COMING HOME - STRATOVARIUS Tôi chưa bao giờ thấy mình lạc lõng cả. Ngày tôi sống ở bên gia đình, mở mắt tôi thấy bên tôi là chị, là em, là ba mẹ. Là những người dẫu tôi có lỗi lầm, dẫu tôi có hư đốn, dẫu tôi có làm họ tổn thương, họ vẫn luôn yêu thương, tha thứ và bảo bọc cho tôi. Sức mạnh của dòng máu mạnh đến như thế đấy.
Ngày tôi còn ở đó, mở mắt ra tôi thấy người có màu da giống tôi, có màu mắt giống tôi, nói thứ tiếng tôi có thể hiểu được. Là những người dù tôi xa lạ, nhưng mở miệng sẽ có người hiểu. Là những người dù chẳng nói với tiếng nào, nhưng tôi hiểu họ. Sức mạnh của văn hoá, của dân tộc nó là như thế đó.
Ngày tôi ở đất nước xa lạ này, mở mắt ra là cứ ngỡ mình đang mơ một giấc mơ thật dài. Họ có màu tóc khác tôi, họ có màu mắt khác tôi, họ nói thứ tiếng tôi mãi vẫn không thể học được. Là những việc họ làm, tôi không thể nào hiểu được. Là những việc tôi làm, chẳng có ai cảm thông. Tôi, đơn độc vậy đó.
Con người đôi lúc chia tay hết lần này đến lần khác với tình yêu của họ. Chỉ vì sâu thẳm họ nghĩ đánh mất tình yêu này, tôi vẫn còn có thể tìm được tình yêu khác. Không có niềm tin này, tôi có một niềm tin khác. Họ chưa bao giờ thật sự cố gắng cho tình cảm của mình. Thử nếu ngày nào đó, họ ở một nơi xa lạ, thứ duy nhất họ phải giữ là niềm tin, là tình yêu của người khác, thì sẽ thấy cố gắng đó khác thế nào. Đôi lúc, chỉ muốn có ai đó nói yêu mình. Đôi lúc, chỉ muốn có ai đó, mình nhìn là có thể hiểu. Đủ để chấp nhận hết tất cả và cùng sống.
Đó cũng là lí do người ta bảo "Ra đi là để trở về". Trở về nơi bình yên trong tim họ. Tìm về với nụ cười để được ủi an. Tìm về với những cãi nhau chí choé nhưng đã học được cách bao dung. Tìm về với ghét bỏ những đã học được cách thôi tổn thương người khác. Tìm về với món ăn, thứ hương vị chẳng có của ngon vật lạ nào sánh bằng. Tìm về với những lời cằn nhằn, những trách móc, mang vị yêu thương còn hơn là những nụ cười mang vị thờ ơ.
Mong các bạn, mỗi chúng ta, trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình, bên tình yêu và bạn bè. Hãy cùng có một năm mới vui vẻ và ấm cúng nhé.
--- From: Cả Gió
Tỉnh giấc giữa chốn lạc lõng xa nơi quê nhà
Gắng gượng lê lết qua từng ngày lặng lẽ
Tôi âm thầm bất lực gửi trọn yêu thương
Theo đường điện thoại về nơi xa xôi ấy
Không em đời anh như thuyền chẳng buồm chênh vênh
Chỉ biết chờ gió tới thổi thuyền anh đi xa
Dù là núi cao sừng sững tôi chẳng sợ
Dù là bảy đại dương sâu rộng, tôi chẳng ngại
Là niềm tin đôi ta bồi đắp qua những năm dài đằng đẵng
Là ở lại sau những bộn bề
Cho đôi chim mỏi cảnh quay về tổ ấm
COMING HOME - STRATOVIRUS
Trans: gaconlonton
Subber: Vikky
|