Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3707|Trả lời: 9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thượng Tử Úc | Mai Tử Thì Hoàng Vũ ( Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả

Tên tác phẩm: Thượng Tử Úc
Tác giả: Mai Tử Thì Hoàng Vũ
Editor: Lót
Độ dài: 2 Chương
Thể loại: Truyện Ngắn
Tình trạng sáng tác: Đã Hoàn Thành
Nguồn: https://ryudeathxxx.wordpress.com/
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 21-7-2013 21:01:30 | Chỉ xem của tác giả

Chương đầu


Đã đầu mùa xuân mà gió lạnh vẫn thét gào, từ bốn phương tám hướng lao tới, đập thẳng vào mặt giống như dao cắt, cái gọi là xuân hàn se lạnh chính là như vậy.

Thượng phủ trong thành Khúc Hộ, nửa đêm truyền đến tiếng binh khí va chạm. Có người hô lớn: “Mau đuổi theo, tên đó chắc chắn chưa chạy xa đâu.” Chỉ nghe tiếng bước chân lộn xộn dần đi xa.

Tim Thượng Tử Úc đập thình thịch, tứ chi mềm nhũn không còn chút lực, run giọng nói: “Bọn họ… đi rồi nha, ngươi… ngươi… ngươi buông… ta ra!” Nàng chỉ cảm thấy sợ hãi, không thốt nên lời.

Đoan Mộc Mục nằm trong chăn nệm, chóp mũi ngửi được một mùi hương ngọt ngào. Lạnh lùng hỏi: “Ngươi là con gái của Thượng Chi Kính?” Vừa rồi trong lòng căng thằng, đẩy cửa sổ chui vào, cũng không ngờ lại bước vào khuê phòng của con gái. Nhưng hắn vẫn còn hận cái nhà này đến tận xương tủy nên trong lòng không một chút áy náy.

Thân thể Thượng Tử Úc thoáng run rẩy, cắn môi không dám trả lời. Con dao của Đoan Mộc Mục đang đặt trên cổ nàng thoáng động, hắn thấp giọng quát: “Nói! Nếu không ta vẽ lên mặt người vài nhát, biến mặt người thành tổ ong vò vẽ!”

Bên tai chỉ nghe “Ah” một tiếng, không còn tiếng nào khác. Đoan Mộc Mục có chút ngẩn người, lúc này mới nhận ra nàng đã bị dọa đến bất tỉnh. Nghĩ cũng đúng, nữ tử trên đời đều sợ xấu xí, đối với dung mạo của mình yêu quý nghìn lần, nghe xong lời uy hiếp của hắn mà sợ ngất cũng là chuyện bình thường.

Hắn đưa tay định véo nàng, nhưng khi vừa chạm vào da thịt nàng liền cảm nhận được sự mềm mại mịn màng, không thô ráp, bốn phía lại ngập tràn mùi hương ngọt ngào của nàng, trong lòng đột nhiên rung động.

Nàng yếu ớt tỉnh lại, lại cảm nhận được ngón tay hắn đang di động trên người mình, lòng lo lắng hắn sẽ thật sự cho nàng vài vết dao, run rẩy nói: “Ngươi… Ngươi bỏ ra…”

Hắn bỗng nhiên thấp giọng cười: “Ngươi nhìn đẹp không?” Nàng vội lắc đầu phủ nhận: “Không… Không đẹp.” Hắn cười khanh khách, tuy tiếng cười không to nhưng trong đó mơ hồ có điều nàng đang lo sợ: “Dù sao cũng không nhìn rõ cho lắm, cứ coi như là tiền lãi Chi Kính phải giao cho ta đi.”

Tay của hắn lại tiến đến nút thắt trên y phục nàng. Nàng sợ đến cực điểm, vừa muốn há miệng la lên lại không thể phát ra âm thanh…

Chín năm sau, bên ngoài thành Khúc Hộ.

Cách đường lớn không xa có một thôn nhỏ, trong đó có một ngôi nhà cũ nát, trước cửa ra vào có đặt một tấm biển ghi “nhận vá quần áo”. Tuy trong nhà đơn sơ nhưng trước cửa có không ít cây trúc cùng hoa cỏ, sau nhà cũng có mấy cái cây đại thụ cao chọc trời. Tuy lúc này đang là lúc chuyển giao của mùa thu sang mùa đông nhưng lá cây vẫn sum suê, trước phòng còn có vài khóm hoa cục đang nở rực rỡ như ráng mây, đua nhau khoe sắc.

Có một vị cẩm y công tử dắt theo một tên tiểu đồng có bộ dáng y hệt chủ, đỗ lại trước cửa. Tên tiểu đồng kia nhìn vào trong phòng, hô: “Có người ở nhà không? Chúng ta có vài bộ quần áo cần vá.”

“Cạch” một tiếng, cánh cửa mở ra. Một nữ tử giống như đã có chồng bước ra, dáng người thướt tha, mềm mại thong thả, tuy quần áo đều là vải thô nhưng cực kì sạch sẽ. Nàng khiêm nhường hỏi: “Là vị khách quan nào muốn vá quần áo ạ?” Giọng nói mềm mại, trái ngược hẳn với khuôn mặt đen sẫm của nàng.

Vị cẩm y công tử kia vốn chỉ liếc nàng một cái rồi dời mắt đi nơi khác, sau khi nghe được giọng nói kia liền quay lại nhìn nàng, ước chừng cũng có cảm tình.

Tiểu đồng mở bao quần áo ra, lần lượt lôi ra hai cái áo choàng, miệng còn lải nhải không ngừng: “Đây là loại lụa tốt nhất đấy, ngươi cẩn thận cho ta.”

Người phụ nữ kia vẫn cúi đầu, trả lời: “Vâng.” Tiểu đồng kia nói: “Mai chúng ta quay lại lấy.” Người phụ nữ trả lời: “Được, tiền công là mười quan tiền.” Tiểu đồng nói: “Giá này không rẻ, ngươi tốt nhất nên vá cho đẹp.”

Người phụ nữ nói “Vâng”, lúc này mới đưa tay ra tiếp nhận. Đôi tay kia vậy mà rất trắng, tuy nhìn ra được dấu vết của lao động chân tay nhưng rõ ràng không giống với màu đen trên khuôn mặt.

Hai người đang muốn rời đi, lại thấy hai đứa trẻ sinh đôi đang đi tới. Cả hai đều trắng trẻo mịn màng, tuy quần áo đơn thô nhưng vẫn không làm giảm sự đáng yêu. Nam hài tử tay cầm một cái xiên gỗ, tay còn lại lòi ra cái đuôi của một con cá trích. Nữ hài tử thì trong tay cầm một cái giỏ đầy rau tươi.

Người phụ nữ kia vừa thấy liên nghiêm mặt: “Nương không phải đã nói rồi sao, hai đứa không được ra bờ sông cơ mà. Sao lại đi bắt cá hả?” Giọng nói tuy vẫn mềm mại như vậy nhưng bên trong thập phần nghiêm khắc.

Nam hài tử buông con cá ra, gãi gãi đầu, không dám nói lời nào, xem ra rất sợ mẹ. Nữ hài tử thì cười hì hì nói: “Nương, ca ca biết nương thích ăn cá, đã đặc biệt đi bắt về đấy. Hơn nữa bọn con đâu có đi một mình, còn có Vương đại bá đi cùng suốt mà. Nếu chỉ có con với ca ca, nhất định không dám đi đâu.”

Vừa nói vừa buông giỏ xuống, tay nắm lấy tay áo mẫu thân, đung đưa qua lại làm nũng: “Nương, đừng giận bọn con mà!” Có thể biết cách làm người ta hài lòng như vậy thì còn ai có thể giận được nữa?

Quả nhiên vẻ mặt người phụ nữ kia dịu lại một chút, ngồi xổm xuống nói với nam hài tử kia: “A Tiêu, con là ca ca, nhất định phải bảo vệ muội muội của mình. Nương nói bao nhiêu lần rồi, bờ sông không an toàn, về sau không được đưa A Nghi cùng đi nữa.” Nam hài tử A Tiêu kia gật đầu, lại nói: “Nhưng nương thích ăn cá cơ mà.”

Người phụ nữ kia lại nói: “Nương không thích ăn cá. Hơn nữa nếu mẫu thân thích thì sẽ vào trong thành mua…” A Tiêu kia không đợi nàng nói xong đã ngắt lời: “Mẫu thân gạt người. Mẫu thân dù muốn ăn cũng sẽ không mua!” Dứt lời liền chạy vào nhà. Tiểu cô nương A Nghi kia vội đuổi theo: “Ca ca, ca sai rồi, sao có thể nói chuyện với nương như vậy! Mau lại đây nhận lỗi với nương.”

Người phụ nữ kia kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của con, bần thần hồi lâu, thở dài, lúc này mới đem cá cùng rổ rau vào nhà. Nàng không để ý cách đó không xa, vị cẩm y công tử kia vẫn đứng ở đó.

Đêm tối, có một bóng người nhảy lên cây. Chỉ thấy trong nhà có một bóng đèn nho nhỏ. Ba mẹ con kia đang dạy nhau viết chữ dưới ánh đèn. Người phụ nữ đó búi tóc một nửa, những sợi tóc đen nhánh rủ xuống cổ, đang cầm cành cây hướng dẫn lũ nhóc viết chữ trên mặt đất phủ đầy cát mịn.

Một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng, hắn nhìn thấy khuôn mặt đen thui của nàng đã được tẩy rửa, lộ ra khuôn mặt trắng thuần như ngọc. Nàng hơi ngẩng lên như vậy, răng trắng mày ngài, vẻ mặt điềm tĩnh xinh đẹp.

Hắn nấp trên cây lẳng lặng nhìn hồi lâu, chỉ thấy nàng đến gần bếp lò, sau khi thổi lửa nấu cơm bắt đầu thuần thục nhào nặt bột làm bánh diện ngật đáp thang*.

(* 面疙瘩汤 không biết là bánh gì đâu ‘ ‘)

Sau cả ngày quan sát, hắn nhận ra, mẹ con nàng ba người sống dựa vào tiền may vá, nghèo khó dị thường. Năm ngón tay hắn nắm lại, bất giác nắm chặt thân cây.

Từ trong bếp bước ra, nàng bê ra ba bát diện ngật đáp thang đặt lên bàn. Ba người ngồi quanh bàn, vui vẻ ăn. Nàng dịu dàng cuối đầu, thỉnh thoảng lại đem bánh trong bát mình đặt vào bát hai đứa nhỏ.

Qua giờ ngọ, mây đen buông xuống, mưa to gió lớn nổi lên, nàng ngồi trong nhà thêu hoa. Đây là đồ cưới cho tiểu thư một đại gia đình trong thành Khúc Hộ, trên mảnh tơ lụa đỏ thẫm đều là những vật đại diện cho hỉ sự.

Tay nàng vuốt ve hai đóa tịnh đế liên* đang nở rộ trong tay, hốt hoảng nhớ lại đêm hôm đó… Đêm ấy nàng vẫn như bình thường nghỉ ngơi. Có người nửa đêm trèo vào qua cửa sổ, chui vào chăn nàng, dùng dao đè lên cổ nàng. Những cao thủ phụ thân mời đến tra xét trong vườn lúc lâu, đương nhiên không tìm được gì. Về sau những người kia còn gõ cửa phòng nàng, đại ca dẫn theo người vào tra xét trong phòng nàng một hồi, lại không ngờ trong chăn nàng đang giấu người mà bọn họ muốn tìm kiếm.

(* hai đóa hoa sen, tượng trưng cho tình cảm vĩnh cửu của phu thê)

Có lẽ người đó… Người đó… Nàng mơ hồ biết rõ người đó với gia đình nàng có đại thù. Nếu không phụ thân nàng cũng không cần mất nhiều tiền thuê những nhân sĩ giang hồ như vậy. Hắn hận nhà bọn họ, cho nên muốn bọn họ phải chịu tất cả những đau khổ…

Nàng bật lên tiếng kêu, hóa ra chỉ một lúc suy nghĩ mông lung như vậy lại bị kim đâm vào tay. Nàng ngậm đầu ngón tay một chút, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, thầm nghĩ: “Hai vị công tử kia sao còn chưa đến lấy quần áo?”

Đang nghĩ ngợi liền cảm thấy trước mắt tối sầm, có người đang đứng trước cửa nhà, gõ nhẹ hai cái. Đúng là vị cẩm y công tử hôm qua, chỉ là không thấy bóng dáng tiểu đồng kia đâu. Nàng cúi đầu đứng lên, nói: “Quần áo đã xong rồi, ngài chờ một chút!”

Hắn lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng. Quần áo tuy đã cũ nát và hơi lớn nhưng vẫn khó che dấu được vẻ uyển chuyển thướt tha. Chỉ một lát sau nàng đã đem quần áo tới, gấp nghiêm chỉnh hai tay đưa hắn.

Hắn cầm một đồng bạc đưa cho nàng. Nàng khẽ cắn môi, nói: “Ta… ta… không có nhiều bạc như vậy để trả lại.” Hắn vẫn cứ kiên trì đưa cho nàng, nàng lại không nhận, lui về phía sau một bước, trầm ngâm trong chốc lát liền nói: “Khi khác công tử có bạc vụn đến đưa cho ta cũng được.”

Đứa bé tên A Tiêu kia đi từ trong buồng ra, nói: “Nương, không được. Hôm qua người cực khổ cả buổi tối. Chuyện thiệt thòi như vậy chúng ta không thể làm.”

Hắn nghe vậy có chút buồn cười, đưa bạc cho A Tiêu. Nhưng A Tiêu cũng không nhận, nói: “Nương, con đi theo hắn đến nhà hắn lấy tiền.” Nàng lắc đầu, quay lại nhìn hắn nói: “Công tử đi thong thả.”

Lúc này bên ngoài gió lại nổi lên, kêu gào vù vù, cành lá bị thổi tung bay tán loạn, chắc chắn sắp mưa như trút nước. Hắn quay người muốn đi, chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng: “Xin chờ đã.” Nàng lấy trong nhà ra một cái dù giấy dầu cũ nát, đưa tới.

Hắn giật mình, mãi sau mới đưa tay ra nhận lấy. Trong lúc vô tình lại đụng phải tay nàng, làn da non mềm ấm áp. Nàng giống như bị cái gì cắn, vội rút tay lại lùi xuống.

Hắn đã đi thật xa, còn nghe được giọng nói của A Tiêu kia nhắc nhở mẫu thân: “Người chỉ cầm của người ta một đồng tiền, còn cho đi cái dù duy nhất của nhà chúng ta. Lần này đúng là lỗ vốn thật sự mà… Người xem, người ta một tiếng cảm tạ cũng không có…” hắn cúi đầu nhìn cái dù đầy vết vá trong tay, thế mà lại là cái dù duy nhất nhà bọn họ.

Giọng nói dịu dàng của nàng lại vang lên: “Đối với người ngoài, có thể giúp liền giúp. Giúp người khác cũng chính là giúp chính mình mà.”

Ngày thứ ba, hắn đến trả dù. Còn chưa tới nhà nàng đã nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ truyền tới.

Chỉ thấy một vị thiếu gia ăn mặc đẹp đẽ dắt theo mấy tên hầu đứng trước cửa nhà nàng. Một tên nói, giọng đầy trêu chọc: “Mau, Thượng đại tiểu thư, áo trong của ta rách rồi, mau vá cho ta với. Mở cửa nhanh đi…”

Tên khác nói: “Thượng tiểu thư, mau mở cửa a. Hơn nữa cái tình nhân của nàng có tiền như chúng ta sao, có tuấn tú như chúng ta sao, có hiểu biết như chúng ta sao? Nàng thử qua là biết ngay mà… Ha ha… Đến lúc đó không chừng nàng còn xin chúng ta đừng đi…”

Một tên khác lại nói: “Thượng tiểu thư, nếu nàng không mở cửa, chúng ta phá cửa đi là được…” Người trong nhà vẫn một mực không lên tiếng. Chỉ nghe thấy tên khác nói: “Được rồi, phá cửa cho ta.”

Lúc này bên trong mới truyền đến giọng nói run rẩy của nàng: “Các ngươi dám, ban ngày ban mặt…” Người nọ ngắt lời nàng: “Chúng ta không dám! Tại cái thành Khúc Hộ này còn chuyện chúng ta không dám làm? Người đâu, phá cửa cho ta…”

Chỉ nghe “cạch” một tiếng, cửa mở ra. Nàng bước ra từ bên trong, tay cầm kéo đặt tại ngực mình: “Triệu công tử… Các ngươi… Nếu các ngươi dám đi vào, ta chết cho các ngươi xem…”

Triệu công tử kia cười ha ha: “Thượng tiểu thư, nàng còn cần gì phải ra vẻ thanh cao nữa? Toàn bộ Khúc Hộ thành này người nào không biết đến đức hạnh của nàng nữa. Một khuê nữ sinh hạ một đôi song bào, bị phụ thân đã mất đuổi đến nơi này… Hiện tại nàng còn cần gì phải giả trang trinh liệt nữa… Đến đây, chúng ta cùng nhau một chút…” vừa nói vừa đi lên.

Mặt nàng trắng bệch, lui lại phía sau: “Nếu ngươi còn dám tiến lên, ta liền…” Triệu công tử kia quả nhiên không để tâm, liền bước tiếp. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tay nàng dùng sức, đầu nhọn của chiếc kéo đã đâm vào da thịt, máu lập tức đổ ra, nhuộm hồng cả chiếc váy trắng. Cũng không biết tại sao, trong nhát mắt, cái kéo của nàng rơi xuống đất, giống như vừa bị người khác đánh bật ra.

Vị Triệu công tử kia không ngờ nàng can đảm như vậy, thoáng dừng bước, sau đó nửa ngày mới cười ha ha nói: “Đủ liệt, chơi càng vui…” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy có một bóng đen nhảy xuống từ không trung. Hắn chưa kịp phản ứng, “bốp bốp”, mặt đã chịu ngay vài chưởng. Mọi người chăm chú nhìn lên, chỉ thấy một vị bạch y công tử đang đỡ lấy Thượng Tử Úc. Còn cái vị Triệu công tử kia mặt đã sưng vù, sưng như đầu heo.

Vị bạch y công tử kia không nói một câu, ánh mắt lạnh lùng độc ác lướt qua khuôn mặt từng người. Đám người kia chỉ thấy tóc gáy đều dựng đứng lên, trong lòng run rẩy, nhanh chân bỏ chạy. Tay vị bạch y công tử kia hơi giơ lên, lập tức nghe được hàng loạt tiếng kêu gào thảm thiết.

Hai đứa trẻ từ trong nhà chạy ra, kêu lên: “Nương… Nương…” Hắn dìu nàng đến đầu giường, quay đầu nói: “Miệng vết thương không sau, hai đứa đi nấu nồi nước ấm đi. Ta đi hái một chút thảo dược giúp cầm máu, sẽ quay lại ngay.” Trước khi ra khỏi cửa, tựa như rất lo lắng, lại quay lại dặn dò: “Hai đứa đóng cửa lại, nhớ cẩn thận!”

Đợi lúc hắn trở lại, bọn trẻ một đứa đang tự mình chăm sóc mẫu thân, một đứa đứng ở bếp nấu nước. Khi thấy hắn cả hai đều lén thở ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

Hắn dùng cái kéo thêu của nàng cắt bỏ quần áo ở chỗ nàng bị thương, đem thảo dược đã bị nghiền nát đắp lên chỗ bị thương. Nàng vẫn còn hôn mê, đôi mắt nhắm chặt, lông mi dài giống như một cái quạt đang mở, để lại ấn tượng sâu đậm.

A Tiêu nghe hắn phân phó, đến nhà bên cạnh mời Vương đại bá sang. Hắn lấy trong người ra một đĩnh vàng, dặn Vương đại bá vào trong thành Khúc Hộ mời vị đại phu y thuật cao nhất tới, cũng đã viết một tờ giấy, mời hắn tiện đường đến đưa cho một nơi khác.

Nhà Vương đại bá xưa nay luôn thân thiết với Thượng Tử Úc. Vừa rồi lúc vị thiếu gia ăn chơi kia đến gây sự ông cũng muốn tới ngăn cản, nhưng là hữu tâm vô lực. Mấy vị thiếu gia đó nổi tiếng là đám du côn vô lại, lại có quyền thế. Vị Triệu công tử kia còn là con trai của huyện lệnh, bọn họ thật sự không thể đắc tội. Lúc này có chuyện có thể giúp đỡ, đương nhiên không thể nhận thỏi bạc này, liên tục từ chối.

Vị bạch y công tử kia nói: “Xin hãy cầm lấy, tiện thể mua thêm thức ăn. Mấy ngày này chỉ sợ còn cần mọi người phải hao tâm tổn trí hỗ trợ.” Vương đại bá lúc này mới chịu nhận.

Một lúc lâu sau nàng mới tỉnh. Bọn trẻ vui vẻ kêu lên: “Nương tỉnh rồi…” Lông mi nàng khẽ run rẩy, con ngươi mơ màng đảo qua vài cái mới tỉnh táo một chút. Nhìn thấy hắn ở bên giường, sắc mắt liên tục thay đổi, càng giống như tuyết trắng hơn, giọng điệu cũng run rẩy, nhìn hắn nói: “Ngươi… Ngươi…”

Hắn dịu dàng nói: “Thương thế của nàng tuy không sâu nhưng nhất định cần được nghỉ ngơi thật tốt.” Nàng yên lặng nhìn hắn, hít một hơi thật sau, nói: “Ngươi… Ngươi… Đi ra ngoài…” Dứt lời liền nhắm mắt lại.

Hắn lặng lẽ đứng đó hồi lâu, rồi nghe lời đi ra ngoài. Bọn nhỏ không hiểu lắm, sững sờ nhìn. Chỉ thấy sau khi người nọ rời khỏi, từ khóe mắt mẫu thân, nước mắt chảy xuống.

A Nghi nói: “Nương, miệng vết thương đau lắm sao? A Nghi giúp người thổi…” Nàng lắc đầu: “Không cần, nương không đau… Nương chỉ muốn nghỉ ngơi một chút…” A Nghi hiểu chuyện, giúp mẫu thân ổn định chăn mền xong liền cùng A Tiêu ca ca đi ra ngoài.

Thấy vị bạch y thúc thúc kia vẫn đứng dưới tán cây, hai tay chắp lại, hai đứa liền đi tới, ngay ngắn quỳ xuống, dập đầu nói lời cảm tạ: “Tạ ơn thúc thúc đã cứu mẫu thân của chúng cháu.”

Bạch y nam tử vội vàng quay đầu, đưa tay ra nâng chúng đứng dậy, kinh ngạc xoa đầu bọn nhỏ, sau nửa người mới phát ra thanh âm khô khốc: “Không cần…”

Vương đại mụ bưng một chén canh gà, bón từng miếng cho Thượng Tử Úc: “Tiếp, uống nhiều một chút… Thân thể cháu còn yếu lắm, cần phải hảo hảo bồi bổ.”

Thượng Tử Úc cảm kích từ tận đáy lòng, nói: “Đa tạ Vương thẩm.” Vương đại mụ thở dài: “Ta và cháu đã là hàng xóm nhiều năm, còn cám ơn cái gì nữa. Ta và Vương đại thúc của cháu vẫn còn áy náy ngày hôm đó đã không giúp cháu đuổi mấy tên súc sinh đó đi đây…” Thượng Tử Úc nói: “Những người đó đều là lũ điên, không thể trêu chọc. Cháu hiểu mà.”

Năm ngoái những người đó bởi vì thích một cây kì hoa dị thảo của thợ tỉa hoa Hứa ở thành tây mà đã cho người đến cướp đi. Ông Hứa là thợ tỉa hoa ngăn lại, lại bị bọn chúng đánh trọng thương, đến giờ vẫn nằm liệt giường.

Vương đại mụ nổi giận mắng: “Bọn chúng sẽ chết không yên lành.”

Hai người đang nói chuyện thì A Tiêu và A Nghi đi đến, cùng mặc một bộ đồ mới tinh, chất liệu đẹp và quý, vừa nhìn đã biết là giá rất cao. Hai đứa cười hì hì hỏi: “Mẫu thân, người thấy sao? Là Đoan Mộc thúc thúc mua cho chúng con đó.” Thượng Tử Úc xị mặt xuống: “Đi thay ra.”

Hai đứa trẻ vốn đang vui vẻ như vậy, vừa nghe mẫu thân nói xong, lộ rõ bộ mặt thất vọng. Lúc này Đoan Mộc Mục tiến vào, nói: “Không cần thay.” Hắn quay ra hai đứa trẻ: “Đi chơi đi.”

Nàng giương mắt nhìn hắn, vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn. Nàng quay đầu đi, không nói gì thêm. Vương đại mụ thấy tình cảnh này liền buông bát xuống, lui ra ngoài.

Bà và Vương đại thúc sớm nhận thấy vị Đoan Mộc Mục công từ này khác thường. Từ ngày hắn cứu được Thượng Tử Úc, chăm lo thuốc men tận tình, nhưng Thượng Tử Úc đối với hắn không một chút cảm kích, vẻ mặt hai người này lúc nào cũng đối lập nhau.



.


*************Hết Chương 1*************
http://www.kuwo.cn/yinyue/3219217/
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 22-7-2013 13:03:36 | Chỉ xem của tác giả

Chương Cuối



“Xin ngươi, buông tha chúng ta…” Nàng cắn cặp môi đỏ mọng, bỗng nhiên ngừng nói. Hắn vẫn im lắng không nói.

Nàng trầm ngâm hồi lâu, mới lại nói khẽ: “Cho dù… Cho dù nhà ta còn thiếu ngươi rất nhiều, nhưng… nhưng những năm gần đây chắc cũng đã hoàn lại không ít… Xin người giơ cao đánh khẽ, cho mẫu tử chúng ta một con đường sống…”

Những năm gần đây, Thượng gia từng làm mưa làm gió tại Khúc Hộ thành đột nhiên trong một đêm mất hết tất cả. Thượng phụ tự sát mà chết, người đại ca cùng cha khác mẹ của nàng bị nhốt vào đại lao, sung quân đến biên cương, đến nay vẫn không có tin tức, sống hay chết cũng không biết.

Nàng cũng không phải người ngu, đương nhiên biết những chuyện này nhất định có liên quan đến hắn. Mà chính mình rơi đến hoàn cảnh như hiện tại cũng là do hắn… Nàng quay đầu, mặt đỏ ửng…

Hắn chỉ thản nhiên nói: “Chỗ này không nên ở nữa. Mấy tên thiếu gia đó nhất định sẽ không chịu thiệt, nhất định sẽ tìm cách để báo thù đấy.”

Cái này nàng đương nhiên biết. Nàng cũng không còn cách nào khác. Vốn nàng và đám vô lại kia không quen biết, không ngờ một tháng trước, tại cửa thành, do bị đám xe ngựa của bọn chúng đẩy ngã mà cái khăn che mặt của nàng bay mất. Cũng từ đó bọn hắn liền thỉnh thoảng lại đến đây gây chuyện.

Nếu không phải do không có khả năng, nàng đã sớm chuyển khỏi nơi này rồi.

Hắn quay người bước đi, đến trước cửa liền dừng lại: “Nếu hiện tại ta đã biết tất cả, làm sao có thể mặc kệ nơi đây!”

Hắn an bài nàng ở trong một tiểu viện, cùng phủ đệ hắn đang ở chỉ cách một bức tường. Sau khi vết thương của nàng tốt lên, nàng lại giống như xưa, đến phòng của Lưu bà xin một chút việc thuê thùa, kiếm được một chút tiền, dùng cho chi tiêu mỗi ngày.

Bất đồng duy nhất là A Tiêu và A Nghi được hắn mời tiên sinh, bắt đầu đi học. Những chuyện nàng có thể dạy dù sao cũng có hạn, A Tiêu cùng A Nghi đương nhiên vui vẻ. Ngày đầu tiên từ chỗ hắn trở về, liền vui vẻ nói với nàng, thầy giáo khen bọn chúng, nói bọn chúng giỏi, biết chữ nhanh.

Hắn rất ít tới, thường thường mười ngày nửa tháng mới qua cửa một chuyến. Đến rồi cũng chỉ cùng chơi với lũ trẻ cả buổi, nàng cùng hắn không có nói chuyện.

Ngày hôm đó hắn đến muộn, đúng lúc mẫu tử ba người chuẩn bị dùng bữa. Nhíu mày nhìn thức ăn nàng bưng lên, sắc mặt hắn trầm xuống vài phần, nhưng không nói gì. Đợi sau khi lũ trẻ đã ngủ, hắn nhân lúc nàng rảnh, nói: “Sao nàng lại để cho con ăn những món ăn khổ cực như vậy?”

Nàng không nói được lời nào, trực tiếp cầm tơ lụa, ngồi dưới đèn chọn chỉ thêu, chăm chú thêu hoa. Hắn nhìn, tức giận không biết làm thế nào: “Nàng hẳn là không chịu dùng bạc của ta? Nàng không cần chưa tính, nhưng hai con ta cũng có phần…”

Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, hắn lập tức đứng dậy, bắt được tay của nàng. Chỉ thấy trên đầu ngón tay trỏ có một điểm đang chảy máu, nhìn mà giật mình. Hắn cúi đầu, thay nàng ngậm ngón tay.

Cảm giác ấm áp ướt áp khiến mặt nàng thoáng đỏ. Nàng đẩy hắn, cố gắng điều chỉnh con tim đang loạn nhịp, nói nhàn nhạt: “A Tiêu và A Nghi cùng ngươi không quan hệ.”

Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa: “Nàng lặp lại lần nữa.” Nàng lắc đầu: “Bọn chúng là con của ta, với ngươi không quan hệ.”

Hắn ngửa mặt lên trời cười cười: “Tốt, đây là chính nàng nói.” Giọng hắn thấp xuống: “Nàng nhất định minh bạch bao năm gần đây là ta nghĩ hết biện pháp đối phó với Thượng gia nhà nàng. Tốt… Ta cho nàng lặp lại lần nữa. Nếu nàng còn nói hai đứa nhỏ không liên quan đến ta, nàng đừng trách ta ngoan tâm thủ lạt!”

Thân thể nàng quả nhiên run rẩy, giọng nói cũng run theo: “Ngươi… Ngươi… Rốt cục ngươi muốn thế nào?” Hắn hừ một tiếng, dùng tay tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt nàng, thấp giọng quát: “Nói! Nếu không ta tại khuôn mặt ngươi vẽ vài vết đao, khiến mặt ngươi thành tổ ong vò vẽ!”

Những lời này quen tai đến không ngờ. Tay của hắn thật lạnh, nhưng dường như cũng thật nóng. Nàng chỉ cảm thấy những chỗ hắn đang chạm đến nóng rất, không những thế còn từ nơi đó mà lan ra…

Nàng lắc đầu: “Ngươi bỏ qua cho ta đi.” Giọng hắn nhàn nhạt, càng lúc càng gần: “Nếu như ta không tha?”

Thu đi xuân tới, những bông liễu bay theo gió. Nàng hiện dang ở trong đình viện, rộn ràng lộng lẫy, hoa cỏ đua nhau khoe sắc, đua nở như mây như sương, cầu cầu bao quanh.

A Tiêu và A Nghi thương xuyên đến phòng chính của hắn. Ngày hôm đó quay lại, trên tay cầm một chiếc cửu liên hoàn* tinh xảo, vừa mở vừa cho nàng xem: “Mẫu thân, cái này chơi thật hay.”

(* chắc là kiểu như hai cái thanh móc vào nhau sau đó người chơi phải tìm cách tháo ra, nhưng cái này là hình tròn và phải mở)

Nàng ngồi dưới tán cây thêu hoa, ngẩng đầu nhìn, cửu liên hoàn bằng bạch ngọc, màu sắc óng ánh, vừa nhìn đã biết đắt. Nàng cười nhạt nhẽo, nói: “Đói bụng không? Nương đã làm một ít điểm tâm, các con bưng ra mà ăn.”

A Tiêu lắc đầu: “Con và muội muội vừa ăn điểm tâm ở chỗ Đoan Mộc thúc thúc rồi. Khách của Đoan Mộc thúc thúc đã đến.” Nàng cảm thấy có chút mất mát. Cuộc sống các con càng lúc càng xoay quanh hắn rồi.

A Tiêu lại nói: “Nương, hôm nay khách của Đoan Mộc thúc thúc có một dì rất xinh đẹp a. Người xem, cái này chính là nàng cho con đấy. Lương quản gia nói nàng là vị hôn thê của Đoan Mộc thúc thúc. Nương, vị hôn thê là gì?” Dường như nương chưa nghe rõ, một mực không trả lời hắn, A Tiêu đành hỏi lại lần nữa.

Nương khôn khéo ngẩng đầu: “Vị hôn thê? Ah… Nương cũng không biết. Con đi hỏi Đoan Mộc thúc thúc đi.”

A Tiêu khó hiểu chau mày, trong lòng nói: “Người lớn đều đang giở trò quỷ gì, Đoan Mộc thúc thúc kêu mình đi hỏi nương, nương lại bảo mình đi hỏi Đoan Mộc thúc thúc.” Thà mang muội muội đi luyện chữ còn hơn, liền nói: “Nương, con với muội muội về phòng viết chữ đây.”

Nàng lại vùi đầu vào thế giới thêu thùa, thêu xong các hoa văn, không hiểu sao nàng thấy không vừa lòng. Không phải nhiều thứ gì, mà dường như thiêu thiếu. Mới hơn nửa canh trà, khăn trên tay hết hủy lại thêu, hết thêu lại hỉu, khăn là tơ lụa Hàng Châu, tốt như vậy cũng sớm bị nàng làm cho hỏng.

Cảnh xuân tươi đẹp lại khiến nàng buồn bực. Nhưng là chỗ nào buồn bực, chỗ nào khó chịu, nàng lại không nói ra được. Một lúc lâu cứ như vậy, nàng dứt khoát đứng lên. Vừa đứng dậy liền nhìn thấy hắn thanh thản tựa ở gốc cây cách đó không xa. Nàng cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp đi về phòng mình.

Hắn cũng đi vào theo. Nàng đứng ở cửa sổ, cắn đôi môi anh đào quay qua, nhìn hắn nói: “Ngươi rốt cục muốn như thế nào mới buông tha cho ta? Ngươi nói đi, chỉ cần có thể, ta sẽ làm.” Hắn nói nhà nàng thiếu cha mẹ hắn hai mạng người. Có phải hắn muốn dùng mạng đền mạng không, dù sao điều này cũng không khó hiểu.

Hắn không nói gì. Nàng bật cười: “Đoan Mộc mục, muốn dùng mạng đền mạng sao? Cha ta đã chết, ca ta tăm hơi không rõ, chắc không thể tính là một mạng. Vậy là còn thiếu ngươi một mạng đi? Lấy mạng ta ra, có đủ không?” Nói xong liền cầm chiếc kéo hoa trên bàn.

Hắn ôm lấy nàng nói: “Nổi điên cái gì, ai nói muốn nàng dùng mạng đền mạng hả?” Nàng đẩy hắn ra: “Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi cuối cùng muốn thế nào?”

Cho dù hắn mỗi ngày đều tới cũng chưa từng nói ra. Người vú già luôn lui tới khó tránh khỏi lắm mồm, cho nên nàng biết, phủ đệ gần đây bận rộn như vậy là đang vì chuẩn bị cho hôn sự của hắn.

Nàng cứ bị hắn nuôi dưỡng tại biệt việt một cách không rõ ràng như vậy là có tính toán gì?

Ngữ khí của hắn cực kì dịu dàng: “Chuyện năm đó chúng ta cũng không cần phải tranh giành ai phải ai sai. Cha nàng năm đó thật sự dùng thủ đoạn bỉ ổi chiếm gia sản nhà ta. Tuy là cha mẹ ta tức chết nhưng không tránh khỏi liên quan đến cha nàng, còn với nàng và ca ca của nàng… Tuy năm đó ta tính toán trả thù cả nhà nàng… Dù là ai…”

“Ca của nàng ta đã cho người đi thăm dò. Hắn đang sống tại biên cương rất tốt, đã lấy vợ và sinh con rồi.”

“Mà nàng… Đời này ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhà nàng còn thiếu tiền của ta, nàng hoàn lại đi. Đời này không trả hết được thì đời sau tiếp tục trả. Thế được không?”

Nàng bị hắn ôm vào trong ngực, không nói một câu. Hắn lại hỏi lại: “Như thế được không?”

Thượng Tử Úc nhỏ giọng: “Ngươi có nghĩ cho người khác sao? Ngươi biết sự sợ hãi của ta trước khi sinh sao? Ngươi biết cảm nhận của ta khi bị phụ thân nhốt tại kho củi sao? Ngươi biết sau khi ta bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà là như thế nào sao? Ngươi biết được nỗi đau của ta khi sinh ra A Tiêu A Nghi sao? Ngươi biết ta vất vả một mình nuôi A Tiêu A Nghi như thế nào sao…” Nói xong lời cuối cùng, nước mắt nàng cũng lã chã rơi xuống.

Mà mỗi khi nàng nói một câu, hắn đều tại đôi môi đang khẽ mở của nàng thoáng hôn một cái: “Thật xin lỗi…” “Thật xin lỗi…” “Thật xin lỗi…”

Thượng Tử Úc thở phì phò, nói: “Cho nên, Đoan Mộc Mục, ta hận ngươ

i.”

Hắn mỉm cười, cũng nói: “Ta cũng hận nàng, Thượng Tử Úc!”


http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/old-story-duan-yin-ying.xnq7FUFWp6.html



************Hoàn**********
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 22-7-2013 13:58:30 | Chỉ xem của tác giả
Truyện hay ghê, đọc rất có cảm xúc, đoạn cuối cảm động rớt nước mắt luôn.

Nhưng...

Cảm động thì có cảm động đó,nhưng mình thấy kết thúc này chưa ổn lắm. Vậy là cuối cùng Đoan Mộc Mục lấy ai? Bản thân nàng Thượng Tử Úc cũng hoang mang vì xuất hiện thêm một vị hôn thê mà. Kết thúc truyện còn dang dở làm sao ấy... Hay là còn tiếp vậy bạn?

Cảm ơn bạn đã edit truyện nha! {:161:}

Bình luận

Vậy cảm ơn Lot đã edit, vickydung đã repost nha! iu các nàng nhiều  Đăng lúc 22-7-2013 02:37 PM
Đính chính: Mình chỉ repost truyện, Lót mới là người edit. hê hê  Đăng lúc 22-7-2013 02:17 PM
Hii. Hết sạch rồi đó bạn. Cái này gọi là OE tóe loe đó.  Đăng lúc 22-7-2013 02:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 30-7-2013 23:25:10 | Chỉ xem của tác giả
Kết thúc như giống như đang coi phim Mỹ á, kết thúc mở, còn mơ hồ qué!
Thôi tụi mình tự đưa ra kết thúc nha:
"Thế là từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời"  tèn ten tén... THE END
{:184:}
Vậy được k nhỉ?
Cảm ơn các bạn đã đăng truyện nha!

Bình luận

Ừ tr hay mà bạn, chỉ có cái kết chưa rõ thôi. M viết linh tinh b đừng nghĩ gì nhá, cảm ơn b k hết nữa là ^^  Đăng lúc 30-7-2013 11:57 PM
Hihi. Coi như thế cũng được bạn à :))  Đăng lúc 30-7-2013 11:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 30-7-2013 23:55:25 | Chỉ xem của tác giả
cái kết cũng hơi nhanh
nhưng mình nghĩ vị hôn thê kia chỉ là anh đem ra để chọc tức chị thôi ^^
chứ k thì việc gì phải kêu sắp nhỏ về hỏi mẹ rồi đứng rình, sau đó thừa cơ xông vô hưởng lợi :">
ôi mình thích mấy nhóc sinh đôi lắm, A Tiêu A Nghi ngoan gê T_______T
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 3-11-2013 02:21:52 | Chỉ xem của tác giả
truyện ngắn gọn mà súc tích cơ mà đoạn cuối dường như vừa là HE mà vừa là OE, ko biết cái hôn sự là chuẩn bị cho chị nữ chính hay là cho cái vị hôn thê kia đây mình thích tính cách nữ chính, ko thích dựa dẫm, tự mình vẫn có thể nuôi mình và cả con cho dù là tiểu thư cao quý và cả sau khi được anh nam chính đưa vào phủ nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 10-1-2014 13:47:45 | Chỉ xem của tác giả
truyện hay quá, nữ chính vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, ai biết truyện nào tương tự có thể chỉ mình không ^^

Bình luận

Mình không hay đọc cổ đại nên cũng không biết nhiều đâu bạn ạ.  Đăng lúc 12-1-2014 01:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 10-1-2014 22:33:14 | Chỉ xem của tác giả
Truyện rất cảm động, nhưng mình thấy anh Đoan Mộc Mục cũng sai rồi, dù hận cách mấy, nhưng nam tử hán mà làm trò xấu với nữ nhi nhà người ta như dzi thì cũng chẳng hay ...chỉ tội cho chị Tử Úc
Cảm ơn bạn đã post truyện ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 5-2-2014 12:58:51 | Chỉ xem của tác giả
Có yêu thì mới có hận .
Truyện có câu kết làm thỏa lòng nhưng chưa trọn vẹn và logic lắm ,làm em chưng hửng quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách