Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hamilk
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Trùng Sinh] Đổi Hồn | Đại Mễ Trùng (DROP)

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 9-6-2013 14:10:26 | Chỉ xem của tác giả
Chào mừng chị quay lại :)

Đây là bộ trọng sinh thứ 2 em đọc, bộ trước em đọc là Ly hôn 365 lần cũng do chị edit luôn.

Hôm qua đọc văn án xong em thấy rất hay, nên em cũng lái "tàu ngầm" đến đây, xin chỗ hóng hớt nhà chị :)

Chúc hố mới của chị sẽ đi trọn vẹn đến cùng, không giống 2 bộ trước bị vướng lý do xuất bản nữa ^^!

Chúc nhà chị đông khách!

PS: Chỗ tên truyện chị đánh hơi nhầm 1 tý. Chị nên in hoa hết những chữ cái trong tên truyện luôn để đồng nhất với box. Như vậy nè chị:

[Tiểu Thuyết - Trọng Sinh] Đổi Hồn | Đại Mễ Trùng

Chị sửa lại giúp em nhé :)! Tối em về sẽ tô màu cho thread luôn.

Bình luận

Cô Thỏ nhớ, thấy sai mà k nhắc nhở.  Đăng lúc 10-6-2013 12:32 PM
cái vụ sai này tôi biết lâu rồi, nhưng ko ý kiến :)  Đăng lúc 9-6-2013 09:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 9-6-2013 21:00:12 | Chỉ xem của tác giả
Oaa sáng onl bằng đt ko comt đc h về nhà là hết chen chân vô page 1 đc rồi hix hix
Mình cũng rất có hứng thú với thể loại trọng sinh nên sẽ ủng hộ hố của bạn hamilk nhiệt tình
Cố lên nàng nhé...mình lót dép hóng đây ^o^

Bình luận

Cảm ơn bạn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.  Đăng lúc 10-6-2013 12:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 9-6-2013 21:26:19 | Chỉ xem của tác giả
Chị ơi em cũng chưa đọc
nhưng em xin góp ý một chút về tên thể loại nhé
phải là trùng sinh mới đúng chị ạ
dạo trước bản cv bị sai thể loại này
hiện tại bên TTV cũng đã đổi hết về thể loại trùng sinh cho đúng rồi
chúc hố của chị đắt khách
em sẽ phơi xác trong đây
{:181:}{:181:}{:181:}

Bình luận

Đúng là chị k để ý thể loại. Cảm ơn em đã chỉ ra chỗ sai.  Đăng lúc 10-6-2013 12:33 PM
mà đúng là tra từ điển mới thấy âm Trùng mới có nghĩa là lặp lại =.=  Đăng lúc 9-6-2013 09:30 PM
Nhờ cô mà t mới biết là trùng sinh, chứ không phải trọng sinh =.= Nào giờ t toàn tưởng trọng sinh không.  Đăng lúc 9-6-2013 09:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 9-6-2013 21:30:42 | Chỉ xem của tác giả
Em đọc văn án thấy rất hay và hấp dẫn
Chào mừng chị đã quay lại nhé
Ss edit bộ nào cũng hay cả
Mong là bộ này không bị mua bản quyền như hai bộ trước
Chúc ss luôn đông khách nhé

Bình luận

Hehe, chắc các NXB k thích thể loại điền văn như bộ này đâu.  Đăng lúc 10-6-2013 12:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 10-6-2013 12:07:37 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 1

*****************************************************************************************************************************************************************************************************
Cốc Tuyết ôm bé gái mới mấy tháng tuổi đứng cạnh cửa, nét mặt không chút thay đổi nhìn chồng cùng tình nhân cho người đến dọn sạch nhà, từ tủ quần áo, chạn bát, đến cái giường đôi chạm trổ hoa văn…Đồ đạc trong nhà từng thứ một lần lượt bị đưa ra chất lên chiếc xe tải nhỏ.

“ Thạch Lâm, chiếc giường này không cần mang đi phải không?”. Mẹ chồng áy náy liếc mắt nhìn Cốc Tuyết, dè dặt nói với con trai: “ Chiếc giường này là của mẹ Tiểu Tuyết để lại cho Tiểu Tuyết, không phải đồ của Thạch gia. Hơn nữa, chúng ta mang chiếc giường này đi thì Tiểu Tuyết cùng Ny nhi sẽ ngủ ở đâu?”. Bà lão giơ bàn tay chai sạn lên giụi hai con mắt đục ngầu, hy vọng có thể đả động đến tâm can của đứa con có lòng dạ sắt đá kia, ít nhất thì nó cũng phải để lại cho vợ và con gái mình một chỗ nương thân.

“ Mẹ, không thể nói như vậy được. Cốc Tuyết là do Thạch gia nuôi lớn. Giờ cô ấy và Thạch Lâm chia tay, toàn bộ đồ đạc trước kia phải lấy lại coi như để trả phí nuôi dưỡng cô ta khôn lớn”. Cô gái trẻ có vẻ ngoài lẳng lơ, đôi môi được tô đỏ chót, liến thoắng phun ra một tràng càng khiến bà lão thêm áy náy.

“ Chiếc giường này nhìn qua là biết đồ gỗ Lê Hoa, có thể bán được giá lắm đây”.
       
“ Lệ Lệ nói đúng đấy, chúng ta phải hết sức tiết kiệm tiền mới được”. Thạch Lâm không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, hôn mạnh lên đôi môi đỏ chót của gái trẻ.
       
“ Đúng là nghiệp chướng”. Bà lão đau khổ nói cuống quýt: “ Thạch Lâm, Cốc Tuyết là vợ con, Ny nhi là con gái con. Con mang hết đồ đạc đi, không để lại cho mẹ con nó đường sống sao?”.
       
“ Việc này mẹ đừng có quản con”. Thạch Lâm ôm lấy thắt lưng người đẹp, anh ta mất hết kiên nhẫn lại gần đám người đang dọn nhà, quát to: “ Này này, các người cẩn thận một chút, cái ti vi này mua hơn một năm nay nhưng vẫn dùng tốt chưa hỏng hóc gì đâu. Các người mà làm sất xước, bán đi cũng được một hai trăm tệ đấy”.
       
“ Tiểu Tuyết, mẹ xin lỗi, Thạch gia ta thực sự xin lỗi con”. Bà lão đến bên Cốc Tuyết, kéo tay cô khóc to. Bà thật sự không còn mặt mũi nào cầu xin Cốc Tuyết tha thứ. Cốc Tuyết cho dù không phải con gái ruột nhưng đối với Thạch gia vẫn hết lòng quan tâm chăm sóc. Chính Thạch Lâm là kẻ có tiền muốn vứt bỏ người vợ như cô.  Dẫn đến sự tình này, không phải người đàn ông nên có trách nhiệm sao? Thạch Lâm là con trai bà, tuổi cao sức yếu như bà biết phải làm gì đây?
       
“ Mẹ đừng khóc và xin lỗi con nữa. Thạch gia đã nuôi dưỡng con trưởng thành như ngày hôm nay con không cảm kích thì thôi sao còn dám nói câu oán hận? Thạch Lâm nói đúng. Con chưa từng đi học, chưa từng hiểu qua sự đời nên không biết kiếm tiền ra sao. Đã thế con lại không sinh được con trai để nối dõi tông đường cho nhà họ Thạch. Con đúng là người phụ nữ không tài cán. Vì Thạch Lâm, tốt nhất là con nên ngoan ngoãn rời khỏi nơi đây, không nên để anh ấy phải mất mặt”. Cốc Tuyết nhẹ nhàng nói ra lý do Thạch Lâm đòi ly hôn với cô. Không, không thể nói là ly hôn. Giấy chứng nhận kết hôn còn chưa có, cùng lắm là hai người không còn sống chung với nhau, sao có thể xem là ly hôn được. Nghĩ vậy, trong lòng Cốc Tuyết bật cười châm biếm. Kết hôn và sống với nhau đã được bốn năm, đến hôm nay cô mới biết mình và Thạch Lâm cho tới bây giờ đã không còn là vợ chồng.
       
“ Tiểu Tuyết, con khiến mẹ xấu hổ quá”. Bà lão ngượng ngùng nói. Rõ ràng con trai bà mới kiếm được ít tiền lòng dạ đã bắt đầu thay đổi, thấy vợ mình ngày càng trở nên chướng mắt, đã vậy còn đem mọi sai lầm đổ hết lên người con dâu. Bà cảm thấy vô cùng khó xử, nuôi một đứa con như vậy bà còn mặt mũi nào đi gặp chồng và liệt tổ liệt tông nhà họ Thạch?
       
“ Cốc Tuyết, cô đưa con bé cho tôi. Mặc dù là con gái nhưng nó vẫn là máu mủ của tôi. Tôi nghĩ cô không thể chăm sóc nó tử tế được đâu”. Thạch Lâm chán ghét, nhíu mày nhìn Cốc Tuyết thô kệch trong bộ quần áo xấu xí. Anh ta bước tới định giằng lấy đứa trẻ trong tay Cốc Tuyết.
       
Cốc Tuyết ôm Tiểu Ny lùi lại phía sau. Với tính cách của Thạch Lâm cộng thêm bà mẹ kế như Diêu Lệ, Tiểu Ny của cô làm sao có thể sống yên ổn. Không thể, cô tuyệt đối không thể giao Tiểu Ny cho Thạch Lâm. “ Anh sắp có con rồi, tôi sẽ tự tay chăm sóc Tiểu Ny. Tôi nghĩ Diêu Lệ sẽ nhanh chóng sinh cho anh một thằng cu, đến lúc đó, anh làm gì còn thời gian để ý đến Tiểu Ny nữa”.
       
“ Cô…”. Thạch Lâm giận giữ, anh ta không nghĩ Cốc Tuyết lại dám từ chối lời yêu cầu, anh ta nhất định phải cho cô biết tay.
       
“ Bốp”. Gương mặt tái nhợt của Cốc Tuyết bị đánh nghiêng sang một bên, trên má hằn lên vết đỏ.
       
“ Thạch Lâm, có gì  từ từ nói, sao lại đánh Tiểu Tuyết như vậy?”. Bà lão xót xa, che chắn cho Cốc Tuyết đứng sau lưng mình rồi hết nước hết cái khuyên bảo Thạch Lâm: “ Sức khỏe Tiểu Tuyết không tốt, con đánh nó như vậy không phải là…Huống hồ Tiểu Tuyết có nói gì sai đâu. Con suốt ngày phải đi theo xe, làm gì có thời gian để chăm sóc Ny nhi”. Bà cũng không tin tưởng con yêu nữ Diêu Lệ kia sẽ chăm sóc cháu gái bà tử tế. Sức bà thì yếu, không thể toàn tâm toàn lực lo cho Ny nhi, Ny nhi nên để Tiểu Tuyết nuôi dưỡng là tốt nhất.
       
“ Mẹ, con bé là con gái con. Để nó lại với Cốc Tuyết, khác nào bảo con phải qua lại với cô ta?”. Thạch Lâm vẫn ương ngạnh cố tình lôi kéo Ny nhi về phía mình.
       
“ Thạch Lâm”. Thấy Cốc Tuyết bị đánh sưng mặt, Diêu Lệ tỏ ra thích thú. Cô ta làm bộ tử tế nói với Thạch Lâm: “ Em nghĩ chúng ta không thể mang Ny nhi về nuôi. Anh còn phải đi lái xe, em còn phải trông nom cửa hiệu cắt tóc. Chúng ta không có thời gian để chăm sóc Ny nhi đâu. Vài tháng nữa em mang thai rồi sinh con, lúc ấy lại càng không có thời gian. Còn mẹ nữa, đến lúc đó vừa phải chăm con chúng ta, vừa phải lo cho Ny nhi, anh không nghĩ là mẹ sẽ rất vất vả sao?”.
       
Thạch Lâm ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười ha hả: “ Lệ Lệ, em đúng là vợ hiền của anh. Nếu không có em nhắc nhở, tiền đồ của chúng ta sẽ bị chậm trễ mất”.
       
Diêu Lệ nhướn đôi mày được xăm tỉa tinh tế lên nói: “ Anh là chồng em, em không nghĩ cho anh thì còn nghĩ cho ai?”.
       
Quay sang Cốc Tuyết, nụ cười trên mặt Thạch Lâm lập tức biến mất, anh ta khinh miệt nói với cô: “ Con bé để lại cho cô đấy. Cái nhà này coi như là của hồi môn tôi cho nó. Từ nay về sau, nó và cô không còn là người của họ Thạch, sống hay chết không liên quan gì đến Thạch Lâm tôi”.
       
Chiếc xe tải vừa rời đi, Cốc Tuyết quay lại nhìn căn phòng trống hoác, cô ôm Ny nhi vào lòng, nước mắt rơi như mưa. Ba- mẹ, sao hai người lại bỏ mặc Tuyết Nhi một mình để ra đi sớm vậy? Nếu ba mẹ còn sống hay lúc đi lên Thiên Đường, hai người dẫn con theo cùng thì có thể Tuyết Nhi sẽ không gặp phải chuyện như ngày hôm nay.
       
Năm Cốc Tuyết lên bốn tuổi, ba cô bị một cơn lũ bất ngờ cuốn trôi mất xác. Sau này việc nuôi dưỡng Cốc Tuyết và chăm lo gia đình đều do một mình người mẹ yếu đuối của cô gánh vác. Cũng may, mẹ Cốc Tuyết là người phụ nữ kiên cường đảm đang. Từ sáng sớm cho đến tối mịt, bà tự tay làm tất cả mọi việc, từ trồng ngô, trồng lúa, nuôi heo, nuôi gà. Mẹ cô không những giúp hai mẹ con no bụng mà còn dư thừa bán đi để mua cho Cốc Tuyết ít đồ ăn vặt, bộ quần áo mới hay vài quyển sách vỡ lòng.
       
Cốc Tuyết chưa từng được đi học nhưng cô biết khá nhiều mặt chữ, chữ viết cũng rất đẹp. Tất cả đều do mẹ cô hướng dẫn. Mẹ Cốc Tuyết có dòng dõi thư hương. Ông bà nội Cốc Tuyết vì định cư ở xa nên không thể nhờ vả. Nhưng mẹ Cốc Tuyết là chân truyền của ông nội nên cầm kỳ thi họa có thể nói không gì không biết. Vì thế cho đến năm Cốc Tuyết mười tuổi, mọi tri thức và đạo lý mà cô biết đều do một tay mẹ cô dạy bảo.
       
Khi Cốc Tuyết lên chín tuổi, mẹ cô bị lao lực do làm việc quá sức. Cốc Tuyết tròn mười tuổi thì mẹ cô qua đời. Sau khi mẹ mất, Cốc Tuyết được gửi gắm cho nhà hàng xóm họ Thạch với hai nghìn đồng mẹ cô vất vả làm ra, hơn một nghìn cân lương thực, ba con heo, hai con bò cùng vài chục quả trứng gà trứng vịt. Mẹ cô hi vọng bọn họ sẽ nuôi dưỡng Cốc Tuyết đến năm mười tám tuổi, lúc ấy cô đã có thể tự chăm sóc cho bản thân.
       
Ngoại trừ việc Cốc Tuyết không còn mẹ và cô phải làm những việc mà mẹ cô đã làm trước kia, cuộc sống của Cốc Tuyết không thay đổi gì nhiều. Cuộc sống yên bình đó bị phá vỡ khi Cốc Tuyết bước sang tuổi mười lăm. Vào đúng ngày Cốc Tuyết tròn mười lăm tuổi, ba mẹ nhà họ Thạch có lời đề nghị nhận cô làm con dâu, đối tượng kết hôn với cô là cậu con trai tên Thạch Lâm, lớn hơn Cốc Tuyết bảy tuổi.
       
Tuy đã mười lăm tuổi nhưng cuộc sống của Cốc Tuyết chỉ quanh quẩn vùng nông thôn hẻo lánh. Vả lại, cô ít khi tiếp xúc với nhiều người nên tính cách vô cùng thuần khiết. Cô không hề hay biết việc kết hôn có ý nghĩa quan trọng như thế nào nên cô liền gật đầu đồng ý. Vì thế mà mới mười lăm tuổi, Cốc Tuyết đã trở thành cô vợ nhỏ của Thạch Lâm.
       
Sau khi lấy chồng, cuộc sống của Cốc Tuyết vẫn diễn ra như mọi khi: nấu cơm, giặt giũ, làm nông, cô chăm chỉ không chút bất mãn. Nhưng chồng cô bắt đầu không chịu nổi việc suốt ngày phải phơi nắng phơi gió ngoài đồng. Được thôn xóm khuyến khích động viên, năm Cốc Tuyết tròn mười sáu tuổi, Thạch Lâm quyết định chuyển sang kinh doanh vận tải. Chưa đầy nửa năm anh ta đã xây được nhà mới, mua tivi và sắm sửa đồ đạc. Sau này, Thạch Lâm càng ngày càng thay đổi, soi mói và ruồng rẫy Cốc Tuyết. Nhất là khi cô sinh hạ con gái, anh ta càng thêm bất mãn và lấy lý do phải đi thành phố kiếm ăn nên muốn ly hôn với cô. Anh ta nói anh ta đã sai lầm khi lấy phải một người vợ quê mùa như cô.
       
Cốc Tuyết ghi nhận sự giáo dục sâu sắc của mẹ nên đối với Thạch Lâm cô không hề trách móc oán giận. Lòng tự trọng không cho phép cô khóc lóc, cầu xin. Cô chỉ im lặng nhìn Thạch Lâm diễu võ dương oai, vui vẻ với Diêu Lệ ngay trước mắt. Thêm nữa, cô mới hiểu biết thêm một chút về pháp luật, cô và Thạch Lâm từ trước đến nay vốn không phải là vợ chồng. Nếu không phải là vợ chồng thì cô có tư cách gì để ngăn cản Thạch Lâm? Cho nên cô mặc kệ cho Diêu Lệ bán hết số lợn gà mập ú mà cô đã vất vả nuôi nấng cả năm. Mặc kệ Thạch Lâm mang hết những gì có thể mang ra khỏi nhà. Như Diêu Lệ nói thì cô nên coi đây là cách để đền đáp công ơn Thạch gia nhiều năm qua đã nuôi dưỡng cô. Từ nay về sau, cô và Thạch Lâm không còn bất kỳ quan hệ gì, nếu có gặp lại cũng sẽ coi nhau như người dưng.
       
Cốc Tuyết hai mắt đẫm lệ nhìn lại căn phòng lần cuối sau đó ôm Ny nhi dứt khoát bỏ sang ngôi nhà vách đất ở ngay bên cạnh. Đây là căn nhà mà bố mẹ để lại cho cô làm chỗ nương thân. Còn căn nhà gạch kia, Cốc Tuyết không tin Diêu Lệ sẽ bỏ qua một món tiền lớn như vậy, có khi ngay ngày mai cô ta sẽ quay lại ép cô phải chuyển đi để bán nhà cho bằng được.
       
Cô cẩn thận mở ngăn kéo tủ sặc mùi nấm mốc, một tay ôm Ny nhi, một tay lấy từ trong ngăn kéo ra cuốn sổ tiết kiệm. “ Phải chăng năm ấy trước khi ra đi, mẹ đã dự đoán được Tuyết Nhi sẽ có ngày hôm nay?”.
       
Trong tay Cốc Tuyết là cuốn sổ tiết kiệm mà mẹ cô trước khi mất đã trao lại cho cô. Bà dặn cô không được nói cho ai biết về cuốn sổ tiết kiệm này. Khi nào cô đủ mười tám tuổi thì cầm chứng minh nhân dân ra ngân hàng lĩnh tiền.
       
Cô nhẹ nhàng mở cuốn sổ, trên đó ghi rõ số tiền năm ngàn gửi ngân hàng. Hai mắt Cốc Tuyết nhòa lệ. Chồng cô suýt nữa đẩy cô và con gái vào chỗ chết. Vậy mà mẹ cô sau khi mất tám năm lại mở ra cho cô một con đường sống.
       
Nhớ tới sự kiên cường của mẹ, Cốc Tuyết nghẹn ngào nuốt nước mắt. Năm đó mẹ cô không có một đồng nào trong tay, vậy mà bà vẫn có thể lo được cho cô. Còn cô bây giờ có tới năm nghìn tệ gửi ngân hàng, nhất định cô và Ny nhi sẽ sống ổn và tốt hơn khi còn chung sống với Thạch Lâm.

Bình luận

temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  Đăng lúc 10-6-2013 12:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 10-6-2013 12:23:44 | Chỉ xem của tác giả
hamilk gửi lúc 10-6-2013 12:07
CHƯƠNG 1
***************************************************************************************** ...

chúc mừng chương đầu tiên của chủ nhà nhé
đọc chương một này thấy thương cho hai mẹ con Cốc Tuyết quá
cũng khâm phục mẹ của Cốc Tuyết nữa
đúng là con người dù là ai cũng không biết trước được điều gì, thay đổi quá nhanh
giờ hóng không biết CT tráo đổi thân xác để làm gì nhỉ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 10-6-2013 14:15:14 | Chỉ xem của tác giả


Chúc mừng chương đầu tiên của chị Hamilk chính thức lên sàn nhá. Mặc dù mới đọc chương một mà sao mình lại cảm thấy ghét tên Thạch Lâm này thế không biết, chưa từng thấy người "chồng" nào lại dọn hết tất cả đồ đạc trong nhà đi hết chỉ để lại cho "vợ" và con gái mình một căn nhà trống trơn còn lạnh lùng cắt đứt quan hệ với mẹ con họ nữa. Tàn nhẫn vô cùng, người xưa có câu, một ngày sống chung cũng nên nghĩa vợ chồng, vậy mà hắn ta lại vì người đàn bà khác mà ruồng bỏ CT, người phụ nữ đã từng chung sống với hắn trong suốt 4 năm liền, ghét quá, đã thế còn đổ hết tội lỗi k sinh được con trai nối dõi  lên người "vợ" mình, lạc hậu vô cùng.{:439:} {:439:}. Tục lễ tảo hôn kinh khủng thật, dường như trong tục lệ ấy thân phận người phụ nữ luôn bị coi rẻ, đã thế hai người sống chung mà còn k đăng ký kết hôn nữa, vậy đứa con sẽ theo họ mẹ à? . Càng nghĩ càng k chấp nhận nổi.{:431:}{:431:}
Thanks chị Hamilk nhiều nha.  

Bình luận

bạn mà qua bên Tước vũ phu lun là tụi mình thành đôi bạn cùng đu =)) hiện h mình đu 3 chỗ à =)) mà mình gọi bạn là gì zạ? thý mn bên kia lúc angel lúc maria =))  Đăng lúc 11-6-2013 12:51 PM
:)) hí hí, tụi mềnh chung 2 hố rùi, cuần này có bạn làm cho mình á, mình cực thích câu này của Tôn ca :D mà mình là Jin :D gọi thế cho thân thiết =))  Đăng lúc 11-6-2013 12:33 AM
Vâng và đa phần sự thiệt thòi luôn là người phụ nữ gánh chịu hết :(  Đăng lúc 11-6-2013 12:15 AM
Xã hội hiện đại vẫn còn đầy rẫy sự lạc hậu và cổ hủ như vậy em ạ.  Đăng lúc 10-6-2013 10:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 10-6-2013 22:00:52 | Chỉ xem của tác giả
hồi đầu đọc văn áng thấy hấp dẫn quá

đọc xong chap 1 theo tình hình hiện giờ là dứt không được, trông ngóng từng ngày rồi

lần đầu tiên đọc thể loại này nên tò mò quá :v

thấy hâm mộ mẹ con Cốc Tuyết quá, là phụ nữ trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ mà vẫn kiên cường như thế, mẹ của Cốc Tuyết thật tuyệt vời

còn cái bạn Thạch Lâm và Diêu Lệ thì không còn gì để nói, sớm muộn cũng quả báo, căn bản 2 người này làm gì có cái là tình yêu, mình căng mắt lên chờ xem 2 người sẽ sống ra sao đây
kiểu đàn ông như Thạch Lâm này thật sự chịu không nổi, sao mà thấy hèn hạ quá ghét nhất mấy cái loại người kiểu này

cảm ơn chị hamilk đã edit em chính thực lọt hố

Bình luận

Bạn cứ gọi mình là Maria được rồi hiiii, mình hiện h đang bám theo nhà a Tôn, đang sắp xếp quay về vs a Tước, rồi nhà này, à còn bộ Hám Sinh nữa, ham hố quá :)   Đăng lúc 11-6-2013 01:33 PM
Ừa hello bạn Jin ^^. Dạo này mình bận quá nên chưa ngó ngàng đến a Tước vũ phu j hết, buồn lắm, đang cố gắng để quay về nhà a, chung vs Jin nữa hiiii ^-^  Đăng lúc 11-6-2013 12:53 AM
Oh người quen nè, chào mừng bạn nhảy hố chung vs mình hiiii ^_^ mỗi lần nhìn thấy cái chữ ký của bạn là mình bị bấn hiiii :)  Đăng lúc 11-6-2013 12:24 AM
Chào mừng em đến với hố nhà chị :)  Đăng lúc 10-6-2013 10:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 10-6-2013 22:03:26 | Chỉ xem của tác giả
Hai truyện trước của chị e đang chờ nhiều rồi bắt đầu đọc mà cả 2 lần đều phải drop rất đáng tiếc

nên lần này e quyết lao vào đọc ngay từ đầu luôn

e đã đọc xong C.1 tên chồng của nữ 9 là kiểu điển hình quen thuộc của những tên nam phụ của phụ trong NT, có trăng quên đèn, có chút đỉnh tiền về ruồng rẫy vợ con ( e ghét thể loại này thế ko biết), mà nói lảm nhảm nãy h e ko biết tên chồng có phải là nam9 ko *cầu mong là ko phải*

CT trùng sinh trở về điểm khởi đầu năm 15 tuổi chắc chắc cô ấy sẽ tự thay đổi vận mệnh của mình sẽ ko đi theo vết xe đổ của kiếp trước đâu nhỉ   ( e toàn đoán mò thế thôi)

mong chờ những chap tiếp theo của chị. Cám ơn chị đã edit truyện ạh

chúc truyện của chị đắt khách nhé {:290:} {:292:}

Bình luận

Truyện không phải nói về cuộc chiến tiểu tam nên em yên tâm đọc nhé.  Đăng lúc 10-6-2013 10:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 10-6-2013 22:34:50 | Chỉ xem của tác giả
Đây là một cuốn truyện điền văn rất nhẹ nhàng và ý nghĩa. Một tác phẩm nói về cuộc đời của hai cô gái ( hai thể xác - 1 linh hồn) với tính cách và hoàn cảnh tuy khác nhau nhưng cả hai đều có nghị lực và ý chí để vươn lên, thay đổi số phận bản thân.

Tác phẩm tuy nhẹ nhàng, không có quá nhiều diễn biến phức tạp nhưng lại có những nút thắt mở gây tò mò và hưng phấn cho người đọc.

P/s: Sự xuất hiện của tiểu tam và nhân vật nam phụ trong chương 1 chỉ là nền tảng lý do dẫn đến sự thay đổi cuộc đời của nữ chính. Nội dung truyện hoàn toàn không liên quan đến cuộc chiến tiểu tam. Bởi bản thân chủ thớt không mấy hứng thú khi phải làm truyện liên quan đến kẻ thứ ba và gặp phải những tên nam chính đốn mạt kiểu như Thạch Lâm.

Bình luận

truyện này có nam chính không chị =))))) em tò mò anh nam chính =))  Đăng lúc 10-6-2013 11:09 PM
tr có tiểu tam thì e vẫn đọc đc ạh nhưng chị đã nói thế thì e yên tâm đọc tiếp rồi :d  Đăng lúc 10-6-2013 10:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách