Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 03: Kẻ Lừa Đảo Lịch Thiệp (Gentle Rogue) | Johanna Lindsey

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 26-12-2011 17:11:30 | Chỉ xem của tác giả
Chàng nhớ cái mũ len đó vẫn che đậy hết tóc của cô ta, mặc dù đôi chân mày màu đen chứng tỏ tóc cô ta sẽ thuộc màu tối, có lẽ là màu nâu đậm giống như mắt của cô ta . Không có một cái cục to dưới mũ, vì vậy một là tóc cô ta chắc không được dài, hay là cô ta đã cắt ngắn nó để cải trang, điều mà chàng hy vọng không là như vậy .

Chiếc áo chẽn màu trắng có cánh tay dài và cổ cao, và dài cho đến gần giữa đùi, có thể che đậy được cặp mông của cô ta một cách có hiệu quả . Chàng cố đóan thử cô ta đã làm gì với bộ ngực và vòng eo nhỏ xíu mà chàng nhớ là đã từng ôm. Chiếc áo không rộng thùng thình nhưng hơi suô ng trên mình cô, tạo cho cô có một thân hình thẳng băng với sự giúp đỡ của một cộng dây nịt to bảng. Nếu như bộ ngực nhô lên của cô ta có thể nhìn thấy được thì chúng được che đậy dưới chiếc áo ghi lê được khoát bên ngoài chiếc áo chẽn.

Đúng là một bộ trang phục thông minh rất thích hợp cho mục đích của cô ta . Áo trong thì bằng vải bông dày, áo ngoài thì bằng da cứng, chiếc áo ghi lê khoát lên mình cô ta giống như một cái cũi sắt, quá cứng đến nổi nó sẽ đập phần phật nếu có một cơn gió ma.nh. Không cài nút, nó chỉ để lộ khoảng ba insơ của phần trước chiếc áo chẽn của cô ta từ trên xuống dưới, ba insơ của bộ ngực bằng phẳng và một cái bụng bằng phẳng.

Chiếc áo che đậy tất cả mọi thứ cho đến khi khi chiếc quần túm màu kem của cô ta được ló ra từ đầu gối . Nó chấm dứt khi vừa qua khỏi đầu gối, vớ len giầy che đậy hai bắp chân nhỏ nhắn của cô ta . Không quá rộng cũng không chật, chúng làm cho đôi chân nhìn rất phù hợp cho một đứa con trai bình thường.

Chàng lặng lẽ ngắm nàng trong khi nàng tỉ mỉ lấy từng món đồ trong những chiếc rương của chàng và tìm một chỗ để bỏ chúng trong tủ con mốt cao hay là trong chiếc tủ có nhiều ngăn kéo được trưng dụng thành tủ quần áo . Johnny, cậu bé giúp việc trước kia của chàng, sẽ ôm cả đống quần áo rồi thảy đại chúng vào ngăn tủ nào gần nhất, James đã từng mắng cậu ta rất nhiều lần vì chuyện này . Nhưng Georgie bé nhỏ của chàng đã tự để lộ sự gọn gàn ngăn nắp của phái nữ . Chàng không nghĩ là cô ta nhận thức được, không nghĩ là cô ta biết cách khác để làm chuyện này . Nhưng sự cải trang của cô ta sẽ kéo dài được bao lâu với một người không giữ ý tứ như thế này nhỉ ?

Chàng cố nhìn nàng theo cách người khác không biết sự bí mật của nàng sẽ nhìn nàng . Nó không dễ dàng vì chàng đã biết cái gì được che đậy bên dưới bộ đồ đó . Nhưng nếu như chàng không biết ... Lạy Chúa, sẽ không dễ gì đoán được. Cỡ người của cô ta đã có thể đánh lừa người khác. Connie nói đúng, cô ta thật sự bé nhỏ, không lớn hơn được một thằng bé mười tuổi, cho dù cô ta đã cho biết tuổi của cô ta là mười hai . Không được, cô ta quá nhỏ cho anh, có thể nào không ? Anh không thể hỏi nàng . Không, anh không thể tin là nàng còn nhỏ, không thể vì những gì anh đã cảm giác được được ở quán rượu tối hôm đó, không thể bởi vì cái miệng đầy gợi cảm và một đôi mắt như muốn hút hồn người khác. Cô ta có lẽ là còn trẻ, nhưng không quá trẻ .

Nàng bỏ cái nấp lên chiếc rương trống rỗng thứ hai và nhìn về phía chàng ."Tôi có nên kéo chúng ra ngoài không, Ngài Thuyền Trưởng ?"

Chàng cười ."Tôi không nghĩ là cậu có thể, cậu bé đáng yêu ạ, vì vậy đừng bận tâm để bị căng những bắp thịt khẳng khiu . Artie sẽ quay trở lại lấy chúng sau ."

"Tôi khoẻ mạnh hơn là bề ngoài của tôi đấy ." Nàng cứng đầu khăng khăng.

"Thật vậy à ? Rất hay khi biết được điều này vì cậu sẽ phải khiên một trong những chiếc ghế nặng nề này mỗi ngày . Tôi thường ăn chung với phó thuyền trưởng của tôi mỗi tối ."

"Chỉ với anh ta thôi à ?' " Mắt nàng nhìn về năm chiếc ghế nằm rải rác khắp phòng, không tính cái mà anh ta đang ngồi ."Không với cái sĩ quan khác à ?"

"Đây không phải là tàu quân sự đâu," chàng nói rõ ."Và tôi thích sự yên lă.ng."

Nàng lập tức hớn hở ."Vậy thì để tôi ra ngoài ..."

"Không nhanh vậy đâu, thằng nhóc." Chàng ngăn cô đang đi về phía cửa ."Cậu nghĩ cậu đi đâu vậy khi mà công việc của cậu chỉ là ở phạm vi trong phòng này ?"

"Tôi .. thật ra ... cứ nghĩ, là ... ông nhắc đến muốn được yên lặng ."

"Có phải là giọng nói của tôi không ? Quá sắc bén đối với cậu hả cậu nhỏ ""

"Thưa ngài ?"

"Cậu đang lắp bắp đấy ."

Đầu nàng cuối xuống ."Tôi xin lỗi, Thuyền Trưởng."

"Không cần đâu . Cậu sẽ phải nhìn thẳng vào mắt tôi nếu cậu có gì đó muốn được tha thứ, điều mà cậu không có ...còn chưa . Tôi không phải là cha của cậu để bạt tai cậu hay là đánh đòn cậu, tôi chỉ là thuyền trưởng của cậu mà thôi . Vì vậy đừng cúm rúm mỗi khi tôi lớn tiếng hay nếu tôi có tâm trạng xấu và tôi nhìn cậu một cách bực bội . Cậu nên làm theo những gì tôi bảo với cậu, không được thắc mắc hay bàn cãi, và cậu và tôi sẽ sống hòa thuận với nhau . Hiểu chưa ?"

"Rõ rồi ."

"Tốt lắm. Vậy thì hãy đến đây và ăn hết thức ăn này cho tôi . Không thể để cho ông ÓShawn nghĩ là tôi không biết ơn cho sự cố gắng của ông ấy, hay là không biết tôi sẽ tìm thấy được gì trên đĩa của mình lần tới . Khi nàng bắt đầu phản đối, chàng đánh phủ đầu trước, "Cậu nhìn như đói gần chết rồi, chết tiệc tôi nếu không phải là vậy . Nhưng chúng ta sẽ làm tăng thêm da thịt trên những khúc xương đó trước khi chúng ta đến Jamaica . Tôi hứa chắc với cậu đó ."

Georgina cố kềm không nhăn mặt khi nàng nắm lấy một chiếc ghế và kéo nó lại gần bàn, đặc biệt khi nàng nhìn thấy anh ta hầu như không đụng đến thức ăn. Không phải là nàng không đói . Nàng thật là rất đói . Nhưng làm thế nào mà nàng có thể ăn uống khi anh ta ngồi ở đó nhìn nàng chằm chằm ? Và nàng phải đi tìm Mac ngay, không phí phạm thời gian ở đây không làm gì cả ngoài việc ăn uống. Nàng phải nói với ông cái tin tức sốt dẻo về gã thuyền trưởng thật sự là ai, trước khi quá trễ để có thể làm bất cứ chuyện gì .

"Nhân đây tôi cũng nói luôn, cậu nhóc, sự riêng tư của tôi không áp dụng lên mình cậu," thuyền trưởng nói và đẩy mâm thức ăn nguội lạnh qua bàn đến chỗ cô ."Làm thế nào mà có thể được, khi bổn phận của cậu bắt buộc cậu phải luôn túc trực bên cạnh tôi ? Và bên cạnh đó, trong một vài ngày tới, ngay cả tôi cũng sẽ không nhìn thấy cậu lẩn quẩn ngay chân ."
Lời nói quá thật tình, nhưng không thay đổi được sự thật là bây giờ anh ta đang nhìn thấy nàng, và đang đợi nàng bắt đầu ăn. Thật đáng ngạc nhiên, nàng thấy không có mọ^t chút dầu mỡ nào đông lại trên miếng cá chần nước sôi, rau cải hấp giòn, và trái cây tươi . Nguội lạnh, nhưng nhìn rất ngon.

Được rồi, ăn nhanh thì rút lui được lẹ . Nàng bắt đầu ngấu ngốn thức ăn một cách vội vã, nhưng chỉ sau vài phút nàng nhận ra sai lầm của mình; chúng nó trào trở lên. Mắt nàng mở to sợ khiếp người, nàng chạy nhanh đến cái bô gần đó, chỉ có một ý nghĩ trong đầu ... Lạy Chúa, cho nó được trống không . Thật vậy, và nàng kéo nó ra chỉ vừa kịp, chỉ nghe trò hề của gã thuyền trưởng một cách mơ hồ ."Chúa lòng lành, cậu sẽ không ... trời, tôi thấy là cậu xong rồi ."

Nàng không quan tâm đến lúc này anh ta sẽ nghĩ gì khi mà bao tử của nàng đang cứ trào trực mỗi miếng ăn mà nàng đã cố nuốt. Trước khi ói xong, nàng cảm giác được một chiếc khăn lạnh và ướt nằm trên trán nàng và một cánh tay nặng, thông cảm đặt trên vai nàng.

"Xin lỗi, cậu nhỏ . Tôi phải nên biết là cậu còn đang quá sợ sệt để có thể tiêu thụ được đồ ăn. Đến đây nào, để tôi giúp cậu lên giường."

"Không, tôi ..."

"Đừng tranh cãi . Cậu sẽ không bao giờ được tôi cho phép xử dụng nó một lần nữa, và đó là một chiếc giường rất thoải mái đấy . Hãy lợi dụng lúc tôi đang thương hại cậu và dùng nó ."

"Nhưng tôi không muốn ..."

"Tôi nghĩ là chúng ta đã đồng ý là cậu sẽ nghe theo lệnh của tôi mỗi khi tôi nói ra ? Tôi ra lệnh cho cậu nằm xuống trên chiếc giường đó và nghỉ ngơi một lát. Vì vậy cậu có cần tôi bế cậu, hay là cậu có thể tự một mình lết lại đấy ?"

Từ một người dịu dàng, thành một người cứng ngắt, rồi trở thành một người nóng tánh. Georgina không trả lời chàng; nàng chỉ vội chạy lại chiếc giường rộng lớn và quăng mình lên đấy . Anh ta sẽ trở thành một nhà chuyên quyền, nàng có thể thấy được, một trong những người luôn nghĩ là thuyền trưởng của một chiết tàu là vua một cõi . Nhưng nàng thật là cảm thấy rất mệt, cần phải nằm xuống, chỉ là không ở trên giường của anh ta . Và anh ta đang đứng sát bên nàng, bây giờ cuối người xuống sát nàng . Nàng há hốc miệng, rồi cầu nguyện là anh ta đã không nghe thấy, vì tất cả những gì anh ta làm là đặt cái khăn lạnh lên trên trán của nàng.

"Cậu nên cởi bỏ cái mũ và chiếc áo ghi lê; cả đôi giầy nữa . Cậu sẽ thấy thỏai mái hơn ."

Georgina tái mặt . Nàng sẽ bắt đầu không nghe lời anh ta được rồi ?

Nàng cố không cho giọng điệu mình như là móc họng, nhưng nói một cách rõ ràng ."Không biết ông đang nghĩ gì, thưa Thuyền Trưởng, nhưng tôi biết cách tự chăm sóc cho mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái mà không cần phải làm gì khác ."
"Tùy cậu thôi," chàng nhún vai trả lời, rồi xoay người làm cho nàng cảm thấy đỡ căng thẳng . Nhưng một lát sau nàng nghe chàng nói từ phía bên kia của căn phòng, "À này, Georgie, lát nữa nhớ mang theo võng của cậu và tất cả đồ đạc từ mũi tàu ở dưới boong (nơi dành cho thuỷ thủ ở), khi cậu cảm thấy được khá hơn. Cậu bé giúp việc cho tôi luôn ngủ ở chỗ cần cậu ấy nhất ."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 26-12-2011 17:12:42 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 12

“Cần đến?” Georgina rền rĩ khi ngồi trên chiếc giường lớn. Sau đó đôi mắt nàng khép lại nhìn thuyền trưởng với vẻ nghi ngờ. Malory đang ngồi thõng xuống, vẻ uể oải trên chiếc ghế mà nàng bỏ trống, để đối diện với nàng, và quan sát nàng. “Cần đến cho việc gì vào giữa đêm khuya thưa ngài?”
“Ta rất dễ thức giấc, cậu không biết à. Tiếng động của con tàu thưòng đánh thức ta.”
“Nhưng vậy thì cần gì đến tôi chứ?”
“Chà, Georgie, cậu bé,” anh nói với giọng điệu từ tốn như khi đang dạy dỗ cho một đứa trẻ. “Lỡ khi ta cần gì thì sao?” Và thêm vào, “Đó là nhiệm vụ của cậu mà.”


Vì những việc phải làm người ta chưa bảo cho nàng hết nên nàng không thể từ chối việc này được. Nhưng phải mất ngủ chỉ vì hắn ta không ngủ được sao? Và nàng có thực sự muốn công việc này không? Giờ thì không rồi. Không khi phải phục vụ một kẻ chuyên quyền như vậy. Nàng có thể tuân theo ý định của hắn, nhưng nàng muốn biết rõ hơn. “Tôi nghĩ nhiệm vụ của mình sẽ lại là mang thức ăn từ bếp lên cho ngài phải không ạ?”
“Đó, dĩ nhiên,” anh trả lời. “Nhưng nhiều lúc ta cũng cần một giọng nói êm tai để đưa ta trở lại giấc ngủ. Cậu biết đọc chứ?”
“Vâng, tất nhiên,” nàng đáp vẻ phẫn nộ.

Quá muộn, nàng nhận ra nàng lẽ ra phải giữ mình không biết đọc mới phải. Nàng mường tượng ra cảnh nàng phải ngồi đọc cho hắn ta vào giữa đêm khuya, hắn nằm dài trên giường, nàng thì ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, hay ngồi hẳn ở mé giường nếu hắn than phiền không thể nghe thấy tiếng nàng. Chỉ một ngọn đèm thắp lên cho nàng đọc, và hắn thì đang khép hờ mắt, đầu tóc rối bời. Ánh sáng mờ ảo làm dịu nét mặt của hắn, hắn trở nên bớt đáng sợ hơn, trở nên . . . Quỷ tha ma bắt, nàng phải tìm ngay Mac, nhanh chóng. Nàng nâng chân ra khỏi giường, và lập tức nghe một giọng nói sắt bén “Nằm xuống, Georgie!”

Nàng liếc về phía hắn và thấy hắn đang ngồi chồm tới và đang nhíu mày nhìn nàng, với vẻ muốn chứng tỏ nếu nàng đứng dậy thì hắn sẽ chận đầu nàng trước khi nàng có thể với tới cánh cửa. Đồ trời đánh, nàng không đủ can đảm để thử đối đầu với hắn. Chỉ dám xoay người nhìn hắn, nàng nghiến răng với vẻ thất vọng, “Không cần thiết phải thế đâu, thuyền trưởng. Tôi cảm thấy khỏe hơn rồi.”

“Ta sẻ quyết định khi nao cậu khỏe, nhóc,” hắn đáp một cách độc đoán, rồi ngả người về chiếc ghê khi nàng đã tuân lệnh. “Cậu còn xanh lắm, xanh như chiếc mền cậu đang nằm lên vậy, nên cứ ngồi đó cho tới khi ta bảo thôi.”

Cơn giận làm mặt nàng biến sắc nhưng nàng không biết điều đó. Nhìn hắn ta, ngồi đó như một tên lãnh chúa thích được bợ đỡ, và thật sự thì hắn cũng đang được bợ đỡ, và có thể là một lãnh chúa, nữa. Có vẻ như hắn chẳng cần nhấc đến một ngón tay để làm bất cứ việc gì trong suốt cả cuộc đời. Nếu nàng mắc kẹt với hắn trên con tàu này nhiều tuần nữa, hẳn nàng sẽ phải mệt rã rời để phục vụ loại người như hắn, và nàng căm ghét chúng. Ý nghĩ đến với nàng thật quá quắc không chịu được. Ngoại trừ một vài hành động bất tuân nào đó, mà nàng thì không là gì ngoài một đứa –bé- trai -mười- hai -tuổi, không có cách nào để thoát ra khỏi cabin lúc này.

Chấp nhận sự thật đó, Georgina quay lại vối chủ đề cũ. “Theo tôi được biết, thưa Thuyền trưởng, rằng mọi cabin đều đã có người ở..”
“Đúng thế. Ý cậu muốn nói gì, cậu trai?”
“ Tôi chỉ không biết nên máng võng ở nơi nào để có thể vào ban đêm nghe thấy ngài gọi khi cần.”
Và nàng nghe một tràng cười. “Thế cậu nghĩ ở đâu nào?”
Vẻ thích thú của hắn khiến nàng muốn điên lên. “Ở ngoài hành lang,” nàng đáp trả. “Nơi mà tôi phải nói với ngài là không thích hợp với tôi một – ”
“ Thôi đi, nhóc, trước khi làm ta rơi nước mắt. Thật vô lý quá. Cậu sẽ ngù ngay tại đây, dĩ nhiên là vậy, giống như cậu bé hầu phòng trước đây của ta, và những đứa trước đó nữa.”

Nàng lo lắng về điều mà hắn ta đang nghĩ đến. Thật may mắn, vì tình huống nàng đã từng biết trước nên không cảm thấy mình bị hạ nhục không đúng lúc. Nàng biết vài thuyền trưởng giữ những người trẻ ở lại trong cabin chỉ đơn giản để bảo vệ họ. Anh trai nàng, Clinton là một trong số đó, đã cho đứa trẻ hầu phòng ở lại trong cabin khi nó bị ba thủy thủ khác làm trọng thương. Nàng không biết chính xác điều gì đã xảy ra, chỉ biết là Cliton đã điên tiết và đã trừng trị ba tên tấn công nghiêm khắc với roi da.

Tên thuyền trưởng này biết nàng có một người anh trai cũng ở trên tàu để bảo vệ nàng, bởi vậy, việc hắn khăng khăng muốn nàng ở lại là nhằm phục vụ cho lợi ích của hắn chứ thực sự hắn chẳng quan tâm đến báo vệ nàng. Nhưng nàng không định tranh cãi về điều đó – không phải vì hắn ta đã cảnh báo nàng không được trái ý hắn. Thật là ngu ngốc nếu chống đối với nguyên tắc đã được xác lập sẵn của hắn, và hiển nhiên những cậu bé hầu phòng khác cũng đã ở đây, chung phòng với hắn. Vậy nênn àng chỉ có một câu muốn hỏi.
“Ngay tại đây, nhưng chỗ nào?”
Hắn nghiêng đầu chỉ một góc trống trong phòng, nằm bên phải cánh cửa. “Chỗ đó là đủ rồi, ta chắc đấy. Còn nhiều chỗ để rương và bất cứ cái gì cậu mang theo bên mình. Đã có nơi máng võng sẵn trên tường rồi đâý.”

Nàng nhìn thấy có những cái móc, cách nhau đủ rộng để máng một chiếc võng. Lạ nhỉ, nàng không nhớ là đã thấy chúng hôm qua khi nàng ở trong cabin này. Góc này cách chiếc giường khá xa, nhưng đó là điểm tốt nhất, bởi giữa hai khu vực không có một chiếc đồ đạc nào để cho nàng một ít riêng tư.

Thứ duy nhất nằm ở phía đó là một chiếc bồn tắm có bình phong che trong góc đối diên, gần cửa sổ, một chiếc tủ nhiều ngăn thấp ngăn góc phòng với cánh cửa. Bàn ăn nằm chính giữa, tất cả những thứ còn lại đặt về phía bên trái phòng. Chiếc giường nằm phía sau bàn ăn, thêm một chiếc tủ thấp và một chiếc tủ cao dựng ở phía tường bên trái, kệ sách cũng đặt ngay đó, gần cửa số. Trong góc, chiếc bàn làm việc được đặt ngay trước cửa sổ để lấy sáng.
“Thế đã được chưa nào?”
Cứ như là nếu nàng nói không thì hắn sẽ sắp cho nàng một chỗ khác vậy! “Tôi nghĩ thế, nhưng nếu tôi sử dụng một chiếc bình phong thì có ổn không?”
“Để làm gì vậy?”

Để có chút riêng tư, đồ đần ạ! Nhưng hắn có vẻ quá vui thú với câu hỏi của nàng, nàng chỉ đáp, “Đó chỉ là một ý nghĩ thôi ạ.”
“Vậy đừng có nghĩ nữa, cậu nhóc yêu quí. Thay vì vậy hãy sử dụng tri giác. Chiếc bình phong kia được đóng chết lên sàn. Mọi thứ đều bị đóng như vậy, ngoại trừ mấy chiếc ghế, và nhiệm vụ của cậu là bảo vệ chúng khi có dấu hiệu đầu tiên của thời tiết xấu.”
Georgina cảm thấy máu dồn lên mặt lúc này. Điều đó nàng đã biết cả đời rồi. Trên tàu, mọi thứ đều được đóng chết hay buộc vào, nếu không thì chúng sẽ di chuyển về mọi phía, và thường sẽ gây thiệt hại rất lớn trong suốt quá trình va chạm.
Đầu óc nàng để ở đâu, mà quên mất hiểu biết thông thường đó?

“Tôi không nói là tôi đã từng đi tàu trước đây,” nàng đáp chỉ để chống trả cho sự ngu ngốc của mình.
“Cậu đến từ Anh phải không?”
“Không!” nàng nói, quá nhanh và quá dứt khoát. “Ý tôi là, tôi đã đi tàu để đến đây, vâng, nhưng với tư cách là một hành khách.” Và rồi một cách cáu kỉnh, vì nàng chỉ làm bản thân thêm ngu ngốc, “Tôi chưa bao giờ để ý đến những thứ này.”
“Chẳng sao. Rồi cậu sẽ được học tất cả những gì cậu cần biết, giờ cậu là một thành viên rồi. Đừng ngại hỏi, cậu trai.”

“Vậy khi nào ngài có thời gian, Thuyền trưởng, sẽ rất là tử tế nếu ngài miêu tả những công việc của tôi, ngoại trừ những việc mà ngài đã đề - ”
Nàng ngưng khi một trong hai chiếc lông mày vàng óng của hắn nhướng lên vẻ thích thú. Nàng đã nói điều chết tiệt nào mà hắn lại cười nhăn nhở như vậy?
Hắn không làm nàng phải chờ đợi lâu. “Rất là tử tế?” Giờ thì hắn cười thực sự/ “Chúa ơi, ta hy vọng không như thế. Ta đã không tử tế từ khi ta bằng tuổi cậu, ngáo ạ, nhưng rất tử tế thì chưa bao giờ.”
“Nó chỉ là một cách nói thôi mà,” nàng đáp cáu kỉnh.
“Đó là gì nhỉ, minh chứng cho sự giáo dục tốt mà cậu nhận được? Một thái độ cư xử quá lịch thiệp so với những cậu bé hầu phòng khác.”
“Bất lịch sự là điều kiện tiên quyết cho công việc này ư? Lẽ ra một người nào đó đã phải nói với tôi.”
“Đừng có mồm mép với ta, ngáo, nếu không ta sẽ vặn ngược lỗ tai cậu ra, nếu chúng thật sự có ở trong cái nón chết tiệt kia.”
“Ồ, chúng có ở đó, Thuyền trưởng, chỉ là chúng nhọn và to gấp đôi so với bình thường thôi. Đó là lý do mà tôi giấu chúng.”
“Cậu làm tôi thất vọng, nhóc. Ta chắc đó là bẩm sinh. Chỉ mỗi lỗ tai to nhọn thôi ư, cậu còn giấu gì nữa không?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 12:24:59 | Chỉ xem của tác giả
Nàng cười. Hắn ta thật sự là khá hài hước. Và ai có thể nghĩ rằng hắn có óc khôi hài chứ? Và đó không phải là điều ngạc nhiên duy nhất, bản thân nàng cũng đã hưởng ứng trò đùa đó của hắn. Còn ngạc nhiên hơn là nàng không lấy làm e sợ khi hắn đe dọa sẽ vặn ngược lỗ tai nàng và gọi nàng là ngáo, mặc dù hắn có vẻ nghiêm túc khi nói.
“A,” hắn nói, nhìn nàng cười và cũng cười lại với nàng. “Các cậu trai đều có đủ răng. Ta bắt đầu tự nghĩ. Và chúng cũng trắng như ngọc trai, nữa. Tất nhiên, các cậu trẻ mà. Rồi chúng cũng sẽ sớm rụng dần thôi.”
“Răng của ngài đâu có vậy.”
“Ý cậu là tôi quá già đến nỗi nhẽ ra răng của tôi đã phải rụng sạch phải không?”
“Không phải – ” Nàng ngừng lại, bối rối. “Về nhiệm vụ của tôi, Thuyền trưởng?”
“Không phải Connie đã căn dặn cậu trước rồi sao?”
“Ông ấy nói tôi chỉ phải phục vụ ngài thôi, không phục vụ những người khác. Nhưng ông ấy đã không nói rõ, nên tôi chỉ biết là sẽ làm những công việc mà ngài yêu cầu tôi thôi.”
“Nhưng mà tất cả chỉ có thế.”
Nàng nghiến răng cho cơn bực tức qua đi, “Thuyền trưởng Malory, tôi có nghe nói về những cậu bé hầu phòng phải vắt sữa bò –”
“Chúa lòng lành, ta hoàn toàn thông cảm cho chúng!” hắn nói với điệu bộ kinh hãi, nhưng chỉ một lúc trước khi hắn lại nhoẻn miệng cười. “Bản thân ta không thích sữa, nhóc, vậy cứ thoải mái. Cậu sẽ không phải làm công việc đó.”
“Vậy công việc của tôi là gì chứ?”

“Đủ thứ việc cậu có thể kể đến. Cậu sẽ làm công việc của một người bồi bàn, người trông coi cabin này, người hầu nói chung, và vì ta đã để người đầy tớ để sai vặt lại, cậu cũng sẽ làm công việc của hắn. Không có gì quá căng thẳng đâu, rồi cậu xem.”

Không khó, chỉ việc chuẩn bị tấ cả chân và tay chờ hắn gọi thôi, chính xác như những gì nàng đã đoán. Nàng chực hỏi xem mình có phải chà lưng và lau mình cho hắn không nhưng nàng không định khơi gợi cho hắn ý tưởng mới. Thật là buồn cười. Vì Chúa, cậu bé hầu phòng của Drew đã phải làm nhiều hơn là chỉ mang bữa ăn đến cho anh. Và trong tất cả các thuyền trưởng ở Luân Đôn, thuyền trưởng của nàng quả thực là một tên người Anh đáng nguyền rủa, và không chỉ là người Anh, mà còn là một tên qúy tộc vô dụng. Nếu hắn ta phải động móng tay vào bất kì việc gì trong suốt cuộc đời, nàng sẽ ngốn cả chiếc nón đang đội.

Cô nàng đang bực mình, không phải đang nổi điên. James đã phải nén cười. Cô gái đang tỏ ra rất can đảm, đã không than phiền gì về những gánh nặng mà anh đã chồng chất lên nàng. Anh đã phải bịa ra một nửa trong số những chuyện đó, cụ thể là vai trò của tên đày tớ, vì anh đã không cần đến đày tớ trong hơn mười năm nay. Nhưng càn nhiều việc anh giao cho nàng để giữ nàng luôn bận rộn trong phòng anh thì nàng càng ít có cơ hội gặp thủy thủ đoàn; hay chính xác hơn là họ không gặp nàng. Anh không muốn ai khám phá ra bí mật của nàng cho đến khi anh sẵn sàng để đưa nó ra. Và sau đó thì nàng ở trong cabin càng lâu, anh càng có nàng cho riêng anh nhiều hơn.

Nhưng ngay bây giờ thì anh cần cách xa nàng ra một chút. Nhìn nàng cuộn lại trên giường của anh gợi cho anh những ý tưởng không hay ho chút nào cho hiện tại gần.
Một chút kỉ luật nào, anh bạn già, anh tự trách bản thân. Nếu không phải anh bạn có chúng, thì ai sẽ có chứ? Đó quả là một trò đùa chết tiệt ngay lúc này. Đã quá lâu anh mới lại đối mặt với một cám dỗ thực sự, bất kì loại cám dỗ nào. Tự kiềm chế là điều dễ thực hiện khi cảm giác mạo hiểm đã bị chết từ lâu bởi buồn chán.

Georgina nhận thấy rằng trò chuyện với Thuyền trưởng Malory không đáng phải trầm trọng như thế này. Hơn nữa, im lặng có thể sẽ làm hắn muốn tìm kiếm những việc khàc để giải khuây, có thể là chỉ huy con tàu. Nó có thể làm hắn muốn rời khỏi cabin, và ngay khi hắn làm vậy thì nàng cũng có thể ra khỏi chốn này. Nàng không nghĩ im lặng sẽ mang hắn đến bên giường sẽ kiểm tra nàng, nhưng than ôi, hôm này không phải là ngày may mắn cho những kế hoạch bất chợt của nàng.

Nàng mở mắt ra và thấy bóng hắn lù lù trườc mắt. “Vẫn còn nhợt nhạt,” hắn nói. “Và ta thấy rằng mình đã làm một việc đáng biểu dương khi để cậu nằm đây để cho qua cơn kích thích dạ dày.”
“Vâng, ngài đã làm thế, Thuyền trưởng,” nàng đảm bảo.
“Không còn lo lắng nữa ư?”
“Không một chút nào hết.”
“Tuyệt. Vậy cậu không nên nằm đó nữa. Nhưng cũng không có gì phải vội, phải không? Nghĩ lại thì không có việc gì để cậu làm cho đến bữa ăn tiếp theo. Cậu có thể đánh một giấc chẳng hạn, để sắc mặt bớt nhợt nhạt.”

“Nhưng tôi không còn cảm thấy một chút –”
“Cậu không định tranh cãi với bất kì việc gì tôi đề nghị . . . đấy chứ, Georgie?”

Nàng như bị đánh bại. Hắn đã ru ngủ nàng với giọng điệu nhã nhặn, khiến nàng quên đi hắn là một người đàn ông nguy hiểm.
“Giờ ngài đề cập đến nó, tôi đã không ngủ đủ tối hôm qua.”
Hiển nhiên đó là một câu trả lời đúng, nên nét mặt của hắn đã dịu xuống. Nó không có vẻ thân thiện lắm – à, hắn chưa bào giờ thực sự trông có vẻ thân thiện – nhưng hiển nhiên nó không còn khắc nghiệt, và lại một lần nữa nét mặt ấy trở nên khoái chí. “Cậu còn quá nhỏ để làm những trò mà những thủy thủ còn lại làm, vậy cái gì làm cậu mát ngủ?”


“Thủy thủ đoàn của ngài,” nàng đáp. “Trở về sau khi đã say bí tỉ.”
Hắn cười. “Sau một vài năm nửa, cậu bé yêu qúy, và cậu sẽ chịu đựng tốt hơn.”
“Tôi không ngây ngô, Thuyền trưởng. Tôi biết họ đã làm gì ở cảng tối hôm qua.”
“Ồ, cậu quen với việc đó sao?”
Hãy nhớ mày là một thằng con trai, là một thằng con trai, và vì Chúa, đừng có đỏ mặt lên nữa!
“Dĩ nhiên.”
Nàng lại thấy hàng lông mày qủy quyệt đó, đôi mắt xanh đó đang ánh lên nụ cười. Đang chống cự với cái nhìn ấy thì một câu hỏi khác lại đấn với nàng.
“Đó do là cậu nghe nói . . . hay nhờ vào kinh nghiệm bản thân?”

Georgina tức tối thở hổn hển, và ho sặc sụa đến tận mười giây sau, trong lúc đó thì vị thuyền trưởng tốt bụng tiến đến vỗ lưng cho nàng. Đến khi nàng lại có thể hít thở lại, dường như vài đốt sống của nàng như muốn vỡ vụn, nhờ vào những cú vỗ nặng nề của hắn.
“Tôi không tin, thưa Thuyền trưởng, việc có hay thiếu kinh nghiệm của tôi lại liên quan gì đến công việc này.”
Nàng còn nhiều thứ để nói về cách hỏi han không đứng đắn củ hắn, nhưng câu trả lời của hắn “Đúng thế” đã làm nàng chùng vuống. Thật may mắn, vì nàng không được suy nghĩ như mình đã hai-mươi-mốt tuổi. Và hình như hắn còn định nói tiếp.

“Cậu phaỉ thứ lỗi cho ta, Georgie. Ta quen xúc phạm người khác rồi, chắc cậu không biết. Vì vậy đừng có giữ trong lòng nhiều quá, và vì để thành thực tuyệt đối với cậu, trông cậu chán nản như thế thì ta lại càng thích thú đấy.”

Nàng chưa từng nghe bất kì cái gì . . . quá phi lý như vậy, và hắn nói mà không một chút ăn năn. Chủ tâm gây sự. Chủ tâm trêu ghẹo. Chủ tâm xúc phạm. Qủy tha ma bắt hắn đi, hắn còn tệ hơn gã vô lại mà nàng đã từng ngĩ tới.

“Ngài không thể ngưng khiêu khích ư . . . thưa ngài?” Nàng nghiến răng.
Hắn cười lớn. “ Và bỏ lỡ những khôn ngoan đáng giá và ít ỏi đó ư? Không, cậu bé, ta sẽ không kiềm lại những trò tiêu khiển của bản thân, không vì một người đàn ông, đàn bà hay cậu bé nào. Sau hết thì ta có rất ít những thứ đó.”
“Lòng nhân từ không dành cho ai hết, phải thế không? Ngay cả một đứa trẻ đang bệnh cũng không là ngoại lệ ư? Hay là do ngài tưởng rằng tôi đã đủ khỏe đề ngồi dậy?”
“Trừ khi . . .cậu đang than khóc trong vô vọng. Ta có thể suy nghĩ lại. Phải thế không?

“Tôi thế nào cơ?”
“Than khóc trong vô vọng?”
Cái tên phiền toái này, hắn đem lòng tự trọng vào đây để thách thức nàng mà. Và những cậu trai mười hai tuổi bồng bột thì luôn tự trọng quá đáng, hiển nhiên là hắn đang trông chờ điều đó. Và con gái mười hai tuổi thì sẽ không chỉ than khóc vô vọng, nàng đã giọt ngắn giọt dài nãy giờ. Quỷ tha ma bắt, nó làm cho nàng muốn trở thành một người đàn bà, người mà chẳng muốn gì khác hơn là một cái tát tay vào bản mặt ngạo mạn ấy, nhưng chẳng phải là Georgie đang cải trang thì không thể làm vậy được sao?

Và nhìn hắn ta, với khuôn mặt trống rỗng, và sự căng thẳng trên đôi vai rộng ấy, nhu thể là câu trả lời của nàng đối với hắn có một chút quan trọng nào đó. Có vẻ như hắn đã chuẩn bị sẵn những câu mỉa mai để khi nàng trả lời vâng thì sẽ tuôn chúng ra.
“Tôi có nhiều anh trai, Thuyền trưởng, lớn tuổi hơn tôi,” nàng đáp với giọng lạnh lùng và cứng nhắc. “Vì thế nên bị trêu chọc, quấy rầy và làm phiền đã trở nên bình thường đối với tôi. Các anh trai tôi vui sướng khi làm vậy ... mặc dù chắc chắn là không vui sướng như ngài được.”
“Khà lắm, nhóc!”
Nàng chán nản khi thấy hắn trông có vẻ hài lòng như hắn nói. Ô, phải chi nàng ó thể tát hắn một cái trước khi rời khỏi tàu Maiden Anne.
Nhưng sau đó, một loạt cảm xúc vồ lấy nàng khi người đàn ông hướng xuống nâng cằm nàng lên, cũng như ngài Sharpe đã từng làm, để kiểm tra kĩ càng gương mặt của nàng. Chỉ khác với ngài Sharpe ở chỗ sự đụng chạm của thuyền trưởng rất nhẹ nhàng, với hai ngón tay lướt khắp cằm nàng.
“Với tất cả sự gan dạ đó, và như Connie nói, không một sợi râu nào.” Những ngón tay lần lên đôi má mượt mà của nàng, rồi hàm nàng, rất, rất từ tốn, hay có vẻ như đó là do những cảm giác hỗn loạn lúc này trong nàng. “Cậu được đấy.”

Georgina sẽ lại muốn bệnh nữa, nếu sự nôn nao đang cơi lên ở bụng dưới nàng là triệu chứng. Nhưng cái dạ dày của nàng bình thường trở lại khi thuyền trưởng cất tay đi. Và tất cả những gì nàng có thể làm là nhìn trân trối vào lưng hắn khi hắn bước ra khỏi phòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 12:28:56 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13

Cảm giác nôn nao khó chịu trong bụng của Georgina có thể là bộc phác chỉ có một lát, nhưng phải mất hết năm phút sau những suy nghĩ náo động trong lòng nàng mới được dịu xuống đủ cho nàng nhận thức được là cuối cùng nàng đang ở trong phòng một mình . Khi nàng nhận thức được điều này, nàng la lên một tiếng ghê rợn lớn đến nổi có thể nghe được từ bên ngoài nếu có ai đang ở đó . Không một ai cả, nàng đã phát hiện ra chỉ một lúc sau, khi nàng kéo mạnh cánh cửa để mở nó ra .
Nàng rủa thầm bức tường gạch và những tên quí tộc hống hách người Anh, nàng chạy lên cầu thang và khi đi được nửa chừng nàng chợt nhớ là nàng đã được ra lệnh la` phải nằm nghỉ . Nàng dừng lại, lo lắng cắn môi dưới bằng những "chiếc răng trắng như ngọc" mà Thuyền Trưởng Malory đã nhận xét. Vậy thì làm sao đây ? Nàng không thể nào trở lại giường nằm, mặt kệ cho cái mệnh lệnh quái quỉ đó . Những chuyện nàng cần làm quá rõ ràng, là tìm Mac và bằng cách nào đó phải rơi khỏi tàu Maiden Anne trước khi quá trễ .

Đúng vậy, không nghe theo lệnh của thuyền trưởng không phải là một chuyện nhỏ, cho dù là mệnh lệnh đó được ban ra như thế nào, và cho dù là vì lý do gì nó được ban ra . Vì vậy ... nàng phải chắc chắn là thuyền trưởng không phát hiện ra là nàng đã không nghe theo lệnh của anh ta . Đơn giản vô cùng .

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh ta còn chưa đi xa ? Bằng vào sự may mắn của nàng vào ngày hôm nay ... Không, nàng phải suy nghĩ khách quan một chút. Nếu anh ta có trong tầm mắt, nàng có thể đợi một hay hai phút để anh ta rời khỏi hay là không để ý, nhưng không lâu hơn đó đâu . Nàng sẽ đi lên boong tàu cho dù là anh ta có ở đó hay không . Nàng luôn có thể biện hộ là nàng muốn nhìn khung cảnh nước Anh lần cuối nếu nàng bị anh ta bắt gặp, cho dù là lời nói dối này không thể nào làm cho nàng nuốt trôi được.

Những gì xảy ra đều giống như nàng đã nghĩ, nàng bực bội với chính bản thân mình vì đã phí phạm quá nhiều thời gian để lo lắng về nó quá khi nàng cẩn thận ló đầu lên cửa hầm để có thể nhìn thấy được bên trên, bóng dáng của thuyền trưởng không thấy tăm hơi đâu trong khu vực lân cận. Thật là không may, nàng cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng của Mac đâu cả, ngay cả trên cột buồm cũng không, nơi mà ông ta có thể là đang kiểm gia lại những sợi dây thừng.

Leo lên hết cầu thang, nàng vội đi về phía mũi tàu, không dám nhìn về phía sau lưng nơi sân lái của tàu và xem thử có ai đang ở đó với một tầm nhìn khá rõ về những gì xảy ra ở boong dưới . Nàng chạy lúp xúp, hy vọng nàng không phải tìm hết đầu tàu này đến đuôi tàu khác để tìm cho được Mac . Nhưng nàng dừng hẳn lại khi đi đến được đến giữa tàu, trong lối đi chật hẹp giữa mép tàu và những căn phòng khi mắt nàng nhìn về phía bên phải của mạn tàu . Ở đó, xa tận nơi mà tằm mắt có thể nhìn thấy, không là gì cả ngoài biển cả . Đầu nàng lập tức xoay ngược lại nhìn về phía đuôi tàu và chẳng thấy đất liền như nàng đã mong đợi khi tàu rời khỏi bến cảng, cũng chẳng phải là bờ sông như nàng đã quá kỳ vọng vào, nhưng nước Anh bị nhỏ dần và nhỏ dần khi bị tàu bỏ xa .

Georgina chỉ nhìn chằm chằm, nhìn thấy cơ hội nhảy tàu của nàng từ từ biến mất. Điều này làm thế nào có thể xảy ra được chứ ? Mắt nàng nhìn thẳng lên bầu trời, quá u ám để nàng có thể đoán chừng giờ nào trong ngày . Không thể nào là đã quá trễ trong khi nàng chỉ có mang cái khay thức ăn đến cho thuyền trưởng tho^i ? Nhìn về phía mũi tàu nàng biết là con tàu di chuyển với tốc độ khá nhanh vì những trận gió lớn đang giúp đẩy nó ra biển, nhưng cho dù là vậy, đã bỏ lại Anh quốc sau lưng thật rồi à ? Họ còn đang chạy lòng vòng trên sông khi nàng xuống boong dưới để gặp thuyền trưởng mà .

Cơn giận dữ nhanh chóng bùng nổ một cách dữ dội . Tại tên khốn khiếp đó thôi, nếu anh ta đã không có sở thích tự tiêu khiển mi`nh bằng cái giá mà nàng phải trả với những lời nói đùa giỡn khiêu khích và sự quan tâm không cần thiết của anh ta, điều mà bây giờ nàng nhận thấy không là gì ngoài việc lợi dụng cơ hội để áp dụng tính chuyên quyền trên người nàng, nàng đã có thể nhìn thấy anh ta lần sau cùng rồi . Bây giờ ... Ma bắt anh ta đi, nàng bị kẹt trên tàu của anh ta, đối tượng cho những ý thích bất chợt của anh ta, và có thể là sẽ gặp còn nhiều bực mình hơn những gì nàng đã trải qua với anh ta chiều nay . Không phải anh ta đã thú nhận là rất thích chọc cho người khác kích động lên à ? Với bản tánh dịu dàng của nàng, và nàng chắc chắn là nàng có bản tánh này, ngay cả nàng cũng không nghĩ nó sẽ giữ được lâu dưới tình trạng cố tình thọc gậy này . Nàng sẽ phải bị trêu chọc và bị trêu chọc cho đến khi nàng tát vào mặt anh ta hay là làm một chuyện gì đó mà phụ nữ thường làm để bảo vệ mình và no' sẽ làm cho nàng lộ nguyên hình . Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra ? với sự độc đóan tàn bạo của anh ta, nàng thật không dám nghĩ tiếp.

Nữ Thần May Mắn ngày hôm nay thật sự đã bỏ rơi nàng . Vì vậy nàng phải thận trọng trong từng bước kế tiếp. Sự suy nghĩ của nàng đột nhiên bị cắt ngang bởi một cái đẩy mạnh ở vai, nàng xoay người lại cáu kỉnh "Chuyện gì vậy ?" bằng giọng nói quá mệt mỏi chán chường. Phản ứng theo phản xạ tự nhiên cũng đủ làm cho nàng lập tức bị bẻ ngoặt tay . Một cú đấm vào một bên đầu đẩy nàng ngã chúi dũi vào mép tàu, chân nàng bị trượt về phía trước cho đến khi mông nàng ddu.ng tru'ng boong tàu .

Nàng bị ngạc nhiên hơn là bị choáng váng mặt mày, cho dù là tai nàng đang đau nhứt nhối . Và nàng không cần phải được cho biết là nàng đã làm gì sai, cho dù là vậy gã thủy thủ vừa đánh nàng lập tức nói cho nàng biết ngay .

"Hỗn hào với tao một lần nữa, thằng oắt con, và tao sẽ quật mày xuống còn nhanh hơn là những gì miệng mày có thể phun ra đấy . Và đừng để cho tao bắt gặp mày đứng cản đường của tao lần nữa ."

Lối đi không quá chật hẹp đến nổi hắn ta không thể đi vòng qua nàng. Hắn cũng không phải là người to con, còn hơi ốm nữa là khác. Nhưng Georgina đã không chỉ ra điều đó . Nàng quá bận rộn rút cặp chân ra khỏi lối đi của hắn, vì hắn đã đá mạnh nó qua một bên thay vì phải bước qua nó để đi tiếp.

Cũng trong lúc này, trên sân lái tàu, Conrad Sharp phải cố giữ không để cho thuyền trưởng rớt xuống vì anh ta đang cố nhoài người qua lan cang để nhìn cho rõ những gì ddang xảy ra ở boong dưới, điều mà anh ta làm ngay tức thì khi cô gái bị bẻ ngoặt tay . Và để giữ được anh ta mà không cho anh ta biết không phải là một điều dễ làm.

"Bình tĩnh nào, Hawke, mọi chuyện tồi tệ đã chấm dứt rồi . Bây giờ anh có thể nhảy vào can và anh ..."

"Can ? Tôi sẽ bẻ gãy xương của hắn đấy ."

"Đúng là một ý tưởng hay đấy ," Connie độp lại với vẻ nhạo báng ."Còn làm cách nào khá hơn để cuối cùng chứng tỏ cho đám thủy thủ biết là không nên đối xử với tên nhóc Georgie như là một thằng nhóc giúp việc, nhưng là tài sản riêng của anh ? Anh có lẽ nên gỡ bỏ chiếc nón đó xuống luo^n va` đi tìm một chiếc áo đầm đi . Cách nào cũng vậy, anh sẽ làm cho bọn họ chú ý đến cô bạn nhỏ của anh cho đến khi họ phát hiện ra điểm đặc biệt của cậu ta và cậu tự giết chết mình đấy . Và đừng nhướng mày như thế với tôi, anh bạn ngu ngốc ạ . Nắm đấm của anh sẽ đánh chết một người có kích cỡ như hắn đấy và anh biết rõ điều đó mà ."

"Được thôi, tôi chỉ sẽ bắt tên tồi đó chịu hình phạt chui dưới sống tàu thôi ."

Nghe giọng điệu khô khan của James cho biết là chàng đã bình tĩnh lại, Connie cười toét miệng và thụt lùi lại ."Không, anh sẽ không làm vậy . Anh sẽ đưa ra lý do gì đây ? Cô ta cũng miệng lưỡi lắm. Chúng ta có thể nghe rõ cô ra từ nơi này . Không có một gã đàn ông nào ở trên tàu mà không làm đúng chính xác như những gì Tiddles vừa làm đâu vì ca'ch nói hỗn xược của một thằng oắt con như vậy . Bên cạnh đó, hình như là gã anh trai sẽ giải quyết chuyện này, và không ai sẽ nghĩ gì về chuyện anh ta bảo vệ cho thằng em cả ."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 12:31:28 | Chỉ xem của tác giả
Cả hai nhìn thấy Ian MacDonell nhào vào Tiddles, bẻ ngoặt tay hắn như hắn đã làm với đứa em gái . Và rồi gã nhỏ con bị đong đưa toòng teng từ những nấm tay của gã Scot, mỗi bàn tay túm lấy một bên ngực áo của hắn . Và mặc dù MacDonell đã không lớn tiếng, lời đe dọa của ông ta nghe vang dội khắp cả boong tàu .

"Đụng vào cậu nhóc đó một lần nữa là tao sẽ giết chết mày đấy ."

"Ông ta nói quá rõ rồi, phải thế không ?" James nhận xét.

"Ít ra là không một ai sẽ bàn tán về điều đó ... khi mà chính miệng cu?a ông ta nói ra ."

"Anh đã nói quá rõ rồi , Connie . Anh không cần phải nhấn mạnh lại nữa . Để xem bây giờ cô ta đang nói gì với gã Scot đây ?"

Nàng đã đứng dậy và nói chuyện một cách thuyết phục nhưng nhỏ nhẹ với người anh trai, người mà vẫn còn nắm ngực áo của Tiddles ."Dường như là cô ta đang hòa giải chuyện đã xảy ra . Một đứa con gái thông minh đấy . Cô ta biết đó là lỗi của cô ta . Nếu cô ta không đứng ở đó cản ..."

"Tôi cũng có một phần trách nhiệm trong đó ," James cắt ngang.

"Ồ ? Tôi đã nhìn thấy thiếu thứ gì vậy nhỉ, chẳng hạn như là anh dda~ ở dưới đó đóng đinh chân cô la lên boong tàu ?"

"Nói xỏ à ? Nhưng hãy nhận thức rõ đi, anh bạn già, là tôi không thấy làm thích thú ."

"Tội nghiệp quá, vì tôi lấy làm thích thú đấy ." Connie nhe răng cười một cách không hối lỗi ."Nhưng tôi có thể thấy là anh đang hết sức khó chịu vì phải làm một người cao thượng, vì vậy hãy nói mau đi . Tự thú là tại sao anh nghĩ anh có trách nhiệm với sự ngỗ ngược của thằng nhóc đó ."

"Tôi không nghĩ là tôi biết rõ," James khịt mũi, gầm gừ với người bạn ."Khi cô ta vừa nhận ra tôi cô ta đã muốn nhảy tàu ngay ."

"Cô ta nói với anh vậy à ?"

"Cô ta không cần phải nói," James trả lời ."Nó viết rất rõ trên mặt của cô ta ."

"Tôi ghét phải chỉ rõ cho anh lắm, bạn già, nhưng cô ta còn đang ở đây ."

"Dĩ nhiên cô ta đang ở đây rồi," James độp lại ,"Nhưng chỉ vì tôi đã giữ cô ta lại trong phòng cho đến khi đã quá trễ để cho cô ta có thể làm cái chuyện ngu ngốc đó . Cô ta đã không phải lóng ngóng ở trên boong. Cô ta đang nhìn cơ hội duy nhất của cô ta trốn chạy bi. xa dần đấy ... và có lẽ là đang chửi rủa tôi thê thảm ."

"Vậy thì cô ta sẽ không phạm phải sai lầm một lần nữa ... vì ngán chân kẻ khác, chỉ vậy thôi . Một bạt tai thường được ứng dụng như là một bài học tốt đấy ."

"Nhưng nó làm cho Tiddles không thích cô ta . Artie cũng vậy, cũng rất muốn được đá vào mông cô ta, và đã làm nếu như không có tôi ở đó . Anh không biết là cô ta ra lệnh cho hắn hống hách như thế nào đâu ."

"Anh không nghĩ cô ta là vị tiểu thư chứ ?"

James nhún vai ."Cô ta có thói quen ra lệnh cho kẻ dưới, mặc kệ cô ta là ai . Cũng có ăn học, nếu không thì cô ta cố làm bộ để giả dạng được khá hơn ."

Sự hóm hỉnh của Connie biến mất ."Quỉ tha ma mắt, nó làm cho mọi chuyện khác đi đấy, Hawke ."
"Không có gì khác cả . Tôi đã không tự tay mặc chiếc quần đó lên người cô ta . Và anh nghĩ cô ta là ai đây chứ ? Một con điếm ở bến cảng à ?" Sự im lặng của Connie cũng đủ trả lời, và làm cho James bật cười giòn giã ."Vậy thì anh có thể đem cất tác phong lịch sự đối với phụ nữ rồi đấy, Connie . Nó không thích hợp với anh cũng như tôi . Cô ta cho dù có là một tiểu công chúa đi nữa thì tôi cũng không màng, vì ngay trong lúc này, cô ta là một cậu bé giúp việc cho tôi cho đến khi tôi nói khác đi . Đó là vai diễn cô ta đã tự chọn cho mình, và tôi có ý định là cứ để cô ta diễn tiếp ."

"Cho đến chừng nào ?"

"Đến chừng nào tôi có thể chịu đựng được ." Và rôì, nhìn gã Scot thả nạn nhân của hắn ra , anh nói thêm, "Trời đất, ngay cả một cú đấm cũng không có ! Tôi sẽ ..."

"Bẻ gãy xương của hắn ta, tôi biết." Connie thở dài ."Dường như đối với vấn đề này anh đã quá nghiêm trọng ."

"Không có đâu . Không một ai có thể đánh một người đàn bà khi có mặt của tôi và hy vọng là sẽ thoát thân được."

"Có phải đó là ba?n ta'nh mới mà anh đã co' sau khi chúng ta nhổ neo không ? Này, cậu Jamie," anh nói một cách đấu chịu khi James xoay người lại nhìn anh. "Tại sao anh không để dành những tia nhìn như muốn giết người đấy cho đám thủy thủ, nơi mà họ có thể làm vài ... Được rồi," anh đầu hàng với dáng điệu như muốn được khoan hồng khi James bước tới một bước ."Tôi thu lại tất cả những gì tôi vừa nói . Chỉ vì anh là nhà vô địch của tất cả giới phụ nữ ."

"Tôi sẽ không đi xa như vậy đâu ."

Sự hóm hỉnh của Connie trở về ngay lập tức vì cái nhìn như đe dọa trên khuôn mặt của người bạn ."Tôi cũng sẽ không làm vậy đâu nếu như hôm nay anh đã không quá khó chịu ."

"Khó chịu ? Tôi à ? Chỉ bởi vì tôi muốn nhìn thấy tên đánh đập đàn bà ấy bị quật cho một trận à ?"

"Tôi thấy là tôi phải nói rõ với anh nữa rồi, hạng người như Tiddles không nhận thức dược là anh ta đã đánh một người đàn bà ."

"Không hợp lý, nhưng tôi hiểu ý anh . Vậy là một kẻ đánh đập con nít đi . Tôi không chịu đựng nổi cả hai loại người này . Và trước khi anh mở to cái mồm để biện hộ cho gã thô bạo đó một lần nữa, noí cho tôi biết nếu hắn sẽ nhanh chóng bạt tai MacDonnell vì cản đường hắn ta không ?"

Connie ép buột phải nhượng bộ ."Tôi dám nói là hắn chỉ đi vòng qua anh ta thôi ."

"Đúng vậy . Bây giờ, vì anh đã ko còn lời gì để biện hộ chuyện hắn thích ăn hiếp người khác và gã Scot đã làm cho tôi thất vọng, anh ta thật đã làm cho tôi thất vọng, vì chỉ cảnh cáo hắn bằng miệng ..."

"Tôi tin là cô ta đã ngăn cản."

"Một lần nữa, lại không hợp lý . Ước muốn của cô ta không ăn nhằm gì đến chuyện này cả . Vì vậy lần sau khi tôi thấy Tiddles, tốt nhất là hắn có một cuốn kinh trong tay ."

James không phải đang nói đến một cuốn kinh thánh, nhưng là một loại đá mềm dùng trên tay và trên đầu gối để cọ boong tàu ở những nơi quá nhỏ để đá bọt (để cọ sàn tàu) có thể đụng đến. Sau khi boong tàu bị thấm nước, thích hợp nhất là khi trời đang mưa vì không cần phải phun nước lên, cát sẽ được trải ra trên mặt, rồi một cục đá bọt to với mặt láng của nó ở bên dưới sẽ được kéo từ trước ra sau bằng những cộng dây thừng dài cột chặt ở hai đầu . Phải làm chuyện này bằng tay và đầu gối thì không phải là một trong những chuyện làm lý thú trong những công việc trên boong tàu .

"Anh muốn hắn cọ boong tàu đã quá ư là sạch bóng rồi ư ? " Connie hỏi cho rõ hơn .

"Cho bốn canh trực ... bốn canh trực liên tục."

"Quỉ tha ma bắt anh đi, Hawke, mười sáu tiếng đồng hồ trên đầu gối hắn sẽ không còn một miếng da nào ở đó đấy . Hắn sẽ chảy máu đầy cả boong ."

Chỉ rõ điều đó không làm cho James thay đổi ý định giống như anh đã hy vọng ."Đúng vậy . Nhưng ít ra xương của hắn cũng vẫn còn dính vào nhau ."

"Tôi hy vọng anh biết chuyện này sẽ làm cho hắn căm thù thằng nhóc của anh nhiều hơn ."

"Không có đâu . Tôi dám chắc là anh sẽ có thể kiếm một lỗi lầm gì đó của hắn và trừng phạt hắn nặng như vậy . Ngay cả cách hắn ăn mặc hay tình trạng của nó cũng được. Ngực áo hắn chắc là đang nhăn nhúm vì đã bị MacDonell nắm trúng, anh có nghĩ vậy không ? Nhưng bất cứ cái gì anh có thể tìm thấy được, anh chính là người sẽ bị hắn căm thù đấy, không phải là Georgie ."

"Cám ơn nhé, " Connie nhạo báng . "Anh không thể nào bỏ qua chuyện này sao, anh biết là họ đã bỏ qua rồi ."

James nhìn hai người MacDonells đi về phần trước của mũi tàu ở dưới boong. Gerogie để một bàn tay của cô ta ép lên cái tai vừa bị tát.

"Tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi không có cách nghĩ nào khác. Vì vậy đừng lải nhải thêm về ý định báo thù của tôi, Connie . Một là làm chuyện đó hai là dùng roi chín dài để tra tấn. Và nếu anh muốn nói đến chuyện máu chảy đầy cả boong ..."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 12:32:59 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 14

“Lại ba hoa về tên bức tường nữa rồi? Bộ tên ấy đánh cháu đau lắm à? Lẽ ra cháu nên để bác làm –”
“Ý chàu là thuyền trưởng,” Georgina rít lên khi nàng tìm một chỗ riêng tư để hai người có thể nói chuyện. “Hắn ta chính là con bò mộng nặng hai tấn đã kéo cháu ra khỏi quán rượu vào cái buổi tối mà cháu hy vọng có thể quên đi ấy.”
Mac dừng lại. “Cháu không thể nói đến cái tên tóc vàng ấy? Hắn ta là bức tường của cháu à?”
“Hắn ta là thuyền trưởng của chúng ta.”
“Chà, tin này không hay chút nào.”
Nàng chớp mắt trước vẻ bình thản đó. “Bộ bác không nghe cháu nói gì hết sao? Thuyền trưởng Malory chính là – ”
“Ừ, nghe rồi. Nhưng cháu có bị bắt giam đâu, hay là hắn chưa gặp cháu?”
“Hắn đã không nhận ra.”

Cặp lông mày của Mac nhướng lên nhưng không phải ngạc nhiên vì câu trả lời mà vì cái cách mà Georgina giận dỗi. “Cháu có chắc là hắn đã nhìn thấy cháu không?”
“Từ đầu đến chân,” nàng khăng khăng. “Hắn ta chỉ không nhận ra cháu. »
“Ừ, đừng nghĩ nhiều quá, cô bé. Hai người họ tối hôm đó đã quan tâm đến một chuyện gì khác mà, và họ cũng uống rượu nữa. Có những người đàn ông có thể quên cả tên của bản thân trong những đêm tồi tệ như vậy.”
“Cháu đã nghĩ đến nó. Và cháu đã không nghĩ quà nhiều về nó.” Nàng hít vào căm phẫn với ý nghĩ đó. “Cháu đã không bị gì khác hơn là thở phào nhẹ nhõm . . . sau cú sốc khi thấy hắn ở đây. Nhưng trí nhớ của hắn có thể bị khơi gợi lắm chứ, chẳng hạn như việc thấy bác.”
“Ừ, cháu đúng đấy,” Mac suy nghĩ rồi nói. Ông ngoái nhìn lại về phía nước Anh, nơi mà giờ chỉ còn là một đốm mờ ở chân trời.
“Quá trễ rồi,” nàng đáp, đọc được chính xác suy nghĩ của ông.
“Đúng thế,” Ông đồng tình, “lại gần đây. Có nhiều tai mắt ở xung quanh lắm.”

Ông không dẫn nàng đến phần mũi tàu mà đến nơi của viên neo buồm, giờ là của ông, một căn phòng chất nhiều dây neo dự trữ. Georgina thả mình xuống một cuộn dây lớn, trong khi Mac đi qua đi lại, suy nghĩ: một vài bước chân, một vài tiếng thở dài, và chặc lưỡi.
Georgina cố nhẫn nại đến mức nàng có thể, mất cả năm phút, trước khi nàng hỏi, “Sao? Chúng ta làm gì bây giờ?”
“Bác có thể lảng tránh tên này lâu đến mức có thể.”
“Và khi nó không còn có thể được nữa?”
“Bác hy vọng khi đó bác sẽ nuôi được ít râu trên mặt,” ông đáp, và nở một nụ cười.
“ Một ít chùm râu đỏ sẽ có thể giúp bác cải trang, bác nghĩ vậy.”
“Nó sẽ có hiệu quả.” Nàng vui sướng, nhưng chỉ trong một chốc. “Nhưng nó chỉ giúp ta giải quyết được một vấn đề.”
“Bác tưởng chúng ta chỉ có một thôi chứ.”

Nàng lắc đầu, tựa mình vào vách ngăn phòng. “Chúng ta còn cần tìm ra cách để cháu tránh mặt Thuyền trưởng.”
“Cháu biết là không được mà, cô bé . . . trừ khi cháu ngã bệnh.” Ông nháy mắt, nghĩ rằng mình đã tìm ra giải pháp. “Cháu sẽ không cảm thấy tệ chứ, phải không?”
“Sẽ không có ích đâu, Mac.”
“Sẽ được chứ.”
Nàng lại lắc đầu. “Nó sẽ có ích nếu cháu được ngủ ngoài hành lang, nơi ban đầu chúng ta dự định, nhưng cháu lại không được làm thế.” Và nàng mỉa mai, “Thuyền trưởng đã hào hiệp mời cháu dùng chung phòng.”

“Cái gì cơ!?”
“Tên đáng nguyền rủa cứ nằng nặc. Hắn muốn cháu ở gần để khi hắn cần đến vào giữa đêm, tên lười nhác. Nhưng ta có thể hy vọng gì ở một tên người Anh được nuông chiều chứ?”
“Vậy thì hắn phải được biết sự thật.”
Nàng đứng phắt dạy, “Gì cơ!? Bác nghiêm túc đấy chứ?”
“Cháu nên nghĩ thế.” Mac gật đầu cương quyết. “ Cháu sẽ không ngủ chung phòng với một người đàn ông không phải là bạn và cũng không tử tế đối với cháu.”
“Nhưng hắn tưởng cháu là một thằng con trai.”
“Thì sao nào, Các anh của cháu -”
“Bác sẽ không bao giờ biết đâu,” nàng cắt ngang giận dữ. “Vì chúa, nếu bác nói với Malory, cuối cùng cháu cũng sẽ phải ngủ chung phòng với hắn, nhưng theo một cách mà cháu không thích chút nào. Bác đã nghĩ tới đó chưa?”
“Hắn sẽ không dám!” Mac càu nhàu.
“Ồ, hắn không dám sao?” Nàng hỏi vặn. “Bác quên rằng ai là thuyền rưởng ở đây ư? Hắn có thể làm bất cứ chuyện quái nào mà hắn cảm thấy vừa lòng, và nếu bác kháng cự thỉ chỉ có nước bị bắt giam.”

“Chỉ có những tên xấu xa vô lại nhất mới lợi dụng những chuyện đó.”
“Đúng thế. Nhưng điều gì làm bác nghĩ hắn không như thế? Bác có sẵn sàng mạo hiểm đời con gái của chaú chỉ để biết là hắn có một chút danh dự naò không? Chaú thì không đâu/”
“Nhưng mà – ”
“Cháu muốn thế, Mac” nàng nhấn mạnh. “Không một lời nào với hắn ta. Nếu cháu tìmra được cách nào khác thìđó là xem tên người Anh này có một chút tử tế nào không, nhưng để cháu nói thật, cháu nghi lắm. Và ngủ trong cabin của hắn làm cháu ít lo nhất. Nó có thể giúp cháu thử thách sự chịu đựng của cháu. Bác sẽ không tin là hắn khinh người như thế nào, khoái chí khi hạ nhục người khác như thế nào. Hắn thực tế còn bảo cháu là một trong những trò tiêu khiển ít ỏi ma hắn có.”

“Đó là?”
“Làm cho người khác phải chống cự, rồi làm họ trở nên lúng túng. »
« Cháu không thổi phồng lên quá đấy chứ, cô bé, không thích gã ư?”
Nàng không ưa hắn chút nào, nhưng nàng chẳng màng thừa nhận. Nêu nàng thực sự là một cậu bé như thuyền trưởng tưởng, nàng sẽ không xấu hổ khi một người đàn ông lới tuổi hơn chế nhạo về sự non nố của mình.Và chủ đề giới tính là tự nhiên giữa những người đàn ông khi không có mặt phụ nữ. Chẳng phải là nàng đã luôn nghe trộm các anh mình trò chuyện đấy hay sao?

May mắn thay, cánh cửa bật mở trước khi nàng kịp trả lời Mac. Một thủy thủ trẻ bườc vào và thở phào nhẹ nhõm khi đã tìm thấy viên neo buồm.
“Dây neo buồm trên đang sắp tước ra bởi gió, thưa ngài. Ngài Sharpe bảo tôi tìm day để thay vì ông ấy không tìm thấy ngài.”
“Để ta lo việc đó,” Mac nói ngắn gọn, và quay sang tìm cuộn dây. Cậu thủy thủ còn non kinh nghiệm bỏ đi với thái độ biết ơn. Georgina thở phào, biết rằng Mac không còn thì giờ cho nàng. Nhưng nàng không thể để cuộc nói chuyện giữa họ chấm dứt kiểu này, hay để ông lo lắng về nàng.
Cách duy nhất là đồng ý với ông, “Bác đúng đấy, Mac. Cháu đã để sự không hài lòng của bản thân lần át và nghĩ rằng hắn tệ hơn thực tế. Hắn nói rằng hắn thậm chí không đế ý đến cháu trong vài ngày, nghĩa là hắn đang thử thách dũng khí của cháu và bây giờ thì không quấy rầy cháu nữa.”
“Và cháu đã làm mọi cách để hắn không chú ý đến cháu?”

“Cháu thậm chí đã không làm gì món súp khi dọn nó lên cho hắn.”
Nàng nhoẻn miệng cười để Mac biết nàng chỉ đùa thôi. Ông nhìn nàng vẻ kinh hãi. Và cả hai người đều phá ra cười trước khi Mac tiến đến cánh cửa.
“Cháu có ra khỏi đây không?”
“Không ạ,” nàng đáp, chà hai tai bị giấu dưới nón của nàng. “Cháu thấy rằng boong tàu độc hại hơn là cháu tưởng.”
“Ai, đấy không phải là một ý kiến hay đâu, nhóc,” ông nói, nhắc đến chuyện họ phải làm việc trên cả chặng đường về nhà. Dù sao đây cũng là ý tưởng của ông. Nếu có chuyện gì xảy ra thì . . .

Nàng mỉm cười, không trách ông một lời mặc dù mọi chuyện đã trở nên tồi tệ như hiện tại. Chuyện này thậm chí còn kém may mắn hơn cả vận rủi khi thuyền trưởng chiếc tàu này là môộ tên người Anh, và đúng ngay cái tên ấy nữa.
“Giờ thì, không sao cả. Chúng ta đang trên đường trở về nhà, và đó mới là vấn đề. Không có việc gì khác để làm ngoài mỉm cười và chịu đựng trong vòng một tháng. Cháu làm được, Mac, chaú hứa. Cháu đang luyện tập tính nhẫn nại, nhớ không?
“Ừ, nhưng nhớ luyện tập khi có mặt hắn ta đấy,” ông nhắc nhở.
“Đặc biệt khi có mặt hắn ta. Giờ thì đi đi trước khi có ai lại xuống đây tìm dây leo lần nữa. Chái nghĩ cháu chỉ ở đây thôi, cho đến khi có việc cần.”

Ông gật đầu và bước ra. Georgina ngồi chen mình vào giữa hai cuộn dây thừng to lớn và tựa đầu vào tường ngăn. Nàng thở dài, ngày hôm nay không thể tệ hơn như thế này nữa. Malory. Không , hắn có một cái tên gọi. James Malory. Nàng không thích cái tên cũng như không thích người sở hữu cái tên ấy. Thành thực đi, Georgina, mày không thể chịu đựng được khi nhìn thấy hắn. Ơn Chúa, đụng chạm của hắn thậm chí còn làm nàng muốn bệnh. Thôi được, vậy nàng ghét hắn rất nhiều, ghét vô cùng, không chỉ vì hắn ta là người Anh. Dù gì thì không có gì phải ghét người Anh đến thế. Thực ra, nàng phải giả vờ làm điều trái ngược, hay ít ra là cũng giả vờ làm khác đi một chút.
Nàng ngáp dài và chà tay vào làn da phía trên miếng vải bó ngực. Nàng ước mình có thể thaó thứ này ra trong một vài giờ, nhưng nàng biết là nàng không dán. Bị phát hiện ra lúc này còn tệ hơn vì hắn sẽ là người quyết định hình phạt. Nhưng khi nàng gật gù, cũng là lúc môi nàng nhoẻn một nụ cười mỉm. Gã đàn ông cũng ngốc cũng như khó chịu. Hắn thật dễ bị lừa gạt, chỉ nhìn thấy những gì nàng muốn hắn nhìn thấy, và điều đó thật đáng thèm muốn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 12:34:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15

"Georgie!"

Đầu nàng ngã chúi về phía trước vì ngủ gục, nhưng bây giờ nó đập trúng tấm vách ngăn phòng khi nàng đột nhiên bị đánh thức. Cũng may là búi tóc của nàng và cái mũ đã làm đệm lót cho cú va chạm này, nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm Mac, người đang tiếp tục lắc vai nàng. Nàng mở miệng định mắng ông ta, nhưng ông ta nói trước .

"Cháu đang làm gì ở đây vậy ? Hắn đang cho người lùng sục khắp tàu để kiếm cháu đấy .!"

"Cái gì ? Ai ?" Và rồi nàng nhớ lại, nàng đang ở đâu và còn có những ai khác ở trên tàu ."Ồ, hắn ." Nàng khịt khịt mũi ."Vậy thì, hắn có thể ..." Không, thái độ không đúng ."Mấy giờ rồi ? Và cháu đã trễ giờ mang bữa ăn tối đến cho hắn rồi hả ?"

"Theo bác thì đã trễ hơn một tiếng đồng hồ rồi ."

Nàng chửi thầm trong bụng và cố đứng lên đi thẳng về phía cánh cửa ."Cháu có nên đi thẳng đến chỗ của hắn , bác có nghĩ vậy không, hay là nên đi lấy thức ăn tối cho hắn trước ?" nàng hỏi ông qua vai .

"Thức ăn trước. Nếu như hắn đang đói bụng, nó có thể giúp ích đấy ."

Nàng xoay người lại nhìn ông ."Giúp ích cho chuyện gì ? Hắn không phải là đang giận dữ chứ ?"

"Bác chưa gặp hắn, nhưng hãy xử dụng đầu óc của mình đi cháu gái," Mac la rầy ."Đây là ngày đầu tiên cháu phục vụ cho hắn, và cháu đã quên chức trách ..."

"Cháu không thể làm gì khác vì cháu đã ngủ quên mà," nàng cắt ngang, nói như để biện hộ ."Bên cạnh đó, hắn đã ra lệnh cho cháu phải nghĩ ngơi mà ."

"Vậy thì được rồi, bác sẽ không lo lắng về chuyện này nữa . Hãy đi mau trước khi làm mất thêm thời giờ nữa ."

Nàng cất bước nhưng cũng rất là lo lắng. Thuyền trưởng có lẽ là đã bảo nàng nằm nghỉ, nhưng là ở trong phòng hắn kìa, nơi hắn có thể đánh thức nàng khi đến giờ đi lấy thức ăn. Đó không phải là tại sao hắn muốn nàng túc trực kế bên sao, vì vậy nàng phải ở đó để khi hắn cần bất cứ thứ gì ? Và bây giờ hắn lại phải sai người đi tìm nàng về . Quỉ tha ma bắt, đúng thật là quỉ tha ma bắt. Và nàng đã nghĩ ít ra là nàng đã thoát khỏi những chuyện lo lắng trong ngày rồi .

Nàng vội chạy xuống bếp, ba người đàn ông dừng tay bỏ dở công việc lớ ngớ nhìn nàng. "Mâm thức ăn của thuyền trưởng, xong chưa, Ngài O 'Shawn ?"

Ông ta chỉ bốn ngón tay dính đầy bột ."Đã xong ..."

"Nhưng có nóng không ?

Ông ta đứng thẳng người lên để đối diện với sự việc ."Dĩ nhiên rồi và tại sao lại không nóng chứ, khi mà anh mày vừa chỉ mới hâm nóng nó lần thứ bạ Anh mày vừa tính sai Hogan đấy ... này ..."

Những lời nói của ông chỉ còn là một vệt mờ khi nàng rời khỏi nhanh như khi nàng bước vào, một mâm thức ăn nặng nề, lớn hơn cái mà nàng đã mang lúc trưa, làm cho tay nàng nặng trĩu nhưng không làm cho nàng chậm trễ . Ba người khác gọi nàng trên đường đi để nói cho nàng biết là thuyền trưởng đang tìm nàng. Nàng đã không dừng lại để trả lời . Nàng chỉ càng thấy lo lắng hơn .

Hắn đã nói là sẽ không bạc tai nàng thì hắn sẽ không làm vậy . Nhưng nàng vẫn phải cứ tự nhắc nhở mình hoài trên đường đi và một lần nữa ở trước cửa phòng của hắn, trước khi nàng gõ cửa và nghe một giọng nói cộc lốc ra lệnh cho nàng bước vào, và ra lện thêm một lần nữa trước khi nàng bước vào .

Và việc đầu tiên nàng nghe khi nàng bước vào bên trong là giọng nói của viên phó thuyền trưởng, "Phải bạt tai cậu ta mới được."

Ôi, nàng ghét gã này quá, thật sự ghét. Nhưng thay vì để lộ cho hắn biết qua tia nhìn như toé lửa nàng chỉ cuối đầu chào, đợi để nghe James Malory nói gì, một lời nói quan trọng nhất.

Tuy nhiên nàng chỉ nghe thấy sự yên lặng, một sự yên lặng khó hiểu vì nó không cho nàng biết được tâm trạng của thuyền trưởng. Và nàng phản đối không nhìn hắn, tưởng tượng được khuôn mặt đang nóng giận của hắn, sẽ làm cho nàng bối rối thêm.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 13:22:10 | Chỉ xem của tác giả
Nàng giật mình khi cuối cùng hắn cũng hỏi ,"Cậu có gì để nói không, cậu nhóc ?"

Rất biết điều đấy . Hắn đã rất là biết điều và muốn được nghe nàng có bất cứ lời biện hộ nào . Nàng đã không chờ đợi điều này, nhưng nó làm cho nàng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt màu xanh sáng rực đó . Hắn đang ngồi ở bàn, chiếc bàn trống không với Conrad Sharpe, và ngay lập tức nàng nhận thức được là bởi vì sự chậm trễ của nàng, cả hai đều phải đợi bữa ăn tối . Và nàng cảm thấy an tâm bởi vì thuyền trưởng không nhìn như là hắn đang nổi cơn thịnh nộ . Hắn vẫn còn đang bực bội, nhưng hắn luôn là như vậy, con trâu bự mà . Nhưng không có gì giới hạn cho sự giận dữ của hắn . Dĩ nhiên rồi, nàng phải tự nhắc nhở mình, nàng không biết người đàn ông này sẽ nhìn ra sao khi hắn giận dữ . Có lẽ hắn nhìn giống như là bây giờ .

"Có lẽ là phải xử dụng một cây roi nữa," Conrad đề nghị vì sự im lặng lại tiếp tục ."Để dạy cho thằng nhóc biết trả lời khi hắn được hỏi tới ."

Georgina lần này không ngần ngại mà tặng cho hắn ta cái nhìn như tóe lửa, nhưng nàng chỉ nhận lại được cái tắc lưỡi từ gã tóc đỏ cao lớn . Một cái liếc mắt với thuyền trưởng chứng tỏ rằng hắn vẫn đang chờ đợi câu trả lời, phản ứng của hắn cũng vẫn rất khó hiểu .

"Tôi xin lỗi, thưa ngài," cuối cùng nàng nói, ráng làm cho giọng nói của mình như có vẻ hối lỗi ."Tôi đang ngủ ... giống như ông đã bảo tôi ."

Một bên chân mày màu vàng kim nhướng lên, điều mà nàng rất ghét ."Thử tượng tượng xem, Connie," gã thuyền trưởng nói, mặc dù là mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi nàng ."Hắn chỉ là đang làm những gì tôi kêu hắn làm thôi . Dĩ nhiên là tôi nhớ rất rõ, tôi bảo hắn đi ngủ ở đây, trên cái giường ở đằng kia ."

Georgina nhăn mặt . "Tôi biết, và tôi đã cố rồi, thật đấy . Tôi chỉ là không cảm thấy thoải mái trong ... Ý tôi là ... Ma bắt nó đi, giường của ông quá mềm." Xong, tốt hơn hết là nói dối thay vì thú nhận lý do duy nhất nàng không thể ngủ ở đó là vì nó chính là giường của hắn .

"Vậy là cậu không thích chiếc giường của tôi à ?"

Viên phó thuyền trưởng bật cười, cho dù là nàng không thể hiểu là tại sao . Và cặp chân mày khó chịu của thuyền trưởng thật sự nhướng cao hơn một chút. Và đó có phải là sự vui thích trong mắt hắn không nhỉ ? Vậy thì nàng phải nên an tâm mới đúng. Thay vào đó nàng cảm thấy nàng đang là mục tiêu của một trò cười nào đó mà nàng không biết là vì sao, và nàng cảm thấy bực bội vì bị xem như là một món giải trí mà không biết tại sao .

Bình tĩnh, Georginạ Không quan trọng . Mi chỉ là một người Anderson duy nhất ngoài Thomas, người không có tánh nóng nảy . Ai cũng nói vậy .

"Tôi tin chắc là giường của ông rất tốt, thưa ngài, loại tốt nhất, nếu như ông thích những gì mềm mại và êm để nằm ngủ . Tôi thích loại cứng hơn, vì vậy ..."

Cô dừng lại, nhíu mày, vì viên phó thuyền trưởng lại bật cười dòn giã . James Malory hình như bị mắc nghẹn gì đó ở cổ họng, vì hắn cuối gập người xuống ghế, ho sặc sụa . Nàng gần như định yêu cầu để biết lần này Sharpe thấy gì mà buồn cười, nhưng mâm thức ăn khá nặng để tiếp tục cầm trên tay . Và vì bọn họ đã không ý tứ ép nàng đứng ở đó với nó trong khi đợi nàng giải thích về việc chậm trễ, nàng nghĩ nên quên nó đi .

"Vì vậy," nàng tiếp tục, thốt lên những lời sắc bén để kêu gọi sự chú ý của họ ."Tôi nghĩ là nên đi lấy cái võng, giống như ông đã bảo tôi . Nhưng trên đười đi đến mũi tàu ở dưới boong, tôi .. .thật ra, tôi gặp anh trai tôi, ảnh muốn nói chuyện với tôi . Vì vậy tôi đi theo anh ấy đến tầng dưới chỉ một phút thôi, và rồi ... rồi, bụng của tôi đột nhiên lại trở chứng nữa . Tôi chỉ định nằm xuống một hay hai phút thôi, cho đến khi nó lắng xuống. Nhưng việc kế tiếp mà tôi biết là Mac đã đánh thức tôi và đã mắng nhiếc tôi thậm tệ vì đã ngủ quên và đã bỏ quên trách nhiệm của mình."

"Mắng nhiếc thậm tệ à ? Chỉ vậy thôi sao ?"

Hắn còn muốn gì nữa chứ , máu đổ à ? "Thật ra là tôi bị bạt tai . Bây giờ chúng nhìn to gấp hai bình thường đấy ."

"Vậy à ? Vậy thì khỏi mắc công tôi ra tay phải không ? Nhưng anh nói thêm một cách âu yếm ."Có đau không, Georgie ?"

"Dĩ nhiên là đau rồi," nàng khịt mũi ."Ông có muốn nhìn thấy thương tích không ?"

"Cậu sẽ cho tôi xem lỗ tai của mình à, cậu nhóc ? Tôi thật lấy làm hân hạnh đấy ."

Bây giờ nàng nổi lửa lên ."Vậy thì đừng, vì tôi sẽ không cho ông xem đâu . Ông sẽ phải tin lời tôi thôi . Và tôi biết ông đang lấy làm thích thú, Thuyền Trưởng, nhưng ông sẽ không làm vậy đâu nếu như ông đã từng bị bạt tai ."

"Ồ, nhưng tôi đã từng bị rồi, rất nhiều lần ... cho đến khi tôi bắt đầu bạt tai lại . Tôi rất vui lòng dạy cho cậu cách làm ."

"Làm gì ?"

"Tự vệ mình đấy, cậu nhóc thân mến ."

"Tự vệ ... chống lại anh của tôi à ?" Giọng nói của nàng chứng tỏ nàng không có ý định này .

"Anh của cậu, hay bất cứ người nào khác phá cậu ."

Mắt nàng nheo lại, nghi ngờ ."Ông đã thấy mọi chuyện, phải không ?"

"Tôi không hiểu cậu đang gán cho tôi chuyện gì . Bây giờ, cậu có muốn học cách đấm đá hay không ?"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 13:23:16 | Chỉ xem của tác giả
Nàng gần như phì cười vì chuyện họ đang nói nghe có vẻ điền rồ quá . Nàng định trả lời là có, vì nó có thể sẽ hữu ích cho nàng, ít ra trong lúc nàng còn đang ở trên tàu . Nhưng bài học từ hắn sẽ có nghĩa là nàng phải ở chung với hắn .

"Không, cám ơn ngài . Tôi sẽ tự lo cho mình."

Anh nhún vai ."Tùy cậu thôi . Nhưng, Georgie, lần sau khi tôi bảo cậu làm chuyện gì, thì cậu phải làm đúng như những gì tôi đã bảo cậu, không phải là theo ý thích của cậu . Và nếu như tôi phải mất công lo lắng cho cậu một lần nữa là cậu có thể đã bị rơi xuống tàu, tôi sẽ nhốt cậu trong phòng này đấy ."

Nàng hấy háy mắt với hắn . Hắn nói tuy không lớn tiếng, nhưng đó là một lời cảnh cáo kinh khủng mà nàng từng nghe, và nàng đã không nghi ngơ một chút nào là hắn thật có ý đó . Nhưng thật là điên rồ . Ngay đầu lưỡi của nàng, nàng muốn cho hắn biết là nàng biết rành về tàu bè còn hơn một nửa đám thủy thủ của hắn, cơ hội mà nàng bị rớt xuống tàu là không bao giờ có . Nhưng nàng không thể nói khi mà lúc trước nàng đã giả vờ là không biết gì về tàu bè . Dĩ nhiên là nàng đã không tin là hắn đã lo lắng cho nàng. Chỉ là bị phiền phức thôi, hắn không có gì lo lắng cả ngoại trừ một cái bụng trống rỗng, điều mà hắn muốn là sẽ không bao giờ nhìn thấy được lập lại . Hắn đúng là một gã quí tộc, nhưng nàng cũng đã biết rõ điều này rồi .

Giọng nói khô khan của Ngài Sharpe cắt ngang khoảng không yên lặng "Nếu chúng ta sẽ không cần kêu người đem roi chín dài đến, James, chúng ta có thể nào ăn tối được chưa ?"

"Anh luôn hành động bằng cái bụng của mình, Connie," viên thuyền trưởng khịt mũi .

"Thì một vài người trong số chúng ta rất dễ thỏa mãn . Còn chờ đợi gì nữa, thằng nhóc ?"

Georgina nghĩ cái mâm thức ăn sẽ nhìn tuyệt làm sao nếu như nó được ụp lên đùi của gã phó thuyền trưởng . Nàng nghĩ có nên giả bộ bị vấp té không . Không, không nên, nếu không hắn sẽ chính tay mình đi lấy con roi chín dài .

"Chúng tôi sẽ tự phục vụ mình, Georgie, vì tối nay cậu đã bị chậm trễ trong việc thi hành nghĩa vụ của mình," thuyền trưởng nói khi nàng đặt mâm thức ăn lên bàn giữa bọn họ .

Nàng nhìn hắn đầy thắc mắc. Nàng sẽ không cảm thấy có lỗi vì đã quên làm chuyện mà nàng còn chưa được bảo là phải làm. Nhưng hắn lại làm cho nàng muốn phát khùng lên khi mà hắn đã không nói thẳng là chuyện gì, ngay cả không chú ý đến nàng khi hắn khám xét thức ăn đã nhanh chóng được mở nấp ra bởi tên bạn đáng ghét.

"Tôi đã quên làm chuyện gì, thưa Thuyền Trưởng ?"

"Chuyện gì ? Ồ, là bồn tắm của tôi . Tôi thích tắm ngay sau khi ăn tối xong ."

"Với nước ngọt hay là nước mặn ?"

"Luôn là nước ngọt. Chúng ta có rất nhiều . Nóng, nhưng không đến phỏng da . Thường thì chỉ cần tám thùng là đầy rồi ."

"Tám à !"" Nàng lập tức cuối đầu, hy vọng là hắn không nghe thấy lơì nói như mất hết can đảm của nàng. "Vâng, thưa ngài, tám thùng. Và đó sẽ là mỗi tuần một lần hay là mỗi hai tuần ?"

"Rất mắc cười đấy, thằng nhóc," anh nói với cái tặc lưỡi ."Đó dĩ nhiên là mỗi ngày rồi ."

Nàng rên lên. Nàng không thể kềm chế được . Và nàng không cần biết hắn có nghe nàng hay không . Con trâu bự này đúng là một gã khó chìu . Nàng cũng sẽ rất thích được tắm mỗi ngày, nhưng sẽ không làm vậy nếu phải xách cả tám thùng nước nặng chịch từ nhà bếp về đây .

Nàng xoay người định rời khỏi, nhưng nàng dừng lại vì lời nói của gã phó thuyền trưởng ."Có một nhà chứa xô đựng nước ở sau đuôi tàu đấy, oắt con . Cậu có thể dùng nó, nhưng tôi nghĩ với cơ bắp của cậu chỉ xách được bốn thùng là cùng. Vì vậy hãy xử dụng thùng ton nô chứa nước ở trên đầu cầu thang cho nước lạnh . Nó sẽ tiết kiệm cho cậu chút ít thời gian, và tôi sẽ cho người châm đầy nước vào đó mỗi tối cho cậu ."

Nàng gật đầu để cảm ơn, chuyện tốt nhất mà nàng có thể làm vào lúc này . Cho dù là hắn ta thật ra đang có ý tốt giúp nàng, đã đề nghị như vậy . Nàng cũng vẫn không thích hắn hay là tên thuyền trưởng ăn ở sạch sẽ của hắn nữa .

Khi cánh cửa được đóng lại sau lưng nàng, Connie muốn biết ,"Từ khi nào anh đi tắm mỗi tối khi anh ra khơi vậy, Hawke ?"

"Từ khi tôi thu nhận được con bé xinh đẹp đấy giúp việc cho tôi ."

"Tôi phải nên biết chuyện này ."Connie khịt mũi ."Nhưng cô ta sẽ không cám ơn anh đâu khi cô ta ngồi đếm những chỗ giộp da trên tay cô ta ."

"Anh không nghĩ là tôi có ý định sai cô ta xách những thùng nước đó chứ ? Lạy trời cho cô ta đừng có thêm cơ bắp ở những nơi cô ta không cần đến. Không, tôi đã sắp xếp cho Henry để chứng tỏ cho cô ta thấy hắn là một người tốt bụng như thế nào ."

"Henry à ?" Connie cười toét miệng ."Tốt bụng à ?" Và rồi, "Anh không phải đã nói cho hắn ..."

"Dĩ nhiên là không ."

"Và hắn không hỏi ta.i sao à ?"

James tặc lưỡi ."Connie, anh bạn già ạ, anh có thói quen là luôn thắc mắc với mỗi một chuyện tôi làm mà anh quên mất là không một ai dám cả ."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 13:25:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16

Đôi tay Georgina run cả lên khi nàng chất những chiếc đĩa vào lại trong khay và lau dọn bàn, và không phải vì chúng bị buộc phải làm công việc nặng. Nhưng không, nàng đã chỉ việc đem tất cả những cái thùng kia từ cửa phòng đến bồn tắm nhờ vào một người Pháp. Ông nói rằng sẽ vô cùng phiền lòng khi nàng làm đổ nước lên khắp boong tàu. Tên ông là Henry, và ông đã không nghe lời giải thích từ nàng khi ra lệnh cho hai thủy thủ, không lớn tuổi hơn Georgie là mấy, xách những thùng nước hộ nàng. Dĩ nhiên, các cậu bé to lớn hơn nàng nhiều, và dĩ nhiên là khỏe hơn, và nàng chỉ phản đối chỉ vì nàng thấy cần phải làm thế, và vì nàng nghĩ rằng hai người họ sẽ càu nhàu khi phải xách nước cho nàng.

Nhưng họ chẳng tỏ vẻ gì, và những từ cuối cùng mà Henry nói là khi ông bảo nàng phải lớn thêm chút nữa để làm những công việc của một ngưởi đàn ông. Nàng đã chực kháng cự, nhưng khôn ngoan hơn là câm mồm lại. Người này đã giúp nàng, mặc dù ông ta đã không nhận ra.

Nàng vẫn phải mang vác, vì những người kai chỉ đặt những thùng nước ở bên ngoài cánh cửa, và từ chối bước vào phòng thuyền trưởng. NÀng không trách họ chut1 nào. Nàng cũng sẽ không bươ`c vào khu vực của hắn, trừ phi nàng buộc phải. Nhưng chỉ mang vác chút xíu thì không thể làm nàng run cả tay được. Không, chúng run lên vì James Malory đang ở đằng sau tấm bình phong, cởi bỏ quần áo ra, và chúng làm nàng căng thẳng hơn tất cả những gì nàng đã trải qua trong ngaỳ hôm nay.

May thay, nàng không phải ở trong cabin. Những chiếc đĩa kia đang chờ nàng trong nhà bếp, và nàng phải lấy võng từ khu vực thủy thủ nữa. Nhưng nàng vẫn chưa ra khỏi phòng. Và nàng vẫn còn ở đó khi nàng nghe tiếng nước lõm bõm.
Nàng cố giũ bỏ nó đi, nhưng hình ảnh cứ hiện lên trong óc nàng, thân hình to lớn ấy đang ngập trong nuớc nóng, hơi nước bốc lên và làm mớ tóc vàng óng và dày đó rủ xuống. Những giọt nước sẽ đọng lại trên khuôn ngực đồ sộ cho đến khi làn da hắn phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn treo bên cạnh. Hắn sẽ ngả người ra sau, nhắm mắt lại một chốc để cơ thể thư giãn trong cái nóng êm dịu . . . và hình ảnh chấm dứt. Georgina chỉ không thể tưởng tượng ra hắn ta có thể thứ giãn được.

Mắt nàng trợn tròn khi nàng nhận ra mình đang làm gì. Liệu nàng có điên không? Không, đó là do căng thẳng từ một ngày hoàn toàn kinh khủng, và ngày này vẫn chưa trôi qua hết. Giận dữ, nàng quẳng chiếc đĩa cuối cùng lên khay và bước ra cửa. Nhưng nàng chưa đến được cửa thì giọng nói trầm ấm của thuyền trưởng đã vang lên. “Ta cần áo choàng, Georgie.”

Áo choàng? Nàng đã để nó ở đâu nhỉ? Ồ, đúng rồi, nàng đã treo nó trong tủ, một mảnh vải lụa mỏng màu ngọc lam và ắt hẳn không vượt quá được đầu gối hắn khi mặc vào. Nó hiển nhiên không ấm chút nào. Nàng từng tự hỏi khi nhìn thấy nó lúc trước, là nó được dùng vào việc gì. Nàng cũng không tìm thấy chiếc aó ngủ nào, nên nàng nghĩ hắn mặc nó khi ngủ.

Nàng đặt khay lại trên bàn, nhanh chóng vớ lấy chiếc áo, và gần như chạy ngang phòng để ném nó vào bên trong chiếc bình phong. Nhưng chưa kịp trở lại bàn ăn thì lại nghe tiếng hắn.

“Đến đây, nhóc.”

Ồ, không. Không và lại không. Nàng không muốn nhìn thấy hắn đang thư giãn. Nàng chẳng muốn thấy hình ảnh làn da loang loáng nước như trong tưởng tượng.

“Tôi phải lấy võng thưa ngài”

“Chuyện đó có thể chờ.”

“Nhưng tôi không muốn làm rộn ngài.”

“Cậu sẽ không.”

“Nhưng – ”

“Đến đây, Georgia.” Nàng nghe giọng nói thiếu kiên nhẫn của hắn. “Chuyện này chỉ mất vài phút thôi.”

Nàng liếc nhìn nuối tiếc về phía cánh cửa, lối thoát duy nhất của nàng. Chỉ cần một cái gõ cửa cũng đủ để giúp nàng khỏi phải đi đến đằng sau chiếc bình phong đó, nhưng mà chẳng ai gõ cả, không cách gì thoát được. Hắn ta đã ra lệnh như vậy.
Nàng tự giật mình đến cứng cả gáy. Nàng sợ gì nào? Nàng đã từng thấy các anh mình tắm, từ nhỏ đến lớn. Nàng từng chuyển khăn tắm cho họ, thậm chí nàng từng tắm toàn thân cho Boyd khi anh bị phỏng cả hai tay. Tất nhiên, khi đó anh chỉ mới mười sáu tuôi, nhưng ít ra nàng đã từng thấy một người đàn ông không có quần áo. Sống cùng với năm người anh em trai dưới cùng một mái nhà, là chuyện lạ nếu nàng chỉ nhìn thấy một hai lần và phát ngượng.

“Georgie ...”

“Tôi đến đây, vì Chúa . . . ý tôi –” Nàng tiến đến bình phong. “Tôi có thể ... làm gì cho ... ngài?”

Ồ, Chúa ơi, chuyện này không giống như trước đây. Hắn đâu phải anh trai nàng. Hắn là một người đàn ông cao to, đẹp trai và không có quan hệ gì với nàng. Và da màu đồng của hắn lấp lánh nước, giãn căng ra trên những cơ bắp cứng như đá kia.

Nhưng tóc hắn không ướt rũ xuống. Chúng khá dày. Nàng có thể tưởng hắn như một con bò mộng, chỉ vì hắn to quá, rộng quá. Hắn quả thực là to, và cũng cứng chắc nữa. Nàng nghi hoặc có một nơi nào mềm yếu trên cơ thể hắn . . . trừ phi, có thể có một nơi. Nàng bừng bừng với ý nghĩ đó, và cầu nguyện thành tâm hắn không để ý.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách