Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 25982|Trả lời: 86
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 04: Sự Kì Diệu Của Tình Yêu (The Magic Of You) | Johanna Li

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-1-2012 15:01:43 | Xem tất |Chế độ đọc
The Magic Of You

(Sự Kì Diệu Của Tình Yêu)



Tên tác giả: Johanna Lindsey
Người dịch: daisy_chrys1310, ech_nhiet_doi_83, Thanh Hi?n, wivy
Biên tập: vtttuyen3110
Graphic: ech_nhiet_doi_83
Người lập ebook: ngonluabac
Thể loại: Tiểu Thuyết
Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành
Nguồn: www.vietlangdu.com
            www.e-thuvien.com
e-book: ...


Tác phẩm thứ 4 trong series tiểu thuyết nổi tiếng của Johanna Lindsey kể về những chuyện tình lãng mạn của các thành viên trong gia tộc Malory:
1.        Love Only Once - Chỉ Một Lần Yêu (1985) (Regina Ashton / Nicholas Eden)
2.        Tender Rebel - Kẻ Nổi Loạn Dịu Dàng (1988) (Anthony / Roslynn Chadwick)
3.        Gentle Rogue - Kẻ Lừa Đảo Lịch Thiệp (1990) (James / Georgina Anderson)
4.        The Magic of You - Sự Kì Diệu Của Tình Yêu (1993) (Amy / Warren Anderson)
5.        Say You Love Me - Nói Lời Yêu Em (1996) (Derek / Kelsey Langton)
6.        The Present (1998) (Christopher / Anastasia Stephanoff)
7.        A Loving Scoundrel - Tên Phóng Đãng Đáng Yêu (2004) (Jeremy / Danny)
8.        Captive of My Desires (2006) (Drew Anderson / Gabrielle Brooks)
9.        No Choice But Seduction (2008) (Boyd Anderson / Katey Tyler)
10.        That Perfect Someone (2010) (Richard Allen / Julia Miller)

Giới thiệu nội dung:

Nàng...

Xinh đẹp, tinh quái và cực kì táo bạo, nàng Amy trẻ trung là một người nhà Malory chính hiệu – dữ dội và liều lĩnh như phấn lớn các anh em họ không thể cải tạo của nàng. Và giờ đây khi nàng đến tuổi kết hôn, Amy đã đặt trọn ánh mắt si tình vào một đối tượng hoàn toàn không phù hợp – vị thuyền trưởng người Mỹ khắt khe đã từng suýt chút nữa treo cổ chú James một thời làm cướp biển của nàng.

Chàng...

Vẫn còn đau đớn bởi quá khứ về người tình bội phản, chàng Warren Anderson đẹp trai quá choáng váng trước hành động lấn tới táo tợn của cô cháu can đảm của kẻ thù. Nhưng ý chí kháng cự kiên định của chàng phải suy yếu bởi tình cảm không cưỡng lại được với cô bé quyến rũ người Anh - cùng một trái tim đầy đam mê thiết tha mong chàng đầu hàng trước tình yêu, điều sẽ khiến thổi bùng lên ngọn lửa âm ỉ cháy của mối thù hằn gia đình khủng khiếp.

Đây là tác phẩm thứ 4 trong series về gia tộc Malory, nói về Amy Malory (con gái của Edward Malory – anh trai của James và Anthony) và Warren Anderson (anh trai của Georgina – vợ James).



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-1-2012 15:05:59 | Xem tất
Chương 1

London, 1819.

Cô hầu bàn thở dài rồi lại thở dài lần nữa, bởi 3 quý ông trẻ tuổi và cực kì đẹp trai đã không yêu cầu thêm rượu, mặc cho cô ta hết sức cố gắng thể hiện là cô luôn sẵn sàng phục vụ họ. Ấy thế mà cô ta vẫn lượn lờ quanh bàn của họ, hy vọng rằng biết đâu một trong ba người lại thay đổi ý định, nhất là anh chàng có mái tóc vàng và đôi mắt xanh đầy gợi cảm kia, đôi mắt hứa hẹn những khoái cảm tuyệt vời nếu tay cô ả có thể chạm vào người anh ta.

Derek, mọi người gọi anh ta như vậy và trái tim cô đã nhảy múa ngay khi anh bước qua cánh cửa. Cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào đẹp trai như thế, cho đến khi chàng trai trẻ nhất trong ba người vào sau anh. Thật là xấu hổ, bởi vì người đó quá trẻ, mà với sự từng trải của cô thì những chàng trai cỡ tuổi này chẳng có chút hấp dẫn nào.

Mặt khác, tia nhìn ranh mãnh ánh lên trong ánh mắt anh ta làm cô ta thắc mắc về việc anh ta có biết cách làm cho phụ nữ sung sướng cho dù tuổi đời còn non trẻ. Thực ra thì anh ta cao hơn và vóc người thì to hơn hẳn hai người bạn đồng hành, với mái tóc nhuốm màu đêm và đôi mắt xanh thẫm trong vắt, anh ta nhìn thật hấp dẫn và làm cho cô càng ham muốn được khám phá.

Chàng trai thứ ba là người trông có vẻ già dặn nhất, tuy rằng không được đẹp trai như hai người kia, song, sự thực thì chàng cũng là một người rất bảnh.

Cô gái lại thở dài lần nữa, chờ đợi, hy vọng, thèm thuồng một cách rõ ràng nhưng e rằng đêm nay cô đã đến giới hạn cuối cùng của sự chán nản, họ chỉ quan tâm đến rượu và câu chuyện của họ mà thôi.

Lờ đi những ham muốn thường có trong suy nghĩ của họ - những điều mà chả có gì mới với cả ba - họ đột ngột thay đổi chủ đề dưới cái nhìn khao khát của cô phục vụ.

"Cậu ta làm điều đó như thế nào, Derek?." Percy lè nhè phàn nàn. Anh ta đang ám chỉ đến thành viên trẻ nhất của nhóm, em họ của Derek. "Thằng nhóc này cụng ly với chúng mình, xuống địa ngục đi nếu cậu ta không làm thế, như thể ngồi đây chả có chút gì sai trái cả."

Hai anh em nhà Malory cười nhe răng với nhau. Percy đã không biết rằng những tên cướp biển đã dạy cho Jeremy mọi thứ về rượu và đàn bà. Nhưng nó chả đi quá kiến thức gia truyền là bao, cũng không phải vì sự thật là bố của Jeremy, James Malory, tử tước của dòng họ Ryding, đã từng là kẻ cầm đầu của băng cướp biển trong những ngày mà ông ta được biết đến với cái tên Hawke. Percyval Alden, hay Percy, cái tên mà bạn bè vẫn thường gọi anh, nhất định chưa bao giờ được nghe kể về điều đó. Percy già tốt bụng không thể giữ nổi bí mật để cứu rỗi linh hồn mình.

"Cậu không biết là chú James đã từng cảnh cáo mình về việc làm giảm số rượu của chú ấy à." Derek nói dối một cách trắng trợn bằng vẻ mặt hết sức nghiêm trang. "Hay nói cách khác những đứa nhỏ sẽ không được phép ra ngoài với mình."

"Trời, mới dễ sợ làm sao." Percy đổi giọng, ái ngại rằng bây giờ cậu ta đã cam đoan một thằng nhóc 18 tuổi sẽ không được uống rượu dưới cái bàn này.

Percy, 28 tuổi, sau cùng vẫn là người lớn tuổi nhất trong ba chàng trai. Đó là lý do mà cậu ta phải tỉnh táo hơn hai người còn lại. "Cứ thế, Derek, vào năm 25 tuổi, cậu ta sẽ vướng vào những điều xấu hổ khi mà uống quá nhiều cho mà xem." Nhưng chàng trai trẻ Jeremy đã vượt trội hơn hai người còn lại, hoặc ít nhất Percy cũng nghĩ như thế. Đáng trách làm sao khi người cha - người luôn giữ sự kiểm soát sát sao cố gắng cải tạo một kẻ chơi bời, tranh thủ ngay cả thời gian rỗi của gia đình để tước đọat thú vui của cậu.

Sau đó, một lần nữa Derek không nói một lời nào khi Jeremy biến đi cùng với một con điếm dễ thương trong vòng tay cậu vào lúc chiều muộn, vậy là không phải tất cả những lạc thú của cậu ta đang bị cắt giảm. Nghĩ đến điều đó, Percy không thể nhớ nổi quãng thời gian đơn độc từ năm ngoái, từ lúc Derek bắt đầu để cậu em họ dưới sự chỉ bảo của mình, Jeremy đã không bỏ lỡ một cô gái đáng yêu nào để có thể bận rộn trong vài tiếng riêng tư của mình, bất kể trong trường hợp cả ba đã tàn cuộc chơi trong quán rượu, trong một giờ xa hoa ở Eros, hoặc ở những cuộc hội họp của giới thượng lưu. Thằng nhóc có một sự may mắn quái quỷ bất cứ nơi nào có dính líu đến đàn bà. Đàn bà ở mọi lứa tuổi, cả gái điếm lẫn các quý bà, đều nhận thấy quý ông trẻ tuổi nhất nhà Malory quá quyến rũ.

Trên phương diện đó, cậu ta chỉ đứng sau cha mình, James, và người chú là Anthony Malory. Hai anh em trẻ nhất trong bốn người nhà Malory đã làm cả thành phố nháo nhào vào cái ngày những scandal tình ái của họ bị phát hiện. Derek, con trai duy nhất của người anh cả nhà Malory, là người xứng đáng nhận được sự may mắn tương tự với phụ nữ, mặc dù là cậu đã thận trọng và sáng suốt hơn trong việc chọn lựa đàn bà, cũng vẫn bị lôi vào vài vụ scandal, tính cả từ lúc cậu ta còn chưa có chút hứng thú với đàn bà.

Nghĩ thế chắc là đủ rồi, Percy gọi cô hầu bàn đến và thì thầm vào tai cô ta. Hai anh em họ, theo dõi cậu ta, biết chính xác những gì cậu ta đang làm : gọi thêm rượu cho chầu sau, và quỷ quyệt sắp xếp là vờ như quên đi ly của Jeremy. Đáng nhẽ những gì mà hai chàng trai không nên làm là cười phá lên. Nhưng Derek, chợt chú ý đến cái nhíu mày của cô gái và thấy cô ta nói với quý ông trẻ tuổi rằng chưa một lần nào cô ta bị yêu cầu không rót thêm rượu như thế cả, đã nhanh chóng gật đầu ra hiệu và nháy mắt cho cô ta hiểu rằng họ đang có một vài trò đùa ở đây. Cô gái đã hiểu ra, cô em thông minh, cười nhăn nhở ngay khi bước đi.

Derek có thể thấy cô bé xinh xắn đó đã phần nào được thỏa mãn, dù cho không được như cách cô ta muốn. Cô ta đã ra sức quyến rũ anh ngay khi họ bước vào đây, nhưng anh đã có một cuộc hẹn khác được lên lịch trong vài giờ tới, thế nên chẳng thể nào khuyến khích cô ta được.

Đây là quán rượu họ vẫn thường xuyên lui tới, nhưng cô gái này là người mới. Cuối cùng thì anh cũng sẽ thử cô ta - cả ba người họ sẽ làm điều đó nếu cô ta giữ được công việc này đủ lâu - nhưng không phải đêm nay, bởi họ phải cư xử cho đàng hoàng tại vũ hội ra mắt Mùa Lễ Hội hằng năm diễn ra tại Shefords tối nay.

Đó là buổi khiêu vũ cả anh và Jeremy đều được lệnh phải tham gia, bởi đây sẽ là nơi cô em họ nhỏ tuổi nhất của họ, Amy, lần đầu tiên được giới thiệu chính thức trước giới thượng lưu. Cô bé đã được cho phép tham dự vài buổi gặp gỡ ít ỏi từ khi bước qua tuổi mười sáu, nhưng không phải là những buổi vũ hội, và chắc chắn cũng không được trang điểm lộng lẫy bằng đêm nay. Trời ạ, nhưng cô nhóc chanh chua đó đã làm tất cả bọn họ choáng váng bởi nét quý phái của cô, ít nhất là đối với cánh đàn ông trong gia đình, và cả gia tộc Malory đều có mặt để tham dự đêm nay. Mà từ lúc nào con quỷ nhỏ đáng yêu Amy đã mang lên mình vẻ đẹp đắm say và gợi tình đó thế nhỉ?

Đúng là một câu hỏi hay đáng được hỏi, đã khiến tâm trí Percy nhanh chóng xao nhãng khỏi sự thông đồng với cô phục vụ. Đúng như anh biết về Percy, Derek hiểu cậu ta rất rõ, bởi họ đã ở chung phòng với nhau suốt mấy năm cho tới tận bây giờ, đồng chí thân yêu này chắc chắn là sẽ buột miệng khai ra những gì cậu ta đã làm, bởi Percy đơn giản là không thể giữ nổi bí mật nào, ngay cả một bí mật của riêng cậu ta.

Thế nên để đánh lạc hướng Percy, Derek nêu lên vấn đề với Jeremy. "Gần đây cậu đã được Amy lựa chọn để làm người hộ tống bất cứ khi nào mấy ông anh của con bé không rảnh. Thế thì sao cậu lại không báo trước cho chúng tôi biết con nhóc đó đã bất ngờ đơm hoa hả?"

Jeremy chỉ nhún vai. "Ai nói là bất ngờ ? Những bộ quần áo bác Charlotte cứ khăng khăng bắt Amy mặc đã che giấu tất cả những gì đã có ở đó, nhưng thực ra thì cũng chỉ mới gần đây thôi. Chỉ cần một cái nhìn sáng suốt là..."

Derek xém ngất vì cười. "Chúa lòng lành, cậu à, nó là em họ của cậu đấy! Cậu chẳng có vẻ gì là đang nhận xét với tư cách là một ông anh họ gì cả."

"Anh thì không chắc?" Jeremy thành thật một cách đáng ngạc nhiên. "Hay lắm, địa ngục đang gọi anh đấy, chỗ nào nó được viết như thế ấy nhỉ? Hình như..."

"Giống trong cuốn sách của cha cậu," Derek trả lời với cái nhìn châm chọc.

Jeremy lập tức thở dài. "Em biết mà. Ông ấy đã làm nhặng xị hết cả lên về nó bất cứ khi nào em tỏ vẻ ngưỡng mộ Regan nhiều hơn một chút so với những gì ổng cho là cần thiết."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 13:40:12 | Xem tất
Regan cũng là em họ của họ, và là đứa cháu duy nhất mà những người anh lớn tuổi trong gia đình Malory thay nhau nuôi nấng, mặc dù chỉ có Jeremy và cha của cậu gọi cô là Regan. Nhưng ít ra Derek cũng không cảm thấy phiền khi nghe cô được gọi như thế, không như cha anh và người chú thứ hai. Những người còn lại trong gia đình gọi cô là Reggie, dù tên gọi thực sự của cô là Regina, và cô bé thân yêu đó đã kết hôn với người bạn rất thân thiết của Derek, Nicholas Eden, vài năm trước.

"Nhưng em có nói là em quan tâm đến Amy đâu," Jeremy giải thích ngay khi tiếp tục, "Em chỉ nhận xét là cô bé sẽ tỏa sáng ở tất cả những nơi cần phải đến thôi."

"Cũng là nhận xét về cô bé," Percy thình lình đế vào. "Mình đang đợi thời cơ của mình, chờ cho đến khi cô bé xuất hiện. Nghĩ xem nên quyến rũ cô bé thế nào nhỉ."

Cả hai ông anh họ ngay lập tức chuyển sang thế phòng thủ khi nghe được điều đó, và trong trường hợp này thì rất giống với những người cha của họ, thật là kỳ lạ. Derek là người hét lên, "Tại sao lúc này cậu lại muốn làm một việc ngu ngốc chết tiệt như thế hả? Đến cùng với Amy là sự bảo vệ kĩ lưỡng của những ông chú của mình đấy. Đừng hòng nghi ngờ về điều đó. Cậu thật sự muốn chú Anthony và chú James bóp cổ cậu hả? Đấy là không kể đến cha mình nữa đấy?"

Mặt Percy liền tái mét. "Ôi Chúa ơi, không! Mình không nghĩ đến điều đó, thực sự là mình không nghĩ đến."

"Vậy thì nghĩ đi."

"Nhưng... nhưng mình cứ tưởng là chỉ có vợ của Nick, Reggie, mới được bọn họ chăm sóc đặc biệt như thế chứ. Họ đâu có đối xử như vậy với các chị của Amy là Clare và Diana đâu."

"Clare không hấp dẫn những kẻ trác táng như cậu, Percy, thế nên không cần lo lắng nhiều cho con bé. Và chú Edward đã tán thành sự lựa chọn đầu tiên của Diana, bởi vậy con bé đã kết hôn chẳng bao lâu sau lần ra mắt của mình. Không như Reggie, hai nhóc đó đều có một người cha để quan tâm lo lắng cho hạnh phúc của chúng, vì thế các chú của mình không cảm thấy là phải để hết tâm trí của họ vào đấy."

Percy thấy phấn khởi phần nào khi nghe điều đó. "Ồ vậy thì, mình chỉ cần nhận được sự đồng ý của quý ngài Edward, thế là xong, phải không?"

"Đừng có mơ đến chuyện đó. Không giống Clare và Diana, Amy trông hệt như Reggie ấy, bởi vậy chú Tony và James không thể không để mắt kĩ càng đến con bé y như họ đã từng làm với Reggie trước khi con nhỏ lấy Nick. Phản xạ có điều kiện, cậu biết mà." Derek thình lình cười nhăn răng, quay sang nhìn Jeremy. "Mà trời ạ, cậu có thấy khuôn mặt của họ đêm nay không? Con bé đã hạ gục cả cha cậu và chú Anthony. Đừng tưởng là anh chưa từng thấy cha cậu say tới mức sây sẩm mặt mày nhé."

Jeremy cười khúc khích. "Em biết, nhưng mà anh đúng đấy. Em nghĩ là em nên cảnh báo ông trước."

"Cả anh nữa," Derek nhại theo.

Jeremy nhướn mày bắt chước một cách hoàn hảo một trong những điệu bộ của cha mình rồi nói một cách khô khan, "Em không nghĩ là anh không hề chú ý đến sự trưởng thành của Amy. Cha em có thể được lượng thứ bởi cô vợ trẻ đã làm cho ổng phát cuồng cả lên, nhưng lời bào chữa của anh là gì thế hả?"

"Anh thì đặc biệt chỉ thấy một con ranh thôi," Derek biện hộ. "Cậu là người duy nhất con bé gọi đến để hộ tống bất cứ khi nào cậu được nghỉ ở trường mà, không phải anh."

Với vẻ mặt như sắp đưa ra một ý định nghiêm túc, Percy tình nguyện đề nghị. "Hoàn toàn hạnh phúc khi kế thừa việc vặt đó mỗi khi có yêu cầu."

"Trật tự đi Percy," cả hai anh em tự động gào lên.

Nhưng Derek là người đầu tiên nhớ lại rằng họ đang cố gắng ngăn Percy không được bất ngờ quan tâm đến cô bé Amy, thế nên anh nhanh chóng quay lại chủ đề hy vọng khiến cái đầu Percy sẽ quên đi ý nghĩ ấy, quay sang hỏi Jeremy, "Nhưng chú James đã rất ngạc nhiên phải không? Sự thay đổi của Amy ấy?"

Jeremy xác nhận. "Oh, vâng. Em đã nghe thấy cha thở dài trước khi ổng bảo với chú Tony 'Chúng ta lại phải đến rồi.'"

"Thế chú Tony nói gì?"

Jeremy khoái trá ra mặt, diễn tả lại cái cảnh cậu ta được chứng kiến. "Những gì mà anh trông đợi . 'Em nhường nó cho anh đấy, ông già, bởi anh hiện giờ không có việc gì khác để làm ngoài việc ngủ trên giường của anh tối nay.'"

Percy thấy thích thú và phá lên cười. Derek, mặt khác, thực sự đỏ mặt. Tất cả bọn họ đều biết nguyên nhân, bởi người vợ trẻ của James Malory, Georgina, đang mang một cái thai khá lớn, và sự thực là chỉ lâm bồn trong khoảng một tuần nữa thôi. Jeremy cũng bật mí với Derek rằng bác sĩ của George đã cảnh cáo chồng cô nên giữ khoảng cách với vợ cho tới lúc sinh con. Derek sau đó lại đỏ mặt lần nữa, đơn giản là vì lần đầu gặp gỡ của anh với cô vợ mới của chú mình là ở bên ngoài một quán rượu gần bến cảng, khi cô đang trốn ông chú của anh, và anh đã định kết thúc cuộc gặp gỡ này trên giường của anh tối đó - cho đến khi Jeremy báo cho anh biết người mà anh đang cố gắng dụ dỗ chính là bà dì mới của cậu ấy.

Chủ đề hiện tại, dù sao đi nữa, đã khiến Percy nhổm lên đầy kinh ngạc, bởi đó là lần duy nhất cậu ta nảy ra ý định hỏi. "Mà mình bảo này, chuyện là thế nào thế, sao cha cậu lại đề tên của ông ấy vào cuốn sổ cá cược ở White's?"

Vừa hỏi Jerenmy, chú bé đã ngay lập tức trả lời, "Mình chưa nghe nói gì về việc ông ấy cá cược cả."

"Không phải ông ấy," Percy sửa lại. "Họ đã cá cho ông ấy, rằng ổng sẽ bắt đầu, hoặc chịu trách nhiệm, không ít hơn ba cuộc đấu vào cuối tuần này đâu."

Nghe đến đây Jeremy gục xuống vì cười. Derek liền lưu ý một cách khó chịu, "Không có gì buồn cười cả Jeremy. Khi chú James tham gia một cuộc đấu, nạn nhân đáng thương chẳng bao giờ thoát được đâu. Ông bạn của Nick của anh đã trực tiếp được thưởng thức rồi, và xém chút nữa đã lỡ đám cưới với Reggie của chúng ta chỉ vì cha của cậu đã khiến cậu ta nằm liệt giường đúng một tuần."

Jeremy liền trở nên điềm tĩnh, bởi Nick già tốt bụng sau trận đòn đấy cũng chơi lại cha cậu một vố, và đó cũng chính là khoảng thời gian mà cha cậu thật sự nóng giận đến mức sau đó cậu chỉ muốn quên nó đi.

Percy không hay rằng cậu ta đã khuấy động lại một vài kí ức đáng ghét cho hai anh em nhà kia, nên vẫn thắc mắc. "Nhưng tại sao cha cậu lại ở trong tâm trạng tệ đến thế nhỉ? Bởi vì ổng và Georgie không thể... cậu biết mà?" (hehe, mấy tên này bậy quá ^^')

"Thực ra," Jeremy trả lời, "không có vấn đề gì với điều đó cả Percy. Cha mình biết ổng nên kiêng khem trong một thời gian. Không phải em trai Tony của ổng cũng vừa vượt qua được điều tương tự không đầy hai tháng trước sao? Không, cái khiến ổng xé xác mọi người chỉ trong gang tấc chính là bởi bức thư được gửi cho George từ các anh trai của dì ấy vào tuần trước kìa. Dường như tất cả bọn họ sẽ trở lại đây vào lúc dì sinh em bé, thế nên có thể sẽ đến trong vài ngày nữa thôi."

"Chúa tôi!" Derek và Percy kêu lên cùng một lúc. Derek còn kịp bổ sung, "Không ngạc nhiên khi chú ấy đánh gục mình ngày hôm qua mà chẳng có lý do nào cả."

Percy nói thêm, "Mình chưa từng thấy một gã đàn ông nào lại không ưa mấy ông anh bên vợ của mình nhiều như James Malory đã đặc biệt thể hiện với cái nhóm đến từ Mỹ đó đấy."

Và Derek tiếp tục bổ sung lần nữa, "Chú ấy ghét họ còn hơn cả với Nick già nữa, mà Nick thì chưa bao giờ chú ấy thèm ưa."

"Chính xác," Jeremy trả lời. "Và tất cả những gì dì George có thể làm là giữ cho họ tránh xa khỏi cái cổ họng của người kia khi họ ở cùng nhau trong một căn phòng."

Tất cả bọn họ đã thổi phồng... một chuyện vặt rồi. Sự thực là, James đã thiết lập một cam kết bán - hòa bình với những ông anh vợ của mình trước khi họ lên tàu về Mỹ, nhưng chàng chẳng thích thực hiện nó một chút nào, chàng chỉ làm vì lợi ích của George thôi... và cũng bởi lý do duy nhất là chàng đã nghĩ rằng đó là lần cuối cùng chàng phải thấy mặt bọn họ.

Không phải tất cả bọn họ đều khủng khiếp, những tên người Mỹ ấy. Derek và Jeremy đã ra ngoài cùng hai anh em trẻ nhất nhà Anderson trong thời gian họ ở London. Và đó là những tay rất khá, ít nhất là với Drew Anderson, người được mệnh danh là quỷ dữ - hay - mục sư. Boyd, chàng trai trẻ nhất, lại trông có vẻ quá nghiêm túc - đã thích thú tham gia vào cuộc vui với tất cả bọn họ. Nhưng chỉ có một tên anh trai cá biệt mà James thực sự muốn chống đối thôi, kẻ duy nhất đã muốn treo cổ James khi họ may mắn bắt được chàng ở Mỹ năm ngoái. Kẻ mà James sẽ không bao giờ ưa nổi, dù bất cứ lý do nào.

"Anh cảm thấy vô cùng vui mừng vì anh là người không phải sống trong nhà cậu vào tháng tới." Derek lưu ý tới Jeremy.

Jeremy gửi trả cho ông anh họ một nụ cười toe toét. "Ồ, em không biết. Có một sự thú vị chết tiệt đang luẩn quẩn ở quanh đây, nếu anh hỏi em. Em là kẻ không có ý định để lỡ những giây phút cô đơn của mình vì chuyện đó đâu."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 13:41:21 | Xem tất
Chương 2

Khi đi ngang qua khu mua sắm mới mở trên quảng trường Berkeley, London, Georgina và James Malory đã đi đến quyết định gạt chủ đề về chuyến viếng thăm sắp tới của các anh trai cô qua một bên, ít nhất là cho thời gian còn lại của đêm nay, bởi đó là chủ đề mà cả hai không có cùng quan điểm, và chắc chắn là họ chưa bao giờ có cùng quan điểm về vấn đề này. Công bằng mà nói, Georgina hiểu rõ những cảm xúc của chồng mình. Suy cho cùng các anh trai của cô đã đánh anh một trận tơi bời rồi đem nhốt vào hầm rượu. Người tức giận nhất, Warren, sẽ vui vẻ treo cổ James nếu anh làm được, sử dụng lý do James chính là tên cướp biển đã tấn công hai trong số những con tàu Skylark của họ, một lý do hoàn hảo, nhưng không phải là nguyên nhân chính.

Dù sao đi nữa Warren chỉ dùng nó để biện minh cho hành động của anh thôi, chứ nguyên nhân thực sự là anh muốn sắp xếp một kết cục vĩnh viễn cho James Malory là bởi James đã gây tổn hại đến Georgina và dám cả gan công khai sự thật đó trong buổi tiệc tập trung tới nửa thành phố Bridgeport, Connecticut quê hương họ.

Phải, Warren là người nhận phần trách nhiệm nhiều hơn cho sự bất đồng vẫn tồn tại giữa chồng và các anh trai cô. Nhưng James không phải là không có lỗi, anh có, thực tế anh chính là kẻ châm ngòi cho cuộc chiến này bằng giọng lưỡi chua ngoa của mình. Và cô đã phát hiện ra rằng, sau khi anh tốn rất nhiều công sức để mang cô ra khỏi nước Anh, anh cố tình làm thế để ép các anh trai cô dùng vũ lực buộc anh phải cưới cô, việc mà họ đã thực hiện rất nhanh gọn; nhưng không phải là đặt dấu chấm hết cho chuyện treo cổ, ít nhất là đối với Warren. Và dù thế nào cô cũng hiểu được tâm trạng của Warren về chuyện này. Anh trai cô coi thường bọn người Anh ngay cả từ trước chiến tranh năm 1812, bởi sự phong tỏa Châu Âu của nước Anh đã làm tăng chi phí của những con tàu Skylark lên rất nhiều so với các chuyến giao thương khác của họ. Sau đó một số lượng lớn tàu Skylark đã phải nằm im trong cảng và đóng tiền neo đậu hàng tháng khi bọn người Anh cứ tự tiện mở các cuộc truy tìm những con tàu không phải của nước Anh để sung công. Warren đã phải lãnh một cái sẹo nhỏ bên má trái từ một trong những ủy ban chuyên đi thực hiện việc này, khi cái lũ Anh đó cứ khăng khăng bắt sung công toàn bộ thủy thủ trên tàu của anh và anh ấy chỉ cố gắng để ngăn ngừa chuyện đó mà thôi.

Không, chẳng có ông anh nào của cô mang trên người tình yêu với nước Anh cả, và cuộc chiến tranh chỉ khiến cho mọi thứ trở nên tệ hơn. Do vậy không có gì ngạc nhiên khi họ thấy rằng James Malory, một tên tử tước người Anh, một trong những kẻ nổi tiếng ăn chơi trác táng nhất London, và một tên cựu cướp biển, không xứng đáng với đứa em gái duy nhất của họ. Nếu cô không yêu chồng mình đến mất trí như thế, họ sẽ không bao giờ để cô lại với anh khi cuối cùng đã tìm ra chỗ ở của hai người ở London. Và James biết điều đó, thêm một lý do khác cho việc anh sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn hòa giải với các anh cô.

Nhưng cô và James sẽ không nói thêm về chuyện này vào tối nay nữa. Nó giờ đã trở thành một chủ đề nhạy cảm rồi, và cả James lẫn Georgina đều học được rằng phải giữ những chủ đề nhạy cảm bên ngoài phòng ngủ. Không phải họ không thể tranh cãi ác liệt trong căn phòng đặc biệt này, hay tại bất kì một phòng nào khác . Nhưng cứ vào phòng ngủ là họ phát cuồng hết cả lên, đam mê này chiến thắng mọi lý lẽ mà họ dùng để tranh cãi với nhau.

Cuối cùng họ cũng kết thúc những cảm xúc điên cuồng, rất dễ chịu, James vẫn ôm Georgina trong vòng tay và liên tục hôn lên khoảng da trần của cô, hứa hẹn rằng họ sẽ sớm điên cuồng thêm lần nữa. Cô thấy điều đó thật buồn cười, thực sự rất khôi hài, rằng James và người em trai Anthony của anh, hai kẻ phóng đãng thuộc dạng tồi tệ nhất đã được cải tạo, cả hai đều nói sẽ hạn chế việc làm tình sau lần cuối khiến vợ mình mang thai, cả hai đều thấy đó là một trò đùa thú vị cho bạn bè cũng như gia đình khi họ giả bộ tuân theo yêu cầu của bác sĩ, trong khi ghét cay ghét đắng việc bị tước đọat đặc quyền đó.

Kể cả con trai của James, Jeremy, cũng bị lừa và đưa ra những lời cảm thông, "Hay thật, lại là địa ngục nữa à, chẳng phải nó giống như là chúng ta lênh đênh trên biển hơn hai tuần sao ?"

Nhưng buồn cười nhất về tất cả những chuyện đó chính là việc Jeremy, người nhanh chóng nối bước cha mình, nên biết rõ hơn mới phải. Cậu ta đáng nhẽ phải nhận ra rằng với hai kẻ bậc thầy về tất cả những gì liên quan đến khoái lạc như James và Anthony thì sẽ biết làm cách nào để quẳng mệnh lệnh của bác sĩ qua một bên để thỏa mãn chính bản thân họ và những người vợ bằng nhiều cách khác nhau.

Tuy nhiên James rất khoái cái trò giả vờ này, xuất hiện với vẻ cực kỳ giận dỗi, giống như Anthony trước đó cho tới khi lá thư từ nước Mỹ được gửi đến. Giờ thì chẳng còn sự giả bộ nào trong cảm giác tệ hại của James hết, và không kẻ nào được miễn trừ, không cho đến khi những lời châm biếm quá bừa bãi của anh làm cho người khác đau lòng giống như một đòn chí tử. Georgina nhận ra vài lời châm chọc cô, nhưng đã lâu rồi cô không còn tìm cách trả đũa nữa, bởi chẳng có cách trả miếng nào có thể làm cho ông chồng yêu quý của cô tức điên lên được.

Lúc này anh không bực mình. Anh không còn nghĩ tới chuyến viếng thăm sắp đến của mấy ông anh vợ nữa kìa, chuyện đó có thể sẽ phá hủy hoàn toàn tâm trạng ngọt ngào hiện tại của anh. James là người đàn ông hạnh phúc và hài lòng nhất kể từ khi George bé nhỏ của anh lọt vào tầm ngắm, và ngay bây giờ cô ấy đang ở rất gần. Tay anh cử động với vẻ lười nhác, cũng như đôi môi vậy, trong khi tâm trí anh nghĩ về tối nay và buổi vũ hội họ đã cùng tham dự.

Buổi vũ hội chết tiệt, là thứ anh thà chết chứ không bao giờ tham gia trước khi cưới, nhưng dù sao anh nghĩ rằng anh phải làm tính đến tình trạng hôn nhân của mình thôi. Mấy ông già, như anh và Anthony gọi mấy người anh trai, cứ khăng khăng bắt anh tham gia, dù cho là chẳng có mưu mẹo gì đằng sau nó cả, bởi anh chẳng bao giờ chịu tuân theo những mệnh lệnh của họ và cũng không ngại để bắt đầu ngay từ lúc này. Nhưng Georgina cũng cố nài, và chuyện là thế đấy. Anh rất yêu việc làm vừa lòng cô.

Sau đó khám phá ra rằng anh thực sự rất lấy làm thích thú, dù cho là suốt buổi tối anh cứ nhìn Anthony hết hèm rồi hừ rồi chê bai một cách thẳng tay về mỗi và tất cả những chú gà trống choai nhảy cùng cô cháu gái Amy của họ, nhất là sau khi Anthony đã nói với anh trước đó, "Em nhường nó cho anh đấy, ông già, bởi anh đã không ở đây vào lần ra mắt của Reggie. Công bằng nhé, sau tất cả, và Reggie đã khiến em lo lắng đủ cho đến cuối đời, đặc biệt là sau khi con bé trao trái tim vào tay thằng nhóc Eden đó. Con bé đã không để em bắn bỏ thằng đó, thật đáng tiếc, và giờ thì quá muộn, bởi con bé đã lấy hắn."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 13:42:45 | Xem tất
James có nhiều lý do khác để ghét Nicholas Eden, hơn cả việc Reggie kết hôn với gã đó, nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Con bé đã đòi yêu hắn bởi vì hắn đã khiến con bé nhớ đến những ông chú thân yêu của mình, Anthony và James, điều duy nhất khiến nó trở nên tệ hơn đối với ý nguyện của họ, bởi không một kẻ nào giống họ lại đủ tốt cho Reggie của họ. Nhưng cả James lẫn Anthony không thể tìm ra sai sót trong cách cư xử của hắn với Reggie, ít nhất không phải là bây giờ, mặc dù thằng nhóc đó thực sự là một kẻ rác rưởi trong năm đầu hai đứa cưới nhau. Nhưng giờ Nicholas là một người chồng lý tưởng. Mà họ thì chẳng bao giờ thực sự ưa những thằng cha sống chuẩn mực.

Ngay lúc này, ở đây một cháu gái khác của họ đang có buổi ra mắt đầu tiên, và mặc dù James và Anthony không có trách nhiệm nuôi nấng bất cứ cô con gái nào của Eddie, như với Reggie, cô bé đã mất cả bố lẫn mẹ khi mới chỉ tròn hai tuổi, cô con gái bé nhất của Eddie, với mái tóc đen như than và đôi mắt xanh thẫm màu, quá giống Reggie như thể hai đứa là chị em ruột. Điều đó đã tạo nên một sự khác biệt chết tiệt đáng nguyền rủa. Nó tất nhiên đã khuấy động bản năng bảo vệ của Anthony, mặc dù cậu ta đã cố gắng phủ nhận nó. Và James cũng không là ngoại lệ với những gì mà anh đang cảm thấy khi quan sát những tên bảnh chọe cũng như những tay chơi bời trẻ tuổi gục ngã hoàn toàn để chiếm được sự chú ý của Amy. Thực tế là, anh đã mau chóng thay đổi ý định về việc hy vọng Georgina sẽ sinh cho anh một cô con gái xinh đến mê mẩn như bé Judith của Anthony và Roslynn.

"Em dậy rồi à, George?" James hỏi bằng một giọng lười biếng.

"Em và con."

Anh ngồi dậy, đưa cả hai tay di chuyển đến phần nhô cao trên bụng cô cho một thông điệp dịu dàng. Khi cú đạp tiếp theo đến, nó chạm ngay vào lòng bàn tay anh. Mắt họ gặp nhau và lập tức cười toe toét với người kia. Điều đó chẳng bao giờ thất bại trong việc làm cho James quên mất những gì anh đang nghĩ , việc cảm nhận con anh đang cử động bên trong vợ mình.

"Nó là một đứa bé rất ngoan," cô nói với anh.

Nụ cười của anh rộng hơn. "Sau đó thằng nhóc sẽ sẵn sàng cho môn quyền anh sớm thôi"

"Thằng nhóc á? Em tưởng anh muốn một cô con gái mà?"

Anh khịt mũi. "Anh đã thay đổi quan điểm sau tối nay. Anh sẽ để giành sự lo lắng về các cô công chúa cho Tony và ông bác Eddie."

Georgina mỉm cười, cô hiểu chồng mình rõ đến mức có thể biết chính xác những gì đang diễn ra trong đầu anh. "Amy đặc biệt yêu kiều trong tối nay phải không anh?"

Anh không trả lời chuyện ấy, nhưng thay vào đó anh nói, "Những gì mà anh muốn biết là, sẽ tai hại thế nào nếu anh quên mất, khi mà con bé ở đây quá trễ trong khi đáng nhẽ phải có mặt ở nhà rồi?"

"Anh đã không nhớ làm thế nào mà cô bé trở nên xinh đẹp như thế; anh chỉ nhớ cô bé thực sự xinh đẹp thôi," Georgina nói với giọng đầy ý nghĩa "Là chú của cô bé, anh đã không tin lời thông báo cô bé sẽ tỏa sáng ở tất cả những nơi cần đến, đặc biệt là khi chị Charlotte đã choàng lên cô bé tất cả những bộ trang phục của các cô nhóc, những bộ váy áo cao cổ thực sự là đòn đau cuối cùng."

Đôi mắt xanh của anh mở rộng ra với một suy nghĩ khác. "Chúa tôi, em không nghĩ tới lời cảnh báo của Jeremy, không phải chứ, và là nguyên do tại sao thằng nhóc có vẻ rất hài lòng về việc bảo vệ con bé như thế đấy hả?"

Georgina phá lên cười, cố gắng đập cho anh một cái, nhưng thật khó mà với được anh qua cái bụng bầu của cô. "Anh thật không thể tin được, James. Sao anh có thể quy những quan điểm phóng đãng cho cậu nhóc ngọt ngào đó thế? Thằng bé mới chỉ mười tám tuổi thôi, vì Chúa."

Nhướn một bên lông mày màu vàng lên, một điệu bộ của anh mà cô từng rất ghét, nhưng giờ thì cô rất thích. "Ngọt ngào á?" anh nói. "Con trai anh? Và mười tám cho đến ba mươi thì có là gì với cái thằng đểu giả đó."

Cô có thể công nhận rằng Jeremy trông có vẻ già dặn hơn những người cùng tuổi bởi cân nặng của cậu đã gần bằng của Tony, cậu cao hơn vài inches so với cha mình, và sở hữu một bộ ngực thô rám y như của James nữa đã khiến cậu trông quá ghê gớm so với những chàng trai cùng tuổi. Nhưng cô sẽ không dám đề cập điều đó với cha cậu bé, người đã quá đủ tự hào về con trai rồi.

"Phải rồi, anh không cần lo lắng về Jeremy với Amy đâu. Em tình cờ được biết chúng chỉ là bạn tốt thôi. Vả lại, hai đứa cùng tuổi, anh biết mà. Cô bé sẽ tròn mười tám trong vài tuần nữa thôi. Em rất ngạc nhiên khi chị Charlotte đã không bắt cô bé phải đợi thêm vài tuần trước khi chính thức ra mắt đấy."

"Đó là những gì ông bác Eddie đã làm. Anh ấy sẽ sờ đến mọi chỗ mà những cô con gái của anh ấy có liên quan tới, chuyện đó, thực ra mà nói, không phải là những gì Amy cần ngay lúc này." Georgina hơi nhướn lông mày của cô lên. "Anh cũng đang định quan tâm đặc biệt đến cô cháu này phải không?"

"Không đến mức ấy đâu," anh trả lời bằng giọng khô khốc. "Những cậu con trai mới là sở thích đặc biệt của anh, em không biết đâu, và anh sẽ hứng thú với thằng con trai mới nhất của mình hơn hẳn việc lo lắng cho đứa con gái nhỏ nhất của Eddie."

Georgina nghi ngờ điều đó, khi mà cô đã nghe anh nghiêm túc thế nào trong việc nuôi nấng Reggie, đó là khi anh phản đối chia sẻ một khoảng thời gian công bằng với cô cháu gái trong những ngày làm cướp biển của anh, anh đã bắt cóc cô gái trong vài tháng lênh đênh trên biển, để rồi bị các anh trai mình từ mặt trong vài năm. Nhưng Reggie luôn là cô cháu được yêu mến, mặc dù cô bé giống con gái của tất cả bọn họ hơn, bởi thế có lẽ James và Anthony sẽ để Amy cho bố cô bé quan tâm và lo lắng, bởi Edward đã trông nom rất tuyệt bốn đứa con khác của anh ấy... Không tệ đến mức ấy đâu.

"Giờ thì anh đã thay đổi suy nghĩ về việc có một đứa con gái, thế nhỡ chúng ta có một đứa thì sao?"

Anh đặt một nụ hôn lên giữa cái bụng bầu của cô rồi nhe răng ra cười, tuy nhiên giọng của anh hài nhất có thể. "Anh sẽ cố gắng kiên nhẫn George à. Nói chung tùy thuộc cả vào nó."

Cô đã có một khoảng thời gian tuyệt vời trên giường trong khi anh nỗ lực thực hiện nó theo ý muốn của anh ở lần thứ hai, đó là tất là những gì cô có thể trông đợi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 13:44:35 | Xem tất
Chương 3

Cùng lúc đó trong một tòa nhà lớn ở phía bắc quảng trường Berkeley, Amy Malory cuối cùng cũng đang chuẩn bị đi ngủ. Nhìn vào chiếc gương trên bàn trang điểm, nơi cô ngồi chải mái tóc đen dài của mình, cô thấy mẹ cô, Charlotte, đang di chuyển nhẹ nhàng trong căn phòng, giúp vú Agnes mang đi trang phục lộng lẫy mà Amy đã mặc, lục tục mang đi đôi tất ren, đôi giày đế bằng, và đôi găng tay buổi tối phớt hồng của cô.

Cô đang tìm cách để nói với cha về việc cho cô một người hầu gái riêng. Cả hai chị của cô, Clare và Diana, đều có người hầu riêng, và đã mang theo khi các chị ấy rời nhà đến sống với những người chồng mới. Nhưng Amy luôn luôn phải chia sẻ người hầu với một ai đó, và bây giờ bên cạnh cô chỉ còn lại duy nhất vú Agnes, người đã chăm sóc Charlotte từ khi bà còn nhỏ. Amy cần một người không bảo cô phải làm những gì thì mới đúng quy tắc, cũng như không phải la rầy hay hướng dẫn nhiều như đối với những người hầu khác. Giờ đang là thời điểm quan trọng và... và Amy không thể tin nổi cô đang nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt thế này khi cô vừa trải qua một ngày thú vị nhất trong đời mình.

Thực ra, có một ngày khác còn đáng say mê hơn, ngày mà cô sẽ chẳng bao giờ quên, ngày mà cô đã nhớ đến không biết bao lần trong sáu tháng qua kể từ lúc nó xảy ra. Đó là ngày cô gặp những người anh trai của Georgina Malory và đi đến quyết định quan trọng cả đời, gần như là trơ trẽn, là cưới một người trong bọn họ. Và không phải cô đã thay đổi ý định sau những tháng vừa qua. Cô chỉ không thể hình dung được làm cách nào cô sẽ thực hiện được mục tiêu của mình khi người đàn ông cô muốn đã lên tàu quay trở lại Mỹ và cô chẳng thể gặp lại anh nữa.

Thật là mỉa mai khi điều khiến cho hôm nay trở thành ngày đặc biệt nhất đối với cô, bên cạnh sự thật rằng cô tưởng như đã phải chờ đợi mãi mãi để có cơ hội tham gia vào thế giới của những người trưởng thành - và buổi ra mắt của cô đã thành công rực rỡ - chính là việc nghe trộm được cô George và chú James tranh luận, hoặc hơn tranh luận một chút, là cãi nhau, bởi lá thư đã báo cho họ rằng năm người anh của cô ấy đang trở lại nước Anh vào ngày đứa con đầu lòng của cô ra đời. Tin này thực sự là tin ngọt ngào nhất trong ngày hôm nay của Amy.

Anh đang quay trở lại.

Giờ cô đã có cơ hội để làm anh lóa mắt bằng sự thông minh và nét quyến rũ của mình, làm anh phải chú ý đến cô, bởi chắc chắn anh không hề để ý đến cô vào lần đầu họ gặp mặt. Anh chắc không thể nhớ đã gặp cô vào lần đó, nhưng tại sao thế? Cô chỉ biết im lặng và sửng sốt bởi những gì mà cô cảm nhận được về anh, và rõ ràng những cảm nhận đó chắc chắn làm cho cô không thể hiện được vẻ hoạt bát nhất của mình. Sự thực là Amy đã lớn lên về cả thể xác lẫn tâm hồn từ vài năm trước, bởi thế mà việc chờ đợi được chính thức gia nhập cùng những người trưởng thành đã hoàn toàn làm cô thất vọng, và sự nhẫn nại không phải là một trong những đức tính đáng quý của cô.

Cô thực sự đã trở thành một kẻ trơ tráo khi cô lựa chọn, và hướng mình vào việc tai hại ấy. Một tí xíu e thẹn hay ngượng ngùng cô cũng chẳng có, y như những gì cô dự đoán. Và cô có sự bao bọc của gia đình, ít nhất, đã giữ cho bản tính táo bạo đến không biết xấu hổ của cô ít bộc lộ ra để cô không làm mọi người thất vọng với cái mặt dày của mình. Hành vi trơ tráo dĩ nhiên là không hại gì và thậm chí là rất tốt đối với những kẻ trác táng trong gia đình - và nhà Malory có thừa sự công bằng khi san sẻ những điều đó - nhưng nó lại chẳng phù hợp chút nào với nữ giới. Jeremy đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng bởi cô cực kỳ yêu mến ông anh họ đặc biệt này, và từ khi họ trở thành những người bạn thân thiết, cô không bao giờ giấu giếm bản tính thực sự của mình với anh ấy.

Và cô cũng sẽ không che giấu tính cách mình với anh trai của cô George nữa, không che dấu bất cứ khi nào cô ở bên cạnh anh. Nếu chuyện đó xảy ra, cô sẽ trở thành kẻ trơ trẽn nhất bất cứ nơi nào anh có mặt - trong trường hợp cô thôi không im bặt vì những cảm xúc xáo trộn một lần nữa - bởi cô sẽ dồn hết tâm trí vào anh. Anh không quay lại nước Anh để sinh sống, mà chỉ đơn thuần là ghé thăm thôi, nên cô sẽ có rất ít cơ hội để làm anh để ý đến cô; với khoảng thời gian ít ỏi của mình cô cần tận dụng từng chút để hiểu thêm về anh.

Việc phát hiện ra người chồng tương lai của cô - Amy chỉ một kẻ vô dụng nếu không tin chắc anh chính là người chồng tương lai của mình - dần đơn giản khi cô trở nên thân thiết hơn với cô George, người chỉ hơn cô bốn tuổi. Cô bắt đầu ghé thăm Georgina khi cô ấy và chú James vẫn còn sống cùng với chú Tony trên đường Piccadilly. Sau đó là lúc họ bắt tay vào trang hoàng cho ngôi nhà mới trên quảng trường Berkeley, Amy đã tình nguyện giúp đỡ với tất cả lòng nhiệt thành. Và cứ mỗi lần viếng thăm cô đều khéo léo hướng câu chuyện xoay quanh những người anh trai của Georgina khiến Georgina có thể kể mọi điều về họ mà Amy không cần phải đặt bất cứ câu hỏi nào.

Cô không muốn sự quan tâm mang tính chất cá nhân của mình bị lộ, càng không muốn bị người ta nói rằng cô quá trẻ so với người đàn ông mà cô muốn quyến rũ. Lúc ấy có thể cô còn trẻ con thật, nhưng không phải bây giờ. Và Georgina, với nỗi nhớ da diết về những người anh của mình, luôn vui sướng nói về họ, thuật lại những rắc rối thời thơ ấu và cả những lần chơi khăm mà tất cả bọn họ đã gây ra cho cô, nhiều bằng các chuyến phiêu lưu và cả những bất hạnh họ gặp phải từ khi bước vào tuổi trưởng thành.

Amy được biết rằng Boyd là người anh trẻ nhất, hai bảy tuổi và nghiêm túc như một ông già. Drew, hai mươi tám tuổi, đểu đến mức quỷ sứ cũng phải đề phòng và là người luôn mang lại tiếng cười cho cả gia đình. Thomas tròn ba mươi hai tuổi và có tính nhẫn nại của một vị thánh. Không gì có thể làm cho anh mất bình tĩnh, ngay cả với chú James, người đã bắn thẳng vào mặt hồ yên ả ấy. Warren, vừa bước qua tuổi ba mươi sáu, là một kẻ kiêu căng, và là người có miệng lưỡi cay độc nhất trong gia đình. Một con gà mẹ xù lông, Georgina gọi thế, và một tên đểu cáng bất cứ chỗ nào có dính đến đàn bà. Và Clinton, người anh cả của gia đình Anderson, bốn mươi mốt tuổi, là người rất nghiêm khắc, không bao giờ xử sự mà không suy nghĩ và rất hợp lý khi cho rằng anh giống với Jason Malory, người chủ cả gia tộc Malory và là Hầu Tước Haverston đời thứ ba. Thực tế là, cả hai người đều đã nói những lời giống y như nhau một cách đầy kinh ngạc khi họ gặp nhau, thật hiển nhiên khi ở nơi công cộng họ đều phải giữ cho quá nhiều ông em trai phải cư xử một cách đúng đắn.

Amy đã thất vọng một thời gian sau khi khám phá ra rằng, năm anh chàng đẹp trai nhà Anderson, và tất cả đều trông rất đặc biệt, người cô chọn thực sự là người ít thích hợp với cô nhất. Nhưng sau đó, cô đã thực sự không lựa chọn anh. Cảm xúc mà anh đã khuấy động trong cô đã làm việc đó, nói với cô không chút nghi ngờ rằng anh chính là người đàn ông của đời cô. Không một ai trong những người anh trai còn lại đã khiến cô có cảm giác ấy, hay bất kì một người đàn ông nào khác, và cũng không có ai trong trong đêm nay, khi cô nhận được những lời tán dương từ những ứng cử viên sáng giá để giành lấy sự chú ý của cô. Và nghe được các cô George và Roslynn hồi tưởng lại những gì họ đã cảm thấy khi lần đầu gặp gỡ các ông chồng của họ, Amy dĩ nhiên là hiểu những cảm xúc đó ý nghĩa như thế nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 13:46:24 | Xem tất
Không có bất kỳ một sự giúp đỡ nào, hoàn toàn không. Và cô có đủ lạc quan cũng như đủ sự tự tin chắc chắn, đặc biệt là sau thành công vang dội của cô tối nay, để cảm thấy rằng cô sẽ không gặp trở ngại nào đâu... à, thực ra thì có một ít - quả thật, một số vấn đề lớn - nhưng tất cả những điều đó sẽ bị khuất phục thôi miễn là cô có thể tiếp cận được anh, và bây giờ thì cô có thể làm được điều đó.

"Ở đây, ngay bây giờ," mẹ cô nói ngay khi tiến đến bên cạnh Amy và chải tóc giúp cô.

"Con hẳn phải kiệt sức rồi, và không ngạc nhiên chút nào. Mẹ tin là con đã nhảy tất cả các điệu vũ."

Bình minh sẽ ló rạng trong một giờ nữa, nhưng Amy không cảm thấy mệt. Cô vẫn còn quá lâng lâng cùng sự vui sướng để có thể đi ngủ. Nhưng Charlotte sẽ ở lại và nói chuyện trong vài giờ tới nếu cô thú nhận điều đó, nên cô gật đầu, cô cần một chút thời gian cho bản thân trước khi sự mệt mỏi xâm chiếm bản thân cô.

"Tôi biết cô bé sẽ thành công," Agnes phát cáu vì cái tủ quần áo, mái đầu hoa râm của bà gật lên gật xuống.

"Và cũng biết cô bé sẽ khiến cho cô con gái lớn nhất của bà phải hổ thẹn, Lotte. Thật may là bà đã cho chúng đi lấy chồng trước khi con bé ra mắt. Bà chủ có nghe tôi nói không thế?"

Agnes đáng lý ra không có nhiệm vụ quản lý Amy. Charlotte cũng chia sẻ chung quan điểm ấy, nhưng không bao giờ giải thích hay nghĩ đến việc sẽ để người hầu gái này về đúng chỗ của bà ấy. Những vết tàn nhang của bà đã nhạt màu, bà giờ đây cũng tròn trĩnh như các tiểu thiên thần ấy, và các ngón tay thì không thể nhanh nhẹn hơn được nữa, nhưng Agnes đã ở đây quá lâu đến mức yêu mến gia đình này, và đó là lý do.

Amy thở dài một mình. Rất tốt và hợp lý khi nghĩ đến việc thay thế Agnes bằng người hầu gái riêng của cô, nhưng cô biết cô sẽ không bao giờ làm điều đó, không bao giờ khi điều đó có thể làm cho bà tổn thương. Charlotte hơi cau mày với nhận định của Agnes khi bà nhìn ánh mắt của Amy qua tấm gương. Bà vẫn là một người phụ nữ đẹp ở tuổi bốn mốt, mái tóc vẫn chưa điểm chút hoa râm cùng đôi mắt nâu ấy đã di truyền cho tất cả những người con trừ Amy, người giống Anthony, Reggie và Jeremy có mái tóc đen và đôi mắt xanh thẫm đầy mê hoặc của cụ bà của dòng họ Malory, theo lời đồn là một người Gypsy (thuộc Ấn Độ). Ông bác Jason đã có lần nói riêng với cô đó không phải là lời đồn mà trăm phần trăm là sự thật. Và cô không thể chắc chắn bác ấy có đang trêu chọc cô không nữa.

"Mẹ tin là các chị con có lẽ có chút ghen tị với con tối nay đấy," Charlotte nói, "dĩ nhiên là trừ Clare."

"Clare quá hạnh phúc với Walter của chị ấy để nhớ rằng chị ấy phải mất hai năm mới tìm thấy anh ấy." Và chính sự tỉ mỉ, hoặc kiên nhẫn của chị ấy, đã được đền đáp, bởi Walter có tước vị rất cao. "Mà điều gì khiến chị ấy phải ghen tị trong khi chị ấy sắp trở thành một bà công tước hả mẹ?"

Charlotte cười toe toét. "Rất tốt."

"Và mặc dù con không có người trực tiếp làm chứng - Amy giờ vẫn còn bực bội vì mọi người đã bắt cô phải đợi đến lúc mười tám tuổi, trong khi chị Diana đã được cho phép ra mắt khi chị ấy mới mười bảy tuổi rưỡi - con đã nghe mọi người nói rằng chị Diana cũng có rất nhiều anh chàng vây quanh chị ấy như con vậy. Và chị ấy đã tình cờ phải lòng người đầu tiên va vào cái cửa sau."

"Hoàn toàn chính xác." Charlotte thở dài. "Điều đó làm mẹ nhớ ra chúng ta sẽ bị tấn công tới tấp vào ngày mai đấy, hoặc đúng hơn là hôm nay, với tất cả những chàng trai trẻ hy vọng sẽ làm con lóa mắt ở buổi vũ hội. Con thực sự phải đi ngủ một chút đi, hoặc con sẽ không phải là người cuối cùng kết thúc tiệc trà đâu."
Amy cười khúc khích. "Ồ, dĩ nhiên con sẽ là người cuối cùng mẹ à. Con sẽ tận tưởng từng phút của trình tự tỏ tình, cho đến khi nào người đàn ông con muốn bắt cóc con đi."

"Diễn tả mới thiếu tế nhị làm sao," Charlotte kêu lên. "Bắt cóc con đi, thật là. Con bắt đầu có giọng giống con trai của James rồi đấy."

"Hay lắm, chuông địa ngục điểm rồi, mẹ không nghĩ thế sao?"

Mẹ cô bật cười. "Thôi nào dừng ở đây. Và đừng để bố con nghe thấy con bắt chước Jeremy đấy, hoặc là ông ấy sẽ có vài lời với ông em trai, và James Malory thì chẳng giỏi việc bông đùa, gợi ý, hay đưa ra những lời khuyên đâu. Mẹ thề đấy, cho đến hôm hay mẹ vẫn khó mà tin hai người là anh em, họ quá khác nhau."

"Cha không giống bất kì người anh em nào cả, nhưng con thích cha luôn là chính mình như vậy."

"Tất nhiên rồi con yêu," Charlotte đáp lại, "như sự nuông chiều ông ấy giành cho con."

"Không phải lúc nào cũng chiều đâu mẹ, nếu không con đã chẳng phải đợi..."

Những từ cuối cùng trở nên nhỏ dần ngay khi Charlotte cúi xuống và ôm cô thật chặt. "Đó là lỗi của mẹ, con yêu, và đừng giận một người mẹ muốn giữ con gái bé bỏng của mình thêm một chút thời gian được không con. Con đã lớn lên quá nhanh. Con là đứa cuối cùng, nhưng sau thành công đêm nay, mẹ biết con sẽ "bị bắt cóc" chẳng bao lâu nữa bởi một người đàn ông tuyệt vời. Mẹ muốn điều đó, tất nhiên rồi, nhưng đừng đùng một cái như thế. Mẹ sợ mẹ sẽ nhớ con nhiều nhất khi con rời nhà để kết hôn. Giờ thì ngủ một chút đi con."

Sự kết thúc đột ngột câu chuyện của mẹ làm Amy giật mình, cho đến khi cô nhận ra mẹ sắp rơi nước mắt, và đó là lý do tại sao bà đã vội vàng kéo vú Agnes đi ra với bà. Amy thở dài, lẫn lộn giữa hai cảm xúc hy vọng và sợ hãi trước những lời tiên đoán của mẹ. Charlotte sẽ nhớ cô nhất nếu Amy đạt được ước vọng của mình, bởi cô sẽ chuyển đến Mỹ, ngăn cách cả một đại dương giữa cô và gia đình mình, để sống với người đàn ông mà cô lựa chọn. Cho đến lúc này, cô không thể nhận thức được mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng này. Những cảm xúc chết tiệt. Tại sao họ lại không phải là những người Anh hả trời?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 13:47:31 | Xem tất
Chương 4

"Sao lại là Judith?" James hỏi em trai, ám chỉ đến cái tên vừa được đặt cho đứa cháu mới nhất của mình. "Sao không phải một cái gì đó mang giai điệu như Jacqueline?"

Cả hai người đang ở trong phòng trẻ, căn phòng mà Anthony ở thường xuyên hơn bất cứ nơi nào khác trong nhà khi cậu ta ở nhà. Hôm nay cậu ta đã có cơ hội được chăm con, bởi vợ cậu ấy, Roslynn, đã đi thăm quý bà Frances bạn của cô ấy. Nettie, bà già Scots hom hem đó đã trở thành một phần khăng khít của Roslynn, và là người chuyên chăm sóc Judith bé nhỏ, sẽ chỉ bỏ trống căn phòng khi nào bị đe dọa là sẽ bị trừng phạt nặng nề. Anthony lúc này có hơi vụng trước công việc nội trợ của mình, hoặc là vợ cậu ta muốn cậu ấy quen dần với nó. James nghiêng về giả thuyết Roslynn sẽ làm thế bằng cách này hay cách khác.

"Nhường cho anh đấy," là tiếng trả lời của Anthony cho câu hỏi của James. "Như thế anh có thể ương bướng và gọi con bé là Jack? Sao anh không đặt tên cho con gái của anh là Jacqueline, rồi sau đó gọi bé là Jack?"

"Trong trường hợp ấy, anh sẽ đơn giản bằng cách gọi luôn con bé là Jack, dù sao thì cũng chẳng có lý do gì để mà thay đổi cả"

Anthony khịt mũi. "Anh không nghĩ là George sẽ đánh giá cao điều đó à."

James thở dài, từ bỏ ý tưởng đó trước khi nó bắt đầu ăn sâu. "Đừng vội nghĩ rằng cô ấy sẽ chấp nhận."

"Hoặc các anh trai của chị ấy," Anthony nói thêm một cách xấu tính.

"Trong trường hợp ấy..."

"Anh sẽ làm thế, phải không?"

"Bất cứ cái gì để chọc tức cái đám quê mùa thô lỗ đó," James trả lời với sự thành thật tuyệt đối.

Anthony bật cười, làm Judith giật mình, mái tóc quăn của bé ngọ ngoậy trên tay anh. Cô bé không khóc, chỉ đơn thuần là vẫy vẫy đôi tay để biểu lộ cảm xúc. Cha bé vội nắm lấy nhứng ngón tay nhỏ xíu ấy đưa lên môi mình, trước khi liếc James một lần nữa. Họ rất khác biệt, như đêm và ngày ấy, cả hai anh em. Anthony cao hơn và mảnh khảnh hơn, với mái tóc đen và đôi mắt xanh, trong khi đó James, lại giống hai người anh trai kia, to lớn, vàng hoe, và đôi mắt xanh dịu ngọt ngào. Judith, giờ đây, mang đặc điểm của cả cha và mẹ. Cô bé sẽ sớm thừa hưởng mái tóc màu đỏ đồng đáng tự hào của mẹ, nhưng đôi mắt lại hệt y màu xanh thẫm sâu thẳm của cha.

"Anh nghĩ những tên Mỹ đó sẽ ở lại trong bao lâu?" Anthony hỏi.

"Rất lâu cho mà coi," James cáu kỉnh trả lời.

"Không nhiều hơn hai tuần đâu, em chắc chắn đấy."

"Một người có thể hy vọng."

Anthony có thể chọc ghẹo James bây giờ khi đề cập đến chuyến viếng thăm sắp tới của những ông anh vợ không được chào đón - sẽ có điều gì đó không ổn nếu anh không tỏ ra như thế - nhưng để công khai chống lại những kẻ thù đó, anh cần phải sát cánh bên cạnh anh trai mình. Nhưng bây giờ mấy tên Mỹ đã đến đâu...

Anthony vẫn tiếp tục cười nhăn nhở khi tình cờ đưa ra ý kiến, "Em nghĩ là họ sẽ muốn ở cùng anh, giờ thì anh đã có nhà riêng rồi mà."

"Ngậm miệng chú lại. Đã quá đủ tệ khi anh để bọn họ vào nhà rồi. Anh sẽ làm máu chảy lênh láng khi đánh vỡ vài cái sọ nếu ngày nào cũng phải trông thấy mặt chúng. Không gì có thể giúp anh đâu."

"Ồ, thôi mà, đâu phải tất cả mấy kẻ đó đều xấu. Có hai tên trong số họ em thấy rất là cừ đấy, và anh sẽ làm khá tốt, nếu anh chịu thừa nhận chuyện đó. Jason sẽ thích Clinton ngay lập tức. Jeremy và Derek cùng lúc đó sẽ khuấy động một khoảng thời gian thú vị với hai người trẻ nhất."

James nhướn một bên lông mày hứa hẹn sẽ dần cho Anthony một trận nếu cậu ta không mau chóng hạ màn. "Thế ai sẽ xử lý Warren?"

"Không thể nói rằng đó là hai chúng ta."

"Không bao giờ là hai chúng ta."

Điều đó nghĩa là nên dừng chủ đề này tại đây, nhưng Anthony sẽ không nằm sóng soài trên đất khi mới nhận được những cảnh báo mờ nhạt cỡ này. "Họ đã làm chính xác những gì anh muốn, ông già, ép anh kết hôn với cô em gái bé bỏng của họ - khăng khăng đến khi nào thực hiện được thì thôi. Và giờ là lúc anh nên tha thứ cho trận đòn họ đã tặng anh phải không?"

"Trận đòn đã được dự tính từ trước. Nhưng Warren đã vượt quá giới hạn khi làm liên lụy đến tất cả thủy thủ của anh, và sẽ treo cổ rất nhiều người trong bọn anh nếu hắn ta cứ theo cái đà đó."

"Phản ứng mẫu mực khi đối mặt với những tên cướp biển đê tiện," Anthony trả lời rất tự nhiên.

James tiến thêm một trước về phía thằng em thích châm chọc của anh trước khi anh nhớ ra cô bé đang nằm trên tay Anthony. Cái cười nhăn nhở của Anthony rộng hơn trước cái nhìn bất lực của ông anh trai, Anthony nhận ra một cách rõ ràng rằng liên hoàn cước của mình không cần phải đợi thêm nữa. Và Anthony vẫn chưa xong đâu.

"Theo cách mà em nghe được," anh nói, "anh đã có thêm hai ông em trai và George rất biết ơn rằng Warren đã không thực hiện việc đó."

"Bên cạnh điều tốt lành đó... và chúng ta đã quá lâu rồi chưa tới thăm sảnh lớn của Knighton, cả anh và chú," James thêm vào đầy ý nghĩa. "Cả hai chúng ta cần sử dụng một vài bài tập nhỉ."

Anthony gửi lại một nụ cười chế giễu. "Khi mà anh đã có sẵn một bộ xương để lóc thịt à? Đừng nghĩ thế chứ. Rồi em sẽ dính vào mấy cái cọc nhà mất thôi, những hội viên ở Knighton sẽ thay thế em, cảm ơn nha."

"Nhưng bọn họ không được yêu cầu, chú em thân yêu ạ."

"Tuy nhiên, vợ em rất thích khuôn mặt em hiện giờ. Cô ấy sẽ không đánh giá cao việc anh chỉnh lại vị trí mũi em bằng những nắm đấm như búa tạ của anh đâu. Bên cạnh đó, em cũng không muốn anh loại bỏ được sự chống đối đó trước khi mấy tên Mỹ đến nữa. Em sẽ đợi cho đến khi cơn giận của anh bùng nổ, em sẽ chờ bằng được cho mà coi."

"Chú không được chào đón đâu," James trả lời đầy bực bội.

"George sẽ để em vào," Anthony trả lời rất tự tin. "Chị ấy thích em."

"Cô ấy chịu đựng chú chẳng qua chú là em anh thôi."

Anthony nhướn mày giễu cợt ông anh mình vì câu nói đó. "Và anh sẽ không đáp trả lại bằng thiện ý bất cứ chỗ nào các anh trai của chị ấy có mặt phải không?"

"Mọi chuyện đã rồi. Bọn họ vẫn còn sống mà, không phải sao?"

Khi James quay về nhà vào lúc muộn, anh rất ngạc nhiên khi thấy cánh cửa được mở bởi Amy. Anh đã không gặp cô cháu từ buổi vũ hội đầu tiên của cô bé vào tuần trước - người duy nhất anh đã mong có mặt lúc này, tạ ơn Chúa - nhưng George đã kể anh nghe Amy đã đến thăm cô ấy chỉ vài ngày trước đây cơ mà. Và bởi anh vào mà không gõ cửa, cô bé rõ ràng là đang đợi anh, một tình huống không bình thường đủ để anh bật cái chuông báo động trong đầu anh lên. Nhưng bởi vì anh không phải một gã đàn ông phản ứng mạnh mẽ trước những khó khăn hay vội đi đến kết luận, anh chỉ hỏi đơn giản, "Henri đâu rồi? Hay hôm nay đến phiên của Artie? Đâu có ai thông báo gì khi chú rời nhà đâu."

Henri và Artie đều là những thành viên của thủy thủ đoàn trong suốt những ngày anh làm cướp biển. Nhưng cả hai đã ở với anh rất lâu rồi, họ thân thiết như người trong nhà vậy, và khi anh quyết định bán Maiden Anne, họ đã được anh thuê để làm việc trong nhà anh thay vì làm thủy thủ trên những con tàu xa lạ khác. Hai người này chẳng giống bất cứ một người quản gia nào mà anh có thể hình dung, dù họ đã san sẻ công việc và đá bay sự sửng sốt của một vài vị khách hoài nghi bởi bản tính thô lỗ của họ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 13:48:40 | Xem tất
"Hôm nay đến phiên của Artie," Amy trả lời ngay khi khép cánh cửa đằng sau anh. "Nhưng chú ấy đã đi đến chỗ bác sĩ rồi." Cô nhìn thấy lưng chú mình cứng đờ trong một khoảnh khắc trước khi chú ấy bắt đầu chạy về phía cầu thang, nên cô đã nhanh chóng gọi với theo, "Cô đang ở trong phòng khách."

Anh đột ngột dừng lại. "Phòng khách ư?"

"Dùng trà," cô bé nói thêm.

"Dùng trà!" anh nổi cáu ngay khi kịp thay đổi thái độ trên khuôn mặt cũng như điều khiển được cái đầu mình, lập tức dừng trước cánh cửa mà anh biết chắc vợ mình ở trong đó. "Anh sẽ đánh vào mông em, George, Em nghĩ là em đang làm cái quái quỷ gì thế hả? Em nên đi ngủ."

"Em không muốn về lại giường, và em đang dùng trà." Amy nghe thấy Georgina trả lời bằng sự điềm tĩnh rất đáng khen ngợi.

Câu trả lời làm James ngẩn người ra một lần nữa, tuy vậy. "Vậy thì hình như không phải là em đang mang thai đúng không?"

"Phải, em mang thai, nhưng em cũng đang dùng trà. Anh có muốn dùng trà với em không?"

James im lặng một lúc, suy nghĩ kĩ càng về điều đó. "Anh sẽ đánh em, George, em đang làm một việc không đúng đâu." Và sau đó anh bước vào phòng khách. "Em sẽ về giường."

"Qủy tha ma mắt, James, bỏ em xuống," Amy nghe tiếp. "Em sẽ đi ngủ sớm, và đừng có bắt đầu la hét với em. Rồi anh sẽ có sự đúng đắn của anh, nhưng chỉ đến khi nào em sẵn sàng. Giờ thì để em..."

Đột nhiên trở nên im lặng. Amy, lưỡng lự không biết có nên xông vào không bởi cô chưa bao giờ thấy chú James hành động kiểu này, lấy hết sức bình sinh để mở cánh cửa ra. Đúng lúc đó cô thấy Georgina co rúm lại trong một dáng vẻ khác lạ, và chú James hầu như đã từ bỏ ý định của mình. Chú ấy ngồi xuống, mặc dù chẳng thể làm Georgina bớt đau đớn, nhưng vẫn ôm cô thật chặt, và chú trở nên nhợt nhạt như cái ghế bọc lụa màu ngà nơi chú ngồi.

"Từ lúc nào những cơn đau xuất hiện?" anh bắt đầu nhận ra khi hơi thở cô dần bình thường trở lại.

"Sáng nay..."

"Sáng nay!"

"Nếu anh chuẩn bị hỏi sao em không nói điều đó trước khi anh ra khỏi nhà, hãy thử lắng nghe bản thân anh một chút và anh sẽ có câu trả lời. Giờ thì bỏ em xuống, James, để em có thể uống hết tách trà của em. Amy dường như vừa rót thêm một chút."

"Amy!" anh gầm lên về phía một hướng mới. "Cái quái quỷ gì cháu đang nghĩ khi làm chuyện này thế hả, phục vụ vợ chú..."

"Tôi cấm anh trút sự lo lắng của anh lên đầu Amy." Georgina nguyền rủa bằng một cú đấm vào vai anh. "Tôi muốn dọn dẹp nhà cửa, nếu anh muốn biết, nhưng cô bé thuyết phục tôi dùng trà thay vào đó. Nếu anh không có hứng thú tham gia với chúng tôi, anh có thể uống rượu, nhưng dừng cái việc la hét của anh lại đi."

James thả cô ấy ra đủ lâu để có thể lùa tay vào mái tóc mình. Georgina đã lấy được lợi thế từ sai lầm của anh để trốn khỏi lòng anh và với tay đến tách trà của cô, như thể đó không phải là ngày mà cô sắp sửa sinh đứa con đầu lòng của cô.

Một lát sau khi anh nói, không biết là nói với người nào, "Anh xin lỗi. Anh đã không trải qua điều này khi có Jeremy. Anh nghĩ anh thà là để cho chúng lớn phổng lên và nói với anh rằng anh đã sinh ra chúng sau đó. Nhất định là anh thích cách đó hơn."

Amy thấy thương chú mình liền giải thích. "cháu chỉ có thể ở bên cạnh cô để vượt qua tất cả chuyện này, cháu biết bất cứ ai muốn khôn lớn cũng phải trải qua - không hại gì cả, chú biết mà - nên cháu cũng vừa gửi tin đến mẹ cháu, cô Roslynn và cả chị Reggie nữa. Ở giữa tất cả những người đó, họ sẽ đảm bảo rằng bất cứ cái gì cô ấy muốn làm đều là những gì cô ấy cho là đúng."

Georgina cũng dịu lại và thêm vào, "Đây thực ra lại là một phần đơn giản, James à. Sự thực là em đã gợi ý anh dùng chút rượu và giở vài trò xảo quyệt trước khi phần khó khăn bắt đầu - hoặc việc tìm kiếm anh sẽ trở nên khó khăn. Em sẽ thông cảm cho anh nếu anh muốn chờ đợi điều này ở câu lạc bộ quen thuộc của anh."

"Chú chắc chắn là cháu sẽ làm thế. Anh cũng chắc chắn là em sẽ làm thế, nhưng anh sẽ ở ngay bên cạnh em nếu em cần anh."

Amy đã đoán rằng chú ấy sẽ nói thế. Cô Georgina chắc hẳn cũng đoán được điều đó, bởi cô mỉm cười và nghiêng người để hôn chú ấy. Sau đó một tiếng gõ cửa vang lên.

"Mọi người đã bắt đầu đến rồi," Amy nói.

"Hah!" James trả lời với phần nào nhẹ nhõm. "Charlotte sẽ bắt em nằm im trên giường đấy George, đợi mà xem nếu chị ấy không làm thế."

"Charlotte đã có hai cậu con trai và ba cô con gái, James, vì thế chị ấy sẽ hiểu chính xác những cảm nghĩ của em - và nếu anh không thôi lảm nhảm về cái giường, em sẽ sinh con ngay trong phòng khách đấy, đợi mà xem nếu em không làm thế."

Amy rời phòng với một nụ cười toe toét trên môi. Chú James giờ đã tiến một bước dài trong việc hiểu được tầm quan trọng của việc mang thai, theo cô Georgina, thế nên ai mà nghĩ được cuối cùng chú ấy đã trở nên hoàn toàn thông suốt ? Đáng lý ra cô nên gửi tin nhắn cho cả chú Anthony, mặc dù chú ấy chắc chắn sẽ đến cùng với cô Roslynn bằng bất cứ giá nào. Nhưng chú ấy đã nhận được một vài lời chọc ghẹo đáng ghét từ chú James vào ngày Judith ra đời, khi chú Anthony hết đứng lên lại ngồi xuống trong tình trạng bần thần cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Chú ấy nên ở đây để thấy anh trai mình đã mạnh mẽ thế nào trong cùng một hoàn cảnh.

Nhưng khi cô mở cửa, chẳng có thành viên nào trong gia đình cô đứng ở hiên nhà cả. Mà là năm người anh trai của cô Georgina, và không thể tưởng tượng được, Amy một lần nữa lại không thể thốt nên lời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 13:50:22 | Xem tất
Chương 5

"Ồ, xin chào nhé." Là Drew Anderson người vừa gõ cửa, và anh ta cũng là người đang đứng ngay trước mặt Amy, đang gửi đến cô một nụ cười rạng rỡ. "Amy, phải không? Không, chờ đã, phải là tiểu thư Amy, bởi cha em là một bá tước hay mang tước hiệu gì đó tương tự mà." Derek nói như thể một ông vua già đã ban tặng danh hiệu cho cha cô vài năm trước vì sự phục vụ của ông cho vị vua đó vậy. "Tôi nhớ chính xác mà phải không?"

Amy rất ngạc nhiên bởi anh ta đã nhớ mọi chi tiết về cô và đơn thuần chỉ thốt ra mà thôi, "Thêm một thông báo về tài chính nữa nhé. Cha tôi có một bàn tay vàng trong lĩnh vực đầu tư tiền nữa." Amy ngờ rằng mình được thừa hưởng năng khiếu đó từ cha cô, chính vì thế cô không bao giờ đánh cuộc với gia đình hay bạn bè, bởi theo bản năng của cô, cô rất hiếm khi thua.

"Tất cả chúng tôi hẳn phải rất may mắn," Drew tiếp tục, và ngay lúc này đôi mắt đen của anh ta di chuyển chậm rãi xuống thân hình của cô và sau đó trở lại, anh ta thêm vào với niềm thích thú, "Nhưng nhìn em này, em đã trưởng thành rồi và đẹp như một bức tranh vậy."

Lời tâng bốc của anh ta trơn tru như thể nó đã được thực hành rất nhiều lần với các cô gái tuổi cô rồi ấy. Đây là người anh trai có người tình ở tất cả các cảng biển, sau tất cả, và chẳng có một chút gì gọi là nghiêm túc, theo như lời em gái của anh ta. Nhưng anh ta đã đặt Amy vào trung tâm của sự chú ý ngay bây giờ, bao gồm sự chú ý của anh ta, và cô không thể làm sao tưởng tượng nổi cuộc gặp tiếp theo của họ sẽ đi đến đâu nữa.

Mắt cô liếc nhanh về phía người đàn ông mà cô đã lựa chọn, nhưng cô chỉ thấy sự mất nôn nóng, điều khiến anh gắt lên, "Vì Chúa, Drew thân mến, nên nhớ rằng cậu không chỉ có một mình, giữ lấy sự tán tỉnh của cậu vào lúc khác đi."

"Hay lắm, Drew à," Boyd nói, thêm vào một cách lạnh lùng, "Em muốn gặp Georgie - một khi chúng ta đã ở đây."

Drew, đúng với bản chất của anh ta, chẳng có lấy chút vẻ hối lỗi nào. Amy, dù sao đi nữa, tất nhiên giờ trở nên rất bối rối khi cô nhớ lại nguyên nhân của chuyến thăm này, và bởi cô đang đứng chắn ngang đường đi của họ. Tệ hơn nữa, sự cáu giận với em trai anh đang dần chuyển sang cô, nếu như cái quắc mắt anh giành cho cô chính là dấu hiệu.

Thật là không đúng lúc, cô quyết định không nói cho họ biết là họ đến không đúng thời điểm, bởi họ đã lâu không gặp em gái từ khi cô ấy xin các anh mình tha thứ để ra đi và mang thai.

Với thái độ rất chững chạc cô biết việc này phải thực hiện đúng nghi thức, Amy bước sang một bên và nói, "Xin mời vào, các quý ông. Các ngài luôn được hoan nghênh." Bởi ít nhất một thành viên trong gia đình này.

Họ đã vào bên trong, từng ngọn núi một nối đuôi nhau vượt qua cô. Hai trong số họ chỉ cao có sáu feet thôi, nhưng ba người còn lại cao hơn ít nhất là bốn inche. Hai trong số họ có mái tóc màu nâu tối của Georgina, trong khi tóc của những người anh trai khác mang nhiều sắc vàng hơn. Hai người có đôi mắt nâu đen; hai người khác có đôi mắt màu xanh nhạt, chúng làm cô nhớ tới những cây chanh tươi được chọn lựa kĩ càng. Chỉ duy nhất Drew có đôi mắt màu đêm tối. Tất cả bọn họ đều quá đẹp trai đối với một cô gái trẻ phải cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh quá lâu.

Khi tất cả đã ở bên trong lối vào, Drew gào lên hào hứng bằng chất giọng thuyền trưởng tốt nhất của anh ta, "Cô bé Georgie, em đang ở đâu thế?"

Vào lúc đó, "Vận rủi chết tiệt làm sao" phát ra từ phòng khách bên trái họ là tiếng gần như gầm gừ của James, trong khi Georgina gọi bằng giọng rất vui mừng, "Ở đây nè, Drew - còn anh cẩn thận đấy, James."

Mấy anh em nhà Anderson liền đi về phía phòng khách, nơi phát ra tiếng em gái họ. Amy, hoàn toàn quên mất khoảnh khắc vui sướng vừa rồi, đi sau bọn họ và tìm một chiếc ghế để cô có thể quan sát mọi thứ một cách kín đáo sự sum họp được mở đầu bằng những tiếng cười, những cái ôm và cả những nụ hôn - ít nhất là giữa những người trong gia đình Anderson. James dĩ nhiên là không bao giờ làm thế, ra đứng cạnh lò sưởi với hai cánh tay bắt chéo và vẻ mặt dần trở nên tối hơn trong lúc này. Nhưng, thật ngạc nhiên, anh vẫn giữ im lặng, miễn cưỡng kết thúc cảm giác tồi tệ vì niềm vui rõ ràng của vợ mình. Không một ai trong mấy anh em kia chào anh. Cũng có vài cái nhìn không tin nổi rằng họ đang có thành ý, nhưng đều bị chặn đứng bởi thái độ thù địch rành rành của anh.

Amy quan sát Georgina thật kĩ. Những cơn đau của cô ấy đến và đi, nhưng cô không biểu lộ chút nào về chúng ngoài một chút cứng rắn yếu ớt và việc tạm nghỉ thật nhanh nếu cô ấy đang nói. Chú James không để ý, tạ ơn Chúa, nếu không tất cả mọi thứ chết tiệt sẽ mất kiểm soát cho xem. Những ông anh trai cũng không chú ý, và rõ ràng là cô Georgina không muốn họ phát hiện ra, bất cứ giá nào không phải là lúc này. Cô ấy quá nhớ họ bởi đã bỏ họ mà đi khi họ chỉ vừa mới đến. Amy cũng quan sát những người anh nữa, có vài điều cô không thể làm khác được, khi họ bắt đầu tranh nhau gây sự chú ý cho Georgina. Amy nghe nói rằng không mấy khi cả năm người cùng có mặt khi Georgina ở nhà, bởi họ đều là những thủy thủ, đều là những thuyền trưởng của những con tàu của chính họ, trừ Boyd, người vẫn chưa sẵn sàng cho trách nhiệm đó. Họ chọc ghẹo không thương tiếc về kích cỡ của cô và giọng Anh đặc sệt trong những ngày này, trong khi cô trả đũa lại Warren và Boyd vì không thèm cắt tóc từ lần cuối cô nhìn thấy họ. Và họ đã thể hiện, bằng rất nhiều cách khác nhau, họ quan tâm đến cô ấy nhường nào. Ngay cả Warren lầm lì cũng bị cô bắt gặp với cái nhìn dịu dàng trên khuôn mặt anh khi anh ấy nhìn chằm chằm em gái mình.

Hai lần James xen vào, nói về tên của Georgina, hoặc ít nhất là giải thích về nó, và đặt một cảnh báo đầy đủ với những từ ngữ rời rạc ấy. Nhưng cô đã cắt phựt một cái với câu "Không phải lúc này, James" và quay trở lại với bất cứ cái gì mà cô đang nói. Chỉ có duy nhất Thomas, người anh giữa, bắt đầu hướng cái nhìn lo ngại về thái độ của James.

Và một tiếng gõ cửa khác lại vang lên, người chịu trách nhiệm đặt dấu chấm hết cho cuộc sum vầy đã đến. Ít nhất James cũng nghĩ như thế, bởi anh bất ngờ trở nên căng thẳng. Georgina thì không, và cô nhìn Amy rồi nói, "Cô vẫn chưa sẵn sàng đâu, Amy. Cháu có phiền không?"

Những từ nghe có vẻ bí mật đã khiến vài người anh cau mày, và trực giác của Thomas đã bảo anh hỏi em gái mình, "Chưa sẵn sàng cho cái gì hả em?"

Georgina lảng tránh câu hỏi và bắt đầu nói về một chủ đề mới. Nhưng Amy hoàn toàn hiểu và gửi cho Georgina một nụ cười cam đoan rằng cô sẽ làm hết sức. Ba người anh trai quan sát cô rời phòng, nhưng người đàn ông mà cô muốn chẳng chú ý đến cô chút nào.

Người khách mới đến là Roslynn, và bởi Anthony đã ở cạnh cô khi tin nhắn được gửi tới, tất nhiên giờ anh cũng đi cùng cô. Xét cho cùng dù đó là ai, Amy biết rằng đó cũng không phải là điều mà Georgina muốn.

Cô vẫn tiếp tục cố gắng, thì thầm, "Những người anh trai của cô George vừa mới đến, nhưng cô ấy không muốn họ biết rằng những cơn đau của cô ấy đã bắt đầu. Vì thế nếu được cô chú có thể giữ im lặng cho đến khi cô ấy..."

Roslynn gật đầu, nhưng Anthony thì cười nhăn nhở, và bất cứ ai quen Anthony Malory cũng biết anh ta chẳng thể ngậm miệng lại, chắc chắn là không nếu những gì anh ta nói đảm bảo sẽ trở thành nguyên nhân của một vụ om sòm và anh ta chỉ việc ngồi xuống rồi ngoác miệng cười. Amy thở dài, và dù sao cũng phải dẫn họ vào phòng khách, bởi cô không thể cản chú mình vào nhà được. Cô đã cố gắng, và ánh mắt rụt rè cô trao cho Georgina ngay khi trở vào căn phòng đã nói lên tất cả. Nhưng giờ Georgina biết quá rõ Anthony hiển nhiên như cảm giác yên tâm khi ở bên gia đình ấy, thế nên cô chẳng ngạc nhiên chút nào với những từ đầu tiên đầu tiên được thốt ra từ miệng cậu ta.

"Vậy là, George, chắc là chị sẽ mở đầu cho một phong cách mới, phải không? Sinh con trong sự tụ họp đông đủ của gia đình, và trong phòng khách, không hơn."

Georgina gửi trả cho ông em chồng sự giận dữ tột cùng của mình bằng một cái nhìn tóe lửa rồi nói, "Đó tất nhiên không phải là những gì tôi sẽ làm, đồ con lừa."

Cô đáng lẽ có thể giải thích sự lưu ý của cậu ta như lời chọc ghẹo của một tên khùng và đang cố gắng thử điều đó. Nhưng anh trai Thomas của cô đã nhanh chóng phát hiện ra họ đang nói về điều gì, và anh hỏi ngay lập tức

"Sao em không nói gì cả, Georgie?" anh hỏi bằng giọng trách mắng nhẹ nhàng.

"Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế?" Warren hỏi, câu hỏi chung của anh không nhắm cụ thể vào người nào

"Không gì cả," Georgina cố gắng khăng khăng.

Nhưng Thomas cũng tệ y hệt Anthony nhưng theo cách riêng của anh ấy, và nói rất điềm tĩnh, "Con bé đang mang thai."

"Ừm, dĩ nhiên là con bé đang..."

"Ngay bây giờ, Warren," Thomas giải thích thêm, và nói với em gái mình. "Sao em không nằm trên giường?"

"Chúa lòng lành," James nghe thấy tiếng thở dài ầm ĩ ngay lúc đó. "Điều khôn ngoan đầu tiên tôi được nghe từ một tên Anderson."

Và sau đó không thể tránh khỏi, tất cả các anh trai của cô bắt đầy rầy la cô cùng một lúc, và Anthony làm những gì mà anh đã trông chờ, đứng sau lưng họ và phá lên cười.

Georgina cuối cùng cũng nổi giận đùng đùng. "Qủy tha ma bắt, mấy anh có định để cho em tận hưởng thời gian mang thai của mình không - này, bỏ em xuống, Warren!"

Nhưng là Warren, người đã bế cô lên khỏi cái ghế sofa và đã dần tiến đến bên cánh cửa, chứ không phải chồng của cô ấy có thể đặt những ý muốn của cô vào khuôn phép. Anh đã mang cô đi mà chẳng cần câu trả lời của cô, và Georgina biết có nói gì cũng là vô nghĩa.

James ngay lập tức theo sau họ, và Amy, nhận ra chú mình cảm thấy thế nào về anh chàng Anderson khác biệt đó, đã hình dung ra một cuộc chiến tay bo ngay trên cầu thang. Cô vội nhảy ra khỏi ghế để chặn chú mình lại, vội nói thật nhanh, "Không quan trọng cô ấy lên đó bằng cách nào miễn là cô ấy ở trên đó thôi phải không chú?"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách