Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 02: Kẻ Nổi Loạn Dịu Dàng (Tender Rebel) | Johanna Lindsey

[Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 11:44:39 | Chỉ xem của tác giả
Đoạn ngắt quãng duy nhất là khi họ phải mở màn khiêu vũ như những vị khách danh dự của bữa tiệc, và thêm một cái cớ khác để cho Anthony tiếp tục dày vò nàng với sự gần gũi của anh. Nàng đã sớm gặp được những người bạn của anh, cả một hội những tên phóng đãng kinh khủng nhất có thể tưởng tượng nổi.

Không ai trong số họ là không liếc mắt đưa tình với nàng một cách trơ tráo, tán tỉnh nàng, hay đùa cợt cùng những lời bóng gió tinh quái. Họ đang thích thú. Họ cư xử thái quá.

Và họ xoay sở để tách nàng ra khỏi Anthony với hết điệu nhảy này tới điệu khác, cho tới khi nàng cuối cùng phải nài xin một giây lát nghỉ ngơi, còn Anthony thì vẫn mất dạng.

Cuối cùng thì Roslynn cũng cảm thấy nàng có thể thư giãn và tự mình tận hưởng mọi thứ.

- Coi nào, Malory, anh có định chơi bài hay không thế? -

Quý ngài John Willhurst nói một cách cường điệu khi Anthony đứng lên khỏi bàn lần thứ ba trong vòng chưa tới một giờ.Cả hai người chơi khác căng thẳng khi Anthony đặt cả hai bàn tay của mình lên bàn và ngả người về phía Willhurst.

- Tôi duỗi chân của mình thôi, John. Nhưng nếu anh có vấn đề gì với chuyện đó, anh biết anh có thể làm gì mà.

- Khô- không hắn - John Willherst thổt ra.

Ông ta là hàng xóm của Jason và đã biết rõ từ những kinh nghiệm trong quá khứ là những cơn giận của anh em nhà Malory khi bùng nổ thế nào, ông ta đã lớn lên cùng họ. Ông đã nghĩ về cái gì cơ chứ?

- Tôi đi kiếm chút đồ uống mới cho mình.

Rồi Willhurst nhanh chóng rời khỏi bàn trong khi Anthony bắn cho những người chơi khác một cái nhìn xem xem liệu có thêm lời phản đối nào không. Không có gì thêm nữa.

Một cách bình thản, như thể anh không phải vừa mới ở trên bờ vực của việc thách đấu với một người bạn cũ của gia đình, Anthony cầm lấy đồ uống của anh và rời khỏi phòng chơi bài.

Anh dừng lại tại nơi anh đã dừng trước đó, cửa vào phòng khiêu vũ, mắt anh lia khắp đám đông cho tới khi anh tìm thấy điều gì kéo anh lại đây hết lần này tới lần khác.

Quỷ tha ma bắt nàng đi, anh thậm chí chẳng thể chơi nổi một ván bài đơn giản khi Roslynn ở trong phạm vi gần như thế. Chỉ việc biết được nàng ở gần vậy thôi, nhưng lại ở nơi anh không thể để mắt tới nàng, hủy hoại hết khả năng tập trung của anh, nhiều tới mức anh đã thua gần một ngàn bảng.

Không hay chút nào.

Anh không thể ở gần như thế mà không chạm vào nàng, nhưng anh cũng không thể tránh xa khỏi nàng được.

Bên kia căn phòng, Conrad Sharp huých vào sườn James.

- Chú ta quay lại rồi kìa.

James liếc về hướng Conrad đã chỉ và cười thầm khi thấy Anthony nhăn nhó với vợ mình khi nàng đang quay cuồng trên sàn khiêu vũ.

- Một gương mặt thì đáng cả ngàn lời, đúng chứ. Tôi có thể nói em trai yêu quý của tôi không phải đang hạnh phúc chút nào.

- Anh có thể cứu vãn tình thế nếu có một cuộc nói chuyện nhỏ với quý cô đó và làm cô ấy hiểu ra sự thực.

- Tôi cho rằng tôi có thể.

- Nhưng anh sẽ không làm?

- Và làm mọi chuyện dễ dàng hơn cho Tony sao? Thôi nào, Connie. Nhìn chú ta tự mình loay hoay vượt qua chuyện này thì vui hơn chứ. Chú ta đã bị hắt hủi thế bao giờ đâu. Chắc chắn chú ta có thể đào được cái lỗ sâu hơn trước khi chú ta phải cúi đầu.

- Nếu như chú ta có cúi đầu.

- Niềm tin của anh đâu rồi, anh bạn? Người nhà Malory luôn luôn chiến thắng vào lúc cuối - Nói tới đây James cười lục khục - Bên cạnh đó, cô ấy đang dần yếu thế hơn, nếu như anh không để ý tới. Cô ấy cũng không thể ngăn mắt mình thôi tìm kiếm chú ta khắp căn phòng. Nếu như có người phụ nữ nào đang day dứt, đó hẳn phải là quý cô Roslynn.

- Chỉ là cô ấy không biết chuyện đó, tôi cho là thế?

- Khá đúng.

- Và cả hai người đang cười chuyện gì vậy? - Regina hỏi khi cô và Nicholas nhập hội với họ.

James trao cho cô một cái ôm nhẹ.

- Những điểm yếu của đàn ông, cháu yêu. Thỉnh thoảng chúng ta có thể là những thằng đần.

- Tự nói mình ấy, ông già - Nicholas đốp lại.

- Thực sự thì ta cũng tính cả mình đấy chứ - James đáp lại, lời châm biếm đi từ miệng anh khi ánh mắt anh di chuyển tới đứa cháu rể - Nhưng chú mày là một trường hợp hàng đầu.

- Cừ thật - Regian thở dài cáu giận, liếc nhìn lại
cả hai trước khi cô phớt lờ họ để móc cánh tay mình quanh khuỷu tay của Conrad.

- Connie, chú có thể cứu cháu bằng một điệu vũ chứ? Cháu mệt với chuyện bị vấy đầy máu bởi sự chém giết nhau của hai người họ lắm rồi.

- Rất vui, sóc nhỏ - Connie cười.

James khụt khịt khi anh nhìn cả hai xoay đi.

- Nó nói điều đó khá rõ ràng, phải không ?

- Ông không biết tới một nửa những chuyện đó đâu - Nicholas càu nhàu với bản thân mình hơn - Cứ cố gắng ngủ trên ghế sofa khi ông có một người vợ tức giận mình.

James không thể ngăn được. Anh phá ra một tràng cười.

- Chúa ơi, chú mày cũng vậy hả ? Đáng giá đấy, cậu nhóc. Chết tiệt ta đi nếu không phải thế. Và cái chú mày vừa nói đáng để-

- Tôi không tha thứ cho ông đâu, chính vậy - Nicholas nhăn nhó trước sự thích thú với cái giá anh phải trả - Và cô ấy biết rõ điều đó. Mỗi lần ông và tôi cãi cọ, cô ấy trút mọi chuyện lên tôi sau đó. Dù sao thì, lúc quỷ quái nào ông sẽ rời khỏi London đây ?


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 11:45:51 | Chỉ xem của tác giả
- Úi chà, nhưng điều đó lại trở thành nguồn của sự đam mê còn gì - James tiếp tục cười - Nếu điều đó làm chú mày ngủ trên sofa, cậu bé, ta có thể không bao giờ rời đây.

- Ông thật nhẫn tâm, Malory.

- Ta thích nghĩ như thế. Nếu có an ủi được chút gì, ta đã tha thứ cho chú mày từ lâu rồi.

- Hào hiệp làm sao, khi ông có lỗi tất cả khi là người gây ra mọi chuyện hả. Tất cả những gì tôi làm là đánh bại ông trên biển-

- Và quăng ta vào tù - James đáp lại, không còn thấy vui nữa.

- Ha ! Đó là sau khi ông đẩy tôi vào giường mình để phục hồi sau trận đòn của ông, gần như khiến cho tôi lỡ mất lễ cưới của chính mình đó chứ.

- Cái mà chú mày phải được kéo lê tới - James chỉ ra một cách chua cay.

- Đúng là lời nói dối tởm lợm mà !

- Thật không ? Được rồi, chú mày không thể nào chối được việc anh em ta đã phải có chút can thiệp vào chuyện kéo chú mày trở lại đây. Có phải ta nên ở đó vào cái lúc-

- Nhưng ông đã ở đó, ông già- lén lút quanh các con đường cố gắng mai phục tôi.

- Lén lút ! Lén lút hả ? - James quát ầm ầm.

Nicholas rên rỉ.

- Giờ thì ông vừa làm chuyện đó với cái tiếng quát tháo của mình rồi đấy.

James nhìn theo ánh mắt Nicholas để thấy Regina không còn đang khiêu vũ nữa. Cô đang đứng giữa sàn khiêu vũ nhìn hai người đàn ông không hề hài lòng chút nào, với Connie đứng cạnh cô, cố gắng trông như thể anh ta cũng không hề nghe họ lên giọng với nhau.

- Ta tin rằng ta có thể dùng thêm cốc nữa - James nói bất ngờ, cười lục khục - Cứ thưởng thức cái ghế sofa của mình nhé, cậu bé.

Và anh rời bỏ Nicholas để tới bàn giải khát. Trên đường ngang qua chỗ Anthony, anh không thể kìm được chuyện bình phẩm.

- Chú và Montieth phải trao đổi ý kiến với nhau đi, em trai. Cậu ta cũng đang chịu đựng chứng bệnh như chú, biết không hả.

- Đúng thế hả? - Anthony đưa mắt khắp phòng cho tới khi mắt anh gặp Nicholas.

Anh thêm vào một cách khô khan.

- Nếu đúng thế, cậu ta rõ ràng đã tìm ra cách để sửa chữa nó.

James cười, nhìn thấy Nicholas hôn vợ mình không thèm đếm xỉa một cách trắng trợn tới đám khán giả họ đang thu hút.

- Chết tiệt nếu cậu ta không đạt được chuyện gì từ đó. Regan không thể mắng nhiếc gì cậu ta nếu nó không thể để môi mình thoát ra.

Nhưng Anthony chẳng còn ở đó để nghe nhận xét này. Anh đã nghe thêm lần nữa, và một trong rất nhiều lần, tiếng cười phát ra từ họng Roslynn mà câu nói hóm hỉnh nào đó của anh chàng đi cùng nàng hiện giờ thốt ra.

Đi len lỏi qua đám đông những người khiêu vũ cho tới khi anh đến bên cặp đôi, anh đập vào vai Justin Warton không hề nhẹ nhàng gì, khiến họ ngưng lại đột ngột.

- Có gì không ổn sao, Malory? - Justin hỏi một cách thận trọng, cảm thấy sự đe dọa ngầm của thái độ và biểu hiện của Anthony.

- Không hẳn - Anthony mỉm cười cương quyết, nhưng tay anh đưa ra kéo Roslynn khi nàng bắt đầu lẩn đi chỗ khác - Chỉ là lấy lại những gì của tôi thôi.

Và với một cái gật đầu cộc lốc, anh xoay vợ mình trong điệu valse vẫn đang tiếp diễn.

- Vui vẻ chứ, em yêu?

- Vui chứ - Roslynn đốp lại, vẫn ngoảnh đi không nhìn vào mắt anh. Dấu hiệu duy nhất cho thấy lời ám chỉ đã đánh trúng đích là cái siết nhẹ của những ngón tay anh trên eo nàng.

- Vậy chúng ta về nhé?

- Không - nàng nói quá nhanh.

- Nhưng nếu em không thấy vui...

- Em-đang-thấy-vui - nàng rít lên.

Anh mỉm cười nhìn xuống nàng, nhìn thấy mắt nàng đảo khắp căn phòng, tới bất cứ nơi đâu trừ anh. Anh kéo nàng lại gần hơn, và thấy mạch nàng đập nhanh hơn ở cổ, và tự hỏi nàng sẽ làm gì nếu anh dùng chiến thuật như của Montieth. Anh hỏi nàng:

- Em sẽ làm gì, em yêu, nếu anh kết thúc điệu nhảy này bằng một cái hôn?

- Cái gì cơ?

Anh thấy mắt nàng nhanh chóng quay trở lại phía anh hiện giờ.

- Điều đó làm em hoảng loạn, phải không? Tại sao vậy?

- Em không hoảng loạn.

- A, giọng Scot của em, một dấu hiệu chắc chắn của-

- Anh có im đi không! - nàng rít lên, lời trêu chọc của anh cũng làm nàng cảnh giác, nàng lỡ một nhịp trong điệu nhảy.
Anthony khẽ cười và quyết định không gây trở ngại cho nàng lúc này. Bắt đầu chuyện gì đó trong một phòng khiêu vũ không chỉ là một sở thích tồi mà còn chẳng đưa anh tới đâu cả.

Chú ý vào gia tài kim cương lấp lánh trên người nàng theo mỗi bước quay về phía ánh sáng, anh nói với giọng bâng quơ.

- Một người đàn ông phải cho một người phụ nữ đã có tất cả mọi thứ điều gì bây giờ?

- Điều gì không thể mua được - Roslynn đáp trả một cách lơ đãng, vì nàng vẫn còn đang bận nghĩ về chuyện gì có thể xảy ra khi điệu vũ này kết thúc.

- Trái tim anh ấy, chẳng hạn?

- Có thể- không- em muốn nói- nàng lắp bắp một lúc, ngước lên nhìn anh, giọng nàng cay đắng khi nàng tiếp tục - Em không muốn trái tim anh, không còn muốn nữa.

Một tay vén những lọn tóc quăn trên thái dương nàng, anh khẽ hỏi:

- Vậy nếu nó đã là của em rồi thì sao?

Trong một thoáng, Roslynn đánh mất bản thân mình trong đôi mắt xanh sống động tình cảm của anh. Nàng thực sự bị cuốn về gần hơn với anh, gần như đã trao cho anh đôi môi nàng, không nghĩ tới căn phòng đông đúc và những gì ngăn cách họ.

Nhưng nàng sực tỉnh với một hơi thở và lùi lại, nhìn chằm chằm anh lần nữa. Tức giận với bản thân, nàng nói:

- Nếu trái tim anh là của em, vậy em có thể làm gì với nó như em muốn, và em sẽ chọn việc cắt nó thành từng mảnh nhỏ trước khi em trả nó lại.

- Cô nàng nhẫn tâm.

- Không hẳn - nàng mỉm cười châm biếm, làm anh thích thú cho dù nàng không biết chuyện đó.

- Trái tim anh nằm ở nơi nó có bổn phận phải ở, và đó cũng là nơi nó đang ở.

Với câu nói đó, nàng thình lình giật mạnh khỏi vòng ôm nới lỏng của Anthony và hối hả đi về hướng những anh trai của anh. Sự hiện diện của họ là nơi duy nhất nàng cảm thấy an toàn trước những lời trêu chọc trơ tráo của Anthony và những cái động chạm được cho là vô tội của bàn tay ve vuốt của anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 11:46:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 34

George dùng cái vòng sắt ở cửa gõ nhanh mấy tiếng, rồi đứng lùi lại, huýt sáo một điệu vui nhộn trong khi anh đứng đợi. Dobson ra mở cửa.

- Ngài vừa để lỡ ông chủ mất rồi, thưa ngài, chừng năm phút trước -Dobson thông báo cho anh trước cả khi George nói chuyện của mình.

- Quỷ thật, và lúc này tôi đã nghĩ là tôi có thời gian để mà phung phí - George đáp lời, nhưng anh không nản lòng - Vậy, có ông ở đây. Sẽ dễ dàng tìm thấy anh ta thôi.

George lên lại con ngựa đực giống màu hồng của anh và nhắm tới Hyde Park. Anh biết những con đường ưa thích của Anthony, những con đường tránh ra khỏi Rotten Row, nơi những tiểu thư xuất hiện. Anh đã cùng Anthony đi ngựa vài lần vào buổi sáng, nhưng những lần đó đều là sau một đêm chè chén chơi bời, khi mà không ai trong số họ đã lên giường đi ngủ.

Thực sự thì anh chưa bao giờ thức dậy vào cái giờ phiền phức này để cưỡi ngựa hay làm bất cứ chuyện gì khác, cho tới gần đây.George tiếp tục huýt sáo, tâm trạng của anh phấn chấn tới mức anh có thể bay bổng được.

Những thói quen của anh đã thay đổi trong ba ngày vừa qua, một cách quyết liệt, nhưng anh chưa bao giờ có thể hạnh phúc hơn. Đi ngủ sớm, thức dậy sớm, và trải qua mỗi ngày cùng với Fanny. Không, anh không thể hạnh phúc hơn nữa, và anh nợ Anthony tất cả chuyện đó.

Nhưng anh vẫn chưa có cơ hội cám ơn bạn mình, đó là lý do tại sao anh đã nghĩ tới chuyện cưỡi ngựa cùng Anthony sáng nay.

Đi vào công viên, anh đấy nhanh tốc độ của mình để bắt kịp Anthony, nhưng phải một lúc sau anh mới phát hiện ra Anthony ở một khoảng cách xa phía trước, và đó chỉ vì Anthony đã dừng lại trước một đường chạy dài mà anh thường dùng cho những cuộc đua ngựa hết tốc lực. George vẫy tay anh, nhưng trước khi anh có thể la lên để Anthony nghe thấy, một tiếng súng vang lên.

Anh nghe thấy nó, chỉ là anh không tin được. Anh thấy ngựa của Anthony chồm lên, quá cao tới mức gần như cả người lẫn ngựa đều ngã nhào ra sau, nhưng anh vẫn không tin.

Anthony đã ngã ngựa.

Con ngựa đã lấy lại thăng bằng, nhưng rõ ràng nó vẫn còn hoảng sợ, né tránh qua lại, hất hất cái đầu của nó, lùi vào một lùm cây tránh xa cái làm nó sợ. Và một gã tóc đỏ cách Anthony chừng 20 yard ( khoảng 280 m) cưỡi con ngựa dấu mình sau bụi cây trong chốc lát đã lao đi.

Anthony vẫn chưa đứng dậy, và mặc dù tất cả chỉ xảy ra trong vòng có vài giây, những mấu nhỏ được ráp lại cùng nhau trong tâm trí George với sự rõ ràng làm cho tim anh ngừng đập. Anthony đứng lên, lùa một bàn tay vào tóc anh, và máu bắt đầu lưu thông lại trên gương mặt tái mét của George.
Anh liếc qua lại giữa thằng cha tóc đỏ và Anthony đang gẳng sức đứng trên chân mình, nhìn bề ngoài có vẻ không bị thương gì hết, và quyết định. Anh quay ngựa của mình lại đuổi theo gã tóc đỏ.

Anthony chỉ vừa mới giao con ngựa của anh cho người hầu đang chờ đợi để làm cho nó bình tĩnh lại khi George chạy nước kiệu tới sau anh. Quỷ tha ma bắt. Anh chẳng có tâm trạng nào gặp George và cái sự sôi nổi lạc quan " mọi thứ sẽ vào đúng chỗ" của anh ta. Không phải Anthony ghen tỵ với anh ta vì vận may của minh. Anh chỉ không cần được nhắc nhở lại rằng cái tình trạng của chính anh trái ngược thế nào thôi.

- Vậy là anh đã tự mình về nhà - George nhận xét, cười thầm trước cái cau mày trong chốc lát làm cho những đặc điểm của Anthony tối sầm lại.

- Không cái xương nào gãy chứ?

- Tôi cho là anh đã chứng kiến vụ ngã ngựa của tôi? Anh thật tốt khi giúp một tay trong chuyện tìm lại được con ngựa chết dẫm ấy của tôi.

George cười lục khục trước lời mỉa mai cố ý đó.

- Đã nghĩ là anh có thể làm chuyện đó, anh bạn.

Anh ném cho Anthony một mẩu giấy.

Một bên mày của Anthony nhướn lên một chút khi anh đọc cái địa chỉ, cái chẳng có nghĩa gì với anh.

- Bác sĩ? Hay tên bán thịt? - anh cằn nhằn.

George cười phá lên thẳng thừng, biết rõ là Anthony sẽ không giao phó con ngựa yêu quý của anh cho tên hàng thịt.

- Cả hai đều không phải. Anh sẽ tìm thấy gã tóc đỏ kẻ đã coi anh như một cái bia để tập bắn ở đó. Một thằng cha lạ hoắc. Hắn thậm chí còn chẳng đợi xem anh ngã và rơi khỏi lưng ngựa. Có thể nghĩ hắn là một tay súng giỏi.

Lúc này mắt Anthony lóe sáng.

- Vậy là anh đã đi theo hắn tới địa chỉ này?

- Dĩ nhiên, sau khi tôi đã thấy anh kéo lê mấy cái xương bầm dập của mình trên mặt đất.

- Đương nhiên - Anthony cuối cùng cũng mỉm cười - Cám ơn, George. Dấu vết của hắn đã mờ đi vào lúc tôi lên lại ngựa.

- Hắn ta là gã anh đang tìm à?

- Tôi muốn nói đó là một vụ cá cược chắc chắn.

- Anh sẽ ghé thăm hắn ?

- Anh có thể tin chuyện đó.

George không chắc anh có thích cái ánh mắt lấp lánh lạnh lùng của bạn mình.
- Cần người đi cùng chứ ?

- Không phải lần này, anh bạn - Anthony trả lời - Cuộc gặp gỡ này bị trì hoãn lâu rồi.


Roslynn mở cửa vào thư phòng nhưng nhanh chóng thấy Anthony ngồi đằng sau chiếc bàn của anh, lau chùi một cặp súng. Nàng đã không nghe tiếng anh trở về từ chuyến đi ngựa lúc sáng. Nàng đã ở lại trong phòng mình một cách có chủ đích cho tới khi nàng nghe thấy anh đã đi, không muốn gặp mặt anh sau khi nàng tự biến mình thành con ngốc đêm qua.

Anthony đã rất thích thú khi nàng kéo Jeremy về nhà cùng họ từ buổi vũ hội, mặc cho những lời phản đối của cả thằng nhóc. Anh biết chính xác tại sao nàng không tin bản thân mình khi ở lại một mình cùng anh, cho dù chỉ trong một chuyến đi về ngắn như thế.

Nhưng James đã rời vũ hội sớm cùng bạn anh, Conrad Sharp. Chỉ còn Jeremy là vật đệm cho nàng. Nàng không thể tượng tượng nổi việc ở một mình với Anthony sau cái cách anh chế giễu nàng cả tối. Lúc này nàng ở một mình cùng anh, tới để đổi một cuốn sách lấy cuốn khác trong cái thư viện nhỏ của anh.

Nhưng anh chẳng nhìn lên khi nàng bước vào. Có thể nếu nàng rời đi nhẹ nhàng....

- Em muốn gì sao ?

Anh vẫn chẳng ngước lên. Roslynn nói qua kẽ răng.

- Không có gì là không thể đợi được cả.

Cuối cùng thì Anthony cũng chú ý tới nàng, mắt anh dán lên cuốn sách nàng đang ghì lấy quá chặt trong tay.

- A, sự đồng hành của những bà cô không chồng và những góa phụ. Không có gì so với được chuyện giết thì giờ bằng một cuốn sách hay khi em không có gì làm vào buổi tối, đúng không?

Nàng cảm thấy muốn quăng cuốn sách vào anh. Có phải anh luôn luôn bóng gió tới sự bất hòa của họ mỗi khi họ chạm trán nhau không?Anh không thể nào thôi làm vậy với nàng đủ lâu để nàng có thể đi tới những điều kiện về sự thiếu chung thủy của anh?

Anh cư xử như thể nàng là phía có lỗi vậy. Nàng cáu tiết lên với sự bất công của nó, và nàng tấn công lại.

- Chuẩn bị cho một trận đấu sao, thưa ngài? Em vừa nghe được đó là một trong những trò giải trí ưa thích của anh. Lần này là ông chồng không may nào vậy?

- Chồng? - Anthony mỉm cười một cách mạnh mẽ - Không hẳn, em yêu. Anh nghĩ anh sẽ làm khó em. Có lẽ nếu anh để cho em rút ra chút máu của anh, em có thể thương cảm hơn, và cuộc chiến nho nhỏ của chúng ta có thể kết thúc.

Miệng nàng rớt xuống tối thiểu là năm giây trước khi nàng ngậm nó lại.

- Nghiêm túc mà nói - anh nhún vai - anh họ yêu quý của em vừa quyết định rằng nếu anh ta có thể khử được ông chồng hiện thời của em, anh ta sẽ có được cơ hội khác cùng em.

- Không! - Roslynn thở hổn hên, mắt nàng mở to - Em không bao giờ nghĩ tới-

- Em không à? - anh ngắt ngang một cách khô khốc - Được, đừng để nó làm em bận tâm, em yêu. Anh đã nghĩ tới chuyện đó rồi.

- Anh muốn nói anh đã cưới em dù biết rõ anh đặt cuộc sống của mình trong vòng nguy hiểm ư?

- Một số điều đáng để đặt cuộc sống của một người vào cảnh hiểm nghèo - ít nhất anh cũng từng nghĩ vậy.

Lời chỉ trích như châm vào nàng, quá đau khiến nàng không thể chịu đựng chuyện đối mặt với anh thêm phút nào nữa và chạy khỏi thư phòng, lên phòng nàng, nơi nàng cảm thấy an toàn để khóc òa lên.

Ôi chúa ơi, nàng đã nghĩ mọi chuyện sẽ qua một khi nàng kết hôn. Nàng chưa bao giờ mơ tới chuyện Geordie sẽ cố gắng giết chồng nàng. Và chồng nàng giờ đây là Anthony. Nàng không thể chịu nổi nếu có chuyện gì xảy đến với anh vì nàng. Nàng phải làm gì đó. Nàng phải tìm ra Geordie và tự mình nói chuyện với hắn, cho hắn gia sản, hay bất kỳ thứ gì.

Không có gì được phép xảy ra với Anthony.

Quyết tâm làm vậy, Roslynn lau khô mắt nàng và đi xuống dưới lầu lần nữa để nói với Anthony chuyện nàng đã quyết định. Họ sẽ đút lót cho Geordie. Dù sao đi nữa tất cả những gì hắn muốn là tiền mà thôi.

Nhưng Anthony đã đi khỏi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 11:51:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 35

Giờ thì Anthony đã thấy tại sao cả anh lẫn thám tử của anh không có được chút may mắn nào trong việc xác định nơi trốn của Cameron. Gã người Scot đã chuyển ra khỏi khu bến tàu, thuê một căn hộ ở khu tốt hơn của thành phố, điều đáng ngạc nhiên khi mà những căn hộ ở đó có giá thuê đắt hơn trong mùa này.

Chủ đất, một gã khá hợp tính với hắn, chấp nhận rằng Cameron chỉ ở đó trong một vài ngày, và đúng vậy, lúc này đúng là hắn thế.Gã chủ đất không thể nói được là hắn có ở một mình hay không. Điều đó không tạo nên sự khác biệt nào với Anthony. Campell là cái tên Cameron đang dùng, và Anthony có chút nghi ngờ rằng nó không có thật. Anh đã tìm thấy đối tượng của mình.

Anh cảm thấy điều đó. Máu anh nói chắc điều đó, chất adrenalin chảy tràn xuyên qua mạch máu của anh. Và một khi anh đã giải quyết được Cameron, anh sẽ giải quyết được chuyện với Roslynn. Chuyện để nàng đề ra luật lệ đã diễn ra lâu đủ rồi.

Căn phòng nằm trên tầng hai, cánh cửa thứ ba bên tay trái. Anthony gõ cửa nhẹ nhàng và chỉ phải đợi vài giây trước khi cánh cửa mở ra, cho anh cái nhìn đầu tiên về Geordie Cameron.

Đôi mắt chính là thứ tố cáo hắn, màu xanh da trời, và lóe lên khi hắn nhận ra anh. Gã Scot mất vài phút trước khi sự khôn ngoan của hắn quay trở lại và sự hoảng loạn qua đi, đủ để hắn cố gắng sập cửa vào mặt Anthony. Một bàn tay đưa ra là đủ để ngăn cánh cửa đóng lại. Một cú xô mạnh và Geordie trượt tay khỏi tay nắm cửa, ngã chúi khi cánh cửa đập vào tường. Tức giận và cả lo lắng trộn lẫn một cách kinh khủng trong lòng Geordie.

Người đàn ông Anh đã không nhìn có vẻ mạnh như thế từ một khoảng cách. Anh ra trông cũng không có vẻ nguy hiểm đến thế. Và anh ta được cho là phải chết, hay ít nhất là bị thương nặng, bị đe dọa bởi việc biết được mình có một kẻ thù chết người như Geordie Cameron.

Roslynn sẽ bị hoảng loạn và rời khỏi sự bảo vệ của căn nhà trên đường Piccadilly, và Wilbert cùng Thomas sẽ ở đó để tóm cô ta. Tên người Anh này không được dự tính là sẽ xuất hiện tại chỗ của Geordie, trông khỏe mạnh một cách vô cùng thế này, môi cong thành một nụ cười đáng ngại làm cho Geordie run hơn bất cứ thứ gì khác.

- Tao vui vì chúng ta không phải phí thời gian giới thiệu lẫn nhau nữa, Cameron - Anthony nói khi anh bước vào căn phòng, bắt buộc Geordie phải lùi lại - Tao sẽ rất chán nếu phải giải thích tại sao tao ở đây. Và tao sẽ cho mày một cơ hội cầu may, điều mà mày vừa cho tao sáng nay. Mày có phải là quý ông đủ để chấp nhận lời thách đấu của tao chứ?

Giọng nói lãnh đạm, thờ ơ khiến cho chút ít máu cạnh tranh trở lại với Geordie.

- Ha, tao không phải là thằng ngốc, tên kia.

- Điều đó đáng để bàn cãi đấy, nhưng tao đã không nghĩ chúng ta nên làm chuyện này theo cách thông thường. Vậy thì, cứ thế đi.

Geordie không thấy cú đấm đang tới. Nó tạo thành một góc vuông giáng thẳng vào cằm hắn và hắn loạng choạng ngã vào chiếc bàn ăn nhỏ của mình, làm gãy mấy cái chân bàn lỏng khỏng, và xô luôn vào mấy chiếc ghế lưng thẳng khi chiếc bàn đổ, với Geordie nằm trên nó. Hắn nhảy lên bằng chân mình hầu như ngay lập tức, để thấy là gã người Anh bình thản cởi áo khoác của mình, chẳng hề vội vàng gì.

Geordie ngọ nguậy hàm hắn, thấy rằng nó vẫn còn nguyên, và nhìn xuống chiếc áo khoác của hắn nằm trên cuối chiếc giường bên kia căn phòng. Hắn tự hỏi có bao nhiêu cơ may để hắn có thể tóm được lấy khẩu súng trong túi cái áo.

Không có cơ hội nào, hắn phát hiện ra điều này khi hắn quay người về chiếc giường, vừa khi bị quay vòng lại. Một quả đấm giáng vào phần thân giữa của hắn, một cú khác đập vào gò má.

Hắn ngã lăn trên sàn lần nữa, lần này chẳng thể nhanh nhẹn đứng dậy được nữa. Hắn còn chẳng thể thở. Thằng khốn đó có những cú đấm như đá tảng. ( Bravo Anthony!)

Anthony tới đứng dưới chân hắn.

- Đó là cho vụ sáng nay. Giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính.

- Tao sẽ không đấu với mày - Geordie phun phì phì, nếm thấy vị máu nơi răng hắn cắn vào má.

- Dĩ nhiên là mày sẽ, anh bạn yêu quý - Anthony trả lời với tông giọng nhẹ nhất - Mày thấy đấy, đó là cơ hội duy nhất mày có. Cho dù mày có tự vệ hay không, tao cũng sẽ lau cái sàn này bằng máu mày. ( Ẹ, anh Tony ác thiệt)

- Mày điên rồi!

- Không - Giọng Anthony đã thay đổi, tất cả sự hóm hỉnh biến mất - Tao hết sức nghiêm túc.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 11:52:54 | Chỉ xem của tác giả
Anh cúi xuống để kéo Geordie đứng dậy trên chân hắn. Geordie đá đạp để vùng ra, nhưng Anthony dùng đầu gối của mình để vô hiệu hắn, giật phắt hắn lên. Và hắn thấy những cú đấm đá tảng đó giáng vào cằm hắn lần nữa. Lần này hắn chỉ loạng choạng lùi lại, và có thời gian giơ nắm đấm của chính mình lên trước khi Anthony động tới hắn.

Geordie tung ra một cú đấm phải và chẳng đánh trúng gì. Hắn gập đôi người lại khi hai cú thoi trúng đích nữa lún sâu vào bụng hắn. Lúc này trước khi hắn lấy lại được nhịp thở của mình, môi hắn đập mạnh vào răng hắn.

- Đủ-rồ-rồi - Hắn cố gắng thốt lên.

- Đâu có dễ thế, Cameron - Anthony trả lời, chẳng thở hổn hển hay gì trước những cú đòn của mình.

Geordie rên rỉ, và rên rỉ lần nữa với hai quả đấm tiếp theo. Hắn có chút nổi điên trước nỗi đau làm tê liệt thế này. Trước đây hắn chưa trải qua trận đòn nào trong đợi hắn. Hắn không có cái tính cách chấp nhận nó như một người đàn ông. Hắn bắt đầu la hét, tung ra những cú đấm điên cuồng.

Hắn cười phá lên khi cuối cùng một cú đấm cũng trúng đích, khi hắn mở mắt chỉ để thấy rằng, hắn đã đấm vào tường, tự mình làm gãy ba đốt ngón tay của mình. Mũi hắn cũng đã gãy, hắn nhận ra khi hắn chậm chạp trượt xuống sàn. Hắn nghĩ vậy là kết thúc rồi. Hắn đã bị đánh. Hắn biết điều đó. Hắn bị thương khắp người. Hắn chảy vô khối máu.

Vẫn chưa kết thúc.

Anthony kéo hắn lên bằng cổ áo của hắn, dựng hắn dựa vào tường, và đơn giản giã thêm vào hắn. Và dù cho Geordie có cố gắng né tránh những cú thoi, chúng vẫn cứ tới, luôn luôn đánh trúng đích một cách chính xác.

Cuối cùng cũng tới lúc hắn không còn cảm thấy chúng nữa. Cuối cùng chúng cũng dừng lại.

Hắn sụp xuống sàn nhà lần nữa, chỉ đang ngồi bởi vì bức tường đang chống cho cái lưng hắn. Máu văng tung tóe quanh hắn từ miệng, mũi và vài vết cắt trên mặt hắn. Hai cái xương sườn bị gãy. Cái ngón tay nho nhỏ trên bàn tay trái của hắn cũng gãy luôn, bởi một trong những nỗ lực che chắn của hắn. Hắn chỉ có thể thấy bằng một con mắt, và tất cả những gì hắn thấy là Anthony đang chằm chằm nhìn xuống hắn với nỗi ghê tởm.

- Quỷ tha ma bắt. Mày không làm cho một người đàn ông thỏa mãn được gì cả, Cameron.

Điều đó buồn cười. Geordie cố gắng mỉm cười, nhưng hắn không có cảm giác gì trên môi cả, không thể nói là hắn đã cười hay không. Nhưng hắn cố gắng thốt ra được một từ.

- Đồ khốn.

Anthony lẩm bẩm và ngồi xổm phía trước hắn.

- Mày có muốn thêm nữa không?

Geordie rền rĩ.

- Khô- không thêm nữa.

- Vậy thì chú ý đây, thằng Scot. Cuộc sống của mày phụ thuộc nhiều vào chuyện đó đấy, bởi vì nếu tao phải tới tìm mày lần nữa, lần đó tao sẽ không dùng nắm đấm của mình đâu. Giờ cô ấy là của tao, và gia sản của cô ấy cũng thế. Tao đã cưới cô ấy một tuần trước.

Câu nói lọt qua được nhận thức mờ nhạt của Geordie.

- Mày nói dối! Cô ra không đời nào cưới mày trừ khi mày ký vào cái hợp đồng ngu ngốc của cô ta, và không có thằng đàn ông nào biết suy nghĩ lại làm chuyện đó cả.

- Mày sai rồi. Tao đã ký nó, trước mặt các nhân chứng, và kịp thời đốt nó sau buổi lễ.

- Mày không làm. Chẳng ai chứng kiến chuyện đó.

- Có phải tao đã xao lãng không nói tới chuyện các nhân chứng đều có quan hệ họ hàng với tao?

Anthony chế nhạo. Geordie cố gắng ngồi thẳng lên, nhưng không thể.

- Vậy thì sao? Cô ta vẫn sẽ có lại đống gia sản đó một khi tao làm cho cô ta trở thành một góa phụ.

- Chỉ là mày chưa học được bài học nào, phải không?

Anthony nói, nắm tay túm lấy cổ áo Geordie lần nữa. Geordie nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh.

- Tao không định nói thế, tao không định, tao thề!

Lần này Anthony tha cho hắn, quyết định đẩy lời nói dối đi xa hơn thay vì dùng sức mạnh thêm nữa.

- Nó không liên quan tới mày, cho dù tao có chết hay không. Theo như di chúc mới của tao, mọi thứ tao sở hữu, kể cả gia sản của vợ tao, sẽ thuộc về gia đình tao. Dĩ nhiên họ sẽ thấy là người vợ góa của tao không thiếu thốn gì, nhưng nếu không thế, cô ấy cũng không có gì nữa. Cô ta đã mất tất cả nó vào cái ngày cô ta cưới tao rồi - và mày cũng thế.

Một bên mắt của Geordie nheo lại giận dữ.

- Cô ta sẽ căm ghét mày vì đã lừa cô ta!

- Đó là chuyện của tao, phải không nào? - Anthony nhận xét khi anh đứng dậy - Chuyện của mày là cút khỏi London trong tình hình hiện tại của mày ngay hôm nay. Nếu mai mà mày vẫn còn ở đây, tao sẽ bỏ tù mày vì cái trò mày làm trong công viên sáng nay.

- Mày không có bằng chứng.

- Không hả? - Anthony cười - Bá tước Sherfield đã chứng kiến toàn bộ sự việc và theo dõi mày tới tận đây. Chứ mày nghĩ làm thế nào mà cuối cùng tao lại tìm ra mày? Nếu lời khai của tao không tống mày vào tù, của anh ấy sẽ làm thế.

Anthony để lại hắn lầm bầm về chuyện làm sao Anthony lại mong hắn rời London khi hắn thậm chí còn không nhấc mình lên khỏi sàn được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 11:54:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương 36

May mắn, Roslynn không gặp Anthony khi anh về nhà, vào lúc anh tắm và thay quần áo, cũng không còn bằng chứng nào còn lại của vụ ẩu đả. Những đốt ngón tay của anh có thể bị đau, nhưng nhờ có đôi găng tay anh đeo, không có vết cắt hay vết trầy xước nào bởi hàm răng của Cameron. Nhưng anh vẫn cảm thấy chán ghét với toàn bộ mọi chuyện.
Hắn đã không gây khó khăn chút nào cho anh. Điều đó khiến cho anh rơi vào tâm trạng xấu, một điều không dẫn tới việc giải quyết được khó khăn tiếp theo của anh - Roslynn. Thậm chí lúc này anh không quan tâm tới chuyện gặp nàng, nhưng anh gặp may mắn, khi anh trên đường đi ra ngoài lần nữa, anh gặp nàng đi ra khỏi phòng khách.

- Anthony?

Anh cau mày trước giọng nói ngại ngần của nàng, vậy không giống nàng lúc thường lắm.

- Chuyện gì vậy?

- Anh đã - thách đấu George chưa?

Anh càu nhàu.

- Hắn ta có chấp nhận đâu.

- Vậy là anh đã gặp hắn ta?

- Anh đã gặp hắn. Và em có thể thôi phòng vệ được rồi. Hắn sẽ không còn làm phiền em lần nữa đâu.

- Anh đã-

- Anh đã không làm gì hơn ngoài chuyện thuyết phục hắn rời khỏi London. Hắn có thể phải được khiêng đi, nhưng hắn sẽ đi. Và đừng chờ anh ăn tối. Anh sẽ tới câu lạc bộ.

Roslynn nhìn chằm chằm vào cánh cửa sau khi anh đi, tự hỏi tại sao việc anh ít lời với nàng lại làm nàng buồn đến thế. Nàng nên cảm thấy khuây khỏa, sung sướng trước trận đòn Geordie phải chịu, bởi nàng dám chắc đó là phương cách thuyết phục mà Anthony đã dùng, nhưng thay vào đó nàng cảm thấy như quả bóng xì hơi, thất vọng. Chính là vì sự cộc lốc của Anthony, sự xa cách lạnh lùng của anh.

Tuần vừa rồi anh đã có rất nhiều tâm trạng khác nhau, nhưng cái thái độ mới này thì nàng không thích chút nào hết. Nàng đã trì hoãn quá lâu, nàng nhận ra vậy. Đã tới lúc nàng ra quyết định về mối quan hệ giữa nàng và Anthony, trước khi nàng không còn được quyền quyết định nữa. Và chuyện đó phải được thực hiện ngay lúc này, trong hôm nay, trước khi anh quay trở về.

- Được rồi, Nettie ?

Nettie ngừng lại trong lúc đang chải chiếc lược vào mái tóc như lửa của Roslynn để nhìn nàng trong tấm gương.

- Có phải đó là những gì cháu thực sự muốn làm không, con gái ?

Roslynn gật đầu. Cuối cùng nàng cũng đã kể mọi chuyện cho Nettie, về chuyện Anthony đã quyến rũ nàng trong chính ngôi nhà này, về những điều kiện nàng đã áp đặt cho cuộc hôn nhân của họ, thậm chí cả về những lời dối trá của anh về chuyện anh sẽ chung thủy ra sao, và ngay ngày hôm sau sự thật đã lộ ra.

Nettie đã cảm thấy tức giận và cả kinh hoàng với cả hai người.

Nhưng Roslynn không giấu diếm điều gì nữa, và kết thúc câu chuyện bằng cách nói với Nettie nàng đã quyết định làm gì. Nàng muốn biết ý kiến người hầu gái của nàng, muốn có sự ủng hộ của bà.

- Cô nghĩ cháu đang phạm phải một sai lầm lớn.

Nàng không muốn nghe ý kiến đó.

- Tại sao ?

- Cháu đang lợi dụng anh ta. Cháu nói với cô là anh ta sẽ không thích việc đó chút nào.

- Cháu sẽ chia sẻ chiếc giường cùng anh ấy - Roslynn chỉ ra - Làm sao việc đó lại là lợi dụng anh ấy được?

- Cháu chỉ chia sẻ nó một lần mà thôi.

- Anh ấy đã đồng ý cho cháu một đứa con!

- Đúng là vậy. Nhưng anh ta đã không đồng ý để cháu lại một mình một khi đứa trẻ đó đã thành hình, giờ cũng thế.

Đôi mắt Roslynn nheo lại trong một cái cau mày.

- Cháu chỉ bảo vệ bản thân mình thôi, Nettie. Mối ràng buộc mãi mãi với anh ấy...cháu không muốn yêu anh ấy.

- Cháu đã yêu anh ta rồi.

- Cháu không có! - Roslynn thở hổn hển, quay ngoắt lại để liếc nhìn người phụ nữ già cả - Và cháu sẽ không làm thế. Cháu từ chối! Và cháu sẽ để anh ta quyết định. Dù sao cháu cũng không hiểu sao cháu lại nói với cô nữa.

Nettie khụt khịt, không bối rối chút nào trước sự bùng nổ này.

- Vậy cứ đi và nói chuyện đó với anh ta đi. Cô đã thấy anh ta vào phòng mình trước khi cô tới đây.

Roslynn nhìn đi chỗ khác, một nỗi lo lắng lạnh lẽo cuộn chặt trong bụng nàng.

- Có thể cháu nên đợi tới ngày mai. Hôm nay khi anh ấy đi anh ấy có vẻ không được vui.

- Cái anh chàng đó không hề vui từ khi cháu dọn khỏi phòng anh ta - Nettie nhắc nhở nàng - Nhưng có thể cháu sẽ thấy cái ý kiến của cháu là ngu ngốc thế nào-

- Không - Roslynn đáp trả, sự cương quyết trở lại trong giọng nói của nàng - Nó không ngu ngốc. Đó là bản năng tự bảo toàn.

- Nếu cháu nói thế - Nettie thở dài - Nhưng nhớ là cô đã cảnh báo cháu-

- Chúc ngủ ngon, Nettie.

Roslynn ngồi tại chiếc bàn trang điểm mới của nàng tới mười phút sau khi Nettie đi khỏi, nhìn chằm chằm vào bóng mình phản chiếu trong gương. Nàng đã quyết định đúng. Nàng sẽ không tha thứ cho Anthony. Ít nhất là không. Nhưng nàng đã đi tới kết luận rằng nàng chỉ đang tự làm mình trở ngại với cái tình hình nàng đã mắc phải.

Hoặc là nàng tiếp tục nuôi giữ sự giận dữ của nàng trong bụng và tránh xa Anthony ở khoảng cách một sải tay, hoặc nàng có thể có một đứa con.

Nàng muốn có con. Điều đó chỉ giản dị vậy. Nhưng nó có nghĩa là nuốt gọn lòng kiêu hãnh của nàng và tới với Anthony. Sau sự lạnh lùng của anh ngày hôm nay, nàng có chút nghi ngờ rằng nàng nên là người có động thái trước. Nhưng điều này chỉ là tạm thời thôi mà, nàng tự nhắc mình. Anh nhất định cũng đồng ý với chuyện đó.

Nàng vẫn không thể tự thuyết phục mình chấp nhận anh như anh vốn thế, cho dù khi họ kết hôn nàng đã chấp nhận điều đó. Sự thực là, nàng không còn muốn anh như anh vốn thế nữa. Nàng cảm thấy nàng cực kỳ ích kỷ khi muốn tất cả con người anh chỉ của mình nàng. Nhưng vì không phải vậy, nàng phải duy trì sự khách quan, nhớ trong đầu rằng nàng sẽ không bao giờ là người đàn bà duy nhất trong cuộc đời anh. Trước khi nàng đánh mất sự can đảm của mình, Roslynn rời phòng nàng ngay tức khắc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 11:55:42 | Chỉ xem của tác giả
Đi qua tiền sảnh, nàng gõ nhanh vào cửa phòng Anthony. Chuyện đã làm rồi, sự hiện diện của nàng đã được biết tới, sự lo sợ của nàng quay trở lại. Tiếng gõ cửa thứ hai của nàng nhẹ tới nỗi dường như chỉ có mình nàng nghe thấy. Nhưng tiếng gõ đầu tiên đã có tác dụng. Willis mở cửa, nhìn nàng một cái, rồi yên lặng rời căn phòng, để cửa mở cho nàng vào.


Một cách ngại ngần, nàng làm vậy, đóng cánh cửa sau lưng lại. Nhưng nàng thấy miễn cưỡng khi thấy Anthony ở đó.

Thay vào đó nàng nhìn chiếc giường, trống trơn nhưng đã được trải ra.

Hai má nàng đỏ lên, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Và bất chợt nàng hiểu ra nàng tới đây vì điều gì - để làm tình với Anthony. Tim nàng bắt đầu dộng thình thịch, thậm chí giờ nàng vẫn chưa nhìn vào anh nữa.

Còn anh thì đang nhìn nàng. Hơi thở của anh ngắt quãng và ngừng lại trước hình ảnh của nàng trong bộ áo ngủ bằng lụa trắng, chất liệu ôm sát vào những đường cong trên cơ thể nàng một cách khiêu khích, chiếc áo choàng nàng mặc mở ra, cũng cùng một loại vải lụa mỏng manh ngoại trừ hai tay áo dài, mà chúng lại trong suốt, để lộ ra đôi cánh tay trần của nàng bên dưới. Tóc nàng để xõa và chảy thành những dợn sóng đỏ vàng đổ xuống lưng nàng, làm cho những ngón tay anh cảm thấy ngứa ngáy muốn luồn vào sóng tóc đó.

Và nàng đi chân trần. Và chính đôi chân trần làm Anthony cân nhắc tới nguyên nhân tại sao nàng đến với anh. Chỉ có hai lý do. Nếu Roslynn không phải là đồ ngốc tới mức nghĩ nàng có thể tra tấn anh với bộ váy áo sơ sài như thế mà không cho anh động chạm gì và sau đó lại chuồn về phòng mình, hay nàng tới đây để chấm dứt màn tra tấn anh.

Cho dù lý do của nàng cho chuyện tìm anh trong căn phòng riêng tư này và cho anh nhìn thấy cái hình ảnh trêu ngươi của cái nàng đã từ chối nàng cả tuần nay, hiện anh không chắc về việc có để nàng đi hay không. Liệu nàng đã dăng cái bẫy của chính mình hay nàng ở đây để kết thúc mối bất hòa của họ, thì những ngày sống độc thân của anh qua rồi.

- Roslynn? - Có một câu hỏi trong giọng anh.

Anh muốn biết tại sao nàng ở đây. Chết tiệt, nàng có phải đánh vần cái từ đó ra không? Nó không rõ ràng tới mức đó sao?

Willis đã hiểu khi thấy sự xuất hiện của nàng, cách ăn mặc của nàng, và điều đó cũng đủ xấu hổ rồi. Nhưng Anthony sẽ bắt nàng nói ra điều đó. Nàng đáng lẽ phải biết chuyện này không dễ dàng.

Cuối cùng nàng cũng quay về hướng giọng nói của anh. Anh đang ngồi trên chiếc trường kỷ dài quá khổ mà đã có lần anh dọa là sẽ trói nàng vào đó. Nàng càng xấu hổ hơn khi nhớ lại, và nhớ rằng anh đã buộc nàng ngồi đó trong khi anh thay đồ hôm đó. Nhìn chằm chằm vào anh, nhìn cái cách đôi mắt bí hiểm của anh di chuyển khắp người nàng, nàng không thể nói lên một lời nào.

Nhưng tim nàng vẫn tiếp tục đập thình thịch, mạnh hơn khi nàng nhìn anh. Anh đang mặc chiếc áo ngủ xanh bạc trên chiếc quần dài thụng anh đã mặc cái đêm đầu tiên họ yêu nhau, chiếc áo gợi nên nhiều kỷ niệm làm cho má nàng nóng lên và cái mối lo lắng trong bụng nàng biến thành cái gì đó khác hẳn.

- Em yêu?

Roslynn nuốt xuống, nhưng nó chỉ có tác dụng chút.

- E-em đã nghĩ chúng ta có thể....

Nàng không thể nào nói hết, không thể khi ánh mắt anh khóa chặt mắt nàng. Chúng không còn khó hiểu nữa, nhưng chúng thật mãnh liệt, cho dù nàng không thể gọi tên cảm xúc đang chứa trong đó.

Anthony đánh mất kiên nhẫn, chờ đợi để nghe điều anh muốn nghe.

- Có thể làm gì? Có vô số điều em và anh có thể làm. Chính xác thì em muốn làm gì?

- Anh đã hứa sẽ cho em một đứa con! - Nàng thốt lên, rồi thở dài nhẹ nhõm khi nói ra được chuyện đó.

- Vậy em sẽ chuyển lại vào phòng này?

Chết tiệt thật, nàng đã quên mất điều còn lại.

- Không, khi em....mang thai, sẽ không còn lý do nào-

- Để em nằm cùng giường với anh?

Cơn giận đột ngột trong thái độ của anh làm nàng ngưng lại, nhưng nàng đã có quyết định của mình. Nàng phải giữ nó.

- Chính xác.

- Anh hiểu.

Hai từ đó mang hơi hướng đáng ngại, Roslynn thực sự rùng mình.
Nettie đã cảnh báo nàng là anh sẽ không thích chuyện đó, nhưng nàng có thể thấy việc hàm anh đang nghiến chặt và đôi mắt xanh băng giá của anh biểu hiện rằng anh rất giận. Và anh vẫn chưa di chuyển khỏi chiếc ghế. Cái nắm tay của anh có thể là chặt hơn chút trên cốc rượu brAndy anh đang cầm bằng một tay, nhưng giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng khi anh tiếp tục - nhẹ nhàng và đầy đe dọa.

- Đó không phải thỏa thuận ban đầu của chúng ta.

- Mọi thứ đều đã thay đổi kể từ đó - Nàng nhắc nhở anh.

- Không có gì thay đổi, trừ những gì em tưởng tượng ra trong cái đầu nhỏ bé đa nghi của em.

Nàng co mình lại.

- Nếu anh không đồng ý-

- Ở yên nơi em đang ở, Roslynn - anh cắt ngang một cách cay nghiệt - Anh vẫn chưa phân tích xong điều khoản mới nhất này của em.

Anh đặt chiếc cốc của mình xuống bên cạnh và đan hai tay mình trước bụng, trong lúc đó mắt anh vẫn không thôi nhìn thẳng vào nàng. Và rồi một cách rất bình tĩnh lần nữa, hay ít nhất là rất tự kiềm chế.

- Vậy những gì em muốn là quyền sử dụng tạm thời thân thể anh cho mục đích gây giống sao?

- Anh không cần phải thô bỉ đến thế.

- Chúng ta nhìn mọi chuyện như nó vốn thế. Em chỉ cần một con ngựa giống, không hơn. Câu hỏi ở đây là liệu anh có thể vô tư đủ để chỉ cho em cái em muốn được không. Em thấy đấy, nó sẽ là một trải nghiệm mới đối với anh. Anh không chắc là anh có thể cư xử theo cái cách chiếu lệ đơn thuần như vậy được không.

Ngay lúc này, anh có thể. Anh quá giận nàng tới mức anh không muốn gì hơn việc kéo nàng nằm trên đầu gối anh và đét vào mông nàng mấy cái. Nhưng anh sẽ cho nàng chính xác cái nàng đang đòi hỏi và xem xem nàng sẽ mất bao lâu để công nhận rằng nàng không hề muốn vậy chút nào.

Roslynn lúc này đã có sự nghi hoặc. Anh nói về mọi chuyện nghe có vẻ thật là - thật là - thú vật. Và chiếu lệ ư? Anh muốn nói cái quỷ gì chứ? Nếu anh thờ ơ với mọi chuyện như thế, làm sao anh có thể làm tình với nàng?

Bản thân anh đã từng nói không hể làm chuyện đó trừ khi ta có khao khát. Dĩ nhiên, đó là khi anh nói với nàng rằng anh không muốn người phụ nữ nào khác ngoài nàng, nhưng điều đó toàn là dối trá. Nhưng thậm chí hiện giờ anh nói là anh không chắc việc anh có thể làm chuyện đó.

Quỷ tha ma bắt! Anh đã theo đuổi nàng ngay từ ban đầu. Làm sao mà anh không thể làm được chuyện đó?

Anh cắt ngang suy nghĩ của nàng với một mệnh lệnh êm ả.

- Tới đây, Roslynn.

- Anthony, có thể nào-

- Em muốn có một đứa con phải không?

- Vâng - nàng trả lời với giọng nhỏ xíu.

- Vậy thì tới đây.

Nàng tiến về phía anh, nhưng chậm rãi, và với một chút sợ sệt lúc này. Nàng không thích anh hành xử như thế này, thật kiềm chế, thật lạnh lùng. Và nàng biết cơn giận của anh vẫn sôi sục ngay bên dưới vẻ ngoài đó.

Trái tim nàng tăng nhịp đập cùng với mỗi bước chân mang nàng tới gần anh hơn. Họ sẽ làm tình cùng nhau. Như thế nào không quan trọng. Ở nơi nào không quan trọng, cho dù nàng có liếc một cái tới cái giường còn trống trước khi nhìn lại cái ghế dài. Và rồi nàng chợt nhớ lời đe dọa của Anthony cái đêm George và Frances còn ở đây, rằng anh nợ nàng một bài học trên chiếc ghế. Roslynn khựng lại.

Không may, nàng dừng lại quá muộn. Nàng đã tới đủ gần để Anthony có thể tóm lấy và kéo nàng nằm trên lòng anh. Nàng quay lại để ngồi về một bên, để đối mặt với anh, nhưng anh không để nàng làm thế, mà dẫn dắt nàng theo cách anh muốn, là ngồi thẳng, với lưng nàng dựa vào anh.

Vị trí đó chỉ làm nàng lo lắng hơn vì nàng không thể thấy gương mặt anh đằng sau nàng. Nhưng có thể đó là ý định của anh. Tại điểm này thì nàng chỉ không biết nghĩ gì.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 11:57:35 | Chỉ xem của tác giả
- Em cứng ngắc như tấm bảng vậy, em yêu. Có cần anh nhắc em nhớ đây là ý của em không?

- Không phải ở trên một cái ghế.

- Anh không nói chúng ta sẽ làm chuyện đó ở đây...nhưng anh cũng không nói chúng ta sẽ không. Ở đâu thì có quan trọng gì chứ? Việc ưu tiên đầu tiên là thử xem liệu anh có thực hiện được nỗ lực này hay không chứ.

Với vị trí mà anh đặt nàng, ngồi thẳng trên hai đùi anh, nàng không có cách nào biết được anh đã có được chút nỗ lực nào chưa, và từ lúc nàng bước vào căn phòng này đã vậy. Nàng cảm thấy anh nắm lấy tóc nàng với đôi tay mình, nhưng nàng lại không biết anh kéo những lọn tóc mịn như tơ tới môi mình, chạm lên má mình, không thể thấy đôi mắt anh nhắm lại khi anh thưởng thức cảm giác tóc nàng chà xát lên da anh.

- Anthony, em không nghĩ-

- Suỵt - anh kéo đầu nàng về phía sau bằng tóc nàng khi anh ngả về trước thì thầm vào tai nàng - Em nghĩ ngợi nhiều quá, em yêu. Hãy thử không gò bó một chút xem. Có thể em sẽ thích vậy đó.

Nàng ngậm miệng lại khi anh cởi chiếc áo choàng của nàng ra khỏi vai, bàn tay anh chu du dọc theo cánh tay nàng, kéo tay áo xuống cổ tay và lột nó ra, rồi trở lại cũng theo đường đó lên vai nàng. Anh vẫn tiếp tục chạm vào nàng, vào bờ vai nàng, cổ nàng, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa lần trước và lần này.

Thậm chí cả đêm qua trong chiếc xe ngựa khi anh đã âu yếm vuốt ve cánh tay trần của nàng cũng khác với lần này. Lúc đó nàng cảm thấy nhiệt tình của anh nóng tựa như sắt nung. Còn giờ nàng không cảm thấy gì, hoàn toàn khác biệt, như thể chạm vào nàng đơn giản chỉ là một bước của quá trình.
Chiếu lệ ư - ôi, Chúa! Nàng không thể chịu đựng được nó, không giống thế này. Nàng bắt đầu đứng dậy, chỉ nhận được mỗi bàn tay ôm chặt lấy mỗi bên ngực nàng, kéo nàng lại với anh.

- Em sẽ không đi đâu cả, em yêu. Em đã tới đây với những cái điều kiện chết tiệt của em, và anh đã đồng ý với chúng. Đã quá muộn để em đổi ý - lần nữa rồi.

Đầu của Roslynn ngả lại vào ngực anh. Đôi tay anh vẫn để nguyên chỗ đó khi anh nói. Chúng bắt đầu xoa nắn, ép vào, kéo ra, cảm nhận sự đầy đặn của ngực nàng.

Anh có thể không có cảm giác gì, nhưng nàng chắc chắn có. Và nàng dường như không thể chịu đựng nó, không thể ngăn hơi ấm cuộn lên trong bụng nàng, làm cho tứ chi nàng nhũn ra một thoáng, rồi lại căng ra đề phòng ngay sau đó. Nàng không còn quan tâm liệu anh có thiếu nhiệt tình anh hay không nữa. Những giác quan của chính nàng đang chiếm lĩnh tâm trí. Đã quá muộn để thay đổi ý kiến. Anh nói đã quá muộn rồi.

Và nó là một cách để đi tới kết thúc, không phải sao? Nàng phải nhớ lấy chuyện đó. Những giây sau, nàng có rất ít thứ nhớ được. Đôi tay anh lang thang khắp phần trước cơ thể nàng, vuốt ve dịu dàng, rồi dữ dội, nhưng không có cách nào lãnh đạm lúc này nữa, cho dù nàng đã thôi chú ý tới sự khác biệt. Thậm chí chiếc áo ngủ lụa của nàng cũng đang trượt lên phía trên chân nàng với một cái vuốt ve hung bạo. Và rồi một bàn tay chạm vào vùng tam giác mà anh đã lột trần và trở nên bất động.

- Mở đùi em ra cho anh - anh ra lệnh, hơi thở anh đong đầy tai nàng cùng hơi nóng.

Roslynn cứng người lại trong một lúc, nhưng những từ đó làm nàng rùng mình rõ ràng tới tận đầu ngón chân. Nín thở, lúc này trái tim nàng đang đập dữ dội trong lồng ngực, nàng tách đầu gối nàng một góc nhỏ vừa đủ. Bàn tay anh vẫn giữ bất động trên những đám lông loăn xoăn màu hung sáng của nàng, cho dù một bàn tay còn lại trượt bên dưới chiếc áo ngủ, đẩy nó lên cao hơn khi anh chụp lấy vú nàng, lần này không còn có lớp lụa ngăn cách nàng với những ngón tay trêu chọc của anh nữa. Mệnh lệnh của anh đưa ra lần nữa.

- Rộng hơn nữa, Roslynn.

Hơi thở của nàng nghẹn lại trong họng, nhưng nàng tuân theo yêu cầu của anh lần này, di chuyển đầu gối nàng theo anh, cho tới khi hai chân nàng hạ xuống hòa hợp với mé ngoài đùi anh. Thế vẫn chưa đủ cho anh. Anh tách hai gối của anh ra, bắt chân nàng mở rộng hơn nữa, và chỉ lúc đó bàn tay anh mới xuống thấp hơn với một ngón tay trượt vào bên trong nàng. Roslynn rên rỉ bên trong họng, lưng nàng uốn cong khỏi anh, những ngón tay của nàng bấm sâu vào áo anh đằng sau đầu nàng. Nàng không ý thức được những gì nàng đang làm, nhưng anh thì có.

Mỗi hơi thở hổn hển sung sướng nàng phát ra giống như một ngọn lửa đốt cháy tâm hồn anh. Chuyện anh vẫn còn kiểm soát được những đam mê dữ dội của chính mình lúc này là ngoài tầm nhận thức của anh, nhưng anh sẽ không làm vậy lâu hơn được.

- Chuyện đó không thành vấn đề, phải không? - Câu hỏi của anh tàn nhẫn một cách cố ý, để giữ sự giận dữ của anh vẫn còn đó - Ở đây? Trên giường? Hay trên sàn nhà?

Nàng nghe thấy câu hỏi. Tất cả những gì nàng có thể làm là lắc đầu nói không.

- Ngay lúc này, anh có thể khiến em phá vỡ tất cả những cái điều khoản chết tiệt của em. Em biết điều đó phải không, em yêu?

Nàng không thể trả lời, ngoại trừ một tiếng rên rỉ.
Nhưng anh sẽ không làm thế. Anh muốn em nhớ rằng đây là lựa chọn của em.
Roslynn không còn quan tâm nữa. Những gì quan trọng giờ đây là ngọn lửa anh đã đốt lên trong nàng. Anthony cũng không còn quan tâm tới chuyện đó nữa. Nàng đã đẩy anh qua khỏi giới hạn của anh rồi.

Không hề báo trước, anh di chuyển nàng thẳng theo chân anh để bản thân anh chuẩn bị, rồi nâng nàng lên, định vị lại mình, rồi nhấn nàng xuống một cách không thương xót. Tiếng khóc khẽ của nàng như món ăn tuyệt vời cho tai anh. Đôi tay nàng đưa lên ôm lấy đầu anh, phần duy nhất của anh còn nằm trong tầm với của nàng.

Anh vẫn có toàn quyền sử dụng thân thể phía trên nàng, và anh ve vuốt từng inch một trong khi nàng ngả ra sau dựa vào anh, tận hưởng cảm giác căng phồng lên bên trong nàng.

Anh còn không cho họ cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trước khi gợi lại chuyện đó không phải một hành động của tình yêu, mà chỉ cho một mục đích cụ thể mà thôi. Đáng nguyền rủa cả nàng lẫn những điều kiện chết tiệt đó của nàng. Anh muốn hôn nàng, muốn quay nàng lại và chiếm lấy nàng với tất cả sự dịu dàng và đam mê anh cảm thấy vì nàng. Nhưng anh không làm thế.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 11:58:52 | Chỉ xem của tác giả
Nàng phải nhìn lại chuyện này với sự ghê tởm, công nhận rằng điều nàng muốn ở anh nhiều hơn một đứa con. Với ý nghĩ đó trong đầu, anh nắm lấy tay nàng và đặt chúng lên hai cánh tay ghế, ngả về trước cho tới khi nàng ngồi thẳng lại, rồi chính anh lại ngả ra sau, để nàng ngồi dạng chân ra trên anh, mái tóc nàng đổ xuống như thác xuống bụng anh.

Nàng liếc quanh, trông đợi. Anh biết nàng đang đợi anh bắt đầu trước, dẫn dắt nàng, rằng nàng không biết việc đầu tiên cần làm về nhiều tư thế có thể làm tình, hay việc cần làm trong cái tư thế mà nàng được yêu cầu này.

Một cách cố ý, anh nói:

- Em đã muốn quyền sử dụng cơ thế anh. Em có nó lúc này. Giờ thì cứ cưỡi lên anh như em muốn.

Mắt nàng mở to, nhưng anh không cho nàng cơ hội để phản đối.

- Làm đi!

Nàng quay lại để nhìn thẳng, má nàng nóng ran. Nhưng sự căng cứng vẫn còn trong nàng cần phải đáp ứng lại. Và nếu anh không làm chuyện đó.....

Dễ thôi, một khi nàng đã tìm thấy nhịp độ của mình. Nó dễ dàng bởi cảm giác thật tuyệt vời, khi nàng được điều khiển, có thể đặt ra nhịp độ của chính nàng. Nàng có thể lắc lư nhẹ nhàng ra sau về trước, hay nàng có thể nâng mình lên, để đâm thẳng xuống nếu nàng muốn, hay trượt xuống nó với sự chậm rãi tuyệt diệu. Những ý thích bất chợt của nàng, sự kiểm soát của nàng - cho tới khi Anthony giành quyền dẫn dắt.

Anh không có lựa chọn nào. Nàng học nó quá nhanh, và làm mọi chuyện quá tốt, và anh biết rõ như quỷ rằng anh sẽ không thể đợi được nàng lên đến đỉnh.

Anh không nên đợi. Anh nên để cho nàng khao khát. Sau tất cả, không cần phải để nàng trải nghiệm khoái cảm để có con. Nhưng anh không thể làm thế với nàng, cho dù nàng xứng đáng với chuyện đó hay không. Anh ngồi lên, khóa một cánh tay quanh eo nàng để giữ nàng ngừng chuyển động trong khi bàn tay còn lại của anh trượt vào trong những đường cong mềm mại bên dưới nàng tìm đến với cái điểm nhạy cảm nhỏ bé khoái cảm.

Anh mang nàng lên tới đỉnh cao ngất, rồi để nàng tự hoàn thành nốt. Và nàng làm vậy, cưỡi lên anh nhanh và mạnh tới mức những cơn co thắt thay phiên nhau cuộn lên bao trùm lấy cả hai trong vòng vài giây ngay sau đó.
Nàng ngã gục trở lại với anh trên chiếc ghế, kiệt sức, sung sướng, và anh để nàng làm vậy một lúc, tự cho phép mình tận hưởng niềm hạnh phúc vòng cánh tay quanh nàng - chỉ một lúc mà thôi. Nhưng rồi anh ngồi thẳng lên và giúp nàng đứng lại trên chân mình.

- Lên giường đi - giường anh. Cho tới khi em mang thai, em sẽ ngủ tại đó.

Giọng nói lạnh lùng của anh phá tan trạng thái đê mê của nàng, làm nàng choáng váng. Nàng quay lại để thấy vẻ mặt của anh dịu dàng, đôi mắt cobalt của anh mờ đục, làm nàng tự hỏi có phải đôi tai đang đánh lừa nàng. Rồi anh quay đi, như thể anh đã xua đuổi nàng ra khỏi tâm trí anh, trong khi anh bình thản đóng quần mình lại.

Và cuối cùng nó lóe lên trong tâm trí nàng rằng anh đã không cởi nó ra. Thậm chí anh còn không tháo thắt lưng chiếc áo choàng của mình. Cùng với đó, nàng vẫn còn mặc áo ngủ của mình.

Nước mắt đong đầy mắt nàng. Anthony ngước lên để thấy chúng, và gương mặt anh chuyển thành giận dữ.

- Đừng! - anh gầm gừ - Nếu giúp anh như vậy, anh sẽ đét vào mông em. Em đã nhận được chính xác cái em muốn khi vào đây.

- Không phải thế! - Nàng khóc.

- Không phải sao? Em đã trông đợi nhiều hơn thế sao khi em lên thời gian biểu cho sự thèm muốn?

Nàng quay lưng lại với anh để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống, trốn tránh tới giường anh. Nàng muốn trở về phòng mình trong lúc này tới đâu đi nữa, nàng cũng không dám thử, không phải với tâm trạng hiện giờ của anh.

Nhưng nỗi nhục nhã tràn ngập trong nàng, khiến những giọt nước mắt vẫn tuôn ra.

Anh nói đúng. Nàng đã tới đây mà nghĩ rằng anh sẽ làm tình với nàng như anh làm trước đó. Chuyện nàng nhận được thứ gì khác hoàn toàn là cũng đáng thôi. Và càng khiến nàng ê chề hơn, nàng thực sự đã cảm thấy khoái cảm từ chuyện đó. Nàng đã chắc là nàng quyết định đúng.

Ôi, Chúa ơi, tại sao nàng không nghe lời Nettie cơ chứ? Tại sao nàng luôn luôn lấy bản thân mình làm trung tâm, không bao giờ nghĩ tới cảm giác của ai khác ngoài chính nàng? Nếu Anthony tới với nàng với mục đích tương tự, rằng anh ngủ cùng nàng chỉ cho tới khi nàng mang thai, rồi anh không muốn làm gì cùng nàng nữa, nàng nhất định sẽ bị hủy hoại hoàn toàn và nghĩ anh là con người độc ác và nhẫn tâm nhất....

Ôi, trời ơi, anh phải nghĩ gì về nàng bây giờ? Nàng đáng lẽ phải không đồng ý với lời gợi ý đầy sỉ nhục như thế.Nàng đáng lẽ phải bị lăng nhục kinh khủng, và đúng vậy, tức giận, cũng như anh vậy.

Ít nhất thì anh cũng không yêu nàng. Nàng sẽ ghét phải nghĩ về những gì anh cảm thấy hiện giờ nếu anh có yêu. Nhưng anh có những cảm giác khác với nàng, khao khát, ghen tuông, sở hữu...

Mắt Roslynn đảo tròn khi bắt đầu nhận thức rằng những cảm giác đặc biệt đó đều đi cùng với tình yêu. Nhưng anh đã nói anh không yêu nàng!

Không, anh đã nói còn quá sớm để gọi đó là tình yêu. Nhưng anh chẳng bao giờ đính chính lại khi nàng nói tới chuyện anh không yêu nàng. Anh không thể nào yêu nàng.

Nhưng nếu anh có thì sao? Chuyện đó, nếu anh đang nói sự thực và anh không phải là không chung thủy? Nếu đúng vậy, vậy những hành động của nàng từ khi họ cưới nhau là không thể tha thứ được.

Không- không!

Nàng có thể nhầm lẫn về tất cả mọi thứ! Nàng ngồi dậy và thấy anh vẫn bất động trên chiếc ghế, cốc brAndy cầm trên tay lần nữa.

- Anthony?

Anh không nhìn về phía nàng, nhưng giọng nói của anh cụt ngủn, gay gắt.

- Ngủ đi, Roslynn. Chúng ta sẽ gây giống lần nữa vào lúc anh thấy tiện, chứ không phải lúc của em.

Nàng chùn bước, nằm quay lưng lại lần nữa. Có phải anh thực sự nghĩ nàng gọi anh để mời gọi chuyện "gây giống" lần nữa? Không, anh chỉ đang tỏ ra tục tĩu mà thôi, và nàng không thể trách anh được.

Nàng không nghi ngờ gì cũng sẽ phải nói nhiều thứ còn tục tĩu hơn, vì nàng không thể nghĩ về lúc làm sao để thoát khỏi vụ mặc cả mới nhất mà nàng còn dính với anh.

Nhưng nàng không ngủ. Và Anthony cũng không trở lại giường.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 11:59:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương 37

Chỉ mới bảy giờ ba mươi khi Roslynn rảo bước xuống cầu thang sáng hôm sau. Má nàng vẫn còn đỏ bừng bởi chuyện đáng xấu hổ bởi đã gặp James, mặt đối mặt, khi nàng lẻn ra từ phòng Anthony lúc sớm nay, chỉ mặc có cái áo ngủ hở hang của nàng.

Vẫn còn mặc quần áo tối qua, và trông vẫn hoàn hảo không chê vào đâu được, anh rõ ràng vừa về nhà từ chuyến chơi đêm và đang mở cửa căn phòng dưới hành lang của anh khi Roslynn và anh nhìn thấy nhau. Và mắt anh chắc chắn đã nhìn thấy tất cả của nàng, chậm chạp di chuyển khắp người nàng, rồi nhìn lên đến phát bực mình, trước khi một bên mày nhướn lên ra dấu hỏi theo cái cách chọc tức.

Quỷ tha ma bắt, nàng đã xấu hổ, và, mặt bốc cháy luôn, ngay lập tức nàng lao vào phòng nàng và đóng cửa một cách ồn ào. Nàng không mong gì hơn chuyện bò vào dưới tấm chăn trên giường nàng và không bao giờ ra ngoài nữa.

James chỉ có thể nghĩ tới một điều rằng nàng đã làm lành cùng Anthony và lại ngủ cùng giường với anh, nhưng anh cũng có thể thấy rằng mọi chuyện không chỉ vậy, rằng nàng vẫn giữ phòng của nàng, tách biệt với anh.

James phải nghĩ gì đây? Nàng không nên quan tâm. Nàng có quá nhiều vấn đề khác trong đầu để mà lo lắng hơn chuyện anh trai của Anthony nghĩ gì về hành vi kỳ quặc của nàng.

Một trong những vấn đề đó là tìm những hóa đơn của tất cả những vụ mua bán gần đây của nàng trước khi Anthony thấy. Giờ đây nàng nhận ra cái mong muốn làm cho anh khánh kiệt chỉ vì thù ghét thật trẻ con làm sao. Một người phụ nữ ở độ tuổi của nàng thật cực kỳ đáng khinh khi phải sử dụng tới những mánh khóe như vậy.


Và bên cạnh đó, anh quá giận dữ với nàng lúc này để mạo hiểm gây bất hòa với anh nhiều hơn nếu anh khám phá ra số tiền khổng lồ mà nàng đã tiêu, tất cả đều dưới danh nghĩa của anh. Nàng không có nhiều thời gian. Cho dù khi nàng rời đi anh vẫn còn ngủ trên chiếc ghế mà anh không hề rời khỏi đêm qua, anh vẫn luôn luôn thức sớm để đi cưỡi ngựa buổi sáng. Nàng muốn ra khỏi nhà trước khi anh đi xuống dưới.

Giờ thì nó cũng an toàn khi rời nhà, không phải bận tâm tới Geordie nữa, nàng có thể tới ngân hàng và rồi tự mình thanh toán các hóa đơn.

Vào lúc nàng phải gặp mặt Anthony lần nữa, ít ra nàng cũng sẽ có được một lương tâm trong sạch. Rồi nàng có thể suy tính tới chuyện làm sao để thoát ra cái vụ giao kèo kinh khủng nàng đã có với anh mà không phải hi sinh lòng kiêu hãnh của nàng hay lộ ra là nàng vẫn còn chưa tha thứ cho anh về những lời nói dối.

Theo chừng mực nàng có thể thấy, sẽ là không thể đền bù cho anh mà không khiến cho lòng kiêu hãnh của nàng bị thương tổn. Nàng đã dành cả nửa đêm để suy nghĩ về chuyện này, mà không đưa ra được giải pháp nào.

Nàng cầm chiếc xắc tay và chiếc mũ trên hai tay nàng và vứt chúng xuống chiếc ghế trong phòng làm việc của Anthony khi nàng đi tới tìm kiếm trên bàn anh.

Chiếc áo vét len nâu ngắn của nàng với những sợi dệt bằng vàng và chiếc váy nâu hồng nàng mặc là nghiêm túc đủ cho việc đi giao dịch, và phù hợp với tâm trạng nàng, cái đã gần tới ngưỡng của phiền muộn, cùng với tuyệt vọng, để tìm ra lối thoát cho nàng khỏi cái hố mà nàng e là nàng đã đào quá sâu.

Ngăn kéo đầu tiên chứa sổ cái và sổ sách kế toán, ngăn thứ hai là những thư từ riêng tư mà nàng thậm chí chẳng buồn liếc qua. Ngăn thứ ba nàng thấy những gì nàng muốn tìm, hơn cả những gì nàng muốn tìm nữa.

Nó nhét đầy hóa đơn, một số đã được mở ra, một số chưa. Đúng là kiểu của những quý tộc, cái mà nàng đã tính tới. Những hóa đơn thường được lờ đi, đôi khi là hàng tháng, đôi khi là vĩnh viễn, thông thường thì ít nhất là cho tới khi chúng đã sẵn sàng được thanh toán.

Những hóa đơn của nàng chưa được mở, khi nàng thấy nhẹ nhõm hẳn khi nàng nhận ra tên năm nhà buôn lớn nàng đã mua đồ. Nhưng lần này thì Roslynn không thể nhịn được chuyện nhìn qua những thứ để trong ngăn kéo.

Một hóa đơn năm trăm bảng của thợ may không làm nàng ngạc nhiên, một cái trị giá hai ngàn bảng thì một nhà kim hoàn làm đôi mày nàng nhướn lên. Một cái khác ba mươi ngàn bảng gửi một điền chủ tên Simmons chắc chắn làm nàng do dự, và thậm chí nó còn chẳng đề là hóa đơn của thứ gì!

Và tất cả chúng đều chỉ là của ba chủ nợ trong ít nhất là hai mươi hóa đơn nàng có thể thấy được chồng đống lên trong ngăn kéo!
Có phải Anthony thật sự đã nợ nần? Chết tiệt, và nàng thực chất cũng đã lên kế hoạch để khiến anh nợ nần thêm. Anh chắc hẳn sẽ rất giận dữ nếu anh đã mở những hóa đơn của nàng. Nhờ Chúa anh là một người tiêu biểu cho tầng lớp của mình và đã chỉ nhồi nhét mọi hóa đơn vào một chỗ để lờ đi cho tới hôm sau.

Trong khi nàng tới ngân hàng, nàng nhất định phải nhớ tới chuyện lập ra những quỹ mang tên anh vì hợp đồng hôn nhân của nàng có nhượng lại một tài khoản cho anh và sắp xếp để chuyển thêm tiền vào đó mỗi tháng. Rồi nàng lại sẽ phải làm cái công việc không vui sướng gì để giải thích về món tiền, vì nếu nàng không nói với anh, anh sẽ không bao giò biết có tài khoản đó.

Và lúc này thì không phải là lúc nói chuyện về tiền nong với anh. Một vấn đề chết dẫm nữa cần lo tới.

- Xin chào!

Roslynn nhảy dựng lên và hấp tấp vo lấy những hóa đơn trong tay nàng và nhét chúng vào túi áo, may là, cái túi áo ở dưới mép bàn, nên Jeremy không thể thấy nàng đang làm gì.

Ít nhất thì đó chỉ là cậu ta. Nếu là Anthony bắt gặp nàng đứng sau bàn anh, nàng sẽ không có gì để bào chữa nữa. Với Jeremy thì nàng không cần, nhưng nàng vẫn lo vì cậu đã làm nàng giật mình.

- Cháu dậy sớm thế - Nàng chỉ ra, đi quanh chiếc bàn để lấy chiếc mũ của mình và cột nó lên.

- Derek sẽ tới đón cháu. Chúng cháu đi dự một bữa tiệc phóng túng ở vùng quê vài ngày tới.

Cậu ta hớn hở với niềm vui sướng. Chúa ơi, nàng ước gì nàng đã quen biết Anthony khi anh còn trẻ và có thể là trông chính xác giống như Jeremy lúc này, hai người họ gần như tương đồng. Nhưng nàng ngờ rằng Anthony không bao giờ dễ nhìn thấu thế này, kể cả khi anh ở cái độ tuổi mười bảy trẻ trung.

- Bố cháu có biết không?

- Dĩ nhiên có.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách