Tác giả: kotmie

[Trans Long Fic| T] The heartbreakers | kotmie | Seohyun - Kris ( Chap 19 completed - new poster, new trailer) [Lấy địa chỉ]

Rank: 1

Đăng lúc 23-7-2012 09:16:38 |Hiện toàn bài
a có xem trailer trên YTB rồi mà lười đọc bản engs quá
h có bản việt rồi thích thế hehe
tks bạn đã trans nhé
bạn trans mượt lắm
à, post qua bên 360kpop đi :">

Bình luận

kotmie  Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé ^^  Đăng lúc 23-7-2012 11:12:14
kotmie  Mình vẫn chưa dịch được nhiều lắm, đang thi nên chắc phải thi xong mới dịch tiếp được. Về việc post sang bên 360 thì cứ từ từ :D  Đăng lúc 23-7-2012 11:12:04

Dùng đạo cụ Báo cáo

❤ *~ Hoa Hoa ~* ❤

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Cống hiến C-Zone

Đăng lúc 23-7-2012 13:03:23 |Hiện toàn bài

Chapter 5 : Nhiệm vụ bắt đầu



“ Em …” Kyuhyun  nhìn vào đống quần áo đang nằm trên bàn trong khi Seohyun mới chỉ ủi được có 2 cái. “ Không tồi … Hai cái áo là trong 30 phút. Tuyệt vời! “ Kyuhyun vỗ tay một cách chế giễu và đi tới bên cạnh học trò của mình.

“ Chán quá đi! “ Seohyun càu nhàu.

“ Không! Chính em mới đáng chán “ Kyuhyun cười nhếch mép khi nhìn Seohyun đấu tranh lại với điểm yếu của mình. Ngược lại, Seohyun lườm cố vấn của mình “ Ồ, tất nhiên rồi! Ma cà rồng chúng ta cũng rất chán, phải không Seohyun“

“ Chúng ta chuyển sang bài khác được không thầy? Cái này tốn thời gian quá” Seohyun làu bàu.

“ Được rồi, cứ thoải mái đi! “ Kyuhyun nói và lại đào đống quần áo của Kris lên. “ Kris rất thích áo khoác. CỰC KỲ thích “ Anh bắt đầu ném mấy chiếc áo khoác lên chiếc ghế bên cạnh bàn, và dần dần mấy chiếc áo khoác đó cũng chất thành đống. Còn cằm của nàng ma cà rồng xinh đẹp cũng từ từ rơi xuống khi nhận ra quần áo của Kris chủ yếu đều là áo khoác. Số áo khoác đó còn bằng cả số áo phông.

“ Em sắp muộn buổi hẹn rồi. Thầy có thể nhanh hơn được không? “  Seohyun đá vào chiếc giầy cao cổ lấp lánh của Kyunhyun.

“ Tôi đã hủy hai buổi hẹn vào buổi sáng của em rồi “ Kyuhyun nói một cách tự tin.

“ Cái gì???????? “

“ Nói cảm ơn sau đi! Tôi gọi cho họ bảo tôi là bạn trai của em và bảo họ đừng gặp em nữa. “ Kyuhyun trả lời rồi cuối cùng cầm hai chiếc quần lên, cười như thể đó là một chiến công lớn.

“ Vậy là em phải dính chặt với thầy cả buổi sáng hôm nay à? – Đợi đã! Thầy không bảo em ngửi chúng đấy chứ? “ Seohyun vừa lùi lại vừa nhìn vào hai chiếc quần đang ở trên tay của Kyuhyun.

“ Em dừng ngay cái ý nghĩ đen tối đó lại đi! Này! Bắt lấy! “ Kyuhyun lấy chiếc ví da trong túi quần sau của Kris rồi ném cho Seohyun. “Mang cái này đến cửa hàng giặt trước khi Kris đến lấy quần áo của mình! “

“ Vậy là thầy lấy trộm chúng ở cửa hàng giặt là? “  Seohyun gật đầu rồi mở chiếc ví ra, nhìn chán nản vào cái hóa đơn thanh toán.

“ Có gì trong đó không? “ Kyuhyun nhìn trộm vào trong chiếc ví.

“ Chẳng có gì thú vị cả “ Seohyun nói trong khi rút ra mấy chiếc thẻ trong đó.” Ồ, mấy người em trai của anh ta “ Cô nhìn vào tấm ảnh trong chiếc ví “ Trông họ thật là trẻ, không biết họ đã trải qua bao nhiêu năm bất tử rồi “ Cô nhìn vào từng khuôn mặt trong tấm ảnh và đoán rằng chắc hẳn Kris phải rất thân thiết với bọn họ. Mỗi chàng trai đều rất đẹp, họ có khuôn mặt ưa nhìn và cuốn hút, cô nghĩ chắc hẳn khiến con người yêu họ là việc dễ dàng nhất trên thế giới này với họ.

“ Ngay cả đến ngài Soo Man cũng không biết đến sự tồn tại của họ. Với cả chúng ta cũng chưa từng gặp họ ở dưới địa ngục đúng không? “ Kyuhyun nói “ Có thể họ là những ma cà rồng mới sinh sau khi chúng ta dời khỏi nơi máu me của thần Chết “

Seohyun gật đầu đồng ý và dừng lại trên khuôn mặt của Kris. Như thường lệ luôn là khuôn mặt lạnh băng đó. Cô luôn cảm thấy tò mò không hiểu sao một ma cà rồng lại có thể ít cười như vậy. Anh ta được ban cho một cuộc sống bất tử và sức mạnh vô biên nhưng lại không thể cười dù chỉ một chút?

Cô giật mình phát hiện mình đã nhìn vào bức ảnh quá lâu nên vội vàng trả nó vào vị trí ban đầu trong chiếc ví.

“ Em mau đi đi! Buổi huấn luyện của họ chắc cũng kết thúc rồi. Không thể để cho hắn ta đến cửa hiệu giặt là trước em được “ Kyuhyun đuổi cô học trò của mình ra khỏi phòng. “ Hẹn gặp em vào buổi huấn luyện ngày mai. Huấn luyện thể lực đó! Chuẩn bị đi nhé! “ Anh nói trước khi đẩy Seohyun ra ngoài.

“ Nếu như em trả nó xong thì mấy tiếng còn lại em phải làm gì trong khi thầy đã xử lý xong hết mấy buổi hẹn vào sáng nay của em rồi? “ Nếu không phải là vì nhiệm vụ này thì chắc chắn cô sẽ sẵn lòng huấn luyện hàng giờ với anh chàng cố vấn vì cô luôn tin rằng chăm chỉ sẽ có tiến bộ.

“ Em sẽ tự biết mình phải làm gì “ Anh nháy mắt với cô “ Ah, nếu em gặp Krystal thì bảo con bé tới để tập luyện nhé! “

“ Krystal đang ở xa, con bé đang làm tan vỡ trái tim ở trường rồi “ Seohyun nói trong khi cất chiếc ví vào trong túi áo khoác của mình.

“ Ồ, tôi nhầm, ý tôi là Chanyeol “ Kyuhyun tự tát vào mặt mình.

“ Nhưng … chỗ quần áo bên trong thì sao? Không phải em cũng nên mang trả chúng sao? “ Seohyun hỏi “ Chanyeol sẽ nhìn thấy mất “

“ Không, cứ để chúng đấy cho mục địch khác trong tương lai. Em cứ đi đi để tôi giấu chúng! “ Anh đóng cửa lại rồi lại mở ra “ Bảo cậu ta tới chỗ hành lang, chúng ta sẽ có buổi tập luyện thể lực “ rồi đóng sập cửa lại khiến Seohyun thở dài.

--------



Cô đi về hướng cửa hàng giặt là nhưng cô lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Kris vừa bước ra từ khu huấn luyện vì vậy cô cố gắng chạy thật nhanh tới nơi mình muốn đến.

Cô gái đứng ở quầy bán hàng nhìn cô cười tươi.  Cô chợt nắm chặt chiếc ví ở trong túi mình.

“ Tôi đi lấy đồ của cô “ Cô gái đó nói khi họ trao đổi nụ cười với nhau. Seohyun kiếm tra tên của mình trong danh sách và ký vào cột bên cạnh . Vài giây sau đó, tiếng chuông cửa vang lên khi có người đẩy cửa bước vào. Seohyun nhìn vào người mới tới và không cảm thấy bất ngờ khi đó là Kris. Họ nhìn nhau nhưng Seohyun là người quay đi đầu tiên và tay cô lại nắm chặt vào chiếc ví bên trong túi.

Cô gái quay lại và chào đón Kris nhưng sau đó lại quay về phía Seohyun “ Chúng tôi vẫn đang gấp quần áo của cô lại, cô có thể đợi thêm một chút được không? “ Seohyun cười và gật đầu một cách lịch sự “ Vâng, còn anh? “ Sau đó cô gái lại hướng về phía Kris.

“ Tôi đến lấy quần áo của mình “ Kris nói bằng chất giọng trầm thấp. Cô gái lấy lại quyển sổ từ chỗ Seo Hyun.

“ Tên của anh? “

“ Kris, Kris Wu “ Anh lên tiếng khiến cho Seohyun phải quay đi vì cảm giác tội lỗi khi quần áo của anh đã bị lấy đi và tất nhiên điều đó đồng nghĩa với việc Kyuhyun đã bằng cách nào đó xóa tên anh khỏi danh sách.

“ Anh có thể tự tìm tên mình được không? Tôi không nhìn thấy chúng đâu cả. “ Cô gái đưa cuốn sổ lại cho Kris để cho anh kiểm tra lại từng cái tên trong đó.

“ Tôi xin lỗi, chắc phải một lúc nữa đồ của cô mới được mang ra “ Cô gái đó lại quay sang nói với Seohyun.

“ Không sao đâu! “ Seohyun cười nhẹ rồi sau đó một ý kiến chợt nảy ra “ Cô không cần phải gấp chúng đâu, tôi có thể tự làm được “

“ Nhưng …..”

“ Không, không sao cả, là tôi muốn vậy “ Seohyun cười , chắc chắn rằng Kris nghe thấy cuộc hội thoại của mình.

Kris kiểm tra đến tận cuối cùng của danh sách và không thể tin được tên của mình lại không có ở trong đó.

“ Sao vậy? Anh không thấy tên của mình sao? “ Seohyun hỏi một cách ngây thơ.

“ Tôi không biết nữa,hôm qua tôi vừa mang chúng tới đây, tôi chắc chắn! “ Anh nói khi hai người bọn họ cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng giặt là.

“ Có thể một trong những người anh em của anh đã đến lấy chúng? Thỉnh thoảng các chị tôi cũng làm vậy để trêu tôi.” Seohyun cố gắng động viên ma cà rồng đang rất thất vọng bên cạnh mình. Cô đi qua Chanyeol và chợt nhớ tới những gì Kyuhyun đã dặn dò “ Oh, Chanyeol ssi! “ Cô chào hỏi “ Thầy giáo của chúng ta muốn cậu đến sảnh chính của khu huấn luyện. Thầy ấy đang đợi cậu ở đó. “ Chanyeol gật đầu rồi nhìn vào Kris trước khi chuyển ánh mắt về cô.

“ Em biết rồi ạ! “ Chanyeol cúi đầu lễ phép.

“ Anh không hỏi cậu ấy sao? “ Seohyun nhẹ nhàng hỏi Kris,  anh nhìn Chanyeol trước khi cậu ấy bước qua họ.

“ Yeol này! “ Kris gọi “ Em có nhìn thấy quần áo của anh không? Buổi sáng có ai lấy chúng về hả? “

Chanyeol nghĩ một lúc “ Em không thấy quần áo ở nhà. Không phải chúng ta đã mang chúng đến cửa hàng giặt là rồi sao? Chúng ta vẫn chưa lấy về mà! “ Sau đó cậu nhìn về phía anh “ Sao vậy? “

Kris lắc đầu và thở dài “ Không có gì cả “ Sau đó Chanyeol quay đi và bước về phía khu huấn luyện.

Seohyun thầm nguyền rủa Kyuhyun, ăn cắp quần áo của người khác là ý kiến ngu ngốc nhất trong buổi huấn luyện sáng nay. “ Sáng nay anh có phải làm gì không? “ Seohyun hỏi Kris.

Còn Kris thì đang tính đến việc đi đến trung tâm thương mại để mua vài bộ quần áo mới “ Tôi đã thất bại trong buổi hẹn hò của mình còn cô ấy thì không hề gọi cho tôi. Tôi nghĩ rằng chắc là kết thúc rồi “ Kris nói.

“ Tốt, vậy tôi có thể đi mua quần áo mới cùng anh. Anh thấy thế nào? “  Mắt Seohyun sáng lên và nụ cười đơn giản của cô bằng cách nào đó đã khiến tâm trạng của anh chàng ma cà rồng cứng nhắc kia được tốt hơn.
Kris nghĩ về điều đó và cuối cùng cũng gật đầu. Mặc dù anh rất muốn đi shopping một mình nhưng sự hiện diện của tảng đá biết đi Seohyun sẽ lấy được sự tin tưởng của TVXQ và không nghi ngờ về sự xuất hiện của EXO tại SM Town, vì vậy anh đã gật đầu đồng ý “ Cô không bận sao? “

“ Kyuhyun đã gọi cho mấy tên mà tôi có lịch hẹn vào sáng nay và nói với họ anh ấy là bạn trai của tôi “ Cô cười khúc khích “ Vì vậy sáng nay tôi rất rảnh “ Cô nói khi họ đi trên đường hướng về căn hộ của Girls’ Generation để cho cô mang đống quần áo này về phòng mình và thấy hối hận khi cố gắng gây ấn tượng với Kris rằng tự tay mình có thể tự gấp chúng gọn gàng.

Khi Seohyun về đến nhà, Kris đã từ chối lời mời vào trong để đợi cô. Anh đứng trên ban công của căn hộ màu hồng với đôi tay khoanh trước ngực và dựa người vào hàng rào. Tâm trí anh đang tò mò không biết bên trong căn hộ trông như thế nào nhưng chợt nhớ ra chính mình là người từ chối bước vào đó. Chợt suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi có tiếng sột soạt ở bụi cây gần đó. Tiếng động đó làm cho tai anh khó chịu và làm phiền đến suy nghĩ của anh. Anh buông tay xuống, nhìn về phía xa cách căn hộ của Girls’ Generation vài mét. Tiếng động đó đột ngột dừng lại. Kris nghĩ có thể đó là tiếng động của những con thú đang chơi đùa.
Nhưng ngay trước khi anh quay lại nhìn căn hộ màu hồng những con thú đó lại tiếp tục chơi đùa tạo nên tiếng động ở bụi cây. Kris bắt đầu cảm thấy bực mình và cảm nhận được có gì đó nguy hiểm.  Anh muốn tiến đến gần bụi cây hơn nhưng anh lại quay lại nhìn vào căn hộ màu hồng đối diện với mình và anh nghĩ sẽ tốt hơn khi đứng yên ở đây so với việc đi ra xa hơn vài thước. Có thể là do trí tưởng tượng của anh đã đi quá xa rồi. Thật may mắn khi Seohyun đã chuẩn bị xong xuôi và bước ra khỏi cánh cửa đẹp đẽ của căn nhà.

“ Thật xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, bình thường tôi không lâu như vậy đâu “ Seohyun nói khi hất mái tóc thẳng đằng sau vai của mình . Cô đã thay bộ váy lúc sáng bằng một chiếc áo da kéo khóa và chiếc quần skinny màu đen.

“ Ồ, thay trang phục “ Kris lẩm bẩm.

“ Yeah, lát nữa tôi phải gặp một nạn nhân vào buổi chiều “ Seohyun giải thích trong khi đang tìm gì đó ở trong túi.

“ Cô đang tìm gì thế? “ Sự chú ý của Kris dồn từ tiếng động ở bụi cây sang hành động tìm đồ trong túi không mệt mỏi của Seohyun.

“ Một vài chiếc chìa khóa xe máy . Tôi mượn chúng từ Sooyoung unni. Tôi chắc chắn nó chỉ ….” Cuối cùng Seohyun cũng thở nhẹ nhõm “ Đây rồi! “ Seohyun lắc lắc chum chìa khóa tạo nên tiếng leng keng vui tai “ Ok, đi thôi! “ Cô bỏ chúng lại vào trong túi để chắc chắn lát nữa mình sẽ tìm được chúng một cách nhanh nhất.

Họ bắt đầu bước trên con đường mòn hướng về phía khu rừng bởi đó là con đường duy nhất vào thành phố.  Đó chính là lý do vì sao chỉ có ma cà rồng mới có thể vào được SM Town – bởi khu này nằm trong một khu rừng bao la, rộng lớn.

“ Chìa khóa xe máy để làm gì vậy? “ Kris hỏi một cách chán nản.

“ Tôi hẹn hò với một người tên là Himchan. Anh ta làm ở một cửa hàng sửa chữa xe máy. Và câu chuyện của chúng tôi rất là dài. Chúng tôi gặp nhau khi tôi đang mua một chiếc xe ô tô đua bị hỏng “ Seohyun cười khúc khích khi nghĩ lại chuyện đó – đã bao nhiêu lần rồi cô phải che dấu mình dưới bóng một con người hoàn toàn khác chỉ để làm tan vỡ trái tim đám con trai.

“ Vậy trong tối nay, cô là một tay đua ? Tuyệt đấy! “  Cuối cùng bọn họ cũng đã đi đến phía cuối con đường mòn. “ Có muốn chạy đua vào thành phố không? “

Seohyun cười nhạt “ Đến trung tâm thương mại? “

“ Một “ Kris bắt đầu đếm.

“ Hai “ Seohyun đếm theo ngay sau.

“ Ba” Họ cùng nhau cất tiếng và biến mất khỏi khu rừng khiến cho những chiếc cây lay động bởi tốc độ nhanh như chớp của họ.

---------------------------------------



Việc đó chỉ diễn ra trong vài giây.

Kris xuất hiện ở một con phố nhỏ ngay gần với trung tâm thương mại. Anh cười với bản thân mình, nghĩ đến việc anh nhanh y hệt như một ma cà rồng vậy. Anh tự tán thưởng mình vì đã thích nghi nhanh chóng với những hành động của ma cà rồng. Khi anh đến trung tâm thương mại thì đã có rất nhiều người ở đó. Anh tự nhủ không biết cô đang ở đâu hoặc … khi nào cô mới đến nơi.

Anh nhìn xung quanh mình nhưng không hề thấy tăm tích của Seohyun đâu cả. Anh không quan tâm tới điều đó cho lắm nên anh đi tới cửa hiệu đồ nam mà anh có thể nhìn thấy ngay từ chỗ anh đứng. Khi anh mở cửa bước vào thì chỉ có vài người trong đó.

Anh nhìn lướt qua dãy quần áo được treo lên trên giá. Anh đang cố gắng tìm lấy những thứ thích hợp với style của mình.

“ Cái này thế nào? “ Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cánh tay trắng muốt giơ thẳng ra từ bên phải anh, trên tay là chiếc áo khoác denim cùng một chiếc áo phông màu đen bên trong “ Hoặc không “ Cô đặt lại chúng lên chiếc giá treo. Kris cảm thấy thích thú. Anh nhìn chằm chằm vào cô nàng ma cà rồng vẫn đang chăm chú lật từng chiếc móc trong cửa hiệu đồ nam. Seohyun ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của anh, cô mìm cười trả lời “ Sao anh lại lâu như vậy? “ Sau đó cô lại dành sự chú ý lên mấy bộ quần áo.

Anh tự cười nhỏ với chính mình. Anh thật là ngốc khi không hề biết rằng Seohyun là một trong số ít những người có mặt ở trong cửa hiệu này.

“ Cô nhanh đến mức khó tin. Tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ đến sau tôi “ Kris đi theo sau Seohyun đến khu  đồ khác.

“ Tí nữa là tôi bị trượt ngã trên đường. “ Seohyun nháy mắt, cười tinh nghịch với Kris và giơ móc treo chiếc áo khác lên “ Cái này thì sao? “

Kris cầm chiếc móc treo và tiếp tục đi theo Seohyun khi cô vẫn đang chọn đồ . Anh thích phong cách quần áo mà cô chọn nên anh cũng chẳng thắc mắc nhiều “ Nghiêm túc đó, cô rất nhanh “

“ Yuri unni còn nhanh hơn tôi “ Seohyun thú nhận “ Đó là một mưu mẹo, hoặc là một kỹ xảo nếu anh có thể chấp nhận được nó . “

“ Kỹ xảo? “

“ Đừng chọn con đường mà đối thủ của anh đã chọn “ Seohyun nói, còn đôi lông mày của Kris nhướn lên, không hiểu ý của Seohyun là gì. “ Nếu tôi chọn mặt đất, thì anh hãy chọn bầu trời “

“ Vậy thỉnh thoảng cô bay sao? “

“ Không hẳn là bay, chúng ta không bay vì chúng ta đâu phải thiên thần. “ Mũi Kris nhăn lên vì đồng loại của mình được nhắc đến. “ Nhưng tôi hay đi trên những ngọn cây. Hoặc là chỉ giữa thân cây thôi. Bởi vì anh không thể chạy nhanh hơn những ma cà rồng khác nếu như anh cứ luôn ở đằng sau họ. “ Seohyun giơ một chiếc áo khác lên và Kris chỉ gật đầu rồi cầm lấy nó. “ Hoặc thay đổi phương hướng. Nếu người khác chọn phải thì anh hãy chọn trái “

“ Vậy đó là lý do vì sao Yuri chạy nhanh nhất? “ Kris hỏi

“ Chị ấy tập luyện rất nhiều. Và hãy đoán xem cố vấn của chị ấy là ai." Kris nhìn Seohyun “ Shindong “ Cả hai bọn họ cùng cười khúc khích “ Đây, anh đi thử đi! “ Seohyun đặt chiếc áo khác lên tay Kris sau đó đẩy nhẹ anh vào bên trong phòng thử đồ.

Họ tiếp tục cùng nhau đi mua sắm quần áo mới cho Kris trong trung tâm thương mại. Họ bước từ cửa hiệu này sang cửa hiệu khác và cũng nhau trao đổi những cuộc hội thoại đơn giản trong quá trình tìm quần áo mới cho Kris. Cả hai cố gắng để đạt được cùng một mục tiêu mà đối phương không hề hay biết.

Đến giờ ăn trưa và mọi người trong trung tâm thương mại đang thưởng thức bữa ăn trưa của mình.

“ Tuyệt vời cái mùi thức ăn kinh khủng này “ Seohyun nhăn mũi bởi mùi thức ăn của con người khi cô và Kris bước qua một nhà hàng và quầy bán đồ ăn vặt.

“ Chúng đều do tâm lý cả thôi. Tôi đã ăn thử rồi, cũng không tồi đâu! “ Nói dối. Tất nhiên là Kris ăn đồ ăn của con người. Anh không phải là ma cà rồng uống máu con người để sống.  Khi ăn muốn ăn, anh có thể ăn thức ăn của con người rất ngon lành.

“ Tôi vẫn không thích “ Seohyun nói trong khi cố gắng phớt lờ hình ảnh đang ăn của mọi người xung quanh.

“ Thôi nào, chỉ thử thôi mà! “ Kris trêu “ Đợi một chút! “ Anh mau chóng chạy tới quầy bibimbap và mua một hộp đầy.

“ Không đời nào! “ Seohyun khoanh tay trước ngực và nhìn Kris mua đồ ăn của con người “ Không, không, không, tôi sẽ không ăn chúng đâu! “ Seohyun kỳ thị Kris khi anh đi bên cạnh cô trong khi đó anh chỉnh lại mấy túi đồ trên tay mình , còn một vài chiếc túi lại do Seohyun cầm vì cô muốn như vậy.

“ Ngon lắm! Tại sao cô không thử một chút để giống như một con người? “ Kris hỏi.

Seohyun run người vì mùi của cơm “ Tôi không phải con người … “ Mắt Seohyun như muốn bắn ra khỏi hốc mắt khi Kris nhẹ nhàng đút một miếng cơm vào mồm cô. Seohyun muốn nôn ra ngay lập tức, chính vì vậy cô cuống cuồng tìm chỗ để nôn hết tất cả những thứ được Kris coi là ngon này ra.

“ Mọi người đang nhìn đó, cô không thể nhổ ra được đâu! “ Kris mỉm cười khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Seohyun khi cô chầm chậm nhai từng miếng cơm. Anh đút một miếng to vào mồm mình và nhai một cách hạnh phúc.

Seohyun phải khó khăn lắm mới nuốt được chút cơm ít ỏi xuống, sau đó chộp lấy chai nước trên tay Kris. Cô gần như uống hết cả chai sau đó “ Đến nước cũng chẳng ngon gì cả “ . Cô nhắm mắt thật chặt để cố gắng nuốt chỗ thức ăn còn lại trong miệng.

“ Nó không giống như vị của chuột đâu! “ Kris nói khi anh đút một miếng nữa vào mồm mình, thiếu chút nữa đã cười phá lên vì biểu hiện “ đau đớn “ của mà cà rồng mạnh nhất mà anh biết.


End Chapter 5

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 24-7-2012 18:04:48 |Hiện toàn bài
linhri gửi lúc 23-7-2012 09:16
a có xem trailer trên YTB rồi mà lười đọc bản engs quá
h có bản việt rồi thích thế h ...

^^ bạn trans tuyệt lắm, mình đang đọc bản engs song song vs trans ver của bạn nè :">

Bình luận

kotmie  Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, còn nhiều chỗ sai sót lắm nhưng sẽ cố gắng để ko làm mọi người thất vọng :D  Đăng lúc 27-7-2012 12:55:18

Dùng đạo cụ Báo cáo

nhớ cái thời mái dài =(((((

Rank: 4

Đăng lúc 27-7-2012 04:32:45 |Hiện toàn bài
jo mới biết có fic này
mong Au sẽ ko bỏ fic nhá
hay quá đi
ủng hộ bạn nhiệt tình
mình mới đọc fic nên muốn hỏi Au mấy ngày lại có chap mới vậy
để mình còn biết mà hớt =))

Bình luận

kotmie  Thực ra lịch post của mình cũng lung tung lắm,khi nào có thời gian rảnh thì mới dịch nhưng yên tâm, cùng lắm là 1 tuần 1 chap,vì dạo này mình đang thi nên ko update đều   Đăng lúc 27-7-2012 12:56:54

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 27-7-2012 09:47:30 |Hiện toàn bài
Khọt dịch hay phết nhỉ? à mà cái truyện nó cũng hay nhỉ?
không biết đại ca mình với lũ thiên thần nửa  mùa kia rồi ra sao
chủa thấy Hero nhỉ?
chắc là Kris vs Sèo là 1 đôi rồi, vậy còn hero thì sao?
Ngóng quá!

Bình luận

kotmie  thiên thần nửa mùa vẫn đang rất là tưng tửng, đợi khọt thi xong khọt sẽ post tiếp :D  Đăng lúc 27-7-2012 12:54:15
Đẹp >< tài năng????????

Dùng đạo cụ Báo cáo

❤ *~ Hoa Hoa ~* ❤

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Cống hiến C-Zone

Đăng lúc 29-7-2012 14:42:11 |Hiện toàn bài

CHAP 6 : Anh ta đã quay về

   

“ Kris! ‘Sup “  Giọng con trai vang lên từ phía xa.  Seohyun cùng Kris quay lại và rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Amber. Cô ấy cười thật tươi với bọn họ.

“ Tôi không biết rằng Heechul hyung lại cho phép con bé bùng học “ Kris nói với Seohyun trước khi Amber chạy tới chỗ họ. “ Oh! Ở đây! Sao thế? “ Kris chào Amber.

“ Em chào chị! “ Amber cúi chào Seohyun. Thực ra cô cảm thấy rất ngại ngùng khi nói chuyện với những ma cà rồng dưới trướng của các cố vấn khác, chính vì vậy cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và gật nhẹ đầu khi chào đáp lại Amber.  “ Em cần sự giúp đỡ của anh “ Amber quay sang phía Kris.

Kris liếc nhìn về phía Seohyun “ Oh, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi! Anh có thể giúp gì cho em? “

Amber nhìn về phía sau Kris và Seohyun, cố gắng xác định vị trí của một ai đó “ Tuyệt vời, anh ta đang đi đến đây rồi “ Amber cười khểnh rồi ánh mắt lại rơi xuống những chiếc túi shopping đang ở trong tay Kris và Seohyun “ Đợi đã! Em có làm gián đoạn việc gì của hai người không? Em có thể tìm Minho để … “

“ oh không, không, không “ Cả Kris và Seohyun đều nói cùng một lúc khiến hai người họ  nhìn thẳng vào nhau. Amber có chút giật mình khi cảm giác hai người họ đang phủ nhận cái gì đó.  “ Thực ra chị cần phải đi bây giờ. Chị chỉ đang giúp Kris mua vài bộ quần áo mới thôi “ Seohyun trả lời một cách ngượng ngùng.

“ Tuyệt vời ! “ Amber gật đầu “ Oh! Anh ta đây rồi! Cho em mượn mấy chiếc túi này được không? Của Kris phải không ạ? “ Amber chỉ vào mấy cái túi shopping Seohyun đang cầm.

“ Tất nhiên rồi! Nếu chúng có thể giúp được em. Chị đi luôn đây! “  Seohyun đưa mấy chiếc túi cho Amber  “ Chiến thuật hẹn hò phải không? “ Seohyun hỏi.

“ Chiến thuật chia tay mới đúng “ Amber nói rồi nắm lấy cánh tay của Kris và xoay anh lại để cùng đối diện với chàng trai kia. “ Seohyun sunbae, bọn em phải đi đây! Hẹn gặp chị sau “ Amber nắm chặt lấy tay của Kris và bắt đầu lôi anh bước đi. Kris không thể làm gì hơn nữa vì vậy anh chỉ nhìn về phía Seohyun – đang khá shock vì hành động của Amber. Đó không phải là không tôn trọng. Cô chỉ cảm thấy ngưỡng mộ bởi sự dễ thương và hồn nhiên của những ma cà rồng trẻ tuổi như Amber mà thôi. Cô có thể hoàn toàn tưởng tượng được bên trong căn nhà của f(x) : dễ thương và tràn ngập những trò chơi nghịch ngợm như thế nào.

------------------------------------------



Seohyun đi ra khỏi trung tâm thương mại. Giờ cô phải lái chiếc xe gắn máy của Soo Young tới gara B.A.P – nơi mà Himchan đang làm việc. Những chàng trai tóc vàng đang bận bịu với những chiếc xe ô tô khác nhau. Đai ốc và tất cả các dụng cụ khác tràn đầy khắp nơi. Họ bận đến nỗi không một ai nhận ra sự có mặt của Seohyun vì vậy cô chỉ đi loanh quanh ga ra và kiểm tra một số chiếc xe ở đó.

Cô nhận thấy một chiếc xe bị hỏng rất nặng vì vụ va chạm nào đó. Cô cười với bản thân mình khi có một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu. Cô đã quá chán nản vì phải chờ đợi Himchan – chắc hẳn đang bận bịu sửa chữa bộ phận máy ở dưới gầm chiếc xe nào đó. Cô nhìn trái, nhìn phải, quay lại đằng sau, mọi người đang QUÁ bận bịu .

Cô quỳ xuống bên cạnh chỗ lõm của xe, đẩy nhẹ vết lõm đó, rồi lại chọc nhẹ bằng ngón tay vào phía ngược lại và nó trở lại hình dáng bình thường , đồng nghĩa với việc nó được sửa một cách hoàn hảo. Cô nghĩ có thể việc sửa xe rất là dễ dàng vì vậy cô nên làm một mẫu xe mới với đôi tay – đúng nghĩa đen – của mình.

Cô đứng thẳng dậy và thỏa mãn với chiếc công sửa xe. Nhưng cô lại giật bắn mình, ngạc nhiên bởi có một đứa trẻ đang đứng đằng sau cô. Cô bé nhìn chằm chằm  vào cô. Thích thú? Hay là sợ hãi?

Seohyun chớp mắt hai lần rồi nhìn xung quanh, không ai nhận ra những gì cô đã làm với chiếc xe nhưng cô bé này lại có. Cô thực sự hoảng sợ - nó rất may mắn hay là không đây? Theo những gì cô biết, có thể con bé sẽ thử làm những gì cô đã làm khi nó trưởng thành.

Không hề có chút do dự, Seohyun ngồi xuống để có thể nhìn vào mắt  đứa nhỏ.  Cô lấy tay xoắn lấy mấy sợi tóc  rồi vuốt ve đôi má hồng hào của con bé. Quả thực, đứa trẻ này là một kiệt tác khác nữa của chúa trời.

Cô bé chớp mắt hai lần khi nhìn vào khuôn mặt của cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình.  Seohyun suy nghĩ thật kỹ xem có nên ép buộc đứa trẻ ngây thơ này về sức mạnh phi thường không tài nào có thể giải thích nổi của cô không.

Cô bé ngây thơ chỉ vào vết lõm trên chiếc xe – biết rằng nó là điều không thể nhưng con bé quả trẻ để có thể thốt ra thành lời. Seohyun mắm môi lại. Tuyệt vời, con bé hoàn toàn nhận thức được những gì cô đã làm với chiếc xe. Cô thầm trách mình vì đã làm những điều ngu ngốc trên mảnh đất của con người. Cô nhắm mắt lại trong vài giây rồi mở ra. Cô nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ bằng ánh mắt màu vàng- đỏ lấp lánh. Cô buộc phải xóa bỏ những gì trong đầu đứa trẻ này. Một đứa trẻ ngây thơ. Cô thật là máu lạnh nhưng là cô sống với trái tim không có tiếng đập.

“ Em không nhìn thấy những gì chị đã làm với chiếc xe “ Seohyun nói ra từng chữ một cách cẩn thận với đứa trẻ. Đứa trẻ có đôi má phúng phính chớp mắt rồi ngoan ngoãn gật đầu. Seohyun sau đó nở một nụ cười ngọt ngào với con bé khi mắt cô trở lại màu nâu bình thường. Con bé cười với Seohyun, đó là bản chất thật của con bé trước khi nó chứng kiến hành động kỳ quặc của Seohyun. Nó chơi đùa với lọn tóc xoăn dài của cô còn cô thì cười với hành động của nó.

Himchan nghe thấy tiếng cười của con bé. Đầu anh ngẩng lên khi anh đang ở bên dưới mui xe làm anh vô tình bị đập đầu vào mui. Anh xoa trán và đầu của mình rồi đẩy mình bằng tấm ván lăn ra khỏi đó.

“ Em đây rồi! “ anh cười tươi và ngạc nhiên khi nhìn thấy Seohyun đang chơi với cô em gái nhỏ của mình. Anh bước gần tới chỗ cô rồi chạm nhẹ một cách nghịch ngợm vào má cô. “ Vậy là em cũng ở đây và ai cho phép em được chơi với em gái của anh hả? “

Seohyun đảo mắt thầm nghĩ * Con người và cách tán tỉnh kinh khủng của chúng * “ Anh quá bận để kịp nhận ra là em ở đây còn gì “ Cô nói trong khi đứng lên, còn Himchan thì kéo cô em gái lại bên mình rồi bế nó lên.

Họ đi về phía văn phòng. Himchan thay ra bộ quần áo tử tế hơn rồi rửa sạch tay mình trong khi Seohyun thì đứng đợi ở ngoài. Cô đứng đó nhìn toàn bộ thế giới lướt qua mình, thật là một con phố bận rộn.

“ Chìa khóa? “ Himchan nói vọng ra từ bên trong khi anh kéo khóa áo lên. Cô ném chiếc chìa khóa của SooYoung về phía Himchan , đó là tất cả những gì anh biết về cô.

Trong khi đang chờ đợi, cô thiếu chút nữa là nhảy dựng lên khi nghe thấy ai đó đang nói chuyện bên cạnh chỗ Himchan đang làm việc. Cô cảm thấy tò mò vì hình như họ đang cãi nhau.

“ Anh yêu em một năm và giờ em đang hẹn hò? Một tuần sau khi chúng ta chia tay?  Em giỏi lắm Kang Hye In “ Đó là một trong những nhân viên làm cùng với Himchan.

“ Không, không phải là như vậy.” Cô gái đó nức nở “ Không phải là như thế đâu Zelo. “ Đó là lúc mà Seohyun nhận ra đó là ai.

Cậu ấy chính là một trong những cậu em trai của Kris.

“  Hai người nên giải quyết ổn thỏa với nhau đi. Hye In! “ Chàng trai trong EXO nói “ Thứ nhất, tôi không yêu cô. Thứ hai, Zelo. Tôi không yêu người yêu cũ của cậu. Thứ 3, hai người … “ Seohyun không thể nào tin được một ma ca rồng đang làm tan vỡ trái tim một cách quá là … kém như vậy. “ Nếu hai người vẫn còn yêu nhau thì hay quay lại với nhau đi! Tôi không liên quan! “ Chàng trai trong EXO giơ hai tay lên rồi chầm chậm bước ra xa khỏi cảnh Zelo và Kang Hyu In trao nhau một cái ôm thắm thiết. Seohyun nhanh chóng bước ra khỏi phía mà cậu ấy đang bước tới và quay lại để đi ra khỏi con phố nhưng cô lại thấy một anh chàng nữa ở trong EXO đang bước về phía cô. Thật may là cô đã kịp trốn đằng sau chiếc xe tải.

“ Luhan! “ Chàng trai ở trong EXO kia đi tới đập vào lưng của Luhan “ Vậy … anh đã làm tan vỡ trái tim xong chưa? “

“ Oh, thôi mà Oh Sehun “ Luhan thở dài. “ Anh không định làm tan vỡ trái tim, mà là đang bảo vệ chúng” nhưng Sehun lại cười khi nghe thấy điều đó.

“ Anh đang đùa em phải không? “ Sehun khoác tay lên vai Luhan và cùng anh bước ra khỏi con phố. Cuộc nói chuyện mà Seohyun nghe trộm đã dần đi vào im lặng. Điều đó cũng là dấu hiệu thể hiện cô đã có thể bước ra khỏi chỗ mình trốn.

“ Đám người mới nực cười “ Seohyun nghĩ thầm rồi chợt chú ý bởi tiếng động cơ gắn máy đang kêu ở đằng sau.

“ Em lên đi! “ Himchan gọi và cô chạy tới như một người bình thường. Đội mũ bào hiểm vào, bám lấy Himchan khi anh ta khởi hành.

----------------



Giống như những buổi hẹn hò mà Seohyun vẫn từng làm, lúc thì tay trong tay đi dạo, lúc thì lại âu yếm ngọt ngào , … tất cả những thứ mà cô đã từng làm với rất nhiều chàng trai.

“ Người em lạnh quá! “ Himchan thì thầm khi anh vòng tay qua vai cô từ đằng sau khi họ đang ngắm mặt trời lặn. Seohyun đã quá quen thuộc với câu nói này rồi bởi đương nhiên, không hề có chút máu nào chảy trong mạch máu của cô cả. Cũng chẳng có gì khiến trái tim cô có thể đập được. Cô vẫn cứ luôn nhợt nhạt, không máu và lạnh lẽo như một tảng đá ma cà rồng phải như vậy.  Cô ước rằng đôi tay của những con người như Himchan này cứ luôn giữ được cái ấm áp đó.

Cô thấy không cần thiết khi phải nói chuyện với Himchan. Cô nghĩ rằng ngày hôm nay của mình đã kết thúc. Dù sớm hay muộn thì cô cũng phải làm tan vỡ trái tim của anh ta và để cho vết thương trong tim người yêu cũ của anh ta được lành lại. Hơn nữa, tâm trí cô giờ đã bay tới tên của người con trai khác đang nằm trong list nạn nhân của mình.

Vài phút sau cuộc hẹn hò giả đã kết thúc, cuối cùng Seohyun cũng đã có thời gian cho riêng mình.

“ Em có thể tự lái rồi “ Seohyun nói khi Himchan nhảy xuống khỏi xe và cô thay thế vào vị trí lái.

“ Lái xe cẩn thận nhé! “ Himchan nói khi Seohyun bắt đầu rời đi.

Cô thoải mái đi dạo quanh thành phố chứ chưa vội quay về SM Town. Cô nghĩ rằng có thể mình sẽ làm đóng băng cái thành phố này trước khi trở về căn nhà của mình. Hơn nữa, nếu cô trở về, cô sẽ phải tập luyện với Kyuhyun khi anh ấy gọi.

Cô tập trung vào con đường trước mặt mà không hề nhận ra tốc độ đang tăng rất nhanh. Thực ra cô cảm thấy rất thú vị vì mình có thể chạy nhanh hơn cả xe gắn máy.

“ Ôi cái mông của tôi “ Seohyun thiếu chút nữa nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng Jessica ở đằng sau.

“ Unni! Chị không nên tự dưng xuất hiện như vậy. Chúng ta đang ở trên vùng đất của con người đó! “ Seohyun hét lên trong khi cố gắng tỉnh táo, mặc kệ cho tiếng gầm lên của động cơ!

“ Em im đi! “ Sica huýt sáo “ Chẳng ai có thể nhìn thấy em đang đi đâu! Em thật giống như đang chạy trốn khỏi cảnh sát ý! Em đã vượt quá tốc độ cho phép rồi cô gái bé nhỏ ạ “

“ C … cái gì? Oh my god!!!! Em không hề biết! “ Seohyun hét lên khi nhìn xuống đồng hồ tốc độ. Cây kim nhỏ bé đang chỉ vào 180km/h và vẫn tiếp tục đi lên sau cú rồ ga của cô.

“ Chỉ có ma cà rồng chúng ta mới nhận ra là em đang chạy trên đường thôi. Chiếc xe này nhanh thật đó. Là nó đang chạy hay là em đang bê nó chạy thế? “

“ Chậc, đây là xe của Sooyoung unni. Chắc hẳn chị ấy đã làm gì với nó rồi, chị biết là chị ấy đâu thích cưỡi mấy chiếc xe chậm rì mà “ Mắt Seohyun mở to lên khi cô mau chóng đạp phanh.

“ Tài xê tồi tệ! “ Jessica xoa cái trán vừa mới bị đập vào gáy của Seohyun sau khi cô bé phanh gấp. Cô nhìn quanh “ Oh, dù sao cũng cảm ơn em nhé! Vừa đúng chỗ chị phải tới. Gặp lại em ở nhà! “

Seohyun gật đầu với cô chị gái của mình rồi cô cũng lái xe đi khỏi night club mà Jessica vừa bước vào. Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, ý nghĩ đi thêm một vòng thành phố nữa hiện ra trong đầu cô.

Tốc độ của cô tăng chậm nhưng một lần nữa, nó lại dần dần tăng nhanh.

Cô không hề biết rằng có người đã nhận ra cô đang đi vòng quanh thành phố. Anh ta đang uống cà phê và hút thuốc với hai người bạn của mình trong một quán café nhỏ. Môi anh nở một nụ cười nhạt khi nhìn cô lái xe qua đây đã ba lần với tốc độ chóng mặt mà người thường không thể nào nhìn thấy.

“ Là cô ta sao? “ Người ngồi bên cạnh anh hỏi.

“ Tôi nghe rằng đó là cô ta” Anh ta cười lạnh khi thở ra một dòng khói thuốc trắng xóa. “ Chút nữa cô ta đi qua, tôi sẽ chặn cô ta lại. “

“ Jaejoong, đó không phải là cách để giết một cô gái. “ Một người khác nói khi anh ta ngồi ở giữa.

“ Tôi đùa đấy! Tất nhiên rồi, tôi sẽ không giết cô ta đâu! “ Anh ta cười “ Tại sao tôi lại muốn một ma cà rồng xuất sắc của SM Town bị giết chứ? “

“ Không phải cậu có kế hoach quay lại với bọn họ sao?  Chúng ta cũng là ma cà rồng và cần thiết có sự bất tử. Bọn tôi sẵn lòng quay lại đó với cậu “ Yoochun nói khi vòng tay qua vai của Jaejoong.

“ Không phải bây giờ, nhưng sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ quay lại đó “ Jaejoong trả lời.

“ Cậu muốn điều tra bao lâu nữa? Ý tôi là, ai mà biết những tên thiên thần hạ giới đó ở cái xó nào chứ?“ Junsu hỏi.

“ Những thiên thần hạ giới đó bị nguyền. Bọn chúng đang tìm tình yêu đích thực để có thể phá bỏ lời nguyền của Chúa Trời. “ Jaejoong thổi khói thuốc ra “ Tôi phải điều tra thêm một chút nữa trước khi tôi có thể theo dõi và bắt được chúng, có thể chúng đang ở nơi nào đó trên thế giới này. “

“ Cô ta đang tới kìa! “ Yoochun nói. Jaejoong đứng dậy khỏi ghế và đi tới chỗ vỉa hè.

“ Tôi muốn được biết về cô ta “ Jaejoong nói với hai người bạn của mình. Đèn giao thông chuẩn bị chuyển sang màu đỏ, điều đó có nghĩa là Seohyun sẽ dừng ngay trước mặt anh trong vài giây nữa.

Anh tự cười với chính bản thân mình khi nhìn thấy chiếc xe của cô ma cà rồng xinh đẹp dừng lại cách mình có vài mét. Nhưng trước khi anh có thể bước qua đó đã có một người tới chào cô ấy. Anh ta trông rất quen. Theo như trí nhớ của Jaejoong thì anh ta chính là người đã rời khỏi nhà của Seohyun vào sáng hôm nay. Người anh đông cứng lại khi chứng kiến chàng trai kia nhảy lên vào vị trí đằng sau Seohyun. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh và Seohyun mau chóng lái xe đi.

Anh cười nhạt, vứt mẩu thuốc lá xuống và giẫm lên nó. Anh bước về chỗ cũ “ Có lẽ là lần sau “ Anh nghĩ.

“ Cô ấy vẫn đang làm tan nát trái tim của con người sao? “ Yoochun hỏi?

“ Tôi không nghĩ hắn là con người. Có thể là một trong những người mới của Lee Soo Man. “ Jaejoong trả lời.

Jaejoong, Yoochun và Junsu vừa mới trở về từ Châu Âu. Jaejoong đã nghiên cứu rất nhiều để làm thế nào có thể phá được lời nguyền của Thần Chết. Không phải là anh muốn yêu, mà là anh muốn được công nhận bởi Lee Soo Man. Anh dời SM Town bởi anh muốn chứng minh mình rất đáng giá với Lee Soo Man bởi ông ta luôn coi trọng Yunho và Changmin hơn là anh.

Anh không thể phủ nhận rằng anh rất nhớ SM Town. Thực ra, đó chính là nơi mà anh tới thăm đầu tiên khi vừa mới về nước. Anh chỉ phải trốn tránh và rời đi sau vài phút vì anh thiếu chút nữa đã bị chàng trai đi cùng Seohyun phát hiện. Anh cũng đã được nghe về Seohyun. Lòng tự trọng của anh như bị xé ra thành trăm mảnh khi nghe nói rằng Seohyun đã sắp mạnh bằng anh. Đó là lý do vì sao anh muốn biết về cô nhiều hơn, và biết cả điểm yếu của cô nữa.

---------------------------------------



Trong khi đó.

“ Tôi nghĩ rằng trông cô rất tuyệt. “ Kris nói trong khi Seohyun vẫn đang lái xe “ Ý tôi là thành phố trông rất tuyệt vào ban đêm và sau đó thì cô lại xuất hiện “ Kris không muốn Seohyun hiểu lầm ý của mình.

“ Sooyoung unni luôn thích những chiếc xe chạy nhanh “ Seohyun nói “ Và đúng vậy, tôi luôn nghĩ rằng Seoul là một thành phố rất đẹp “

“ Tôi có một buổi hẹn tồi tệ ngay trước khi tôi gặp cô “ Kris nói.

“ Cuộc hẹn tồi tệ? Điều đó tồn tại với ma cà rồng, những điều tốt đẹp như chúng ta sao? “ Seohyun cười khúc khích.

“ Cô ta bám chặt lấy tôi. Tôi rất ghét những cô gái như vậy. “ Kris nói ngay khi Seohyun dừng lại bên con đường có tầm nhìn tuyệt đẹp hướng về cầu Banpo.


Cầu BanPo



Họ đứng bên cạnh nhau với hình ảnh thác nước cầu vồng dưới chân cầu. Kris khoanh tay trước ngực khi anh dựa vào chiếc xe máy. Khuôn mặt anh nghiêm túc như bình thường “ Cô không cảm thấy mệt mỏi sao? “ Kris đột nhiên lên tiếng. Seohyun nhìn anh, không hiểu câu hỏi.” Việc làm tan vỡ trái tim. “

“ Không hẳn là vậy. “ Seohyun trả lời rồi thở dài. “ Ba mẹ tôi chết dưới tay con người. “ Cô nói rồi sau đó dừng lại. Cô không hề muốn nhắc tới chuyện này. “ Tôi xin lỗi, tôi nghĩ rằng chúng ta không nên nói về vấn đề này. “

“ Ba mẹ tôi thì lại chết dưới tay của ma cà rồng. “ Kris đột nhiên nói. Khuôn mặt của tên ma cà rồng đó vẫn hiện lên rõ mồn một ngay trong tâm trí của anh. Trước khi đi theo Chúa, anh chỉ là một con người bình thường. Nhưng khi anh nhìn thấy ba mẹ mình chết trong tay của một ma cà rồng đói khát, anh đã muốn chiến đấu vì cái chết của họ. Làm thiên thần là lựa chọn của anh nhưng sau đó, vì quá muốn giết tên ma cà rồng đó nên anh đã đi theo Thần Chết – lựa chọn mà anh hối hận sau này, đó cũng là lý do vì sao mà anh lại ở đây.

Không biết làm sao mà Seohyun lại cảm thấy điều đó khá mỉa mai.

“ Tôi vui vì anh đã tới SM Town. Có thể chúng ta không nhận ra điều đó nhưng chúng ta an toàn bởi ngài Lee Soo Man. “ Seohyun nói. Sự thật đúng là tất cả những ma cà rồng ở đây đều không còn ba mẹ. Những ma cà rồng tội nghiệp cùng những câu chuyện khác nhau.

“ Dù sao thì … “ Kris thở dài “ Làm thêm một bữa thức ăn của con người nhé? “ Kris trêu Seohyun.

“ Không đời nào!!! “ Seohyun ghét  cái ý kiến đó. Họ cười với nhau và trao đổi những câu chuyện đơn giản.

------------------------------



“ Huyng! Chúng ta đi thôi! “ Zelo vỗ vào vai Himchan – người đang nhìn vào hai người ở phía xa. Vốn Himchan định đi mua vài thứ với Zelo nhưng anh lại không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Seohyun đi cùng với chàng trai khác. “ Thôi nào! Sắp tới chuyến xe tới rồi! “ Zelo vỗ vai Himchan rồi kéo anh đi về phía trạm xe buýt. Anh nhìn về phía Seohyun một lần nữa. Họ đang cười rất vui vẻ, nói chuyện như thể họ đang rất hạnh phúc.

------------------------------



“ Thấy thế nào nếu tôi lái vòng cuối cùng trước khi quay về? “ Kris nói về SM Town.

“ Chiếc xe đó như bay vậy đó “ Seohyun nói trước khi vứt chìa khóa cho Kris.

“ Đừng có lo!Tôi bay rất giỏi! “  Kris cười khi họ ngồi lên xe. Động cơ gầm lên nhưng Seohyun không bám vào eo của Kris vì như vậy sẽ rất ngại ngùng, và hơn nữa cô cũng đủ khỏe để thích ứng với tốc độ.

Nhưng Kris thực sự là một tổ lái. Như thể nếu như chiếc xe đi vào chỗ xóc thì mọi phần của nó sẽ bay ra từng cái, từng cái một.  Seohyun bám chặt lấy chiếc áo khoác của anh.

“ Tôi xin lỗi! “ Kris cười bởi cái bám của Seohyun.

-------------------------------



Yoochun và Junsu tập trung vào mấy trò chơi điện tử còn Jaejoong đang thì bận bịu với bài nghiên cứu của mình.

Anh mở một folder và đọc dữ liệu trong đó. Thiên thần hạ giới : “ Những thiên thần này đến trái đất để thực hiện nhiệm vụ. Họ được chia thành hai nhóm : những người đã theo chân Thần Chết  nhưng cuối cùng đã phải hối hận và những người đi theo nhóm thứ nhất để cứu họ. Có 12 thiên thần hạ giới xuống trái đất, ẩn nấp ở nơi nào đó và mải miết tìm ra được cánh cửa để quay về thiên đường. “

Jaejoong ấn vào hai huyệt thái dương “ Mười hai thiên thần hạ giới “ Anh lẩm bẩm.


END CHAPTER 6



P/S : Tính tối nay mới post cơ nhưng vì quá lo lắng cho buổi thi speaking sẽ xảy ra trong tầm khoảng 2 tiếng nữa nên mình mới post cho đỡ căng thẳng và để lấy may. Mọi người hãy ủng hộ mình đi!!!! T"T

Bình luận

loveseo  ngậm ngùi nhận phong bì zậy  Đăng lúc 29-7-2012 15:39:30
pe.heokon97  tem đây^^  Đăng lúc 29-7-2012 15:25:00

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 29-7-2012 15:38:22 |Hiện toàn bài
hay lém đó bạn!!!!!!!!!!!!!! za chap nhanh nhanh nha! hóng wa' đi!!!!!!!!!!! ak` wen^ chúc bạn may mắn nhá

Bình luận

kotmie  Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé! Tiếp tục theo dõi The heartbreakers của tụi mình nghen ^^  Đăng lúc 29-7-2012 17:55:57

Dùng đạo cụ Báo cáo

nhớ cái thời mái dài =(((((

Rank: 4

Đăng lúc 29-7-2012 20:17:18 |Hiện toàn bài
định đọc xong chap mới cmt ủng hộ Au
mà muốn viết nên đành viết trc khi đọc =)))
cảm ơn Au rất nhiều nhé
2 ngày hnay ngày nào cũng vô hóng
thấy chap mới mà mừng húm
chờ chap tiếp theo của Au
mong sẽ  ko quá lâu
tks Au nhiều
Fic trans hay lém =))

Bình luận

kaco  @ kotmie : hóa ra fic gốc vẫn chưa kết thúc à. =((( ko sao, mình thấy lên chap 14 rùi mà, mình mới có chap 6 thui. ^^  Đăng lúc 29-7-2012 20:33:23
kotmie  Hí hí, cảm ơn nhé! Giờ thi xong rồi nên mình sẽ cố gắng post nhanh hơn. Nhưng mà sắp đuổi kịp bản gốc của mshey mất rồi T"T  Đăng lúc 29-7-2012 20:25:36

Dùng đạo cụ Báo cáo

❤ *~ Hoa Hoa ~* ❤

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Cống hiến C-Zone

Đăng lúc 3-8-2012 12:09:53 |Hiện toàn bài

Chapter 7 : Cuộc luyện tập lúc nửa đêm.



Ban đêm thật là dài. Seohyun thay bộ quần áo đen sành điệu vừa mặc thành một chiếc áo hai dây đơn giản cùng chiếc quần thể thao thoải mái và giày thể thao. Các chị gái của cô cũng cùng nhau đi đến khu huấn luyện trước nửa đêm. Họ tới đó để căng cơ, và thật nực cười làm sao khi ma cà rồng khi hề ngủ và phải làm việc 24/7.



“ Sica unni đâu rồi? “ YoonA hỏi trong khi đang bẻ các đốt ngón tay .

“ Ai biết được đấy, không chừng cậu ấy đang ép bản thân  đi ngủ cũng nên “ Yuri trả lời khi cô đang chạy vượt qua YoonA, còn YoonA thì lại bĩu môi bởi câu trả lời vô nghĩa đó của chị gái.

“ Cái côn người lười biếng đó “ Sooyoung đi bên cạnh Seohyun nói một cách lười biếng khiến Seohyun bật cười vì lời mắng yêu của cô dành cho cái sự không bao giờ biết đến từ “ thể dục “ là gì của Jessica. Sooyoung nhìn Seohyun một cách kỳ quái.

“ Jessica unni có CÔNG VIỆC ban đêm . Em thả chị ấy xuống trước cửa quán bar.“

“ Ồ, vậy em đã làm gì với anh yêu của chị rồi? “  Sooyoung hỏi về chiếc xe gắn máy mà cô quý trọng nhất cuộc đời này.

“ Con bé quấy rối anh yêu của cậu đến chết. “ Jessica đột nhiên xuất hiện ngay đằng sau Seohyun và Sooyoung rồi lại đi vượt lên trước họ.

“ Unni~~~~~ “ Seohyun rên rỉ như em bé “ Em không hề làm gì để gây ra một vết xước trên xe của chị cả.”

“ Em.không.có “ Sooyoung đứng sựng lại và chỉ vào Seohyun.

“ Unni, tất nhiên là không rồi!!! “ Seohyun cười bằng nụ cười ngây thơ như thể cô thực sự như vậy “ Sica unni, chị hãy rút lại những gì mình đã nói đi!!! “ Seohyun chạy tới chỗ Jessica và giật giật váy của cô. Sica chỉ cười khúc khích và Sooyoung hiểu ra rằng cô chỉ đùa thôi khi nói Seohyun đã làm gì đó xấu với xe máy của cô.

“ Được rồi! “ Sooyoung bắt kịp với mọi người.  “ Chỉ cần săn cho chị mấy con nai là được “ Cô cười với chính lời đề nghị của mình dành cho Seohyun. Cô có thể tưởng tượng chính xác được mùi vị ngọt ngào của những dòng máu chảy xuống cổ họng mình. Nhưng hiện giờ thì cô không có đói lắm. Hôm nay cô tạm nghỉ để tận hưởng thời gian với  tám người chị em. Và có thể cố gắng để cho mồ hôi chẳng xuống trên thân thể lạnh giá này.

Seohyun không thể từ chối lời đề nghị của Sooyoung nên cô chỉ cười và tiếp tục đi trên con đường hướng tới khu huấn luyện.

-----------------------------------------



Khi họ đến nơi, mọi người sắp xếp đồ đạc của mình lên những chiếc ghế dài và ghế đơn bên cạnh.

“ Khăn . Thêm một cái. Và thêm một cái nữa. “ Hyoyeon lôi ra ba chiếc khăn với những màu khác nhau từ chiếc túi thể thao của mình.

Sunny cười “ pffff, cứ như là chúng ta ra nhiều mồ hôi đến vậy ý! “

“ Ai mà biết được điều kỳ diệu đang chờ chúng ta chứ “ Hyoyeon nói và tiếp tục lấy thêm một chiếc áo phông khác ra và vẫy vẫy trước mặt Sunny khiến cho cô gái nhỏ cười đến đau cả bụng.

Hai người bọn họ cứ trêu nhau qua lại như vậy cho tới khi nghe thấy tiếng gót giày đập xuống sàn gỗ. Họ quay ra nhìn người vừa bước vào.

Đó là Jessica cùng với chiếc váy và giày cao gót 12 cm đỏ chói.



“ Cái gì? “ Jessica nói rít lên với hai cô gái nhìn cô từ đầu đến chân. Taeyeon cũng bước vào cùng với những cô gái khác đằng sau.

“ Cậu không định luyện tập với cái váy bó chặt và đôi giày cao chót vót đó chứ? “ Suuny hỏi Jessica khi cô đi về phía chiếc ghế đơn.

“ Pssh , ai nói là mình sẽ luyện tập chứ? “ Jessica ngồi xuống ghế và vắt chéo chân, còn những cô gái thì tránh xa khỏi cô. “ Cái gì nữa? Đợi đã! Mọi người nghĩ rằng mình sẽ tập luyện sao? Đấy chỉ là điều kỳ diệu mà thôi!
“ Cằm Jessica há hốc như thể chuẩn bị rơi xuống nhưng rồi cô mau chóng nở nụ cười với bọn họ “ Cứ tập đi! Đừng để ý đến mình.” Cô vẫy vẫy tay với tám cô gái đang nhìn mình chằm chằm.

Tám cô gái bắt đầu tản ra để giãn cơ trước khi tập luyện. Thật là kỳ diệu làm sao khi các cô gái mỏng manh này lại có một cơ thể dẻo dai đến vậy. Họ vừa căng chân, vừa nói về những kinh nghiệm buồn cười và vui vẻ trong những buổi hẹn hò của mình. Một số thì rất kinh khủng nhưng cũng có một số lại rất thú vị. Có vài người đổ đến một cái rầm, có vài người cũng đổ nhưng theo cách kinh khủng hơn. Dù sao những cô gái quyến rũ không thể đánh bại này được không bao giờ thất bại trong việc thu hút và làm con người sửng sốt bởi vẻ đẹp của họ.

------------------------------------------------



Trong khi đó, ở phía bên kia hành lang, trong căn phòng đối diện ngay phòng của họ.

Mười hai chàng trai đang luyện tập cho buổi học ban đêm nhằm mục đích bắt kịp với những thành viên khác của SM Town. Họ đang tự tập để khiến mình giống như những ma cà rồng khác. Họ muốn tìm ra cách để làm thế nào có thể phản ứng nhanh và chạy nhanh so với khi họ ở trên thiên đường. Một người bắt chước người khác để cho họ thấy được cú đấm của họ nên ra như thế nào khi đánh nhau, trong khi đó một số người thì đang điều chỉnh lại cú nhảy để tìm ra cách có thể giúp họ nhảy cao hơn khi không cần cánh.

“ Thầy Sungmin – cố vấn của mình nói rằng ma cà rồng không thể hiện sự dễ thương. “  Luhan nói.

“ Anh không làm được đâu babe ạ “ Sehun chọc vào má Luhan một cách nghịch ngợm khiến cho những người khác cười khúc khích.

“ Tại sao hai người lại ngọt ngào như vậy hả? “ Mắt Baekhyun mở to ra như thể an hem của họ đã phạm phải một tội ác tày trời.

“ Cậu đang ghen phải không babe? “ Chanyeol chọc vào bên sườn Baekhyun.

“ Không được như vậy với Bacon, em là của anh. “ Kris tiếp tục với trò đùa trẻ con của bọn họ và kéo Chanyeol về bên cạnh mình.

“ Mọi người như bị gay ý! Dừng lại đi!!! “ Tao nhăn nhó nói khi đang cầm chiếc gậy tập luyện để nâng cao võ thuật của mình.

“ Oh Tao, anh đã nhìn thấy mấy bức ảnh ảo ảo trong điện thoại em rồi đấy nhé! “ Kris cười đểu giả nhìn Tao “ Thôi, quay lại tập luyện đi nào mọi người! “ Kris vỗ tay để dừng lại những trò đùa vừa diễn ra.

Họ đứng nghiêm túc và bắt đầu giáng những cú đấm mạnh mẽ xuống.  Mọi thứ diễn ra cùng một lúc như thể đã được biên đạo – quá là đều. Ai cũng đều rất nhanh và mạnh mẽ nhưng bọn họ đều phản ứng với những bước di chuyển của đối phương nhanh không kém. Nhìn bọn họ lúc này không ai dám bảo họ không phải là ma cà rồng. Nhưng tất cả đều dừng lại khi nghe thấy tiếng nứt ở bên phòng đối diện.

Họ nhìn nhau trước khi lắng xuống. Họ xếp chồng ghế lên nhau và trèo lên bám vào tường. Suho trèo lên dễ dàng rồi nhìn trộm qua chiếc cửa sổ có thể nhìn dễ dàng sang phòng bên kia. Vị trí đó đủ cao để các cô gái bên trong đó không nhìn thấy được.

“ Mọi người, mọi người, suỵt!!! “ Suho kêu các an hem của mình yên lặng. Ánh mắt anh dính chặt vào trận chiến giả của các cô gái.

“ Vậy … mấy tiếng rạn nứt đó là … “ Mắt Chanyeol mở to.

“ Này, mắt cậu kìa. Ít nhất thì cũng phải giữ lấy mắt không cẩn thận nó rơi ra đấy! “ D.O đập vào lưng của Chanyeol .

“ Tiếng gãy xương “ Kris nói gầm gừ, tiếp theo cho câu của Chanyeol. Lay nhìn anh nhưng không hề có vẻ nao núng. Hai tay anh khoanh trước ngực và ánh mắt thì chăm chú nhìn vào các cô gái đang đánh nhau bên kia.

Lay thở dài “ Cô gái của anh kìa. “ Anh đặt tay lên trên vai phải của Kris.  Với một câu nói 5 từ đó, anh tí nữa là nhảy lên khi nhìn thấy mắt của Kris dần chuyển sang màu bạc.” H …hyung “

Kris không di chuyển. Anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào từng động tác của Seohyun đấu lại với Yuri. Chuyển động của cô quá nhanh và anh thì rất hiếm khi có thể nhìn rõ được hai cô gái kia đang làm gì.

“ Hyung! “ Lay bắt đầu vỗ vỗ vai của Kris cho tới khi thiếu chút nữa Kris đã rơi xuống khỏi chồng ghế mà anh đang đứng. Nhưng phản xạ của anh kịp nhanh khi anh có thể bám vào rìa cửa sổ.

“ Cậu ổn chứ? “ Xiumin đặt tay lên vai trái của Kris. Đôi mắt của Kris vẫn hiện lên ánh bạc.

“ X …xin lỗi. “ Kris lầm bẩm khi anh nhắm chặt mắt mình lại trong vòng vài giây và mở ra khi màu bạc đó đã hoàn toàn biến mất.

“ Nhìn mình này Kris. “ Xiumin nói. Kris chầm chậm nhìn anh. Xiumin chuyển ánh mắt của mình thành màu tím lấp lánh kỳ diệu. Mắt của Kris mở to và vài giây sau, màu mắt của Xiumin đã trở lại bình thường. “ Cậu cũng có thể điều khiển được nó. “

Kris gật đầu một cách chán nản. Anh rất tôn trọng Xiumin bởi cậu ấy lớn hơn anh. Khi cảm xúc của anh dâng đầy, ngay cả với một lý do ngu ngốc là anh không thể nhìn ra được các chuyển động nhanh của Seohyun để học cách di chuyển nhanh và chính xác như cô, mắt anh sẽ chuyển sang màu bạc. Nhưng cuôc hội thoại nghiêm túc giữa anh, Xiumin và Lay đã bị gián đoạn bởi một đứa nhóc đang kéo quần của anh.

“ Hyung! Anh bỏ em dưới này sao? Em đã bỏ lỡ cái gì rồi? “ Baekhyun nói một cách khổ sở với ánh mắt đáng thương chưa từng thấy. Kris cười nham hiểm.

“ Đi mà bảo Chanyeol của em mang em lên đi! “ Kris trả lời.

--------------------------------------------



Trong khi đó.

“ Không, Yuri! Cậu cầm lấy tay trái của con bé đi! “ Sunny kêu lên, tay vỗ ầm ầm như thể cảnh hai ma cà rồng đang đánh nhau này là vô cùng quý giá.

“ Hai tay của con bé đều rất khỏe!!! “ Yuri hét lại với Sunny khi cô đang cố gắng phòng thủ khỏi những cú đấm của Seohyun. Cuối cùng maknae cũng đã bắt được đôi tay nhanh nhẹn  – những chiếc khiên bảo vệ của Yuri. Seohyun cười khểnh khi cô đẩy chị gái của mình về phía tường và chặn cô ấy lại.

Ánh mắt Seohyun chuyển sang màu đỏ-vàng khi thế trận đã nghiêng về phía mình. Nhưng Yuri đáp trả bởi ánh mắt màu cam “ Chưa đâu! “ Cô cười nham hiểm với Seohyun, mặc dù hai tay của cô đang bị ghìm chặt nhưng một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô.

“ You better run, run, run, run, run “ Jessica lười biếng, nhàm chán lẩm bẩm khi nhìn vào móng chân của mình. Yuri cười lạnh khi nghe được lời bài hát. Trong một khắc, cô bắt đầu chạy xung quannh phòng tập, kéo theo Seohyun đằng sau mình. Cô nhanh đến mức khiến tay Seohyun dần dần bị tuột ra.  “ Unni!!! Đừng chạy trốn như thế!!! “ Seohyun hét lên khi cô chạy đuổi theo Yuri. Những cô gái còn lại bắt đầu cười ngặt nghẽo khi chứng kiến cảnh này.

“ Chạy đi! Yul! Chạy đi!!! “ YoonA hét lên khi cánh tay mình giơ lên không trung. Hyoyeon vỗ tay kích động vì Seohyun không thể đuổi kịp Yuri. Còn Taeyeon thì ôm bụng cười bởi cái cuộc chạy trốn trẻ con này của viên ngọc trai đen. Sunny cười nằm bò ra sàn bên cạnh Tiffany đang vừa vuốt tóc vừa cười. Sooyoung cười, chỉ vào Seohyun đang nghỉ giải lao giữa chặng. Cô bé không thở hổn hển nhưng lại ngồi xuống sàn, môi bĩu ra vẻ giận dỗi.

“ Em ghét unni!!! Như vậy là gian lận.“  Seohyun nói khi thổi những lọn tóc bám vào mặt cô.

Sica vẫn đang ngồi thoải mái trên ghế và bắt đầu bật những bài hát trong điện thoại của cô lên. Cô hoàn toàn không hứng thú và không quan tâm đến tất cả những gì mà tám cô gái đang làm chính vì vậy cô mới nghe nhạc.

Nó to hơn mọi người nghĩ rất nhiều.

Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía Jessica.

Sau đó Sooyoung bắt đầu hát theo, Yuri đáp trả bằng câu tiếp theo trong bài hát. Và Taeyeon là người đầu tiên đứng dậy. Sunny nhảy tại chỗ cô đang đứng và kéo cánh tay đang vuốt tóc của Tiffany  lên để làm microphone. Từng người một, họ nhảy lên nhảy xuống theo nhịp điệu của bài hát rồi cùng nhau hát to lên. Ngay cả một người hờ hững như Seohyun cũng đứng lên và cười cùng các chị của cô. Hyoyeon đứng ở giữa nhảy như một dancing queen, rồi sau đó các cô gái còn lại cũng bắt đầu nhảy theo bài hát, chầm chậm tìm được chỗ đứng của mình như là một nhóm nhảy thực thụ.

Sau đoạn cao trào, mọi người cùng nhau nhảy theo phần điệp khúc cuối thì nhạc dừng lại. Tất cả mọi người đều dừng và nhìn về phía Jessica, người - vẫn đang không hề hay biết rằng các chị em mình đang tận hưởng niềm vui – ngang nhiên cắm tai nghe vào điện thoại và lắc lư theo điệu nhạc. Yuri chạy nhanh tới chỗ Jessica, giật lấy điện thoại của cô và bỏ tai nghe ra. Jessica ngước mắt lên nhìn.

“ Tham gia cùng mọi người đi! “ Yuri cầm lấy tay Jessica và kéo cô ra giữa căn phòng cùng với các cô gái khác khi nhạc vẫn đang tiếp tục chạy. Họ bắt đầu nhảy lên, nhảy xuống như nhưng ma cà rồng đang say rượu vậy.


Những chàng trai EXO chứng kiến cảnh tượng này cuối cùng nhìn nhau, chẳng ai dám cất tiếng nói cả. Họ đều câm nín như thể hành động của những ma cà rồng siêu phàm làm trong thời gian rảnh rỗi đã lấy đi tất cả những từ ngữ tồn tại trong từ điển của họ.

À, ngoại trừ một thiên thần nhỏ bé ra.

“ Em nghĩ rằng Taeyeon noona có chút lạc giọng ở phần cuối. “ Baekhyun nói trước khi nhảy khỏi chồng ghế mà cậu đang đứng. Và tất nhiên, tất cả các thành viên trong phòng đồng loạt lườm cậu cháy xém. “ Cái gì nữa? “ Cậu ấy gãi đầu. Kris chỉ có thể lắc đầu trước câu bình luận ngây thơ của Baekhyun. “ Oh, hyung đừng lo. Seohyun noona cũng có chất giọng tuyệt đẹp. Ý em là, anh có nghe thấy giọng của chị ấy khi hát đến câu …. “ Baekhyun cảm thấy phải dừng ngay mấy câu bình luận về giọng của các thành viên Girl’ Generation. “ Ý của em là … chúng ta nên tiếp tục tập luyện thôi. “ Cậu cuối cùng cũng nói ra câu đó khi 10 thành viên nhảy xuống và sắp xếp lại những chiếc ghế về vị trí ban đầu. Tất cả mọi người hoàn toàn không quan tâm tới phản ứng buồn cười của Baekhyun về những gì họ đã chứng kiến.

Kris chỉnh lại chiếc túi xách của mình và nhớ lại những gì Baekhyun nói “ Seohyun noona cũng có chất giọng tuyệt đẹp. “ Anh vẫn nhớ về sở thích ca hát của cô mà Heechul đã từng nhắc tới – chỉ hát với những người mà cô cảm thấy thoải mái và sự thật đúng là như vậy khi cô thoải mái cất tiếng hát bên cạnh các chị của mình. Anh nghĩ rằng mình thật may mắn khi có thể nghe cô hát.

“ Đi nào! “ Lay vỗ vào vai Kris, đưa anh trở về với hiện thực. Anh nhin Lay và gật đầu. Lay cười với anh với đôi mắt màu xanh lá cây cùng với núm đồng tiền ở bên má phải. Kris cảm thấy rất thán phục an hem của mình khi họ có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Lay quay trở lại vị trí trung tâm của căn phòng và Kris dần dần nhận ra anh không phải là người duy nhất may mắn được nghe Seohyun hát.

------------------------------------------



Ngày tiếp theo đã đến. Seohyun sửa sang lại bản thân vào sáng sớm để chuẩn bị cho buổi huấn luyện cùng với Kyuhyun. Nhưng khi cô đi đến trung tâm huấn luyện thi cửa đã bị khóa và có một tờ thông báo được dán lên “ Đang sửa chữa, chuẩn bị cho trận chiến giả được tổ chức vào ngày mai.

Lông mày Seohyun nhăn lại. Lại một trận chiến giả không được báo trước?

“ Đúng vậy, nhưng tôi chắc chắn rằng em luôn chuẩn bị sẵn sàng khi tên mình được chọn.  “ Kyuhyun bước về chỗ Seohyun, tay đút vào trong túi quần, mắt anh hướng vào tờ thông báo khi đứng bên cạnh Seohyun.

“ Phần thưởng cho trận chiến lần này là gì vậy? “ Seohyun hỏi người cố vấn của mình. Thực ra cô không hề hứng thú với trận chiến diễn ra một hay hai lần một tháng như thế này. Cô nghĩ rằng nó quá ngu ngốc và Soo Man đang chơi đùa với những ma cà rồng của minh.

“ Máu người. “ Kyuhyun trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ.

“ Không sao cả. Thầy dùng bất cứ phép thuật nào để xóa tên em đi! “ Seohyun nói khi quay người đi.

“ Tất nhiên là tôi đang đùa rồi! “ Kyuhyun kéo tay cô lại “ Người chiến thắng được nghỉ một hoặc hai ngày “ Kyuhyun đảo mắt “ Tất nhiên, em không hề thích chuyện được nghỉ. Tôi biết, em luôn muốn đập vỡ trái tim của con người … “

“ Không! Em nghĩ rằng em thích phần thưởng đó. “ Seohyun cười với chính mình. Nếu như cô được chọn và thắng trong cuộc chiến với ai – đó – miễn – không – phải – là – Yuri , cô có thể có một ngày nghỉ, không phải gặp những tên con trai và có thể tới thăm mộ của ba mẹ cô. Mặc dù nhiều năm đã qua nhưng ba mẹ vẫn luôn luôn ở trong trái tim cô.

Mắt Kyuhyun mở to ra một chút.

“ Thầy nhớ là phải ghi tên em vào đấy! “ Seohyun nói trước khi bước đi và tiến vào trong thành phố.

Kyuhyun gãi đầu và cảm thấy bối rối vì quyết định của cô học trò.


END CHAPTER 7

Dùng đạo cụ Báo cáo

nhớ cái thời mái dài =(((((

Rank: 4

Đăng lúc 3-8-2012 13:44:54 |Hiện toàn bài
giật đc con tem quý
thế này thì trết mấy thui
mong mỏi từng chap mọt thế này
hnay vô nhưng ko ngờ đc đọc chap 7
càng ngày càng hay
tks au nhé
hóng chap mới thui ^^

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 25-5-2013 18:45

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên