Xem: 1642|Trả lời: 3

[Trans fic|K] My Kind of Fairy Tale | shinmoney | YongSeo [Lấy địa chỉ]

☆*:.。.TRIO.。.:*☆

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Cống hiến PR Team Cống hiến F-zone

Đăng lúc 18-5-2012 10:36:03 |Hiện toàn bài



Title : My Kind of Fairy Tale
Author : lady_lia257
Translator : shinmoney
Pairing : Yongseo
Genre : AU, romance, fluff
Rating : K
Summary : Cứ như thế bị hút theo, không thể dừng lại được.
Link : http://lady-lia257.livejournal.com/131669.html#cutid1



Hello Shin. Thank you for wanting to translate this, and I'm completely OK with that. The usual rules still apply. Fighting!


PS: Một fic mới ... nhẹ nhàng và thú vị .... một chuyện tình học trò

Dùng đạo cụ Báo cáo

☆*:.。.TRIO.。.:*☆

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Cống hiến PR Team Cống hiến F-zone

Đăng lúc 18-5-2012 10:38:35 |Hiện toàn bài
Tự mình tận hưởng ngày cuối tuần, đó chính là những gì Yong Hwa đang làm. Và bằng cách dạo quanh hiệu sách để thu thập thêm nhiều tác phẩm mới cho bộ sưu tập truyện tranh của chính mình. Naruto, One Piece, Death Note … để xem còn truyện nào? Cuốn Bleach mình đọc là tập bao nhiêu nhỉ? Cứ như thế tay anh đầy ấp những cuốn truyện mới. Chỉnh lại dây đeo túi đựng guitar, anh dạo quanh khu truyện tranh thêm một lần nữa.

Và đó cũng là khoảng khắc lần đầu tiên anh nhìn thấy cô.

Một cô gái trong bộ váy màu vàng khoác một chiếc áo len với mái tóc đen buông dài ngang lưng và một cặp kính màu đỏ.

Bất chợt cô nhìn về phía anh, có lẽ cô định tìm thêm vài cuốn sách khác.

Càng nhìn gần khuôn mặt cô gái ấy, anh càng cảm thấy dường như không thể thở được. Cô gái ấy lướt qua anh cùng với một mùi hương tươi mát.

Và rồi anh vô thức đi theo người con gái đó như một chàng khờ. Một chàng khờ biết yêu.

Anh cứ như thế theo cô hết kệ này sang kệ khác, chỉ cách một mét nhưng cô không hề nhận ra có người đang đi theo mình.

Cô trông còn khá trẻ. Nhỏ tuổi hơn anh. Cô đeo tai nghe và khe khẽ hát theo. Cô đã chọn 2 cuốn sách, mỗi tay cô cầm một cuốn và phân vân không biết nên mua cuốn nào.

Trái tim anh bỗng dưng xuất hiện những rung động kì lạ, anh cứ phân vân liệu anh có nên bước lại phía đó chào hỏi và làm quen với cô.

Anh vẫn không đủ dũng khí để làm việc đó.

Cô đọc đi đọc lại tóm tắt nội dung sách khá chăm chú trước khi quyết định mang cả hai cuốn sách đến quầy thu ngân. Anh xếp hàng ngay sau cô. Cô mỉm cười cảm ơn người thu ngân và đi thẳng ra ngoài.

Yong Hwa vội mang những cuốn truyện tranh để lại kệ sách gần đó, lao ra ngoài để đuổi theo người con gái ấy.

Anh sợ mình sẽ không gặp được cô, nhưng may mắn thay anh đã thấy cô mua kem ở quầy kem trong trung tâm mua sắm. Từng bước thong thả vừa ngắm các gian hàng trong trung tâm vừa tận hưởng que kem, cứ thế cho đến khi cô bước ra khỏi trung tâm mua sắm và đứng đợi ai đó trước lối vào.

Một chiếc xe dừng lại đón cô. Yong Hwa nhìn thấy một người đàn ông có lẽ là cha cô.

Cửa xe đóng lại và cô đi xa dần.

Trời ơi, Không. Tại sao mình lại ngốc đến thế này? Mình nên xin số điện thoại của cô ấy hoặc ít nhất là biết tên cô ấy chứ.

*************************************

Hôm sau đến trường, Yong Hwa như người mất hồn, bạn bè anh thắc mắc liệu anh có bị đau ở đâu không hoặc là anh có việc gì. Và câu trả lời duy nhất cho tất cả những thắc mắc đó chính là “Mình đã để cô ấy đi mất rồi”

Và ai hỏi lại anh, “Người nào?”

Yong Hwa phớt lờ câu hỏi của mọi người với một cái nhìn đầy vô vọng và cuối cùng ai cũng đành để anh nghiền ngẫm nỗi buồn một mình.

Tiết sinh học kết thúc và giáo viên bộ môn nhờ các bạn học mang mô hình sọ người về phòng thí nghiệm. Yong Hwa và Jung Shin được chọn để làm nhiệm vụ không thể từ chối đó.

Jung Shin vừa đi vừa liếng thoắng về cây guitar bass của mình, nào là hợp âm nghe rất tuyệt, nào là vui đến tột độ khi có được nó, nhưng Yong Hwa không hề để tâm đến những chuyện đó.

Cả hai đi qua phòng giáo viên, chợt có hai nữ sinh đi ngang qua và chính lúc đó, tay của Yong Hwa dường như mất cảm giác, mô hình trong tay anh rơi xuống.

Hành lang sẽ vương vải đầy mảnh vỡ nếu Jung Shin không nhanh tay chụp  lấy mô hình.

“YAH! YONG HWA! CẬU ĐANG LÀM NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? CẬU KHÔNG BIẾT CHÚNG TA SẼ GẶP RẮC RỐI NẾU LÀM VỠ MẤY MÔ HÌNH NÀY SAO HẢ?”

“Cô gái ấy là ai?”

“Cái gì? Cô gái nào?”

“Người mới đi ngang qua đó … có mang kính đúng không?

“Hử? Hai cô nàng kia đó hả? Mấy em lớp 10 đó”

“Ý cậu là học trong trường mình đúng không?”

Jung Shin cau mày nhìn cậu bạn và cũng tiện tay búng một cái thật mạnh vào trán Yong Hwa.

“Đúng. Rồi sao? Nói cho cậu biết, bây giờ nhìn cậu giống con cá cực kì”

Yong Hwa há hốc miệng và mở to mắt vì quá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

“Nhưng … nhưng – đúng là cô ấy đó!”

Jung Shin thở dài ngao ngán, “Cậu cứ ở đó mà tiếp tục ba hoa, còn mình muốn cất mấy mô hình này rồi còn đi ăn trưa. Cậu đi cũng được mà đứng đây tiếp cũng không sao. Mình không quản”. Jung Shin tay cầm cả hai mô hình, một mình đi thẳng đến phòng thí nghiệm, để lại mình  Yong Hwa đang hồn xiêu phách lạc.


...còn tiếp...

Dùng đạo cụ Báo cáo

☆*:.。.TRIO.。.:*☆

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Cống hiến PR Team Cống hiến F-zone

Đăng lúc 21-5-2012 13:49:59 |Hiện toàn bài
Seo Joo Hyeon và Im Yoona chợt nhận ra họ đang bị các anh khối 12 bao quanh tại quán ăn tự phục vụ.

“Annyeong” - một người trong số họ lên tiếng, đưa tay ra đỡ khay thức ăn cho cô, “Anh giúp em cầm khay này nha, nếu em đồng ý”

Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

“Đồng ý nha? Để anh cầm giúp cho”

Seo Hyeon đồng ý để anh giúp và anh đã đưa cô đến bàn giữa – nơi chỉ dành riêng cho khối 12.

“Chuyện gì dậy nè?” - Yoona thì thầm vào tai cô.

“Mwolla” (“Không biết nữa”)

“Bồ làm gì thất lễ với mất tiền bối rồi đúng không?”

“Mình … không có, mình không nhớ nữa ...”

Bàn đã có 2 bạn anh ngồi phía ngoài và một người đang cầm giúp khay của Yoona. Yoona khẽ cúi đầu cảm ơn.

“Chào. Anh là Jung Yong Hwa”

“Dạ? Em … em là Seo Joo Hyeon”

“Hi. Seo Joo Hyeon. Để xem nào,” - anh đột nhiên dừng lại - “Có lẽ nghe hơi lạ. Nhưng … anh thích em. Làm bạn gái anh nha?”

Seo Joo Hyeon thở mạnh và nhìn anh chằm chằm như thể anh là người ngoài hành tinh với 3 cái đầu.

“B – ạn bạn gái anh sao? N – hưng em không hề – quen biết anh ...”

“Anh biết ...” - anh cắn chặt môi, “Đừng sợ mà. Em nghĩ để anh làm bạn em được không?”

Seo Hyeon liếc sang nhìn Yoona. Yoona cũng chỉ biết nhìn lại như thế.

Cô nhìn thật nhanh vẻ bề ngoài của Yong Hwa và nghĩ chắc anh không phải người xấu, “Dạ được. Em biết rồi”

“Ah, cảm ơn em nha” - Yong Hwa khẽ cúi đầu mimr cười.

**********************************************

Trở về lớp, Yoona cứ cười mãi và không hết ngạc nhiên. Gần như muốn nhảy lên trong sung sướng.

“Bồ biết không dậy? Tiền bối Yong Hwa trong ban nhạc CNBLUE nổi tiếng của trường mình đó. Người tuyệt vời vừa mới tỏ tình với bồ đó”

“Sao? Mình không hề biết anh ấy ...”

“Tsk. Cũng đúng thôi. Khi các anh ấy hát trong quán ăn tự phục vụ thì bồ đang cắm đầu vào mấy cuốn sách trong thư viện mà”

Khuôn mặt anh mỉm cười với cô chợt hiện lên trong tâm trí cô và má cô chợt nóng rang. Cô đưa tay ôm áp lên đó tự hỏi, “Anh ấy … có phải … người chơi guitar không?”

“Chính xác. Và anh ấy cũng là giọng chính đó. Giọng anh ấy tuyệt làm sao ...” - Yoona bắt đầu mơ mộng. “Hơn nữa trường mình chết mê chết mệt anh ấy. Anh ấy có hẳn một câu lạc bộ những người hâm mộ riêng nữa”

“Giống … thần tượng Kpop đó hả?”

“Chính xác”

Người tuyệt vời … sao lại chú ý đến mình? Có phải sự thật không? Hay anh ấy đúng là một tay chơi?

Cô hắng giọng hỏi.

“Anh ấy … là tay chơi đúng không? Có nhiều bạn gái nữa?”

“Gì? Seo Hyeonie … anh ấy chưa bao giờ hẹn hò với ai thì có. Nhiều cô viết thư tình cho anh ấy nhưng anh ấy chưa bao giờ nhận lời ai hết. Nghĩ đi nghĩ lại … bồ chính là người đầu tiên anh ấy thích thì phải. Làm sao đây? Đáng yêu ghê luôn”

Seo Hyeon cố tình như đang bận chuẩn bị sách vở nhưng thật ra là cô đang cuời một mình.

********************************************************

Yoona và Seo Hyeon tan trường, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

“Annyeong”

Cả hai nhìn ngang nhìn dọc, chợt thấy Yong Hwa và Jung Shin đứng gần chỗ họ cứ như là họ đã chờ cả hai khá lâu rồi.

“Anh đưa … em về nha?”

Cô vô cùng bất ngờ nhưng cũng tự nhiên hỏi lại, “Um … chúng ta cùng đường sao, tiền bối”

Yong Hwa khẽ cười, “Càng tốt nếu chúng ta ở khác đường, Seo Hyeon. Chỉ là anh muốn đi về cùng em thôi”

Cả hai sóng bước trong im lặng, cô cứ nhìn ngó xung quanh trừ nhìn anh và anh cũng đang cố gợi chuyện để nói.

Trong khi đó, Jung Shin và Yoona lại trò chuyện khá thoải mái trong vài bước chân.

“Em … thích loại sách tự hoàn thiện bản thân đúng không?”

“Dạ. Sao tiền bối lại biết?”

“Anh nhìn thấy em trong hiệu sách … mấy bữa trước”

“À … dạ. Em đi hiệu sách cuối tuần trước”

“Sao em thích đọc sách dậy?”

“Tiền bối … không thích đọc sách sao?”

Anh cười, “Đâu có. Anh chỉ là … hơi buồn ngủ khi đọc thôi"

Cô mỉm cười, “Sách là nguời bạn trung thành. Sách luôn ở nơi em cần”

“... anh cũng luôn ở đó, vì em, nếu em đồng ý”

Cô đột nhiên im lặng và nhìn anh.

“Tiền bối … đừng đùa như thế”

Anh cũng cảm thấy rất ngại, nhưng anh chỉ muốn những điều đó với cô. Anh thực sự đã nghĩ như thế.

“Anh … biết nói như thế rất kì. Anh chỉ là muốn nói với em, bởi vì anh đã nghĩ đến điều đó”

“Nhưng tiền bối … anh thậm chí … không hề biết gì về em”

“Em sẽ để anh biết gì về em chứ? Đồng ý không?”

Cả hai cùng chờ đèn xanh ở một con đường vô cùng đông đúc.

Khuôn mặt anh như cố van nài cô, không khí có vẻ và Seo Hyeon chợt gật đầu thay lời đồng ý.

*************************************

Sau ngày hôm đó, Yong Hwa dành tất cả thời gian rảnh của mình để tán tỉnh cô. Cảm giác trái tim đập thình thịch và lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cũng như tâm trạng lo lắng khi ở gần bên cô, anh đều lần lượt trải qua. Và anh đã làm mọi thứ vì tất cả những lo lắng trong anh đều được đều đáp bằng một nụ cười từ phía cô.

Anh hoàn toàn bị cô mê hoặc. Cô cho anh hàng ngàn lý do để đáng bị như thế. Cô là một cô gái hay xấu hổ, đúng hơn là cực kỳ xấu hổ. Một thời gian gian cô mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng cô như hát, tất cả giai diệu du dương mãi bên tai anh. Anh cũng thích cô vì cô rất thật thà và lúc nào cũng vô cùng lễ phép với tất cả mọi người, không hề có trường hợp ngoại lệ.

Và giây phút lần đầu tiên anh thấy cô chơi piano. Anh đã gục ngã. Hoàn toàn gục ngã. Chấm dứt tất cả.

Anh sẽ không bao giờ để mắt đến các cô gái khác được nữa. Jung Yong Hwa dù mới 18, nhưng anh đã quyết định anh sẽ không bao giờ yêu người nào khác.

***************************************


....còn tiếp .....







Bình luận

yool_bluespill  ss có đăng tiếp ko đây để em còn biết..keke  Đăng lúc 28-11-2012 00:10:35

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 2-9-2012 16:08:34 |Hiện toàn bài
bỏ fic zùi ha$ bạn
lâu zùi mak` ko ra fic
fic cũng dc mak` sao bạn ko vít típ
chán thật

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 21-5-2013 21:11

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên