Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 91019|Trả lời: 114
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Gia Hữu Điêu Thê | Chu Ngọc (Truyện dịch) (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Gia hữu điêu thê


Tên tác phẩm: Gia hữu điêu thê
Tác giả:Chu Ngọc
Người dịch: Lộng Nguyệt
Độ dài (không bắt buộc): 83 chương
Thể loại: Ngôn tình, giá không lịch sử
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành

Văn án:


Rồng ra rồng, mà phượng ra phượng.
Nhưng rồng này không rồng nào so được, phượng này cũng không phượng nào sánh được.
Một người là công chúa tiền triều, hiện tại được lựa chọn làm nữ hoàng, vô cùng thần bí, thủ đoạn cao tay.
Một người là nam phi tiền triều, hiện tại là Giám quốc, thế lực sau lưng lớn mạnh, chuyện mới bắt đầu đã có đối thoại nảy lửa, đụng độ hồi hộp.
Là người áp đảo ta, hay ta áp đảo người?
Ngôi vị tối cao ai ngồi, hươu chết về tay ai, cứ đọc xem thì biết...


Lời người dịch:

Trong KST có lẽ cũng nhiều người biết Lộng Nguyệt không phải dịch giả chuyên nghiệp, cũng chưa từng dịch truyện. Lần đầu tiên với Gia hữu điêu thê là cũng bắt nguồn từ hứng thú nhất thời, chọn một tác phẩm ngắn ngắn của tác giả đang được chú ý tại KST nhờ Đạo tình, nếu có điểm nào chưa chuẩn cũng mong mọi người góp ý thêm ^^ Chưa đọc nên cũng không thể nói gì nhiều về nội dung truyện, nhưng tác giả vốn cũng khá nổi tiếng, hi vọng tác phẩm đủ hấp dẫn có thể khiến người đọc theo đến kết cục.

Rate

Số người tham gia 14Sức gió +80 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Ủng hộ bạn.
Pim + 5 Ủng hộ 1 cái!
thinhmailinh + 5 giờ mới biết chị đào hố dưới n.
loveIU93 + 5 bây h em mới thấy thread này:x
Leebabycutepro + 5 Ủng hộ 1 cái!
gaconlonton + 5 Iu chị :*!
hai2an + 10 Ủng hộ 1 cái!
ngothuyan + 5 Ôi, bây giờ mới phát hiện ra threa.
anglemoon + 5 Ủng hộ 1 cái ^^
seta + 5 Ủng hộ bà bà này ^^
greenrosetq + 10 Ủng hộ
tomatocloud + 5 em chạy vào ủng hộ Lộng bà yêu qu.
Ice_Cube + 5 Ủng hộ bạn dịch truyện
chang_icy + 5 UH ss ạ :x, mới nghe ss GR nói, giờ .

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 03:55:31 | Chỉ xem của tác giả
Gia hữu điêu thê - Chương 1: Nhà ngục


Sa mạc Hãn Hải có một quốc gia độc lập, tên gọi Thánh Thiên. Quốc gia này từ khi khai quốc tới nay là 733 năm, đứng đầu vương triều phần nhiều đều là nữ hoàng đế. Thánh Thiên vương triều cùng với Ảnh Thúc vương triều nơi đầu Hãn Hải xa xôi có mối quan hệ hợp tác. Hai quốc gia bên rìa lấy đại lục phân cách, mỗi quốc gia thống lĩnh một nửa vùng đất, kinh tế phồn thịnh, quốc thái dân an.

Ấy vậy mà vương triều Thánh Thiên vốn là nơi đồ đánh rơi trên đường không ai nhặt, đêm đi ngủ không cần đóng cửa nay đã không còn phồn hoa an tĩnh nữa. Trải qua hai năm kinh tế biến động, lại thêm cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế khiến cho vương triều Thánh Thiên bị thụt lùi ít nhất 30-40 năm, tất cả đều không còn thấy đâu bóng dáng huy hoàng những ngày cũ nữa.

Nói đến chuyện kinh tế biến động và tranh giành hoàng vị tuy là hai chuyện nhưng cũng có thể nói là một. Bởi nữ hoàng tại vị bất tài, nghe lời xúi giục đi làm chuyện đối đầu với gia đình thế lực bậc nhất Thánh Thiên là Cổ gia. Cổ gia trong tay nắm trọn các thế lực kinh tế Thánh Thiên, nào phải dễ nắn, liền nổi cơn thịnh nộ thề khuynh gia bại sản cũng cùng nữ hoàng liều chết. Vì vậy mới khiến cho nền kinh tế Thánh Thiên một phen hỗn loạn. Mà người khơi mào cho cuộc xung đột này là nữ hoàng lại chẳng có khả năng cứu vãn thế cục, cuối cùng khiến cho Thánh Thiên vương triều giàu có phồn thịnh trở nên ngày một suy tàn.

Biến động khiến cho lê dân Thánh Thiên toàn bộ lâm vào nước sôi lửa bỏng, bốn phương khởi nghĩa nổi dậy, bạo dân làm loạn, châu huyện bị đốt phá, dân chúng không được sống yên ổn. Con cháu hoàng thất vốn đã mưu nhòm ngó ngôi hoàng vị từ lâu nhân cơ hội này mà nổi dậy, trong lúc lửa cháy thêm dầu trời tuyết thêm sương, ép nữ hoàng thoái vị đòi tự mình làm đế, lại dẫn tới thêm một trường mưa gió.

Trong thời khắc quan trọng vương triều Thánh Thiên liêu xiêu muốn ngã, Cổ gia kia lại bất ngờ xuất hiện, hợp tác cùng Cổ Li – nam phi của nữ hoàng, cũng chính là tiểu thúc của Cổ gia thiếu đương gia - làm sáng tỏ âm mưu và dã tâm của kẻ ép nữ hoàng thoái vị, loại bỏ thành kiến, thống nhất ý kiến quan lại và hoàng thất, đồng thời bắt đầu phát chẩn cứu nạn thiên tai, vì vậy mới khiến cho cuộc loạn ở Thánh Thiên vương triều từ từ ổn định, dần dần khôi phục nguyên khí.

Nam phi Cổ Li này khi nữ hoàng còn chưa bị phế là nam phi có địa vị cao nhất trong đám hậu cung. Có thể leo lên tới vị trí đó, từ một Cổ gia vô danh tới vị trí gia tộc đệ nhất Thánh Thiên, mưu kế thủ đoạn không thể nói là không cao thâm. Vì vậy quan lại trong triều trong lúc không biết chọn ai làm hoàng đế kế vị, với thế lực lớn mạnh phía sau Cổ Li, liền tôn Cổ Li làm Thánh Thiên giám quốc, khiến cho y trở thành nam phi hậu cung thứ hai trong lịch sử Thánh Thiên vương triều làm người đứng đầu cai quản thiên hạ.

Cũng may Cổ gia kia không có dã tâm xưng vương xưng bá, mà Cổ Li đó cũng không muốn cả đời phải sống trong hoàng cung, sau khi cùng các quan trong triều chọn ra nữ hoàng mới cho Thánh Thiên vương triều thì lập tức cáo lão về quê, từ nay trở đi trời cao chim tung cánh, biển rộng cá vẫy vùng, cuộc sống quá tiêu dao tự tại.

Ngày 06 tháng 11 năm vương triều Thánh Thiên năm thứ 733, nữ hoàng tân nhiệm  Giá Huyên Thị Thư Mộng đăng cơ hoàng đế, kết thúc một năm Thánh Thiên vương triều vô chủ, đại xá thiên hạ. Dân chúng Thánh Thiên ca tụng công đức, nhảy múa hát ca, khắp nơi tràn ngập không khí vui tươi.

“Mau, bên kia sao vẫn còn chưa chuẩn bị xong. Hôm nay là ngày quan trọng, tiểu tử ngươi nhanh chân lẹ tay, ngàn vạn lần đừng để trễ canh giờ.”

Người trong cung bận rối lên cả đám, ngay cả tiểu thái giám mới nhập cung đầy năm cũng đã muốn làm lớn chỉ bảo.

“Biết rồi biết rồi. Người lớn đừng có giục. Người càng thúc giục tiểu nhân càng hồ đồ, nhìn xem, tốt rồi tốt rồi.”

Tiểu thái giám đầu đầy mồ hôi tay cầm thứ này thứ kia, cùng với một bên lão thái giám đều nhanh chân mà chạy, ngày nữ hoàng đăng cơ, nào có kẻ dám coi thường nửa điểm.

“Lý công công, bên này...”

“Lục công công, điện phía trước...” chỉ thấy đầy hoàng cung nơi nào cũng toàn bóng thái giám vội vã chạy qua chạy lại như thoi. Thánh Thiên tiếp tục là nữ hoàng cai trị, hậu cung dĩ nhiên là nam phi, vì vậy chỉ thấy toàn thái giám mà hiếm thấy bóng nha hoàn.

“Đều đã chuẩn bị tốt cả rồi chứ?”

Trên Dưỡng Tâm điện, một người thân mặc long bào ánh vàng, quay đầu chăm chú ngắm ánh tịch dương ngoài song cửa. Bóng người dưới ánh chiều tà in một vết dài trong điện, vạt áo hắt lên vầng ánh sáng màu đỏ cam khiến nàng thêm phần uy nghiêm, cảm giác thần thánh bất khả xâm phạm.

Sau lưng, một cô gái áo tím khẽ gật đầu, khẽ giọng nói:

“Hoàng thượng, đều đã chuẩn bị tốt cả. Hiện giờ đang ở tẩm cung của người trong lòng đất”

Người mặc long bào chính là Giá Huyên Thư Mộng, ừ một tiếng, rồi bình thản nói:

“Tử Dạng, lúc không có người thì cứ gọi ta là tiểu thư được rồi.”

Cô gái được kêu bằng Tử Dạng mỉm cười gật gật đầu nói: “Dạ biết, tiểu thư, gọi bằng tiểu thư thế này nghe vẫn thân thiết hơn. Tiểu thư, người xem người có phải cứ đi xem rồi hẵng nói. Dù sao giam giữ y như vậy cũng không phải biện pháp. Thế lực sau lưng y quá lớn. Nếu không cẩn thận ngôi vị tiểu thư ngồi không vững, mà chúng vương gia cũng bị sóng gió.”

Bởi vì Tử Dạng từ nhỏ đã đi theo Thư Mộng hoàng đế, bình thường ngoài lúc xử lý chính sự thì ra ngoài để đề phòng tiết lộ thân phận đều gọi bằng tiểu thư, lâu dần thành quen, cách xưng hô công chúa không dùng nữa, đều gọi là tiểu thư.

Thư Mộng nghe lời Tử Dạng nói chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy dưới mũ in hình rồng có hạt châu rủ ngang má là hàng lông mày lá liễu đẹp như tranh vẽ. Phía dưới là cặp mắt thế gian hiếm thấy, đôi mắt trong như ngọc, giống như màu xanh từ biển khơi bát ngát, khiến cho người ta có chết chìm cũng cam tâm tình nguyện; cùng với sống mũi cao, đôi môi mỏng; ngoài vẻ diễm lệ còn mang một khí chất ung dung tự tin.

Thư Mộng trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Về tẩm cung”

Thời tiết tháng mười âm lịch tuy là không quá lạnh nhưng cũng không phải nóng. Bởi vì tẩm cung của hoàng đế ở sâu trong lòng đất nên có người nóng đến từ đầu tới chân như có nước thấm qua, từ trên trán từng giọt từng giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống.

Thư Mộng dẫn theo Tử Dạng phía sau, thong thả mở ra cánh cửa lớn dẫn tới căn phòng trong lòng đất. Nơi này nói là nơi hoàng đế tránh né lúc lâm nguy, không bằng nói là một gian nhà ngục, bên trong treo đầy những dụng cụ tra tấn người. Nhưng mà nhà ngục này không giống những nhà ngục khác, những dụng cụ bắt mắt bên trong không phải dùng để tra khảo tội phạm, mà dùng thỏa mãn cho một sở thích riêng.

Dụng cụ có roi da, roi mềm, nến đốt, đinh thép, ... tính ra cũng phải trên dưới ba bốn chục loại khác nhau. Mà bên cạnh những loại dụng cụ này còn có chai chai lọ lọ to to nhỏ nhỏ khác nhau. Những cái đó vì sao lại có, người sáng suốt nhìn qua đã hiểu.

Thư Mộng liếc mắt nhìn lên người con trai bị trói treo trên cao chính giữa phòng. Chỉ thấy người này hai tay hai bên bị treo lên bởi sợi xích sắt nhỏ, đầu gục xuống trước ngực, tóc dài xuống đến hông rối bù phủ trên thân, che khuất gương mặt. Thân hình không một chút động, rõ ràng là đã bất tỉnh rồi.

Trong thời tiết tháng mười, trên mình y chỉ mặc một chiếc áo lót. Chiếc áo lúc này thấm ướt mồ hôi, dán chặt vào thân mình khiến những đường nét hình thể đẹp đẽ hiển lộ. Mà thân dưới của y không mặc gì, thoáng ẩn hiện màu đồng của da thịt. Nhìn y mồ hôi ướt át, trong ánh nến giữa gian phòng đầy dụng cụ tra tấn, ngược lại lại thấy một nét quyến rũ mê người khó nói.

Translated by Lộng Nguyệt (Lộng_Nguyệ[email protected])

Bình luận

em chỉ ủng hộ chứ không đọc nữa đâu.  Đăng lúc 28-2-2012 11:04 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 04:03:39 | Chỉ xem của tác giả
Gia hữu điêu thê - Chương 2: Giam cầm



Thư Mộng hơi nhíu mày, đưa tay đóng cánh cửa lớn, từ từ đi tới phía trước người con trai bị trói. Nàng đưa tay nâng đầu người con trai đang hôn mê lên, chỉ thấy người này dung mạo vô cùng anh tuấn, gương mặt góc cạnh, lông mày thẳng, đôi mắt phượng hơi xếch. Trên hàng mi dài, mồ hôi như những hạt ngọc li ti đang tụ lại thành giọt rơi xuống. Tóc dài ẩm ướt có vài sợi lơ thơ bết trên trán, từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống bên má. Đồng thời thỉnh thoảng lại thấy có tiếng rên rỉ. Toàn bộ thân hình trong trạng thái này đã tỏa ra vẻ tà mị khôn cùng, nếu mở mắt ra thì không biết sẽ là một nam tử mê hoặc đến độ nào.

Thư Mộng nhìn người con trai trước mắt toàn thân đã mơ hồ đỏ lên thì không khỏi nhíu mày nói: “Thật vô dụng, hoàng đế ta có khi nào nói muốn đối xử với y thế này, thật không biết cái gì là cái gì.”

“Thần còn tưởng thỏ khôn đã chết thì chó săn cũng bị nấu, không ngờ là đã hiểu sai ý tứ của nữ hoàng bệ hạ rồi.”

Một âm thanh khàn khàn bất ngờ vang lên, khiến cho Thư Mộng không khỏi kinh sợ.

Chỉ thấy đôi mắt nhắm chặt từ từ hé mở, ánh mắt lưu chuyển không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn toát ra vẻ quyến rũ dụ hoặc. Khóe miệng hơi nhếch lên, cả người toát ra vẻ phong lưu chết người. Con người này không nghi ngờ là cực phẩm trong giới nam nhi.

Thư Mộng chầm chậm buông bàn tay đang đỡ bên hàm y, đối diện nhìn thẳng hồi lâu rồi khẽ mỉm cười nói: “Giám quốc đại nhân, đã khiến ngài chịu oan rồi.”

Người con trai bị trói đó chính là Giám quốc của Thánh Thiên vương triều, là nam nhân của nữ hoàng quyền khuynh thiên hạ trước kia, Cổ Li. Cổ Li nghiêng đầu dựa vào cánh tay bị treo cao của mình, đôi môi khô càng thêm khô. Động tác nguyên là tự nhiên không cố ý này, khi y thực hiện tự dưng lại nảy sinh cảm giác đẹp đẽ; liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, y không khỏi nở nụ cười gian tà nói: “Đưa thần tới nơi này, không biết nữ hoàng bệ hạ người muốn làm gì?”

Thư Mộng nhìn Cổ Li thân mình đầy mồ hôi, đôi môi khô nứt, mắt liếc nhìn bình ngọc lưu li để bên trên chiếc giường ngọc đen, nhìn ánh sáng phản xạ qua làn nước bên trong liền theo hướng bên giường đi tớii chầm chậm nói: “Giám quốc đại nhân đừng hiểu nhầm, bổn hoàng đối với Giám quốc đại nhân không hề có hứng thú.”

Cổ Li liền a một tiếng, khe khẽ nở một nụ cười nói: "Bệ hạ, người thử nói xem hiện giờ thần đang trong bộ dáng này cùng với một mình người ở chung một chỗ, như vậy vẫn là người với thần không có hứng thú sao?"

Thư Mộng thấy nước trong bình lưu ly khi rót ra hương thơm không gì sánh được, không khỏi uống thử một ngụm thấy đỡ khát, ngoài ra không thấy gì khác liền quay mình đi tới bên Cổ Li. Bắt gặp ánh mắt đầy hàm ý sâu xa của Cổ Li, Thư Mộng nhẹ nhàng cười nói: "Là bổn hoàng không phải với ngươi, bổn hoàng sẽ bù đắp cho ngươi. Nói chuyện hứng thú, hứng thú này không gì so được, bổn hoàng nếu đối với ngươi không có hứng thú, cũng sẽ không bỏ hết tâm tư lưu giữ Giám quốc đại nhân  tại nơi này." Vừa nói vừa nâng chén ngọc tới bên môi Cổ Li.

Cổ Li đã thấy Thư Mộng uống một ngụm liền cũng không từ chối, thoải mái uống một hơi cạn sạch, trong chốc lát cảm giác toàn thân khô nóng cũng tiêu tán.

Cổ Li từ đầu toàn thân vẫn bị trói buộc không thoải mái, lúc này cảm giác đã tốt hơn nhiều, thở ra một hơi. Nhìn thẳng vào mắt Thư Mộng, y nhíu mày nói: "Bệ hạ, đây chính là cách người đãi khách ư?"

Thư Mộng thấy Cổ Li ung dung điềm tĩnh, bản thân bị giam giữ nơi đây nhưng một chút sợ hãi cũng không có, trái lại còn tỏ vẻ vừa lòng giống như y tới đây làm khách vậy, trong lòng không khỏi thầm gật đầu có phần tán thưởng, ưu nhã cười nói: "Thật xin lỗi. Đối đãi với Giám quốc đại nhân thế này đúng là có phần lỗ mãng. Mong là Giám quốc đại nhân không tính toán so đo." Vừa nói vừa tiện tay lấy ra chiếc ghế, đồng thời đưa tay mở khóa còng xích sắt, đỡ cho Cổ Li ngồi trên ghế.

Cổ Li ngồi trên ghế, cử động hai cánh tay tê cứng đến không có cảm giác. Bởi trên người chỉ có áo lót dán chặt vào thân trên nên chỉ có thể vắt chéo chân mà ngồi, cố gắng mới không để lộ ra điểm nhạy cảm. Nhưng hai chân dài đẹp đẽ thì không có chỗ nào có thể tránh không lộ ra cho được. Cổ Li cũng không để ý. Thư Mộng cũng không nói một lời. Y như đang để tâm chuyện khác, ngả ra sau tựa vào lưng ghế, hai mắt khép lại giống như đang nghỉ ngơi.

Thư Mộng thấy Cổ Li cứ tự nhiên như thế ngồi trước mặt nàng, giống như hoàn toàn không để ý tới nàng, không khỏi chầm chậm nở nụ cười nói: "Giám quốc đại nhân thật có phong độ. Bổn hoàng mới nhìn thấy Giám quốc đại nhân một lần thì đã biết là người phi thường, quả nhiên bình tĩnh thâm trầm."

Cổ Li mắt vẫn nhắm, cong môi lên đáp: "Bệ hạ, thần hiện giờ chỉ là một thảo dân, cái gì Giám quốc đại nhân thật không dám nhận. Thần còn tưởng bệ hạ so với thần càng rõ hơn mới phải."

Thư Mộng cười cười không nói. Quả thật, nàng là người rõ nhất. Ngày hôm nay nàng đã tiếp nhận ngọc tỷ và binh phù từ Cổ Li, Cổ Li cũng đã từ chức Giám quốc không ở nơi triều đình nữa. Nhưng lúc bá quan văn võ đều quỳ xin mới khiến nàng càng hiểu rõ hơn, Cổ Li rốt cục nắm giữ quyền lực lớn thế nào, lại có thế lực lớn thế nào. Không thể ngờ tân hoàng đế đã đăng cơ, mà bá quan văn võ vẫn còn quỳ xin cùng y, một người như thế, thật quá nguy hiểm.

Cổ Li thấy Thư Mộng vẫn không nói gì, không khỏi nở nụ cười châm chọc nói: "Nữ hoàng bệ hạ muốn nói cái gì thì nói cái đó, dù có muốn Cổ Li chết cũng không phải không thể nói, không thể làm. Thần làm Giám quốc cũng đã nghĩ đến sẽ có ngày thế này. Chỉ là thần trước giờ cũng không để trong lòng, cho là không người nào mới đăng cơ ngôi vị chưa vững đã muốn động đến thần. Không ngờ thần đã bị bắt xuống đây rồi. Thư Mộng bệ hạ, thần đã quá coi thường người rồi."

Y nói xong liền chầm chậm mở hai con mắt, gương mặt mang một nụ cười giễu cợt nhìn Thư Mộng.

Thư Mộng hơi nhíu mày, bước lên hai bước tiến tới trước mặt Cổ Li nhìn xuống nói từng chữ từng chữ: Công to hơn chủ là đại kị của phép vua tôi. Huống chi Giám quốc có quyền phế lập hoàng đế. Bảo ta không để ý tới ngươi, tuyệt đối không thể nào."

Cổ Li thấy Thư Mộng nói chuyện thẳng thắn, không khỏi khẽ động. Thư Mộng thấy Cổ Li nụ cười ung dung vẻ không quan tâm thì cười cười nói: "Tuy nhiên bổn hoàng trước giờ vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện làm hại ngươi. Mặc dù ngươi quyền lực quá lớn, sau lưng lại có Cổ gia thế lực rộng khắp Thánh Thiên vương triều chống đỡ, đối với bổn hoàng không phải điều tốt lành gì."

Cổ Li khẽ động chân mày, lạnh lùng a một tiếng. Thư Mộng không để ý tới sự hiềm nghi của Cổ Li, đưa tay chống thành ghế phía sau gáy Cổ Li, nhìn thẳng vào mắt y mà nói: "Mặc dù ngươi là mối đe dọa lớn nhất của ta, nhưng bổn hoàng cũng không phải kẻ trở mặt vô tình. Hành động và thái độ của ngươi cùng với Cổ gia như thế nào, bổn hoàng đều ghi nhớ trong lòng, ngàn dặm nghênh đón bổn hoàng dù chưa thấy ngươi mấy lần. Nhưng mà bổn hoàng cũng niệm tình ngươi, là ngươi trong lúc Thánh Thiên vương triều nguy nan đã ra mặt, vì Thánh Thiên mà chống đỡ một mảnh trời, vì bổn hoàng mà xây dựng một cơ sở vững chắc. Bổn hoàng có e ngại thế lực của ngươi, cũng sẽ tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với ngươi."

Cổ Li thấy Thư Mộng nói vừa tự tin, vừa chân thành. Mặc dù gặp gỡ không nhiều, nhưng thấy những lời Thư Mộng vừa nói, so độ chân thành tự tin và phong độ khí khái thì nam nhi cũng không bằng, y không khỏi liếc nhìn Thư Mộng một cái vẻ dụ hoặc, ung dung từ tốn nói: "Bệ hạ như vậy là ý gì? Thả thần ra thì không dám, không thả thần cũng không dám. Thật là hai đường đều khó quyết định a."

Translated by Lộng Nguyệt (Lộng_Nguyệ[email protected])
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 04:09:51 | Chỉ xem của tác giả

Gia hữu điêu thê - Chương 3: Thuốc


Thư Mộng thấy Cổ Li một lời nói ra trúng tim đen, không kinh ngạc không tức giận, ngược lại đưa tay chầm chậm xoa trên môi Cổ Li, bờ môi cong lên nở một nụ cười nói: "Đúng vậy, thật sự rất nhức đầu. Bổn hoàng đã suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay thả ngươi đi, ngươi liền như rồng ẩn đáy biển sâu, bổn hoàng có muốn bắt ngươi cũng rất khó khăn. Hôm nay bổn hoàng chỉ trong hoàng cung ra tay mà đã thấy khó như vậy rồi. Nếu không phải hộ vệ của ngươi không được phép theo vào tông miếu, bổn hoàng chưa chắc đã thành công. Có thể thấy thế lực của các ngươi thật lớn mạnh. Bắt được ngươi đã khó khăn vạn phần, mà xử lý mọi việc tiếp theo sao cho êm thấm lại càng khó.
Nếu thả ngươi đi, thiên hạ này của bổn hoàng lúc nào cũng như nâng trong lòng bàn tay, vạn nhất có ngày các ngươi thấy bổn hoàng không thuận mắt mà lật tay thì bổn hoàng không phải là chẳng có sức nào mà chống lại hay sao.
Nếu không thả ngươi, Cổ gia nếu mà hỏi đến thì bổn hoàng làm thế nào trả lời? Hơn nữa người thiên hạ sẽ nói gì, nói bổn hoàng vong ân bội nghĩa, không bằng không chứng giam giữ Giám quốc đại nhân là người có ơn với Thánh Thiên quốc. Như thế, Cổ gia các ngươi không phải chỉ cần giơ tay nói một câu, thiên hạ của bổn hoàng sẽ nguy ngập trùng trùng hay sao.
Nói Cổ gia các ngươi đối với hoàng vị không có hứng thú, bổn hoàng cũng tin. Bổn hoàng nếu mà không tin tưởng thì đã không nhận lời lên làm hoàng đế. Nhưng bên cạnh giường nằm toàn là hổ như vậy, nói bổn hoàng làm sao yên tâm mà ngủ. Hơn nữa thế lực thần tử lớn hơn cả quân vương, không thể tránh được có kẻ nói ra nói vào. Bổn hoàng cũng không muốn có ngày đi vào vết xe đổ của nữ hoàng tiền nhiệm. So với chuyện chờ tới lúc đó làm một kẻ tiểu nhân, không bằng bổn hoàng hiện tại làm tiểu nhân trước. Thánh Thiên vương triều là của họ Giá Huyên. Các ngươi nếu muốn làm gì, bổn hoàng không là hoàng đế thì cũng tùy các ngươi. Nhưng mà bổn hoàng nếu đã ngồi ngôi đế vị Thánh Thiên rồi, thì sẽ không cho phép Thánh Thiên hoàng đế bị thế lực của người ngoài ảnh hưởng."
Thư Mộng nói đến đây thì dừng một lúc, khẽ thở dài một tiếng nói: "Ngươi nói xem, bổn hoàng nên làm gì ngươi bây giờ?"
Cổ Li thấy Thư Mông dáng vẻ trầm tư và khiêu khích nhìn y. Ngón tay nàng xoa xoa trên môi y mang lại một cảm giác ngứa ngáy, đầu lưỡi không đừng được cuốn lấy ngón tay nàng, vừa mút vào vừa đưa mắt nhìn nàng nói: "Người muốn làm thế nào?"
Thư Mộng thấy dáng vẻ này của Cổ Li tự nhiên tà mị đến vô cùng, bản thân mình có hành động khiêu khích y, bị y đáp trả như vậy, ngược lại có cảm giác xuân tình phơi phới khó nói thành lời.
Cổ Li đưa mắt nhìn Thư Mộng mơ hồ nói: "Bệ hạ thân ái của thần, thả không thể thả, giữ không dám giữ, rốt cuộc người muốn để thần nơi đâu hay không? Tại sao người dám để thần phải chờ lâu như vậy?"
Thư Mộng thấy Cổ Li phút chốc toàn thân tỏa ra một vẻ yêu mị, biết là Cổ Li đang cố tình muốn khiêu khích mê hoặc mình, môi không khỏi nở một nụ cười nói: "Cổ Li, ngươi thật là thông minh. Cái gì cũng đều tính toán từ trước được. Hiện tại bên ngoài hộ vệ của ngươi chỗ nào cũng đều đã âm thầm tra xét hết rồi. Còn chưa tìm được ngươi, chỉ e hoàng cung của bổn hoàng ngóc ngách nào cũng đều sẽ bị điều tra kỹ kỹ càng càng. Bổn hoàng thực sự không dám đem ngươi giấu đi. Mà giết ngươi? Không, bổn hoàng tuyệt không nói lời không giữ lời đâu. Huống chi nam nhân cực phẩm thế này thế gian nào có mấy người, giết đi rồi không phải rất đáng tiếc sao."
Thư Mộng vừa nói vừa tay kia chầm chậm vuốt ve trên má Cổ Li, ngón tay gợi gợi trên má y xuống dưới hàm, cúi người ghé bên tai y nói nhỏ: "Ngươi nói, bổn hoàng sao có thể bỏ được."
Cổ Li nghe Thư Mộng nói lời khinh bạc, nghiêng đầu nhìn trong đôi mắt không lộ ra chút nào ý tứ bất chính, không khỏi cười nhẹ. Thư Mộng này thật không đơn giản, y cố tình quyến rũ nàng, không ngờ nàng tâm trí không hề hỗn loạn, liền hé miệng nở nụ cười.
Thư Mộng thấy được nụ cười của Cổ  Li, không khỏi cũng cười theo. Ngón tay trong miệng Cổ  Li cũng không rút ra mà ngược lại theo sát đầu lưỡi Cổ Li, lúc nặng lúc nhẹ kích thích.
Cổ Li thầm nở một nụ cười, tiểu nha đầu này không ngờ lại còn muốn quyến rũ y, thật đúng là múa rìu qua mắt thợ, vung búa trước cửa Lỗ Ban. Chính lúc đang định đáp trả đột nhiên dưới bụng một luồng hơi khô nóng bất ngờ xông lên. Cùng với luồng hơi nóng này là một trận ngứa ngáy không rõ nguyên nhân không thể nói thành lời. Toàn thân lúc này như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, mà ngón tay kia trong miệng lại vô cùng ngang ngược, như lửa cháy thêm dầu trời tuyết thêm sương, khơi gợi trong mình dục vọng vô cùng tận; trong lòng không khỏi kinh hãi vung tay giữ lấy tay vịn của ghế tựa muốn tỉnh táo lại.
Thư Mộng thấy Cổ Li trong chớp mắt sắc mặt thay đổi, thân thể căng cứng thì hai mắt không khỏi híp lại nở nụ cười nhạt. Nụ cười chưa dứt, nhìn thấy thân thể ửng hồng của Cổ Li, mắt nàng từ từ dâng lên một làn hơi nước. Bắt gặp ánh mắt ma mị của y, Thư Mộng không khỏi thấy trong lòng nôn nao.
Thư Mộng vẫn còn chưa bước vào mộng cảnh. Trước mặt, Cổ Li toàn thân đã ửng đỏ, thân mình căng cứng tựa trên ghế, đầu ngả ra sau gối vào lưng ghế, đôi môi hé mở phát ra âm thanh rên rỉ ngắt quãng. Ngón tay nàng vẽ vòng trong miệng Cổ Li, một dòng nước theo khóe miệng y chảy ra tạo nên một hình ảnh mê loạn.
Thư Mộng nhíu mày. Cổ Li cố gắng kiểm soát thân thể đang có những biểu hiện đáng xấu hổ, trừng mắt nhìn Thư Mộng nói: "Rốt cục là người đã cho ta uống cái gì?"
Thư Mộng nhìn Cổ Li trước mặt mình, thân thể căng cứng, đôi mắt nhanh chóng lưu chuyển, nhíu mày nói: "Đáng ghét, cả một bọn đều thật vô dụng."
Nàng nguyên chỉ truyền lệnh bắt giữ Cổ Li, cũng không có chỉ dẫn gì nhiều. Không thể ngờ kẻ dưới tưởng nàng muốn tìm người mới vui vẻ, cho là nàng muốn làm gì đó đối với Cổ Li, cuối cùng đem Cổ Li lột quần áo treo tại đó như vậy. Lúc đầu còn tưởng hôn mê vì trúng phải thuốc mê, hiện tại xem ra là thuốc mê còn thêm vào xuân dược (*thuốc kích dục*). Khó trách tại sao lúc mình đi vào nhìn thấy Cổ Li thân mình đầy mồ hôi. Trời lạnh như vậy mà vẫn toát mồ hôi, không phải do tác dụng của thuốc thì còn là cái gì. Thư Mộng hiểu ra vấn đề, không khỏi nhíu mày nhìn Cổ Li đang trong trạng thái bị kích động.
Cổ Li lúc tỉnh lại thì đã biết mình bị trúng xuân dược, ở trong hoàng cung đã bao nhiêu năm như vậy không lẽ còn không biết trúng xuân dược dấu hiệu ra sao. Xuân dược dù nặng nhưng y sớm đã có kháng thể, mặc dù có khó chịu nhưng vẫn không đến nỗi bị mất lí trí. Lúc uống chén nước Thư Mộng đưa cho rồi cũng không hề có bất kỳ cảm giác gì khác lạ, còn tưởng rằng Thư Mộng cho mình uống thuốc giải. Không ngờ chỉ là tạm thời ngăn chặn tác dụng của thuốc, hiện giờ mới lại phát tác, sức thuốc mãnh liệt đến ý chí cũng cơ hồ giữ không được.
Cổ Li thấy bản thân mình chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn không thể khống chế được bản thân, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Một mặt muốn kìm chế bản thân, mặt khác lại nhịn không nổi, phát ra  những âm thanh rên rỉ càng lúc càng đậm màu sắc dục; đồng thời bàn tay cũng không thể khống chế, đưa ra nắm lấy Thư Mộng ở trước mặt.
Thư Mộng còn đang hơi nhíu mày, nghĩ xem có cách nào có thể xử lý. Không ngờ Cổ Li tự nhiên đưa tay kéo nàng. Trong lúc không phòng bị bị Cổ Li kéo vào trong vòng tay. Sắc mặt chuyển lạnh lùng, nàng đưa tay nhằm Cổ Li chém xuống. Nhưng Cổ Li sau khi uống phải xuân dược sức lực mạnh mẽ hơn xa bình thường, một lần giãy giụa không thể thoát ra được. Thư Mộng còn chưa kịp dùng sức lần thứ hai, Cổ Li đã nghiêng đầu một cái, hôn lên trên môi nàng.

Translated by Lộng Nguyệt (Lộng_Nguyệ[email protected])
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 2-1-2012 08:19:33 | Chỉ xem của tác giả
Tem là của em nhỉ
Đang đọc thử Đạo tình với lại định chiến thử Ths Phi
Chu Ngọc viết truyện nv rất độc đáo,mấy anh soái ca thật vô đối
Truyện này để emđọc thử rồi vào com sau.Nhưng chắc sẽ k phải thất vọng rồi

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
Lộng_Nguyệt + 2 tem :D

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 2-1-2012 10:35:48 | Chỉ xem của tác giả
Ủng hộ Lộng Nguyệt một phiếu (nếu có rate là em rate liền ha )

Em hay đọc tin của Lộng Nguyệt trans bên Chinese Biz nên rất yên tâm với khoản edit này. Truyện của Chu Ngọc thường là khá hay, bộ này nghe danh đã lâu bây giờ có ss edit cho đọc thật tốt a

Chúc hố mới đào có nhiều người nhảy vào (ss có thể tham khảo kiểu mặc quần của ss GR, nó khá nguy hiểm đó nha

Đặt cục gạch hóng Gia hữu điêu thê

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
Lộng_Nguyệt + 2 Cám ơn em nhiều ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 2-1-2012 10:56:55 | Chỉ xem của tác giả
woaaa.... lại thêm 1 TT của Chu Ngọc rồi !!
cám ơn bạn Lộng_Nguyệt nhiều lắm !! <3 <3 muahhh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 2-1-2012 14:30:28 | Chỉ xem của tác giả
Hự, hóng bữa giờ hôm nay đã thấy lên sàn híhí.
Bộ này là bộ kế tiếp của "Gia hữu điêu phu", sao chú cháu nhà họ Cổ toàn nhân vật không đụng hàng thế này =))

Nghe nói truyện này là 1 trong số ít truyện của CN có H hòanh tráng, đã vậy còn là SM nữa chớ.

Ôi Lộng Nguyệt ơi bao giờ thì có "Vô đề", mình là mình hóng hớt cái SM đó lắm lắm à nha ^^.

Hy vọng qua năm mình có thể sắp xếp được thời gian tiến hành cái Gia hữu điêu phu, mà trình độ edit còm cõi quá nên ngần ngại kinh khủng, hichic.

Mới đầu vô mà nam nữ chính đã chọi nhau chan chát thế này rồi. Nữ chính thì cường hào, nam chính thì bá đạo => đôi lứa xứng đôi.
(Còn Gia hữu điêu phu thì nữ chính bá đạo, nam chính hồ ly =)) )

Mình sẽ là 1 độc giả thường xuyên (hóng hớt) của hố này a :P

Bình luận

bộ gia hữu điêu phu có ai làm chưa bạn Kurt?  Đăng lúc 21-10-2012 08:05 PM
Kiểu này phải đọc hết Chu Ngọc rồi.  Đăng lúc 5-1-2012 01:37 PM
Sadist & Masochist nghĩa là bạo dâm hay ác dâm, há há.  Đăng lúc 2-1-2012 06:37 PM
SM là cái rì vậy bạn?  Đăng lúc 2-1-2012 06:21 PM
Cụ đúng là mọt truyện mừ, chỗ nào có truyện là có cụ :))))))))))  Đăng lúc 2-1-2012 02:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 2-1-2012 14:42:25 | Chỉ xem của tác giả
Ủng hộ ss
Chúc ss lần đầu dịch truyện thành công
Hình như cả hai nhân vật chính đều thuộc túyt người cao thủ ^-^
Hóng truyện của ss

Bình luận

Tại sao fải đổi, áo ty đẹp zị mà ^^  Đăng lúc 2-1-2012 02:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 2-1-2012 14:42:37 | Chỉ xem của tác giả
ủng hộ nàng Lộng Nguyệt nè ^^
Jun chưa đọc nhưng nhìn có vẻ hấp dẫn quá
nàng dịch là khỏi chê rồi, cao thủ trans hehe
xí chỗ ngồi đọc thôi :D

Bình luận

có chứ, ta đang theo dõi bộ đó ^^  Đăng lúc 2-1-2012 11:07 PM
Thế đọc Đạo tình chưa?  Đăng lúc 2-1-2012 02:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách