|
EPILOGUE
Credit: this story is written by Huntress
AFF Link
Sandara’s POV
Tên khốn đó!!!!!
Tôi thở dài thườn thượt và khoanh tay trước ngực, mặt mũi nhăn nhó. Anh ấy thật sự không đến!
“Nhóc, cậu ổn chứ?”, Donghae huých khẽ vai tôi và đưa cho tôi một ly sâm-panh, thứ mà Bom cướp ngay lập tức.
“Không, cô ấy không ổn. Cô ấy đã cấm Jiyong đến dự buổi tiệc vì cái lòng tự tôn to bằng trời của cô ấy”, cô ấy nói trong khi giữ một khoảng cách an toàn tránh xa tôi. Mặc cho tình bạn bao nhiêu năm của chúng tôi, tôi vẫn không thể ước lượng được những phản ứng hóa học điên rồ diễn ra trong đầu của Bom.
“Đừng lo lắng, Dara, mình chắc là anh ta sẽ đến thôi”, Donghae mỉm cười trấn an tôi, cậu ấy đúng là một chàng trai ngọt ngào mà. Cậu ấy là người đàn ông duy nhất tôi quen biết được sinh ra từ kẹo bông đường.
“Hai người lại cãi nhau? Một lần nữa sao?”, tôi nghe thấy giọng của Krystal đằng sau lưng tôi. Tôi không cần phải quay lại để kiểm tra bởi chỉ một giọng nói ma quỷ duy nhất trong công ty, và nó thuộc về cô ta.
“Tại sao lại phải chào đón cô ở đây nhỉ, Krystal? Không tìm được việc gì khác để làm, một lần nữa sao?”, Bom nhướng mày với cô ta và Krystal ngay lập tức dạt ra chỗ khác, có lẽ cô ta sợ bị kẻ đã say ngà ngà là Bom kéo tóc ra ngàn hướng nếu cô ta dám chống đối lại.
“Chơi bời một chút thôi nào!”, bạn thân của tôi giơ cao tay lên và đi về phía sàn nhảy.
“Đi thôi, Dara”, Donghae ra hiệu cho tôi và tôi gật đầu.
Tôi chỉnh lại mặt nạ của mình và đi theo họ. Hôm nay là buổi tiệc làm quen thường niên của công ty, và chủ đề của tối nay là dạ hội hóa trang. Thời gian trôi qua quá nhanh. Đã có quá nhiều điều xảy ra. Tôi đã tham dự rất nhiều các sự kiện của giới xã hội đen và đã được giới thiệu với nhiều thủ lĩnh của các tổ chức ngầm khác. Nana, công chúa của Yakuza và Kahi, người kế thừa của Mafia đã luôn liên lạc với tôi và thuyết phục tôi ‘chiếm lấy’ vị trí Người kế thừa của Tam Hoàng để ba người chúng tôi có thể biến thành Hắc Hoa Tam Hùng - các công chúa của giới xã hội đen. WTF, phải không? Jiyong hẳn sẽ lật tung tất cả nếu anh ấy biết đến chuyện mà hai người đó đang gợi ý.
Nói đến tên khốn đó… Sáng nay tôi đã cãi nhau với Jiyong. Bạn biết đấy, anh ấy vẫn không chừa được cái thói quen cũ, đó là chọc tôi muốn phát điên lên. Anh ấy luôn nghĩ ra những trò mới đến chọc phá tôi. Sáng nay, tôi bảo anh ấy đi cùng tôi đến tiệm bánh ngọt gần trung tâm thương mại của thành phố, anh ấy đã một mực khăng khăng là nên đi xe đến đó mặc dù nó rất gần. Cái nụ cười tinh quái của anh ấy đáng lẽ phải là tín hiệu cho tôi, rằng anh ấy đang âm mưu trò gì đó, nhưng vì quá sức tin tưởng, chưa kể tới là vì quá sức ngu ngốc, tôi đã ngồi vào ghế phụ của xe anh ấy đang đỗ bên đường.
Đột nhiên, cửa xe bị khóa lại và tôi nhìn thấy anh ấy tránh ra xa, giả bộ như thể là người lạ qua đường. Còi báo động đỏ hú lên trong đầu tôi khi tôi thấy anh ấy ấn một nút khác trên bộ điều khiển khóa xe.
Và rồi… VÀ RỒI…đám còi xe bắt đầu kêu inh ỏi liên hồi! Đúng vậy, tôi đã thu hút được sự chú ý của tất cả những người xung quanh, cảm ơn anh ấy rất nhiều. GAD! Quá sức xấu hổ! Tôi đã cố tìm cách ra khỏi chiếc xe nhưng đương nhiên, tôi không thể. Tôi bị nhốt lại bên trong và cái cửa nhất quyết không chịu mở ra. Chỉ có một cách duy nhất có thể mở được cái cửa chết tiệt đó là cài bom cho nó nổ tung ra.
Trong suốt 3 phút đồng hồ kinh khủng đó, tôi đã ngồi trong xe như một con đần, cố gắng ấn mọi nút để ngăn đám còi xe không kêu nữa! Tôi đã đập tay vào cửa kính và gọi tên anh ấy bằng tất cả những lời nguyền rủa mà loài người đã nghĩ ra, nhưng anh ấy chỉ nhìn tôi như thể không hề quen biết tôi.
Yêu ư? Yêu cái quái gì chứ? Tôi ghét tên khốn ma mãnh đó!
Trên đời này chỉ có vài người có thể khiến tôi nổi điên lên và Jiyong thì đứng đầu cái danh sách đó. Tôi đã tức giận đến mức bảo với anh ấy rằng đừng có tới buổi tiệc làm quen thường niên của công ty cùng với tôi nữa.
Bởi vậy…anh ấy không có ở đây.
GAH! TÊN KHỐN!
Tôi thề, anh ấy là người có tính cách khó chịu nhất trên thế giới này. Nếu có ai đó đánh bại được anh ấy, tôi sẽ cúng cho người đó cả một con bê.
Tôi đang đứng trên bậc cao nhất của cầu thang xoắn ốc trong khi nhìn xuống tầng dưới, lặng lẽ uống ly nước của mình, đó là khi tôi nhận ra hầu hết những đồng nghiệp của tôi đang cười rúc rích khi nhìn về phía tôi. Tôi có linh cảm rất tồi tệ về việc này. Và tôi nghĩ là tôi sẽ sớm tìm ra nguyên nhân thôi.
Tôi nhận ra Minji đằng sau chiếc mặt nạ của cô bé và ngay lập tức chặn đường cô bé lại, “Có chuyện gì đó đang diễn ra sao? Tại sao đồng nghiệp của chúng ta lại cứ nhìn chị vậy?”
“Ừhm… Unnie, chị vẫn chưa nhìn thấy bức tường bên dưới cầu thang này sao?”, Minji nói và cười khúc khích. Tôi ngay lập tức chạy xuống để xem ý cô bé muốn nói gì và chỉ mới chạy được nửa cầu thang, một tiếng thét kinh hãi thoát khỏi môi tôi.
GAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!
Mắt tôi hẳn phải tròn ra như cái tách khi tôi nhìn chằm chằm vào tấm banner khổng lồng treo trên tường của hội trường buổi tiệc, với ẢNH CỦA TÔI được in trên đó với một dòng chữ : Em vẫn còn giận sao, Sandara Park?
Tôi quá shock. Chỉ có một người duy nhất có thể làm cái chuyện vô lý này.
Tôi nuốt khan và siết chặt nắm tay. Tôi đang thở khó nhọc khi tôi trốn ra chỗ khác trong khi lấy tay che mặt dù tôi đang đeo mặt nạ rồi.
ARGH! Tôi sẽ nướng hòn dái của anh, Kwon Jiyong!! Anh ấy thậm chí còn chọn bức ảnh lố bịch nhất từ tài khoản facebook của tôi!
Tôi lao về phía cửa trong khi cầu nguyện rằng, sẽ không còn bất ngờ nào từ tên khốn đó đang chờ tôi, bởi tôi thề, tôi sẽ nổ tung thành ngàn mảnh nhỏ mất.
Khi tôi đẩy cửa hội trường ra, tôi suýt ngất trước cảnh tượng 2 con gấu teddy có kích cỡ khủng long với ẢNH CỦA TÔI được in trên bụng và với dòng chữ in bên dưới Những chú gấu Teddy này để bảo vệ em, Sandara Park.
ÔI CHÚA ƠI, tôi sẽ giết anh ấy!
Chuyện quái gì với tấm ảnh đó và với dòng chú thích Sandara Park chứ?!!! GAHHH!!! Thời tiết tồi tệ, cả ngày tồi tệ và bạn trai tôi thì quá sức TỒI TỆ!!!!!!!
Bạn trai ngu ngốc là kẻ NGU NGỐC!
Tất cả những vị khác đi vào trong khách sạn nơi buổi tiệc làm quen thường niên của công ty được tổ chức đều nhìn về phía tôi với vẻ tò mò sau khi nhìn thấy hai con gấu còn to và cao hơn chính tôi, được đặt tại 2 bên sảnh chính của cửa ra vào.
Tôi biết là tên khốn đó đang ở đâu đấy quanh đây! Tôi đang định lao đi tìm anh ấy thì tôi va phải ai đó, khiến cho mặt nạ của tôi rơi xuống sàn nhà.
“Xin lỗi”, tôi lí nhí nói khi người đàn ông đó nhặt mặt nạ của tôi lên. Tôi đưa tay ra để nhận lại nhưng ngạc nhiên thay, anh ta lại đưa nó khỏi tầm với của tôi và nhếch mép cười với vẻ trêu chọc.
Ế?
“Rất vui vì cuối cùng cũng gặp được cô, cô Sandara Park”, anh ta nói.
Ếhhh??
Người này là ai chứ? Tôi nhíu mày và cố nhớ xem anh ta là ai rồi đột nhiên đã nhận ra. Anh ta là người đáng lẽ tôi đã thuê từ công ty R.A.B! Người mà đáng lẽ tôi sẽ gặp tại nhà hàng vào năm ngoái!
“Tôi hiện đang làm chủ công ty R.A.B và tôi đã tìm lại về hồ sơ của cô. Tôi thật sự rất tò mò tại sao cô lại cho tôi leo cây và đang định liên lạc với cô để giới thiệu về dịch vụ của chúng tôi một lần nữa, nhưng tôi nghĩ định mệnh đã mang chúng ta lại với nhau. Tôi không ngờ rằng có thể gặp cô tại đây”, anh ta giải thích.
Okay, chuyện này khá kinh dị đây. Một vài viễn cảnh tồi tệ đang quay vòng trong đầu tôi ngay từ lúc anh ra mở mồm ra nói và đến lúc này khi anh ta đang nhìn tôi như thể đang muốn nhảy vào ăn thịt tôi.
“Ừhm… Tôi không cần đến dịch vụ của R.A.B nữa. Nhưng cũng cảm ơn anh”, tôi nhanh chóng nói và giật mặt nạ của tôi từ tay anh ta. Tôi đang định bỏ đi thì anh ta chặn đường tôi lại.
“Ồ? Vậy thì thật tệ quá. Công ty của chúng tôi hiện đã có nhiều dịch vụ mới, cô Park. Và đối với cô, tôi rất vui lòng phục vụ miễn phí”, anh ta nói với giọng khàn khàn. Nội tạng của tôi đang lộn nhào vì thấy quá sức tởm lợm khi tôi kinh hoàng nhìn anh ta. Tôi bước lui lại khi anh ta đưa tay lên và định với về phía mặt tôi.
“Mày chạm vào người phụ nữ của tao xem, ta sẽ giết mày”, giọng nói giận dữ của Jiyong khiến cả hai chúng tôi phải giật mình.
Jiyong, cùng với đội quân của anh ấy, đang đứng ngay tại lối ra vào của khách sạn với tư thế hiên ngang và đầy đe dọa. Chỉ nhìn qua thôi và bạn sẽ biết rằng họ không phải là người có thể đùa giỡn được. Ăn diện trong các bộ vest đen với hình con rồng màu đỏ cài trên ve áo trái, họ trông như thể họ có thể tiêu diệt toàn bộ nước láng giềng.
“Mày là thằng nào? Tao có thế ném tất cả lũ chúng mày ra khỏi đây nếu chúng mày định làm loạn”, gã đàn ông đáng ghét kia nói.
Uh-oh.
Jiyong nhướng lông mày lên, “Tao rất vui lòng xem mày thử”. Anh ấy bình thản đi về phía chúng tôi và đứng trước mặt gã kia, hai tay đút trong túi quần trong khi lườm gã đàn ông nhát gan kia. UH-OH. Nếu Jiyong nổi khùng lên ở đây thì dấu răng của người đàn ông này cũng không đủ dùng để nhận dạng xác của anh ta.
“Mày tốt nhất đừng để tao nhìn thấy thêm nữa trước khi tao đổi ý. Tao rất khó có thể tha thứ nếu có chuyện gì đó liên quan đến bạn gái của tao”, giọng đe dọa của anh ấy rõ ràng là khiến người đàn ông kia co rúm cả lại. Gã khùng đó nuốt khan và nhìn anh ấy với vẻ dè chừng, như thể Jiyong là một con quái vật nguy hiểm có thể nuốt trọn gã vậy.
Bất cứ ai cũng sẽ phản ứng như vậy thôi khi phải đối mặt với Jiyong đang giận dữ. Dù sao thì, bạn trai tôi không phải là đám gangster cắc cớ. Anh ấy là dân xã hội đen VĨ ĐẠI. Là Sơn Chủ, thủ lĩnh của hội Tam Hoàng.
Chỉ trong một cái nháy mắt, cái gã đàn ông đáng tởm từ công ty R.A.B đã vội vàng bỏ đi. Jiyong nhìn về phía người của anh ấy và gật đầu. Đội quân của anh ấy ngay lập tức giải tán trong khi TOP, Youngbae, Daesung và Seungri hòa mình lẩn khuất ở vị trí gần.
Ngay khi chỉ còn mỗi hai chúng tôi, tôi lườm Jiyong và khoanh tay trước ngực.
“Đang tìm tôi sao?”, anh ấy nói trong khi cố nén nụ cười.
“Đồ khốn”, tôi lẩm bẩm, bĩu môi và nhìn ra chỗ khác. Tôi lườm anh ấy qua khóe mắt và vội vàng đứng quay lưng lại với anh ấy. OMG! Tôi đã nói cho bạn biết anh ấy trông rất tuyệt, đặc biệt khi anh ấy mặc vest chưa nhỉ?!
Tôi nghe thấy anh ấy cười khẽ khi anh ấy ôm tôi từ phía sau và đặt cằm lên vai tôi.
“Tôi có phải nhảy một lần nữa để em tha thứ cho tôi không?”, anh ấy hỏi trước khi hôn nhanh lên má tôi. Tôi không thể ngăn mình cười toe toét như nhớ lại việc anh ấy làm trước đó với cái túi giấy nâu đội ngược trên đầu. Đúng vậy, anh ấy vẫn là tên khốn có tính cách khó chịu nhất mà tôi từng biết đến. Nhưng mọi sự đề phòng của tôi vẫn tan biến thành tro bụi chỉ vì một cử chỉ ngọt ngào bình thường nhất của anh ấy. Ý tôi là, thôi nào! Bất cứ người phàm trần nào cũng không thể cưỡng lại anh ấy được!
Tôi quay người lại đối mặt với anh ấy và khẽ đánh lên cánh tay anh ấy. “Hạ tấm banner xuống. Và đem cái đám quỷ kia ra khỏi đây”, tôi nói và chỉ về mấy con gấu teddy.
“Arasso”, anh ấy nói và lấy chiếc mặt nạ trong tay tôi và cẩn thận đeo nó lên cho tôi. Rồi anh ấy cho tay vào trong túi áo khóac, kéo chiếc mặt nạ của anh ấy ra và đeo lên.
“Sẵn sàng chưa, cô nàng lập dị?”, anh ấy mỉm cười tinh quái với tôi, mắt anh ấy híp lại khi anh ấy cười và đan ngón tay của chúng tôi lại với nhau.
Tôi nhìn Jiyong chằm chằm khi tôi vẫn đứng yên tại chỗ.
“Gì vậy?”, anh ấy hỏi.
“Em yêu anh”, tôi trêu.
“Tôi biết.”
“Đồ khốn ngạo mạn.”
“Đồ lập dị dê già.”
“Đồ khốn tự kiêu.”
“Đồ không còn là trinh nữ kì cục.”
Chúng tôi cùng cười khúc khích vì trò cãi cọ trẻ con. Khi tiếng cười của chúng tôi dứt hẳn, sự im lặng bao trùm cả hai chúng tôi khi chúng tôi nhìn nhau chăm chú.
“Hey, Ji”
“Mmmhhhmmm?”
“Điều anh thật sự mong đợi ở em là gì? Với tư cách bạn gái của anh…với tư cách là người phụ nữ của thủ lĩnh Tam Hoàng?”, tôi hỏi.
“Tôi có vài yêu cầu ích kỷ”, anh ấy bắt đầu nói.
Ang ấy dừng lại một chút trước khi nói tiếp…giọng của anh ấy chỉ như tiếng thì thầm khi anh ấy liệt kệ những điều ngọt ngào mà anh ấy mong đợi từ tôi, với một nụ cười tinh quái trên môi.
“Tôi muốn em luôn luôn đeo chiếc nhẫn đôi của chúng ta”, anh ấy khẽ siết tay tôi và nhẹ nhàng chà xát nó bằng ngón tay cái.
“Tôi muốn nhận được những tin nhắn dễ thương với đám icon kì quái.”
“Tôi muốn em hôn lên vai tôi mỗi lúc tôi mệt mỏi.”
“Tôi muốn luôn luôn được nghe ba cái từ ngốc nghếch đó.”
“Tôi muốn em được sống an toàn và hạnh phúc.”
Vẻ mặt anh ấy dịu lại khi anh ấy nhìn sâu vào trong mắt tôi. “Nếu mọi chuyện trở nên thật sự tồi tệ, tôi muốn em luôn nhớ tới những lúc chúng ta cùng nhau mỉm cười…và tôi muốn em luôn ở bên cạnh tôi.”
Tôi khoác tay anh ấy và mỉm cười. Khi hai trong số đám người của anh ấy mở cửa giúp chúng tôi, tâm trí tôi đột nhiên nhớ lại những khoảnh khắc điên rồ mà tôi đã trải qua cùng tên khốn này – buổi hẹn hò thử nghiệm, buổi huấn luyện bạn trai và huấn luyện bạn gái, con gà cưng Cung Bảo, chuyến đi tới Trung Quốc, những bữa tiệc tối và những sự kiện của Tam Hoàng, trải nghiệm suýt chết của tôi… Đã có quá nhiều điều đã xảy ra, và chúng tôi vẫn ở bên nhau. Tôi nhìn sang phía bên trái và thấy Daesung và Seungri đang tranh cãi việc gì đó. Phía bên phải tôi, tôi thấy TOP và Youngbae đang gật đầu như đồng tình với chúng tôi.
“Thật là buồn cười, phải không? Dường như chúng ta đã chạy quanh một vòng tròn và trở lại nơi chúng ta đã bắt đầu”, tôi nói khi cả hai chúng tôi cùng nhìn về phía lối vào của hội trường buổi tiệc.
“Đúng vậy. Nhưng cuộc hành trình đó cũng rất đáng giá”, anh ấy trả lời.
Một điệu nhạc êm ái bao quanh chúng tôi khi chúng tôi chậm rãi tiến vào bên trong…ánh mắt của chúng tôi lấp lánh với tia nhìn ấm áp, môi chúng tôi đều đang mỉm cười.
“Tiffany có được mời tới đây không?”, anh ấy đột nhiên hỏi.
“YAH!”, tôi đánh lên cánh tay anh ấy và lườm sắc lẻm.
“Đồ lập dị ghen tuông.”
“Mà anh yêu!”, tôi kiêu ngạo đáp trả.
Anh ấy đột nhiên im lặng khi chúng tôi tiếp tục tiến về phía đám đông, ánh mắt anh ấy nhìn thẳng về phía trước, không thèm nhìn tôi lấy một cái.
“…mà tôi yêu”, anh ấy dịu dàng nói.
Tôi cắn môi để ngăn nụ cười đang muốn kéo rách cả má. Tên khốn này đôi khi ngọt ngào đến điên cuồng…
Tôi muốn nói rằng hai chúng tôi đã hoàn tất một câu chuyện cổ tích…nhưng từ lâu rồi tôi đã phải chấp nhận rằng chuyện cổ tích không có thực. Jiyong chính xác không phải là chàng hoàng tử trong mộng và tôi không phải nàng thiếu nữ yếu đuối gặp hoạn nạn hay một cô công chúa nào cả.
Anh ấy là nỗi lo lắng và là niềm hạnh phúc của tôi. Tôi muốn nói rằng chỉ cần chúng tôi còn yêu nhau, vậy tức là chúng tôi đã có hạnh phúc mãi mãi…nhưng đó là điều mà chỉ có trẻ con mới tin vào. Ở bên anh ấy luôn đi kèm với những việc phải vất vả chịu đựng. Chúng tôi không thể luôn thấy hạnh phúc, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua được mọi việc.
Những người khác có thể sẽ cười vào mặt tôi…hoặc chế nhạo tôi vì sự lựa chọn này. Tôi không thế với tay tới những vì sao, nhưng tôi quyết định không nhìn lên bầu trời đêm nữa và sẽ chỉ luôn dõi về hướng tôi có thể nhìn thấy anh ấy. Có lẽ, chuyện này thật điên rồ. Và tôi đồng ý như vậy. Tôi có thể đã mắc sai lầm khi lựa chọn ở bên anh ấy. Nhưng…yêu anh ấy là sự sai lầm tuyệt vời nhất của tôi.
Anh ấy là dân xã hội đen…nhưng tôi đã lựa chọn ở lại.
== THE END ==
Writer's Note
Vậy làaaaa…..như vậy đó, các bạn. MFR đã chính thức kết thúc. *sụt sịt
Tôi quyết định đăng phần epilogue này để đem câu chuyện về nơi nó bắt đầu. Cũng hơi điên rồ, phải không? Thật ra, khi tôi bắt đầu viết câu truyện này, tôi đã có sẵn cái kết như thế này ở trong đầu. Mặc dù đây là thể loại truyện hài lãng mạn, nhưng fic này vẫn viết về giới xã hội đen, bởi vậy tôi muốn cái kết hơi mập mờ một chút và để bạn đọc tự tưởng tượng đến tương lai mà cặp đôi sẽ trải qua.
Tất cả những lựa chọn đều đem đến kết cục nào đó. Hậu quả của những quyết định hay hành động của chúng ta sẽ không thể đo lường hay đoán trước.
Tôi không chắc rằng có ai đó đã nhận ra trong câu truyện này, những chap ban đầu đóng vai trò quan trọng liên đới tới các chap phía sau. Cũng như, tôi đã cố tình miêu tả vài nhân vật theo cái cách mà bạn đọc không biết nên yêu hay ghét họ. Thậm chí ngay cả Dara và Jiyong, họ có những lúc thăng và trầm của riêng họ.
Tôi biết tôi có rất nhiều điều cần nói nhưng không có gì thoát ra khỏi tâm trí tôi vào đúng lúc này cả. Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả các bạn đọc đã đón nhận fic này! Những kỉ niệm về những tin nhắn, tweet, comment, tin nhắn video, bài viết trên blog, fic trailers, chap banner, v.v. hiện đang quay lại trong tôi T_T Tôi đã được ban tặng rất nhiều bạn đọc vui tính và đáng yêu và tôi hi vọng, bằng cách nào đó, câu truyện này đã có thể đem lại nụ cười trên khuôn mặt bạn.
Cảm ơn các bạn vì mọi điều! Tôi hi vọng các bạn đã tận hưởng cuộc hành trình của MFR nhiều như chính tôi. Tôi chân thành cảm ơn các bạn từ sâu trong trái tim. *cúi chào 90độ
Annyeong!
Love,
Huntress. |
|