Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 03: Kẻ Lừa Đảo Lịch Thiệp (Gentle Rogue) | Johanna Lindsey

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 11:43:56 | Chỉ xem của tác giả
"Đồ ôn vật, Georgina!" Warren cuối cùng cũng nổi xung thiên ."Đưa nó cho anh ..."
"Câm ngay, Warren," Clinton rít lên," trước khi em làm cho nó hoảng sợ làm rớt chiếc bình." và rồi với đứa em gái, "Này, Georgie, em không hiểu là em đang cầm cái gì đâu ."
Nàng nhìn xuống chiếc bình nàng đang ôm chặt. Nàng phải thốt lên một tiếng kinh ngạc, bởi vì nàng chưa bao giờ nhìn thấy một cái bình tuyệt đẹp như thế này . Rất mỏng manh và trong suốt, và được áp vàng ròng trên nền trắng kiểu Đông Phương rất tuyệt hảo . Bây giờ nàng hiểu rõ, và ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng là đặt chiếc bình tuyệt đẹp này xuống trước khi nàng lỡ tay đánh rới nó .
Nàng sắp làm xong, từ từ đặt nó xuống, sợ là mạnh tay quá sẽ làm cho nó rạn nức. Nhưng những tiếng thở ra mà nàng nghe được làm cho nàng thay đổi ý định vào phút cuối .
Với một bên chân mày nhướng lên, bắt chướt theo cách mà nàng học được từ gã thuyền trưởng người Anh, nàng hỏi Clinton, "Anh nói là nó rất đắc tiền à ?"
Boyd rên lên. Warren xoay mặt lại để nàng không nghe được anh chửi thề, một việc làm vô bổ vì nàng đã nghe rất rõ vì anh như thét lên từng lời . Drew chỉ tặc lười trong khi Clinton thì nổi giận lại .
"Hăm dọa bọn anh hả, Georgie ? " Clinton rít qua kẽ răng.
"Không có đâu . Chỉ là để tự bảo vệ mình thôi . Bên cạnh đó, em còn chưa ngắm nó xong ..."
"Em nói cũng đúng, em gái . Có lẽ chúng ta nên ngồi xuống, để em có thể đặt nó lên đùi ."
"Em đồng ý ."
Khi đề nghị điều này, Clinton đã không nghĩ là nàng sẽ ngồi xuống chiếc ghế của anh ở sau bàn. Anh đỏ mặt khi nàng làm chuyện này, cơn giận dâng lên tột độ . Georgina biết là mình đã đi quá xa, nhưng đó là vì nàng đã thấy phấn khích vì đã làm cho các anh của nàng ở trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Dĩ nhiên, có lẽ là bây giờ nàng nên giữ luôn chiếc bình mà bọn họ đang lo lắng đến với nàng.
"Anh có thể nói cho em biết tại sao anh lại giận dữ với em không ? Em chỉ là đi ..."
"Anh quốc!" Boyd la lên ."Sao không đi các nơi khác, Georgie! Em biết đó là đất của bọn ma quỉ mà ."
"Đâu có ghê gớm dữ vậy ..."
"Và chỉ đi một mình!" Clinton chỉ ra ."Em đã đi một mình, lạy Chúa! Đầu óc em để ở đâu vậy ?"
"Mac đi chung với em mà ."
"Ông ta không phải là anh của em ."
"Ôi Clinton, anh biết là ông ấy như là cha của chúng ta vậy ."
"Nhưng ông ấy quá mềm lòng với những gì liên quan với em . Ông ấy để em cỡi lên đầu ông ấy đấy ."
Nàng không thể chối bỏ điều này, và tất cả bọn họ đều biết điều này, điều mà tại sao làm cho hai má nàng đỏ bừng lên đặc biệt là khi nàng nhận thức được là nàng sẽ không bao giờ đánh mất sự trong trắng, hay trái tim của nàng, cho gã người Anh đểu cáng như James Malory nếu như một trong số các anh đi chung với nàng thay vì Mac. Ngay cả chuyện gặp gỡ James cũng sẽ không bao giờ xảy ra, hay là chuyện được trải qua những ngày vui sướng nhất đó nữa . Và sẽ không có đứa bé trong bụng nàng để sẽ gây ra một tin đồn xấu mà Bridgeport chưa từng nghe qua . Nhưng thật không có ích lợi gì khi bàn đến những chuyện đã xảy ra . Và thành thật mà nói nàng đã không nghĩ là nàng ước chi nàng đã làm khác đi .
"Có lẽ là em hơi có chút quá đáng .."
"Có chút thôi à !" Lại là Warren, "em còn chưa tỉnh táo lại kìa ."
"Được rồi, vậy có lẽ là quá đáng thật đi . Nhưng chuyện vì sao em cảm thấy em nên đi đến đó không quan trọng sao ?"
"Không một chút nào ."
Và Clinton châm thêm vào, "Không có lời giải thích nào có thể bù đắp được chuyện em đã làm cho bọn anh phải lo lắng đến mức nào đâu . Điều đó không gì có thể tha thứ được, em đã quá ích kỷ ..."
"Nhưng các anh không nên lo lắng mà !" nàng bật khóc ."Các anh đúng ra không thể biết được chuyện em ra đi cho đến khi em quay về . Em đúng ra là sẽ trở về trước các anh, nhưng sao các anh lại ở nhà cả vậy ?"
"Câu chuyện dài dòng lắm, hãy ôm chặt chiếc bình vào, và đừng thay đổi câu chuyện, em gái . Em biết là em không việc gì phải đi đến Anh quốc nhưng em cũng vẫn cứ đi . Em biết là các anh sẽ phản đối, biết rõ cảm nghĩ của bọn anh đối với quốc gia đó, nhưng em vẫn đi đến đó ."
Drew thấy nghe đã đủ . Nhìn thấy hai vai Georgina trĩu xuống như kẻ tội đồ, ý thức muốn che chở đứa em gái trỗi dậy làm cho anh hét lên, "Anh nói cũng đủ rồi, Clinton, nhưng Georgie cũng đã đủ đau khổ rồi . Nó không cần anh phải châm thêm dầu vào lửa nữa ."
"Nhưng nó nên phải bị đánh đòn!" Warren cố chấp. "Và nếu Clinton không làm chuyện đó, em hãy nên tin là anh sẽ làm ."
"Nó quá lớn để bị đánh đòn, anh không nghĩ vậy à ?" Drew hỏi, không nhận thấy được sự thật là anh cũng đã từng có ý nghĩ như vậy khi anh nhìn thấy nàng ở Jamaica .
"Đàn bà không bao giờ quá lớn để khỏi bị đòn cả ."
Cảnh tượng hiện lên trong đầu của câu trả lời một cách bất bình đó làm Drew nhe răng cười, Boyd thì tặc lưỡi và Clinton trợn tròn mắt. Trong giây lát tất cả bọn họ đều quên hẳn chuyện Georgina đang còn ở trong phòng. Ngồi ở đó lắng nghe những lời kinh dị này, nàng không còn sợ nữa, và thay vào đó nàng muốn nổi sùng lên và đang sẵn sàng đập chiếc bình quí giá này vào đầu của Warren.
Drew nói như muốn bào chữa, "Đúng là thông thường đàn bà là như vậy, nhưng em gái thì không thuộc vào loại đó . Và chuyện gì đã làm cho anh nóng như lửa vậy ?"
Khi Warren không trả lời, Boyd nói ."Anh ấy vào bến ngày hôm qua, nhưng một khi chúng tôi nói cho anh ấy biết những gì nó đã làm, anh ấy đã ra lệnh cho tất cả mọi người trên tàu chuẩn bị, và thật ra thì chiều nay sẽ ra khơi .. đi Anh quốc ."
Georgina giật mình kinh ngạc. "Anh thật là sẽ đi tìm em à, Warren ?"
Cái sẹo nhỏ trên gò má anh hơi co giật. Hiển nhiên là anh không muốn cho mọi người biết là anh lo lắng cho cô hơn bất cứ những người khác trong nhà. Vì vậy anh không muốn trả lời câu hỏi của cô cũng như của Drew.
Nhưng nàng không cần câu trả lời ." Tại sao vậy, Warren Anderson, đây là chuyện tốt đẹp nhất mà anh từng làm cho em đấy ."
"Đồ chết tiệc." anh rên rỉ .
"Này, đừng xấu hổ như vậy chứ ." nàng cười ."Không ai ngoài gia đình chúng ta ở đây chứng kiến được cảnh anh không phải là người lạnh lùng và nhẫn tâm như anh đã cố tình làm cho mọi người nghĩ vậy ."
"Bầm mình đấy, Georgie, anh hứa với em ."
Nàng không nghĩ lời hăm dọa này của anh là thật, có lẽ là bởi vì giọng nói của anh không còn dữ dằn nữa . Nàng chỉ tặng cho anh một nụ cười âu yếm và nói nàng cũng thương anh.
Mọi người đang im lặng, Boyd đột nhiên thắc mắc hỏi Drew, "Lúc nãy anh nói nó đã quá đau khổ rồi là ý gì vậy ?"
"Nó tìm được Malcom rồi, còn thảm thương hơn là không tìm được ."
"Gì nữa đây ?"
"Em không gặp hắn ta ở đây chứ ?"
"Ý anh là hắn không muốn nó à ?" Boyd hỏi một cách ngớ ngẩn .
"Còn tệ hơn nữạ" Drew khịt mũi ."Hắn đã kết hôn với người khác vào năm năm trước ."
"Tại sao đó lại là ..."
"... là đồ đốn mạt mà .."
"... gã khốn nạn!"
Georgina nhấp nháy mắt khi nhìn thấy lần này bọn họ nổi giận là vì đứng ở phía nàng. Nàng đã không mong đợi điều này, nhưng đúng ra là nàng phải nên nghĩ như vậy vì nàng biết rõ là bọn họ luôn che chở cho nàng. Nàng không thể tưởng được họ sẽ nói gì về James khi nàng thú tội . Nàng không dám nghĩ đến chuyện đó .
Bọn họ vẫn còn đang tỏ ra vẻ cảm thông với nàng bằng cách riêng của từng người, với những lời chửi rủa thô bạo thì người anh giữa của nàng bước vào phòng. "Thật là không thể nào tin được," anh nói, kéo theo sự chú ý của mọi người ."Cả năm người chúng ta đều ở nhà cùng một lúc. Cũng đã mười năm rồi chuyện này mới xảy ra đấy ."
"Thomas!" Clinton reo lên.
"Tốt rồi, Tom, anh chắc là đã đi theo những cơn sóng của tàu em," Drew nói .
"Gần như vậy ." Anh chặc lưỡi ." Anh nhìn thấy em ở biển Virginia, nhưng lại bị lạc mất em." và rồi anh xoay qua nhìn Georgina, chỉ vì anh ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng ngồi ở sau bàn của Clinton. "Không chào anh à, em gái yêu ? Em vẫn còn đang giận anh vì đã làm cho chuyện đi Anh quốc của em bị hoãn lại phải không?"
Giận à ? Nàng đột nhiên nổi điên lên . Như là Thomas vừa châm ngòi nổ vì đã đóan là mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp khi anh quay về .
"Chuyến đi của em à ?" Nàng đi vòng qua bàn, kẹp chiếc bình dưới nách, giận đến nỗi quên mất là nàng đang ôm nó ."Em đã không muốn đi Anh quốc, Thomas. Em đã xin anh đi giùm em . Em đã van xin anh đi đến đó giùm em. Nhưng anh đã không đồng ý . Chuyện của em không đủ quan trọng để cắt ngang lịch trình quái quỉ của anh ."
"Này, Georgie," anh noí một cách bình tĩnh ."Bây giờ anh sẽ đi giùm em, và nếu em muốn đi theo thì anh cũng cho phép đấy ."
"Nó đã đi đến đó rồi," Drew thông báo một cách khô khan.
"Đi đâu ?"
"Đi Anh quốc và trơ? về ."
"Cái gì ?." Đôi mắt màu xanh lá cam của Thomas chiếu thẳng vào Georgina, sáng rực vì giận dữ ."Georgie, em không thể nào điên rồ ..."
"Em không thể à ?" nàng cắt ngang, rồi đột nhiên mắt nàng ngấn đầy nước ."Đó là lỗi của anh làm cho em ... Ôi, này !"
Nàng quăng chiếc bình vào người anh rồi bỏ chạy ra khỏi phòng vì xấu hổ là đã khóc vì gã Anh quốc không có trái tim tên Malory đó . Nhưng nàng đã bỏ lại một sự hỗn lộn sau lưng, không phải vì mọi người nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng.
Thomas chụp được chiếc mình mà nàng liệng vào người anh, nhưng cả bốn người còn lại đều đã nhào tới chân anh cố gắng chụp cho được chiếc bình nếu như anh lỡ không chụp kịp .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 11:45:20 | Chỉ xem của tác giả
Chương 28

James sốt ruột đứng đợi ở lan can tàu, chiếc xuồng nhỏ cuối cùng cũng đã về. Đã ba ngày anh đợi ở cái vịnh nhỏ này ở bờ biển Connecticut. Nếu biết phải đợi lâu đến thế này để Artie và Henry đi bắt tin trở về thì anh đã đích thân đi rồi .
Hôm qua anh đã định đi nhưng Connie đã chỉ ra là tâm trạng của anh trong lúc này không thích hợp để làm chuyện đó, nếu bọn người Mỹ còn chưa kín miệng với anh chỉ vì cả người anh toát lên vẻ quí tộc của một người Anh, và cho dù là anh có hạ mình đi chăng nữa thì tâm trạng của anh sẽ làm cho người khác không thể tin và có lẽ là sẽ đánh đấm nhau . James đã không đồng ý đến chuyện phải hạ mình và làm cho Connie phì cười . Vậy là anh đã nói trúng phóc .
James thật không quen thuộc với biển khơi của nước Mỹ, nhưng anh đã quyết định là không đi theo sát chiếc tàu mà anh đang cố bám theo khi vào cảng vì anh không muốn Georgie phá hiện ra là anh đang ở đây . Anh chỉ chắc chắn rằng tàu của nàng thật sự đậu ở cảng. Thay vì đi vào sông, anh đáp tàu Maiden Anne ngay cửa sông và sai Artie và Henry đi vào thành phố dò tin. Nhưng không thể nào phải mất hết cả ba ngày trời . Anh chỉ muốn biết là anh có thể tìm được cô ở đâu, không phải là tin tức của cả thành phố .
Nhưng bây giờ bọn họ đã trở về và khi bọn họ vừa leo lên tàu, anh hỏi, "Sao rồi ?" rồi đổi ý ra lệnh, "vào phòng của tôi ngay ."
Cả hai đều không lo lắng vì sự bực bội của James. Họ có rất nhiều tin tức để báo cáo lại, và bên cạnh dó, thái độ của thuyền trưởng không có gì thay đổi kể từ khi họ rời khỏi Jamaica .
Bọn họ theo anh đi xuống tầng dưới, cả Connie cũng vậy . Nhưng James đã không đợi được lâu và đã hỏi một lần nữa trước khi kịp ngồi xuống ghế .
Artie là người đầu tiên mở miệng ."Ngài sẽ không thích nghe đâu, thưa Thuyền Trưởng ... cũng có lẽ là ngaì sẽ thích . Con tàu mà chúng ta bám theo, là một trong những chiếc tàu của Skylark."
James nhíu mày suy nghĩ và từ từ ngồi xuống ghế ."Tại sao cái tên đó nghe quen thuộc quá vậy kìa ?"
Riêng Connie thì nhớ rất rõ để trả lời ."Vì nó là một trong những chiếc tàu mà Hawke từng đánh cướp, anh không nhớ là chú[ng ta đã từng chạm trán với hai tàu Skylark à . Một chiếc thì chúng ta cướp được, còn chiếc kia thì chạy thoát, nhưng đó là sau khi chúng ta đã gần như hủy hoại nó ."
"Và Bridgeport là cảng chính của họ," Artie nói thêm ."Có gần cả chục chiếc tàu của họ đang đậu ở đó ."
James thừa nhận chuyện này bằng cái cười nhe răng. "Vậy là quyết định không vào cảng của tôi là đúng rồi, phải không Connie ?"
"Đúng vậỵ Tàu Maiden Anne có lẽ là không bị phát giác, nhưng anh thì chắc chắn đấy . Và tôi nghĩ là chúng ta đã quyết định chuyện anh sẽ không lên bờ rồi chứ ."
"Vậy à ?"
Connie cứng đơ người ."Hãy dừng lại đi, James, cô ta không đáng để anh bị treo cổ đâu !"
"Đừng có nói quá vậy chứ," câu trả lời một cách khô khan. "Có lẽ là tôi sẽ dễ dàng bị phát hiện nếu như có ai treo giải thưởng truy tìm tôi, nhưng lúc đó tôi để râu, điều mà anh thấy là tôi không còn làm nữa . Họ không thể nào nhận ra tôi cũng như chiếc tàu, còn nữa Hawke đã thoái lui từ năm năm trước. Thời gian sẽ làm cho trí nhớ con người lu mờ đi ."
"Trong trường hợp của anh, thì nó đã ăn mòn những ý nghĩ thông minh trong đầu óc anh đấy," Connie làu bàu ."Không có lý do gì để anh phải liều lĩnh khi mà chúng tôi có thể dễ dàng mang con nhóc đó về cho anh ."
"Và nếu như cô ấy không muốn đi theo các anh thì sao ?"
"Tôi sẽ dám chắc rằng cô ta sẽ nghe theo chúng tôi ."
"Chúng ta đang tính đến chuyện bắt cóc hả Connie ? Chỉnh tôi nếu tôi nói sai nhé, đó không phải là vi phạm luật pháp sao ?"
Mặt Connie đỏ bừng lên vì tức giận, "Anh sẽ không xem xét vấn đề này một cách nghiêm trọng phải không ?"
Môi James hơi cong lên ."Tôi chỉ nhớ là lần sau cùng khi chúng ta bắt cóc một thiếu nữ nhà lành, thì cuối cùng chúng ta đã lôi đứa cháu gái thương yêu của tôi ra từ chiếc bao . Và lần trước đó, khi Regan thật muốn bị bắt cóc, tôi bị gia đình từ bỏ và bị các anh dũa dũa te tua . Nhưng cho dù là chuyện này không liên quan gì đến những chuyện đó . Tôi đã không đến đây để cho anh lo lắng đủ chuyện chỉ vì một khả năng mong manh để mà thay đổi kế hoạch của tôi ."
"Kế hoạch của anh là gì vậy ?"
Câu hỏi đó làm cho James trở nên bực bội, "Tôi còn chưa có kế hoạch gì, nhưng đó không phải là vấn đề," rồi anh nói thêm, "Artie, cô ta đang ở đâu ? Hai kẻ chậm chạp như các người chắc là đã phát hiện ra cô ta ở đâu rồi chứ ?"
"Vâng, thưa Thuyền Trưởng . Cô ta sống trong một ngôi nhà to lớn nằm ngoài ngoại ô Bridgeport."
"Ngoại ô à ? Vậy là tôi có thể tìm được cô ta mà không cần phải đi vào thành phố à ?"
"Rất dễ dàng, nhưng ..."
James đã không để cho anh ta nói xong. "Đấy anh thấy chưa Connie ? Anh lo lắng nhiều quá rồi ."
"Thuyền Trưởng ... ?"
"Tôi sẽ không đi đến gần bến cảng là được."
"Mẹ kiếp!" Heny cuối cùng cũng lên tiếng, anh ta gầm gừ với người bạn đồng hành. "Khi nào thì anh sẽ nói với ngài đây, ngày mai à? Sau khi ngài đi vào hang cọp à ?"
"Đó là hang sư tử đấy, Henry, anh không nghĩ là tôi đang cố làm đây à ?"
Bọn họ làm cho James chú ý ."Nếu đó là hang sư tử mà tôi sẽ bước vào thì tôi đoán là tôi đã bỏ qua chi tiết quan trọng nào đó . Đó là gì vậy ?"
"Chỉ là gia đình của cô ta là chủ của những con tàu Skylark, các người anh của cô ta là thuyền trưởng của những con tàu đó ."
"Mẹ kiếp!," Connie lảm nhảm, trong khi James bật cười .
"Lạy Chúa, thật đáng tức cười . Cô ta đã nói là cô ta làm chủ một con tàu, nhưng tôi đã không tin . Tôi cứ nghĩ là cô ta nói dóc ."
"Vậy cô ta là người đàn hoàng rồi," Connie nói ."Và không có gì phải tức cười cả, James. Anh không thể nào ..."
"Dĩ nhiên là tôi có thể . Tôi chỉ cần lựa thời điểm thích hợp khi cô ấy ở nhà một mình."
"Vậy thì không phải là hôm nay, thưa Thuyền Trưởng. Tối nay bọn họ có tiệc đấy ."
"Tiệc à ?"
"Đúng. Cả thành phố đều được mời cả ."
"Để chúc mừng cả gia đình được đoàn tụ," Henry nói thêm."Chuyện này không thường xảy ra ."
"Tôi có thể thấy được là tại sao các anh lại đi lâu quá rồi," James nói với vẻ bực bội "Tôi sai các anh đi tìm cô ta, và các anh trở về với cả trang tiểu sử của cả gia đình cô ta . Được rồi, còn chuyện gì khác tôi cần phải biết không ? Tôi không nghĩ là các anh biết được chuyện vì sao cô ta lại đi đến Anh quốc chứ ?"
"Là đi tìm ý trung nhân của cô ta ."
"Ý trung nhân gì ?"
"Là vị hôn phu của cô ta ." Henry giải thích rõ .
James từ từ chồm người tới . Cả ba người còn lại đều từng nhìn thấy những dấu hiệu như thế này . Nếu như cơn giận của anh đã âm ỉ sôi từ khi họ rời khỏi Jamaica thì nó không là gì so với ảnh hưởng của những lời vừa rồi đối với anh.
"Cô ta ... có .. một vị hôn phu à ?"
"Không còn nữa," Henry vội giải thích.
"Cô ta phát hiện ra là hắn đã kết hôn với một cô gái người Anh khác, trong khi cô ta đã chờ đợi hắn sáu năm ròng .. Oái! Chúa tôi, Henry, anh đang đạp lên chân tôi đấy ."
"Tôi nên đạp vào họng anh kìa ."
"Cô ta ... dã đợi ... hết sáu năm à ?"
Artie lưỡng lự ."Thật ra thì ngài đã suy nghĩ quá nhiều rồi, thưa Thuyền Trưởng, vì chiến tranh ... Họ đã không biết hắn ta đã phản bội cho đến năm naỵ Không ai biết tin tức gì về hắn ta cả, cho nên cô ta đã đi tìm hắn ta . Henry đã dụ được người làm ..."
"Sáu năm," James lập lại một lần nữa, nhưng lần này chỉ là để nói với chính mình. Rồi anh lớn tiếng nói thêm, "Nghe xem như là George đã rất yêu hắn ta, anh có thấy vậy ko Connie ?"
"Mẹ kiếp, James, tôi ko thể nào tin chuyện này lại làm cho anh thấy khó chịu . Tôi đã nghe anh nói rất nhiều lần là khi đàn bà thất tình thì luôn dễ bị đốn ngã . Và anh đã ko muốn cô ta yêu anh, phải ko nào ? Anh luôn bực mình mỗi khi có cô nào đó yêu anh."
"Đúng vậỵ"
"Vậy thì anh đang gầm gừ vì cái quỉ gì thế nhỉ ?"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 11:47:00 | Chỉ xem của tác giả
Chương 29

"Anh đã đi đâu vậy Clinton? " Drew gay gắt hỏi như muốn gây chiến khi thấy người anh cả bước vào căn phòng đọc sách rộng lớn, là nơi mà những người đàn ông trong nhà thường tụ tập lại với nhau .
Clinton nhìn Warren và Thomas đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ bạc đô như để tìm một lời giải thích cho cách chào đón không bình thường của Drew nhưng vì Drew đã không nói gì với bọn họ tại sao anh lại nóng lòng đợi Clinton trở về như vậy, cả hai chỉ nhún vai như không biết.
Anh tiếp tục đi lại bàn của mình trước khi trả lời ."Anh nghĩ là anh phải cáng đáng công việc ở công ty khi tàu vào bến. Sáng nay anh đã đến làm việc ở những văn phòng của Skylark. Nếu như em hỏi Hannah, cô ta đã nói cho em biết điều này ."
Drew nghe thấy được lời khiển trách trong câu trả lời . Anh hơi đỏ mặt, nhưng chỉ bởi vì là anh đã không nghĩ đến chuyện đi hỏi người quản gia .
"Hannah đã quá bận rộn chuẩn bị cho bửa tiệc cho nên em không muốn quấy rầy cô ta ."
Clinton cố gắng không cười vì câu trả lời như biện hộ của cậu em. Sự nóng nẩy của Drew rất hiếm thấy vì vậy mỗi khi cậu ta thể hiện điều này bọn họ rất lấy làm ngạc nhiên. Warren cảm thấy khó chịu .
"Em có thể hỏi anh mà, đồ đần độn." Warrren tặc lưỡi ."Anh có thể nói cho em ..."
Drew bắt đầu đi lại gần chiếc ghế sofa trước khi Warren nói xong, vì vậy Warren thấy không cần thiết phải hoàn tất câu nói . Anh đứng lên mặt đối mặt với cậu em.
"Drew!"
Tiếng gọi như cảnh cáo phải được lập lại một lần nữa lớn hơn lần trước để Drew xoay người lại nhìn Clinton. Lần trước khi cả hai bất đồng ý kiến trong phòng này, anh phải cho người đến sửa chửa lại chiếc bàn, hai ngọn đèn và một chiếc bàn để đèn.
"Hai em nên nhớ là tối nay chúng ta có khách đấy," Clinton nghiêm nghị nói rõ ."Với tất cả dân trong thành phố đều có mặt, căn phòng này và những căn phòng khác trong nhà sẽ cần phải dùng đến. Anh không thích phải sắp xếp lại căn phòng này trước tối nay đâu ."
Warren thả lỏng nấm tay và ngồi xuống. Thomas lắc đầu nhìn bọn họ .
"Chuyện gì vậy Drew, mà em không thể bàn với Warren hay anh ?" anh hỏi, giọng nói như cố tình hoà giải ."Em không cần phải đợi ..."
"Hai anh không có mặt ở nhà tối qua, nhưng Clinton thì có đấy," Drew độp lại, nhưng không nói gì thêm nữa, giống như câu nói đó đã giải thích được mọi chuyện.
Sự điềm tĩnh rất có tiếng của Thomas thể hiện một cách rõ ràng khi anh nói ,"Em đã ra ngoài một mình phải không ? Vậy thì chuyện này liên quan đến chuyện đó à ?"
"Em chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì sau khi em đi ra ngoài tối qua, chỉ vậy thôi ." Drew lại công kích người anh cả ."Vậy hãy nói cho em biết đi, Clinton, có phải anh đã đánh Georgie sau khi chính anh đã nói là anh sẽ không ..."
"Anh không có làm chuyện đó !" Clinton phẫn nộ độp lại .
"Nhưng đúng ra anh phải nên làm chuyện đó ." Warren nói lên ý kiến của mình. "Một trận đòn đau đớn mới rửa được tội của nó ."
"Tội gì ?"
"Làm cho chúng ta lo lắng. Nó đã lau chùi khắp nơi trong nhà ..."
"Nếu anh nhìn thấy nó lau chùi nhà, là bởi vì nó còn chưa quên được Cameron đấy . Nó yêu ..."
"Thật vô lý," Warren phỉ báng "Nó chưa bao giờ yêu cái gã khốn khiếp đó . Nó chỉ muốn có hắn ta vì hắn là một gã đẹp trai nhất trong thành phố mặc dù anh không thể hiểu là tại sao nó lại nghĩ vậy ."
"Nếu như anh noí đúng, anh trai, vậy thì tại sao nó lại khóc lóc cả tuần lễ sau khi chúng tôi rời khỏi Jamaica vậy ? Em thấy thật đau lòng khi nhìn thấy mắt nó đỏ và sưng húp. Và những gì em đã có thể làm là cố gắng làm cho nó vui lên đôi chút trước khi về đến nhà . Nhưng em cũng đã làm được. Vì vậy em muốn biết là tại sao nó lại khóc nữa . Anh đã nói gì với nó vậy Clinton ?"
"Anh không nói được tới hai câu với nó . Nó nằm lỳ cả buổi tối trong phòng của nó ."
"Em đang nói là nó lại khóc nữa hả Drew ?" Thomas hỏi cho rõ . "Đó là chuyện đang làm cho em bực bội à ?"
Drew thọc hai tay vào túi quần và gật đầu ."Em không thể chịu nổi, em thật không thể ."
"Hãy tập cho quen đi, đồ đần độn," Warren chêm vào ."Bọn họ luôn có sẵn nước mắt để chuẩn bị tuôn ra trong những lúc cần đấy ."
"Không ai có thể mong đợi một con lừa hay thích chỉ trích người khác phân biệt được sự khác biệt giữa những giọt nước mắt thật và giả đâu," Drew khịt mũi .
Clinton chuẩn bị nhảy xổ lại khi anh nhìn thấy Warren chuẩn bị đáp lại cho lời châm chích vừa rồi . Nhưng anh không cần phải làm vậy . Thomas can thiệp vào bằng cách đặt tay lên cánh tay của Warren và lắc nhẹ đầu .
Môi Clinton trễ xuống vì tức tối khi nhìn thấy điều đó . Cả nhà luôn rất khâm phục khả năng có thể giữ được bình tĩnh trong mọi trường hợp của Thomas ... thật nực cười là Warren là người khâm phục cậu em nhất. Warren luôn nghe theo lời của Thomas trong khi anh thường lờ cả Clinton, một chuyện luôn làm Clinton bực tức, đặt biệt là khi Thomas nhỏ hơn Warren những bốn tuổi, và thấp hơn cả nửa foot.
"Em quên là em đã có cùng một quan điểm với chúng tôi à, Drew, khi chúng ta đã cùng đồng ý một các điên rồ là cho phép chúng nó hứa hôn với nhau," Clinton chỉ ra ."Không một ai trong chúng ta đã nghĩ là Georgina đã đặt hết trái tim mình vào đó . Chúa tôi , lúc đó nó chỉ mới mười sáu ..."
"Lý do gì chúng ta đã đồng ý không còn quan trọng nữa khi nó đã đi đến đó và chứng minh là tất cả chúng ta đều sai ." Drew khăng khăng.
"Tất cả mọi chuyện chứng minh được là Georgie đã quá chung thủy ... và cứng đầu một cách đến khó tin," Clinton trả lời . "Và anh cũng nghĩ như Warren. Anh đã không nghĩ nó thật sự yêu gã Cameron."
"Vậy thì tại sao nó lại đợi những sáu ... ?"
"Đừng nói chuyện như một gã điên vậy, Drew," Warren cắt ngang. "Tình thế ở đây đã không thay đổi gì trong mấy năm nay . Vẫn không có một gã đàn ông độc thân nào ở thành phố này xứng đáng cho nó lựa chọn. Vậy thì tại sao nó lại không đợi gã Cameron trở lại chứ ? Nó đã không tìm được một người nào khác cho nên nó đợi hắn ta đơn giản chỉ là vậy . Nếu như nó tìm được ai thì anh dám chắc là nó đã quên bẵng cái gã Cornish đó rồi ."
"Vậy thì tại sao nó lại bỏ nhà đi tìm hắn ? " Drew sừng sộ hỏi ."Trả lời em đi ."
"Hiển nhiên là nó cảm thấy nó đã đợi cũng đủ dài rồi . Clinton và anh đã có cùng một kết luận. Anh ấy định là sẽ mang nó theo khi anh ấy đi New Haven thăm các con của anh ấy . Mẹ vợ của anh ấy vẫn còn hoạt động quay cuồng trong cách buổi họp mặt ở đó ."
"Họp mặt quay cuồng gì ?" Drew khịt mũi ."New Haven không lớn hơn Bridgeport là bao ."
"Nếu vẫn không thành công thì anh sẽ dắt nó đi New York."
"Anh thật định sẽ làm vậy à ?"
Sự giận dữ của Warren trở nên cau có đe dọa ."Em nghĩ anh không biết giúp đỡ một người phụ nữ à ?"
" Một người phụ nữ thì được, nhưng em gái thì không được. Có gã đàn ông nào mà dám lại gần nó khi nhìn thấy anh ở kế bên ... cứ luôn như con gà mẹ ấp trứng ."
Câu nói này làm Warren đứng bật dậy một lần nữa với ánh mắt tóe lửa ."Anh không ấp ..."
"Nếu như hai người ngưng không dả kích lẫn nhau," Thomas cắt ngang mà không cần phải lới tiếng. "thì hai người sẽ nhận thức được là hai người đi lạc vấn đề rồi . Chuyện chả liên quan gì đến trong lúc này . Sự thật rõ ràng là George không được vui như chúng ta đã nghĩ . Nếu như nó vẫn còn khóc ... Em có hỏi nó là tại sao không, Drew ?"
"Tại sao à ?" Drew la lên ." Còn chuyện gì nữa chứ, em nói cho anh biết là nó đang thất tình."
"Nó nói với em vậy à ?"
"Nó không cần phải nói ra . Ngày mà nó tìm được em ở Jamaica nó đã nói là Malcolm đã kết hôn với người đàn bà khác và rồi nó đã bật khóc nức nở ."
"Nó nhìn không giống như là bị thất tình tí nào cả," Clinton nhận xét ." Nó đã rất là lên mặt sau khi nó thoát được tội với những gì nó đã làm vào cái ngày nó vừa về đến nhà . Cái bửa tiệc quái quỉ tối nay cũng là ý kiến của nó, và nó đã tình nguyện làm công việc chuẩn bị nĩa đấy ."
"Sáng nay anh không thấy nó xuống nhà phải không ? có lẽ là nó đang trốn trong phòng bởi vì mắt lại bị sưng húp ."
Thomas nhíu mày ."Cũng là lúc có người nên nói chuyện với nó rồi . Clinton nhé ? ."
"Anh làm sao mà biết được phải nói gì chứ ."
"Vậy thì là Warren nhé ?" Nhưng trước khi Warren có thể trả lời, Thomas tặc lưỡi ."Không, anh thì không được rồi ."
"Em sẽ làm chuyện đó, " Drew lưỡng lự đề nghị .
"Trong khi em đã có nhiều giả thuyết này nọ, và cả người sẽ mềm nhũn khi nhìn thấy chỉ vài giọt nước mắt à ?" Warren gợi ý .
Trước khi bọn họ bắt đầu cãi cọ, Thomas đứng lên và đi về hướng cửa và nói ."Boyd thì chắc là đang ngủ vì đã về nhà ở nửa đêm vào tôí qua, chắc tôi phải làm chuyện này rồi ."
"Chúc anh nhiều may mắn." Drew nói với theo, "Hay là anh đã quên là nó vẫn còn giận anh ?"
Thomas dừng lại nhìn Drew ."Em có bao giờ nghĩ là tại sao không ?"
"Không có gì phải nghĩ cả . Nó đã không muốn đi Anh quốc, nó đã muốn anh đi đấy ."
"Đúng vậy," Thomas trả lời ."Có nghĩa là nói đã thật sự không màng đến chuyện nó có được nhìn thấy Cameron hay không . Nó chỉ là muốn giải quyết mọi chuyện một cách rõ ràng thôi ."
"Mẹ kiếp," Drew nói sau khi Thomas đã đi khỏi ."Điều đó thì liên quan gì ?"
Warren không thể bỏ qua cơ hội này ."Thật phải lấy làm kinh ngạc chuyện em không còn là trai tơ đấy, Drew, vì em không biết tí gì về đàn bà cả ."
"Em à ?" Drew chọc lại ."Ít ra em luôn làm cho bọn họ cười vui vẻ . Thật phải lấy làm kinh ngạc là những người đàn bà của anh đã không chết trên giường vì quá sợ hãi đấy ."
Bọn họ đứng quá gần với nhau khi nói những lời châm chọc này . Tất cả những gì Clinton có thể làm là la lớn lên, "Coi chừng bàn ghế đấy ."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 11:48:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 30

"Thomas!" Georgina la lên khi nàng gỡ một góc của chiếc khăn ẩm ước đang phủ lên cặp mắt và nhìn thấy người anh trai đang đi lại gần giường, thay vì người hầu của nàng. "Kể từ lúc nào anh bắt đầu bước vào phòng em mà không gõ cửa vậy ?"
"Kể từ lúc anh không biết chắc là mình có được hoan nghênh không . Mắt em bị gì vậy ?"
Nàng liệng chiếc khăn lên chiếc bàn ở gần đầu giường và nhổm người ngồi dậy ."Không bị gì cả ." nàng lẩm bẩm một cách không rõ ràng.
"Vậy thì em bị gì vậy vì em vẫn còn nằm trên giường kià ? Em có biết bây giờ là mấy giờ không ?"
Câu nói đó làm nàng trợn mắt nhìn anh. "Em đã thức dậy lâu rồi . Anh có nhìn thấy em còn mặt đồ ngủ không ?" nàng hỏi, ám chỉ chiếc áo đầm màu vàng dành cho buổi sáng mà nàng đang mặt trên người .
"Vậy thì em đã trở lên lười biếng rồi, vì đã hoạt động quá nhiêu trong chuyến đi vừa rồi à ?"
Miệng nàng há to rồi đóng lại một cách bực bội ."Anh muốn gì nào ?"
"Muốn biết khi nào thì em sẽ nói chuyện lại với anh ."
Anh vừa mỉm cười vừa nói, rồi ngồi xuống một góc giường lưng tựa vào cái cột giường để đối mặt với nàng. Nàng không ngu ngốc. Anh ta muốn gì đó . Và mỗi khi Thomas không đi thẳng vào vấn đề, thì đó là vì sự tế nhị của anh hay là nó rất là khó nuốt, cho dù là vì lý do nào trong hai nàng cũng không quan tâm trong trong lúc này .
Khi nào thì nàng sẽ nói chuyện lại với anh à ?, nàng đã tha thứ cho anh rồi vì anh đã không biết trước được những gì đã xảy ra trong chuyến đi vừa rồi của nàng, vì vậy anh không có tí lỗi nào cả . Thật vậy . Nàng đã có thể giữ mình không lên giường với James Malory nếu nàng đã thật sự muốn làm, nhưng nàng đã không muốn vậy . Lương tri của nàng có thể chứng thực được điều đó .
Có lẽ là nàng nên nói rõ cho anh biết khi anh đã có mặt ở đây ."Em xin lỗi, Thomas, nếu em đã để cho anh nghĩ là em đang giận anh. Anh biết là em không có ."
"Anh không phải là người duy nhất nghĩ vậy đâu . Drew cũng đã nói với anh ..."
"Drew chỉ là muốn che chở cho em mà thôi," nàng khăng khăng hơi quá mức ."Thật đấy, thật không giống bản tánh thường ngày của anh ấy khi can gián vào chuyện của chúng ta . Em không thể hiểu là tại sao anh ấy ..."
"Em không thể à ?" anh dịu dàng cắt ngang. "Cũng không giống bản tính thường ngày của em, có thái độ mạnh mẽ như thế này . Cậu ấy chỉ phản ứng theo thái độ vủa em thôi . Warren cũng vậy, anh ấy đã cố tình khiêu khích ..."
"Anh ấy lúc nào mà chẳng khiêu khích."
Thomas tặc lưỡi ."Cho là anh ấy là như vậy đi, nhưng thường thì anh ấy làm vậy một cách kín đáo hơn . Để anh nói theo cách khác nhé . Vừa rồi anh ấy đã cố tình tìm người để đánh lộn đấy, và anh nghĩ anh ấy không cần biết là ai ."
"Nhưng tại sao chứ ?"
"Đó là cách để anh ấy giải tỏa những cảm xúc mà anh ấy không thể kềm chế nỗi ."
Cô làm một tiếng động như kinh tởm ."Vậy thì em ước gì anh ấy tìm được cách khác. Em ước gì anh ấy yêu phải ai đó . Đó là cách hay nhất cho anh ấy giải tỏa cảm xúc. Có lẽ là anh ấy sẽ ngưng ..."
"Anh có nghe sai không nhỉ, Georgina Anderson ?"
Nàng đỏ mặt vì giọng điệu như chỉ trích của anh, vì nàng đã quên bẵng là nàng đang nói chuyện với người anh trai ."Vì Chúa, Thomas," nàng biện hộ "Anh nghĩ em không biết tí gì về cuộc sống à ?"
"Chỉ biết những gì em cần biết thôi, nhất là về khía cạnh đó của cuộc sống."
Nàng rên thầm trong bụng, nhưng vẻ mặt nàng không thay đổi, "Anh đang đùa chắc . Sau những gì em đã từng nghe trong nhà này à ? Đúng ra là em không nên nghe, nhưng khi đề tài quá hấp dẫn ..." nàng cười toét miệng khi anh tựa đầu vào cột giường và nhắm mắt lại, "Anh hiểu ý em chưa, Thomas ?"
Một mắt anh mở ra "Em đã thay đổi, Georgie . Clinton gọi đó là lên mặt, nhưng anh thì gọi đó là ..."
"Quyết đóan và cũng là lúc em phải thể hiện rồi, anh có nghĩ vậy không ?"
"Bướng bỉnh thì đúng hơn ."
"Em cũng nên thể hiện bản tính đó rồi ." Nàng cười toét miệng .
"Và miệng lưỡi nữa ."
"À, cái này thì gần đây em đã có nghe rồi ."
"Sao nào ?"
"Sao gì chứ ?"
"Chuyện gì đã làm cho em gái anh đổi mới như thế này ?"
Nàng nhún vai ." Em đóan chắc là em vừa nghĩ ra là em có thể tự quyết định cho bản thân mình, và chấp nhận hậu quả của nó ."
"Giống như là chuyện đi Anh quốc hả ?" Anh hỏi một cách thận trọng .
"Là một trong những chuyện."
"Còn nữa à ?"
"Em sẽ không kết hôn đâu, Thomas," nàng nói một cách nhỏ nhẹ làm anh nghĩ là nàng đang nói đến Malcom.
"Tụi anh biết, em gái yêu, nhưng ..."
"Mãi mãi ."
Cho dù là pháo nổ ầm ầm trong phòng cũng không thể có ảnh hưởng lớn hơn những lời vừa rồi, đặt biệt là mỗi bản năng trong người cho anh biết là nàng không phải là đang quá cường điệu, mà sự thật là nàng đang rất nghiêm chỉnh.
"Nói vậy có ... hơi quá quyết liệt không ?"
"Không," Nàng chỉ nói đơn giản.
"Anh hiểu rồi ... à không, anh thật không hiểu . Sự thật là anh cũng tệ như Drew khi đã có giả thuyết này nọ . À này, cậu ấy đang rất bực bội đấy ."
Nàng đứng dậy, cảm giác được qua giọng điệu của anh là câu chuyện đang xoay sang một hướng khác mà nàng thà là trốn tránh không muốn bàn đến trong lúc này . "Thomas ..."
"Cậu ấy đã nghe em khóc tối qua ."
"Thomas, em không có ..."
"Cậu ấy khăng khăng là em đang thất tình. Thật vậy không Georgie ?"
Anh nói như muốn an ủi làm nước mắt nàng chực tuôn ra một lần nữa . Nàng nhanh chóng xoay lưng lại cho đến khi nàng có thể đè nén chúng xuống. Dĩ nhiên là Thomas có thừa nhẫn nại để chờ đợi câu trả lời .
Cuối cùng nàng nói bằng giọng điệu nhỏ nhẹ đáng thương, "Em đã cảm thấy muốn khóc, chỉ vậy thôi ."
Nếu như một vài tiếng trước đây thì Thomas sẽ không hỏi câu kế tiếp nhưng vì anh đã có quá nhiều giả thuyết nên anh hỏi ."Là vì Malcom à ?"
Nàng xoay người lại kinh ngạc. Nàng đã hy vọng là nàng không cần phải nói tiếp nữa . Nhưng Thomas đang có nhận thức sai lầm.
Nàng nghĩ tại sao nàng lại làm cho anh hiểu lầm. Nhưng chuyện đó rất quan trọng trong lúc này sao ? Bởi vì nàng không muốn nói về James. Nói về anh sẽ làm cho nàng khóc, và nàng không muốn khóc nữa . Đồ chết tiệc, tối qua nàng đã nghĩ là nàng sẽ giữ được bí mật cho riêng mình một thời gian nữa chứ .
Nàng ngồi xuống giường thở dài ."Em thật ước gì cảm giác đau khổ mà em đang có là vì em đã phát hiện ra sự phản bội của Malcom. Chuyện đó thì rất dễ đối phó ... và dứt khoát vì em chỉ là giận dữ thôi ."
"Vậy là có chuyện gì khác làm cho em sầu muộn à ?"
"Sầu muộn à ?" Nàng cười ."Nói như vậy cũng diễn tả không đủ ." và rồi ràng hỏi như để tìm câu trả lời cho chính mình.
"Sao anh lại chưa kết hôn vậy, Thomas ?"
"Georgie à ..."
"Chứng minh lòng kiên nhẫn của anh nào, Thomas. Tại sao anh lại chưa kết hôn ?"
"Anh chưa tìm thấy được người mà anh muốn tìm ."
"Nhưng anh đang cố tìm phải không ?"
"Đúng vậy ."
"Clinton thì không rồi cho dù là vợ anh ấy đã qua đời quá lâu . Anh ấy nói là không muốn trải qua chuyện đó một lần nữa . Warren cũng không, nhưng dĩ nhiên là anh ấy còn đang nếm muì vị đau khổ và chắc là sẽ đổi ý trong tương lai vì anh ấy rất thích trẻ con. Boyd thì cũng không. Anh ấy nói là quá trẻ để lập gia đình. Còn Drew nói là anh ấy không muốn bỏ cuộc chơi ..."
"Nó nói với em vậy à ?" Thomas gần như lớn tiếng.
"Không." Nàng cười . "Đó chỉ là một trong số chuyện mà em nghe lóm được."
Anh nhìn nàng với tia nhìn bực bội ."Em đang định nói gì vậy, Georgina ? Ý là em đã quyết định không tìm kiếm nữa à ?"
"Không. Em vừa gặp một người có suy nghĩ khác về hôn nhân. Và em có thể khẳng định là anh ta nghĩ thà là xuống địa ngục còn hơn ."
"Chúa tôi !" Thomas la lên một tiếng kinh ngạc vì cuối cùng anh cũng đã hiểu được toàn bộ câu chuyện ."Hèn chi mọi chuyện đều rất không hợp lý . Hắn là ai vậy ?"
"Một người Anh."
Nàng co rúm người, chờ đợi cơn bùng nổ cuả anh, nhưng đây là Thomas . Anh chỉ hỏi, "Hắn tên gì ?" Nhưng Georgina đã nói nhiều hơn những gì nàng không muốn nói rồi .
"Anh ta tên gì không quan tro.ng. Anh sẽ không gặp anh ta, và em sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa ."
"Hắn có biết cảm tình của em đối với hắn không ?"
"Không .. có lẽ là có . Em không biết ."
"Hắn đối với em thì sao ?"
"Anh ấy thích em nhiều lắm ."
"Nhưng không đủ nhiều để kết hôn với em à ?"
"Em đã nói với anh rồi, Thomas, anh ấy nghĩ hôn nhân là sai lầm của những kẻ khờ . Và đó chính là những lời anh ta nói, không còn nghi ngờ gì nữa là anh ta cố tình nói để em không đặt nhiều hy vọng vào anh ta ."
"Thành thật chia buồn với em, em gái yêu, anh thật sự muốn chia buồn cùng em . Nhưng em biết là không có lý do gì để cho em phản đối không kết hôn cả . Sẽ có một người đàn ông khác, có lẽ rất nhiều nữa kìa, nhưng Clinton đã có ý định dắt em đi New Haven với anh ấy khi anh ấy đi thăm hai đứa cháu của chúng ta . Và nếu như ở đó không có người em th'ch, Warren có ý định là sẽ đưa em đi New York."
Nàng phì cười . Anh của nàng, tất cả bọn họ đều có ý tốt. Và nàng muốn gặp lại hai đứa cháu của nàng. Nàng đã muốn nuôi nấng bọn chúng với sự giúp đỡ của các người làm hay các anh của nàng khi họ không ra khơi . Nhưng cuối cùng tất cả đã quyết định để bọn chúng sống với ông bà ngoại ở New Haven vì Clinton rất ít khi ở nhà. Cũng may là New Haven không ở xa nơi này lắm.
Nhưng nếu như nàng sẽ đi đâu đó thì nàng muốn lập tức lên đường trước khi bụng nàng bắt đầu lộ ra và mọi chuyện sẽ bị đổ vỡ . Có lẽ là đến lúc đó các anh của nàng đều ra khơi cả . Nàng có thể hy vọng vậy .
Ngay bây giờ, nàng sẽ chấp thuận bất cứ chuyện gì để kết thúc cuộc bàn luận này trước khi Thomas tiếp tục tra hỏi .
"Em sẽ đi, Thomas ... nếu anh làm cho em một chuyện. Đừng nói với những người khác về chuyện ... những chuyện em vừa nói với anh. Họ sẽ không thể hiểu được là em lại yêu phải một người Anh khác . Bản thân em cũng không thể hiểu nỗi mình. Anh biết không, lúc đầu em đã không thể chịu đựng nổi anh ta, sự kiêu căng hống hách của anh ta, sự ... Anh cũng biết bản tánh của những tên quí tộc mà ."
"Là một gã quí tộc à ?" Anh trợn tròn mắt ."Không, anh thấy không có lý do gì hay ho để nói cho họ biết. Họ sẽ muốn gây lại chiến tranh đấy ."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 11:49:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương 31

"Đồ trời đánh thánh vật, Georgie! Em biết là không nên làm vậy với một người đàn ông phải không nào ?"
Georgina hấp háy mắt vì giọng điệu gay gắt của Drew trước khi nàng hiểu được anh muốn nói gì ."Em làm gì nào ?" nàng hỏi một cách ngớ ngẩn, nhận thức được là anh đang ôm chặt chiếc bình và gần như là làm rớt nó khi nhìn thấy nàng. Nhưng lý do vì sao anh lại ngạc nhiên thì nàng không dám chắc vì nàng đã chào anh trước khi bước vào phòng.
"Em định xuất hiện trước đám đông với bộ dạng như thế à," anh giải thích, mắt nhìn cổ aó khóet quá sâu trên chiếc áo đầm dạ hội của nàng.
Nàng lại hấp háy mắt. "Vì Chúa, Drew, em phải có bộ dạng như thế nào cho buổi tiệc vậy ? Có phải em nên mặc một bộ đồ làm việc củ kỷ không ? Có lẽ là bộ đồ làm vườn, dính đầy bụi đất phải không ?"
"Em biết anh muốn nói gì ." Anh gầm gừ ."Chiếc áo này quá là ..."
"Áo em đâu có sao đâu nào, bà Mullins, người thợ may của em, đã dám chắc với em là nó rất đẹp ."
"Vậy thì bà Mullins không biết đẹp là gì rồi ."
"Anh nói gì ?"
"Đẹp với bà ấy đấy ." Khi nghe thấy một tiếng la đầy kinh ngạc và rồi đôi mắt màu sô cô la của nàng nhíu lại, Drew quyết định nhượng bộ ."Này, Georgie, cái áo thì không có gì, nhưng chuyện là nó không đủ kín đáo, em hiểu anh nói gì không ?"
"Em hiểu ý anh rồi, Drew Anderson," nàng nói với vẻ bực bội ."Vậy là em phải ăn mặc cổ lổ sĩ chỉ vì anh của em không thích cổ áo của em à ? Em dám cá là anh chưa bao giờ càm ràm khi những cô gái khác mặc chiế áo như thế này, phải không ?"
Vì anh thật đã chưa bao giờ làm chuyện này, anh quyết định cách thông minh nhất là nên im miệng không nói đến đề tài này nữa . Nhưng mà ... mẹ kiếp, nhưng nàng làm cho anh quá ngạc nhiên. Anh biết là nàng đã trổ mã và trở thành một cô gái xinh đẹp, nhưng nó như là đem khoe khoang vậy .
Georgina thương hại vì thấy anh đỏ mặt lúng túng. Suy cho cùng, nàng không có nhiều cơ hội để ăn mặc như thế này mỗi khi Drew có mặt ở nhà, vì vậy cũng đã rất nhiều năm anh không nhìn thấy nàng ăn mặc như thế này ngoại trừ những bộ đồ ăn mặc thường ngày .. và gần đây nhất là mặc đồ của đàn ông. Nàng đã may chiếc aó đầm này từ lễ Noel năm ngoái để dự tiệc hàng năm ở nhà Willards, nhưng lúc đó nàng lại bị bệnh cảm nặng cho nên không thể mặc nó . Nhưng kiểu dáng Georginaecian vẫn còn đang rất thịnh hành, cũng như các nền vải mỏng, chiếc áo của nàng được may bằng vải mỏng dính với nền in hình hoa hồng trên nền vải lụa trắng. Và sợi dây chuyền đá ruby của mẹ nàng rất thích hợp với chiếc áo cổ sâu của nàng, điều mà Drew không thích mấy .
Nhưng sự phản đối của anh hơi kỳ cục. Đâu phải là nàng ăn mặc hở hang lắm đâu . Một sợi dây ruy băng dày một inch rưỡi duoc may ngay bên phần ngực của nàng, rất kín đáo so với những chiếc áo khác mà nàng từng nhìn thấy trên người những người đàn bà khác. Khe giữa ngực nàng hơi lộ ra chút đỉnh, nhưng nó đúng là phải vậy mà .
"Được rồi, Drew. " Nàng cười ."Em hứa là sẽ không làm rơi món đồ nào . Và nếu em lỡ có làm rơi thì em sẽ nhờ người khác nhặt lên hộ em, được chưa ?"
Anh đấu chịu ."Hãy nhớ lời em nói đấy," nhưng không thể không nói thêm ,"em sẽ rất là may mắn nếu Warren không lấy một chiếc bao trùm lên đầu em đấy ."
Nàng trợn mắt. Nàng chắc là sẽ không có được một buổi tối vui vẻ rồi, các anh của nàng sẽ trợn mắt với bất cứ gã đàn ông nào lảng vảng bên cạnh nàng, hoặc là sẽ bao tròn lấy nàng để không một gã đàn ông nào đến được gần nàng.
"Anh đang làm gì thế ?" nàng hỏi, ám chỉ chiếc bình để xoay câu chuyện sang hướng khác.
"Anh chỉ muốn xem kỹ cái món đồ mà chúng ta đã phải dùng những chuyến làm ăn với Trung Quốc để đánh cược."
Georgina đã từng nghe nói về chuyện này vào tối đó khi nàng vừa về đến nhà . Chiếc bình không chỉ là một món đồ cổ, nhưng là một vật vô giá được làm từ triều đại nhà Tần, gần chín trăm năm, và Warren đã thắng nó trong một cuộc cá cược. Đấy thôi cũng không đủ, anh đã dùng chiếc tàu của mình để đánh cuộc! Nếu như nàng không biết chuyện Warren đã quá say trong lúc đó thì nàng sẽ không bao giờ tin đó là sự thật vì anh xem tàu Nereus quan trọng như chính mạng sống của anh.
Nhưng Clinton đã khẳng định chuyện này . Lúc đó anh cũng có mặt nhưng đã không ngăn cản Warren, tuy là nếu anh có muốn làm cũng không cản nổi . Không thể chối cãi được là anh còn muốn chiếc bình đó hơn cả dám liều để có thể bị thua mất một con tàu của Skylark. Dĩ nhiên là một chiếc tàu thì cũng không thể so sánh được với giá trị của chiếc bình.
Lúc đó cả hai đều không biết rằng vị vua Trung Quốc, người đánh cuộc chiếc bình của ông ta để lấy con tàu của Warren đã không có ý định đưa chiếc bình ta nếu như ông ta thua, chuyện mà ông ta đã làm. Đám thuộc hạ của ông ta đã tập kích cả hai trên đường khi bọn họ quay trở lại tàu, và nếu như đám thủy thủ không đến giải vây kịp thời thì tối đó cả hai đã không thể sống sót. Cũng vì chuyện đó, bọn họ chỉ kịp rời khỏi Canton mà không bị bắn trúng. Và cũng vì phải lập tức rời khỏi ngay cho nên đó là lý do họ đã trở về nhà sớm hơn dự đi.nh.
Nàng nhìn Drew cẩn thận đặc chiếc bình xuống bàn của Clinton, nàng nhận xét ."Em thật lấy làm ngạc nhiên là Clinton đã không chút bực bội vì phải một thời gian lâu sau tàu của Skylark mới dám vào hải phận của Trung Quốc lại ."
"Ồ, anh cũng ko hiểu . Cho dù là việc buôn bán với Quảng Đông đem đến rất nhiều lợi nhuận nhưng anh nghĩ có lẽ là anh ấy đã mệt mỏi vì cuộc hành trình quá dài . Anh biết là Warren đã mệt mỏi . Và bọn họ đã dừng lại ở một vài cảng khác ở Châu Âu trên đường trở về để kiếm mối làm ăn mới ."
Chuyện này trước đây nàng chưa từng nghe nói đến ."Vậy là đã tha thứ cho nước Anh và đã cân nhắc đến chuyện làm ăn ở đó à ?"
Anh nhìn nàng và tặc lưỡi ."Em đang nói chơi à . Bọn chúng đã làm chúng ta mất biết bao nhiêu tiền vì họ đã làm trở ngại tuyến đường của chúng ta một cách độc đoán trước chiến tranh à ? Nếu như không muốn nhắc đến chuyện các chiếc tàu khốn khiếp của bọn chúng đã chặn đường chúng ta và xem chúng ta như là những kẻ trốn chạy vậy . Chắc là phải đến ngày tận thế Clinton mới làm ăn lại với bọn chúng cho dù là chúng ta có cần sự giao dịch với họ đi nữa, nhưng bây giờ thì chúng ta không cần ."
Nàng nén không nhăn mặt. Nếu như nàng đã từng hy vọng là một ngày nào đó nàng sẽ quay lại Anh để gặp James một lần nữa, thì nàng nên dập tắc nó đi . Nếu như chuyến đi đến Jamaica lần rồi của anh không phải là chuyến cuối cùng thì nàng đã có thể dễ dàng trở lại đó để gặp anh. Nhưng anh đã nói là anh chỉ đến đó để giải quyết tài sản của anh và sẽ quay về sống luôn ở Anh .
"Em cũng đã không nghĩ vậy," nàng nói nhỏ rí .
"Tại sao em lại nhăn mày vậy Georgie ? Em đã tha thứ cho nước Anh sau khi bọn khốn khiếp đó đã cướp đi Malcom và làm cho em đau khổ đến thế này à ?"
Nàng định cười . Anh quốc thì không rồi, nhưng có một người Anh nàng sẽ tha thứ cho mọi chuyện, chỉ cần là anh ta ... gì thế nhỉ ? Yêu nàng thay vì chỉ muốn có thân thể nàng à ? Chuyện này còn khó hơn lên trời .
Nhưng Drew đang đợi một câu trả lời, và nàng nói một câu đúng như anh mong đợi ."Dĩ nhiên là không," nàng độp lại, và xoay người rời khỏi phòng, vừa kịp nhìn thấy Warren đang bước vào phòng. Mắt anh dán chặt vào ngực nàng, và thái độ của anh lập tức thay đổi như báo hiệu giông bão sắp xảy ra, và nàng cắt ngang, "Đừng nói gì cả Warren, không thôi em sẽ xé bỏ nó và trần truồng dự tiệc đấy, anh thử đi !"
"Em sẽ không thử đâu," Drew cảnh cáo khi Warren sắp sửa đi theo nàng ra khỏi phòng.
"Em có thấy con bé đã quá nẩy nở không ?" Giọng nói của Warren một nửa hơi bực bội, một nửa kinh ngạc.
"Ai mà chả nhìn thấy chứ ." Drew mỉm cười một cách khô khan ."Em cũng đã nói vậy, và đã bị con bé dập tắc ngay . Nó đã trưởng thành rồi, Warren, trong lúc chúng ta không để ý ."
"Cho dù là vậy, nó nên thay một chiếc áo khác hơi ..."
"Nó sẽ không chịu đâu, và nếu như anh cứ cố chấp thì nó sẽ làm giống như nó đã nói đấy ."
"Đừng đần độn như vậy, Drew . Nó sẽ không ..."
"Anh có chắc không đấy ?" Drew cắt ngang một lần nữa ."Con bé Georgie đã thay đổi, và em không phải nói chuyện nó trở thành một cô gái quá xinh đẹp đâu nhé . Chuyện đó là từ từ thay đổi . Chuyện này thì quá đột nhiên, giống như là một người khác vậy ."
"Vậy là có ý gì ?"
"Sự ương ngạnh của nó . Tánh khí bực bội nó đang thể hiện. Và đừng hỏi em là nó đã học được những thứ này ở đâu nhé, nhưng nó đã trở nên rất tinh ranh, cộc cằn . Mẹ kiếp, em không thể chọc ghẹo nó được nửa rồi, nó độp lại ngay đấy ."
"Chuyện này đâu có liên quan gì đến cái áo đầm chếc tiệc mà nó đang mặc chứ ?"
"Này, bây giờ ai là người đần độn đây ?" Drew độp lại, và mượn câu nói của Georgina để trả đũa ."Anh sẽ rất thích khi nhìn thấy nó trên người bất kỳ người đàn bà nào khác, phải không nào ? Kiểu cổ áo rộng như vậy, suy cho cùng, đang rất thịnh hành đấy," và anh nói thêm với cái cười toe toét ," Tạ ơn Chúa ."
Câu nói đó làm Warren nhìntrừng trừng và vẫn còn quắt mắt khi anh đứng đón khách một lát sau và dọa dẵm bất kỳ gã đàn ông nào dán mắt vào Georgina quá lâu . Dĩ nhiên là không một ai khác đã nghĩ là chiếc áo xinh đẹp của nàng quá hở hang. Nếu công bằng mà nói, nó quá kín đáo so với những chiếc áo mà một số khách khứa đang mặc trong bữa tiệc.
Giống như trong bất cứ thành phố nà mà đa số người dân sống bằng nghề đi biển, cánh phụ nữ luôn xuất hiện nhiều hơn cánh đàn ông . Nhưng so với một bửa tiệc không có thời gian nhiều để chuẩn bị trước, mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp. Đa số mọi người tụ tập ở phòng vẽ, nhưng vì có quá nhiều người đến dự, và càng về khuya thì càng đông hơn đến nỗi bất cứ căn phòng nào ở lầu một cũng có một nhóm người tụ tập cả .
Georgina cũng rất thích thú với bữa tiệc, cho dù là Warren không bao giờ ở cách xa nàng quá vài feet. Ít ra thì anh cũng đã dừng lại không cằn nhằn nàng nữa . Boyd cũng vậy, sau khi nhìn thấy nàng anh luôn xuất hiện ở cạnh nàng mỗi khi có một gã đàn ông nào léng phéng lại gần nàng, cho dù là hắn già hay trẻ, và ngay cả nếu hắn đi chung với vợ thì cũng vậy . Drew thì luôn ở gần nhưng chỉ thích thú quan sát hai người họ đang đống vai trò của những người anh lớn.
"Clinton nói với chúng tôi là cháu sắp đi New Heaven."
"Đúng vậy," Georgina trả lời người phụ nữ béo mập vừa mới gia nhập vào đám đông của nàng.
Bà Wiggins tuy là đã kết hôn với một người nông dân, nhưng bản thân bà ta cũng đến từ một thành phố và đã không một chút khó khăn hoà nhập với hoàn cảnh. Bà xoè chiếc quạt trên tay và bắt đầu phẩy phẩy . Có quá nhiều người trong phòng làm cho nó trở nên ngột ngạt .
"Nhưng cháu mới từ Anh về mà," người phụ nữ lớn tuổi nói, giống như là Georgina đã quên chuyện đó vậy ."Nhưng mà này, cháu thấy ở đó sao ?"
"Rất rùng rợn," nàng nói một cách thành thật. "Đông đúc. Đầy dẫy những tên trộm và những kẻ xin ăn." nàng không màng nhắc đến cảnh trí xinh đẹp ở vùng ngoại ô, hay là những ngôi làng cổ xưa, đã làm cho nàng luôn liên tưởng đến Bridgeport.
"Anh thấy chưa, Amos ?" Bà Wiggins nói với chồng bà ."Giống như là chúng ta đã tưởng tượng vậy . Một nơi đầy tội lỗi ."
Georgina sẽ không nói quá đáng như vậy . Suy cho cùng ở đó cũng phản ảnh được hai mặt của Luân Đôn - giàu sang và nghèo đói - có lẽ nàng chỉ nói đến thế là cùng. Những người giàu thì không làm ăn trộm, nhưng nàng đã gặp một nhà quí tộc của họ và anh ta đồi bại không khác gì những tên trộm.
"Thật là may mắn là cháu đã không ở đó lâu ." Bà Wiggins tiếp tục nói .
"Vâng," Georgina đồng tình ."Cháu đã giải quyết công việc một cách nhanh chóng."
Bà ta thể hiện ra mặt là rất muốn biết đó là công việc gì, nhưng bà ta đã không có gan hỏi thẳng. Và Georgina đã không muốn tiếc lộ chuyện nàng đã bị phản bội, tình phụ và bỏ rơi . Nàng đúng là một kẻ ngu ngốc, ngây thơ hâm mộ một người đàn ông quá lâu dài . Và nàng đã đi đến kết luận là nàng không yêu hắn để có lý do cho sự chờ đợi này . Cảm giác mà nàng có với Malcolm không là gì so với những gì nàng cảm giác được với James Malory .
Một lát sau, nàng đổ lỗi cho tên anh đã ám ảnh trong những ý nghĩ của nàng làm sống lưng nàng lạnh toát như linh cảm có chuyện gì đó khi nàng nhìn thấy Bà Wiggins nhìn một cách thích thú vào khung cửa ở sau lưng nàng . Dĩ nhiên đó là một ý nghĩ điên rồ, muốn lấy ước mơ làm sự thật. Nàng chỉ cần liếc nhìn một cái để mạch nhảy chậm lại . Nhưng nàng không thể làm. Nàng luôn có hy vọng, cho dù là nó không có căn cứ, nhưng nàng muốn thưởng thức nó, bám vào nó, trước khi nó tan vỡ thành mây khói .
"Tôi tự hỏi anh ta là ai thế nhỉ ?" Bà Wiggins cắt ngang mọi suy nghĩ của Georgina ."Một trong những người làm cho anh của cháu hở, Georgina ?"
Có lẽ . Chắc chắn rồi . Bọn họ luôn mướn thêm thủy thủ mới ở các cảng khác, và những khuôn mặt mới luôn làm cho những người ở Bridgeport rất hiếu kỳ . Nàng vẫn sẽ không nhìn .
"Anh ta nhìn không giống như là một người thủy thủ," Bà Wiggins kết luận và nói .
"Không, hắn nhìn không giống." Câu nói này đến từ Boyd, người mà Georgina quên bẵng là anh đang ở bên cạnh nàng.
"Nhưng hắn nhìn rất quen mặt. Tôi chắc là đã từng gặp mặt hắn, hay thấy hắn ở đâu ... Tôi chỉ là không nhớ ở đâu thôi ."
Vậy là nàng đã hy vọng quá nhiều, Georgina bực bội nghĩ . Mạch nhảy của nàng trở lại bình thường và nàng bắt đầu hít thở lại từ từ . Nàng xoay người lại nhìn xem gã chết tiệc nào đã làm cho bọn họ quá hiếu kỳ ... và sàn nhà như sụt lỡ dưới chân nàng.
Anh ta đứng ở đó không quá 10 feet, vạm vỡ, cao lớn và đẹp trai một cách lạ lùng. Nhưng đôi mắt màu xanh lá cây đang nhìn như muốn đóng đinh nàng và cướp đi hơi thở của nàng, chúng nhìn rất lạnh lùng, và đầy đe dọa nhất mà nàng từng thấy trong đời . Tình yêu của nàng, gã người Anh của nàng, và ... sự thật nhanh chóng trỗi dậy làm cho nàng nghẹt thở ... sự suy sụp của nàng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 11:51:24 | Chỉ xem của tác giả
Chương 32

"Chuyện gì thế, Georgie ?" Boyd lo lắng hỏi ."Em nhìn tệ lắm."
Nàng không thể trả lời anh nàng. Nàng cảm thấy sức nặng của tay anh trên cánh tay nàng nhưng không thể nhìn anh. Nàng không thể rời mắt khỏi James, hay tin tưởng, mặc dù nàng luôn hy vọng, là anh thật đang ở đây .
Anh đã cắt tóc. Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nàng. Khi họ đã đến gần Jamaica anh luôn cột nó lên vì nó mọc quá dài, và với đôi bông tai bằng vàng sáng chói, anh nhìn giống như là một tên cướp biển dưới ánh mắt sùng bái tôn thờ của nàng. Bây giờ anh nhìn không giống chút gì với một tên cướp biển cả . Mái tóc của anh xõa tung, giống như một cơn bão vừa thổi qua, nhưng cũng là kiểu dáng mà một người đàn ông khác sẽ phải bỏ nhiều tiếng đồng hồ để tạo được. Những lọn tóc rũ xuống hai bên tai che đậy đôi bông tai bằng vàng nếu như anh vẫn còn đeo chúng.
Anh có thể đi thẳng vào một bữa tiệc dành riêng cho hoàng tộc, quá tao nhã trong bộ đồ bằng nhung và vải lụa . Nàng đã từng nghĩ anh rất thích hợp với màu ngọc lục . Anh nhìn càng thích hợp hơn với màu đỏ sậm, nền vải nhung bóng mịn, phản chiếu lấp lánh với những ánh đèn đang tỏa sáng trong phòng. Chiếc áo sơ mi bằng vải lụa trắng như tuyết và chiếc cà vạt đầy kiểu dáng ở cổ . Một hạt kim cương to lớn đang chiếu lấp lánh ở đó, nó lớn đến nỗi sẽ chắc chắn gây được sự chú ý của mọi người nếu chủ nhân của nó còn chưa thu hút được họ .
Georgina nhìn thấy hết thảy những điều này khi đôi mắt nàng vừa liếc qua anh, trước khi chúng chạm thẳng vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm của anh, một cái nhìn trừng trừng đầy dọa dẫm làm nàng muốn chạy khỏi nơi này . Nàng đã từng nhìn thấy rất nhiều tính khí khác nhau của James Malory trong suốt mấy tuần lễ nàng ở chung với anh, nhất là những lúc tâm trạng anh không được tốt, nhưng nàng chưa bao giờ thấy anh giận dữ thật sự đủ để cho anh mất hết bình tĩnh. Nhưng trong lúc này nàng nhìn thấy ánh mắt anh có thể làm đông một cục than đang cháỵ Anh đang nổi giận, rất giận và nàng không thể đóan được là anh sẽ làm gì tiếp theo . Chỉ một lát sau, anh sẽ cho nàng biết thôi .
"Em cũng biết hắn à ?"
Biết à? Đúng vậy . Boyd đã nghĩ là anh ta nhìn rất quen mặt. Dĩ nhiên là anh đã sai . Nhưng trước khi nàng nói được gì, nếu như nàng có thể thốt lên được lời nào qua cái cổ họng đang bị nghẹt cứng của nàng, James bắt đầu đi lại gần nàng bằng những bước chân ngắn .
"George trong chiếc áo đầm à ? Rất đặc biệt." Giọng nói khô khan của anh vang lên rõ mồn một trong căn phòng ."Đây mới là em, thật đấy . Nhưng anh phải nói là anh thích em mặc quần tây hơn. Nhìn hấp dẫn hơn ..."
"Anh là ai vậy, anh bạn ?" Boyd hùng hổ yêu cầu, đứng chắn trước mặt James để cắt ngang những lời nói có ý xúc phạm và lối đi của anh .
Ngay lúc này nhìn giống như là James sẽ đẩy anh qua một bên, nhưng Georgina không nghĩ là anh có thể làm được điều này . Bọn họ có lẽ là cùng một chiều cao, nhưng thân thể của Boyd gọn gàn và cứng cáp giống như những người anh của anh, còn James là một bức tường gạch, rộng lớn, vững chắc, và những cơ bắp cuồn cuộn. Và Boyld có thể được xem là một người đàn ông rất già dặn ở lứa tuổi hai mưới sáu, nhưng khi đứng kế James, anh như là một thằng nhóc vừa rời khỏi ghế nhà trường.
"Chao ôi, cậu không phải là muốn can gián vào chuyện này chứ, cậu nhóc ?"
"Tôi đã hỏi anh là ai," Boyd lập lại, đỏ mặt vì có cảm giác như kẻ đối diện đang làm ra vẻ cố gắng nhã nhặn với anh, nhưng anh nói thêm với chút nhạo báng. "Ngoại trừ chuyện là một người Anh."
Những biểu hiện trên khuôn mặt lập tức biến mất ."Ngoại trừ chuyện là một người Anh, tôi tên James Malory . Bây giờ hãy làm một cậu bé ngoan và tránh qua một bên đi nào ."
"Không nhanh như vậy đâu ." Warren tiến lại đứng kế bên Boyd để cản đường của James. "Một cái tên không nói lên được anh là ai hay là chuyện anh đang làm gì ở đây ."
"Một gã khác nữa à ? Chúng ta có cần phải giải quyết mọi chuyện theo cách này không, George ?"
Anh hỏi mặc dù không thể nhìn thấy được nàng vì bị cái vai to lớn của Warren cản ngay trước mặt. Nhưng nàng không nghi ngờ những ý nghĩa trong lời nói của James một chút nào, mặc kệ là các anh nàng có hiểu hết ý nghĩa của nó hay không . Và nàng phát hiện ra là cuối cùng nàng có thể cử động được, nàng đi vòng qua bức tường bảo vệ của các anh nàng.
"Họ là anh của em đấy, James. Xin anh đừng ..."
"Anh à ?" anh cắt ngang một cách giễu cợt, và cặp mặt màu xanh chiếu vào nàng với ánh mắt lạnh lẽo . "Nhìn theo cách bọn họ lởn vởn bên cạnh em, anh lại nghĩ khác đấy chứ ."
Giọng nói của anh đầy sự nhục mạ không một ai có thể hiểu sai được. Georgina há hốc miê.ng. Boyd đỏ mặt tía tai . Warren tung ra quả đấm đầu tiên. Nhưng bị chặn lại một cách dễ dàng làm cho anh lúng túng trong giây lát. Ngay lúc đó, Drew bước lại để ngăn chặn Warren tiếp tục tung ra một quả đấm khác.
"Anh điên rồi à ?" anh ngượng ngùng rít nhỏ ."Có rất nhiều người đang có mặt ở đây, Warren, khách khứa đấy, anh nhớ chưa ? Mẹ kiếp, em cứ nghĩ rằng anh đã trút hết bực bội lên mình em chiều nay rồi chứ ."
"Em không nghe cái gã khốn ..."
"Thật ra thì em đã nghe, nhưng không giống như anh, em biết anh ta là thuyền trưởng của con tàu đã chở Georgie đến Jamaica . Thay vì đánh anh ta nát như tương, tại sao chúng ta lại không tìm hiểu xem anh ta có mặt ở đây để làm gì, và tại sao anh ta lại muốn ... khiêu chiến chứ ?"
"Hiển nhiên là vì đã quá chén," Boyd nói .
James không buồn trả lời . Anh chỉ nhìn vào mặt Georgina, vẻ mặt của anh làm cho nàng không dám thể hiện sự vui mừng của nàng khi thấy anh có mặt ở đây .
"Em nói rất đúng, George . Người nhà của em quá chán ngắt."
Dĩ nhiên là anh đang nói đến các anh của nàng, và lời bình luận nàng đã thốt ra vào cái ngày đầu tiên nàng lên tàu của anh, khi nàng thú thật là nàng còn có các người anh khác ... ngoài Mac . Cũng may, ba người anh của nàng không biết chuyện này .
Georgina không biết phải làm gì . Nàng sợ không dám hỏi tại sao James lại có mặt ở đây, hay là tại sao anh lại giận dữ với nàng . Nàng muốn anh tránh xa các anh của nàng trước khi mọi chuyện đổ vỡ, nhưng nàng cũng không dám một mình đối diện với anh. Nhưng nàng phải cố thôi .
Nàng đặt tay lên cánh tay của Warren và cảm giác được là anh đang gồng mình. "Em muốn nói chuyện riêng với thuyền trưởng."
"Không," anh nói .
Nhìn theo phản ứng của Warren, nàng biết không có cách nào để thuyết phục được anh, vì vậy nàng tìm đồng minh khác ."Drew ?"
Drew thì khách sáo hơn. Anh chỉ là lờ nàng, mắt dán chặt vào James ."Anh đến đây là vì chuyện gì vậy, Thuyền Trưởng Malory ?" anh hỏi bằng giọng điệu khách saó .
"Nếu cậu muốn biết, tôi đến để trả lại đồ cho George, cô ấy đã bỏ quên trong phòng ngủ của chúng tôi ."
Georgina rên thầm trong bụng sau khi liếc nhìn các anh của nàng. Chữ "chúng tôi" vang lên rõ rệt như một tia sáng phát ra vào một đêm không trăng, không một ai trong bọn họ không nghe rõ cả . Nàng đã đóan đúng. Sự suy sụp của nàng đang gần kề, đặc biệt là khi James thể hiện bản tánh thô tục nhất của anh, hiển nhiên là anh muốn đổ máu . Có lẽ nàng cũng nên đào một cái hố để chôn mình.
"Em có thể giải thích ..." nàng bắt đầu nói với các anh của nàng, nhưng không nghĩ là nàng có thể nói tiếp và nàng đã nghĩ đúng.
"Anh muốn nghe Malory giải thích hơn." Warren cố kềm cơn thịnh nộ .
"Nhưng ..."
"Anh cũng vậy," Drew cắt ngang nàng, giọng nói của anh không còn khách sáo nữa .
Georgina, cũng rất dễ hiểu, lúc này nổi điên lên ."Hai anh là đồ chết tiệc! Các anh không thể nhìn thấy anh ta đang cố tình khiêu chiến à ? Anh phải nên nhìn thấy những dấu hiệu này chứ, Warren. Anh cũng luôn làm vậy mà ."
"Có ai nói cho anh biết là đang xảy ra chuyện gì không ?" Clinton yêu cầu .
Georgina rất vui mừng khi thấy anh xuất hiện, và với Thomas bên cạnh anh. Có thể, chỉ có thể thôi, bây giờ James sẽ khôn ngoan dừng lại không làm mất danh dự của nàng nữa . Nàng không nghi ngờ đó chính là ý định của anh. Nàng chỉ là không hiểu tại sao thôi .
"Em không sao chứ, em cưng ?" Thomas hỏi nàng, và choàng tay lên vai nàng.
Nàng chỉ vừa kịp gật đầu trước khi James nhạo báng, "Em cưng à ?"
"Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa, James Malory," nàng cảnh cáo một cách giận dữ ."Đây là anh của em, Thomas."
"Còn ngọn núi kia ?"
"Anh của em, Clinton," nàng cố nhỏ nhẹ .
James chỉ nhún vai ."Cũng rất dễ lầm lẫn đấy, vì các người nhìn không giống nhau tí nào cả . Khác cha hay khác mẹ à ?"
"Anh là người đang nói đến chuyện giống nhau hay không đấy nhé, trong khi em của anh thì đen thui như tội ác kìa ."
"Anthony sẽ rất thích khi được so sánh như vậy, thật sự cậu ấy sẽ thích đấy . Và anh rất vui mừng khi biết là em còn nhớ đến chuyện đã từng gặp cậu ấy, George . Cậu ấy cũng còn chưa quên em ... giống như anh ."
Nàng có thể bỏ qua câu nói đó vì anh đã không nói hết nguyên câu . Và Clinton thì vẫn đang đợi một lời giải thích, anh hắng giọng đầy bực bội . Boyd vội trả lời thay nàng .
"Anh ta là thuyền trưởng của con tàu chở Georgie rời khỏi Anh, và là người Anh chính tông đấy ."
"Anh cũng đã nhìn thấy được. Đó là tại sao các em lại biểu diễn màn kịch này cho quan khách xem à ?"
Giọng nói của Clinton đầy sự chê trách làm Boyd thấy hổ thẹn và im miệng, nhưng Drew tiếp tục ."Đâu phải tụi em gây sự trước đâu, Clint . Gã khốn này vừa bước vào phòng là nhục mạ Georgie ngay ."
Môi James cong lên khinh khỉnh ."Ý cậu là chuyện tôi nói cô ấy thích hợp hơn khi mặc quần tây à ? Đó chỉ là ý kiến cá nhân thôi, cậu nhóc, không phải là sĩ nhục ."
"Nhưng anh đã không nói như vậy, Malory, và anh biết rất rõ chuyện này, " Warren giận dữ rít lên. "Và đó không chỉ là chuyện hắn phun ra thôi đâu, Clinton. Hắn còn nói một chuyện ngớ ngẩn là đồ đạc của Georgina đã được cất trong phòng của hắn đấy, ám chỉ ..."
"Dĩ nhiên là chúng được để ở đấy rồi," James cắt ngang ."Còn để ở đâu được nữa chứ ? Suy cho cùng cô ấy cũng là ... cậu bé giúp việc cho tôi ."
Anh ta có thể nói nàng là người tình của anh, Georgina tự nhắc nhở mình khi gương mặt của nàng trắng bệch không còn một chút máu . Nếu nói vậy, mọi chuyện sẽ tệ hơn, nhưng không tệ hơn bao nhiêu .
Trong khi những người anh của nàng đều đợi nàng bát bỏ những lời đó, tất cả nàng có thể làm là trợn mắt nhìn James. Không một chút biểu lộ vẻ đắc thắng của anh, chúng chỉ là lạnh tanh như lúc nãy . Nàng sợ là đợt công kích vừa rồi không phải là đợt cuối cùng.
"Georgina ?"
Nhiều ý nghĩ trong đầu nàng vang lên, rối tung cố tìm cách để giải quyết, nhưng không thể tìm được cách nào để tránh khỏi tình thế khó xử này . James đã đặt để nàng vào tình thế này, để giải thích được chuyện tại sao anh đang đứng đây .
"Chuyện dài dòng lắm, Clinton. Có thể nào đợi nói sau ..."
"Ngay bây giờ !"
Thật tuyệt . Bây giờ đến Clinton cũng nổi giận luôn. Ngay cả Thomas cũng đang nhăn mày . Đào hố chôn mình là cách lựa chọn duy nhất của nàng.
"Được thôi," nàng nói một cách kiên quyết. "Nhưng là trong phòng sách, nếu anh đồng ý ."
"Được."
Nàng đi về hướng đó, không đợi để xem ai đi theo sau nàng, nhưng James là người đầu tiên bước vào phòng sau lưng nàng làm nàng mở miệng ."Anh không được mời đâu ."
"À, nhưng có đấy, em yêu . Những chàng trai trẻ đầy kiêu ngạo đó không động đậy nếu không có mặt anh ."
Thay vì trả lời, nàng trừng mắt với anh trong khi các anh của nàng tủa vào phòng. Chỉ có một cặp vợ chồng đang ngồi trên ghế sofa, và Drew đã nhanh chóng đẩy họ ra khỏi phòng. Georgina gõ nhẹ mũi giày, chờ đợi . Nàng có lẽ là nên nói thật mọi chuyện và để cho các anh nàng giết chết James. Anh ta tưởng là anh ta đang đối mặt với những ai đây chứ, những người đàn ông bình tĩnh và hiểu biết lý lẽ à ? Ha! Anh ta sẽ thức tỉnh thôi, và nếu như kế hoạch ngu ngốc của anh ta phản ngược lại vào mặt anh ta, thì anh ta đáng phải bị như vậy .
"Nói đi, Georgina ."
"Anh không cần phải xài giọng điệu gia trưởng với em đâu, Clinton. Em đã không làm chuyện gì để em phải hối hận cả . Tình thế ép buột Mac và em phải làm việc trên đường về nhà, nhưng em đã giả làm một cậu con trai ."
"Và cậu con trai này ngủ ở đâu ?"
"Vì thế thuyền trưởng đã tốt bụng cho em ở ké phòng của anh ấy . Anh cũng làm vậy với cậu bé giúp việc của anh mà, để bảo vệ cậu ấy đấy . Và anh ấy không biết em là ... một ..." mắt nàng chiếu thẳng vào James bằng những tia nhìn như muốn giết người vì những lời nói lúc nãy của anh đột nhiên hiện rõ ."Anh là đồ mắc dịch! Anh có ý gì khi nói anh sẽ không quên em ? Ý anh nói là anh đã biết em là một đứa con gái ngay từ lúc đầu và anh đã giả vờ như là phát hiện ra chuyện em là con gái sau đó ?"
James trả lời một cách hờ hững, "Đúng vậy ."
Nhưng phản ứng của Georgina thì không hờ hững chút nào . Nàng thét lên một tiếng tức tối và nhào vào người anh. Thomas chụp nàng lại và ôm chầm lấy nàng vì Warren đã đứng chắn trước mặt James ngay tức thì .
"Anh đã làm tổn thương nó, đúng không ?" Warren hỏi không cần mở đầu .
"Em của cậu đã cư xử như là một con điếm ở bến cảng. Cô ấy xin lên tàu làm thằng bé giúp việc cho tôi . Cô ấy giúp tôi mặc quần áo, ngay cả tắm rửa cho tôi mà không một chút phàn nàn. Cô ấy đã bị tổn thương ngay cả trước khi tôi chạm vào người cô ấy kìa ."
"Chúa tôi !" Warren nói "Anh thật sự đã thú nhận là anh đã ... rằng ..."
Warren không cần đợi câu trả lời, và ngay cả không nói hết câu . Lần thứ hai trong tối nay, tánh khí của anh khống chế hành động của anh và anh tung ra quả đấm. Và cũng lần thứ hai, nó bị chặn lại . Chỉ là James bồi lại một cú đấm vào cằm của Warren làm đầu anh bật lại, nhưng anh vẫn còn đứng vững chỉ có hơi chút choáng váng. Trong khi anh đang còn chưa hết ngạc nhiên, Clinton xoay James lại đối mặt với anh.
"Tại sao anh lại không thử đánh tôi này, Malory ?"
Georgina không thể tin vào tai của nàng. Clinton, chuẩn bị đánh đấm à ? một người trầm tĩnh, luôn biết mình làm gì, Clinton à ?
"Thomas, làm một cái gì đi," nàng nói .
"Nếu anh không nghĩ là em sẽ nhảy vào can nếu anh thả em ra, anh sẽ tự mình ôm chặt hắn ta để Clinton sửa lại bộ hắn rồi ."
"Thomas !" nàng há hốc mồm ngạc nhiên .
Các anh của nàng điên lên hết rồi à ? Nàng không ngạc nhiên lắm với ba người kia, nhưng lạy Chúa, Thomas chưa bao giờ biết nóng nảy . Và Clinton chưa bao giờ đánh lộn . Nhưng nhìn anh trong lúc này, đứng ở đó đang sẵn sàn đánh nhau, là người duy nhất trong phòng này lớn tuổi hơn James, và có lẽ là người duy nhất đối đầu được với anh ta . Và James, gã quỉ chết tiệc, không đếm xỉa đến chuyện anh đã chọc cho tất cả bọn họ nổi giận.
"Anh cũng tham dự cho vui nào," anh nói với vẻ khinh khỉnh. "Nhưng tôi nên báo trước với anh là tôi rất giỏi trong lãnh vực này đấy ."
Giễu cợt à ? Thách thức à ? gã này đúng là muốn tự tìm cái chết. Anh ta thật nghĩ là anh ta chỉ đối phó với Clinton thôi à ? Dĩ nhiên là anh không hiểu hết các anh của nàng rồi . Bọn họ tuy là thường đánh lộn với nhau, nhưng khi đối diện với một kẻ thù chung họ luôn đoàn kết lại với nhau .
Hai người đàn ông xông vào đấm đá nhau, nhưng chỉ sau vài phút có thể nhìn thấy rõ là James đã không nói quá lời . Clinton chỉ đấm trúng được một cú, nhưng James thì đã ra tay gần cả chục lần, mỗi một cú đấm đều nặng ký như nhau .
Khi Clinton bị một cú đấm đẩy lùi lại, Boyd nhảy vào . Thật không may, người anh nhỏ nhất của Georgina cũng không có cơ hội và bản thân anh chắc cũng biết điều này, chỉ là anh đã nổi điên lên nên không còn biết sợ . Một cái bẻ ngoặt tay và một cú đấm làm anh té xuống sàn nhà ... và rồi đến lượt Warren.
Lần này anh đã chuẩn bị trước. Anh không phải là một tay đánh lộn tồi . Thật ra, Warren ít khi bị thua . Và với chiều cao quá khổ của anh và cánh tay dài anh có rất nhiều lợi thế . Anh chỉ là chưa bao giờ đụng độ với người nào đã từng được huấn luyện để đấu trên võ đài . Nhưng anh làm tốt hơn Clinton. Anh liên tục đấm trúng đối thủ. Tuy là những cú đấm của anh chẳng làm được gì hết. Giống như là đã đánh trúng ... một bức tường ga.ch.
Anh bị đánh ngã xuống mười phút sau đó . Georgina nhìn Drew, nghĩ không biết anh có điên đến nỗi tham dự vào không, và thấy anh vừa cười với nàng vừa cởi chiếc áo khoát.
"Phải khâm phục anh đấy, Thuyền TrưởNg Malorỵ Anh đánh đấm rất giỏi . Có lẽ là chúng ta nên đấu với nhau bằng súng ."
"Được thôi . Nhưng một lẫn nữa tôi phải báo trước với cậu ..."
"Đừng nói với tôi là anh cũng rất khá về chuyện này đấy nhé ?"
James cười vì giọng điệu khô khan của Drew . "Còn hơn thế nữa đấy cậu nhóc. Nói cho cậu biết là tôi đã thắng mười bốn trận trên võ đài và chưa một lần thua . Sự thật thì tôi chỉ bị thua có một lần vào trận chiến trên biển thôi ."
"Được thôi . Tôi phải lợi dụng cơ hội anh đang mệt ."
"Ôi, mẹ kiếp, tôi không thể nào tin được!" Boyd đột nhiên la lên, làm cho Drew bực mình.
"Hãy tránh sang một bên, em nhỏ," Drew nói với anh ."Em đã tham dự rồi ."
"Không, đồ đần độn. Em vừa nhớ ra là đã từng gặp hắn ở đâu rồi . Anh có nhận ra hắn không, Thomas ? Hãy tưởng tượng xem hắn ta với hàm râu ..."
"Chúa tôi," Thomas nói một cách hoài nghi ."Hắn là cái gã cướp biển khốn kiếp, Hawke, người đã làm cho anh phải lết vào cảng."
"Đúng vậy, và hắn đã cướp mất cả chuyến hàng của em, và là chuyến hàng đầu tiên em được làm chủ con tàu Oceanus."
"Em có chắc không ?" Clinton hỏi .
"Ồ, vì Chúa, Clinton," đến mức này thì Georgina chen vào ."Anh không phải tin bọn họ chứ . Một tên cướp biển à ? Anh ta là một gã quí tộc người Anh, một tử tước hay là gì đó ..."
"Tử tước của Ryding," James nói giúp.
"Cám ơn anh," nàng máy móc trả lời, và tiếp tục nói giống như chưa từng bị cắt ngang. "Gán cho anh ấy là một tên cướp biển thì đúng là nực cười, và ..."
"Đó là một tên cướp biển hào hoa đấy em yêu, nếu em không ngại anh cắt ngang," James cắt ngang nàng một lần nữa bằng giọng điệu cợt nhã nhất của anh. "Và đã rút lui, tuy là chuyện này không còn quan trọng nữa ."
Lần này nàng không cám ơn anh. Gã đàn ông này đúng là khùng thật rồi . Không có lý do gì để bào chữa cho những gì anh vừa thú nhận. Và lời thú nhận đó làm cho các anh của nàng nhào vô cùng một lúc.
Nàng chỉ đứng nhìn, cho đến khi bọn họ cùng ngã nhào xuống sàn, một đống nhỏ với những cái chân đá túi buị và những cánh tay quơ tới quơ lui . Cuối cùng nàng xoay người sang Thomas, người vẫn còn đang ôm, chặt vai nàng, giống như anh đã nghĩ là nàng sẽ ngu ngốc xông vào đó .
"Anh hãy cản họ lai đi, Thomas !"
Nàng không biết là nàng nói như cầu cứu . Và Thomas không ngu ngốc. Không giống các người anh em kia, anh đã quan sát chuyện này một cách tỉ mỉ . Ánh mắt lạnh lẽo của gã người Anh này chỉ xuất hiện mỗi khi Georgina nhìn anh ta . Khi nàng không nhìn, thì nó rất khác. Và thái độ của Georgina thì càng dễ hiểu hơn .
"Anh ta là người làm em khóc phải không Georgie ?" anh dịu dàng hỏi nàng ."Người mà em .."
"Đúng là anh ấy, nhưng không còn nữa ," nàng nhấn ma.nh.
"Vậy thì tại sao anh phải ngăn họ lại ?"
"Bởi vì họ sẽ làm cho anh ấy bị thương!"
"Anh hiểu rồi . Và anh cứ nghĩ đó chính ý định của các anh ấy chứ ."
"Thomas ! Họ chỉ gán tội một cách vô lý cho anh ấy là một tên cướp biển để có cớ xông vào cùng một lúc, bởi vì họ sẽ không thắng được anh ấy nếu như đấu một chọi một ."
"Cũng có thể, nhưng chuyện cướp biển không phải là vô cớ đâu, Georgiẹ Anh ta đúng là một tên cướp biển."
"Đã từng là," nàng giữ vững lập trường. "Anh đã nghe anh ấy nói là đã rút lui ."
"Em cưng, đó không thay đổi được những chuyện anh ta đã làm trong suốt thời gian sống bằng cái nghề ghê tởm đó, anh ta đã hủy hoại hai chiếc tàu của chúng ta và cướp đi một chuyến hàng đáng giá ."
"Anh ấy có thể chuộc lại lỗi lầm ."
Cuộc cãi cọ chấm dứt khi những kẻ tham chiến bắt đầu đứng lên. Tất cả ngoại trừ James Malory . Suy cho cùng bức tường gạch cũng không thể không bị đánh đổ ."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 11:52:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 33
James cố không để tiếng rên đau đớn thoát ra khỏi cửa miệng khi anh vừa tỉnh lại . Anh liếc khắp thân thể mình xem có bị thương chỗ nào không, và đã không nghĩ xương sườn của anh bị gãy chiếc nào chỉ là bị thương nặng thôi . Quai hàm của anh thì anh không chắc lắm.
Anh đáng vị vậy mà, không phải anh tự rướt họa vào mình sao ? Anh đã không thể im miệng và đã cố tình khiêu khích khi hai người anh của nàng nhận ra anh và đã thú nhận quá khứ của anh. Ngay cả George cũng đã lên tiếng biện hộ cho anh. Nhưng không, anh phải nên nói rõ mọi chuyện để không hối hận về sau .
Thật ra mọi chuyện sẽ không tệ như vậy nếu như nàng không có nhiều anh em đến thế . Mẹ kiếp, đến những năm tên, năm tên Yanks khốn khiếp! Tại sao hai cái gã chết tiệc Artie và Henry đã không nói với anh chuyện này nhỉ ? Kế hoạch đối mặt với George riêng lẽ đã đi đâu mất tiêu rồi ? Connie đã nhắc nhở anh, hắn đã nhắc nhở nhiều lần. Và hắn sẽ rất hả hê khi bọn họ quay về lại Anh, có lẽ là sẽ kể cho Anthony nghe để nó châm thêm dầu vào, và rồi James sẽ tiếp tục nghe đề tài này được bàn tán mãi và không bao giờ dứt.
Anh đã nghĩ là sẽ làm được cái quái gì ở bữa tiệc này, ngoại trừ chuyện nhục mạ nàng vì nàng đáng phải bị vậy ? Đấy là bữa tiệc, hay đại khái vậy, và Georgie đã rất vui vẻ khi đi lòng vòng tham dự những cuộc đàm thoại với hơn cả chục người đẹp xung quanh cô ta, chính chuyện này làm cho James nổi điên lên. Và mẹ kiếp, tại sao anh lại không nhìn thấy được là những kẻ thân thích của nàng đã bao bọc lấy nàng không cho một gã nào lảng vảng gần nàng, tính luôn cả anh.
Anh nghe tiếng của họ văng vẳng bên tai, đến từ nhiều hướng khác nhau, xa và gần, gần đến nổi như ở sát bên tai anh. Anh nghĩ chắc là một người trong số bọn họ đang theo dõi mọi cử động của anh, và anh thoạt nghĩ không biết có nên đổi chổ với hắn không . Anh đã cố tình nới tay vì Georgie, và xem anh đã được cái gì nào, khi mà anh có thể dễ dàng đánh gục cả bọn họ trong vòng vài giây trong lúc bọn họ còn chưa hùa vào cùng một lúc. Nhưng khi nghĩ kỷ lại, có lẽ anh không còn sức để làm được chuyện này nữa, sau khi bọn họ đã đánh anh nhừ tử . Có lẽ anh nên cố gắng nghe xem bọn họ đang bàn tán chuyện gì, nhưng sự có gắng này không dễ làm vì cả người anh đau ê ẩm.
"Em không tin đâu, Thomas, cho đến khi em nghe chính miệng George nói ."
"Anh cũng thấy là chính nó cũng muốn đánh hắn mà ."
"Anh đã có mặt ở đây, Boyd." Giọng nói duy nhất có thể nghe được rõ ràng, và rất êm tai ."Anh là người đã cản nó đấy . Nhưng đó không có nghĩa gì cả, anh nói cho em biết là nó ..."
"Nhưng nó vẫn còn đang đau khổ vì Malcom kìa !"
"Drew, con lừa đần độn, phải nói với em bao nhiêu lần là đó chỉ là một lúc bốc đồng của nó thôi ."
"Tại sao anh không im mồm và đừng xía vào chuyện này nữa, Warren! Dù sao thì những gì thoát ra từ miệng của anh cũng toàn là rác rưởi thôi ."
Một cuộc ẩu đả xẩy ra, và rôì, "Vì Chúa, hôm nay hai em còn chưa có đủ những vết bầm trên người à ?"
"Thật ra thì em không chịu nỗi những lời châm chích của anh ấy, Clinton, em thật không chịu nỗi . Gã người Anh này chắc là học được từ anh ấy ."
"Anh thì nói ngược lại đấy, nhưng dù sao cũng được. Hãy im mồm giùm anh. Warren, anh cũng không giúp gì được cả và hãy dừng lại đừng độc mồm như vậy . Còn Drew, em cũng chả giúp ích được gì ."
"Được thôi, nhưng em tin những lời Boyd nói là hoàn toàn đúng ." James bắt đầu phân biệt được từng giọng nói, câu nói này là của gã Warren nóng tính tiếp tục chạm vào đề tài đang sôi nổi ."Chỉ có con lừa này là không tin thôi, vì thế ..."
Cuộc ẩu đả lại tiếp tục. James ước gì bọn họ chém giết lẫn nhau ... nhưng là sau khi anh có thể hiểu rõ được bọn họ đang bất đồng vì chuyện gì kìa . Anh định ngồi dậy và hỏi rõ thì bọn họ ngã nhào vào chân anh, chấn động cả người anh làm anh rên lớn lên.
"Anh cảm thấy thế nào, Malory ?" Một giọng nói đầy ngạc nhiên thích thú hỏi ."Có tham dự hôn lễ được không ?"
James mở mắt ra và nhìn thấy bộ mặt trẻ con của Boyd đang cuối xuống nhìn anh. Anh nói một cách xem thường, "Anh em của tôi ra tay với tôi còn nặng hơn tất cả đám trẻ con các người cộng lại đấy ."
"Vậy thì có lẽ là chúng ta phải tiếp tục ra tay thôi ." gã mà cái tên đúng ra là phải nên cắt bớt một nữa, là War (gây chiến) có lẽ thích hợp với hắn hơn.
"Ngồi xuống, Warren!"
Lời nói như một mệnh lệnh đến từ Thomas làm cho tất cả bọn họ đều kinh ngạc, ngoại trừ James, vì anh không biết là gã Anderson này rất ít khi lớn tiếng. Và anh cũng không quan tâm đến chuyện này . Anh cố gắng ngồi lên mà không rên rỉ .
Và rồi anh đột nhiên nhớ lại, "Cậu đã nói chuyện quái quỉ gì vậy, hôn lễ của ai ?"
"Của anh, người Anh ạ và Georgie . Anh đã chạm vào nó, anh sẽ phải cưới nó, không thôi chúng tôi sẽ giết chết anh."
"Vậy thì hãy bóp cò đi, cậu nhóc thân mến. Tôi sẽ không bị ép ..."
"Không phải anh đến đây vì chuyện này à, Malory ?" Thomas hỏi một cách ám chỉ .
James quắc mắt nhìn anh, trong khi những người khác thì phản ứng kinh ngạc theo cách khác nhau .
"Anh điên rồi à, Thomas ?"
"Vậy thì đã giải thích được mọi chuyện phải không nào ?" Câu nói đầy châm chọc.
"Anh dựa vào đâu mà nói những chuyện kỳ cục như thế này, đầu tiên là chuyện của Georgie, bây giờ thì đến chuyện này ?"
"Em có thể giải thích không, Tom ?"
"Không còn quan trọng nữa," Thomas trả lời, nhìn James ."Đầu óc của người Anh luôn rất phức tạp"
James không muốn bình luận về câu nói này . Nói chuyện với những gã khờ này cũng đủ làm cho anh đau đầu rồi . Một cách chậm chạp, anh cố đứng lên. Khi anh đứng lên được, Warren và Clinton đang ngồi cũng đứng bật dậy . James định cười . Bọn họ lo lắng là anh còn sức để đánh nữa à ? những con thú vật khổng lồ chết tiệc này . George bé nhỏ không thể có một gia đình bình thường hay sao chứ ?
"Bây giờ George ở đâu ?" anh muốn biết.
Người trẻ tuổi nhất, đang đi tới đi lui một cách bực bội, dừng lại trước mặt anh với cái nhìn trừng trừng.
"Đó không phải là tên của nó, Malory ."
"Chúa tôi, bây giờ lại muốn gây chỉ vì một cái tên gọi à ." Và lờ đi không thèm sửa lại James nói tiếp, "Tôi muốn gọi cô ấy bằng tên gì tôi thích đấy, nhóc con. Bây giờ hãy nói cho tôi biết các anh nhốt cô ấy ở đâu vậy ?"
"Chúng tôi không nhốt nó ở đâu cả, " Giọng nói của Drew vang lên sau lưng anh ."Nó ở đây này ."
James xoay người lại, nhăn mặt vì cử động quá nhanh, đầu tiên anh nhìn thấy Drew đứng sau lưng anh và chiếc ghế sofa . Và trên chiếc ghế là thân thể bất động trắng bệch như người chết của Georgina .
"Mẹ kiếp !"
Drew là người duy nhất nhìn thấy được ánh mắt như muốn giết người trên mặt James khi anh bước lại gần sofa để ngăn James, nhưng anh ước gì mình đã không làm vậy vì anh bị một cú đấm bật ngược lại va mạnh vào tường. Sự va chạm quá mạnh làm các bức tranh treo trên vách rung bần bật, và một tiếng va chạm lớn ngoài hành lang vì một người hầu bị giật bởi vì tiếng động đột ngột vang lên trong phòng nên đã đánh rơi chiếc khay để ly .
"Dừng lại đi Warren," Thomas cảnh cáo ."Anh ta sẽ không gây hại đến nó đâu, " Và anh nói với James, "Nó chỉ là bị ngất thôi, anh bạn, khi nó nhìn thấy anh bị như vậy ."
"Nó chưa bao giờ bị ngất cả, " Boyd cố chấp ."Em nói cho anh biết là nó đang đóng kích để không bị Clinton la mắng."
"Anh phải nên đập cho nó một trận, Clint," lời nói cáu kỉnh cằn nhằn đến từ Warren, làm cho anh bị những người anh em khác nhìn anh một cách khó chịu, nhưng những người trong nhà đã không mong đợi những gì thốt ra từ miệng của một người duy nhất không phải là người trong nhà .
"Anh mà chạm tay vào người cô ấy là anh sẽ chết ngay ."
James đã không xoay người lại để hét lên lời cảnh cáo đấy . Anh đang quì gối bên cạnh ghế, âu yếm vuốt nhẹ hai gò má tái mét của Georgina, cố làm cho nàng tỉnh lại .
Một sự im lặng kéo dài sau đó, Thomas nhìn Clinton và nói một cách bình tĩnh ."Em đã nói với anh rồi mà ."
"Thì em đã nói rồi nhưng nó làm cho mọi chuyện càng phức tạp hơn."
"Chỉ cần để cho em đem giao hắn cho Thống Đốc Wolcott treo cổ hắn là xong chuyện ."
"Nó đã chạm vào người của con bé đấy, Warren," Clinton nhắc nhở anh ."Phải có một hôn lễ trước khi chúng ta có thể bàn đến bất cứ chuyện gì khác. "
Tiếng nói của họ vang lên đều đều sau lưng anh, nhưng James không nghe thấy gì cả . Anh không thích màu sắc trên gương mặt của Georgina . Hơi thở của nàng cũng rất yếu ớt. Dĩ nhiên là anh chưa bao giờ biết phải làm thế nào với một người phụ nữ bị bất tỉnh. Người khác thì sẽ cho nàng ngưởi phấn mùị Các anh của nàng thì không có phấn mùi rồi, ngoại trừ họ xử dụng nó . Không biết mùi khét của lông thú bị đốt có được không nhỉ ? Anh nhìn chiếc ghế, thoáng nghĩ không biết nó được nhồi bằng gì .
"Anh thử thọc léc lòng bàn chân nó đi," Drew đề nghị, đến đứng sau lưng James ."Nó rất nhạy cảm ở đó ."
"Tôi biết." James trả lời, nhớ lại lần anh vô ý chạm nhẹ vào lòng bàn chân nàng và nàng đã đá anh rớt xuống giường vì phản ứng tự nhiên.
"Anh biết à? Làm sao anh biết được ?"
James thở dài, nghe được giọng nói như muốn gây chiến của Drew ."Tình cờ thôi, cậu nhóc thân mến. Cậu không nghĩ là tôi thích chơi trò hề của con nít giống như là chuyện thọc lét chứ ?"
"Tôi nghĩ không biết anh đã chơi trò hề nào với em của tôi rồi ?"
"Không hơn những gì cậu đã nghĩ đâu ."
Drew hít sâu một hơi trước khi trả lời, "Tôi nói cái này cho anh biết, anh bạn người Anh ạ . Anh biết là anh đang tự đào một cái hố quá sâu cho mình không ?"
James liếc qua vai . Anh sẽ cười nếu như không quá đau để không thể làm được chuyện đó . "Không biết. Cậu thà là nghe tôi nói dối về chuyện này à ?"
"Đúng vậy, vì Chúa, tôi ước gì anh đã làm vậy ."
"Xin lỗi nhé, chàng trai trẻ, nhưng tôi không có lương tâm với những chuyện câu đang lo lắng đến . Giống như tôi đã từng nói với em gái của câu, một vài cách sống của tôi rất đáng bị chê trách ."
"Ý anh là về chuyện đàn bà à ?"
"Đúng vậy, cậu đúng là một chàng trai thông minh."
Drew đỏ mặt vì giận, những ngón tay bóp chặt lại . "Anh còn khốn nạn hơn cả Warren, lạy Chúa ! Nếu anh muốn bị ... "
"Dừng lại đi, nhóc con. Tuy là cậu có lòng lo lắng cho em gái cậu nhưng cậu biết là không thể nào thắng nỗi tôi mà . Vì vậy hãy làm chuyện có ích hơn là tìm cái gì đó làm cho em gái cậu tỉnh lại được không ? Cô ấy phải nhìn thấy được cuộc vui đặc biệt này chứ ."
Drew hầm hầm bước ra khỏi phòng theo lời đề nghị của anh, nhưng trở lại ngay sau đó với một chiếc ly chứa hơn phân nữa nước. James nhìn một cách ngờ vực ."Tôi sẽ làm gì với nó chứ ?" Để trả lời Drew tạt ly nước thẳng vào mặt Georgina ."Tôi rất vui là cậu đã làm chứ không phải tôi," James nói với Drew khi Georgina ngồi dậy vừa phun nước vừa thét lên và nhìn xung quanh xem ai là kẻ tội phạm .
"Em bị ngất, Georgie," Drew vội nói với nàng để giải thích.
"Có biết bao nhiêu người phụ nữ ở đây có phấn mùi chứ," nàng tức tối nói khi ngồi dậy và vuốt nước trên mặt và trên ngực với những ngón tay tê cứng. "Anh không thể hỏi mượn à ?"
"Anh đã không nghĩ được chuyện đó ."
"Vậy thì ít ra anh có thể mang một chiếc khăn thấm nước mà," và rồi, thất kinh, "Chết tiệc anh Drew, hãy xem anh đã làm gì với chiếc áo đầm của em này ."
"Một chiếc áo mà đúng ra em không nên mặc ngay từ đầu," anh khịt mũi, "Bây giờ có lẽ là em phải thay nó ra thôi ."
"Em sẽ mặc cho đến khi nào nó mục nát, nếu anh làm như vầy chỉ để cho em không thể ..."
"Này bọn trẻ nếu các người không ..." James cắt ngang, mang theo ánh mắt của Georgina nhìn anh.
"Ồ James, nhìn mặt anh kìa !"
"Đó là chuyện rất khó làm, ngốc ạ . Nhưng anh sẽ không nói gì đâu vì mặt em còn nhiễu kìa ."
"Nhiễu nước đấy, đồ khốn, không phải máu !" nàng độp lại, rồi xoay người qua Drew ."Anh không có khăn tay à ?"
Anh thọc tay vào túi và đưa cho nàng chiếc khăn trắng, nghĩ là nàng sẽ dùng nó để lau mặt nàng. Thay vì đó anh kinh ngạc nhìn thấy nàng chồm người tới và cẩn thận chậm những vết máu xung quanh miệng của gã người Anh . Và thật ngạc nhiên hơn là anh ta để nàng làm vậy, chỉ quìgối ở đó và để cho nàng chăm sóc anh ta giống như là anh ta chưa từng nhìn nàng với ánh mắt như toé lửa lúc nãy, và anh ta đã không chút xấu hổ trước mặt của những người trong gia đình nàng, và còn nữa hai người họ mới vừa gây gỗ xong.
Anh nhìn xung quanh xem các anh em của anh có nhìn thấy được chuyện khó tin này không . Clinton và Warren thì không nhìn thấy vì đang bận cãi cọ nhau . Nhưng Boyd thì nhìn anh với ánh mắt trợn tròn . Drew đồng tình với anh. Và Thomas thì chỉ biết lắc đầu, mặc dù rất kinh ngạc. Drew không thể nhìn thấy được chuyện gì có thể thích thú hơn chuyện này . Chết tiệc anh nếu như anh muốn có một người em rễ là một tên cướp biển, rút lui hay không cũng không mặc. Tệ hơn nữa là một tên cướp biển người Anh. Còn tệ hơn nữa là tử tước của lãnh địa củ . Và chết tiệc anh không thể nào tin được là em của anh đã yêu hắn bất chấp mọi chuyện.
Nếu như không phải vậy thì bây giờ Georgina đang rối rít bên cạnh hắn ta là sao ? Và tại sao nó lại bị ngất chỉ bởi vì bọn họ làm cho mặc hắn sưng lên chút đỉnh chứ ?
Drew công nhận là gã người Anh này có một thân hình rất đàn ông. Cũng là một võ sĩ quyền Anh không có đối thủ mà Drew có thể rất khâm phục, nhưng George thì không được. Và anh có thể nói là hắn đẹp trai, ít ra là trước khi bọn họ làm cho gương mặt của hắn sưng tấy lên như bây giờ . Nhưng Georgina vì một cái này mà bỏ qua những điểm đen khác của hắn à ? Ồ, mẹ kiếp, không có gì hợp lý cả kể từ khi anh gặp nàng ở Jamaica .
"Anh đánh đấm giỏi quá hả ?"
Sự chú ý của Drew quay lại với em gái anh vì câu hỏi bực bội thốt ra từ miệng nàng . Anh nhìn Malory xem phản ứng anh ta ra sao, nhưng không thể nhìn thấy gì vì khuôn mặt đầy thương tích của anh ta .
"Em có thể nói là anh được huấn luyện chút đỉnh trên võ đài ."
"Anh ở đâu mà có nhiều thời gian thế," Georgina châm chích, "vì phải điều khiển nông trại và làm cướp biển nữa ?"
"Chính em cũng đã nói là anh đã già đấy, ngốc ạ . Đó là lý do anh đã có rất nhiều thời giờ để đeo đuổi những gì mình thích, phải không nào ?"
Drew gần như mắc nghẹn khi nghe nói vậy . Tiếng động anh làm gây sự chú ý của Georgina với anh ."Anh còn đứng đó à, khi nào thì anh có thể giúp ích được đây chứ ? Mắt anh ấy cần một cái gì lạnh để giảm sưng ... mắt anh cũng vậy ."
"Ồ, không đâu, bé Georgie . Cho dù dùng ngựa cũng không kéo nỗi anh ra khỏi nơi này đâu, vậy thì hãy để dành hơi lại đi . Nhưng nếu em muốn anh lùi lại để cho em có một chút riêng tư để nói chuyện với cái gã tồi này thì tại sao lại không nói thẳng cho rồi ?"
"Em không muốn làm vậy," nàng khăng khăng một cách khinh khỉnh "Em không có gì nói với anh ấy cả" ... mắt nàng xoay ngược lại James để nói rõ hơn ... "với anh . Không có gi cả .. ngoại trừ thái độ của anh tối nay đã đi quá xa bản tánh xấu xa thường ngày của anh. Em phải nên biết là anh có thể trở nên rất thối tha . Tất cả dấu hiệu đều ở đó . Nhưng không, em đã khờ dại nghĩ là bản tánh này của anh không hại chi cả mà chỉ là theo thói quen của anh. Em đã thật tin như vậy! Nhưng anh vừa chứng minh là em sai, phải không nào ? Miệng lưỡi của anh như là một thứ vũ khí ghê gớm. Bây giờ anh vui với những gì anh đã gây ra rồi chứ gì ? Anh rất thích thú chứ gì ? Và anh làm cái quái gì phải quì gối ở đó vậy ? Bọn họ phải kêu anh nằm xuống giường để nghỉ ngơi chứ ."
Nàng càng nói càng giận, và rồi chấm dứt bằng sự lo lắng đối với anh! James ngồi phệt xuống sàn nhà và ôm bụng cười . Cả người anh đau nhức nhưng anh không thể không cười .
"Cũng may là em không thẳng tay với anh, George," cuối cùng anh nói .
Nàng nhìn anh một lát, rồi nghiêm nghị hỏi . ."Anh đang làm gì ở đây thế, James ?"
Câu hỏi này làm cho những biểu hiện vui mừng trên mặt anh lập tức biến mất. Nháy mắt một cái, anh trở nên bực bội .
"Em đã quên không nói lời từ giã với anh, em yêu . Anh nghĩ là anh nên cho em cơ hội để sửa chửa sai lầm đó ."
Đó chính là vì sao anh lại giận dữ à ? Anh cảm thấy bị xem thường à ? Và chỉ vì một lý do bé xíu đó mà anh đã hủy hoại danh dự của nàng và cảm tình của nàng đối với anh à ? Thật ra thì nàng đã có thể vui mừng vì kết cục này . Vì nàng đã ngậm nhấm nỗi đau một mình bởi vì nàng đã nghĩ là nàng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa . Bây giờ nàng ước gì nàng thật chưa bao giờ gặp lại anh.
"Ồ, vậy à, em thật đãng trí quá," nàng nói bằng giọng điệu chế nhạo rồi đứng lên, "chuyện này thì dễ sửa thôi . Vĩnh biệt, Thuyền trưởng Malory ."
Georgina đi lướt qua anh, chuẩn bị rời khỏi cuộc giã từ một cách ngoạn mục nhất trong đời nàng và nàng thấy mình đối mặt với các anh, bọn họ đang nhìn nàng, và tất cả đã nghe mỗi một lời nàng đàm thoại với James . Làm thế nào mà nàng có thể quên là họ đang có mặt trong phòng nhỉ ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 11:53:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương 34

"Bây giờ rõ ràng là hai người rất thân với nhau ."
Georgina nhíu mày vì cây nói đầy ác ý của Warren, nàng giận dữ biện hộ vì cảm thấy xấu hổ . "Anh đang nói xa nói gần gì vậy, Warren ? Em đã trải qua năm tuần lễ trên tàu của anh ấy trong nhiệm vụ của một cậu bé giúp việc, giống như anh ấy đã nói rõ với anh rồi ."
"Và trên giường anh ta à ?"
"Ồ, vậy là cuối cùng chúng ta cũng bàn đến vấn đề này à ? " Môt. bên chân mày của nàng nhướng lên bắt chước y hệt James, và nàng cũng không hay biết là nàng đã xử dụng từ "chúng ta" như là danh từ riêng của những người quí tộc giống như thói quen của anh, không phải là của nàng. Suy cho cùng nàng không có nhạo báng người khác, nó chỉ là tự nhiên phát sinh ra trong tình huống này thôi ."Và em cứ nghĩ là anh đã không cần tìm hiểu gì thêm sau khi nghe anh ấy thú nhận đã từng là một tên cướp biển chứ ?. Đó là lý do tại sao bốn người các anh nhào vô anh ấy và muốn giết chết anh ấy, phải vậy không ? Bởi vì anh tin vào những gì anh ấy nói à ? Anh chưa bao giờ nghĩ có thể là anh ấy đang nói dối à ?"
Clinton và Boyd cùng cảm thấy hổ thẹn vì những lời này, gương mặt họ ửng đỏ lên . Nàng không thể nhìn thấy phản ứng của Drew vì anh đứng sau lưng nàng, nhưng còn Warren dĩ nhiên là muốn biện hộ cho mình.
"Không một người nào khùng điên thú nhận mình đã từng làm chuyện phạm tội nếu chuyện đó không có thật cả ."
"Không à ? Nếu như anh biết rõ anh ấy, Warren, and sẽ biết là anh ấy thích thú nhận mọi chuyện cho dù là đúng hay sai, chỉ để xem phản ứng của người khác ra sao thôi . Anh biết không, anh ấy luôn thích gây ra sự bất đồng. Còn nữa, ai nói là anh ấy không khùng chứ ?"
"Này, anh không đồng ý điểm này đâu, George, thật đấy," James phản đối từ ghế sofa, nơi mà anh đã duy chuyển thân thể đau đớn của mình đến đó ." Còn nữa, các anh của em đã nhận ra anh, em quên rồi à ?"
"Anh đi chết đi, James !" nàng xoay người lại nhìn anh ."Anh có thể nào im mồm lại một lát không ? Anh đã tham dự vaò cuộc bàn tán này đủ rồi ..."
"Đây không phải là một cuộc bàn tán, Georgina," Clinton cắt ngang, giọng nói anh đầy vẻ không đồng ý ."Em đã được hỏi một câu . Em phải nên trả lời ngay bây giờ đi và đừng trì hoãn nữa ."
Georgina rên thầm . Nàng không thể tránh né được nữa rồi . Và nàng không nên cảm thấy xấu hổ, nhưng Chúa tôi đây là các anh của nàng. Không ai đi nói với các người anh luôn che chở cho mình là mình đã lên giường với một người đàn ông không phải là chồng mình cả . Cho dù là có kết hôn đi nữa thì cũng quá xấu hổ để mà bàn đến .
Thoạt đầu nàng định nói dối . Nhưng chứng cứ sẽ nhanh chóng hiện rõ vì đứa bé trong bụng nàng. Và còn có James nữa, anh ta sẽ không để cho nàng dối gạt mọi người sau những thương tích anh ta đã bị vì đã để lộ mối quan hệ của họ
Sự bực tức làm nàng trở nên thách thức, nàng làm vẻ hiên ngang ."Anh muốn nghe gì nào ? Em phải nói rõ ra, hay là chỉ nói sơ là những gì thuyền trưởng Malory đã nói là sự thật ?"
"Ôi mẹ kiếp, Goergie, với một tên cướp biển khốn khiếp à ?"
"Bộ em biết chuyện đó à, Boyd ?"
"Một người Anh đấy !" đến từ Drew.
"À, đó là sự thật em không thể nào lầm lẫn," nàng nói một cách khô khan." Mỗi một lời thốt ra từ miệng của anh ấy đều biểu lộ điều đó ."
"Đừng có mà lấc cấc như vậy Georgie," Clinton cảnh cáo nàng ."Sự lựa chọn về đàn ông của em thật là tệ ."
"Ít ra thì nó cũng trước sau như một," Warren nhảy vào ."Từ tệ đến càng tệ hơn."
"Anh không nghĩ là họ thích anh, George," James châm vào .
Nàng chịu đựng hết nỗi ."Tất cả các người dừng lại đi . Em đã gây ra lỗi lầm. Em chắc chắn rằng em không phải là người đàn bà đầu tiên làm vậy, và cũng không phải là người cuối cùng. Nhưng ít ra thì em không còn ngu dại nữa . Em biết anh ta cố tình quyến rũ em ngay từ đâù, chuyện mà các anh cũng làm rất là thường, vì thế các anh đúng là giả nhân giả nghĩa nếu như chê trách anh ấy vì chuyện này . Anh ấy đã rất là khôn ngoan trong chuyện này, quá xảo quyệt đến nổi em không biết anh ấy đang làm gì . Nhưng rồi em đã hiểu lầm là anh ấy nghĩ em là một cậu con trai, chuyện mà bây giờ em mới biết là đã nghĩ sai . Em có lý do để nổi giận, nhưng các anh thì không, vì em có thể tưởng tượng ra ít nhất là hơn phân nửa các người sẽ làm như James đã làm nếu như lâm vào hoản cảnh giống vậy . Nhưng nói gì thì nói, em đã sốt sắng hưởng ứng theo . Em đã biết chắc là mình đã làm gì . Lương tâm của em sẽ chứng minh được điều đó ."
"Cái gì của em ?"
"Nói hay lắm, George, " James nhận xét ở sau lưng nàng, thay vì phải ngạc nhiên là làm sao nàng lại có thể vừa gỡ tội cho mình và buột tội người khác trong cùng một câu . "Nhưng anh chắc là họ thà là nghe nói rằng em bị cưỡng hiếp, hay là bị lợi dụng làm những chuyện ghê tởm hơn kìa ."
Nàng xoay người lại, mắt nheo nheo ."Anh không nghĩ là em đã bị lợi dụng à ?"
"Đúng vậy, em yêu . Anh không phải là người thú nhận là mình bị "buồn nôn" đấy ."
Mặt nàng đỏ bừng vì lời nhắc nhở đó . Ồ, Chúa tôi, anh ta không kể cho họ nghe chuyện đấy chứ ?
"Chuyện gì thế ?" Drew muốn biết, người duy nhất thấy mặt nàng ửng đỏ .
"Không có gì .. một lời đùa thôi," nàng thốt lên, trong khi mắt trừng trừng nhìn James để giữ cho anh im mồm.
Dĩ nhiên là anh không sợ nàng ."Một lời đùa thôi hở George ? Em gọi đó là ..."
"Em sẽ giết chết anh đấy, James Malory, em thề là em sẽ làm đấy !"
"Không được, cho đến khi em kết hôn với hắn đã ."
"Cái gì ?" nàng thét lên, và xoay người lại nhìn người anh trai vừa thốt lên những lời kỳ lạ vừa rồi . "Clinton, anh không phải là đang đùa chứ . Anh không muốn có anh ấy trong gia đình chúng ta đâu ."
"Đó không có quan trọng nữa . Em đã chọn hắn ..."
"Em không có và anh ta sẽ không kết hôn với em ..." nàng dừng lại liếc mắt nhìn James một lúc rồi chần chừ hỏi "phải không ?"
"Dĩ nhiên là không," anh trả lời, do dự một lúc rồi hỏi ."Em có muốn anh làm chuyện đó không ?"
"Dĩ nhiên là không." Lòng tự trọng của nàng ép nàng thốt lên những lời đó vì nàng quá hiểu anh. Nàng xoay người lại nhìn các anh của nàng. "Em tin là chúng ta đã giải quyết xong chuyện này ."
"Đã thật giải quyết xong, Georgie, trong khi em và gã thuyền trưởng bất tỉnh, " Thomas nói với nàng . "Em sẽ kết hôn vào tối nay ."
"Đây là thủ mưu của anh phải không ?" nàng buột tội anh, cuộc đàm thoại sáng nay đột nhiên hiện rõ trong đầu nàng.
"Tụi anh làm vậy chỉ là để tốt cho em thôi ."
"Nhưng nó không có gì là tốt với em cả, Thomas. Em không muốn kết hôn với một người đàn ông trong khi anh ta không muốn có em ."
"Ai nói vậy, em yêu," James trả lời, giọng nói đầy bực bội ."Em rất thích hợp làm một cô tình nhân."
Georgina chỉ há hốc mồm. Các anh của nàng thì lớn tiếng hơn.
"Thằng khốn nạn!"
"Anh sẽ phải kết hôn với nó không thì ..."
"Đúng, tôi biết," James cắt ngang trước khi bọn họ tiếp tục ."Các anh sẽ bắn chết tôi chứ gì "
"Chúng tôi sẽ làm dữ hơn đấy anh bạn," Warren gầm gừ ."Chúng tôi sẽ bắn nát tàu của anh !"
James đứng bật dậy, chỉ để nghe Clinton nói thêm, "Chúng tôi đã sai người đi dò xét xem tàu của anh đậu ở đâu rồi vì hiển nhiên là anh đã không đi thẳng vào cảng nếu không thì chúng tôi đã nghe về nó rồi ."
Trong phòng đột nhiên im lặng sau lời tuyên bố đó, Boyd hỏi theo lẽ phải ,"Các anh nghĩ chúng ta sẽ treo cổ anh ta sau khi anh ta là chồng của Georgie à ? Vậy là không đúng lắm, treo cổ em rể của mình à ."
"Treo cổ !" Georgina thốt lên, vì nàng đã bất tỉnh trong lúc bọn họ bàn tán về chuyện này . "Các anh điên hết rồi à ?"
"Anh ta thú nhận là đã làm cướp biển đấy Georgie, và anh dám chắc là không chỉ tàu Skylard là nạn nhận của hắn không thôi . Vì đạo nghĩa, chúng ta không thể bỏ qua ."
"Các anh chết hết đi . Anh ấy sẽ bồi thường . Nói với họ là anh sẽ bồi thường đi, James." Nhưng khi nàng nhìn anh để thấy được sự đồng ý của anh thì nàng nhìn thấy anh nhìn như muốn giết người và phần nhiều thì là vì sự kiêu hãnh giữ cho miệng anh mím chặc miệng ."Thomas !" nàng than vãn, rồi cảm thấy hoảng hốt ."Chuyện này đã đi quá xa rồi ! Chúng ta đang nói đến những chuyện phạm tội đã xảy ra ... nhiều năm trước kìa !"
"Bảy hay tám năm gì đó," anh trả lời với cái nhún vai . "Trí nhớ của anh dường như bị lu mờ rồi, nhưng hành vi thù địch của Thuyền trưởng Malory khơi lại rất rõ đấy ."
James cười nhưng không vui vẻ chút nào ."Hăm dọa tôi à ? áp bức tôi à ? Vậy mà các tên thực dân các người dám gọi tôi là tên cướp à ?"
"Ý của chúng tôi chỉ là đem giao anh cho chính quyền, và Boyd và tôi sẽ làm nhân chứng chống lại anh ..."
Anh không nói hết nhưng ngay cả Georgina cũng há hốc miệng với những gì Thomas vừa ám chỉ . Nếu James hợp tác, thì họ sẽ không mang anh ra xét xử, vì không có nhân chứng . Nàng bắt đầu thả lỏng người, cho đến khi nghe một người anh khác nói .
"Đầu óc của em có lẽ là bị lu mờ vì chuyện này, Thomas," Warren nói ."Nhưng anh thì đã nghe rất rõ lời thú tội của hắn. Và anh sẽ đến đấy để làm nhân chứng."
"Kế hoạch của các người coi bộ lủng củng quá, những tên Yank ngốc ạ . Chuyện gì thế ? Chứng minh hay bào chữa đây ? hay là các anh hiểu lầm là người này sẽ bổ sung cho người kia ?"
Sự trêu chọc của James làm Warren nẩy lửa ."Sẽ không có lời bào chữa nào cả nếu tôi đứng ra làm nhân chứng, và không cần phải thọc gậy bánh xe đâu, Hawke ." cái tên được gọi một cách nhục mạ "Vẫn còn có tàu của anh và đám thủy thủ đấy . Và nếu anh không quan tâm đến chuyện anh sẽ có quyết định như thế nào về chuyện này thì đám thủy thủ của anh cũng sẽ bị đem ra xét xử chung với anh luôn ."
James không dễ phản ứng một cách bạo lực trong mấy năm gần đây . Lúc còn trai trẻ, anh rất nổi tiếng trong việc dễ bị khích động và hay ẩu đả với người khác, và mặc dù gần đây anh vẫn thường nổi giận nhưng phải là người quen biết lâu ngày với anh mới nhận ra được . Nhưng không một ai đã đe dọa đến gia đình của anh mà có thể rời khỏi một cách nguyên vẹn được, vàanh xem hơn nửa đám thủy thủ là gia đình của mình.
Anh bắt đầu từ từ bước lại gần Warren . Georgina quan sát anh, nghĩ là anh của nàng đã chọc anh quá đà, nhưng bản tính dữ dằn mà nàng và Mac đã từng cảm nhận được ở người đàn ông này ở lần đầu tiên họ gặp mặt còn chưa lộ rõ .
Ngay cả giọng nói của anh cũng rất dễ nhầm lẫn khi anh cảnh cáo bằng giọng điệu nhã nhặn nhưng cứng cỏi ."Anh đã đi quá xa khi kéo tàu của tôi và đám thủy thủ vào ."
Warren khịt mũi với thái độ khinh khỉnh. "Đó là tàu Anh xâm nhập vào hải phận của chúng tôi đấy . Hơn nữa, một con tàu bị tình nghi là cướp biển à ? Chúng tôi có đủ tư cách để làm chuyện đó ."
"Vậy thì tôi cũng vậy ."
Chuyện xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều sửng sốt, nhất là Warren, người cảm thấy bị hai bàn tay mạnh khỏe xiết chặc cổ họng mình. Anh không phải là một người yếu đuối, nhưng những ngón tay của anh không thể nào gỡ nổi hai bàn tay đó . Clinton và Drew, đồng nhảy vào cùng nhau gỡ tay của James ra nhưng cũng không thể nào gỡ nổi . Và những ngón tay của James cứ từ từ siết chặt lại .
Mặt của Warren trở nên xanh tím trước khi Thomas có thể tìm được một món đồ nặng đủ để đánh cho James bất tỉnh . Nhưng anh không cần phải xử dụng đế nó . Georgina, nhảy xổ lên lưng của James và thét vào tai anh, "James, xin anh, anh ấy là anh của em đấy !" là anh lập tức thả Warren ra .
Clinton và Drew cũng thả tay ra để đỡ lấy Warren khi anh ngã xuống sàn nhà . Họ đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, khám xét cổ anh, và thấy không bị gãy xương. Lúc này Anh ho sặc sụa vì bị thiếu hơi .
Georgina không còn đu trên lưng của James nữa, nàng vẫn còn run rẩy vì những gì anh vừa làm. Nàng còn chưa kịp nổi giận khi anh xoay người lại nhìn nàng, nàng nhìn thấy cơn thịnh nộ của anh đã dâng lên đến cực điểm.
"Em có biết là anh có thể bẻ gãy cổ của anh ta chỉ trong hai giây thôi không ?"
Nàng co rúm người dưới sự cuồng nộ của anh . "Biết. Em ... em nghĩ là tất cả chúng tôi đều biết."
Anh chỉ nhìn nàng trong im lă.ng. Nàng có cảm giác là anh còn chưa trút bỏ hết sự giận dữ trên mình của Warren, rằng anh còn để phần cho nàng nữa . Nó sáng rực trong mắt anh, để lộ qua thân hình đang gồng cứng của anh.
Nhưng sau một khoảng thời gian ngột ngạt trôi qua, anh làm cho nàng và mọi người trong phòng ngạc nhiên bằng cách gầm gừ, "Vậy thì hãy mời cha xứ của các người đến đây trước khi tôi thay đổi ý đi.nh."
***
Chỉ cần mất năm phút là họ tìm được Đức Cha Teal, vì ông đang tham dự bữa tiệc ở ngay trong nhà tối nay . Và chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Georgina đã cử hành xong hôn lễ với James Malory, tử tước của Ryding, một tên cướp biển về hưu và chỉ có Chúa mới biết những chuyện khác anh ta từng làm qua . Đây không phải là một cái đám cưới mà nàng đã có trong tưởng tượng của mình trong suốt mấy năm trời nàng nhẫn nại khóc thầm để chờ đợi Malcolm quay lại với nàng. Nhẫn nại à ? Không, bây giờ nàng nhận thức được là nó không có gì khác biệt cả . Nhưng không có điểm gì giống nhau ở những người đang có mặt trong phòng.
James đã chịu nhượng bộ, nhưng vẫn còn rất ấm ức. Anh đã làm một vài hành động và cử chỉ khiếm nhã trong lúc làm lễ . Và các anh của Georgina thì không mấy gì khá hơn, nhất quyết ép nàng kết hôn nhưng lại ghét mỗi một giây phút trong quá trình của buổi lễ và họ thể hiện rõ ra mặt. Còn riêng với bản thân nàng, nàng nhận thức được là nàng không thể ngoan cố xem trọng mặt mũi để chống báng lại chuyện này vì đứa con trong bụng, đứa bé cần có một người cha .
Nàng thoáng nghĩ thái độ của mọi người có thay đổi khá lên không khi họ biết về chuyện đứa bé, nhưng nàng không dám chắc. Nói theo cách nào đi nữa thì James cũng đã bị ép hôn và chuyện này không làm khác đi mọi chuyện. Có lẽ là sau này mọi chuyện sẽ đỡ hơn và lúc đó nàng sẽ nói với anh .. hay có lẽ là nàng sẽ không có cơ hội để nói nếu Warren làm những chuyện mà anh nói lúc nãy .
Và anh thật đã làm, sau khi cha xứ vừa tuyên bố kết thúc buổi lễ anh ra lệnh "Nhốt hắn lại . Hắn đã có đủ những đêm động phòng hoa chúc rồi ."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 11:54:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 35

"Em không nghĩ là sẽ thành công chứ, Georgie ?"
Georgina ló đầu qua bàn của Clinton nơi nàng đang cố gắng nạy ổ khóa học bàn . Drew đang đứng ở đó, lắc lư cái đầu với mái tóc vàng. Boyd đứng kế bên anh, nhìn như không hiểu câu hỏi vừa rồi của Drew.
Georgina từ từ đứng lên, giận điên lên vì bị bắt quả tang. Mẹ kiếp, nàng đã xem xét kỹ và dám chắc là bọn họ đã đi ngủ rồi . Và Drew thì quá thông minh đã đóan ra được ý định của nàng. Nàng trâng tráo:
"Em không hiểu anh đang nói gì ."
"À, em biết rõ mà em gái yêu ." Drew cười với nàng ."Cho dù là em có thể nậy được nó, chiếc bình đó cũng trở nên rất tầm thường sau những gì gã người Anh đó đã làm đối với em . Warren sẽ hy sinh chiếc bình thay vì thả Thuyền trưởng Hawke đi ."
"Em ước gì anh không gọi anh ấy như vậy," nàng nói, thả người xuống chiếc ghế ở sau bàn.
"Anh nghe có đúng không nhỉ ?" Boyd thắc mắc ."Em muốn thả gã đê tiện đó à Georgie ?"
Cằm nàng nghếch lên. "Nếu vậy thì sao nào ? Tất cả các người đều cố tình lờ đi chuyện James đến đây là vì em. Nếu anh ấy không đến thì sẽ không bị anh và Thomas nhận ra, bây giờ sẽ không bị nhốt trên gác. Anh nghĩ lương tâm của em có thể dễ chịu nếu anh ấy bị đem ra xét xử và bị xử treo cổ à ?"
"Anh ấy có thể sẽ trắng tội nếu Thomas không xuất hiện để làm chứng," Boyld nói .
"Em không muốn thử ."
Chân mày của Drew nhíu lại ."Em có yêu anh ta không, Georgie ?"
"Đúng là điên rồ," nàng nói với vẻ nhạo báng .
"Tạ ơn Chúa ." Anh thở ra ."Anh cứ nghĩ là em đã mất hết lý trí rồi chứ ."
"Nếu em thật đã mất hết lý trí ," nàng độp lại một cách cứng cỏi ."thì em rất vui là đã có lại chúng. Nhưng em sẽ không để Warren và Clinton làm được chuyện mà họ muốn làm."
"Clinton không quan tâm đến chuyện Hawke có bị treo cổ hay không," Drew nói ."Anh ấy chỉ muốn hắn không bao giờ xuất hiện ngay ngưỡng cửa của chúng ta nữa . Anh ấy vẫn còn đang bực tức là đã không nện hắn thêm."
"Hai người cũng vậy thôi, sao em còn chưa nghe các người kêu gọi hùa vào nhau cùng một lúc mà ."
Boyd tặc lưỡi ."Em đang giỡn chơi chắc, Georgie . Bộ em không nhìn thấy hắn à ? Bọn anh bị thua chí tử, đúng là điên khi phải đấu nhau với anh ta . Nhưng không có gì đáng xấu hổ cả khi thua dưới tay một người có đẳng cấp như anh ta ."
Drew chỉ mỉm cười ."Boyd nói đúng đấy . Anh ta có rất nhiều điều đáng phải nể, nếu như anh ta không quá ..."
"Thù địch chứ gì ? thích nhục mạ người khác chứ gì? mỗi một lời của anh ta đều mang vẻ miệt thị chứ gì ?" Georgina định cười ."Em ghét phải là người nói cho anh biết điều này nhưng đó là tính cách của anh ấy, ngay cả với bạn thân anh ấy cũng đối xử với họ vậỵ"
"Nhưng nó làm anh muốn nổi điên lên đấy," Boyd thốt lên ."Em không có à ?"
Georgina nhún vai ."Khi anh quen rồi thì thấy rất thích thú đấy . Nhưng đó là thói quen của anh ấy, một thói quen nguy hiểm, anh ấy không quan tâm đến chuyện anh ấy có chọc giận ai đi nữa ... giống như tối nay vậy . Nhưng nếu không nói đến thói quen của anh ấy, hay là quá khứ tội lỗi của anh ấy, hay những chuyện khác, em không nghĩ là chúng ta đã đối xử công bằng với anh ấy ."
"Sao không," Boyd khăng khăng," sau những gì anh ta đã làm với em à ?"
"Đừng lôi em vào chuyện này . Không ai đem treo cổ một người đàn ông vì đã quyến rũ một người đàn bà cả, nếu không thì cả hai anh cũng đã bị treo cổ lâu rồi, đúng không nào ? " Boyd đỏ ửng mặt, nhưng Drew thì cười như điên dại ."Em sẽ nói theo cách khác nhé," Georgina tiếp tục, nhìn Drew với vẻ bực bội ."Em không cần biết anh ấy đã từng là cướp biển, em không muốn anh ấy bị treo cổ . Và đám thủy thủ của anh ấy cũng không dính líu vào chuyện này . Anh ấy đã nói đúng."
"Có lẽ là vậy, nhưng anh không thấy em có thể làm được gì," Boyd trả lời ,"Những gì em nói không lay chuyển được Warren."
"Nó nói đúng," Drew châm vào ."Có lẽ em nên đi ngủ đi ."
"Em không thể làm được," nàng trả lời và ngả người xuống ghế .
Nàng lại bắt đầu cảm thấy hốt hoảng lo sợ khi đầu óc nàng rối tung vì phải cố nghĩ cho ra phương án. Nàng cố bình tĩnh lại . Lo sợ vào lúc này không giúp gì được cả . Nàng phải nghĩ cách. Và rồi nàng đột nhiên nghĩ ra khi nhìn thấy hai người anh của nàng đi về phía quầy rượu, giống như ban đầu họ đến đây chỉ là vì lý do này . Nàng không lấy làm ngạc nhiên lắm khi thấy bọn họ cần một ít rượu để giúp cho giấc ngủ, vì họ bị bầm tím đầy khắp người . Nàng cố không nghĩ đến James đã bị thương nặng đến mức nào .
Nàng bắt đầu nói theo sự thật ."Bây giờ James là em rễ của các anh rồi . Chính mắt các anh chứng kiến. Các anh giúp em được không ?"
"Em muốn anh đánh Warren để lấy chìa khóa à ?" Drew cười ."Anh làm liền."
Boyd, đang uống một ngụm rượu brandy bị ho sặc sụa ."Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó !"
"Đó không phải là ý định của em," Georgina nói rõ hơn ."Không có lý do gì mà các anh phải chọc giận Warren cả, cũng không có lý do gì phải cho anh ấy biết chuyện chúng ta sẽ làm."
"Anh nghĩ là chúng ta có thể bẻ cái ổ khóa củ kỹ đó một cách dễ dàng," Drew đề nghị .
"Không, cũng không được," Georgina nói ."James sẽ không rời khỏi mà không có đám thủy thủ và tàu của anh ấy, nhưng anh ấy không đủ sức để cứu họ . Anh ấy có thể nghĩ là sẽ làm được, nhưng ..."
"Vậy em muốn bọn anh giúp anh ta làm chuyện đó nữa à ?"
"Đúng vậy . Vì anh ấy đang giận khùng lên, em thật sự không nghĩ là anh ấy sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của các anh. Anh ấy sẽ cố tự một mình làm và kết quả là sẽ bị bắt lại . Nhưng nếu chúng ta cứu đám thủy thủ và tàu của anh ấy trước, rồi thì chuyện phá ổ khóa và giúp James đi đến tàu của anh ấy sẽ dễ dàng hơn . Rồi thì bọn họ sẽ đi mất trước khi trời sáng, và Warren sẽ phán đoán là người của anh ấy đã không bắt hết đám thủy thủ và những người thóat khỏi này đã cứu thóat tất cả mọi người ."
"Còn chuyện những người canh gác tàu Maiden Anne mà Warren đã sai đi làm sẽ nói với anh ấy ai là người đã giải cứu họ thì sao ?"
"Những người đó không thể nói với anh ấy nếu họ không nhìn thấy rõ mặt chúng ta," Georgina nói một cách tự tin ."Em sẽ giải thích thêm trên đường đi . Cho em vài phút thay đồ đã ."
Nàng đi vòng qua bàn nhưng Drew chụp lấy cánh tay nàng và hỏi nhỏ, "Em sẽ ra đi với anh ta à ?"
Nàng trả lời không một chút do dự ."Không, anh ấy không muốn có em ."
"Hình như là anh đã nghe khác đấy ."
Nàng gồng mình vì lời nhắc nhở đó khi James nói nàng thích hợp làm tình nhân hơn ."Vậy để em nói lại nhé . Anh ấy không muốn có một người vợ ."
"Đúng, không có gì phải nói thêm . Dù sao thì Clinton hay Warren cũng sẽ không cho em đi . Họ có lẽ là đã ép em kết hôn với anh ta, nhưng anh có thể nói với em sự thật là họ không có ý định cho em sống chung với hắn ."
Và nàng không có gì để bàn cãi thêm về chuyện này, và cũng không muốn sống chung với anh. Nàng đã nói thật lòng mình khi nói nàng không yêu anh. Nàng không còn yêu anh nữa, thật không còn, và nếu nàng cứ lập đi lập lại mãi câu nói đó thì nó sẽ trở thành sự thật thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 11:55:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 36

Bốn mươi phút sau, ba người trẻ tuổi nhất của nhà Andersons tìm được cái vịnh nhỏ nơi tàu Maiden Anne đang đậu . Đám thủy thủ của Warren đã chiếm được nó bằng cách giả làm nhân viên chính quyền muốn lên tàu để khám xét, và Conrad Sharpe không thể làm gì ngoại trừ cho phép bọn họ lên tàu vì anh không rành về chuyện chính quyền Bridgeport có quyền can thiệp vào khu vực hải phận hay không . Cũng may là không một ai bị thương cả . Với mánh khóe này đám thuộc hạ của Warren đã thành công trong việc tấn công lên tàu Maiden Anne và chiếm cứ nó một cách dễ dàng . Và vì Warren đã không ra lệnh cho đám thuộc hạ kéo tàu hay là bắt đám thủy thủ về Bridgeport cho nên đám thuộc hạ của anh chỉ nhốt đám thủy thủ của tàu Maiden Anne lại và chỉ để lại một ít người canh chừng họ . Ngay cả tàu Nereus của Warren cũng không ở lại canh chừng, và đã quay trở lại Bridgeport với hầu hết thủy thủ .
Vì tàu đậu ở rất xa bờ, Georgina đã hy vọng là sẽ tìm được môt. chiếc xuồng nhỏ ở đâu đó gần bờ mà James đã xử dụng để vào bờ, hay là đám thủy thủ xử dụng để rời khỏi tàu . Nhưng sau mười phút lùng sục, dường như là James đã không xử dụng xuồng để vào bờ .
"Anh hy vọng là em đã không nghĩ đến chuyện bơi ra ngoài đó giữa đêm khuya như thế này . Nếu em còn chưa nhận ra bây giờ là đang giữa tháng Mười đấy . Chúng ta sẽ bị lạnh teo ... em biết anh định nói gì rồi .. George ."
Georgina dừng lại vì cái tên mới mà hai người anh của nàng đã trêu ghẹo nàng kể từ khi nàng xuất hiện dưới lầu trong bộ đồ của một câu con trai, bộ đồ mà James đã tốt bụng mang đến trả cho nàng. Drew còn đi xa hơn nữa làm cho nàng thật xấu hổ khi nhận xét "Anh không th'ich em mặc những bộ đồ thế này sau khi gã đàn ông người Anh của em đã chỉ ra là bộ phận nào trên thân thể của em dễ dàng làm cho bọn đàn ông khoái trá ."
"Em không biết anh đang phàn nàn chuyện gì nữa đây, Boyd," nàng cáu kỉnh nói ."Thử nghĩ xem mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn nếu bọn họ kéo tàu vào cảng nơi mà mỗi một hành động của chúng ta sẽ bị phát hiện không chỉ là bởi đám thuộc hạ của Warren không đâu ."
"Nếu bọn họ đã làm chuyện đó, em gái nhỏ ạ, em sẽ không bao giờ thuyết phục được anh tham dự vào chuyện này ."
"Anh đã đồng ý rồi," nàng nói ."Vậy thì hãy cởi bỏ áo quần và làm cho xong đi . Những người họ cần phải rời khỏi đây sớm phòng trường hợp Warren nổi điên lên rượt theo họ ."
"Warren có lẽ là làm hơi quá đáng với thuyền trưởng của em," Drew chỉ ra, "nhưng anh ấy không phải là mẫu người tự đi tìm cái chết. Những nòng súng chỉa ra từ con tàu đó không phải là đồ chơi đâu, em gái thân mến. Và Hawke nói là anh ta đã rút lui rồi à ?"
"Em nghĩ là thói quen khó thay đổi lắm," nàng nói như biện hộ cho James, chuyện luôn thường xảy ra gần đây ."Bên cạnh đó, anh ấy đã đi Tây Ấn, nơi mà có rất nhiều bọn cướp biển."
Lời nói đó làm cả hai người anh cùng tặc lưỡi, Drew nhận xét, "Thật nực cười, một gã cướp biển lo sợ bị đám chiến hữu cũ của anh ta tấn công à ."
Georgina chỉ nói ,"Nếu hai anh không muốn làm thì ở đây canh chừng ngựa đi . Em sẽ làm mà không cần đến các anh."
"Clinton nói đúng, Chúa tôi," Drew nói với Boyd khi anh nhảy lò cò một chân để tháo bỏ chiếc giày ống ."Thích ra lệnh, nó đã trở thành như vậy đó ... Này đợi đã Georgie, em không định leo lên đó trước tụi anh chứ ."
Nhưng nàng đã nhảy xuống nước, và cả hai vội vã nhảy theo nàng. Vì bọn họ là những người bơi khá giỏi cho nên không lâu đã bơi khá xa bờ . Mười phút sau, họ đến gần con tàu và bơi xung quanh dây cáp neo thuyền mà bọn họ định xử dụng để leo lên tàu .
Ban đầu bọn họ đã có kế hoạch là sẽ dùng xuồng của James để đến gần tàu Maiden Anne và thông báo với đám thủy thủ đang canh gác là bọn họ đến để giao thêm một tên nữa mà bọn họ vừa bắt được ở trên bờ . Georgina sẽ là người nói chuyện và đứng trước vì rất khó nhận diện ra nàng. Drew sẽ là người đứng sau cùng, còn Boyd sẽ làm tên "tu bình" đứng ở giữa . Rồi khi nàng đến được gần tên canh gác nàng sẽ khum người xuống để Boyd đập cho hắn ngất xỉu . Rất đơn giản. Nhưng vì bọn họ không thể nào bơi từ bờ ra với tên "tù binh" cho nên mọi kế hoạch ban đầu phải bị hủy bỏ . Drew và Boyd không muốn nàng lên tàu cho đến khi bọn họ chiếm cứ được nó cho nên nàng phải dầm mình trong nước trong khi hai người họ biến mất bên mạn thuyền.
Nàng đợi một cách sốt ruột vì đã mấy phút trôi qua và nàng ko biết chuyện gì đã xảy ra bên trên. Không nghe được một tiếng động nào, chỉ là tiếng nước vỗ ở hai bên tai vì nàng đang đeo đồ bịt tai . Và vì ko có gì để làm, nàng bắt đầu tưởng tượng những chuyện không đâu .
Có cá mập ở khu vực này ko nhỉ ? Không phải có một người hàng xóm của nàng đã bắt được một con cá mập khi anh ta đi câu hay sao ? Vì bóng của chiếc tàu che khuất mặt nước ở xung quanh, nàng ko thể nhìn thấy gì trên mặt nước, và bất cứ thứ gì đang bơi ở dưới chân nàng.
Khi câu hỏi này xuất hiện trong đầu, không đầy một phút Georgina đã trồi lên khỏi mặt nước và bắt đầu leo lên sợi dây cáp. Nàng định là sẽ ko bò thẳng lên tàu . Nàng đã được bảo là phải đợi "nếu ko thì", và nàng không muốn làm cho Boyd và Drew nổi giận và sẽ không giúp cho nàng nữa . Nhưng ý định của nàng phải bị bãi bỏ vì nàng không thể nào đu tòng teng trên cọng dây mãi được . Sự thật thì nàng chỉ vừa nắm được thành tàu là nàng đã quá mỏi tay và định là sẽ nhảy lại xuống nước nhưng bây giờ nàng lại nghĩ chắc chắn là có cá mập trong nước cho nên nàng thảy người qua lan can tàu ... và nhìn thấy hơn chục gã thủy thủ đang ở đó chào đón nàng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách