Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hamilk
Thu gọn cột thông tin

[Hiện đại] Thành Phủ| Nhiễu Lương Tam Nhật (DROP page 8) Cẩm Pho

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-2-2013 20:20:41 | Xem tất
"Khổng Lập Thanh không biết rằng Lục Húc đã tìm một bệnh viện cao cấp, chỉ đạo thuộc hạ thu xếp mọi việc. Khi nhiệm vụ sắp hoàn thành, người ta định sắp đặt Khổng Lập Thanh làm việc tại một phòng có mức đãi ngộ khá tốt. Không ngờ Lục Húc biết sự tình bên trong có điều bất ổn. Cuối cùng, vẫn là anh ta phải trực tiếp đến bệnh viện, yêu cầu xử lý sự việc. Lục Húc nghĩ Khổng Lập Thanh còn phải chăm lo cho đứa nhỏ nên mới bố trí công việc như hiện tại cho cô. Khổng Lập Thanh trẻ tuổi nên với những chuyện phức tạp kiểu này cô không thể biết được".
Hamilk ah sao mình đọc đoạn này thấy khó hiểu vậy?

Bình luận

Cậu xem lại đoạn đã chỉnh sửa xem sao. Bản thân tớ thấy đoạn này vẫn thế nào ấy nhưng biết sao đc, nguyên văn vốn thế mà.  Đăng lúc 27-2-2013 09:56 PM
Tớ đã nhờ ss GR dịch giúp tớ đoạn này. Theo tớ thấy về nghĩa thì vẫn không khác gì với bản tớ edit ( trừ 2 câu đầu tớ đã nghĩ vậy mà k dám edit như thế)   Đăng lúc 27-2-2013 09:53 PM
Tớ hiểu nghĩa của đoạn này nên k thấy gì. Nhưng độc giả mà không hiểu thì nói chuyện gì phải k? Tớ đã tạm thời dừng chap 6 để chỉnh sửa lại.  Đăng lúc 27-2-2013 08:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-2-2013 20:34:58 | Xem tất
maithienvan86 gửi lúc 27-2-2013 20:20
"Khổng Lập Thanh không biết rằng Lục Húc đã tìm một bệnh viện cao cấp, chỉ đạo thu ...


Nam chính của truyện này không biết làm gì mà mới chỉ có vài ngày mà mọi thông tin về chị nữ chính đã nắm hết trong tay rùi. Thậm chí còn sắp xếp cả công việc cho chị nữa chứ. Không lẽ anh đã yêu chị từ cái nhìn đầu tiên ah. Không ngờ bạn Khổng Lập Thanh lại có sức hút vậy!
“ Anh đang chắn đường tôi”.Chương này ấn tường nhất câu nói này của anh nam chính. Chưa gì mà mình đã thấy có mùi giấm chua rùi. he he!
Còn bé Vạn Tường tuy tuổi còn nhỏ mà mình thấy già dặn ghê. Mình thấy Vạn Tường có nhiếu điểm giống Lập Thanh. Còn nhỏ nhưng đã biết lựa theo thái độ của người lớn mà sống.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-2-2013 21:55:08 | Xem tất
"Khổng Lập Thanh không biết rằng Lục Húc đã tìm một bệnh viện cao cấp, chỉ đạo thuộc hạ thu xếp mọi việc. Khi nhiệm vụ sắp hoàn thành, người ta định sắp đặt Khổng Lập Thanh làm việc tại một phòng có mức đãi ngộ khá tốt. Không ngờ Lục Húc biết sự tình bên trong có điều bất ổn. Cuối cùng, vẫn là anh ta phải trực tiếp đến bệnh viện, yêu cầu xử lý sự việc. Lục Húc nghĩ Khổng Lập Thanh còn phải chăm lo cho đứa nhỏ nên mới bố trí công việc như hiện tại cho cô. Khổng Lập Thanh trẻ tuổi nên với những chuyện phức tạp kiểu này cô không thể biết được".


Mình thì hiểu như thế này:

"Khổng Lập Thanh không hề biết rằng Lục Húc đã tìm một bệnh viện cao cấp âm thầm sắp xếp chỗ làm cho cô, anh ta còn căn dặn thuộc hạ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa.

Khi nhiệm vụ sắp hoàn thành, phía bệnh viện định sắp đặt cho Khổng Lập Thanh làm việc tại một khoa/phòng có mức đãi ngộ khá tốt. Lục Húc cảm thấy chuyện này có điều không ổn, có uẩn khúc ở bên trong, cuối cùng anh ta phải đích thân tới bệnh viện, yêu cầu xử lý sự việc.

Lục Húc nghĩ, Khổng Lập Thanh còn phải chăm lo cho đứa nhỏ nên mới theo lệnh bố trí công việc tại bệnh viện cho cô. Khổng Lập Thanh vẫn còn trẻ, đối với những chuyện phức tạp như này, có lẽ cô sẽ không hiểu được."


Mình đọc đoạn đó thì tự mình suy luận như này, không hiểu có đúng với nghĩa của bạn Hamilk ko nữa :-?.

Hì hì, mình ko có ý định sửa gì đâu, chỉ là tự diễn giải lại những gì mình hiểu về đoạn ấy thôi ^^.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-2-2013 22:08:44 | Xem tất
maithienvan86 gửi lúc 27-2-2013 20:34
Nam chính của truyện này không biết làm gì mà mới chỉ có vài ngày mà mọi thông t ...

Theo tớ sự xuất hiện của Chu Diệp Chương ở chương này chưa thật sự ấn tượng. Cậu có tin được không, khi tớ đọc CV 7 chương đầu, tớ đã hơi nản vì mạch truyện khá chậm, nhân vật nam nữ chính khắc họa chưa thật sự nổi bật. Nhưng cái hay bắt đầu ở những chương sau, tình tiết cuốn hút, tính cách nhân vật được thể hiện rõ ràng. Sự bá đạo và cách thể hiện tình cảm của Chu Diêp Chương đối với Khổng Vạn Thanh rất chân thật, giản dị, không chút khoa trương như các nhân vật nam ngôn tình vốn có.

Tớ xin xì poi 1 câu thôi ( đừng del bài tớ vì đã phạm quy), chính câu này và nhiều câu, nhiều hành động khác của anh ý khiến tớ gục ngã: " Nếu em dám mang đứa bé bỏ đi, tôi sẽ bắt mang em về, đánh gãy chân em, để rồi nuôi dưỡng em cả đời".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-2-2013 22:18:42 | Xem tất
Pim gửi lúc 27-2-2013 21:55
Mình thì hiểu như thế này:


Xem ra đoạn này khó nhằn thật đấy. Lúc nãy tớ đã than vãn với ss GR là sao đoạn này trúc trắc khó hiểu thế. Nếu để nguyên bản dịch của ss ấy thì bản thân tớ và mọi người sẽ không hiểu hết ý, thậm chí có thể hiểu sai. Còn nếu tự hiểu theo suy luận của tớ, sau đó phang vào truyện thì đâu còn gọi là edit nữa. Nên tớ đành bê nguyên xi những gì ss GR đã dịch lên đây cho yên tâm.

p/s: Thật ra 2 câu đầu trong đoạn này, mới đầu tớ có suy nghĩ giống ss GR. Không hiểu sao tớ vẫn edit thành nghĩa khác hẳn. Xí hổ quá.

Thêm nữa, tớ hiểu hoàn toàn giống như Pim nghĩ. Vấn đề là tác giả viết đoạn này sao sao ý. Thôi đành tôn trọng bản quyền giữ nguyên vậy đi.  

À, cậu xem lại đi nhé, đoạn này tớ chỉnh lại rồi đấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-2-2013 20:26:40 | Xem tất
hamilk gửi lúc 27-2-2013 22:08
Theo tớ sự xuất hiện của Chu Diệp Chương ở chương này chưa thật sự ấn tượng. Cậ ...

Mình chỉ nói là chương 6 ấn tượng với câu nói cuối cùng của anh nam chính thui.
Chứ chưa đánh giá gì về anh cả.
Nghe bạn trích dẫn 1 câu của anh nói với Lập Thanh là đã thấy anh bá đạo và yêu nữ chính thế nào rùi.
Mình sẽ tiếp tục chờ đợi xem anh sẽ thể hiện tình yêu của mình với Lập Thanh ra sao.
Lập Thanh đúng là may mắn thật đó tự nhiên có được một con rùa vàng tự dâng mình tới cửa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-2-2013 20:36:47 | Xem tất
Mình đã xem lại rùi. Cám ơn Hamilk đã sửa lại.
Mình nghĩ đoạn này khó hiểu chính là bởi câu này:
"Người ta vốn sắp xếp phòng ban và đãi ngộ công việc tốt hơn cho Khổng Lập Thanh, nhưng Lục Húc biết trục trặc ở trong đó, cuối cùng anh ta lại chạy đến bệnh viện, yêu cầu người ta âm thầm xử lý vụ việc này".
Tác giả viết như vậy thì không trách được Hamilk.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-3-2013 18:52:15 | Xem tất
ngồi đọc liền 1 lúc 6 chương truyện thấy hay quá :)
minh thấy Khổng lập thanh là nhân vật nữ chính tuổi tác ,bối cảnh và tính cách hoàn toàn khác biệt vs cách nữ chính khác . Vì sao ư??? vì KLT chẳng có j đặc biệt ,ko xinh đep. tình cách trầm , có tuổi thơ bị bạo hành...thương cho chị, nhưng chính những điều này làm cho c thật đặc biệt, c ko ỷ lại vào ai, dù có khó khăn vẫn chăm sóc cho KVT , còn anh Diệp Chương thì ko bít đã thích chị ấy chưa ? hoặc đã bị tình yêu sét đánh vs KLT mà điều tra chị dữ vậy ? hay chỉ là muốn cảm ơn ....nếu anh Chương điều tra ki lưỡng như vậy thì bit bé KVT là em trai c rùi ...chà chà bđ từ đây a bắt đầu tấn công chị theo cách riêng của mình , chắc bá đạo lắm đây

Bình luận

Anh ấy đã bắt đầu tấn công. Chờ xem cách anh hạ gục chị như thế nào nhé. Cảm ơn cậu!  Đăng lúc 2-3-2013 12:09 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-3-2013 23:50:52 | Xem tất
Đặc biệt cảm ơn cô Hố đã beta giúp Hamilk chương này


CHƯƠNG 7: Đừng luôn cau mày như thế


            
            Giọng nói của anh không quá khách sáo, vẻ mặt nghiêm túc. Từ anh còn tỏa ra phong thái lạnh lùng kiên cường và cảm giác khó gần. Hạ Chí Thần xoay người đối diện với anh. Có lẽ do anh toát ra khí thế bức người, nên một người ngạo mạn không coi ai ra gì giống Hạ Chí Thần bất giác dịch chân. Khổng Lập Thanh không dám dây vào bọn họ, cô vội đẩy chiếc xe sang bên, chừa khoảng trống ngay cửa.

              Dương Khả hàng xóm của Khổng Lập Thanh đi ngang qua, nhấn nút thang máy. Người thanh niên có gương mặt như con gái nghe thấy tiếng thang máy liền chạy vào bên trong giữ cửa, chờ hai người phía sau bước vào.   

             Dương Khả vào trước, khi lướt qua Khổng Lập Thanh, cô nở một nụ cười thân thiết.  Khổng Lập Thanh cũng hướng về phía ấy cong môi cười gượng.

             Cuối cùng, còn lại người đàn ông tên Chu Diệp Chương. Khổng Lập Thanh thấy anh đi ngang qua mình, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng về trước. Ngay khoảnh khắc anh vừa bước vào trong, cô thở phào nhẹ nhõm. Anh bỗng dừng bước, xoay người nhìn cô còn đang đứng bên ngoài, hỏi một câu khó hiểu: "Cô không vào sao?".

             Tôi và anh đâu có đi chung đường? Đây là ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Khổng Lập Thanh. Cô ngây người nhìn anh, vẻ mặt phản đối.

            Vẻ mặt của hai người khác đứng bên trong cũng rất đặc sắc. Họ đưa mắt nhìn Chu Diệp Chương, rồi đều ngoảnh đầu về phía Khổng Lập Thanh. Nét mặt Dương Diệu Khả nhìn Khổng Lập Thanh có chút phức tạp, Khổng Lập Thanh thì cảm thấy khó hiểu, còn gương mặt đẹp đẽ của người thanh niên kia lại tỏ ra kinh ngạc. Thoạt đầu ánh mắt anh ta mang vẻ kinh ngạc, sau đó chuyển thành dò xét một cách lộ liễu.

            Khổng Lập Thanh đảo mắt nhìn ba người đứng bên trong, sau đó ánh mắt cô dừng trên gương mặt người đàn ông gây nên chuyện kia. Ánh mắt anh bình thản, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, nhìn đến mức người cô nóng ran.

           Kỳ thực với kiểu tình huống này, theo lẽ thường Khổng Lập Thanh chỉ cần đối đáp khách sáo: Cảm ơn anh, tôi còn có việc, một lát nữa mới lên. Đối phó như vậy là chuyện rất bình thường, nhưng không hiểu vì lẽ gì Khổng Lập Thanh lại biết nếu cô nói vậy, người này chắc chắn sẽ không để cô đi. Cô không khôn khéo trong việc hành xử với người khác, nói trắng ra đều do cô ngại làm mất lòng. Cô cân nhắc một chút, cũng không nghĩ ra cách từ chối nào khác.

            Khổng Lập Thanh xoay người nói bằng giọng thành khẩn với Hạ Chí Thần: "Sư huynh, Vạn Tường vừa bị ngã xe, bây giờ còn đang chờ em ở nhà, hôm khác có thời gian chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé."

            Hạ Chí Thần vừa muốn lên tiếng, nhưng Khổng Lập Thanh không cho anh ta cơ hội, cô quay người đi ngay vào thang máy. Người thanh niên giữ cửa từ nãy tới giờ rất có sức quan sát. Anh ta bấm ngay nút đóng, không chừa chút cơ hội nào cho Hạ Chí Thần.

           Không gian nhỏ hẹp của thang máy bị một chiếc xe đạp chia làm hai nửa, Dương Khả và người thanh niên đứng một bên, Khổng Lập Thanh và Chu Diệp Chương đứng một bên. Khổng Lập Thanh biết ba người đều đang nhìn cô, nhất là ánh mắt không thể phớt lờ của người đàn ông phía sau, cô cảm thấy gáy mình lạnh toát. Cô không biết phải để ánh mắt ở đâu, nên đành ngửa đầu nhìn trần nhà.

           Chịu đựng đến khi thang máy dừng ở tầng cao nhất, Khổng Lập Thanh  đẩy thẳng xe đến lối thoát hiểm, cố tình câu giờ khóa xe thật chậm, cô hy vọng lúc mình quay lại mấy người kia đã bỏ đi. Nhưng may mắn không đến với cô. Từ lối thoát hiểm bước ra, cô vẫn trông thấy ba người đứng yên tại chỗ. Dương Khả mở cửa nhà, đứng bên trong nhìn ra hai người đứng ngoài, tựa như chờ họ cùng vào; Chu Diệp Chương đứng ở cửa thang máy, hướng mặt về phía lối thoát hiểm mà Khổng Lập Thanh đang đi ra; còn người thanh niên thì sóng đôi bên cạnh anh.

           Khổng Lập Thanh tỏ vẻ hờ hững theo thói quen, nhưng thật sự cô thấy rất đau đầu. Cô không ngốc, cô biết dáng điệu của người đàn ông này là đang chờ cô.

          Khổng Lập Thanh không muốn chuốc rắc rối vào mình, cô vờ như không thấy, đi ngang qua anh. Cô muốn làm vậy để dập tắt ý định của anh  nhưng anh đã không cho cô cơ hội. Mới đi được hai bước, cô đã nghe tiếng bước chân theo sau.

           Khổng Lập Thanh đứng ở cửa, cúi đầu lấy chìa khóa. Chìa khóa đã nằm gọn trong tay, nhưng cô vẫn cúi đầu bất động, sau lưng cô cũng im lặng như tờ. Dường như mọi người đều đang chờ động tác tiếp theo của cô. Tình huống hết sức kỳ lạ bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Cuối cùng, cô bắt đắc dĩ xoay người, cố lấy hết dũng khí ngước đầu nhìn anh, hỏi anh bằng ánh mắt: Rốt cuộc anh muốn làm gì?

           Anh ở phía sau và đứng quá gần cô, anh hơi cau mày, đối diện với đôi mắt đầy nghi vấn của Khổng Lập Thanh, anh nói "Tôi tìm cô có việc, để tôi vào nhà đi.”

            Giọng anh tuy nhàn nhạt, nhưng Khổng Lập Thanh nhạy cảm nhận ra sự cáu kỉnh trong tâm trạng của anh.
Ngay khoảnh khắc Khổng Lập Thanh nghe câu đó, cô biết bản thân đã rơi vào phiền phức. Cô có dự cảm mãnh liệt rằng sau này mình sẽ còn dây dưa không rõ với người này.   

            Khổng Lập Thanh đối diện với anh, ngũ quan của anh góc cạnh như bức tượng điêu khắc, ánh mắt anh kiên định bức người. Cô biết rõ bản thân và anh không cùng đẳng cấp, bất luận phương diện nào cô cũng không đủ sức chống lại anh. Cô không nói không rằng xoay người mở cửa, rồi đứng ngay cửa chờ anh đi vào trong. Thôi thì cứ thỏa hiệp, nếu đã phản kháng không nổi, vậy ít ra cũng nên tỏ vẻ dễ coi một chút.

           Khổng Lập Thanh đứng bên trong, lúc cô quay người vừa vặn thấy Dương Khả ở nhà đối diện, mở cửa đợi người. Hai cánh cửa, hai người phụ nữ, cô cứ thấy rối loạn sao ấy.

           Chu Diệp Chương vào trước, ngoảnh lại nói với người thanh niên theo sau "A Thần, cậu ra trước đợi tôi, chừng nào về tôi gọi cậu."

            Người thanh niên tên A Thần cười cười, vươn vai bất cần rồi đi về phía trước.

            Sau khi Chu Diệp Chương vào nhà, anh chẳng màng thay giầy, hệt như về nhà của chính mình. Anh vừa đi vào trong vừa cởi áo vest, lúc bước ngang qua ghế sô pha, anh tiện tay vắt áo lên tay vịn, rồi ngồi phịch xuống.

           Ở phòng khách, Khổng Vạn Tường ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem ti vi, hiếu kỳ quan sát hai người lớn vừa về. Khổng Lập Thanh đi sau đổi giày, nhìn một lớn một nhỏ ngồi hai bên ghế sô pha. Phút chốc, cô không tìm ra lý do để giải thích với vạn Tường.

           Trái ngược, anh trông thấy cô khó xử, chủ động nói: "Thực ra tôi cũng chẳng có việc gì tìm cô. Tôi chỉ thấy hơi đau đầu, muốn đến chỗ cô ngồi một lúc." Trên mặt anh không hề toát lên vẻ xấu hổ. Anh ngồi ngay ngắn, thần sắc gần gũi, nói chuyện với vẻ như họ rất thân thiết.

           Khổng Lập Thanh không tài nào hiểu nổi: Anh đau đầu, liên quan gì đến việc ngồi ở đây? Cô nhìn Vạn Tường, giải thích: "Hôm nay chú ấy là khách của chúng ta."

            Vạn Tường lanh lợi chào người đàn ông ngồi phía bên kia của ghế sô pha:" Cháu chào chú"

            Anh chống tay trên tay vịn ghế sô pha, ngoảnh đầu mỉm cười với cậu bé: "Chào cháu". Khí sắc anh phờ phạc, còn nụ cười yếu ớt, Khổng Lập Thanh thật sự tin anh đang khó chịu.

             Anh nhướng mắt đối diện với đôi mắt của Khổng Lập Thanh, nhẹ giọng: "Cô bận việc gì thì cứ làm đi. Tôi chỉ ngồi yên ở đây thôi. Cô yên tâm, tôi sẽ không gây phiền toái cho cô đâu."

            Khổng Lập Thanh hết nhìn anh, rồi nhìn đến Vạn Tường, cuối cùng cô vẫn chọn tin tưởng lời anh nói, xoay người đi vào bếp làm cơm tối.

             Cô đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu bữa tối, chỉ cần nấu thêm cơm và xào rau nữa là xong. Nhưng nhìn anh bây giờ có vẻ như muốn ở lại đến lúc cô nấu xong bữa tối. Trong lúc đong gạo nấu cơm, cô ngẫm nghĩ giây lát rồi bỏ thêm một bát gạo vào nồi.

            Cơm đã nấu nhiều hơn, nhưng Khổng Lập Thanh lại nghĩ cần phải làm thêm đồ ăn, vì vậy cô lấy rau xanh trong tủ lạnh ra.

            Cô dỏng tai nghe ngóng động tĩnh, nhưng bên ngoài không ai nói với ai tiếng nào, chỉ toàn âm thanh náo nhiệt vang vọng từ ti vi. Lắng nghe một lát, Khổng Lập Thanh vẫn thấy lo lắng, cô cầm ghế nhỏ đến ngồi ngay cửa nhà bếp lặt rau. Như vậy, chỉ cần ngẩng đầu, cô liền có thể quan sát mọi việc diễn ra ngoài phòng khách.

           Dường như Vạn Tường rất hiếu kỳ với người khách đến nhà mình, phim hoạt hình hôm nay không thể hấp dẫn hết mọi lực chú ý của cậu bé. Cậu bé cứ xem ti vi chốc lát, rồi loay hoay xoay đầu nhìn người bên cạnh.

          Anh ngồi bất động thật lâu, một tay chống trán, hơi tựa người vào tay vịn của ghế sô pha, mi mắt sụp xuống, thẫn thờ ngắm nhìn sàn nhà trước mặt. Anh rất cao, Khổng Lập Thanh nghĩ anh cao ít nhất cũng 1m85. Vóc dáng của anh cân đối, vai rộng hông hẹp, anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản, cắt may vừa người làm anh càng thêm bảnh bao

          Trong cuộc đời mình, Khổng Lập Thanh chưa bao giờ gặp một người có ngoại hình hoàn mỹ xuất sắc như thế này. Phong thái của anh đặc biệt, cử chỉ tao nhã, tính cách quả quyết, không cần phải bàn cãi, anh chính là người đàn ông hoàn hảo trong số những người hoàn hảo. Nhưng có thể do cuộc sống của cô toàn những tháng ngày tăm tối, Khổng Lập Thanh nhìn thấy con người anh toát ra thứ gì đó hắc ám, là mùi của máu tanh bạo lực mà cô cảm nhận được bằng bản năng. Đây là điều khiến cô bài xích và sợ hãi anh.

           Bầu không khí trong phòng khách bình lặng thanh thản nhưng khiến Khổng Lập Thanh thấy áp lực vô cùng. Sự tồn tại của người đàn ông này gây cho cô cảm giác như bản thân lún vào bùn nhơ, toàn thân nhơm nhớp lạnh lẽo đến mức nghẹt thở.

           Vạn Tường quay tới quay lui vài lần, rốt cục cậu bé không tài nào tiếp tục ngồi yên. Vạn Tường cố tình trượt xuống ghế sô pha, vươn chân tới gần anh rồi sải bước chạy vào phòng sách. Chốc lát sau, cậu bé cầm theo khối rubic chạy ra, lúc này cậu bé ngồi xuống, nhích lại gần anh một chút. Chu Diệp Chương cũng quan tâm Vạn Tường, xoay người nhìn cậu bé.

           Khổng Vạn Tường nghiêng người đối diện anh, giơ khối rubic hình thoi trong tay, cậu bé nở nụ cười, xoay khối rubic thành màu sắc lộn xộn. Sau đó, cậu bé cúi đầu, chưa tới một phút đã mau chóng sắp thành một khối rubic có màu sắc ngay ngắn. Vạn Tường làm xong, ngước đầu cười khiêu khích, ý như: "Chú biết làm không?"

            Khổng Lập Thanh nhìn biểu hiện non nớt của Vạn Tường cũng không ngăn cản. Bình thường nhà cô không có khách khứa, nên Vạn Tường rất cô đơn. Biểu hiện non nớt của cậu bé chẳng qua chỉ muốn người khác chú ý đến bản thân mà thôi. Trẻ con vô tư, cô không cần can thiệp, tạo ra hành động dọa Vạn Tường hoảng sợ.

            Phòng khách hệt như đang trình diễn một màn kịch câm. Người đàn ông nghiêng đầu theo dõi cậu bé kết thúc màn biểu diễn. Anh cầm khối rubic khỏi tay Vạn Tường, bắt chước bộ dáng của cậu bé, anh cười cười giơ giơ khối rubic, sau đó cũng xoay khối rubic thành tùm lum màu. Anh hiển nhiên vượt trội Vạn Tường. Trong nháy mắt, ngón tay trắng trẻo thon dài đảo lên đảo xuống, tựa hồ chỉ mới vài giây trôi qua, một khối rubic màu sắc ngay ngắn đã nằm trên lòng bàn tay anh.

           Khổng Vạn Tường bị bất ngờ, trợn tròn mắt thảng thốt: "Hay quá, sao chú làm được vậy ạ?"

           Anh bật cười, cất giọng qua loa: "Chờ cháu trưởng thành là làm được ngay". Dứt câu, anh rút từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại, hỏi cậu bé: "Cháu chơi không?"

          Cậu bé lắc đầu: “Cháu chưa từng được chơi”.

          Anh cúi đầu, bấm bấm điện thoại một lát, rồi đưa cậu bé: "Cháu tự chơi đi."

          Cậu bé thích thú, cầm điện thoại mày mò.

          Đẩy cậu bé đi chỗ khác xong, anh quay đầu đối diện với ánh mắt của Khổng Lập Thanh. Khổng Lập Thanh luôn dõi theo bọn họ, thấy anh dời mắt sang mình, cô cũng không lảng tránh tầm nhìn của anh. Khổng Lập Thanh cảm thấy nặng nề và phức tạp. Kỳ thực cô là một người thiện lương trong sáng. Từ nhỏ đã sống vất vả, nhưng cuộc đời chưa từng bào mòn tính cách lương thiện thành thật của cô. Cô chưa bao giờ che giấu tâm tư của mình. Những lúc phiền lòng, cô thường cau mày theo quán tính, khóe miệng trễ xuống, vẻ mặt khổ não. Anh cũng chau mày, bạnh quai hàm nhìn Khổng Lập Thanh một cách nghiêm túc.

          Cô và anh mắt đối mắt một hồi. Khổng Lập Thanh đứng dậy, đi rửa rau, né tránh tầm mắt của anh.


           Chu Diệp Chương nhìn Khổng Lập Thanh biến dần khỏi tầm nhìn. Anh vẫn duy trì động tác chống trán, chịu đựng cơn đau đầu râm ran. Việc anh đau đầu là sự thật. Làm việc cao độ liên tục nhiều ngày lại không nghỉ ngơi khiến đầu óc anh thiếu dưỡng khí. Vốn dĩ anh dự định chiều nay hoàn thành hết công việc sẽ nghỉ ngơi, nhưng trước giờ tan tầm Lục Húc báo cáo với anh về việc Dương tiểu thư bị điện giật. Lúc nghe đến cái tên của Dương tiểu thư, đầu anh đột nhiên hiện lên cảnh thành phố B từ trên cao. Trước mắt anh hiện lên lộ trình định sẵn, băng qua từng con phố với nhiều nhà cao tầng nằm san sát nhau, đường sá rộng lớn. Vị trí lúc đó của anh là trung tâm thành phố B, đôi mắt anh phóng từ con đường này đến hết nửa khu vực nội thành, đến tòa nhà phía trước, rồi xuyên qua tường nhập vào một căn phòng, trông thấy lờ mờ một gương mặt phụ nữ.

           Chu Diệp Chương cảm thấy đầu mình như có sợi dây hướng anh tới căn phòng của cô gái ấy. Sau đó, anh dặn dò Lục Húc: “Cậu sắp xếp đi”.

           Lần thứ hai Chu Diệp Chương nhìn thấy Khổng Lập Thanh, anh chắc chắn một điều: Anh có tình cảm với cô gái này. Tuy tới tận hôm nay, anh vẫn tìm không ra lý do khiến anh thích một người phụ nữ, nhưng đàn ông Chu gia tin tưởng trực giác, chung thủy với tình cảm của bản thân. Một khi đã nhận định, vậy anh cũng chẳng đau đầu tìm hiểu thêm làm gì, tránh rước khó chịu vào thân. Hơn nữa, tình cảm con người vốn là thứ phức tạp. Lý trí cho rằng nó là thứ tốt, nhưng bản thân chưa chắc đã yêu thích. Làm người phải có dũng khí tin tưởng trực giác của chính mình, đây là điều anh được dạy từ hồi bé.

          Khổng Lập Thanh làm cơm với tốc độ cực nhanh. Cô dọn thức ăn, cơm trắng nóng hổi ra mâm, ngoảnh người hỏi Chu Diệp Chương: "Anh dùng cơm luôn nhé?"

          Anh ngước đầu nhìn cô, trả lời: "Ừ, làm phiền cô rồi." Thái độ của anh khách sáo như một quý ông, Khổng Lập Thanh cũng cất giọng khiêm nhường: "Không sao."

          Gọi Vạn Tường rửa tay xong, hai người lớn và một cậu bé cùng ngồi dùng cơm. Trên bàn bày biện ba món một canh, thịt kho tàu, tôm xào cần tây, đậu Hà Lan rang, và một tô canh cải thìa đậu hũ. Khi Khổng Lập Thành mười tuổi, cô thường nấu cơm cho ba ăn, vì vậy tay nghề nấu nướng của cô rất tuyệt. Một bàn thức ăn đầm ấm hương vị gia đình, nước chấm nồng đậm, màu sắc đẹp mắt, nhìn ngon miệng vô cùng.

          Khổng Lập Thanh múc cho cậu bé nửa bát cơm, chan canh và đồ ăn vào chung, rồi đặt trước mặt Vạn Tường, để cậu bé tự ăn. Cô không để tâm đến Chu Diệp Chương ngồi bên, lo cho Vạn Tường xong, cô cũng cúi đầu ăn cơm của mình.

          Dáng vẻ dùng cơm của anh nho nhã, nhai nuốt chầm chậm kỹ lưỡng, bàn tay anh thon dài từ tốn, thong dong gắp thức ăn. Khổng Lập Thanh biết nhiều người có thói quen sinh hoạt khắc sâu vào bản chất. Điệu bộ thế này cô không tài nào học theo, càng đừng nói là gắng gượng bắt chước, có bắt chước cũng không giống. Cô cúi đầu nhìn chằm chặp sàn nhà, đối diện với người giống anh, cô cảm thấy rất tự ti.

         Anh lặng lẽ ăn cơm, Khổng Lập Thanh và cậu bé cũng ít nói. Bầu không khí trên bàn cơm chìm vào tĩnh lặng.

         "Cô nấu ăn ngon lắm." Anh đột nhiên lên tiếng. Tại đây và trong hoàn cảnh thế này, lời nói của anh hơi chói tai.

           Khổng Lập Thanh ngẩng đầu đưa mắt về anh, gương mặt anh vẫn bình thản, miệng nhai thức ăn và không hề nhìn cô. Khổng Lập Thanh phân không rõ lời khen của anh là thật tình hay xã giao, vì vậy cô cũng đáp lời lấy lệ.

           Trong lúc dùng cơm, Khổng Lập Thanh suy nghĩ cặn kẽ, Chu Diệp Chương muốn làm gì cũng được, sức lực cô yếu ớt không tài nào chống trả. Mặc kệ tương lai hay quá khứ phát sinh chuyện gì, cô vẫn muốn tiếp tục sống. Cô đã nghĩ kỹ nên cũng không quá nhọc lòng. Cô vẫn duy trì việc giống mọi ngày, kêu con về phòng làm bài tập, dọn dẹp nhà bếp, quét tước sạch sẽ. Chu Diệp Chương ăn xong cũng không định đi, anh ngồi ở vị trí ghế sô pha ban nãy, trầm mặc ngắm Khổng Lập Thanh bận bịu.

          Khổng Lập Thanh nhìn anh, rót cho anh một tách trà, rồi tiếp tục loay hoay.

          Hoàn tất mọi việc. Cô tắm cho Vạn Tường, chăm cậu bé lên giường ngủ. Khổng Lập Thành dỗ con xong, quay về phòng khách, cất giọng ngập ngừng với người đàn ông ngồi trên ghế sô pha: "Tôi phải nghỉ ngơi rồi."

          Chu Diệp Chương ngước mắt nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh chốc lát, không nói tiếng nào, anh đứng dậy mặc áo, nói: "Vậy chào tạm biệt cô. Tôi thành thật xin lỗi vì quấy rầy cô cả đêm."

          Chu Diệp Chương bước ra ngoài, Khổng Lập Thanh theo sau tiễn anh. Thực ra bữa tối anh dùng cơm rất ít, thấy anh ăn không ngon, trước khi ra ngoài cô bỗng động lòng trắc ẩn, đứng gần cửa nói: "Nếu đau đầu thì cố gắng đừng uống thuốc. Anh nên châm cứu ấn huyệt, đôi khi trung y chữa bệnh mãn tính có hiệu quả hơn tây y."

          Chu Diệp Chương đang mở cửa, nghe Khổng Lập Thanh nói, anh liền ngoảnh người, ánh mắt bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt. Anh chợt duỗi ngón trỏ đè nhẹ ấn đường của cô, tiếp đó nhích dần xuống sóng mũi đến chóp mũi ngừng lại, anh thu tay:"Đừng cau mày mãi thế, tích tụ tâm sự như vậy sẽ bệnh”. Khổng Lập Thanh muốn né tránh theo bản năng, nhưng phản ứng của cô hơi chậm chạp. Cô còn chưa rụt cổ, ngón ta người ta đã thu về.

           Chu Diệp Chương trầm tĩnh cất giọng: "Cô nghỉ sớm đi. Ngủ ngon."

           Khổng Lập Thanh nhìn anh đi ra ngoài, rồi nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, sau đó cô tắt đèn phòng khách, tắt ti vi, máy điều hòa, kiểm tra cửa sổ lần nữa. Cuối cùng cô về phòng ôm con ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô thành tâm cầu khẩn chúa trời: Con cầu mong cuộc sống của mình sau này thuận lợi, bình an nuôi con lớn khôn.

Bình luận

Cô cho ý kiến về chương 8 đi, chương này tôi tự làm đấy nhé.  Đăng lúc 19-3-2013 08:06 PM
Cô Alotra ơi, được mượt mà như vậy là do cô Hố giúp đỡ cả đấy. Trình độ của tôi vẫn kém lắm.  Đăng lúc 19-3-2013 08:05 PM
Cám ơn cô, đọc chương này mới thấy cô đang lên tay dần. Mượt mà quá, y như dịch luôn :X  Đăng lúc 19-3-2013 07:50 PM
thanks ss ^^  Đăng lúc 2-3-2013 09:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-3-2013 10:06:50 | Xem tất
hamilk gửi lúc 1-3-2013 23:50
CHƯƠNG 7
Đừng luôn cau mày như thế

cặp này dễ thương nhỉ
nghe ss mới mấy chap đầu mạch truyện bị chậm
nhưng sau đó a xuất hiện thì khác hẳn
nhìn KVT muốn thu hút sự chú ý của a mà muốn cười đúng là trẻ con
thích cách dạy trẻ của chị quá
mới gặp 2 lần mà a đã xác định tình cảm rùi thì chị chạy trời không khỏi nắng ah
thanks ss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách