|
DARA’s POV
Xin chào, thế giới bình thường!
Tôi vui vẻ đi về phía nhà hàng tôi đã hẹn ăn trưa với Bom. Jiyong nói sau đó chúng tôi sẽ tới căn cứ chữa bệnh của Tam Hoàng để kiểm tra qua, nhưng anh ta cần đến tổng hành dinh trước. Tôi đang rất háo hức khi có được chút thời gian tránh xa khỏi anh ta. Tôi thật sự có cảm giác mình đã già đi cả chục tuổi vì Jiyong. Gã khốn đó là một thế lực thù địch không ngừng khiến tôi nổi khùng.
Ý tôi là, thiệt tình, tôi đã nghĩ cái quái gì khi quen anh ta trước đây chứ? Và anh ta thậm chí còn mang một con gà lên căn hộ của tôi! Thú cưng á? Thú cưng cái quái gì? Tôi không dám chắc anh ta có bình thường hay không nữa. Hay là tôi có bình thường không khi đồng ý làm bạn gái anh ta.
Bom đã đang chờ sẵn ở một bàn trong góc khi tôi vào đến trong nhà hàng. Chúng tôi vui vẻ vẫy tay với nhau như mấy đứa ngốc cho tới khi tôi đã an toàn trên chiếc ghế đối diện cô ấy.
“Vậy kì nghỉ của cậu thế nào?” Cô ấy hỏi.
“Cũng được,” tôi trả lời ngắn gọn khi uống một ngụm nước.
“Đó là kì nghỉ trăng mật với Jiyong sao?” Cô ấy chọc. Tôi suýt phì hết miếng nước quả ra ngoài khi cô ấy nhắc tới tên khốn đó. Tôi thật sự không thể trốn thoát khỏi cái gã đáng ghét đó sao.
“Không! Mình đi một mình.”
“Huh? Tại sao? Cậu và Jiyong vẫn còn cãi nhau sao?”
“Uh. Không. Chỉ là anh ta bận, và mình thật sự rất cần nghỉ ngơi một chút,” tôi lầm bầm khi cân nhắc một chút. Vậy ra, Jiyong và tôi thật sự có khúc mắc. Tôi tự hỏi rắc rối giữa hai chúng tôi là gì.
“Okay. Dù sao thì mình có mang mấy thứ cậu nhờ mình mua giúp đây,” Bom nói và lục lọi trong túi của cô ấy, lôi ra một lọ thuốc. “Đây,” cô ấy nói, đưa sang cho tôi.
“Cái gì vậy?” Tôi đọc nhãn mác và câm nín khi nhận ra nói là gì.
“Thuốc tránh thai, còn là gì khác được chứ?”Cô ấy nói như thể đó là điều hiển nhiên và lôi ra thêm một lọ nữa, ném về phía tôi. Tôi ngay lập tức đón lấy và nhét vội vào trong túi khi nhìn quanh quất xem có bất kì vị khách nào xung quanh nhìn thấy nó không.
"Bommie!" tôi rít khẽ.
“Cảm ơn cậu, Bom. Đó là lời cậu nên nói mới phải. Thiệt tình, sao cậu có thể quên mua chúng chứ. Cậu nói Jiyong không thích dùng bao cao su, vậy thì cậu không bao giờ được quên-…”
"BOMMIE!"
“Sao hả? Thế quái nào mà cậu cư xử như mấy đứa con gái còn trinh vậy? Cậu nên tự thấy nhục với màng trinh đã rách của mình đi.”
GRRR! Cái ham muốn nhào tới và giật tóc cô ấy đang trào dâng.
“Tiện đây thì cậu được mời đến dự buổi tiệc do một trong những nhà tài trợ của Hội thảo Sản phẩm tổ chức. Cậu phải đi để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta với họ.”
Tôi chỉ ừ hử thay câu trả lời. Nhân viên phòng Marketing thường là những người đi dự mấy sự kiện kiểu đó, nhưng bởi tôi là một trong những người chủ trì buổi hội thảo, tôi lại là người phải đi.
“Đừng có uống nhiều quá. Tất cả chúng ta đều biết cậu đáng xấu hổ như thế nào mỗi khi say.” Cô ấy nghiêm khắc nhìn tôi.
“Này! Mình rất ngoan khi say. Mình không chạy loạn và la hét như cậu.”
“Không hề Dara. Cậu không hề biết nhục khi cậu say. Tin mình đi. Cậu thậm chí quên béng những gì đã làm và mình phải sống nốt phần đời còn lại, nhớ rõ những trò nhục nhã mà cậu đã vướng vào. Mình sẽ không tham dự buổi tiệc đó bởi nó tổ chức ở nơi khác, vậy nên làm ơn tha cho những người ở đó khỏi bị nhục thay.”
"Đừng có làm quá lên nữa!"
“Dara, lần trước khi cậu say ở nhà mình, cậu đã làm náo loạn tung trời chỉ vì ai đó đã ăn hết bỏng ngô. Cậu có biết ai đã ăn hết chỗ bỏng đó không? CHÍNH CẬU!”
“Lần đó-… Cái gì cơ? Thậm chí có chuyện đó sao?”
“Và cả cái tối thứ 7 lần chúng ta đi quán bar và cậu đã uống hết bia trên bàn, rồi bắt đầu quát vào mặt mình là phải đi bar thôi trong khi chúng ta đã ở đó rồi! Cậu thậm chí còn đe doạ mình là sẽ nằm vật ra sàn ăn vạ, và cậu thật sự làm như vậy luôn! Cậu thậm chí còn khóc lóc ầm ĩ khi như thấy các nhân viên hát Happy Birthday cho một vị khách, cậu vừa khóc vừa hát theo họ nữa! UGH! Mình đang nổi da gà khi nhớ đến nỗi nhục đó.”
“Mình hiểu rồi, được chưa? Mình sẽ không uống rượu,” tôi lầm bầm. Cô ấy đang nói cái quái gì chứ? Tôi là một thiên thần khi say. Tôi chỉ ngồi rịt một góc và mỉm cười một cách đáng sợ với tất cả mọi người.
“Ngoan. Đừng có rước nhục cho công ty chúng ta nhé.”
Tôi nghịch nghịch ống hút trong cốc và ngập ngừng liếc bạn thân của mình, tự đấu tranh xem có nên hỏi cô ấy những câu hỏi đang quay cuồng trong đầu hay không. Đương nhiên, Bom nhận ra điều đó trước khi tôi có thể mở miệng ra.
“Sao? Nếu cậu định hỏi điều gì thì hỏi luôn đi. Cậu làm mình sợ chết khiếp với cái ánh mắt đấy rồi,” cô ấy nói.
Tôi hừ mũi và tựa lưng lên ghế, khoanh tay trước ngực. “Mình đang xem một bộ anime và nó thật sự khiến mình cân nhắc…”
“Chúa ơi. Mình có nên gọi Donghae không? Có lẽ cậu cần đồng đội lập dị đó hơn là mình.”
"Cứ nghe đi đã!"
“Được rồi,” cô ấy ngần ngại đồng ý rồi lại trợn mắt lên với tôi.
“À, trong bộ anime mình đã xem, cặp đôi đó có vài bất đồng và họ đã cãi nhau rất lớn. Cô gái đó bỏ đi và khi quay lại, cô ấy không có chút kí ức nào về mối quan hệ giữa hai người. Cô ấy không nhớ nổi mình đã yêu chàng trai đó như thế nào.”
“Okayyy,” Bom dài giọng.
“Điều đó khiến mình nghĩ, nếu cô gái đó thật sự tổn thương, có nên để mọi việc cứ như vậy không? Nếu cậu là cô gái đó, cậu có muốn tìm lại kí ức về người đàn ông đó không?”
“Có, mình muốn lấy lại kí ức,” Bom trả lời mà không cần nửa giây suy nghĩ.
“Tại sao? Nếu cậu là cô gái đó, cậu không thấy sợ sao?”
“Đương nhiên rồi, chuyện đó rất đáng sợ. Nhưng nỗi đau là một phần con người của cậu. Đau không có nghĩa phải đem xoá bỏ, mà phải đối mặt với nó. Và cũng phải nghĩ cho người con trai đó nữa,” cô ấy giải thích.
Tôi im lặng khi nghĩ đến Jiyong. Đương nhiên anh ta có bị tổn thương vì tôi, nhưng không phải anh ta vẫn có thể vượt qua sao? Anh ta là Hoàng Long của Tam Hoàng. Tôi không thuộc về thế giới đó. Đây không phải đáp án tốt nhất rồi sao?
“Nhưng Bommie, nếu chàng trai đó có vẻ là người dễ dàng có thể chấp nhận mọi chuyện và sống tiếp thì sao? Không phải cứ để hai người họ chia tay là tốt nhất sao?”
Cô ấy nhướng mày với tôi khi dùng ngón tay vẽ vẽ quanh viền cốc của mình. “Có vẻ như hả? Dara, chỉ bởi vì ai đó mỉm cười không có nghĩa là họ hạnh phúc. Cậu sẽ thấy ngạc nhiên khi biết họ đã giấu bao nhiêu nỗi đau bên trong một khi cậu nhìn xuyên qua được nụ cười của họ.”
Tôi cắn môi dưới, tự hỏi không biết có phải Jiyong đang cố che giấu nỗi đau bằng việc trêu chọc tôi hay không.
“Cô gái trong bộ anime đó…” cô ấy ngừng lại và nhìn thẳng vào mắt tôi, “…nên học cách chấp nhận và đối mặt với sự thật đi.”
_____________________________________________________________
“Đi lối này, Dara,” Youngbae nói và hướng vô đi vào Tổng hành dinh của Hoàng Long. Họ bắt thang máy và đi vào một phòng có vẻ như là phòng làm việc. “Mấy phút nữa cậu ta sẽ về. Cứ tự nhiên nhé. Tôi phải đến cơ sở chữa bệnh của Tam Hoàng trước để chuẩn bị vài thứ. Ba con khỉ kia đã ở đó rồi và Chúa mới biết giờ họ đang gây ra trò gì.”
“Cảm ơn cậu, Youngbae,” cô mỉm cười và ngồi xuống ghế sofa, đảo mắt nhìn quanh. Cô không dám tin là mình đang ở trong tổng hành dinh của đội quân cao cấp nhất của Tam Hoàng. Dara ôm lấy chiếc gối vuông và xem xét căn phòng, nhận ra có một kệ súng rất ấn tượng treo trên tường. Cô đang bận rộn ghi nhận mọi thứ thì Jiyong bước vào và đứng sau ghế sofa, đưa bàn tay che mắt cô lại.
“Jiyong!” Cô đập tay hắn ra và lườm nguýt.
“Hi babe,” hắn chào cô và đi về phía bàn làm việc.
Rồi Dara phát hiện có một cô gái đi theo sau hắn, ôm một chồng tài liệu trong tay trong khi không hề rời mắt khỏi hắn. Cô ta hẳn đã cảm nhận được ánh mắt của cô bởi cô gái đó hơi liếc về phía cô và ngay lập tức gật đầu. “Chào cô Dara.”
“Oh. Chào cô, Nana!” Dara chào lại, cuối cùng cũng nhận ra cô thư ký.
“Tôi sẽ làm nốt vài việc trước khi chúng ta đi,” Jiyong thông báo với cô khi đón chồng giấy từ Nana. Hắn lật qua vài trang với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khi Nana vẫn không rời mắt khỏi hắn. Dara ngồi im lặng nhìn họ suốt quãng thời gian đó, không thể nhìn đi nơi khác.
“Bảo Youngbae kiểm tra lượng súng trong kho,” Jiyong ra lệnh, vẫn chăm chú đọc tài liệu. Dara chống khuỷu tay trên tay ghế và tiếp tục quan sát hai người kia. Cô không biết tại sao, nhưng cô có cảm giác hơi khó chịu với cái cách Nana đứng quá gần Jiyong để nhìn vào trong tài liệu và liên tục lén liếc khuôn mặt hắn.
Chà. Jiyong thật sự rất đẹp trai mà, cô có thể nói được gì khác đâu?
Cô bĩu môi và nghịch nghịch gấu váy, tự hỏi Jiyong đã thấy gì ở cô mà lại thích cô. Đây là một câu hỏi lớn. Với khuôn mặt và thân hình đó, chưa kể đến cái khí chất bá đạo của hắn, cô chắc chắn là có cả một hàng dài các cô gái muốn ghi tên vào danh sách thê thiếp của hắn. Hắn có thành thật khi nói cô là người phụ nữ duy nhất không? Thậm chí cả cô thư ký cũng rõ ràng đang mê mệt hắn.
“Tại sao babe của tôi lại bĩu môi vậy?” Giọng của Jiyong lọt vào tai cô khi hắn ngồi xổm trước mặt, để bàn tay lên đầu gối cô và ngước mắt nhìn cô. “Có chuyện gì sao?”
“Không có. Đừng để ý đến tôi,” cô nói và cố nén cái ngáp, đưa tay lên che miệng.
"Mệt rồi sao?"
"Mhmm."
Nana nhìn Jiyong mỉm cười với vẻ chiều chuộng với Dara, một cơn đau bỗng nhói trong tim. Cô ta nghe nói Dara đã quay lại với kí ức bị xáo trộn và không còn nhớ đến việc Jiyong là bạn trai của mình, vậy thì tại sao Boss vẫn còn dính lấy cô gái này? Dara chỉ gây tổn thương cho hắn, tại sao hắn lại muốn có lại cô? Sao hắn không nghĩ rằng Dara đã cố tình tự khoá khoảng kí ức về hắn lại? Cô ta không hiểu Boss thấy gì ở cô gái này.
“Nana, để chuyện này tính sau,” hắn nói khi liếc về phía cô ta. Nana nhìn hai người đó một lần cuối trước khi gật đầu và rời phòng.
“Đi lên tầng thôi. Căn hộ của chúng ta ở ngay phía trên,” Jiyong nói.
“Chúng ta sống ở tần thượng của Tổng hành dinh Hoàng Long sao?” Cô hỏi khi đứng dậy, đi theo hắn.
"Phải."
Dara im lặng khi họ đi lên cầu thang và cuối cùng cũng vào trong căn hộ. Cô tò mò đảo mắt khắp nơi, lướt tay trên các đồ nội thất như thể cô đang lạc vào nơi chỉ luôn được nghe nói đến nhưng không hề có thật. Jiyong đã nói với cô là cô đã dọn vào sống chung với hắn và thật ra thì họ đã sống chung được nhiều năm rồi, nhưng thật sự đứng ở đây khiến cảm giác đó thật hơn rất nhiều.
Cô đặt chân vào phòng ngủ và hét ầm lên thích thú khi thấy các mô hình hoạt hình của cô. Jiyong tựa người trên khung cửa và chăm chú nhìn cô, một nụ cười nhỏ hiện trên môi khi hắn thấy cô đang vui vẻ như thế nào. Cô mở tủ đồ ra và kinh ngạc ngắm nhìn khi thấy quần áo của mình được gấp gọn gàng bên trong. Cô vẫn luôn lười biếng mấy cái việc gấp đồ. Rồi cô đi thử mấy đôi giày cao gót và nhận ra chúng rất thoải mái.
“Vậy ra em nhớ được đồ đạc của mình nhưng không nhớ được tôi huh?” Giọng của Jiyong lọt vào tai cô.
“Tôi có nhớ anh. Tôi biết anh là Jiyong, Hoàng Long của Tam Hoàng,” cô cãi lại khi đi về phía giường và ngồi ở mép.
“Nhưng vậy là chưa đủ. Tôi thấy ghen với đống mô hình của em. Tôi cược là em còn nhớ rõ câu chuyện của từng món đồ,” hắn nói với vẻ mặt không thay đổi khi ngồi xuống cạnh cô, quàng một cánh tay quanh eo cô khiến người cô cứng đờ lại. Jiyong thấy cô nhìn tránh đi nơi khác, không biết nên dịch người ra xa hay đứng dậy. Rõ ràng là cô vẫn chưa quen với việc ở gần hắn. Hắn buông tay khỏi cô và dịch ra một chút, tạo khoảng cách giữa hai người.
“Mối quan hệ của chúng ta như thế nào?” Một lúc sau Dara hỏi. “Oh, tôi nghĩ tôi biết câu trả lời rồi! Anh luôn trêu chọc tôi đúng không?”
“Tôi?” Jiyong chớp chớp mắt với cô khi chỉ tay vào mình. “Tôi là một người vô cùng nghiêm túc.”
“Hmmm…” Cô hơi ngả người tới và nhíu mắt nhìn hắn đầy ngờ vực.
“Hmmm…” Hắn bắt chước và nghiêng tới, chạm mũi lên mũi cô.
“Thấy chưa? Anh rất xấu tính.”
Jiyong nhếch mép và đột nhiên nghiêng đầu, hôn nhanh lên môi cô.
“Jiyong!” Cô ré lên và ngay lập tức rời ra xa, đánh mạnh lên vai hắn. “Không được hôn tôi!”
Dara hét ầm lên vì giật mình khi hắn đẩy ngã cô trên giường và ghim chặt cô bằng thân mình khi hôn khắp lên khuôn mặt cô.
“Tôi sẽ hôn em ở đây. Ở đây. Ở đây,” hắn nói khi hôn nhanh lên má, chóp mũi và môi cô trước khi lùi người lại, mỉm cười toe toét với cô nàng đang nổi khùng.
“Jiyong, đừng có chọc tôi!” Cô quát lên và cố đẩy hắn ra.
"Tôi thậm chí sẽ hôn em-..."
"Jiyong-"
“Ở đây!” Hắn đột nhiên nhấc chân cô lên, tách chúng ra và hôn nhanh lên nơi kín đáo nhất của cô, nơi chỉ được che đậy bởi chiếc quần lót mỏng.
“KYAHHH!” Dara vùng vẫy trên giường và bò xa khỏi hắn, ôm lấy đầu gối ở góc giường. Jiyong nhếch mép cười nguy hiểm với cô, khiến cô rút người thêm nữa, dán chặt lưng lên đầu giường.
“Đừng có lại đây! Tôi ghét anh! Anh cứ luôn trêu tôi từ sáng rồi!”
“Tôi sẽ bắt được em babe…” Hắn đe doạ khi đi vòng quanh giường, không rời mắt khỏi cô. “Đoán xem tiếp theo tôi sẽ hôn ở đâu.”
“Anh đã hứa là sẽ không làm gì cả!”
“Tôi đã rất ngoan cả tối qua. Tôi không làm gì hết, nhớ không? Tôi xứng đáng được nhận thưởng,” hắn nói khi chậm rãi đi về phía góc giường Dara đang ngồi. Mắt cô trợn tròn khi bắt đầu dịch sang ngang.
“Tránh xa ra-…Không, không KHÔNG!” Dara cố bò sang phía bên kia giường nhưng Jiyong tóm được chân cô, kéo cô về phía hắn. Cô ngã lăn ra trong khi gào thét, cố giãy thoát, nhưng Jiyong lại đè lên cô một lần nữa, không cho cô nhúc nhích. Cô la hét và cười rúc rích khi hắn bắt đầu cù eo cô, khiến cô suýt sặc nước bọt vì cười quá nhiều.
“Tôi đầu hàng! Tôi đầu hàng!” Dara vừa cười vừa hét lên. Mồ hôi chảy dọc khuôn mặt cô khi cô cố hớp lấy không khí hắn cuối cùng cũng ngừng lại. Jiyong nhìn cô chăm chú, một nụ cười hiện trên môi hắn. Tiếng rúc rích của cô nhỏ dần khi cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn, tim cô đập mạnh khi nhận ra họ đang ở rất gần.
Jiyong đưa tay và gạt mồ hôi cho cô. Cử chỉ dịu dàng đó và ánh mắt yêu thương khiến tim cô tan chảy.
“Tôi sẽ khiến em nói lại ba từ ngốc nghếch đó một lần nữa,” hắn thì thầm, giọng nói nhuốm vẻ buồn bã.
_____________________________________________________________
Ngay khi họ đến cơ sở chữa bệnh của Tam Hoàng và xuống khỏi xe, một hàng các nhân vật xã hội đen đã chờ sẵn, cúi đầu chào thủ lĩnh của bọn hắn. Dara rút vội ra sau lưng Jiyong khi sợ hãi nhìn quanh.
“J-Jiyong,” Dara gọi khẽ, vô thức tóm chặt áo sơ mi của hắn từ phía sau. Hắn dừng bước và liếc về sau nhìn cô, nhận thấy vẻ sợ sệt đó.
“Lại đây,” hắn kéo cô lên, quàng cánh tay quanh người để cô ép sát bên cạnh hắn. “Đừng sợ. Chỗ này cũng giống bệnh viện thôi. Chúng ta sẽ để họ kiểm tra qua một lượt để biết nguyên nhân vì sao kí ức của em bị điều chỉnh.”
Cô biết chính xác lý do vì sao và bằng cách nào kí ức của cô bị xáo trộn, nhưng cô sẽ không bao giờ nói với Jiyong.
Đúng như lời Haejin nói, cô không thể liên lạc được với anh ta. Cô cũng ước gì có thể lấy lại kí ức như vốn có, nhưng cô phải đợi cho tới khi Haejin gọi cho cô như anh ta đã hứa.
“Họ sẽ làm những kiểm tra gì? Tôi có bị đau không?” Cô lo lắng hỏi.
“Không ai được làm em đau cả. Tôi sẽ tàn sát tất cả nếu em bị đau,” hắn nói với giọng nghiêm túc mà không hề nhìn cô. Dara ngước mắt lên nhìn hắn khi họ tiếp tục đi dọc hành lang vắng lặng của cơ sở này. Quai hàm của hắn nghiến chặt và lông mày xoăn tít lên, như thể hắn còn đang lo lắng nhiều hơn cả cô.
Họ bước vào một căn phòng lớn có một dàn các bác sĩ của Tam Hoàng đang mặc áo blu trắng đứng chờ. TOP, Youngbae, Daesung và Seungri đều đang ngồi ở ghế sofa chờ họ.
"Miss Dara, please follow me. We will start your checkup," a woman said as she stepped forward. She glanced tentatively at Jiyong who squeezed her arm to assure her that it would be fine before following the woman.
“Cô Dara, làm ơn đi theo tôi. Chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra toàn diện,” một bác sĩ nữ nói khi tiến đến. Dara ngập ngừng liếc về phía Jiyong, người đang hơi bóp bóp cánh tay cô như thể trấn an rằng mọi việc sẽ ổn thôi, trước khi để cô đi theo bác sĩ.
Một loạt xét nghiệm được tiến hành. Dara được hỏi về tuần lễ cô đã biến mất và cô trả lời những gì Haejin đã nói với cô. Jiyong đứng ở gần đó với cánh tay khoanh trước ngực, nhìn cô chăm chú và lắng nghe câu chuyện của cô về kì nghỉ ở vùng ngoại ô. Cô dần trở nên bồn chồn khi vị bác sĩ cố gắng khơi gợi thêm nhiều chi tiết.
"Đó là tất cả những gì cô nhớ được sao?"
“Phải,” cô vội vàng đáp. “Đó là những gì tôi nhớ.”
Rồi ông ta hỏi về những gì cô nhớ được trước kì nghỉ và cô tiếp tục trả lời cho tới khi thấy mệt.
“Bởi kí ức của cô đã bị điều chỉnh, chúng tôi cũng không biết được kí ức của cô về kì nghỉ 1 tuần đó là có thật hay không,” vị bác sĩ nói. “Chúng ta sẽ phải đợi kết quả của một vài xét nghiệm để đảm bảo rằng-…” Bác sĩ hắng giọng và lo lắng liếc về phía Hoàng Long đang đứng ở góc phòng, nhìn họ chằm chằm như diều hâu.
“Các xét nghiệm gì?” Giọng hắn vang rền trong phòng.
"Uhm."
“Tôi có phải nhắc lại câu hỏi không?” Jiyong nói với vẻ đe doạ. Dara lo lắng liếc về phía hắn trước khi quay lại nhìn bác sĩ đang co rúm người lại vì sợ hãi.
“Các xét nghiệm dấu hiệu của cưỡng bức, thưa Đại ca,” ông ta lí nhí và ngay lập tức cúi thấp đầu chào trước khi lật đật rời khỏi phòng.
“Cái gì?” Dara kêu lên, nhưng bác sĩ đã khuất dạng, thành công trốn thoát khỏi cơn thịnh nộ sắp bùng nổ của Hoàng Long. “Không thể nào. Tôi chắc chắc mình không phải nạn nhân cưỡng h-…” Cô quay sang nhìn Jiyong và đờ người khi thấy vẻ mặt xám ngắt của hắn, như thể hắn sắp sát hại ai đó. Cô có thể cảm nhận được sát khí toả ra từ hắn, một bầu không khí nguy hiểm tràn ngập trong căn phòng.
“FCK!” Jiyong quăng một chiếc ghế bay ngang phòng và Dara kinh hoàng nhìn nó đập thẳng lên tường. Cô đứng dậy và thối lui vài bước khi hắn gầm lên giận dữ và tiếp tục đập phá căn phòng. Hắn đá bàn bay sang một bên và quăng quật các món đồ nhỏ khắp nơi. Cô rùng mình trước những tiếng đổ vỡ cùng với những tiếng chửi rủa không ngừng của Jiyong. Khi Jiyong ném thứ gì đó về phía cửa sổ khiến nó vỡ tan tành, Dara hét lên vì sợ hãi, khiến hắn chú ý đến cô.
Hắn quay lại, ngực phập phồng không ngừng khi nhìn cô. “Babe,” hắn nghẹn giọng gọi.
“Anh bị làm sao vậy hả?” Cô nói, cả người cô run rẩy sợ hãi. Jiyong tiến một bước về phía cô, nhưng cô thụt lùi một bước. Quai hàm hắn nghiến chặt khi một cơn đau nhói qua tim, lông mày hắn nhíu chặt khi không rời mắt khỏi cô.
“Tôi bị làm sao ư?” Hắn cay đắng nhại lại. “Em đã bỏ trốn và em đã biến mất suốt một tuần lễ, rồi khi em quay lại, em không nhớ chút gì về chuyện của chúng ta. Em nhìn tôi như thể tôi là một người xa lạ và em sẽ rụt người mỗi khi tôi chạm vào em. Tôi đã nhìn em cả đêm qua, không biết phải làm gì. Em thậm chí còn nói rằng em không yê-…” hắn nhìn tránh đi nơi khác, đưa tay cào đầu, chửi thề trước khi lại nhìn cô một lần nữa. “Em thậm chí đã quên ba từ ngốc nghếch đó. Em khiến tôi đau quá nhiều, tôi cảm giác như mình đang chết dần,” hắn khàn giọng nói. “Và giờ thêm chuyện này nữa. Những điều tôi sợ nhất có thể là sự thật. Em đã biến mất một tuần lễ và không ai biết được chuyện gì đã xảy ra.”
Dara có cảm giác như lồng ngực mình muốn bốc cháy khi cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô đã coi nhẹ quá nhiều chuyện, quên rằng cô đã vô tình gây ra cho hắn bao nhiêu tổn thương. Cô không hề biết được ý nghĩa đằng sau danh phận ‘bạn trai’ mà Jiyong vẫn luôn nhắc cô. Cô không nhận ra người đàn ông này đang sống trong đau đớn khi thấy cô nhìn hắn như một người xa lạ.
“Jiyong, không có chuyện gì xấu xảy ra với tôi cả,” Dara khẽ nói khi tiến thêm vài bước và đứng trước mặt hắn. “Tin tôi đi. Không có chuyện gì xấu cả.”
“Làm sao em có thể chắc chắn? Kí ức của em đã bị điều chỉnh!” Hắn giận dữ cao giọng. “Nếu có chuyện gì xảy ra với em-…” Những lời của hắn nghẹn lại khi Dara đặt tay lên ngực hắn và ngước mắt nhìn lên.
“Bĩnh tĩnh nào,” cô thì thầm. “Bình tĩnh, babe.”
Jiyong hít mạnh một hơi khi thu trọn hình ảnh của cô đang ngước mắt lên với hắn. Hắn đã nhớ cô rất nhiều đến độ nghĩ mình sẽ phát điên.
“Em chỉ dùng lời đó khi em muốn gì đó từ tôi,” hắn thì thầm khi ôm cô vào trong vòng tay, không rời mắt khỏi cô.
“Đại ca, các kết quả đều âm tính. Cậu có thể ngừng đập phá được rồi,” TOP hét lớn từ bên ngoài cửa, không buồn đi vào trong.
“Thấy chưa?” Dara mỉm cười khi ôm lấy hắn.
“Sh!t,” Jiyong lầm bầm khi vùi mặt vào hõm cổ cô, hít thật sâu khi cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong hắn. “Tôi đã rất sợ, dara. Tôi đã sẵn sàng thiêu trụi cái khu ngoại ô em đã ở.”
“Tôi nói với anh rồi, không có chuyện gì cả đâu,” cô trấn an hắn.
Jiyong rời ra và nhìn sâu vào trong mắt cô. “Bất cứ kẻ nào gây ra chuyện này cho em, hắn đã cướp em khỏi tôi,” hắn nghẹn giọng nói.
Dara chỉ im lặng, nghĩ đến Haejin, đó rõ ràng là người gây ra chuyện này. Tại sao Haejin lại làm như vậy?
“Hãy quay lại với tôi nhanh lên, babe.”
Cô muốn như vậy. Nhưng một phần trong cô vẫn không yên với kí ức mà Haejin đã phong toả. Một phần trong cô sợ rằng nó quá đau đớn nên nó đáng để quên lãng.
_____________________________________________________________
“Boss, một người của chúng ta nói rằng quân của Hồng Côn đã đánh hơi được chuyện xảy ra ở buổi tiệc Tam Hoàng. Hắn đã dò la tin tức được vài ngày rồi.”
Gã đàn ông lơ đãng nhìn tay sai của mình. “Chà, vậy thì xử hắn đi.”
|
|