|
CHAPTER 3 - HE IS KWON JIYONG?? CRAP..
Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: minhchung
Editor: 1821, Thảo_Tôm
Sandara’s POV
Sáng nay tôi đã tỉnh dậy trong chính vũng nôn của mình ở căn hộ của một người nào đó. Ngày hôm nay không thể tồi tệ hơn nữa, phải không? Bởi tôi thề là, tim tôi không thể chịu thêm bất cứ sự bất ngờ nào khác.
Hóa ra tôi đã vào nhầm tòa nhà. Tòa nhà của tôi số 21, căn hộ 401. Tôi đã vào nhầm tòa nhà 22 (nằm ngay bên cạnh tòa nhà của tôi), căn hộ 401. À, ít ra thì tôi vẫn đúng được số căn hộ, dù điều đó cũng chẳng khá hơn là mấy.
May thay, tôi đã có thể thoát khỏi cái nhà thương điên đó. Ý tôi là, thôi nào, người chủ căn hộ đó dán ảnh của anh ta khắp nơi trên tường! Đúng là tự yêu bản thân mà! <*rùng mình>
Tôi vội vàng chạy về căn hộ của mình, tắm táp và vơ lấy đồ đạc. Tôi vẫn phải đến trường. Và, ồ, phải rồi, Bom! Gadh!!! Tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng bởi tôi khá chắc rằng cô ấy hiện đang rất bực mình.
Tôi vẫn nhớ được láng máng những chuyện xảy ra đêm qua. Tôi đã làm loạn lên tại quán bar – nguyền rủa vị quản lý liên tục bởi tôi muốn mang cái ghế cao ở quầy bar về nhà làm ‘đồ lưu niệm’ nhưng ông ta không chịu đồng ý. Cái quái gì chứ, tại sao tôi lại muốn một cái ghế cao ở quầy bar làm đồ lưu niệm chứ???
Trong trí nhớ lờ mờ của mình, tôi nhớ Bom đã xin được tha lỗi lúc mấy người gác cửa lôi chúng tôi ra ngoài trong khi tôi ói mửa, kéo một vệt dài những thứ tôi ói ra trên đường đi. Lần này sắc đẹp của Bom cũng không có tác dụng gì, chúng tôi bị quẳng ra khỏi quán bar với thời gian kỉ lục! Như tăng thêm sự xấu hổ của cô ấy, tôi còn ói hết lên người cô ấy. Thêm vào đó, tôi còn đá cô ấy ra khỏi xe taxi khi cô ấy đang định đưa tôi về nhà. Và khi tôi nói tôi ‘đá cô ấy ra’, tức là tôi thật sự đã ĐÁ cô ấy.
Chết tiệt, tôi sẽ rất may mắn nếu hôm nay tôi có thể về nhà chỉ với vài cái xương sườn bị gãy, bởi vì cô ấy thể nào cũng dần thịt tôi!!
Mọi việc đến thời điểm này đều bung bét hết cả. Tôi sẽ đổ lỗi tất cả cho cái vụ cá cược ngu ngốc đó!
---------------------------
Dara nhìn vào gương một lần cuối. Yup, cô ấy trông rất kinh khủng, được chưa. Với những vết bầm tím, cục u và vết xước trên khắp khuôn mặt. Ôi thật khủng khiếp.
Dara tới trường trong khi lảng tránh mọi khu vực mà cô có thể sẽ đụng độ với Bom. Đến giờ thì cô vẫn may mắn. Chuyên ngành của Bom là Âm nhạc bởi vậy cô ấy ở bên tòa nhà bên cạnh nhưng không ai có thể chắc chắn được điều gì.
Ngay khi cô có thể an toàn vào trong lớp học, Dara thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Cô đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình và thầm lặng của mình cho đến khi đám bạn học cùng lớp bỗng mọc lên xung quanh cô như một đám nấm rơm. Chắc hẳn họ đã biết cô hiện bắt đầu có khái niệm về việc cô đang dấn thân vào. Và họ biết rằng Dara đã nhận ra Kwon Jiyong đó chính là KWON JIYONG vĩ đại- một người nổi tiếng.
Dara chuẩn bị sẵn tinh thần. Cô chuẩn bị những lời nói độc địa của mình bởi cô rất chắc chắn rằng đây sẽ là một cuộc chiến đẫm máu.
Dara: Lũ khốn mấy người quá may mắn vì tôi không có bất cứ quyền năng siêu nhiên nào, bởi nếu tôi có thì tôi sẽ biến tất cả các người thành đám nấm rơm! RAAAwwwrrrRR!!!
Bạn học 1: Vậy… Dara-ahjumma. Chuyện gì xảy ra với khuôn mặt cô vậy? Đêm qua cô đã tự đấm mình khi cô nhận ra Kwon Jiyong là ai sao? Cô đang định rút lui khỏi vụ cược của chúng ta sao? <*cười bằng mũi>
Dara: Duh, không. Cô định rút lui sao?! Và từ lúc nào cô bỗng quan tâm đến chuyện xảy ra với khuôn mặt tôi chứ?!
Bạn học 2: Wow, tôi không biết cô lại nóng nảy như vậy đấy! Chà, chúng ta tốt nhất là nên chuẩn bị tấm bản ‘Tôi là TRINH NỮ’ để cô có thể đeo chúng đi khắp nơi trong trường học. Bởi không đời nào cô có thể thắng cuộc. Hahahahaha!
Có phải cô nhầm không hay mỗi ngày trôi qua, đám bạn học của cô lại bắt đầu trông rất giống đám sinh vật dưới địa ngục hơn? Bởi họ đang đóng vai lũ ‘quỷ sứ’ rất rất cừ.
Dara: Ôi không phải bận tâm đâu, cứ chuẩn bị phiếu bầu của các cô cho Nữ hoàng của buổi tiệc bởi tôi CHẮC CHẮN sẽ thắng cuộc.
Dara: Mình chỉ cần một chút NHIỆM MÀU mà thôi, chúa trời làm ơn hãy giúp con. Waaaahhhhhh!!!
Bạn học 3: Cô trông có vẻ khá tự tin đấy! Tại sao chúng ta không thay đổi vụ cá cược và khiến nó thử thách hơn một chút nhỉ? Nếu cô thua, thay vì đi xung quanh trường học với tấm bảng được treo trên cổ, cô sẽ phải hôn một chàng trai trước mặt tất cả mọi người trong buổi Dạ hội trường học. Và nó sẽ không phải là một nụ hôn chạm môi hay chạm má bình thường. Đó phải là một nụ hôn sâu và cô sẽ phải thực hiện điều đó trên sân khấu.
Dara bị bất ngờ. Cái quái gì?! Hình phạt hiện giờ đã đủ khó khăn rồi và họ còn muốn thay đổi vụ cá cược nữa sao? Nhưng Dara, là một cô gái rất cứng đầu trái ngược với vẻ ngoài yếu đuối của cô ấy, đồng ý với vụ cá cược MỘT LẦN NỮA! Lạy chúa lòng lành! Ai đó thật sự nên đấm cô ấy một cú để cô ấy có thể tỉnh trí lại.
Dara: Được thôi. Nhưng tôi cũng sẽ tăng phần thưởng của mình. Nếu tôi thắng, các cậu sẽ phải bầu cho tôi là Nữ hoàng của buổi tiệc VÀ tất cả các cậu sẽ phải đóng học phí cho tôi cả năm.
Cả lớp nói lên sự đồng ý! Tất cả mọi người đều rất háo hức.
Bạn học 4: Cô nghĩ cô có thể thực hiện được việc đó sao? Đừng có giả vờ nữa và cứ chấp nhận thua cuộc đi Dara-ahjumma! <*cười khúc khích>
Dara: Yah! Tôi vẫn còn một tháng nữa! Tôi đảm bảo với tất cả các cô TÔI SẼ MANG KWON JIYONG ĐẾN BUỔI DẠ HỘI CỦA TRƯỜNG HỌC!! <*hét lớn>
Giọng nói lớn của Dara khiến cả tòa nhà muốn sập xuống bởi cả lớp đang reo hò. Cô chỉ không chắc có phải họ đang reo hò vì lời thề thốt tệ hại của cô không.
Cô lại gặp rắc rối rồi. MỘT RẮC RỐI LỚN.
-------------------------------------
Sandara’s POV
Tôi đang đi đến lớp học tiếp theo nhưng tâm trí của tôi thì đang trôi nổi ở nơi khác.
Danh sách việc Cần làm của tôi hiện tại bao gồm:
1. Tránh đụng mặt Bom bởi cô ấy sẽ bẻ gãy xương tôi.
2. Săn lùng Kwon Jiyong và thuyết phục anh ta rằng sứ mạng của cuộc đời anh ta là trở thành bạn nhảy của tôi trong buổi Dạ hội trường học.
Tôi đang cân nhắc xem làm thế nào có thể khiến những việc không thể thành có thể thì tôi nhận ra sự im lặng lạ lùng trong hành lang lớp học. Chuyện này rất kì quặc… Như thể có ai đó đã đặt tất cả mọi người vào chế độ ‘câm’ vậy. Rồi, một điều còn kì quặc hơn thế đã xảy ra. Tất cả mọi người hiện đang nhìn tôi chằm chắm! Tôi, Sandara Park, người chưa từng có được sự chú ý của bất kì ai trong suốt quãng đời sinh viên của tôi tại trường đại học này bỗng trở thành nam châm hút sự chú ý. Chuyện này KHÔNG THỂ là chuyện tốt.
Tôi nhìn xung quanh. Chắc chắn là họ đang nhìn tôi! Nhưng tại sao? Tôi đã không biết rằng tôi sẽ sớm tìm ra nguyên nhân đằng sau tất cả những chuyện này.
Khi tôi đi ngang qua bảng tin của hội sinh viên (tấm bảng được treo ở tất cả các tầng, nơi họ hay đính các bản thông báo lên), tôi nhìn thấy tên của mình trên đấy. Tôi chậm rãi tiến về phía đó và những gì tôi trông thấy khiến tôi kinh hãi đến mất cả hồn vía! ÔI CHÚA ƠI!!!!!! Lũ b!tch đó đã đăng chi tiết vụ cá cược lên tất cả các bảng tin trong trường học sao??!! TUYỆT vời. Đơn giản là rất tuyệt vời.
Không ngạc nhiên gì khi tất cả mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm. Ai lại không thấy tò mò về một đứa con gái ngu ngốc đã tuyên bố rằng sẽ mang Kwon Jiyong đến buổi Dạ hội làm bạn nhảy của cô ta chứ?
*giơ tay lên. Tôi. Chính tôi. Đứa con gái điên khùng = TÔI.
Gyahhhh!!! Tôi đã đưa chân vào cái chuyện quái quỷ gì đây chứ??!!
Tôi nhắm mắt lại và đập đầu lên tấm bảng tin sinh viên. Tôi đập đầu thêm một lần nữa. Tôi không biết mình đang cố làm gì nữa khi tôi lặp đi lặp lại hành động đó vài lần.
Tôi mở mắt ra và nhìn lên tấm bảng một lần nữa, hi vọng rằng tấm poster đó đã biến mất vào không khí một cách màu nhiệm. Nhưng nó vẫn ở đó!!!
Bây giờ thì tôi rất rất lo lắng. Gạch câu đó đi, tôi sợ đến phát điên! SỢ ĐẾN PHÁT ĐIÊN, mọi người! Gahhhddd!!! Tại sao tôi đã không rút lại lời nói của mình chứ??!!!! Tôi cần omma của tôi! Mang omma lại cho tôi waaaaahhhhhhhhhhhhhhh!!!
Tôi đi về phía phòng học của mình với đôi vai rũ xuống và con tim nặng trĩu. Tôi thật sự đã phải lê xác đến phòng học tiếp theo.Mọi người giờ đều mong chờ đến sự kiện nhục nhã toàn trường của tôi. Gee. Rất vui được phục vụ mấy người.
Khi tôi ngồi xuống trong phòng, tôi chỉ nhìn giáo sư với ánh mắt vô hồn. Có hàng loạt những sự kiện đang dự kiến trở thành cơn thảm họa tận thế. Tôi đang bận rộn lên kế hoạch chiến đấu để làm thế nào có thể thắng được vụ cá cược thì đột nhiên, tôi cảm nhận thấy ai đó đang ném ánh mắt giết người về phía tôi. Tôi từ từ quay mặt nhìn về phía cửa ra vào và cô ấy đang ở đó!
Tôi hẳn đang chìm sâu trong một đống SHIT!
-------------------------------------
Cả căn phòng hẳn phải cảm nhận được sát khí của Bom bởi ngay cả đám đèn điện cũng phải nhấp nháy vì sợ hãi. Ngay khi cô nhìn thấy Dara, Bom đến bên cô chỉ trong chớp mắt. Cô hẳn đã di chuyển tức thời đến bên cạnh Dara bởi điều tiếp theo Dara kịp nhận ra, tai trái của cô đang bị Bom véo chặt trong khi lôi cô ra khỏi phòng học đến nơi có thể sẽ thành mồ chôn của cô. Vị giáo sư thậm chí cũng không kịp phản ứng. Ai dám cản đường Bom khi cô ấy trông như hậu duệ chân truyền của Kẻ Hủy Diệt chứ?
Ngay khi họ ra đến khu sân sau của trường học, Bom dùng tờ tạp chí nhăn nhúm cô đang cầm đánh vào đầu Dara. Bom đánh cô với lực mạnh đến mức Dara nghĩ rằng cô sẽ dành cả buổi chiều để nhặt những mảnh vỡ của sọ cô trên mặt đất.
WHAPACKK!!!
Dara: OUUUcchhHH!!! BOMMIE!!!!
Dara xoa xoa đầu mình khi cô nhìn Bom với ánh mắt đáng thương.
Bom: Đừng có mà giả bộ dễ thương với mình, PARK SANDARA! Cậu có biết cậu đã làm gì tối qua không?!! Và cậu đã nhìn thấy đám poster dán khắp trường học chưa??? Họ đã thay đổi vụ cược và cậu ĐÃ ĐỒNG Ý sao?? Cậu là đồ ngu ngốc, mình chỉ muốn giết cậu ngay lập tức!
WHAPACKK!!!
WHAPACKK!!! WHAPACKK!!!
Mấy trang của tờ tạp chí in dấu trên cánh tay Dara khi Bom liên tục đánh cô. Rồi Bom nhớ ra điều gì đó. Tạ ơn chúa vì điều đó bởi Dara đang dần thành đám rau cỏ đầy vết bầm tím rồi.
Bom: Bây giờ, về Kwon Jiyong. Làm sao cậu có thể mời anh ta đến buổi Dạ hội được chứ??
Dara: Đó là điều cuối cùng mình nghĩ đến lúc này, mình vẫn cần phải chữa những vết bầm của mình đã, nhờ ơn cậu!
WHAPACKK!!!
Dara: OuuuUUCHH!!
Bom: Đáng đời cậu!! Mình đã là một đống rác di động tối qua với bãi nôn của cậu trên khắp người mình!
Dara: Được rồi, được rồi! Mình xin lỗi, bây giờ cậu làm ơn có thể dừng những cú tấn công chết người này được không! Aigoo, mình thậm chí còn không biết cái gã Kwon Jiyong đó trông như thế nào! Làm sao mình có thể mời anh ta đến buổi Dạ hội được chứ.
Bom: Dara, cậu thật sự phải bắt đầu sống ở thế kỉ 21 đi. May cho cậu là mình đã mang tờ tạp chí này theo.
Dara: Ồ, tờ tạp chí đó có mục đích nào khác ngoài việc dùng nó để đánh mình đến chết sao?
Dara lui bước ngay khi cô thấy mắt Bom lại nhíu chặt như sợi chỉ một lần nữa. May mắn là Bom chỉ chú tâm vào việc tìm cái trang nào đó để cho cô thấy cái quái gì đó cô đang muốn cho Dara xem.
Ngay khi Bom mở rộng tờ tạp chí ra, cô biết đó là một TIN TỒI TỆ!
Cô đã nhầm. Đó là một TIN RẤT RỒI TỆ!
Một tâm trạng tồi tệ lại kéo đến với Dara một lần nữa. Cứ tưởng tượng đến cơn ác mộng khủng khiếp nhất bạn có thể có. Và giờ thì cộng cái cơn ác mộng đó với TẤT CẢ những cơn ác mộng khác của bạn. Đó là điều Dara đang nhận thấy ngay lúc này. Cô đang bị mắc kẹt trong cõi mộng mơ khổng lồ với chỉ toàn những cơn ác mộng.
Chàng trai ở trần-gạch chéo-ké giết người hàng loạt-gạch chéo-người chủ căn hộ ở tòa nhà khác, nơi cô đã lưu lại đó không thứ gì khác ngoài những thứ bẩn thỉu chính là KWON JIYONG??!!
Dara: <*chết rồi>
|
|