|
Và anh đang gặp nguy hiểm. Có lẽ không phải là gặp nguy hiểm ngay lúc này nhưng nàng biết nó ở đó, đang chờ đợi anh.
Chuông điện thoại vang lên vào hai giờ sáng ở phòng Frank, và anh ta cằn nhằn một câu chửi thề ngái ngủ khi anh ta dò dẫm tìm cái ống nghe. Nó là một bản năng thứ hai khi anh ta không bật đèn lên, điều này có thể báo động cho bất kỳ kẻ theo dõi ở bên ngoài nào rằng anh ta đang thức. Cũng như anh ta không phải hỏi ai ở đầu dây, bởi vì chỉ có một người biết được họ ở đâu.
“Nghe đây”, anh ta nói, và ngáp.
“Piggot lộ mặt rồi”, Người đó lên tiếng. “Đông Berlin. Chúng ta không kịp bắt hắn, nhưng chúng ta kịp tìm ra rằng hắn biết có người sống sót sau vụ nổ và đã làm vài cuộc điều tra.”
“Vỏ bọc vẫn giữ được chứ ?”
“Nếu như Piggot đã đi dò hỏi, như vậy tức là đã có vài nghi ngờ. Kiểm soát lại cho chắc rằng mọi dấu vết đã được che đậy. Tôi không muốn có bất cứ ai ngoài hai chúng ta biết được họ ở đâu. À mà anh chàng của chúng ta thế nào ?”
“Tốt hơn tôi có thể làm, nếu hôm nay là ngày đầu xuất viện sau hai tháng của tôi. Anh ta khỏe hơn là tôi tưởng. Thêm một điều nữa : tôi sẽ không bao giờ tin điều này, nhưng tôi nghĩ anh chàng đã phải lòng cô nàng rồi. Không chỉ là anh ta dựa dẫm vào cô ấy, tôi nghĩ anh ta thực sự nghiêm túc đấy.”
“Trời đất”, Người đó thốt lên, giật mình. Rồi anh ta bật cười. “Tốt thôi, điều đó xảy ra càng tốt cho chúng ta. Tôi cũng đã nhận được báo cáo bệnh tình của anh ta ở đây. Não của anh ta bị thương tổn, dù có, thì cũng rất nhỏ. Anh ta là một phép màu sống, đặc biệt là tốc độ hồi phục của anh ta. Anh ta có thể hồi phục lại toàn bộ trí nhớ nhưng có lẽ sẽ cần đến một ngòi nổ hay cái gì đó để giải thoát nó. Chúng ta có thể phải đưa gia đình anh ta đến, hoặc đem anh ta về nhà, nhưng phải chờ đến lúc chúng ta tìm được Piggot. Cho đến khi đó, anh ta tiếp tục ở ẩn.”
“Cái ngày chúng ta bắt được Piggot, chúng ta kể cho anh ta – và Jay - chuyện gì đang xảy ra ?”
Người đó thở dài. Anh ta nghe có vẻ mệt mỏi. “Tôi hy vọng khi đó anh ta đã phục hồi ký ức rồi. Chết tiệt, chúng ta cần biết chuyện gì đã xảy ra ở đó, và anh ta đã tìm ra cái gì. Nhưng dù có ký ức hay không, anh ta vẫn phải ở lại đó cho đến khi chúng ta bắt được Piggot. Anh ta phải là Steve Crossfield.”
Steve dậy sớm và nằm dài trên giường, cảm thấy sự mệt mỏi vẫn còn đè nặng trên cơ thể, cũng như sự hụt hẫng tình dục vẫn gây phiền toái cho anh suốt vài tuần nay. Anh đã thử, nhưng ngay cả những bài tập nghiêm khắc anh đang tập luyện cũng chưa khôi phục được sức khỏe của anh đến điểm mà anh muốn. Ngày hôm qua đã rút kiệt sức lực của anh. Anh cười chua cay, nghĩ đến việc có lẽ là một điều tốt khi Jay từ chối anh, bởi có khả năng anh sẽ đổ sập trên nàng ngay giữa cuộc làm tình. Chết tiệt thật.
Anh không định để lời từ chối của nàng ngáng đường anh, nhưng sự mất sức này lại là một vấn đề khác. Anh phải quay lại với thể trạng cũ. Nó không chỉ là anh không hài lòng với việc thiếu sức và sự hạn chế cơ thể này; anh có một cảm giác cứ dai dẳng bám lấy anh rằng anh cần phải ở thể trạng tốt nhất phòng khi.. cái gì nhỉ ? Anh không biết anh đang ngóng chờ điều gì xảy ra, nhưng anh có một cảm giác khó chịu. Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra, anh phải ở trạng thái tốt nhất để có thể bảo vệ Jay và xử lý tình thế.
Sau khi bật dậy khỏi giường, đầu tiên anh vơ lấy khẩu súng ngắn vốn được đặt trên chiếc bàn cạnh giường và đặt nó trên sàn, trong tầm với. Rồi nằm úp xuống và bắt đầu chống đẩy, đồng thời lặng lẽ đếm. Ba mươi là giới hạn tối đa. Đã bắt đầu thở dốc, anh lăn ngang và móc chân vào gầm giường, hai tay đặt sau đầu, và nằm xuống rồi bật dậy. Những vết sẹo mới trên bụng anh đập mạnh với sức căng anh đang đặt lên chúng, và mồ hồi túa ra trên trán. Anh phải dừng lại ở con số mười bảy. Chửi thể trong sự chán ghét, anh nhìn xuống cơ thể mình. Anh đang ở trong một thể trạng đáng thương hại. Trước đây anh có thể thực hiện một trăm lần chống đẩy vả bật ngửa mà không hề thở dốc – Anh bất động, chờ cho một nửa ký ức quay lại, chờ cho cánh cửa trí óc mở ra, nhưng không gì xảy ra cả. Chỉ trong một giây anh có một cái nhìn thoáng qua về cuộc đời anh trước đây, rồi sau đó cánh cửa lại đóng lại. Bác sĩ đã bảo anh đừng quá ép buộc nó, nhưng cái cánh cửa trống rỗng chết tiệt đó cứ trêu chọc anh. Có cái gì đó anh cần phải biết, và cơn thịnh nộ dần thành hình trong anh bởi anh không thể vượt qua trở ngại đó.
Đột nhiên anh nghe tiếng bước chân bên ngoài cánh của, và anh vừa lăn, vừa vồ lấy khẩu súng. Nằm sấp trên tấm thảm, anh chĩa khẩu súng về phía cửa và chờ. Tiếng bước chân dừng lại và một chất giọng gắt gỏng vang lên, “June, nhanh lên. Chúng ta cần khởi hành sớm và em thì lãng phí đủ thời gian rồi.”
“Liệu thị trấn có biến mất nếu chúng ta đến đó vào bốn giờ thay vì ba giờ không ?” một chất giọng phụ nữ cũng gắt gỏng ngang bằng đáp lời.
Steve thở ra và đứng dậy, nhìn chằm chằm vào khẩu súng ngắn trong tay mình. Nó vừa vặn trong lòng bàn tay anh như thể anh được sinh ra để giữ nó. Nó là một khẩu Browning tự động, nòng cao, và nạp đạn với đầu đạn rỗng có thể tạo một lỗ vào và một lỗ ra lớn hơn. Frank đã đưa nó cho anh khi còn ở bệnh viện trong khi họ chờ Jay trở lại và bảo anh giữ nó, chỉ để phòng ngừa bất trắc thôi. Khi Steve vươn tay cầm lấy nó, nó như thể một phần của anh đã quay lại. Anh đã không nhận ra thật khác lạ làm sao khi không trang bị vũ khí, cho đến khi khẩu súng ngắn được đặt vào trong tay anh.
Phản ứng của anh vừa rồi đã nói lên rất nhiều về cuộc sống mà anh đã trải qua; nó đã trở thành bản năng thứ hai của anh khi đặt khẩu súng trong tầm với ngay cả khi đang luyện tập, và bản năng thứ hai khi anh coi những bước chân tiến gần đến kia như một mối nguy có thể xảy ra. Có lẽ Jay đã khôn ngoan khi li hôn với anh lần đầu tiên. Có lẽ không phải là điều tốt khi anh cố tìm đường bước vào cuộc sống của nàng, khi xem xét những mối nguy hiểm của anh.
Khẩu súng trong tay anh là khẩu súng hạng nặng loại tốt, nhưng nó không thể so sánh với cảm giác trên cơ thể của Jay được. Nếu phải chọn lựa giữa Jay và công việc của anh, thì công việc thua. Anh đã là một tên khốn ngu ngốc trong hôn nhân trước đây của họ, nhưng anh không định làm rối tung cơ hội thứ hai này. Bất kể kẻ nào anh làm việc cho sẽ đều phải tái bổ nhiệm anh, đem anh vào, hoặc anh sẽ rời khỏi hoàn toàn. Sẽ không còn những cuộc gặp bí mật, không còn bất kể tên sát thủ nào bám theo anh. Chết tiệt, đã đến lúc anh ổn định và để những gã hung hăng trẻ tuổi có cơ hội của họ. Anh đã ba mươi bảy, đã quá độ tuổi mà hầu hết nhưng gã đàn ông khác có vợ và gia đình rồi.
Nhưng anh sẽ không nói với gã đó cho đến khi ký ức của anh trở lại, anh nghĩ một cách giễu cợt trong khi tắm rửa. Cho đến lúc đó, anh sẽ không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai, ngoại trừ Jay.
* * *
Họ mua giày ống, tất và đồ lót giữ nhiệt ở Colorado Springs, quần jean và áo nỉ trong một thị trấn khác, mũ và áo khoác lông cừu trong một thị trấn khác nữa. Jay còn mua một cái áo jacket dày có mũ trùm đầu, và vài cái áo ngủ bằng vải nỉ để dự trữ. Hai chiếc xe mà Frank đã kiếm được là loại xe Jeep với bốn bánh dẫn động cùng lốp đi trên tuyết, vì vậy họ đã có một chuyến đi tốt đẹp, dù cho càng đi xa thì tuyết càng dày hơn.
Frank lái chiếc xe Jeep dẫn đầu, với Steve và Jay trong chiếc đằng sau. Jay chưa bao giờ lái một chiếc xe sang số trước đây, vì vậy việc lái phụ thuộc vào Steve. Lúc đầu Jay đã lo lắng về đôi chân anh, nhưng anh dường như không gặp khó khăn với việc nhấn ga hay thắng phanh, vì vậy sau một khoảng thời gian nàng ngừng lo lắng và bắt đầu chú ý đến cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp khi họ lái về hướng tây trên đường U.S. 24. Bầu trời, vốn quang đãng, dần dần trở nên nặng nề với những đám mây đang lượn lờ, và những bông tuyết bắt đầu rơi. Thời tiết cứ như vậy và không tệ hơn, họ tiếp tục trải qua một quãng thời gian tốt đẹp ngay cả khi họ đi tắt trên đường cao tốc. Rồi họ rời khỏi đường cao tốc và rẽ sang một đường phụ với ít xe cộ qua lại và tuyết nhiều hơn, cùng với nó là tốc độ tuyết rơi nhanh hơn. Sau đó Frank rẽ vào một con đường đất xuyên quanh những ngọn núi trong khoảng thời gian dường như đã hàng giờ, và cuối cùng anh ta tiếp tục đi trên một lối tắt khác. Jay có thể thấy không có bất kỳ con đường rõ ràng hay thậm chí một lối mòn nào; họ chỉ đơn giản là đi lên trên một ngọn núi theo một lộ trình dễ đi nhất.
“Em tự hỏi liệu anh ta có biết mình đang đi đâu không”, nàng càu nhàu, bám lấy chiếc ghế khi chiếc xe Jeep nảy bật sang một bên.
“Anh ấy biết đường. Frank là một đặc vụ giỏi mà”, Steve thờ ơ đáp lời, về số để lên dốc. Ngay khi họ lên tới đỉnh, họ dường như đang ở trên một đồng cỏ rộng và cao, dốc và trải dài tới hàng dặm trước mắt họ. Họ lái xe men theo bìa rừng đến khi đồng cỏ đột nhiên kết thúc, và rồi họ đi dốc xuống sườn núi. Tiếp theo họ lại trèo lên một ngọn núi khác, nơi có lối mòn trải rộng vừa đủ để thích hợp với chiếc Jeep. Trên sườn bên của mặt đá, và trên mặt kia, không có gì ngoài khoảng cách tăng thêm với phần chân núi. Sau đó họ cũng leo lên đỉnh của ngọn núi đó, và đi tới một bãi cỏ tròn khác. Khi mặt trời khuất dần sau chóp núi phía Tây, Steve liếc mắt về phía bìa rừng bên trái họ : “Đó chắc chắn phải là căn nhà gỗ.”
“Ở đâu ?” Jay hỏi, háo hức ngồi dậy. Chỉ nghĩ đến việc có thể thoát khỏi chiếc xe này và được duỗi chân ra cũng đã là thiên đường rồi.
“Ở chỗ mấy thông, ngay bên phải ấy.”
Rồi nàng nhìn thấy nó và thở dài nhẹ nhõm. Nó chỉ là một căn nhà gỗ bình thường, nhưng nó được hoan nghênh như một khách sạn xa hoa vậy. Nó ở ngay dưới những cái cây, phải đứng trước mặt tiền mới nhìn thấy được. Bởi vì nó được xây trên sườn núi, nên phần trước cao hơn phần sau; có sáu bậc thang gỗ dẫn lên hiên bao quanh nhà. Nhà chái để đặt chiếc Jeep được xây trên phía sau của căn nhà gỗ, và ba mươi thước phía cuối là một nhà xưởng.
(nhà chái : nhà hoặc lán nhỏ có mái dựa vào tường hoặc hàng rào một ngôi nhà lớn hơn)
|
|