|
Frances lùi lại để ngắt lời.
- Mình sẽ kết hôn, Ros.
Roslynn chỉ biết đứng đó, không nói nổi điều gì.Nếu không phải vì cái nụ cười sáng chói Frances dành cho nàng, một nụ cười nàng đã không nhìn thấy nhiều năm nay, có thể làm cho nàng tin vào những gì nàng vừa nghe thấy. Những giọt nước mắt chối bỏ điều đó. Những giọt nước mắt.....
- Vậy tại sao cậu khóc?
Frances rung lên vì cười.
- Mình dường như không thể chịu đựng được điều đó. Mình đã là đồ ngốc, Ros. George nói rằng anh ấy yêu mình, anh ấy luôn luôn yêu mình.
- Cậu, cậu tin anh ta?
- Ừ - Và với sự kiên quyết hơn nữa - Đúng thế !
- Nhưng, Fran-
- Cô sẽ không cố gắng làm cô ấy đổi ý, phải không Phu nhân Malory ?
Roslynn giật nảy mình và quay lại để thấy cái nhìn không thân thiện nhất nàng đã từng nhận được từ một người đàn ông với gương mặt điển trai như George Amherst khi anh thong thả đi về phía hai người. Và giọng anh cũng tràn đầy sự đe dọa, đôi mắt xám thì lạnh nhạt.
- Không - nàng nói một cách không thoải mái - Tôi không nghĩ tới chuyện-
- Tốt !
Sự biến đổi diễn ra ngay lập tức, nụ cười của anh làm nàng lóa mắt.
- Bởi vì giờ đây tôi biết cô ấy vẫn yêu tôi, tôi sẽ không để ai xen vào giữa chúng tôi nữa.
Ngụ ý ở đó, rõ ràng như sự ấm áp tỏa ra từ ánh mắt anh, rằng « bất cứ ai » cũng bao gồm cả Frances nữa. Và cũng rất rõ ràng để thấy là Frances rùng mình bởi câu cảnh báo tế nhị đó. Cô ôm lấy một Roslynn đang lấy làm thú vị, thì thầm hạnh phúc vào tai nàng.
- Cậu thấy là giờ tại sao mình lại không nghi ngờ sự thành thực của anh ấy rồi chứ ? Anh ấy không kỳ diệu sao ?
Kỳ diệu? Roslynn muốn nghẹn luôn. Người đàn ông đó là một kẻ phóng đãng, một tên ăn chơi trụy lạc. Chính Frances là người đã cảnh váo nàng về chuyện tin tưởng những người đàn ông như vậy, và giờ đây bạn nàng, sẵn sàng cưới một người đã làm cho trái tim cô ấy tan vỡ.
- Mình hi vọng cậu sẽ tha thứ cho chúng mình vì rút lui khỏi đây, bạn yêu quý - Frances nói khi cô bước lùi lại, một nỗi e thẹn nhuộm hồng má cô khi cô nói nốt- George và mình có rất nhiều chuyện cần nói với nhau.
- Anh chắc cô ấy sẽ hiểu là chúng là muốn ở một mình lúc này đến mức nào, Franny - George thêm vào khi anh vong cánh tay qua eo Frances, kéo cô về gần mình hơn một cách sỗ sàng - Sau mọi chuyện thì, cô ấy cũng vừa mới cưới mà.
Lần này Roslynn bị nghẹn thật, nhưng may mắn là, không ai trong số họ nghe thấy, quá bận bịu với việc nhìn tha thiết vào đôi mắt mỗi người để có thể chú ý tới cái gì khác.
Và làm thế nào đó mà nàng phải trả lời lại một câu gì đó thích hợp, và không tới một phút sau nàng đã thấy mình đứng lại một mình trong phòng khách, nhìn chằm chằm sửng sốt vào sàn nhà, bị tấn công dồn dập bởi những cảm xúc mâu thuẫn nhau mà không một điều nào trong số chúng có thể chiến thắng để xua đi sự bối rối của nàng.
- Anh thấy là em đã nhận được những tin tức tốt.
RosLyn chầm chậm quay về phía cửa, và trong một thoáng mỗi một suy nghĩ đều rời bỏ nàng khi nàng thấy ánh mắt của chồng nàng. Anh đã mặc xong một chiếc áo khoác sa tanh màu ngọc lục bảo đậm, với viền trắng tuyết chạy từ cổ anh xuống.
Và anh cũng chải lại mái tóc của mình theo một kiểu cách coi thường những phong cách được ưa chuộng hiên giờ, nhưng trông nó thật mềm mại khi nó buông xuống một cách vô kỷ luật, rủ xuống hai bên thái dương anh với những đường lượn sóng dày đen như gỗ mun. Anh trông quá quyến rũ, không có lời nào miêu tả nổi, quá đẹp trai tới mức nàng thấy tim mình đập liên hồi.
Nhưng rồi nàng thấy thế đứng của anh, cái mà giờ đây rất quen thuộc với nàng, vai anh tựa vào khung cửa, hai cánh tay vòng quanh ngực - và sự tự mãn. Chết tiệt, cứ như là nó nhỏ giọt ra từ anh, cái điệu cười tự mãn, ánh hài hước trong đôi mắt màu xanh cobalt, làm cho mắt anh càng xanh hơn đối lập với màu xanh đậm của chiếc áo khoác anh mặc. Anh là một con công tự kiêu với bản thân mình, một tên phóng đãng và khoe khoang điều đó với cái tính kiêu ngạo của đàn ông thông thường.
- Không có gì để nói sao, em yêu, sau khi em làm mọi chuyện om sòm lên chẳng vì gì cả?
Giờ thì anh đang chế nhạo nàng, nhai đi nhai lại chuyện đó. Hàm nàng nghiến lại, những ngón tay nắm chặt hai bên hông. Những cảm xúc của nàng đã tìm được đích hướng tới. Tức giận.
Nhưng anh vẫn chưa nói xong. Anh phải đi tới cùng.
- Chắc hẳn chuyện đó rất là lúng túng, khi có một người bạn gái từng gieo mầm cho sự bất tín nhiệm với nam giới của em lại hóa ra một kẻ phản bội và tin tưởng một người đàn ông. Điều đó cho ta thấy một tia sáng mới cho mọi chuyện, phải không?
- Anh-
Không, nàng sẽ không làm thế. Nàng từ chối chuyện la hét giống như một người vợ chua ngoa đanh đá một lần nữa trước sự thích thú của người hầu.
- Thực ra- nàng đáp giữa hai hàm răng nghiến chặt - trường hợp của cô ấy không thể so sánh với của em được.
Và rồi nàng rít lên
- Cô ấy sẽ hiểu ra vào sáng mai.
- Vì đã biết tính George, anh nghi ngờ chuyện đó. Điều duy nhất bạn em sẽ có trong tâm trí cô ấy là cách cô ấy trải qua đêm nay thế nào. Nghe có quen thuộc không?
Nàng cố gắng đấu tranh, kìm nó lại, nhưng má nàng trở nên hồng hào hơn bởi màu sắc bất chấp những nỗ lực của nàng.
- Anh thật đáng ghê tởm, Anthony. Họ rời khỏi đây để nói chuyện thôi.
- Nếu em nói vậy, em yêu.
Giọng nói hạ mình của anh làm nàng bối rối. Dĩ nhiên, anh nói đúng. Nàng biết điều đó. Anh biết điều đó. Rõ ràng một cách đáng xấu hổ tại sao George và Frances lại vội vã rời đi như thế. Nhưng chết tiệt đi nếu nàng để cho anh biết chuyện đó!
Một cách cương quyết, nàng nói:
- Em tin là em bắt đầu có một cơn đau đầu. Nếu như anh thứ lỗi cho em...
Nhưng nàng phải dừng lại khi tới cánh cửa, không gian vẫn bị choán chỗ bởi tư thế đứng của anh.
- Anh không phiền chứ? - Nàng hỏi một cách gay gắt.
Anthony chầm chậm đứng thẳng lên, thích thú nàng nàng quay lưng lại anh bằng cách xoay người ép mình lại để đi qua mà không chạm vào anh.
- Hèn nhát - anh nói nhẹ nhàng và cười lục khục khi nàng dừng lại nửa đường băng qua sảnh, vai nàng cứng lại. - Và anh tin rằng anh nợ em một bài học trên một chiếc ghế, đúng không?
Anh nghe nàng thở hổn hển trước khi nàng chạy ào lên cầu thang. Tiếng cười của anh đuổi theo nàng.
- Hẹn lần khác nhé, em yêu. |
|