Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 03: Kẻ Lừa Đảo Lịch Thiệp (Gentle Rogue) | Johanna Lindsey

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 5-1-2012 15:33:29 | Chỉ xem của tác giả

Nàng thà nhận một cái tát còn hơn là phải giải thích chuyện này. Điều gì khiến nàng không thể kể với anh sự thật? Sự thật quá bẽ bàng, cho anh hay cho chính nàng? Hiển nhiên, đây là rắc rối của nàng. Đã có điều gì không đúng xảy ra với nàng, vì không ai ở gần anh ta mà ngã bệnh cả. Và anh thậm chí có thể sẽ không tin nàng, hay có thể nghĩ rằng nàng đang trả đũa lại chuyện hắn bảo nàng có mùi, khi mà nàng tin chắc rằng nàng không làm thế. Thật ra, có vẻ như anh đang sắp nghĩ vậy, và sẽ nổi khùng lên với nàng. Đồ quỷ tha, sao nàng không thể ngậm miệng lại cơ chứ?

Nhưng bây giờ quá muộn rồi, và phải nhanh lên, trước khi anh lại nổi cơn thịnh nộ, nàng giả thích, “Tôi không cố xúc phạm ngài, Thuyền trưởng, tôi thề là tôi không có. Tôi không biết rắc rối là đâu. Tôi đã hỏi thử Mac, và ông ấy nghĩ có thể là do mùi của ngài. Đó là lý do tại sao tôi rớ vào chiếc lọ đó, ngửi nó ... nhưng mà không phải nó. Tôi ước chi là nó, nhưng không phải. Chỉ là trùng hợp thôi.” Nàng như bừng tỉnh với ý nghĩ đó, nó có thể giúp cái cổ của nàng thoát tội.
“Vâng, tôi chắc đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.”

“Là cái gì?”

Tạ ơn Chúa, trông anh thật điềm tĩnh. Nàng e là anh sắp sửa lên cơn giận ngay bây giờ.
“Là tôi chỉ cảm thấy muốn bệnh khi có mặt ngài, hầu hết là khi tôi ở gần ngài.” Tốt nhất là không nên đề cập đến chuyện nàng nhìn vào anh và thấy bệnh, hay khi anh nhìn vào nàng. Nàng phải thông minh mà kết thúc chủ đề này nhanh chóng.
“Nhưng đó là vấn đề của tôi, thưa ngài. Và tôi không để nó ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình. Làm ơn, hảy quên là tôi đã nói chuyện này.”

“Quên . . . ?”

Anh nghe như là bị nghẹt thở. Georgina lúng túng, ước gì bạn thân có thể độn thổ xuống dưới sàn. Anh không quá điềm tĩnh như nàng tưởng. Có thể anh cảm thấy sốc vì sự cả gan của nàng, hay vì quá giận dữ.

“Loại . . . bệnh . . . nào thế?”

Tệ và tệ hơn nữa. Anh ta muốn biết chi tiết. Liệu anh ta có tin nàng không, hay anh chỉ hy vọng có thể chứng mình rằng nàng chỉ đang thù hằng dai dẳng, để anh có thể có lý do chính đáng để hạ gục nàng? Và nếu nàng cố nói ra bây giờ thì anh thật sự nghĩ nàng cố trả miếng anh, và giờ đang phải hối hận về điều đó.

Georgina quả nhiên hối tiếc vì đã lỡ mở lời, nhưng vì sự việc đã đi quá xa, nàng tốt hơn hết là nói ra sự thực.
Nàng phải dốc hết sức mình mới dám nói ra, “Tôi phải xin ngài thứ lỗi, Thuyền trưởng, nhưng sự so sánh gần đúng nhất tôi có thể nghĩ đến là buồn nôn.”

“Cậu đã thực sự - ?”

“Không! Đó chỉ là cơn khó ở khác lạ mà thôi, và những cơn thở dốc nữa, và tôi ấm lên hơi quá, chà . . . thực sự thì là nóng, nhưng tôi hầu như chắc đó không phải là do cảm sốt. Và sự yếu đuối này chạy trong tôi, như thể sức mạnh của mình đang bị trôi tuột đi vậy.”

James chỉ nhìn chằm chằm, không tin vào những gì anh đang nghe. Chả lẽ cô nàng không biết mình đang miêu tả gỉ sao? Nàng ta không thể ngây thơ như thế được. Và rồi nó dội ngược lại anh, nơi đau đớn nhất, và bản thân anh cũng có thể cảm nhận mọi triệu chứng như của nàng. Nàng ta muốn anh. Sự cám dỗ khéo léo của anh đã hiệu quả và thậm chí anh còn không biết. Và anh không biết bởi vì chính nàng cũng chưa biết điều đó. Chết tiệt. Sự ngây thơ thường được cho là hạnh phúc, nhưng tron trường hợp này, anh như muốn đi xuống địa ngục.

Anh phải suy nghĩ lại những thủ thuật của mình. Nếu nàng không biết nàng đang cảm thấy gì, vậy nàng không thể ào vào lòng anh và van xin anh hãy làm điều đó với nàng, phải vậy không? Tưởng tượng tuyệt đẹp nhưng lại quá viễn vông. Nhưng anh vẫn muốn nàng thú nhận truớc. Nó sẽ giúp anh ở chiếu trên khi đối phó với nàng nếu nàng không ngờ anh đã biết trước nàng đang cải trang.
“Những triệu chứng này, chúng có khó chịu không?” Anh hỏi cẩn thận.
Georgina cau mày. Khó chịu? Chúng gây hoảng sợ vì nàng chư từng biết đến cảm giác nào như vậy, nhưng khó chịu?

“Không tệ lắm,”nàng thừa nhận.

“À, nếu thế thì không nên lo lắng về nó nữa, George. Ta đã từng biết về rắc rối này trước đây.”

Nàng chớp mắt khá sửng sốt. “Thật ạ?”

“Khá chắc. Ta cũng biết cách chữa cho cậu nữa.”

“Ngài biết à?”

“Chắc chắn thế. Vậy cậu có thể đi ngủ, và để vấn đề này cho ta. Bản thân ta sẽ giải quyết nó. Cậu có thể tin ta.”

Nụ cười của anh thật qủy quái, nàng có cảm giác anh ta đang đùa với nàng. Có thể anh không tin nàng chút nào hết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 11:27:34 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21

"Cậu ngủ chưa, George ?"

Nàng phải nên ngủ rồi . Nàng đã trăn trở hơn cả tiếng đồng hồ nhưng nàng vẫn còn rất tỉnh táo . Và nàng đã không có một thân thể trần truồng của thuyền trưởng để viện cớ cho tối nay, vì lần này nàng đã nhắm mắt ngay sau khi leo lên võng. Không, tối nay chỉ là sự thắc mắc theo lẽ tự nhiên làm cho nàng tỉnh ngủ, suy nghĩ không biết là thuyền trưởng có thật là biết chuyện gì đã làm cho nàng khó ở không và nếu hắn thật sự biết cách chửa trị nó . Nếu như có cách trị, thì là cách nào nhỉ ? Có lẽ là mấy cái thứ thuốc khó uống chứ gì . Nếu không phải thì có lẽ là hắn cũng sẽ biến cho nó trở thành như vậy .

"George ?"

Nàng nghĩ đến chuyện giả vờ ngủ, nhưng tại sao lại làm vậy chứ . Một chuyến đi đến nhà bếp để mang về thứ gì đó cho hắn sẽ làm cho nàng mệt và dễ ngủ hơn, nếu như đó là những gì hắn muốn.

"Chuyện gì ?"

"Tôi không ngủ được."

Nàng mở mắt, nàng đã đoán ra được chuyện này ."Tôi có thể mang đến cho ông thứ gì không ?"

"Không. Tôi cần có gì đó để dỗ cho tôi ngủ . Có lẽ là nếu cậu đọc cho tôi nghe một lát. Đúng vậy, nó sẽ giúp rất nhiều . Đốt đèn lên đi, được không ?"

Làm như là nàng có sự lựa chọn vậy, nàng nghĩ rồi nghiêng người leo xuống võng. Hắn đã từng cảnh báo là nàng có thể sẽ bị đánh thức như thế này . Nhưng nàng cũng vẫn còn chưa ngủ, vì vậy tối nay không có gì khác cả . Nàng biết là tại sao nàng lại không ngủ được, nhưng nàng thắc mắc không biết chuyện gì đã làm cho hắn không ngủ được.

Nàng đốt sáng ngọn đèn đang treo bên cạnh chiếc võng của nàng và mang nó đến bên tủ sách. "Có quyển nào đặc biệt mà ông muốn nghe không, Thuyền Trưởng ?"

"Có một cuốn sách mỏng, ngăn cuối cùng, bên tay phải . Cuốn đó là được . Và kéo một cái ghế lại đây . Một giọng đọc nhỏ nhẹ và êm dịu là những gì tôi cần, không phải là tiếng la hét lên từ ở phía bên kia phòng."

Nàng dừng lại, nhưng chỉ có một giây . Nàng thật ghét việc phải bước lại gần giường khi mà hắn đang nằm ở đó . Nhưng nàng tự nhắc nhở mình là hắn đang đắp chăn che đậy cả người, cho dù là nàng còn chưa dám nhìn hắn . Hắn chỉ muốn nàng đọc sách, và có lẽ quyển sách đó đủ nhàm chán để giúp cho nàng buồn ngủ luôn .

Nàng làm theo sự hướng dẫn của anh, kéo theo một chiếc ghế lại gần chân giường và đặt ngọn đèn lên cái bàn sau lưng nàng.
"Tôi tin là có một trang đã được đánh dấu sẵn," anh nói khi nàng ngồi xuống ghế ."Cậu có thể bắt đọc từ trang đó ."

Nàng tìm thấy trang đã được đánh dấu, hắng giọng và bắt đầu đọc ." ' Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình đã từng được nhìn thấy chúng to như thế này, tròn trịa và săn cứng. Hàm răng tôi muốn cắn chúng.' " Chúa tôi, đúng là một cuốn tiểu thuyết tồi tệ . Nó sẽ làm cho bọn họ ngủ gục trong vài phút. " ' Tôi kẹp một cái giữa hai ngón tay và nghe nàng rên lên với vẻ thích thú . Cái kia thì lọt vào miệng tôi, nó đang thèm khát được vuốt ve . Ôi, trời ơi ! Ôi, cảm giác thật tuyệt vời, được nếm sư căng đầy của ...một bộ ngực ...' "

Georgina đóng mạnh cuốn sách lại với một tiếng la ghê tởm . "Cái này ... cái này ..."

"Vâng, tôi biết . Nó được gọi là sách khiêu dâm đấy, cậu nhóc yêu quí . Đừng nói với tôi là cậu chưa bao giờ đọc những cuốn sách rác rưởi như thế này nhé ? Tất cả những thằng con trai ở lứa tuổi của cậu đều đọc cả, những thằng biết đọc chữ ấy ."
Nàng biết là nàng phải cố làm như là một trong những thằng con trai đó, nhưng nàng đang quá xấu hổ để quan tâm đến ."Vậy à, nhưng tôi thì chưa ."

"Lại giả vờ nữa à, George ? Vậy thì cứ đọc tiếp đi . Cậu sẽ học hỏi được nhiều thứ đấy ."

Những lúc như thế này làm nàng chán ghét phải giả làm một người khác nhất . Georgina muốn nhét vào tai hắn đầy những lời chỉ trích về việc muốn làm hư hỏng một cậu con trai, nhưng nếu là một Georgie thật thì cậu ta sẽ thích được làm hư hỏng như thế này .

"Ông thật sự thích thứ ... rác rưởi này à, tôi tin là ông đã gọi nó là vậy ?"

"Chúa lòng lành, không . Nếu như tôi thích nó, thì nó sẽ không làm cho tôi buồn ngủ, đúng không ?"

Hắn nói vớ vẻ thành thật làm cho nàng cảm thấy bớt xấu hổ . Nhưng không có gì có thể làm cho nàng mở cuốn sách đó ra một lần nữa ... ít ra sẽ không làm khi có mặt hắn , cho dù là hắn có những lời đe dọa kinh khủng cũng vậy .

"Nếu ông không phản đối, thưa Thuyền Trưởng, thì tôi muốn tìm một cuốn sách khác để đọc cho ông, một cuốn với ít ..."
"Lên mặt đạo đức và làm bộ đứng đắn phải không nào ? "Một tiếng thở dài từ chiếc giường ."Tôi có thể thấy là tôi sẽ không làm cho cậu trở thành một người đàn ông chỉ trong vài tuần. Thôi được rồi, Georgie . Chính là cơn đau đầu chết tiệc này làm cho tôi không ngủ được, nhưng những ngón tay của cậu có thể làm cho nó khá hơn. Đến đây và xoa bóp thái dương cho tôi, và tôi sẽ ngủ ngay trước khi cậu biết đấy ."

Xoa bóp, nghĩa là đụng chạm và lại gần hắn hơn à ? Nàng không duy chuyển từ ghế ngồi .

"Tôi sẽ không biết làm thế nào ..."

" Dĩ nhiên là cậu không biết rồi cho đến khi tôi chỉ cho cậu . Vậy thì hãy đưa tay ra đây ."

Nàng rên thầm trong bu.ng. "Thuyền Trưởng ..."

"Mẹ kiếp, George !" anh cắt ngang một cách cứng rắn ."Đừng bao giờ bàn cãi với một người đàn ông khi hắn đang bị nhứt đầu . Hay ý cậu là để cho tôi đau đớn suốt đêm hả ?" Khi nàng vẫn không cử động, anh hạ giọng, mặc dù là giọng nói vẫn còn cộc cằn ."Nếu như cậu lo là sẽ bị bệnh nữa, cậu nhóc, thì đừng nghĩ đến nữa sẽ giúp ích đấy . Nhưng cho dù là cậu có làm vậy hay không, bây giờ cơn bệnh của tôi quan trọng hơn của cậu đấy ."

Dĩ nhiên là hắn nói đúng. Thuyền trưởng là một nhân vật quan trọng, trong khi nàng chỉ là một thằng bé giúp việc hạ cấp cho hắn . Cố gắng đặt mình lên trước hắn là một hành động vô ý tứ của một đứa trẻ .

Nàng từ từ thay đổi tư thế, ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh hắn trên giường.

Đừng nghĩ đến nữa giống như hắn đã nói, và cho dù là mi có làm gì đi nữa thì cũng đừng nhìn hắn .

Nàng giữ cho cặp mắt dáng chặt vào cái tấm ván trên đầu giường sau lưng hắn , vì vậy nàng bị giật mình khi những ngón tay của hắn nắm lấy tay nàng và kéo chúng lên mặt của hắn .

Cứ xem hắn như là Mac đi . Mi sốt sắng làm chuyện này cho Mac hoặc là các anh trai của mi hoài mà .

Những đầu ngón tay của nàng ấn vào thái dương của hắn, rồi duy chuyển nó theo hình tròn .

"Bình tĩnh nào, George . Chuyện này không làm cho cậu chết đâu mà sợ ."

Nàng cũng nghĩ như vậy, nhưng Georgina sẽ không nghĩ một cách khô khan như cách hắn nói . Hắn đang nghĩ gì nhỉ ? Rằng mi sợ hắn đấy . Đúng vậy, nàng đang rất sợ cho dù là nàng không biết là tại sao . Sống gần gũi bên hắn suốt tuần nay, nàng thật sự không nghĩ hắn sẽ làm đau nàng, nhưng ... vậy thì tại sao ?

"Cậu tự mình làm đi, George . Cứ làm giống vậy đấy ."

Sự ấm áp của đôi bàn tay hắn biến mất, nhưng nàng phát hiện ra làn da ấm áp của hắn dưới những đầu ngón tay của nàng. Nàng thật sự đang chạm vào người hắn . Cũng đâu có gì tệ đâu ... cho đến khi hắn hơi cựa mình mà một lọn tóc lọt vào lòng bàn tay của nàng . Tóc hắn thật mịn màng và mát la.nh. Thật là đối lập nhau . Nhưng còn có sức nóng khác nữa . Nàng có thể cảm thấy được nó toát ra từ thân thể hắn, nơi hông nàng đang ngồi sát vào . Nó làm cho nàng nhận thức được là hắn không có đắp tắm chăn dày, nó được đẩy qua một bên, chỉ là tấm khăn giường, một tấm khăn lụa mỏng không làm gì khác ngoài việc dính chặt vào người hắn .

Không có lý do gì để cho nàng nhìn, không có lý do gì cả . Nhưng nếu như hắn đã ngủ rồi thì sao ? Nàng phải cứ xoa bóp như thế này khi không còn cần thiết nữa à ? Nhưng hắn sẽ ngáy khi hắn ngủ . Nó sẽ báo cho nàng biết. Nhưng nàng còn chưa nghe hắn ngáy bao giờ . Có lẽ là hắn chưa bao giờ ngáy . Và có lẽ hắn đã ngủ thật rồi .

Nhìn đi ! Nhìn một cái cho xong chuyện !

Nàng nhìn, và cảm giác của nàng đã quá đúng ... nàng không nên nhìn . Hắn nhìn như là rất sung sướng, mắt nhắm, môi cong lên với nụ cười quyến rũ, và đẹp trai khủng khiếp . Hắn còn chưa ngủ . Hắn chỉ là đang hưởng thụ sự xoa bóp của nàng ... Ôi, Chúa tôi ! Nó đến với nàng từng chập, sức nóng, sự yếu đuối, cả người nàng xao động dữ dội . Bàn tay nàng rời khỏi hắn . Hắn chụp lấy nó nhanh đến nổi làm nàng thốt lên kinh ngạc. Và hắn từ từ kéo chúng lại nhưng không phải đặt chúng trên thái dương mà là trên hai má hắn .

Nàng đang ôm chầm hai má của hắn, và nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt sáng rực, màu xanh, xanh đến mê hoặc.
Và rồi chuyện xảy ra, môi kề môi, của anh và nàng, miết vào nhau, mời gọi, nóng bỏng. Nàng bị cuốn vào một một cơn lốc, đè bẹp nàng xuống, một cảm giác như bị cơn xoáy dìm nàng sâu hơn làm cho cả người nàng mềm nhũn .

Nàng không biết là nó kéo dài được bao lâu, nhưng từ từ Georgina nhận thức được chuyện đang xảy ra . James Malory đang hôn nàng với tất cả cảm xúc mà một người đàn ông có thể đặt vào trong nụ hôn, và nàng đang hôn trả lại anh giống như là cả mạng sống của nàng phụ thuộc vào nó . Cảm giác đó quả thật là như vậy, nhưng thật tuyệt vời . Sự nao động trong lòng nàng lại càng tồi tệ hơn lúc trước, nhưng bây giờ nó cảm giác thật tuyệt, và cũng rất đúng . Đúng à ? Không, có gì đó không đúng. Hắn đang hôn nàng .. Không, hắn đang hôn Georgie !

Nàng thay đổi từ cảm giác cháy bỏng chuyển sang lạnh ngắt vì bàng hoàng. nàng lập tức đẩy anh ra, nhưng anh ôm chặt lấy nàng. Nàng chỉ có thể ngăn cản nụ hôn, nhưng nó cũng quá đủ .

"Thuyền Trưởng ! Dừng lại đi ! Ông bị điên à ? Để tôi ..."

"Im ngay, cô gái dễ thương . Anh không thể tiếp tục trò chơi này nữa rồi ."

"Trò chơi gì ? Anh điên à ! Không, đợi đã ... !"

Nàng bị anh kéo xuống, rồi bị nằm dưới người anh, sức nặng của thân hình anh đè nàng xuống chiếc giường mềm mại . Trong chốc lát, nàng không thể nghĩ gì khác. Cảm giác xao động quen thuộc, bây giờ không còn khó chịu nữa, nó rất là tuyệt dịu, đang tỏa khắp người nàng. Và rồi nàng nhớ ra . Cô gái dễ thương ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 11:30:22 | Chỉ xem của tác giả
"Ông biết rồi à !" nàng la lên, đẩy vai anh ra để nàng có thể nhìn thấy mặt anh và buột tội anh chính xác hơn. "Ông biết ngay từ đầu, phải không ?"

James đang quằn quại trong nỗi khao khát mà anh chưa bao giờ có trong đời . Nhưng anh vẫn còn tỉnh táo để không ngu ngốc tự thú chuyện này, không, khi mà nó sẽ làm cho nàng giận dữ .

"Anh ước gì anh đã biết trước," anh gầm gừ rồi cởi bỏ chiếc áo ghi lê ra khỏi người nàng. "Và anh sẽ nói chuyện với em sau, em hãy đợi đi ."

"Vậy thì làm thế nào ...? Ôi !"

Nàng ôm chặt lấy anh khi môi anh lướt lên cổ và lên tai nàng. Khi lưỡi anh miết vào vành tai nàng, cả người nàng run lên sung sướng.

"Nó đâu có vểnh lên đâu, đồ nói dối ."

Nàng nghe anh tặt lưỡi và cảm thấy như muốn cười để trả lời, và nó làm cho nàng ngạc nhiên. Nàng phải nên sợ hãi vì bị lột mặt nạ chứ , nhưng với môi anh đang vờn trên người nàng, nàng không còn sợ nữa . Nàng nên ngăn cản những gì anh đang làm, nhưng với môi anh trên người nàng, nàng không thể . Nàng không còn một chút sức lực nào, cả người mềm nhũn để làm được chuyện này .

Nàng không dám thở mạnh khi cái mũ bị léo mạnh khỏi đầu và cả đồ chụp tóc, mái tóc xẫm màu của nàng xổ tung ra gối và nàng bị lộ nguyên hình. Tuy nhiên, bây giờ sự sợ hãi mà nàng đang cảm giác, chỉ là bản tánh thông thường của phái nữ, hy vọng là anh sẽ không thất vọng với những gì anh đang nhìn thấy . Và anh đã ngắm tỉ mỉ khắp người nàng, và vẫn còn đang ngắm nàng. Khi cặp mắt màu xanh của anh cuối cùng chạm vào mắt nàng, chúng sáng rực lên .

"Anh phải đánh đòn em vì đã che dấu chúng."

Những lời này không làm cho nàng hoảng sợ . Cách anh nhìn nàng phản lại những ý định mà anh muốn trừng phạt nàng. Nó nhìn rất trái ngược. Ý nghĩa sau những lời đó làm cho người nàng ngất ngây đến tận đầu ngón chân . Những nụ hôn ngấu nghiến tiếp theo sau đó làm cho cảm giác này lan toả khắp người nàng.

Phải một lúc sau nàng mới có thể hít thở lại . Ai mà cần hít thở chứ ? Nàng không cần . Và nàng cũng không làm được , vì thật ra là nàng đang rên rỉ vì đôi môi đầy kinh nghiệm đấy cứ vờn xung quanh mặt và cổ nàng. Khi chiếc aó của nàng được kéo ra một cách vội vã và mạnh bạo, nàng cũng vẫn không biết gì . Nhưng nàng biết được khi miếng vải quấn ngang ngực nàng bị anh xé toạt ra .

Nàng đã không mong đợi điều này, nhưng rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá xa với kinh nghiệm non nớt của nàng, nàng không biết là phải chờ đợi điều gì tiếp theo . Có một chỗ nào đó trong đầu nàng vẫn còn có ý nghĩ là việc nàng bị cởi áo quần là hậu quả của sự lừa dối của nàng, là anh đang làm vậy chỉ vì để chắc chắn rằng không có có gì sẽ làm cho anh ngạc nhiên hơn nữa . Rồi những nụ hôn đó thì sao ? Nhưng nàng không thể nghĩ lâu được, không thể khi anh đang nhìn chằm chằm vào ngực nàng.

"Đây là tội lỗi đấy, em yêu, em đã làm chuyện gì với món đồ dễ thương và tội nghiệp như thế này chứ ."

Gã đàn ông này có thể làm cho nàng đỏ mặt chỉ cần một cái nhìn, nhưng lời lẽ của anh ... Thật lấy làm lạ là làn da của nàng không bị đổi thành màu hồng luôn hẳn . Cũng thật lấy làm kỳ lạ là nàng còn suy nghĩ được, vì sau khi nói xong lời nhận xét đó, lưỡi của anh liếm dọc theo lằn da đỏ mà những miếng vải quấn quá chặt đã để lại . Và bàn tay của anh, chúng nó chiếm lấy mỗi bên ngực và ve vuốt nhẹ nhàng ở đó, giống như là anh đang thương hại chúng vì bị đã bị nén chặt quá lâu . Nàng cũng sẽ làm vậy khi nàng tháo gỡ lớp vải đó, vì vậy nàng đã không nghĩ đến chuyện kêu anh dừng lại . Và rồi tay anh nâng nhẹ một bên ngực lên đưa nó vào miệng của anh, và nàng không nghĩ gì được khác, chỉ tràn đầy xúc cảm.

Không giống Georgina, tất cả mọi giác quan của James hoạt động một cách khá tốt. Anh chỉ là không thể điều khiển được chúng, nhưng rồi anh đâu cần phải chú tâm vào đó giống như mỗi khi anh quyến rũ người khác, không cần làm với một đứa con gái dễ thương đang sốt sắng hưởng ứng theo anh. Thật ra, anh không biết là ai đang quyến rũ ai . Cho dù là lúc này nó không có một ý nghĩa gì khác.

Lạy Chúa, nàng thật tuyệt, còn hơn những gì anh đã nghĩ . Thân thể mảnh dẻ này anh vừa khám phá được tô điểm bởi mái tóc sậm màu và dày bây giờ nó đang bao bọc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Và ngay cả trong trí tưởng tượng của anh, anh cũng không đóan được là thân thể bé nhỏ của nàng có thể gợi cảm đến như dường này . Đã không có dấu hiệu gì để chứng tỏ là bộ ngực của nàng sẽ căng mọng, eo nàng thật thon gọn . Nhưng anh đã biết ngay từ đầu là cặp mông rất dễ thương ,quá hấp dẫn với anh làm anh phải trở lại quán rượu để tìm nàng, rất tuyệt vời từ hình dáng cho đến sự săn chắc, và anh đã không thất vo.ng. Anh hôn nhẹ mỗi bên mông, và tự hứa với mình là chút nữa sẽ bỏ thêm nhiều thời gian ở cái chỗ dễ thương này, vì bây giờ ...

Georgina không phải là không biết gì về chuyện tình dục . Nàng đã nhiều lần vô tình nghe các anh nàng bàn tán về mọi chuyện rất rõ ràng và thỉnh thoảng bằng lời lẽ thô tục không nên thốt ra đủ cho nàng biết chút ít về chuyện này . Nhưng nàng đã chưa bao giờ trải qua những chuyện đang xảy ra với nàng .. cho đến bây giờ, khi nàng cảm giác được thân thể anh dáng chặt vào người nàng, da sát da, hơi nóng hòa vào nhau .

Nàng ngay cả cũng không nghĩ đến là làm thế nào hay khi nào anh đã hoàn tất việc cởi bỏ áo quần trên mình nàng. Nàng nhận thức được là bây giờ nàng đang trần truồng giống như anh, nhưng nàng đang có quá nhiều cảm xúc khác để ko bị xấu hổ . Anh đang ở trên mình nàng, ép nàng xuống giường, bao bọc nàng. Nàng mơ hồ nghĩ đến chuyện nàng chắc là sẽ bị đè bẹp, vì hắn là một bức tường gạch mà , nhưng nàng đã không bị như vậy, hoàn toàn không . Hai bàn tay to lớn của anh ôm chặt lấy mặt nàng khi anh hôn nàng và hôn nàng, từ từ, dịu dàng, rồi nồng nhiệt hơn. Lưỡi của anh lùng sục miệng nàng, thưởng thức miệng nàng và để cho nàng thưởng thức anh.

Nàng không muốn những chuyện này dừng lại, những gì anh đang làm, những gì nàng đang cảm giác được, tuy vậy ... nàng có nên ngăn cản, ít ra là làm bộ ngăn cản không ? Nàng biết là nàng đã thua, và nàng biết chắc là chuyện sẽ dẫn dắt đến đâu, đã đồng ý và chấp nhận. Nhưng nàng đã thua chưa ? Thật sự bị thua chưa ?

Làm sao mà nàng biết được chắc chắn khi mà nàng không suy nghĩ được gì cả ? Để nàng ở cách xa anh khoảng 10 feet, không, hai mươi đi, và nàng sẽ biết. Nhưng ngay bây giờ, nàng thích sự thật là ngay cả một insơ cũng không có ở giữa bọn họ . Ôi, Chúa tôi, nàng đã thật sự đầu hàng rồi . Nàng chỉ là không biết. Không ! Nàng phải làm một cái gì đó để biết chắc, chỉ để trả lời câu hỏi của lương tâm là "Chuyện gì sẽ xảy ra ?" vào ngày mai .

"Thuyền Trưởng ?" Nàng nói giữa những nụ hôn.

"Hở ?"

"Ông đang làm tình với tôi à ?"

"Ồ, đúng vậy, em yêu quí của anh ."

"Ông nghĩ là ông nên làm vậy à ?'

"Dĩ nhiên. Suy cho cùng chuyện làm em muốn bị bệnh rất là dễ thương."

"Ông không thể nào là đang nói thật."

"Nhưng anh nói thật đấy . Sự nôn nao trong bụng em, em yêu quí, không có gì khác ngoài sự ham muốn ... có anh."
Nàng muốn anh à ? Nhưng nàng ngay cả còn không thích anh mà . Nhưng nó giải thích được là tại sao nàng lại đang vui sướng vì chuyện này . Dĩ nhiên, một người không cần phải thích một người khác để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Và nàng có câu trả lời cho mình. Nói chuyện, chú tâm, không suy nghĩ đến những gì nàng đang cảm giác được, cho dù chỉ là một phút thôi, cũng không làm cho cảm giác này mất đi . Nó vẫn còn ở đó và đang khao khát điên cuồng. Thật vậy, nàng muốn có anh, ít ra là ngay lúc này .

Anh được phép tiếp tục đấy, Thuyền Trưởng.

Nàng đã không nói ra ý nghĩ trong đầu và để cho anh suy đoán, vì bây giờ nàng không muốn anh lấy làm thích thú . Ý nghĩ đó chỉ để thỏa mãn lương tâm của nàng. Tuy nhiên, nàng hành động một cách khôn ngoan thay vì phải nói ra, bằng cách ôm choàng cánh tay qua người anh. Và anh hiểu ý nàng, thật ra thì anh lập tức hiểu ngay . Anh nằm lọt giữa hai chân nàng, và mọi tế bào trong người nàng dường như nhường lối cho anh tiến vào . Môi anh ép chặt vào môi nàng, rồi di chuyển xuống cổ, xuống ngực . Anh nhấc người lên . Nàng không thích việc đó . Nàng thích có sức nặng của anh trên ngưòi nàng. Nhưng để đền bù, thân dưới nàng bị ép chặt, và lạy Chúa, hơi nóng ở đó . Và nàng có thể cảm nhận được anh, cứng cáp và nóng bỏng, đẩy sức nóng vào người nàng, một cách chật chội tiến sâu vào người nàng, làm cho nàng rùng mình lên sướng ngất ngây . Nàng biết thân thể của anh, biết rõ vật gì vừa tiến sâu vào người nàng. Nàng không sợ ... nhưng rồi, không một ai nói cho nàng biết là nó sẽ đau đến thế này .

Nàng há hốc mồm, hầu hết là vì ngạc nhiên, nhưng không thể chối bỏ là nó quá đau .

"Thuyền Trưởng, tôi có nói là đã chưa bao giờ làm chuyện này chưa ?"

Sức nặng của thân hình anh lập tức ép vào người nàng, hầu như là gục đỗ trên người nàng . Mặt anh đang áp vaò cổ nàng, môi anh nóng bỏng trên làn da của nàng ở đó .

"Anh tin là anh chỉ vừa khám phá ra ." nàng nghe anh nói ."Và anh nghĩ từ bây giờ em nên gọi anh là James ."

"Tôi sẽ nghĩ đến chuyện đó sau, nhưng ông có thấy phiền nếu như tôi yêu cầu ông dừng lại không ?"

"Có ."

Hắn đang cười à ? người hắn hơi rung rung .

"Có phải là tôi đã quá lịch sự không ?" nàng muốn biết .

Không còn nghi ngờ gì nữa là bây giờ hắn đang cười, lớn và rõ rệt. "Anh xin lỗi, em yêu, anh thề là anh thật tình xin lỗi nhưng ... Chúa lòng lành, nhưng anh thật sự bị bất ngờ . Em không nên làm vậy ... là vì .. em đã quá nồng nhiệt ... Ôi, mẹ kiếp."

" Ông mà cũng nói vắp à, Thuyền Trưởng ?"

"Hình như là vậy ." Anh hơi ngẩng đầu lên hôn nhẹ môi nàng trước khi nhìn nàng cười ."Em yêu, lúc này không cần phải dừng lại, ngay cả nếu như anh có thể . Nhưng chuyện tồi tệ đã qua rồi, và cơn đau vì sự trong trắng của em vưa bị mất đi cũng đã qua ." Anh dấn sâu vào người nàng để chứng minh, và mắt nàng mở to, vì cử động của anh không đau một chút nào cả ngoại trừ cảm giác ngây ngất ." Vậy em có muốn anh dừng lại không ?"

Câu này cho mi đấy, lương tri ."Không"

"Tạ ơn Chúa !"

Cảm giác nhẹ nhõm của anh làm cho nàng mỉm cười . Rồi anh tặng cho nàng một nụ hôn làm nàng phải rên rỉ . Đi đôi với sự duy chuyển của hông anh, cảm xúc từ từ dâng lên, và dâng lên vượt hẳn những gì nàng đã cảm giác lúc nãy, cho đến khi nàng đạt đến đỉnh điểm, mọi tế bào yêu trong người nàng bùng nổ làm đầu óc nàng bay bổng . Nàng rên lên một tiếng, nhưng tiếng rên chỉ chuyền đi được từ miệng nàng sang miệng anh, vì anh cũng đạt đến đỉnh điểm và cũng rên lên một tiếng đáp trả lại nàng.

Vẫn còn cảm giác lâng lâng bây bổng, Georgina khó mà tin được là nàng đã có cảm giác như vậy, rằng bất cứ những gì khác có thể cảm giác được như vậy . Nhưng nàng ôm chặt người đàn ông vừa làm cho thân thể nàng sung sướng cùng cực. Cảm thấy biết ơn và thương mến trộn lẫn với cảm giác khác làm nàng muốn cảm ơn anh, hôn anh, nói với anh là anh tuyệt vời đến dường nào, và bây giờ nàng có cảm giác vui sướng ra sao . Dĩ nhiên là nàng đã không làm vậy . Nàng chỉ tiếp tục ôm chặt anh, thỉnh thoảng ve vuốt anh, cuối cùng nàng hôn nhẹ lên vai anh, anh không thể nào cảm giác được. Nhưng anh đã cảm giác được. James Malory, người quá sành sõi về đàn bà, hòn ngọc của giới quí tộc, đang rất tỉnh táo, anh cảm giác được mỗi một cử động nhỏ cô làm, và đã xúc động vì sự thương yêu của cô hơn là anh muốn thú nhận. Anh chưa bao giờ có cảm giác như thế này cả, và nó làm cho anh hoảng sợ .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 11:31:35 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 22

“Giờ thì em hiểu tại sao người ta làm những việc như vậy.”

James thở phào nhẹ nhõm. Đó đúng là điều mà anh cần nghe, một vài câu nói ngây ngô để đưa mọi thứ trở về với ban đầu. Nàng chỉ là một cô gái, mặc dù là một cô gái đáng khao khát. Nhưng nàng cũng không khác mất so với những ngưới đàn bà anh đã để tâm theo đuổi. Khi thử thách đã qua đi, chẳng còn gì làm anh hứng thú cả. Vậy tại sao anh không thoát khỏi nàng và cho nàng về lại chỗ cũ? Vì, chết tiệt thật, anh chưa muốn thế.

Anh chống người trên khuỷu tay và nhìn xuống. Làn da nàng vẫn còn hơi ửng hồng, môi nàng có vẻ như đã bị tàn phá nhiều. Với ngón tay anh nhẹ nhàng xoa dịu chúng. Và vì một vài lý do nào đó, ánh nhìn êm dịu trong đôi mắt nhung nâu làm anh vui lòng. Đó hiển nhiên không phải là cái nhìn thường ngày của nàng. Mắt nàng hay biểu lộ lo âu, hay thất vọng, hay sự cáu tức không che dấu. Và tất cả những cái đó thật thú vị khi nàng cải trang thành một cậu bé.
Vì Chúa, anh đã quên mất, việc cải trang, nàng sẽ hỏi lý do.

“Những việc như vậy sao George?”

Sự thật là cặp lông mày nhướng lên của anh còn gây cho nàng nhiều thích thú hơn cả lời nói của anh. Vậy thì sao? Kiểu cách này cũng không gây khó chịu lắm.

“Nghe không có vẻ lang mạn, phaỉ không?” Nàng hỏi dịu dàng, cảm thấy cực kỳ e thẹn ngay lúc đó.

“Cũng không giống tình nhân, nhưng anh không bỏ qua điểm này, cô bé. Em đã thích thú, phaỉ vậy không?”

Nàng không thể nói nên lời, vì thế nên nàng gật đầu, rồi cảm thấy sướng run lên khi anh tặng nàng một nụ cười. “Thế anh có không?” Georgie! Mày có điên khi hỏi thế không? “Ý em là –”

Anh ngả đầu ra sau và cười, sau đó lăn sang bên, nhưng níu nàng theo với anh. Giờ nàng ở trên anh, và nắm quyền kiểm soát ở tư thề này, cho đến khi anh mở chân ra và chân nàng lướt vào giữa chúng.

“Anh phải làm gì với em đây, George?”

Anh vẫn còn đang cười, và ôm nàng. Nàng chưa từng thấy phiền vể những trò đùa của anh.
“Anh có thể bắt đầu với việc ngưng gọi em là George.”

Ngay khi nàng thốt ra câu nói, nàng ước chi đã không nói vậy. Nàng trở nên yên lặng, không tỏ chút dấu hiệu cho anh thấy nàng đang nghĩ gì. Anh cũng trở nên yên lặng. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng có sự thay đổi rõ ràng trong anh. Điệu bộ chuyên quyền đầy nhạo báng lại trở lại.
“Và gì nữa, ta gọi em thế nào đây? Có lẽ bằng tên thật của em?”

“Georgia là tên thật của em.”

“Thử lần nữa đi, em yêu, và lần này hãy cố làm ta tin.” Không câu trả lời, Thật ra,
nét mặt của nàng trở nên bướng bỉnh. “A, vậy là ta lại phải tra khảo nữa rồi, phải không? Ta có thể đem ra vài dụng cụ tra khảo, roi da và trăn được chứ?”

“Điều đó chẳng buồn cười chút nào,” nàng trả miếng.

“Ta dám nói em không nghĩ vậy, nhưng ta có thể thấy nó lý thú . . Không, đừng có vặn vẹo, em yêu. Thật thú vị, nhưng ta thích nghe giải thích ngay bây giờ. Và tại sao chúng ta không bắt đầu với lý do cải trang của em.”

Nàng thở dài, ngả đầu lên ngực anh. “Em phải rời khỏi nước Anh.”

“Em gặp rắc rối gì à?”

“Không, em chỉ không thể chịu đựng nó thêm ngày nào nữa.”

“Vậy sao không đi theo lối thông thường, mua vé hành khách?”

“Vì những chiếc tàu duy nhất băng Đại Tây Dưong là tàu của nước Anh.”

“Anh thấy cũng hợp lý. Chờ một chút . . . Chuyện quái gì mà em không lên tàu nước Anh?”

Nàng rướn người lên nhìn anh cau mày. “Anh có thể chẳng thấy gì cả, nhưng em lỡ khinh miệt tất cả những gì thuộc về nước Anh rồi.”

“Thật vậy à? Anh có nằm trong số đó không?”

Khi mà hàng lông mày của anh nhướng lên cao như vậy, nàng chỉ muốn làm sao có thể kéo nó xuống.

“Anh đã nằm trong số đó. Giờ em lại phân vân không biết nên để anh nằm trong nhóm nào.”

Anh nhoẻn miệng cười khúc khích. “Anh bắt đầu thấy sáng ra rồi, George. Em không phaỉ là một trong những cô nàng người Mỹ bốc đồng đó chứ, phải vậy không? Nghe giọng em anh không thể đoán ra được em từ đâu đến.”

“Và nếu em là người Mỹ thì sao nào?” Nàng hỏi vặn.

“Sao à, anh sẽ cân nhắc chuyện nhốt em lại. Nơi này an toàn nhất cho những ai ưa gây chiến.”

“Chúng ta không gây –”

Anh hôn làm nàng không thể nói nữa. Rồi giữ nàng với cả hai tay, anh hôn nàng say đắm, cho đến khi nàng hết hơi, “Anh sẽ không bàn về chuyện chết chóc ở đây với em. Vậy em là người Mỹ. Anh có thể tha thứ cho điều đó.”

“Tại sao lại –”

Công việc nào hiệu quả thì đáng được lặp lại, James luôn thấy được điều đó, vậy nên anh lại làm nàng im bặt với một nụ hôn khác, và cứ làm vậy cho đến lúc nàng choáng váng. Khi đó anh cảm thấy mình cũng bị khuấy động, và tiếc rằng mình đã trêu chọc nàng.

“Anh không thèm quan tâm quốc tịch của em là gì,” Anh nói sát miệng nàng. “Anh không dính liếu đến cuộc chiến ngu xuẩn đó, không ủng hộ nó hay những vấn đề chính trị dẫn đến nó.”

“Nhưng anh vẫn là người Anh,” nàng nói, nhưng ít căng thẳng hơn trước.

“Khá đúng, Nhưng chúng ta không để nó ảnh hưởng đến chúng ta, phaỉ không, người yêu?”

Vì anh hỏi khi đang nhấm nháp môi nàng nên nàng không thể nghĩ ra một lý do nào cả. Nàng thì thầm từ không, và cũng bắt đầu đáp trả. Nàng cảm thấy cơ thể anh có sự thay đổi khi nàng làm vậy, và nàng biết đó có nghĩa là gì. Từ sâu trong tâm trí nàng, nàng tự hỏi họ có lại yêu nhau lần nữa hay không. Những ảm xúc tuyệt diệu ấy lại dấy lên trong nàng và nàng không thể làm gì được chúng.



Một lúc sau, sau khi tấm khăn trải giường nhàu nhĩ hơn một tí và một lần nữa, nàng lăn lên trên anh. Anh nói, “Giờ thì ta sẽ nói về tại sao em lại là một thằng bé? Anh thật là mất thể diện mỗi lần nhờ em giúp đỡ khi tắm, mỗi lần anh ... cởi đồ trước mặt em.”
Georgina cảm thấy hoàn toàn kinh khủng. Mình nàng thôi cũng đã rất tệ rồi, nhưng để thuyền trưởng trong tình thế không biết gì đến nỗi giờ anh cảm thấy xấu hổ còn tệ hơn nhiều. Nàng lẽ ra phải nói thật khi lần đầu tiên anh nhờ nàng tắm. Thay vì vậy, nàng lại quá ngu ngốc tin rằng mình có thể che giấu suốt cả cuộc hành trình. Anh có mọi quyền để từc giận nàng, và sau một hồi lâu do dự, nàng hỏi, “Anh giận lắm à?”

“Giờ thì hết rồi. Anh có thể nói anh đã được bồi thường thiệt hại. Thực ra thì em vừa trả đủ cho chuyến đi và bất cứ thức gỉ em thích.”

Georgina hít sâu, không thể tin được điều nàng vừa nghe thấy. Làm sao mà anh ta có thể nói những chuyện như thế sau tất cả những thân mật mà họ vừa trải qua? Bình tĩnh nào, đứa ngờ nghệch. Hắn ta là một tên người Anh, phaỉ không nào; một tên kiêu căng và đáng nguyển rủa?
Nàng ngồi dậy chậm rãi. Khi nàng nhìn xuống anh, điệu bộ của nàng trở nên vô cùng tức giận, James hoàn toàn tin là nàng đã cảm thấy bị xúc phạm.

“Anh không thể chờ đến sáng rồi mới lại kinh tởm như trước được sao, đồ chó.”


“Xin lỗi anh nghe chưa rõ?”
“Anh nên thế!”
James với lấy nàng, nhưng nàng đã nhảy ra khỏi giường.
Anh cố giải thích, “Ý anh không phải thế, George.”

Nàng xoay người nhìn anh tór lửa. “Đừng có gọi tôi như thế!”
Anh bắt đầu thấy sự ngu ngốc trong những gì đang xảy ra, anh giữ giọng bình tĩnh khi nói ra. “Nhưng em biết đó, em chưa cho anh biết tên thật.”

“Là Georgina.”

“Chúa lòng lành, em có sự thông cảm hoàn toàn từ anh. Anh sẽ vẫn tin dùng tên George, cảm ơn.”

Có anh làm thế để nàng cười không? Với vẻ kinh hoàng giả tạo của anh, có vẻ là như vậy. Nhưng nàng vẫn chưa hết tổn thương về những gì anh nói.

“Tôi đi ngủ đây, Thuyền trưởng. Giường của tôi,” nàng đáp vẻ kiêu kì, mặc dù đang đứng đó và không mặc gì trên người. “Tôi sẽ rất cảm kích nếu ngài sắp xếp cho tôi một nơi ở mới vào sáng mai.”

“Vậy là chúng ta đã biết được George thật sự là như thế nào rồi nhỉ, tính khi kiên cường?”

“Anh cút xuống địa ngục đi,” nàng lẩm bẩm khi đến gần giường, thu gom quần áo.

“Với tất cả những sự kiêu kì này, tất cả những gì anh có thể làm là tặng cho em một lời khen . . . về khiếu thẩm mĩ của anh.”

“Khiếu thẩm mĩ của ngài đang bốc mùi đấy,” nàng đáp, “thưa ngài.”

James thở dài, nhưng sau một lúc, anh quan sát , nhìn vào mái tóc nâu thả lơi xuống cặp mông nhỏ đẹp của nàng, anh cười, gần như ra tiếng. Nàng hóa ra lại là một bất ngờ lý thú.

“Tuy nhiên, em đã dự định ngoan hiền suốt cả tuần phaỉ không, George?”

“Bằng việc ngậm chặt lưỡi lại, cò gì nữa nào!”

Lần này anh cười, nhưng nhẹ nhàng, vì thế nàng không nghe thấy. Anh trở người sang bên để nhìn nàng làm trò hề với quần áo khi nàng mặc chúng vào.

“Em đã từng đi tàu rồi phải không, trước khi em đến nước Anh?”

“Tôi nghĩ tôi đã chứng minh điều đó, khá đủ, và tôi không phải là George.”

“Vậy thì chiều anh đi, cô bé. Anh thích em là George cơ. Và em đã từng đi tàu –”

“Dĩ nhiên” nàng cắt ngang, không thể không thêm vào , “Tôi sở hữu tàu riêng của mình.”

“Dĩ nhiên là vậy rồi, cô bé,” anh giỄu nÀng.

“Tôi thực sự thế mà.”

“Ồ, anh tin em, quả nhiên là vậy. Vậy điều gỉ đã đưa em đến Anh, em ghét nó thế mà?”

“Đó không phải là chuyện của anh.”

“Rồi dần dà anh cũng sẽ biết thôi, George, chi bằng em kể anh nghe ngây bây giờ.”

“Chúc ngủ ngon, Thuyền trưởng. Nghĩ lại thì, tôi hy vọng cơn đau đầu của ngài trở lại ... nếu ngài từng đau đầu, và giờ tôi lại nghi ngờ điều đó.”
Lần này nàng nghe tiếng cười của anh. Anh chỉ không thể ngăn mình nghĩ về việc nếu nàng biết rằng anh đã biết nàng gỉa dạng ngay từ đầu. Lúc đó thì cơn giận của nàng chắc sẽ còn dữ dội hơn thế này nhiều. Lần tới khi anh thấy chán, có thể anh sẽ nói cho nàng biết, chỉ để thấy chuyện gì sẽ xảy ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 11:33:42 | Chỉ xem của tác giả
Chương 23

Sáng hôm sau James đứng bên cạnh chiếc võng một lúc lâu, nhìn nàng ngủ . Ngay khi anh vừa thức giấc, anh thấy hối hận là đã không mang cô trở lại giường anh. Một người đàn ông với những nhu cầu đòi hỏi cao, anh thường thức giấc trong trạng thái rất khao khát, và bất cứ người phụ nữ nào ở kế cạnh cũng sẽ được đối xử gần giống như nàng đã trải qua vào tối hôm quạ
Đó cũng chính là lý do mà vài ngày trước đó, anh đã bực bội với Georgina vì nàng đã thức dậy trước anh, vì anh không còn có lý do gì mà không cho nàng giúp anh sửa soạn quần áo vì đó là bổn phận của nàng. Anh đã phải rất khó khăn để kềm chế bản năng đòi hỏi của mình, và không biết làm cách nào mà anh cũng đã kềm chế được.
Anh mỉm cười với ý nghĩ chuyện đó sẽ không còn là một vấn đề nữa . Anh không cần phải che dấu sự thật là anh thấy nàng rất quyến rũ . Đúng, anh hầu như đã hối hận về quyết định của mình tối qua để bỏ cuộc việc được ngủ kế bên thân hình khêu gợi nhỏ bé đó , để cho nàng có được một đêm như nàng mong muốn. Sẽ không có chuyện đó nữa . Tối nay nàng sẽ ngủ chung giường với anh, và sẽ nằm ở đó .
"Thức dậy mau, Georgẹ" Chàng hích chiếc võng bằng đầu gối, làm cho nó đung đưa ."Anh quyết định là không tuyên bố với mọi người em thân phận thật sự của em và em phải tiếp tục biểu hiện như em đã giả da.ng. Vì vậy hãy che đậy bộ ngực dễ thương đó lại và đi lấy thức ăn sáng cho anh ."
Nàng chỉ nhìn anh, mắt chỉ hơi hé mở .
Nàng ngáp, nheo nheo mắt, rồi thức hẳn với cặp mắt màu nâu như nhung mở to .
"Em sẽ tiếp tục làm một thằng bé giúp việc cho anh à ?" nàng hỏi anh một cách ngớ ngẩn .
"Đoán hay đấy, George," James trả lời với giọng điệu khô khan đáng ghét.
"Nhưng .."
Nàng dừng lại không nói tiếp những gì nàng định nói . Nàng sẽ không nói với Mac là nàng đã bị phát hiện. Nàng sẽ không phải giải thích chuyện đã xảy ra ... làm như là nàng có thể vậy . Ngay cả nàng cũng không biết chắc chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng dám chắc là nàng không muốn một ai khác biết về chuyện này .
"Được thôi, Thuyền Trưởng, nhưng tôi muốn có một phòng riêng."
"Không cần phải hỏi ." Anh giơ tay lên khi nàng định cãi lại ."Em đã ngủ ở đây cả tuần rồi, em yêu quí . Bây giờ mà dọn ra thì làm họ đóan già đóan non đấy . Bên cạnh đó, em cũng biết là không còn phòng nào trống nữa cả . Và đừng nghĩ đến chuyện ở phần trước của boong tàu nhé, bởi vì anh sẽ nhốt em lại trước khi anh cho phép em trở lại đó ."
Nàng nhíu mày ."Nhưng đâu có gì khác biệt đâu, nếu như mọi người vẫn còn nghĩ tôi là một thằng con trai ?"
"Ang đã dễ dàng vạch ra sự thật đấy ."
"Bởi vì lời thú tội ngu ngốc của tôi, nó quá thơ ngây và dại dột." nàng nói với vẻ kinh tởm.
Anh mỉm cười, nụ cười âu yếm nhất mà nàng nhìn thấy . Nó làm cho tim nàng lỗi nhịp vì nó làm ấm áp trái tim nàng.
"Anh nghĩ lời thú nhận của em thật dễ thương đấy, em yêu ." Anh đưa tay vuốt má cô ."Em không phải là đang cảm thấy, à ... buồn nôn ngay lúc này chứ ?"
Sự ve vuốt của anh làm cả người nàng rúng đô.ng. Thật ra, thì nụ cười lúc nãy của anh đã làm cho nàng rúng động rồi . Nhưng nàng sẽ không phạm phải sai lầm nàng đã làm vào tối qua, để tạo cho hắn cơ hội chế giễu nàng. Bên cạnh đó, những gì xảy ra tối qua không thể xảy ra nữa . Người đàn ông này không dành cho nàng, ngay cả khi anh làm cho tim nàng đập loạn xạ và người nàng xao đô.ng. Anh ta là người Anh, lạy Chúa, và tệ hơn, là một gã quí tộc đáng ghét. Không phải quê hương của anh đã làm cho nàng khổ sở suốt bốn năm qua sao ? Và ngay cả trước khi chiến tranh, các anh của nàng cũng chống báng lại sự kiêu căng của bọn Anh. Điều đó không thể nào không nhớ đến, cho dù là nàng có ước ao bao nhiêu đi nữa cũng vậy . Tại sao à ? Các anh sẽ không cho phép anh ta đặt chân vào nhà ! Không, James Malory, là chúa tể trong lĩnh vực này, chắc chắn rằng anh ta không thích hợp với nàng. Nàng phải luôn nhớ rõ điều này từ lúc này trở đi, và phải làm cho anh ta hiểu rõ điều đó, cho dù là nàng phải nói dối trá cũng phải làm.
"Không, Thuyền Trưởng, tôi không có chút gì là buồn nôn cả . Ngài đã hứa chữa khỏi cho tôi rồi và đã thành công, cho nên tôi phải cám ơn ngài . Tôi không cần phải được chữa thêm nữa ."
Câu nói này làm cho anh mỉm cười như là không tin lời nàng ."Tiếc quá," là những gì anh nói, nhưng cũng đủ làm cho mặt nàng đỏ lư.ng.
"Còn về những căn phòng ... ?" nàng nhắc lại trong khi leo xuống võng và đứng cách xa anh một chút.
"Không còn gì để bàn nữa cả, George . Em phải ở đây và chuyện này đến đây là chấm dứt."
Nàng há miệng định cãi lại, nhưng ngậm lại ngay lập tức. Nàng không thể nào thắng được, khi anh ta có quyền bắt nàng làm chuyện này . Thật sự mà nói, nếu nàng không thể có một căn phòng cho riêng nàng, thì căn phòng của anh còn khá hơn bất cứ căn phòng nào mà nàng phải ở chung với các người khác. Ít ra ở đây nàng sẽ có thể cởi bỏ tấm vải nịt ngực và thoải mái ngủ trong suốt cuộc hành trình còn lại .
"Được thôi, chỉ cần chúng ta ngủ như trước kia ." Đó cũng nói rõ rồi . "Và tôi không nghĩ là tôi nên chà lưng cho ông nữa .... thưa ngài ."
James định phì cười . Sáng nay cô nàng nói chuyện có vẻ đạo đức quá, và rất là phách lối nữa . Anh nghĩ không biết trước kia cô ta có một cuộc sống như thế nào khi cô ta không mặc quần áo đàn ông. Anh đã bát bỏ ý nghĩ cô là con điếm ở bến cảng vào tối qua .
"Anh cần phải nhắc nhở em, George, là em chỉ là một thằng nhóc giúp việc cho abg . Em tự đặt mình vào vị trí đó, vì vậy em phải ở lại đây cho đến khi nào anh không còn muốn nữa . Hay là em đã quên mất anh là thuyền trưởng ở đây ?"
"Và ông có ý định làm khó dễ tôi, tôi hiểu rồi ."
"Không đúng. Anh chỉ là muốn chỉ rõ cho em thấy là em đã không cho anh một sự lựa chọn nào khác ngoài cách ép buột em. Nhưng em không nghĩ là anh đang ức hiếp em vì em đã hưởng ứng theo anh tối qua chứ ?"
Nàng nhíu mày nhìn anh, nhưng phản ứng trên mặt anh không cho nàng biết được điều gì hết. Cuối cùng nàng thở dài . Cho đến khi anh ta có dấu hiệu là anh ta ức hiếp nàng thì nàng không có sự lựa chọn nào khác ngoại trừ phải nên công bằng và giả thuyết là anh ta sẽ không quấy rầy nàng trừ khi nàng mời gọi anh ta .
"Được thôi, chúng ta sẽ tiếp tục như trước kia ... trước tối qua đấy ." Nàng nhượng bộ, và tặng cho anh một nụ cười . "Và bây giờ tôi sẽ ăn mặc đàng hoàng, giống như ông đã đề nghị, thưa ngài, rồi đi lấy thức ăn sáng cho ông."
Anh nhìn nàng nhặt những mảnh áo quần từ sàn nhà và đi đến sau lưng tấm bình phong . Anh phải cố ngậm miệng để không thể thốt lên những lời nhận xét về việc quá tự nhiên của nàng sau khi nàng đã để lộ tấm thân trần truồng tối qua .
Thay vào đó anh nói ,"Em không cần phải gọi anh bằng ngài như vậy ."
Nàng dừng lại nhìn anh ."Xin lỗi . Đó là cách xưng hô đúng nhất . Suy cho cùng, ông cũng đủ già để làm cha của tôi, và tôi luôn tôn trọng người già ."
Anh cố tìm đôi môi cong lên của cô ta , ánh mắt thách thức, bất cứ cái gì để chứng tỏ là cô ta đang cô tính hạ nhục anh. Và nó đúng là bắn trúng đích. Anh kho chỉ có cảm giác căm phẫn, nhưng niềm kiêu hãnh và tánh tự cao tự đại của anh cũng bị thương tổn. Nhưng khuôn mặt cô ta không biểu lộ gì . Cô ta không nhìn gì khác ngoại trừ những lời vừa rồi như là không có ý gì khác, chỉ buột miệng nói ra và không suy nghĩ trước.
James nghiếng rằng. Lần đầu tiên, cặp chân mày của chàng không cử động chút nào . "Cha của em à ? Anh sẽ cho em biết, em yêu, là điều đó không thể nào . Tuy là anh đã có một đứa con trai mười bảy tuổi, nhưng ..."
"Ông có con trai à ?" Nàng xoay hẳn người lại ."Ông cũng có một người vợ à ?"
Anh chần chừ không muốn trả lời, chỉ bởi vì cô ta làm cho anh ngạc nhiên với vẻ mặt tiu nghỉu . Có thể nào đó là vì thất vọng không nhỉ ? Nhưng cô ta trở lại bình thường trong khi chàng do dự .
"Mười bảy à ?" nàng gần như thét lên, nghe có vẻ kỳ cục, rồi nói thêm một cách đắc thắng, "Tôi không có gì để nói nữa rồi," và tiếp tục đi về hướng tấm bình phong.
James, lần này không nghĩ ra gì để đáp lại, xoay người và rời khỏi phòng trước khi anh không kềm nỗi và xiết cổ cô gái lắm lời này . Thật sự thì không có gì để nói . Anh nhìn quá trẻ trung và tráng kiện. Cô ta dám nói anh già à ?
Trong phòng, sau tấm màn, Georgina đang mỉm cười - gần năm phút. Và sau đó tâm trí nàng trở lại bình thường.
Mi không nên đánh vào lòng tự trọng của hắn, Georgie . Bây giờ hắn giận rồi .
Mi quan tâm đến làm gì chứ ? Mi cũng không th'ch hắn mà . Bên cạnh đó, hắn đáng bị như vậy . Hắn đã quá tự mãn mà .
Có lý do đấy . Trước khi hắn lộ nguyên hình, tối qua mi đã nghĩ hắn là một người tuyệt vời nhất mà Chúa đã tạo nên .
Ta biết rồi ! Mi không thể đợi cơ hội để được hả hê vì mi nghĩ ta đã phạm một sai lầm nghiêm tro.ng. Nếu ta đã làm vậy thì sao chứ ? Đó là cuộc sống của ta mà, và ta không chối đâu . Ta đã cho phép hắn làm như vậy .
Hắn không cần đến nó . Hắn có thể chiếm lấy mi mà không cần được mi cho phép hay không .
Nếu đó là thật, thì ta có thể làm gì khác chứ ?
Mi đã quá dễ dãi rồi đấy .
Sao ta không nghe mi phàn nàn gì tối qua ... Ôi, Chúa tôi, mình đang tự nói chuyện một mình à .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 11:34:59 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 24

“Một ít Brandy nhé George?”
Anh đã rất yên lặng, chỉ ngồi đó tại bàn làm việc, đến nỗi Georgina quên rằng anh đang có mặt trong phòng. Hầu như vậy, nhưng cũng không phải vậy. Bởi vì James chưa bao giờ là người dễ bị bỏ qua. “Không, cảm ơn, Thuyền trưởng.” nàng cười chua chát. “Tôi chẳng đông đến thứ ấy bao giờ.”
“Quá trẻ để uống à?”
Nàng cứng người. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhấn mạnh về chuyện nàng trẻ con, trong suy nghỉ hay trong cư xử, và ngay cả khi anh biết chắc nàng là một người phụ nữ đã hoàn toàn trưởng thành. Nàng biết anh chỉ làm thế vì nàng đã bảo anh hơi lớn tuổi so với nàng. Sau hết thảy thì anh đã cư xử khá tử tế trở lại với nàng, tử tế một cách lạnh nhạt. Điều đó cho nàng biết anh đang bị tổn thương vì nàng chú trọng đến tuổi tác của anh.

Đã ba ngày trôi qua từ cái đêm định mệnh nàng bị phat1 hện, và mặc dù anh đã nói rằng họ sẽ trở lại như trước nhưng anh đã không nhờ nàng giúp khi tắm, và thôi không thay quần áo trước mặt nàng nữa, thậm chí anh còn mặc quần trong bên duới chiếc váy ngủ, như anh đang làm hiện giờ. Anh cũng không động đến nàng nữa. tận trong sâu thẳm, nơi nàng thật lòng với bản thân, nàng thừa nhận niềm tiếc nuối khi anh thậm chí không cố yêu nàng lần nữa. Không phải vì nếu anh làm thế thì nàng sẽ không cho phép, nhưng phaỉ chi anh thử làm thế một lần.

Nàng hoàn thành sớm công việc tối nay. Nằm dài trên chiếc võng, hơi đong đưa, nàng lại gặm móng tay cho chúng ngắn lại như móng tay con trai. Nàng đã chuẩn bị đi ngủ, mặc dù trong người nàng không cam thấy mệt chút nào.

Nàng liếc nhìn về phía bàn làm viêc và người đàn ông ngồi nơi đó. Nàng không muốn lại cãi nhau, mặc dù làm thế thì không khí sẽ đỡ căng thẳng hơn. Mặc khác, nàng lại muốn thấy con ngươi thật của James, con người đã làm nàng tan chảy chỉ với một ánh nhìn đơn giản. Tốt hơn hết là để anh chú t6am vaò những việc khác trong phần còn lại của cuộc hành trình.

“Thực ra thì, Thuyền trưởng” nàng nhìn nhận. “Đó là do lựa chọn, brandy chưa bao giờ hợp khẩu vị của tôi. Mặt khác, Port thì –”
“Vậy thì cô bao nhiêu tuổi, hở cô bé?”

Vậy là cuối cùng thì anh cũng hỏi, và hơi có vẻ khó chịu. Nàng tự hỏi bao giờ anh sẽ chấm dứt trò chơi này. “Hai mươi hai”.
Anh khịt mũi: “ Anh lại nghĩ rằng một cô nàng mồm mép như vậy thì chí ít cũng đã hai sáu tuổi.”
Ôi, trời, anh lại muốn gây chiến nữa đây mà? Bỗng nhiên nàng nhoẻn miệng cười, quyết định không để anh đạt được mục đích.
“Anh nghĩ vậy à James?” nàng ngọt ngào. “Em sẽ xem đó là một lời khen. Em luôn thấy tuyệt vọng mình trông hơi trẻ so với tuổi thật.”

“Thế đấy, thật là quá mồm mép.”

“Nhưng chiều nay anh hơi cáu kỉnh đấy.” Nàng chực cười. “Và em đang tự hỏi tại sao.”
“Không chút nào hết”, anh phản đối, bắt đầu mở ngăn kéo bàn làm việc. “Và may mắn là có em ở đây, tại sao không kéo ghế lại và uống với anh một ly.”

Nàng không lường trước được việc này. Vẫn ngồi yên một chỗ, nàng đắn đo tìm lời từ chối sao cho có vẻ lịch sự. Nhưng khi thấy anh rót rượu port tới nửa ly, nàng lại nhún vai, môt chút rượu có lẽ cũng không hại gì, mà đôi khi còn giúp nàng dễ ngủ hơn nữa kia. Nàng lặng lẽ lê chiếc ghế nặng trịch đến bàn. Nhận ly rượu từ tay anh, nàng tự nhủ phải cẩn thận để không rơi vào bẫy của đôi mắt xanh nung nấu ấy.

Cố xử sự như bình thường, nàng cười, nâng ly lên rồi nhấp một ngụm. “Anh thật là xã giao, James, em phải thừa nhận.” Nàng nhận ra rằng khi nàng gọi tên anh theo lối ấy sẽ làm anh khó chịu. “Đặc biệt là, “ nàng tiếp tục, “khi em đã nghĩ rằng anh đang dỗi em vì một lẽ nào đó.”
“Giận dỗi à? Với một người đẹp như vậy sao ? Làm thế nào mà em lại nghĩ vậy ? »
Nàng cười, gần như sặc khi nghe anh nói vậy. « Ngọn lửa trong mắt anh ? » Nàng nói.

« Cảm xúc, cô bé. Cảm xúc ... tinh khiết ... thuần túy. »

Tim nàng đập mạnh gấp đôi nhịp, nàng thì trở nên im lặng. Thế rồi nàng đưa mắt lên nhìn anh, và nó ở đó, cảm xúc mà anh vừa nói, nóng rực, mê man, và đầy khoái cảm. Nó len vào bên trong nàng. Liệu nàng biến thành vũng nước trên sàng chưa nhỉ ? Chúa lòng lành, nếu chưa, nàng sắp phaỉ thế thôi.
« Cảm xúc giận dữ thuần túy, nếu như em đúng. »
Môi anh hơi cong lên. “Không- không, đừng cò mà chạy đi. Chúng ta vẫn chưabiết được nguyên nhân của . . . cảm xúc giận dữ của anh kia mà. Anh thích thế đấy, anh phải nhớ sẽ dùng chiêu này cho Jason mới được.”
“Jason?” Nàng cố đánh trống lảng để thoát khỏi chủ đề khó nói này.
“Một người anh em trai” Anh nhún vai. “Một trong rất nhiều, nhưng mà em đang lạc đề đấy.”
“Vậy thì chúng ta chuyển chủ đề nhé. Em mệt rồi.”
“Nhát gan.”
Anh nói với vẻ thích thú lộ rõ.
“Tốt thôi!”. Nàng tiếp tục rót rượu. “Anh muốn bàn gì nào?”
“Về cảm xúc giận dữ ấy. Vậy thì tại sao em lại nghĩ anh giận trong khi anh đang nói đến cảm xúc nào?”
“Bởi vi ... tại vì .. ờ thì, quỷ tha ma bắt, Malory, anh biết rõ mà, anh khó chịu với em.”
‘Anh chẳng biết gì cả.” Giờ thì anh đang cười thực sự, có vẻ như anh đang chơi trò mèo vờn chuột. “Có lẽ em sẽ nói cho anh biêt tại sao anh lại phải khó chịu với em.”
“Em cũng không có ý kiến.” Nàng ngoan cố và mở to mắt với vẻ ngây thơ hết ức.
“Thật vậy à?” hàng lông mày lại cong lên và nàng sực nhớ rằng mình đã mong chờ cử chỉ ấy lâu như thế nào.”Đến đây, George”.
“Ôi, không!” nàng lắc đầu nguầy nguậy.
“Anh muốnc hứng minh là anh không giận gì em hết.”
“Em sẽ chỉ cần nghe anh nói thôi.”
“George à-“
“Không mà!”
“Vậy thì anh sẽ đến chỗ em.”
“Thuyền trưởng, em phải kháng cự đấy nhé.”
“Anh cũng đang kháng cự đây.” Anh nói khi đi vòng qua bàng, trong khi đó, nàng đi vòng theo hướng ngược lại. “Em không tin anh sao?”
Đây khôngphải là lúc để chơi trò ngoại giao. “Không.”
Anh cười khúc khích. “Cô bé thông minh. Họ thường nói anh là một tay chơi, nhưng anh thích cách nói của Regan hơn: ‘người hiểu biết về phụ nữ’. Em thấy sao?”
“Em thấy anh đang say.”
“Em trai anh sẽ không dùng từ ấy đâu.”
“Trời đánh thánh vật anh và em trai anh nữa.” Nàng cãi lại. “Điều này thật là ngu ngốc.”
“Anh cũng đồng ý, George. Em không định bắt anh phải đuổi theo em vòng quanh thứ này đấy chư?”
“Nếu chiếc giày vừa chân em, “ nàng đáp, sau đó nhận ra sai lầm của mình, nàng há hốc.

Anh không còn một chút hài hước nào khi gầm lên. “Anh sẽ buộc em phải ăn chiếc giày chết tiệt đó,”
Georgina quá hốt hoảng nên nàng không kịp chạy thoát. Chuyện kế tiếp nàng nhớ là có hai cánh tay to và vạm vỡ choàng quanh người nàng, kéo nàng lại gần, gân hơn, cho đến khi nàng cảm nhận được từng centimét cơ thể cứng chắc của anh. Lẽ ra nàng phải cứng người, giận dữ. Ngược lại, cơ thể nàng như muốn thở dài vào anh, uốn cong ở những nơi không thích hợp, vừa vặn hoàn hảo.
Đầu óc của nàng, làm việc ở công suất thấp nhất, bắt đầu có ý định kháng cự, nhưng thật là qua trễ. Nàng cảm thấy như mình là nạn nhân của nụ hôn ngọt ngào, đầy cảm xúc này. Nó bao lấy nàng như một loại bùa mê không giải được. Nó cứ tiếp diễn, cho đến khi nàng không thể nói chính xác khi nào sự thỏa mãn biết thành niềm khao khát.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 11:36:00 | Chỉ xem của tác giả
Anh đang gậm nhấm môi nàng, và nàng chắc một điều rằng nàng không muốn chấm dứt. Bàn tay xoắn lấy tóc anh đã nói lên điều đó.Cơ thể áp sát vào anh cũng nói vậy. Cuối cùng, nàng thì thầm tên anh, và anh tặng nàng một nụ cười ấm áp khiến nàng như muốn tan chảy.
« Vậy là anh chàng George nghiêm nghị muốn đi ngủ rồi à ? » Anh hỏi giọng khản đặc.
« Anh chàng ấy chóng ngủ lắm. »
« Vậy mà anh cứ nghĩ anh già rồi nên . . . mất dần khả năng rồi đấy. »
« Ôi. » nàng co rúm lại.
“Xin lỗi em, em yêu.”nhưng anh lại cười nham nhở.
“Cũng không sao đâu. Em quá quen với những người đàn ông không thể chống lại cái nhìn thèm muốn.”
“Vậy thì, nó có ngon lành không?”
“Cái gì cơ?”
“Chiếc giày.”
Anh thật quá quắt. Chỉ có một người có thể làm nàng cười torng khi tất cả những gì nàng muốn làm là lao vào anh. “Không đặc biệt lắm, nhưng anh thì có đấy.”
“Gì?”
Lưỡi nàng liếm nhẹ môi dưới của anh. “Ngon lành.”
Georgina thở gấp, anh ôm nàng quá chặt.

“Khả năng chú ý đó có thể giúp em có được một lý do chính đáng và có tất cả những thứ khác em muốn.”
“Và nếu tất các những gì em muốn là anh thì sao?”
“Cô gái bé bỏng của anh, vậy thì không phải nói nhiều nữa,” anh nâng nàng lên và bồng nàng về phía chiếc giường.

Georgina bám chặt, mặc dù nàng cảm thấy mình nhẹ như bỗng trong tay anh. Nàng chỉ muốn được gần gũi hơn và cảm thấy miễn cưỡng khi chờ đợi anh cởi bở quần áo. Nàng thực sự nghĩ nàng có thể phớt lờ những gì người đàn ông này có thể mang lại cho nàng trước đây, những điều mà giờ đây nàng lại cảm nhận được? Nàng đã cố rất nhiều trong những ngày qua. Cơn giận của anh càng giúp nó dễ thực hiện. Nhưng anh không còn giận nữa, và nàng thì quá mệt mỏi khi phải kháng cự lại những thứ mạnh mẽ như thế này. Lạy Chúa, những cảm giác .
Nàng hổn hển trước sức nóng bỏng da khi môi anh đặt lên ngực nàng. Và nàng quằn quại trước khi anh làm xong. Nàng muốn anh ngay bây giờ, nhưng anh lại chần chừ, làm nàng như điên lên khi cứ làm việc tận tình trên từng centimét cơ thể nàng, đặc biệt là cặp mông rắn chắc của nàng. Anh nắn chúng, hôn lên chúng cho đến khi nàng nghĩ nàng như muốn bốc cháy.
Khi anh lật nàng trở lại, ngón tay đang duy chuyển bên trong nàng làm nàng hư đi. Nàng thét lên, và môi anh lại ở trên môi nàng. Và một lúc sau, anh vào trong nàng, cho nàng thấy những kinh nghiệm của anh. Mỗi lần đều khác nhau, và có vẻ như càng về sau lại càng dễ chịu. Nàng ắt sẽ phải thở gấp nếu anh không đang hôn nàng. Người thành thạo về phụ nữ? Tạ ơn Chúa.

Một lát sau, Georgina nằm duỗi chân ở một bên giường, còn James thì ở phía bên kia, một chiếc bàn cờ nằm chắn giữa bọn họ . Chả biết sao điều gì lại khiến nàng đồng ý khi anh rủ nàng chơi cờ chứ ?. Nhưng bây giờ khi cuộc chơi đã bắt đầu, sự khiêu khích khiến nàng tỉnh táo hẳn, và với lời hứa hẹn là nàng có thể thức dậy muộn vào sáng mai nên cuộc chơi tiến hành một cách không vội vã . Hơn thế nữa, việc đánh bại James Malory quá hấp dẫn để cho nàng từ chối lời mời, nhất là nàng nghi ngờ anh đang cố tình làm cho nàng không thể chú tâm vào bàn cờ bằng cách cứ nói chuyện trong lúc chơi . Anh sẽ không thành công, vì nàng đã học được cách chơi với sự có mặt của cả gia đình nàng, và gia đình nàng thì không bao giờ im lặng khi họ ở chung một căn phòng cả.
"Tốt lắm, George," James nói khi nàng ăn con tốt của anh, hầu nhắm vào con "giám mục" của anh làm cho anh phải lo phòng thủ .
"Anh không nghĩ là sẽ thắng được em một cách dễ dàng đấy chứ ?"
"Không có, em thật không làm anh thất vo.ng." Anh đẩy con "hoàng hậu" qua để bảo vệ con "giám mục", một hành động vô bổ và cả hai đều biết điều này ."Em đã từng nói MacDonell là gì của em nhỉ ?"
Nàng gần như phì cười vì cách hỏi như không có chủ ý của anh, có lẽ là hy vọng nàng trả lời mà không cần suy nghĩ . Nàng phải công nhận là anh rất khôn ngoan, nhưng điều này thật là không cần thiết. Nàng không cần phải tiếp tục lừa dối việc Mac là anh của nàng.
"Em đâu có nói gì nào . Anh đang hỏi em à ?"
"Vậy chúng ta đã xác minh chuyện anh ta không phải là anh của em ."
"Vậy à? Chúng ta đã xác minh khi nào vậy ?"
"Mẹ kiếp, George, anh ta không phải, đúng không ?"
Nàng để cho anh đợi trong khi nàng di chuyển quân cờ, làm cho con "hoàng hậu" của anh ở trong tình thế nguy ngập. "Không, ông ta không phải . Mac chỉ là một người bạn thân của gia đình, giống như là một người bác vậy . Ông luôn có mặt bên cạnh chúng tôi và ông luôn đối xử với em như con gái ruột vậy . Đến phiên anh đấy, James ."
"Biết rồi ."
Thay vì phải chặn bước đi vừa rồi của nàng để bảo vệ con "hoàng hậu", anh ăn một con tốt của nàng bằng con "đầu ngựa", làm con "hoàng hậu" của nàng bị nguy cập. Và vì cả hai đều chưa muốn mất con "hoàng hậu", Georgina tạm thời rút quân, để cho James có cơ hội tấn công. Anh đã không mong đợi điều này nên phải nghiên cứu bàn cờ một lát.
Nàng quyết định xử dụng chiêu thức của anh để quật lại anh. "Tại sao đột nhiên anh lại nhắc đến Mac vậy ? Anh đã nói chuyện với ông ấy à ?"
"Dĩ nhiên rồi em yêu . Suy cho cùng ông ấy cũng là viên quản lý thuyền buồm của anh mà ."
Georgina cứng đơ người . Không phải vì chuyện anh đã biết Mac không phải là anh nàng, mà là nàng vẫn không muốn anh nhận ra Mac và nhớ lại cái lần gặp mặt lần đầu của họ ở quán rượu . Chuyện đó sẽ dẫn đến rất nhiều câu hỏi khác mà nàng không muốn trả lời - nhất là chuyện nàng đã có mặt ở đó để làm gì ? . Bên cạnh đó, James có thể sẽ rất giận dữ khi anh phát hiện ra là mình bị lừa đến hai lần, không chỉ là chuyện nàng giả dạng, mà còn là chuyện nàng đã từng gặp mặt anh trước kia .
"Và ?" nàng hỏi một cách cảnh giác.
"Và gì nữa, Georgẻ "
"Quỉ tha ma bắt anh đi, James, anh có nhận ... À, là anh đã nói gì với ông ấy về chuyện của chúng ta ?"
"Chúng ta à ?"
"Anh biết rõ em muốn gì, James Malory, và nếu anh không trả lời em ngay giờ phút này, em sẽ ... em sẽ đập anh với bàn cờ này đấy ."
Anh cười rung cả người ."Trời ơi ! anh thật phục cái tính nóng nảy của em đấy, em yêu, thật đấy ." Anh với tay qua sờ tóc nàng ." Dĩ nhiên là anh đã không nhắc đến chuyện của chúng ta . Chúng tôi chỉ nói về chuyện tàu bè, không nói chuyện cá nhân ."
Anh ta sẽ nói gì đó nếu như anh ta nhận ra Mac, phải không nào ? Mac cũng sẽ nói với mình . Georgina thả lỏng người với kết luận đó .
"Anh cũng nên để cho em đập anh bằng cái bàn cờ này," nàng nói, bây giờ nàng có lại sự tinh nghi.ch. "Suy cho cùng là anh đang thua ."
"Em chết đi ." Anh khịt mũi ." Anh sẽ bắt được con tướng của em trong ba bước cờ nữa ."
Bốn bước cờ sau, James thấy mình đang ở trong tư thế phòng thủ, vì vậy anh lại cố đánh lạc hướng nàng và cùng một lúc thoả mãn sự thắc mắc của mình ."Tại sao em lại đến Jamaica ?"
Georgina cười ."Bởi vì anh đến đó ."
Một bên chân mày nhướng lên, chỉ như nàng mong đợi cho câu trả lời đó ." Đang dỗ ngọt anh à ?"
"Không . Tàu của anh là chiếc đầu tiên đi về hướng này, một con tàu không thuộc về người Anh, và em đã không đủ nhẫn nại để chờ tàu khác . Nếu em biết anh là người Anh ..."
"Chúng ta sẽ không nói đến chuyện đó nữa chứ ?"
"Không." Nàng cười ."Còn anh thì sao ? Anh đang quay trở về Jamaica, hay là chỉ đến viếng thăm ?"
"Cả hai . Ở đó từng là nhà của anh trong một khoảng thời gian dài, nhưng anh đã quyết định trở về Anh quốc luôn, vì vậy anh cần phải giải quyết một số việc ở Jamaica ."
"Vậy à," nàng nói với vẻ thất vọng, nhưng nàng hy vọng anh không nhìn ra điều đó .
Nàng đã không đóan đến chuyện anh đang sống ở Jamaica nhưng cũng chỉ bởi vì Mac đã nói con tàu này đến từ Tây Ấn. Ít ra Jamaica cũng là một nơi có thể chấp nhận được để nàng có thể quay trở lại . Anh quốc thì nàng sẽ không bao giờ đặt chân đến nữa . Dĩ nhiên, cuộc hành trình này còn chưa kết thúc .. Georgina gạt bỏ những ý nghĩ trong đầu . Nàng đang nghĩ gì thế nhỉ ? Nàng và gã đàn ông này sẽ không có một tương lai tốt đẹp . Nàng biết đó là điều không thể nào xảy ra vì gia đình nàng sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Và nàng cũng không biết chắc là nàng đang có cảm giác gì với anh, ngoại trừ sự khao khát về tình dục.
"Vậy là anh sẽ không ở lại đảo lâu ?" nàng kết luận.
"Không lâu lắm. Cái gã láng giềng đã bám riết đòi anh bán lại trang trại cho hắn lâu rồi . Anh có lẽ là có thể giải quyết được mọi vấn đề qua thư từ ."
Vậy là họ sẽ không gặp mặt lại lần thứ hai, nàng nghĩ ."Em rất vui là anh đang đích thân đến đấy để giải quyết chúng ."
"Anh cũng vậy, em yêu . Còn em thì sẽ đi về đâu ?"
"Dĩ nhiên là về nhà rồi . Ở New England."
"Anh hy vọng là không phải gấp gáp ."
Nàng nhún vai, để cho anh tự có câu trả lời cho mình . Điều đó còn tùy thuộc vào anh, nhưng mặt nàng không đủ dày để thốt lên được câu nói đó . Thật sự thì nó cũng còn tùy thuộc vào việc khi nào thì có một con tàu Skylard vào cảng, nhưng không có lý do gì để nói cho anh ta biết điều này . Đó là chuyện mà nàng không muốn nghĩ đến. Và để đánh lạc hướng anh, nàng để anh chú tâm lại bàn cờ .
"Mẹ kiếp," anh nói, nhìn thấy những gì nàng vừa làm. "Thật là thông minh đấy, George, cố tình làm cho anh phân tâm để bị thua ."
"Em à ? Anh là người luôn hỏi lung tung đấy . Nói vậy mà nghe được," nàng giận dỗi ."Đúng là đàn ông, luôn có lý do này nọ khi bị một người đàn bà đánh bại ."
Anh chặc lưỡi và bế bổng nàng sang phía anh. "Anh đâu có nói gì về chuyện đó đâu, em yêu . Là thân hình khiêu gợi của em làm cho anh phân tâm đấy, điều mà anh không ngại để bị thua ."
"Em có mặc áo mà," nàng phản đối .
"Nhưng không mặc gì khác."
"Anh còn nói, với cái áo ngủ như thế này," nàng nói, tay vuốt ve làn vải lụa .
"Đã làm cho em phân tâm à ?"
"Em phản đối không trả lời câu này ."
Anh ngạc nhiên đầy thích thú ."Chúa tôi, đừng nói với anh là em cuối cùng cũng bị cứng họng đấy nhé . Anh đang nghĩ không biết mình có bị lụt nghề không ."
"Nghề làm cho người khát cứng họng vì trò hề của anh à ?"
"Đúng vậy . Và một khi anh làm cho em cứng họng được, em yêu ... "
Nàng định nói với anh là anh rất ác khi xử dụng những câu đùa quá đáng, không phải là lúc nào cũng vậy, nhưng nàng lại bị anh làm cho phân tâm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 11:37:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương 25

Thật khó phải tiếp tục giả vờ làm Georgie MacDonell, một cậu bé giúp việc, khi Georginia đi chung với James ngoài căn phòng của anh. Ngày qua ngày và bọn họ đã gần đến Tây Ấn, anh muốn nàng ở bên cạnh anh trên boong, hay là ở gần đâu đó để anh có thể để mắt đến nàng . Điều khó khăn nhất mà nàng thấy là phải che dấu cảm xúc của nàng không để lộ ra ngoài, và đặc biệt là không để lộ qua ánh mắt của nàng, vì nó chứa đầy sự âu yếm và dịu dàng hoặc là sự si mê mỗi khi nàng nhìn anh.
Quả thật là rất khó nhưng nàng cũng làm được, hay ít ra là nàng nghĩ là nàng đã làm tốt. Thỉnh thoảng nàng lại nghĩ không biết đám thủy thủ có biết hay nghi ngờ gì không mỗi khi họ mỉm cười hay gật đầu chào khi đi ngang qua nàng hay là chào hỏi nàng một cách vui vẻ, những gã đàn ông này lúc trước hầu như không để mắt đến nàng. Ngay cả gã khó tánh Artie, gã người Pháp khô khan, Henry, bây giờ cũng rất vui vẻ với nàng. Dĩ nhiên, thời gian lâu dài đã gíup bọ họn hiểu nhau hơn, và nàng cũng đã ở trên tàu hết cả tháng rồi . Nàng nghĩ đám thủy thủ đó chắc cũng đã quen thuộc với bóng dáng của nàng . Và lý do duy nhất nàng hy vọng là nàng đã giả vờ thành công là vì Mac .. thật ra là vì nàng, vì nàng biết chính xác là ông sẽ có phản ứng ra sao khi ông biết là nàng đã chấp nhận James Malory là người tình của nàng. Ông ta sẽ nhảy cẩng lên, giống như James đã nói, và ông ấy có lý do làm như vậy . Thỉnh thoảng chính bản thân nàng, nàng cũng đã nghĩ như vậy .
Nhưng đó là sự thật, James bây giờ là người tình của nàng, ngoại trừ một chuyện là anh không yêu nàng. Nhưng anh đã muốn có nàng. Không còn nghi ngờ gì về điều này cả . Và nàng cũng muốn có anh. Nàng ngay cả đã không cố từ chối anh lần nhứ nhì khi nàng bị anh quyến rũ .Nàng đã tự nói với mình đơn giản là một người đàn ông như thế này chỉ có một lần trong đời thôi, hay là không bao giờ có cả . Vì vậy thì tại sao, vì Chúa, nàng lại không thể hưởng thụ anh khi mà nàng đã có được cơ hội chứ ? Bọn họ sẽ mau chóng xa nhau, khi chấm dứt cuột hành trình, anh sẽ ở lại hải đảo để sắp xếp công việc, và nàng sẽ trở về nhà bằng chuyến tàu Skylark đầu tiên ở Jamaica . Nhưng nàng trở về nhà để làm gì ? Chỉ để tiếp tục một cuộc sống bình thường à, giống như nàng đã làm trong suốt sáu năm qua, chỉ sống cho qua ngày, không có gì thích thú, không có người đàn ông trong đời, chỉ có những hồi tưởng . Ít ra thì lần này, người đàn ông này, những hồi tưởng của nàng sẽ chứa đầy những giấc mơ nóng bỏng.
Vì vậy nàng tự nói với mình, nhưng sự thật là nàng đã cố không nghĩ đến lúc chia tay, điều mà không thể tránh được. Nó sẽ hủy hoại mọi thứ, và nàng không muốn vậy . Thay vì đó nàng muốn hưởng thụ mỗi một phút nàng có được với "gã ăn chơi trác táng" của nàng.
Bây giờ nàng đang hưởng thụ anh, tựa người vào lan can tàu trên boong tàu không làm gì khác ngoài chuyện ngắm nhìn anh. Anh đang cuối người xuống tấm địa đồ, bàn luận gì đó với Connie, lờ hẳn nàng trong giờ phút này . Nàng đúng ra là phải ở đó để truyền tin cho anh, mặc dù là anh ít khi sai bảo nàng làm chuyện này, chỉ là mang tin cho Connie thôi, sau đó anh ta sẽ là người mang tin tức đến cho người được nhắn tin.
Nàng không quan tâm đến chuyện bị anh bỏ rơi trong lúc này . Nó cho nàng cơ hội bình tĩnh lại vì cái nhìn của James vừa rồi, cái nhìn đầy hứa hẹn là anh sẽ làm gì vơí nàng khi bọn họ trở về phòng, nếu có ai đó nhìn thấy mặt nàng họ sẽ nghĩ là vì ánh nắng của buổi sáng, thật sự thì nàng đỏ bừng mặt vì vui thích. Sáng, trưa, tối; bọn họ làm tình liên tục không theo một thời biểu nào cả . Khi anh muốn có nàng, anh ám chỉ cho nàng biết, và cho dù là giờ nào trong ngày, nàng cũng sốt sắng hưởng ứng theo anh.
Georginia Anderson, mi đã trở thành một cô gái không biết xấu hổ là gì rồi .
Nàng chỉ cười với lương tâm của mình. Ta biết, và ta rất thích mỗi một giây phút đó, cám ơn nhé .
Nàng đã thật sự thích thú, và nàng rất thích được ngắm nhìn anh như thế này, và có cảm giác "buồn nôn" cùng cực, biết là anh sẽ giúp nàng giải tỏa nó bằng cách của riêng anh. Anh đã cởi bỏ áo khoát. Những luồn gió ấm áp vì họ đang ở gần biển của Carribbean, đang thổi tung chiếc áo cướp biển của anh, nàng đã nghĩ vậy vì kiểu áo anh đang mặc với hai tay áo dài, có viền đăng ten ở chẽn áo, làm cho anh nhìn đẹp trai một cách hoang dại cộng thêm với một chiếc hoa tai bằng vàng, quần ống túm, và giấy ống cao đến đầu gối . Gió đang vui đuà trên người anh, ve vuốt từng cơ bắp của anh, giống như điều nàng đang muốn làm ... và nàng đang cố bình tĩnh à ?
Để tự chống chọi lại chuyện nàng sẽ bị cám dỗ và sẽ lôi anh về phòng giống như anh đã làm rất nhiều lần với nàng trong mấy ngày qua, Georgina ngoảnh mặt nhìn nơi khác và nhìn thấy một chiếc tàu ở khá xa đúng vừa lúc lời cảnh báo vang lên từ chòi canh. Thật ra thì chuyện này không có gì là lạ cả . Họ đã đi ngang qua rất nhiều tàu bè ở biển. Họ cũng đã từng bị bám theo sau như chiếc tàu đang bám theo họ như thế này, mặc dù là họ đã không nhìn thấy nó sau một cơn bão nhỏ . Nhưng lần này thì khác, theo như tiếng thét gào từ chòi canh. Hải tặc.
Georgina vẫn đứng yên, nắm chặt lan can tàu, hy vọng là người vừa đưa tin bên trên đã nhầm lẫn. Anh của nàng luôn chạm trán với bọn hải tặc bằng cách này hay cách khác trong suốt nhiều năm họ lênh đênh trên biển. Nhưng nàng không muốn nó xảy ra trong lúc này . Và Chúa tôi, James không mang theo hàng hóa nào cả, chỉ toàn là bì . Không có gì có thể làm cho bọn hải tặc khát máu này giận dữ hơn là chuyện phát hiện ra món hàng họ đánh cướp chỉ là trống không.
"Họ thật là sốt sắng đấy, tự nạp mạng cho chúng ta à ?" nàng nghe tiếng của Connie bàn luận với James ở sau lưng nàng. "Anh muốn đùa với bọn chúng một chút không, hay là án binh bất động chờ chúng ?"
"Án binh sẽ làm cho chúng hoảng loạn, anh không nghĩ vậy sao ?" James trả lời .
"Hoảng loạn là điều lợi cho chúng ta ."
"Đúng vậy ."
Georgina từ từ xoay đầu lại . Những lời nói không làm cho nàng ngạc nhiên bằng sự điềm tĩnh trong giọng nói của họ Cả hai đều đeo kính thiên văn nhỏ nhìn theo con tàu đang đến gần, nhưng khi nghe bọn họ nói chuyện, cả hai hình như không lo lắng một chút nào cả . Đúng là họ đang xử dụng tính điềm tĩnh của người Anh một cách quá dda'ng . Họ không biết là họ đang lâm nguy à ?
James đột nhiên đẩy kính xuống và nhìn thấy nàng, và trong giây phút đó trước khi anh có cơ hội lên lớp về việc tại sao nàng lại bực bội, nàng nhìn thấy anh không những là điềm tĩnh không thôi . Anh nhìn có vẻ như rất phấn khích, ngay cả hăm hở là có một con tàu định đánh cướp tàu của anh. Và nàng nhận thức được là sự thách thức này đã cho anh cảm hứng, một cơ hội để anh chứng minh kỷ năng đi biển của mình để chống lại kẻ địch, không cần biết kẻ địch đó có thể giết chết anh nếu anh thua trận, thay vì chúc anh nhiều may mắn vào lần sau .
"Thật ra thì, Connie," anh nói, mắt không rời khỏi Georgina ."Tôi nghĩ chúng ta làm theo cách của gã Eden đi và chế nhạo họ rồi lái tàu đi hướng khác."
"Đi hướng khác à ? Không cần phải nổ phát súng nào sao ?"
Giọng nói của viên phó thuyền trưởng thật lạ kỳ . Georgina không nhìn anh ta để xem anh ta có nhìn kỳ cục như lời nói anh ta không . Mắt nàng đang dáng chặc vào đôi mắt màu xanh và không thể rời khỏi chúng.
"Và có cần tôi nhắc nhở anh," Connie nói thêm, "là anh đã xém bị giết chết cũng bởi vì gã Eden đã chế nhạo anh không ?"
James chỉ nhún vai, mắt vẫn dáng chặt vào mắt Georgina, và những lời noí của anh như là để nói với nàng . "Không cần đâu, tôi không có tâm trạng để chơi ... với chúng nó ."
Connie cuối cùng nhìn theo ánh mắt của anh, rồi khịt mũi .""Anh có thể suy nghĩ cho chúng tôi không . Chúng tôi không có kẻ địch trên đất liền, anh biết không ?"
Giọng điệu bất bình của anh ta làm James phì cười, nhưng nó không cản được việc anh nắm lấy tay của Georgina và kéo nàng lên cầu thang ."Đánh lạc hướng của họ đi, Connie, và hãy làm mà không cần có mặt của tôi, được không ?"
Jame không đợi nghe câu trả lời . Anh rời khỏi sân lái và di chuyện một cách nhanh nhẹn bước xuống những nấc thang kế tiếp trước khi Georgina có thể lấy hơi và hỏi về ý định của anh. Nhưng nàng nên biết anh đang có ý đồ gì . Anh kéo nàng vào bên trong phòng và hôn nàng ngay cả trước khi cánh cửa phòng đóng chặt sau lưng họ . Anh đã tìm được cách làm dịu xuống đi luồn máu huyết đang sôi sùng sục của mình khi anh chạm trán với sự thách đố . Và anh đã tìm được cách làm cho anh thích thú hơn, và anh sốt sắng lâm trận cũng giống như anh sẽ làm ở trận chiến .
Trận chiến ? Vì Chúa, bọn cướp biển đang lảng vảng gần kề ! Làm sao anh có thể nghĩ đến chuyện làm tình ngay lúc này nhỉ ?
"James !"
Nàng cố nghiêng đầu dứt khỏi nụ hôn của anh, nhưng anh đã không ngừng hôn nàng. Anh chỉ là thay đổi chỗ hôn . Cổ nàng và thấp hơn .
"Anh đang khiêu chiến với bọn cướp biển đấy !" nàng lên án, ngay cả khi chiếc áo khoát của nàng rơi tõm xuống sàn nhà sau lưng nàng . "Anh có biết đó là việc làm liều lĩnh một cách điên rồ như thế nào không ? Không, đợi đã, đừng cởi áo em !"
Áo nàng cũng bị cởi ra . Rồi đến miếng vải quấn ngực nàng. Thật thần tốc! Nàng chưa bao giờ nhìn thấy anh bị ... kích thích mãnh liệt như thế này, rất hấp tấp .
"James, em đang nói chuyện đàng hoàn đấy !"
"Anh cũng không nghĩ khác, em yêu," anh nói và nhấc bổng nàng lên để môi anh có thể hôn ngực nàng trong khi anh từ từ bước lại gần giường ."Đấy là chuyện phiền toái . Chuyện này mới đàng hoàng đây này ."
Miệng anh hôn lấy một bên ngực nàng để cho nàng không còn nghi ngờ "chuyện này" anh vừa nói đến là chuyện gì, miệng anh không rời khỏi ngực nàng khi anh cởi bỏ tất cả quần áo còn lại trên người nàng, và trên người anh. Miệng anh thật tuyệt; Chúa tôi, miệng anh thật tuyệt vời . Không ai có thể nói James Malory không phải là một người tình tuyệt diệu, người biết chính xác anh ta đang làm gì . Thật ra, thì không phải ai cũng có thể biết được, nhưng bây giờ nàng đang ở trong một địa vị được thưởng thức nó, một địa vị tốt đẹp để nhận biết được điều này .
"Nhưng mà, James," nàng cố thử lại một lần nữa, lần này hơi yếu hơn, để nhắc anh chuyện bọn cướp biển.
Lưỡi anh vẫn miết trên cổ nàng khi anh trả lời giữa những nụ hôn, "Đừng nói gì nữa, George, ngoài trừ những lời lẽ yêu đương."
"Những lời lẽ yêu đương nào ?"
" Như là ' Em thích anh làm vậy lắm, James. Nữa đi, James, thấp hơn chút nữa ... James.'" Nàng há hốc mồm khi anh di chuyển xuống thấp hơn, và anh nói thêm "Vậy là được rồi . À, em yêu, em đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh rồi phải không ?"
"Đó là ... những lời lẽ ... yêu đương à ?" Nàng không thể nói chuyện được, cảm giác phấn khích thật mạnh mẽ .
"Nó có làm cho em muốn có anh ngay bây giờ không ?"
"Vâng!"
"Vậy thì được thôi !" Anh hít một hơi rồi tiến vào người nàng, nhanh chóng và mạnh mẽ, hai tay anh ôm lấy mông nàng, tiến sâu vào người nàng.
Cũng may là bọn cướp biển đã bị bỏ rơi sau lưng, nhưng Georgina không thể không cẩn thận nữa .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 11:39:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 26

"Xe ngựa của anh đến rồi đấy, James," Connie đứng ở ngưỡng cửa thông báo .
"Không cần phải vội . Ngoài kia giao thông nghẽn đầy đường, tôi tính đợi cho đến khi hàng hoá đang mang lên trên chuyến tàu của tụi Mỹ đậu ở bên hoàn tất đã . Đến uống với tôi một ly nào, ông bạn già ."
Họ đã vào bến vài tiếng đồng hồ trước. Georgina đã thu dọn rương hành lý của James sáng nay, nhưng anh còn chưa nói với nàng là nàng sẽ ở lại trang trại cùng anh. Anh muốn làm cho nàng ngạc nhiên vì ngôi nhà to lớn đồ sộ của mình trên đảo, và rồi tối nay, khi ăn tối dưới ánh đèn cầy đầy lãng mạn, anh sẽ hỏi nàng làm tình nhân của anh.
Connie đi băng qua phòng đến đứng cạnh bàn, qua khung cửa sổ anh nhình thấy rõ con tàu Mỹ và cảnh nhộn nhịp để chuẩn bị nhổ neo ở bên đó ."Nó nhìn rất quen thuộc, phải không ?"
"Có lẽ là một trong những món đã từng bị Hawke cướp ?" Connie nhe răng cười . "Tôi không ngạc nhiên lắm đâu ."
"Vậy thì chuyện nó sắp rời bến là chuyện tốt đấy ."
"Tại sao ?" Connie hỏi ."Maiden Anne chưa bao giờ ra khơi bằng cái tên của chính nó . Và từ khi nào anh anh bắt đầu không muốn đụng chuyện vậy, hay là sợ bị tố giác tội làm cướp biển khi mà không có một chứng cứ nào để chứng minh điều đó à ? Anh bỏ qua cơ hội đánh nhau ở biển vừa rồi ..."
"Có lý do đấy," James nhắc nhở anh. Anh không muốn để cho Georgie bị nguy hiểm chỉ vì trò chơi đầy kích thích này của anh ."Và thật ra thì tôi không muốn bị quấy rầy trong lúc này ."
Connie xoay người cầm lấy ly rượu ."Anh đang rất thỏa mãn. Lý do vì sao ?"
"Tôi đang muốn làm một gã đàn ông bị trói buột. Tôi muốn giữ Georgie lại bên mình một thời gian. Đừng nhìn tôi môt. cách ngạc nhiên tột độ như vậy ."
"Trời, tôi lấy làm ngạc nhiên đấy, và có lý do đấy . Cô gái đi chung với anh lần ra khơi vừa rồi ... Cô ta tên gì nhỉ ?"
James nhíu mày ." Estelle hay là Stella gì đó . Có gì khác đâu ?"
"Anh cũng đã quyết định giữ cô ta lại một thời gian. Anh còn cho phép cô ta trang trí căn phòng với những món đồ không thích hợp với nhau ..."
"Tôi rất thích những vật dụng này đấy, lâu ngày rồi nhìn thấy quen ."
"Anh đang cố tình không hiểu rõ vấn đề đấy . Anh đã rất vừa lòng với con điếm đó , rộng rãi đến quá trớn với cô ta, và chỉ trong một tuần lễ ở biển, anh đã quay ngược tàu về để bỏ cô ta lại nơi mà anh đã tìm thấy cô ta . Sự trói buột của cô ta làm cho anh điên lên. Tôi còn nghĩ là sau mấy tuần bám riết theo cô nhóc này, anh không thể nào đợi để rời khỏi cô ta khi vào bến chứ ."
"George là một người bạn gái rất quyến rũ ."
"Quyến rũ à ? Cái con lắm mồm ..."
"Cẩn thận đấy, Connie . Người mà chúng ta đang nói đến sắp trở thành tình nhân của tôi đấy ."
Chân mày của Conrad nhướng lên ."Vậy là anh đã tự trói buột mình quá chặt rồi à ? Vì cái gì nhỉ ?"
"Đúng là một câu hỏi ngu ngốc," Jame bực bội trả lời ."Anh nghĩ là vì cái quái gì nhỉ ? Tôi rất thích con bé người Mỹ này . Cô ta có lẽ là không để lộ sự dễ thương của cô ta cho anh thấy, nhưng George luôn dễ thương với tôi sau khi bị lột mặt nạ ."
"Nếu tôi nói sai thì anh hãy nhắc nhở giùm tôi nhé, không phải anh là người đã từng thề là sẽ không giữ tình nhân à ? Vì chuyện bọn họ luôn có ý nghĩ kết hôn trong đầu, cho dù là ngoài miệng thì cứ chối bai bải ? Anh đã không dính líu đến chuyện này trong nhiều năm qua rồi, Hawke, và để tôi nói thêm nhé, mà không bao giờ thiếu bóng dáng các cô gái bên mình nếu như anh muốn có, còn rất rẻ tiền nữa kià ."
James phảy tay như không muốn bàn tiếp ."Vậy thì cũng là lúc tôi phải thay đổi rồi . Bên cạnh đó George không muốn kết hôn chút nào cả . Tôi đã nói rõ với cô ấy, và cô ta đã không nói gì ."
"Đàn bà ai cũng muốn kết hôn cả . Anh cũng đã từng nói vậy ."
"Mẹ kiếp, Connie, nếu anh đang muốn bảo tôi đừng giữ cô ta lại thì anh nên chấm dứt ở đây đi . Tôi đã suy nghĩ cả tuần nay rồi, và tôi chưa muốn rời khỏi cô ta lúc này ."
"Còn cô ấy thì nghĩ sao ?"
"Dĩ nhiên là sẽ rất sung sướng rồi . Cô ấy rất khoái tôi ."
"Rất vui khi nghe vậy," Connie trả lời một cách khô khan. "Vậy thì cô ta đang làm gì trên con tàu đằng kia vậy ?"
James lập tức xoay người lại, anh gần như hất ngược chiếc ghế . Phải mất mấy giây anh mới nhìn thấy những gì Conrad đã nhìn thấy trên con tàu Mỹ kia, với gã Scot đang ở sau lưng cô ta . Hình như cô ta đang nói chuyện với một gã có chức vị trên tàu, có lẽ là thuyền trưởng. James có cảm giác như là cô rất thân với há(n, đặc biệt là khi gã nắm lấy cánh tay của cô lắc mạnh, rồi ôm chầm lấy cô . James đứng bật dậy để nhìn. Lần này cái ghế của anh ngã bật về phía sau .
Anh đang đi đến cửa, miệng lẩm bẩm chửi thề thì Connie nói, "Nếu như anh có ý định mang cô ta về ..."
"Tôi định là đấm vỡ mặt gã đó rồi mới mang George về ."
James đã không dừng lại để trả lời, và đã thoát ra khỏi phòng, vì vậy Connie phải hét theo sau ."Anh sẽ rất khó làm được bất cứ chuyện nào đấy, bạn già . Con tàu đang rời khỏi bến đấy !."
"Mẹ kiếp !" là những gì Connie nghe thấy, rồi James xuất hiện ở ngưỡng cửa mắt nhìn qua những khung cửa sổ, thấy con tàu đang từ từ rời bến, "Mẹ kiếp !"
"Nhìn theo một khía cạnh tốt hơn đi, Hawke," Conne nói không chút thương hại, "Anh cũng chỉ có được cô ta một vài tuần, rồi chúng ta cũng sẽ quay lại Anh quốc . Cho dù là anh có ý định đem cô ta theo, từ những gì anh nói với tôi về sự căm ghét của cô ta với đất nước chúng ta, cô ta sẽ không bao giờ đồng ý ..."
"Câm mồm đi, Connie, cô ta dã bỏ rơi tôi mà không một lời từ giã . Đừng nói với tôi về những vấn đề mà tôi sẽ phải đối diện trong tương lai khi mà chuyện này đang làm cho tôi thật là mất mặt."
Anh lờ đi lời nhạo báng ngắn ngủi của Conrad. Mắt nhìn chỗ bỏ neo kế bên tàu Maiden Anne bây giờ đang trống trơn và vẫn không thể nào tin được là Georgie đã đi mất. Chỉ vừa sáng nay cô đã đánh thức anh bằng nụ hôn ngọt ngào trên môi, hai bàn tay nhỏ bé của cô ôm lấy khuôn mặt anh, với nụ cười rạng rỡ trên mặt, nụ cười mà cô luôn có mỗi khi họ lên giường, nụ cười làm cho anh luôn phấn khích. Đi mất à ?
"Không, Chúa tôi," anh nói lớn, mắt dán chặt vào Connie với cái nhìn đầy kiên quyết làm cho gã tóc đỏ rên thầm. "Có bao nhiêu thủy thủ đã xuống tàu rồi ?"
"Vì Chúa, James, ý anh không phải là ..."
"Ý của tôi là vậy đấy," James cắt ngang, cơn giận phừng phựt để lộ rõ qua giọng nói "Kêu bọn họ trở lại ngay trong khi tôi đi tìm hiểu thêm về con tàu đó . Một tiếng đồng hồ sau chúng ta sẽ bám theo nó ."
****
Georgina bất chấp lệnh của Drew là phải ở lại trong phòng anh khi anh vừa xoay người đi chỗ khác. Anh đã hăm là sẽ cho nàng một trận đòn đau đớn và sẽ bắt nàng đứng trong suốt cuộc hành trình về nhà . Không biết đó có phải là vì quá giận nên anh mới nói vậy, hay là anh thật có ý định xử dụng dây nịt trên mình nàng, ngay lúc này nàng không màng đến.
Anh đã giận thật, giận như điên. Lúc đầu nàng làm cho Drew ngạc nhiên khi xoay người lại và nhìn thấy nàng đứng ở đó nhe răng nhìn anh. Và rồi anh trở nên hoảng hốt vì nghĩ nàng đến Jamaica tìm anh là vì một thảm họa nào đó đã xảy ra . Sau khi nàng trấn an anh là không có ai chết cả thì anh đã trở nên tức tối . Anh lắc mạnh người nàng vì đã làm cho anh một phen khiếp sợ, rồi nhanh chóng ôm chầm lấy nàng bởi vì anh thấy an lòng là đã không có chuyện gì xảy ra và dĩ nhiên còn là vì chuyện nàng là đứa em gái duy nhất mà anh thương yêu hết lòng nữa . Nhân cơ hội này nàng nói cho anh biết chuyện nàng vừa quay về từ Anh quốc thì những tiếng la lối bắt đầu . Và đây là một người anh thuộc loại bình tĩnh trong số các anh của nàng, có tánh tình ôn hòa sau Thomas.
Không giống Warren, người rất nóng nảy đến nổi không ai muốn đối đầu với anh, hay Boyd và Clinton, cả hai thì lúc nóng lúc lạnh, Drew thuộc hạng ăn chơi nhất nhà, người luôn có đàn bà bám theo anh cả đám. Vì vậy trong số các anh, anh phải là người hiểu được là tại sao nàng đã nghĩ đến chuyện đi tìm Malcom chứ . Thay vào đó, anh lại giận dữ, nàng thấy đôi mắt màu đen của anh như muốn đổi màu . Nếu như nàng bị anh đánh đòn, nàng không thể tưởng được là nàng sẽ bị Clinton hay Warren, các anh lớn nhất của nàng trừng phạt nàng ra sao khi họ biết được chuyện. Nhưng ngay lúc này nàng cũng không màng đến.
Nàng đã không nhận thức được vì nàng đã quá vui mừng khi nhìn thấy tàu của Drew và đã vội vã chạy sang đó, vì tàu Triton đang chuẩn bị rời bến, và trong khi Drew đang la mắng nàng thì bọn họ đã nhổ neo . Bây giờ nàng đang đứng ở lan can tàu, mặt nước biển óng ánh của Carribean càng lúc càng chia cắt nàng và tàu Maiden Anne, nàng đang cố nhìn lên boong tàu của nó hy vọng nhìn thấy bóng dáng của James.
Khi cuối cùng nàng nhìn thấy anh xuất hiện trên boong tàu, mái tóc màu vàng của anh bị gió thổi tung, bộ vai rộng mà không thể nhìn lẫn lộn ở những người đàn ông khác, nàng cảm thấy cổ họng mình như bị tắc nghẹn. Nàng cầu mong cho anh nhìn về hướng của nàng. Nàng đã ở quá xa để có thể thét lớn mà hy vọng anh nghe thấy nàng, nhưng ít ra thì nàng cũng có thể vẫy tay . Nhưng anh chỉ nhìn ra hướng biển. Nàng nhìn thấy anh rời khỏi tàu, đi một cách vội vã xuống bến tàu mà mất hút vào đám đông.
Ồ, Chúa tôi, anh còn không biết là nàng đã đi mất. Có lẽ anh đã nghĩ là nàng đang ở đâu đó trên tàu Maiden Anne, đã nghĩ là nàng sẽ ở đó khi anh quay về . Suy cho cùng, tất cả đồ dùng cá nhân của nàng cũng còn ở đó, và trong đó có chiếc nhẫn quí máu mà cha đã cho nàng. Nàng đã không biết là mình không có thời gian để quay trở lại lấy chúng, không phải là nàng quan tâm đến chuyện đó ngay lúc này . Chuyện mà đang làm cho nàng đau đớn là nàng đã không có cơ hội từ giã James, để nói với anh... chuyện gì nhỉ ? là nàng yêu anh.
Nàng gần như phì cười . Thật đáng nực cườị Yêu kẻ thù của mình ... không chỉ là vậy . Một gã người Anh đáng ghét, một kẻ quí tộc kiêu căng hống hách, và anh ta đã đến gần được nàng, làm cho nàng yêu anh ta . Quả thật là ngu ngốc vì nàng đã để điều đó xảy ra, còn tệ hơn nữa là nàng đã nói với anh chuyện này . Nàng đã hỏi anh vào một đêm khi nàng đang nằm trong lòng của anh và tai áp chặt vào ngực anh, là anh đã kết hôn chưa .
"Lạy Chúa, không!" anh đã hốt hoảng thét lên." Em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh làm chuyện ngu ngốc đó ."
"Tại sao ?" nàng muốn biết.
"Bởi vì tất cả đàn bà đều lật lọng một khi bọn họ có được chiếc nhẫn trên ngón tay . Đừng giận, em yêu, nhưng đó là sự thật đấy ."
Lời nhận xét của anh nhắc nàng nhớ lại quan điểm của anh nàng, Warren, về đàn bà làm cho nàng kết luận một cách sai lầm. "Em xin lỗi . Em phải nên biết là có một người đàn bà nào đó anh từng yêu trong đời đã phản bội anh. Nhưng anh không nên kết tội tất cả đàn bà là không chung thủy chỉ vì sai lầm của một người . Anh Warren của em cũng nghĩ y như anh vậy, nhưng vậy là không đúng."
"Anh ghét phải làm cho em thất vọng thôi, George, nhưng anh chưa bao giờ có một tình yêu đích thực trong đời . Anh đang nói đến những người đàn bà ngoại tình mà anh biết được vì chính anh là một trong số những người đàn ông đã lên giường với họ . Hôn nhân chỉ dành cho những kẻ ngu ngốc không hiểu chuyện mà thôi ."
Nhưng nàng có cảm giác là câu trả lời của anh có liên quan đến một chuyện nào đó . Vì chuyện đó mà anh đã suy nghĩ giống như anh Warren. Nhưng ít ra Warren cũng có lý do để thề rằng anh sẽ không bao giờ kết hôn, anh đối xử với đàn bà một cách tồi tệ, lên giuờng với họ mà không bao giờ cho họ đến gần được anh hơn. Bởi vì anh đã từng bị đau khổ vì một người đàn bà mà anh đã có ý định kết hôn với cô ta . Nhưng James thì không có lý do gì cả . Anh nói vậy chỉ vì bản thân anh. Anh đã nói rõ với nàng là anh là một kẻ chơi bời phóng đãng mà không một chút xấu hổ .
"Đến đây nào, cháu gái, cậu ta thật sẽ đánh cháu đấy," Mac nói, đến đứng kế bên nàng. "Cháu không có lý do gì phải khóc cả . Nhưng tốt nhất là cháu nên xuống dưới như cậu ấy đã dặn . Cho Drew cơ hội bình tĩnh lại trước khi cậu ta gặp lại cháu và nghe những chuyện còn tồi tệ hơn ."
Nàng lau nước mắt trên mặt rồi quay sang nhìn ông ."Còn chuyện gì tồi tệ hơn à ?"
"Chuyện chúng ta phải làm việc ở trên tàu ấy ."
"Ồ, chuyện đó," nàng hít mũi, cũng may nàng còn có chuyện khác phải nghĩ đến, và Mac đã nghĩ là nàng chỉ là đang khóc vì cơn giận của Drew. Nàng thở dài, "Không, cháu không định cho anh ấy biết. Có lý do gì chúng ta phải nói cho anh ấy biết không ?"
"Cháu noí dối với cả anh mình à ?"
"Anh ấy hăm dọa sẽ đánh cháu đấy, Mac," nàng nhắc nhở ông với vẻ bực bội ."Và đấy là Drew đấy, Drew, lạy Chúa . Cháu không biết anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào khi biết được cháu đã ở chung phòng với một người Anh cả tháng trời ."
"À, bác hiểu cháu nói gì rồi . Vì vậy có lẽ một chút dối trá cũng không hại ai, chỉ là không nhắc đến chuyện chúng ta bị cướp hết tiền bạc. Suy cho cùng cháu còn phải đối diện với những người anh khác nữa, bác nghĩ phản ứng của bọn họ sẽ còn tệ hơn nữa đấy ."
"Cảm ơn, Mac. Bác đúng là người thân ..."
"Georgina!" giọng nói của Drew cắt ngang đầy vẻ cảnh cáo ."Anh đang tháo dây nịt xuống đấy ."
Nàng xoay người lại và nhìn thấy anh đã không làm vậy, nhưng người anh đẹp trai của nàng nhìn giống như là anh sẽ làm vậy nếu như nàng không trốn lẹ . Thay vì làm như vậy, nàng bước lại gần và nhìn anh chàng thuyền trưởng cao sáu feet hai của tàu Triton .
"Anh đúng là một người máu lạnh, Drew. Malcolm đã kết hôn với một người đàn bà khác, anh không an ủi em lời nào mà chỉ biết la mắng em ." và nàng bật khóc nức nở .
Mac khịt mũi với vẻ kinh tởm. Ông chưa bao giờ nhìn thấy cơn giận dữ của một người đàn ông biến mất nhanh như Drew Anderson vừa thể hiện.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 11:42:39 | Chỉ xem của tác giả
Chương 27

Georgina cảm thấy khá hơn, và hy vọng hơn về phản ứng của những người anh còn lại của nàng sau khi Drew tỏ rõ sự thương hại đối với sự đau lòng của nàng. Dĩ nhiên, Drew đã nghĩ là những giọt nước mắt của nàng là vì Malcolm. Nàng thấy không có lý do gì để nói với anh là nàng đã không còn nghĩ đến Malcolm nữa, ngoại trừ mỗi khi có ai đó nhắc đến tên anh ta . Không, những ý nghĩ và cảm xúc của nàng đang chú trọng vào một người đàn ông khác, một người mà tên của anh chưa bao giờ được nhắc đến ngoại trừ chuyện nhắc đến anh là thuyền trưởng của con tàu đã mang nàng đến Jamaica .
Nàng cảm thấy thật tồi tệ khi phải dối gạt Drew. Đã nhiều lần nàng nghĩ đến chuyện sẽ nói rõ sự thật với anh. Nhưng nàng không muốn anh nổi giận với nàng một lần nữa . Sự nổi giận của anh đã làm cho nàng rất ngạc nhiên. Đây là một người anh dễ dãi và thương nàng nhất nhà, người luôn chọc ghẹo nàng, người luôn có mặt kế bên làm cho nàng cười mỗi khi nàng buồn, như anh vừa làm chuyện đó . Chỉ là anh đã không biết rõ nàng đang thất tình với ai .
Thế nào rồi anh cũng biết. Tất cả bọn họ cũng sẽ biết. Nhưng những chuyện xấu này có thể đợi thêm một thời gian nữa cho đến khi nàng bớt đau thương, cho đến khi nàng biết được bọn họ sẽ phản ứng ầm ĩ như thế nào với chuyện mà bây giờ nàng thấy chỉ là một chuyện nhỏ, ít ra là khi đem so sánh với chuyện mà nàng sẽ nói với bọn họ vào một hay hai tháng tới khi bụng nàng phình to và bọn họ muốn biết đứa con trong bụng của nàng là con của ai . James đã nói gì về đứa em của anh, Jason nhỉ ? Chuyện anh luôn muốn phóng xuyên qua nóc nhà vì cậu em ? Còn nàng thì có đến năm người anh sẽ làm chuyện đó .
Nàng không biết chắc là nàng có cảm giác thế nào về hậu quả của những phút sai lầm. Sợ hãi, chắc chắn rồi . Hơi hoang mang, hơi ... vui mừng. Nàng không thể chối điều đó . Nó sẽ gây ra rất nhiều chuyện rắc rối, nếu như không muốn nói đến sự nhục nhã, tuy nhiên cảm giác của nàng bây giờ chỉ có thể tóm gọn trong ba chữ, con của James. Còn chuyện gì khác quan trọng hơn chuyện đó chứ ? Đúng là điên rồ . Nàng phải là điên rồ khi nghĩ đến chuyện sanh con và nuôi nấng nó mà không có một người chồng, và nàng thật sẽ không có chồng. Nàng không thể có James, và không có một người nào khác có thể thay thế được anh, nhưng nàng có thể có con của anh, và giữ nó, đó chính là những gì nàng muốn làm vì nàng quá yêu James.
Đứa bé, và Georgina chắc chắn đó là sự thật và không chỉ là một khả năng, là lý do làm cho tâm trạng nàng khá hơn khi tàu Triton đến Long Island South, chặng đường cuối cùng để về nhà, ba tuần lễ sau khi rời khỏi Jamaica . Khi nhìn thấy bóng của Bridgeport và khi họ quẹo vào sông Pequonnock, nàng đã rất vui mừng vì được trở về nhà, đặc biệt là vào mùa này trong năm, khi thời tiết còn chưa quá lạnh, và màu của hoàng hôn của mùa thu còn phảng phất khắp mọi nơi . Ít ra là nàng đã rất vui mừng cho đến khi nàng nhìn thấy những con tàu Skylark đậu ở cảng, nhất là có đến ba chiếc tàu mà nàng đã hy vọng là chúng đang ở bất cứ nơi nào khác trừ ở đây .
Chuyến xe để đi đến tòa nhà xây bằng gạch đỏ mà nàng gọi là nhà nằm bên ngoài phố thị thật yên ả . Drew ngồi kế bên nàng trong xe ngựa, nắm lấy tay nàng, thỉnh thoảng bóp nhẹ để trấn an nàng. Bây giờ anh đứng hẳn về phía nàng, nhưng cũng không làm cho tâm trạng nàng khá hơn khi nghĩ đến chuyện phải đối diện với các anh lớn của nàng. Drew cũng như nàng chưa bao giờ chống chọi lại được bọn họ nhất là khi bọn họ cấu kết lại với nhau .
Bộ quần áo giúp việc của nàng đã biến mất. Bộ trang phục đó là một trong những lý do đã làm cho Drew nổi giận, vì vậy ít ra việc này sẽ không làm cho những người khác có lý do để phàn nàn. Nàng đã mặc đồ của đám thuỷ thủ của Drew trong cuộc hành trình, nhưng bây giờ nàng đang mặc một chiếc áo đầm dễ thương mà Drew đang định mang về cô bồ của anh để làm quà . Có lẽ là anh sẽ phải mua một cái áo khác cho cô bồ của anh vào chuyến sau .
"Cười lên đi nào, Georgie . Đâu phải ngày tận cùng của thế giới đâu nào ."
Nàng nhìn sang Drew . Anh đang bắt đầu chọc cho nàng cười, điều mà ngay lúc này nàng thấy không thích hợp chút nào . Nhưng những lời như vậy thì mới đúng là của Drew. Anh rất khác với những người anh khác của nàng. Anh là người duy nhất trong nhà có cặp mắt màu tối đến nổi họ không biết gọi là màu gì ngoài màu đen. Anh cũng chỉ là người duy nhất có thể bị đấm ngã rồi đứng bật dậy cười toe toét, điều mà đã xảy rất nhiều lần khi anh chọc giận Warren hay Boyd. Và anh nhìn giống Warren một cách lạ kỳ .
Cả hai đều có mái tóc màu vàng, với những lọn tóc xoăn. Cả hai đều có cùng chiều cao như cột nhà, cùng những đặc điểm rất đẹp trai . Nhưng trong khi mắt Drew thì đen tuyền, còn mắt của Warren thì lại là màu chanh lá cam giống như của Thomas. Và khi những người đàn bà đều rất thích Drew vì tánh tình dễ gần của anh, bọn họ lại cảnh giác với Warren vì những lời cay độc và tánh tình cộc cằn của anh... nhưng hiển nhiên là bọn họ không đủ cảnh giác lắm .
Warren là một gã đểu cáng khi nói đến đàn bà . Georgina thấy tội nghiệp cho bất cứ người đàn bà nào không chống nổi sự quyến rũ lạnh lùng của anh. Và có rất nhiều người đã bị vậy . Ở anh, có cái gì đó mà bọn họ thấy hấp dẫn không cưỡng lại được. Bản thân nàng không thể nhìn thấy được điều đó . Nhưng tánh tình nóng nảy của anh thì nàng luôn nhìn thấy, vì đó là điều mà anh luôn thể hiện, và nó không liên quan gì đến đàn bà cả .
Nhớ lại tánh tình nóng nảy của Warren, nàng trả lời câu nói của Drew lúc nãy, "Nói như anh thì dễ rồi . Anh nghĩ bọn họ sẽ nghe em giải thích trước khi giết chết em à ? Em không nghĩ vậy đâu ."
"Đúng vậy, Clinton sẽ không nghe đâu nếu như anh ấy nhận ra âm ngữ của bọn Anh mà em đã bị ảnh hưởng trong giọng nói . Có lẽ là em nên để cho anh nói chuyện thì hay hơn ."
"Anh thật đáng yêu, Drew, nhưng nếu như có mặt của Warren ..."
"Anh biết em noí gì." Anh cười như một cậu bé, nhớ lại lần Warren muốn lột da anh. "Vậy thì hãy cầu mong là anh ấy qua đêm ở một khách sạn nào đó ở Duck và sẽ không có cơ hội can dự vào cho đến khi chúng ta nói chuyện với Clinton trước. Thật may mắn cho em là Clinton có mặt ở nhà ."
"May mắn à ? may mắn !"
"Im nào!" anh xuỵt." Chúng ta đến rồi . Không cần phải thông báo với bọn họ ."
"Lúc này chắc ai đó đã nói với họ là tàu Triton đã vào cảng rồi ."
"Nhưng mà không có nói đến chuyện em đã ở trên đó . Đó là một sự kinh ngạc đấy, Georgie, sẽ có lợi cho em ."
Có lẽ là vậy nếu như Boyd không có mặt trong phòng sách với cả hai Clinton và Warren khi Georgina bước vào, với Drew đi sau lưng nàng. Người anh kế nàng nhìn thấy nàng trước tiên và đứng bật dậy rời khỏi ghế của anh. Khi anh làm xong những việc như là ôm chầm lấy nàng, lắc mạnh người nàng và liên tục hỏi đến nổi nàng không có cơ hội để trả lời tất cả những câu hỏi của anh, thì hai người anh lớn của nàng đã thôi không còn kinh ngạc nữa và tiến lại gần nàng với những cái nhìn cho nàng biết được là chuyện lắc mạnh người nàng chỉ là màn mở đầu . Họ nhìn giống như là họ sẽ cùng một lúc tung quả đấm ra để xem ai sẽ đấm trúng nàng trước.
Georgina tin chắc là các anh nàng sẽ không làm cho nàng đau, ít ra là sẽ không đau đớn lắm, khi nhìn thấy cả hai đang nhìn nàng trừng trừng. Nàng từ từ rời khỏi vòng tay của Boyd và kéo anh theo đẩy anh đứng ngang hàng với Drew và còn nàng thì đứng sau lưng giữa hai người họ .
Nhìn qua vai của Boyd, một chuyện không dễ làm vì Boyd, giống như Thomas, cao gần cả sáu feet .. nhưng cũng đứng thấp hơn Drew cả nửa cái đầu .. Georgina hét lớn với Clinton trước, "Để em giải thích đã !" rồi với Warren nàng nói thêm, "Em có thể giải thích mà!"
Và khi bọn họ không dừng lại, nhưng lại đi vòng qua mỗi bên hàng rào cản của nàng, thì nàng chen giữa Boyd và Drew và chạy lại bàn của Clinton và vòng qua nó, hơi quá trễ khi nàng phát hiện là chiếc bàn sẽ không giúp gì cho nàng khi có người muốn tóm lấy nàng. Và hình như là nàng càng làm cho Clinton và Warren giận dữ hơn vì đã chạy trốn khỏi bọn họ . Nhưng nàng cũng nổi xung thiên lên khi nhìn thấy Drew, vì nắm lấy vai của Warren để giữ cho anh không chạy theo nàng, đã bị một cú đấm vì tội đã làm vậy .
"Hai anh đúng là đồ trời đánh thánh vật, các anh thật quá đáng ..."
"Câm ngay, Georgie!" Warren gầm gừ .
"Em sẽ không đâu . Em không thèm nói chuyện với anh, Warren Anderson, khi có mặt Clinton ở đây . Vì vậy anh phải nên dừng lại ngay nếu không thì em sẽ ..." nàng nhặt món đồ gần nhất trên bàn. "Em sẽ đập vỡ đầu anh đấy ."
Anh dừng hẳn lại, có lẽ là vì quá kinh ngạc là nàng đã dám chống lại anh điều mà trước kia nàng chưa bao giờ làm, hay có lẽ là vì anh đã nghĩ nàng sẽ đập vỡ đầu anh thật, nàng không biết là vì cái gì . Nhưng Clinton cũng dừng lại . Thật ra thì cả hai đều nhìn rất hốt hoảng.
"Đặt bình hoa xuống, Georgie," Clinton nói nhỏ nhẹ "Nó rất quí giá nếu đem phung phí nó trên đầu của Warren thì thật ko đáng ."
"Anh ấy không nghĩ vậy đâu," nàng trả lời với vẻ tức tối .
"Thật ra thì," Warren nặng từng lời một cách nhỏ nhẹ ."Anh cũng nghĩ vậy đấy ."
"Lạy Chúa, Georgie," Boyd vội nói ."Em không biết là em đang có được gì đâu . Nghe lời Clinton đi, được không ?"
Drew nhìn sang cậu em trai đầy thắc mắc, rồi đến hai tấm lưng to đùng trước mặt anh, rồi đứa em gái ở bên kia, tay vẫn giơ chặt bình hoa lên, cảnh tượng giống như đang xảy ra ở một câu lạc bộ vậy . Anh đột nhiên bật cười .
"Em làm được rồi, Georgie, em làm được rồi," anh hân hoan reo lên.
Nàng chỉ liếc nhìn anh một cái ."Bây giờ em không có tâm trạng để đùa với anh đâu, Drew," nhưng rồi, "Em đã làm được chuyện gì ?"
"Đã làm cho bọn họ lâm vào cảnh khó khăn đấy . Bây giờ họ sẽ lắng nghe em nói, thử xem nếu bọn họ không chịu thì sao nào ."
Mắt nàng di chuyển về phía người anh lớn nhất của nàng ."Đúng không, Clinton ?"
Anh đang nghĩ đến chuyện phải đối phó với nàng như thế nào, dọa nạt hay dỗ ngọt, nhưng sự cắt ngang của Drew đã giải quyết được vấn đề ."Anh sẽ nghe, đúng vậy, nếu như em ..."
"Không được nếu," nàng cắt ngang. "Đồng ý nếu không thì ..."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách