Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 02: Kẻ Nổi Loạn Dịu Dàng (Tender Rebel) | Johanna Lindsey

[Lấy địa chỉ]
101#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 12:20:06 | Chỉ xem của tác giả
Anh đã không gõ cửa, mà đi thẳng vào. Anh đã không vào phòng này kể từ cái đêm nàng giả vờ bị khó ở. Bây giờ chẳng phải giả vờ nữa. Anthony liếc nhanh qua những đồ nội thất mới trước khi đôi mắt xanh cobalt của anh dừng lại chỗ nàng. Roslynn có thể cảm thấy sự lo lắng của nàng cuộn trào trong bụng.

- Em sắp sinh con - nàng thốt ra.

Anh đứng trước nàng, hai tay anh đút trong túi. Nét mặt anh không hề thay đổi. Đó mới là điều tệ nhất. Ít nhất anh cũng có thể thể hiện chút gì đó hài lòng về đứa trẻ. Nếu không thể, thì là khó chịu. Ngay lúc này nàng có thể chào mừng cả sự khó chịu. Nàng có thể chào mừng sự tức giận anh đã thể hiện cái đêm nàng đưa cho anh những điều kiện của nàng.

- Mừng cho em - anh nói với giọng dịu dàng nhất - Vậy là sự tạm trú của em ở phòng anh kết thúc.

- Vâng. Trừ khi-

- Trừ khi? - anh cố ý chen ngang - không đời nào anh lại phá vỡ những quy tắc của em, cưng.

Nàng cắn môi để ngăn mình khỏi nguyền rủa những quy tắc đó trước sự có mặt của anh. Nàng không biết những gì nàng đã bắt đầu nói trước khi anh cắt ngang. Nhưng anh rõ ràng là không muốn nghe. Và nàng đã hi vọng, cầu nguyện, rằng anh sẽ khăng khăng rằng nàng nên quên cái thỏa thuận của họ đi, rằng anh sẽ yêu cầu nàng chuyển về phòng anh mãi mãi.

Anh sẽ không làm thế. Có phải anh đã không còn quan tâm nữa? Nàng quay đi về phía cửa sổ, giọng nàng buồn bã và thiểu sinh khí trong khi đáng lẽ nó phải đầy sung sướng, nếu cân nhắc tới chủ để đang được nói.

- Em sẽ cần một phòng trẻ.

- James sẽ đi trong vài ngày tới. Em có thể lấy phòng của anh ấy.

Nàng đã cho anh một dịp tốt. Anh có thể gợi ý chính phòng này. Chắc chắn nó tiện hơn, thẳng với phòng anh. Nàng tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

- Đây cũng là con anh, Anthony. Anh có sở thích gì về màu sắc - hay gì đó ?

- Bất cứ điều gì làm em hài lòng, em yêu. Tiện thể, anh sẽ không ăn tối ở nhà tối nay. Bọn anh sẽ kỷ niệm đêm độc thân cuối của George tại câu lạc bộ.

Việc anh đột ngột thay đổi chủ đề làm nàng đau đớn. Rõ ràng anh không có thích thú gì với đứa trẻ, cũng như với nàng, vì anh quay đi mà không nói lời nào.

Bên ngoài căn phòng, nắm đấm của Anthony dộng vào tường. Bên trong, nước mắt tuôn đầy trên hai má Roslynn. Nàng giật nảy mình vì tiếng động nhưng không nghĩ gì về nó. Nàng chưa bao giờ cảm thấy khốn khổ đển thế trong cuộc đời nàng, và tất cả là lỗi của nàng. Thậm chí nàng còn không nhớ nguyên nhân cho cái thỏa thuận ngu ngốc đó nữa.
Ôi, đúng thế. Nàng đã sợ nàng sẽ yêu Anthony với sự thân thuộc lâu dài.

Được rồi, có phải đã quá muộn phải không ? Nettie đã đúng.


- Có phải tin tức mà chú đang trông chờ không?

Anthony quay lại để thấy James đang đứng ngoài phòng anh.

- Đúng vậy.

- Vậy, anh cho rằng, sách lược không có hiệu quả?

- Mẹ kiếp, James. Hai ngày từ hôm nay sẽ không đủ sớm tý nào!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 12:21:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 42

- Tại sao cậu không đơn giản là chỉ nói với anh ấy, Ros?

- Mình không thể - Roslynn đáp trả, nhấm nháp từng ngụm trong cốc sâm panh thứ hai của nàng.

Họ đứng tách ra khỏi những người khác tại bữa tiệc, chính là bữa tiệc nhỏ tụ tập những người bạn của Frances tại ngôi nhà của cô. Những quý ông không phải là những người duy nhấ có thể tổ chức tiệc trước khi cưới. Nhưng Roslynn không cảm thấy không khí tiệc tùng, cho dù nàng đã đi tới chuyện chấp nhận rằng Frances đang cảm thấy sung sướng mê ly đi vì cuộc hôn nhân này, rằng nàng thấy hạnh phúc cho bạn mình.

Nàng chỉ là dường như không thể thể hiện nó. Không may, Frances đã thấy được sự chán nản của nàng và kéo nàng sang một bên, sợ rằng Roslynn vẫn còn phản đối cuộc hôn nhân. Cách duy nhất nàng có thể thuyết phục bạn mình là không còn cách nào khác ngoài việc nói thật.

- Nếu chuyện đơn giản như thế - Roslynn bắt đầu nói, chỉ mới thế khi Frances cắt ngang.

- Nhưng chuyện đơn giản mà. Tất cả những gì cậu cần nói là, em yêu anh. Ba từ ngắn gọn đó, bạn à, và mọi rắc rối của cậu sẽ qua.

Roslynn lắc đầu.

- Sự khác biệt nằm ở chỗ, Frances à, là những từ đó rất dễ dàng với cậu bởi cậu biết George đáp lại tình yêu của cậu. Nhưng Anthony không yêu mình.

- Cậu đã biểu hiện cho anh ấy thấy bất cứ điều gì gần như tình yêu chưa?

Roslynn nhăn nhó.

- Không. Cậu có thể nói mình là một con mụ quỷ cái hoàn toàn kể từ khi chúng mình cưới -nhau.

- Rồi, cậu đã có những lý do của mình, đúng không? Thực sự vậy là rất tệ đối với ngài Anthony, nhưng cậu đã nói là có lý do chắc chắn rằng anh ấy chỉ đi đêm có một lần đó thôi. Nó tùy thuộc vào cậu, bạn của mình. Cậu có thể để anh ấy biết là cậu đã tha thứ cho cái lần anh ấy xử sự không khôn ngoan đó và cậu muốn bắt đầu lại, hay là cậu muốn cứ tiếp tục mọi chuyện như bây giờ.

Roslynn đã nghĩ tới, một số lựa chọn, sự oán giận vẫn còn sủi tăm bên dưới vẻ ngoài. Tại sao nàng phải nhượng bộ như thế? Anthony thậm chí đã không xin lỗi, và có vẻ như anh không muốn làm thế.

- Một người đàn ông như Anthony sẽ không chờ đợi mãi mãi đâu, cậu biết mà - Frances tiếp tục nói - Cậu sẽ đẩy anh ấy đến với vòng tay người đàn bà khác đấy.

- Anh ta chẳng cần tới lực đấy cho chuyện đó đâu - Roslynn trả lời một cách cay đắng.

Nhưng Frances đúng một điểm. Nếu nàng không chia sẻ chiếc giường cùng Anthony, rốt cuộc sẽ có ai khác nhảy vào. Nhưng khi đó nàng đã biết rằng khi nào nàng thực hiện thỏa thuận của nàng. Nàng đã không muốn công nhận rằng lúc đó chuyện anh ngoại tình có ảnh hưởng đến nàng. Nhưng nó có ảnh hưởng, một cách tồi tệ nữa, bởi vì nàng yêu anh.

Trở về nhà vào lúc 11 giờ, Roslynn mới chỉ cởi chiếc áo choàng và găng tay của nàng ra khi cánh cửa mở ra lại và Anthony vùng với George suýt nữa sẩy chân khi bước qua ngưỡng cửa.

Dobson nhìn họ một cái và thở dài. Roslynn cảm thấy nàng đã diễn cảnh tượng này trước đó, và lần đó thì nó không hề thú vị hơn chút nào, cho dù lần này Anthony dường như đang là người chống đỡ cho cả hai. George nhìn có vẻ như nửa ngủ nửa thức rồi.

- Anh về nhà sớm - Roslynn nhận xét, cố giữ giọng nàng nghe vô thưởng vô phạt.

- Anh bạn này ngập trong rượu như vua chúa và chả biết trời đất gì nữa rồi. Anh nghĩ là tốt hơn nên đưa anh ấy vào giường.

- Vậy nên anh mang anh ta về đấy thay vì đưa anh ta về nhà?

Anthony nhún vai.

- Thói quen thôi em. Khi tụi anh còn hay đi chơi đêm thế này, nhiều lần George đã ngủ ở đây. Em biết đấy, anh ấy còn có phòng cho riêng mình nữa. Cho dù, thực sự thì, phòng đó hiện giờ là của em.

Họ nhìn nhau một lúc lâu trước khi George phá vỡ mối liên kết đó.

- Gì vậy? Ai chiếm phòng của tôi thế?

-Đừng lo chuyện đó, ông bạn. Vợ tôi để chút đồ trong đó, cô ấy sẽ vui vẻ chuyển ra ngoài tối nay. Phải không, em yêu?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 12:22:33 | Chỉ xem của tác giả
Trái tim của Roslynn nảy lên. Có phải anh đã mang George về nhà để nàng phải chuyển ra? Và chỗ duy nhất nàng có thể chuyển vào là phòng của anh.

-Không phải phiền phức thế vì tôi đâu, Phu nhân Malory.

Nàng hiểu rõ lời anh ta nói, cho dù những từ ngữ của anh ta nhịu lại kinh khủng và dường như anh ta chẳng biết nàng ở đâu, mắt anh ta thay vì thế lại nhìn vào Dobson.

- Không phiền gì đâu George - Roslynn trấn an anh ta - Nếu anh cho tôi một chút thôi-

- Không có một chút đâu - Anthony xen vào - Em biết anh ta nặng như quỷ mà. Và nếu anh đặt anh ta xuống, anh ta sẽ chẳng đời nào dậy nổi đâu. Cứ đi trước tụi anh và lấy những gì em cần.

Nàng làm theo một cách nhanh chóng, hối hả chạy vào căn phòng thu nhặt những thứ đồ của nàng trong khi Anthony ném George lên giường. Phòng của George ư? Vậy là những bài thơ tình nàng tìm thấy trong phòng này là của George. Nàng không bao giờ nghĩ chúng lại do một kẻ phóng đáng làm ra, nhưng chẳng ai đoán được chuyện đó. Frances may mắn hơn cô ấy tưởng.

Nàng rời khỏi phòng nhanh chóng, vì Anthony chẳng đợi chờ gì chuyện cởi đồ cho George. Đứng trong hành lang, nàng nhìn cửa phòng Anthony. Đây là điều anh muốn nàng làm, phải không? Nhưng còn chỗ nào khác nàng có thể ngủ nữa? Jeremy và James có thể chưa về nhà, nhưng họ sẽ về. Và chỉ có bốn phòng trên gác.

Nàng bước vào căn phòng một cách ngại ngần, chờ đợi trông thấy Willis đứng chờ Anthony trong đó, cho dù người hầu đó hiếm thấy trong hai tuần vừa qua, chỉ tới khi Anthony triệu tập.

Tuy nhiên, căn phòng không có ai.

Hoặc là Anthony đã sắp đặt chuyện này, hoặc anh đã không dặn Willis chờ anh. Cùng là vì, theo như những chuẩn mực của London, lúc này còn khá sớm. Willis sẽ không nghĩ Anthony về nhà sớm tới vậy. Roslynn thở dài, không biết nghĩ gì. Nhưng nàng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Nàng không thể nào lên kế hoạch tốt hơn thế này nữa. Nàng sẽ không phải hi sinh sự kiêu hãnh và thú nhận nàng là một đứa ngốc thế nào.

Nàng có thể đơn giản là cho Anthony thấy rằng không phải nàng phản đối việc ở lại đây, rằng thực sự thì nàng muốn ở lại đây. Nàng bắt đầu cởi bộ trang phục tối. Nàng vừa đặt xuống chiếc áo lót của mình thì Anthony bước vào phòng. Ánh mắt anh chiếu lên nàng trong vài nhịp tim trước khi anh đi vào phòng thay đồ của mình.

Roslynn vội vàng leo lên giường. Nàng ước là anh nói gì đó.

Trời ơi, chuyện này nhắc nàng nhớ tới đêm tân hôn của nàng. Rằng lúc này nàng lo lắng không khác gì đêm đó. Khi anh đi ra, anh chỉ mặc có áo choàng ngủ. Ít nhất nàng đã nghĩ tới chuyện mặc vào một chiếc váy ngủ. Nàng sẽ không nói rõ nàng muốn gì. Nhưng nó thật rõ ràng.

Khi anh đi ngang qua căn phòng để tắt đèn, khao khát thắp lên những ánh vàng trong mắt nàng khi chúng dõi theo hình dáng tuyệt vời của anh. Chí mới đây nàng đã có anh quá nhiều. Nàng đã thấy rằng đó gần như vẫn không đủ. Sẽ không bao giờ đủ.

Lúc này căn phòng đã tối, chỉ có nguồn sáng bàng bạc từ ánh trăng xuyên qua những chiếc cửa sổ vào. Trước khi mắt nàng quen với bóng tối, những giác quan khác đã sống động hẳn lên. Nàng có thể ngửi thấy mùi hương của anh khi anh tới gần.

Khi chiếc giường lún xuống, nàng ngưng thở, chờ đợi. Nàng đang trải qua cơn choáng váng giống như mỗi khi nàng cảm thấy anh tới gần. Anh sẽ quay sang nàng trong chốc nữa thôi. Miệng anh sẽ tìm miệng nàng trong bóng tối, ấm áp, và đòi hỏi...

- Chúc ngủ ngon, em yêu.

Mắt nàng mở to. Chết tiệt, rốt cuộc thì, anh đã không sắp đạt chuyện đuổi nàng ra khỏi phòng nàng. Anh đang làm theo những quy tắc của chính nàng là không chạm vào nàng một khi nàng mang thai. Nó không công bằng. Sao anh có thể, khi nàng nằm ngay cạnh anh, khao khát anh hơn bất cứ điều gì?

- Anthony-

- Gì vậy? - Giọng anh lạnh lùng xuyên vào tai nàng, giết chết mọi can đảm của nàng.

- Không có gì - nàng lí nhí.

Roslynn nằm đó, đếm từng nhịp đập tim nàng, ước rằng nàng đã uống nhiều hơn hai ly sâm panh tại bữa tiệc nhà Frances. Nhưng nàng còn nghĩ về sáng sớm mai và chứng buồn nôn mà nàng sẽ phải chiến đấu cùng để tới lễ cưới. Nàng đã không biết được ngủ là một chuyện không thể. Chỉ mới đêm qua nàng còn tự do tới với Anthony, ngả đầu lên ngực anh, đếm từng nhịp tim anh. Một ngày trôi qua mà cả thế giới đã đảo lộn.

Không, không phải một ngày. Cái thỏa thuận đáng nguyền rủa của nàng. Chuyện này sẽ không thế. Nàng sẽ phải làm....

Nàng nghe thấy tiếng rên rỉ trước khi đôi tay của Anthony kéo với sang và kéo nàng về ngực anh. Nụ hôn của anh dữ dội, chứa đầy nỗi đam mêm chưa được giải phóng làm cả hai bốc cháy. Roslynn không hỏi gì, nàng chỉ chấp nhận, quá sung sướng và nhẹ nhõm tới mức nàng hoàn toàn buông thả bản thân, chỉ mong muốn giờ phút này.

Lòng kiêu hãnh không thể sánh kịp điều này. Nàng yêu anh. Nàng sẽ phải nói với anh, nhưng lúc này chưa phải lúc. Sau này, khi nàng có thể suy nghĩ rõ ràng lần nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 12:24:03 | Chỉ xem của tác giả
Chương 43

Dường như mọi thứ đều đang hợp sức với nhau chống lại Roslynn mỗi khi nàng muốn nói chuyện riêng với Anthony, bao gồm cả bản thân nàng. Nàng đã chìm vào giấc ngủ một cách hạnh phúc sau khi họ làm tình đêm đó, và tới sáng hôm sau thì Anthony đã đánh thức nàng dậy để đơn giản nói cho nàng biết rằng George đã rời đi và nàng có thể về lại phòng mình. Chỉ có thế, cứ như thể đêm đó chưa bao giờ có.

Và khi nàng chuẩn bị cầm chân anh lại, bụng nàng sôi lên và nàng chạy về phòng đúng lúc đó. Tiếp theo là đám cưới và buổi tiệc trưa sau đó chiếm gần hết buổi chiều. Nhưng Anthony không về nhà cùng nàng. Anh đã đi cùng anh trai để chơi bời trong đêm cuối, và Roslynn trải qua một đêm trằn trọc tự hỏi họ làm gì, bởi vì không ai trong số họ về nhà cho tới những giờ rạng sáng.

Và sáng nay thì nàng còn cuống cuồng trèo ra khỏi giường để đi xe tới cảng chứng kiến cảnh tàu Thiểu Nữ Anne khởi hành, dịp mà cả gia đình đều có mặt. Nàng lúc này đang đứng sang một bên cùng Jeremy trong khi anh em của James mỗi người đều ôm và chúc anh lên đường thuận lợi. Chính nàng cũng đã hôn tạm biệt anh, một cái hôn ngắn, với sự chú ý từ khoảng cách gần của Anthony, còn James thì không thể kìm được lời trêu chọc.

- Chắc là cháu sẽ nhớ cha nhiều lắm nhỉ, Jeremy?

Cậu bé cười với nàng.

- Quỷ thật, ông ấy không có đi lâu đến vậy đâu. Và cháu ngờ là không biết cháu có thời gian nhớ ông ấy không nữa. Ông ấy để lại luật lệ, cô biết không. Cháu chắc tự chôn mình trong việc học hành mất, và cháu không được quậy- à, tức là, cháu phải tránh xa các rắc rối, không làm chú Tony phiền lòng, và cả cô nữa, tất nhiên, và làm cho ông ấy tự hào.

- Cô tin là cháu sẽ làm được - Roslynn cố gắng mỉm cười, nhưng những mùi bốc ra từ cầu tàu đang nhấn chìm nàng.

Nàng phải vào lại xe ngựa trước khi tự mình làm mình mất mặt.

- Cô nghĩ là đã tới lượt cháu tạm biệt bố cháu, cậu bé.

Jeremy bị nghiền nát không chỉ bởi James mà còn cả Conrad nữa, và phải lắng nghe một danh sách dài dằng dặc những việc ĐƯỢC và KHÔNG ĐƯỢC làm từ vị thuyền phó một. Và cậu ta được giải thoát bởi thủy triều. Nó không chờ đợi, và cả hai người đàn ông phải lên tàu.

James có thể trách móc Anthony vì cái dư vị rượu chè làm anh gần như quên mất một chuyện. Anh gọi Jeremy lên chỗ ván cầu và đưa cho cậu một mảnh giấy.

- Chuyển cho cô Roslynn của con cái này, nhưng chọn lúc Tony không có bên cạnh ấy.
Jeremy đút túi mảnh giấy.

- Nó không phải một bức thư tình đâu, phải không cha?

- Một bức thư tình hả? - James khịt mũi - Ra khỏi đây đi, chó con. Và thấy -

- Con biết, con biết mà - Jeremy giơ tay chịu thua, cười phá lên - Con sẽ không làm điều gì mà cha không làm.

Cậu quay bước ra khỏi ván cầu trước khi James có thể quở trách cậu vì lời nói láo xược đó. Nhưng cậu mỉm cười khi cậu quay đi, và đối mặt ngay với Conrad.

- Chuyện đó là gì thế?

James nhún vai, nhận ra Connie đã thấy anh chuyền đi mảnh giấy.

- Tôi đã quyết định nhúng một tay vào. Với cái tốc độ mà Tony đang đi, chú ta nhất định là cứ mãi loạng choạng thôi.

- Tôi đã nghĩ là anh sẽ không can thiệp chứ - Connie nhắc anh.

- Ồ, chú ta là em trai tôi, đúng không? Cho dù tôi không biết tại sao tôi bực mình sau cái mánh bẩn thỉu chú ta chơi tôi tối hôm qua.

Nhìn thấy Connie nhướn mày, anh cười, bất chấp tiếng rộn lên trong đầu mình.

- Thì chú ta đã đảm bảo là tôi sẽ cảm thấy khốn khổ ngày hôm nay như kẻ bỏ đi, thằng em khốn nạn đó.

- Nhưng anh đã quen với nó rồi, tất nhiên phải không ?

- Đương nhiên. Lúc này thì không thể nào để thằng nhóc đó hạ gục tôi được, đúng không ? Nhưng Connie, anh sẽ phải thấy chúng ta lên đường thôi. Tôi sợ là tôi đã xoay sở hết mức rồi. Hãy báo cáo cho tôi trong cabin sau khi chúng ta lên đường.

Một giờ sau, Connie đổ ra một đoạn rượu whisky lúa mạch đen từ trong khoang nhỏ được trang bị chu đáo ở cabin thuyền trưởng và tới ngồi với James ở bàn của anh.

- Anh sẽ không lo lắng gì nhiều cho thằng bé, phải không ?

- Thằng ranh đó hả ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 12:25:45 | Chỉ xem của tác giả
James lắc đầu, khẽ nhăn mặt khi cơn đau đầu quay lại, và hớp thêm một ngụm tonic Connie đã gửi tới từ dưới bếp.

- Tony sẽ coi sóc sao cho nó không vướng vào bất cứ chuyện dại dột nghiêm trọng nào. Nếu có ai lo lắng cho nó, chính là anh. Anh nên có một đứa con của riêng mình, Connie.

- Có thể tôi có. Chỉ là tôi chưa tìm thấy đứa nào như anh tìm được thằng nhóc của anh. Bản thân anh còn có thể vậy nhiều hơn, chỉ là anh không biết thôi.

- Chúa nhân từ, một đứa là đủ rồi- James đáp lại trong niềm kinh hoàng giả tạo, nhận lại một tràng cười từ bạn mình - Giờ thì anh có gì để báo cáo không ? Có bao nhiêu thủy thủ cũ lên đường chuyến này ?

- Mười tám. Và không có vấn đề gì với việc lấp những chỗ trống, ngoại trừ người quản lý neo buồm, như tôi đã nói trước với anh.

- Vậy chúng ta ra khơi mà thiếu chân đó hả ? Vậy là anh sẽ phải vất vả hơn nhiều đấy, Connie ?

- Ừ, nếu tôi đã không tìm thấy người đàn ông hôm qua, hay hơn thế nữa, nếu ông ta đã không tự nguyện. Ông ta và người em trai, đã muốn đăng ký lên thuyền như hai hành khách. Khi tôi nói rằng tàu Thiếu Nữ Anne không chở khách, ông ta đề nghị làm việc trên đường về. Một người đàn ông Scot kiên trì hơn bất kỳ người nào tôi biết.

- Một người Scot ? Cứ như tôi còn chưa có đủ chuyện với họ ấy. Tôi thấy vui mừng một cách quỷ quái với tổ tiên Scot của anh còn hơn cả việc anh không nhớ tới họ, Connie. Giữa chuyện truy đuổi gã anh họ của Quý cô Roslynn và chạm mặt cái con bé láu cá cùng thằng cha đi cùng cô ta-

- Tôi nghĩ anh đã quên chuyện đó rồi chứ.

Câu trả lời của James là một cái quắc mắt cau có.

- Làm sao anh biết cái tên người Scot này biết rành về neo buồm?

- Tôi đã thử tài hắn rồi. Tôi nói chắc là hắn đã làm chuyện này trước đó. Và hắn cũng nói là đã đi tàu rồi, với vai trò lái tàu, thợ mộc trên tàu, và quản lý neo buồm.

- Nếu đúng vậy, hắn sẽ có ích đấy. Rất tốt. Còn gì nữa không?

- Johnny vừa cưới vợ.

- Johnny? Johnny, cái thằng nhóc phục vụ cabin của tôi hả? - Mắt James mở to - Chúa nhân từ, nó mới 15 tuổi! Nó nghĩ nó đang làm cái quái quỷ gì chứ?

Connie nhún vai.

- Nó nói nó yêu rồi và không thể chịu đựng được chuyện để lại người phụ nữ bé nhỏ ấy.
Người phụ nữ bé nhỏ? - James cười nhếch mép - Cái thằng ngốc tự mãn ấy cần một bà mẹ, chứ không phải một cô vợ.

Đầu anh lại như bị dộng vào lần nữa, và anh nốc hết chỗ tonic còn lại.

- Tôi đã kiếm cho anh thằng bé phục vụ cabin khác, em trai của MacDonell-

Rượu tonic phun ngang qua cái bàn của James.

- Ai cơ? - Anh nghẹn lại.

- Chết tiệt, James, anh bị sao vậy?

- Anh nói là MacDonell? Có phải tên ông ta là Ian không?

- Phải - Giờ thì mắt Connie lóe lên - Chúa ơi, ông ta không phải là gã đàn ông ở quán rượu chứ?

James vẩy tay trước câu hỏi đó.

- Anh có nhìn kỹ đứa em trai không?

- Giờ mới nghĩ tới, không hề. Nó là một thằng nhóc nhỏ con, dù vậy, lại yên lặng, nấp sau áo của anh mình. Tôi không có nhiều lựa chọn cho việc chỉ định nó vào vị trí nào, với chuyện Johnny chỉ cho tôi biết trước có hai ngày chuyện thằng nhóc sẽ ở lại Anh. Nhưng anh không định nghĩ là-

- Nhưng tôi nghĩ thế.

Và James đột nhiên phá ra cười.

- Ôi Chúa, Connie, điều này thật vô giá. Tôi đã trở lại tìm kiếm con bé đó, anh biết không, nhưng cô ta và gã người Scot đã biến mất. Giờ thì cô ta bỗng nhiên rơi ngay vào lòng tôi.

Connie lẩm bẩm.

- Tốt thôi, tôi có thể thấy là anh sẽ có một chuyến đi vui vẻ.

- Anh có thể tin chắc thế - Nụ cười toe toét của James trông rõ ràng là quỷ quái - Nhưng chúng ta sẽ không lột bỏ lớp ngụy trang của cô ta ngay. Tôi muốn đùa với cô ta một chút trước đã.

- Anh biết đấy, anh có thể nhầm lẫn. Có thể cuối cùng cô ta lại là một cậu bé thì sao.

- Tôi nghi ngờ chuyện đó - James đáp lời - Nhưng tôi sẽ tìm ra khi cô ta bắt đầu làm nhiệm vụ của mình.

Và khi Thiếu nữ Anne bỏ lại nước Anh sau lưng, James suy ngẫm về những nhiệm vụ đó là làm cách nào mà anh sẽ thêm thắt vào chúng trong những tuần tới. Thực sự đây sẽ là một chuyến đi thú vị.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 12:26:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 44

- Anh không phải lại ra ngoài nữa chứ?

Anthony dừng lại khi anh đang mang chiếc găng tay vào.

- Đúng thế.

Roslynn rời khỏi cửa phòng khách, bước gần tới anh hơn. Họ chỉ mới về nhà có hơn một giờ. Khoảng thời gian đó nàng phải cố gắng thu hết can đảm để tới gặp anh, nhưng lòng can đảm đó nhanh chóng bỏ rơi nàng lúc này khi cơ hội tới. Nhưng nàng phải làm chuyện đó.

- Em muốn nói chuyện với anh.

- Được thôi.

Anh chỉ hướng phòng khách.

- Không, trên gác.

Trước cái nhướn mày của anh, nàng đỏ mặt và nhanh chóng nói thêm.

- Trong phòng của em.

Jeremy đang ở đâu đó trong căn nhà, nhưng nàng không muốn ai cắt ngang cuộc nói chuyện này.

- Chúng ta có thể nói chuyện riêng ở đó- là vì những gì em phải nói.

- Vậy đi trước đi, em yêu.

Giọng nói của anh biểu lộ sự thờ ơ. Chúa ơi, anh sẽ không khiến chuyện này dễ dàng với nàng sao. Và nếu anh không quan tâm thì sao? Nếu nàng không làm được gì ngoài việc biến bản thân thành đồ ngốc?

Roslynn hối hả đi lên gác với Anthony chậm rãi đi theo sau. Anh kéo lê chân mình, sợ rằng anh sẽ không thích những gì nàng phải nói. Quá sớm để nàng nói những gì anh muốn nghe. Anh đã cho rằng phải mất ít nhất vài tuần trước khi nàng chấp nhận là nàng không thích ngủ một mình.

Nàng sẽ do dự sau đó khi anh lùi bước và yêu cầu nàng tuân theo thỏa thuận đầu tiên với anh là làm một người vợ trên mọi mặt.

Roslynn đã ngồi trên chiếc ghế trường kỷ khi Anthony bước vào phòng nàng.Vì chỗ ngồi đó đã bị chiếm và chiếc giường không được bàn tới, nên anh ngồi xuống chiếc ghế đẩu ở chiếc bàn trang điểm cách nàng chỉ vài feet. Anh nghịch nghịch mấy lọ nước hoa ở đó, chờ đợi nàng bắt đầu trước. Mảnh giấy chỉ là thứ gì khác anh chạm vào, nhưng khi anh mở nó ra, chữ viết tay của James ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh.

- Anthony, anh có thể ít nhất cũng nhìn vào em không?

Anh làm vậy, mắt anh giờ nheo lại, và nàng hạ ánh mắt mình xuống.

- Em không biết nói điều này thế nào ngoại trừ câu...Em đã sai.

- Sai à?

- Khi đặt ra những giới hạn cho cuộc hôn nhân của chúng ta. Em - Em muốn bắt đầu lại.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

107#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 12:28:47 | Chỉ xem của tác giả
Nàng liếc nhìn anh sau đó. Điều cuối cùng nàng mong đợi trông thấy là cơn giận, nhưng không nhầm lẫn gì là anh đang giận.

- Cái này có thể có tác động gì tới sự thay đổi đột ngột của trái tim em không?

Mảnh giấy đung đưa giữa các ngón tay anh.

- Cái gì vậy? - Nàng khẽ hỏi.

- Đừng giở trò với anh, Roslynn! Em biết chính xác đây là cái gì mà - anh nói một cách cộc lốc.

Nàng cũng lên giọng như anh, quên mất rằng giây phút này là dành cho việc hòa giải.

- Không, em không biết! Anh đã lấy nó ở đâu vậy?

- Trên bàn trang điểm của em.

- Không thể nào. Em thay đồ khi em về từ bến cảng, và cái đó, cho dù nó là gì- Nàng chỉ vào mảnh giấy - đều không nằm trên bàn của em.

- Chỉ có một cách chứng minh điều đó, phải không?

Anh tức giận với sự can thiệp của James, nhưng phần lớn là với nàng. Làm thế nào mà nàng dám công nhận là nàng đã sai sau khi bắt anh trải qua địa ngục như thế, chỉ đơn giản vì một mẩu giấy? Anh không muốn sự hối lỗi quái quỷ đó của nàng. Anh muốn nàng muốn có anh mà không có sự phản đối nào. Và nàng đáng ra phải thế lâu rồi. Vậy là, và chỉ sau đó, anh sẽ thuyết phục nàng là nàng đã buộc tội anh một cách sai lầm.

Anh đi ngang qua phòng tới cánh cửa và giật nó ra, gầm lên gọi Jeremy. Nếu không phải là James đã tuồn tờ giấy cho nàng lúc ở cảng, điều này rất đáng ngờ vì Anthony đã ở bên nàng suốt quãng thời gian, thì James cũng đã đưa nó cho Jeremy để đưa cho nàng. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không để nàng dối trá về điều đó.

Khi cậu bé thò đầu ra khỏi phòng mình ở dưới hành lang, Anthony hỏi:

- Có phải bố cháu giao cho cháu thứ gì đó để giao cho vợ chú không?

Jeremy rên rỉ.

- Quỷ thật, Tony, cháu đã nghĩ là chú đi rồi. Cháu chỉ mới để nó vào...đáng lẽ chú không nên thấy nó - cậu ta nói một cách ngắt quãng.

Anthony vò nhàu tờ giấy trong tay mình.

- Được rồi, cậu nhóc. Không có hại gì cả.

Anh đóng cửa lần nữa, nhướn mày trước cái giả định ngu ngốc của mình. Nàng còn chưa thấy mảnh giấy.

Điều đó có nghĩa... quỷ tha ma bắt, và anh chỉ vừa mới gây nên mối bất hòa với nàng. Anh thấy nàng đang đứng, bàn tay duỗi ra, mắt nàng lóe lên sự phẫn nộ.

- Em sẽ xem mảnh giấy đó, nếu anh vui lòng.

- Không đâu - anh trả lời, nhăn mặt khi nghe giọng nói Scot của nàng, một dấu hiệu chắc chắn của cơn giận - Nhìn anh này, anh xin lỗi nếu anh đã có kết luận sai lầm. Mảnh giấy không quan trọng. Cái-

- Em sẽ quyết định cái gì là quan trọng. Nếu cái đó ở trên bàn trang điểm của em, vậy là nó được viết cho em, không phải cho anh.

- Vậy cầm nó đi.

Anh xòe tay ra, lòng bàn tay mở. Khi nàng tới trước và lấy cục giấy, anh không cho nàng cơ hội để đọc nó. Những ngón tay của anh tóm lấy tay nàng và kéo nàng vào vòng tay anh.

- Em có thể đọc nó sau - anh nói dịu dàng - Trước tiên nói cho anh biết em định nói gì khi nói rằng em đã sai.

Nàng quên mất chuyện mảnh giấy giờ đã bị nhàu nát trong nắm tay nàng.

- Em đã nói với anh - về những giới hạn.Em không bao giờ nên - nên đặt những điều kiện ấy vào cuộc hôn nhân của chúng ta.

- Đúng thế. Đó là tất cả sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

108#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 12:31:04 | Chỉ xem của tác giả
Anh đang mỉm cười với nàng, nụ cười làm nàng tan chảy ra thành mật.

- Em không nên tới với anh chỉ vì đứa con, nhưng em đã sợ là em sẽ quen với việc có anh tới mức không còn gì có nghĩa nữa.

- Thật không? - Môi anh vờn quanh má nàng, bên cạnh miệng nàng.

- Thật gì cơ?

- Rằng em sẽ quen với việc có anh?

Anh không để nàng trả lời, môi anh nghiêng đi khi lướt trên môi nàng, ấm áp,hấp dẫn, cướp đi hơi thở của nàng, tâm hồn của nàng. Nàng tự mình phải tách ra.

- Ôi, nếu anh cứ tiếp tục hôn em, em sẽ không bao giờ nói ra hết được.

Anh cười lục khục, vẫn ôm nàng.

- Nhưng chuyện này không còn cần thiết nữa, em yêu. Vấn đề của em là, em đã mất quá lâu để công nhận điều đó. Em đã cho rằng anh sẽ chấp nhận cái tình trạng đừng-chạm-vào-em này tiếp diễn vô hạn định. Không phải đâu.Dường như em cũng nghĩ là anh sẽ tuân theo bất kỳ quy tắc gì đi nữa mà em đặt lên mối quan hệ này. Sai lầm một lần nữa.

Anh làm thông tin này dịu lại với một nụ hôn sâu trước khi tiếp tục.

- Anh ghét phải làm em vỡ mộng, em yêu, nhưng em đi xa tới thế với những yêu cầu kỳ quặc của em chỉ vì là anh cho phép em làm thế. Và anh đáng lẽ sẽ cho phép em làm thế chỉ vài tuần nữa, không hơn, để khiến em hiểu ra.

- Hoặc là?

- Hoặc là anh sẽ chuyển vào đây.

- Giờ anh có làm thế không? - nàng vặn lại, nhưng môi nàng giật giật lại - Mà không cần tới sự cho phép của em, em cho là thế?

- Chúng ta sẽ không bao giờ biết, phải không? - anh cười - Giờ thì còn gì khác mà em muốn nói với anh không?

Nàng cố gắng nhún vai. Nó chẳng có tác dụng gì. Những giác quan của nàng quay cuồng với cơ thể của anh dựa vào nàng, đôi mắt anh ấm áp, dịu dàng, môi anh lấy đi hơi thở của nàng.

- Em yêu anh - nàng nói một cách giản dị, rồi kêu ré lên khi anh siết chặt nàng tới mức nàng không thở nổi.

- Ôi Chúa, Roslynn, anh đã sợ là anh sẽ không bao giờ được nghe em nói điều này! Em nói thật chứ? Bất chấp việc trước kia anh đã là một thằng ngốc thế nào?

- Vâng - Nàng cười, choáng váng trước phản ứng của anh.

- Vậy em hãy đọc tin nhắn này của James đi.

Đó là điều cuối cùng nàng trông đợi nghe thấy lúc này. Nàng liếc trộm anh khi anh đặt nàng đứng lại và lùi lại đằng sau. Nhưng nàng mở tờ giấy ra, lúc này đã quá tò mò để cưỡng lại. Tin nhắn ngắn gọn, đề tên nàng.

" Vì Tony quá cứng đầu để nói cho em biết, anh đã nghĩ em sẽ hiểu rằng cô nàng nhỏ bé ở quán rượu mà em cho rằng Tony có dây dưa cùng thực sự là của anh tối hôm đó. Tony có thể là lựa chọn đầu tiên của cô ta, nhưng vì cậu ta là của em, nhưng cô ta cũng không phàn nàn gì khi chuyển qua anh.

Em đã hiểu nhầm cậu ta rồi, cô bé yêu quý. Anh thì nghĩ rằng cậu ta yêu em."

Mắt Roslynn ướt khi anh nhìn thấy chúng và anh nhẹ nhàng kéo nàng vào vòng tay mình lần nữa.

- Làm sao anh có thể tha thứ cho em, Anthony?

- Em đã tha thứ cho anh, không phải sao?

- Nhưng anh không có lỗi!

- Suỵt, em yêu. Giờ nó đâu còn quan trọng, phải không? Em vẫn là người phụ nữ anh muốn kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em - lom khom cúi nhìn trộm vào phòng khiêu vũ nhà Crandal và cho anh thấy cặp mông nhỏ bé ngọt ngào của em.

- Anthony!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

109#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 12:33:02 | Chỉ xem của tác giả
Tiếng cười của anh sâu và trầm khi anh siết chặt đôi tay quanh nàng để nàng không thể đánh anh.

- Đúng thế, đó là sự thật em à. Anh đã hoàn toàn bị chinh phục.

- Anh đã là một kẻ chơi bời!

- Anh vẫn thế - anh đảm bảo với nàng - Em sẽ không muốn anh trở thành một kẻ đứng đắn cử xử có đạo đức, đúng không? Em sẽ không thích làm tình chỉ trong bóng tối, mặc quần áo thích hợp để không có phần nào của làn da chạm vào nhau ngoại trừ những gì cần - Ối da!

Nàng nhéo anh.

- Anh không phải đang trêu em đâu, vợ à - Anh cười - Đó là kiểu mà Warton có thể làm tình cùng em. Dĩ nhiên, hắn ta sẽ chết vì nó....thôi thôi, đừng nhéo anh nữa.

- Vậy hãy nói nghiêm túc đi.

- Nhưng anh nghiêm túc mà, nghiêm túc nhất ấy chứ.

Những ngón tay của anh trượt vào tóc nàng, làm rơi ra những chiếc kẹp tóc theo cách này hay cách khác, trong khi mắt anh vẫn khóa chặt mắt nàng.

- Em đã là của anh ngay đêm đầu tiên đó, gặp anh trong ánh trăng. Em đã cướp mất hơi thở của anh. Em có biết sau đó anh đã muốn yêu em nhiều đến thế nào không, ngay trong khu vườn của nhà Crandall đó? Em đã cảm thấy gì không, cưng?

- Em- Em hối tiếc vì em không thể có được anh.

- Thật chứ? - anh hỏi dịu dàng, ngón tay cái của anh ve vuốt má nàng, môi anh chỉ chạm nhẹ vào môi nàng - Giờ em có muốn anh không?

- Em luôn luôn muốn có anh, Anthony - nàng thì thầm, tay nàng quấn quanh cổ anh - Em đã không muốn thế. Em đã sợ là em không bao giờ có thể tin anh.

- Giờ em có tin anh không?

- Em phải tin. Em yêu anh - thậm chí nếu anh không-

Anh đặt một ngón tay lên môi nàng.

- Ôi, cô bé xinh đẹp ngốc nghếch của anh. Em không đọc hết tin nhắn của anh trai anh sao? Cả gia đình anh đều biết anh yêu em đến mất trí mà anh không hề nói với họ. Tại sao em không hiểu?

- Anh có thế sao? - Nàng thở dốc.

- Anh có phải để em tròng dây xích quanh cổ anh nếu anh không thế không?

- Nhưng tại sao anh không nói với em?

- Em đã không muốn lấy anh, cưng à - anh nhắc nàng nhớ - Anh thực sự đã phải trói tay em lại. Và kể cả khi em đã đồng ý, em làm mọi thứ có thể để giữ khoảng cách giữa chúng ta. Em sẽ tin anh nếu anh nói là anh yêu em chứ? Roslynn, chứ anh cưới em vì gì khác nữa?

- Nhưng-

Không có chữ nhưng nào nữa. Nàng hôn anh, và hôn anh lần nữa, trái tim nàng gần như nổ tung với niềm sung sướng.

- Ôi, Anthony, em quá vui sướng là anh đã làm thế. Và em sẽ không bao giờ, có khi nào cư xử như đồ ngốc như thế lần nữa, em thề-

Anh nói với nàng, giữa những nụ hôn.

- Em có thể cư xử như đồ ngốc ...bất cứ khi nào em muốn...miễn là em không ngừng yêu anh.

- Em không thể, kể cả khi em muốn thế. Anh thì sao?

- Không bao giờ, em yêu. Em có thể tin chắc điều đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

110#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 12:34:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương cuối

- Tôi hiểu là việc chúc mừng là hợp lý? - Nicholas nhận xét khi anh tới đứng hút thuốc cùng Anthony trong vườn. Bữa ăn tối Chủ nhật tại nhà Edward lần này đã tụ họp toàn bộ gia đình, trừ James - Chú không nghĩ là chú hơi bị già để bắt đầu một gia đình hay sao, Malory?

- Khi nào thì chú mày sẽ tới thăm phòng tập của Knighton, Montieth? - Anthony đáp trả một cách khô khan.

Nicholas cười lục khục, lờ đi câu chế giễu.

- Regina đã không nói gì khác ngoài chuyện đó kể từ khi Roslynn đã nói với cô ấy thế. Giờ thì cô ấy muốn có một đứa của riêng mình.

- Điều đó sẽ hơi bị khó thực hiện, đúng không cậu bé yêu quý? Theo như James nói, chú mày đang ngủ ở chuồng chó mà.

- Ôi, ông già, tôi không bao giờ ở đó lâu đâu - Nicholas đáp lời, nụ cười của anh như chọc tức - Cháu gái của chú có thể nổi tiếng với cơn giận như người nhà Malory, nhưng cô ấy không hề nhẫn tâm. Bên cạnh đó, cô ấy không thích ngủ một mình.

Anthony quắc mắt. Anh vẫn không chịu nghĩ rằng đứa cháu Reggie nhỏ bé của mình giờ đã là một người đàn bà - với cái tên ăn chơi cường tráng như vậy làm chồng. Có vẻ như anh phải thoi cho Montieth một cú vì nhận xét đó. Dĩ nhiên, cả gia đình sẽ trút hết lên đầu anh nếu anh làm thế, Reggie là người dẫn đầu.

- Một trong những ngày này thì, Montieth, ta khá là thích chú mày đấy. Nhưng đừng có nín thở như thế.

Tiếng cười của Nicholas theo anh trở lại căn nhà. Tuy nhiên, Regina gặp anh ở sảnh, xua tan đi tâm trạng khó chịu.

- Chú có thấy Nicholas đâu không, Tony?

- Chú ước là không, nhưng hắn ta ở trong vườn ấy.

- Hai người không lời qua tiếng lại nữa chứ, phải không? - cô hỏi, nhướn mày.

- Chú có thể nói gì nào, mèo con? - anh nhún vai, và rồi cố ý thêm vào - Nhưng cháu sẽ thấy là chú đã bỏ đi. Hắn ta trở nên tệ hại dạo này đấy.

- Thật là cừ! Ôi trời, khi nào hai người sẽ trở nên hòa thuận với nhau đây?

- Cô bé của chú, chúng ta quá giống nhau, và chúng ta biết điều đó. Nhưng làm ơn cho chú và kéo hắn lại vào nhà nhé? Chú muốn đi dạo cùng vợ mình, và một chút riêng tư không phải là không tốt.

Anthony cười thầm khi anh rời khỏi Regina. Hi vọng là tối nay Montieth sẽ bị gửi trả lại chuồng chó, và cái thằng nhóc đáng thương đó thậm chí còn không hiểu là mình đã làm gì sai. Ý nghĩ đó khiến anh cười toe toét. Dạo tới Regina sẽ nhận ra rằng anh và Nicholas đều thích thú chuyện đấu khẩu với nhau. Sau này chắc sẽ phải trả giá cao như quỷ, nhưng lúc này, Anthony tự cho rằng mình đã thắng hiệp này.

Anh thấy Roslynn bị Edward dồn vào góc, và anh chỉ nghe được câu cuối của nàng khi anh tiến lại gần.

- Nhưng em không muốn nhân đôi số tiền của mình. Quỷ thật, em sẽ làm gì khi nó nhiều lên thế chứ?

- Anh đáng lẽ nên cảnh báo em, em yêu, rằng Eddie sẽ đeo đuổi em. Anh ấy không thể chịu được chuyện thấy tiền nằm yên một chỗ.

Edward bào chữa cho bản thân.

- Ồ, nó thật là vô lý hết sức, Tony. Không ai từng có nhiều tiền như vậy cả, chú biết đấy. Cần phải nghĩ tới những đứa con, và-

- Và em chắc là Roslynn sẽ để anh coi sóc bất động sản của cô ấy, nếu cô ấy có thể nào kiểm tra lại hết các tài sản của mình.

- Điều đó không đúng - Roslynn phản đối - Em biết chính xác em sở hữu những gì - em chỉ là không nhớ hết chúng thôi.

Cả hai người đàn ông cùng cười phá lên, khi thấy sự chán nản của nàng.

- Được rồi, em sẽ bảo luật sư của em gọi điện cho anh, Edward. Có thể đây là điều gì đó mà em nên quan tâm.

- Chúa nhân từ, giờ thì xem anh đã làm gì này, Eddie - Anthony phàn nàn với sự kinh hoàng giả tạo - Em không muốn tâm trí cô ấy tràn ngập toàn những con số đâu.

- Không, em chỉ muốn nó tràn ngập tâm trí em thôi - Edward vặn lại.

- Đúng thế - Anthony cười không nao núng.

- Giờ thì đi cùng anh nào, em yêu quý, để anh xem liệu anh có tìm thấy thứ gì làm em thích thú hơn không?

Anthony dẫn nàng ra khỏi căn nhà, tay anh choàng lấy nàng từ đằng sau, cằm anh tựa lên vai nàng.

- Em có thật sự muốn dính líu vào cái đế chế mà ông em để lại cho em không?

- Không, nhưng em vui vì ít nhất anh đã hỏi - nàng cười, tay nàng cũng vòng qua ôm anh.

- Bất cứ điều gì làm em hạnh phúc, Roslynn, vì hạnh phúc của em cũng là của anh.

Nàng quay đầu lại trong tay anh, áp má vào ngực anh, nàng thấy yêu anh nhiều tới mức nàng khó có thể chứa hết tình yêu đó. Một ngón tay nàng vẽ những vòng tròn trên lớp vải nhưng xanh mềm mại của áo khoác anh.

- Có điều này - nàng nói với giọng rất nhỏ.

- Bất cứ điều gì, em yêu.

Có một khoảnh khắc yên lặng, thẹn thùng trước khi nàng hỏi.

- Anh có nghĩ là chúng ta có thể thử nó lần nữa trên chiếc ghế không?

Tiếng cười sung sướng của Anthony tràn ngập khắp quảng trường Grosvenor đằng sau khu vườn.



HẾT



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách