngay trước mặt, nếu không có duyên, thì sao họ lại gặp gỡ thêm một lần nữa, gặp gỡ thêm lần nữa cô đương nhiên không muốn quan hệ giữa họ vẫn chỉ là những người xa lạ. Nhưng nên nói như thế nào đây? Nói “Xin chào, chúng ta có thể kết bạn không?” hoặc “Có thể cho em biết tên anh là gì không?”. Những lời bắt chuyện làm quen như vậy chắc chắn anh ấy đã nghe rất nhiều, không chừng lại còn cho rằng mình là kẻ mê trai cũng nên.
Thế nhưng… cô thực sự không muốn họ chỉ là người dưng mà thôi.
Phạm Như Sênh đã thu dọn gần xong, khi quay lại, suýt nữa thì va vào Khinh Vãn, may là anh đã phản ứng rất nhanh, nếu không chỉ một mâm bát đũa này thôi sẽ khiến anh mất trắng cả tháng lương. Anh chau mày nhìn vật cản trước mắt hỏi: “Sao cô vẫn đứng ở đây?”.
- “Em…”. Khinh Vãn lo lắng thốt ra lý do “chuối” nhất: “Em muốn làm bạn của anh!”.
Lời vừa dứt, ngay lập tức phía sau vang lên mấy tiếng “thịch, thịch, thịch”, ba người phía sau không hẹn mà cùng té ghế.
Ánh mắt Phạm Như Sênh nhìn cô như thể nhìn một người mắc bệnh tâm thần: “Xin lỗi, nếu cô không có việc gì thì xin tránh sang một bên!”. Anh đâu thừa thời gian làm bạn với cô.
Khinh Vãn mím chặt môi, nhìn anh với đôi mắt đầy kiên định, như thể muốn nói: “Nếu anh không kết bạn với em thì em sẽ không tránh đường!”.
Mắt Phạm Như Sênh tối sầm, anh đặt chiếc mâm lên bàn, nhìn cô và hỏi: “Rốt cuộc cô muốn gì?”.
Khinh Vãn vặn vẹo bàn tay: “Em chẳng muốn gì cả… Em chỉ muốn làm bạn của anh thôi!”.
Phạm Như Sênh lạnh lùng buông một tràng: “Sau khi kết bạn rồi thì sao? Chẳng phải là lại muốn làm bạn trai? Nếu sớm biết làm phúc phải tội như thế này thì ngay từ đầu tôi đã chẳng thèm nhiều chuyện!”.
Khinh Vãn cắn chặt môi, ánh mắt đầy vẻ tổn thương, chẳng qua cô chỉ muốn làm bạn, sao anh ta lại nói những lời khiến người khác đau lòng đến vậy?
Nước mắt chực trào ra: “Xin lỗi!”, cô lí nhí rồi quay mình chạy ra cửa.
- “Khinh Vãn…”.
Phía sau Tô Nghệ lớn tiếng gọi, vội cầm túi đồ trên ghế rồi cũng nhanh chóng chạy theo.
Phạm Như Sênh mím chặt môi, trầm ngâm nhìn theo bóng người ngoài cửa, anh vừa nói điều gì quá đáng chăng? Tại sao cô ấy phản ứng như thể anh đã nói điều gì không thể chấp nhận được?
Anh lắc đầu vẻ bất lực, quay người định bưng mâm lên thì thấy đồng xu đang phát ánh sáng loang loáng, sững lại một chút rồi cũng cầm nó bỏ vào túi.
Hoàng hôn một ngày chớm hè, không gian ở thành phố G hơi u ám, ánh đèn đường màu cam ấm áp chiếu trên đỉnh đầu, vốn là hơi ấm vô bờ bến nhưng giờ lại cô đơn đến vô cùng, chiếc bóng bị kéo dài tựa như một cụ già đang chệnh choạng bước đi.
- “Khinh Vãn…”. Tô Nghệ phải chạy một đoạn khá dài mới bắt kịp Khinh Vãn đang nước mắt lưng tròng, nhìn dáng vẻ lủi thủi của bạn, cùng là phận nữ cô cũng không nén nổi đau lòng: “Khinh Vãn, cậu sao thế? Phạm Như Sênh đã bắt nạt cậu phải không?”.
- “Không…”. Khinh Vãn lắc đầu, anh không bắt nạt cô, chỉ là cô đã tự mình làm hỏng mọi việc.
- “Những gì mình thấy không phải như vậy!”. Tô Nghệ lôi từ ba lô ra một nắm khăn giấy rồi đưa cho Khinh Vãn một tờ: “Đã xảy ra chuyện gì? Nói mình nghe nào!”.
- “Ừ”. Khinh Vãn cụp mắt, vô thức kéo kéo chiếc khăn giấy trắng tinh, hỏi: “Nói thực đi, cậu có thấy mình rất đáng ghét không?”. Là con gái có phải ai cũng vậy, đều cho rằng nếu người mình thầm thương trộm nhớ ghét thì cả thế giới cũng đều ghét mình.
- “Sao thế được? Cậu chính là đại mỹ nhân được yêu thích nhiệt liệt của trường ta…”. Cô thay đổi đề tài: “À mà, hôm nay cậu quái quái làm sao ấy, sao đột nhiên lại hỏi như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”. Với bạn thân thì có thể giấu được sao, Tô Nghệ liên thiên một hồi liền phát hiện ra Khinh Vãn có gì là lạ.
- “Anh ấy là người rất đặc biệt, hôm nay lúc trên xe buýt người giúp mình chính là anh ấy, là anh ấy…”.
- “Phạm Như Sênh?”. Tô Nghệ cười khì khì: “Thế chẳng phải rất bình thường sao? Vì người đẹp mà nhảy vào biển lửa cũng đáng. Không khéo đó chỉ là tiểu xảo để thu hút sự chú ý của cậu, bọn con trai đều thích như vậy!”.
- “Không phải thế, anh ấy không phải là loại người đó…”. Khinh Vãn vội vàng thanh minh: “Anh ấy sợ trễ giờ nên mới giúp mình!”.
- “Ồ, đã là trùng hợp ngẫu nhiên thì sao lúc cậu trả tiền, anh ta vẫn làm cậu bật khóc?”.
- “Vấn đề không phải ở anh ấy mà là ở mình thôi!”. Khinh Vãn buồn bã nói, đưa tay đón lấy ba lô của mình.
- “Vấn đề ở cậu?”. Tô Nghệ sờ cằm, đột nhiên nhớ lại lúc hai người nói chuyện trong tiệm ăn rồi trợn tròn mắt hỏi: “Cậu -không phải là cậu thực sự thích anh ta đấy chứ!”.
Chẳng ngờ cô ấy lại hỏi thẳng như vậy, mặt Khinh Vãn dần ửng đỏ: “Tớ, tớ cũng không biết nữa! Nhưng, nhưng từ lần đầu gặp anh ấy, tớ đã có một cảm giác rất đặc biệt, rất muốn được làm quen, muốn tìm hiểu mọi chuyện về anh ấy… Thế nhưng, hình như anh ấy rất ghét tớ…”. Nói đến đây, nỗi buồn trong lòng cô lại bắt đầu dâng trào.
Đây liệu có phải là thứ mà người ta vẫn gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” không?
Tô Nghệ kinh ngạc há hốc miệng, một lúc sau mới khép miệng lại được. Đây chẳng phải là chuyện trong phim thần tượng sao?
Hai người cứ đi trong im lặng, một người vì tâm tình không tốt mà không lên tiếng, một người vì sự thực quá khó chấp nhận nên tạm thời chẳng biết nói gì.
Đúng lúc đó, một hồi chuông kỳ quái vang lên, Tô Nghệ rút điện thoại trong túi ra, nhìn màn hình liền nhấn nút nhận cuộc gọi: “A lô!... Bọn tớ đã đi đến cổng trường rồi… sao cơ? Rõ ràng là do các cậu quá chậm sao còn trách tớ… không sao, không sao… thế nhé, bọn tớ về trước… biết rồi, cậu yên tâm đi, có tớ ở đây thì làm sao có chuyện gì được cơ chứ… bye bye”. Nghe điện thoại xong, Tô Nghệ lại cất máy vào trong túi, nhíu mày nhìn Khinh Vãn: “Là đại thiếu gia họ Thang! Khinh Vãn, không nên suy nghĩ nhiều, xinh đẹp như cậu người ta thích còn chẳng được, sao lại có thể ghét chứ. Nếu cậu thực sự thích Phạm Như Sênh như vậy thì chẳng ngại gì mà vào Đội ngũ xếp hàng, cậu không nghe người ta nói: Nam theo đuổi nữ như cách một trái núi, nữ theo đuổi nam như cách lớp lụa mỏng hả?”.
- “…”. Khinh Vãn ngẩng đầu lên tỏ vẻ ngạc nhiên: “Cậu thực sự muốn tớ theo đuổi anh ấy?”.
- “Thông minh!”. Người chị em tốt Tô Nghệ kéo vai cô lại: “Người đẹp xuất chiêu thì lý gì mà không thắng lợi, huống hồ lại còn có vị quân sư vĩ đại bên cạnh là mình đây. Tuy làm thế này thì có vẻ hơi có lỗi với Thang thiếu gia, nhưng ai bảo cậu là chị em tốt của mình, mình đương nhiên phải ủng hộ cậu… Khinh Vãn, vừa nãy hình như mình ăn nhiều quá, bây giờ hơi đau bụng, bọn mình nhanh về ký túc giải quyết cái đã rồi lại vạch kế hoạch tác chiến tiếp nhé… Ây da! Không được rồi, mình phải vào nhà vệ sinh ở trường vậy, Khinh Vãn, cậu ở ngoài này đợi mình một tí, mình đi nhanh rồi ra ngay…”.
- “Này…”. Khinh Vãn còn định nói gì đó nhưng Tô Nghệ đã phi như bay vào nhà vệ sinh.
Trường của họ có mấy cổng, cổng số hai là lớn nhất, cách ký túc xá khoảng ba mươi phút đi bộ và rất gần giảng đường, nên mỗi lần ai có nhu cầu cấp bách đều chạy đến đó.
Khinh Vãn đứng bên lan can giảng đường không biết đang nghĩ gì, lúc nãy bị Tô Nghệ nói trúng tim đen khiến cô chưa bao giờ xấu hổ đến thế. Ngay từ nhỏ, cô đã là một bé gái ngoan ngoãn, chưa từng thích một người con trai nào nên khi gặp phải chuyện này tất nhiên là không biết làm thế nào, cũng may còn có Tô Nghệ.
Cô chống tay, tựa cằm, ngây người ngắm khoảng trời mênh mang, trời hôm nay cũng thăm thẳm như ngày hôm đó, chỉ khác ở chỗ thỉnh thoảng có máy bay lượn trên đỉnh đầu. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có lúc gặp lại, nhưng tại sao, mỗi lần anh xuất hiện đều khiến thế giới của cô bừng sáng, còn anh vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí khi gặp lại anh cũng chẳng nhớ cô là ai.
Nghĩ một hồi, cô chợt bật cười thành tiếng, họa có thánh mới nhớ được, khi đó đến tên của cô anh cũng chưa từng hỏi nữa là!
- “Chủ nhân, chủ nhân, có điện thoại!”, tiếng điện thoại trong ba lô vang lên khiến cô giật nẩy mình, vừa rút điện thoại ra khỏi túi, theo thói quen ấn nút nghe: “A lô, xin chào…”.
Tiếng Tô Nghệ vang lên: “Khinh Vãn à, xin cậu giúp mình một việc… cậu vào đây một chút được không? Lúc nãy vội quá, mình quên không cầm theo giấy…”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách