Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 02: Kẻ Nổi Loạn Dịu Dàng (Tender Rebel) | Johanna Lindsey

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 12:10:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22

Anthony đánh thức Roslynn khi họ rẽ vào King's Road ngay phía trên Grosvenor Place. Họ đang ở gần Piccadilly hiện giờ, nơi căn nhà thành phố của anh tọa lạc ở bên kia của Green Park. Anh hi vọng là tối nay James đã ra ngoài và Jeremy thì đi ngủ rồi, bởi vì, vào lúc đêm muộn thế này, điều cuối cùng anh muốn làm là đưa ra những lời giải thích tế nhị.

Bên cạnh đó, anh đã ở trên xe trong suốt chuyến đi về nhà, bị cắt ngang một chút bởi tên cướp, suy tính về những vui thú trên giường mình.Anh không nghĩ anh có thể chờ đợi lâu hơn.

Roslynn có thể không hề quan tâm tới chuyện đó lúc này. Nàng đang ngủ ngon lành lần thứ hai và có vẻ như không thể tự mình thức dậy khi mà cuối cùng họ đã tới nơi.Nàng chỉ muốn ngủ tiếp. Những ý nghĩ về đêm tân hôn của nàng, về người chồng mới cưới của nàng, hay bất cứ điều gì khác, đều đã lùi xa.

Và có ai đó đang lay nàng.

Anthony bối rối khi mà tất cả những gì Roslynn làm là để thoát ra một tiếng rên bực bội và đẩy bàn tay anh ra, từ chối mở mắt. Đàn bà thường không ngủ khi có mặt anh, nên anh không quen cư xử với một phụ nữ người không muốn tỉnh dậy.

Anh đã gợi ý nàng có một giấc ngủ ngắn cho khỏe hơn, chứ không phải là ngủ cả đêm, ôi, vì Chúa. Anh thử lại lần nữa.

- Nào em, em quên hôm nay là ngày gì rồi sao?

- Mmm?

- Tiếng chuông lễ cưới có làm em nhớ tới gì không? Hay chuyện một người chồng đang nghĩ về em trong bộ đồ trong suốt và thật khêu gợi dành cho anh ấy chẳng hạn?

Nàng ngáp, nhưng đã xoay sở để ngồi dậy, hấp háy vài lần trước khi dụi mắt theo cái cách rất là trẻ con.

- Em không có mang theo thứ gì như thế hết.

Anh cười toe với bản thân. Ít nhất thì trí óc nàng cũng đã hoạt động, cho dù là mất một lúc nàng mới nhận ra anh chỉ đang trêu nàng.

- Đừng lo, em yêu, anh đã cho người mang mọi thứ của em tới vào sáng nay rồi.

Điều đó chắc chắn đánh thức nàng dậy.

- Anh không làm thế chứ! Điều đó thật là ngốc khi mà anh thậm chí còn chưa biết em có đồng ý lấy anh không. Geordie có thể đang theo dõi và chờ đợi điều đó để hắn có thể đi theo và tìm ra nơi em ở.

Chắc chắn là Anthony muốn vậy. Đó là lý do anh làm chuyện đó. Và với chút may mắn, người đàn ông được cài để theo dõi "những kẻ theo dõi" sẽ có một địa chỉ cho anh vào ngày mai. Nhưng trước mối bận tâm của nàng, anh chỉ cười.

- Anh biết không phải ngày nào em cũng trở thành một cô dâu, em yêu, nhưng nó có đảo lộn mọi chuyện một chút, đừng nói tới tai họa hay cái tôi nữa, điều đó khiến em quên mất là hoàn cảnh của em đã thay đổi rồi. Giờ em đã kết hôn. Anh họ em biết điều đó càng sớm, anh ta sẽ càng bớt làm phiền em hơn.

Nụ cười bắt đầu một cách ngại ngùng rồi nở ra rạng rỡ biểu lộ sự sung sướng làm anh hoa mắt.

- Điều đó đúng, phải không anh? Em đã quá quen với việc phải lẩn trốn Geordie, em cho rằng em cần thời gian để làm quen với chuyện em không phải thế nữa. Mọi chuyện xong rồi. Em tự do.

- Không hẳn tự do đâu, em yêu.

- Không, em không có ý-

- Anh biết - anh day nhẹ cằm nàng - Thực tế bây giờ em là của anh, và anh đang nhận thức được rằng, anh có thể là một kẻ đầy tính sở hữu phiền phức thế nào.

Câu tuyên bố đó nghe thật cực kỳ buồn cười, nhưng Roslynn chắc chắn anh đang chòng ghẹo nàng, như thói quen của anh mà thôi. Nếu có khi nào và lúc nào anh cư xử nghiêm túc, nàng có thể chết vì shock mất.

Một ý nghĩ nảy ra, nàng hỏi:

- Anthony, tại sao anh cứ đòi về London ngay tối nay?

Mắt anh lấp lánh với sự thích thú.

- Những cô dâu thường lo lắng trong đêm tân hôn của họ. Anh đã nghĩ là em có thể thấy thoải mái hơn với chiếc giường mà em đã quen thuộc.

Đỏ mặt, nàng để thoát ra một lời thì thầm.

- Em cho rằng, em đã đòi hỏi nhiều.

- Đúng vậy.

- Nhưng anh đã đề cập tới chuyện ồn ào.

- Anh có sao? Anh không nghĩ gì về chuyện đó hết. Không giống thế tí nào, chúng ta sẽ yên lặng như những con chuột trong nhà thờ vậy.

Anh lại chọc nàng nữa rồi. Tối nay nàng không chắc là nàng có thích nó hay không. Nàng không chắc là nàng có thể làm quen với nó không, những lời bóng gió của anh về chuyện làm tình. Nhưng tối nay....

Nàng ngáp, Anthony cười, và chiếc xe dừng lại.

- Cuối cùng - anh nói và nhảy xuống mà không đợi chiếc xe dừng hẳn - Đi nào, em yêu, và anh sẽ cố ráng sức bế em qua ngưỡng cửa (*1)

Nàng nắm tay anh và bước xuống mặt đất.

- Điều đó không cần thiết-

- Hãy cho phép anh hoàn thành nhiệm vụ của mình - anh cắt ngang, cùng lúc nâng nàng lên khỏi đôi chân - Sau hết thì, người ta chắc hẳn phải có lý do để đưa ra tập tục cổ này chứ. Có thể là để các cô dâu không thể chạy trốn chăng?

- Thật vô lý - nàng cười khúc khích, quấn tay quanh cô anh - nó ra đời có vẻ như là vì vài cô dâu sẽ ngất ngay ngưỡng cửa cho nên họ cần được bế vào bên trong hơn.

- Chỉ mội vài thôi sao? - anh chọc - anh đảm bảo với em chính sự không hiểu biết về chuyện chăn gối trong hôn nhân lại phổ biến hơn chuyện đó. Bây giờ thì những người mẹ không thể chỉ tự mình thảo luận những thứ như thế được, em biết đấy. Một nỗi tủi thẹn, bởi vì nó làm cho những chú rể đáng thương khó khăn cực kỳ, trong việc xua tan sự sợ hãi và nỗi lo lắng khi họ phá trinh vợ mình.

- Anthony! - Nàng khóc thét lên, cho dù thật khó mà không mỉm cười trước nụ cười tinh quái của anh - anh có phải nói những chuyện như thế không? - Nhưng nàng thêm vào - bên cạnh đó, một số cô dâu không có các bà mẹ để mà khai sáng họ.

- A, vậy thì giờ chúng ta phải đích thân xoay sở thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 12:11:44 | Chỉ xem của tác giả
Anh đi tới cửa và gõ lên nó trước khi trao cho nàng một cái nhìn dịu dàng.

- Nhưng em không sợ chứ, phải không, cưng?

- Thực sự thì anh không cho em chút thời gian nào để mà sợ - nàng thú nhận, cảm thấy một nét ửng đỏ khác đang ấm dần.

- Vậy giờ em cảm thấy tất cả chuyện này thế nào?

- Em tin là em thấy cơn choáng váng của mình đang tới gần.

Anh phá ra cười, nhưng nén nó lại thành một tiếng ho khi cánh cửa mở ra và gương mặt cằn cỗi của Dobson chiếu vào họ. Roslynn có thất vọng một chút khi mà ông ta nhìn chẳng có vẻ gì là sửng sốt, hay kích động, như thể ông ta đã quá quen với chuyện thấy ông chủ của mình tại cửa với một người phụ nữ trên tay.

Nhưng nàng được xoa dịu bởi ngay sau đó khi họ băng qua ông ta và nàng bắt gặp một biểu hiện vô ý của ông ta. Chính là nó, sự ngạc nhiên tột độ. Nàng giấu nụ cười của mình vào bờ vai của Anthony.

Nhưng khi nhìn người quản gia, nàng bỏ lỡ cảnh James Malory bước vào sảnh, với ly rượu trên tay. Nếu anh có ngạc nhiên, anh cũng không thể hiện nó.

Giọng nói ôn tồn lôi kéo sự chú ý của Roslynn vào anh.

- Anh không nghĩ rằng anh lại được chứng kiến cảnh này.

- Em cũng mong là anh không - Anthony đáp trả mà không hề dừng lại trên đường đi tới cầu thang - Nhưng vì anh đã thấy, anh hẳn cũng biết rằng em đã cưới vợ.

- Chú đang nói cái quỷ gì thế!

- Anh ấy nói đúng đó - Roslynn cười khúc khích, sung sướng với phản ứng này còn hơn cả với thái độ của Dobson - Anh nghĩ là em sẽ để cho ai khác ngoài chồng mình bế mình qua ngưỡng cửa hay sao?

Anthony dừng lại một chốc, bản thân khá là sửng sốt khi mà anh cuối cùng cũng khiến cho ông anh trai đặc biệt phải bối rối:

- Lạy chúa, James, em đã chờ cả đời để thấy anh há hốc không nói được tiếng nào thế này. Nhưng anh sẽ hiểu là em không thể chờ đợi để thấy anh phục hồi phong độ phải không?

Và đúng là anh không làm thế, tiếp tục đi lên cầu thang. Khi đã lên tới đầu cầu thang, Roslynn thì thầm, có tiếng cười trong giọng nói của nàng:

- Chúng ta thật là hư, anh không nghĩ vậy sao ?

- Không chút nào - anh kịp thời không đồng ý - Để anh có em cho bản thân mình trong một lúc, thì việc làm cho anh trai anh á khẩu không chỉ là cần thiết và còn vô giá nữa. Chúng ta sẽ bị tấn công dồn dập bởi những lời chúc phúc tốt đẹp cùng những câu hỏi bất tận từ gia đình sớm thôi.


Trong căn phòng của anh, anh dựa vào cửa với một tiếng thở dài.

- Cuối cùng chúng ta cũng ở một mình.

Trước khi Roslynn có thể nói bất cứ điều gì, anh để chân nàng xuống, cùng lúc quay nàng lại đối diện với anh. Nàng thực tế đang kết thúc bằng cách dựa hẳn vào anh, một vị trí mà cả hai đều đang tận hưởng trong một lúc lâu khi anh trêu đùa với môi nàng bằng những cái cắn mút nhẹ nhàng.

Những ngón tay của anh mơn trớn má nàng, chạm vào mắt nàng khiến nó chầm chậm mở ra. Đôi mắt của anh trở nên thẫm màu hơn với mi mắt nặng trĩu vì sự đam mê. Và giọng nói của anh cũng đầy âu yếm, hơi thở ấm áp của anh vờn trên môi nàng.

- Đã có khi nào em dừng lại để nghĩ về chuyện đây là buổi tối duy nhất trong cuộc đời em khi mọi người đều biết em có dự định làm tình chưa? A, cưng , anh thấy yêu mỗi khi em đỏ mặt vì anh.

- Đó là chuyện gần em đây em mới có - từ khi em gặp anh.

Vì vài nguyên nhân, giọng nói khàn khàn đáp trả của nàng tác động dữ dội tới giác quan của Anthony.

Anh đặt nàng tách khỏi anh, bàn tay anh run rẩy, một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng anh.

- Anh đã là một thằng ngốc vì chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Anh sẽ dành cho em năm phút để làm những gì em muốn, nhưng vì chúa, thương lấy anh, hãy ở trên giường khi anh trở lại.

- Và mặc thứ gì đó trong suốt và thật gợi cảm?

- Chúa ơi, không! - anh la lên - anh không nghĩ anh có thể chịu đựng được chuyện đó lúc này.

Nói xong anh biến vào phòng thay đồ của mình, để lại Roslynn với nụ cười mê mẩn trên môi nàng và hơi ấm của sự kích thích đang trào dâng trong bụng nàng.

Có phải nàng đã làm được chuyện đó với anh, khiến cho anh mất kiểm soát như thế? Phi thường.

Nhưng bản thân nàng cũng chẳng quá là bình tĩnh được. Biết những gì sắp sửa diễn ra khác rất nhiều so với không biết. Nó làm mọi chuyện dễ dàng hơn. Và có sự háo hức nữa.

Nhưng nàng vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm để mà cũng có lo lắng chút ít. Những ngón tay nàng khá là lóng ngóng khi nàng cởi quần áo của nàng, cho dù nàng làm chuyện đó thật nhanh. Tim nàng đang đập với nhịp độ bất thường. Tai nàng ngóng về phía cánh cửa khi nàng chờ đợi nó mở ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 12:12:46 | Chỉ xem của tác giả
Trèo lên giường, nàng lưỡng lự giữa chuyện kéo tấm trải giường phủ hết người nàng hay để nó che một phần mà thôi.

Tính nhu mì đã chiến thắng, trong lúc này. Nàng tự hỏi liệu rốt cuộc nàng có duy trì được một sự suy xét độc lập chắc chắn không, hay là sự thường xuyên sẽ giúp ích. Với Anthony, nàng nghi ngờ điều đó. Chuyện này dường như sẽ trở nên gây nghiện nhiều hơn.

Cuối cùng anh cũng trở lại, mặc một chiếc áo choàng dài bằng nhung đỏ thẫm. Với sự lúng túng sâu sắc, Roslynn nhận ra thậm chí nàng còn không nghĩ tới chuyện mặc vào một cái váy ngủ.

Không phải là nàng có thể mặc nó lâu, nhưng chuyện một người vợ khỏa thân chờ chồng trên giường ngủ là không đứng đắn phải không? Có thể điều đó không đúng, ít nhất là trong tối nay.

Và nụ cười tán thưởng của Anthony khi anh tới gần chiếc giường nói lên là anh chắc chắn rất bằng lòng.

- Anh được phép chứ? - anh nói khi ngồi cạnh bên nàng và bắt đầu gỡ những cây gim cài trong tóc nàng.

Nàng cảm thấy những lọn tóc vàng đỏ của mình rơi xuống vai.
- Em quên mất.

- Anh rất vinh hạnh.

Đúng là anh thấy vậy. Anh yêu mái tóc nàng, yêu việc chạm vào nó và lồng những ngón tay anh xuyên qua nó. Đặt những cái kẹp xuống một bên, anh xoa bóp da đầu của nàng cho tới khi nàng nhắm mắt lại và một nụ cười mơ màng xuất hiện trên môi nàng.

- Điều này thật tuyệt - nàng thở nhẹ nhàng.

- Đúng thế sao? Vậy còn chuyện này?

Môi anh nhấn vào thái dương nàng, di chuyển xuống dưới, dừng lại một lúc lâu ở miệng nàng cùng môt nụ hôn sâu trước khi tiếp tục trượt xuống cổ theo một con đường dẫn tới ngực nàng.

Những cơn sóng của hơi nóng xua tan đi những lo lắng của nàng, làm cho ngón chân nàng cong lại vô thức.

- Quá tuyệt - nàng thì thào.

Tiếng cười của Anthony tràn đầy vui sướng.

- A, em yêu, duy nhất có đêm qua thôi sao? Thời gian từ lúc đó cho tới bây giờ dường như là mãi mãi vậy, quá lâu.

Nàng vươn ra để áp lòng bàn tay vào má anh và kết thúc bằng một ngón tay lướt trên môi anh.

- Chỉ quá lâu thôi ư?

Anh kêu tên nàng một cách mãnh liệt trước khi anh nắm lấy cổ tay nàng và hôn vào lòng bàn tay nàng, đôi mắt thẫm màu của anh vẫn không rời mắt nàng.

Một dòng điện lướt qua họ, nóng bỏng và râm ran.

Và ánh nhìn mãnh liệt của anh tiếp tục làm nàng sững sờ khi anh giũ ra khỏi chiếc áo choàng, kéo tấm trải giường xuống, và bao phủ cơ thể nàng bằng cơ thể anh.

Anh tiếp tục bằng cách hôn nàng thật lâu và thật đắm đuối khiến tâm trí nàng trống rỗng khi cuối cùng anh đi vào nàng, quá nhiều tới mức cực khoái của nàng tới ngay lập tức và trời đất như đảo lộn, tiếng thét của nàng khi được lấp đầy cùng lúc xuyên qua Anthony.

Trong trạng thái đầy thõa mãn, Roslynn ôm lấy cơ thể ngọt ngào ẩm ướt của anh, chờ đợi hơi thở của họ trở lại bình thường. Nàng không muốn anh vội chuyển động, nên nàng càng ôm chặt hơn. Điều đó không đủ để giữ anh lại, nhưng anh cũng không muốn gấp gáp.

Đầu anh tựa trên vai nàng, hơi thở của anh phả vào cổ nàng, làm lay động những món tóc ở đó, làm nàng nhồn nhột.

Nàng sởn gai ốc và rùng mình, dù thoáng qua nhưng cũng đủ để anh nhận thấy.

- Dường như anh đã hành động như một chú rể điển hình - anh nói với tiếng thở dài - mất kiên nhẫn, quá nhanh chóng, và giờ là hối lỗi.

Anh nâng người trên hai khuỷu tay, một hành động khiến nàng rùng mình khi hông anh nhấn sâu hơn vào nàng.

- Anh cho em một cơ hội để khiển trách anh, em yêu.

- Vì điều gì?

- Được rồi, nếu em không biết-

- Vì điều gì, Anthony?

- Vì sự mất kiểm soát của anh, dĩ nhiên. Một người đàn ông ở độ tuổi và kinh nghiệm như anh không có lời bào chữa nào hết, nên anh đành đổ lỗi cho em thôi. Em gần như làm cho anh mất trí.

- Điều đó tệ thế sao?

- Anh sẽ để em đánh giá chuyện đó ở đoạn sau, khi anh làm tình với em thong thả hơn.

Tiếng cười của nàng phát ra từ sâu trong họng.

- Nếu không phải em hiểu anh rõ hơn, em sẽ nói là anh chỉ đang cố moi ra những lời tán dương thôi. Anh phải biết là biểu hiện của anh không tồi chút nào, ngược lại, anh rất là tuyệt vời.

Anh trao cho nàng nụ cười làm nàng tan chảy, cái khiển cho các chi của nàng run rẩy yếu ớt. Nàng thở hổn hển, môi nàng hé ra, xúi giục anh cúi xuống và lướt qua chúng nhẹ nhàng với một nụ hôn.

Nhưng rồi anh ngồi dậy, làm nàng ngạc nhiên bằng việc kéo tấm trải lên đắp cho nàng và nhặt lên chiếc áo choàng anh đã thả rơi một cách bất cẩn trên sàn.

Anh ngồi lại trên mép giường, nhưng cách nàng một khoảng, hành động làm nàng thấy cảnh giác. Với một tiếng thở dài nhạo báng, anh nói:

- Giờ là lúc cho chuyện ồn ào.

Đôi mắt nâu lục chớp chớp.

- Chuyện ồn ào?

- Sự giải phóng của cơn giận Scot trong em.

Roslynn cười khúc khích với anh, nghĩ rằng anh lại đang trêu nàng lần nữa.

- Em sắp đánh mất nó rồi, phải không?

- Hơn thế nữa, vì anh sắp thú nhận với em rằng anh đã nói dối em ngày hôm nay.

Sự thích thú của nàng bay mất.

- Về cái gì?

- Em không đoán ra sao? Anh không có ý định giữ lại nhân tình của mình bên cạnh ngay khi anh kết hôn. Điều đó cực kỳ mâu thuẫn với mục đích hôn nhân, phải không?

- Nhưng anh đã đồng ý!

Nụ cười của anh biểu hiện một sự tự mãn của đàn ông.

- Anh có thể chắc chắn mà nói là anh đồng ý với bất cứ chuyện gì hôm nay để làm cho em trở thành của anh theo cách hợp pháp, kể cả việc phải viết chuyện đó ra, điều mà may mắn là em đã quên không yêu cầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 12:13:57 | Chỉ xem của tác giả
Roslynn nhìn anh chằm chằm một cách kỳ cục, tâm trạng nóng giận xua tan hết sự yếu đuối trong chân tay nàng. Nàng cảm thấy bị lừa, bị chơi xỏ. Nàng thấy tức giận.

- Anh đã cưới em một bằng cách lừa dối!

- Anh cưới em trong niềm tin chắc chắn.

- Em đã cho anh một giải pháp lý tưởng!

- Điều mà anh không hề yêu cầu hay muốn có. Và, em à, nếu em có suy nghĩ về chuyện đó, em sẽ thấy yêu cầu của em là cực kỳ lố bịch. Em không yêu cầu anh lấy em, anh mới là người hỏi cưới em, và anh sẽ cho em biết là anh chưa hề làm chuyện đó trước kia. Nhưng đó không phải là chuyện anh đã làm trong lúc nông nổi. Anh đã có tình nhân trong cả cuộc đời rồi. Giờ điều anh muốn là một người vợ.

Thật là nực cười khi thấy anh bình tĩnh thế nào bên cạnh cơn giận của nàng, khiến cho nàng ngượng ngùng hạ thấp giọng nói xuống.

- Anh nói vậy lúc này, nhưng còn tháng sau, năm sau thì sao? Ánh mắt anh sẽ lại đi lang thang lần nữa, sớm thôi.Anthony cười toe toét với nàng, biết rằng điều đó có thể làm cho nàng tức hơn trong lúc này.

- Mắt anh đã từng đi lang thang, như em thấy đó, trong mười chín năm qua. Để cho chúng nghỉ ngơi đi, Roslynn. Giờ thì chúng chỉ nhìn thấy em thôi và không muổn rời đi nữa.

Mắt nàng nheo lại trong một cái nhìn sôi sùng sục, như anh đã lường trước.

- Vậy anh nghĩ đó là vấn đề để mang ra đùa sao, đúng không? Được rồi, vậy để em nói cho anh-

Nàng không có cơ hội để làm thế. Anh với ra và nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ngang qua chiếc giường và dựa vào ngực anh. Tấm ra giường rơi mất trong lúc đó, nhưng Roslynn quá giận dữ để mà nhận thấy.

Nhưng Anthony thì không. Sự khuấy động bên dưới thắt lưng của anh đòi hỏi anh kết thúc chuyện cãi nhau này sớm và trở lại với những lạc thú của đêm tân hôn.

Cô bé ngốc nghếch. Tất cả những rắc rối này đều bởi vì anh không muốn ai ngoài nàng cả. Nàng đáng lẽ phải hạnh phúc về chuyện đó thay vì nổi điên lên. Nhưng anh đã đoán trước được chuyện này, và có câu trả lời cho nàng.

- Chúng ta nên nói gì để dàn hòa đây, em yêu? Em vẫn còn muốn anh giữ người tình của mình chứ?

- Chết tiệt thật! Đó không phải là điều em đang nói sao? - Nàng đốp lại.

- Được rồi - mắt anh mơn trớn gương mặt nàng, dừng lại trên môi nàng, và giọng nói của anh trầm xuống - Vậy em đã sẵn sàng để đóng vai chưa?

- Em?

Tiếng cười lục khục của anh quay lại, thật là bực mình.

- Còn ai khác nữa? Em hóa ra lại là người phụ nữ duy nhất anh có hứng thú lúc này.

- Đó không phải những gì em muốn nói, anh biết mà!

- Có thể, nhưng đó là những gì tốt nhất anh có thể làm.
Roslynn không tin chuyện này trong một lúc.

- Anh hẳn là phải có người phụ nữ nào đó anh đang gặp gỡ chứ.

- Tất nhiên, một vài người, thực sự là thế. Nhưng không ai có thể thực sự được gọi là tình nhân của anh, em yêu. Và nếu như em muốn biết, anh không gặp lại ai trong số họ kể từ khi anh gặp em. Nhưng đó chỉ là điểm phụ thôi, phải không? Điểm chính là, anh không có mong muốn mang ai trong số họ lại giường anh lần nữa, hay bất kỳ ai cho chuyện đó. Em thật sự là đã bị anh ám mất rồi.

- Anthony, hãy nghiêm túc cho dù chỉ một lần thôi! - Nàng nài nỉ trong sự bực tức hơn.

- Em yêu, anh chưa từng nghiêm túc hơn thế này trong suốt cuộc đời anh. Làm sao mà anh làm tình với người phụ nữ khác được trong khi em là người phụ nữ duy nhất anh muốn? Điều đó là không thể, em biết mà. Khao khát không phải cứ muốn là có. Hay là em còn chưa nghĩ về chuyện đó.

Nàng chỉ nhìn anh với sự bối rối và đầy thắc mắc, những biếu hiện này nhanh chóng trở thành một cái cau mày và nàng mím môi.

- Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không gặp ai khác khi mà anh có ham thích lại.

Anthony thở dài một cách chán nản.

- Nếu ngày đó có tới, anh thề với em, Roslynn, ít nhất thì nó không hề ảnh hưởng gì đâu. Anh sẽ chỉ nghĩ về em thôi, giống như ở đây, ngay lúc này, và sẽ là một người đàn ông biết bằng lòng.

Nàng gây ra một âm thanh gần như là tiếng khụt khịt.

- Nói như vậy nghe hay lắm. Em nhượng bộ anh điều đó. Nhưng anh đã quên là anh nói anh không yêu em.

Anh thả nàng lên trên giường và nhanh chóng bao phủ cơ thể nàng bằng chính anh.

- Vậy chúng ta hãy cùng khám phá xem anh cảm thấy thế nào nhé?

Giọng nói của anh nghe gừ gừ, nhưng rõ ràng là anh đã mất kiên nhẫn với nàng.

- Luôn có sự thèm khát, quá nhiều. Rõ ràng như quỷ khi anh phải giữ tay mình khỏi em cho tới giờ. Có sự sở hữu, cái mà gần đây anh mới phát hiện ra. Cũng có sự ghen tuông, cái mà anh biết đã hàng tuần rồi.

Một bên mày anh nhướn lên khi mắt nàng đảo tròn.

- Đừng nói với anh là anh đã thực sự làm em ngạc nhiên, em yêu.

- Anh ghen á? Với ai cơ?

- Với mọi người, kể cả ông anh trai đáng nguyền rủa của em nữa. Và nếu như em có thể biết, trong khi chúng ta đang nói tới chuyện đó, thì các quý ông mà em đã cân nhắc tới trong vấn đề kết hôn đều rất thích hợp, ngoại trừ Flemming, người thực sự là một tên đồng tính. Tất cả đều là nói dối hết, Roslynn, bởi vì anh không thể chịu được cái ý nghĩ một ai trong số bọn họ có được em.

Anh vẫn đang giữ nàng bây giờ, bởi vì anh hoàn toàn trông đợi việc nàng còn trở lên bạo lực nứa kia sau màn thú tội của anh. Nhưng Roslynn vẫn, nổi xung một cách hoàn toàn trước những gì anh đã che dấu bởi sự sửng sốt cực độ.

- Vậy anh chắc hẳn phải...có quan tâm em chút nào đó? - Câu hỏi của nàng không nhẹ hơn một lời thì thầm, ngại ngần.

- Quỷ thật! - cuối cùng anh cũng bùng nổ- Vậy sao anh phải cưới em nếu anh không như thế?

Không bị dọa dẫm chút nào, nàng nhắc anh:

- Anh cưới em để giúp em thoát khỏi một tình huống kinh khủng, điều mà em rất là cám ơn.

Trong khoảnh khắc Anthony nhắm chặt mắt, cố gắng kiềm chế bản thân. Khi anh mở mắt, vẫn có một tia sáng gay gắt trong đó.
Nhưng giọng nói của anh ôn hòa, có chút gì ngạo mạn.

- Em yêu, nếu anh chỉ muốn giúp em thôi, như em nói, anh đã có thể nhanh chóng dồn ông anh phiền phức của em tới một cái chết sớm hơn với ít khó khăn hơn. Nhưng anh muốn em cho mình anh, đơn giản là thế.

Lúc này giọng anh thay đổi, trở nên nghiêm khắc.

- Và nếu em nói với anh thêm lần nào về chuyện đi tìm người đàn bà khác thì anh sẽ trở nên đáng ghét cực kỳ đấy nếu anh có thể, anh sẽ đóng vai người chồng chuyên quyền và đánh em một cách đầy đủ. Anh đã nói rõ rồi chứ? Sẽ không có người phụ nữ nào nữa, không phải lúc này, không bao giờ nữa!

Anh đợi cơn giận của nàng trào lên lần nữa. Thay vào đó anh nhận được một nụ cười, một nụ cười tuyệt đẹp lan tỏa trên đôi mắt nàng, làm sáng bừng lên những đốm vàng nơi đó. Anthony không biết điều gì tạo nên sự thay đổi này, cho tới khi nàng nói.

- Không phải lúc trước anh nói là làm gì đó với nhịp độ thong thả hơn sao? Em được cho là đóng vai trò đánh giá-

Tiếng cười của anh cắt ngang nàng, sâu sắc và đầy hân hoan.

- Không bao giờ thay đổi cả, em yêu. Anh sẽ không có em theo cách nào khác nữa đâu.

Rồi anh chuyển sang yêu nàng theo cách của anh, với sự hợp tác hoàn toàn và sung sướng từ nàng.

*1: carry the bride over the threshold - bế cô dâu qua ngưỡng cửa (mình nghĩ tập tục này rất thú vị nên có tìm hiểu một chút) : đây là một tập tục có trên 2000 năm tuổi, được cho là bắt nguồn từ người La Mã. Người La Mã cho rằng nếu cô dâu tự mình bước qua ngưỡng cửa rất có nguy cơ bị vấp ngã bởi có ma quỷ ám trên những cánh cửa ra vào và cố tình làm cô ấy bị vậy. Và khi cô dâu lần đầu bước vào căn nhà mới mà bị vấp thì rất xui xẻo, là điềm xấu đối với hạnh phúc hôn nhân, cho nên chú rể cần phải bế cô qua cánh cửa để bảo vệ cho cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 12:15:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương 23

- Ôi, giờ thì, chuyện gì nào? Ngồi trước gương mỉm cười một mình sao, con gái?

Roslynn khẽ xoay chiếc gương cầm tay và thấy hình ảnh phản chiếu của Nettie đằng sau nàng. Nụ cười của nàng mở rộng, và mắt nàng, rõ ràng là đang lấp lánh, cố gắng tạo ra một ánh nhìn ngây thơ khi nàng đu đưa trên chiếc ghế đẩu.

- Cháu có cười sao? Cháu không thể nghĩ được là tại sao nữa.

Nettie khụt khịt, nhưng khóe môi của bà cũng có cong lên.

- Hài lòng với bản thân mình, phải không?

Roslynn từ bỏ nỗ lực giả vờ.

- Vâng! Ôi, Nettie, cháu chưa bao giờ nghĩ cháu có thể hạnh phúc như lúc này.

- Vâng, không nghi ngờ gì. Đó là do cái anh chàng đẹp trai cháu đã tóm được. Nhưng có phải cháu đã giấu biến anh ta như một bí mật không vậy?

- Không có bí mật nào cả. Anh ấy đã thật sự không được cân nhắc tới, Nettie. Lời cầu hôn của anh ấy với cháu cũng là một sự ngạc nhiên như với mọi người vậy.

- Được rồi, miễn là cháu thấy hạnh phúc với anh ta, đó là điều cô muốn, và còn hơn cả những gì cô mong đợi nữa, với tất cả sự hấp tấp này. Cái chuyện ngôi nhà này quá u ám và những người hầu là những kẻ hợm hĩnh thô kệch cũng chẳng hề gì.

Roslynn cười khúc khích.

- Cháu cho là, cô đã gặp Dobson?

- À, cái con người thô lỗ đó. Thật là một người lạnh lùng. Chẳng có gì lạ khi mà trông ông ta cứ khinh khỉnh như vậy, phụ trách tất cả những người hầu ở đây kia mà. Không có người trông coi nhà cửa, không có người hầu gái nào, chỉ có hai hầu gái tới đây vài lần trong tuần để dọn dẹp. Kể cả đầu bếp cũng là đàn ông, và cũng làm cao với mình nữa.

- Cháu thấy là cô có vài lời phàn nàn, Nettie. Nhưng đừng để tâm chuyện đó. Cô quên là đây là nơi ở của một kẻ độc thân cho tới giờ sao. Cháu chắc là Anthony sẽ không phản đối nếu chúng ta tạo ra một vài thay đổi. Cần phải mua cả một số đồ đạc mới nữa.

Nói tới chuyện này nàng liếc nhìn căn phòng ngủ mới của nàng, hình dung ra việc nàng thay đổi nó ra sao.

- Cũng cần thuê thêm những người hầu mới. Chúng ta sẽ mua sắm trong vài tuần tới, cô có thể chắc là vậy.

- Đừng có sắm sửa lu bu theo ý kiến của cô. Hãy nhớ rằng giờ cháu đã có một người chồng để hỏi ý kiến trước khi cháu tiêu tiền của ông ấy. Mấy người này rất là nhạy cảm đối với những việc như thế đấy.

- Đừng có lo mà, Nettie. Cháu sẽ chẳng cần phải dùng tới tiền của anh ấy khi mà cháu đã có rất nhiều tiền của mình.

- Cháu tốt hơn nên nói trước với anh ta, con gái. Một người đàn ông thích được trả những hóa đơn của vợ mình hơn, cháu biết không? Rắc rối của cháu là, cháu đã phải tự xoay sở với việc của mình lâu quá rồi, kể cả trước khi Duncan, chúa phù hộ ông ta, qua đời. Nhưng giờ cháu đã cưới chồng. Cháu cần phải được sự cho phép và làm mọi thứ khá khác biệt nếu cháu muốn giữ hòa khí trong gia đình.

Một tiếng gõ cửa vang lên sau đó, và Nettie giải thích.

- Đó chắc là nước tắm của cháu. Có phải cháu đang vội để cùng ăn trưa với chồng cháu không, hay là chúng ta có thời gian-

- Có rất nhiều thời gian, Nettie. Cháu tin là, Anthony đi ra ngoài rồi - Roslynn đỏ mặt - Cháu vẫn còn nửa ngủ nửa thức khi anh ấy nói với cháu. Nhưng anh ấy có đề cập tới chuyện gì đó đại loại là cuộc cưỡi ngựa hàng ngày của anh ấy và đi làm vài chuyện. Tuy nhiên cháu cũng không nghĩ là anh ấy về nhà trước bữa tối, nên cháy có thể dành cả ngày để làm quen với ngôi nhà và những người hầu. Và cháu cũng cần gửi một lời nhắn tới cho Frances để cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra.

Sau việc chỉ ngủ được một chút tối qua, Roslynn nghĩ rằng những việc đó là đủ cho một ngày. Một giờ sau, mặc một chiếc váy muslin mát có những bông hoa xuân màu vàng và hồng trên nền màu be, Roslynn rời khỏi phòng của Anthony, giờ là phòng của bọn họ, và bắt đầu đi xuống đại sảnh.

Nàng đã chẳng ngắm nhìn gì nhà anh trong lần cuối nàng ở đây, cả tối qua cũng vậy, nhưng điều đó sẽ sớm được cải thiện mà thôi. Dù vậy, nàng cũng cần tới sự giúp đỡ của Dobson.

Bởi vì có cả những người nhà Malory khác sống ở đây, nàng không thể mở cửa phòng một cách bừa bãi được. Nàng dành một thoáng suy nghĩ về những người còn lại của căn nhà, anh trai của Anthony và con trai.

Nàng tự hỏi liệu chồng nàng có thú nhận rằng Jeremy Malory là con trai anh không. Anh chẳng có lý do nào để vẫn cứ che dấu nó, ít nhất là với nàng. Thằng bé là một cậu bé đẹp trai, một đứa con trai đáng để tự hào, và là một bản sao của cha nó.

Thực ra thì, chuyện Anthony chối bỏ quan hệ cha con là rất buồn cười khi mà bât cứ người nào nhìn sơ qua Jeremy cũng biết được ai là người sinh ra cậu bé.

Nàng cần làm quen với cậu bé, nhưng nàng cũng có thể thấy là chuyện này chẳng khó gì.

James Malory lại là rắc rối khác.

Không có lý do gì để trở nên quá thân thiết với anh ta. Liệu nàng có nên nói với Anthony là James đã từng hôn nàng một lần không nhỉ ? Hay có thể anh đã biết rồi ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 12:17:03 | Chỉ xem của tác giả
Anh đã nói là anh đã ghen với anh trai mình.

Nàng mỉm cười, nhớ lại cuộc nói chuyện điên khùng của họ tối qua. Nàng không biết sao anh làm được chuyện đó, nhưng anh đã thuyết phục được nàng rằng anh sẽ là một người chồng tuyệt vời.Tất cả những khái niệm cũ trước kia của nàng về những kẻ phóng đãng đã ngủ yên.

Anh sẽ chung thủy. Nàng cảm thấy điều đó, tin tưởng nó bằng cả trái tim, và sung sướng tới mê ly vì nó.

Nàng còn đòi hỏi gì hơn chuyện có Anthony cho riêng mình nàng ? Tình yêu của anh, nàng tự nhắc mình. Nhưng điều đó sẽ đến thôi. Nó sẽ đến. Nó nhất định phải đến.


- Quỷ thần ơi, cô làm gì ở đây vậy?

Roslynn ngừng lại ngay đầu cầu thang. Jeremy Malory, đang trên đường đi lên, cũng đang chết đứng tại chỗ, miệng cậu rớt xuống hình chữ O đầy sửng sốt khi mà cậu thốt ra câu hỏi.Con quỷ tinh quái trong Roslynn quyết định nghịch ngợm một chút, vì rõ ràng là cậu ta chưa nghe tin về vụ kết hôn.

- Cậu không biết sao, tôi qua đêm ở đây.

- Qua đêm? - cậu lặp lại.

- Vâng, và tôi đang nghĩ tới chuyện dọn tới đây.

- Nhưng -nhưng ở đây chỉ có những kẻ độc thân thôi!

- Nhưng có rất nhiều phòng, cậu không nghĩ vậy sao? Và căn nhà này cần tới bàn tay phụ nữ.

- Nó có thể sao? - cậu nói trong sự kinh ngạc, chỉ lúc lắc đầu cậu - Nhưng chuyện này không đúng đắn, phải không? Tôi muốn nói, cô là một quý cô- tôi nói là, ôi, cô hiểu tôi muốn nói gì mà. Chuyện này không hợp quy tắc.

- Không ư? - Roslynn cười khúc khích - Vậy tôi phải nói chuyện với cha cậu thôi. Ông ấy là người cứ bắt tôi ở lại.

- Ông ấy đã làm thế à? - Jeremy gần như nghẹn lời - Quỷ thật, ông ấy ra ngoài rồi. Chú Tony sẽ cực kỳ giận dữ. Chú ấy cũng để ý tới cô đấy. Chết tiệt, chú ấy có thể quăng bọn tôi ra ngoài mất.

- Jeremy - nàng nói dịu dàng, từ bỏ trò trêu chọc. Nàng đã không nghĩ cậu ta lại buồn phiền tới vậy - Không cần thiết phải giả vờ nữa đâu. Tôi biết Anthony là cha cậu mà. Và tôi xin lỗi vì tôi đã trêu cậu như vậy. Lý do tôi ở đây là vì hôm qua tôi đã kết hôn với cha cậu. Đáng lẽ anh ấy mới là người nói với cậu chuyện này.

Miệng Jeremy rớt xuống lần nữa, nhưng lần này cậu phục hồi lại nhanh hơn.

- Cha tôi , có nghĩa là - Anthony? Cô đã cưới Anthony Malory ư?

- Cậu không cần tỏ ra ngạc nhiên như vậy.

- Nhưng.....tôi không tin. Tony cưới vợ ư? Không thể nào.

- Tại sao không nào, tôi đang muốn biết đây?

- Chỉ là chú ấy không thể. Chú ấy là một kẻ độc thân ăn sâu vào máu rồi. Chú ấy có tất cả những người phụ nữ chú ấy muốn chạy theo mình. Điều gì khiến chú ấy cần tới một người vợ-

- Cẩn thận, cậu bé - Roslynn cảnh cáo một cách nghiêm khắc - Cậu đang gần như là sỉ nhục tôi đấy.

Màu đỏ lan ra trên má cậu.

- Xin cô thứ lỗi, tiểu thư Chadwick. Thực sự là, tôi không có ý đó.

- Giờ tôi là phu nhân Malory rồi, Jeremy - nàng nói - giơ bàn tay lên trước mặt cậu và vỗ nhẹ vào chiếc nhẫn cưới - Chuyện đó diễn ra tối qua ở Silverley, với chị họ cậu Regina làm chứng. Cho nên cậu có thể tin được rồi. Tôi không lý gì phải nói dối cả, và cậu có thể hỏi cha mình ngay khi ông ấy về nhà.

- Cha tôi cũng ở đó sao?

Roslynn thở dài.

- Sao mà ông ấy lại không có mặt ở lễ cưới của chính mình được chứ?

- Không, tôi muốn nói tới James cơ. Cô biết đó, ông ấy là cha tôi. Thật sự là thế.

Giờ thì tới lượt Roslynn sửng sốt, bởi vì trông Jeremy quá là nghiêm chỉnh để nói dối về chuyện đó lúc này.

- Nhưng trông cậu quá giống Anthony!

- Tôi biết - cậu cừơi khúc khích - Nhưng Reggie cũng giống, và Amy, con gái của bác Edward cũng thế. Cả cô tôi, Melissa , mẹ của Reggie cũng vậy luôn, cho dù tôi chưa gặp cô lần nào. Cô tôi chết khi Reggie vẫn còn nhỏ. Tất cả mọi người trong gia đình Malory đều có tóc vàng. Chỉ có năm chúng tôi thừa hưởng vẻ ngoài của bà cố nhà Malory.

- Tôi có thể thấy là tôi phải học hỏi nhiều, gia đình ta có quá nhiều người.

- Vậy là chú ấy thật sự đã cưới cô? Thật là chú ấy làm thế sao?

- Đúng thế, Jeremy, anh ấy thật sự đã làm vậy.

Nàng cười, bước xuống vài bậc để khoác tay cậu.

- Đi nào và tôi sẽ kể cậu nghe mọi chuyện. James - cha cậu- cũng có mặt ở đây tối qua khi Anthony bế tôi qua ngưỡng cửa, cậu biết đấy. Nếu cậu nghĩ là cậu ngạc nhiên thì, cậu cần phải nhìn vẻ mặt của ông ấy lúc đó cơ.

- Tôi cá là thế.

Tiếng cười khúc khích của cậu quá trầm với một người trẻ tuổi như thế, nhưng rất dễ lan tỏa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 12:18:40 | Chỉ xem của tác giả
Chương 24

Anthony và James đi vào trong quán rượu và dừng lại để nhìn quanh đám đông, cái quy trình đã lặp đi lặp lại suốt cả buổi chiều nay.

Lần lượt, từng người trong căn phòng đều chú ý tới họ, thúc khuỷu tay vào những người bạn đồng hành của mình, và căn phòng bắt đầu im bặt, cho tới khi sự yên lặng dày đặc tới mức bay lơ lưng như những đám mây trên những chiếc bàn đầy vết sứt sẹo.

Tầng lớp bình dân nơi những bến tàu không lấy gì làm thân thiện lắm với những con người quý tộc đang xâm phạm địa bàn của họ, và luôn luôn có anh chàng nào đó đang gặp vận đen nuôi dưỡng đủ oán hận với tầng lớp quý tộc để mà gây sự đánh nhau với những người đi tìm hiểu những khu ổ chuột thế này, nhất là bất cứ anh chàng nào ăn mặc bảnh bao.


Có thể đó là một điểm sáng trong buổi tối, một cơ hội cho những kẻ ở tầng lớp thấp hơn lấy lại một chút gì từ những con người giàu có, những người nghĩ rằng đã tới lúc để lập nên những thành tích cho bản thân mình, bằng cách lau sàn bằng thân thể bị đánh bầm dập của một nhà quý tộc, sau đó quăng họ ra ngoài đường trong tình trạng nửa sống nửa chết, và đôi khi, thực sự đã chết.


Nhưng kích thước to lớn cực kỳ của hai nhà quý tộc này khiến cho những võ sĩ nhà nghề cừ nhất cũng phải ngập ngừng.Những võ sĩ này không thèm nhìn tới những anh chàng công tử bột, những người đã nghĩ chuyện lui tới thăm những nơi mà mình khinh thường trong ánh sáng ban ngày vào những khi không say sưa là một trò đùa.

Không, hai người này rõ ràng là rất khác biệt, cái mùi đầy đe dọa toát ra từ họ xuyên qua cả bộ não đần độn nhất. Bất cứ người nào có suy nghĩ một chút về chuyện gây rắc rối cũng đều nhanh chóng thay đổi ý định ngay cái nhìn lần thứ hai của mình và tiếp tục với cốc rượu cũng như công cuộc chè chén của mình, xác định rõ là nên lờ đi hai nhà quý tộc đặc biệt này. Sự im lặng đã kéo dài dễ tới hai mươi giây.

Nhưng lần này Anthony không thèm để ý.

Anh đã mệt mỏi, giận dữ, và có chút say sưa, vì họ đã uống rượu suốt ở mỗi quán trong chín quán rượu mà họ ghé vào trong lúc hỏi chuyện người chủ quán.

James thì chú ý tới, và vẫn thầm mắng nhiếc mình lần nữa vì đã không ăn mặc cho thích hợp trong chuyến đi này. Quần áo của một người cần phù hợp với hoàn cảnh của anh ta, và quần áo của họ rõ ràng là lạc lõng trong những môi trường như thế này.

Nhưng làm sao mà họ biết được là chuyện này lại trở thành một chuyến đi cả ngày dài cơ chứ?

Anthony đang quyết định là anh đã có quá đủ cho một ngày khi mà mắt anh chiếu tới một mái đầu bù xù màu đỏ sáng. Anh nhìn lại anh trai của mình và đảo mắt tới quầy bar.

James nhìn theo hướng đã chỉ và cũng thấy người đàn ông đó. Tóc đỏ không có nghĩa là hắn ta là Geordie Cameron, nhưng khả năng đó tăng cao khi người đàn ông dường như là người Scot.

James thở dài, hi vọng rằng đây là kết thúc cho cuộc tìm kiếm của họ. Những cuộc rượt đuổi trong vô vọng không phải là chuyện anh thích làm để giết thời gian của mình.

- Tại sao chúng ta không tìm một chiếc bàn gần quấy bar và xem xem chúng ta có thể nghe lỏm được điều gì? - James gợi ý.

- Tại sao em lại không tới và hỏi thẳng hắn cho rồi? - Anthony phản đối.

- Cậu bé, những người đàn ông ở nơi thế này không thích bị đặt câu hỏi. Họ , mỗi một người, đều có gì đó cần che dấu.Chú có từng nghĩ tới chuyện đó chưa?

Anthony càu nhàu nhưng cũng gật đầu. James nói đúng. Họ có được rất ít sự hợp tác từ những người mà họ đã đặt câu hỏi hôm nay, nhưng chết tiệt, anh chỉ muốn chuyện này kết thúc để anh có thể về nhà.

Anh có một người vợ đang chờ mình, và đây không phải là cách mà anh nghĩ tới để trải qua ngày thứ hai trong cuộc hôn nhân của mình. Chuyện anh cho rằng chỉ tốn có vài giờ đồng hồ trong buổi sáng nay là nhiều nhất hóa ra lại là một vở hài kịch điên khùng.

Trong khi Anthony đang giải thích với James về Geordie Cameron, lý do khiến anh kết hôn một cách vội vã như thế, thì người của anh - John - đã cắt ngang bữa sáng của họ với tin tức về địa chỉ của Geordie, anh ta đã theo dõi thành công những tay chân của Geordie ngày hôm qua tới hang ổ của hắn.

Chính cái nhìn chứa niềm sung sướng được giết người trên gương mặt Anthony đã xúi giục James đề nghị được đi theo.

Không hẳn là Anthony sẽ thật sự làm hại tới tên vô lại đó. Không, chỉ đe dọa hắn cùng một trận đòn tử tế mà thôi, cho hắn những thông tin mới về việc Roslynn đã thoát khỏi tầm tay của hắn, vì Anthony không mạo hiểm với việc Cameron có thể bỏ lỡ những thông báo về đám cưới của Roslynn trên báo chí, và sẽ cảnh cáo hắn không làm phiền nàng nữa. Rất đơn giản.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 11:11:22 | Chỉ xem của tác giả
Anh không cần tới sự giúp đỡ của James, nhưng anh đã cảm thấy vui với sự đồng hành của anh trai khi ngày hôm nay qua đi. Đứng đầu danh sách những chuyện bực mình là tìm thấy Cameron bỏ trống căn buồng mà hắn đã thuê.

Việc hắn không rời đi cho tới tận tối qua, khi Roslynn trốn thoát khỏi hắn ngày hôm trước, là chuyện rất thú vị. Anh cũng không chắc liệu việc nàng không báo với nhà chức trách về chuyện nàng bị bắt cóc là tự tin hay đơn thuần là ngốc nghếch.

Dù thế nào đi nữa, hắn đã rất nhanh nhẹn vào tối qua và đã thay đổi địa điểm. Và vì việc hắn phát hiện ra Roslynn đã kết hôn là quá sớm, Anthony nghi ngờ việc hắn đã từ bỏ mọi chuyện để trở về Scotland, điều là lý do tại sao hắn dành tất cả thời gian trong ngày để gửi yêu cầu tới tất cả các phòng cho thuê và các quán trọ ở các vùng phụ cận, cho dù chuyện đó đã thất bại.

Tất cả những gì anh đã có là những mô tả về Geordie từ bà chủ nhà trọ của hắn, nhưng điều đó trùng khớp với người đàn ông đang ngồi tại quầy bar.

Cao, tóc màu cà rốt, mắt xanh sáng, ăn mặc chỉnh tề, và ồ, vâng, rất điển trai, theo như bà Pym.

Anthony vẫn chưa nhìn thấy đôi mắt, liệu người đàn ông có điển trai hay không còn tùy vào ý kiến mỗi người, nhưng tất cả những đặc điểm còn lại đều khớp, kể cả bộ cánh thời trang nửa vời anh ta đang chưng ra.

Người đàn ông có một người bạn đi cùng, có thể là một trong những tay chân của hắn ta, đứng đằng kia cùng hắn, một thằng cha thấp bé với một cái mũ len to sụ che kín hết đầu, những đặc điểm của hắn không được rõ ràng lắm khi nhìn từ phía bên cạnh.

Dù sao đi nữa, bọn chúng đang nói chuyện với nhau,và gợi ý của James về chuyện nghe ngóng cuộc hội thoại có vẻ rất hợp lý, bất chấp thực tế là sự kiên nhẫn của Anthony đã tới giới hạn.

Sau tất cả những rắc rối anh đã trải qua ngày hôm nay, anh không mong gì hơn chuyện lao tới đập cho thằng cha đó một trận, ngoài chuyện suy tính một cách tử tế giải pháp thay thế cho chuyện làm theo bản năng tự nhiên.

Bỏ qua bữa trưa, rồi cả bữa tối, bỏ lỡ việc làm tình với vợ anh cả ngày hôm nay. Anh có hi vọng quái quỷ là nàng sẽ đánh giá cao những nỗ lực của anh vì lợi ích của nàng.

Anh đi theo anh trai tới một chiếc bàn đã được ngồi bởi hai gã nhìn có vẻ thô lỗ, cảm thấy chút buồn cười khi nhìn James dừng lại ở đó và nhìn chằm chằm vào hai thằng cha khiến cho hai gã đó vội vã rời khỏi chỗ của mình.

- Thật đáng ngạc nhiên với cách anh làm điều đó, ông anh già.

- Làm chuyện gì cơ? - James cười lục khục với vẻ vô tôi.

- Hai con mắt xanh nhỏ bé của anh trông đầy chết chóc và đe dọa kia kìa.

- Anh có thể che dấu điều đó không khi hai thằng cha đó cứ nghĩ anh định làm hại chúng? Chú biết mà, anh có định làm vậy đâu. Anh là người ôn hòa nhất theo cách của -

- Quỷ dữ? - Anthony gợi ý với một nụ cười khô khan - May mà Connie không có ở đây, nếu không anh ta sẽ bị nghẹn bởi câu chuyện cổ tích ấy mất thôi.

- Đỉnh cao của mọi chuyện đấy, em trai. Chúng ta cần gọi đồ uống nếu chúng ta không muốn nhìn khả nghi hơn cả lúc này.
Anthony quay xung quanh để tìm phục vụ và nhận được hơn cả những gì anh yêu cầu. Ả phục vụ rất đầy đặn những không hề quá béo, và đáng yêu một cách ngạc nhiên khi làm việc trong một môi trường nặng nhọc như vậy, đã ngồi vào lòng của anh, vòng tay quấn quanh cổ anh trong một lời mời mọc rành rành.

Ả ta làm chuyện đó quá nhanh tới mức anh không kịp ngăn ả lại, và anh cũng quá ngạc nhiên bởi hành động của ả tới mức phải mất một lúc nữa để anh nghĩ về chuyện làm thế nào để thoát khỏi ả.

Tuy nhiên, James lại lấy làm tiếc cho anh, nhanh chóng thấy thích thú trước tình thế khó xử của Anthony.

- Cô em yêu quý, em chọn nhầm rồi.

Giọng nói khô khan của anh khiến cho ả phục vụ quay đầu về phía anh, và dưới cái nhìn sửng sốt của ả, anh cười.

- Trước mặt cô em là một trong những sinh vật đáng thương nhất trên thế giới đấy - môt người đàn ông đã có vợ- cũng là một người không hề rảnh rang tối nay. Giờ, nếu cô em vui lòng hướng sắc đẹp của mình ra sau một chút về phía bên kia của cái bàn, cô em có thể tìm thấy giải pháp cho rắc rối của mình.

Ả hầu bàn cười rúc rích trước sự thô lỗ của James, những lời ả ta đã quen nhưng lại không trông đợi được nghe từ một nhà quý tộc nhìn có vẻ tao nhã thế này.

Nhưng ả ta vẫn ném cho Anthony một cái nhìn đầy hối tiếc, người đã làm cho mắt ả phải chùn lại khi hai người họ bước vào quán. Anh ta đáng giá cho một lần thử nữa, cho dù người còn lại cũng rất quyến rũ, giờ thì ả có thể nhìn rõ anh hơn.

Ả ta lờ đi sự không bằng lòng trong cái cau mày của Anthony, gây ra bởi những lời của James, và quấn mái tóc vàng dài của ả quanh cổ anh để kéo anh lại gần hơn với ả, trong khi ở bên dưới bàn, mông ả lắc lư trong lòng anh đầy khiêu khích.

- Chắc là anh không muốn một chút chứ, cưng. Em rất là vui lòng-

Trí óc anh trở lại quá nhanh, Anthony nâng ả ta dậy và đặt ả đứng trên đôi chân ả, hơi đẩy ả một chút về phía James.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 11:13:16 | Chỉ xem của tác giả
- Lần khác đi - Anh nói không phải là không thân thiện, nhưng mắt anh nheo lại khi anh nhận thấy cái nhìn chằm chằm thích thú của James.

Ít nhất thì James cũng không làm mọi chuyện rối lên. Anh nắm lấy eo của ả phục vụ, vuốt ve lưng ả đầy hứa hẹn thì thầm vài lời vào tai ả, và kêu ả đưa tới hai cốc rượu cho họ.

- Có thu hút được anh không ? - Anthony cười nhếch mép chế nhạo.

- Cho dù đó có phải là kiểu của chú hay không, em trai, ngày hôm nay của anh cũng xong rồi. Anh có thể có một vài đền bù cho rắc rối của anh hôm nay, và ả ta làm chuyện đó rất tốt.
Anthony cuối cùng cũng mỉm cười.

- Đúng vậy, em chắc là ả ta sẽ làm tốt. Nhưng anh có nhớ là ả ta thích ai hơn.

- Thắng lợi của chú gần đây hình như đã làm đầu óc chú để đâu mất rồi. Anh phải mang chú trở lại mặt đất thôi, nhưng chú rõ ràng cần phải được nhắc nhở là từ bây giờ chú chỉ được nhìn thôi, trong khi anh, trái lại, vẫn có thể thử sức.

- Anh có thấy em than khóc cho tình trạng của mình đâu, đúng không ?

- Cứ nhớ lấy lời chú nói lúc này. Phụ nữ là để thưởng thức trong chốc lát. Bất cứ điều gì hơn thế đều đe dọa tới sự sáng suốt của đàn ông.

Anthony mỉm cười một cách thanh thản, cho dù những lời ấy đã từng là những cảm nghĩ của chính anh. James không nhận ra điều đó. Mắt anh đã trôi dạt về hai gã ở quầy bar cũng đang nói chuyện, đặc biệt là gã thấp lùn, và anh cau mày, nhìn vào cái mông nhỏ nhắn dễ thương nhất mà một gã đàn ông gầy gò lùn xủn có được.

Anthony bị xao lãng cho tới cái lúc sau đó, khi người đàn ông tóc đó, không cao hơn 6 feet, lên giọng một chút. Giọng địa phương Scot đậm đặc không thể nhầm lẫn, nhắc nhở anh một cách mạnh mẽ lý do tại sao họ lại tới đây.

- Em đã nghe đủ rồi - Anthony nói một cách cộc lốc, nhanh chóng cất bước.

James chộp lấy tay anh, rít lên:

- Chú không nghe được gì cả. Hãy suy nghĩ đi, Tony. Không thể nói được có bao nhiêu kẻ trong những tên ngồi đây có thể được hắn ta trả tiền. Chúng ta có thể đợi thêm chút nữa xem hắn có thể bị loại khỏi các giả thuyết được không.

- Anh có thể đợi thêm. Còn em thì đang có một người vợ mới cưới đợi ở nhà, em đã chờ đợi lâu rồi.

Tuy nhiên, trước khi anh bước thêm bước nào, James, rất khôn ngoan, gọi lớn « Cameron ? » với hi vọng không có lời đáp lại bởi Anthony không còn trong tình trạng suy nghĩ theo lý lẽ nữa.

Không may, anh nhận được nhiều hơn một phản ứng, cả hai gã đều quay lại cùng lúc và nhìn khắp căn phòng, một kẻ hoảng hốt, người còn lại có vẻ trong tư thế đầy gây hấn. Cả hai cặp mắt đều chiếu vào Anthony khi anh giật ra khỏi tay James và thu hẹp khoảng cách chỉ với hai sải chân, nhưng anh chỉ nhìn vào người đàn ông Scot cao lớn.

- Cameron ? - anh hỏi với cái giọng tưởng như trầm tĩnh.

- Tên tôi là MacDonell, anh bạn, Ian MacDonell.

- Mày nói dối - Anthony gầm lên, túm lấy cổ áo của gã bằng cả hai tay anh và xốc gã lên phía trước, cho tới khi mắt họ chỉ còn cách nhau vài inche.

Quá muộn, Anthony nhận thấy sai lầm của mình. Đôi mắt hẹp hiện đang nhìn thẳng vào anh là màu xám, không phải màu xanh. Nhưng ngay lúc Anthony nhận ra điều đó, gã đàn ông nhỏ người đứng cạnh họ đã rút ra một con dao từ tay áo.

James can thiệp đúng lúc, vì Anthony còn đang bận giải quyết với gã tóc đỏ để có thể chú ý tới gã bạn.

Anh đánh văng con dao một cách gọn ghẽ, chỉ bị tấn công bởi chính « cái rắc rối » của mình, cả nắm đấm và chân đều bay về phía anh. Khó mà đảm bảo là có tổn thương nào. Thằng cha bé nhỏ đó không có sức mạnh hơn một đứa trẻ con.

Nhưng James không định đứng đó và nhận sự công kích này. Chẳng cần thực sự cố gắng gì, anh đánh nhẹ vào đối thủ của mình và nhấc bổng hắn lên. Làm cách nào đó mà anh không hề ngạc nhiên trước bộ ngực mềm mại, đầy đặn nằm trong bàn tay anh.

Anthony đã liếc nhìn họ theo cái cách bắt đầu một trận ẩu đả, nhưng giờ thì mắt anh mở to khi anh nhìn thấy cái cằm thanh tú, đôi môi mềm mại, và cái mũi nhỏ ngộ nghĩnh. Cái mũ đã rơi xuống che mất đôi mắt hoàn toàn, nhưng đôi gò má chạm khắc hoàn hảo không nhầm lẫn gì là thuộc về phụ nữ. Giọng anh la lên trong sự ngạc nhiên.

- Chúa ơi, hắn ta là phụ nữ !

James cười lục khục.

- Anh biết.

- Giờ thì các người biết rồi, mấy tên vô lại các người ! - cô gái gầm gừ với cả hai bọn họ trong khi vài người đàn ông gần đó đều liếc về phía họ - Mac, làm gì đó đi.

MacDonell đã làm. Ông ta xoay ngược tay mình và vung về phía Anthony. Mọi chuyện đã được quyết định quá nhanh để mà không đánh nhau,nhiều đủ Anthony cần để tìm ra lối thoát cho một vài chuyện bực mình của anh. Anh tóm lấy nắm đấm và dội nó xuống mặt quầy bar.

- Không cần phải làm vậy, MacDonell - Anthony nói - Tôi đã sai. Tôi xin lỗi.

MacDonell chưng hửng trước việc ông đã bị đánh bại dễ dàng như thế. Ông không thấp hơn người đàn ông người Anh này bao nhiêu, ấy thế mà ông không thể nâng nắm đấm của mình lên khỏi quầy bar.

Và ông có cảm giác là nếu ông có làm được, điều đó cũng không cho ông thêm chút lợi thế nào. Một cách cẩn trọng, người đàn ông Scot gật đầu chấp thuận lời xin lỗi và nhờ thế mà được thả ra. Nhưng người bạn đồng hành của ông vẫn đang bị giữ chặt, và rõ ràng là James hiện giờ đang có sự gây hấn.

- Để cho chúng tôi đi, nếu mấy người hiểu điều gì là tốt cho mấy người. Tôi sẽ không để cho mấy người-

- Thoải mái nào, MacDonell - Anthony xen vào với chất giọng có ý im lặng - Anh ta sẽ không làm hại cô gái đâu. Ông có thể để chúng tôi đi cùng hai người ra ngoài ?

- Không cần phải-

- Nhìn quanh đi, anh bạn - James cắt ngang lời ông- Dường như điều đó là cần thiết đấy, nhờ có cái sai lầm ngớ ngẩn ầm ĩ đến thế của em trai tôi.

Nói xong, anh nhấc cô gái bên dưới cánh tay anh và bắt đầu bước về cửa. Sự phản đối của cô chết nghẹn bởi sự nén chặt ở những xương sườn, và vì MacDonell không nghe thấy lời phàn nàn nào từ cô, ông đành đi theo sau.


Anthony cũng làm vậy, sau khi ném vài đồng xu lên mặt bàn cho những ly rượu thậm chí còn chưa tới. Anh cũng liếc nhìn quanh căn phòng để thấy hầu hết những đôi mắt vẫn đang chiếu vào James và cô gái, hay đúng hơn, chỉ có cô gái.Anh tự hỏi đã bao lâu từ khi cô ở trong quán trọ tới khi lớp ngụy trang của cô bị lộ. Chuyện đó dù sao cũng không quan trọng.


Ăn mặc như thể cô ta ở trong một chiếc quần ống túm chật, cho dù cái áo dài tay của cô rất rộng thùng thình, cũng không có nghĩa không có tên đàn ông nào ở đó sẽ không tới quấy rầy cô nếu như James không ôm cô chắc chắn trong tay như vậy. Anthony rằng chuyện họ có thể ra khỏi nơi này mà không có thêm sự cố nào xảy ra có vẻ như là hi vọng quá xa xỉ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 11:14:38 | Chỉ xem của tác giả
Anh bắt kịp mọi người chỉ vì cô hầu bàn không biết hiện ra từ đâu, dường như là thế, và đeo cứng lấy tay của James đầy sở hữu, dừng anh lại. Anthony tới đúng lúc nghe được câu hỏi của cô ta.

- Kìa, không phải là anh đang rời khỏi đây chứ, đúng không ?

James, thay vì tống khứ cô ta đi, lại cho cô ta một nụ cười khiến cô ta khá là choáng váng.

- Anh sẽ trở lại sau mà, cưng ?

Mắt cô ta sáng lên, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt tới cái bọc ở bên dưới cánh tay anh.

- Em xong việc lúc hai giờ.

- Vậy thì hai giờ.

- Hai em cho một người là quá nhiều đấy, tao nghĩ thế.

Câu nói phát ra từ một gã thủy thủ to con người đã dừng lại và giờ đang chắn ngang đường ra cửa của James. Anthony thở dài, đi tới trước để đứng cạnh anh trai mình.

- Em không cho rằng anh có nghĩ tới chuyện đặt cô ta xuống và lo vụ này, James.

- Không hẳn là vậy đâu.

- Em không nghĩ vậy.

- Đứng ngoài cuộc đi, anh bạn - gã thủy thủ cảnh cáo Anthony - Hắn không có quyền gì tới đây và cuỗm đi không chỉ một mà là hai người đàn bà của bọn tao.

- Hai người ? Đứa bé nhếch ngác này là của mày ấy hả?

Anthony liếc nhìn « cái bọc » trong cuộc tranh luận, cô gái đã kéo chiếc mũ lên đủ cao để nhìn thấy mọi chuyện và đang ném cho họ một đôi mắt đầy sự chết chóc. Anh hầu như ngại ngần khi phải thử kiểm tra.

- Có phải cô là của hắn ta không, cô bé ?

Cô gái đủ thông minh để đưa ra một cái lắc đầu phủ nhận. May mắn thay, tên thủy thủ trông có vẻ rất cục súc và xấu xí, nếu không thì cô ta có thể đã trả lời khác đi, cô ta có vẻ rất giận dữ bởi cái cách mà cô bị vác như vậy. Anthony không thể trách cô được.

James đang ôm cô hơi chặt hơn cần thiết, và cái cách anh ôm cô còn lâu mới được coi là có phẩm cách.

- Tao tin là mọi chuyện đã giải quyết xong, phải không ?

Đó không phải là một câu hỏi theo bất cứ cách nào. Anthony đã quá mệt với toàn bộ câu chuyện, đặc biệt là khi anh không thể trách ai ngoài bản thân mình vì đã đặt mình vào tình huống này đầu tiên.

- Giờ thì hãy là một anh chàng tử tế và cút đi nào.

Đáng ngạc nhiên là, gã thủy thủ vẫn đứng yên.

- Hắn ta sẽ không mang cô ta ra khỏi đây.

- Ôi, quỷ tha ma bắt - Anthony nói một cách chán nản trước khi dộng nắm đấm vào hàm của thằng cha đó.

Gã thủy thủ tiếp đất ở chỗ cách xa họ vài feet, hoàn toàn bất tỉnh. Tên ngồi cùng bàn với hắn đứng dậy từ chiếc bàn với một tiếng gầm gừ, nhưng không đủ nhanh. Một cú đánh bất thình lình và hắn ngã trở lại trên ghế, bàn tay của hắn đưa lên kìm lại dòng máu đang nhỏ ra từ mũi mình.

Anthony chầm chậm nhìn quanh, một bên mày đen nhướn lên dò hỏi.

- Còn ai khác không ?

MacDonell cười lục khục phía sau anh, nhận ra ông đã may mắn thế nào khi không khiêu chiến với người đàn ông Anh này. Không gã đàn ông nào trong căn phòng có cử động nào để chấp nhận lời thách thức, để chịu cùng số phận. Mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh. Họ nhận ra ngay anh là một võ sĩ quyền anh đầy thiện nghệ.

- Giải quyết tuyệt lắm, em trai - James khen Anthony - giờ thì chúng ta có thể rời khỏi chỗ này rồi chứ ?

Anthony cúi thấp chào, đi kèm với một tiếng cười khúc khích.

- Em đi sau anh, ông già ạ.

Ở bên ngoài, James đặt cô gái xuống trước mặt anh. Cô nhìn anh lần đầu tiên rõ ràng sai khi ánh đèn của quán rượu hắt qua cửa, đủ để khiến cô ngập ngừng một thoáng trước khi cô đá một cái vào ống chân của anh và chạy trốn xuống con đường.

James chửi thề và bắt đầu đuổi theo cô, nhưng dừng lại chỉ sau vài feet khi thấy việc đó là vô ích. Cô nàng đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt trong con đường tối đen. Anh quay lại, chửi thề lần nữa khi anh thấy MacDonell cũng đã biến mất.

- Giờ thì cái gã người Scot đó biến đi chỗ quỷ quái nào rồi ?

Anthony còn đang quá bận rộn với việc cười rũ rượi để mà nghe thấy câu hỏi.

- Chuyện gì cơ ?

James mỉm cười một cách sít sao - Gã Scot, hắn biến mất rồi.

Anthony đã nghiêm túc lại, nhìn quanh.

- Được đấy, đúng là nhờ có anh mà. Em đang định hỏi ông ta tại sao cả hai đều quay lại khi nghe cái tên Cameron.

- Quỷ thật - James đáp lại - làm sao anh tìm được cô ta lần nữa khi anh không biết cô nàng là ai ?

- Tìm cô ta ? - Anthony cười thầm lần nữa - trời đất, anh đúng là người thích bị ăn đòn hả, anh muốn gì từ một cô nàng cứ muốn làm hại anh trong khi anh có một ả khác đang đếm từng phút cho tới khi anh trở lại chứ ?

- Cô nàng làm anh tò mò - James đơn giản đáp lại, rồi nhún vai - Nhưng anh cho rằng em nói đúng. Cô nàng phục vụ cũng tốt thôi.

Rồi anh liếc nhìn xuống con đường vắng vẻ lần nữa trước khi họ tiến về phía chiếc xe ngựa đang chờ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách