Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hamilk
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ly Hôn 365 Lần | Lưỡng Khỏa Tâm Bách Thảo Đường ( DROP) - NXB Văn

  [Lấy địa chỉ]
101#
 Tác giả| Đăng lúc 25-12-2012 13:00:53 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 21: ĐI LÀM


“ Khúc tiểu thư, lại gặp mặt”. Một giọng nói không cao không thấp cắt ngang dòng suy nghĩ của Khúc Phương. Cô quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đã đưa cô về sáng nay. Anh như cười như không ngồi xuống bên cạnh.  “ Thật là khéo”. Khúc Phương làm mất danh thiếp của Hác Kiến Hồng, không nghĩ vừa mới chào tạm biệt đã nhanh như vậy gặp lại nhau.

“ Đây là danh thiếp của tôi. Hi vọng cô có thể cất đi”. Anh dường như đọc thấu suy nghĩ của Khúc Phương, vừa nói vừa đưa cho cô tờ danh thiếp. Khúc Phương ngẫm nghĩ một chút rồi thoải mái nhận lấy: “ Hác tiên sinh, chúng ta tình cờ gặp nhau. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, chắc sẽ không có dịp gặp lại. Hoàn toàn không phải do tôi có ý không vừa lòng với tiên sinh. Rất mong tiên sinh lượng thứ cho”.

“ Tôi biết. Số phận con người có nhiều điều nằm ngoài ý muốn. Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại tôi. Nhưng cô xem, chẳng phải chúng ta gặp nhau đến hai lần hay sao. Vì vậy, không nên kết luận quá sớm”. Giọng nói Hác Kiến Hồng tràn đầy sự tự tin.

Đối với con người mạnh mẽ, cố chấp như vậy, Khúc Phương không tìm cách cự tuyệt như lúc đầu nữa. Đúng là cuộc đời con người có nhiều điều bất ngờ, không biết nên cư xử thế nào cho đúng.

“ Có thể nói cho tôi biết vì sao mà tâm trạng của cô thay đổi nhanh như vậy không? Buổi sáng mới gặp cô trông rất u sầu. Xin lỗi vì đã dùng từ này, có thể không đúng lắm. Nhìn cô, tôi đoán chắc được gia đình bao bọc khá tốt, không có chí hướng lớn nhưng cũng không giống với kiểu phụ nữ luôn sầu thảm. Tôi cảm giác chúng ta khá giống nhau ở điểm tang thương đó”. Anh  sau khi ngồi xuống, không hề tỏ ra lúng túng mà ngược lại vô cùng tự nhiên hàn huyên vài câu, hành động giống như đối với bạn tốt.

Hác Kiến Hồng đã chạm đến ngưỡng cửa của tuổi bốn mươi, con người toát lên sự từng trải, hiểu rõ tâm lý người khác nên ai đó khi bị hỏi sẽ không cảm thấy bực bội, không thấy ghét bỏ mà giống như được một người bạn tự nguyện ngồi lắng nghe, đồng cảm với chuyện của mình. Kiểu dáng này Chu Thần cũng có, chỉ khác là không được tự nhiên thuần thục như Hác Kiến Hồng mà thôi.

“ Không thể, ai cũng từng gặp phải một số chuyện trong đời. Trước đây tôi rất muốn tìm người để được an ủi, chia sẻ, giờ thì không cần nữa”.   Biểu hiện của anh  làm Khúc Phương nhớ đến Chu Thần. Vì vậy, cô kiên quyết cự tuyệt. Nhưng hành động từ chối của cô không làm Hác Kiến Hồng mất hứng, tâm tình vẫn khá tốt. Thấy Khúc Phương có chút kích động, Hác Kiến Hồng  liền gọi tiếp viên hàng không tới đưa cho cô ly nước.

“ Cảm ơn”. Mới đầu cảm nhận của Khúc Phương không được tốt cho lắm nhưng khi thấy anh vẫn giữ được phong độ thì cô lại thấy hơi ngượng ngùng. Thật ra tính cách của cô quá hiền lành, hiền lành đến nỗi dễ dàng bị người khác bắt nạt. Đây lại là thời điểm cô và anh gặp nhau không mấy thích hợp nên từ một phụ nữ nhu nhược, cô đột nhiên biến thành con nhím xù lông, không cho người khác tới gần.

Uống xong nửa ly nước, Khúc Phương tựa đầu vào thành ghế, vừa nhắm mắt đã chìm ngay vào giấc ngủ. Hành động này có lẽ không được phải phép nhưng tâm trạng cô lúc này không muốn cùng một người đàn ông xa lạ ngồi nói chuyện tâm tình. Mặc dù hàng ngày sau mỗi lần tỉnh lại, cô phải trải qua một chuyện nào đó, sau đó lại chìm đắm trong những cơn say nên tinh thần đã quá ư mệt mỏi.

Người đàn ông nhìn người phụ nữ bên cạnh cứ thế nằm ngủ, hơi thở nhè nhẹ, sắc mặt hơi nhợt nhạt, lúc ngủ cũng cau mày kiểu như đang cố gắng gồng mình chịu đựng đau lớn. Đã thế cô luôn từ chối,  gạt bỏ không để người khác có cơ hội tiếp xúc thân mật.  

Lần đầu tiên nhìn thấy cô trên máy bay, Hác Kiến Hồng cảm thấy rất đặc biệt, dường như có điều gì đó u tối đang dẫn dắt bản thân. Anh vừa bước vào tuổi tứ tuần, sau khi kết hôn đã có một bé gái. Hác Kiến Hồng tưởng rằng tình yêu của mình bị chôn vùi theo cái chết của vợ. Lâu rồi không còn suy nghĩ mở lòng với người phụ nữ khác. Không nghĩ lần đưa Đan Đan sang nhà ngoại lại gặp người phụ nữ trước mặt. Mới đầu anh cũng không để ý, cho đến khi Đan Đan nói có một cô đang khóc, anh mới nhìn thấy Khúc Phương. Vừa nhìn thấy cô, anh đã để tâm, cô gái này không quá đẹp, so với các nữ tiếp viên hàng không trên máy bay, cô không có nét sắc sảo như họ. Nét đẹp của cô không quá hoàn hảo nhưng trên người toát ra vẻ dịu dàng thú vị, thêm một chút ưu tư khiến tim anh đập nhanh thêm mấy nhịp, chỉ muốn chạy lại hỏi thăm. Cô không có ngoại hình giống vợ anh nhưng cả hai lại giống nhau ở điểm cùng tác động đến trái tim anh rất nhiều.

Ngoài dự tính của anh, Tiểu Đan vốn tinh ý trong việc nhìn nhận phụ nữ, gặp các cô gái khác đều không mấy cảm tình. Vậy mà gặp cô gái này trên máy bay, Tiểu Đan lại vô cùng quý mến.

Hác Kiến Hồng sống theo chủ nghĩa thực dụng, từ tay trắng gây dựng lên sự nghiệp, phát triển cho đến hôm nay nên dĩ nhiên không phải loại người sống theo trực giác hay cảm tính. Nhưng một lần nữa, trái tim anh không khỏi rung động. Anh tin đây có lẽ là duyên phận. Chỉ sợ thoắt cái đã bước sang tuổi bốn mưới, anh biết rõ ràng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Khúc Phương ngủ thẳng cho đến khi tiếp viên gọi cô đã đến lúc máy bay hạ cánh. Phát hiện trên người có thêm chiếc chăn lông, người đàn ông bên cạnh đang cầm quyển tạp chí chăm chú xem, chuyên tâm giống như lúc làm việc. Chẳng mấy chốc máy bay đã đến nơi. Vì không mang hành lý nên cả hai đi ra rất nhanh. Khi đến cửa, Hác Kiến Hồng nói với Khúc Phương “ Cô đứng đây chờ tôi đi lấy xe”. Không đợi Khúc Phương từ chối, anh đã quay người rời đi.

Trên đường, không khí im lặng bao trùm. Trước sự ngang ngạnh của Hác Kiến Hồng, Khúc Phương hơi lúng túng: “ Hác tiên sinh, nếu không còn chuyện gì thì anh đưa tôi đến thành phố được rồi, nhà tôi cách đó cũng không xa”. Hác Kiến Hồng liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi lắc đầu: “ Buổi tối tôi phải tham gia tiệc rượu của một người bạn. Không phải tiệc quan trọng nên có thể đến trễ một chút, tôi cũng không muốn đến sớm làm gì. Chẳng qua thuận đường nên đưa cô về, cô đừng để ý”. Cứ như vậy, một lần nữa Khúc Phương được đưa về tận nhà.

Lúc xe dừng lại, Hác Kiến Hồng nhìn cô mỉm cười: “ Cô đừng ném danh thiếp của tôi đi đấy. Cô có biết bao nhiêu người muốn có được tấm danh thiếp đó không. Nếu cô không muốn thì có thể mang ra đấu giá, nhất định sẽ được giá cao”. Khúc Phương bị trêu chọc, mặt mũi đỏ ửng, không nghĩ người đàn ông trước mặt có dáng vẻ nghiêm túc lại biết nói đùa. Cô muốn nói lời xin lỗi hay cảm ơn nhưng xem ra không được tự nhiên cho lắm nên vội vội vàng vàng xoay người bỏ đi.

Hác Kiến Hồng nhìn bóng cô khuất sau khu nhà, không rời đi ngay mà đứng trước mũi xe rút thuốc ra hút. Ở tuổi này anh đã bị nghiện nặng, lúc nãy có Khúc Phương nên cố gắng nhẫn nhịn. Hút xong, thấy khoan khoái hơn, Hác Kiến Hồng trở lại xe, khởi động máy hướng nơi diễn ra bữa tiệc đi tới.

Khúc Phương về đến nhà, rửa qua mặt mũi. Hôm nay mất ngày rưỡi ở trên máy bay, mệt chết đi được. Thêm nữa, được gặp mẹ và anh trai, tâm tình vẫn còn kích động khiến cô mệt mỏi không muốn nhớ lại chuyện khác. Tắm rửa xong, cô nằm bẹp dí trên giường toan ngủ. Kế hoạch ngày mai, cô sẽ đi làm lại. Cho dù vẫn là nhân viên tiếp thị bình thường, chỉ cần cố gắng, chắc chắn cô sẽ làm tốt hơn. Nhiều năm như vậy vẫn mãi ở vị trí này là do cô chưa thực sự tích cực. Từ bây giờ, cô quyết định thay đổi. Cô không muốn cuộc sống của mình được chăng hay chớ như trước kia mà  tin tưởng vào ngay mai sẽ tới.

Hôm nay là thứ bảy. Bình thường không phải đi làm nhưng vì boss mới đã tới, đây là lý do danh chính ngôn thuận để cô làm thêm giờ. Nhớ buổi hôm trước cách đây đã lâu, Ngô Trữ hỏi cô chiều mai mặc gì? Khi đó cô còn đang băn khoăn chuyện đưa mẹ chồng và em chồng ra ga về quê, tâm trí còn đang mong nhớ đợi chồng đi công tác trở về. Nên đối với việc boss mới đến cô không để ý lắm.

Có lẽ đây là nguyên nhân khiến Khúc Phương ba năm nay vẫn chỉ là nhân viên tiếp thị. Trong công việc cô luôn tỏ ra chăm chỉ, chưa bao giờ lười biếng nhưng cô lại là người không nhiệt tình và yêu nghề. Công việc này đối với cô mà nói là do gần nhà, thời gian khá thoải mái, có điều kiện chăm sóc gia đình. Công việc chưa bao giờ là sự nghiệp đối với cô, chỉ có gia đình mới là mối quan tâm lớn nhất mà thôi. Khúc Phương không mấy bận tâm, tuy trong lòng có chút tiếc nuối, ba năm công tác chỉ là nhân viên bình thường nhưng với tính cách ôn hòa, suy nghĩ đó thoáng chốc biến mất, sau đó cô tiếp tục chấp nhận lặp đi lặp lại cuộc sống của chính mình.

Buổi sáng, cô rời giường khi đồng hồ báo thức vang lên. Theo thường lệ, điện thoại di động đổ chuông. Khúc Phương nhận điện, cô muốn dũng cảm mà không cần trốn tránh. Cô biết thừa người gọi đến là ai,  chắc chắn anh ta đang cùng người đàn bà kia đứng trong hoa viên, ôn nhu nói với cô là đã đi công tác về, muốn cùng cô đi ăn trưa. Sự ôn nhu đó đương nhiên không phải dành cho cô. Chẳng qua anh ta đang cảm thấy sung sướng khi được người phụ nữ mang trong bụng đứa con của mình chuẩn bị bữa sáng. Vì vậy, khi nói chuyện với người vợ sắp sửa bị ly hôn, giọng điệu của anh ta cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khúc Phương nói: “ Hôm nay không rảnh, để hôm sau bàn lại”.

Chu Thần không nghĩ con người mềm yếu như vợ anh ta lại dám cự tuyệt lời đề nghị, nghĩ ngợi một lát rồi  cúp điện thoại, quay ra hưởng thụ bữa sáng với người đàn bà kia. Bản thân Khúc Phương cũng không muốn bắt đầu ngày mới bị người đàn ông luôn miệng nói yêu cô, nói muốn chăm sóc cho cô cả đời này tiếp tục quấy rầy. Cô cần một ngày mới thật sự yên bình, cần một người mới tốt đẹp hơn quan tâm, lo lắng cho cô.

Cô đến hiệu spa làm mát xa mặt và toàn bộ cơ thể, sửa lại kiểu tóc sau đó đi sắm quần áo. Một chiếc váy liền in hoa vô cùng ngọt ngào, bên ngoài là chiếc áo khoác đơn giản phối hợp cùng đôi giày nâu và chiếc túi xách da đen. Giờ đây trông cô hưu nhàn và tràn đầy sự tươi mới.

Có thể nói tủ quần áo chính là bộ mặt đại diện cho phong cách sống của người phụ nữ. Với trang phục tối màu thể hiện người phụ nữ đó luôn tự ti. Tuy bên ngoài tỏ ra kiên cường lưu loát nhưng người khác nhìn vào không thấy có sự hi vọng, khó mang lại sự chú ý một cách hoàn hảo. Với loại trang phục quá đẹp, trang sức lộn xộn tùy ý đeo lên người lại thể hiện mẫu phụ nữ tục tằn, nông cạn, muốn sắm sửa nhiều thứ nhưng bản thân không biết cách thể hiện. Mang lại cho người khác cảm giác tham lam, dung tục. Với mẫu người phụ nữ biết yêu thương cuộc sống bản thân thì trang phục không chỉ đẹp mắt mà còn biết cách làm người khác tôn kính chính mình. Trước kia, Khúc Phương chính là mẫu phụ nữ hèn yếu, trang phục bảo thủ cho nên mới bị Chu Thần chê bỏ, mẹ và em chồng sai khiến, còn bị Tiếu tam cười nhạo, cấp trên là tên Vương quản lý tìm cách quấy nhiễu.

Khúc Phương nhìn lại mình trong gương, không chỉ đẹp mà còn tự tin. Cô khẽ cười, từ nay về sau, cô sẽ không để cho người khác coi thường, cô sẽ vất bỏ hình ảnh xưa cũ vào quá khứ.

Thời điểm cô đẩy cửa phòng làm việc bước vào, đồng nghiệp đang túm tụm nói chuyện phiếm về boss mới, mọi người đang tràn đầy ước mơ, hi vọng cuộc đời mình diễn ra như trong chuyện cổ tích, cô bé Lọ Lem được hoàng tử nhìn trúng, sau đó cả hai hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Vì vậy, hôm nay ai cũng ăn diện đến công ty từ sớm.

“ Mọi người đoán xem hôm nay chị Khúc sẽ mặc gì?”. Đồng nghiệp Tố Mai quay ra hỏi mọi người vấn đề trọng tâm. Dù sao đối với họ, boss mới chỉ là khát vọng xa vời, nếu thẳng thắn tự mình nói ra dễ bị người khác cười nhạo, chi bằng lôi người khác vào cuộc để giễu cợt, trêu đùa thì tốt hơn, vì vậy chủ đề này nhanh chóng được hưởng ứng nhiệt tình.

“ Tôi đoán nhất định lại là bộ quần áo đen rộng thùng thình rồi. Không phải nói gì chứ chị Khúc chẳng khác gì bà ngoại tôi”.

“ Đúng vậy, đúng vậy đấy. Trang phục chị Khúc trông thật quê mùa. Kiểu tóc thì chẳng ra sao, vạn năm không đổi. Đúng là kiểu cách nông thôn”. Một đồng nghiệp mới vào công ty cũng hăng hái nhận xét, tham gia hội đả kích người khác một cách tích cực.

Đúng lúc này Khúc Phương đi vào, mắt nhìn thẳng, đi qua mọi người tiến về chỗ của mình. Nhóm người bỗng nhiên im bặt, không thốt nổi câu gì. Không phải họ sợ những lời nói xấu bị cô nghe được vì đây không phải lần đầu tiên, thậm chí trước mặt cô họ cũng không ngại nói này nói nọ. Nhưng lần này thì khác. Vừa đi vào là một đại mỹ nữ, người mà mới đây thôi họ còn chê cười cô là đồ nhà quê. Đồng nghiệp Ngô Trữ là người đầu tiên phản ứng, miệng há to, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “ Chị Khúc, sao chị lại biến thành thế này?”.

“ Biến thành thế nào?”. Khúc Phương đưa ngón tay thon dài vén mái tóc mới cắt, mỉm cười hỏi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
Đăng lúc 25-12-2012 15:11:59 | Chỉ xem của tác giả
Đời thay đổi khi ta thay đổi. Khúc Phương đã thay đổi, cả trong và ngoài, cơ thể và tinh thần trở nên cứng cáp, mạnh mẽ và đẹp đẽ hơn. Mong chờ vào tương lai hoàn toàn khác của chị.
Yoo!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận

Hi vọng từ giờ trở đi chị sẽ trở lên vững vàng hơn, kiên định hơn và k dễ bị dao động như những lần trước.  Đăng lúc 26-12-2012 04:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
Đăng lúc 26-12-2012 13:44:43 | Chỉ xem của tác giả
ầy, lâu như vậy rồi mới vào lại diễn đàn nhớ quá ^^
chương này đọc mà khoái hết cả người, chú Hác khá thật, mới gặp lần đầu mà đã bít chị Phương pro rồi<3
lại thêm đoạn cuối mấy em trong công ty bị Khúc Phương hút hồn nữa chứ
thích quá đi, chờ chương mới nào ^.^

Bình luận

Vui là chính. Được nhiều người ủng hộ càng thích hơn. ^ ^  Đăng lúc 27-12-2012 04:04 PM
uh, không thể trách mấy bạn được,phi lời nhuận mà, có thời gian làm là tốt rồi <3 ^.^  Đăng lúc 26-12-2012 10:47 PM
Có lẽ hết tuần này tớ mới có thể ra chương mới. Dạo này công việc cuối năm bận quá. Hôm trước cố mấy hôm mới ra được 1 chương.  Đăng lúc 26-12-2012 04:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
Đăng lúc 26-12-2012 21:59:44 | Chỉ xem của tác giả
truyện hay cực. .
nội dung lạ mà hay gê. .
cm cho ss hamilk lấy tinh thần ạ :")

Bình luận

Thêm 1 comment như của em là chị có thêm động lực làm việc đấy. ^^  Đăng lúc 27-12-2012 04:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2012 16:17:21 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 22: QUYẾT CHIẾN


Khúc Phương không để ý đến đám người kia nữa mà chuẩn bị vào việc. Trước hết dọn dẹp qua mặt bàn, trên đó có để chậu cây Phú Quý. Lau dọn xong cô mang cây đi tưới thêm nước. Đám đồng nghiệp bắt đầu nhìn Khúc Phương bằng ánh mắt khó tin. Làm sao chỉ trong một ngày không gặp, cô lại có sự thay đổi lớn như vậy? Thể hiện rõ ràng nhất là trang phục. Váy áo kết hợp tông xuyệt tông một cách phù hợp và đẹp mắt. Trước kia Khúc Phương luôn có dáng vẻ của một phụ nữ vì gia đình, quần áo mặc trên người bảo thủ và không chút phóng khoáng. Hôm nay không biết vì nguyên nhân gì mà phong thái của cô lại toát lên vẻ khí khái lạ thường. Điều đó khiến những người vừa mới cười nhạo Khúc Phương bỗng không biết nói gì cho phải phép.

Khúc Phương vẫn đang lúi húi thu xếp bàn làm việc như mọi khi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thấy cô chuẩn bị đi tưới nước cho cây Phú Quý, đệ nhất mỹ nữ của bộ phận tiếp thị Kim Lệ Đồng cười nói: “ Chị Khúc tiện thể mang cây văn trúc của tôi đi tưới được không? “. Ngày trước, cô ta thường xuyên sai bảo Khúc Phương. Là đồng nghiệp với nhau nên Khúc Phương không nghĩ ngợi nhiều, coi như chuyện bình thường nên làm, có bận rộn hơn một chút cũng không sao. Thấy cô dễ bảo, mọi người thi nhau nhờ vả những chuyện linh tinh. Cô vô tư nhiệt tình mà không biết nhiều lần sếp tìm gặp có việc nhưng không thấy. Sếp không biết những lúc ấy cô còn đang mải đi giúp đỡ người khác. Vậy mà trước mặt lãnh đạo, không một ai nói đỡ, đơn giản vì họ hi vọng sẽ loại bớt được một đối thủ cạnh tranh như cô.

“ Xin lỗi, tôi không rảnh”. Khúc Phương nói xong, bê chậu Phú Quý bỏ đi, để lại trên mặt Kim Lệ Đồng vẻ tức giận tột cùng. Cô ta vốn nghĩ Khúc Phương vẫn như trước, vẫn giữ thói quen dọn dẹp trước khi vào việc, hôm nay cô có xinh đẹp hơn mọi khi nhưng tính cách chắc không có gì thay đổi. Không ngờ Khúc Phương lại dám từ chối trước mặt nhiều người, làm cô ta xấu hổ như bị tát.

Khúc Phương bê cây bỏ đi không thèm liếc nhìn Kim Lệ Đồng lấy một cái. Tính cách Khúc Phương tuy hiền lành, ôn hòa, không có nghĩa là cô không biết mang thù. Nhớ lại ngày đầu tiên luân hồi, chính cô ta đã giở giọng chua ngoa nói xấu Khúc Phương. Trước kia cô ta tỏ ra mềm mỏng, ngọt ngào, luôn mồm gọi chị Khúc, chị Khúc, còn khen trang phục của cô khá kín đáo, thay cô oán trách lãnh đạo làm việc lâu năm như vậy mà vẫn không được thăng chức. Vậy mà sau lưng cô, nhanh chóng thể hiện rõ bộ mặt thật. Chính miệng cô ta chê bai quần áo của Khúc Phương không khác gì bà ngoại ở quê. Khi bị Vương quản lý giở trò, cũng chính cô ta là người đổ thêm dầu vào lửa: “ Hóa ra chị Khúc là loại người như thế. Bình thường giả vờ đoan trang, ai ngờ kết hôn rồi mà lẳng lơ. Vương quản lý còn chưa có vợ đấy”. Giọng nói chua ngoa của Kim Lệ Đồng, Khúc Phương sẽ không bao giờ quên, đúng là lúc khó khăn mới hiểu rõ lòng nhau, cũng may là chưa muộn.

Khúc Phương rửa sạch bình đựng rồi mới cho cây Phú Quý vào. Lọ thủy tinh sáng bóng, lấp lánh một màu xanh biếc.

Khúc Phương tự nhiên nền nã quay về chỗ ngồi, coi như việc xung đột vừa nãy chưa từng xảy ra. Kim Lệ Đồng muốn nổi cơn điên nhưng nhìn thái độ nhàn nhạt của Khúc Phương lại sửng sốt không thể tức giận. Thấy đám người đứng cạnh vẫn đang nhìn Khúc Phương với ánh mắt quái dị, cô ta cười nói: “ Chị Khúc hôm nay mặc đẹp thế không phải vì tổng giám đốc mới sao? Không ngờ người đã kết hôn rồi mà còn có nhiều tâm tư như vậy. Chị làm thế khiến những chị em khác chưa chồng thấy mặc cảm đấy”. Lời thốt ra nhằm mục đích gây thù chuốc oán với Khúc Phương. Mọi người xung quanh ngồi yên không dám ló mặt, trực chờ xem cô bị đạp đổ như thế nào. Họ nghĩ một người vốn bình thường bảo thủ như Khúc Phương bỗng nhiên thay đổi đẹp hơn hẳn trước kia khiến họ không được vừa lòng.

Khúc Phương đang định ngồi xuống mở máy tính, xem nhật ký bán hàng, không để ý đến những người xung quanh. Lúc nghe Kim Lệ Đồng nói vậy cô không tỏ ra nóng giận, ngẩng đầu tựa hồ rất có thâm ý nhìn cô ta một cái rồi mới cười nhẹ, nói: “ Tiểu Kim, trang phục của cô hôm nay cũng rất tinh xảo. Chiếc váy này không phải của hãng Dior sao, không có mấy vạn không thể mua được”.

Khúc Phương khi mới luân hồi, một thời gian ngắn không khác người điên, ngày ngày đi dạo phố mua sắm. Ngày xưa nói đến đồ hiệu là chuyện quá xa lạ với cô. Bây giờ hàng hiệu đã chất một tủ quần áo đầy. Khúc Phương vừa nói xong, mọi ánh mắt đang nhìn cô chuyển ngay sang Kim Lệ Đồng. Một bộ váy mấy vạn đồng, không thể tưởng tượng được, lương của các cô chỉ có bao nhiêu. Kim Lệ Đồng bị nhìn thoáng lúng túng. Mặc dù trong lòng muốn khoe nhưng nói trắng ra lương ít mà mua bộ váy mấy vạn ảnh hưởng quả không tốt. Chuyện như vậy bị tiết lộ cộng thêm mọi ánh mắt đang nhìn mình đầy ẩn ý khiến Kim Lệ Đồng lúng túng giải thích: “ Không phải. Chị Khúc nói đùa rồi, tôi mua trên Taobao có mười mấy đồng, không phải hàng hiệu đâu”. Nói xong cô ta bực bội, rõ ràng là thật vậy mà phải nói dối là đồ giả. Hơn nữa,  ánh mắt mọi người nhìn cô ta trước kia sùng bái bao nhiêu nay chuyển sang khinh thị bấy nhiêu, hóa ra đồ trên người Kim Lệ Đồng chỉ là hàng Taobao.

“ Thật không? Có lẽ tôi nhầm. Nhưng mùi nước hoa Dior trên người cô thì không thể nhầm được. Mùi này không tệ, không chừng mị hoặc được tổng giám đốc mới đấy. Tiểu Kim cố gắng lên”. Khúc Phương lấy điệu bộ của một tiền bối hào phóng khích lệ đàn em, lời lẽ thắng thế hùng hồn, dù sao cô cũng là nhân viên lão làng của công ty. Lúc bị Kim Lệ Đồng sai đi tưới nước cho cây, cô đã ngửi thấy mùi này. Ở tiệm Spa, có một phu nhân rất thích nước hoa, đối với các nhãn hiệu thuộc rõ như lòng bàn tay. Khúc Phương khi rảnh rỗi hay ngồi tám chuyện nên có biết qua một chút. Cô không phải loại người có khả năng thiên phú. Thường ngày ở nhà cơm nước nên quen ngửi mùi gia vị. Với các loại rượu, các loại nước hoa hàng hiệu cô cũng không kém phần linh hoạt.

Quả nhiên lúc Khúc Phương nói xong, đám đồng nghiệp líu ríu vây quanh Kim Lệ Đồng, không ai quấy rầy Khúc Phương nữa. Một số người thì nhìn cô với vẻ sùng bái, bình thường không thấy cô thể hiện bao giờ, vậy  mà hôm nay đối với hàng hiệu cô lại tỏ ra cực kỳ thông hiểu.

Khúc Phương không để tâm xem mọi người đang nghĩ gì, tập trung xem nhật ký bán hàng rồi thở dài một cái. Cô đã làm nhân viên tiếp thị mấy năm nay, cũng không thể trách người khác. Phần lớn danh sách khách hàng do cô cùng đồng nghiệp dốc sức làm ra. Cô là người đầu tiên giúp đỡ Kim Lệ Đồng. Với người mới, cô luôn nhã nhặn, khiêm nhường, không bao giờ so đo tính toán với đàn em. Cô cũng không dằn lòng được trước lời khẩn cầu của đồng nghiệp: “ Chị Khúc, chị đã làm ở đây nhiều năm rồi, có thành tích hay không không quan trọng. Nhưng em muốn có chút công trạng để vượt qua kỳ thử việc. Vì vậy, chị giúp em nhé. Chị Khúc là tốt nhất”. Trước kiểu khẩn cầu này Khúc Phương không thể cự tuyệt. Mọi người trong công ty đều biết cô là người dễ nói chuyện, người mới tới cũng hi vọng được cô giúp đỡ, Khúc Phương cảm thấy như vậy cũng hay. Nếu không phải nghe những lời nhờ cậy đó mới vừa rồi được Kim Lệ Đồng thốt ra thành lời chê bai kiểu tóc, quần áo của cô thì Khúc Phương sẽ cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Sống trong tập thể muốn thù hằn ai đó nhưng đến khi bị người khác nhìn lại mình một cách khinh bỉ, cảm giác đó thật đáng sợ.

Khúc Phương làm nhân viên tiếp thị đã được ba năm quả là kỳ tích, hóa ra công ty vẫn cần đến một nhân viên chịu khó cần mẫn như cô. Cho dù không có thành tích gì nổi bật, không bị công ty bạc đãi thì việc lớn hay nhỏ cô đều hết sức hoàn thành. Cô biết ưu điểm bản thân là người kiên định, chịu khó, biết nghe lời và nhiệt tình. Nhiều năm làm nhân viên tiếp thị, cô có thói quen ghi chép sổ sách cẩn thận, không như những nhân viên khác tùy ý nhớ gì viết nấy miễn sao bán được hàng. Làm nhân viên tiếp thị rất cần doanh số, lãnh đạo không quan tâm đến chuyện ghi chép thế nào mặc dù theo quy định vẫn phải sổ sách hàng ngày. Thực ra chuyện đó không đáng bị trách phạt, quan trọng hơn là thành tích đạt được ra sao. Công ty nào mà chẳng để ý đến kiếm tiền, kiếm lợi nhuận.

Nhưng những ưu điểm này cũng là khuyết điểm của cô. Quá biết nghe lời không phải hay, quá nóng thì tâm sẽ không cân nhắc được thiệt hơn, không thích nhờ vả mà chỉ muốn tự mình phấn đấu, chính vì thế mà không ít lần cô bị thăng chức hụt. Thậm chí bị cấp trên trẻ tuổi có vẻ ngoài khách khí gọi một tiếng chị Khúc mới đây dám càn rỡ cô ngay trong phòng làm việc. Tình cảnh nhục nhã đó cô vĩnh viễn không quên. Thêm tên chồng phản bội luôn miệng đòi ly hôn, luôn bị anh ta tìm cách hạ nhục, loại đau đớn này cô sẽ không chấp nhận thêm một lần nào nữa và sẽ không giống loài đà điểu chỉ biết hoảng sợ tìm chỗ trốn. Một phụ nữ yếu mềm như cô khi quyết tâm nghĩa là giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng đã hết, đã đến thời điểm cô biến thành dũng sĩ mặc áo giáp, luân hồi trở lại và bắt đầu chiến đấu.

Khúc Phương nhìn chằm chằm vào nhật ký bán hàng. Trong đó có chỗ được đánh dấu bằng bút đỏ. Nếu đàm phán thành công với công ty này, thuyết phục được họ sử dụng sản phẩm của công ty cô thì chỉ tiêu kinh doanh sáu tháng cuối năm có thể hoàn thành.

Trước khi công ty bị thu mua, cấp trên giao nhiệm vụ cho mỗi nhân viên cấp dưới phải hoàn thành chỉ tiêu. Căn bản lãnh đạo không mấy kỳ vọng nhân viên của mình sẽ thực hiện được, huống chi công ty cũng bị thu mua rồi nên tâm lý không được mặn mà cho lắm. Khúc Phương xem lại thông tin khách hàng, nội dung không có mấy, xem ra mọi việc tiến triển không khả quan. Cột ghi phương thức liên hệ trống không, trên đó trơ chọi duy nhất cái tên: Hác Kiến Hồng.

Bình luận

Chị đang tranh thủ giờ nghỉ trưa ở cty, cố gắng đưa chap 23 lên sàn đây.  Đăng lúc 28-12-2012 01:12 PM
em cũng đọc *háo hức* xem hay thế nào mà chị dứt k được nào  Đăng lúc 28-12-2012 12:46 PM
Chị đang đọc truyện " Hãy để anh ở bên em" của Vân Nghê, thể loại xuyên không. Hay quá k dứt ra được. ^^  Đăng lúc 28-12-2012 08:40 AM
chị ơi. chắc hôm nay k có nữa chị nhỉ. em F5 mà k thấy chị đâu à. e học mai e vào cày đây. chị ngủ ngon. pái pai  Đăng lúc 27-12-2012 10:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
Đăng lúc 27-12-2012 17:44:23 | Chỉ xem của tác giả
Hác Kiến Hồng người đàn ông thứ 3 trong cuộc đời nàng Khúc Phương_tình địch của Chân Vượng đây . K thích đàn ông nhiều tuổi như Hác Kiến Hồng nên k muốn nói nhiều. chỉ mong cái cuộc gặp mặt giữa Khúc Phương với Boss mới thôi. Mong sớm có truyện đọc tiếp
P/S: Nghĩ rằng chị bận không có truyện đọc cơ chứ. e đang thi nhưng nhớ truyện quá nên lén lút lên đọc truyện. nào ngờ có thật. mừng hoảng.

Bình luận

vâng. em say anh í rồi. chị chỉ được thích k được giành với em. k là em méc với ông xã của chị là chị hư. hôm nay có truyện nha chị.  Đăng lúc 28-12-2012 12:47 PM
Nhìn chữ ký của em kìa. Fan cuồng của anh MV hả? Có cả chị đấy nhé.  Đăng lúc 28-12-2012 08:37 AM
^^ khổ thân anh Hác rồi em ơi.  Đăng lúc 28-12-2012 08:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

107#
Đăng lúc 27-12-2012 21:49:06 | Chỉ xem của tác giả
lâu rồi không vào hố, nhớ chị Khúc quá chừng, em đang thi cuối kì nên cũng ko com thường xuyên được, nhưng truyện thì em vẫn theo dõi đều đều qua điện thoại, đọc chùa ngại quá, định vào com cho chị mấy dòng cổ vũ, chị cố lên nhé! em vẫn dõi theo truyện chị edit! Hwaiting! Chị Đồng cũng càng ngày trở thành người phụ nữ tuyệt vời rồi! càng đọc càng hả dạ hết sức hehehe
Cảm ơn ss đã edit! ^^

Bình luận

Thi tốt em nhé! Chị cũng hay tranh thủ ôm ĐT để edit mọi lúc mọi nơi. ^ ^  Đăng lúc 28-12-2012 08:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

108#
Đăng lúc 27-12-2012 23:57:49 | Chỉ xem của tác giả
ố ố la la, có thế chứ, cứ tưởng Khúc Phương sẽ nín nhịn nữa chứ :curse:
phải như vậy mói đúng chứ, công nhận là qua mấy ngày ăn chơi vói trình độ lên hẳn:loveliness:
;P aizz, gí mình cũng rành như thế thì hay rồi

Bình luận

Level của chị ý bây giờ hơi bị cao rồi nhé.  Đăng lúc 29-12-2012 08:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

109#
 Tác giả| Đăng lúc 28-12-2012 17:52:06 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 23: TẠM BIỆT


Đây là lần thứ ba Khúc Phương nhìn thấy cái tên này. Lần đầu tiên là trên tờ danh thiếp mà cô đã vất đi. Lần thứ hai cũng trên tờ danh thiếp, nghe nói có giá trị khá lớn. Lần này cô không ném đi nhưng cũng không thể giữ lại vì tất cả đồ đạc sang ngày thứ hai luân hồi đều tự động biến mất. Số điện thoại kia cô có nhớ, đúng là kiểu cách của người lắm tiền, dùng toàn số 8 làm số di động, chỉ liếc qua là nhớ ngay được. Lúc đó cô không hề nghĩ sẽ có ngày mình phải gọi điện cho Hác Kiến Hồng. Cô không có danh thiếp, sợ khi gặp anh, anh sẽ không nhận ra. Gọi điện cũng không được, lại là điện thoại cá nhân nữa, xem ra không dễ giải thích, cô muốn suy nghĩ một lúc trước khi tìm cách liên lạc.

Đám đồng nghiệp đang đứng bàn tán, thấy cô về chỗ ngồi liền giả vờ rối rít ra vẻ bận rộn. Khúc Phương không lo lắng đến thành tích bởi cô không quá tin tưởng vào việc sẽ hoàn thành bản danh sách khách hàng. Nhưng cô biết mình có ưu thế về thời gian, một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, lúc nào cô cũng có cơ hội cho riêng mình. Giống như trước kia, mỗi lần chồng cô nói ở đâu có món gì ngon, Khúc Phương sẽ tìm mọi cách để tìm tòi thử nghiệm đến khi ra được sản phẩm có mùi vị giống như thế, ngon không khác nhà hàng mới thôi. Đôi khi con người không phải không muốn cố gắng, chẳng qua là cố tình sai lầm, cố tình chọn sai phương hướng cho đời mình.

Cô xem lại bản danh sách, dù khó khăn thế nào đi nữa, cô nhất quyết sẽ thực hiện thành công. Cô có thể bị cho thôi việc, có thể bị rơi vào hoàn cảnh phải rời khỏi đây nhưng cô kiên quyết không chấp nhận sự nhục nhã thêm một lần nữa.

Đúng lúc này điện thoại trên bàn reo vang. Tiếng chuông đột ngột tựa như còi báo động. Hình như mới đây thôi, cô không nhớ chính xác là bao lâu rồi,  chính cuộc điện thoại này đã gọi cô đi. Khi ấy cô mới biết tin chồng đòi ly hôn, cơ thể và tâm trí đang chịu nhiều đau đớn, sau đó còn bị đuổi việc, sau đó.....Một người như cô gặp quá nhiều xui xẻo, toàn chuyện họa vô đơn chí nên con người trở nên yếu đuối, tinh thần luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi. Khúc Phương ngồi thất thần một lúc mới với tay nhấc ống nghe:

“ Chị Khúc đến phòng làm việc của tôi ngay. Tôi có việc cần gặp”. Bên kia đầu dây, giọng nói công thức hóa của Vương quản lý truyền tới.

Đúng là muốn trốn cũng không được. Khúc Phương đành tắt máy tính, đi vào phòng của hắn ta. Cửa phòng mở ra, Vương quản lý đang ngồi, giống như lúc trước, chăm chú xem tập tài liệu. Trong công ty này, ai cũng mang một bộ mặt ngụy trang. Biểu hiện của Vương quản lý đối với đám thuộc hạ thân tín cũng là bộ mặt giả dối giỏi che đậy. Khúc Phương hờ hững nhìn người đàn ông ít tuổi trước mặt tự nhiên nhớ đến một người khác. Người đó tuy nói năng như vả vào mặt người nghe nhưng vốn dĩ là người lòng dạ ngay thẳng hoàn toàn không giống với tên Vương quản lýđang ngồi trước mặt cô đây.

“ Vương quản lý, cậu tìm tôi?”. Khúc Phương hỏi, thái độ không tỏ ra kiêu ngạo hay xu nịnh. Lần đầu tiên cô bị hạ nhục, có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa nên cứ thể xấu hổ rời đi.  Lần thứ hai hoảng hốt, cô đạp bừa vào người hắn sau đó bỏ chạy. Lần này, cô cực kỳ bình tĩnh đứng đợi.

“ Đúng vậy”. Vương Siêu bây giờ mới ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là bộ váy in hoa để lộ bắp chân đi tất vô cùng gợi cảm. Vương quản lý thích kiểu phụ nữ hơn tuổi. Biết nói thế nào đây. Cảm giác người phụ nữ này có mùi vị đặc biệt, hắn ta có tà ý với Khúc Phương không biết bao nhiêu lần, trong cuộc sống của hắn còn thiếu chút mùi vị như vậy. Nhìn Khúc Phương đi vào, Vương quản lý cơ hồ không nén nổi ý định sàm sỡ. Cô xinh đẹp đoan trang, đẫy đà, trắng nõn, giọng nói nhẹ nhàng tựa như có thâm ý.

Thấy Vương quản lý nhìn mình chằm chằm mà không nói lời nào, Khúc Phương cảm giác ghê tởm. Người đàn ông trẻ tuổi với ánh mắt lễ phép chân thành ngày xưa và hiện tại khác hẳn nhau. Cô cố gắng đè nén sự khó chịu, nói: “ Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép ra ngoài”.

“ Có, có, có. Chị Khúc ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện. Chả là lãnh đạo mới sắp đến rồi. Chị lại là nhân viên lâu năm. Có một số việc cần chị báo cáo, có lẽ chị làm việc này là phù hợp nhất”. Vương Siêu vừa nói, vừa khống chế không đứng lên để đóng cửa phòng.

“ Vương quản lý quá khen. Ngoài tôi ra còn có các nhân viên khác như Tố Mai, Lệ Đồng, Lưu Bộ, họ đều là những nhân viên xuất sắc. Tôi nghĩ cậu nên tìm bọn họ thương lượng thì tốt hơn”. Khúc Phương cười đáp lại.

Vương quản lý cũng là ngoài ý muốn, cho rằng Khúc Phương có thâm niên lâu năm ắt sẽ biết điều, không nghĩ cô lại thành thật, được cấp trên coi trọng vậy mà tự nguyện dâng công lao cho người khác. Có khi cô biết đây là chuyện trọng yếu, không thể tự mình gánh vác nên mới làm vậy. Thật ra hắn cũng không muốn cô chịu trách nhiệm, không hiểu sao hôm nay như bị ma ám, rất muốn đụng vào người cô. Ý nghĩ đó không khác gì đám cỏ dại trực chờ một mồi lửa là bùng lên ngay.

Khúc Phương động tác lưu loát, không khách khí cầm điện thoại gọi luôn cho Tố Mai, người được mệnh danh là dân buôn chuyện, gọi cho cô ta chắc chắn những người khác cũng sẽ biết hết.

“ Không cần gọi bọn họ. Ở bộ phận tiếp thị chị là người làm lâu năm nhất. Chuyện này để chị giải quyết được rồi”. Vương Siêu vội vàng ngăn cản.

Khúc Phương không buông điện thoại, vẻ mặt làm bộ xin lỗi: “Vương quản lý à, tôi lỡ gọi cho Tố Mai mất rồi”. Đúng như Khúc Phương đoán, bên này Vương quản lý đang có ý định gọi cho Tố Mai bảo không phải đến nữa thì cô ta đã nhanh chóng loan báo cho toàn bộ phòng tiếp thị. Bất đắc dĩ Vương Siêu đành phải đè nén lửa lòng, động viên mọi người tham gia hội nghị đón chào Boss mới.

Thật ra thời điểm này làm vậy không phù hợp lắm. Đây vốn là vấn đề nhạy cảm. Công ty vừa mới bị thu mua, cứ như vậy mà gióng trống khua chiêng khác nào có ý vuốt đuôi sếp mới. Boss mới chấp nhận không sao nếu không nhất định sẽ không thấy vui vẻ gì. Khúc Phương đứng lẫn trong đám người, không chút tâm trạng, nhanh chóng ngồi nép vào một góc.

Trung Quốc hay có lệ mở tiệc chúc mừng boss mới. Vương Siêu vừa liếc mắt nhìn thấy lãnh đạo mới đi tới liền vung tay gọi tất cả mọi người, sau đó còn lén lút lui lại dặn dò Khúc Phương. Vương Siêu là tay khá thủ đoạn. Hắn ta sợ nhân viên dưới quyền có khả năng hơn mình nên cố ý tuyển người không có tham vọng nhưng biết coi trọng công việc kiểu như Khúc Phương, như vậy mới không bị người khác uy hiếp đến bát cơm manh áo của hắn.

Hôm nay Khúc Phương không lề mề như mọi khi. Vương Siêu vừa nói tan họp, cô liền vội vàng chạy ngay ra ngoài bị Kim Lệ Đồng đắc ý nhìn theo. Khúc Phương không thèm để ý  mà quay về chỗ ngồi. Cô thấy hơi mệt, cho dù hôm nay không xảy ra chuyện gì nhưng tâm trạng có gì đó không thích ứng. Khúc Phương thả lỏng cơ thể lấy lại tinh thần. Lúc này một đám lãnh đạo đang vây quanh một người trẻ tuổi đi tới, đám nhân viên xung quanh bỗng chốc sôi nổi hẳn lên. Lúc trước Khúc Phương không có kinh nghiệm xử lý  kiểu tình huống này. Khi đó cô liên tiếp gặp xui xẻo, các loại bi kịch, oán trách thi nhau ụp tới, làm gì còn tinh thần để đón tiếp lãnh đạo mới.  Hôm nay cô mặc bộ váy vừa vặn đẹp mắt đơn giản vì muốn quyết tâm thay đổi cách sống, cô mặc đẹp để phục vụ nhu cầu của chính mình. Trong lòng không hề có ý tưởng câu dẫn sếp mới, suy nghĩ đó quá xa vời đối với cô.

Cho nên trong khi toàn bộ đồng nghiệp bên cạnh đang len lén nhìn boss mới thì Khúc Phương vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ về công việc. Trong đầu cô lúc này đang có vô vàn ý tưởng làm cách nào để tiếp xúc với Hác tổng. Cô nhớ lại hôm đó, ban ngày Hác Kiến Hồng đưa con gái sang nhà ngoại, buổi tối quay về đi dự bữa tiệc của một người bạn. Không lẽ cô phải một lần nữa đi máy bay? Không được, cô đã tự hứa với lòng mình khi nào mọi việc trở nên tốt đẹp mới quay lại đó. Cô không cần quay lại cũng có thể hình dung ra bóng dáng thương tâm của mẹ và anh trai như thế nào. Cô bỏ đi để chờ đến ngày được trở về. Nếu cô cố ý gặp gỡ Hác Kiến Hồng thì không nên gặp lại Tiểu Đan, như vậy chỉ có thể gặp lại anh ta vào buổi tối.

Khúc Phương mải suy tư không để ý chiếc bút trong tay đang vẽ loạn lên tờ giấy. Lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền đến: “ Cô đang viết gì vậy?”. Khúc Phương ngẩng đầu, không biết từ lúc nào, một đám lãnh đạo đang đứng trước mặt, ở giữa chính là người thanh niên kia. Mặc dù anh đeo kính nhưng Khúc Phương vẫn dễ dàng nhận ra. Cô từng bắt buộc bản thân phải quên anh đi, tự bảo mình không nên nghĩ về anh nữa bởi tương lai của cô không có ngày mai. Thu hồi tâm trí, cố gắng sống tốt chính là cách sống có trách nhiệm với bản thân. Vì thế lâu lắm rồi cô không đến quán bar. Vậy mà lúc này đây, khi cô đã có thể không nghĩ đến anh thì vô tình anh lại đứng ngay trước mặt cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

110#
Đăng lúc 28-12-2012 19:24:58 | Chỉ xem của tác giả
Ngày xưa nói đến đồ hiệu là chuyện quá xa lạ với cô. Bây giờ hàng hiệu đã chất một tủ quần áo đầy.

Lần này cô không ném đi nhưng cũng không thể giữ lại vì tất cả đồ đạc sang ngày thứ hai luân hồi đều tự động biến mất.


2 đoạn này mâu thuẫn quá. Tác giả lẫn lộn chăng? Nhưng dẫu sao truyện cũng rất hấp dẫn. Nếu thành phim thì vai nữ chính nên giao cho ai nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách