Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 373539|Trả lời: 220
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Vượt Qua Lôi Trì | Diệp Lạc Vô Tâm

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-2-2012 13:12:06 | Xem tất |Chế độ đọc
[Vượt qua Lôi Trì] Văn án

Vượt Qua Lôi Trì
Tác giả: Diệp lạc vô tâm
Chuyển ngữ: Zeus
Nguồn: http://zeusvn.net
Văn án


Cô run run nắm lấy ống tay áo hắn, ngẩng đầu lên, ý cười khó đoán trên môi hắn mơ hồ trước mắt.
Cô cố gắng mở miệng, rất muốn, rất muốn hỏi: Là anh sao? Người đàn ông tối hôm đó, là anh sao?
Hắn thản nhiên nhìn cô, thản nhiên rút ống tay áo bị cô kéo lấy, thản nhiên mỉm cười: “Có việc gì sao? Chị dâu…”

==
Bộ này của DLVT lại làm cho tớ càng thêm bấn loạn bạn Việt {:290:} {:290:} {:290:}

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +25 Thu lại Lý do
anglemoon + 5 Ủng hộ 1 cái!
hai2an + 10 :x
Spica + 5 Sập hố :))
DinhDinh + 5 Tr cực hay!!! Tks bạn nhìu2!!^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-2-2012 13:13:09 | Xem tất
[Vượt qua Lôi Trì] Chương 1

Vượt qua Lôi Trì
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Chuyển ngữ: Zeus
Chương 1


Đêm “Lạc Nhật”.
Ngọn đèn mở ảo, bóng người lờ mờ, còn có tiếng la hét ầm ĩ cùng tiếng ly cốc va chạm.
Tô Mộc Mộc mặc lễ phục vai trần màu đen ngồi trước đàn dương cầm chơi một khúc nhạc vô hồn, ngọn đèn sáng tối lần lượt thay đổi, tiếng đàn của cô đẹp đẽ mà xa xôi, cùng không gian bar ngập mùi sắc dục hoàn toàn không phù hợp.
Mộc Mộc xem ra, trong thế giới rợn ngợp vàng son này, căn bản không cần thứ âm nhạc trong sáng du dương. Nhưng ông chủ quán bar nói cần, vì vậy cô có có thể ở trong này tìm kiếm cơ hội…
Một khúc “Gió đem kí ức thổi thành những đóa hoa” chấm dứt trong ồn ào, một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi khẽ lắc ly rượu tiến lên đài, bắt được Mộc Mộc đang định âm thầm rút lui.
“Em hôm nay cực kỳ xinh đẹp, đến đây, anh mời em uống một ly.” Mùi rượu tanh trong miệng ông ta phả ra khiến Mộc Mộc cảm thấy buồn nôn. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác, mỉm cười ngọt ngào, nhận lấy ly rượu một hơi uống hết.
“Tửu lượng khá lắm! Hào sảng lắm!” Người đàn ông rất vừa lòng.
Buông ly, Mộc Mộc cố gắng nuốt nước miếng, cố làm cho yết hầu bớt nóng rát. Tửu lượng của cô không tốt, chẳng qua so với việc để cho rượu cay xè chậm rãi chảy vào giống như con dao nhỏ luồn lách từng chút một trượt qua yết hầu, cô thà rằng cắn răng một lần để yết hầu đau đến tê dại, không còn cảm giác được như có lửa thiêu trong lòng.
Thấy cô sảng khoái uống rượu, người đàn ông luống tuổi được một tấc lại muốn tiến một thước, cố tình đặt tay lên bờ vai cô, “Chút nữa theo anh nhé?”
Mộc Mộc co người, sợ hãi lắc đầu.
“Giá cả có thể thương lượng.”
“…” Cô nhíu mày, cắn môi, tiếp tục lắc đầu.
“Em không nể mặt anh?”
“…” Cô đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía ông chủ quán bar phía dưới, hy vọng ông ta có thể giúp mình giải vây, nhưng ông ta lại khoanh tay lạnh mắt hoàn toàn không đếm xỉa đến.
Cô lại chờ mong nhìn về góc quen thuộc, biết rõ không thể nào, nhưng cô vẫn chờ mong người kia liếc mắt nhìn mình một lần, cho dù chỉ là một chút quan tâm. Đáng tiếc, hắn chăm chú uống rượu, trông như tất cả những việc ơ đây đều không can hệ đến mình. Rơi vào đường cùng, Mộc Mộc lấy một tờ giấy, nhanh chóng viết một câu, đưa tới trước mặt người đàn ông trung niên bên cạnh.
Người này hình như hơi cận thị, đưa tờ giấy gần sát mắt mới nhận ra trên đó viết gì.
“Xin lỗi chú, cháu năm nay mới mười bảy tuổi.”
Người đàn ông trung niên rủa thầm một tiếng, ngượng ngùng bỏ đi.
*****
Lui về hậu trường, Mộc Mộc ngồi trước gương, tô một chút son hoa quả, vỗ vỗ khuôn mặt lạnh lẽo nhỏ nhắn làm cho sắc mặt mình bớt tái nhợt.
“Tô Mộc Mộc, cô làm được, cô nhất định làm được!” Cô không tiếng động nói với chính mình trong gương, sau đó, cố gắng nở một nụ cười.
Vì không cho mình cơ hội lùi bước, cô lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía góc quầy bar, dừng lại phía sau lưng một người đàn ông trẻ tuổi. Hít sâu ba hơi mới cố lấy dũng khí tiến đến trước bàn anh ta, ở trên mặt giấy viết một câu, để phía trước.
“Cho tôi năm vạn, muốn tôi làm cái gì cũng được.”
Người đàn ông nhìn lướt qua mặt bàn, ngoái đầu lại, một đôi mắt sâu như mặt nước hồ dừng ở cô, vầng sáng đỏ sậm tản mạn nơi đáy mắt hắn nồng như màu rượu.
Chiếc ghế nhẹ nhàng xoay tròn, hắn đối mặt với cô, khóe miệng khẽ nhếch.
“Hả? Làm cái gì cũng được?” Giọng nói hắn so với tưởng tượng của cô hoàn hảo hơn nhiều, âm điệu nhẹ nhàng, so với ánh mắt càng khiến người ta thêm mê muội.
Để tăng thêm chút dũng khí, Mộc Mộc cầm ly rượu của hắn ngửa đầu uống cạn, sau đó dùng sức gật mạnh đầu.
Tay hắn đột nhiên ôm lấy thắt lưng cô, cô ngẩn ngơ, bị hắn ôm vào lòng.
“Đêm nay theo tôi…” Giọng hắn rất dài, nghe ra sâu xa vô cùng.
Khoảng cách bọn họ rất gần, hơi thở hắn có thể phảng phất đến môi cô, mùi rượu thản nhiên mát lạnh như gió.
Khó có được cơ hội tiếp xúc gần gũi như vậy, cô mở to hai mắt nhìn hắn. Cô từng lo sợ sự quyến rũ của hắn chỉ là ngọn đèn mờ tỏa xung quanh, khi gần gũi rồi sẽ không còn mĩ cảm, lại không ngờ rằng càng gần hắn, càng hồn xiêu phách lạc. Linh hồn nhỏ bé của Mộc Mộc lại bị bắt mất, tựa như một tháng trước.
Ngày đó, cô vừa tới quán bar này không bao lâu, lần đầu tiên bị người ta chuốc rượu, cô cắn răng uống xong, cố nén vị cồn lan tràn trong cơ thể, một lần nữa ngồi xuống tiếp tục đàn.
Cổ họng đau như bị thiêu, chất cồn trong ruột không ngừng nhộn nhạo, ngón tay cũng dần dần mất đi tri giác. Cô cắn răng chịu đựng, nhưng nước mắt vẫn không khống chế được, rơi trên bàn phím.
Tiếng đàn rung động, tựa như tiếng đau thương rên rỉ.
Cô lo sợ không yên mở mắt nhìn quanh bốn phía, tất cả mọi người đều đang hưởng thụ rượu và người đẹp, không ai lưu ý đến tiếng đàn của mình. Cô cười tự giễu, ngoái đầu nhìn lại một lần, gặp phải ánh mắt thâm thúy của hắn.
Bởi vì ánh sáng mờ mịt, cô không thấy rõ bộ dạng hắn, nhưng trên người hắn phát ra một cảm giác tồn tại mãnh liệt, cô bỗng nhiên cảm giác như ngực bị thứ gì va chạm, mạch máu bắt đầu nóng lên làm cho cô quên mất cơ thể đang không khỏe, cũng quên đi sự bi thương trong lòng.
Đêm đó, cô lặng lẽ nhìn hắn rất nhiều lần, hắn nhìn qua tâm trạng không tốt, một ly tiếp một ly, một điếu thay một điếu, dường như tra tấn chính mình để trút giận.
Lúc rạng sáng, Mộc Mộc một mình về nhà, ngủ trên tấm giường lạnh như băng. Trong giấc mộng của cô không còn hình ảnh ba vấy máu đầy mình, không còn ánh mắt thê lương của mẹ, tất cả là hình ảnh của người đàn ông đó.
Trong mơ, hắn đi về phía cô, khóe môi dường như hơi cười: “Theo anh, anh mang em rời khỏi nơi này.”
Cô không chút do dự đưa tay cho hắn…
Những ngày sau đó, Mộc Mộc vẫn trải qua cuộc sống như thế, đánh đàn, uống rượu khách mang, đến toilet nôn, rồi trở về tiếp tục đánh đàn.
Nhưng cô không hề chán trường cuộc sống như vậy, bởi vì người đàn ông kia thường đến quán bar, mỗi lần đều ngồi ở vị trí đó, đại đa số là một mình, ngồi suốt đêm mới đi. Đôi khi có người đẹp đến gần, hắn cũng cùng họ tán gẫu. Mọi người gọi hắn là “Trác”, chắc tên của hắn có một chữ này.
Mộc Mộc cũng không tới gần, chỉ ở xa xa nhìn hắn cùng các cô gái khác trêu đùa, mỗi biểu tình, mỗi động tác đều thể hiện sự quyến rũ trí mạng của đàn ông. Dưới ngón tay của cô, tiếng đàn cũng không còn buồn bã, không còn lạnh lùng, mà có chút mê man, có chút ưu thương, có chút do dự…
Cô biết hắn đang nghe cô đánh đàn, cô còn biết hắn thích nghe nhất bản Exodus(1), bởi vì mỗi lần cô đàn ca khúc này, hắn đều châm một điếu thuốc, từ từ nhả khói, ánh mắt của hắn không có tiêu cự, suy nghĩ không biết lạc đến chốn nào.
Cho nên chỉ cần hắn đến, cô nhất định sẽ đàn bài này cho hắn nghe.
Trác đối với cô mà nói, tựa như một giấc mơ không có thật, cô không nghĩ đến gần, chỉ là xa xa ngắm nhìn như vậy, vì hắn đàn Exodus, nhìn hắn lẳng lặng hút thuốc…
Nếu như không phải tối hôm nay cô vừa mới uống rượu mạnh, nếu không phải cô rất cần dùng số tiền này, nếu không phải cô chỉ còn lại một ngày cuối cùng… Cô nhất định sẽ không tới gần hắn, nhưng mà, thế giới này không bình lặng như vậy…
Thật không ngờ Trác sẽ đưa ra lời đề nghị thẳng thắn ấy, Mộc Mộc vốn chuẩn bị tốt cho cuộc trường kì kháng chiến lại âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng trấn áp nhịp tim đang đập loạn, cúi đầu viết: “Được, chúng ta đi thôi.”
Hắn liếc mắt nhìn dòng chữ, ý cười càng sâu, tay ôm bên hông cô càng chặt, đem cả người cô nhốt vào trong lòng mình, “Cô muốn đi đâu?”
Ý cười mỉa mai trên mặt hắn thêm đượm, đầu óc cô nhất thời hỗn độn, hô hấp rối loạn. Từng trận máu nóng trong cơ thể nhảy lên ngực, nhanh chóng lan tràn khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể, làm cho cả người cô như chìm trong nước sôi, dần dần bị nấu chín…
“Tùy…” Bởi vì tay quá run, chữ cô xiêu vẹo, “Khách sạn, hoặc là nhà anh?”
“Ừm, nhà của tôi không tiện, không bằng…” Môi hắn tiền gần đến bên tai, hơi thở ẩm áp làm toàn thân cô như nhũn ra. Nếu không phải bị hắn ôm đã sớm không đứng vững, “Không bằng, ngay ở đây đi.”
Ở đây? Cơ thể Mộc Mộc càng nóng, máu dường như muốn cháy, cảm giác như uống nguyên bình Whiskey.
Hắn vẫn hứng thú nhìn cô, tiềm tàng ý tứ khiêu khích, giống như đang đợi cô trả lời, lại giống như đang đợi cô bỏ trốn.
Cô ở quán bar hơn một tháng, cũng không lạ chuyện nam nữ dây dưa trong góc tối, cũng đã ở toilet gặp phải những trường hợp tế nhị.
Tuy rằng cô không trông mong lần đầu tiên của mình lãng mạn thế nào nhưng cũng không thể động vật như vậy, tùy tiện trước mắt bao người…
“Thế nào? Không muốn?” Trác nhíu mày, có loại thắng lợi vui sướng.
Mộc Mộc đã đọc hiểu ý cười trong đáy mắt hắn – Là hắn đang đùa cô, muốn nhìn cô đỏ mặt, biểu tình kinh hoàng, muốn nhìn cô không chịu đựng sẽ làm sao?
Sự quật cường trong cô bị hắn kích thích, cô rút nhanh bút viết: “Được, anh đem năm vạn tiền mặt đặt ở đây, tôi cởi quần áo.”
Viết xong, cô ngẩng mặt, ánh mắt ngọt ngào cười với hắn.
Trác cũng cười, tiếng cười trầm thấp mang theo giọng nói truyển cảm, “Em gái, đừng có hối hận!”
Nói xong, hắn buông tay ôm cô ra, lấy di động nhanh chóng bấm một số điện thoại.
Điện thoại rất nhanh có người bắt máy, không đợi đối phương nói chuyện, hắn lên tiếng: “Có năm vạn tiền mặt không? Bây giờ tôi cần…”
“Bây giờ?” Giọng nói từ điện thoại vang ra rõ ràng có chút lo lắng: “Không phải cậu gặp chuyện gì chứ?”
“Không phải, có một người bạn muốn dùng. Tôi muốn tiền mặt, ngân hàng đóng cửa rồi.”
“Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách. Cậu ở đâu? Lát nữa tôi cho người mang qua…”
“Bar Lạc Nhật.”
“Cậu lại đến night club?! Siêu…”
Hắn cắt lời người kia, “Được rồi được rồi, cậu không cần phải nói, tôi cam đoan hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai lại tiếp tục phấn đấu, được chưa?”
“…Lát nữa tôi đi tìm cậu.”
“Ừm.”
Thấy hắn gác máy, hứng thú nhìn cơ thể cô từ trên xuống dưới, cái nhìn mang tiêu chuẩn “háo sắc”, lại nhìn những người đàn ông nửa tỉnh nửa say xung quanh. Mộc Mộc thực sự chịu không nổi, theo bản năng nhìn ra cửa.
“Bây giờ cô hối hận vẫn kịp.”
Hối hận? Mộc Mộc lắc đầu không chút do dự, kéo hắn đến bân cạnh quầy bar, ngồi lên. Cô không tin người đàn ông trong lòng cô đã lâu lại hạ lưu vô liêm sỉ đến mức để cô cởi quần áo trước mặt mọi người.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của Trác, Mộc Mộc chỉ chỉ ly rượu của hắn với Bartender. Bartender hiểu ý, đặt một ly Whiskey vàng nhạt trước mặt bọn họ.
Sau đó, cô tìm được một chỗ trống nhỏ trên tờ giấy chằng chịt chữ, “Một mình uống rượu rất buồn, em uống cùng anh một ly.”
“Chỉ uống rượu không rất nhàm.” Hắn vẫy tay gọi phục vụ, “Lấy một tập giấy cho tôi.”
Trong tiếng nhạc vang dội, một cô gái xinh đẹp đi đến, đặt trước mặt họ một tập giấy.
Từ khi gia đình hạnh phúc bé nhỏ của cô tan vỡ, không còn một người nào cẩn thận che chở cô, cũng không có người kiên nhẫn cùng cô “nói chuyện phiếm”. Một cảm giác không nói lên lời, trang giấy in hoa văn vàng như lạc trong trái tim cô, một dòng nước nóng bỏng trào ra trong mắt…
Cô cúi đầu, muốn lặng lẽ lau nước mắt, đầu ngón tay hắn lại lạc trên gương mặt cô, dịu dàng lau đi khóe lệ.
(1) Exodus: Bản của Richard Clayderman

Bình luận

Cho mình hỏi trong tác phẩm, Diệp lạc vô tâm có trả lời rõ Exodus là bản của ai không? Có hai bản Exodus mà hình như sách in không nói rõ đó là bản của ai.  Đăng lúc 4-6-2013 10:44 PM
truyện chưa hoàn chưa có đâu bạn ơi  Đăng lúc 15-5-2012 02:14 PM
Tềnh ơi có Ebook hem tềnh?  Đăng lúc 15-5-2012 11:58 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
hoaquynh + 5 hoàn nhá =)))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-2-2012 13:14:10 | Xem tất
[Vượt qua Lôi Trì] Chương 2

Vượt qua Lôi Trì
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Chuyển ngữ: Zeus
Chương 2


“Cô có thể nghe được, vì sao không thể nói chuyện?” Hắn hỏi.
Mộc Mộc chậm rãi viết trên giấy, “Bởi vì em chịu đả kích… Sau này nói không được.”
“Dây thanh quản bị tổn thương?”
“Không, bác sỹ nói em có vấn đề về tâm lý.”
“Là trở ngại tâm lý?” Bởi vì âm thanh chung quanh quá ầm ĩ, hắn không thể không tiến gần đến bên tai cô hỏi.
Đúng vậy, trở ngại tâm lý.
Mộc Mộc cúi đầu, lại nhớ tới cảnh tượng đáng sợ kia, ba máu đầy người mắt kinh hoàng mở to, máu vẩy ra, mùi vị tanh nồng ngạnh trong yết hầu cô.
Cô bổ nhào vào điện thoại gọi 120, nghe thấy bên trong có người hỏi cô xảy ra chuyện gì, cô muốn nói, lại thế nào cũng không phát ra tiếng. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn ba ngã xuống trước mặt, máu không ngừng chảy nhuộn đỏ chiếc áo phông, chảy ra mặt nền đá cẩm thạch…
Cô cầm điện thoại, liều mạng lay mẹ, hy vọng bà có thể nói câu gì, nhưng mẹ so với cơ thể của ba còn cứng ngắc hơn nhiều.
Thấy cô không nói lời nào, hắn lại hỏi: “Cô chịu kích thích gì? Nói ra nghe xem tôi có thể giúp hay không?”
Mộc Mộc giống như bị mê hoặc, đờ đẫn viết trên giấy, “Ba tôi chết rất thảm, máu của ông ở trong miệng tôi, mùi máu…”
Chờ đến khi cô ý thức được mình viết cái gì liền vội vàng dùng bút gạch đi, một nét lại một nét, đem tất cả các chữ bôi đen.
Nhưng hắn đọc vẫn hiểu, “Máu tươi chảy ra? Là tai nạn xe cộ, hay là…”
Mộc Mộc nắm cây bút, tay càng ngày càng tái nhợt.
Thấy cô không muốn nhắc lại, Trác cũng không truy vấn, thay đổi đề tài, “Năm vạn này em muốn làm gì?”
Mộc Mộc không muốn lừa hắn, kể chi tiết, “Tôi muốn cứu mẹ, tôi đã không còn ba, tôi không muốn nhà tan cửa nát…”
Hắn trầm mặt, nhìn dòng chữ trên giấy nhíu mày ngày càng chặt, hồi lâu, hắn mới dời tầm mắt nhìn thoáng qua bao thuốc trên bàn.
Tại “Lạc Nhật” này ngũ độc(1) cũng coi là đủ cả, khói thuốc sớm đã ảm vào mỗi góc, nhưng hắn vẫn trịnh trọng hỏi cô: “Xin lỗi, tôi hút thuốc được không?”
Cô lấy một điếu từ bao thuốc đưa cho hắn, cẩn thận giúp hắn châm lửa.
Trong màn khói lượn lờ, ánh mắt Trác nhìn cô càng trở nên thâm thúy, cùng với ánh mắt trêu đùa khi nãy quả thật giống như hai người khác nhau, “Xin lỗi, tôi không biết…”
Cô cười lắc đầu, “Anh cho em mượn tiền, em đã rất biết ơn.”
“Tôi còn có thể giúp em gì không?”
Cô nghiêm túc suy nghĩ, “Em có thể hỏi anh một vấn đề không?”
“Đương nhiên có thể.”
“Gần đây tâm trạng anh không tốt.” Vấn đề này cô đã sớm muốn hỏi, “Vì sao?”
Dường như không dự đoán được cô hỏi vấn đề này, vẻ mặt hắn khó tránh được kinh ngạc, “Làm sao em biết tâm trạng tôi không tốt?”
“Anh sẽ không hút thuốc…” Bằng hiểu biết của cô đối với những người hút thuốc, tư thế hút thuốc của hắn và thần thái lúc đó rõ ràng là mới học, rất tuấn tú, rất lạnh lùng nhưng không hề có một khát vọng mãnh liệt, “Vào tuổi này của anh hẳn không phải vì muốn nổi loạn mà học hút thuốc?”
“Em cảm thấy ở tuổi của tôi vì cái gì mà học hút thuốc?”
“Cô đơn, hoặc là buồn bực?”
“Em rất hiểu ý người khác.” Hắn không phủ nhận, ngược lại hỏi cô, “Em có thể hiểu được cảm giác đó không? Em có một ước mơ, tất cả mọi người cho rằng em không làm được, em cố gắng chứng minh với bọn họ: Em có thể làm được. Cuối cùng… em thất bại.”
Mộc Mộc cắn bút, ngẩn người rất lâu mới viết.
Hắn dập tắt thuốc, ghé sát vào chăm chú nhìn chằm chằm ngòi bút cô viết xuống từng chữ.
“Có thể em không cảm nhận được, nhưng em cũng có một ước mơ, em muốn thi vào học viện âm nhạc. Em vẫn rất cố gắng, từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày em đều ở nhà học tập, luyện đàn, ca hát, cho tới bây giờ một ngày cũng chưa từng đi chơi.
Mọi người đều nói em có thể, thầy giáo đề nghị em ghi danh thi vào học viện âm nhạc trung ương. Ba em nhờ giúp đỡ khắp nơi, giúp em tìm được một thầy giáo dạy dương cầm rất tốt… Thầy giáo dạy dương cầm cũng nói em nhất định có thể. Sau nửa năm em thi vào trường cao đẳng thì không còn cơ hội…”
Cô còn chưa viết xong, hắn kinh ngạc hỏi: “Vì sao?”
“Em bỏ học!”
“Bỏ học? Cho dù nhà em đã xảy ra chuyện gì em cũng không nên từ bỏ bản thân mình. Nếu ba em dưới suối vàng có viết em từ bỏ việc thi đại học, biết được mỗi ngày em nhấn chìm mình ở nơi này ông ấy sẽ nghĩ như thế nào?”
Cô biết…
Nếu ba ở dưới suối vàng có biết, biến hiện tại cô làm việc này sẽ đau lòng bao nhiêu.
Nhưng cô không còn cách nào, chẳng lẽ trơ mắt nhìn mẹ chết?
Khi trẻ người non da, cô bởi vì mẹ nghiêm khắc trách móc mà thầm oán hận, bây giờ mới giật mình nhận ra, hạnh phúc là một thứ báu vật mong manh, không ngờ rằng có ngày nó sẽ rơi vỡ nát, lại khó mà hàn gắn như cũ.
Cô đờ đẫn lắc đầu.
“Em không còn cách nào, đây là số mệnh của em… Em chấp nhận.”
“Em chịu số mệnh?” Hắn thở dài, “Em không nên trở thành một cố gái chấp nhận số phận của mình.”
Cô cười khổ, nhìn bầu trời đêm bên ngoài, những ánh sao lấp lánh thật đẹp biết bao!
Qua tối này, không biết cô còn cơ hội một lần nữa ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này, gặp lại người đàn ông này hay không… Nếu có thể, cô muốn hát lại bài hát – bài hát mà cô thích nhất “Gặp”.
Nhưng có lẽ, cô không có cơ hội.
Một chiếc khăn tay phấp phới trước mắt cô, cô quay lại, trong nháy mắt chiếc khăn đột nhiên biến mất trong tay hắn, thay vào đó là một cành hoa hồng trắng được chiết lại từ chiếc khăn kia.
“Tặng cho em.”
Cô nhận lấy, đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa hồng từ một người đàn ông, lại là người đàn ông cô thích nhất.
“Thế giới này không phải không có kỳ tích, muốn xem em có thể tạo ra kỳ tích hay không…” Ánh mắt hắn kiên định lại chân thành tha thiết, “Tin tôi, chỉ cần em không bỏ cuộc, tôi nhất định có thể thay đổi vận mệnh của em.”
Nước mắt như thủy triều tràn ra, cô nằm trên bờ vai hắn, nức nở không thành tiếng.
Hắn lại đem cành hoa hồng trắng rũ thành chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.
Tay hắn rất dịu dàng, làm cho cô giống như ở trên sa mạc nhìn thấy một dòng suốt mát, chỉ muốn đắm mình trong đó, cho dù cuối cùng chết chìm cũng cam chịu.
Một khắc kia, cô thực sự tin tưởng trên thế giới này có cái gọi là kỳ tích – Người đàn ông trước mắt này chính là kì tích của cô.
Từ tối nay trở đi, vận mệnh của cô sẽ vì hắn mà thay đổi.
*******
Tiếng báo di động trong máy kêu lên, Mộc Mộc lưu luyến ngồi thẳng dậy, cầm di động cố ý xoay người, ở chỗ tầm mắt hắn không nhìn thấy mở tin nhắn.
Trên màn hình hiển thị người gửi tin nhắn “Luật sư Kiều”, cô xem tin nhắn, nội dung rất ngắn gọn: “Tất cả đã được chuẩn bị tốt, tám giờ sáng mai em đến văn phòng anh.”
Mộc Mộc liếc nhìn giờ trên đồng hồ, chín giờ mười lăm, có nghĩa là chỉ còn lại không đến mười một tiếng.
Nhìn chiếc kim giây trên màn hình không ngừng chuyển động, lòng của cô bỗng nhiên đau tê dại.
Vì sao cô chỉ còn lại mười một giờ, vì sao người trong lòng cô vừa xuất hiện lại làm cho cô như đóa hoa quỳnh nở rộ ngắn ngủi trong phút chốc, sau đó đối mặt với biệt ly…
Thấy cô nhìn di động ngẩn người, hắn nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Cô run tay đánh một chứ: “Được!”, sau đó dùng sức ấn nút gửi đi, cô cầm ly rượu trước mặt một hơi uống cạn.
Chất lỏng màu hổ phách vừa vào đến miệng, hơi cay, sau đó lại có vị nồng như muốn bùng cháy.
Trước kia Mộc Mộc rất ghét uống rượu, nhất là khi những người đó mang rượu ép cô uống, cô nghĩ dường như những ly rượu kia chứa thuốc độc, mỗi người bọn họ đều muốn hại chết cô.
Bây giờ, cô có ý nghĩ muốn tự hại chết mình, như vậy chuyện gì cô cũng không cần đối mặt.
Cô nâng ly rượu, giữa chừng bị hắn cướp lại, “Cô gái tốt không uống rượu.”
“Cô gái tốt cũng không bán mình.” Cho nên, cô càng không phải là cô gái tốt.
“Em…” Hắn bị cô chọc giận đến á khẩu không nói nên lời.
Mộc Mộc không hề báo trước bổ nhào vào lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong đó, hai tay liều mạng ôm lấy thắt lưng hắn. Cô không có gì mơ tưởng, chỉ thầm nghĩ mong muốn chút ấm áp nơi hắn, làm cho mình không còn sợ hãi.
Hắn chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng khoát lên an ủi tấm lưng đang run rẩy của cô, “Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, được không?”
Cô lắc đầu, đem hắn ôm càng chặt, nếu có thể mở miệng nói chuyện, cô thực sự có rất nhiều điều muốn nói, cô muốn nói cho hắn: “Em sợ, em sợ còng tay lạnh như băng, sợ phòng lấy khẩu cung tối tăm trong sở cảnh sát, sợ bị cánh song sắt nhốt cả đời… Em mới mười bảy tuổi, em không làm sai, em không muốn vào tù… Em càng sợ hãi sau này không được gặp anh, em còn chưa nói cho anh tên của em, còn chưa cùng anh hẹn hò, xem phim, đi công viên trò chơi…”
Nhưng mà, dù cho cô nói thì sao? Hắn cũng không giúp được cô.
Hắn hít thật sâu, hô hấp, ánh mắt bất đắc dĩ, còn có tay hắn trên lưng cô chậm rãi cứng lại, nắm thành quyền.
Di động trên quầy bar không ngừng rung lên, phát ra ánh sáng nặng nề, ánh mắt của hắn dừng lại trên màn hình, tay ôm cô cũng không hề động tới.
Điện thoại vang lên ba lần, cho đến khi Mộc Mộc ngẩng lên hắn mới nhấc máy, giọng nói khàn khàn, “Cậu chờ tôi ở cửa, tôi ra ngoài tìm.”
Sau đó, hắn vỗ vỗ cô, “Em chờ tôi một chút, tôi sẽ trở về ngay.”
Cô gật đầu, nhìn chằm chằm bóng dáng Trác xuyên qua dòng người, cuối cùng biến mất ở cửa, tìm không thấy. Cô lại cầm ly rượu uống.
Bartender ở một bên rốt cuộc nhìn không được, mở miệng khuyên: “Aiz, đừng uống nữa, cô say rồi…”
Cô lắc đầu, cố chấp dùng ngón tay trỏ ra hiệu cho anh ta ý muốn thêm rượu.
“Không được, cô thực sự không thể uống nữa, nếu không sẽ bị đàn ông lợi dụng.”
Cô cười viết trên giấy: “Tôi thích anh ấy, tôi cam nguyện!”
“Cô thích anh ta, anh ta liệu có thật lòng với cô? Đàn ông thế nào? Sau khi chơi đùa xong, có khi ngay cả tên cô anh ta cũng không nhớ rõ.”
Cô cười khổ, cô vốn cũng không nghĩ nói tên cho hắn.
Một gói to đặt trên bàn, bên trong sắp xếp ngăn nắp, không cần xem cũng đoán được là năm vạn cô yêu cầu.
Cô sợ hãi liếc hắn một cái, lại lén nhìn những người xung quanh, trong lòng âm thầm cầu thần bái phật hắn đừng bắt cô cởi quần áo trước mặt mọi người.
Hắn xác thực chưa nói, chỉ là hướng gói tiền hất cằm, mỉm cười với cô.
Cô hướng hắn ngây ngô cười đáp lại, cầm lấy bút viết: “Cám ơn, chờ tôi có tiền nhất định trả lại anh.”
Hắn cũng cười, mở miệng định nói chuyện, cô lại nhanh tay viết: “Em đói bụng, em còn chưa ăn cơm.”
Vì gia tăng tính thuyết phục, cô cố ý ôm bụng, dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn.
“Chưa ăn tối còn uống nhiều rượu như vậy, em không cần dạ dày nữa sao?”
Cô vừa định lấy bút giải thích, hắn lại cướp lấy giấy bút, kéo tay cô tính tiền rời đi.
Lòng bàn tay Trác rất lớn, rất mạnh, cũng rất ấm áp, đem bàn tày nhỏ bé mềm mại của cô nắm lấy.
Lần đầu tiên bị một người đàn ông nắm tay, Mộc Mộc có chút e lệ, có chút vui sướng, vụng trộm nhìn hắn, trên mặt hắn không hề có vẻ mất tự nhiên, giống như nắm tay người yêu đã nhiều năm vậy.

Lời Tác giả:
Về vấn đề nam chính ta cũng thật băn khoăn.
Nhưng mà mọi người yên tâm, ta chỉ ngược quá trình, không ngược kết quả.
Mọi người đừng lặn, quăng hoa tươi giúp ta lên top được không?

(1) Ngũ độc: Năm tật xấu: Uống rượu, hút thuốc, hám sắc, đánh nhau, cờ bạc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-2-2012 14:13:14 | Xem tất
Bộ này nghe nói cũng rất hay này
Mấy nhân vật trong các bộ truyện của DLVT liên quan đến nhau đúng không
Mần xong mấy bộ kia giờ đến bộ này, đợi bạn up

Bình luận

Đang đọc e ơi, được già nửa. Cũng chưa thấy hay mấy :D  Đăng lúc 3-2-2012 02:34 PM
nhanh quá ;)), thì cứ nhvật truyện này xuất hiện 1 chút xíu trong truyện kia thui, giống ĐPHC với TLTYCA thui, ss đọc TYT3 xong chưa.  Đăng lúc 3-2-2012 02:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-2-2012 15:29:28 | Xem tất
l_v_2106 gửi lúc 3-2-2012 14:13
Bộ này nghe nói cũng rất hay này
Mấy nhân vật trong các bộ truyện của DLVT liên quan  ...

Bộ này DLVT vẫn còn đang sáng tác đó ss ạ
nhưng mà cũng sắp hết rồi
đọc xong bảo đảm ss sẽ thêm anh Siêu Việt vào list soái ca ^^

Bình luận

uh nói chung gần hết rồi thì đợi cũng đỡ sốt ruột ^^  Đăng lúc 3-2-2012 03:52 PM
nên ss yên tâm là lúc em đang post ở đây có khi tác giả viết xong rồi ý chứ ^^  Đăng lúc 3-2-2012 03:37 PM
Em cũng kohong thích cuốn đó, cuốn này tác giả viết đến chương 60 rồi và 1 số phiên ngoại nữa, em thấy tác giả nói sẽ kết thúc chính văn ở chương 64  Đăng lúc 3-2-2012 03:37 PM
ôi chưa hoàn hả e? đọc mà phải đợi là hơi bị đau tim đó. ss cũng nghe nói cuốn này hay,ss đang đọc dở cuốn Y Phàm Tiểu Úc k hay lắm,chán nhất trong mấycuố   Đăng lúc 3-2-2012 03:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-2-2012 15:47:43 | Xem tất
ko can noi {:269:} chi can la tac gia DIEP LAC VO TAM la{:265:}{:265:}{:265:}  cam on ban da up ............thank you{:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

jolee_95 Tài khoản bị xóa
Đăng lúc 3-2-2012 17:36:23 | Xem tất
Đang đọc truyện này bên nhà Zeus qua đây đã thấy bạn up rồi, sẽ theo dõi ở cả 2 bên dù sao đọc đi đọc lại vẫn ko chán {:291:}
Nam chính nào của DLVT cũng tuyệt hết DCT, DLH bây giờ đến TSV nữa, nữ chính hiện tại thích nhất là Lăng Lăng
Bộ này của DLVT thích cả SV lẫn SN

Bình luận

tớ xin ss Zeus vác qua đây đó đề phòng nhà ss bị sập =))  Đăng lúc 3-2-2012 05:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-2-2012 18:12:24 | Xem tất
hihi, vào đây mới biết m mới mở cái hố này
vào đây ủng hộ m nè :D
Chưa đọc truyện này nhưng mà của DLVT thì sẽ đọc :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-2-2012 18:28:15 | Xem tất
buinhitam gửi lúc 3-2-2012 18:12
hihi, vào đây mới biết m mới mở cái hố này
vào đây ủng hộ m nè :D
Chưa đọc truyệ ...

M có hai cái hố trong này đó
còn cả Cấm tình nữa tỷ ủng hộ m nhé
m đợt tước chưa vào nhà là hay ở bên này lắm ^^

Bình luận

okie, để tỷ vào coi :D  Đăng lúc 3-2-2012 06:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-2-2012 19:53:08 | Xem tất
Ui lại Diệp Lạc vô tâm kìa, mấy ngày nay hơi bị bấn loạn tác giả này
Mới đọc Động phòng hoa chúc thấy rất hợp với khẩu vị của mình
Thôi thì đợi hoàn hẵng đọc.......đáng tính đi kiếm quyển Mãi mãi là bao xa đây,đc nhắn nhủ là hay nhắm nên không dằn lòng đc

Pi ẹt: Bạn lyn còn nhớ mình hem?

Bình luận

m ơi nhà kst cũng post rồi đó, tên là Trao lầm tình yêu cho anh chứ k fải Mãi mãi có bao xa,tỷ đọc xong rồi hay dã man hí hí  Đăng lúc 3-2-2012 09:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách