Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 03: Kẻ Lừa Đảo Lịch Thiệp (Gentle Rogue) | Johanna Lindsey

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 13:28:24 | Chỉ xem của tác giả
“Chuyện quái gì xảy ra với cậu thế hả?”

Nàng đã làm hắn bực, hiển nhiên vì đã không đến ngay lập tức. Nàng cuối nhìn xuống sàn, một nơi an toàn để phóng tầm mắt, và hy vọng nàng trông như đang hối lỗi.

“Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi sẽ học di chuyển nhanh nhẹn hơn.”

“Để xem. Này”

Miếng vải thô bọc một bánh xà phòng ở trong được ném về phía nàng. Bánh xà phòng rơi xuống sàn. Nàng bắt được miếng vải. Đôi mắt nàng mở to kinh hãi.

“Ngài muốn một chiếc mới?” nàng hỏi trong hy vọng.

Nàng nghe tiếng cười hô hố. “Cái đó được rồi. Lại đây và chà lưng cho ta với nó.”

Nàng đã lo sợ hắn sẽ nói thê. Nàng không thể làm chuyện này. Đến gần làn da trần đó ư” Chạm vào? Làm sao nàng có thể? Nhưng mày là con trai, Georgia, và hắn là đàn ông. Hắn chẳng thấy gì sai khi yêu cầu mày chà lưng cho hắn cả.

“Che lỗ tai lại làm ảnh hưởng đến thính lực cậu à?”

“Vâng ... ý tôi là không.” Nàng thở dài. “Quả là một ngày dài, thuyền trưởng ạ.”

“VÀ căng thẳng có thể đánh gụcmột đứa bé trai. Ta hiểu lắm. Cậu được nghỉ sớm, vì ta cũng không có việc gì cho cậu làm tối nay . . . sau khi xong với cái lưng của ta.”

Nàng cứng người. Nàng đã nghĩ trong phút chốc mình được ân xá, nhưng lẽ ra nàng phải biết điều đó. Được thôi, nàng sẽ tắm cho cái lưng đáng nguyền rủa. Nàng có sự lựa chọn nào khác? Và có khi nàng lột được chút da ra khi làm thế.

Nàng chộp lấy bánh xà phòng và đi đến cuối bồn tắm. Hắn cuối người về trước, tấm lưng hắn phô bày trước mắt nàng, thật dài, thật rông, thật ... đàn ông. Mặc dù nàng đã đổ vào nhiều nước nhưng cũng chỉ ngập đến hông hắn, bồn tắm to quá. Và nước cũng không đục lắm. Gã có cặp mông thật đẹp.

Nàng giật mình khi thấy mình đang nhìn chằm chằm, và tự hỏi đã bao lâu rồi. Chắc cũng không lấu, nếu không hắn đã phải nói gì đó, hắn vốn thiếu kiên nhẫn mà.

Khó chịu với bản thân, tức giận với hắn vì hắn đã làm nàng ra nông nỗi này, nàng ném miếng vải xuống nước, rồi xát mạnh xà phòng vào đó cho đến khi có đủ bọt để tắm cho mười người. Dùng nó, nàng đập mạnh vào lưng hắn, sau đó bắt đầu chà hết sức mình. Hắn không nói lời nào. Và nàng cảm thấy có lỗi sau một lúc, nhìn thấy những vệt đỏ nàng để lại trên lưng hắn.

Nàng thôi không xát mạnh nữa, và cơn giận nàng cũng nguôi đi. Nàng lại nhìn chằm chằm, mê hoặc bởi những đốm da gà nổi lên khi nàng chạm vaò những nơi nhạy cảm, nhìn thấy làn da sẫm màu biến mất dưới lớp bọt xà phòng, sau đó lại xuất hiện. Tấm vải mỏng quá, như thể là nó không có ở đó, như thể là không có gì giữa bàn tay nàng và làn da trơn trượt của hắn. Cử động nàng chậm dần. Nàng tắm hắn ở những nơi nàng đã từng tắm qua.

Và rồi nó xuất hiện. Thức ăn nàng nuốt vội trong nhà bếp, lúc chờ nước tắm sôi đang bắt đầu bị khuấy tung lên nơi dạ dày. Đây là cảm giác kì quái nhất, nàng chẳng hề nghi ngờ gì nếu nó sắp sửa chuyển thành cơn buồn ôn thực sự. Và nàng kinh hãi nếu nàng làm điều đó ngay trước mặt hắn. Có phải là lỗi của tôi nếu tôi cảm thấy muốn bệnh khi gần ngài, Thuyền trưởng? Sẽ không tốt chút nào, phải không?

“Xong rồi, thưa ngài.” Nàng vắt tấm vải qua lưng hắn.

Hắn chẳng chịu. “Chưa đâu, nhóc. Lưng dưới của ta nữa.”

Nàng phóng tầm nhìn xuống nơi ấy, giờ đang bị khuất đi bởi bọt xà phòng. Nhưng nàng thực sự không nhớ là mình đã tắm nơi ấy rồi hay chưa. Nàng mừng vì không còn phải thấy xuyên qua nước nữa. Nàng nhúng miếng vải xuống nước, chỗ gần cột sống của hắn. Khi nàng cuối xuống, kéo người nàng gần với hắn hơn, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được những sợi lông của hắn. Nàng cũng ngửi được mùi sạchc sẽ của cơ thể hắn. Và không khó để nàng nghe tiếng rên rỉ từ hắn.

Nàng giật lùi lại rất nhanh, va vào bức tường sau lưng nàng.

Hắn ngoái ra sau nhìn nàng với tốc độ cũng nhanh như thế. Sức nóng từ ánh nhìn của hắn như làm nàng chết đứng.

“Tôi xin lỗi,” nàng thở gấp. “Tôi không có ý làm đau ngài, tôi thề là như vậy.”

“Đừng lo, George.” Hắn trở lại tư thế ban đầu, đặt cằm lên đầu gối đang co lên của hắn. “Chỉ là một tí . . . cứng nhắc thôi. Cậu không biết tí gì đâu. Đi đi. Ta có thể tự lo rồi.”

Nàng bặm môi. Hắn ta nghe như thể là đang đau đớn thực. Lẽ ra nàng phải vui mừng vì điều này. Nhưng vì vài lý do nàng không thể. Một vài lý do khiến nàng cảm thấy bị thúc giục ... để làm gì? Làm dịu cơn đau của hắn ta? Nàng điên rồi chăng? Nàng thoát ra nhanh hết mức có thể.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 13:29:48 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17

James uống đến ly brandy thứ nhì thì Georgie trở về phòng. Người anh đã dịu xuống nhưng vẫn còn nhức nhối vì sự thơ ngây của một đứa con gái có thể dễ dàng làm cho anh xao động đến mức này . Còn nói chi đến kế hoạch đã tính toán kỹ càng của anh, thật là đã bị trôi xuống ống rãnh mất tiêu . Ý định của anh là bắt cô xối nước cho anh, đưa cho anh cái khăn tắm, giúp anh mặt áo ngủ . Chủ ý của anh là muốn nhìn thấy hai má cô đỏ bừng vì mắc cỡ . Thay vì vậy, anh chính là người bị đỏ mặt nếu như lúc đó anh đứng lên. Trong đời anh, anh chưa bao giờ phải chịu cảnh xấu hổ như thế này vì phản ứng tự nhiên của thân thể anh, và đúng ra là anh cũng sẽ không thấy xấu hổ lần này, ngoại trừ là trong đầu óc cô ta, phản ứng của người anh đã xảy ra vì ảnh hưởng của một thằng nhóc .

Đồ chết tiệc, đúng là một vòng xoắn, khi mà trò chơi này thật ra rất là đơn giản. Anh đã chiếm lợi thế trong khi cô bị kẹt giữa gió và nước giống như họ đã nói, điều mà sẽ làm cho cô ở trong một tình thế có thể rất dễ dàng công kích. Anh mường tượng đến chuyện quyến rũ cô bằng thân thể rất ư đàn ông của anh, cho đến khi cô sẽ rất thèm khát và sẽ cởi bỏ cái mũ đó xuống và van xin anh làm tình với cô ta . Một ý tưởng tuyệt vời, khi đó anh sẽ làm bộ như là vô tội, một gã đàn ông bị tấn công bởi một cậu bé giúp việc phóng đãng của anh. Anh sẽ chống cự . Cô sẽ nài nỉ van xin anh. Và rồi anh sẽ làm một người tốt bụng và sẽ đầu hàng.

Nhưng làm thế nào để thi hành được bất cứ những chuyện này khi mà lão già John Henry cứ ngẩng đầu nhìn mỗi khi cô ta đến gần ? Và nếu cô ta để ý, thì cô ta sẽ nghĩ là anh thích những thằng con trai, và điều đó sẽ không giúp ích gì được ngoại trừ làm cho cô ta kinh tởm mà thôi . Mẹ kiếp, anh sẽ làm cho cô ta tự thú cô ta thật ra là ai để anh không có bất cứ ý tưởng điên rồ nào .

Mắt anh theo dõi khi cô đi về góc phòng mà anh đã qui định sẵn cho cô ta . Cô mang một túi vải kẹp dưới nách, cái võng thì vác ngang vai . Cái túi quá mỏng chỉ đủ để chứa đựng một vài món cần thiết cho một thằng con trai . Có thể là có một hay hai cái áo đầm ở trong đó, và có thể một vài thứ khác để tiếc lộ sự bí ẩn bao trùm xung quanh cô ta .

Anh đã biết được một vài đáp số cho sự bí ẩn đó tối nay . Connie đã chỉ ra cách cô ta tự nhiên gọi tắc chữ "phần trước của tàu ở dưới boong" thay vì phải nói nguyên văn . Chỉ có người quen thuộc với tàu bè mới xử dụng những tên tắt, và cô ta đã nói là rất ngu ngơ về chuyện tàu bè .

Và cô ta gọi người anh trai bằng Mac. Đó không phải là một chuyện bình thường, làm cho anh tin tưởng là gã Scot không có bà con gì với cô . Bạn bè và những người lạ có thể sẽ gọi MacDonell bằng Mac, nhưng người trong gia đình thì sẽ xử dụng tên của hắn, hoặc là một tên tục nào đó, không phải là gọi bằng họ . Cô ta có một hay hai người anh trai . Cô ta đã nhắc đến họ mà không cần phải suy nghĩ trước . Vì vậy gã Scot có quan hệ gì với cô ta ? Bạn bè, tình nhân... hay là chồng ? Lạy Chúa, cô ta không nên có nhân tình. Cô ta có thể có chồng nếu cô ta muốn, hàng tá anh cũng không màng, nhưng nhân tình là một chuyện nghiêm túc, và anh có ý định là chính mình sẽ trở thành người tình của cô ta .

Georgina có thể cảm giác được đôi mắt hắn đang bám sát nàng khi nàng máng cái võng lên vách. Nàng nhìn thấy hắn đang ngồi ở sau bàn khi nàng bước vào, nhưng vì hắn đã không nói gì với nàng cho nên nàng cũng đã không nói gì, cũng không nhìn về phía hắn . Nhưng chỉ cần một cái liếc ...

Hắn đang mặc một cái áo choàng màu xanh lục. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy được cái màu xanh lục tuyệt đẹp đấy có thể nhìn thích hợp với một người đàn ông như thế . Khi nó ở trên người hắn, nó làm cho đôi mắt màu xanh của hắn tối hơn, tô đậm thêm cho những lọn tóc màu vàng óng của hắn, hòa nhã với màu đồng của làn da hắn . Và có quá nhiều da thịt để lộ ra . Cổ áo hình chữ V quá rộng và sâu, nó chỉ che đậy ngực hắn được một ít. Một mảng lông vàng óng trải dài trên ngực hắn, kéo dài đến tận ... phía dưới .

Georgina kéo cổ áo rộng ra cho hơi hở cổ . Căn phòng này dường như tối nay quá nóng nực. Áo quần của nàng hình như nặng nề hơn, những miếng vải quấn người nàng thật khó chịu . Nhưng món duy nhất mà nàng dám cởi ra để ngủ đó là đôi giày của nàng. Bây giờ nàng đang cởi nó , ngồi trên sàn nhà kéo chúng ra khỏi chân và đặt chúng ngăn nắp sát vách.
Và nàng vẫn còn có thể cảm giác được ánh mắt của James Malory, quan sát mọi cử động của nàng.

Chắc là nàng đang tưởng tượng thôi . Hắn có lý do gì mà để nhìn nàng chứ, trừ khi ... nàng liếc chiếc võng của nàng và cười toe toét. Thuyền trưởng có lẽ là đang đợi để nhìn thấy nàng leo lên chiếc giường đong đưa đấy và rớt xuống sàn ê mông. Hắn có lẽ là đã có sẵn những câu nhận xét rất khôi hài để sẵn sàng phun ra về sự vụng về hoặc là do không có kinh nghiệm của nàng, những lời nói bất lịch sự và bảo đảm là để làm cho nàng xấu hổ . Lần này thì không đâu . Nàng đã từng leo ra vào những chiếc võng từ khi nàng biết đi, đã ngồi trên đó chơi khi nàng còn là một đứa bé, đung đưa vùn vụt khi nàng lớn hơn và đã nằm trên chúng cả ngày mỗi khi tàu Skylark vào bến. Cơ hội nàng bị rớt xuống võng còn ít hơn là bị té xuống giường. Thuyền trưởng sẽ phải nuốt cục ứ của hắn lần này thôi, và nàng hy vọng là hắn sẽ mắc nghẹn vì nó .

Nàng nằm lên chiếc võng một cách dễ dàng vì có quá nhiều kinh nghiệm, rồi liếc nhanh về chiếc bàn ở phía góc đối diện trong phòng, hy vọng là sẽ nhìn thấy được sự ngạc nhiên của thuyền trưởng. Hắn đang nhìn nàng, nhưng nàng cảm thấy thất vọng vì phản ứng trên khuôn mặt hắn vẫn không có gì mới mẻ cả .

"Cậu thật sẽ không ngủ trong bộ quần áo đấy chứ, cậu nhóc ?"

"Thật ra, Thuyền Trưởng, là tôi sẽ làm vậy ."

Nàng chắc là đã nhắm trúng đích, vì bây giờ hắn đang nhíu mày . "Tôi không có ý là để cho cậu có cảm nghĩ là phải chui ra chui vào giường suốt đêm, cậu biết không . Bộ cậu đã nghĩ vậy à ?"

"Tôi không có ." Nàng thật đã nghĩ vậy, nhưng những gì nàng nói ra hắn đều biết là nói dối cả, vì vậy thêm một lời nói dối nữa thì có mất mát gì chứ ? "Tôi luôn đi ngủ với nguyên áo quần như thế này . Tôi không thể nhớ rõ là tại sao tôi lại bắt đầu làm như vậy, cũng đã quá lâu rồi, và bây giờ nó đã trở thành một thói quen ." Và để cho chắc ăn hơn, phòng ngừa khi hắn có ý định đề nghị nàng thay đổi thói quen này , nàng nói thêm, "Tôi nghĩ tôi không thể ngủ mà không mặc nguyên áo quần như thế này ."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 13:31:51 | Chỉ xem của tác giả
"Vậy cậu cứ tự nhiên đi . Tôi cũng có thói quen khi đi ngủ, mặc dù tôi dám nói là nó rất trái ngược với cậu ."

Nói vậy nghĩa là gì ? Georgina miên mang nghĩ, nhưng nàng không cần phải nghĩ lâu để biết rõ . Hắn đứng lên, đi vòng qua cái bàn để đến giường của hắn, và cởi bó chiếc áo ngủ trên đường đi .

Ôi, Chúa tôi, ôi, Chúa tôi, đây không thể nào là chuyện đang xảy ra với con. Hắn không thể đi khệnh khạng trong phòng trần truồng và để cho con nhìn thấy hết thân thể của hắn như vậy .

Nhưng hắn đã làm vậy và tính đa cảm của phái nữ của nàng bị tổn thương. Đúng, nàng đã không nhắm mắt lại, không phải là ngay lập tức. Suy cho cùng, đây không phải là chuyện nàng nhìn thấy mỗi ngày, không phải là một chuyện nàng sẽ nhìn thấy được, vì hắn có một thân hình rất đàn ông từ đỉnh đầu cho đến ngón chân . Nàng không thể nào chối bỏ điều đó, cho dù là nàng ước gì hắn có thêm mỡ ở hai bên hông, hay là một cái bụng phệ, hay là một ...nhỏ ...

Đừng đỏ mặt, con ngốc . Không một ai biết mi đang nghĩ gì ngoại trừ bản thân mi, và mi cũng đã không nghĩ thông suốt. Cho dù là hắn có một thân hình quá tuyệt mỹ . Cũng không liên quan gì đến mi cả .

Cuối cùng mắt nàng nhắm chặt lại, nhưng nàng cũng đã nhìn thấy quá nhiều rồi . Hình ảnh trần truồng của hắn không phải là một chuyện nàng có thể quên một cách nhanh chóng. Quỉ tha ma bắt hắn, hắn đúng là không biết xấu hổ là gì .

Không, đúng là không công bằng. Nàng đang đóng giả là một tên con trai . Thì sự trần truồng giữa đàn ông với nhau thì có gì đâu nào ? Chỉ là một chuyện đáng mở mắt cho nàng, chỉ có thế thôi .

"Cậu có thể tắt đèn không, Gerogie ?"

Nàng rên rỉ và sợ hắn nghe nàng khi hắn thở dài và nói thêm, "Thôi . Cậu đã nằm trong võng rồi, và chúng ta không muốn đùa với vận hên đã để cho cậu nằm yên được ở đó khi cậu thử lần đầu tiên."

Răng nàng nghiếng chặt lại . Hắn cũng đã kiếm được chuyện để chế giễu nàng . Gã đàn ông này đúng là một tên khốn khiếp. Nàng định nói là để nàng tắt đèn. Nàng sẽ chứng minh cho hắn thấy vận hên không liên quan gì đến nàng và chiếc võng của nàng. Nhưng nàng sẽ phải mở mắt để làm được điều đó, và hắn còn chưa leo lên giường và đắp chăn lại . Và đối diện với thân thể không mặc áo quần của hắn ... Nàng nên thông minh không làm điều đó .

Nhưng mắt nàng cũng hơi hé mở . Sự quyến rũ quá lớn để kềm chế . Và bên cạnh đó, nếu một gã đàn ông muốn biễu diễn, nàng lý sự, hắn cũng phải có khán giả để thưởng thức chứ . Không phải là nàng muốn làm vậy . Dĩ nhiên là không rồi . Chỉ là do tánh tò mò, nếu không muốn nói đến bản năng tự bảo toàn. Nàng sẽ chỉ hí mắt thôi nếu như hắn đang ở gần nàng quá, vậy là được chứ gì ?

Nhưng cho dù là chuyện này làm cho nàng cảm thấy thích thú, nàng ước gì hắn làm lẹ lên. Nàng lại bắt đầu cảm thấy trong bụng nôn nao khó chịu, và lần này hắn ngay cả cũng không gần nàng. Trời ơi, nhưng hắn có cặp mông tuyệt vời . Và căn phòng có phải là đang bị nóng hơn không ? Và cặp chân dài đó, rắn chắc đó . Vật đại diện cho tính chất đàn ông của hắn ... thật là không thể cưỡng lại được, nó biểu lộ rành rành và thật đáng sợ .

Ôi, Chúa tôi, hắn đang đến gần nàng à ? Hắn thật sự đến gần nàng ! Tại sao ? Ồ, cái đèn nằm ở trên bồn tắm. Quỉ tha ma bắt hắn đi vì đã làm cho nàng hoảng sợ đến như vậy . Khi hắn tắt đèn, góc phòng của nàng chìm trong bóng tối . Chỉ có một ánh sáng duy nhất còn sót lại là bên cạnh cái giường. Nàng nhắm mắt lại và giữ nó khép kín. Nàng sẽ không nhìn hắn leo lên chiếc giường mềm mại đó . Nếu như hắn không đắp chăn thì sao ? Mặt trăng đã nhô lên cao, đã rọi sáng boong tàu, và rọi thẳng vào căn phòng xuyên qua những khung cửa sổ . Nàng sẽ không mở mắt ra nữa để cứu vớt linh hồn của nàng. Nói vậy thì cũng hơi quá đáng. Có lẽ nói vậy chỉ để cư'u vớt linh hồn nàng mà thôi .

Bây giờ hắn đang ở đâu ? Nàng không nghe tiếng bước chân hắn đi về phía giường ngủ của hắn .

"À này, cậu nhóc, Georgie là tên khai sanh, hay là một tên gọi thân thương mà gia đình cậu đã cố tình đặt cho cậu ?"
Hắn không phải đứng sát bên mình, trần truồng chứ . Hắn không phải ! Mình đang tưởng tượng thôi, tưởng tượng mọi chuyện. Hắn chưa bao giờ cởi bỏ áo ngủ . Chúng tôi đã ngủ cả rồi .

"Cái gì? Tôi không nghe cậu, cậu nhóc ?"

Không nghe cái gì ? Nàng còn chưa nói gì mà . Nàng cũng sẽ không nói . Để cho hắn nghĩ là nàng đã ngủ .Nhưng nếu hắn đụng nàng để đánh thức nàng thì sao, chỉ để bắt nàng trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó của hắn ? Vì nàng đang quá căng thẳng, có lẽ nàng sẽ la thét lên, và nó sẽ không giúp gì . Trả lời hắn đi, con ngốc, và hắn sẽ đi khỏi thôi !

"Đó là tên khai sanh ... thưa ngài ."

"Tôi sợ là cậu sẽ nói câu đó . Cậu có biết là tôi không tin không . Tại sao à, tôi biết rất nhiều phụ nữ gọi mình bằng cái tên đó, gọi tắc cho Georgette hoặc Georgiana, hoặc là những cái tên dài khủng khiếp. Và cậu không màng đến việc tên cậu giống như của phụ nữ phải không ?"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả," nàng trả lời bằng giọng nói lên xuống, nửa như gầm gừ, nữa như nói chuyện.
"Vậy thì đừng lo lắng đến chuyện đó, cậu nhóc. Nó có lẽ là cái tên cậu bị dính chặt vào, nhưng tôi quyết định gọi cậu là George, nghe có vẻ đàn ông hơn, cậu có nghĩ vậy không ?"

Hắn không cần biết nàng đã nghĩ gì, và nàng cũng không quan tâm đến những gì hắn nghĩ . Nhưng nàng sẽ không bàn cãi với một tên đàn ông trần truồng chỉ cách nàng có mấy insơ .

"Ngài muốn sao cũng được, Thuyền trưởng."

"Muốn sao cũng được à ? Tôi thích thái độ của cậu đấy, George, thật sự thích."

Nàng thở ra khi hắn đi khỏi . Nàng cũng không nghĩ đến lại sao hắn lại tặc lưỡi . Và cho dù là chuyện khó của nàng đã giải quyết song, sau một lát mắt nàng lại mở to . Nhưng lần này nàng không đợi lâu . Hắn đã ở trên giường, đắp chăn lại . Nhưng ánh trăng đúng là đang rọi khắp phòng, vì vậy nàng có thể nhìn thấy rõ hắn đang nằm dài trên giường, hai cánh tay hắn đang kê dưới đầu, và đang mỉm cười . Mỉm cười ư ? Chắc là do ánh sáng thôi . Và nó có làm khác được điều gì chứ ?
Kinh tởm với bản thân mình, nàng xoay mặt vào góc phòng để nàng sẽ không bị thôi thúc nhìn hắn nữa . Và nàng lại thở ra, không hay biê't là lần này đó chỉ là một tiếng thở phào .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 13:33:20 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18

Georgina đã có một buổi tuối trằn trọc cố để ngủ, điều tiếp theo nàng biết, đó là giọng của thuyền trưởng đang gọi nàng, “Cho xem chân nào, George,” một cách nói lâu đời của thủy thủ, nghĩa là nàng phải mau dậy và bắt đầu làm việc. Nàng chớp mắt, và đủ chắc rằng ánh sáng ban ngày tràn khắp căn phòng, đủ sáng nàng biết rằng mình đã dậy muộn

Nàng bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại cậy muộn thế và thấy hắn ta đã thay quần áo, tạ ơn Chúa, ít ra là cũng mặc vào một phần rồi. Quần và tất thi tốt hơn là không có thứ gì trên người. Và ngay cả khi nàng đang quan sát, hắn choàng vào một chiếc áo lục đen cùng kiểu với chiếc áo trắng hắn đã vận hôm qua, mặc dù hắn chưa buộc dây trước ngực. Quần cũng có màu đen. Chỉ thiếu một đôi hoa tai nữa thôi là trông hắn sẽ chẳng khác gì một tên cướp biển bị nguyền rủa trong chiếc aó sơ mi dợn sóng và chiếc quần chật, nàng nhận xét khắt khe, và bỗng hít mạnh vào khi nàng để ý thấy hắn đang thực sự mang hoa tai. Chỉ là một chiếc nhỏ bằng vàng, khó thấy được khi lẫn với mớ tóc lộn xộn mới ngủ dậy, và cũng chưa được chải.

“Ngài mang hoa tai à!”

Câu nói làm đôi mắt xanh sáng hướng về phía nàng, và một hàng lông mày nhướng lên. « Thấy rồi, phải không ? Và cậu nghĩ sao ? »

Nàng chưa đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi, thay vì phải tâng bốc thì nàng nói toẹt ra sự thật. Bạo dạn, nàng đáp, “Nó làm ngài trông giống cướp biển.”

Hắn cười xếch vẻ tinh quái. “Cậu nghĩ vậy à? Ta thì nghĩ trông có vẻ phóng đãng.”

Nàng kiềm lại một cái ho. Nàng xoay sở để chỉ có vẻ tò mò, “Tại sao ngài lại muốn mang hoa tai?”

“Tại sao không?”

Chà, hắn quả là có nhiều điều để tìm hiểu sáng nay. Và nàng quan tâm làm gì nếu hắn muốn trông giống cướp biển, miễn là hắn không phải thế?

“Thôi nào, George,” giọng hắn giờ thì mạnh mẽ. “Đã quá nửa buổi sáng rồi.”

Nàng cắn răng khi ngồi dậy, lắc lư với chiếc võng vài cái, rồi sau đó rơi xuống sàn. Hắn gọi nàng là George với vẻ đầy thích thú, có vẻ như vậy, như thể hắn biết là gọi như thế sẽ làm nàng phát cáu. Nghe có vẻ đàn ông hơn, tất nhiên. Nàng biết nhiều người tên George được gọi là Georgie, nhưng tên như nàng mà gọi là George thì nàng mới gặp lần đầu.

“Không quen ngủ trên võng hả nhóc?”

Nàng nhìn trừng vào hắn ta, cảm thấy hết chịu nổi những giả định thiếu chính xá của hắn. “Thật ra thì –”

“Ta có thể nghe thấy cậu trằn trọc suốt đêm. Và những tiếng cót két làm ta thức giấc những mấy lần. Ta không ngại bảo cho cậu biết thế. Ta tin việc này sẽ không chỉ xảy ra môt đêm mà thôi, George. Ta nghĩ rằng ta phải đề nghị chia sẻ giường của mình với cậu đê ta không còn bị quấy rầy nữa.”

Nàng tái mặt, mặc dù hắn có vẻ như không thích lời đề nghị của bản thân. Nàng không nghi ngờ gì hắn sẽ thực hiện lời đó, và khăng khăng, bất kể những chống đối của nàng. Bước qua xác nàng đã.

“Nó sẽ không lặp lại, Thuyền trưởng.”

“Để xem sao đã. Giờ thì, ta hy vọng cậu có bàn tay vững vàng.”

“Tại sao?”

“Tại vì cậu sẽ giúp ta cạo râu ở má này.”

Nàng rên thầm. Làm sao nàng có thể nói với hắn ta được? Hắn sẽ cảm thấy bị xúc phạm.

“Tôi chưa từng cạo râu cho ai cả, Thuyền trưởng. Tôi sẽ làm nát mặt ngài ra mất.”

“Ta thành thật mong là không, nhóc, vì đây là một trong những nhiệm vụ của cậu. Và cũng như một người đầy tớ, cậu phải dần tiếng bộ lên chứ.

Nhưng có thể đó không phải là do hắn ta. Có thể nàng đang say sóng. Nhưng nàng đã từng vượt sóng đến bờ biển phía đông với các anh trai mà chưa từng bị say sóng mà? Cũng như khi đi tàu đến Anh nàng cũng chẳng cảm thấy khó ở. Đó là do hắn ta. Nhưng nàng có thể bảo với hắn nàng đang say sóng, liệu có được không?

Nàng đột nhiên cảm thấy khá hơn và thậm chí còn nở nụ cười, “Tôi sẽ làm tốt hơn vào ngày mai, Thuyền trưởng.”

Tại sao hắn lại nhìn chăm chú vào nàng một lúc khá lâu rồi mới trả lời cộc lốc? Nàng chẳng thể hiểu nổi. “Được lắm. Ta phải có đôi lời với Connie, nên cậu có khoảng mười phút để lấy nước ấm và lưỡi dao cạo của ta. Đừng bắt ta đợi đấy, George.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 13:36:38 | Chỉ xem của tác giả
Ừ, hắn vừa nói là hắn phải thay quần áo phải không nhỉ? Nàng nghĩ khi hắn ta đóng sầm cửa lại sau lưng. Hắn thậm chí chẳng bao giờ thèm mang ủng. Nàng hi vọng hắn sẽ giẩm phải dầm trong ủng. Không, có khi hắn buộc nàng phải nhặt chúng ra. Nàng thở dài, sau đó nhận ra mình có vài phút riêng tư trong cabin. Không do dự, nàng đi thẳng đến chiếc tủ nhiều ngăn. Nàng chẳng có cơ hôi nào vì cái thời gian biểu đáng nguyền rủa của Malory. Nàng có giấu một chậu tiểu tiện dưới gầm tủ. Nàng không thể nhịn đến lúc cạo râu xong cho hắn. Nàng cũng không thể làm được sau khi cạo râu cho hắn xong. Nhưng sau đó thì nàng có nhiều thời giờ rảnh hơn.

James đâm sầm vào phòng như cách mà hắn bước ra, ồn ào, lần này cánh cửa phòng bị hất tung vào tường. Anh dự định làm Georgie một phen hốt hoảng. Ừ thì anh đã làm nàng hoảng lên thật. Nếu màu sắc của má nàng là một minh chứng cho điều đó thì đồng thời trong nàng cũng bừng lên cảm giác xấu hổ. Nhưng anh thậm chí còn còn giật mình hơn nàng. Mày quả là một tên đại ngốc, anh tự nghĩ, thậm chí mày không cân nhắc xem một người phụ nữ giả dạng sẽ lo liệu việc tắm rửa hay giải quyết những nhu cầu tự nhiên, thậm chí là thay áo quần, trên một con tàu đầy đàn ông như thế nào. Khi chuyển nào vào ở chung trong cabin, anh đã cho nàng nhiều không gian riêng tư hơn, nhưng đó là vì quyền lợi của anh, chứ không phải của nàng, và là một phần trong trò chơi của anh. Không có ổ khóa ở cửa, không có nơi nào nàng có thể yên tâm cho sự riêng tư của mình.

Với đầu óc chỉ tập trung mỗi vào chuyện kéo quần nàng xuống, anh thực sự phải cân nhắc chuyện này. Nàng hẳn đã phải do dự trước khi thực hiện quyết định. Và anh dám cá rằng nàng không nghĩ cabin là nơi ít mạo hiểm nhất. Đó là lỗi của anh và giờ nàng đang giấu mặt mình sau cặp gối xinh xắn. Anh chẳng thể làm điều quái gì để giảm bớt sự bẽ bàng này. Nếu nàng thật sự là một George, anh sẽ không bước ra khỏi phòng và xin lỗi, phải không? Anh sẽ giải quyết vấn đề này không khác hơn lẽ thường vì nàng đang là George.

Nhưng nàng chẳng phải thế, vì Chúa, không có chút gì bình thường ở tình huống này hết. Cô gái yêu quí đã kéo quần cô ta xuống, và giác quan của anh đánh hơi được điều này ngay khi anh ập vào phòng.

James đảo mắt lên trần và nhảy đến gần giường tìm đôi ủng. Thế này thì thật là quá đáng. Cô ta cười và anh bị khuấy động. Cô ta ngồi trên chậu tiểu và anh bị khuấy động.

“Đừng có để ý đến ta, George,” anh đáp trả cáu gắt hơn dự định. “Ta để quên đôi ủng.”

“ Làm ơn, thưa Thuyền trưởng!”

“Giờ thì đừng có màu mè nữa. Cậu nghĩ cả bọn chúng tôi đều không làm những chuyện như vậy sao?”

Tiếng rên của nàng đủ chi biết rằng anh chẳng giúp ích gì được cả, vậy anh chỉ bước ra ngoài, đóng sầm cửa một lần nữa, mang theo đôi ủng ra ngoài với anh. Anh lo rằng điều này có thể là một bước lùi của chàng. Nhiều phụ nữ rất khác biệt về những điều như vậy, như chẳng bao giờ muốn thấy mặt người đang ông đã chứng kiến giây phút bối rối, hay là người gây ra chúng, của họ. Và đàn ông thì không bao giờ tìm ra được người xá tội cho họ nếu nhỡ làm cả hai việc.

Địa ngục đáng nguyền rủa. Anh chưa biết phản ứng của cô gái này sẽ ra sao. Nàng ta sẽ cười trừ, e thẹn trong vài ngày, hay vùi mặt vào chiếc giường gần nhất và từ chối bước ra. Anh hy vọng nàng sẽ khá hôn những thứ trên. Nhưng anh vẫn chưa biết. Nếu đây là một bước lùi, anh hẳn sẽ nổi khùng lên mất, đặc biệt sau những bườc tiến anh đã làm được tối qua.

Georgian không nhĩ đến việc vùi mặt vào giường. Lựa chọn của nàng khá rõ ràng. Nàng có thể nhảy tàu, hay ngủ chung với lũ chuột trong suốt phần còn lại của cuộc hành trình hay hạ sát James Malory. Lựa chọn sau cùng nghe có vẻ hấp dẫn nhất. Nhưng khi nàng trở lên boong và nghe tiếng thuyên trưởng quát tháo khắp nơi, chẳng vì lý do nào cả, hay, như một thủy thủ mách, có thể hắn bị châm ngòi. Và đó, dịch nghĩa đơn giản, là hắn đã không haì lòng về điều gì đó và sẽ mạt sát bất cứ ai hắn gặp trên đường đi.

Màu sắc thẹn thùng trên má nàng nhạt dần. Lúc trở về cabin với nước ấm để cạo râu cho ngài thuyền trưởng, nàng thấy ra rằng có khi hắn còn xấu hổ hơn cả nàng . . . ,có khi không. Không ai trên toàn thế giới này lại có thể nhục nhã hơn nàng. Nhưgn nếu hắn ta có chút ít nào cảm giác đó, nàng có thể đương đầu với nó, nàng nghĩ thế, đặc biệt là nó đã làm hắn phiền đến mức gây cho hắn một tâm trạng xấu.

Dĩ nhiên, phản ứng của hắn trực tiếp liên quan đến nàng. Nếu nàng không xử sự như một đứa ngốc, màu mè như cách mà hắn gọi nàng, thì hắn đã chẳng màng đến nó. Nhưng hắn đã làm nàng bối rối hơn tất cả những lời chế giễu của hắn có thể làm được, và hắn thấy xấu hổ vì đã làm thế.

Cánh cửa mở ra khá do dự vài phút sa, và Georgina gần như bật cười khi thuyền trưởng tàu Maiden Anne thật sự thò đầu vào và nhìn quanh xem lần này đã an toàn để bước vào chưa. “Vậy, cậu sẵn sàng khứa cổ ta với lưỡi dao của chính ta chưa, cậu trai?”

“Tôi hy vọng mình không vụng về thế.”

“Ta chân thành chia sẻ hy vọng đó với câu.”

Hắn có vẻ do dự, và điều đó thì thật khôi hài, vì nó không hợp với người đàn ông này chút nào, bước thẩn thơ đến chiếc bàn nàng đã đặt sẵn chậu nước. Những lưởi dao của hắn đã được sắp trên khăn, kế bên là một chồng khăn lông khác. Và nàng đã đánh bọt sẵn trong cốc xà phòng mà nàng dự định sẽ dùng đến. Hắn ở ngoài lâu hơn mười phút, vì thế nàng đã dọn lại phòng, làm giường cho hắn, chỉnh đốn lại nơi ngủ của nàng, thu gom quần áo cũ để giặt sau. Việc duy nhất nàng chưa thực hiện là dọn bữa sáng cho hắn, nhưng Shawn O'Shawn thì đang nấu chúng.

Nhìn cách sắp xếp, hắn đã nhận thấy, “Vậy, cậu đã làm việc này trước đây?”

“Không, tôi nhìn các anh tôi làm.”

“Tốt hơn so với không biết gì hết, ta nghĩ vậy. Rồi vậy thì bắt tay vào đi.”

Hắn cởi áo sơ mi ra và vắt nó ra sau ghế, sau đó quay ghế lại, rồi ngồi xuống đối diện với nàng. Georgina chỉ nhìn chằm chằm. Nàng đã không trông đợi sẽ làm việc với hắn khi mà hắn đang nửa khỏa thân như vậy. Nó thật không cần thiết. Nàng có khăn dư, khăn to, để quấn quanh vai để bảo vệ áo sơ mi của hăn. Qủy tha ma bắt, dù gì thì nàng cũng dùng đến chúng.

Nhưng khi nàng thử choàng khăn hì hắn keó chúng ra. “Khi nào ta muốn cậu làm ta chết ngộp, George, thì khi đó ta sẽ bảo cậu biết.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 13:37:43 | Chỉ xem của tác giả
Ý tưởng cắt cổ hắn lôi cuốn nàng nhiều và nhiều hơn. Nếu nó không quá hỗn độn, và nếu nàng không phải lau sạch máu, thì nàng sẽ chiều theo thôi thúc của bản thân. Với cả làn da trần ở đó để làm nàng xao nhãng, sớm muộn gì thì nó cũng sẽ xảy ra thôi – tất nhiên vô tình.

Nàng có thể cạo râu cho hắn. Nàng phải làm vậy. Và tốt nhất là làm thật nhanh, trước khi cơn nôn nao thảm hại lại xuất hiện và làm cho công việc trở nên khó khăn hơn. Chỉ đừng nhìn xuống, Georgie, cũng đừng nhìn lên, hay đừng nhìn nơi nào hết ngoại trừ hàm râu của hắn. Râu thì có gì phiền nhiễu đâu nhỉ?

Trong tầm tay, nàng trét xà phòng lên thật gấp, nhưng nàng cần tiến gần hơn đề cạo. Nàng nhìn vào má hắn, tập trung vào công việc của mình, hay cố làm thế. Hắn đang nhìn chăm chú vào mắt nàng. Khi cái nhìn của nàng đột nhiên hoà lẫn vào cái nhìn của hắn, mạch nàng đập nhanh hơn bình thường. Và hắn không nhìn đi nơi khác. Nàng thì ngoảnh đi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hắn trên nàng, và cả sức nóng đột ngột mà chúng gây nên.

“Đừng có đỏ mặt nữa” hắn khiển trách. “Giữa hai người đàn ông thì có gì mà ngại?”

Nàng thậm chí chưa nghĩ tới điều đó, tên vớ vẩn đáng nguyền rủa. Nhưng giờ mặt nàng còn nóng gấp đôi, và ngày càng nóng hơn, vì hắn không định bỏ qua chuyện này.

“Ta không hiểu tại sao ta nên làm thế, vì đây là cabin của ta mà,” hắn gắt gỏng, “nhưng ta sắp xin lỗi đây, vì những gì đã xảy ra. Cậu nghĩ ta bước vào như một đứa con gaí chết tiệt, cái cách mà cậu cư xử sau đó.”

“Tôi xin lỗi, thưa ngài.”

“Đừng bận tâm. Chỉ cần treo một dấu hiệu chết bẫm lên cửa lần sau khi cậu cần sự riêng tư quá mức quan trọng đối với cậu. Ta và không ai khác sẽ bước vào phòng mà không có sự cho phép.”

Một cái khóa cửa sẽ tốt hơn, nhưng nàng đã không đề nghị nó. Nàng đã không dự đoán trước được điều này, và ngạc nhiên không hiêu tại sao một người đàn ông lại có thể chu đáo và rộng lượng như thế, thậm chí, khi anh ta không cần phải làm vậy.
Giờ thì nàng có thể thật sự tắm được rồi.

“Kìa George, ta khá là yêu thích khuôn mặt này. Chừa lại một chút da trên đó, đuợc không vậy?”

Hắn làm nàng giật cả mình, nàng đáp mà không suy nghĩ, “Vậy thì ngài tự mình làm lấy vậy!” và vứt lưỡi dao xuống bàn.
Nàng hiên ngang bỏ đi. Nhưng tiếng noí khô khốc vang lên sau lưng nàng. “Ôi, dào. Thằng oắt cũng có lúc cáu kỉnh hở?”
Nàng dừng lại, mắt mở to khi nhận ra mình đã làm gì. Âm thanh rên rỉ của nàng khá to, và khi quay lại, nàng trông có vẻ e sợ như cái cảm giác hiện tại của nàng.

”Tôi xin lỗi, Thuyền trưởng. Tôi không biêt cái gì đã xảy đến với mình. Một ít của mọi thứ, có thể, nhưng thật tâm, tôi không hay nổi cáu. Ngài có thể hỏi Mac.”

“Nhưng tôi lại thích hỏi cậu. Giờ thì cậu không ngại thành thật với ta chứ, George?”

Nàng cố kiềm lại một tiếng rên nữa. “Hoàn toàn không. Tôi có nên không?”

“Ta không thấy tại sao. Thể tạng của cậu đã ban cho cậu một lợi thế. Cậu quá nhỏ để bị đánh đập, ta ta cũng sẽ cảm thấy phiền phức nếu phải phạt cậu, phải không nào? Vậy cậu có thể nói chuyện tự nhiên với ta, George. Suy cho cùng, mối quan hệ của chúng ta là thân thiết.”

“Và nếu tôi đi quá giơi hạn và trở nên khinh suất?” nàng không thể không hỏi.

“Tại sao, thì ta sẽ đét vào mông cậu chứ còn gì nữa. Ở tuổi của cậu thì ta cũng chỉ có thể làm thế. Nhưng cũng sẽ không cần thiết, phải vậy không?”

“Không, nó hoàn toàn không cần thiết.” nàng nghiến răng, vừa kinh hãi, vừa nổi khùng.

“Vậy thì tiến đến đây và cạo cho xong đi. Và hãy cố cẩn thận lần này nhé.”

“Nếu ngài có thể . . . ngừng nói, tôi có thể tập trung tốt hơn đấy.” nàng đề nghị. Giọng điệu của nàng cực kì tôn trọng. Nhưng một hàng lông mày đầy vẻ khinh miệt của hắn vẫn nhướng lên. “À, ngài bảo là tôi nên nói ra những gì mình nghĩ.” Nàng lẩm bẩm khi cầm lưỡi dao lên. “Và khi tôi còn nói ra những gì tôi nghĩ, thì tôi ghét khi ngài làm vậy.”

Hàng còn lại cũng nhướng lên nốt, nhưng có vẻ ngạc nhiên. “Làm gì cơ?”

Nàng vung vẫy bàn tay đang nắm lưỡi dao về phía hắn. “Thì nhướng mày đầy kiêu kỳ đấy.”

“Chúa lòng lành, oắt, cậu làm ta sửng sốt về cách dùng từ đấy. Quả là như vậy.”

“Vậy chúng buồn cười lắm à?”

“Ta nghĩ là, cậu bé, cậu đã hiểu theo nghĩa đen quá mức rồi, Khi ta bảo cậu có thể nói lên suy nghĩ của mình, thì không có nghĩa là cậu ngốc đến mức chỉ trích thuyền trưởng của cậu. Cậu đã vượt giới hạn đấy, và ta tin cậu cũng biết điều đó.”

Nàng biết. “Tôi xin lỗi, thuyền trưởng.”

“Ta nghĩ chúng ta đã thỏa thuận ta và cậu sẽ nhìn vào mắt nhau mỗi khi xin lỗi phải không? Ừ, tốt hơn đấy. Vậy cậu ghét nó à?”

Qủy tha ma bắt, giờ thì hắn lại có vẻ thích thú. Và nàng còn ghét thế hơn là khi hắn nhướng lông mày nữa, đặc biêt là khi hắn chưa bào giờ chia sẻ trò đùa với nàng.

“Tôi cảm thấy không nói ra là tốt nhất cho mình, Thuyền trưởng.”

Hắn bật ra một tràng cười ngay sau đó. “Nói hay lắm, George! Cậu học tốt đấy, thật đấy.”

Sự hài lòng đó cũng kèm theo một cái vỗ vào lưng nàng. Rùi thay, cái vỗ lại làm nàng chúi nhũi vào đùi hắn, làm hắn phải chồm xuống giữ nàng lại. Nàng cũng đưa tay ra túm lấy hắn, giữ không cho mình ngã xuống. Chiếc thuyền có thể chìm và cả hai cũng không nhận ra khi họ đang trong vòng tay của nhau . Nhưng khoảnh khắc ma lực ấy đến và đi chỉ trong vài giây, vì hắn thả nàng ra cũng nhanh như nàng buông hắn vậy.

Như thê ngọn lửa giữ họ chưa thể dập tắt trong môt khoảng thời gian ngắn, thuyền trưởng mở lời, mặt dù hơi ngập ngừng. “Có vẻ như những sợi râu của ta đã dài ra cả inch từ khi cậu bắt đầu, George. Ta hy vọng cậu có thể làm xong trước khi chúng ta đến Jamaica.”

Georgina đã quá bối rố, nàng khôn thể trả lời được, nên nàng chỉ có thể đưa lưởi dao cạo đến sát mặt hắn và bắt đầu cạo. Con tim nàng đập điên cuồng, nhưng tại sao lại phải thế?

Nhưng khi quay sang đề tiếp tục cạo phía bên kia khuôn mặt, nàng nhìn thấy những chấm máu mà nàng đã khứa lên da hắn. Không kịp nghĩ, ngón tay nàng nhẹ nhàng chùi sạch những chỗ đó.

“Tôi không định làm ngài đau đâu.”

Nếu giọng nàng nói là nhẹ nhàng thì câu trả lời của hắn còn nhẹ, nhẹ hơn rất nhiều. “Ta biết.”

Ồ, Chúa, cơn buồn nôn lại đến nữa rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 13:39:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 19

"Cháu đang bệnh à, cậu bé Georgie ?"

"Chỉ Georgie là đủ rồi, Mac."

"Không được." Ông nhìn xung quanh đuôi tàu để chắc chắn rằng chỉ có họ đang ở đây trước khi nói thêm, "Bác tí xíu nữa là đã gọi cháu là cháu gaí rồi khi mà bác không nên làm vậy . Bác cần phải tự nhắc nhở mình."

"Bác cứ tự nhiên."

Georgina đưa tay một cách vô thức vào trong cái rỗ đang ở giữa bọn họ và kéo ra một cọng giây khác để nối đầu với sợi đang ở trên đùi nàng, chuyện mà nàng đã cột ba cọng dây khác bằng cách cột lẫn lộn chúng vào nhau . Nàng đã đề nghị để giúp Mac với công việc buồn tẻ này để giết thời gian, nhưng đã không chú tâm đến những gì nàng đang làm. Ông đã phải tháo gỡ một trong những nối gút của nàng bằng một que nhọn để tháo gỡ những sợi dây thừng và bắt nàng phải làm lại từ đầu . Nàng không nói một tiếng nào hay là tự phát hiện ra sai lầm của mình.

Mac, nhìn nàng, lắc đầu ."Đúng là cháu bị bệnh rồi . Cháu đang quá là dễ dãị"

Câu nói này là cho nàng sừng sộ, nhưng chỉ có một chút thôi ."Cháu luôn dễ dãi mà ."

"Không, từ khi cháu đã có ý định ra khơi đi đến Anh quốc, cháu đã không còn nữa . Cháu luôn làm cho người khác bực mình từ khi ý niệm đó được hình thành."

Lần này ông làm cho nàng chú ý hoàn toàn ."Vậy thì cháu thích làm đấy," nàng giận dỗi ."Bác đã không cần phải đi theo cháu, bác biết không . Cháu vẫn có thể đi đến Anh quốc mà không cần bác ."

"Cháu biết rất rõ là bác sẽ không bao giờ để cháu ra khơi, vì không thể nhốt cháu lại bác không còn đường lựa chọn nào khác. Nhưng bác đang nghĩ đúng ra là bác nên nhốt cháu lại ."

"Có lẽ bác nên làm vậy ."

Ông nghe nàng thở ra và khịt mũi ."Đấy, đấy cháu lại đồng ý với bác. Và cháu đã cư xử rất lạ trong suốt tuần nay . Có phải hắn bắt cháu làm việc quá sức không ?"

Quá sức ? Nàng không thể nói như vậy . Thật ra, hơn nửa chuyện thuyền trưởng bảo nàng làm, nàng chưa bao giờ làm xong.

Hắn thường thức dậy và mặc một ít quần áo vào trước khi nàng thức dậy mỗi buổi sáng. Có một lần duy nhất nàng thức dậy sớm hơn hắn, hắn làm như là nàng đã làm gì đó sai trái thay vì là làm đúng. Nàng đã học được cách phân biệt được tâm trạng của hắn, từ cách hắn nhạo báng đến những lời chọc ghẹo thô bạo khi hắn đang bực mình về một chuyện gì đó, và sáng đó hắn đã rất bực mình. hắn làm như đó là một sự trừng phạt, khi nàng giúp hắn mặc áo quần áo vào . Những lời nhận xét của hắn, thái độ của hắn, tất cả đều biểu hiện vậy, và lúc đó nàng đã thề là nàng sẽ dậy sau hắn trong suốt cuộc hành trình còn lại .

Nàng đã hy vọng là nàng không bao giờ phải đối diện với những chuyện bực mình như vậy nữa . Phải đến gần hắn đã tệ rồi, nhưng làm chuyện đấy khi nàng biết hắn đang bực mình thì càng tệ hơn ... Kể từ đó thì chuyện đã không xảy ra nữa . Hắn cũng đã không bảo nàng giúp cho hắn cởi đồ cho hắn mỗi tối khi hắn đi tắm.

Mặc dù sự thật là chuyện đó không có xảy ra mỗi ngày như hắn đã nói . Hắn vẫn muốn nàng chà lưng cho hắn mỗi khi hắn tắm, nhưng hai trong bảy đêm qua hắn đã bảo nàng không cần lo cho hắn, và thay vì vậy đã bảo nàng nên xử dụng bồn tắm của hắn . Dĩ nhiên là nàng đã từ chối . Nàng không dám liều lĩnh cởi bỏ hết quần áo, cho dù là hắn đã tôn trọng bản hiệu nàng treo bên ngoài cánh cửa vài lần trong ngày .

Rồi còn chuyện cạo râu cho hắn nữa . Lần đầu tiên đó, nàng đã không biết tại sao nàng lại bị bê.nh. Cảm giác như có gì đó sôi sùng sục trong bụng nàng. Nếu nàng đứng ở đó lâu hơn, buổi sáng đó sẽ có một kết cuộc khác. Thay vào đó, nàng đã nhanh chóng đẩy con dao vài đường, quăng cho hắn cái khăn và chạy ra khỏi phòng trước khi hắn có thể cản nàng, nàng nói với lại là sẽ trở lại trong nháy mắt với bữa ăn sáng của hắn .

Hắn chỉ kêu nàng cạo râu hắn thêm một lần nữa, và lần đó nàng cắt trúng hắn mấy chỗ, hắn đã nói với nàng bằng giọng nói nhạo báng là hắn nên thông minh hơn và nên để râu . Nhưng hắn đã không để râu . Đa số đám thủy thủ của hắn đều làm vậy, bao gồm cả viên phó thuyền trưởng, nhưng thuyền trưởng thì tiếp tục cạo râu mỗi ngày, một là vào buổi sáng còn không là vào buổi xế chiều . Chỉ là bây giờ hắn tự làm.

Nàng chưa lần nào làm người hầu bàn cho hắn . Một là hắn tự ăn từ chiếc mâm nàng mang vào hai là khoát tay cho nàng ra ngoài khi nàng cố đặt chiếc đĩa trước mặt hắn . Và hắn chưa lần nào đánh thức giấc ngủ của nàng để yêu cầu bất cứ chuyện gì ở giữa đêm, giống như hắn đã từng nói là hắn sẽ làm .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 13:41:46 | Chỉ xem của tác giả
Nói chung, nàng làm rất ít việc và có rất nhiều thời gian rãnh rỗi trên tay . Điều này nàng ở trong phòng mỗi khi nó được bỏ trống, hay là lên boong với Mac khi nó không được bỏ trống, cố gắng giới hạn khoảng cách và thời gian của nàng với thuyền trưởng chỉ cho những chuyện cần thiết. Nhưng nếu như nàng đang cử xử lạ lùng, đủ cho Mac nhìn ra, thì đó là lỗi của James Malory .

Tuần lễ ngắn nàng ở trên tàu của hắn dường như dài vô tận. Nàng liên tục căng thẳng, ăn không ngon miệng, và bị mất ngủ nữa . Và nàng vẫn còn buồn nôn mỗi khi hắn đến gần nàng, khi hắn nhìn nàng, thỉnh thoảng ngay cả khi nàng nhìn hắn quá lâu, và mỗi lần nàng nhìn thấy hắn phô trương thân thể trần truồng của hắn, điều mà hắn làm mỗi đêm. Không có gì lạ là nàng đã không ngủ ngon, không có gì lạ là dây thần kinh của nàng bị căng ra . Và tất nhiên là Mac đã nhìn ra được.

Nàng thật không muốn bàn đến chuyện này một chút nào, nàng đang bị rối loạn vì những cảm giác nàng đang có . Nhưng Mac đang ngồi ở đó nhìn nàng chằm chằm, đợi chờ một câu trả lời nào đó . Có lẽ là một vài lời chỉ điểm theo lẽ thường của ông ta là điều nàng đang cần để nhìn thấy những gì đang làm cho nàng khó chịu theo một khía cạnh khác.

"Công việc thì không có gì cực nhọc cả," Georgina thú nhận, nhìn xuống cọng dây ở trên đùi ."Điều khó khăn là phải phục vụ một gã người Anh. Nếu hắn là một người khác thì ..."

"À, bác biết cháu nói gì rồi . Chúng ta ở đây là vì cháu đã hấp tấp muốn rời khỏi ..."

Đầu nàng ngẩng phắt lên ."Hấp tấp ? Hấp tấp à !"

"Đang tập tánh nhẫn nại vậy, nhưng ý của bác là cháu đã quá vội vàng rời khỏi Anh quốc và tất cả những gì liên quan đến người Anh sau lưng, và cũng chính là chuyện không nhẫn nại đó làm bây giờ cháu phải bị kẹt với cái mà cháu đã muốn thoát khỏi . Vì hắn là một nhà quí tộc nên đã làm cho sự việc càng tệ hơn ."

"Cháu đồng ý là hắn hành động như một nhà quí tộc," nàng nói một cách khinh bỉ "Nhưng cháu không nghĩ hắn thuộc loại người này . Không phải họ có vài luật lệ chủ yếu về những người quí tộc và mậu dịch không được trộn lẫn nhau sao ?"

"Hình như là vậy, nhưng họ đã không áp dụng nó lắm. Bên cạnh đó, không có một thùng hàng nào trên tàu cả, nếu như cháu nhớ lại, vì vậy hắn không phải là một người buôn bán, ít ra là không trong chuyến tàu này . Nhưng hắn là một nhà quí tộc đấy, bác nghe nói là một vị tử tước."

"Vậy thì tốt cho hắn quá," nàng nhạo báng, rồi thở ma.nh." Bác nói đúng. Nó thật sự làm cho sự việc tệ hơn. Một tên quí tộc đáng ghét. Cháu không biết tại sao cháu lại không tin vào điều đấy ."

"Hãy xem chuyện này như là một bài học cho tính bốc đồng của cháu đi, và hy vọng rằng các anh của cháu cũng sẽ xem là như vậy trước khi họ liệng cả nốc nhà lên đầu cháu ."

Nàng hơi cười ."Cháu biết cháu có thể hy vọng là bác sẽ làm cho cháu vui vẻ."

Ông khịt mũi và tiếp tục công việc nối gút . Nàng cũng vậy, nhưng chỉ được một lát là nàng lại nghiền ngẫm những gì thật sự làm cho nàng khó chịu . Cuối cùng nàng quyết định mổ xẻ vấn đề này .

"Bác có nghe đến chuyện một người sẽ bị bệnh khi họ đến gần một cái gì đó chưa, Mac ?"

Đôi mắt màu xám lợt của ông dáng chặt vào cô với cái nhíu mày thắc mắc. "Bệnh như thế nào ?"

"Thì là bệnh, bác biết không, như là bị buồn nôn vậy ."

Cái nhíu mày của ông lập tức giãn ra ."Ồ, có chứ, quá nhiều thức ăn sẽ bị vậy, khi một người đàn ông đang cảm thấy khó chịu vì uống quá nhiều, hay một người đàn bà sắp sửa có con ."

"Không, không phải khi là đã bị cái gì rồi . Ý cháu nói là khi mà bác cảm thấy khoẻ khắn kìa, cho đến khi bác đến gần một vật gì đó ."

Ông lại nhíu mày ."Một vật gì đó, là vật gì ? Và cháu sẽ cho bác biết là vật gì đang làm cho cháu muốn ngả bệnh phải không ?"
"Cháu đâu có nói là cháu đâu ."

"Georgie ..."

"Thôi, được rồi," nàng chua cay nói ."Là thuyền trưởng đấy . Khoảng phân nửa những lần cháu lại gần hắn, bụng cháu có cảm giác khó chịu lắm."

"Chỉ khoảng phân nửa thôi à ?"

"Đúng vậy . Nó không xảy ra ở mỗi lần ."

"Và cháu thật sự bệnh à ? Thật sự ói mửa à ?"

"Có một lần thôi, nhưng ... đó là vào ngay ngày đầu đấy, khi cháu vừa phát hiện ra hắn là ai . Hắn ép cháu ăn uống và cháu đã quá hoảng sợ và lo lắng để kềm nỗi thức ăn xuống. Sau lần đó, chỉ là cảm giác buồn nôn, thỉnh thoảng thì tệ hơn lần khác, nhưng cháu chưa bao giờ ói mửa một lần nữa ... còn chưa ."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 13:42:58 | Chỉ xem của tác giả
Mac vuốt những cọng râu đỏ bây giờ đã mọc đầy cằm ông ta, ngẫm nghĩ về những gì nàng vừa nói . Chuyện mà ông ta nghi ngờ, ông bát bỏ ngay, và vì vậy đã không nói với nàng. Nàng rất ghét thuyền trưởng để bị hắn quyến rũ, và dĩ nhiên là không thể nào có cảm giác khao khát về tình dục mà nàng có thể lầm lẫn là cảm giác buồn nôn.

Cuối cùng, ông nói, "Có thể là do dầu thơm hắn xử dụng đấy cháu gái, hay là loại xà phòng hắn dùng ? Hay có lẽ là những gì hắn xịt lên tóc ?"

Mắt nàng mở to trước khi nàng bật cười ."Tại sao cháu lại không nghĩ đến chuyện đó chứ ?" Nàng nhảy xuống, thả đống dây trên đùi ông.

"Và cháu đi đâu vậy ?"

"Không phải là xà phòng của hắn . Cháu đã từng xử dụng nó khi lau chùi mình. Và hắn không xịt gì lên tóc cả, chỉ để nó khô tự nhiên thôi . Nhưng hắn có một cái chai gì đó mà hắn xử dụng sau khi cạo râu xong. Bây giờ cháu sẽ đi ngửi nó, và nếu thật là nó , bác có thể đoán là nó sẽ ở nơi nào sau đó ."

Ông rất vui khi nhìn thấy nàng có thể cười lại , nhưng nhắc nhở nàng." Hắn sẽ thiếu nó nếu cháu quăng bỏ đi đấy ."

Nàng định nói là nàng sẽ nghĩ đến chuyện đó sau, nhưng không muốn gặp phiền phức vì thái độ này . "Vậy thì cháu sẽ nói thật với hắn . hắn là một con dã thú hống hách, nhưng ... hắn cũng biết chuyện lắm và hắn sẽ ko tiếp tục dùng một vật gì nếu như món đồ đó làm cho cháu bê.nh. Cháu sẽ gặp bác sau, Mac, trễ nhất là vào ngày mai," nàng nói thêm, nhìn thấy mặt trời đang lặn xuống.

"Cháu hứa là sẽ không làm gì để bị trừng phạt chứ ?"

Nếu ông biết sự trừng phạt mà nàng đã được cảnh cáo thì ông sẽ không hỏi nàng câu này ."Cháu hứa đấy ."

Và nàng nói thật. Nếu như là mùi dầu thơm của thuyền trưởng làm cho nàng có cảm giác khó chịu như vậy, thì không lý nào lại không nói cho hắn biết. Nàng phải nên nói đến chuyện này, nàng đang nghĩ ngợi thì đụng phải hắn ở boong dưới .

Bụng của nàng sôi sùng sục, làm cho mặt nàng nhăn lại và nàng đã không kịp che dấu nó .

"À," James Malory nhận xét, nhìn thấy nó ."Cậu chắc là đã đọc được ý nghĩ của tôi đấy, George ."

"Thuyền trưởng bảo gì ?"

"Phản ứng của cậu đấy . Cậu đúng là một nhà tiên tri, đóan là tôi muốn gây sự với cậu về chuyện tắm rửa của cậu, hay là tôi nên nói là cậu quên làm chuyện đó ?"

Mặt nàng đỏ bừng lên, rồi lập tức tím ngắt vì căm phẫn ."Ông dám ..."

"Ôi, George . Cậu nghĩ tôi không biết những thằng nhóc tuổi cậu xem việc tắm rửa như là một chuyện cực kỳ khổ sở à ? Tôi cũng từng là một thằng nhóc đấy cậu biết không . Nhưng cậu đang ở chung phòng với tôi ..."

"Không phải là do tôi chọn," nàng cắt ngang.

"Cho dù là thế nào đi nữa, tôi có một số luật lệ muốn được tuân theo, ăn ở sạch sẽ là một trong những luật lệ đó, hay là ít nhất, mùi vị của sự sạch sẽ thơm tho ."

Hắn hít hít mũi như để khẳng định thêm, nàng chắc là vậy . Và nếu như nàng đã không phẫn nỗ trước, thì có lẽ nàng đã phì cười, khi nghĩ đến những gì nàng và Mac vừa bàn đến. hắn thấy mùi hương trên người nàng khó chịu à ? Chúa tôi, thật nực cười, đúng là đáng được khen thưởng vì cái tốt đang trừng phạt cái xấu nếu như nó thật làm cho hắn bê.nh."

Anh tiếp tục, "Và vì cậu đã không cố gắng tuân theo luật lệ của tôi ..."

"Tôi nói cho ông biết ..."

"Đừng cắt ngang tôi một lần nữa, George," anh cắt ngang bằng giọng điệu của một nhà quí tộc ."Sự việc đã được quyết định rồi . Vì vậy, cậu phải đi xử dụng bồn tắm của tôi để kỳ cọ ít nhất là một lần trong tuần, thường xuyên hơn nếu cậu thích, và cậu sẽ bắt đầu làm chuyện này vào ngày hôm nay . Và đó là một mệnh lệnh đấy, cậu nhóc thân mến . Vì vậy tôi khuyên cậu phải lẹ lên nếu như cậu còn muốn màu mè đòi có sự riêng tư để làm chuyện này . Cậu có thời gian cho đến giờ ăn tối ."

Nàng mở miệng để phản đối sự độc đoán mới mẻ này của hắn, nhưng nhìn thấy cặp chân mày màu vàng nhướng lên nhắc nhở cho nàng là nàng không dám, không dám khi hắn ra lệnh như vậy .

"Vâng, thưa ngài ," nàng nói, kéo dài chữ "ngài" đủ vẻ khinh miệt để nàng có thể làm mà không bị bạt tai .

James nhíu mày nhìn nàng giậm chân đi khỏi, suy nghĩ không biết anh có làm một lỗi lầm lớn không . Anh đã nghĩ là làm vậy là tốt cho cô ta bằng cách ra lệnh cho cô ta đi tắm, cùng lúc bảo đảm là cô ta sẽ có được sự riêng tư để làm chuyện đó . Vì anh đã theo dõi cô ta kỹ càng, anh biết là cô ta đã không tắm rửa đàng hoàng kể từ khi họ nhổ neo . Nhưng anh biết là hầu hết đàn bà, nhất là những quí bà, đều rất thích tắm. Anh chắc là Georgie chỉ là sợ vị phát hiện; do đó, anh đã tự quyết định và ép cô ta làm những gì mà cô ta đang ước ao nhất. Chuyện mà anh không mong đợi là cô ta đã nổi giận, và nếu như anh nghĩ lại thật kỹ càng, điều mà gần đây anh không thể làm được, thì anh sẽ hiểu thôi .

Mi không nên nói với một cô gái là cô ta hôi thúi, đồ đần độn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 13:44:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 20

Cơn giận của Georgina ta biến trong làn nước ấm ngay khi nàng đặt mình vào bồn tắm. Thật tuyệt trần, tuyệt như khi nàng tắm ở nhà vậy. Bồn tắm riêng của nàng thì vừa vặn hơn với khổ người của nàng, nhưng có thêm khoảng trống như vậy cũng tốt, rất là tốt. Cái thiếu duy nhất là dầu thơm và một cô hầu để giúp xả mái tóc dài– và cả sự yên tâm nàng sẽ không bị quấy rầy.

Nhưng bồn tắm đủ dài để nàng dìm cả thân người xuống, cả mái tóc nữa. Làn da trầy và có ngấn quanh ngực nàng như bốc cháy khi lần đầu nước ấm bao lấy nó, nhưng chuyện đó chỉ là nhỏ so với niềm vui được thấy mình sạch sẽ hoàn toàn, được tháo bỏ hoàn toàn. Phải chi thuyền trưởng đã không khăng khăng. . .

Ồ, quỷ tha ma bắt, nàng mừng vì anh làm thế. Có lẽ phải đến một tuần sau nữa thì nàng mới có gan lặp lại chuyện này. Gần đây, nàng đã cảm thấy rất nhớp nhúa vì không khí đầy vị mặn của biển, sức nóng của khu bếp, và khỏi phải nói đến chuyện nàng càng nóng hơn mỗi khi thuyền trưởng cởi bỏ trang phục. Một lần tắm vội vàng với miếng bọt biển quả là chưa đủ. Nhưng dù rất muốn, nàng không thể nấn ná lâu hơn trong bồn tắn nữa. Nàng phải cải trang trở lại trước giờ ăn tối, hong khô tóc, bó chúng lại và làm phẳng ngực. Và luôn có khả năng thuyền trưởng có thể cần thức gì đó trong cabin, và trong trường hợp đó thì anh chắc chẳng thể tán dương những biểu hiện riêng tư của nàng. Vẫn còn bức bình phong đó che chắn cho nàng, nhưng, chỉ ý nghĩ hoàn toàn khỏa thân trong cùng một căn phòng với anh ta cũng đủ khiến nàng thẹn đỏ mặt.

Nhưng anh ta giữ lời và đã không xuống cabin tận rất lâu sau đó. Trong khi chờ thì nàng đã dùng xong bữa tối và dọn sẵn bữa tối cho anh ta. Bữa tối đủ cho hai người, mặc dù Conrad Sharpe không dùng bữa với anh chiều hôm đó. Chỉ đến khi đổ nước vào bồn tắm cho thuyền trưởng thì nàng mới chợt nhớ ra lọ nước thơm mà anh dùng. Nảng quả quyết đã ngửi thấy mùi ngay lúc anh ta bước ra sau tấm bình phong, nhưng khi đó, anh ta lệnh cho nàng phải lấy thêm nước để anh ta có thể gội đầu tối nay. Nàng vừa trở lại thì anh ta đã sẵn sàng để được chà lưng.
Bực mình, hầu hết là với bản thân nàng vì đã lỡ mất dịp xem xét chiế lọ khi không có mặt anh, nàng nhanh chóng chà xong lưng cho anh ta. Nàng có thể tận dụng thời gian anh ta lau khô mình, và nghĩ về điều đó thay vì về những việc nàng đang làm giúp nàng ghìm lại cơn nôn nao.

Vì nàng luôn đặt khăn trong tầm với của anh, nàng bước ra ngay khi xối xong xô nước cuối cùng lên lưng anh, và tiến thẳng đến chiếc tủ cao. Nhưng có vẻ như gần đây vận may không đi chung với nàng, vì thế cũng không quá ngạc nhiên khi anh ta đã bước ngoài tấm bình phong trong khi nàng còn đứng đấy với chiếc lọ trong tay. Và lý do duy nhất nàng bị băt gặp là bởi nàng đã quá thất vọng sau khi ngửi thử một hơn thứ nước đó, nàng đã không đặt nó lại ngay lập tức. Mùi hương đó hơn cay, có một chút xạ hương, nhưng nó không làm nàng nôn nao như phỏng đóan của nàng. Không, chính thuyền trưởng đã làm nàng muốn bệnh, chứ không phải mùi hương của anh ta.

“Ta hy vọng cậu không bất tuân một mệnh lệnh, George,” giọng nói sắc bén của anh vang đến nàng.

“Thưa ngài?”

“Cậu nghĩ cậu đang làm gì với chiếc lọ ấy thế?”

Nàng nhận ra anh ta muốn ám chỉ điều gì và nhanh chóng đậy nút lọ và cất nó vào chỗ cũ. “Không như ngài nghĩ đâu, Thuyền trưởng. Tôi không định dùng chúng, ngay cả khi việc đó cần thiệt, nhưng nó không cần thiết. Tôi đã tắm; tôi cam đoan với ngài là tôi đã làm thế. Tôi không ngốc đến mức che đậy mùi của mình bằng một chút hương thơm từ chiếc lọ. Tôi biết một vài người làm vậy, nhưng tôi thì lại . . . đó là, tôi đã không.”

“Mừng khi biết thế, nhưng điều đó đâu có trả lời được câu hỏi của ta, nhóc.”

“Ồ, câu hỏi của ngài, tôi chỉ muốn –” Ngửi thử, khi mà anh ta dùng chúng hằng ngày ư? Anh ta sẽ không tin đâu, Georgia. Và sự thật có gì sai nào? Suy cho cùng, anh ta cũng đâu có do dự khi nói rằng mùi của cô thật khó chịu. “Thật ra thì, thưa Thuyền trưởng – ”

“Lại đây George. Ta sẽ tự kiểm chứng xem cậu có nói thật không.”

Nàng cắn răng với vẻ bất mãn. Ngưòi đàn ông này muốn ngửi nàng, và sẽ chẳng tốt chút nào nếu lại chống đối. Nhưng anh ta chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng. Nàng lại bắt đầu thấy nóng lên rồi đây.

Nàng lê đến giường, chậm rãi. Nàng gần như vặn xong cả bàn tay mình lúc đứng trước anh. Và anh ta chẳng thèm giả vờ đã thấy chúng. Anh cuối xuống, đặt mũi nơi gần cổ nàng, và ngửi. Nàng có thể vượt qua chuyện này mà không gặp rắc rối gì nếu như má hắn không xát lên má nàng như thế.

“Trời đất hỡi, cậu rên cái gì chứ?”

Anh ta nói như thể anh mới là người rên mới phải. Nàng cảm thấy như mọi thứ trong nàng đang la hò để đuợc thoát ra. Nàng lùi lại, thật nhanh, thật xa, để nàng có thể thở lại. Nàng không thể nhìn vào mắt anh.

“Thứ lỗi cho tôi, Thuyền trưởng, nhưng . . . không có cách nào tế nhị hơn cả. Ngài làm tôi phát bệnh.”

Nàng không thấy ngạc nhiên nếu anh tiến đến và nện nàng liên tục, nhưng anh đã không nhích một tí nào.
Anh chỉ nói đơn giản, với giọng đầy căm phẫn mà nàng chưa nghe thấy bao giờ, “Nói lại ta nghe xem nào.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách