Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 02: Kẻ Nổi Loạn Dịu Dàng (Tender Rebel) | Johanna Lindsey

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 11:23:34 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13

- Không, cầu trời, nhất định là mình đang mơ!

Nhưng đó thực tế là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy không phải trong căn phòng mà mình đã bước vào để ngủ, và không thể nào nhớ được làm thế nào mà mình lại tới được đây. Roslynn nhìn quanh với đôi mắt mở to, cầu nguyện là nàng thực ra còn chưa tỉnh dậy, nhưng nàng biết là nàng đã tỉnh dậy rồi.

Giấy dán tường ố màu và bong tróc. Một cái chậu nước bị mẻ với một con gián chạy lung tung bên cạnh một cái bình đựng sữa, nằm bấp bênh trên một cái bàn ba chân dựa vào một góc nhà vì cái chân thứ tư đã bị gãy. Một cái giường đơn chật hẹp, kèm theo cái chăn sợi len thô đắp ngang eo nàng. Sàn nhà trống, những bức tường trơ trụi, và cửa sổ cũng trống không.

Sao lại có thể vậy? Nàng nhấn lòng bàn tay vào hai bên thái dương, cố gắng suy nghĩ cho rạch ròi.

Có phải nàng bị ốm? Hay bị một tai nạn?

Nhưng tất cả những gì nàng có thể nhớ là đêm qua, nếu vẫn là đêm qua chứ không phải là những ngày trước, với khoảng thời gian nằm giữa không được giải thích. Nàng đã không thể ngủ được, một sự ngẫu nhiên đáng bực mình, cứ lặp lại mãi kể từ khi nàng gặp Anthony Malory.

Nàng và Frances đã trở về từ vùng quê sớm hơn ba ngày, nhưng nàng đã không thể quên quãng thời gian nàng trải qua cùng Anthony ở đó, cũng không quên được gương mặt đầy bất ngờ của anh khi đề nghị giúp đỡ nàng, thay vì quyến rũ nàng.

Và, bất chấp lời hứa của anh về việc chấm dứt theo đuổi nàng, ít nhất cho tới khi nàng kết hôn, anh vẫn không để nàng một mình ngày hôm đó. Ôi, anh đã để cho nàng có thể giao lưu với những người khác trong cuộc đi picnic và sử dụng những mánh khóe của nàng với những quý ông, nhưng bất cứ khi nào nàng phát hiện ra anh trong đám đông, và mắt nàng gặp mắt anh, cứ như thể anh luôn luôn nhìn một mình nàng.

Tối hôm đó, với sự thất vọng của nàng, anh nhảy không chỉ một mà là ba lần với nàng, tất cả đều dưới chiêu bài hòa nhập cùng xã hội. Và anh không hề nhảy với ai khác, kể cả cháu gái anh.

Nàng đã giận dữ khi nàng nhận ra anh đang làm gì, nhưng lúc đó thì mọi sự phá hoại đều đã rồi. Quý ngài Grahame, bá tước Dunstanton, đã xin được thứ lỗi về chuyện đưa nàng tới nhà hát sau khi họ trở về London, một lời cái hẹn mà anh đã hứa vào chiều hôm đó. Anh ta tuyên bố rằng bất chợt nhớ lại một cái hẹn trước đó, khi mà rõ ràng là anh ta chỉ đơn giản bị dọa dẫm bởi mối quan tâm rành rành của Anthony với nàng.

Đúng, tối hôm đó nàng đã không thể ngủ được, vẫn tràn đầy sự tức giận, bởi vì không ai trong số những quý ông ứng cử viên của nàng đã liên lạc lại kể từ khi nàng trở về London, và nàng cũng không tự lừa gạt mình rằng họ quá bận rộn.

Cái chuyện "hòa nhập xã hội" đầy vô tội của Anthony đã thực sự làm nàng gần như quay lại lúc đầu. Cho nên nếu nàng có nhớ lại được tất cả, sao nàng lại không thể nhớ rằng làm thế nào nàng tới được đây, tới căn phòng chật hẹp đáng sợ này?

Anthony nhất định không...không, anh ấy sẽ không làm. Và nàng bắt đầu nghi ngờ Frances trở nên điên khùng và sắp đặt tất cả chuyện này. Chỉ còn lại một khả năng, trừ khi nàng bệnh tới mức đây chỉ là một cơn mê sảng, nhưng lại quá sống động.

Geordie đã làm chuyện này với nàng. Làm cách nào đó, bằng phương thức nào đó, anh ta đã xoay sở bắt cóc nàng ngay trong căn nhà trên đường South Audley ở Mayfair, và nàng hiện giờ đang là khách của bất kỳ ai.

Không thể tưởng tượng được, nhưng nàng phải tin vào chuyện gì nữa đây?
Chỉ có một phần trong nàng vẫn không sẵn sàng chấp nhận là Geordie đã thắng, một phần quá lạc quan, hi vọng rằng có thể có được sự giải thích nào đó khác. Cho nên sự ngạc nhiên của nàng được xác thực khi nàng thấy sự thật với đôi mắt của chính mình.

Nỗi sợ hãi của nàng cũng là thật, gần như làm cho nàng nghẹn lại với cổ họng như bị bóp chặt, trán nàng đẫm mồ hôi.

Geordie Cameron, béo ục ịch, bước đi một cách thờ ơ thoải mái vào căn phòng, cái nhìn trên gương mặt hắn biểu hiện một chiến thắng không thể nhầm lẫn. Và sau tất cả mọi thứ nàng đã tưởng tượng là sẽ xảy ra nếu hắn bắt được nàng, không có nghi ngờ gì là nàng mất tinh thần tới mức không thể làm gì hơn là nhìn chằm chằm vào hắn.

- Ồ, tôi thật sung sướng khi được thấy là bà Pym đã nói đúng, và cuối cùng thì cô cũng tỉnh dậy. Bà ta thật sốt sắng giúp đỡ làm sao, ngồi bên ngoài cửa phòng của cô, chờ đợi để nghe mọi động tĩnh của cô để có thể tới gặp và báo cáo cho tôi. Bà ta biết tôi kiên nhẫn thế nào mà, cho dù những đồng xu trong túi cũng làm tăng thêm sự chuyên cần của bà ta nữa. Nhưng cô bé, cô có nghĩ là bà ta có nghe những lời ba hoa của cô không chứ, bởi vì tôi đã thêu dệt nên một câu chuyện hay ho cho bà ta nghe, về chuyện tôi giải cứu và mang cô trở lại trong sự bảo bọc của gia đình cô. Bà ta sẽ không tin một lời nào cô nói mà đi ngược lại câu chuyện của tôi đâu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 11:24:51 | Chỉ xem của tác giả
Sau khi nói tất cả những lời đó, hắn mỉm cười, nhắc nhở Roslynn tại sao nàng đã không bao giờ có thể chịu đựng nổi cái tên mang họ Cameron này. Những nụ cười của hắn ta không bao giờ chân thật, luôn luôn chứa sự nhạo báng hay chế giễu, hay thông thường hơn, quỷ quyệt, và chúng mang lại cho đôi mắt xanh lạnh lùng của hắn ta vẻ hiểm độc quỷ quái, nếu không vậy hẳn đôi mắt đó cũng có chút gì đó đáng yêu.

Roslynn cũng từng luôn nghĩ hắn ta cao, cho tới khi nàng gặp những quý ông họ Malory, những người còn cao lớn hơn nữa. Mái tóc màu đỏ cà rốt của hắn mọc dài và bờm xờm hơn kể từ lần cuối nàng gặp hắn, nhưng sau đó nàng nghi ngờ liệu hắn có nhiều thời gian để chải chuốt cho mình không với cuộc rượt đuổi đầy thú vị mà nàng đã dẫn dắt hắn ta tham dự vào.

Hắn ta vốn không béo, không, không hẳn, nhưng cái dáng vẻ lực lưỡng từ cơ thể hắn khiến cho nàng biết hắn có thể chế ngự nàng nếu hắn muốn đánh nàng vì muốn trốn khỏi đây.

Và dù hắn mang vẻ ưa nhìn của dòng họ Cameron, ít nhất thì bản chất của hắn đã không thể hiện rõ từ những biểu hiện bên ngoài của hắn, những ánh nhìn, một cách đáng buồn, lại gần như tương đồng với Duncan Cameron khi ông ở tầm tuổi hắn, được chứng minh bởi bức chân dung duy nhất của ông ngoại nàng ở lâu đài Cameron.

- Cô thật sự im lặng khủng khiếp đấy nhỉ - Geordie khích nàng khi nàng tiếp tục chỉ chăm chăm nhìn hắn - Sao cô không có chút chào đón nồng nhiệt nào với người anh họ duy nhất của mình thế?

Tính phi lý trong câu hỏi đó khiến các giác quan của Roslynn quay trở lại và khơi nên những gì còn lại của cơn giận của nàng. Hắn ta đã dám, dám làm những gì nàng đã lo sợ hắn sẽ làm!

Dĩ nhiên, đó là lý do tại sao nàng ở London, tại sao nàng đang dự định kết hôn trong khi nàng không phải làm thế, tại sao nàng rơi vào mối quan hệ kỳ lạ với Anthony, chấp nhận anh như người bạn tâm tình của nàng khi nàng biết rõ là nên tránh xa khỏi anh.

Nhưng mọi thứ đã được chứng minh là đúng! Nỗi sợ của nàng bị quên lãng khi nàng thấy rõ mọi rắc rối và lo lắng mà con người tham lam để tiện này mang tới cho nàng.

- Chào đón nồng nhiệt? - Nàng khịt mũi- Điều duy nhất tôi muốn biết là, làm thế nào anh làm được tất cả những chuyện này.

Hắn cười, chỉ quá vui sướng khi giải thích về trí thông minh của hắn và hài lòng rằng nàng đã không hỏi tại sao thay vào đó. Rằng nàng biết tại sao nàng ở đây mà không yêu cầu hắn giải thích, và điều đó sẽ tiết kiệm thời gian trong việc thuyết phục nàng đi cùng hắn. Hắn không thích ở Anh lẫn việc đối phó với những tên tay sai người Anh, cho nên họ càng về nhà sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

- Điều đó rất dễ dàng, cưng à, rất dễ - Hắn khoe khoang - Tôi biết cô cố gắng làm gì đó một khi ông già đó nằm trong cái quan tài của mình, tôi chỉ không nghĩ tới chuyện cô sẽ tới đây. Nhưng tôi đã cho theo dõi hầu hết các con đườn, nhưng con đường tới Anh lại là con đường suy nhất cô có thể đi qua mà tôi không biết.

- Anh thật là thông minh, khi suy diễn ra những chuyện như vậy.

Đôi mắt hắn nheo lại trước lời chế nhạo của nàng.

- Đúng, thông minh, thông minh đủ để có cô ở bắt cứ đâu tôi muốn cô ở.

Roslynn do dự , khi hắn nói đúng điểm đó.

- Nhưng làm sao anh tìm ra tôi nhanh như vậy, Geordie? London không phải là một thành phố nhỏ, phải không?

- Tôi nhớ cô có một người bạn ở đây. Tìm cô ta không khó, và thế là tìm được cô. Nhưng tôi không bắt được cô sớm hơn chỉ vì những thằng ngốc tôi đã thuê là những tên hèn nhát đã cong đuôi lên chỉ vì đám đông trên đường đã bị đánh động để giúp đỡ cô trên con đường Oxford hôm đó.

Vậy đúng là vì những gì Geordie đã làm khiến cho nàng suýt nữa bị bắt cóc trên đường. Nhưng nếu là vì sự giúp đỡ của đám đông, cái mẩu thông tin đó khiến cho nàng cười thầm mà nhanh chóng nàng phải giả vờ đó chỉ là một tiếng ho.

Nàng có thể tưởng tượng ra câu chuyện mà hai kể cướp đường hôm đó đã dựng lên để kể cho Geordie để biện hộ cho thất bại của chúng và để tránh cơn tức giận của hắn.

- Và rồi cô rời thành phố và tôi nghĩ tôi lại để xổng mất cô - Geordie tiếp tục với một cái nhăn trán - Cô đã đặt tôi vào nhiều rắc rối và chi phí cho chuyện đó, cưng à, thật thế. Tôi đã gửi người đi theo mọi hướng để tìm ra dấu vết của cô, nhưng cô đã không để lại chút nào, phải không, không ai đi xa được vậy cả? Chỉ tới khi cô tự quay trở lại.

Hắn ta mỉm cười lần nữa, như thể chỉ có một phụ nữ điển hình mới có thể sai lầm ngớ ngẩn như vậy.

- Sau đó tôi chỉ việc chờ đợi - và giờ cô ở đây.

Đúng, nàng ở đó, và vẫn không biết gì về việc làm sao Geordie bắt được nàng. Nhưng cái nhìn của hắn nói rằng hắn sẵn sàng cho nàng biết, thực sự muốn, vì hắn quá tự mãn với bản thân khi những kế hoạch của hắn thành công như vậy, và muốn nàng đánh giá được trí thông minh của hắn.

Ôi, đúng là nàng có đánh giá cao nó, giống như bệnh dịch hạch vậy. Đó luôn là vấn đề của Geordie. Hắn quá thông minh và hiểm độc, như một con cáo vậy. Tất cả cuộc đời của hắn chỉ dành cho bày mưu lập kế những trò chơi khăm nho nhỏ và những tai nạn mà hắn thấy thích thú. Vậy thì việc này có khác gì đâu?

Một cách ngoan cố, Roslynn quyết định làm cho hắn hết vênh cáo thay vì tán dương thêm cho cái tôi của hắn cùng với việc thõa mãn tính hiếu kỳ của nàng. Nàng ngáp trước những biểu hiện trên gương mặt hắn và nói một cách chán nản:

- Vậy thì sao nữa, anh họ?

Miệng hắn há hốc:
- Bộ cô không có chút hứng thú nào muốn biết làm thế nào mà cô tỉnh lại ở đây sao?

- Chuyện đó có thành vấn đề à? - Nàng nói với tông giọng mệt lử - Như anh nói, tôi đã ở đây rồi.

Nàng nghĩ chắc hẳn hắn ta đã thấy hài lòng, nhưng hắn thở ra đầy thất vọng:

- Được rồi, tôi đang nói với cô, nghe thì tưởng như là phần dễ dàng nhất nhưng lại là phần tài tình nhất trong kế hoạch của tôi.

- Chắc chắn là vậy rồi - Nàng đáp lại. Nhưng nàng tặng cho hắn thêm một cái ngáp nữa theo một cách lộ liễu và sung sướng với cái cách đôi mắt xanh sáng của hắn trừng trừng nhìn nàng.

Hắn quả thật là dễ bị nhìn thấu, thật nhỏ mọn, ích kỷ và dễ mất bình tĩnh. Nàng cho rằng mình không cần phải thúc đẩy hắn thêm chút nào nữa.

Nàng đã có thể bình tĩnh lại sau cú shock ban đầu, nhưng hắn vẫn còn là mối đe dọa đối với nàng. Và cho tới khi nàng có thể tìm ra cách ra khỏi nơi này, nếu có cách nào đó, tốt hơn hết nàng nên làm cho hắn bớt giận.

- Cô biết không, đó là do một đứa hầu gái, một con bé thông minh tôi đã thuê để lọt vào bên trong căn nhà. Thật là đơn giản, chỉ cần làm cho một trong những đứa hầu gái thông thường nào đó không có mặt để làm việc, và thay thế vào đó con bé này, rồi nói rằng cô ta đến thay vì con bé kia bị ốm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 11:29:07 | Chỉ xem của tác giả
Câu nói làm Roslynn thấy tức giận

- Thế rồi anh làm gì với cô bé đáng thương không thể tới chỗ làm đó?

- Không phiền tới cô đâu, em họ à - Khiếu hài hước của hắn cuối cùng cũng trở lại khi hắn được nàng chú ý tới - Cô ta không bị sao hết, chỉ có một cục u nho nhỏ ở trên đầu thôi, và tôi đã cho người tới thả cô ta ra, giờ thì dù sao sự vắng mặt của cô cũng đã được biết rồi. Nhưng như tôi đã nói, với tay chân của tôi bên trong căn nhà và ở vị trí để phục vụ cho cô, cô ta chỉ cần đợi cho tới khi cô gọi món gì đó để ăn hoặc uống trước khi cô đi nghỉ, cô ta chỉ cần cho một ít thuốc mê vào đó.

Sữa! Cốc sữa nóng chết tiệt nàng đã uống đêm qua, hi vọng rằng nó sẽ giúp nàng ngủ được, không mơ mộng gì nữa đã khiến nàng có thể ngủ say tới nỗi không hề tỉnh dậy kể cả khi chính nàng bị bắt cóc.

- A, cô có thể thấy việc này được thực hiện ra sao rồi chứ? - Geordie cười - Ngay khi cô ta đã có thể làm chuyện đó, cô ta để cho người của tôi vào nhà và che giấu chúng, sau đó cô ta về nhà mình vì nhiệm vụ cô ta đã xong. Khi mà tất cả những người hầu đều đi ngủ và căn nhà đã yên lặng, người của tôi chỉ việc mang cô ra ngoài và đưa cô cho tôi, cô thậm chí còn chẳng mở mắt ra lấy một lần.

- Vậy giờ thì anh định làm gì ? - Nàng hỏi một cách chua chát - Chắc hẳn là anh phải có thứ gì đó thật là đáng khinh trong đầu rồi chứ?

- Tôi đã tìm được một mục sư người đã được thuyết phục là ông ta không cần phải nghe cô nói "Đồng ý" để tổ chức hôn lễ của chúng ta. Cái thằng cha nghiện be bét rượu gin ấy sẽ tới đây càng sớm càng tốt khi người của tôi có thể tìm ra hắn ta lê lết ở cái ngõ nào đêm qua. Nhưng sẽ không lâu đâu, em họ. Và đừng có nghĩ tới chuyện gây ra náo động trong khi chúng ta chờ đợi. Bà Pym sẽ sẵn sàng nghe thấy, bà ta ở ngay ngoài cánh cửa đấy.

Nàng nhìn hắn ta rời đi và nghe tiếng khóa cửa đánh tách bên ngoài, nàng nghĩ tới chuyện gọi hắn lại. Nếu hắn biết cả Nettie và Frances đều biết về sự ghê tớm của nàng dành cho hắn và rằng nàng sẽ không bao giờ sẵn lòng lấy hắn, nhưng liệu hắn có quan tâm?

Nhưng lòng tham vô đáy của hắn đã giữ miệng nàng lại. Cưới nàng sẽ mang tới cho hắn cả một gia tài, và khi hắn đã đi quá xa như thế, có vẻ như hắn sẽ dấn thêm bước nữa trong việc loại bỏ bất kỳ ai ngáng đường hắn.

Trong tình thế hiện giờ, kế hoạch của hắn chỉ đơn giản là khóa nàng tại một nơi nào đó, và không có gì khôn ngoan hơn nữa. Hắn có thể, dường như có sắp đặt một "tai nạn đáng tiếc". Nhưng chắc chắn rằng hắn sẽ không để nàng sống nêys hắn biết nàng có những người bạn có thể phản đối cuộc hôn nhân giữa họ, nếu nàng nêu tên họ ra nhất định họ sẽ gặp nguy hiểm.

Vậy chuyện đó đặt nàng vào đâu đây? Cưới một kẻ đê tiện, là một đáp án ghê tởm. Quỷ thật, không phải khi nàng vẫn chưa đánh mất trí khôn của mình.

Nhưng sự hoảng loạn chỉ là bắt đầu. Không lâu đâu, hắn đã nói vậy.
Nàng có được bao nhiêu thời gian? Ông mục sư say mèm ấy có thể về ngay lúc này. Và nàng cần tìm ra lối thoát chết tiệt nào đó, bất cứ cách nào?

Mắt nàng đập vào cửa sổ và nàng quăng đi lớp phủ ngoài, nhanh chóng mở nó ra.Trái tim nàng chùng xuống khi nàng thấy đây là tầng hai, và không có gì ở dưới để đỡ cho cú rơi. Không phải thắc mắc làm sao Geordie lại không đề phòng chút nào vào việc canh gác cửa sổ.

Nếu nàng cố gắng kêu cứu, bà Pym kia sẽ mở cửa ra trong chớp nhoáng, và Roslynn không nghi ngờ gì việc nàng sẽ nhảy dựng lên và bị nhét giẻ vào mồm vì những nỗ lực của mình.

Thoáng chốc, nàng nghĩ tới việc thuyết phục bà Pym, nhưng chỉ một thoáng mà thôi.

Người đàn bà đó có thể nghĩ rằng nàng bị điên hay gì đó. Geordie rất thông minh theo cách, khiến những mưu đồ của hắn luôn trót lọt, tính tới mọi khả năng. Hắn sẽ không để cho nàng có cơ hội nào, không với món tài sản hắn đã thèm muốn quá lâu.

Vội vàng, nàng kiểm tra lại căn phòng lần nữa, nhưng chỉ có một đoạn ống nước có thể dùng làm vũ khí, và chỉ có thể dùng với người đầu tiên bước vào căn phòng. Nàng không có gì đảm bảo người đó sẽ là Geordie, cũng không đảm bảo là cái gậy sẽ làm cho hắn bị thương đủ để khiến hắn bất tỉnh, hay hắn sẽ vào một mình.

Cái cửa sổ, sau hết, là cơ hội duy nhất của nàng. Nó nhìn ra một con đường nhỏ, theo cách nào đó, thực sự là một cái ngõ, cho dù nó đủ rộng để xe cộ đi qua. Nhưng không có chiếc xe nào cả. Nó cực kỳ vắng vẻ, tối và âm ủ, khi mà những tòa nhà ở hai bên cao đủ để che hết những ánh sáng ban ngày.

Thò đầu ra khỏi cửa sổ, hai đầu của cái ngõ nàng có thể thấy những cây đèn đường, xe ngựa qua lại, một đứa trẻ chạy vụt qua, một thủy thủ tay trong tay với một người đàn bà ăn mặc lòe loẹt. Một tiếng kêu to có thể gây được sự chú ý của ai đó. Nếu như hai đầu con đường không xa đến thế. Nhưng một tiếng kêu to cũng có thể làm cho bà Pym chú ý tới.

Roslynn quay trở lại chiếc giường, giật mạnh chiếc chăn thô, và chạy lại cửa sổ, treo nó ra ngoài. Nàng vẫy nó một cách giận dữ, ngả cả người ra ngoài cửa sổ, cho tới khi cuối cùng hai cánh tay nàng trở nên nhức nhối, hơi thở trở nên khó khăn.

Không được gì cả! Nếu có ai đó chú ý, không nghi ngờ gì là dường như có vẻ nàng chỉ đang phơi chiếc chăn, không có gì đáng tò mò. Và rồi nàng nghe một chiếc xe ngựa.

Nàng quay đầu tới lui để thấy nó đang chầm chậm đi vào ngõ, và trái tim nàng bắt đầu đập rộn lên vui sướng. Nó chở đầy thùng, có thể đang sử dụng cái ngõ để đi tắt sang một con đường khác.

Người đánh xe một mình đang huýt sáo khi chọc vào con la của anh ta, chỉ dừng lại khi nói chuyện một cách âu yếm với con vật. Roslynn đánh rơi chiếc chăn, từ bỏ việc vẫy nó, thay vào đó vẫy tay nàng. Nhưng nếu nàng không gây ra tiếng động, nàng không thể làm người đánh xe chú ý.

Cái mũ của anh ta rộng vành, và vì nàng ở phía trên anh ta, nên nàng không nằm trong tầm nhìn của anh ta. Anh ta càng tới gần, càng khó có cơ hội anh ta nhìn thấy nàng, và nàng hoang mang hơn nữa. Nàng huýt gió, và vẫy tay điên cuồng hơn nữa, nhưng không ích gì.

Vào lúc nàng định ném chiếc ống nước xuống dưới anh ta, anh ta đã quá nhanh chóng đi qua cửa sổ của nàng. Bên cạnh đó, với tiếng ầm ỹ mà chiếc xe ngựa tạo ra trên con đường đầy sỏi, nàng nghi ngờ liệu anh ta có nghe tiếng rơi trừ khi nàng trực tiếp nhảy xuống, điều mà dường như chưa chắc đã đau bằng cánh tay của nàng đang cảm thấy bây giờ.

Sự thất vọng tràn qua nàng và nàng ngồi sụp xuống bức tường bên cạnh cửa sổ. Điều này sẽ không xảy ra. Kể cả khi anh chàng đó có phát hiện ra nàng, làm thế nào nàng có thể giải thích được tình thế khó khăn của mình chỉ trong một cái huýt gió?

Anh ta sẽ không thể nào hiểu được nàng. Và nếu nàng nếu to hơn một tiếng thì thầm, thì bà Pym sẽ phát hiện ra nàng ngay.

Quỷ tha ma bắt, không có gì khác nàng có thể làm hay sao? Nàng nhìn lại chiếc ống nước lần nữa, nhưng nàng có rất ít hi vọng là có thể thành công với nó. Nếu Geordie có quay lại, có vẻ như người mục sư sẽ đi cùng hắn, cũng như những tên tay sai của hắn, để làm nhân chứng cho buổi lễ nếu cần.

Roslynn gần như quẫn trí khi tưởng tượng tới việc nàng thực sự kết hôn cùng Geordie Cameron khiến cho nàng không nghe thấy chiếc xe thứ hai đi qua cái ngõ cho tới khi nó gần như quá trễ. Khi nàng nghe thấy tiếng động, chiếc xe chở cỏ khô gần như đã đi tới bên dưới cửa sổ.

Người đánh xe này, cũng đi một mình, đang đay nghiến hai con ngựa chở xe cỏ, rõ ràng là đang tức giận rành rành bằng cách đập cái chai rượu gin của anh ta vào chúng, nốc ừng ực trong suốt đoạn dài còn đường, sau đó lắc cái chai cùng một tiếng chửi khác.

Anh ta cũng sẽ không nghe được nàng vì tiếng ồn mà chính anh ta đang tạo ra, và anh ta đã tới quá gần.

Không có gì cho chuyện này. Nàng có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa. Và không nghĩ ngợi thêm, để tránh việc này làm cho nàng hoảng sợ và giữ nàng lại, Roslynn trèo lên rìa cửa sổ, đợi vài giây cho tới khi chiếc xe tới ngay bên dưới cửa sổ, và nhảy xuống.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 11:35:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14

Điều này thật là điên khùng. Suy nghĩ đó lướt qua tâm trí Roslynn khi nàng rơi xuống, rơi mãi, chân nàng bay lên phía trước mắt nàng, tay nàng quơ quào vào không khí theo bản năng, khi biết rằng nàng sắp chết.

Nàng nguyền rủa Geordie tới hơi thở cuối cùng của mình, nhưng ít ra cũng có chút ít sự thỏa mãn khi hắn ta sẽ biết là nàng thà chọn cái chết chứ không thèm cưới hắn, cho dù sự thỏa mãn đó quá ít và không đáng chút nào, nếu nàng là người duy nhất chết, trong khi tên vô lại đó có thể giả mạo giấy chứng nhận kết hôn và dù bằng cách nào đi nữa cũng sẽ chiếm đoạt gia tài của nàng.

Nàng tiếp đất cùng một chấn động mạnh trên toàn bộ các xương, đặc biệt là trên lưng nàng. Hơi thở và sự bình tĩnh rời bỏ nàng, và trong một thoáng nàng thực sự không biết gì nữa. Một hòn sỏi đi lạc làm cái xe bò nẩy lên khiến cho nàng hồi tỉnh lại.

Nàng rên rỉ, chợt nghĩ chắc hẳn mình phải có tới một tá xương đã gãy. Nhưng cú nảy tiếp thoe của chiếc xe làm nàng không hề thoải mái.

Thật không thể tin được! Sau khi làm một việc ngốc tới vậy, nhưng nàng đã vượt qua mà vẫn vô sự. Chắc chắn nàng đã được phù hộ, nhưng thực sự nàng là kẻ ngu ngốc nhất trong những kẻ ngốc ngày hôm nay.

Nàng có thể đã tự bẻ gãy cổ mình, và nàng biết rõ điều đó! Nhưng cám ơn Chúa vì tấm nệm cỏ. Nếu mà chiếc xe đang chở thứ gì đó khác đi...

Một cách thần kỳ, người đánh xe say xỉn không hề biết mình vừa tiếp nhận thêm một hành khách nữa, nhưng Roslynn cho rằng cú rơi của nàng lên chiếc xe dường như với anh ta trong tình trạng say bí tỉ như vậy, không khác gì so với chuyện chiếc xe vấp phải một cái ổ gà.

Còn nếu không thì, anh ta hẳn là bị điếc. Cỏ khô gần như bao phủ nàng từ đầu cho tới chân, nhưng với một cái liếc mắt về phía chiếc cửa sổ nàng vừa nhảy ra, và nàng ngay lập tức nàng kéo thêm nhiều nắm cỏ nữa để hoàn tất lớp vỏ ngụy trang.

Không lâu sau đó, chiếc xe bò lăn bánh ra khỏi con đường hẻm tối tăm vào một con đường sáng sủa và đông nghẹt người, và cuối cùng Roslynn nhận ra rằng, một cách tồi tệ, nàng đang không mặc gì hơn một chiếc áo ngủ cotton trắng mỏng mà nàng mặc đi ngủ đêm hôm qua, cũng như việc nàng đang đi chân trần.

Nhưng nàng cũng cảm hơn vì một chút ân huệ. Ít ra chiếc áo không phải là loại áo bó sát thiếu vải mà được may để nàng mang về nhà chồng. Nó che kín từ cổ cho tới mắt cá nàng, với tay áo suông dài thắt lại ở cổ tay, và nàng cho rằng nếu nàng có thể kiếm được thứ gì dùng làm thắt lưng, nếu nhìn thoáng qua bộ đồ có thể giống như một chiếc váy.

Không may, Roslynn chỉ có chút ít thời gian để nghĩ về chuyện áo váy hay về chuyện làm sao nàng có thể về nhà khi mà không có chút tiền nào.

Chiếc xe rẽ vào một chuồng ngựa vào dừng lại, và nàng chỉ vừa xoay sở để chạy ra khỏi chiếc xe và trốn vào một ngăn chuồng trống trước khi người đánh xe đi vòng ra sau để dỡ đống cỏ xuống. Một người đàn ông khác, to lớn và vạm vỡ, cùng tham gia công việc và chửi bới anh ta theo một cách hài hước về việc tới muộn.

Trong khi họ đều đang xử lý đống cỏ khô, Roslynn thăm dò và quan sát. Một chuồng ngựa không hẳn là một nơi tồi tệ để chấm dứt chuyến đi của nàng tới mức đó. Thực sự thì nó khá lý tưởng.

Nếu nàng có thể thuê một con ngựa và có được chỉ dẫn để về lại Mayfair, vì nàng vẫn chưa có ý niệm nào về việc nàng đang ở khu vực nào của thành phố, nàng có thể trở về nhà trước khi quá muộn và không có thêm sự cố nào nữa.

Rắc rối ở chỗ, vật duy nhất có giá trị trên người nàng là cây thánh giá của mẹ nàng, vật nàng luôn đeo khi mà nàng không đeo những món trang sức giá trị hơn của nàng, và nàng không thể nghĩ tới chuyện rời xa nó.

Nhưng, có vẻ như nàng không có nhiều lựa chọn trong tình huống này, trừ khi nàng gần với Mayfair hơn là nàng biết. Vậy thì nàng có thể đi bộ, kể cả với bàn chân trần.

Roslynn cau mày cùng với ý kiến đó. Đó không phải là một trong những ý tổt hơn - và nàng đang quên mất loại đường phố nàng đã nhìn thấy khi nàng đi qua cái hẻm - những chiếc xe bò chở hàng, những kẻ say xỉn, thủy thủ đi cùng mấy ả nhân tình, và không có chiếc xe ngựa nào.

Và cái chuồng ngựa này cũng không xa cái nơi nàng đã trốn thoát. Cho dù đây là nơi nào trong thành phố, nó cũng không phải nơi cao cấp, và việc cố gắng đi bộ qua nó dường như khiến cho nàng gặp rắc rối nhiều hơn cả lúc ban đầu.

Một lần nữa nàng quay lại với lựa chọn liều lĩnh là thuê một chiếc xe ngựa. Không biết Geordie đã biết gì về việc nàng biến mất và liệu hắn đã bắt đầu tìm kiếm nàng ở những nơi gần hay chưa khiến cho nàng càng thêm lo lắng trong khi nàng đợi chờ kẻ đánh xe nghiện rượu gin rời khỏi chiếc xe bò chở cỏ.

Nhưng nàng đã quyết định mạo hiểm sẽ ở một mình cùng một vài người đàn ông khác để trình bày về hoàn cảnh của nàng, vì càng ít người thấy nàng trong tình cảnh hiện tại thì càng tốt. Nàng có thể tưởng tượng được nếu chuyện này lộ ra nó sẽ gây ra scandal thế nào. Tiểu thư Chadwick nhảy cẫng lên vui mừng trong khi nhà ổ chuột với chiếc váy ngủ.

Làm sao mà nhiều người có thể nuốt trôi cái thông tin đó chứ, và bị bắt gặp lang thang trên đường sẽ thổi bay mất cơ hội cuối cùng của nàng về một cuộc hôn nhân nhanh chóng và tử tế.

Nhưng, nàng vẫn phải bình tĩnh lại để tự mình ra khỏi chỗ nàng đang nấp một khi nó có vẻ như nàng đang ở một mình cùng với người coi ngựa, bất kể đó là ai, người lạ hay không, nhìn thấy nàng trong bộ đồ ngủ.

Và nỗi xấu hổ của nàng tăng lên hàng trăm lần khi người đàn ông to lớn cuối cùng cũng thực sự phát hiện ra nàng và đôi mắt của nàng vọt ra nhìn thẳng vào đầu của ông ta.

Đứng cùng với một bàn chân trần trong khi cố gắng dấu cái chân kia, tay nàng vòng trước ngực bởi vì cho dù nàng được bao phủ hoàn toàn, nàng vẫn thấy như không mặc gì, và tóc nàng chảy dài đằng sau lưng, dính đầy rơm. Nàng là một hình ảnh đầy thu hút, thực sự là mê hoặc - cho dù nàng có thể là người cuối cùng nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, người đàn ông chắc hẳn là cũng nghĩ thế, vì ông ta vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, không cử động, không nói lời nào, miệng há hốc. Ông ta ở lứa tuổi trung niên, tóc nâu cùng với những mảng màu xám khá lớn ở thái dương.

Nàng không thể nói ông ta là người làm thuê hay chủ. Cho dù vậy, điều đó cũng không quan trọng. Ông ta là tất cả những gì nàng cần để giúp nàng, biết vậy nhưng nàng vẫn tràn đầy lo lắng mà nàng không nên cảm thấy.

Roslynn thốt ra tình trạng của nàng với một phần giải thích ngắn gọn, nhưng cũng rất nhanh chóng, rõ ràng là đáng nghi ngờ việc người đàn ông có hiểu được tới hai từ của nó hay không. Và thực tế, phải mất một quãng thời gian lâu sau đó người đàn ông mới có dấu hiệu cho thấy ông ta có lắng nghe nàng chút nào đó.

Rồi ông ta cười, kéo cái quần của ông ta và đi về phía nàng.

- Một con ngựa, phải không? Cô nên nói thẳng chuyện đó, cô gái ạ. Nếu không tôi đang nghĩ là anh bạn Zeke tốt bụng đang gửi tới cho tôi một món quà mừng sinh nhật. Cô cần một con ngựa? - ông ta cười lần nữa, lắc đầu - Không thể trách một người đàn ông vì một ý nghĩ mơ mộng như vậy.

Roslynn đỏ mặt giận dữ, trước cả khi ông ta ngưng cười.

- Vậy ông có con ngựa nào để cho thuê không?

- Tôi có hai con, đều là ngựa nhỏ, nhưng con ngựa tốt đã ra ngoài rồi.

- Ông sẽ nhận cái này chứ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 11:36:35 | Chỉ xem của tác giả
Nàng nâng cây thánh giá khỏi cổ và đưa cho ông ta.

- Tôi sẽ mua cả hai con ngựa cùng vài thứ khác, nhưng tôi muốn lấy lại nó. Tôi sẽ gửi tới một vài người cùng với ngựa và một khoản thù lao xứng đáng.

Ông ta quay chiếc thánh giá trong bàn tay, và cả gan cắn nó trước khi gật đầu.

- Được rồi.

- Tôi không nghĩ rằng ông có thể cho tôi mượn một đôi giày?
Ông ta nhìn vào đôi bàn chân xinh xắn của nàng và lắc đầu trước yêu cầu đó.

- Không thưa cô. Những đứa con của tôi đều đã lớn và đi hết rồi.

Một cách liều lĩnh nàng yêu cầu
- Vậy thì, một cái áo choàng thì sao, hay cái gì đó giúp tôi che người lại?

- Giờ, tôi có thể xoay sở cái đó. Tốt hơn hết tôi nên làm thế, nếu không cô sẽ gây ra một cuộc náo động trên đường phố, chắc vậy.

Roslynn quá nhẹ nhõm để mà giận dữ trước âm thanh tiếng cười của ông ta khi ông ta đi tìm con ngựa cho nàng.

Chương XV
Ánh chiều chạng vạng trở nên thẫm màu hơn theo từng giây phút trôi qua. Chuyến đi đáng lẽ chỉ mất ba mươi phút đã trở thành một chuyến du ngoạn kéo dài ba giờ đồng hồ bởi đi chệch đường, trì hoãn và sự bực mình ngày càng gia tăng.

Nhưng ít nhất giờ Roslynn cũng biết mình đang ở đâu, và thực tế thì nàng rất cảm ơn bóng tối, bởi trong niềm háo hức được trở về nhà nàng đã không cân nhắc tới việc đi ngựa xuống con đường South Audley, nơi mà bất kỳ ai cũng đều có thể nhận ra nàng.

Bóng tối lúc này trở nên có ích để che giấu, và có ích hơn nữa là chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo choàng cũ kỹ đã bị nhậy cắn mà người coi ngựa đã quăng cho nàng. Chết tiệt, ngày hôm nay đã không kết thúc sớm như nàng muốn, và nó còn lâu mới kết thúc. Nàng không thể ở chỗ Frances được nữa, kể cả đêm nay. Và nàng cũng không thể trì hoãn việc kết hôn được nữa.

Sự sắp đặt mà Geordie dành cho nàng đã thay đổi mọi thứ. Nàng thậm chí còn nghĩ rằng hắn ta đang đợi mình ngay bậc cửa, hoặc nấp trong một chiếc xe ngựa sẵn sàng chộp lấy nàng ngay khi nàng về tới nhà.

Tuy nhiên, may mắn vẫn ở bên nàng, ít nhất nó đã để cho nàng về tới nhà mà không gặp phải rủi ro nào. Và nàng thậm chí còn thấy may mắn hơn khi Frances không có nhà, vì cô ấy nhất định không tán thành những gì Roslynn định làm, và cũng sẽ cố gắng ngăn cản nàng, còn Roslynn thì không có thời gian để thuyết phục cô ấy để Frances hiểu những gì nàng đang làm.

Nettie thì lại là một vấn đề khác. Sau khi gửi đi một người hầu cùng con ngựa cũ và tiền để chuộc lại cây thánh giá của mình, và đảm bảo một cách ngắn gọn với quản gia và một vài người hầu rằng nàng vẫn khỏe sau chặng đường, nhưng không giải thích gì thêm với bọn họ, Roslynn lao lên gác để tìm Nettie, người đang đi lại đầy lo lắng trên mặt sàn và trông hốc hác hơn bất cứ lúc nào nàng từng nhìn thấy bà.

Nhưng ngay ánh mắt đầu tiên của bà nhìn Roslynn, khuôn mặt của bà bừng lên niềm ngạc nhiên và tin tưởng.

- Ôi, con gái, con đã khiến cô có nỗi sợ hãi nhất trong đời! - Và gần như trong cùng một hơi thở, thái độ của bà thay đổi ngay lập tức - Mà con đã ở chỗ quái quỉ nào vậy, cô muốn biết? Cô đã nghĩ anh họ của con đã bắt con mất rồi.

Roslynn gần như mỉm cười trước khả năng của Nettie khi nhảy từ một tâm trạng này sang tâm trạng khác với sự mau lẹ đáng sửng sốt, nhưng nàng đang rất vôi vã, nàng thậm chí không dám phí một giây phút nào để chia sẻ với niềm vui của người hầu gái, cho dù thái độ đó thật đáng hoan nghênh sau một ngày khủng khiếp như hôm nay.

Nàng đi thẳng tới tủ quần áo của mình, lôi các thứ ra ném qua vai nàng.

- Đúng là anh ta đã làm vậy, Nettie. Giờ hãy giúp cháu mặc đồ, thật nhanh, trong khi cháu kể cô nghe chuyện đó.

Nàng làm vậy, và Nettie chỉ ngắt lời có một lần cho câu hỏi « Cháu đã làm cái gì cơ ? » khi nàng kể tới đoạn nàng nhảy xuống từ cửa sổ. Sau khi nàng đã kể xong, nỗi lo lắng trở lại với Nettie.

- Vậy thì chúng ta không thể ở đây lâu hơn nữa.

- Cháu biết - Nàng đáp lại - Và cháu cũng sẽ rời khỏi đây tối nay, cả hai chúng ta, nhưng không đi cùng nhau.

- Nhưng-

- Hãy nghe cháu - Roslynn ngắt lời một cách mất kiên nhẫn - Cháu đã có cả buổi chiều nghĩ về chuyện làm gì là tốt nhất. Geordie đã hành động rồi. Giờ thì mưu đồ của hắn đã lộ, điều gì có thể ngăn cản hắn không dùng vũ lực xông vào bất cứ nơi đâu cháu ở và bắt cháu lần nữa chứ, và lần tới có thể ai đó sẽ bị thương thì sao? Về nhà thì quá xa, và cháu nghĩ chắc chắc hắn sẽ đợi ở đó rồi. Nhưng có thể hắn sẽ không nghĩ rằng cháu có thể đi xa như thế mà không có tiền hay quần áo.

- Vậy cháu nghĩ hắn vẫn đang tìm kiếm ở gần nơi mà cháu đã chạy trốn sao?

- Nếu không vậy thì hẳn là hắn ta đang lên một kế hoạch mới. Nhưng rất có thể hắn ta đã gửi người tới canh chừng ngôi nhà này. Cho dù cháu không thấy ai, cũng không có nghĩa ngoài kia không có ai, cho nên chúng ta cần đánh lạc hướng bọn chúng, và hi vọng đó chỉ là một người. Nếu chúng ta rời nhà cùng lúc nhưng theo các hướng khác nhau, hắn ta sẽ không biết phải theo ai.

- Nhưng chúng ta sẽ đi đâu đây?

Roslynn mỉm cười.
- Hãy trở về Silverley. Hắn ta không có cách nào theo dấu chúng ta ở đó được cả.

- Cháu không biết chuyện đó được.

- Ngày hôm đó chính Geordie là kẻ đã tính bắt cóc cháu trên đường. Hắn biết cháu ở đâu, nhưng hình như đã không ai coi chừng ngôi nhà vào cái ngày cháu rời đi lúc sáng sớm để về miền quê. Khi hắn nhận ra cháu đã đi, hắn cử người đi theo mọi hướng, nhưng dấu vết mất đi khi mà chúng ta rời cái quán trọ nơi chúng ta gặp mọi người. Miễn là chúng ta tránh xa những nơi công cộng và không bị theo đuôi, chúng ta sẽ được an toàn.

- Nhưng, cháu à, điều này cũng không có ích gì ngoài việc giúp cháu trốn được một thời gian. Nó không giúp cháu kết hôn được, và cháu cũng không thực sự được an toàn cho tới khi cháu kết hôn.

- Cháu biết, đó là lý do tại sao cháy gửi tin nhắn tới những quý ông cháu đã chọn để hẹn gặp tại đó và đưa ra lời đề nghị với người đó. Nếu mọi chuyện thuận lợi, cháu có thể cưới ở Silverley cũng được, nếu Regina không thấy phiền.

Lông mày của Nettie nhướn lên
- Vậy cháu đã quyết định kết hôn với ai rồi à?

- Khi cháu tới đó, cháu sẽ biết người cháu muốn là ai - Roslynn rào đón, vì đó là điều suy nhất còn phải nghi ngờ - Điều quan trọng lúc này là tới đó mà không để lại dấu vết nào mà Geordie có thể theo dõi. Giờ, cháu phải phái một trong những người hầu tìm cho mỗi chúng ta một con ngựa thuê.

- Vậy còn Brutus thì sao? - Nettie hỏi, sau đó liếc nhìn tủ quần áo đầy chặt của Roslynn với đôi mắt mở lớn - Và còn quần áo của cháu nữa? Chúng ta không có thời gian đóng-

- Chúng phải để lại đây cho tới khi cháu cưới, Nettie. Cả hai chúng ta đều chỉ mang ít thứ theo thôi, và cháu chắc là Regina có một bà thợ may tài năng có thể cung cấp cho chúng ta bất cứ thứ gì khác cho tới lễ cưới. Tất cả những gì cháu cần làm là để lại lời nhắn cho Frances, sau đó chúng ta có thể khởi hành. Lúc này cô ấy ở đâu nhỉ?

Nettie càu nhàu
- Sau khi cô ấy quở mắng người hầu suốt cả buổi sáng, một trong những hầu gái đã nói rằng cô ấy có một anh trai người biết một anh chàng, người biết làm thế nào để thuê được loại người có thể tìm ra cháu nhanh hơn cả các nhà chức trách-

- Các nhà chức trách! - Roslynn thở hổn hển, kinh hoàng trước scandal mà nàng đã lo lắng suốt cả ngày sắp sửa đổ ập xuống đầu nàng - Chết tiệt, cô ấy đã không thông báo về vụ mất tích của cháu chứ?

Nettie nhanh chóng lắc đầu

- Cô ấy gần như đã làm vậy, cho dù, cô ấy cực kỳ lo lắng, nhưng cô ấy cũng biết một khi làm vậy, chuyện này không còn là bí mật nữa. và nếu cháu không bị hủy hoại hoàn toàn, những lời buôn chuyện cũng sẽ làm tổn thương những cố gắng của cháu trong việc tìm một người chồng tử tế. Đó là lý do tại sao cô ấy nghe theo gợi ý của một hầu gái, và thậm chí còn khăng khăng bắt cô hầu gái đó tự mình dàn xếp vụ thuê người.

Roslynn lo lắng.

- Nhưng, với từng đó người hầu biết chuyện-

- Ôi, hiện giờ, cháu không cần lo về chuyện đó đâu. Quý cô Frances có những người rất trung thành, nhưng để an toàn, cô đã có một bài nói chuyện nhỏ với mỗi người bọn họ. Họ gần như không hở ra bên ngoài một lời nào về sự vắng mặt của cháu.

Roslynn cười khúc khích.

- Lúc nào đó cô sẽ phải nói cháu nghe mấy mánh khóe mà cô đã sử dụng, nhưng ngay lúc này chúng ta không còn thời gian nữa. Hãy đi đóng gói mấy thứ quần áo để thay đổi, và cháu cũng sẽ làm thế, sau đó gặp cháu dưới cầu thang. Chúng ta cần phải rời đi cùng lúc. Và, Nettie, cứ nhắm thẳng hướng bắc nếu cô chắc chắn mình không bị theo dõi, sau đó cô có thể hướng thẳng tới Hampshire. Cháu sẽ đi về hướng nam và sau đó cũng sẽ quay về lối cũ. Nhưng nếu cháu không đến sau cô đủ nhanh, cũng đừng lo lắng. Cháu sẽ đi hơi xa so với lối ban đầu của cháu, để đảm bảo an toàn. Cháu không định rơi vào tay của Geordie dù thế nào đi nữa. Lần tới hắn ta sẽ không bất cẩn như thế nữa đâu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 11:38:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15

Ánh chiều chạng vạng trở nên thẫm màu hơn theo từng giây phút trôi qua. Chuyến đi đáng lẽ chỉ mất ba mươi phút đã trở thành một chuyến du ngoạn kéo dài ba giờ đồng hồ bởi đi chệch đường, trì hoãn và sự bực mình ngày càng gia tăng. Nhưng ít nhất giờ Roslynn cũng biết mình đang ở đâu, và thực tế thì nàng rất cảm ơn bóng tối, bởi trong niềm háo hức được trở về nhà nàng đã không cân nhắc tới việc đi ngựa xuống con đường South Audley, nơi mà bất kỳ ai cũng đều có thể nhận ra nàng.

Bóng tối lúc này trở nên có ích để che giấu, và có ích hơn nữa là chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo choàng cũ kỹ đã bị nhậy cắn mà người coi ngựa đã quăng cho nàng. Chết tiệt, ngày hôm nay đã không kết thúc sớm như nàng muốn, và nó còn lâu mới kết thúc. Nàng không thể ở chỗ Frances được nữa, kể cả đêm nay. Và nàng cũng không thể trì hoãn việc kết hôn được nữa.

Sự sắp đặt mà Geordie dành cho nàng đã thay đổi mọi thứ. Nàng thậm chí còn nghĩ rằng hắn ta đang đợi mình ngay bậc cửa, hoặc nấp trong một chiếc xe ngựa sẵn sàng chộp lấy nàng ngay khi nàng về tới nhà. Tuy nhiên, may mắn vẫn ở bên nàng, ít nhất nó đã để cho nàng về tới nhà mà không gặp phải rủi ro nào. Và nàng thậm chí còn thấy may mắn hơn khi Frances không có nhà, vì cô ấy nhất định không tán thành những gì Roslynn định làm, và cũng sẽ cố gắng ngăn cản nàng, còn Roslynn thì không có thời gian để thuyết phục cô ấy để Frances hiểu những gì nàng đang làm.

Nettie thì lại là một vấn đề khác. Sau khi gửi đi một người hầu cùng con ngựa cũ và tiền để chuộc lại cây thánh giá của mình, và đảm bảo một cách ngắn gọn với quản gia và một vài người hầu rằng nàng vẫn khỏe sau chặng đường, nhưng không giải thích gì thêm với bọn họ, Roslynn lao lên gác để tìm Nettie, người đang đi lại đầy lo lắng trên mặt sàn và trông hốc hác hơn bất cứ lúc nào nàng từng nhìn thấy bà.

Nhưng ngay ánh mắt đầu tiên của bà nhìn Roslynn, khuôn mặt của bà bừng lên niềm ngạc nhiên và tin tưởng:

- Ôi, con gái, con đã khiến cô có nỗi sợ hãi nhất trong đời! – Và gần như trong cùng một hơi thở, thái độ của bà thay đổi ngay lập tức – Mà con đã ở chỗ quái quỉ nào vậy, cô muốn biết? Cô đã nghĩ anh họ của con đã bắt con mất rồi.

Roslynn gần như mỉm cười trước khả năng của Nettie khi nhảy từ một tâm trạng này sang tâm trạng khác với sự mau lẹ đáng sửng sốt, nhưng nàng đang rất vôi vã, nàng thậm chí không dám phí một giây phút nào để chia sẻ với niềm vui của người hầu gái, cho dù thái độ đó thật đáng hoan nghênh sau một ngày khủng khiếp như hôm nay.

Nàng đi thẳng tới tủ quần áo của mình, lôi các thứ ra ném qua vai nàng:

- Đúng là anh ta đã làm vậy, Nettie. Giờ hãy giúp cháu mặc đồ, thật nhanh, trong khi cháu kể cô nghe chuyện đó.

Nàng làm vậy, và Nettie chỉ ngắt lời có một lần cho câu hỏi « Cháu đã làm cái gì cơ ? » khi nàng kể tới đoạn nàng nhảy xuống từ cửa sổ. Sau khi nàng đã kể xong, nỗi lo lắng trở lại với Nettie.

- Vậy thì chúng ta không thể ở đây lâu hơn nữa.

- Cháu biết – Nàng đáp lại - Và cháu cũng sẽ rời khỏi đây tối nay, cả hai chúng ta, nhưng không đi cùng nhau.

- Nhưng

- Hãy nghe cháu – Roslynn ngắt lời một cách mất kiên nhẫn – Cháu đã có cả buổi chiều nghĩ về chuyện làm gì là tốt nhất. Geordie đã hành động rồi. Giờ thì mưu đồ của hắn đã lộ, điều gì có thể ngăn cản hắn không dùng vũ lực xông vào bất cứ nơi đâu cháu ở và bắt cháu lần nữa chứ, và lần tới có thể ai đó sẽ bị thương thì sao? Về nhà thì quá xa, và cháu nghĩ chắc chắc hắn sẽ đợi ở đó rồi. Nhưng có thể hắn sẽ không nghĩ rằng cháu có thể đi xa như thế mà không có tiền hay quần áo.

- Vậy cháu nghĩ hắn vẫn đang tìm kiếm ở gần nơi mà cháu đã chạy trốn sao?

- Nếu không vậy thì hẳn là hắn ta đang lên một kế hoạch mới. Nhưng rất có thể hắn ta đã gửi người tới canh chừng ngôi nhà này. Cho dù cháu không thấy ai, cũng không có nghĩa ngoài kia không có ai, cho nên chúng ta cần đánh lạc hướng bọn chúng, và hi vọng đó chỉ là một người. Nếu chúng ta rời nhà cùng lúc nhưng theo các hướng khác nhau, hắn ta sẽ không biết phải theo ai.

- Nhưng chúng ta sẽ đi đâu đây?

Roslynn mỉm cười :

- Hãy trở về Silverley. Hắn ta không có cách nào theo dấu chúng ta ở đó được cả.

- Cháu không biết chuyện đó được.

- Ngày hôm đó chính Geordie là kẻ đã tính bắt cóc cháu trên đường. Hắn biết cháu ở đâu, nhưng hình như đã không ai coi chừng ngôi nhà vào cái ngày cháu rời đi lúc sáng sớm để về miền quê. Khi hắn nhận ra cháu đã đi, hắn cử người đi theo mọi hướng, nhưng dấu vết mất đi khi mà chúng ta rời cái quán trọ nơi chúng ta gặp mọi người. Miễn là chúng ta tránh xa những nơi công cộng và không bị theo đuôi, chúng ta sẽ được an toàn.

- Nhưng, cháu à, điều này cũng không có ích gì ngoài việc giúp cháu trốn được một thời gian. Nó không giúp cháu kết hôn được, và cháu cũng không thực sự được an toàn cho tới khi cháu kết hôn.

- Cháu biết, đó là lý do tại sao cháy gửi tin nhắn tới những quý ông cháu đã chọn để hẹn gặp tại đó và đưa ra lời đề nghị với người đó. Nếu mọi chuyện thuận lợi, cháu có thể cưới ở Silverley cũng được, nếu Regina không thấy phiền.

Lông mày của Nettie nhướn lên :

- Vậy cháu đã quyết định kết hôn với ai rồi à?

- Khi cháu tới đó, cháu sẽ biết người cháu muốn là ai – Roslynn rào đón, vì đó là điều suy nhất còn phải nghi ngờ - Điều quan trọng lúc này là tới đó mà không để lại dấu vết nào mà Geordie có thể theo dõi. Giờ, cháu phải phái một trong những người hầu tìm cho mỗi chúng ta một con ngựa thuê.

- Vậy còn Brutus thì sao? – Nettie hỏi, sau đó liếc nhìn tủ quần áo đầy chặt của Roslynn với đôi mắt mở lớn – Và còn quần áo của cháu nữa? Chúng ta không có thời gian đóng

- Chúng phải để lại đây cho tới khi cháu cưới, Nettie. Cả hai chúng ta đều chỉ mang ít thứ theo thôi, và cháu chắc là Regina có một bà thợ may tài năng có thể cung cấp cho chúng ta bất cứ thứ gì khác cho tới lễ cưới. Tất cả những gì cháu cần làm là để lại lời nhắn cho Frances, sau đó chúng ta có thể khởi hành. Lúc này cô ấy ở đâu nhỉ?

Nettie càu nhàu :

- Sau khi cô ấy quở mắng người hầu suốt cả buổi sáng, một trong những hầu gái đã nói rằng cô ấy có một anh trai người biết một anh chàng, người biết làm thế nào để thuê được loại người có thể tìm ra cháu nhanh hơn cả các nhà chức trách.

- Các nhà chức trách! – Roslynn thở hổn hển, kinh hoàng trước scandal mà nàng đã lo lắng suốt cả ngày sắp sửa đổ ập xuống đầu nàng – Chết tiệt, cô ấy đã không thông báo về vụ mất tích của cháu chứ?

Nettie nhanh chóng lắc đầu :

- Cô ấy gần như đã làm vậy, cho dù, cô ấy cực kỳ lo lắng, nhưng cô ấy cũng biết một khi làm vậy, chuyện này không còn là bí mật nữa. và nếu cháu không bị hủy hoại hoàn toàn, những lời buôn chuyện cũng sẽ làm tổn thương những cố gắng của cháu trong việc tìm một người chồng tử tế. Đó là lý do tại sao cô ấy nghe theo gợi ý của một hầu gái, và thậm chí còn khăng khăng bắt cô hầu gái đó tự mình dàn xếp vụ thuê người.

Roslynn lo lắng :

- Nhưng, với từng đó người hầu biết chuyện

- Ôi, hiện giờ, cháu không cần lo về chuyện đó đâu. Quý cô Frances có những người rất trung thành, nhưng để an toàn, cô đã có một bài nói chuyện nhỏ với mỗi người bọn họ. Họ gần như không hở ra bên ngoài một lời nào về sự vắng mặt của cháu.

Roslynn cười khúc khích :

- Lúc nào đó cô sẽ phải nói cháu nghe mấy mánh khóe mà cô đã sử dụng, nhưng ngay lúc này chúng ta không còn thời gian nữa. Hãy đi đóng gói mấy thứ quần áo để thay đổi, và cháu cũng sẽ làm thế, sau đó gặp cháu dưới cầu thang. Chúng ta cần phải rời đi cùng lúc. Và, Nettie, cứ nhắm thẳng hướng bắc nếu cô chắc chắn mình không bị theo dõi, sau đó cô có thể hướng thẳng tới Hampshire. Cháu sẽ đi về hướng nam và sau đó cũng sẽ quay về lối cũ. Nhưng nếu cháu không đến sau cô đủ nhanh, cũng đừng lo lắng. Cháu sẽ đi hơi xa so với lối ban đầu của cháu, để đảm bảo an toàn. Cháu không định rơi vào tay của Geordie dù thế nào đi nữa. Lần tới hắn ta sẽ không bất cẩn như thế nữa đâu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 11:42:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16

Quãng thời gian trước khi cánh cửa phía trước mở ra đối với Roslynn dường như là vô tận khi nàng gõ cửa không ngừng, và gõ tiếp là việc nàng đang làm trước khi hoàn thành.

Nàng đang ở trong tâm trạng bồn chồn, thực sự, lo lắng bị bắt lại vào bất cư lúc nào, đến mức chính cái bóng của nàng cũng khiến nàng giật mình khi nàng liếc về đằng trước để đảm bảo là chiếc xe ngựa cũ vẫn đang chờ, người đánh xa vẫn để mắt tới nàng.

Không phải là anh ta sẽ ít nhiều giúp được gì nếu Geordie và tay chân của hắn tìm thấy nàng. Mà chính nguy cơ đó khiến nàng ở trong tình thế như thế này.

Nàng không nên dừng lại đây. Nàng đã hứa với Nettie nàng sẽ gấp rút rời khỏi London, thay vì đó nàng đã lại trực tiếp tới đây, không tự cho phép mình làm lạc hướng bất cứ ai có khả năng bám theo nàng.

Đó chính là điều khiến trái tim nàng nện thình thịch trong ngực theo từng nhịp nắm tay nàng đập vào cửa. Geordie có thể nhảy ra hù dọa nàng ngay lúc này, tới gần và gần hơn nữa, trong khi nàng đứng đây đợi cánh cửa chết dẫm này mở ra.

Khi nó đã mở, nàng xông vào bên trong một cách mạnh mẽ, gần như đâm sầm vào người quản gia. Nàng tự đóng cửa, rồi dựa vào nó, thất kinh nhìn vào người quản gia, người mà có vẻ còn đang kinh hoàng hơn cả nàng. (Đúng đúng, làm gì có tiểu thư quý tộc nào lại đi đứng thế chứ)

Ông ta là người đầu tiên trấn tĩnh lại, vuốt thẳng chiếc áo của mình với một cái giật mạnh, lấy lại vẻ nghiêm trang của mình giống như mang một chiếc mặt nạ.

- Thực sự thì, thưa quý cô-

Nàng nhảy ngay tới chặn trước ông ta, vô ý lại làm cho ông ta có ấn tượng xấu hơn về nàng.

- Ôi, thôi nào, đừng có bắt đầu rầy la tôi. Tôi xin lỗi là đã xâm nhập vào đây, nhưng đây là tình huống khẩn cấp. Tôi phải nói chuyện với Ngài Anthony.

- Không thể được - ông ta nói với sự khinh bỉ ngạo mạn - Ngài Anthony không tiếp khách tối nay.

- Vậy là, anh ấy không có ở đây?

- Ngài không sẵn sàng tiếp người tới thăm viếng - người quản gia nói huỵch toẹt - tôi đã nhận được lệnh, thưa cô. Giờ thì liệu quý cô có thể nào-

- Không! - Nàng thở hổn hển khi ông ta chạm tay tới cánh cửa để mời nàng ra - Thôi nào, chẳng lẽ ông không nghe tôi nói gì ư? Tôi phải gặp anh ấy!

Ngập ngừng một chút, rồi ông ta mở cánh cửa, bắt buộc nàng phải đứng tránh nó ra.

- Không có ngoại lệ nào cả!

Nhưng khi ông ta tóm lấy cánh tay nàng để thực sự đẩy nàng ra ngoài, Roslynn dùng cái túi xách tay của mình đập lia lịa vào ông ta.

- Giờ thì hãy nhìn đây! - Người quản gia thở hổn hển, bị xúc phạm.

- Ôi, nhưng mà ông thật là gàn dở, đúng thế - nàng nói theo cách đã đủ bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt nàng vẫn hướng về ông ta một cách giận dữ.
- Tôi sẽ không rời khỏi đây chừng nào cho tới khi tôi gặp được Anthony. Tôi không mạo hiểm tới đây chỉ để bị từ chối như vậy, ông hiểu không? Giờ hãy nói với anh ta là có một quý cô muốn gặp anh ta. Hãy làm đi, ông bạn, nếu không tôi thề là tôi sẽ-

Dobson đã quay đi trước khi nàng nói hết lời đe dọa. Quay lui một cách cứng nhắc, ông ta bước lên cầu thang, khoan thai kéo dài thời gian. Đúng là phụ nữ. Chưa bao giờ trong những năm đáng kể trong cương vị người làm của Anthony ông ta thấy một người như vậy. Các quý cô không tới bắt chuyện với đàn ông mà để trách nhiệm đó cho họ. Thuần túy là ý nghĩ như vậy.

Điều gì khiến cho ngài Anthony hạ thấp các tiêu chuẩn của mình, để có quan hệ với một con bé trâng tráo như thế cơ chứ? Đi khuất khỏi tầm nhìn của phòng nghỉ nơi ông ta để nàng lại, Dobson nghĩ tới chuyện chờ thêm một lúc rồi sau đó đơn giản là quay lại cố gắng đuổi người phụ nữ đi một lần nữa.

Trong khi đó, Ngài Anthony đã về nhà với tâm trạng tồi bởi ngài đã muộn tới bữa họp mặt gia đình tổ chức tại nhà anh trai của ngài, Edward. Quý ngài James cùng với cậu Jeremy đã tới đó. ( Chỗ này giống như Johanna đang tường thuật lại với các danh xưng nhân vật là Sir-Lord-Master qua suy nghĩ của ông quản gia nên dù cho đọc hơi bị trang trọng quá nhưng mình cũng xin giữ nguyên cách gọi)

Cho dù ngài Anthony có ý định gặp mặt một người phụ nữ đặc biệt nào, ngài cũng không có thời gian. Ngài đang thay đồ hiện giờ, và thực sự sắp xuống dưới trong chốc lát nữa.

Ngài sẽ không quan tâm tới việc phải đương đầu với bất cứ sự chậm trễ nào thêm nữa mang hình dáng của một phụ nữ huyên hoang với khả năng yêu sách của mình. Nếu đó là bất kỳ cuộc hẹn nào, nó cũng chẳng quan trọng đến thế. Với ngài Anthony gia đình là ưu tiên hàng đầu. Đã và sẽ luôn là vậy. Ấy thế mà...

Dobson không thể đẩy được lời đe dọa đầy ngụ ý khỏi đầu mình.

Ông ta chưa bao giờ chạm trán với người khách nào cứng đầu theo cách như cô ta, dĩ nhiên, không kể tới chính họ hàng của ngài Anthony. Liệu cô ta có la hét, hay tệ hơn, trở nên bạo lực một lần nữa? Không thể đoán được. Nhưng có thể ít nhất ông ta cũng nên thông báo cho ngài Anthony vấn đề này.

Câu trả lời cụt lủn vọng ra sau cái gõ cửa của ông. Dobson bước vào phòng một cách thận trọng. Ông ta chỉ cần nhìn gương của Willis, người hầu phòng của ngài Anthony, để thấy rằng không có sự khuyến khích nào trong khi ông chủ đang khó chịu.

Câu trả lời của người đàn ông vội vàng, như thể ông ta đã đo lường được hết giọng điệu gay gắt của ngài Anthony.

Và sau đó ngài Anthony khoát tay, ra hiệu cho Dobson ngừng lại. Hiếm khi ông nhìn thấy ngài trong tình trạng chưa mặc đồ. Ngài chỉ mặc quần dài và đang dùng khăn tắm lau khô mái tóc đen dày của mình. Lại thêm một tiếng gắt gỏng mất kiên nhẫn nữa.

- Có chuyện gì, Dobson?

- Một người phụ nữ, thưa ngài. Cô ta xông vào, yêu cầu được nói chuyện với ngài.

Anthony quay đi.

- Tống khứ cô ta đi.

- Tôi đã cố, thưa ngài. Cô ta từ chối rời đi.

- Cô ta là ai?
Giờ thì Dobson chẳng thèm che dấu sự khinh thường của mình nữa.

- Cô ta không nói tên, chỉ xưng rằng mình là một quý cô.

- Có đúng như thế không?

- Tôi rất nghi ngờ, thưa ngài.

Anthony ném chiếc khăn tắm với sự tức giận rõ ràng.

- Quỷ tha ma bắt, cô ta có thể tới đây vì James. Đáng lẽ tôi phải biết là những ả gái điếm ở quán rượu của anh ta sẽ bắt đầu tới trước cửa nhà mình trình diện khi mà anh ta ở đây lâu như thế chứ.

Dobson miễn cưỡng khi thanh minh.

- Xin ngài thứ lỗi, thưa ngài, nhưng cô ta đề cập tới tên ngài, chứ không phải Quý ngài Malory nào khác.

Anthony quắc mắt

- Vậy ông hãy cứ sử dụng những mánh khóe của mình đi chứ. Những người phụ nữ duy nhất tới đây đều kèm theo lời mời. Tôi nói có đúng không?

- Vâng, thưa ngài.

- Và liệu tôi có gửi đi lời mời nào tối nay, với sự dặn dò trước đó hay không?

- Không, thưa ngài.

- Vậy tại sao ông còn làm phiền tôi với việc này?

Dobson có thể cảm thấy hơi nóng ngay cổ áo của mình.

- Tôi đã được cho phép để đuổi cô ta ra ngoài, thưa ngài. Nhưng cô ta không rời đi tự nguyện.

- Bằng mọi cách - Anthony đáp lại khô khan - Hãy sử dụng một trong các người hầu nếu ông không nghĩ ông có thể tự xoay sở, nhưng tống khứ cô ta đi trước khi tôi xuống.

Hơi nóng giờ trườn lên cả hai má của Dobson.

- Cám ơn ngài. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm thêm sự giúp đỡ. Tôi không giỏi với việc tự đương đầu với cơn giận của một người Scot.

- Cái gì? - Anthony hỏi một cách mạnh mẽ, màu sắc trên mặt Dobson biến mất.

- Tôi-tô-

- Có phải ông vừa nói cô ta là người Scot?

- Không-không, cô ta chỉ có vẻ-

- Chết tiệt, ông già, tại sao ông không nói trước? Nhanh lên và đưa cô ấy lên đây, trước khi cô ấy quyết định rời đi.

- Trước khi cô ta- Miệng Dobson rớt xuống, nhưng ánh mắt thì liếc khắp phòng - Đưa lên đây sao, thưa ngài?

- Ngay bây giờ, Dobson.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 11:46:56 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17

Anthony không thể tin được điều này. Kể cả khi thấy nàng đi qua cánh cửa, lườm Dobson một cái, rồi chiếu cái nhìn giận dữ chết người vào Anthony, anh vẫn không tin được.

- Ngài có một người quản gia quá là thô lỗ đó, ngài Anthony.

Anh chỉ cười toe toét với nàng, trong khi nàng đứng đó với đôi bàn chân gõ nhịp, cùng cánh tay bắt chéo ngang ngực.

- Khi anh cho em địa chỉ của mình, bé yêu, nó là để em gửi cho anh tin nhắn nếu có chuyện gì, chứ không phải để em xuất hiện ngay trước cửa nhà. Em có nhận thấy sự không thích hợp không? Đây hoàn toàn là nơi ở của một kẻ độc thân. Thậm chí anh còn có anh trai và cháu trai sống cùng-

- Được rồi, nhưng nếu họ ở đây, thì tức là tôi không ở một mình cùng anh, phải không?

- Anh ghét phải làm em thất vọng lắm, em yêu, nhưng tối nay họ ra ngoài rồi và thực tế là em đang ở một mình cùng anh. Như em có thể thấy, bản thân anh cũng đang chuẩn bị ra ngoài, đó là lý do tại sao Dobson lại khó khăn như vậy trong việc cho em vào.

Những gì nàng thấy, khi nàng nhìn cho kỹ anh trong cơn giận của mình, giống với việc anh đang chuẩn bị để đi ngủ nhiều hơn. Anh đang mặc một chiếc áo choàng bằng vải satin màu xanh bạc cùng với quần dài, và chỉ có thế.

Chiếc áo choàng anh mặc đang thắt nút, nhưng không phải trước khi nàng đã có cái nhìn lướt qua bộ ngực trần của anh cùng với mảng lông đen xoăn nằm rải rác trên đó. Tóc anh ẩm ướt, rủ xuống qua trán anh, với một vài lọn tóc đã khô bắt đầu quăn lại hai bên thái dương.

Trông anh gợi cảm hơn bất kỳ lúc nào nàng từng thấy anh, và tất cả những gì nàng có thể làm là hướng mắt nàng ra hướng khác và cố gắng nhớ xem tại sao nàng ở đây. Vấn đề là, ánh mắt của nàng rớt trúng cái giường ngủ, và nó đánh vào nàng với sức mạnh như một cú đập khi nhận ra nơi anh tiếp nàng.

Phòng ngủ của anh ta. Quỷ thật!

- Anh có biết chuyện đó là do- thôi, anh không thể biết được - Nàng tự trả lời bản thân, đôi mắt quay lại với anh - Có phải anh tiếp tất cả những người đến viếng thăm tại đây không?

Anthony cười lục khục khi nghe câu hỏi.

- Chỉ khi nào anh đang rất vội thôi, em yêu.

Nàng ngiêm mặt, có vẻ không thích thú tý nào, nhưng phải nỗ lực để kiềm chế bản thân khỏi cười cùng anh. Để làm được điều đó, nàng phải tránh nhìn anh một lần nữa.

- Tôi sẽ không làm mất thời gian của anh đâu, Anthony. Bản thân tôi cũng không có thời gian để lãng phí. Có vài chuyện đã xảy ra, mà chuyện đó cũng không liên quan tới anh. Chỉ có thể nói rằng, tôi đang rất gấp rút. Tôi cần một cái tên từ anh, và cần nó ngay lúc này.

Sự hài hước của anh biến mất. Anh sợ là anh biết chính xác nàng đang nói tới cái gì, và điều đó chắc chắn tạo là một cơn co thắt ở dạ dày không thoải mái tý nào. Việc trở thành một người bạn tâm tình, một cố vấn cho nàng không gì hơn là một cái cớ để anh tới gần nàng. (he he, biết ngay anh chàng này mà.)

Cái quỷ gì khiến anh phải từ bỏ mục đích của mình để giúp nàng kết hôn cơ chứ. Anh đã dự định sẽ trì hoãn tình huống đó tới vô hạn định và quyến rũ nàng trước khi nó thực sự xảy ra.

Lúc này ở đây, nàng lại yêu cầu anh đưa ra một cái tên, cái mà anh nên có nếu anh thực sự thực hiện những gì anh đã nói với nàng, nhưng anh đã không làm gì. Rõ ràng, nhu cầu của nàng về một người cố vấn đã kết thúc. Nếu anh không đưa cho nàng một cái tên, nàng sẽ tự quyết định, dù tốt hay xấu. Anh không nghi ngờ gì chuyện đó.

- Vậy chuyện quái quỷ gì đã diễn ra vậy?

Nàng chớp mắt trước giọng nói của anh, thoát ra một cách gay gắt không ngờ.

- Tôi đã nói, chuyện đó không liên quan tới anh.

- Đừng chọc cười anh, và trong khi em vẫn ở trong tình huống này, em có thể nói cho anh tại sao em phải cố gắng thực hiện cái nhiệm vụ kết hôn này nếu không phải vì chạy theo mốt, và tại sao phải gấp rút như vậy.

- Chẳng can gì tới anh cả - Nàng khăng khăng.

- Nếu em muốn một cái tên, em yêu, tốt hơn hết em nên coi nó như chuyện của anh.

- Điều này-

- Không trung thực về phía anh, anh biết.

- Quỷ thật!

Tính khí hài hước của anh quay trở lại khi đối diện với cơn tức giận của nàng.

Chúa ơi, nàng thật xinh đẹp khi mà mắt nàng lóe lên như thế. Những đốm vàng trong đôi mắt dường như bốc cháy, kết hợp với màu lửa trên tóc nàng. Bất chợt trong tâm trí anh hiện ra chuyện nàng đang thực sự ở trong nhà anh, trong phòng ngủ của anh, chuyện anh đã từng vô số lần tưởng tượng ra, hay nghĩ tới mà không có cách nào khiến nó thành sự thực.

Nụ cười làm đôi môi anh cong lên thậm chí khiến nàng điên tiết hơn nữa.

Em đã tới hang ổ của tôi rồi, cưng à, anh không thể ngừng suy nghĩ. Giờ thì tôi đã có em. (Nếu có bạn nào thấy từ "hang ổ" nghe "lưu manh" quá thì mình cũng xin lỗi nhé, nguyên văn của nó là "a lair"= hang ổ thú rừng mà. Hic, thế này thì Anthony đúng là biến thành sói rồi.)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 11:48:00 | Chỉ xem của tác giả
Quay về phía nàng, anh gợi ý:

- Em dùng chút gì chứ?

- Hóa ra anh cũng đủ tốt đấy chứ - Nàng đốp lại, nhưng cùng lúc với cái gật nhẹ và nuốt một ngụm lớn của ly brAndy mà anh đưa nàng sau đó.

- Vậy thì? - Anh thúc đẩy khi nàng không có vẻ gì là định tiếp tục nhìn trừng trừng một cách không bằng lòng vào anh.

- Đó là do ông tôi, ông đã bắt tôi hứa là tôi sẽ kết hôn càng sớm càng tốt khi ông qua đời.

- Anh biết chuyện đó rồi - Anthony nói một cách điềm tĩnh - Giờ hãy nói anh biết sao ông lại bắt em hứa như vậy.

- Tôi biết - Nàng ngắt lời - Tôi có một người anh họ xa người dự định cưới tôi bằng bất cứ giá nào.

- Vậy..

- Tôi không nói anh ta muốn làm vậy, mà là dự định làm vậy, dù tôi có muốn hay không. Anh có hiểu không? Nếu Geordie đặt được một tay lên tôi, anh ta sẽ buộc tôi phải làm điều đó, cưới anh ta.

- Anh hiểu rằng em không hề muốn anh ta?

- Đừng ngớ ngẩn thế, anh bạn - Nàng nói một cách sốt ruột, bắt đầu bước chân vòng quanh anh - Liệu tôi lại có sẵn lòng cưới một người gần như xa lạ vì bất cứ lý do gì không?

- Không, anh không cho là thế.

Roslynn thở hổn hển bởi nụ cười của anh.

- Anh cho là điều đó đáng cười sao?

- Những gì anh nghĩ, cưng à, là em đã quá quan trọng hóa chuyện đó. Tất cả những gì em cần là có một ai đó thuyết phục cho anh họ của em biết rằng anh ta sẽ còn khỏe mạnh bình an nếu anh ta đi chỗ khác mà kiếm một cô vợ.

- Anh sẽ làm việc đó?

Anh nhún vai

- Tại sao không nhỉ? Anh không ngại phục vụ em với nhiệm vụ đó đâu.

Nàng gần như muốn đá anh một cái. Thay vào đó nàng uống cạn ly brandy, vui sướng vì nó có tác dụng kiềm chế phần nào.

- Để tôi nói anh biết một điều, Anthony Malory. Anh đang đánh cược bằng cả cuộc đời của tôi, không phải của anh. Anh không biết Geordie. Anh không biết được anh ta bị ám ảnh bao nhiêu bởi việc đặt tay được lên gia sản của ông tôi thông qua tôi. Anh ta sẽ làm bất kỳ điều gì để có nó, và một khi anh ta hành động, điều gì ngăn anh ta khỏi việc sắp xếp một tai nạn ngẫu nhiên dành cho tôi, hay nhốt tôi ở nơi nào đó rồi tuyên bố rằng tôi bị mất trí hay đại loại như thế? Một chút đe dọa từ anh sẽ chẳng xua đuổi được anh ta đâu, kể cả khi anh có thể bắt anh ta làm vậy đi nữa. Không gì có thể. Cách duy nhất để tôi tự bảo vệ cho mình là lấy một người khác.

Anthony lấy ly của nàng, rót đầy lại, và để nó trở lại trong khi nàng quăng những dữ kiện đó vào anh. Thậm chí nàng còn không để ý tới điều đó.

- Được rồi, giờ anh đã biết tại sao em nghĩ em phải kết hôn nhanh chóng. Vậy giờ hãy nói anh hay, tại sao chuyện này phải diễn ra ngay lập tức? Cái gì khiến cho em mạo hiểm với thanh danh của mình khi tới đây tối nay?

Nàng do dự trước lời cảnh báo nguy cơ không cần thiết đó, điều mà dường như ít xấu xa hơn vào thời điểm này.

- Geordie đã tìm ra tôi. Đêm qua anh ta đã đánh thuốc mê và bắt tôi ra khỏi nhà của Frances.

- Em nói cái quỷ gì vậy?

Nàng tiếp tục như thể chưa hề nghe thấy cơn bùng nổ của anh.

- Sáng nay tôi tỉnh dậy bị khóa trong một căn phòng lạ ở khu vực dưới cảng, ngồi đợi tên linh mục lừa đảo mà Geordie đã tìm được tới. Nếu mà tôi không nhảy qua cửa sổ thì -

- Chúa lòng lành, em không thể đang nói thật được!

Nàng dừng chân lại để chiếu lên anh một ánh nhìn khinh thường không che dấu.

- Tôi không hề nghi ngờ là vẫn còn một vài nhánh cỏ khô trong tóc tôi từ chiếc xe bò chở cỏ mà tôi đã nhảy xuống. Và việc tìm đường về nhà với tôi mất thời gian tới mức tôi không có thời gian để gội sạch nó nữa. Tôi có thể cho anh thấy, nhưng Nettie không ở đây để sửa lại tóc tôi nếu tôi thả nó xuống, và tôi nghi ngờ chuyện Dobson của anh có thể làm điều đó. Và tôi cũng sẽ không rời nhà của anh với bộ dạng trông như thể..như thể...

Anthony ngửa đầu ra sau trong một điệu cười khi mà nàng thất bại trong việc hoàn thành nốt cái ý nghĩ khêu gợi đó. Roslynn quay lưng lại với anh và hướng đầu thẳng ra cười. Trong cùng lúc anh cũng đã tới đó, tay anh trượt lên vai nàng ép nàng một cách mạnh mẽ vào lối ra duy nhất.

- Có phải đó là điều mà anh đã nói không? - Anh hỏi với tất cả sự vô tội ngay bên tai nàng.

Roslynn chẳng ngại ngần khi thúc cho anh một khuỷu tay, cái mà đáp trúng mục tiêu một cách chính xác ở khoảng cách gần như vậy. Hài lòng với tiếng càu nhàu không thoải mái của anh, nàng bước quanh anh, tách họ ra bằng một khoảng cách dễ thở hơn.

- Tôi tin rằng anh đã có quá đủ sự thích thú với chuyện của tôi rồi, Anthony. Tôi chỉ định ở đây một vài phút thôi, và tôi đã quá lãng phí thời gian với những lời giải thích không cần thiết rồi. Tôi có một người đánh xe đang chờ ngoài kia và một chuyến đi dài trước mắt. Anh cũng nói là anh đang vội. Hãy cho tôi cái tên, nếu anh vui lòng.

Anh dựa người lại cánh cửa, cái thông tin về "chuyến đi dài'' khiến cho cơ thể anh rùng mình bởi sự hổt hoảng.

- Em sẽ không rời xa London chứ?

- Dĩ nhiên là tôi sẽ. Anh không nghĩ là tôi sẽ ở đây chờ Geordie tới bắt tôi hay sao ?

- Vậy làm sao mà em dự định dụ dỗ một trong những người theo đuổi em đưa ra lời cầu hôn nếu em không ở đây để có sự tìm hiểu lẫn nhau ?

- Chết tiệt ! Làm như thể là tôi còn có thời gian cho việc làm quen tìm hiểu nhau ấy - Nàng đáp, càng cáu giận hơn bởi những câu hỏi dường như không hề kết thúc của anh - Tôi sẽ tự thực hiện lời cầu hôn của mình, chỉ cần anh-cho-tôi-một-cái-tên !

Cơn giận của nàng nhấn mạnh thêm mỗi từ cảnh báo anh thay đổi chiến thuật, và thực ra là anh đã thua trong nhất thời mất rồi.
Anh sẽ không đưa cái tên nào cho nàng dù cho anh có một cái đi nữa, nhưng nếu anh nói vậy với nàng, nàng sẽ biến ra khỏi căn phòng và đi tới nơi-ai-mà-biết-được.

Anh tự hỏi nếu anh có nên hỏi nàng xem nàng sẽ tới đâu. Không, nàng đã quá chán nản với những câu nói lảng tránh có chủ đích của anh rồi. Anh bước về phía nàng, ra dấu về chiếc ghế dài to phía trước lò sưởi.

- Ngồi xuống nào, Roslynn.

- Anthony... -Nàng bắt đầu cảnh cáo.

- Mọi chuyện không đơn giản vậy đâu.

Mắt nàng nheo lại đầy nghi ngờ.

- Anh đã có thời gian sàng lọc tin tức từ những lời đồn, như anh đã hứa thực hiện.

- Anh yêu cầu có một tuần, nếu như em còn nhớ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 11:49:01 | Chỉ xem của tác giả
Mắt nàng sáng rực lên đầy báo động.

- Vậy tức là anh vẫn chưa-

- Ngược lại - Anh nhanh chóng cắt ngang - Nhưng em sẽ không thích những gì anh tìm được đâu.

Nàng rên rỉ, lờ đi chiếc ghế đã được đề nghị, lại bắt đầu đi tới lui.

- Cứ nói tôi nghe xem.

Tâm trí Anthony như chạy đua, đào bới điên cuồng những chuyện xấu mà anh có thể thổi phồng lên về những ứng cử viên của nàng. Anh bắt đầu với mẩu thông tin duy nhất thực sự là đúng, hi vọng là cảm hứng sẽ theo sau những chuyện còn lại.

- Trận đấu mà anh đã nói với em là David Flemming từ chối không tham gia, nó không chỉ được biết đến bởi cái anh chàng đáng thương hèn nhát đó mà còn bởi - ừm, thực ra là -

- Nói thẳng ra xem nào ! Tôi nghĩ nó có dính dáng tới người phụ nữ nào đó ? Hầu như không cần phải ngạc nhiên gì.

- Cuộc tranh cãi không xoay quanh một người phụ nữ, cưng à, mà là một người đàn ông khác, nhưng nó vẫn là cuộc cãi vã của người yêu.

Anh lợi dụng khoảnh khắc nàng đang shock để đổ đầy cốc brAndy của nàng lần nữa.

- Anh muốn nói là-

- Anh e là vậy.

- Nhưng anh ta dường như rất.., ôi, thôi đừng bận tâm. Chắc chắn là anh ta không thích hợp rồi.

- Em cũng sẽ phải gạch cả tên của Dunstanton nữa - Anthony nói. Vì nàng sẽ rời London, nàng không thể kiểm chứng lại những lời sắp tới của anh nữa - Anh ta vừa công bố tin đính hôn của mình.

- Tôi không tin - Nàng thở hổn hển - Tại sao, mới tuần trước anh ta còn mời tôi cùng tới nhà hát. Dĩ nhiên, anh ta đã hủy lời mời, nhưng... ôi, được rồi. Tôi đã muốn danh sách được rút gọn, và giờ thì nó đúng là vậy. Vậy còn Savage thì sao?

Anthony được truyền cảm hứng bởi cái tên.

- Anh ta cũng không được, em yêu quý. Ở nơi nào đó trong suốt tuổi xuân uổng phí ông ta cần cân nhắc lại về tên tuổi của mình. Người đó là đáng buồn nhất.

- Ôi, giờ thì-

- Đúng là vậy. Ông ta yêu thích việc gây tổn thương cho bất cư thứ gì yếu hơn ông ta - động vật, phụ nữ. Những người hầu của ông ta bị đối xử cực kỳ...

- Được rồi, anh không cần phải đi sâu vào chi tiết. Điều đó khiến cho chỉ còn lại ngài Warton, người mà ngay cả cháu gái anh cũng đề cử với tôi, cùng với ngài Artemus.

Tới lượt Anthony đi tới lui, vì anh đã quên mất Warton cũng đáng bận tâm. Tình yêu của Shadwell với bài bạc và cá cược có thể lợi dụng được, nhưng gần như chả có gì có thể làm mất uy tín của Warton được.

Thực tế thì anh ta không nghi ngờ gì sẽ là một người chồng lý tưởng đối với Roslynn. May mắn cho Anthony, cái thông tin đó thực sự làm anh nổi giận, anh xoay sở sao cho đào bới được câu chuyện kinh khủng hoàn hảo để đổ lên hình ảnh anh chàng này.

Anh quay về phía Roslynn, bắt chước một vẻ mặt miễn cưỡng thích hợp.

- Em có thể quên Warton đi được rồi. Sự thích thú của anh ta với em chỉ nhằm đánh lạc hướng mẹ anh ta mà thôi.

- Anh muốn ám chỉ cái quỷ gì vậy?

- Anh ta đang yêu người chị gái của mình.

- Cái gì?

- Chuyện đó được giữ bí mật rất tốt - Anthony đảm bảo với nàng - Reggie chắc chắn là không biết, bởi vì đó không phải là chuyện Montieth muốn làm cho cô ấy vỡ mông. Sau tất cả, cô ấy khá là thân thiết với cả ba người nhà Warton. Và cậu ta cũng không nói với anh nếu không phải anh đã đề cập với cậu ta sự chú ý của em với anh chàng đó. Nhưng cậu ra đã bắt gặp họ ở trong rừng một lần rồi, một tình huống khá là đáng xấu hổ, anh chỉ có thể tưởng-

- Đủ rồi! - Roslynn uống hết cốc brAndy thứ ba của nàng và đưa cho anh cái ly - Anh đã làm chính xác những gì tôi yêu cầu, và tôi cám ơn. Ngài Artemus là người đầu tiên lọt vào danh sách của tôi, và nếu ông ta là người cuối cùng phù hợp với điều kiện của tôi thì cũng hợp lý thôi.

- Nhưng ông ta rất nghèo, em biết không.

- Không vấn đề gì - Nàng mỉm cười - Tôi có đủ tiền để đổ đầy túi ông ta lần nữa.

- Anh không nghĩ là em hiểu, Roslynn. Trong những năm cuối cùng việc đánh bạc của ông ta đã trở thành một thảm họa. Ông ta từ một trong những người giàu có nhất London trở thành không còn gì. Ông ta đã phải bán đi tất cả bất động sản của mình trừ ngôi nhà ở Kent, và nó đã được cầm cố hết rồi.

- Làm thế nào anh biết chuyện đó?

- Anh trai anh Edward là người giải quyết mấy vụ mua bán đó.
Nàng nhướn mày, nhưng vẫn khăng khăng một cách bướng bỉnh.

- Điều đó không thành vấn đề. Thực tế, nó chỉ chắc chắc thêm rằng ông ta không thể từ chối lời đề nghị kết hôn của tôi.

- Ồ, ông ta sẽ chớp ngay lấy ấy chứ, dĩ nhiên rồi. Và trong vòng một năm thôi em cũng sẽ khánh kiệt như ông ta.

- Anh đang quên mất là tôi sẽ có quyền kiểm soát tài sản của mình, Anthony.

- Chắc chắn rồi, nhưng em đang bỏ sót sự thật đơn giản rằng khi mà một người đàn ông có thể và vay tiền để đánh bạc, điều mà chắc chắn không thể giám sát được. Và những chủ nợ của ông ta sẽ không ngần ngại mà tới gặp em như là người vợ chính thức của ông ta để yêu cầu thanh toán, kể cả chuyện kiện em ra tòa. Và tòa án, cưng à, hầu như không hứng thú gì với bản hợp đồng của em khi mà họ chứng minh được rằng em cưới Shadwell với nhận thức đầy đủ về đam mê cờ bạc quá mức của anh ta. Em sẽ bị bắt buộc phải trả những khoản nợ của ông ta vì danh dự cho dù em có muốn hay không.

Roslynn trở nên tái đi, mắt mở to và đầy ngờ vực. Với quá ít kiến thức về luật, nàng không có lý gì nghi ngờ những dự đoán của Anthony. Nàng bắt buộc phải tin anh.

Và nghĩ về chuyện nàng từng đảm bảo rằng một con bạc sa cơ lỡ vận có thể là lựa chọn hoàn hảo cho mình, không bao giờ mơ về chuyện ông ta thực sự có thể là người dẫn nàng tới cảnh nghèo hèn. Việc nàng giao khoản thừa kế của nàng vào tay Geordie cũng như giao cho một con bạc vây.

- Tất cả họ đều đã từng thích hợp - nàng nói một cách lơ đãng, cực kỳ khốn khổ, trước khi nàng ngước đôi mắt nâu lục nhạt lên nhìn Anthony.

- Anh muốn nói là anh không thể tìm cho tôi một ai ư? -

Biểu hiện khổ sở của nàng đánh thẳng vào trái tim anh.
Anh phải chịu trách nhiệm, với những sự thật nửa vời và những thêu dệt của chính mình. Anh đã can thiệp vào cuộc đời nàng với những động cơ vị kỷ nhất.

Nhưng anh không thể tự tay đẩy nàng tới với người đàn ông nào khác.Chỉ là anh không thể làm thế.

Và đó không chỉ là vì anh muốn nàng cho riêng anh. Cái ý nghĩ một người đàn ông khác chạm vào nàng là xa lạ nhất, làm anh như xoắn cả ruột gan lại. Không, anh không thể hối hận là anh không đưa ra một ai thích hợp, bởi vì nỗi khuây khỏa của anh quá lớn để bù đắp lại điểm đó.

Nhưng anh cũng không chịu đựng được sự khổ sở của nàng.

Trong một nỗ lực làm nàng vui lại, anh đề nghị một cách nhẹ nhàng:
- Flemming có thể hợp với em, em biết đấy, nếu chỉ vì những lợi ích bề ngoài.

Tuy nhiên, khi anh nghĩ về chuyện nàng với anh chàng kia, anh đơn giản chỉ muốn giết chết thằng cha đó.

- Đối với những mục đích của em, anh ta là lý tưởng, và sau đó anh có thể được đảm bảo là có em cho riêng mình anh.

Nếu không có gì khác, anh đã thành công trong việc khuấy lên lại cơn giận dữ của nàng với lời nhận xét đó.

- Tôi sẽ không lấy một người mà cảm thấy ghê tởm khi chạm vào tôi. Nếu tôi kết hôn, tôi muốn có những đứa con từ cuộc hôn nhân đó.

- Điều đó có thể được dàn xếp, em yêu, với sự sẵn lòng hầu hết từ phía anh - Anh đáp lại nhẹ nhàng. (Trời, đoạn này sao Roslynn không ném gối vào Tony luôn cho rồi, à không, ném cốc cũng được)

Nhưng nàng không còn lắng nghe anh nữa.

- Tôi cho rằng tôi có thể trở lại quê nhà và cưới một người chủ trại. Giờ thì tôi lấy ai cũng có khác gì đâu cơ chứ? Cứ làm cho xong thôi.

Anh thấy mọi nỗ lực của mình sụp đổ ngay bên đường.

- Chết tiệt! Em không thể-

Nàng vẫn đang lạc trong thế giới của một vài lựa chọn ít ỏi còn sót lại.

- Đó là điều mà tôi nên làm ngay từ đầu. Ít nhất tôi sẽ biết tôi nhận được điều gì.

Anh nắm lấy vai nàng, bắt nàng phải nghe anh nói.

- Quỷ tha ma bắt phụ nữ các em đi, anh sẽ không để em tự quăng mình vào mới thằng cha chủ trại bẩn thỉu nào đó đâu!

Và ngay cả trước khi Anthony kịp nhận ra bản thân đang nói gì, những từ ngữ đã tuôn ra.

- Em sẽ kết hôn với anh!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách